watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:40:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 141 - 160 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 141 - 160
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 10

Hồi 149
THẤT TUYỆT MA KIẾM TỪ NAY BỊ KIỀM CHẾ

Tần Nhi nói :
- Tiểu muội cũng bỉết thế .
- Cô nương đã biết vậy sao còn đòi đi ?
- Tiểu tỳ không đi thì nếu may mà công tử thủ thắng chẳng lẽ tiểu tỳ ở đây hay sao ?
- Tại hạ khó òng thủ thắng được .
Tần Nhi mỉm cười nói :
- Nếu Lý đại ca tử trận thì liệu tiểu muội còn sống được chăng ?
- Tại hạ tin rằng Hàn công tử là người quân tử quyết y chẳng hại đến cô nương đâu .
Hàn công tử xen vào :
- Tần cô nương giữ mối tình độc nhất với Lý huynh , cô muốn cùng Lý huynh cộng đồng sinh tử .
Lý Hàn Thu nhăn hó cười nói :
- Được rồi vậy chúng ta cùng đi .
Hàn công tử nói :
- Tại hạ xin đi trước dẫn đường .
Rồi gã trở gót tiến về phía trước , hai quái nhân tóc dài đi sau nửa bước hộ vệ cho Hàn công tử , Lý Hàn Thu và Tần MNhi đi sau rốt .
Hàn công tử dường như trong lòng đã có định kiến , gã chạy một mạch hơn mười dặm đến trước một căn nhà tranh mới dừng lại . Gã quay lại cười hỏi :
- Lý huynh đã nhìn thấy căn nhà tranh kia chưa ?
- Tại hạ nhìn thấy rồi , Hàn huynh có bố trí mai phục ở trong căn nhà đó không ?
Hàn công tử lắc đầu đáp :
- Tại hạ không bố trí mai phục chi hết mà chỉ dự bị sẵn một cỗ quan tài , nếu tại hạ chết về tay Lý huynh là có người bỏ vào quan tài đem mai táng . Trái lại nếu Lý huynh chết về tay tại hạ thì tại hạ sẽ thu lượm thi thể Lý huynh để mai táng .
Lý Hàn Thu cười đáp :
- Trường hợp mà tại hạ không may bị chết trận cũng chẳng dám phiền đến Hàn huynh thu lượm chôn cất .
Hàn công tử ngập ngừng :
- Thế thì Lý huynh ...
Lý Hàn Thu ngắt lời :
- Hàn huynh chỉ việc giao thi thể tiểu đệ cho Tần cô nương là xong .
- Được rồi ! Tại hạ sẽ hộ tống Tần cô nương ra ngoài trăm dặm quyết chẳng để y bị tổn thương .
Lý Hàn Thu khoanh tay nói :
- Xin đa tạ Hàn huynh .
Hàn công tử rút thanh kiếm đánh soạt một cái nói :
- Lý huynh bất tất phải khách sáo .
Lý Hàn Thu cũng từ từ rút kiếm ra hai người đứng chống kiếm đối lập , Hàn công tử quay lại ngó hai quái nhân tóc dài nói :
- Mong rằng hai vị đừng dúng tay vào khi bọn tại hạ chiến đấu .
Hai người tóc dài dạ một tỉếng rồi lùi lại phía sau . Hàn công tử khẽ hỏi :
- Lý huynh còn điều chi muốn nói nữa không ?
- Tại hạ không may mà bị chết về tay Hàn huynh , tại hạ mong rằng Hàn huynh sẽ ngăn trở đừng để xảy ra những vụ huyết kiếp trên chốn giang hồ .
- Được rồi , tại hạ xin hết sức .
- Hay lắm , mời Hàn huynh động thủ đi .
Hàn công tử ôm kiếm trước mặt thủng thẳng nói :
- Mời Lý huynh .
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng :
- Thất tuyệt ma kiếm của ta sở trường ở chỗ mau lẹ và hiểm độc , trong thiên hạ sao mà tìm ra được một thứ kiếm pháp mau lẹ hơn Thất tuyệt ma kiếm . Nếu bọn họ quả có biện pháp khắc chế Thất tuyệt ma kiếm thì tất họ dùng tĩnh khắc động .


Trong lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ , tay phải liền vung kiếm đâm tới . Vì trong lòng đã chuẩn bị nên chiêu kiếm này chàng phóng ra rất dè dặt chàng không phóng chiêu thức đến tột độ để muốn biến hoá lúc nào cũng được . Hàn công tử tay phải giơ trường kiếm lên đâm chênh chếch tới , chiêu kiếm này không có uy lực gì để ngăn cản chiêu kiếm của Lý Hàn Thu nhưng nó khởi thế công để tự cứu .
Nên biết kiếm pháp trong thiên hạ dù tuyệt diệu đến đâu cũng có chỗ sơ hở , vì thế mà bất cứ môn võ nào cũng có biện pháp khắc chế nghĩa là tìm ra chỗ sơ hở hoặc khuyết điểm của đối phương để đánh vào .
Hàn công tử đánh ra chiêu này tức là một thế kiếm đã nghiên cứu để khắc chế Thất tuyệt ma kiếm về phương vị cũng như về thể thức . Giả tỷ Lý Hàn Thu rụt kiếm về tất cổ tay chàng sẽ bị đụng vào lưỡi kiếm của Hàn công tử , may mà Lý Hàn Thu đã phòng bị từ trước lúc chàng phóng kiếm ra đã tính đến chuyện phải biến thế , chàng thấy kiếm thức của Hàn công tử khắc chế mình về phương vị liền ngừng kiếm lại lùi về phía sau hai bước .
Hàn công tử tủm tỉm cười đột nhiên gã tiến lên hai bước phóng kiếm đâm tới , Lý Hàn Thu cũng vung kiếm lên ánh hàn quang lấp loáng quét ngang để gạt thế kiềm của Hàn công tử . Ngờ đâu Hàn công tử biến đổi thế kiếm thật mau lẹ . Thực ra chiêu kiếm của Hàn công tử không đợi đến lúc Lý Hàn Thu đâm tới đã biến đổi đưa kiếm vòng sang một bên rồi đâm ngang vào trước ngực Lý Hàn Thu .
