watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:50:1429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 25 - Hết
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 25 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Hồi 25
ÂM DƯƠNG TUYỆT BÍ CỐC

Vào một ngày khí trời âm u !

Tại một nơi ở giữa hai ngọn núi Đông Vân Phong và Tây Vân Phong thuộc  núi Cửu Cung Sơn .
Nơi ấy chính là Âm Dương Cốc ? ã một nơi hoang vu tĩnh mịch này, không biết từ bao giờ đã xuất hiện rất  nhiều người, tất cả đều là những tay cao thủ võ lâm . Họ là những nhân vật  lỗi lạc nhất võ lâm đương kim . Chỉ thấy có mấy xác chết nằm ngổn ngang  trên mặt đất .
Khi ấy chợt nghe một tiếng niệm phật vọng tới : - Âm Dương Cốc là thánh địa, trong mấy năm nay không có người dám  đột nhập, lão nạp khuyên các vị hãy bỏ ý định xâm nhập Âm Dương Cốc  đi, nếu không các vị sẽ khó tránh khỏi vong mạng . Quần hùng nghe tiếng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói . Chỉ thấy một lão tăng râu tóc bạc phơ, tay cầm một lá cờ Âm Dương Cô  Lâu Kỳ, lão tăng không phải ai khác, chính là Thiên Sơn thần tăng . Thiên Sơn thần tăng từ đâu chui ra, các cao thủ võ lâm thiên hạ không một  ai biết, trong lúc nhất thời mọi người đều đứng sững . Vân Trung Nhạc quát lớn :
- Ngươi là ai ? Chẳng lẽ với mấy câu của ngươi có thể ngăn cản võ lâm, làm  tiêu tan ý tiêu diệt Âm Dương Cốc được ư?
Thiên Sơn thần tăng khẽ niệm phật hiệu, nói : - Các hạ chắc là Vân thí chủ mà người ta xưng là Vân Trung Nhạc, phải  không ? Lão nạp là Thiếu Lâm Thiên Sơn tăng, cũng là Tây Dương sứ giả  trong Âm Dương Cốc Tam Dương sứ ? Thiên Sơn thần tăng vừa nói xong, chúng võ lâm cao thủ đều ồ lên, họ có  nằm mơ cũng không tưởng nổi đường đường là Thiên Sơn tăng có danh dự  là thần tăng phái Thiếu Lâm cũng gia nhập vào trong Âm Dương Cốc, đảm  nhận chức vụ Âm Dương tam sứ .

Thiên Sơn thần tăng trầm giọng nói : - Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, nếu là chấp mê bất ngộ, mối tai ương tày  trời này sẽ làm cho cả võ lâm thiên hạ vĩnh viễn suy nhược không chấn  hưng nổi .
Câu nói này của lão tăng dường như hàm ẩn huyền cơ vô cùng và hậu quả  nghiêm trọng . Âu Dương Hải từ khi nghe lời cảnh cáo của Lý Xuân Hồng, chàng đã có  phần dè dặt đối với Âm Dương Cốc, lúc này nghe Thiên Sơn thần tăng nói  như vậy, bất giác cau mày hỏi :
- Thiên Sơn lão tiền bối, lời cảnh báo của tiền bối làm vãn bối có hơi không  hiểu, vì sao chúng ta tiến nhập Âm Dương Cốc làm cho võ lâm giang hồ  thiên hạ mà suy yếu ?
Thiên Sơn thần tăng nói : - Bởi vì các ngươi toàn bộ sẽ chết tại Âm Dương Cốc, mọi người ở đây tuy  không phải ngàn vạn đồng đạo võ lâm toàn thiên hạ, nhưng có thể nói là  tinh hoa toàn võ lâm, một khi các người chết đi, giang hồ võ lâm từ nay về  sau không có người kế tục .
Âu Dương Hải ung dung hỏi :
- Âm Dương Cốc thật sự có năng lực hủy diệt bọn chúng ta ư ? Thiên Sơn thần tăng đáp :
- Không sai, mấy chục năm nay, đã có người chuyên môn chế tạo mộ phần  vùi chôn cao thủ võ lâm thiên hạ . Câu này lại càng làm cho Âu Dương Hải không hiểu, chàng lại hỏi :
- Thứ cho vãn bối ngu muội , khó hiểu ý câu nói của thần tăng, xin thần  tăng nói rõ hơn một chút .
Thiên Sơn thần tăng đột nhiên thở dài, nói :
- Lão nạp nói đã hết lời, Âu Dương thiếu hiệp nghe lời ta trở về là được . Cô Lâu Thiên Tôn đột nhiên cười sằng sặc nói :
- Thiên Sơn huynh, khoan đã ! Không biết Âm Dương Cốc từ khi Âu  Dương Kiệt chết đi, người nào tiếp nhận chức Âm Dương Cốc chủ ? Thiên Sơn thần tăng liếc nhìn Cô Lâu Thiên Tôn, nói :
- Ngươi đã ba lần vào Âm Dương Cốc chắc đã biết Âm Dương Cốc hiểm  địa thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám xông vào Âm Dương Cốc lần nữa ? Cô Lâu Thiên Tôn cười nói :
- Nhân loại vốn có tính hiếu kỳ, nơi càng thần bí càng thích đi, tình huống  càng không thể biết càng muốn biết . Ta quyết không phải là thánh hiền,  hôm nay phải tiến nhập Âm Dương Cốc lần thứ tư xem ra nhưng bí mật  của nó, dù thật sự chết trong Âm Dương Cốc cũng không hối hận . Nên  biết rằng đời người như cơn gió thoảng, trong nháy mắt chỉ là đống xương  tàn, ở cái tuổi của lão phu, một chữ "chết" có gì đáng sợ .
Cô Lâu Thiên Tôn nói câu này hào khí ngất trời, bi tráng hiên ngang, quần  hào trên đương trường nghe xong bất giác nhiệt huyết bừng bừng, hào khí  rung động, nhìn sắc mặt của mọi người, biết họ đều quyết định vào Âm  Dương Cốc .
Thiên Sơn thần tăng thấy tình hình như vậy, lẩm bẩm tự nói :
- Chẳng lẽ đây là vận tai ương ? Bất cứ một ai cũng không thoát khỏi ?
Đột nhiên một tiếng cười ha hả vang động trời không . Đó là Hỗn Thiên thế ngoại ma vương Uất Đại Niên, hắn vung song chưởng  vào Thiên Sơn thần tăng .
