watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:04:0730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Hổ Phong Vân - Cổ Long - Chương 81-99 - Hết - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Long Hổ Phong Vân - Cổ Long - Chương 81-99 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 23



Hồi 97- 2

Giữa vầng kiếm khí đó, cả ba vọt đi được chăng ?
Đắn đo một giây, cả ba cùng lùi lại, trước khi đường giây khép thành vòng.
Trong bọn thích khách, có một người vung kiếm chém vào đường giây.
một tiếng keng vang lên, lửa bắn tung toé, thanh kiếm của hắn tuột tay bay đi.
Đường giây không hề rung chuyển.
Thích khách đó xanh mặt, toan lùi, song chậm mất rồi.
Thân hình hắn chớp lên, một tiếng soẹt tiếp theo, máu tươi bắn thành vòi, có đến hai vòi. Thân hình hắn đã bị đường giây siết đứt làm hai đoạn.
Đường giây lại được kéo thẳng như cán bút. Hai người ở hai đầu giây đã đổi vị trí.
Bọn thích khách còn lại kinh hãi phi thường.
May mà Thanh y Ni và quái nhân chỉ chọn một tên, tỉa dần. Nếu họ siết hết cùng một lượt, có lẽ một vài tên nữa bị đứt tiện luôn, bất quá một vài tên khác vọt đi là cùng.
Mà chưa chắc gì bọn Hồ Thiết Hoa đa thoát nạn đủ cả ba! Bọn thích khách không hẹn mà đồng, cùng lùi lại gấp.
Song Hồ Thiết Hoa, Hoàng lỗ Trực, Đái độc Hành đã lùi trước, ở phía hậu chúng, chực chờ chúng! Trường kiếm chớp lên, chúng còn lại năm mạng, chúng phân nhau, mỗi tên một hướng, chạy vào mấy hàng cây... Bóng người chớp, một tên nữa đã bị đường giây siết đứt như đồng bạn. Tên này không đứng chung chỗ với năm tên kia, thấy năm đồng bạn chạy đi, hắn cũng chạy luôn, song chậm hơn, thành bị hại.
Trong mấy phút giây, bọn thích khách đã bị hao hụt ba tên.
Tiểu Phi nhận ra, trong ba lần giết địch, động tác do một mình quái nhân.
Thân pháp của y còn nhanh hơn Thanh y Ni một bậc.
Chàng cố gắng nhận diện y, song bức màn phủ kín quanh người y, chàng không thấy gì cả! Đến cả đôi chân của y cũng không lộ ra ngoài, thì làm gì chàng thấy được mặt y ?
Về phần y, trong bức màn đó, hẳn là y cũng chẳng trông thấy gì.
Không trông thấy gì, sao y di động được ?
Có thể là y dùng xúc giác thay mắt. Xuc giác đó, Tiểu Phi cảm thấy rất mạnh, chẳng những xuyên qua lớp màn, mà còn tạo một áp lực, bức đến Tiểu Phi.
Chàng biết rõ, loại xúc giác đó, chỉ bọn mù mới có, và có rất nhạy, rất mạnh.
Thế ra, quái nhân mù cả đôi mắt ?
Kỳ quái thay, một người mù, phối hợp với một người câm và điếc.
Hai phế nhân lại tạo nên uy lực phi thường ?
Tiểu Phi vừa thương hại họ, vừa khâm phục họ vô cùng! Nhưng, tại sao quái nhân mù lại không dám chường mặt cho người đời thấy ?
Quái nhân có liên quan với Thanh y lão Ni ?
Tại sao Thuỷ mẫu Âm Cơ lại nhốt chung hai người cùng chung một nơi ?
Năm tên thích khách còn lại, không dám xuất thủ tái chiến, cứ chạy quanh quẩn theo mấy thân cây.
chạy như vậy là tránh được đường giây, bởi nếu đường giây giật, lại phải vướng những thân cây đó.
Không dám tái chiến, chúng cũng không dám bỏ chạy đi.
Bàn tay kia còn cầm ngọn roi, nếu chưa thành công mà chúng bỏ chạy, thì chúng phải tiếp nhận những gì dành cho chúng, thảm khốc không tưởng nổi! Tiểu Phi thở dài.
Chàng rời vị trí, lướt tới.
Một thích khách áo đen đang lòn dưới ánh đao của Hồ Thiết Hoa vọt đi.