Lúc này thế kiếm của Lý Hàn Thu đã bị phong toả mặt ngoài mà thế kiếm của Hàn công tử lại đánh tới một cách đột ngột Lý Hàn Thu vội hít một hơi chân khí ngửa người về phía sau . Dù chàng ứng biến rất mau lẹ mà cũng đã chậm một chút , lưỡi kiếm của Hàn công tử lướt qua trước ngực xẻo rách một vệt đường áo , máu tươi do chỗ áo rách chảy ra ngoài . Hiển nhiên chàng đã bị thương khá nặng . Lý Hàn Thu xoay mình bước tạt ngang năm bước , chàng cúi đầu nhìn xuống trước ngực thì áo đã bị máu tươi thấm ướt đẫm , bất giác chàng ngẩn người ra . Hàn công tử cười mát nói :
- Mọi thứ võ công trong thiên hạ dù là môn võ công tối thượng cũng có biện pháp khắc chế . Môn Thất tuyệt ma kiếm từ nay trở đi không thể xưng hùng trên chốn giang hồ được nữa .
Lý Hàn Thu mặt buồn rười rượi chàng ngấm ngầm nghiến răng bụng bảo dạ :
- Nếu Hàn công tử đem những kỳ chiêu khắc chế Thất tuyệt ma kiếm này mà truyền thụ cho người khác thì chẳng những Lý Hàn Thu này chẳng thể báo thù cho song thân mà cả thanh danh một đời của sư phụ cũng bị trôi theo dòng nước .
Chàng ngửa mặt lên trời nở một nụ cười thê thảm nói :
- Đúng thế , Hàn huynh đã học được những kiếm chiêu rất kỳ diệu có thể khắc phục được Thất tuyệt ma kiếm . Nhưng ..
- Nhưng làm sao ?
Lý Hàn Thu nghiêm nghị đáp :
- Nhưng Hàn huynh học được kiếm pjháp kỳ tuyệt này cũng là một điều nguy hiểm vì nó đem lại cho Hàn huynh cái vạ sát thân .
- Tiểu đệ không hiểu được ý tứ của câu nói Lý Huynh , Lý huynh có thể nói rõ hơn được nữa chăng ?
- Tiểu đệ nói thế nghĩa là đôi ta không còn cách chi chung sống trên chốn giang hồ và sẽ đi đến chỗ hai bên cùng chết .
Hàn công tử cất giọng thành thực nói :
- Kiếm pháp của Lý huynh đã bị kiềm chế thì dù nó là một thứ kiếm pháp rất tinh diệu cũng không thể phát huy được nữa . Vậy Lý huynh nên nghe theo lời khuyên của tại hạ mà đình chỉ ngay cuộc chiến đấu .
Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi :
- Trước khi chúng ta tới đây đã có một lời giao ước mở một cuộc quyết đấu cho tới khi có kẻ sống người chết , thế mà sao bây giờ Hàn huynh lại thay đổi ý kiến ?
- Trường hợp mà chúng ta ở vào thế quân bình hai bên cùng thủ đều phải trổ hết tài lực để phân thắng bại và quyết sinh tử . Đó là lẽ tự nhiên nhưng hiện tình lại không thế nữa .
- Tại sao vậy ?
- Kiếm chiêu của tại hạ đã kiềm chế được kiếm pháp của Lý huynh thì dù nó có tinh thâm đến đâu cũng chẳng thể thi triển được . Cuộc chiến này mà còn tiếp tục khai diễn thì nhất định Lý huynh sẽ bị thất bại , vậy Lý huynh còn tỷ đấu làm gì nữa ?
Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi :
- Theo lời Hàn huynh thì tiểu đệ phải tự tử chăng ?
Hàn công tử lắc đầu đáp :
- Không phải ý kiến của tiểu đệ là như vậy .
- Vậy theo ý Hàn huynh thì bây giờ tiểu đệ phải làm thế nào ?
- Giản dị ! Tiểu đệ chỉ mong rằng Lý huynh hứa một lời là từ nay tạm rời khỏi giang hồ trong hạn năm năm . Trong thời gian này Lý huynh tìm vào một nơi rừng sâu núi thẳm ẩn mình không qua lại giang hồ nữa , sau thời gian năm năm Lý huynh lại tự do muốn làm gì thì làm .
Lý Hàn Thu khẽ buông tiếng thở dài nói :
- Kể ra điều kiện của Hàn huynh thật dễ dàng , đáng tiếc là tiểu đệ không thể hận lời đ8ợc .
Hàn công tử lạnh lùng hỏi :
- Tại sao vậy ?
- Một là toàn gia tiểu đệ bị Giang Nam song hiệp sát hại , kẻ làm con không trả thù cha há chẳng mang tiếng bất hiếu . Hai là tiểu đệ không nỡ ngồi nhìn võ lâm gặp một trường huyết kiếp mà không hỏi gì đến . Lý Hàn Thu này từ ngày ra đời kể ra giết người cũng khá nhiều , trong vòng hơn năm nay lúc nào cũng ân hận chỉ mong cứu vãn kiếp nạn võ lâm để bồi bổ vào chỗ ân hận trong lòng .
- Lý huynh nghĩ vậy là sai , nếu Lý huynh có thể báo thù cho song thân thì dĩ nhiên phải làm , nhưng hiện giờ Lý huynh không thể làm được việc đó . Mối thù của song thân Lý huynh còn chưa giải quyết xong mà còn nói tới cứu vãn kiếp nạn cho võ lâm há chẳng phải là chuyện hoang đường ư ?
- Quả như tiểu đệ lâm vào tình trạng như vậy nên chỉ còn một cách tử chiến mà thôi .