Thiên Sơn tăng là nhân vật nào, đâu để Uất Đại Niên đánh trúng, Hỗn  Thiên thế ngoại ma vương chưởng vừa đánh ra, lão tăng đồng thờI xuất  thủ đánh trả .
Ngọn Âm Dương Cô Lâu Kỳ trong tay Thiên Sơn tăng hoành ngang quất  một phát nghênh đánh tớI song chưởng, lá cờ mang theo kình phong, lực  đạo bức người .
Uất Đại Niên giật mình, xoay người thu thế vội lùi lại tám bước, hắn  không ngờ thế nghênh địch của đối phương lại thần tốc như vậy, suýt nữa  bị lá cờ quét trúng .
Thiên Sơn tăng một đòn đánh lui Uất Đại Niên, tay tả lập chưởng thủ ở  ngực, hỏi :
- Các hạ là Hỗn Thiên thế ngoại ma vương ? Uất Đại Niên cườI lạnh lùng thâm hiểm, không trả lời lại đến nữa câu, vụt  lao mình tới . Song chưởng liên hoàn đánh thốc ra, chưởng kình như gió  cuốn ập qua .
Thiên Sơn tăng thấy lực đạo của hắn xuất ra cương mãnh khôn xiết, Âm  Dương Cô Lâu Kỳ xuất mộ chiêu "Cản Sơn Chấn Hải" nghênh chưởng Uất  Đại Niên quét tới .
Uất Đại Niên thấy thế cờ của Thiên Sơn tăng mãnh liệt quá, cũng không  dám dùng nhục chưởng tiếp chạm, thân mình của hắn đột ngột xoay  chuyển, tránh khỏi bị lá cờ của Thiên Sơn tăng đánh trúng, tả chưởng  phóng xuống, hữu chưởng đánh ngang . Thiên Sơn tăng trầm sắc mặt, vội lùi ba bước, lá thiết kỳ vung một chiêu  "Lực Tảo Ngũ Nhạc" .
Một luồng kình phong theo lá cờ cuộn ra .


Nhưng Uất Đại Niên không lùi không tiến, chân vẫn đứng giữa trung cung  rồI bất ngờ dùng thân pháp cực nhanh lao thẳng tới, vung chưởng đánh  thẳng ra một luồng tiềm lực cản được thế thiết kỳ của Thiên Sơn tăng, tay  còn lại xuất chiêu "Ngũ Đinh Phá Thạch" đánh ập xuống đỉnh đầu . Thiên Sơn tăng thất kinh nhảy lùi ra, tiếp đó nhảy tới như hổ vồ, triển  khai hai mươi bốn thức Phục Long kỳ, dốc toàn lực tiến công, trong nháy  mắt .
Bóng cờ như núi, gió lộng như bão tố .
Võ công của Thiên Sơn tăng vốn đi theo lối cương mãnh, thế Phục Long  kỳ này lại là tuyệt học khí cao trong ngoại gia công phu, chú trọng kình  lực cương mãnh khắc chế địch thủ . Thức này vừa thi triển ra quả thật đất và trờI kinh, lạI thêm Hỗn Thiên thế  ngoại ma vương chưởng lực trầm hùng độc bộ thiên hạ, họ triển khai một  trận ác đấu sinh tử kình lực dạt ra đến bảy trượng xa, những ngườI võ công
hơi kém đều lùi ra ngoài bảy trượng, bọn Âu Dương HảI, Lý Xuân Hoa ?  đứng khỏang bốn trượng, cũng cảm thấy kình phong mãnh liệt kinh  người .
Đây là một trận chiến hung hãn hiếm thấy trong võ lâm, hai vị cao thủ  không tiền tuyệt hậu đấu càng lúc càng hăng, trong lúc nhất thời khó  phân thắng bại .
Trong lúc kịch đấu, bỗng nghe một thanh âm quát lên :
- Tây Dương sứ giả tiếp lệnh lui ra . Thiên Sơn tăng nghe tiếng quát đầy vẻ uy nghiêm này lập tức thu thiết kỳ  lùi ra ba trượng .
Mọi người đều nghểnh cổ mở mắt ra dòm, chỉ thấy trong vách núi có ba  người bịt mặt chậm rãi đi ra, ở giữa là một nữ nhân áo lục, bên trái là đạo  nhân áo xám Đông Dương Sứ, bên phải là Trung Dương sứ Đường Hải  Ninh .  Đông Dương Sứ, Trung Dương Sứ vừa nhìn thấy Âu Dương HảI, Lý Xuân  Hoa hình như hơi sửng sốt, dừng chân đứng lại . Nữ nhân áo lục chẫm rãi đi thẳng tới Uất Đại Niên . Đôi mắt trong veo của nàng khẽ lướt nhìn mấy cái xác trên mặt đất, lạnh lùng hỏi :
- Bảy người này chết trong tay ngươi phải không ? Nói đến đây, thanh âm đột nhiên chuyển thành nghiêm túc, nói tiếp :
- Ngươi hạ một mạch bảy người này đủ thấy một nhân vật có cỡ rồi, ngươi  là ai ?
Uất Đại Niên cườI ngạo nghễ, nói : - Ta là ai ? Ngươi không xứng để hỏi ! Nữ nhân áo lục cười nhạt, đột nhiên một chưởng phóng ra . Hóa ra nàng vô cùng giảo hoạt, mượn lúc đang hỏi đã ngấm ngầm vận  công lực, chưởng này phóng ra đã tụ tập hết công lực của nàng . Chưởng kình đi cực nhanh, mà không một tiếng động . Uất Đại Niên dù là ma đầu nổi tiếng thiên hạ, nhưng hắn cũng không kịp  tránh né, đành phải vận chân khí, tay tả phóng ra một chưởng, chuẩn bị  một đòn liều mạng .
Ai ngờ chưởng vừa phóng ra lại không chút lực cản nào, trong lòng cảm  thấy rất quái, bất giác thu lại kình đạo đã đánh ra . Hắn cảm thấy một trận khí âm hàn theo lực đạo thu hồi thâm nhập vào  trong thân thể, bất giác hết hồn vội vã vận chân khí hộ vệ nội tạng . Nữ nhân áo lục cườI lạnh lùng nói :
- Ngươi đã bị Âm Dương chưởng của ta đã thương rồi, khó sống qua bảy  ngày, nếu ngươi muốn giữ tính mạng thì hãy đi theo ta . Hỗn Thiên thế ngoại ma vương Uất Đại Niên giận dữ không biết nhường  nào mà kể, kêu lên một tiếng long óc, hữu chưởng vung lên phóng ra một  luồng kình phong mãnh liệt đánh thẳng vào nữ nhân áo lục .
