Tiểu Phi thở dài: - Không nhận cũng không được cô nương ơi! Cung Nam Yến hừ một tiếng : - Ngươi còn lời gì để nói lần cuối chăng ? Tiểu Phi cười khổ : - Có lẽ không, cô nương! Cung Nam Yến gật gù, day qua Thủy Mẫu Âm Cơ: - Mình xử trí hắn như thế nào đây, hở bà ? Nàng không gọi là sư phó, nàng hgọi là bà! Như trước đó! Lối xưng hô đó thânmật quá, như tình nhân xưng hô tình nhân! Đương nhiên là vậy, họ là đôi tình nhân quái dị. Thủy Mẫu Âm Cơ trầm ngâm một lúc lâu, đoạn thong thả buông từng tiếng: - Hắn là tên tù, theo lẻ, hắn phải do ngươi quyết định số phận hắn! Tù của ngươi, ngươi được quyền xử trí tùy thích! Đôi mắt của Cung Nam Yến sáng rực niềm oán độc, nàng điểm một nụ cười không kém oan độc, rồi nàng thốt: - Tốt! Thế thì bà giao hắn cho tôi! Nàng bước đến gần Tiểu Phi. Bổng, Thủy Mẫu Âm Cơ hỏi: - Ngươi định áp dụng cái biện pháp đã áp dụng với Hùng Nương Tử ? Cung Nam Yến sững sờ. Dần dần, gương mặt nàng biến sắc. Cuối cùng, nàng thở ra mấy lượt, đoạn hỏi lại: - Hắn đã tiết lộ với bà ? Âm Cơ hừ một tiếng: - Thế ngươi không tưởng là hắn đã thấy việc làm bí mật của ngươi ? Cung Nam Yến không đáp. Tiểu Phi thấy rõ đôi tay nàng rung lên, tay càng rung, nàng càng nắm chặc lại cố gắng giữ cho đừng rung, song càng cố gắng, tay nàng càng rung mạnh, rung cả đến cánh tay. Những đầu ngón tay, vốn đỏ, bây giờ biến sắc trắng nhợt. Lâu lắm, từng phút giây trôi qua, chậm chạp nặng nề. Bỗng, nàng cao giọng: - Phải! Chính tôi giết người đó! Giả như tôi giết lầm, thì tôi xin đền mạng. Tôi chết, cho vừa lòng bà, nhưng gã kia, gã đã nhìn trộm sự bí mật của tôi, gã phải chết! Bàn tay nàng xoè ra sống tay biến thành đao, nàng chặt sống tay xuống Tiểu Phi. Nàng nhắm vào yết hầu chàng. Điểm một ngón, nàng thừa giết chàng, song nàng muốn chặt trọn sống tay xuống, cho chàng chết nhanh hơn, cho nàng chắc là giết chết chàng. Nàng lướt tới, chặt sống tay ngang qua yết hầu chàng. Chẳng rõ từ lúc nào, trước hay sau, hay đồng thời Thủy Mẫu Âm Cơ cũng đứng lên. Gương mặt bà vẫn lạnh lùng không một cảm tình. Chẳng rõ bà đã làm gì. Một tiếng bình vang lê, Cung Nam Yến nhào lăn trên nền phòng. Nàng day mặt lại nhìn bà trừng trừng. Nàng ấp úng qua niềm kinh ngạc: - Bà … bà … ? Thủy Mẫu Âm Cơ cũng ấp úng: - Ta … ta … Đột nhiên Cung Nam Yến bật khóc. Nàng hỏi qua nức nở: - Tại sao … tại sao bà không nở để tôi giết hắn ? Thủy Mẫu Âm Cơ không đáp, lại hỏi nàng: - Tại sao ngươi nhẫn tâm giết hắn ? Cung Nam Yến rít lên: - Hắn? Ai? Hắn là ai? Lưu Hương? Hùng Nương Tử ? Âm Cơ nín lặng. Tiểu Phi trông thấy đôi tay bà rung lên. Cung Nam Yến ngưng khóc, gào lên: - Thì ra bà còn yêu hắn? Thì ra, bà dùng tôi làm vật tượng trưng, qua con người tôi, bà tưởng đến con người khác? Bà hận hắn song bà tiếc hắn, bà không biết được, tôi giết thay, tôi báo thù cho bà! Bà co biết không, tôi vì bà mới giết hắn! Thủy Mẫu Âm Cơ thở dài: - Ta biết! Cung Nam Yến hằn học: - Thế tại sao … bà muốn … bà muốn … Âm Cơ tiếp: - Ngươi không giết hắn, ta cũng giết hắn. Song, ngươi giết hắn, ta phải vì hắn, báo thù! Vô luận là ai giết hắn, ta cũng báo thù cho hắn ? Cung Nam Yến trầm lặng giây lâu, đoạn cất giọng trầm buồn thốt: - Ý tứ của bà, tôi hiểu! Cái ý tứ của Âm Cơ, thật ra, chẳng có gì khó hiểu. Một đứa bé lầm lỗi, cha mẹ nó phải phạt nó, đánh nó, nhưng chỉ có cha mẹ nó được phạt, được đánh thôi. Nếu người ngoài dánh nó, cha mẹ nó phải đau lòng, có