watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:04:3330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Hổ Phong Vân - Cổ Long - Chương 81-99 - Hết - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Long Hổ Phong Vân - Cổ Long - Chương 81-99 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 23



Hồi 95
- 2

Ngờ đâu, tiếng báo hiệu vang lên lâu rồi, bên trong cửa không mảy may động tịnh.
Nam Tần cau mày:
- Kỳ quái! Đại sư thơ không có mặt trên đó sao chứ ?
Tiểu Phi khẩn cấp hơn ai hết, song trấn định tâm thần an ủi hắn:
- Biết đâu bà ấy có việc phải đi nơi nào đó một lúc ?
Nam Tần lắc đầu:
đại sư thơ không hề rời bồ đoàn đi đâu cả. Bên trên, địa điểm không rộng lắm, dù có bước đi đâu, chị ấy cũng phải nghe tiếng báo hiệu. Nếu chị ấy im lặng, hẳn trên đó có việc bất thường rồi! Tiểu Phi nghe hắn nói, càng khẩn cấp hơn.
Liễu Vô My biết rõ, một khi bọn chàng vào cung, là điều bí mật của nàng bị khám phá ngay, do đó, nàng làm mọi cách, ngăn chặn bọn Lý Hồng Tụ, không cho liên lạc được với chàng.
Lý Hồng Tụ làm gì có cơ trí bằng Liễu Vô My, còn Tống Điềm Nhi lại ngây thờ hơn nữa, cả hai dễ bị người man trá lắm! Hà huống, cả hai lại có cảm tình với Liễu Vô My! Do đó, Liễu Vô My muốn hãm hại hai nàng, thiết tưởng không khó khăn gì.
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Bên trên không người mở cửa, chẳng lẽ chúng ta không còn phương pháp nào khác ?
Nam Tần lắc đầu:
- Không làm sao được! Cửa này, muốn mở ra phải do người bên trên, sở dĩ có việc đó, là vì sư phó sợ đệ tử trốn đi, người bên dưới không làm sao mở được. Ai muốn trốn đi, phải có sự đồng tình của người bên trên mới được! Hồ Thiết Hoa vỗ tay cười lớn:
- Tại hạ quên một việc! Mà các hạ cũng quên luôn! Nam Tần trố mắt:
- Tại hạ quên việc gì ?
Hồ Thiết Hoa tiếp:
đại sư thơ của các hạ câm và điếc, lại ngồi mãi một chỗ, nhờ ngồi một chỗ, nên có thể dùng cảm giác mà biết được sự báo hiệu, chứ bước ra khỏi bồ đoàn rồi, làm sao người biết được có kẻ gọi cửa ?
Nam Tần lắc đầu:
đại sư thơ dù bước đi khỏi bồ đoàn, vẫn hay biết như thường! Hồ Thiết Hoa ngưng cười, trố mắt:
- Tại sao? Không lẽ bà ấy không điếc? Không câm? Bà ta giả vờ ?
Nam Tần lại lắc đầu:
đại sư thơ điếc thật, câm thật! Không bao giờ có việc giả vờ! Hồ Thiết Hoa giật mình:
- Nếu vậy, làm sao bà ta nghe được tiếng động ?
Nam Tần mỉm cười:
- Phải có một nguyên nhân chứ! Khi nào gặp đại sư thơ rồi, các hạ hiểu ngay nguyên nhân đó! Hồ Thiết Hoa sững sờ! Nằm mộng, y cũng không tin được có sự kiện lạ như vậy ?
Người điếc, mà nghe lọt tiếng động, thì sao gọi là điếc được ?
Vậy mà lão ni điếc thật sự! Y biết đại sư thơ là một lão ni, vì Liễu Vô My có nói như vậy.
Bỗng, y kêu lên:
- Tại hạ minh bạch rồi.
Nam Tần nhìn y:
- Ạ! Hồ Thiết Hoa tiếp:
- Có kẻ thấy môi người đối thoại mấp máy là đoán được ngay người đó muốn nói gì. Có lẽ đại sư thơ của các hạ có năng khiếu đó! Nam Tần thở dài :
đại sư thơ hỏng luôn đôi mắt! Hồ Thiết Hoa sững sờ! Lâu lắm y lẩm nhẩm:
- Một người mang bao nhiêu chứng tật, toàn là những chứng tật khó chịu cả, lại mềm lòng trước sự van cầu của ngoại nhân! Lại nghe được tiếng gọi cửa! Phi thường thật! Nếu không là hoang đường! Bỗng, có tiếng chiếc vòng khua lên.
Lần này, Nam Tần giật mạnh tay hơn. Nhưng vô hiệu như lần trước.
Lâu lắm, vẫn không có động tịnh gì bên trên cả.
Tiểu Phi bước tới, áp tai sát vào vách.
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
- Ngươi nghe được gì chăng ?