Nữ nhân áo lục cười nhạt, xoay người lướt đi mấy trượng, tránh khỏi đòn  đánh này .
Cùng lúc đó ngọn Thiết Kỳ của Thiên Sơn tăng tung ra một đạo kình  phong, Đường Hải Ninh và Đông Dương Sứ cũng vận nội lực vào chưởng  kình, tất cả đều đánh ập vào Uất Đại Niên . Mấy luồng tiềm lực vừa tiếp nhau, lập tức cát đá bay mù mịt . Uất Đại Niên chưởng kình hùng hậu đến đâu cũng khó chống đỡ nổi Âm  Dương Tam Sứ hợp kình, hắn bị đánh bật lùi ra sau ba bốn bước . Âu Dương Hải thấy nữ nhân áo lục định đi, quát lớn :
- Tam Dương điện chủ đứng lại !
Chàng rút Tử Vi Kiếm, ngườI và kiếm lao vụt đi như một luồng khói ! Tiếng cườI lạnh lùng, tiếng quát thét, Đông Dương Sứ và Đường Hải Ninh  phi thân cản lại . Đường Hải Ninh vận kình lực phóng ra một chưởng đánh thẳng vào sau  lưng Âu Dương Hải, Đông Dương Sứ lại dùng một chiêu "Phi Ưng bố thố"  từ trên không đánh ập xuống, hai người này đều là kẻ đại thù địch của Âu  Dương Hải, nên xuất thủ đều không chút lưu tình . Âu Dương Hải hừ một tiếng, nhảy lẹ sang bên hữu né tránh chưởng lực  của Đường Hải Ninh, lộn người vung kiếm, một chiêu "HảI Thi Thần  Linh" kiếm hóa thành một bức màn kiếm hộ thân, ngăn cản thế bổ kích từ  trên xuống của Đông Dương Sứ . Đường Hải Ninh cười nhạt, song chưởng liên hoàn đánh ra .  Mục đích của Âu Dương Hải là muốn giữ nữ nhân áo lục để hỏi về chuyện  Tiểu Linh cho nên chưởng thế của Đường Hải Ninh tung ra, chàng đã  tung mình chạy theo sau lưng nữ nhân áo lục, hỏi lớn :
- Tiểu thư, ái tử của ta, lúc nào thì ?
Giọng nói chàng chưa dứt, Đông Dương Sứ đã bổ tớI sau lưng, tả chưởng  dùng chiêu "Thần Long thám trảo" chụp xuống đầu, hữu thủ dùng chiêu  "Phán Quan Phiêu Bạc" đánh vào cổ tay .
- Đông Dương Sứ, Trung Dương Sứ lui lạI, không được làm khó hắn . Nữ nhân áo lục quát lên, trường kiếm trong tay Âu Dương Hải quét một  đường đánh bật lùi Đông Dương Sứ ra mấy bước, lúc đó nữ nhân áo lục  lạnh lùng nói :
- Âm Dương Tam Sứ dẫn họ vào Âm Dương Cốc . Thiên Sơn tăng nghe vậy biến sắc, nói:
- Điện chủ, những người này cũng có ?
Nữ nhân áo lục không để lão tăng nói hết, lạnh lùng nói : - Tây Dương sứ giả, ngươi dám bất tuân lệnh của giáo chủ ? Thiên Sơn tăng nghe vậy biến sắc, thở dài nói :
- Chỉ nguyện ngã phật từ bi, có thể cứu vớt những sinh mạng này . Nữ nhân áo lục quay lại nói với Âu Dương Hải :
- Ngươi muốn thấy ái tử Tiểu Linh của ngươi, thì theo ta vào .
Lý Xuân Hoa lúc này đã đến bên cạnh Âu Dương Hải, nghe vậy bèn nói : - Chỉ cần nàng đem Tiểu Linh trả lại, phu thê chúng ta tuyệt đối sẽ đi khỏi  đây ngay, không làm khó người trong Âm Dương Cốc nữa . Nữ nhân áo lục cười nhạt, nói :
- Các ngươi gặp Tiểu Linh, không phải ta không thả các ngươi đi, lúc đó dù  có chắp cánh cũng đừng mong bay ra khỏi Âm Dương Cốc một bước . Nàng vừa nói vừa dẫn đầu đi tới vách núi, Âu Dương Hải mấy lần nhìn  thấy Thiên Sơn tăng, nữ nhân áo lục từ nơi đó xuất hiện một cách bất ngờ  không một tiếng động, trong lòng thầm nghĩ "Vách núi này nhất định có  cơ quan, nếu không tại sao họ lạI đều xuất hiện như bóng ma vậy ?" Lúc này Âu Dương HảI, Lý Xuân Hoa kề vai đi phía sau cách nữ nhân áo  lục ba thước, Â Dương tam sứ cách Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa mấy  trượng xa, quần hào thì đi sát theo sau Âm Dương tam sứ . Nữ nhân áo lục xoay ngườI hướng về một phía của vách đá lách vào, nói :
- Các ngươi muốn gặp Tiểu Linh thì theo sát ta, Âm Dương Cốc cơ quan  trùng trùng, đường đi rối rắm, hơi đi sai là vào tử đạo ngay . Lý Xuân Hoa thấy nàng lánh vào khe hở, sinh nghi khẽ kéo Âu Dương Hải  một cái, nhưng nghe lời nói của nàng lập tức lách vào, hai tay nắm chặt áo  Âu Dương Hải .
Thế giới tự nhiên huyền bí, thật làm cho con ngườI trong mơ cũng khó mà  tưởng tượng được .
