Chỉ mục bài viết |
---|
Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 141 - 160 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 143
CHÙA THIẾU LÂM HÀO KIỆT ĐƯA THƠ
Lý Hàn Thu lại nói tiếp :
- Từ ngày tại hạ gặp Vu lão tiền bối là người có khí tiết lại hành vi nghĩa hiệp đáng là làm gương cho kẻ hậu sing thành ra tại hạ cũng bị cảm hoá .
Tần Nhi nói :
- Hiện nay đại ca là một nhân vật có bản lĩnh vào hàng tuyệt đỉnh trên chốn giang hồ , tiểu muội nghĩ rằng bậc đại trượng phu đương nhiên phải như vậy để tiếng thơm lại cho muôn đời .
Lý Hàn Thu gật đầu đáp :
- Tần muội nói thế cũng phải , có điều tiểu huynh đã nặng tư thù lại mang công nghĩa đương nhiên phải dấn thân vào cuộc gian lao nguy hiểm và tự mình chịu đựng . Thế mà Tần muội đi theo cũng phải chia sẻ bao cuộc hãi hùng nguy hiểm khiến tiểu huynh chẳng được yên tâm .
Tần Nhi mỉm cười đáp :
- Đại ca đừng nói vậy , tiểu muội tuy hàng nữ lưu cũng mong góp phần vào chính nghĩa võ lâm . Tiểu muội chỉ mong được vĩnh viễn theo chân đại ca là trong lòng lấy làm thoả mãn lắm rồi .
- Hỡi ơi ! Tiểu huynh thấy làm như vậy thực khiến Tần muội cực thân thái quá .
- Trước kia tiểu muội còn chút hối hận đối với Phương Tú nhưng hiện nay tiểu muội đã thấy rõ chỗ dụng tâm của hắn . Hắn nuôi dưỡng bọn tiểu muội chỉ vì mục đích làm công cụ cho hắn , thực tế lấy thân thể mỉnh làm vật cung cấp nhu dụng cho bọn gian đồ mà hắn kết bạn .
- Tần muội hiểu được như vậy là rất hay .
- Vì thế từ đây tiểu muội coi hắn là cừu địch trong lòng không còn chút ân hận nào nữa , có điều võ công tiểu muội kém nên chẳng ích gì cho đại ca .
Lý Hàn Thu cười nói :
- Phạm vi giúp đỡ rất rộng và có nhiều phương diện , Tần muội tuy chỉ là một cô gái nhưng cơ chí hơn người . Nay lại thấy Tần muội thêm phần khí khái thật chẳng kém chi bọn mày râu .
- Lòng người thiếu nữ như kim chìm đáy bể thật khó mà lường được .
Lý Hàn Thu nói :
- Nhưng tại hạ có thể đoán được .
- Hay lắm ! Đại ca thử đoán coi bây giờ trong lòng tiểu muội đang nghĩ gì ? Định làm gì ? Tại sao tiểu muội lại cam tâm tình nguyện theo đại ca đến tận chân trời góc bể để chịu đựng những cuộc gian lao nguy hiểm ?
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười đáp :
- Vì Tần muội muốn chứng minh một điều .
Tần Nhi sửng sốt hỏi :
- Tiểu muội muốn chứng minh điều chi ?
- Muốn làm một vì cân quắc anh hùng không chịu kém bọn mày râu .
Chàng đứng dậy nói :
- Mấy ngày nay tiểu huynh thường nghĩ đến kiếm pháp mà mình đã rèn luyện quả là một thứ kiếm pháp tàn độc , nó có thể làm biến đổi cả nhân tính nữa .
Tần Nhi ồ lên một tiếng rồi hỏi :
- Phải chăng đại ca không muốn rèn luyện Thất tuyệt ma kiếm nữa ?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp :
- Thất tuyệt ma kiếm tuy tàn độc ảnh hưởng đến nhân tính nhưng nó cũng là một môn đại kỳ học trong võ lâm . Nếu có người nào trừ khử được sát khí trong kiếm pháp thì nó sẽ biến thành vương đạo và có thể lưu truyền muôn thuở , quyết chẳng kém gì Võ Đương kiếm thuật .
- Đại ca là truyền nhân duy nhất của môn Thất tuyệt ma kiếm vậy đại ca có trách nhiệm tu chỉnh kiếm pháp .
- Công việc lớn lao này đòi hỏi một thời gian bốn , năm năm mà phải tĩnh tâm khổ luyện mới mong thành công . Nhưng tiểu huynh chẳng bao giờ có được một thời gian rỗi rãi và lâu dài như vậy .
Tần Nhi nói :
- Người lành có hoàng thiên ủng hộ , chúng ta đã trải biết bao phen hiểm trở mà đều gặp dữ hoá lành .
Lý Hàn Thu nhăn nhó cười đáp :
- Dù Giang Nam song hiệp không giết nổi tiểu huynh thì tiểu huynh cũng chẳng thể sống qua ba năm nữa .
- Tại sao vậy ?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp :
- Vì tiểu huynh đã ước hẹn sanh tử với người ta , sau khi trả được mối đại cừu phải để cho người tuỳ ý mổ xẻ . Dù tiểu huynh không trả được thù cũng chằng thể nào kéo dài đời sống qua ba năm .
Tần Nhi gượng cười hỏi :
- Đại ca hứa hẹn với ai như vậy ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tiểu huynh đã hứa lời với họ là không có thể nào nói cho muội biết .
Chàng lại đưa mắt nhìn chằm chặp vào mặt Tần Nhi rồi nói tiếp :
- Vì thế mà tiểu huynh chẳng thể hứa hẹn việc gì khác nữa với bất cứ ai .
- Tiều muội hiểu rồi ! Hởi ơi ! Tiểu muội theo đôi bên mình đại ca tuy gặp bao nhiêu nguy hiểm nhưng trong lòng rất khoan khoái . Đại ca cũng không cần hứa hẹn điều chi với tiểu muội hết , cái đó tầm thường quá .
- Nhưng có một ngày kia tiểu huynh sẽ bị giết chết một cách thầm lặng không tiếng tăm gì .