- Lý huynh đã biết rõ là mình tất phải chết sao lại còn nằng nặc đòi chiến đấu , tưởng Lý huynh đi ẩn áu một thời gian là năm năm cũng chẳng bao lâu để chờ hậu hội . Tiểu đệ nghĩ rằng bậc trí dũng nên biết đường tiến thoái , mong rằng Lý huynh nghĩ lại . Dù sao đôi ta cũng là những kẻ sĩ hiểu biết nhau .
- Tiểu đệ cũng biết vậy nhưng hoàn cảnh của tiểu đệ không cho phép làm thế nên tiểu đệ phải đành tìm cách cho mình yên thân không kể gì đến sống chết nữa .
Hàn công tử trầm ngâm một chút rồi nói :
- Đành vậy ! Lý huynh đã cố chấp đòi tử chiến thì tiểu đệ dĩ nhiên phải bồi tiếp .
Lý Hàn Thu rung trường kiếm một cái rồi nói :
- Tiểu đệ xin ra chiêu .
Chàng phóng kiếm đâm tới , Hàn công tử giơ kiếm lên gạt người gã chuyển động theo kiếm quang sang mé phải Lý Hàn Thu .
Lý Hàn Thu phóng chiêu kiếm này cực kỳ cẩn thận , mười mấy năm nay chàng chỉ chú ý đến những chiêu tối thượng của Thất tuyệt ma kiếm . Chàng để hết tinh thần vào việc rèn luyện môn kiếm pháp rất kỳ diệu và cực kỳ ác độc . Nhưng chàng chỉ tinh thục về môn Tịch Tà kiếm pháp ngoài ra chàng chẳng hiểu một thứ võ công nào của phái khác . Chàng nguyên là một con người thông minh rất mực vừa cảm thấy kiếm pháp của mình bị kiềm chế chàng liền xoay sở biến hoá thế kiếm để mình sử dụng . Đồng thời lúc ra chiêu cho thế kiếm đi thật chậm cho đối phương nhìn vào không giống Thất tuyệt ma kiếm nữa . Vì kiếm pháp này chủ trương mau lẹ và tàn độc . Quả nhiên phương pháp đó rất hiệu quả Hàn công tử tuy học được phương pháp khắc chế Thất tuyệt ma kiếm mà không hiểu lai lịch của chiêu kiếm này , gã xoay mình đi rồi phản kích một chiêu . Lý Hàn Thu tiến lên một bước không để ý đến chỗ sơ hở một bên cứ phóng kiếm về phía trước nhằm đâm vào khuỷu tay Hàn công tử , đây là cách đánh hai bên cùng chết . Giả tỷ Hàn công tử không biến đổi chiêu thức thì dĩ nhiên nhát kiếm của gã đâm trúng được Lý Hàn Thu nhưng đồng thời chiêu kiếm của Lý Hàn Thu cũng đâm trúng gã kết quả là cả hai đều bị trọng thương . Tần Nhi đứng ngoài theo dõi cuộc chiến bất giác nàng la lên :
- Làm thế không được rồi !...
Bỗng thấy Hàn công tử ngửa người về phía sau ngửa người ra như một cây cầu bằng sắt , người gã dán xuống mặt đất tránh khỏi chiêu kiếm của Lý Hàn Thu .
Hàn công tử tránh được thế kiếm của đối phương đồng thời gã cũng thu kiếm về , Lý Hàn Thu cũng thoát khỏi chiêu kiếm nguy hiểm của đối phương chàng ngấm ngầm thở dài :
- Kiếm pháp của mình kiềm chế thì chẳng khác chi người ta bị cột chân tay không còn cách nào phát huy được .
Bỗng thấy Hàn công tử nhảy vọt lên lạnh lùng nói :
- Phép đánh của Lý huynh lần này tiểu đệ mới thấy là lần thứ nhất , thật là cao minh !
Câu này của gã có ngụ ý mỉa mai làm cho Lý Hàn Thu mặt mũi nóng bừng lên , chàng thủng thẳng đáp :
- Kiếm chiêu của Hàn huynh biến hoá khôn lường , tiểu đệ không thể nào kiềm chế được đành sử dụng cách này làm viên ngọc vỡ .
Hàn công tử cười lạt nói :
- Tiểu đệ đã hết lời khuyên nhủ Lý huynh , tiếc rằng Lý huynh không chịu nghe theo .
Gã liền phóng kiếm đâm tới , Lý Hàn Thu cũng phóng kiếm đâm tới . Chàng múa tít thanh bảo kiếm trong tay hết sức chống cự , nhưng thanh kiếm trong tay Hàn công tử chỗ nào cũng đoạt được tiên cơ vì thế mà Lý Hàn Thu dùng hết cách để phản kích cũng không được như nguyên . Đang lúc chiến đấu , bỗng nghe đánh soạt một tiếng vai bên tả của Lý Hàn Thu đã bị trúng kiếm rồi , nhát kiếm này luồng lực đạo khá nặng máu tươi chảy ra khá nhiều ướt hết cả bên áo . Tần Nhi đột nhiên tiến lại gần nàng giơ kiếm lên hất thanh kiếm của Hàn công tử đánh choang một tiếng đoạn nàng điểm huyệt Lý Hàn Thu . Hàn công tử chau mày hỏi :
- Sao ? Cô nuơmng muốn cứu y chăng ?
- Chỗ nào nới tay được thì nên nới tay . Kiếm thế của công tử đã kiềm chế làm y không trả đòn được , nếu còn đánh nữa thì chỉ việc đâm y thêm mấy nhát mà thôi .
- Tại hạ đã đem lời tử tế khuyên bảo y nên rời khỏi nơi đây , nhưng y không chịu nghe lời ...


Tần Nhi ngắt lời nói :
- Hàn công tử có định tha y thực không ?
Hàn công tử hỏi lại :
- Cô nương hỏi vậy làm chi ?
- Nếu công tử có lòng tha y thật thì giao y cho tiểu tỳ đem đi ...
- Cô nương định đem y đi đâu ?
