Chỉ mục bài viết |
---|
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 25 - Hết |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Tất cả các trang |
Hồi 25
ÂM DƯƠNG TUYỆT BÍ CỐC
Triệu Đại nói : - Hễ là người trong lầu viện này, không để một ai sống sót . Lý Xuân Hoa nghe vậy biến sắc, bởi vì câu nói này hiển nhiên là nói : Tiểu Linh cũng khó tránh khỏi số chết, đã bỏ mạng trong tay chúng rồi . Lý Xuân Hoa rút kiếm, muốn động thủ, Đông Phương Ngọc nắm lấy cổ tay nàng, nói :
- Hoa tỷ tỷ , Tiểu Linh tuyệt đối không chết trong tay chúng nó đâu, nó không phảI là người có tướng mạo uống tử . Đông Phương Ngọc hỏi Triệu Đại :
- Hồng lâu cửu đồ sĩ, ý định của ngươi là gì ?
Triệu Đại lạnh lùng nói : - Lấy chìa khóa Âm dương .
Tay trái Đông Phương Ngọc liền cầm lấy cái hộp ngọc của Âu Dương HảI, thản nhiên nói :
- Với sức của Hồng lâu cửu đồ sĩ các ngươi mà cũng muốn lấy chìa khóa Âm dương trên tay ta ư ?
Triệu Đại cười nhạt nói : - Hồng lâu cửu đồ sĩ là đệ tử thân truyền của Âm Dương cốc chủ, võ công cái thế thiên hạ, không tin ngươi thử xem, có thể thoát nổi chín người bọn ta không . Đông Phương Ngọc đột nhiên cười khanh khách, nói :
- Đã như thế, ta cũng không muốn làm các ngươi thất vọng, chìa khóa Âm dương đây các ngươi cầm đi !
- Bóc ! Một tiếng vừa dứt, hộp ngọc bật mở, tám thanh tiểu kiếm nhảy lên, hóa thành tám đạo kiếm khí bắn vụt vào tám vị Hồng lâu cửu đồ sĩ, hữu chưởng của nàng cũng giơ lên, đánh ra một đạo Âm Dương thần chưởng, ba luồng hồng quang phóng vào Triệu Đại ở giữa .
Đông Phương Ngọc xuất thủ công kích mau như sấm chớp, khắp thiên hạ làm sao có thể tìm được môn võ công tuyệt kỷ đánh cả chín cao thủ một lúc .
Mấy tiếng rú vang lên .
Hồng lâu cửu đồ sĩ ngã xuống ba người, còn năm người né tránh khỏi bị kiếm đâm trúng chỗ hiểm, nhưng cũng đều bị thương, Triệu Đại cũng bị Âm Dương chưởng đánh cho loạng choạng . Đông Phương Ngọc nghĩ cú đánh này ít ra có thể diệt được một nửa số chín vị cửu đồ sĩ trở lên, không ngờ họ hãy còn những sáu người . Triệu Đại đột nhiên hét lên :
- Giết !
Thanh âm chấn động không trung, núi non hồI âm trở lại . Sáu vị Hồng Cân Đồ Sĩ đồng loạt rút ngân đao sáng loáng, dàn hàng chữ nhất xông tớI Đông Phương Ngọc, Âu Dương HảI, Lý Xuân Hoa . Âu Dương Hải mắt sáng tay nhanh, hét một tiếng, Tử Vi kiếm đã lìa khỏI vỏ, một chiêu "thanh sương ngưng quang" đánh bạt hai đao đâm vào Đông Phương Ngọc và Lý Xuân Hoa .
Chàng xoay cổ tay, kiếm khí như điện chớp bắn ra, lập tức ngăn cản khí thế tấn công dũng mãnh của sáu vị đồ sĩ . Đông Phương Ngọc, Lý Xuân Hoa như tĩnh cơn mộng, trông thấy kiếm của Âu Dương Hải như du long, tung hoành xuyên qua bay lạI trong ánh đao của sáu vị đồ sĩ, điểm, đâm, chém, chặt, linh hoạt vô cùng, cho nên không nhúng tay vào .