Tiểu Phi cau mày:
- Không rõ lắm! Chừng như có, chừng như không! Hồ Thiết Hoa dậm chân:
- Mũi ngươi mất linh, chẳng lẽ tai cũng mất linh luôn ?
Đái Độc Hành đột nhiên lấy chiếc chén bằng sắt bên mình, thốt:
- Lấy vật này, gõ vào vách, gây tiếng vang to hơn! Hồ Thiết Hoa không hiểu rõ làn sóng của thinh âm vội hỏi:
- Thật vậy ?
Đái Độc Hành mỉm cười:
- Một hiểu biết đặc biệt của bọn hành khất mà! Hồ lão đệ không nghe nói đến điều đó sao! Tiểu Phi tiếp lấy chiếc chén, vừa gõ vào vách, vừa áp tai nghe.
Mắt chàng sáng dần lên, nhưng đôi mày cau lại gần như liền nhau.
Hồ Thiết Hoa hấp tấp hỏi:
- Có nghe gì chăng ?
Tiểu Phi gật đầu :
- Có! Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
- Thinh âm như thế nào ?
Tiểu Phi đáp:
- Chừng như có người đang nói chuyện! Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi cười không nổi:
- Người câm mà nói chuyện! Nam Tần cũng cười không nổi! Nếu có người nói chuyện, thì là ai ?
Hắn cau mày thốt:
- Hẳn không phải là đại sư thơ của tại hạ rồi! Hồ Thiết Hoa cao giọng:
- Có thể là bọn Tống Điềm Nhi đang van cầu bà ấy! Tiểu Phi ộ vẻ trầm trọng:
- Không phải đâu! Ta nhận ra, chính là âm thinh của một nam nhân! Mà lại không phải của Lý Ngọc Hàm! Nam Tần biến sắc:
- Một nam nhân? Nam nhân đang nói chuyện? Nói với ai ?
Hồ Thiết Hoa cười lớn:
- Nam nhân cũng là người, cũng biết nói năng như nữ nhân, có gì lạ đâu ?
Nam Tần thốt:
- Từ nhiều năm qua rồi, không một nam nhân nào đến Bồ Đề Am quấy nhiễu! Huống chi trên giang hồ, rất ít người biết Bồ Đề Am! Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Cả Thần Thủy Cung cũng có nam nhân vào lọt, nói gì đến Bồ Đề Am ?
Nam Tần càng biến sắc hơn:
đến Thần Thủy Cung là do nguyên nhân cấp bách, cần thiết do đó, người ta bắt buộc phải mạo hiểm. Còn Bồ Đề Am bất quá, chỉ là một tòa miếu hoang tàn, có gì hấp dẫn mà người đời tìm đến? Vả lại, đại sư thơ bình sanh không gây thù kết oán với ai, nếu có nam nhân đến đó, thì đến để làm gì ?
Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
- Biết đâu người ta không đến đó vì mục đích tìm lối vào cung ?
Nam Tần suy nghĩ một chút:
- Theo tại hạ thì … nam nhân đó là bằng hữu của các vị! Hồ Thiết Hoa cau mày.
Y lại áp tai sát vào vách, nghe một lúc, rồi gỏi Tiểu Phi:
- Ngươi nghe họ đang nói gì ?
Tiểu Phi cười khổ:
- Họ im bặt rồi. Ta chẳng hiểu được họ đang nói gì! Có lúc, nên im lặng, có lúc, cần tỉnh mịch.
Nhưng cũng có lúc im lặng và tỉnh mịch gây nên hãi hùng vô tưởng.
Bởi, đang lúc chờ động, lại gặp tịnh, thì còn ai chịu đựng nổi mà không bồn chồn, nóng nảy ?
Bên dưới sôi động, bên trên trầm tịnh, hai thái cực tự nhiên mâu thuẫn nhau, tạo thành một khó chịu phi thường.
Khó chịu cho người sôi động! Tiểu Phi đổ mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay.
Chẳng những một mình chàng lo lắng, mọi người đều khẩn trương như chàng.
Một lúc lâu, Hồ Thiết Hoa lại hỏi:
- Có nghe gì nữa chăng ?
Tiểu Phi thở dài, lắc đầu:
- Im lặng hoàn toàn! Nam Tần buột miệng thốt:
- Có thể đại sư thơ đã đánh đuổi họ chạy đi rồi! Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Nhưng tại sao bà ấy không mở cửa ?
Nam Tần giật mình. Đó là một sự lạ. Nếu đúng là có biến cố, thì sự im lặng chứng tỏ biến cố đó tạm dẹp yên rồi, thế tại sao đại sư thơ không mở cửa! Hồ Thiết Hoa khẩn cấp ra mặt:
- Phải có một sự gì xảy đến cho Hồng Tụ và Điềm Nhi rồi! Chứ nếu không thì làm sao có sự im lặng như thế? Khóa miệng ai thì, được chứ nhất định không thể khóa miệng Tống Điềm Nhi! Nàng ấy cần nói hơn cần ăn, chắc ngươi cũng hiểu như vậy chứ! Tiểu Phi không đáp.