- Tiểu tỳ đem y rời khỏi Từ châu .
Hàn công tử trầm ngâm một lúc hỏi lại :
- Cô nương có bảo đảm lời hứa đó chăng ?
Tần Nhi hỏi lại :
- Phải chăng công tử muốn tiểu tỳ bảo đảm điều đó ?
- Lý Hàn Thu cũng là người quân tử mà cô nương là người cứu mạng cho y thì ngày sau tất cô sẽ khuyên cản y được .
- Tiểu tỳ xin chịu lời công tử hết sức không để y đối nghịch với công tử nữa .
Bỗng nghe hai quái nhân tóc dài cất tiếng :
- Thưa công tử , nhổ cỏ không nhổ tận gốc thì nó lại mọc lên , sao công tử không nhân cơ hội này hạ sát Lý Hàn Thu cho rồi .
Hai người vừa nói vừa sấn lại gần đứng hai bên để cản đường Tần Nhi quay lại nhìn Hàn công tử hỏi :
- Công tử có thật tình buông tha Lý công tử không ?
Hàn công tử đảo mắt nhìn hai lão tóc dài nói :
- Xin hai vị hãy lùi lại một bước , công việc này là của tại hạ vậy để tại hạ chủ trương .
Hai quái nhân tóc dài như dẫm phải gai lùi lại hai bước Hàn công tử nghiêm nghị nét mặt hỏi lại lần nữa :
- Tần cô nương ! Cô nương thật tình muốn cứu y ư ?
Tần Nhi gật đầu buồn rầu đáp :
- Những ngày gần đây tiểu tỳ đã theo y tới tận bên trời nương tựa vào nhau mà sống thì cứu y là bổn phận , công tử hỏi vậy là có điều chi muốn dạy bảo ?
- Cô nương có biết là làm thế nào mới được cùng y hưởng những ngày hạnh phúc đó không ?
- Cái đó tiểu tỳ chưa từng nghĩ đến .
- Bây giờ chỉ có cách tước bỏ võ công trong người y mới có thể giữ y không trở lại giang hồ tranh bá đồ vương được .
Tần Nhi nhăn nhó cười hỏi :
- Công tử cho là thủ đoạn đó hay lắm chăng ?
- Tuy đó là một thủ đoạn tàn nhẫn nhưng đồng thời nó cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất .
- Thà tiểu tỳ để cho công tử giết chết y đi thì còn hay hơn chứ chẳng khi nào tiểu tỳ nở ra tay phế bỏ công lực y .
Hàn công tử hỏi :
- Tại sao cô nương không dám làm thế ?
- Vì công tử giết y thì tiểu tỳ có thể theo y xuống suối vàng , bằng tiểu tỳ phế bỏ võ công y tất y ôm mối hận suốt đời với tiểu tỳ .
- Tần cô nuơng , trong thiên hạ không có việc chi toàn hảo vả lại cô nương đã cứu y mà y là một bậc đại trượng phu thì khi nào y lại oán hận cô được .
Tần Nhi nói :
- Thưa công tử ! Nếu công tử đã không giết Lý Hàn Thu thì để tiểu tỳ đem y đi , công tử bất tất để tâm đến việc tiểu tỳ có phế bỏ võ công y đi không . Bằng công tử không muốn tha y ...
Hàn công tử ngắt lời :
- Tại hạ không muốn tha y thì làm thế nào ?
- Giản dị lắm , nếu công tử không tha y thì xin tuỳ tiện hạ sát y ngay chỗ này .
Nàng ngừng lại một chút rồi lạnh lùng tiếp :
- Trước nay tiểu tỳ vẫn nhìn nhận công tử là một trang hào kiệt và thường khuyên Lý Hàn Thu là khi động thủ với công tử cũng nên lưu tình không ngờ ...
Lý Hàn Thu tuy bị điểm huyệt hưng chàng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại giữa Hàn công tử và Tần Nhi , chàng có trăm ngàn điều muốn nói nhưng bị điểm huyệt chẳng tài nào thốt lên lời được .Hàn công tử vẫy tay ngăn Tần Nhi lại nói :
- Ả nha đầu này thật là lớn mật ..
Tần Nhi ngắt lời :
- Tiểu tỳ là nha đầu còn công tử là môt vị thiếu gia , nhưng dù làm nha đầu tiểu tỳ cũng chẳng dám làm những việc vô sỉ .
Hàn công tử biến sắc ngập ngừng :
- Thế ra cô mắng ta ..
Đột nhiên một quái nhân tóc dài rú lên một tiếng rồi té lăn xuống đất Hàn công tử quay lại hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
Gã chưa dứt lời thì quái nhân tóc dài thứ hai cũng kêu thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra , Hàn công tử ngơ ngác nhìn hai quái nhân tóc dài , gã tự hỏi :
- Hai người này coi chừng không phải bị trúng ám khí đánh lén , và quanh đây chẳng thấy một bóng người nào thì tại sao chúng lại ngã lăn ra một cách bất thình lình ?
Bỗng Tần Nhi lên tiếng :
- Y đã tới nơi rồi , thế là mấy người sẽ chết sạch nhưng như vậy cũng xong ...
Hàn công tử lấy làm kỳ hỏi :
- Cô nương nói gì vậy ?
- Tiểu tỳ nói là chúng ta đây bao nhiêu người sẽ bị chết sạch , thôi thế cũng xong !
Hàn công tử vận mục lực tìm quanh một lượt rồi lớn tiếng hỏi :
- Ai đó ! Sao lại nấp nánh trong bóng tối để ngấm ngầm hại người , như vậy đâu phải là hành vi của nam tử hán , của đại trượng phu ?
Gã gọi luôn mấy câu mà không nghe thấy tiếng người đáp lại Tần Nhi ngấm ngầm tự hỏi :
- Chẳng lẽ lại là Quân cô nương đã tìm tới nơi ?