Thanh y lão Ni và quái nhân từ phía sau một thân cây, xuất hiện nhanh như làn chớp, mỗi người một đầu giây, kéo thẳng đầu giây ra chận đầu hắn.
Gã thích khách hét lên một tiếng cuồng dại, vung kiếm đâm tới, đâm liều lĩnh như kẻ mù đâm loạn.
Nhưng, đôi chân quái nhân nhan quá, kiếm quang vừa loé, thân ảnh y vừa lách ra xa tầm kiếm, đồng thời quay mình xuay quanh y.
Xoay như vậy, y khép đường giây thành vòng tròn.
Trong tình thế đó, gã thích khách cầm chắc bị tiện làm đôi như những tên trước.
Nhanh như điên, Tiểu Phi chụp đường giây thốt :
- Chúng là những kẻ đáng thương, nên tha cho chúng! Thanh y lão Ni trừng mắt nhìn chàng, vừa kinh dị, vừa phẫn nộ.
Dĩ nhiên, bà không nghe được Tiểu Phi nói gì, song bà thấy chàng nắm cứng đường giây. Và bà biết là chàng ngăn trở.
Bà giận chàng can thiệp.
Gã thích khách nào cũng dùng khăn đen bao mặt, không ai thấy gương mặt gã như thế nào, thần sắc có biến đổi chăng, song qua lỗ hổng, Tiểu Phi thấy mắt gã giời lên vẻ kinh dị phi thường.
Gã không hiểu tại sao Tiểu Phi muốn cứu gã.
Tiểu Phi nhếch môi, cười nhẹ :
- Ngươi yên trí! Ta không bức ngươi phải nói gì đâu! Ta biết thà câm mà chết chứ chẳng khi nào ngươi chịu nói để được sống. Bất quá ta muốn làm một cuộc đổi chác với ngươi thôi! Gã thích khách đảo mắt nhìn ra bốn phía.
Lúc đó, Hồ Thiết Hoa, Hoàng lỗ Trực, Đái độc Hành cũng dừng tay.
Bốn tên thích khách kia còn di đông, song thân pháp đã chậm lại dần dần.
Bốn tên cùng nhìn Tiểu Phi.
Một lúc lâu, một tên hỏi :
đổi chác như thế nào ?
Tiểu Phi buông gọn :
- Nếu các ngươi dám chạy đi, bọn ta để mặc các ngươi chạy, không cần điều kiện gì cả.
Bọn thích khách giật mình.
Cuộc đổi chác của chàng là thế! Chàng muốn cho chúng chạy đi, ngược lại, chúng khỏi thực hiện một điều kiện nào vì chàng không đòi hỏi.
Một cuộc đổi chác lạ thường! Buộc kẻ địch chạy đi trong khi kẻ địch chỉ còn cách chờ chết. Trái lại, địch không phải làm một việc gì! Cuộc đổi chác đó, dễ dàng quá, thành ra vô lý, bọn thích khách hồ nghi, chưa quyết định liền.
Tiểu Phi tiếp :
- Các ngươi cho rằng, trên đời này, làm gì có loại tiện nghi đó phải không? Thực sự thì phải xem như là một tiện nghi cho các ngươi đó! Được một tiện nghi, kể ra cũng còn hơn không? Bởi nếu ta không lầm, từ lúc đến đây, các ngươi chưa chiếm một tiện nghi nào! Chàng vỗ tay lên vai gã thích khách đó, tiếp :
- Ta đã nói như vậy rồi, các ngươi cứ yên trí mà đi.
Gã thích khách suy nghĩ một lúc, đoạn nhún chân nhảy vọt ra khỏi vòng giây đã thành hình chưa siết chặt.
Tiểu Phi lại thốt :
- Miễn là còn sống thì thôi! Còn sống là còn cơ hội, chứ đã chết rồi, thì còn mong làm được gì nữa chứ ?
Chàng tựa hồ tự lẩm nhẩm với mình, song bọn thích khách còn lai nghe ra, lại định quyết tâm ý, rồi tất cả cùng chạy đi liền.
