Chỉ mục bài viết |
---|
Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 141 - 160 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 141
LÝ HÀN THU ĐẢ BẠI HÀN CÔNG TỬ
Hàn công tử nói :
- Đa tạ Lý huynh về những lời quá khen ...
Gã ngừng một chút rồi nói tiếp :
- Bây giờ Lý huynh chuẩn bị ra tay đi .
- Xin công tử hãy tha cho Tần Nhi đi trước đi đã .
- Nếu Lý huynh cho là một mình y có thề trốn thoát được thì y cứ việc ra đi .
Tần Nhi khẽ thở dài nói :
- Lý công tử ! Tiểu tỳ chẳng thể đi được .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Tại sao vậy ?
- Tiểu tỳ biết rằng ở trong Phương gia đại viện chẳng thể nào có được người thứ hai như Hàn công tử , bất cứ gặp ai tiểu tỳ cũng chẳng thể nào thoát khỏi tay họ bỏ trốn đi được .
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút ra chiều suy nghĩ rồi chàng nhìn Hàn công tử vẫy tay nói :
- Trường hợp tại hạ không may bị chết trong cuộc chiến đấu này , tại hạ mong rằng công tử đừng đem bao nhiêu mối oán hận trút lên đầu Tần Nhi thì tại hạ mới yên tâm được .
- Lý huynh bất tất phải quan tâm đến điều đó , trừ phi Tần Nhi muốn chết theo để tuỳ tùng Lý huynh dưới suối vàng thì chẳng nói làm chi , bằng y muốn sống tiểu đệ xin bảo đảm y không bị thương tích chi hết .
Lý Hàn Thu cất giọng thành thật nói ;
- Tấm thịnh tình của Hàn huynh tiểu đệ xin ghi lòng tạc dạ vĩnh viễn không bao giờ quên được .
Hàn công tử cười lạt nói :
- Lý huynh bất tất phải khách sáo , thực ra tiểu đệ có giúp gì cho Lý huynh đâu .
Lý Hàn Thu thủng thẳng nói :
- Vậy xin Hàn huynh ra tay đi .
Hàn công tử đột nhiên giơ thanh bảo kiếm trong tay lên nhìn Lý Hàn Thu nói :
- Hiện thời tay Lý huynh không có binh khí , vậy xin Lý huynh dùng tạm thanh kiếm này.
Lý Hàn Thu hỏi lại :
- Hàn huynh trao kiếm cho tiểu đệ thì lấy gì mà động thủ ?
Hàn công tử rung tay phải một cái thanh trường kiếm bay về Lý Hàn Thu , Lý Hàn Thu vươn tay đón thanh trường kiếm nói :
- Đa tạ Hàn huynh .
Hàn công tử khẽ vỗ hai tay một cái hô :
- Lấy kiếm cho ta !
Bỗng đại hán từ trong bụi cỏ rậm cách đó chừng một trượng chống kiếm đứng lên , hắn tiến lại gần Hàn công tử hai tay đưa thanh kiếm lên dâng cho gã . Hàn công tử vừa đón lấy thanh trường kiếm vừa dặn đại hán :
- Ngươi báo tin cho mọi người hay là ta cùng Lý Hàn Thu tỷ thủ tỷ kiếm . Hai bên chỉ trông vào võ công để quyết tử bất luận là ta thắng hay bại , sống hay chết các ngươi cũng không được ra tay . Đó là mệnh lệnh của ta kẻ nào không tuân sẽ bị trừng phạt .
Lý Hàn Thu thấy Hàn công tử ra nghiêm lệnh cho thuộc hạ không được vào đánh hôi dù gã có thất bại , chàng rất hài lòng về thái độ hào kiệt của gã . Đại hán dạ một tiếng rồi kính cẩn nói :
- Thưa Hàn công tử ! Theo ý của viện chúa thì chúng phải bắt sống chúng chẳng hiểu công tử đã nhận được chỉ dụ chưa ?
- Các ngươi cứ yên lòng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Phương viện chúa , còn các ngươi đã theo ta thì nhất nhất phải vâng lệnh ta .
Đại hán nghiêng mình thi lễ :
- Thuộc hạ xin vâng lệnh !
Hàn công tử cười lạt nói :
- Các ngươi nên nhớ rằng nếu ta còn bị chết bời tay Lý Hàn Thu thì bọn ngươi có động thủ cũng không tài nào địch nổi y đâu . Vậy ta dặn các ngươi trước để nếu xảy việc ra thì cứ liệu đấy mà làm .
Đại hán đáp :
- Công tử dậy rất phải .
Hàn công tử vẫy tay nói ;
- Thôi ngươi đi đi .
Gã đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói :
- Lý huynh động thủ đi .
Lý Hàn Thu đối với Hàn công tử có mối oán hận không tài nào cởi mở được , nhưng vừa rồi chàng nghe những lời của gã đối với Tần Nhi và lời dặn dò những tay cao thủ tuỳ tùng , gã đã tỏ ra là con người quang minh lỗi lạc thì chàng kh6ng khỏi nẩy ra mối hảo cảm đối với gã . Chàng liếc mắt nhìn Hàn công tử nói :
- Người ta thường nói đao kiếm không có mắt Hàn huynh nên coi chừng .
Hàn công tử đáp :
- Lý huynh bất tất phải nhọc lòng xin động thủ đi thôi .
Tần Nhi ngó Lý Hàn Thu cùng Hàn công tử tựa hồ muốn đến gần lại để nói mấy câu , nhưng nàng lại thở dài đứng nguyên một chỗ mà nhìn hai người cặp mắt lộ vẻ quan hoài .
Lý Hàn Thu ngẩng mặt lên nhìn Hàn công tử nói :
- Đã đành cuộc chiến hôm nay là cuộc chiến sinh tử , dĩ hiên chúng ta nên đem toàn lực ra để đối phó . Tiểu đệ muốn hỏi Hàn huynh chúng ta có nên ước hẹn cuộc đấu này hạn định trong mấy chiêu không ?