Tần Nhi hỏi :
- Nếu quả đến ngày đó đại ca chết đi thì tiểu muội cũng tự chọn cách sắp đặt cho mình . Trong thiên hạ chẳng có yến tiệc nào mà không giải tán trên đời chằng ai vĩnh viễn không chết , được cùng nhau sống thú ba năm thì có chết cũng chẳng tiếc gì hết .
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi :
- Tiểu muội đã an bài bằng cách nào ?
- Tiểu muội không biết nói mà nói ra cũng chẳng được , song trong lòng tiểu muội đã tính toán rồi nên bất chấp bước đường trước mắt tàn khổ thế nào , vất vả tới đâu tiểu muội cũng chẳng xiêu lòng .
Lý Hàn Thu cũng cất bước đến gần về phía trước vừa nói :
- Cứ tình hình hiện nay thì chúng ta phải một phen đến chùa Thiếu Lâm mới được .
- Nhất thiết đều do đại ca chủ trương tiểu muội chỉ biết vâng lệnh mà làm .
Hai người vừa đi ra khỏi nông trại rồi Lý Hàn Thu vừa đi lại vừa nói :
- Có một điều mà trong lòng tiểu huynh chưa nghĩ ra .
Tần Nhi bước vội lên hai bước sóng vai cùng Lý Hàn Thu rồi nàng hỏi :
- Đại ca có điều chi thắc mắc ?
- Phái Thiếu Lâm cả tăng lẫn tục rất nhiều người khắp thiên hạ chỗ nào cũng có . Thế mà Giang Nam song hiệp hành động càn rỡ tiếng tăm chấn động trong giang hồ chẳng lẽ họ cũng không hay biết gì ?
- Tiểu muội nghĩ rằng họ đã biết lâu rồi , huống chi trong Phương gia đại viện đã giam cầm khá nhiều đệ tử của phái Thiếu Lâm .
- Nếu họ biết rồi thật sao chẳng hành động gì ? Hiện nay phái Thiếu Lâm đang gặp hồi hưng vượng , trong đám đệ tử rất nhiều nhân tài .
- Tiểu muội chắc rằng trong vụ này phải có nguyên nhân , trong lòng tiểu muội đã có một ý niệm nhưng không tiện nói ra .
Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi :
- Quan niệm của Tần muội thế nào ?
- Dĩ nhiên ý niệm của tiểu muội có liên quan đến chuyến đi chùa Thiếu Lâm này , dù chúng ta có đến được chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn một cách bình yên vị tất đã gặp được chưởng môn phương trượng của phái này . Hay là được gặp chưởng môn phương trượng vị tất đã thuyết phục được lão phái những tay cao thủ đến đối phó với Phương Tú .
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Tại sao vậy ?
Tần Nhi đáp :
- Vì lão đã biết trước rồi chúng ta có lên núi bái yết chăng cũng chỉ là những điều mà họ đã được báo tin cho từ trước . Có chăng chúng ta chỉ nói kỹ hơn những điều mà họ đã được nghe .
- Tần muội nghĩ vậy thì chuyến đi của Vu lão tiền bối có thu được kết quả nào không ?
- Vu lão tiền bối mà thân hành đến chùa Thiếu Lâm thì dĩ nhiên có chỗ bất đồng với chúng ta .
Lý Hàn Thu dương cặp chân mày lên hỏi :
- Bất đồng ở chỗ nào ?
Tần Nhi nói :
- Một là Vu lão tiền bối nói lâu hơn chúng ta , hai là lão có biện pháp tiểu trừ cường địch đem ra trình bày và có thể làm cho chưởng môn Thiếu Lâm động tâm .
- Theo ý Tần muội thì chúng ta lên chùa Thiếu Lâm không được ích gì phải không ?
Tần Nhi dè dặt đáp :
- Tiểu muội không dám bàn luận môt cách càn rỡ , nhất tuân đều theo sự điều động của đại ca . Nhưng đại ca đã hỏi tiểu muội chẳng thể không trình bày được .
- Cơ mưu của tiểu muội chẳng kém gì tiểu huynh , nhất định đường hiểu biết của Tần muội có phần lớn hơn sao tiểu muội lại còn dè dặt không chịu nói ra .
- Đại ca quá khen mà thôi !
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Theo chỗ tiểu muội biết thì chẳng những khá nhiều đệ tử của Thiếu Lâm bị cầm tù trong Phương gia đại viện mà còn có một số đệ tử của phái Võ Đương cũng bị giam hãm tại đó .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Nếu vậy Phương Tú thù nghịch võ lâm thiên hạ bạn hữu giang hồ biết cả rồi ư ?
- Trong vòng nửa năm nay tình thế đã rõ rệt , những người quan tâm đến cục diện giang hồ dĩ nhiên đều hiểu biết . Thiếu Lâm và Võ Đương là những môn phái lớn mà chưa dám hành động há phải là không có nguyên nhân ?
Lý Hàn Thu dừng bước lại hỏi :
- Đúng thế ! Hồi xẩy việc tranh thủ cây Linh Chi những người các môn phái lớn đều tham dự . Nhưng khi ấy tiểu huynh xem ra thì hình như các môn phái lớn muốn tự động lui ra khỏi miền Giang Nam .
- Nếu bảo là Phương Tú có kiêng nể một vài nhân vật thì nhân vật ấy là đại ca đó . Những người chính đại quang minh coi Thất tuyệt ma kiếm nhận ra nó là thứ kiếm pháp chẳng có chi là ác độc mà còn là một lực lượng để trừ diệt ma quỷ bảo vệ đại pháp . Sự thực hiện nó là một lực lượng trấn áp trong lòng địch nhân , tiểu muội nhận thấy Phương gia đại viện khi có những cuộc động thủ với địch nhân thì họ chưa từng bị thất bại với ai như đã b5 thất bại với đại ca . Trận nào họ cũng bị thương vong rất ít chưa khi nào toàn quân tan rã .
Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói :
- Vừa rồi tiểu huynh bị thương về phát chưởng của Hàn công tử chỉ vì tâm trí không phối hợp chặt chẽ với Thất tuyệt ma kiếm để gã thừa cơ đánh tới .
Tần Nhi hỏi :
- Đại ca nói vậy là nghĩa làm sao ?
- Vì mối cừu hận trong lòng tiểu huynh đối với gã đã phai lạt rất nhiều , hơn nữa tiểu huynh có mối hảo cảm đặc biệt với gã . Do đó mà lúc hạ thủ kém phần lợi hại tàn độc . Như vậy là tâm trí không phối hợp với sự biến hoá của Thất tuyệt ma kiếm , vì thế mà gã có cơ hội phàn kích .
- Hỡi ơi ! Tiều muội nghe giọng lưỡi của Hàn công tử thì dường như giữa y và đại ca không còn hy vọng gì đi đến chỗ hoà giải được .
Lý Hàn Thu nhăn nhó cười nói :
- Những điều sở học của Hàn công tử phức tạp hơn tiểu huynh , về tài ba và thông tuệ gã cũng có phần hơn . Chắc một ngày võ công gã sẽ vượt qua tiểu huynh và ngày đó gã tất giết chết tiểu huynh .
Chàng mỉm cười nói tiếp :
- Có điều trong khoảng thời gian ngắn gã chưa thể tìm được một môn võ nào để phá giải Thất tuyệt ma kiếm của tiểu huynh , trong vòng một năm thì tiểu huynh còn có thể giết gã được .
- Nếu vậy thì đại ca nên hạ thủ giết gã quách đi là hơn . Nếu gã không biết tỉnh ngộ tự ý thoát ly khỏi Phương gia đại viện mà võ công mỗi ngày một cao thâm thì lại càng đáng sợ .
- Có một điều rất quái lạ là tiểu huynh đối với Hàn công tử thế nào cũng có cảm giác không nỡ hạ độc thủ .
Tần Nhi hỏi :
- Tại sao vậy ?
- Tiểu huynh cũng không biết . Có thể vì Tần muội mà có thể vì Quyên Nhi , hoặc giả còn có diều gì khác mà tiểu huynh không nghĩ ra được .
- Có thể anh hùng thương tiếc anh hùng .
Nàng ngẩng đầu trông chiều trời hỏi :
- Chúng ta lên chùa Thiếu Lâm nữa hay thôi ?
- Vu tiền bối bị Phương Tú bắt chưa hiểu sống chết thế nào , chúng ta lên chùa Thiếu Lâm chuyến này theo tâm nguyện của lão tiền bối . Bất luận tất cả chuyến đi này ra sao thì cũng phải tới đó một phen .
Tần Nhi nói :
- Đại ca nói phải đó !
Hai người liền nhằm phía Bắc mà tiến . Dọc đường ngày đi đêm nghỉ không xảy ra chuyện gì đáng thuật .
Một hôm hai người tới ngoài chùa Thiếu Lâm vào lúc giữa trưa , chùa Thiếu Lâm là một thánh địa của võ lâm khắp thiên hạ đều biết tiếng nhưng nơi đây chẳng phải chỗ phòng vệ nghiêm mật , hai người đi thẳng tới chỗ cổng chùa cũng chẳng một ai ngăn trở . Khi gần tới cổng một nhà sư mặc áo bào xám rảo bước tiến ra nghinh tiếp chắp tay nói :
- Bạch hai vị thí chủ ! Bữa nay không mở cửa chùa thành ra hai vị phải một phen bặt thiệp uổng công .
Tần Nhi đáp :
- Bọn tiểu nữ không phải vì việc dâng hương mà đến bái sơn .
Nhà sư áo xám dường như đã biết trước có việc rồi nên không lộ vẻ kinh ngạc cười mát ngập ngừng :
- Hai vị thí chủ có ý tới đây để ...
Lý Hàn Thu nói ngay :
- Bọn tại hạ xin bái kiến phương trượng quý tự .
Nhà sư áo xám hỏi :
- Đại hiệu hai vị thí chủ xưng hô thế nào ? Hai vị muốn gặp phương trượng tệ tự có việc gì ?
- Tại hạ là Lý Hàn Thu , vị này là Tần cô nương bọn tại hạ có mật thơ muốn vào diện yết phương trượng quý tự để trình lên .
Nhà sư áo xám chau mày nói :
- Nếu vậy hai vị thật là không may .
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi :
- Tại sao vậy ?
Nhà sư áo xám đáp :
- Tệ phương trượng đóng cửa toạ thiền , dù là người trong bản môn cũng không thể tiếp kiến được . Nay hai vị mang mật thơ muốn gặp mặt phương trượng há chẳng là một việc rất phiền ư ?
Lý Hàn Thu chau mày hỏi :
- Tại sao vậy ?
- Phương trượng tệ tự tuy đóng cửa toạ thiền nhưng hội trưởng lão có thể thay quyền phương trượng , nếu thí chủ vui lòng thì giao mật thơ cho bần tăng chuyển trình lên hội trưởng lão để các vị giải quyết cũng vậy .
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi ngập ngừng nói :
- Cái đó ... cái đó ...
- Dường như Lý thí chủ có điều ngần ngại .
- Tại hạ vâng lệnh người trên phải xông pha muôn dặm đem thơ tới đây , người giao thơ dặn đi dặn lại phải trình lên chính phương trượng quý tự mới được .
- Thí chủ có thể cho bần đạo biết địa vị người giao thơ đó không ?
- Tại hạ vâng lệnh Vu Trường Thanh lão tiền bối , chẳng hiểu đại sư có biết vị này không ?
Nhà sư ngẫm nghĩ một chút rồi chắp tay hỏi lại :
- Bần tăng mời hai vị vào chùa dùng trà , bần tăng chuyển thơ lên hội trưởng lão để các người định đoạt được chăng ?
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Tần Nhi rồi cất bước đi trước , chàng nghĩ thầm trong bụng :
- Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng khắp thiên hạ mà chẳng phải là nơi cao xa khó lòng với tới như người ta thường đồn đại thế mới là nghe danh không bằng thấy mặt .