Kiếm khí của Âu Dương Hải liên tiếp tiến công liền mấy chục chiêu, nhưng thủy chung vẫn chưa thể đẩy lui sáu vị đồ sĩ một bước, mà chiêu thức của ngọn đao trong tay sáu đồ sĩ càng đánh càng kỳ dị, phối hợp khéo léo đánh trả .
Lúc này đột nhiên nghe Đông Phương Ngọc nói : - Âu Dương ca, sáu đồ sĩ này hung ác vô cùng, chàng bất tất hạ thủ lưu tình, chúng ta giết chết bọn chúng rồi, cũng có thể giảm thiểu một phần kình địch .
Nguyên ý của Đông Phương Ngọc là thấy Âu Dương Hải vẫn không thể hạ được sáu đồ sĩ, mình muốn giúp đỡ chàng nhưng thẹn không nói rõ ra như thế . Đông Phương Ngọc lập tức bay ngườI xông vào, Lý Xuân Hoa khẽ kêu lên :
- Ngọc muội muội, muội muội phải thi triển sát thủ rồI đấy . Vừa nói xong, chỉ thấy Âu Dương Hải tả chưởng hữu kiếm cùng tấn công . Kiếm quang như ngân tinh lưu động đầy trời, chưởng phong như sóng trào, cuốn lên vạn trượng .
Bỗng nhiên một đạo cầu vồng từ trong hàn tinh đầy trời vụt chớp ?
ối ?.
Một loạt tiếng rú đau đớn vang lên ?. thân hình năm đồ sĩ bị mũi kiếm của Âu Dương Hải xả nát như tương, máu thịt bay tung tóe, trên ngườI Triệu Đại găm thanh Tử Vi Kiếm của Âu Dương Hải, đôi mắt lộ ra tia lửa oán độc, đưa tay muốn rút Tử Vi Kiếm ra . Nhưng hắn không còn sức lực nữa, lùi lại hai bước ? Kiếm chưa rút ra, người đã ngã xuống chết liền . Chín vị Hồng Cân Đồ Sĩ chỉ trong nháy mắt đã toàn bộ chết hết . Đông Phương Ngọc đột nhiên thở dài nói :
- Âu Dương ca, kiếm thuật của chàng cao hơn muội tưởng tượng, ta cho rằng sau khi học được võ công của La Cơ chân nhân, đã là thế gian vô địch thủ, nhưng công lực của chàng lại làm cho muội thán phục . Đông Phương Ngọc đã nói thực sự từ đáy lòng, nàng thật không biết kiếm thức của Âu Dương Hải đã đạt đến cảnh giới độc bộ thiên hạ, ngay cả Lý Xuân Hoa cũng cảm thấy kiếm chiêu của Âu Dương Hải vừa rồI, đã đạt đến đỉnh cao kiếm thuật thượng thừa, kiếm vừa xuất thủ, kiếm khí vạn trượng, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể né tránh . Âu Dương Hải cúi người rút kiếm, thở dài nói :
- Công lực của ta còn chưa đến cảnh giới này, nhưng không hiểu sao lại có thể thi triển được chiêu kiếm đỉnh cao của Độc Kiếm Ma năm xưa "Kinh Hồng nhất kiếm" .
"Ôi chắc là trong đó có nguyên nhân, chẳng lẽ là do ở linh đan Xuân Hồng muội đã cho ?" . Âu Dương Hải thở dài xong, ngữ âm đã trở thành tâm tư, Đông Phương Ngọc và Lý Xuân Hoa đều không nghe thấy, lặng lẽ nhìn Âu Dương Hải . Bỗng Âu Dương Hải ngẩng đầu về phía Đông Phương Ngọc, hỏi :
- Ngọc muội, Hồng lâu cửu đồ sĩ đã chết nhưng làm sao chúng ta đi tìm tung tích của Tiểu Linh ? Đông Phương Ngọc đột nhiên rút ra một tấm mộc bài, nói :
- Các vị xem thử chữ trên tấm mộc bài này . Lý Xuân Hoa đưa tay tiếp lấy tấm mộc bài, chỉ thấy trên mộc bài có bốn chữ "Tại Âm Dương Cốc" .