- Tiểu đệ rất hoan nghinh ý kiến của Lý huynh còn sự ước hẹn mấy chiêu thì tuỳ Lý huynh ước định .
- Hay lắm ! Đã vậy tiểu đệ xin hạn định trong vòng mười chiêu bất luận ai thắng ai bại cũng bãi chiến .
Hàn công tử nói :
- Nhất ngôn vi định , mời Lý huynh ra chiêu .
Lý Hàn Thu không khách sáo nữa chàng rung thanh trường kiếm một cái , kiếm quang loá mắt vọt ra nhằm đâm lẹ tới Hàn công tử . Chiêu Thất tuyệt ma kiếm của Lý Hàn Thu phóng ra hung mãnh phi thường , thế kiếm tựa hồ sấm dậy chớp nhoáng . Hàn công tử đã biết kiếm pháp của Lý Hàn Thu cực kỳ lợi hại bước chân phải chênh chếch đi một chút đồng thời lún thấp người xuống vung thanh kiếm lên một cái thành một bông hoa kiếm vọt ra đón lấy thế kiếm của đối phương .
Bỗng nghe tiếng sắt thép chạm nhau rít lên kinh khủng , hai thanh trường kiếm đụng nhau rồi lại xa ra . Lý Hàn Thu rút kiếm về rồi người nhảy vọt lên vạt áo chàng bay phất phới , bóng người theo ánh kiếm lướt đi như con thần long nhằm chụp xuống Hàn công tử . Hàn công tử thấy thế kiếm của đối phương cực kỳ hung hiểm liền vội nhảy vọt mình về phía trước rồi đột nhiên xoay người tay vung kiếm ra để phản kích . Người và kiếm lướt tới tưởng chừng vỡ đá tan bia , bỗng nghe đánh roạt một tiếng tay áo Hàn công tử bị thủng một miếng ở đầu vai dài chừng ba tấc . Hàn công tử vội bước tạt ngang hai bước tay phải cầm trường kiếm đổi thành thế thủ che kín môn hộ , còn tay trái gã giơ lên phóng chưởng đánh ra . Phát chưởng của gã mau lẹ nhẹ nhàng coi hời hợt như không song cũng làm cho Lý Hàn Thu trông thấy cũng ngẩn người . Nguyên Lý Hàn Thu không nhìn ra được là phát chưởng của đối phương định đánh vào bộ vị nào , tựa hồ bao nhiêu huyệt đạo một nửa người chàng đều bị thế chưởng bao vây . Lý Hàn Thu còn đang ngơ ngác thì phát chưởng của đối phương đã đánh trúng vào vai bên tả chàng . Lý Hàn Thu lún thấp vai bên tả xuống thanh trường kiếm ở tay mặt phóng ra chiêu Tinh hà đảo quái ánh hào quang vọt ra từng chấm huyền ảo đâm tới .
Hàn công tử nhả kình lực ở lòng bàn tay xô đến Lý Hàn Thu phải chấn động lùi lại hai bước . Trường hợp này khiến cho chiêu kiếm của Lý Hàn Thu giảm sức mạnh rất nhiều , tuy nhiên thanh trường kiếm của chàng vừa lấp loáng đã đâm rách được mấy chỗ áo của Hàn công tử , đồng thời máu tươi theo những chỗ áo rách thấm ra ngoài . Nhưng Lý Hàn Thu bị phát chưởng của Hàn công tử làm chấn động nửa mình , chàng thấy trong người ngâm ngẩm đau cơ hồ đứng không vững . Còn Hàn công tử chân phải và tay mặt dường như cũng bị thương khá nặng máu tươi chảy ra mỗi lúc một nhiều , cả một bên ống quần và một bên tay áo đã thấm máu ướt đẫm . Tần Nhi thấy tình trạng hai bên không khỏi kinh hãi nàng bật tiếng la thất thanh :
- Nếu hai vị còn đấu nữa thì e rằng đi đến chỗ lưỡng bại câu thương mất , huống chi bây giờ hai vị đã bị thương khá trầm trọng rồi .
Hàn công tử cũng chống trường kiếm xuống đất thủng thẳng nói :
- Lý Hàn Thu ! Lý huynh đã thắng rồi , chiêu kiếm vừa rồi kể ra Lý huynh đã có thể chặt đứt cả tay mặt lẫn chân phải tiểu đệ .
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp :
- Không phải đâu , dù tại hạ có hơn công tử một trận cái thắng đó cũng rất là bi thảm .
Hàn công tử nói :
- Nếu Lý huynh mà không tiến bộ thì lần sau chúng ta còn gặp nhau , Lý huynh nắm được phần thắng ít hơn lần này .
Lý Hàn Thu biến sắc nói :
- Công tử nói vậy thì ra tại hạ phải giết công tử mới mong giang hồ trở lại bình tĩnh được ư ? Nếu vậy thì lần sau nếu có cơ hội tại hạ quyết chẳng lưu tình nữa .
Hàn công tử cười mát nói :
- Bây giờ thì Lý huynh có thể đưa Tần Nhi đi được rồi đó .
Lt1 Hàn Thu gật đầu thở dài nói :
- Tính tình của Hàn huynh đáng mặt anh hùng buồn thay một minh châu bị lạt vào trong xó tối , tiểu đệ trong lòng thán kích vô cùng .
Hàn công tử lạnh lùng đáp :
- Giữa lúc này ở nơi đây tiểu đệ không muốn cùng Lý huynh bàn chuyện thị phi .
Lý Hàn Thu ngỏ lời cáo từ :
- Được rồi ! Vậy Hàn huynh hãy bảo trọng .
Chàng quay lại nhìn Tần Nhi nói :
- Chúng ta đi thôi .
Tần Nhi từ từ bước tới trước mặt Hàn công tử hỏi :
- Thưa công tử , thương thế khá nặng . Công tử có cần tiểu tỳ buộc thuốc không ?
Hàn công tử đáp :
- Không cần đâu , các vị nên đi thôi .
Tần Nhi chúc câu vạn phúc rồi nói :
- Đa tạ công tử ! Mối ân tình của công tử bữa nay tiểu tỳ vĩnh viễn ghi vào tâm khảm .