Nàng còn đang phỏng đoán thì đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo vọng lại :
- Công tử hãy ngó lại xem hai ông bạn ra sao đã .
Thanh âm này từ trong căn nhà tranh cách đó không xa vọng lại nên nghe rất rõ ràng . Hàn công tử xoay mình vọt đi lao về phía căn nhà tranh . Lại nghe thanh âm lạnh lẽo vọng tới :
- Đứng lại ngay ! Không được tiến lại gần căn nhà tranh này !
Hàn công tử dừng bước nói :
- Trong căn nhà tranh đó ta đã bố trí mai phục .
Thanh âm kia hững hờ đáp :
- Bọn họ cũng giống như tình trạng hai ông bạn tóc dài của công tử , công tử hãy ngó lại hai ông bạn đó hoặc giả chúng ta còn có thể thương lượng ...

Hồi 150
QUÂN TRUNG PHỤNG LẠI CỨU LÝ HÀN

Thanh âm kia ngừng lại một chút nhưng không chờ Hàn công tử lên tiếng đã cướp lời :
- Thực ra ta muốn ám toán cả công tử chẳng cần thương lượng làm chi nữa ...
Hàn công tử hỏi ngay :
- Phải chăng các hạ là bạn của Lý Hàn Thu ?
Thanh âm lạnh lùng kia đáp lại :
- Các hạ không cần hỏi ta là ai , hãy ngó lại mấy ông bạn rồi hãy nói chuyện .
Hàn công tử liếc mắt nhìn Tần Nhi rồi từ từ tiến bước trở lại gần hai quái nhân tóc dài , gã cúi xuống thò tay sờ thì tâm tạng vẫn hãy còn đập khẽ , chàng liền nói :
- Tại hạ coi rồi .
Thanh âm kia hỏi lại :
- Bọn họ chưa chết phải không ?
- Đúng thế , còn cứu vãn được nếu có thuốc giải .
Thanh âm kia lại hỏi :
- Được lắm , công tử có muốn cứu bọn họ không ?
Hàn công tử hỏi lại :
- Các hạ đòi điều kiện gì mới ra tay cứu bọn họ ?
- Ta chỉ yêu cầu công tử buông tha Lý Hàn Thu .
- Nhưng ...
Thanh âm kia ngắt lời :
- Ta muốn làm cho công tử bị thương như bọn họ cũng chẳng có khó gì .
Hàn công tử nghĩ thầm trong bụng :
- Hai lão này võ công cao cường mà bị ám toán cũng hay biết , thì e rằng đối phương nói vậy cũng phải là lời hăm doạ hay lừa bịp .
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ miệng gã đáp :
- Cô nương đừng hiểu lầm , tại hạ muốn xin cô nương cho hay cao tánh đại danh .
Tuy thanh âm kia đã hết sức biến cải cho thành giọng ồm ồm song Hàn công tử cũng nghe rõ được là thanh âm của thiếu nữ . Bỗng thanh âm kia đáp lại :
- Nếu ta muốn cho công tử biết họ tên thì dĩ nhiên đã nói ra rồi không để công tử phải hỏi đến .
- Tại hạ để cho Tần cô nương đem Lý Hàn Thu đi .
- Ta đã bỏ thuốc giải vào trong quan tài của công tử , công tử hãy chờ một lúc rồi vào lấy ra mà dùng , mỗi người trong bọn họ chỉ uống một viên rồi cho họ uống một chút rượu mạnh . Họ chỉ cần nghỉ trong hai ba ngày là thương thế khỏi hẳn .
Đầu tiên thanh âm kia cất cao lên nói :
- Tần cô nương ! Phiền cô hãy đem Lý Hàn Thu đi về phía chình Bắc , bản nhân sẽ rượt theo các vị để cùng nhau hội diện .
Tần Nhi ngập ngừng hỏi :
- Cô nương ...
Thiếu nữ kia gạt đi :
- Cô nương đừng kêu rõ danh hiệu của bản nhân ra .


Tần Nhi dạ một tiếng rồi ôm Lý Hàn Thu đi phía Bắc , Hàn công tử đồng thời đi về phía căn nhà tranh thanh âm thiếu nữ lại cất lên ra chiều tức giận :
- Đứng lại !
Hàn công tử không sao được đành dành bước , bỗng nghe thiếu nữ nói tiếp :
- Công tử hãy chờ lại một khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà rồi hãu tiến vào căn nhà tranh , ta mong rằng công tử hành động theo lời ta dặn đừng có chọc giận ta .
- Cô nương không chịu xưng danh tại hạ muốn gặp mặt được chăng ?
Thiếu nữ lạnh lùng nói :
- Những lời yêu cầu của công tử hơi nhiều quá đấy .
Thiếu nữ ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Tuy công tử ít qua lại giang hồ nhưng danh hiệu của công tử đã được đồn đại khắp võ lâm . Người ta bảo công tử là một nhân vật trí tuệ hơn đời vậy giờ công tử đã vào tình trạng nào chắc công tử đã hiẻu rõ rồi .
- Đúng thế , hiển nhiên tại hạ biết hiện tình của mình .
- Vậy công tử đừng hỏi nhiều nữa .
- Tại hạ chỉ muốn thỉnh cầu cô nương mà thôi .
- Nếu đã lời thỉnh cầu thì ta có thể chuẩn cho được , ta hy vọng sau khi công tử cứu khỏi thương thế cho bọn họ đừng vọng động ngọn lửa vô danh mà sai cao thủ rượt theo .
- Tại hạ cũng tự biết mình , trừ hai vị lão tiền bối cùng tại hạ còn người khác có đông đến đâu cũng chẳng thể địch nổi Lý Hàn Thu .
- Biết thời vụ mới là tay tuấn kiệt , công tử nói đúng lắm ! Rồi có phen ta sẽ cùng công tử hội diện .
Hàn công tử vẫy tay nói :
- Tại hạ cũng hy vọng được chiêm ngưỡng dung nhan cô nương .
- Để lúc nào thuận tiện ta sẽ mời công tử hội kiến .