Hồ Thiết Hoa cao giọng :
- Lão xú Trùn! Ngươi định thí phát làm hoà thượng phải không? Cái từ bị của ngươi đó, là một thứ từ bi loạn! Từ bi mờ ám, từ bi lập dị! Cho nên ngươi mới buông tha những kẻ sát nhân! Tiểu Phi thở dài :
- Không đâu! Những người đó chẳng phải là những kẻ sát nhân tự bản chất của họ! Bất quá, họ là những công cụ giết người không hơn không kém! Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Công cụ ?
Tiểu Phi gật đầu :
-  Do sự điều khiển của một người, họ hành động! họ không cưỡng lại được sự điều khiển đó! Ngươi giết số này, thì số khác thay thế ngay! Trừ ra ngươi huỷ diệt bộ phận điều khiển! Đừng mong giết hết số này mà rồi tưởng rằng chẳng còn số khác nối tiếp! Chính cái "bàn tay" đó là bộ phận điều khiển! Hồ Thiết Hoa vuôt chóp mũi một lúc, đoạn trầm giọng :
- Buông tha chúng, đâu có phải là một cuộc đầu tư ?
Tiểu Phi mỉm cười :
- Sao lại không phải? Chính ta đang đầu tư đó! Buông than họ, là ta thả một nhợ câu dài. Ta câu con cá lớn! Hồ Thiết Hoa sáng mắt :
- Ta hiểu rồi! Ngươi tha chúng chạy đi, chúng sẽ đưa đường ngươi đi tìm "bàn tay" đó! Nhưng ta hỏi ngươi, nhợ câu của ngươi ở đâu ?
Tiểu Phi hừ một tiếng :
- Ngươi có chiếc mũi thính hơn mũi chó, vậy mà không đánh hơi được à ?
Hồ Thiết Hoa nhắm mắt lại, hít mấy hơi dài không khí, trong gió thoảng đưa về, có mùi uất kim hương.
Uất kim hương, là loại hương của Tiểu Phi thường dùng.
Hồ Thiết Hoa cười lớn :
- Thì ra Lão xú Trùn đã rải uất kim hương lên mình gã thích khách đó lúc vỗ tay lên vai gã.
Tiểu Phi gật đầu :
- Phải! Bây giờ, ngươi cứ vận dụng cái mũi chó của ngươi, tìm đến con cá lớn! Chàng vừa buông dứt tiếng cuối, bỗng đường giây sắt khua lên.
Quái nhân và Thanh y Ni vút mình ra ngoài.
Tiểu Phi không ngăn trở họ, trái lại chàng có vẻ khoan khoái vô cùng.
Nhìn Hồ Thiết Hoa, chàng bảo :
- Ngươi và Hoàng lão tiên sanh, cùng Đái lão tiền bối lưu lại đây, chiếu cố các người kia, để ta... Hồ Thiết Hoa lắc đầu kêu lên :
- Không được, lần này ta phải theo ngươi, nhất định là như vậy rồi, ta không thể ở lại! Tiểu Phi chỉ còn có cách là day qua Hoàng lỗ Trực và Đái độc Hành vòng tay vái cả hai rồi chỉ vào Bồ đề Am thốt :
- Mọi sự việc trong đó, xin nhờ hai vị tiền bối lo liệu hộ tại hạ, còn Dung nhi, nếu nàng trở lại... Đái độc Hành gật đầu :
- Lão đệ yên trí, nếu Dung cô nương trở lại, lão phu sẽ tỏ cho nàng biết.
Tiểu Phi đi rồi, lão nhếch nụ cười khổ, gọi Hoang lỗ Trực, thở dài thốt :
- Thế là hai lão già này cứa hưởng nhàn mãi! Hoàng lỗ Trực cũng thở dài :
- Phải! Mang một gánh nặng đã khổ lắm rồi, huống chi hắn mang đến ba gánh nặng ?
Đái độc Hành trầm giọng :
- Việc làm của hắn, là một hình phạt khổ sai đối với chúng ta, nhưng với hắn lại là một thích thú! Lúc Tiểu Phi gửi gắm mọi sự tại Bồ đề Am cho Hoàng lỗ Trực và Đái độc Hành, thì Hồ Thiết Hoa đã vọt đi rồi! Tiểu Phi chạy đi, không lâu lắm bắt kịp y.
Quái nhân và Thanh y Ni thì chạy phía trước, cách không xa lắm.
Chừng như Hồ Thiết Hoa có vẻ hoang mang.