Hàn công tử đáp :
- Hà tất phải thế ! Lý huynh chỉ trông vào bản lãnh mà tới đây , dĩ nhiên Tần cô nương không cần phải tạ ơn ta .
Tần Nhi còn muốn nói nữa nhưng Lý Hàn Thu đã rảo bước tiến về phía trước , Hàn công tử lạnh lùng nói :
- Tần cô nương đi lẹ lên , sức của cô nuơng khó lòng tránh khỏi cái chết trong vòng năm dặm .
Tần Nhi kinh hãi nói :
- Công tử nói vậy thì ra qua cửa quan của công tử còn có kẻ khác chặn đường hay sao ?
- Bọn chúng không ngăn cản nổi Lý Hàn Thu , họ có cản trở thì chỉ gây thêm một số người uổng mạng mà thôi .
Lúc này Lý Hàn Thu đã đi ra xa ngoài năm trượng Tần Nhi nét mặt buồn rười rượi thở dài nói :
- Tiểu tỳ xem ra giữa tướng công và Lý công tử đều luyến tiếc nhau ở chỗ anh hùng tương ngộ , tiểu tỳ nghĩ rằng ...
Hàn công tử hờ hững ngắt lời :
- Chúng ta ở vào tình thế khó lòng sống chung trong võ lâm Tần cô nương bất tất nhọc lòng vô ích .
Tần Nhi thấy Lý Hàn Thu đã đi xa rồi nàng không thể nói thêm được nữa bèn vái chào Hàn công tử rồi trở gót chạy theo Lý Hàn Thu . Lý Hàn Thu ngoảnh đầu nhìn Tần Nhi nói :
- Chúng ta phải chạy mau một chút để kiếm nơi nào có thể nghỉ ngơi được .
Tần Nhi vẻ mặt đăm chiêu hỏi :
- Công tử thấy thế nào ?
- Tại hạ bị trúng thương khá nặng cần được điều dưỡng sớm chừng nào hay chừng nấy .
- Tiểu tỳ nâng đỡ cho Lý công tử được chăng ?
Lý Hàn Thu lắc đầu nói :
- Làm thế không tiện vì chúng ta không nên để bọn chúng ngó thấy mình ở vào trong thế nguy , tức là không cho họ biết tại hạ đã bị thương .
- Tiểu tỳ hiểu rồi .
Hai người đi lẹ thêm mấy bước nàng đuổi sát sau lưng Lý Hàn Thu khẽ hỏi :
- Hàn công tử có biết Lý tướng công bị thương không ?
- Y biết rồi ! Có điều y không ngờ tại hạ bị thương khá trầm trọng .
Tần Nhi khẽ nói :
- Nếu vậy thì tướng công nên nghỉ ngơi một lúc ngay bây giờ , tiểu tỳ nghe giọng lưỡi của Hàn công tử thì phía trước còn có mai phục chặn chúng ta .
- Tại hạ cũng nghĩ vậy , vì thế mà mình cần được nghỉ ngơi tức thời . Bất cứ lúc nào cũng có thể tái diễn một trường ác đấu .
Tần Nhi ngẩng đầu trông ra phía trước chừng hơn một trượng có một gò đất khá cao cỏ mọc đầy và những cây thấp rậm rạp liền nói :
- Gò đất trước mặt kia cỏ mọc um tùm có thể làm chỗ náu thân tạm thời để điều dưỡng nhưng không hiểu tướng công còn gắng gượng đi được tới đó không ?
Lý Hàn Thu dừng bước lắc đầu đáp :
- Đó là nơi phục binh rất tốt , tại hạ e rằng trong đó có địch nhân mai phục .
Tần Nhi sửng sốt hỏi :
- Tướng công nói rất có lý , vậy chúng ta rẽ qua phía khác hay sao ?
Lý Hàn Thu cười mát đáp :
- Không kịp nữa rồi !
- Tại sao thế ?
- Nếu trên gò đất có người mai phục thì họ đã nhìn thấy bọn ta rồi .
Tần Nhi nói :
- Hàn công tử đã nói là buông tha chúng ta , vậy tiểu tỳ chắc y cho người đến báo tin với chúng rồi .
Lý Hàn Thu nói :
- Hàn công tử quả là một hạt minh châu bị liệng vào trong xó tối , tuy y cũng biết hành động của y không phải chính đạo nhưng y không thể tránh khỏi mối ràng buộc về tình thân . Hơn nữa những người trong đây số lớn là thuộc quyền Phương Tú tất nhiên họ phải coi mệnh lệnh của Phương Tú trọng hơn mệnh lệnh của Hàn công tử , chỉ sự hiện diện của y may ra mới có thể đàn áp được họ còn trường hợp y phái người đưa chỉ dụ tới thì không chắc họ có chịu nghe theo hay không . Tại hạ e rằng dù y có mặt tại trường cxũng chưa chắc đã bắt buộc họ nghe theo mệnh lệnh được .
- Nếu bọn này không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thì tiểu tỳ cũng có thể chống đỡ được một hồi .
Lý Hàn Thu đột nhiên nhắm mắt lại nói :
- Chúng ta hãy đứng đây nghỉ một chút .
Tần Nhi trong lòng đã hiểu rõ nếu chàng không lâm vào tình trạng không chống đỡ nổi thì chàng quyết không nói câu này , lòng nàng ngấm ngầm lo sợ nhưng ngoài miệng nàng gượng cười nói :
- Đã vậy sao tướng công không ngồi xuống mà nghỉ ?
- Có thể chúng ta đang bị bao vây bốn mặt và bao nhiêu con mắt ngấm ngầm theo dõi , nếu tại hạ ngồi xuống nghỉ tức là thúc đẩy bọn chúng từ bốn mặt xô vào vây đánh .
Tần Nhi lại hỏi :
- Nhưng tướng công đứng thì điều dưỡng thế nào được ?
- Tại hạ chỉ cần nghỉ trong khoảnh khắc để thương thế ở cánh tay bớt đi một chút ...