- Cô nương đã nói vậy thì cứ thế , vậy mời cô nương thượng lộ nếu còn trùng trình thì e rằng bọn họ đi xa cô nương rượt theo không kịp nữa .
- Công tử hay lo cho người khác quá .
Hàn công tử cười mát :
- Tại hạ nghe cô nương phân tích nhận thấy cô nương là một mngười có đầy lý trí , tại hạ tưởng nên khuyên cô nương mấy câu .
Thiếu nữ hỏi :
- Về việc gì ? Bản nhân rửa tai để nghe đây .
- Dường như Lý Hàn Thu là một tay cao thủ trong tình trường . Y đã có hai người hồng nhan tri kỷ , cô vừa rồi thì cô nương đã biết , y còn thâm giao với Quyên cô nương nữa .
Thiếu nữ lạnh lùng hỏi :
- Công tử hiểu lầm rồi , công tử tưởng bản nhân là bạn của Lý Hàn Thu chăng ?
- Cô nương đã cứu mạng y thì dù y không phải là tri kỷ thì dĩ nhiên cũng là bạn hữu .
- Trái hẳn với lời đoán của công tử chẳng những y không phải là bạn mà còn là kẻ đại thù chẳng đội trời chung với bản nhân nữa .
- Y đã là kẻ thù thì sao cô nương lại cứu mạng y ?
- Bản nhân muốn bảo vệ không để y chết về tay kẻ khác đặng chính mình ra tay hạ thủ .
- Nếu vậy thì đây là một cơ hội rất tốt cho cô nương , y đã bị thương rồi mà cô nương muốn giết y thật dễ như trở bàn tay .
- Đó là việc riêng của bản nhân bất tất công tử phải nhọc lòng , bây giờ bản nhân xin cáo từ sau này sẽ có ngày tái ngộ .
Hàn công tử chờ một lúc không nghe thấy trong nhà tranh có tiếng nói vọng ra nữa mới cất bước vào nhà . Hàn công tử quan sát trong nhà hết một lượt thì thấy đúng như lời thiếu nữ kia đã nói . Bao nhiêu người mà gã bố trí đều nằm thẳng cẳng dưới đất tựa hồ chúng đều bị trúng ám khí . Trên nắp quan tài có để lại một gói thuốc giải , Hàn công tử theo lời mở gói lấy thuốc chữa thương cho mọi người rồi trở về Hàn phủ .
Nhắc lại Tần Nhi ôm Lý Hàn Thu chạy thẳng về phía chính Bắc . Những luồng tư tưởng trong lòng nàng nổi lên như sóng cồn nàng muốn được gặp Quân trung Phụng nên đi rất thong thả để chờ cô . Tần Nhi đi gần được hai dặm bỗng nghe phía sau một thanh âm thiếu nữ cất lên hỏi :
- Có phải là Tần tỷ tỷ đấy không ?
Tần Nhi dừng bước quay đầu nhìn lại thì thấy một người mình mặc áo đen tóc xoã xuống hai vai hiển hiên là một thiếu nữ . Thiếu nữ đã mặc áo đen tóc dài xoã xuống nên cô bước nhanh trong bóng đêm coi rất kỳ bí . Tần Nhi nhìn kỹ lại bóng người áo đen thì quả nhiên là Quân trung Phụng nhưng cô đã biến thành con người mau lẹ không tiều tụy như trước nữa .
Quân trung Phụng nhình Tần Nhi thấy nàng bồng Lý Hàn Thu liền thủng thẳng hỏi :
- Y bị thương thế nào ?
- Y bị thương khá nặng .
Quân trung Phụng hừ một tiếng rồi nói :
- Liệu có nguy đến tính mạng không ?
- Cái đó khó mà biết được , cần phải nghỉ một lúc mới hiểu .
- Các vị hãy đi theo ta đến một nơi để ta buộc thuốc cho .
Tần Nhi đối với Quân trung Phụng trước kia vẫn có lòng khinh thị nhưng sau hai lần cô cứu mạng Lý Hàn Thu nàng thay đổi hẳn thái độ đối với cô . Tần Nhi chạy theo Quân trung Phụng khẽ nói :
- Quân cô nương ! Nếu đêm nay không được cô nương cứu viện thì Lý Hàn Thu và tiểu muội khó lòng sống sót mà rời khỏi nơi đấy .
Quân trung Phụng ồ một tiếng trồi đáp :
- Không phải bản nhân cứu các vị đâu , vậy các vị bất tất phải cám ơn bản nhân .
- Nhưng sự thực bọn tiểu muội nhờ bàn tay cứu viện của cô nương .
WQuân trung Phụn cười ruồi nói :
- Vì bản nhân không muốn Lý Hàn Thu chết về tay kẻ khác , bản nhân muốn y sống để mình ra tay xử trị đặng báo thù cho song thân .
Tần Nhi khẽ thở dài hỏi :
- Bất luận chỗ dụng ý của cô nương thế nào tiểu muội chỉ biết rằng bây giờ được cô nuơng cứu thoát thì phải đem lòng cảm tạ cô nương . Có đúng thế không ?
- Tuỳ tỷ tỷ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ , bản nhân chỉ biết rằng mình không có ý cứu viện các hạ mà thôi .
Thanh âm cô lạnh lẽo tuyệt không có chút cảm tình , Tần Nhi không dám nói nữa lẳng lặng đi theo Quân trung Phụng .
Quân trung Phụng đi được vài dặm ra đến ngoại thành , nàng đi thẳng tới một tòa phá miếu . Tần Nhi muốn lên tiếng hỏi nhưng hễ nàng nói câu nào đều bị Quân trung Phụng chẹn họng câu ấy nên nàng không nói nữa . Quân trung Phụng đưa hai người đi thẳng ra phía sau miếu vào thẳng gian nhà chứa củi cô nói :
- Trong góc kia là chỗ ngủ của bản nhân tỷ tỷ đưa y đặt vào đó .


