watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:5530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc - Hồi 11-22 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc - Hồi 11-22
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 20

 

Hồi 12a


Thiếu Lâm Tự Luận Việc Thiên Hạ;
Thần Tăng Tiết Lộ Chuyện Xưa
Thiếu Lâm tự ngày hôm đó mở tiệc chay khoản đãi, Thừa Ân và Từ cô nương nghiễm nhiên được đặt lên hàng thượng khách.
Trong tiệc, hòa thượng Thiếu Lâm và đạo sĩ Võ Đang hết lời tán dương hai người. Không Độ Đại sư nói:
- Nhị vị thí chủ xem chừng tuổi đời còn trẻ mà võ công cái thế, chẳng hay có thể cho bần tăng và đạo huynh đây được chiêm ngưỡng tôn nhan chăng?
Trong lúc Thừa Ân chưa kịp trả lời thì Từ cô nương đã nhanh nhẩu nói:
- Vãn bối chẳng có gì giấu giếm. Chỉ không biết Tề huynh thế nào?
Rồi nàng hạ giọng nói nhỏ với Thừa Ân:
- Tề huynh! Tôi gỡ mặt nạ xong, Tề huynh cũng hiện thân đi nhé.
Nói là làm, nàng lẹ tay gỡ lớp da hóa trang, tháo luôn khăn đội đầu, để lộ chân tướng là một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp. Từ cô nương mặt hoa da phân, dung nhan diễm lệ tươi cười nói:
- Tiểu nữ họ Từ tên Viên Yên. Gia phụ là Chính Nghĩa bang chủ Từ Đạt.
Lúc này hòa thượng và đạo sĩ mới ngã ngửa ra:
- Thì ra là Từ cô nương, chúng tôi thật thất lễ. Chẳng hay lệnh tôn Chính Nghĩa bang chủ có được an khang không?
- Đa tạ nhị vị tiền bối quan tâm, gia phụ vần khỏe!
Từ Viên Yên nói xong quay sang Thừa Ân nhìn chàng bằng ánh mắt ranh mãnh:
- Tề huynh, đến lượt người rồi đó!
Rõ ràng nàng đã lém lỉnh gài Thừa Ân vào tình thế khó xử, khó lòng mà từ chối được Tuy nhiên tâm tình của Thừa Ân lúc này không ai hiểu được.
“Thì ra tên nàng là Viên Yên... Từ Viên Yên!”. Thừa Ân thầm nghĩ. Trước mắt chàng hiện lên hình dáng yêu kiều diễm lệ của nàng trong cánh rừng cạnh đèo Bạch Mã hôm nào.
Đối với Thừa Ân nàng không chi có ơn cứu mạng, mà còn có lời thề kết bái chi giao. Ngoài ra, còn có Thất Cửu Vi Hồi Bộ mà nàng đã dạy cho chàng, những ân tình thâm sáu đó suốt đời Thừa Ân không bao giờ quên được.
Tuy nhiên nàng lại là con gái của Chính Nghĩa bang chủ Từ Đạt. Ngày nào Thừa Ân chưa có câu trả lời chính xác về hung thủ năm xưa thì ngày đó chàng không thể thân cận, để lòng mình phát sinh tình cảm với nàng được.
Trong lúc Thừa Ân lòng dạ rối bời thì Từ Viên Yên đôi mắt nhìn chàng long lanh chứa chan tình cảm. Đó là thứ ánh mắt mà nàng đã đành cho Lục Thừa Ân trước đây khiến Thừa Ân không khỏi giật mình, phải chăng nàng đã đoán ra lai lịch của chàng.
Từ Viên yên bây giờ đã hiện thân là một vị cô nương nên cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng nói:
- Tề huynh, sao huynh không nói gì hết vậy?
Thừa Ân giật mình gượng cười nói:
- Tại hạ thất lễ quá!
- Tề huynh đang nghĩ gì?