Từ một khe nứt hẹp tiến vào lại có một hang động khác . Âu Dương Hải và  Lý Xuân Hoa mò mẫm đi trong đêm tối không thấy gì cả, con đường trong  hang liên tục chuyển biến chỗ ngoặc, trước mắt lạI xuất hiện một ánh sáng  màu kim hoàng sắc, đường hang cũng trở nên rộng rãi sáng sủa hơn . Nữ nhân áo lục chỉ miệng hang, nói :
- Ra khỏI cái hang này là giới địa của Âm Dương Cốc, khi các ngươi thấy  diện mạo của Âm Dương Cốc, thì sẽ biết vì sao Âm Dương Cốc truyền bá  trên giang hồ võ lâm là nơi được xem là thần bí . Âu Dương HảI, Lý Xuân Hoa lúc này nghe giọng nói của nàng đã không  lạnh lùng như trước, Âu Dương Hải bất giác khẽ nói :
- Đông Phương tiểu thư, ta có một câu muốn hỏi .
Nữ nhân áo lục hình như không nghe thấy giọng nói của Âu Dương HảI,  cất bước đi ra khỏi hang . Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa nhìn nhau, đành lặng lẽ đi tiếp . Đột nhiên phía sau vang lên tiếng la hét, hiển nhiên Âm Dương tam sứ và  quần hào đã xảy ra xung đột .
Chỉ nghe tiếng cười ha hả của Cô Lâu Thiên Tôn :
- Âu Dương thiếu hiệp, các ngườI hãy cẩn thận một chút, nếu không trúng  phải gian kế của bọn chúng, mãnh hổ nan địch quần hồ .  Bỗng nghe tiếng niệm phật hiệu trầm hùng của Thiên Sơn tăng, nói
- Nếu các ngươi bỏ được ý niệm tiến vào Âm Dương Cốc, bây giờ quay đầu  lại hãy còn chưa muộn . Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa nghe thấy như vậy, bất giác dừng bước  quay lại nhìn .


Lúc này phía trước vang lên giọng nói lạnh lùng của nữ nhân áo lục, nói :
- Nếu các ngươi hội họp vớI bọn Cô Lâu Thiên Tôn thì kiếp này đừng  mong gặp lại Tiểu Linh . Âu Dương Hải đột nhiên gia tăng cước bộ, đến trước mặt nữ nhân áo lục,  nói :
- Đông Phương tiểu thư, nàng muốn tìm Cô Lão Thiên báo thù, đương  nhiên ta không cản trở nàng, nhưng mà nàng thật sự thành tâm thành ý  dẫn chúng ta đi gặp Tiểu Linh chứ ? Nữ nhân áo lục lạnh lùng hừ một tiếng, nói :
- Thế thì ngươi cho rằng ta có mưu mô gì ? Lúc này ba người đã ra khỏi hang động . Trước mặt họ là một sơn cốc thần bí ly kỳ . Tạo hình của nó thật là thần kỳ, làm cho người ta vĩnh viễn không thể mò  ra bí mật trong nó . Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa hai người đều ngẩn người bởi vì cảnh vật  Âm Dương Cốc như cảnh giới ảo mộng này đã thy hút ánh mắt hai người . Âm Dương Cốc ?
Là một sơn cốc kỳ lạ hình thành từ hai (mất 1 dòng) Phong, hai mặt nam  bắc là hai vách núi và cao sừng sững, Âm Dương Cốc lọt thỏm ở giữa . Nơi cốc địa chu vi bảy tám dặm này, lại có cảnh vật khác với sơn cốc khác,  đá trong cốc không phải là đá cheo leo, lởm chởm thông thường mà là  những cây cột đá cao ngất trời đến mấy chục trượng, những cột đá này hầu  như bày khắp cả cốc địa .
Trong rừng, những cột đá thấp thoáng hiện như nhà cửa như ảo ảnh, điều  làm cho người ta càng kinh ngạc là ở trung tâm cốc dường như có một  vầng mặt trời đỏ, thực ra đó là cái đầm lửa, đầm lửa phụt ra những tia lửa  đỏ, phát ra một ráng mây kỳ dị, chiếu sáng mọi nơi trong cốc, đâu đâu  cũng là một màu vàng rực .
- Ôi ! Ba chữ Âm Dương Cốc, chắc lấy tên từ đây . Âu Dương Hải cảm khái nói .
Nữ nhân áo lục quay đầu nhìn Âu Dương HảI, nói : - Âm Dương Cốc thần bí, người đời mãi mãi không thê biết, những cung  điện nhà cửa như ảo ảnh trong cốc, chính là sự thần bí của Âm Dương Cốc,  nhưng bất cứ ai trong thiên hạ cũng không thể nào đến được nơi thần bí  cuối cùng là những cung điện đó .
Âu Dương Hải bỗng nhiên hỏI :
- Đông Phương tiểu thư, những cung điện nhà cửa đó chính là chín tầng  thiên quan phải không ?
Nữ nhân áo lục gật đầu nói : - Không sai, chín tầng thiên quan được bảo vệ bởi những cao thủ lợi hại  nhất thiên hạ, dù có tụ tập quần hùng trên giang hồ cũng khó phá nổi  "Chín tầng thiên quan" .
Lý Xuân Hoa hỏI : - Tiểu Linh có phải ở trong "Chín tầng thiên quan" không ? Có phải nàng  muốn dẫn chúng ta đến đó .
Nữ nhân áo lục cườI nhạt, nói : - Ngay cả ta cũng chưa đi vào đó . Tiểu Linh ở trong Tam Dương điện của  ta . Âu Dương Hải bất giác cau mày, chàng vẫn cho rằng nàng là Đông Phương  Ngọc, nếu như thế thì nàng lạI không phảI là Đông Phương Ngọc nữa . Nguyên là Âu Dương Hải nàng là Đông Phương Ngọc, được cao nhân của "Chín tầng thiên quan" trong Âm Dương Cốc truyền thụ võ công, cho nên  võ công tăng tiến như vậy, nhưng nàng nói chưa hề vào "Chín tầng thiên  quan" . Vậy võ công của nàng đương nhiên không phảI thuộc về Âm  Dương Cốc, thế thì nàng là ai ?
Âu Dương Hải thở dài, nói :
- Nói như vậy cô nương không phải là người trong Âm Dương Cốc rồi ! Nữ nhân áo lục lạnh lùng nói :
- Ta là Tam Dương điện chúa của Âm Dương Cốc, sao không phải là người  của Âm Dương Cốc ?