Dưới ánh sao lờ mờ xuyên qua nóc nhà thủng chiếu vào căn nhà rách nát tồi tàn . Tần Nhi dương mắt lên nhìn quanh một lượt thấy trong góc nhà có chứa cỏ khô . Trên đệm cỏ trải một tấm đệm bông khá dầy nàng cất`bước tiến vào đặt Lý Hàn Thu lên trên đệm bông , Quân trung Phụng bật lửa thắp nến cô từ từ bước gần lại nói :
- Để bản nhân coi thương thế y .
Tần Nhi liền cởi áo Lý Hàn Thu ra thấy vết kiếm rạch trước ngực máu tươi đã chảy ra áo ướt đẫm . Quân trung Phụng khẽ thở dài hỏi :
- Y bị thương khá nặng , tỷ tỷ có thuốc không ?
- Không có .
Quân trung Phụng thò tay vào bọc móc ra một túi vải , cô mở gói lấy một thứ thuốc tán rắc vào miệng vết thương ở trước ngực của Lý Hàn Thu rồi bảo Tần Nhi :
- Tần tỷ tỷ hãy giải khai huyệt đạo cho y .
Tần Nhi theo lời rờ vào những huyệt đạo trong người của Lý Hàn Thu . Lý Hàn Thu thở phào một cái hỏi :
- Cô nương lại cứu tại hạ ư ?
Quân trung Phụng không trả lời lại hỏi lại :
- Vết thương của các hạ có vào đến nội phủ không ?
- Tại hạ chỉ bị thương ngoài da . Đa tạ cô nương đã quan tâm đến tại hạ .
- Vậy là may , các hạ ráng mà dưỡng thương cho lành đi .
Rồi cô đi qua một bên ngồi xuống vận khí điều tức , Tần Nhi khẽ hỏi Lý Hàn Thu :
- Quân cô nương đã cứu Lý đại ca mà tại sao đại ca không ngỏ một lời cảm tạ .
Quân trung Phụng nghe thấy gạt đi :
-= Hai vị không nên cám ơn bản nhân mà nên cảm ơn Hàn công tử .
Tần Nhi lấy làm kỳ hỏi :
- Sao lại cám ơn Hàn công tử ?
- Giả tỷ thế kiếm này của Hàn công tử mà đâm sâu thêm một chút nữa thì mũi kiếm thấu vào nội phủ thì Lý công tử khó lòng thoát chết . Mặt khác bản nhân cứu y chỉ để y không bị chết về tay Hàn công tử mà thôi .
Lý Hàn Thu nghe rất rõ những lời Quân trung Phụng nhưng chàng từ từ đứng dậy đáp :
- Bất luận cô nương cứu tại hạ với mục đích gì thì trong lòng tại hạ cũng vô cùng cảm kích vì đây là cái ơn cứu mạng .
Quân trung Phụng lạnh lùng nói :
- Bản nhân đã bảo các hạ bất tất phải cám ơn chi hết .
Lý Hàn Thu nở nụ cười nhăn nhó nói :
- Bây giờ tại hạ xin cáo biệt .
Quân trung Phụng lấy làm kỳ đáp :
- Tuy nhiên thương thế của các hạ không phải là nhẹ , hay hơn hết là các hạ hãy ngồi nghỉ thêm lúc nữa . Bây giờ miệng vết thương chưa đóng lại các hạ không nên cử động .
- Mối thịnh tình của cô nương tại hạ xin tâm lĩnh , có diều tại hạ lòng nóng như lửa đốt chẳng thế nào trùng trình được nữa .
- Bây giờ các hạ định đi đâu ?
- Lý Hàn Thu sống hay chết chẳng có chi đáng kể nhưng kiếm pháp của gia sư bị kiềm chế là một việc lớn vì thế mà tại hạ nóng nảy chẳng thể ngồi yên được .
- Trên đời chẳng có việc gì tận thiện tận mỹ nhất là những môn võ công càng tàn độc bao nhiêu thì bị kiềm chế càng gắt gao bấy nhiêu . Thất tuyệt ma kiếm của các hạ là một môn kiếm pháp cực kỳ tàn độc nên một khi người bị kiềm chế nó hoàn toàn không thi triển được là một đạo lý rất vi diệu .
- Da tạ cô nương có lòng chỉ giáo .
Chàng trở gót đi ngay Quân trung Phụng lờn tiếng :
- Bản nhân hy vọng các hạ đừng quên những lời đã hứa .
- Xin cô nương cứ yên tâm quãng thời gian ba năm còn dài , khi đến hạn tại hạ tự nhiên đến bó tay chịu tội .
- Kể ra thì ba năm chẳng đáng là bao nhưng bản nhân nghĩ lại cục diện võ lâm ngày nay cực kỳ rối reng , quần hùng thi nhau tranh bá dồ vương chúng ta đã là người võ lâm tất bị lôi cuốn vào chuyện thị phi khó mà sống nổi trong vòng ba năm . Việc xảy ra vừa rồi là một bằng chứng rõ rệt , thiếu chút nữa các hạ đã chết về tay Hàn công tử trường hợp mà các hạ bị chết mà bản nhân ở xa không kịp đến nơi thì ...
Lý Hàn Thu trong lòng nóng nảy không muốn nghe cô thuyết dài dòng liền ngắt lời :
- Theo ý cô nương thì sao ?
- Nếu việc cứu mạng cho các hạ vừa rồi mà các hạ lại coi là một ơn huệ thì bản nhân lại mong báo đáp .
Lý Hàn Thu thấy Quân trung Phụng đổi giọng liền hỏi :
- Quân cô nương muốn tại hạ đền đáp bằng cách nào ?
- Bản nhân yêu cầu các hạ sửa đổi điều ước ba năm , vì bản nhân nhận thấy thời gian này đối với hiện tình rất lâu và bản nhân tin chắc các hạ không thể sống nổi trong vòng ba năm để bản nhân kịp trả oán .