Trong lúc hỏi, đôi mắt Viên Yên vẫn long lanh nhìn thẳng vào chàng. Thừa Ân trong lòng đã quyết định phải tạm thời xa lánh nàng nên cương quyết nói:
- Tại hạ xin cô nương và nhị vị tiền bối thứ lỗi, vì môn quy ràng buộc nên tại ha không thể hiện thân được.
Từ Viên Yên nghe chàng nói như thế thì nụ cười trên môi vút tăt, sắc mặt chợt trở nên nhợt nhạt khó coi vô cùng. Thừa Ân lòng dạ xót xa khẽ khàng nói:
- Từ cô nương …
Nàng lạnh lùng cắt ngang lời chàng:
- Các hạ không cần nói thêm gì nữa.
Không Độ Đại sư thấy thái độ của hai người thì lấy làm khó hiểu:
- Bần tăng tưởng đâu nhị vị thí chủ sớm đã biết nhau.
Từ Viên Yên chua chát nói:
- Tề huynh đậy thân phận cao quí, tiểu nữ đâu có may mắn được quen biết.
Tịnh Hư Chân Nhân thấy hai ngưòi căng thẳng vội vàng tìm lời giảng hòa:
- Nhị vị đều là bậc thiếu niên anh hùng khiến bần đạo đây rất cảm phục. Tề thí chủ vì bang quy ràng buộc, chúng ta đũng không nên ép người làm gì.
- Vãn bối quả thật rất khó xử.
- Không sao, Tề thí chủ đừng bận tâm, có điều bần đạo thấy thí chủ thổi sáo gọi chim, từ trên lưng thần ưng bước xuống, vừa rồi lại trổ lộng thần oai một chiêu đánh chết Địa Ngục môn Diêm La Ngũ Điện chủ khiến cho bần đạo vô cùng hâm mộ. Bần đạo lần đầu tiên nghe nói đến Bách Cầm Sơn, chẳng hay thí chủ có thể giảng giải cho bần đạo một chút về quý phái được không?
Thừa Ân mỉm cười nói giọng khiêm tốn:
- Kỳ thực, Bách Cầm Sơn chẳng phái là môn phái gì, đặc biệt mỗi đời chi nhận một đệ tử. Vừa rồi vãn bối gọi được phi điểu đó là nhờ vào Bách Cẩm Phi Điểu Thuật.
- Bách Cầm Phi Điểu Thuật là cái gì?
Bần đạo đây cũng thông hiểu đôi chút về nhạc thuật, nhưng vừa rồi nghe tiếng sáo của thí chủ thú thật chẳng khác vịt nghe tiếng sấm, không hiểu một chút gì cả.
- Đạo trưởng quá lời rồi. Thật sự đó chỉ là một chút sở học của Tổ sư truyền lại.
- Thật là ngoài sức tưởng tượng. Bần đạo may mắn được chứng kiến cảnh tượrg thí chủ gọi chim thật không uổng phí một đời người. Nếu không tận mắt chứng kiến thì bần đạo quả thật không thể tin trên đời lại có thứ nhạc thuật điểu khiển được phi điểu như thế.
Không Độ Đại sư cũng tỏ vẻ hào hứng nói:
- Bách Cầm Sơn Phi Điểu Thuật tất nhiên là quá kỳ diệu rồi. Tuy nhiên bần tăng mục kích thân pháp khinh công kỳ ảo của thí chủ càng khâm phục hơn. Không biết thí chủ có thể tiết lộ một chút được chăng?
Thừa Ân thấy hai người cứ tâng bốc mình lên thì ngượng ngùng nói:
- Vãn bối tài học thô thiển, môn khinh công đó gọi là Phi Thiên Điểu. Còn chưởng pháp là Thiên Long Vô Mệnh Chưởng. Tất nhiên đều rút ra từ tập tính của các loài bách cầm phi điểu mà sáng chế nên vậy.