Tiểu Phi lướt tới, y vội thốt :
- Xem ra, chúng tra cần phải nuôi chó mới được! Tiểu Phi lấy làm lạ :
- Tại sao lại phải nuôi chó ?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Nếu chúng ta có nuôi chó, mang theo một con trong lúc này, thì chắc chắn là không lạc hướng! Tiểu Phi nhìn ra phía trước thốt :
- Hai người đó không đuổi theo chúng sai hướng đâu! Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Lấy gì làm chắc? Ta không còn nghe mùi Uất kim Hương nữa, họ chưa từng quen mùi đó, có thể... Tiểu Phi điềm nhiên :
- Nếu vậy, chiếc mũi của ngươi mất thính rồi! Hồ Thiết Hoa lại hừ một tiếng :
- Mũi của ta mất thính? Không hơn mũi chó, thì ít nhất cũng bằng, khi nào lại kém chó ?
Tiểu Phi mỉm cười :
- Ta cũng nhận thấy như thế, có điều chiếc mũi của ngươi hôm nay mang tật bất ngờ hay sao đó, nên ngươi đánh hơi kém quá! Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Nếu mũi ta kém, thì mũi của hai người kia làm gì đánh hơi được ?
Tiểu Phi không đáp, chỉ hỏi lại :
- Mắt và tai của ta, có phải là đặc biệt minh mẫn hơn người chăng ?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Cái đó, ta biết rồi! Tiểu Phi cười nhẹ :
- Mà ngươi biết tại sao không ?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Tại cầm tinh của ngươi là con thỏ! Tiểu Phi xì một hơi dài :
đừng nói nhảm, chỉ vì ta có chiếc mũi vô dụng, bắt buộc ta phải khai thác những giác quan khác! mà cũng do hảo ý của lão thiên, sanh cho ta tai và mắt linh mẫn, để bù trừ cái kém của chiếc mũi! Hồ Thiết Hoa sáng mắt lên :
- Cái ý tứ của ngươi, có phải cho rằng hai người kia kém tai kém mắt nên phải thính mũi ?
Tiểu Phi thở dài :
- Ta nhận thấy, ngươi càng ngày càng thông minh! Hiểu được cái đạo lý đó, không phải là việc dễ! Hồ Thiết Hoa chớp mắt mỉm cười :
- Thì cũng do hảo ý của lão thiên! khi nào mắt và mũi của ta hết linh mẫn, óc của ta lại sáng suốt! Nếu óc của ta kém, lão thiên sẽ đền bù bằng một cách khác! Tiểu Phi mỉa mai :
- Ta chưa thấy sự đền bù đó! Hồ Thiết Hoa cười lớn :
- Nếu ngươi thấy được, thì hỏng hết mọi việc của ta rồi! Tiểu Phi trầm giọng :
- Khoan tự đắc sớm! Theo ta thấy thì trong việc nầy, ngươi... Bỗng chàng biến sắc mặt.
nơi khu rừng phía trước mặt, có tiếng rú thảm vọng lại.
Lắng nghe kỹ, Tiểu Phi nhận ra âm thinh của năm tên thích khách.
Tiếng rú thảm do cả bọn phát ra, song không đồng thời, có tiếng trước tiếng sau, cách nhau không lâu lắm.
Tuy nhiên từ xa nghe như rập nhau một lượt.
Tiếng rú lại rất ngắn, chứng tỏ họ vừa rú lên là đứt hơi liền.
Lúc đó, quái nhân và Thanh y Ni đã vào khu rừng rồi.
Họ vào đến nơi, là năm tên thích khách đã thành năm xác chết, năm xác nằm ngổn ngang, máu từ trong yết hầu vọt ra có vòi.
Một người vừa ốm vừa cao, vận y phục đen, đang cúi mình nhìn từng vòi máu từ yết hầu chúng xịt ra.
ánh mắt của người đó ngời niềm đắc ý.
Y nhìn những vòi máu, như hoa. sỹ nhìn bức hoa. mà y vừa chấm xong nét bút cuối cùng, rất hài lòng về tác phẩm của mình! Chiếc áo của y quá dài, dài phết đất, mặt đeo một chiếc nạ bằng gỗ đàn hương.
Chiếc nạ có khoét hai lỗ, để lộ rõ đôi mắt của y.
Đôi mắt đục như mắt người chết, đôi mắt đó lại bắn tinh quang, thế mới kỳ!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com