Lúc này Âu Dương Hải càng thêm mơ hồ, đột nhiên Lý Xuân Hoa nói :
- Cô nương, không phải nàng đã từng nói nàng vừa tiếp thế chức Tam  Dương điện chủ của Âm Dương Cốc ? Nữ nhân áo lục đột nhiên phát ra tiếng cười khanh khách, nói :
- Đúng, ta vừa mới tiếp thế chức Tam Dương điện chủ . Ta biết hiện giờ  các ngươi còn nhiều nghi vấn . Đợi đến Tam dương điện rồi ta mới nói rõ  cho các ngươi ?
Lúc này trong hang vang lên tiếng hò hét, tiếng đánh nhau . Hiển nhiên Âm Dương tam sứ và quần hào xảy ra đánh nhau . Tam sứ lúc  nãy mượn địa thế đánh quần hào, còn bây giờ lại bị quần hào xông pha  phòng tuyến, chợt nghe một tiếng cười dữ dội từ trong hang bay ra nhanh  như chớp .
Nữ nhân áo lục vội nói : - Lý Xuân Hoa, ngươi mau nắm lấy tay ta, những cột đá này chính là Kỳ  Môn trận thức, đi sai một bước lập tức rơi vào tuyệt địa ? Nói xong, nữ nhân áo lục đưa bàn tay trái ra, đã nắm được tay phải của Lý  Xuân Hoa, khẽ lắc mình một cái, đã lách vào hàng cột đá thứ nhất . Âu Dương Hải biết ngườI chạy tức là Hỗn Thiên thế ngoại ma vương Uất  Đại Niên, chàng vừa nghe nữ nhân áo lục nói xong thì đột nhiên cảm thấy  Uất Đại Niên phát ra một luồng kình phong từ sau lưng đánh tới, chàng
không kịp nghĩ ngợI đưa tay khẽ nắm lấy áo Lý Xuân Hoa mau chóng theo  sau chuyển nhập vào trong trận đá .
 "¨m" một tiếng .
Luồng kình phong của Uất Đại Niên đã đánh trúng cột đá, phát ra một  tiếng nổ .
Nữ nhân áo lục kéo tay Lý Xuân Hoa, thân người như mây trôi nước chảy,  mau lẹ chạy xuyên vào rừng cột đá . Âu Dương Hải nhìn kỷ cách di bước của nữ nhân áo lục, không khỏi kinh  thầm, nguyên là bộ pháp của nàng rất quái dị, ngầm ẩn huyền cơ . Đi ước chừng hai dặm, đột nhiên cảnh sắc trước mặt thay đổi, như thay  hẳn một thế giới khác . Đây là một nơi cao ráo xung quanh cỏ xanh mượt, phồn hoa như gấm,  thực là nơi mà cảnh thắng địa bình thường rất hiếm thấy, ánh cầu vồng  như ráng mây, chỉ thấy bên đường tiên hạc, hưu trắng thành bầy, sóc, thỏ  thấy người không sợ .
Âu Dương Hải sửng sốt hỏi :
- Đây là nơi nào ?
Nữ nhân áo lục lúc này đã dừng thân hình lại, thản nhiên đáp :
- Âm Dương Lãnh trong Âm Dương Cốc .
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa trông thấy nơi này thì thật sự nghĩ rằng  mình đã không ở trong Âm Dương Cốc nữa . Lý Xuân Hoa cười nói :
- Trong Âm Dương Cốc lại có một nơi tiên cảnh mỷ lệ như vầy, hèn nào  Tiểu Linh chơi vui quá không muốn về nữa .  Nữ nhân áo lục lạnh lùng hừ một tiếng, nói :
- Tiểu Linh tuy rằng rất thích nơi này, nhưng nó vẫn cứ đòi tìm ngươi . Lý Xuân Hoa nghe vậy, suýt nữa rơi nước mắt .
Âu Dương Hải nói :
- Cô nương, chắc cô nương có thể dẫn chúng ta đi gặp Tiểu Linh chứ ? Nữ nhân áo lục liền nói :
- Đương nhiên có thể, nhưng nếu ngươi không đáp ứng ta một việc thì  vĩnh viễn không thể rời khỏi Âm Dương Cốc một bước . Âu Dương Hải nghe vậy cau mày, nói :
- Cô nương, nàng muốn ta đáp ứng việc gì, chỉ cần sức ta có thể, nhất định  sẽ đáp ứng .
Nữ nhân áo lục nói : - Việc này để phụ tử các ngươi gặp mặt nhau rồI nói cũng không muộn,  dẫu sao ta cũng không sợ các ngươi trốn khỏi Âm Dương Cốc, nên biết  rằng những cột đá kia chính là một môn Cửu Cung điên đảo mê hồn trận  pháp, trong thiên hạ không có mấy người có thể hiểu được sự biến ảo của  trận đồ này .
Lời nói của nàng tựa như cảnh cáo, lại như thuyết minh . Ba người vừa nói vừa đi qua Âm Dương Lãnh .
Chỉ thấy dưới Âm Dương Lãnh, là một dãi đất bằng, cỏ mọc xanh rờn, đâu  đâu cũng mọc hoa cỏ cây cốI thơm thơ tươi tốt, trên dãi đất bằng phẳng ấy  có xây một tòa lầu viện nguy nga . Nữ nhân áo lục đưa tay chỉ vào tòa lâu viện ấy, nói :
- Khi xưa tòa lâu viện này là nơi ở của vợ chồng Ngọc Tu La Âu Dương Kiệt  ? Âu Dương Hải nghe vậy trong lòng nhiệt huyết một phen phù động,  chàng nghĩ đến cha mẹ mình nay đã là người thiên cổ ? mà tòa lâu viện  này vẫn sừng sững, chàng không khỏi xót thương trong lòng . Nữ nhân áo lục tiếp tục nói với Âu Dương Hải :
- Tòa lâu viện này là do song thân ngươi xây dựng nên, nhưng mấy chục  năm nay, chủ nhân lầu viện thay đổi bao nhiêu lần, hiện nay ta thừa kế  song thân ngươi làm chủ nhân lầu viện . Nói xong, ba người đi vào bức tường vây quanh lầu viện, nhưng thấy  trong lầu viện không có một ánh đèn, âm u tịch mịch, dường như không  có một bóng người . Âu Dương Hải trong lòng cảm thấy hoài nghi, chàng muốn lên tiếng hỏi,  nhưng nữ nhân áo lục đã phi thân đến đại sảnh lầu viện nhanh như chớp . Đột nhiên bên trong ánh đèn sáng lên, nữ nhân áo lục đã thắp ngọn bạch  lạp trong sảnh . Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa song song nhảy vào đại sảnh, chỉ thấy  trong sảnh bố trí như hoàng cung, đường hoàng hoa lệ, tranh sơn thủy  danh họa treo trên vách, đồ chơi, đồ cổ trưng bày, tất cả đều có đủ nhưng  lại không có một bóng người nào .