Không Độ Đại sư gật gù cúi đầu trọc nói:
- Thật là một môn võ học độc nhất vô nhị, có thể sánh với Lục Chỉ Cầm Ma, Quy Nguyên Thần Công và Thông Linh Kiếm Pháp của Lục Minh chủ năm xưa.
Thừa Ân nghe nhắc đến cha thì tâm tư xúc động run giọng hỏi:
- Theo Đại sư thì những ngón võ thô thiển của vãn bối có thể sánh với tuyệt học của Lục Minh chủ sao?
- Cái đó bần tăng không dám quả quyết. Năm xưa Lục Minh chủ một kiếm một chưởng trấn áp anh hùng thiên hạ, quả thật là thiên hạ vô địch thủ. Còn nếu so sánh hai môn võ công thì sự độc đáo đặc sầc là ngang nhau, uy lực thế nào khó mà biết được.
Không Độ Đại sư nói rất hợp tình hợp lý: Hai môn võ công đó đều là những tinh hoa đặc sắc trên đời, nhưng nếu nói về uy lực thì e rằng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. Nói một cách khác đi là nếu muốn so sánh thì chỉ có cách so tài mới kết luận được.
Tịnh Hư Chân Nhân và Không Độ Đại sư trước đối với Thừa Ân và Từ Viên Yên rất trọng thị, bây giờ sau khi biết Từ Viên Yên là con gái của Chính Nghĩa bang chủ, lại thấy Thừa Ân mình mang tuyệt học mà vẫn khiêm cung thủ lễ thì lại càng yêu thích hơn.
Không Độ Đại sư tuổi đã ngoài tám mươi nhưng thần khí vẫn phương cương, đôi mắt tinh anh từ ái nhìn Thừa Ân hỏi:
- Theo chỗ bần tăng được biết Bách Cầm Sơn chủ có quy định môn hạ không được xuất sơn. Chẳng hay Tề thí chủ lần này vì sao lại phá lệ?
Chỉ một câu hỏi nhỏ đó thôi nhưng lại liên quan rất nhiều đến lai lịch của Thừa Ân, khiến chàng trong một lúc không sao trả lời được. Không Độ Đại sư là người lịch duyệt tinh tế, thấy chàng như thế liền mỉm cưới nói:
- Tề thí chủ nếu có gì khó nói thì không cần để ý đến câu hỏi của lão nạp nữa.
- Vãn bối mong Đại sư thứ lỗi.
Tịnh Hư Chân Nhân xen vào:
- Lần này Tề thí chủ và Từ cô nương vì hai phái chúng tôi nà phá hỏng âm mưu của Địa Ngục môn, e rằng bọn chúng sẽ không bỏ qua cho nhị vị. Vậy từ nay trên bước đường giang hồ hai vị phải cẩn thận lắm mới được.
Thừa Ân đưa mắt nhìn Từ Viên Yên, thấy nàng sắc mặt lạnh lùng có vẻ giận không để ý gì đến câu nói của đạo trưởng, nên chàng đành đáp thay nàng:
- Vãn bối với ma đầu đại gian đại ác căm giận trong lòng, thề tiêu diệt bằng hết, nào đi sợ chúng sao?
Hai vị tiền bối võ lâm nghe chàng nói như thế thì đưa mắt nhìn nhau, mặt mày hớn hở lộ vẻ rất vui mừng.
Không Độ Đại sự hân hoan nói:
- A Di Đà phật. Thật là phúc đức cho võ lâm.
Tịnh Hư Chân Nhân nhìn chàng hỏi:
- Tề thí chủ một lòng muốn trừ ma diệt ác thật chăng?
- Vãn bối có ý như vậy.
- Đối với tình hình võ lâm hiện tại, Tề thí chủ có ý kiến gì không?