Chàng nói giở câu rồi dừng lại . Tần Nhi biết là Lý Hàn Thu đã bắt đầu vận khí . Dưới ánh sáng mặt trời nàng thấy cặp chân mày chàng không ngớt lay động và trên đỉnh đầu mờ hôi toát ra rất nhiều thành từng giọt nhỏ xuống y ráng chịu đựng những cơn đau đớn đến cùng cực .
Đột nhiên Tần Nhi cảm thấy mình có trách nhiệm trọng đại là phải đem hết khả năng ra bảo vệ sự an toàn cho Lý Hàn Thu . Về tâm tình nàng bảo vệ một người mà nàng hằng kính trọng , hằng luyến ái . Về công nghĩa nàng cần bảo vệ cho một người bản lãnh phi thường có chàng còn chống chọi với bọn dũng sĩ ác bá trên chốn giang hồ .
Tần Nhi liền nhẹ nhàng cầm lấy thanh trường kiếm ở trong tay Lý Hàn Thu , nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi miệng lâm râm khấn vái :
- Đức Bồ Tát có linh thiêng xin che chở cho Lý Hàn Thu trong lúc điều dưỡng đừng để bọn địch nhân đến tập kích .
Lời cầu đảo của nàng chưa thấy linh nghiệm thì bọn địch nhân đã tới vây đánh , bỗng một hồi tù và nổi lên inh ỏi từ một gốc cây lớn cách đó chừng mười trượng và cả trong cánh đồng bát ngát đột nhiên có bóng người xuất hiện . Trong bụi cỏ trên gò đất đều là chỗ ẩn thân của chúng . Lý Hàn Thu từ từ mở mắt ra chàng liền phát giác cả bốn mặt tám phương đều có người nhìn về chỗ chàng đứng , hiền nhiên hai người đã bị hãm vào chốn trùng vi . Lý Hàn Thu thở phào một cái ngồi xếp bằng xuống đất .
Tần Nhi tuy là con người thông tuệ nhưng nàng chưa từng trải qua chiến trận thế này nên vừa thấy bốn mặt tám phương đều có địch nhân kéo tới nàng không khỏi chấn động tâm thần tự nghĩ :
- Lý công tử hiện bị trọng thương cuộc điều dưỡng chưa xong nếu bọn họ kéo ùa tới dù ta có chiến đấu với chúng nhưng một mình không địch nổi số đông , thật chẳng còn cách nào vừa kháng cự cường địch vừa bảo toàn cho Lý công tử .
Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì đại hán ở bốn mặt đã xuất hiện chạy lẹ tới gần , Tần Nhi quay lại ngó Lý Hàn Thu thì thấy chàng vẫn nhắm mắt ngồi , vẻ mặt chàng rất bình tĩnh tựa hồ không biết gì đến tình trạng nguy hiểm đe doạ . Lúc đó bốn mặt đều có những người đến bao vây và những tên gần nhất chỉ cách chỗ hai người hơn trượng và chúng đã rút kiếm ra rồi .
Dưới ánh mặt trời ánh kiếm lập loè sáng loáng . Tần Nhi thở mạnh một tiếng cầm ngang thanh kiếm lạnh lùng lên tiếng :
- Các ngươi hãy đứng lại !
Thưc ra không cần Tần Nhi hô hoán thì bọn đại hán đến gần đã tự động dừng bước . Tần Nhi chuyển động mục quang liếc nhìn bốn phía thì thấy bọn người bao vây có tới hai chục mà nàng không quen biết một ai , nàng muốn gạ chuyện cũng không được . Nàng nghĩ thầm :
- Chắc bọn người này đều là thủ hạ của Hàn Đào ở Từ Châu .
Bỗng nghe đại hán mặc hoàng bào ở phía Đông cất tiếng lạnh lùng hỏi :
- Hai vị đã bị hãm trong trùng vi thì dù không bị thương cũng chẳng thể nào mà phá vòng vây chạy thoát được . Huống chi hắn đã bị trọng thương thì còn nói gì nữa ?
Sự tình đã đến thế này Tần Nhi phải trấn tĩnh tâm thần lạnh lùng hỏi :
- Bây giờ chỉ còn mình ta là đứa con gái yếu ớt là động thủ được với các hạ mà thôi . Không hiểu các hạ có dám lấy một chọi một đấu với ta không ?
Đại hán mặc hoàng bào tay cầm một thanh đại phá đao sóng vàng y phục cũng đặc biệt , vì bao nhiêu người võ phục áo đen riêng mình hắn mặc hoàng bào , cứ coi bề ngoài thì cũng đủ biết hắn là tay cầm đầu trong bọn . Tần Nhi trong lòng đã quyết chủ ý nàng nghĩ thầm :
- Bữa nay mà không phá được vòng vây chạy thoát thì đành là cùng Lý Hàn Thu uổng mạng ở đây . Nhưng trước khi động thủ ta hãy kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng nấy , để Lý Hàn Thu nghỉ ngơi thêm được một khắc hay ít ra bọn mình chết chậm lại nửa giờ .
Đại hán mặc hoàng bào không trả lời câu hỏi của Tần Nhi , nàng liền cười lạt hỏi lại :
- Phải chăng các hạ không dám ưng lời tiểu nữ ?
Đại hán mặc hoàng bào cười mát hỏi :
- Phải chăng ngươi là Tần Nhi , một tên nha đầu ở trong nhà Phương viện chúa ?
Tần Nhi sửng sốt hỏi :
- Phải rồi ! Sao các hạ lại biết rõ thế ?
Đại hán mặc hoàng bào tủm tỉm cười đáp :
- Tại hạ nghe danh đã lâu , nay được thấy mặt quả đã không lầm ...
Hắn nói tới đây bỗng thét lên một tiếng ngã lăn xuống đất , Tần Nhi thấy biến diễn đột ngột này bất giác ngẩn người nàng tự hỏi :
- Vụ này là thế nào đây ?
Bỗng thấy tiếng người huyên náo số đông cất tiếng la :
- Con nha đầu này rất nhiều tà khí không thể nói chuyện với thị được .