Đái Độc Hành thốt:
- Có thể họ chưa đến nơi! Bỗng Tiểu Phi kêu lên:
- Chúng ta trở lại, rồi do bên ngoài, tiến trở lại Bồ Đề Am! Chàng day qua Nam Tần, hỏi:
- Như vậy có lâu lắm không ?
Nam Tần đáp:
- Không lâu lắm, bất quá phải đi một vòng … Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Vòng đó có lớn lắm không ?
Nam Tần đáp:
đối với người thường, thì lớn thật, song các vị đều giỏi thuật khinh công, dù lớn cũng thành nhỏ. Tuy nhiên, tại hạ nói không lâu, chứ ít lắmcũng phải mất vài khắc thời gian đó! Hồ Thiết Hoa dậm chân:
- Như vậy mà không lâu? Trước sự tình cấp bách thế này một phút cũng là lâu rồi, nói gì đến mấy khắc? Bây giờ phải làm sao? Lão Xú Trùn! Ngươi có phương pháp gì chăng ?
Tiểu Phi suy nghĩ một chút, bỗng hỏi Nam Tần:
đại sư thơ của các hạ, mỗi lần đưa người vào cung, đều có cho người đó uống một chén trà pha thuốc mê, để cho người đó không nhận ra đường đi lối bước, đúng vậy chăng ?
Nam Tần gật đầu:
đúng vậy! Tiểu Phi tiếp:
- Bọn Tống Điềm Nhi đã biết được điều đó, song có thể vì cao hứng các nàng dám uống lắm! Hồ Thiết Hoa gật đầu:
- Có lý lắm! Bởi, các nàng thừa hiểu, không uống chén trà mê là không làm sao lọt vào cung! Tiểu Phi tiếp:
- Họ uống rồi, bị mê ngay, mê là không nói năng gì được cho nên chúng ta chẳng nghe động tịnh gì.
Hồ Thiết Hoa vỗ tay:
- Có lý luôn! Tiểu Phi tiếp:
- Nhưng, vị đại sư thơ đó chưa kịp đưa họ xuống giòng nước, thì có bọn nào khác đến am. Bọn sau này chừng như quyết đòi đại sư thơ giao các nàng cho họ.
Nam Tần vội thốt:
đại sư thơ không hề giao các nàng cho ai đâu! Các nàng đã đến Bồ Đề Am, tức nhiên là khách của am, vô luận làm sao đại sư thơ không thể giao khách cho người ngoài, trừ ra khách bằng lòng.
Tiểu Phi lại tiếp:
-  Do đó, bọn ấy thương lượng với đại sư thơ, có thể họ không muốn sanh sự với người trong Thần Thủy Cung, nên cuộc thương lượng không gây cấn lắm! Hồ Thiết Hoa gật gù:
- Cũng có lý, song tại sao bây giờ họ ngưng thương lượng ?
Tiểu Phi giải thích:
- Có thể họ ra một hạn kỳ, cho vị đại sư thơ suy nghĩ. Sau đó song phương mới đi đến chỗ dứt khoát! Hồ Thiết Hoa lo lắng:
- Như vậy là bà ấy đang ở trong cảnh nguy! Tiểu Phi thở dài:
- Chắc vậy rồi! Bọn người đó, nếu không là đối thủ của bà thì bà cần chi thương lượng ?
Hồ Thiết Hoa dậm chân:
đã gặp cảnh nguy, tại sao bà không mở cửa cho chúng ta lên trên đó ?
Tiểu Phi lại thở dài:
- Cường địch ở quanh mình, làm sao bà dám mở cửa? Mở cửa ra có khác nào chỉ đường cho địch vào cung ?
Nam Tần nhìn chàng, ánh mắt ngời niềm thán phục.
Tiểu Phi đưa tay sờ chót mũi vuốt vuốt mấy lượt, nhếch nụ cười khổ, tiếp:
- Bất quá, những gì tại hạ nói, đều do trí tưởng tượng, chứ tình huống như thế nào, chúng ta chẳng một ai hiểu rõ được! Nam Tần thốt:
- Các hạ đoán không sai sự thật lắm đâu, bởi những gì các hạ nói, đều có lý cả.
Nếu quả biến cố xảy ra, thì mọi diễn biến phải đúng như các hạ vừa dự đoán! Hồ Thiết Hoa thở dài:
- Ta hy vọng ngươi đoán sai! Nếu đúng như ngươi đoán, thì hậu quả khôn lường đó. Bọn Tống Điềm Nhi đang mê mang, vị đại sư thơ không dám mở cửa, chúng ta không thể vào! Ngươi thấy đó, tất cả chúng ta đều khổ! Ai ai cũng lo sợ ra mặt.
Không ai nghĩ ra một phương pháp nào ứng phó với tình huống.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com