Nữ nhân áo lục quay đầu lại nói với Âu Dương Hải : - Các ngươi tạm thời đợi một lát ? Tiếng nói chưa dứt, nàng đã xông vào nội viện . Với thần sắc khẩn trương của nàng, hình như trong tòa lâu viện này đã xảy  ra chuyện gì ? Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa tuy cảm thấy có điều kì dị nhưng hai ngườI  cũng đành tạm thời ngồi lên chiếc đôn gấm trong sảnh .
Một lát sau ?


Từ trong nội viện nữ nhân áo lục vụt xuất hiện . Nàng đi đến trước mặt hai người, hai mắt nhìn Âu Dương Hải và Lý Xuân  Hoa không nói một lời .
Tình hình này làm cho hai người giật mình, Lý Xuân Hoa đầu tiên hỏi :
- Tiểu Linh của ta đâu ? Nó ?
Nữ nhân áo lục không trả lời, nàng từ từ đưa tay gỡ tấm lụa màu lục che  mặt ra . Âu Dương Hải thấy thần thái cử động của nàng, nhất thời cũng lặng người
.
"Phực !" một tiếng ?
Lớp lụa cuối cùng đã gở ra ?
Một dung nhan quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp  tuyệt thế, phong tư có thừa, hiện ra trước mắt Âu Dương Hải và Lý Xuân  Hoa .
Nàng ! Không phải Đông Phương Ngọc thì còn ai ? Một tiếng thở dài cực tận thê lương từ đôi môi anh đào của nàng thốt ra .  Nàng lẩm bẩm khẽ nói như nằm mê :
- Ta biết tên ma đầu ác tặc đó, muốn lợi dụng tâm lý yêu, hận của ta, khiến  ta thù hận thế nhân ? tuy ta biết rõ như vậy, nhưng ta làm sao có thể  khống chế yêu và hận trong tim mình, ba năm nay, ta luôn tồn tại thù hận  báo phục ?
Nhưng ? nhưng từ khi Tiểu Linh ở cùng ta trong mấy ngày ? Lời của nàng, hình như tự nói, nhưng tựa như kể cho Âu Dương Hải, Lý  Xuân Hoa .
Âu Dương Hải cảm khái nói :
- Đông Phương tiểu thư, nàng ? cuối cùng nàng vẫn còn sống trên đời này .  Ta thật rất vui mừng !
Đông Phương Ngọc nói :
- Ngươi thật sự vui mừng ?
Quay sang Lý Xuân Hoa, Đông Phương Ngọc nói :
- Lý Xuân Hoa, ta muốn cùng với Âu Dương huynh nói chuyện riêng một  chút . Không biết nàng có thể lánh mặt một lát được không ? Lý Xuân Hoa trầm ngâm một hồi, nói :
- Tiểu Linh, ta cũng phảI đi nói chuyện với nó một lát ! Đông Phương Ngọc thở dài nói :
- Lý tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng nghi ngờ ta . Tam Dương điện này đã xảy ra biến cố,  thủ hạ của ta toàn bộ bị giết sạch, điều ta muốn nói, cũng là có liên quan  đến Tiểu Linh ?
Âu Dương Hải nghe vậy thất kinh nói :
- Sao ? Nơi này đã xảy ra hung sát ?
Đông Phương Ngọc nói :
- Các ngươi không tin, xin theo ta vào trong xem thử ! Nói xong xoay mình đi vào nội viện . Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa theo sau nàng, đi xuyên qua đại sảnh,  ngoài sảnh là có một đoạn hành lang, lan can đỏ cột chạm trổ, kiến trúc rất  tinh xảo, ngoài hành lang, đình viện thâm trầm, một con đường nhỏ rảI đá  trắng ngoằn ngoèo thông vào sâu trong đình viện . Đột nhiên Âu Dương Hải đã trông thấy hai bên con đường nhỏ có thi thể  của hai đại hán nằm gục trên mặt đất, trên đỉnh đầu tóe máu . Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa càng đi vào sâu càng cảm thấy lạnh người,  đến đâu cũng thấy thi thể đầy máu, mà mỗi lúc một nhiều . Đi qua đình viện này, có sáu bảy chục cái xác .
Vào trong nội viện, một mùi máu tanh xộc vào mũi, chỉ thấy thi thể nằm  ngổn ngang, không dưới ba chục người . Những người chết này đều là những nữ nhân . Lý Xuân Hoa run run hỏi :
- Tiểu Linh đâu ? Nó ? có phải xảy ra chuyện gì với nó ? Âu Dương Hải lúc này cũng lo lắng, chàng chăm chú nhìn vào mặt Đông  Phương Ngọc . Trên mặt Đông Phương Ngọc cũng là một vẻ thê lương, nói  :
- Tiểu Linh mất tích, người tỳ nữ chăm sóc nó cũng không thấy xác đâu . Lý Xuân Hoa nói :
- Nàng muốn nói chuyện với Âu Dương Hải, để ta tạm thời lánh ra một lát
.
Nguyên là Lý Xuân Hoa muốn nhân cơ hội này nhìn kỷ lưỡng những xác chết bởi vì nàng sợ Tiểu Linh gặp bất trắc, nấp ở trong góc nào đó . Đông Phương Ngọc nói :
- Không cần nữa ! Ta đã không sợ tỷ tỷ nghe lời của ta nữa, chúng ta đến  cái đình kia nói chuyện một lúc . Âu Dương Hải thấy được tâm ý của Lý Xuân Hoa, bèn trầm giọng hỏi :
- Đông Phương tiểu thư, thi thể ở đây, tiểu thư đã xem qua cả chưa ?  Đông Phương Ngọc nói :
- Huynh yên tâm, ta đã đi khắp mỗi một góc của tòa lầu viện này, cũng  không nhìn thấy Tiểu Linh và tỳ nữ kia . Nàng nói xong, đã đi đến một cái đình lục giác ở trong vườn, ba người ngồi  xuống ghế đá trong đình, Âu Dương Hải cau mày nói :
- Những người chết này chắc không phải là người ngoài làm ra ! Chẳng lẽ Âm Dương Cốc lại xảy ra nội đấu ?