Tiếp theo những tiếng rú thê thảm vang lên không ngớt lại bốn năm đại hán ngã lăn ra , biến diễn đột ngột này khiến cho bao nhiêu đại hán ở bốn mặt đều chấn động tâm thần không tự chủ được tới tấp lùi lại . Bỗng nghe tiếng rú khủng khiếp vang lên lại một đại hán áo đen té nhào , lần này bao nhiêu đại hán áo đen đều nhìn thấy rằng Tần Nhi vẫn đứng nguyên chỗ không nhúc nhích khiến chúng kinh ngạc . Bọn này tuy đều là nhửng kiêu dũng không biết sợ hãi gì nhưng chúng thấy đồng bọn lăn đùng ra chết một cách đột ngột thì không khỏi chấn động tâm thần . Chúng không tự chủ được xoay mình chạy trốn chỉ trong khoảnh khắc bao nhiêu người tan đi hết không còn thấy tung tích đâu nữa . Tần Nhi cũng cực kỳ kinh hãi trong lòng ngờ vực không biết nguyên nhân vì đâu mà phát sinh biến diễn lạ lùng này . Bọn địch bị chết một cách thần bí mà tình trạng khủng khiếp này không biết đâu mà lường , nàng còn lo cái chết đột ngột đến với bọn đại hán thì cũng có thể đến với mình , và bên nàng chỉ có hai người mà Lý Hàn Thu bị thương ngồi đó chứ còn ai đâu mà bảo ngấm ngầm hạ độc thủ .
Hồi 142
QUÂN TRUNG PHỤNG ƯỚC HẸN THỜI GIAN
Lý Hàn Thu từ từ mở mắt ra chàng nhìn thấy mấy xác chết nằm lăn lóc dưới đất liền cất tiếng hỏi :
- Tần cô nương ! Ai đã hạ sát những người này ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
- Tiểu tỳ cũng không biết .
Lý Hàn Thu lại nhìn kỹ những xác chết rồi thủng thẳng nói :
- Bọn chúng vẻ mặt xám xanh dường như bị trúng ám khí có chất độc .
- Tiểu tỳ nghĩ rằng không phải thế vì quanh đây nhìn không thấy người nào , nếu bọn họ bị trúng ám khí mà chết thì cũng phải là m65t thứ ám khí rất nhỏ bé và chẳng thể từ nơi xa bắn tới được .
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi :
- Cô nương nói vậy thì ra cái chết này thực kỳ dị lắm hay sao ?
Tần Nhi đáp :
- Chính thế , tiểu tỳ cũng đang ngẫm nghĩ mà không sao tìm được đáp án về nghi vấn này .
Bất thình lình có nhiều tiếng vang lên như những tiếng muỗi vàng :
- Chẳng có chi kỳ lạ hết cái chết của bọn chúng nhất định không phải là vô cớ .
Hai người đều đưa mắt nhìn ra ở trong một bụi cỏ rậm cách đó hơn ba trượng , một thiếu nữ mình mặc áo xanh từ từ đứng dậy . Lý Hàn Thu vừa nhìn rõ người đó là ai chàng cũng không khỏi sửng sốt . Nguyên thiếu nữ này là Quân trung Phụng , Tần Nhi sửng sốt hỏi :
- Té ra Quân cô nương đã cứu bọn tiểu muội .
Quân trung Phụng cất bước từ từ tiến lại vẻ mặt vẫn lạnh như tiền , nàng thủng thẳng đáp :
- Không phải ta cứu các vị đâu , nhưng ta căm hận bọn họ nên mới ra tay đối phó với chúng .
Tần Nhi nói :
- Cô nương muốn nói thế nào thì nói , tiểu muội chỉ biết rằng nhờ cô nương mà thóat chết nên vẫn coi cô nương là một ân nhân cứu mạng . Bọn tiểu muội thật cảm kích vô cùng !
Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi :
- Thủ pháp phóng ám khí của cô nương cực kỳ lợi hại ! Tiểu muội cũng không nhìn thấy gì , vậy cô nương đã phóng ám khí ra hồi nào ?
Quân trung Phụng hững hờ đáp :
- Bọn chúng không phải chết vì ám khí .
- Thảo nào tiểu muội không nhìn thấy cô nương động thủ , có điều tiểu muội lại càng không hiểu cô nương không phóng ám khí thì làm cách nào để sát hại bọn chúng được ?
Quân trung Phụng đáp :
- Chúng bị hại về một thứ độc vật mà các vị chẳng thể nào trông thấy được .
Lý Hàn Thu và Tần Nhi cùng la lên một tiếng :
- Úi chào !
Hai người cùng lộ vẻ kinh hải không bút nào tả xiết , Quân trung Phụng cười lạt cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chặp vào Lý Hàn Thu nàng nói :
- Công tử đã sát hại song thân ta , ta đã ngấm ngầm tự thề với mình là trước hết cho công tử chết vì độc vật .
Lý Hàn Thu cười mát lẳng lặng không nói gì , Tần Nhi nói xen vào :
- Nhưng cô nương đã cứu bọn tiểu muội .
Quân trung Phụng lạnh lùng đáp :
- Cái đó chẳng qua là ta không muốn để các vị bị chết về tay người khác chứ có phải ta cứu các vị đâu ?
Tần Nhi ồ lên một tiếng rồi nói :
- Té ra là thế !
Quân trung Phụng giơ những ngón tay trắng như bạch ngọc phủi bụi trên người nói :
- Nếu ta học võ công thì chẳng thể nào trả thù được nên ta phải theo một đường lối khác .
Nàng thở phào một cái rồi nói :
- Lý công tử ! Công tử hãy thong thả mà dưỡng thương cho khoẻ mạnh rồi ta sẽ giết công tử .
Nàng nói xong từ từ cất bước bỏ đi .