Thừa Ân chợt nhớ đến câu chuyện giữa Ngọc Đàm và Ngọc Chân mà chàng đã nghe lén ở quán trọ trong đó liên quan đến một phong thư của Tịnh Hư Chân Nhân gởi cho Không Độ đại sư chàng bèn hỏi:
- Vãn bối được biết đạo trưởng có sai người mang thư đến Thiếu Lâm mong liên kết cùng Đại sư đây đứng lên tiêu diệt ma đạo, không may nhị vị đệ tử của đạo trưởng tử nạn, phong thư cũng mất tích theo. Vậy bây giờ đạo trưởng còn giữ ý định đó chăng?
Tịnh Hư Chân Nhân nghe chàng nói rõ nội dung bức thư thì giật mình kinh ngạc:
- Tề thí chủ tại sao lại biết rõ nội dung bức thư?
Thừa Ân bèn kể lại câu chuyện chàng nghe lén được trong đêm nọ. Nghe xong Tịnh Hư Chân Nhân thở dài:
- Quả thật, bần đạo có sai đệ tử lên Thiếu Lâm cầu kiến Đại sư dâng thơ, chủ ý là muốn cùng Thiếu Lâm liên kết tiêu diệt Địa Ngục môn. Không ngờ chúng ra tay trước, sát hại đồ đệ suýt chút nữa còn làm cho hai phái hiểu lầm đánh nhau, bần đạo thật hổ thẹn.
Không Độ Đại sư cũng buồn rầu nói:
- Đạo huynh! Trong chuyện vừa rồi, bần tăng đây cũng có lỗi không ít. Tuy nhiên, qua đó cũng đã nhìn thảy dã tâm rất lớn của Địa Ngục môn.
Ông ta hướng vào Viên Yên nói:
- Từ cô nương! Lần này bần tăng nhờ cô về nói với lệnh tôn để người thấy được dã tâm của Địa Ngục môn, sớm đứng ra hiệu triệu quần hùng tiêu diệt bọn chúng, tạo phước cho võ lâm.
Từ Viên Yên chưa kịp đáp lời thì bỗng có một tiểu hòa thượng bước vào thông báo:
- Bẩm Phương trượng, dưới núi có một người họ Từ tên Bách Xuyên, tự xưng là con trai của Chính Nghĩa bang chủ xin được yết kiến phương trượng.
Từ Viên Yên nghe nói, đứng bật dậy:
- Người đó là đại ca của tôi. Đại ca sao lại đến đây chứ? Không được, tôi muốn tránh mặt đại ca. Cảm phiền Đại sư có chỗ nào cho tiêu nữ tạm ẩn thân không?
Không Độ Đại sư là người tu hành đối với những việc núp lén không minh bạch vốn không lấy gì làm thích. Giữa lúc ông ta đang khó xử thì Tri khách tăng nói:
- Vị công tử họ Từ có hỏi thăm Từ cô nương. Tiểu táng không biết, đã nói cô nương có mặt ở đây rồi.
Từ Viên Yên giậm chân than:
- Đại ca nhất định là theo tôi đến đây rồi.
Không Độ Đại sư ngạc nhiên hỏi:
- Từ cô nương tại sao không muốn gặp lệnh huynh?
- Đại sư không biết đó thôi, tiểu nữ lần này ra đi không có lệnh cha, nhất định gia phụ đã sai đại ca bắt tiểu nữ về đấy.
Không Độ đại sư và Tịnh Hư Chân Nhân nhìn nhau mỉm cười, dường như đã thấu hiểu tâm tư của cô gái họ Từ.
Tên tiểu hòa thượng đi ra thoáng một khắc sau trở lại dẫn theo Từ Bách Xuyên và Thanh Y Sát Sứ Trương Vô Mệnh.
Từ Bách Xuyên bước vào đại điện khẽ đưa mắt nhìn cô em gái rồi hướng vào hai vị tiền bối vòng tay hành lễ:
- Vãn bối Từ Bách Xuyên xin ra mắt đại sư và Chân Nhân.
Không Độ Đại sư đáp lễ:
- Từ công tử quang lâm, bần tăng không kịp ra nghênh đón, xin thứ lỗi.