Hai người đi theo nhà sư áo xám vào ngồi trong phòng khách . Phòng khách này đại khái chuyên để tiếp đãi những người khách bên ngoài tới chùa , cách bài trí trong nhà rất nhã nhặn tinh khiết . Một chú tiểu sa đi bưng trà thơm vào rồi đứng sang một bên , nhà sư áo xám chắp tay nói :
- Thí chủ có thể lấy bao thơ giao cho bần tăng để chuyển lên trưởng lão tệ tự được không ?
Lý Hàn Thu từ từ móc thơ ra cầm hai tay đưa cho nhà sư nói :
- Người viết thư này là bạn thân của Phương trượng quý tự , không hiểu các vị trưởng lão đây có nhận biết lão chăng ?
Nhà sư áo xám nói :
- Bần tăng xin thận trọng xử lý vụ này .
Nhà sư đón lấy phong thơ nói tiếp :
- Xin hai vị hãy chờ một chút để bần tăng vào trình rồi sẽ hồi âm ngay .
- Xin đại sư tuỳ tiện .
Nhà sư áo xám trở gót đi ngay , sau chừng nửa giờ mới thấy nhà sư trở ra , Lý Hàn Thu hỏi ngay :
- Trưởng lão quý tự dạy thế nào ?
Nhà sư áo xám đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu và Tần Nhi đáp :
- Tam trưởng lão trong tệ tự đã đọc kỹ phong thơ . Trưởng lão sai bần tăng chuyển lời cho thí chủ hay là các vị đã biết chuyện này rồi .
Lý Hàn Thu chau mày hỏi :
- Trưởng lão chỉ trả lời có vậy thôi ư
Nhà sư áo xám nói :
- Đúng thế ! Trưởng lão tệ tự còn dặn bần tăng chuyển lời cho thí chủ là gần đây trong tệ tự có rất nhiều việc không tiện lưu thí chủ ở lại chơi .
Lý Hàn Thu nói :
- Phải chăng đại sư hạ lệnh trục khách ?
- Thí chủ quá nặng lời , bần tăng chỉ biết chuyển lời của trưởng lão mà thôi .
Lý Hàn Thu lấy làm khó nghĩ quay lại nhìn Tần Nhi khẽ hỏi :
- Chúng ta đi thôi ?
Tần Nhi đứng dậy đáp :
- Không nên đi .
Nhà sư áo xám không ngờ Tần Nhi lại muốn nổi nóng liền chau mày hỏi :
- Nữ thí chủ muốn sao bây giờ ?
- Bọn tại hạ lặn lội đường xa ngàn dặm mới lên được tới đây , xin đại sư tìm cách cho tại hạ vào bái kiến Phương trượng tệ tự .
- Bần tăng chẳng đã nói phương trượng hiện ở trong thời kỳ đóng cửa toạ thiền ...
Tần Nhi hỏi ngay :
- Chẳng lẽ chùa Thiếu Lâm to lớn thế này mà lại không có vị đại diện cho aPhương trượng ư ?
- Mọi việc trong chùa đều do hội trưởng lão thay quyền chưởng môn .
Tần Nhi hỏi :
- Hay lắm ! Vậy bọn tại hạ muốn vào bái kiến các vị trưởng lão được chăng ?
Nhà sư áo xám đáp :
- Việc này bần tăng không thể quyết định được ?
Lý Hàn Thu nói :
- Vậy xin đại sư chuyển bẩm cho một tiếng là kẻ đưa thư muốn yết kiến trưởng lão .
Nhà sư áo xám ngập ngừng :
- Vụ này ...
Lý Hàn Thu ngắt lời :
- Tại hạ chỉ yêu cầu đại sư chuyển bẩm giúp mà dường như đại sư cũng ngại ngùng ?
Nhà sư áo xám khẽ thở dài nói :
- Vì trong tệ tự có việc các vị trưởng lão đều mắc bận không muốn can thiệp đến việc người ngoài thí chủ đến vào dịp không may .
- Phải chăng đại sư không muốn thông báo ?
- Hai vị thí chủ chịu lời uỷ thác của người ta đến đưa thơ , bây giờ thơ đã đưa vào rồi . Như vậy nhiệm vụ của hai vị đã hoàn thành tưởng không nên đa sự làm chi nữa .
Tần Nhi đứng dậy lạnh lùng nói :
- Trong vụ này còn có chỗ bất đồng .
Nhà sư hỏi :
- Bất đồng ở chỗ nào ?
- Gia sư sai bọn tại hạ đưa mật thơ đến diện trình phương trượng quý tự , nhưng đại sư không chịu đưa bọn tại hạ vào bái kiến quý phương trượng .
Nhà sư áo xám nói :
- Bần tăng đã bảo trước là chưởng môn tệ tự hiện đang ở thời kỳ đóng cửa toạ thiền .
Tần Nhi nói :
- Như vậy cũng phải có người đại biểu chứ ?
Hồi 144
LÝ , TẦN ĐẠI NÁO THIẾU LÂM TỰ
Nhà sư áo xám hỏi lại :
- Trong tệ tự có hội trưởng lão do các vị trưởng lão họp lại mà thành chứ không phải chỉ có một vị , bần tăng biết đưa thí chủ vào yết kiến vị nào ?
Tần Nhi xẳng giọng :
- Chà ! Đại sư chỉ tìm lời thoái thác không có người tiến dẫn dễ thường tại hạ không biết vào hay sao ?
Nàng nói rồi đứng lên rảo bước tiến về phía trước , nhà sư áo xám hấp tấp chạy ra cản đường nói :
- Quy củ của tệ tự rất nghiêm mật , trước đây không để nữ thí chủ nào tiến vào tầng điện thứ hai .
- Cái đó không hề gì tại hạ vào đại điện xem cũng được .
Nhà sư áo xám nói :
- Trong đại điện chỉ có người tiếp nhận hươnh hoa cúng phật chứ không ai đón tiếp liệt vị .