Tần Nhi biết lúc này nên im tiếng nếu nói lỡ một câu chỉ rước vạ vào mình , nàng liền lẳng lặng để mắt nhìn Quân trung Phụng ra đi mỗi lúc một xa . Lý Hàn Thu nhìn bóng sau lưng Quân trung Phụng cho tới khi nàng mất hút mới khẽ buông tiếng thở dài hỏi :
- Tần cô nương ! Cô nương có nhìn thấy y dùng phương pháp gì để giết người không ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
- Tiểu tỳ không nhìn thấy gì chỉ nghe những người này rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra còn không trông rõ bọn chúng bị thương trong hoàn cảnh nào .
- Hỡi ơi ! Vu lão tiền bối nói quả không sai Thất độc giáo hiển nhiên là một giáo phái rất tàn ác . Xem chừng ngoài Phương Tú , Quân trung Phụng cũng sắp biến thành một mối hoạ lớn trong võ lâm .
- Trời ơi ! Cách giết người này thực là độc địa bí hiểm . Nhưng bất cứ Quân trung Phụng dùng độc vật gì thì nó phải cắn vào người cho chất độc phát tác mới làm chết người được , song tiểu tỳ lại chưa trông rõ là một vật gì .
Lý Hàn Thu nói :
- Tại hạ đã nói độc vật của Quân cô nương thật là đáng sợ ở chỗ đó , y có thể ngấm ngầm thả độc vật ra làm cho người bị trúng thương mà không hiểu bị thương về vật gì . Y dùng độc đến trình độ này thật là kinh thế hãi tục .
- Có một điều là tiểu tỳ không sao hiểu được ...
Lý Hàn Thu hỏi ngay :
- Điều chi vậy ?
Tần Nhi đáp :
- Tại sao y lại cứu mạng chúng ta , tiểu tỳ xem chừng trong bụng y rất căm giận công tử , căm hận đến trình độ muốn ăn sống nuốt tươi vậy mà y theo dõi công tử ngồi trong bóng tối ngấm ngầm ra tay giải cứu mới thật là kỳ .
- Lúc Quân trung Phụng ra đi cô nương không nghe y đã nói gì ư ? Y bảo không cho chúng ta chết về tay kẻ khác để cho y thân hành ra tay hạ sát để rửa mối thù tại hạ đã giết song thân cô .
Tần Nhi hỏi :
- Công tử tin lời y chăng ?
- Tại hạ chỉ nghe miệng y nói vậy không muốn tin cũng phải tin .
- Theo ý tiểu tỳ y có thể làm được như vậy đã đành nhưng biết đâu đó cũng là lời hăm doạ .
Lý Hàn Thu gục gặc cái đầu đáp :
- Y phải chịu biết bao nhiêu cay đắng , mối oán hận chứa đầy trong lòng thì còn hăm doạ làm chi ?
Tần Nhi khẽ thở dài hỏi lại :
- Nếu gã chân tâm muốn giết công tử thì bữa nay giết cũng vậy ngày mai giết cũng thế chứ có khác gì ?
Lý Hàn Thu cười mát đáp :
- Bất luận y dùng phương pháp gì để giết chết người ngay thì đau khổ đó có chi đáng kể , xem chừng gã còn muốn cho tại hạ phải đau khổ ê chề rồi mới chết dược , nếu mình chết ngay thì y không hài lòng .
- Tiểu tỳ nghĩ rằng đã đưa người ta đến chỗ chết bằng cách này hay cách nọ cũng chẳng có gì khác nhau . Sao y lại tính toán những điều phức tạp cho mệt trí lại mất công và mất thì giờ ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Có thề y tạo cho tinh thần chúng ta chịu nổi đau khổ vì uy hiếp sau mới trừng trị dần , tỷ dụ bữa nay y cứu mạng chúng ta tức là gieo thêm vào lòng chúng ta phải chịu thêm một món nợ ân tình , vì vậy thì việc tại hạ bức tử song thân y khiến cho lòng mình nẩy ra mối ân hận .
Tần Nhi gật đầu đáp :
- Lý luận của công tử thực là đích đáng .
Nàng thở dài nói tiếp :
- Có điều tiểu tỳ vẫn chưa hết mối hoài nghi .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Tần cô nương còn hoài nghi điều gì nữa ?
- Tiểu tỳ đang hoài nghi trong lòng y chưa chắc đã căm hận công tử một cách thực sự , hay ít ra là y có nhiều mâu thuẫn trong tâm tư .
Lý Hàn Thu từ từ đứng dậy nói :
- Y thật có dũng khí hơn người và tính chịu đựng cùng sự nhẫn nại cũng ít người bì kịp . Chúng ta khó mà đoán được trong lòng y nghĩ ngợi thế nào , vậy chúng ta bất tất hao phí tâm cơ suy nghĩ về điều này nữa cần thượng lộ đi thôi .
- Bọn cường địch đã rút lui sao công tử không nhân cơ hội này nghỉ ngơi thêm lúc nữa ?
- Thế nào bọn chúng cũng kéo trở lại . Phương Tú và Hàn Đào nhất định chẳng chịu buông tha cho chúng ta đâu .
Tần Nhi bỗng đổi giọng :
- Lý đại ca ! Chúng ta ngày đêm hoạn nạn có nhau , vậy xin đại ca đừng khách khí với tiểu muội nữa .
- Không có đâu , tiểu huynh có điều chi mà tiểu muội bảo là khách khí ?
Tần Nhi đáp :
- Sức lực đại ca chưa hồi phục , vậy đại ca không nên chạy cho mệt sức để tiểu muội cõng đại ca thượng được không ?
Lý Hàn Thu mỉm cười đáp :
- Bất tất phải thế , tiểu huynh có thể đi được rồi nếu tiểu muội không yên lòng thì nâng đỡ tiểu huynh thượng lộ .
Tần Nhi gật đầu mỉm cười nàng dắt tay trái Lý Hàn Thu tiến về phía trước , dường như chỗ mai phục vừa rồi là cuối cùng hai người đi được hơn mười dặm không gặp bọn nào đến bao vây tập kích . Tần Nhi ngoảnh lại phóng tầm mắt nhìn ra xa không thấy có truy binh liền đỡ Lý Hàn Thu đến một nhà nông dân gần đó nàng khẽ nói :
- Đại ca ! Bây giờ nghỉ một lúc nên chăng ?