thể sanh sự với người đó. Bởi, cha mẹ nó thương nó, yêu nó. Bởi, ai ai cũng ích kỷ, không nhiều thì ít. Hùng Nương Tử có lỗi với bà, bà có thể làm gì lão thì cũng được. Nhưng nhất định là không dung thứ cho gã chạm đến lão. Chạm đến lão là khinh thường tình ái của bà, chạm tự ái của bà. Bà thở dài: - Ngươi hiểu được là tốt! Ta hy vọng ngươi hiểu! Cung Nam Yến trầm giọng: - Tuy nhiên, bà đừng quên, nếu chẳng phải tôi, bà … Âm Cơ chận lại: - Ta biết, ngươi cứu ta, nhưng đó là việc khác, ta có cách khác đáp ơn ngươi! Bà tiếp luôn: - Ta mai táng ngươi trọng thể! Cung Nam Yến trầm ngâm một lúc. Sau cùng, nàng nhếch môi, vẽ một nụ cười thê thảm, thốt: - Bây giờ, tôi mới hiểu rõ, tại sao bà muốn giết tôi! Âm Cơ điềm nhiên: - Ạ ? Cung Nam Yến lạnh lùng: - Bà giết tôi vì tôi đã cứu bà! Âm Cơ vẫn điềm nhiên: - Ạ ? Cung Nam Yến tiếp: - Tôi chết rồi, trên đời này còn ai biết bà bị Lưu Hương đánh bại? Còn ai biết tôi đã cứu bà? Bình sanh, bà không chịu nổi cái thẹn bị đánh bại. Cho nên, bà không thể không giết tôi! Giết tôi để diệt khẩu, giết tôi để không nhục, giết tôi để người đời cứ tưởng bà là vô địch! Thủy Mẫu Âm Cơ thở dài: - Ta biết từ lâu, ngươi rất thông minh, càng ngày ngươi càng thông minh hơn! Cung Nam Yến giật mình, lẩm nhẩm: - Tôi thông minh hay tôi ngu xuẩn, chính tôi cũng không biết rõ! Nàng nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Không gian trầm đọng, nặng nề. Mỗi người đều nghe một áp lực đè mạnh lên tâm tư. Chừng như ai ai cũng nín thở ? Tiểu Phi không muốn phá vỡ cái trầm lặng quanh chàng. Đúng ra, chính chàng không dám! Thời khắc trôi qua trong im lặng nặng nề đó, chầm chậm, chầm chậm. Bỗng, Thủy Mẫu Âm Cơ hướng mắt sang Tiểu Phi, nhìn chàng trừng trừng, một lúc lâu hỏi: - Ngươi có nhận là ta giết nàng vì nàng cứu ta chăng ? Tiểu Phi trầm ngâm giây lâu, đáp: - Tại hạ nghĩ bà không thuộc hạng người quen hành động như vậy! Âm Cơ hừ một tiếng: - Nàng phân tách ta như vậy chẳng lẽ ngươi không nghe ? Tiểu Phi thản nhiên: - Nàng thuộc hạng người đó, nàng tưởng bà cũng như nàng, nên lập luận như vậy thôi! Âm Cơ như ánh mắt nhìn về phương trời xa, mơ màng lẩm nhẩm: - Phải! Nàng thuộc hạng người như vậy, nên có lập luận đó! Ngươi không thuộc hạng người của nàng, nên có ý nghĩ khác! Cũng bởi ngươi không thuộc hạng người của nàng, nên nàng mới có cơ hội cứu ta! Nếu Tiểu Phi tàn độc, thì bà đã mất mạng rồi! Chàng không tưởng là bà cũng hiểu được điều đó! Chàng hy vọng Thủy Mẫu Âm Cơ không cùng hạng người với Cung Nam Yến. Bởi nếu lập luận của Cung Nam Yến đúng, bà cũng giết chàng luôn như giết nàng, giết để diệt khẩu! Chẳng những diệt khẩu, bà lại còn phô trương một thành tích là bà đã đánh bại Lưu Hương Soái! Nhưng thực sự, bà có phải mẫu người do Cung Nam Yến nêu ra chăng ? Tiểu Phi làm gì dám quả quyết ? Điều mà chàng chắc chắn, là tính mạng chàng đang ở trong tay Âm Cơ! Hoàn cảnh, trước cũng như sau, không thay đổi gì cả, chung quy vẫn nguy nhừ thường! Nghĩ đến đó, Tiểu Phi xuất mồ hôi lạnh. Cả hai không nói gì với nhau lâu lắm. Sau cùng Âm Cơ hỏi: - Ngươi biết tại sao lần này, ngươi thất bại chăng ? Tiểu Phi cười khổ: - Biết với chẳng biết, có khác gì đâu? Biết cũng thế, không biết cũng thế! Chung quy vẫn là một kết cuộc thôi! Âm Cơ lạnh lùng: - Ngươi thất bại lần này, là tại cái tâm của ngươi quá mềm! Tiểu Phi hỏi lại: - Còn bà? Cái tâm của bà cứng lắm sao ? Âm Cơ trầm