- Nếu đại sư không muốn cho tại hạ tiến vào trọng địa sợ xâm phạm đến thanh quy thì chỉ có một cách .
Nhà sư áo xám hỏi :
- Cách gì ?
Tần Nhi đáp :
- Đại sư mời vị trưởng lão đại diện quý phương trượng ra ngoài để bọn tại hạ được yết kiến .
Nhà sư áo xám lắc đầu nói :
- Nữ thí chủ ! Trưởng lão chùa Thiếu Lâm đâu có thể tuỳ tiệu tiếp kiến cả mọi người ?
Lý Hàn Thu biến sắc lạnh lùng đáp :
- Xem chừng đại sư hiển nhiên không muốn cho bọn tại hạ được gặp nhân vật phụ trách công việc quý tự .
- Bạch hai vị thí chủ ! Quan có quan pháp nhà có gia pháp chùa Thiếu Lâm cũng có giới luật nhà chùa , hai vị sao lại miễn cưỡng đưa người ta vào bước đường khó khăn ?
Lý Hàn Thu thủng thẳng đáp :
- Giới luật của chùa Thiếu Lâm chỉ để ước thúc người trong quý tự , bọn tại hạ là người ngoài cuộc tưởng không phải chịu những điều trói buộc đó .
Nhà sư áo xám lộ vẻ giận dữ dương mắt lên nhìn Lý Hàn Thu nói :
- Hai vị thí chủ ! Nếu hai vị cứ nằng nặc đòi tiến vào thì e rằng có điều không ổn .
Lý Hàn Thu cũng xẳng giọng :
- Tại hạ tưởng chẳng có điều chi không ổn .
Rồi chàng né mình xông vào phía trước , nhà sư áo xám cản Lý Hàn Thu lại nói :
- Thí chủ nên nghe lời bần tăng khuyên giải không thể sấn vào được đâu . Thí chủ nên biết chùa Thiếu Lâm là chỗ thế nào .
Lý Hàn Thu vươn tay phải ra năm ngón tay nhằm chụp vào tay mặt nhà sư áo xám chàng lạnh lùng nói :
- Đại sư muốn thế nào thì nói cũng chẳng thể nào ngăn trở được bọn tại hạ quyết tâm cầu kiến phương trượng quý tự .
Hai người miệng vẫn nói chuyện mà tay luôn luôn biến đổi chiêu số toan hạ nhau . Lý Hàn Thu bụng bảo dạ :
- Bây giờ đã xảy cuộc động thủ thì ta phải hạ nhà sư này ngay là hơn , bất tất tỷ đấu dằng dai với lão nữa .
Trong lòng thay đổi ý nghĩ chàng biến đổi chiêu số tấn công ráo riết , nhà sư áo xám võ công không đến nổi kém cỏi lão đở gạt tránh được hơn ba chục chiêu của Lý Hàn Thu mới bị một chưởng của chàng đánh vào vai bên tả . Nhà sư áo xám không tự chủ được phải lùi lại phía sau năm bước liền Lý Hàn Thu quay lại ngó Tần Nhi nói :
- Chúng ta vào đi thôi .
Rồi chàng rảo bước xông vào trước , nhà sư áo xám tự biết mình không phải là địch thủ của Lý Hàn Thu , lão không cản trở nữa liền chắp hai tay lại để trước ngực cất giọng tuyên hai câu phật hiệu .
Có lẽ nhà sư áo xám dùng cách này để báo động , lão vừa dứt tiếng niệm Phật đã thấy bóng người chuyển động , hai bên bồn hoa đột nhiên có bốn nhà sư lướt mình đi ra đứng chắn đường Lý Hàn Thu . Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng :
- Té ra trong chùa Thiếu Lâm đã ngấm ngầm đề phòng .
Bốn nhà sư này tuy đều mặc áo tăng bào màu xám nhưng đều đeo giới đao trong mình , Lý Hàn Thu tuy bãn lãnh cao thâm nhưng về quyền cước chẳng có chi đặc biệt , chàng thấy đối phương đều mang khí giới lập tức xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng ra . Tần Nhi không khỏi hoang mang nàng bước lẹ tới Lý Hàn Thu hạ thấp giọng xuống bảo chàng :
- Đại ca ! Đại ca nên nhớ đừng có giết người .
Lý Hàn Thu nhăn nhó cười đáp :
- Tiểu huynh hiểu rồi sẽ ráng kiềm chế cho khỏi xảy ra án mạng .
Nguyên môn Thất tuyệt ma kiếm của chàng cực kỳ tàn độc , chiêu số nào cũng đánh vào chỗ trí mạng đối phương . Một khi đã sử dụng đến kiếm pháp này thì người cầm kiếm khó mà kiềm chế được . Bốn nhà sư đứng ra cản đường thấy Lý Hàn Thu tay cầm bảo kiếm cũng rút giới đao ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng . Bốn thanh giới đao có ánh mặt trời chiếu vào hàn quang loá mắt , Lý Hàn Thu cầm trường kiếm để ngang trước ngực thủ thế chàng lên tiếng :
- Tại hạ là Lý Hàn Thu chỉ mong được diện kiến phương trượng quý tự tuyệt không có ý khác .
Nhà sư đứng đầu mé tả dường như là trưởng toán lạnh lùng đáp :
- Nếu thí chủ muốn tham kiến phương trượng tệ tự thì cần phải hành động theo giới luật của chùa Thiếu Lâm , đâu có thể tay cầm binh khí sùng sục tiến vào được ?
Lý Hàn Thu lạnh lùng đáp :
- Đáng giận cho tri khách tăng của quý tự không chịu thông báo tại hạ không thể tuân theo quý tự mà hành động được , nên bất đắc dĩ phải trông vào sức mạnh để thoả mãn nguyện vọng .
- Bây giờ thì thí chủ hãy hạ khí giới cũng hãy còn kịp , nếu thí chủ ỷ mình võ công cao cường thì không được đâu . Thí chủ nên nhớ là đao thương không mắt dù bọn bần tăng muốn nhân nhượng cũng khó lòng giữ cho khỏi lỡ tay .