Lý Hàn Thu hỏi lại :
- Tiểu muội mệt rồi ư ?
- Tiểu muội chưa mệt nhưng nhận thấy cuộc điều tức của đại ca chưa xong thì có hại cho thân thể tưởng đại ca nên nghỉ điều dưỡng một hồi , phía sau tiểu muội không thấy có truy binh ..
Lý Hàn Thu cười nói :
- Bây giờ họ chưa đuổi tới nơi nhưng biết đâu rồi họ cũng đến .- Đại ca điều dưỡng cho nội lực khôi phục thì bọn chúng có mò tới cũng không đáng ngại nữa .
Lý Hàn Thu gật đầu nói :
- Tiểu muội nói vậy cũng có lý .
Hai người đi gần tới nông trại liền tiến vào một phòng chứa rơm Tần Nhi quay lại nhìn Lý Hàn Thu mỉm cười nói :
- Đại ca ngồi ẩn trong nhà này mà điều dưỡng tiểu muội ra ngoài coi chừng , nếu có người tìm đến thì tiểu muội sẽ có cách thông báo để đại ca kịp phòng bị .
Lý Hàn Thu gật đầu cười đáp :
- Tiểu muội cũng nên thận trọng một chút phát chưởng của Hàn công tử không đả thương đến gân cốt của tiểu huynh , tiểu huynh chỉ cần điều dưỡng trong vòng một giờ là đỡ nhiều rồi .
Tần Nhi dịu dàng cười nói :
- Trong một giờ điều dưỡng nếu không thấy truy binh chúng ta nên kế hoạch đi về phương nào ?
Lý Hàn Thu gật đầu mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại . Tần Nhi trở gót ra khòi nông trại nàng trèo lên một cây lớn ẩn mình trong chỗ cành lá rậm rạp . Thời gian lặng lẽ trôi thấm thoát đã được hơn nửa giờ . Lý Hàn Thu chuyển vận chân khí khắp trong người dần dần đi đến chỗ quên hết mọi sự bên ngoài . Lúc chàng tình lại thì thần trí sắp phục hồi nhưnh chưa hoàn toàn lại sức , đột nhiên có thanh âm the thé từ phía sau chàng cất lên :
- Lý Hàn Thu ! Cấm ngươi được vận động ngươi nhúc nhích một chút là mất mạng đó .
Lý Hàn Thu nghe tiếng rất quen tai chàng nhận ngay ra được là Quân trung Phụng . Chàng khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi :
- Cô nương muốn sao bây giờ ?
Quân trung Phụng lạnh lùng đáp :
- Vừa rồi tình trạng mấy người kia bị chết cách nào chính mắt ngươi đã nhìn thấy , chắc ngươi có thể tin là ta không hăm doạ ngươi thì phải .
- Tại hà biết rồi ! Cô nương ngấm ngầm phóng độc vật ra để giết tại hạ thật dễ như trở bàn tay , thế mà cô chưa hạ sát thì tất là có điểu kiện gì khác ?
- Đúng thế ! Ta khen cho ngươi là người khá thông minh đấy .
- Cô nương bất tất phải quá khen , cô nuơng có điều kiện gì xin cứ nói để tại hạ nghĩ xem có thể tiếp thụ được không ?
- Ngươi bất tất phải ngẫm nghĩ cho thừa vì không tiếp thụ không được .
Lý Hàn Thu lạnh lùng đáp :
- Cái đó chưa chắc , nếu tại hạ bị nhục nhã thì thà rằng chịu chết đi còn hơn là sống .
- Ý ngươi muốn chẳng thà làm viên ngọc vỡ chứ không chịu làm hòn gạch nguyên vẹn . Nhưng cái đó cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi , ngươi nên biết rằng đã không còn sức phản kích là phải hết đời .
- Nhưng ít ra là tại hạ cũng quyết định được là mình nên sống hay nên chết .
Quân trung Phụng đáp :
- Điều kiện của ta rất giản dị ta chỉ cần ngươi uống một viên thuốc mà thôi .
Bỗng nghe đánh tạch một tiếng một viên thuốc màu hồng được liệng tới trước mặt Lý Hàn Thu , Lý Hàn Thu lượm viên thuốc lên đặt trong lòng bàn tay thấy viên thuốc này lớn hơn hạt đậu đỏ màu sắc rất tươi đẹp . Quân trung Phụng lạnh lùng nói tiếp :
- Ngươi là một tay kiếm thủ kiệt xuất , trong hàng ngàn hàng vạn người khó mà lường được một nhân tài như ngươi . Vì thế ta không nỡ giết , viên thuốc màu hồng này không phải là thứ thuốc độc trí mạng ngươi cứ yên tâm mà uống đi .
Lý Hàn Thu chau mày nói :
- Viên thuốc này tuy không làm chết người đi , nhưng tại hạ cũng biết nó không phải là thứ linh đơn cho kẻ uống vào được tăng thêm công lực .
- Đúng thế , viên linh đan này cho ngươi uống vào để quên hết thù hận lại khỏi cả phiền não .
- Tại hạ nghĩ rằng chẳng những nó làm cho mình quên hết cả thù hận cùng phiền não , mà nó làm cho mất hết cả trí nhớ quên cả tương lai nữa .
- Như vậy có chi là không tốt ? Con người đã không cần tương lai quên hết thù hận thì cuộc sống ở đời không biết đau khổ gì , há chẳng hay lắm ư ?
Lý Hàn Thu hỏi ngay :
- Phải chăng con người biến thành si ngốc ?
Quân trung Phụng nhắc lại :
- Ta muốn ngươi uống thuốc này chắc là ngươi đã nghe kỹ rồi .
Lý Hàn Thu nói :
- Tuy tại hạ không hạ sát song thân cô nương nhưng đã bức bách các vị phải uổng mạng thì mối thù đó dĩ nhiên cô nương chẳng thể nào quên được .