ngâm một lúc. Bỗng bà cười lạnh: - Cái tâm của ta? Ngươi cho là ta có một cái tâm như mọi người ? Tiểu Phi thở dài không đáp. Bà không có tâm? Thế thì chàng hết hy vọng rồi! Ngờ đâu, Thủy Mẫu Âm Cơ trầm buồn gương mặt tiếp: - Chỉ vì ta không có chi cả, đến cái tâm cũng không, cho nên ngươi sống hay chết, điều đó không quan hệ gì đến ta. Vả lại, ta cũng lười quá, lười cả việc giết ngươi! Bỗng, bà phất bàn tay, giải khai huyệt đạo cho chàng. Tiểu Phi sững sờ. Chàng nằm mộng cũng không tưởng bà dành cho chàng một lối cư xử như vậy! Lâu lắm, chàng mới ấp úng: - Bà … chẳng lẽ bà … đã nghĩ … Âm Cơ cao giọng: - Ta nghĩ sao, điều đó không quan hệ đến ngươi. Hãy đi đi! Đi gấp! Đừng chần chờ, ta thay đổi chủ ý, ngươi sẽ chết! Bà gọi một đệ tử bảo: đưa người này, đến gặp Tam thơ ngươi, bảo Tam thơ ngươi phóng thích luôn ba người kia ? Tiểu Phi xốc lại y phục, nghing mình: đa tạ Cung chủ! Thủy Mẫu Âm Cơ bất động, như một lão tăng nhập định. Chừng như bà vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Thạch môn từ từ khép lại ngăn chận tầm mắt của Tiểu Phi. Bên trong thạch môn, Thủy Mẫu Âm Cơ khuất mình, khuất nhãn tuyến của chàng, khuất luôn với thế giới! Cửa đó, do bà chế tạo. Tiểu Phi thở dài. Chàng biết, từ nay người đời sẽ không còn ai mong gặp bà ta! Nếu chàng không được đối diện với bà trong dịp này, thì vĩnh viễn chàng chỉ nghe nói đến bà như nghe nói đến một nhân vật trong thần thoại! Và chàng phải ân hận về điều đó! Song, chàng đã gặp bà rồi! Kể ra, chàng cũng còn may mắn hơn một số người khác! Chẳng hiểu nghĩ sao, chàng thương cảm cho bà vô cùng! Đệ tử túc trực hầu hạ bà, vừa kinh hãi, vừa hiếu kỳ, hiển nhiên chúng tự hỏi giữa chàng trai anh tuấn kia với sư phó chúng, có mối quan hệ gì. Tiểu Phi quay mình, trầm giọng: đi thôi! Chàng không tưởng được một bất ngờ lại đến liền với chàng sau đó. Chàng chưa bước đi một bước, thì Hồ Thiết Hoa, Hoàng Lỗ Trực và Đái Độc Hành đã đến. Họ đến với vẻ vội vàng thấy rõ. Thấy Tiểu Phi, họ sững sờ ra mặt. Hồ Thiết Hoa kêu to lên: - Lão Xú trùn! Sao ngươi thoát được ? Tiểu Phi cũng kêu lên : - Tại sao các vị thoát được ? Cả hai cùng kêu lên, đồng thời, rồi cùng bật cười, đồng thời. Họ gặp nhau, vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ, bởi họ không tưởng là còn sống được, còn gặp nhau được! Hồ Thiết Hoa tiếp: - Ngươi nói trước đi! Tiểu Phi cũng thốt: - Ngươi trước đi! Việc của ta dài lắm! Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua Hoàng Lỗ Trực và Đái Độc Hành, nhếch nụ cười khổ: Nói ra, thấy thẹn vô cùng! Cả ba chúng ta, hiệp sức lại vẫn chưa phảo là đối thủ của Thủy Mẫu Âm Cơ! Nếu không nhờ người cô của Dung Nhi, có lẽ bọn ta không còn trông thấy ngươi! Tiểu Phi trố mắt: - Bà ấy phóng thích các vị ? Hồ Thiết Hoa thở dài: - Phải! Bà với cái nàng Cửu muội nào đó, hỏi cung chúng ta. Tự nhiên, chúng ta chẳng nói chi cả. Nàng Cửu muội đó, quả thật là tay hung ác! Nàng toan dùng cực hình, bức bách bọn ta, song người cô của Dung Nhi không đồng ý, bảo rằng bọn ta đều có thân phận trên giang hồ, phải lấy lễ đối xử với bọn ta. Liễu đầu Cửu muội bất mãn, cho là người cô Dung Nhi thông đồng với bọn ta … Y căm hờn rít lên: - Con liểu đầu đó, đáng ghét thật! Nàng buông nhiều tiếng khó nghe vô cùng. Bà ấy thoạt đầu còn cố nhẫn, cuối cùng không nhẫn được nữa, bất thình lình xuất thủ điểm huyệt nàng. Tiểu Phi thoáng biến sắc : - Bà mạo hiểm!