Lý Hàn Thu nổi lên tràng cười khanh khách đáp :
- Lời đại sư dạy chính phải ! Đao thương không mắt vậy tại hạ có lỡ tay đả thương cũng mong quý vị đại sư lượng thứ cho .
Chàng vừa dứt lời thì đã né mình xông về phía trước , bốn nhà sư dồng thời vung giới đao lên , đao quang lấp lánh vọt ra cản trở không để Lý Hàn Thu xông vào .
Lý Hàn Thu xoay tay kiếm nhanh như chớp gạt một cái , một tiếng cảng vang lên , một thanh giới đao bị hất ra người theo kiếm Lý Hàn Thu bước qua kẽ hở giữa bốn nhà sư sấn vào . Ánh hào quang lại lấp loáng bốn thanh giới đao đồng thời phóng ra ngăn cản đường đi , Lý Hàn Thu quét ngang thanh trường kiếm những bóng kiếm hoa vừa loé lên đã nghe hai tiếng choang rùng rợn , hai thanh giới đao bị hất ra , thanh trường kiếm của chàng vạch thành một đường hào quang . Bỗng nghe đánh soạt một tiếng tay áo bào của một nhà sư bị trúng một đường , một nhà sư khác tuột mất giới đao văng đi , tay phải nhà sư này bị trúng kiếm vết thương dài chừng ba tấc . Lý Hàn Thu múa kiếm nhanh như gió sau khi đã thương được hai nhà sư chàng xoay tay một cái thanh trường kiếm nhằm đâm hai nhà sư kia . Hàn quang lấp loáng lướt tới rất mau bức bách hai nhà sư kia phải lùi lại phía sau . Lý Hàn Thu dừng kiếm lại nói :
- Thưa bốn vị đại sư ! Tại hạ xin lỗi bốn vị .
Chàng quay lại giục Tần Nhi :
- Chúng ta đi thôi .
Dứt lời chàng tiến về phía trước .
Thiếu Lâm là một môn phái lớn trong võ lâm , kể ra bốn nhà sư này có thể chiến đấu được nữa nhưng vì muốn giữ thể diện sau khi thất bại không dám đánh ẩu nữa . Huống chi kiếm chiêu của đối phương lại xuất quỷ nhập thần kỳ ảo vô cùng . Bốn nhà sư đành đứng yên không nhúc nhích thộn mặt ra mà nhìn Lý Hàn Thu cùng Tần Nhi sấn sổ tiến vào . Lý Hàn Thu dẫn Tần Nhi vượt qua bốn nhà sư rồi rảo bước nhằm thằng toà đại điện tiến lại . Khi gần tới toà đại điện đột nhiên có tiếng người niệm Phật hiệu rồi năm nhà sư từ trong đại điện thong thả bước ra , nhà sư chính giữa tay cầm cây thiền trượng còn bốn nhà sư đi hai bên thì vị nào cũng đeo một thanh giới đao .
Nhà sư đi giữa dường như là người đứng đầu trong bọn dương cặp mắt lạnh lùng lên ngó Lý Hàn Thu và Tần Nhi nói :
- Hai vị thí chủ thiện tiện sấn vào bản tự như vậy là trái với quy luật của nhà chùa .
Lý Hàn Thu cười mát đáp :
- Bọn tại hạ đã theo đúng quy củ của võ lâm đến bái sơn , nhưng quý tự không chịu tiếp kiến nên buộc tại hạ phải dùng kiếm để tiến vào .
Nhà sư cầm thiền trượng nói :
- Chùa Thiếu Lâm há phải là nơi ai muốn sấn vào cũng được ?
- Tại hạ biết quý tự đây là núi Thái sơn là sao Bắc Đẩu trong võ lâm bao giờ cũng hành động quang minh lỗi lạc chẳng khi nào đánh loạn xà ngầu .
- Thí chủ biết vậy là hay , nhưng thí chủ biết rằng bản tự tuy không quần công để hạ sát hai vị song cũng không để hai vị thiện tiện sấn vào .
Nhà sư ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Dù hai vị đã đả thương người trong bản tự nhưng bây giờ có muốn rút lui cũng hãy còn kịp . Bản tự chỉ coi như là một chuyện bất hạnh đã xảy ra không trách cứ gì các vị đâu .
Lý Hàn Thu lắc đầu nói :
- Bọn tại hạ bất đắc dĩ mà phải động thủ , thế nào tại hạ cũng xin được gặp phương trượng quý tự mới nghe .
Nhà sư cầm thiền trượng nói :
- Đại khái hai vị thí chủ đã biết rõ cách phòng thủ trong chùa Thiếu Lâm mỗi chặng đều có chuẩn bị đối phó , càng vào sâu lại càng nguy hiểm tưởng hai vị nên rút lui là hơn đừng dấn thân vào nơi trọng địa . Bọn bần tăng là người xuất gia không có ý muốn cho ai phải đau khổ .
- Những chỗ mai phục trong quý tự tại hạ tưởng rằng cũng đến một mức độ nào thôi chứ ?
Nhà sư cầm thiền trượng hỏi lại :
- Phải chăng thí chủ muốn hỏi trong chùa có mấy chặng canh gác ?
- Tại hạ bản tâm không hề nghĩ đến chuyện gây thù với quý tự , nhất là không muốn người trong quý tự bị đả thương mà chỉ mong tiến vào không bị ngăn cản là lấy làm mãn nguyện rồi .
Nhà sư cầm thiền trượng ngập ngừng hỏi :
- Tâm nguyện của thí chủ là ...
Lý Hàn Thu ngắt lời :
- Được bái kiến phương trượng của quý tự .
- Tại sao thí chủ nhất định ỷ mình võ công cao cường để sấn vào , đây là một trường hợp xúc phạm đến giới luật của bản tự mà cũng là một phương pháp tệ hại nhất .
Lý Hàn Thu thủng thẳng đáp :
- Tại hạ cũng biết vậy nhưng một đằng tại hạ lâm vào tình thế bất đắc dĩ , mặt khác tri khách hoà thượng lại kiên trì tuyệt không cho tại hạ vào yết kiến quý phương trượng , ngoài biện pháp động võ tại hạ không nghĩ ra được cách nào khác .