- Vậy ngươi có thể bồi thường , ngươi uống viên thuốc này tức là để bồi thường vào chỗ ngươi hối hận trong lòng .
Lý Hàn Thu tức giận hỏi :
- Phải chăng cô nương cho rằng tại hạ dợ chết ?
Quân trung Phụng lạnh lùng đáp :
- Ta biết nhà ngươi không sợ nên ta tin rằng nhà ngươi sẽ uống viên thuốc này .
Lý Hàn Thu lấy ngón tay trỏ khẽ gảy một cái cho viên thuốc trong tay bắn ra ngoài cửa rớt xuống đám cỏ rậm không thấy đâu nữa , chàng lạnh lùng nói :
- Tại hạ hy vọng cô nương cho độc vật ra cắn một cái để tại hạ chết được ngay .
- Nếu ngươi không chết thì sao ?
- Trường hợp tại hạ biết mình tất phải chết thì tại hạ cũng tin rằng cô nương khó mà chịu nổi một đòn .
Quân trung Phụng nói :
- Ta nghĩ rằng cơ hội của ngươi ít hy vọng lắm .
- Những gì tại hạ muốn nói đã nói hết rồi còn tin hay không là quyền của cô nương .
- Xem chừng giữa chúng ta không còn cách nào thương lượng với nhau được nữa . Đáng tiếc ơi là đáng tiếc !
Lý Hàn Thu ngấm ngầm đề tụ chân khí để bảo vệ mấy chỗ đại huyệt về tâm mạch . Chàng chuẩn bị sẵn sàng để chờ khi độc vật cắn mình là phản kích ngay một đòn rồi mới chịu chết , miệng chàng cất tiếng hỏi :
- Có điều chi đáng tiếc ?
Quân trung Phụng nói :
- Đáng tiếc là nhà họ Lý bị giết vĩnh viễn không bao giờ trả thù được .
- Vì tại hạ đã chết về độc vật cô nương hay sao ?
Quân trung Phụng đáp :
- Đúng thế , nhưng hãy còn cách cứu vãn .
- Xin cô nương nói ra , tại hạ rửa tai để nghe đây .
- Trừ khi ngươi thay đổi tâm ý nuốt viên thuốc kia vào , vì khi uống viên thuốc đó võ công ngươi không bị tổn thương chi hết ta còn trả thù giúp ngươi .
Lý Hàn Thu nói :
- Ngày trước toàn gia tại hạ bị tàn sát , lệnh tôn cũng là một cao thủ quan trọng trong những người tham dự . Tuy nhiên không phải là người chủ mưu nhưng tại hạ bức tử y cũng không phải là sai lầm .
Quân trung Phụng nói :
- Ngươi biết trả thù cho song thân ngươi chẳng lẽ ta không có quyền trả thù cho song thân ta hay sao ?
- Nếu cô nương muốn trả thù thì tại hạ để cô nương có cơ hội trả thù mà không làm gì cô cả .
Quân trung Phụng hỏi :
- Sau khi tại hạ giết được Giang Nam song hiệp để báo thù trừ hại cho võ lâm , tại hạ xin bó tay chịu trói để cô nương muốn làm gì thì làm .
Quân trung Phụng trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Ngươi nói thật chăng ?
- Dĩ nhiên là thật .
- Ngươi có thể hạn định thời gian là bao lâu được không ?
- Cái đó khó nói lắm , có khi chỉ trong vòng năm ba tháng có khi đến mấy năm không chừng .
Quân trung Phụng hỏi :
- Ngươi thử ấn định một thời gian xem sao ?
- Được lắm ! Tối đa là ba năm . Nếu trong ba năm tại hạ vẫn chưa trả thù được cũng xin hạ mình tuỳ ý cô nương xử trị .
- Ba năm cũng được , vậy nhất định cứ thế ngươi giữ gìn thân thể cho thận trọng ta đi đây .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Cô nương có muốn tại hạ tiễn chân không ?
- Không cần ! Ngươi cũng đừng nhìn mặt ta làm gì nữa .
Quả Lý Hàn Thu có ý muốn quay đầu nhìn lại nhưng Quân trung Phụng đã rời khỏi nông trại rồi .Những chuyện xảy ra khiến Lý Hàn Thu trong òng tự hiểu trước tình hình này chàng chẳng thề lo lắng đến cuộc sinh tử của mình nữa , chàng liền đánh bạo nhắm mắt vận khí tiếp tục điều hoà hơi thở . Sau một giờ điều dưỡng Lý Hàn Thu cảm thấy tinh thần hoàn toàn hồi phục , chàng mở mắt ra thấy Tần Nhi đứng trước mặt nhìn chàng mỉm cười . Lý Hàn Thu hỏi :
- Cô nương có phát giác ra tông tích địch không ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
- Không thấy chi hết , chắc vụ Quân trung Phụng thi triển độc vật đã làm cho địch nhân sợ vỡ mật , bọn chúng không thấy rượt theo nữa .
Lý Hàn Thu ồ lên một tiếng , chàng toan thuật lại câu chuyện Quân trung Phụng ẩn nấp trong nông trại này , nhưng chàng lại nghĩ nếu nói cho Tần Nhi hay tất nàng không yên dạ nên chàng im đi không kề ra .
Bỗng nghe Tần Nhi thở dài nói :
- Xem chừng Quân cô nương đã vận dụng độc theo như ý muốn của mình . Từ ay trở đi chúng ta một mặt lo đối phó với Giang Nam song hiệp còn một mặt phải phòng gừa Quân trung Phụng .
- Đúng thế ! Cứ tình hình hiện ay mà bàn thì Phương Tú đã thành một mặt trận , nếu mình không chặt bỏ lông cánh của hắn kịp thời thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn là hắn sắp đặt đâu vào đấy rồi , khuấy động trước và tất nhiên sẽ gây một trướng huyết kiếp trên võ lâm .
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Hỡi ơi ! tại hạ tưởng mình ra đời chỉ cốt trả thù gia tộc mà vô tình đã ra sức vì chính nghĩa giang hồ .