- Đương nhiên đây là Âm Dương cốc chủ hạ thủ, không thể ngờ rằng cốc  chủ lại tiên hạ thủ vi cường, xảo lực của người này thật cao hơn ta một bậc  !
Âu Dương Hải hỏi :
- Âm Dương cốc chủ là ai ?
Đông Phương Ngọc thở dài :
(thiếu 2 trang)

Nàng nói đến đây, đột nhiên ngừng lại .
Lúc này Âu Dương Hải ngó Lý Xuân Hoa bên cạnh một cái, muốn nói rồi  lại thôi .
Lý Xuân Hoa thấy ánh mắt của Âu Dương Hải, tâm cơ chợt động, thầm nói  :
- "Chẳng lẽ Âu Dương Hải cũng yêu nàng hay sao ? Nếu như vậy sao ta  không ngầm thúc đẩy họ ? phảI biết rằng tình yêu không phải là của riêng  ai, ta sẽ không tính toán đến những điều ấy, nếu Đông Phương Ngọc có
thể cùng với Hồng muội muội cộng sự nhất phu thì cuộc sống sẽ vui vẻ  hơn, hà tất phải làm nàng ta thất tình, vĩnh viễn mang mối oán tình kia,  chịu nỗi dày vò năm tháng".
Lý Xuân Hoa phải nói là một nữ nhân cực kỳ thánh thiện, cao thượng,  nàng không có tính ích kỷ độc chiếm, mà có sự thông cảm vị tha . Kỳ thực Lý Xuân Hoa hiểu lầm tâm ý của Âu Dương Hải, chàng quyết  không phải là loại nam nhân tham lam sắc đẹp, nhưng hiện tại nghe lời  nói của Đông Phương Ngọc, trong lòng cảm khái vạn phần, chàng nghĩ  đến sự bất hạnh bị Cô Lâu Thiên Tôn làm ô nhục của Đông Phương Ngọc . Đông Phương Ngọc trong lúc Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa trầm tư  không nói, nàng ngầm xem xét biểu lộ tình cảm của hai người, nàng dường  như đoán ra được tâm ý của Lý Xuân Hoa, buồn bã nói :
- Quá muộn rồi, đúng là quá muộn rồi ! Lý tỷ tỷ, tâm ý của tỷ tỷ ta rất là  cảm tạ, tỷ thật là một người đạo hạnh cao cả . Lý Xuân Hoa nghe vậy giật mình thầm nghĩ :
- "Tâm tư của nàng sao lợi hại như vậy, ta hãy còn chưa nói ra mồm thì  nàng đã biết tâm ý của ta" .
Đông Phương Ngọc lại nói :
- Lý tỷ tỷ, tỷ có thể không biết, có một chuyện Đông Phương Ngọc này  hận mãi ngàn năm ? Âu Dương Hải biết nàng muốn nói ra chuyện Cô Lâu Thiên Tôn làm nhục  nàng, cho nên đứng dậy, chậm rãi đi xuống đình lục giác . Lý Xuân Hoa khẽ nhíu mày, nói :
- Ngọc muội, muội có chuyện căm hận gì ? Đông Phương Ngọc thấy nàng đổi cách xưng hô, trong lòng xúc động vô  cùng, đôi mắt nàng bỗng long lanh nước mắt, ai oán nói :
- Lý tỷ tỷ ? thân thể hai mươi năm băng thanh ngọc khiết của muội đã bị ác  tặc làm ô uế ba năm trước ? làm cho muội mãi mãi không thể yêu chàng  được nữa ?
Lý Xuân Hoa nghe mà trong lòng cảm thấy thê lương, nàng bất giác rất  cảm thông cho Đông Phương Ngọc . Nàng cảm thấy Đông Phương Ngọc thật là hồng nhan bạc mệnh, nếu với  tính cách của Đông Phương Ngọc, bản thân gặp phải kích động thì thật dễ  làm cho nàng trở thành một nữ ma vương giết người không nháy mắt, đây  là một sự việc cực kỳ quan trọng, mình tuyệt đối không thể để cho nàng  biến thành ma nữ, cái nàng cần phải là sự an ủi, vỗ về ?
Trên mặt Đông Phương Ngọc đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí, căm  hận nói :
- Sau chuyện đó, tinh thần ta bị kích động mạnh, ta căm hận tất cả nam  nhân trên đời này ? trong cái hang nọ ta lại bị Âu Dương Hải đánh cho một  chưởng, khiến ta thề phảI dùng tâm lý "hận thù" để trả thù tất cả mọi  người trong thiên hạ ?
Âu Dương Hải đột nhiên đi đến, thở dài nói : - Đông Phương Ngọc ? Ngọc muội muội, ta quả thực, ta không cố ý ? Lý Xuân Hoa nghe Âu Dương Hải nói ấp a ấp úng, lập tức giải thích : - Ngọc muội muội, khi đó Âu Dương Hải đang lén nghe cuộc tụ hội của Cô  Lâu Hung Thủ, chàng tưởng nhầm muội là người của tổ chức Cô Lâu Hung  Thủ, cho nên ngay cái bóng của muội cũng chưa nhận rõ, đã phát Vô Ảnh  chưởng đánh vào muội ? sau đó chàng rất hối hận về sự lỗ mãng của mình,  trong lòng vô cùng thương tâm, ôi ! ? Ngọc muội muội, ta thật không ngờ  muội lại gặp phải căm hận này .