Nhà sư cầm thiền trượng thở dài nói :
- Thí chủ có nghĩ về hậu quả của chuyện đó không ?
- Vì tình thế bắt buộc tại hạ chẳng thể suy nghĩ quá lâu được .
- Bần tăng hy vọng hai vị đừng vượt qua cửa ải này thì tình thế còn có thể vãn hồi được .
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi :
- Đại sư dạy thế là có ý gì ?
- Sau khi qua toà điện này thì tình thế sẽ khác hẳn , nghĩa là thí chủ sẽ vấp phải sự cản trở mãnh liệt hơn . Huống chi thí chủ lại có bạn gái đi theo , bần tăng cũng tưởng không cần phải nhắc lại là trong nội quy cấm đàn bà con gái không được bước vào .
Tần Nhi hỏi :
- Đàn bà con gái thì làm sao ?
Nhà sư cầm thiền trượng dường như thực tình không muốn động thủ với hai người lão trả lời hết mọi câu hỏi hiển nhiên lão chỉ muốn khuyên hai người trở về , liền đáp :
- Trong bản tự có điều giới luật là đàn bà con gái nhất thiết không được tiến vào tầng điện thứ hai .
Tần Nhi nói :
- Hừ ! Tiểu nữ phải vào coi một chút mới được .
Nhà sư cầm thiền trượng cười lạt nói :
- Hai vị vẫn u mê chưa tỉnh xem chừng khó lòng tránh khỏi cuộc động thủ .
Lão dứt lời vung cây thiền trượng lên đánh xuống , Lý Hàn Thu tiến lên một bước vung kiếm lên gạt thiền trượng rồi đè mạnh xuống . Nếu nhà sư cầm thiền trượng không buông tay ra thì hai cổ tay lão tất bị thanh trường kiếm của Lý Hàn Thu bổ xuống phải đứt rời . Vì tình thế bức bách nhà sư bất đắc dĩ phải buông tay bỏ rớt thiền trượng . Lý Hàn Thu thu kiếm về chắp tay nói :
- Xin lỗi đại sư .
Nhà sư cầm thiền trượng mới giao thủ một chiêu đã bắt buộc phải buông khí giới tuy trong lòng không phục còn muốn đánh nữa nhưng nghĩ đến thân thế mình lại thôi chắp tay đáp :
- Thí chủ kiếm thuật tinh kỳ bần tăng rất bội phục .
- Đại sư dạy quá lời .
Chàng đưa mắt nhìn bốn nhà sư kia thấy rút giới đao ra chuẩn bị động thủ Lý Hàn Thu nhíu cặp lông mày tự hỏi :
- Hiển nhiên nhà sư cầm thiền trượng này là thủ lãnh trong bọn , mà sao lão không chịu hạ lệnh cho bốn vị hoà thượng kia phải dừng tay ?
Lý Hàn Thu chưa biết nói sao thì Tần Nhi đã lớn tiếng :
- Nếu các vị còn dằng co mãi không chịu hạ khí giới thì đừng trách lưỡi kiếm của tiểu nữ vô tình .
Nhà sư cầm thiền trượng đột nhiên khua tay gạt bốn nhà sư cầm giới đao nói :
- Để cho họ đi thôi !
Bốn nhà sư cầm giới đao lặp tức tra đao vào vỏ lùi lại một bước đứng sang một bên . Lý Hàn Thu chắp tay nói :
- Đa tạ các vị đại sư !
Chàng rảo bước tiến vào . Lý Hàn Thu và Tần Nhi chưa thuộc đường lối trong chùa Thiếu Lâm cất bước lên bảy bậc đá tiến thẳng vào đại điện , bỗng thấy một chú tiểu sa di lật đật bước ra nói :
- Xin hai vị thí chủ hãy dừng bước .
Lý Hàn Thu thấy chú tiểu này môi hồng răng trắng vào khoảng 14 , 15 tuổi tay không binh khí chàng liền tra kiếm vào vỏ nói :
- Xin hỏi tiểu sư phụ , tại hạ muốn bái yết Phương trượng quý tự thì làm thế nào ?
Chú tiểu đáp :
- Đây là toà đại điện thứ nhất , hai vị quanh qua mé tả tiến thẳng vào sân tầng đại điện thứ hai . Còn việc hai vị có đặng bái kiến phương trượng tệ tự hay không thì tiểu tăng không thể biết được .
- Tiểu sư phụ là ...
- Tiểu tăng phụ trách việc quét tước trong toà đại điện này .
Lý Hàn Thu nói :
- Đa tạ tiểu sư phụ .
Rồi chàng dẫn Tần Nhi đi quanh qua mé tả đi thẳng vào tầng đại điện thứ hai , sau tầng điện thứ nhất là một khu đất trống tại đây có tám nhà sư tay cầm binh khí sóng vai mà đứng Lý Hàn Thu chau mày thở dài nói :
- Tần muội ! Xem chừng bữa nay không xảy thảm kịch đổ máu thì khó lòng gặp được phương trượng .
Nhà sư đứng đầu bọn này chừng 60 tuổi râu bạc chùng xuống trước ngực mình mặc áo bào xám hai tay cầm hai lưỡi giới đao , những người sử đao thường dùng một đao mà nhà sư già này lại sử hai đao hiển nhiên lão có nhiều chiêu số đặc biệt . Bỗng nghe vị lão tăng sư song đao lạnh lùng nói :
- Lão tăng dẫn bảy tên đệ tử giữ cửa ải này , các hạ muốn vào yết kiến phương trượng bản tự thì còn phải qua năm chặng nữa .
- Tại hạ đã qua được ba cửa ài rồi thì dù có gặp cản trở mấy nơi cũng đành phải ráng chớ làm sao ?
- Chùa Thiếu Lâm cả thảy tám đường mai phục để ngăn cản những người tự tiện sấn vào bản tự , lão tăng thật không sao hiểu được vì lẽ gì hai vị lại mạo hiểm đến thế ?