Nói rồi, ông ta hướng vào họ Trương:
- Vị thí Chủ đây Có phải là người họ Trương hiện là Thanh Y Sát Sứ?
Họ Trương khiêm cung đáp:
- Chính là vãn bối.
Đại sư tươi cười nói:
- Tệ tự ngày hôm nay vinh dự được đón tiếp những bậc thiếu niên anh hùng, thật là vạn hạnh.
Từ Viên Yên hỏi:
- Đại ca đến Thiếu Lâm có việc gì thế?
Từ Bách Xuyên lừ mắt nhìn em gái không đáp, mà chuyển ánh mắt lành lạnh nhìn vào Thừa Ân, hỏi:
- Tại sao ở dưới núi nghe lời đồn như sấm về một người tự xưng là Bách Cầm Sơn chủ, phải chăng chính là huynh đài đây?
Thừa Ân lần trước gặp Từ Bách Xuyên tại đèo Bạch Mã, phát hiện hắn bề ngoài phong lưu tuấn mã nhưng thần quang tàng ẩn sát khí nên có ý không thích, chàng lạnh nhạt nói
- Chính là tại hạ.
- Nghe nói huynh đài một chưởng đánh chết Diêm La Ngũ Điện chủ?
Thừa Ân định trả lời nhưng chợt giật mình thấy đôi mắt Thanh Y Sát Sứ Trương Vô Mệnh lom lom nhìn vào chàng, rồi chàng nghe giọng nói vo ve của ông ta truyền đến tai:
- Lục hiện điệt, có phải là cháu đó không?
Thừa Ân mỉm cười buông gọn một tiếng:
- Chính phải!
Câu trả lời vừa rồi của Thừa Ân dĩ nhiên là nhằm vào câu hỏi của Từ Bách Xuyên nhưng cũng có ý ám thị cho Trương Vô Mệnh biết. Họ Trương nhìn chàng khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Còn Từ Bách Xuyên vẫn nhìn chàng bằng ánh mắt dò xét:
- Huynh đài hiện nay đã nổi danh trong thiên hạ, tại sao còn phải dùng khăn che mặt?
- Tại hạ có điều bất tiện, chưa thể chường mặt ra lúc này được.
Từ Bách Xuyên khẽ nhíu mày rồi tiếp tục chất vấn:
- Hiện nay giang hồ nhiễu loạn, không hay huynh đài đứng về phía nào?
Thừa Ân khó chịu nói:
- Từ huynh từ lúc gặp mặt không ngừng tra vấn tại hạ, không biết là có ý gì?
- Huynh đài cũng biết Chính Nghĩa bang có trách nhiệm với sự an nguy của võ lâm. Lần này, tiểu đệ vâng lệnh gia phụ ra ngoài nắm tình hình để chuẩn bị kế hoạch đối phó với bọn ma đầu. Vì thế, tiểu đệ không thể không quan tâm đến việc của người khác.
Từ Bách Xuyên nói mấy câu ngoài có vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại tàng ẩn tính kiêu ngạo của kẻ bề trên khiến cho Thừa Ân vô cùng khó chịu. Chàng lạnh lùng đáp:
- Từ huynh nói Chính Nghĩa bang có trách nhiệm với sự an nguy của võ lâm, sao vừa rồi Địa Ngục môn bao vây Thiếu Lâm tự, tại hạ không nhìn thấy Từ huynh?
Từ Viên Yên nãy giờ im lặng nghe hai người đối đáp, lúc này mới lên tiếng:
- Tề huynh quên tôi rồi đó sao?
Thừa Ân hơi giật mình. Chàng vì chuyện riêng nên có lòng nghi kỵ Chính Nghĩa bang, ghét lây cả Từ Bách Xuyên. Nhưng có điều trong tham tâm chàng không thể oán ghét Viên Yên được. Thậm chí có lúc chàng đã quên nàng là người của Chính Nghĩa bang.