Đông Phương Ngọc lại nói :
- Không biết là trờI xanh không muốn ta chết đi như vậy hay là oán thù đã  giúp ta còn sống . Trải qua sự dày vò đau khổ, rồi đến Âm Dương Cốc, ta  biết muốn báo thù phải có võ công siêu nhân, Âm Dương Cốc là nơi thần  kỳ bí mật nhất thiên hạ, huống chi ta lại có chìa khóa Âm dương để mở  bảo tàng của La Cơ chân nhân trong Âm Dương Cốc . Đông Phương Ngọc nói chưa xong, Âu Dương Hải kinh ngạc hỏi :
- Cái gì ? Nàng có chìa khóa Âm dương ! Đông Phương Ngọc gật đầu nói :
- Không sai, chìa khóa Âm dương thật trên người của muội, chìa khóa Âm  dương mà chàng có là đồ giả bị thay rồI, chuyện này cũng chỉ có mình ta  biết . Khi chàng bị Đường Hải Ninh ám toán, ta bèn dùng chìa khóa Âm  dương giả đổi lấy, bởi vì chìa khóa Âm dương thật và giả đều chế tạo rất  khéo léo, cho nên ngay cả mẫu thân chàng cũng không thể phân biệt được  thật giả, nếu chàng không tin thì lấy chìa khóa Âm dương trong người ra,  ta thử nghiệm cho chàng xem . Đông Phương Ngọc nói xong, đã rút từ trong bọc ra, một cái hộp ngọc, vừa  mở hộp, tám đạo kiếm khí chói lòa, Đông Phương Ngọc vừa mở tức thì  đóng lại cho vào người . Âu Dương Hải thấy thái độ thần bí của nàng cũng cảm thấy nghi ngờ .  Đông Phương Ngọc đưa tay tiếp lấy cái hộp ngọc của Âu Dương Hải, mở  ra, cũng thấy xuấ hiện tám đạo kiếm khí, nhưng kiếm khí này không sáng  sủa bằng tám đạo kiếm khí trước, đột nhiên nghe Đông Phương Ngọc nói  nhỏ :
- Đợi lát nữa sẽ có người đến cướp đoạt chìa khóa Âm dương giả này,  người đến cũng chính là hung thủ giết chết người trong Tam Dương Điện,  tuy ta đoán là Âm Dương cốc chủ hạ thủ, nhưng cũng không có nắm chắc  tự tin .


Nói xong Đông Phương Ngọc đóng hộp ngọc lại, khẽ đặt lên hòn đá . Đông Phương Ngọc lại nói :
- Tiểu muộI vào Âm Dương Cốc rồi, trờI xanh không phụ người khổ tâm,  để cho tiểu muội lấy được bảo tàng võ công của La Cơ chân nhân, làm cho  muội trong một thời gian ngắn biến thành một võ lâm cao thủ . Sau khi
học tập võ công xong, lòng "thù hận" càng thêm bốc cháy . Thế là muội giả  lệnh truyền của Âm Dương cốc chủ, ngầm giết chủ nhân lầu viện này -Âm Dương tam dương điện chủ, tiếp nhận lấy toàn bộ cao thủ của Tam  Dương Điện . Đến hôm nay dẫn cao thủ võ lâm thiên hạ đến Âm Dương Cốc cũng là một  kế hoạch ác độc của muội . Muội muốn lợi dụng địa thế thần bí của Âm  Dương Cốc trừ đi võ lâm cao thủ trong thiên hạ, sau đó người trong Tam  Dương Điện của muội có thể nhân lúc cao thủ võ lâm Trung Nguyên và  Âm Dương cốc chủ tranh đấu lưỡng bại câu thương rồi sẽ đánh vào chín  tầng thiên quan ?
Nàng nói chưa dứt, đột nhiên một tiếng cười lạnh lùng vang lên, nói tiếp :
- Chín tầng thiên quan, thiên hạ không có người nào có thể phá, hễ là ai  bội phản Âm Dương cốc chủ nhân thì phải chết ? Tiếp đó, ngoài đình lục giác đột nhiên xuất hiện chín bóng người lạ lùng . Âu Dương Hải liếc thấy chín người mình mặc áo đỏ, trên mặt che mặt nạ,  bất giác kinh ngạc, thầm nghĩ :
- "Chín người này từ đâu ra, sao lại xuất hiện đột ngột như vậy ?" Lý Xuân Hoa cảm thấy cách ăn mặc của chín người này càng làm tăng  thêm không khí ghê rợn .
Đông Phương Ngọc lạnh lùng cười nói :
- Chín người các ngươi là ai ?
Người áo đỏ chính giữa đáp : - Hồng lâu cửu đồ sĩ dưới trướng của Âm Dương cốc chủ : Triệu Đại, Tiền  Nhị, Tôn Tam, Lý Tứ, Chân Ngũ, Ngô Lục, Vương Bát, Phùng Cửu . Âu Dương Hải nghe vậy giật mình, họ của chín người này rõ ràng là y  chiếu theo bách gia tính mà sắp đặt theo thứ tự ! Đông Phương Ngọc lạnh lùng hỏi :
- Toàn bộ cao thủ Tam Dương Điện chắc là do các ngươi giết, phải không ? Triệu Đại nói :
- Hồng lâu cửu đồ sĩ, chuyên giết kẻ bộI phản Âm Dương Cốc . Đông Phương Ngọc đột nhiên hét lên :
- Hồng lâu cửu đồ sĩ, các ngươi đáng chết ! Quát xong, tay hữu của Đông Phương Ngọc vừa cất lên ? Nhưng chín vị Hồng lâu đồ sĩ thân hình biến hóa nhanh cùng cực, Âm  Dương độc chưởng của Đông Phương Ngọc hãy còn chưa phát ra, chín  người đó đã di động ba lần . Đông Phương Ngọc thấy vậy, kinh thầm, nghĩ :
- "Thân pháp họ sao lại nhanh chóng, kỳ dị như vậy ?" Đông Phương Ngọc khẽ bỏ hữu chưởng xuống, nói :
- Sao các ngươi không dám tiếp Âm Dương chưởng của ta ? Triệu Đại nói :
- Không ngờ ngươi thực sự đã học được tuyệt học tàng bảo thứ hai của La  Cơ chân nhân.
Đông Phương Ngọc nghe vậy ngạc nhiên nói :
- La Cơ chân nhân có mấy nơi tàng bảo ? Âu Dương Hải đột nhiên cướp lời, nói :
- La Cơ chân nhân có ba nơi tàng bảo, nơi thần bí quí báu nhất chính là nơi  La Cơ chân nhân tàng thân tạo hóa . Hồng lâu cửu đồ sĩ nghe xong câu nói này, mười tám đạo mục quang rợn  người bất giác đổ vào người Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa . Triệu Đại tay chỉ Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa, nói :
- Hai người này là ai ? Chẳng lẻ cũng là bọn thèm muốn tàng bảo của La Cơ  chân nhân trong Âm Dương Cốc mà đến ?
Đông Phương Ngọc nói :
- Ta hỏi các ngươi, vốn là trong lầu viện có một nữ tỳ và một đứa bé, tung  tích ở đâu ?

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 155
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com