- Quý tự đây nổi tiếng là một môn phái chính đại trong võ lâm , tại hạ cũng nghĩ không ra tại sao các vị không chịu thông cảm cho ?
Nhà sư già lấy làm kỳ hỏi :
- Thí chủ nói vậy là nghĩa làm sao ?
- Bọn tại hạ chịu lời uỷ thác của người ta nên phải hết lòng . Người ta đã giao hẹn với bọn tại hạ là phải gắng sức tìm vào bái yết phương trượng quý tự , thế mà quý tự lại cản trở hết chặng này đến chặng khác . Các vị ỷ vào nhiều người thế mạnh như vậy chẳng là làm tổn thương đến thanh danh cùng độ lượng của một môn phái chính đại ?
- Lề luật của chùa Thiếu Lâm từ các vị tổ sư truyền lại đã bao đời người võ lâm trong thiên hạ còn ai không biết ? Thay đổi môn quy há phải việc dễ dàng ?
Lý Hàn Thu nghiêm nét mật nói :
- Tại hạ trình bày như vậy chẳng phải là e ngại những sự cản trở trùng trùng điệp điệp mà thực ra trong lòng có mối lo âu .
Nhà sư già hỏi :
- Mối lo âu gì ?
- Tại hạ bất quá muốn giữ lòng trung với lời hứa cùng mấy vị tiền bối là ráng bái yết phương trượng quý tự chứ chằng muốn gây thù chuốc oán nên rất lo âu là thanh trường kiếm trong tay tại hạ sẽ làm tổn thương đến các nhà sư trong quý tự . Việc đó đã xảy ra rồi dù bị thương nhẹ trong lòng tại hạ cũng rất lấy làm áy náy .
Nhà sư già đằng hắng một tiếng rồi lạnh lùng nói :
- Giọng lưỡi thí chủ có vẻ hách lắm ...
Lý Hàn Thu ngắt lời :
- Đó là những lời gan ruột của tại hạ .
- Nếu vậy các hạ cứ tự ý mà hành động , dù bọn đệ tử trong chùa có bị thương là tự chúng học nghệ không tinh chẳng trách ai được .
- Hay lắm ! Xin các vị đại sư hãy coi chừng .
Chàng vừa quát vừa vung kiếm xông vào giữa quần tăng .
Thanh trường kiếm trong tay Lý Hàn Thu vọt ra những bông kiếm hoa hư hư thực thực biến ảo khôn lường , quần tăng không thể nào phân biệt được thế công chân chính của đối phương hằm vào ai nên toàn thể đều huy động binh khí đỡ gạt . Trong một lúc ánh đao xô ra ào ạt coi chẳng khác một tòa nhà đao vậy . Nguyên tám nhà sư này đều dùng giới đao , nhà sư già lại sử dụng hai thanh thế là tám người cộng chín thanh giai đao , Lý Hàn Thu đằng hắng môt tiếng nghiêng thanh trường kiếm đâm chênh chếch vào giữa vùng đao quang . Bỗng nghe một tiếng rên ư ử , một nhà sư bị kiếm đâm trúng vào đùi bên phải máu chảy lênh láng . May nhà sư già tay cầm giới đao kịp thời gạt được thanh kiếm nên chưa bị thương tới gân cốt . Nhà sư già cứu được một đệ tử phái Thiếu Lâm rối quát lên :
- Các ngươi hãy lùi ra để bần tăng một mình đấu với y một trận .
Quần tăng thấy Lý Hàn Thu phóng ra những chiêu kiếm cực ký lợi hại chẳng những hiểm độc lại còn biến hoá khôn lường . Kiếm quang toả ra như một làn thuỷ ngân dày đặc không chỗ nào sơ hở để đánh vào .
Họ tự biết là không địch nổi , nếu còn tiếp tục đánh nữa tất khó lòng tránh khỏi bị thương dưới mũi trường kiếm của đối phương . Mọi người nghe nhà sư quát lên lập tức lạng người lui lại . Nhà sư giơ song đao lên lạnh lùng nói :
- Kiếm chiêu của các hạ quả nhiên cao thâm khôn lường , sở dĩ bần tăng muốn độc đấu với các hạ một phen là để lĩnh giáo những cao chiêu .
- Kiếm thế của tại hạ không kể gì nhiều người hay ít , đại sư không tin thì xin động thủ đi . Nhưng ...
Nhà sư già hỏi :
- Nhưng làm sao ?
- Nếu đại sư đả bại tại hạ thì bọn tại hạ quay đầu chạy đi không dám nói gì , nhưng vạn nhất tại hạ thắng được đại sư có kể cho là đã qua được cửa ải này chưa ?
- Dĩ nhiên là được .
Lý Hàn Thu thủng thẳng ói :
- Hay lắm ! Mời đại sư động thủ đi .
Nhà sư già tuy bề ngoài tỏ ra trầm tĩnh nhưng bề trong cũng biết khó lòng địch lại đối phương , nếu để quần tăng cùng vây đánh thì tất sẽ xảy ra chuyện chết người . Nhà sư già giơ song đao lên tay trái cầm đao để trước ngực hộ vệ thân thể còn thanh giới ở đao ở tay phải ra chiêu Liên đai bái Phật đâm tới . Lý Hàn Thu phóng trường kiếm ra nhanh như điện chớp đánh lại , chàng không đâm thanh gi8ói đao của lão hoà thượng nhưng chàng tấn công để bức bách đối phương phải thu đao về . Lý Hàn Thu có thể nhân cơ hội này phản kích đoạt lấy tiên cơ nhưng chàng lại không tấn công lùi lại một bước lạnh lùng nói :
- Bch5 đại sư ! Chắc trong lòng đại sư đã hiểu rõ rồi liệu đại sư có thắng được tại hạ không ? Tại hạ mong rằng đại sư cho tại hạ qua cửa ải này .
Nhà sư già ngập ngừng đáp :
- Trừ phi lão tăng bị thương vì lưỡi kiếm của các hạ ...