Lúc này Thừa Ân nghĩ đến gia thù, hai anh em họ có thể là con của kẻ đã giết cha mình, khiến cho Thừa Ân không khỏi lạnh lùng ác cảm. Chàng lạnh nhạt nói:
- Nhị vị vừa rồi đã thấy rõ hành động dã tâm Địa Ngục môn, tại hạ xin hỏi Chính Nghĩa Bang sau đây sẽ làm gì để giữ gìn công đạo võ lâm?
Từ Viên Yê n khảng khái đáp:
- Tôi sẽ về nói lại với cha tiêu diệt Địa Ngục môn.
Thừa Ân chỉ buông tiếng cười nhạt chứ khong nói gì, Từ Viên Yên trợn mắt nhì chàng:
- Ngươi cười như thế là có ý gì?
- Tại hạ chắng có ý gì cả!
- Hừ! Ngươi có vẻ xem thường bổn bang quá lắm! Tại sao lại như thế?
- Không dám, taị hạ nào dám thế.
Từ Viên Yên hai má đỏ hồng uất ức nhìn Thừa Ân. đầy vẻ tức giận. Từ Bách Xuyên cũng nhì Thừa Ân cười nhạt rồi không thèm để ý đến chàng nữa, hắn quay lại nhìn Không Độ Đại sư, nói:
- Đai sư! Vãn bối đến quấy nhiễu thật là không phải. Vậy vãn bối và Nhị muội xin cáo từ tại đây, hẹn ngày tái ngộ.
- Từ công tử không ở lại Thiếu Lâm dùng bữa cơm chay sao?
- Xin Đại sư thứ lỗi, vãn bối còn nhiều việc phải làm.
- Thí chủ đã nói như vậy thì bần tăng không dám ép nữa. Vậy phiền thí chủ chuyển lời thăm hỏi của bần tăng đến lệnh tôn.
- Đại Sư yên tâm, vãn bối sẽ chuyển lời đến gia phụ, đồng thời cũng sẽ bẩm báo sự việc Địa Ngục môn để gia phụ sớm có cách giải quyết.
Nói rồi hắn quay lại nhìn Viên Yên:
- Nhị muội, chúng ta đi thôi!
Viên Yên khẽ chau mày:
- Đại ca! Tiểu muội…
Từ Bách Xuyên sớm đã biết cô em gái muốn gì nên lạnh lùng cắt ngang:
- Nhị muội chớ bướng bỉnh! Lần này đại ca vâng lệnh phụ thân đưa muội về nhà, không được trái lời.
Viên Yên thấy thái độ của đại ca thì biết không thể chống đối được nữa. Đột nhiên, nàng đưa mắt nhìn Thừa Ân. Ánh mắt của nàng vừa dịu dàng tha thiết vừa đầy vẻ giận hờn trách móc khiến cho Thừa Ân lòng dạ bối rối, gục mặt không dám nhìn vào mắt nàng nữa.
Viên Yên đột nhiên nói:
- Tề huynh!
Thừa Ân giật mình nhìn lên:
- Từ cô nương có gì muốn nói với tại hạ chăng?
Viên Yên mím chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt long lanh chừng như có nước. Ai cũng nhìn thấy nàng lúc ấy dường như rất đau lòng, muốn nói mà không tiện mở lời.
Cuối cùng, nàng cất giọng nghẹn ngào:
- Tôi sắp đi rồi, lần này trở về Linh Sơn sẽ không có cơ hội ra ngoài nữa. Tề huynh có gì muốn nói với tôi không?
Không hiểu sao lúc ấy Từ Ân cảm giác nàng đã biết rõ lai lịch của chàng. Ánh mắt mà nàng nhìn chàng lúc này chính là thứ ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình yêu thương trong cỗ xe ngựa lúc hai người sống chết bên nhau. Rồi cái nhìn trách móc giận hờn lúc chàng không nhận lời cùng nàng đến Chính Nghĩa bang trong cánh rừng cạnh đèo Bạch Mã hôm nào.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 105
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com