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Theo ý cô nương thì nên rút ngắn thời gian lại bao lâu ?
- Bản nhân muốn rút lại trong vòng một năm mà thôi .
- Một năm cấp bách quá tại hạ e rằng mình chưa thể hoàn thành tâm nguyện được .
- Tâm nguyện của các hạ là gì ?
- Là giết chết Phương Tú , Hàn Đào . Bọn này không những là kẻ thù của Lý Hàn Thu mà còn là mầm hoạ hoạn cho võ lâm , tiêu diệt được hai tên này rồi thì tại hạ mới yên tâm mà chết .
- Các hạ nói vậy có phải chăng là trước khi chết muốn giết cho được Phương Tú , Hàn Đào ?
- Chính là thế đó !
- Các hạ nói thế nếu hai người kia không chết các hạ không chịu thi hành lời hứa hay sao ? Bây giờ bản nhân để cho các hạ một thời gian hai năm thì các hạ tính sao ?
- Chẳng phải tại hạ không muốn thi hành lời hứa với cô nuơng , vả lại cô nương cũng chẳng cần phải quan tâm vì tại hạ không ưng lời cô nương vẫn có thể hạ thủ được . Tại hạ chết về tay cô nương là điều không thể tránh được mà cũng chẳng còn diều chi hối hận .
- Kể ra bản nhân muốn hạ sát các hạ lúc nào nên lúc ấy nhưng bản nhân không làm thế .
- Việc báo thù kẻ hạ sát song thân là một việc danh chính ngôn thuận , cô nương bất tất phải nhân nhượng .
- Các hạ không hiểu rồi bản nhân muốn cho các hạ chết theo tâm nguyện .
Lý Hàn Thu cười khanh khách hỏi :
- Cô nương nói vậy thì cái mạng của Lý mỗ này hãy còn một chút giá trị . Không hiểu cô nương muốn cho tại hạ chết như thế nào ?
- Bản nhân muốn cho các hạ đến trước mộ phần đặng tế sống trước vong hồn của song thân .
Lý Hàn Thu bật lên tràng cười sang sảng đáp :
- Đó cũng là một ý kiến rất hay ! Tại hạ có thể ưng lời cô nương để thành toàn hiếu niệm cho cô . Có diều tại hạ cũng hy vọng được một thời gian ít nhất là không quá ba năm , tại hạ chỉ chờ Giang Nam song hiệp nộp đầu là tại hạ cùng cô nương đến tế mộ lệnh tôn , khi đó cô nương muốn moi tim móc ruột thế nào cũng được .
Quân rung Phụng khẽ thở dài nói :
- Lý tướng công quả không mất phong độ kẻ sĩ khẳng khái . Nhưng các hạ có muốn chính tay mình giết được Giang Nam song hiệp hay không ?
- Cái đó khó mà nói quyết , cốt sao bọn chúng chết đi để võ lâm tránh khỏi một trường hoạ hoạn là được .
- Nếu vậy bản nhân muồn giúp các hạ để hạ sát Giang Nam song hiệp có được kể là thoã mãn tâm nguyện của các hạ không ?
Tần Nhi vội xen vào :
- Việc hạ sát Giang Nam song hiệp phải chính tay Lý tướng công hạ thủ mới được kể là y rửa hờn cho cả nhà . Nếu cô nương giết chết Giang Nam song hiệp thì dĩ nhiên là y không thoả mãn .
Ngờ đâu Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói :
- Nếu cô nương thật tình muốn giúp tại hạ giết chết Giang Nam song hiệp thì tại hạ cũng vui lòng và kể như là được thoả mãn rồi .
Quân trung Phụng nói :
- Hay lắm ! Đã vậy bản nhân hoặc giả có thể tiếp tay với các hạ đặng trừ khử Phương Tú , Hàn Đào .
Tần Nhi vôi nói :
- Bọn họ đã bố trí cuộc phòng thủ rất nghiêm mật Quân cô nương làm thế nào mà giết được bọn họ ?
- Cái đó bản nhân sẽ có biện pháp làm được tới đâu hay tới đó Tần tỷ tỷ bất tất phải nhọc lòng .
Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Tình thế Hàn gia bảo ra sao , cô nương có hiểu không ? Tiểu muội chưa đến đó bao gờ nên chẳng biết chút gì , còn hình thế Phương gia đại viện thì tiểu muội ở đó đã lâu nên hiểu rõ lắm . Trong Phương phủ họ bố trí cơ quan trùng điệp bất luận nhân vật nào võ công quán thế cơ trí hơn đời cũng khó lòng trà trộn vào được . Chứ chưa nói tới chuyện đến gần Phương Tú để hạ sát hắn .
- Tần cô nương nói vậy phải chăng để bản nhân đành chịu phế bỏ ý định hạ sát Giang Nam song hiệp ?
Lý Hàn Thu nói :
- Tần cô nương nếu có ý vậy cũng vì tại hạ , cô cho rằng Phương Tú chết chậm một ngày thì tại hạ cũng sống thêm được một ngày .
Quân trung Phụng nói :
- Thế ra Tần cô nương đối với các hạ có một mối tình tha thiết lắm nhỉ ?
Lý Hàn Thu cười mát đáp :
- Bọn tại hạ đào vong với nhau lâu ngày dĩ nhiên có lòng thương nhau .
Quân trung Phụng cười lạt nói :
- Đáng tiếc các hạ đã chịu lời bản nhân mau quá , một lời nói của bậc đại trượng phu xem nặng bằng non . Các hạ đã ưng cho bản nhân viện trở trừ khử Giang Nam song hiệp lại hứa lời sau khi chúng bị hạ sát là bó tay chịu chết . Lời hứa của các hạ không canh cải được tức là cô phụ tấm lòng tốt của Tần cô nương .
Lý Hàn Thu nói :
- Quân cô nương bất tất phải quan tâm điều đó , tại hạ đã chịu rồi quyết không trốn lánh công việc của chúng ta không liên quan tới Tần cô nương .

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com