Âu Dương Hải nhíu mày, hỏi :
- Mộc bài này tiêu biểu cho cái gì ?
Đông Phương Ngọc nói :
- Muội đã nhặt được tấm mộc bài này, nó là của ai muội không biết, nhưng bốn chữ "tại Âm Dương Cốc" trên mặt là bút tích của người tỳ nữ coi giữ Tiểu Linh . Cho nên căn cứ theo sự suy đoán của muội, khi Tiểu Linh bị người bắt đi, người tỳ nữ này lập tức dùng ngón tay khắc ra bốn chữ này . Theo ý của chữ, Tiểu Linh bị người trong Âm Dương Cốc bắt đi, mà người bắt nó quyết không phải là Hồng lâu cửu đồ sĩ, cho nên Hồng lâu cửu đồ sĩ không biết chuyện này .
Lý Xuân Hoa nói :
- Ngọc muội thế thì muội đã đoán ra ai bắt Tiểu Linh đi ? Đông Phương Ngọc nói :
- Đại khái chắc là Âm Dương cốc chủ . Âu Dương Hải nói :
- Hắn bắt Tiểu Linh là có dụng ý gì ? Đông Phương Ngọc trầm ngâm một lát, nói :
- Dụng ý là có, nhưng điều làm người ta hoài nghi là Âm Dương cốc chủ vì sao không đến đây để ra điều kiện .
Lý Xuân Hoa nói : - Ngọc muội muội, chúng ta đã biết chín mươi phần trăm Tiểu Linh bị Âm Dương cốc chủ bắt, nhưng bây giờ phải đi tìm Tiểu Linh ở đâu ? Đông Phương Ngọc nói :
- Tiểu Linh là do muội làm thất lạc, đương nhiên muội không tìm ra nó không được .
Nàng lại thở dài rồi tiếp : - "chín tầng thiên quan" của Âm Dương Cốc nguy hiểm vô cùng, hay là chúng ta chuẩn bị , một chút rồI đi cũng không muộn, một mặt có thể ở đây chờ đợi tin tức của đối phương . Âu Dương Hải nghĩ thấy rất đúng, mình và Lý Xuân Hoa đã mấy ngày chưa ăn, thế là họ nán lại trong lầu viện một ngày, trong thời gian này, ba người tìm khắp các nơi trong Âm Dương Cốc cũng không có người tới . Trong trận cột đá cũng không có thấy một bóng người nào, cả một Âm Dương Cốc như một toà thành chết .
Màn đêm buông xuống, trong trận cột đá di động ba bóng người, phóng về phía Ma Cung ảo ảnh trong cốc, họ đương nhiên là Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa và Đông Phương Ngọc . Đột nhiên nghe Âu Dương Hải thốt lên :
- Sao chúng ta càng đi thì càng cách ma cung kia càng xa ? Đông Phương Ngọc cười nói :
- Hiện tượng này là điều bình thường, biểu thị chúng ta không đi sai . Lý Xuân Hoa hỏi :
- Ngọc muội muội, sao muội nói là hiện tượng bình thường ? Đông Phương Ngọc mỉm cười nói :
- Đây hoàn toàn là sự ảo diệu của Kỳ môn dị thuật trận thức, nếu như không tin chúng ta chỉ cần đi bảy bước nữa sẽ đến Âm Dương ma điện . Nụ cười của Đông Phương Ngọc làm Lý Xuân Hoa nhìn thấy mà nghĩ thầm :
- Nàng ta thật quá xinh đẹp .
Phải biết rằng Đông Phương Ngọc một ngày qua hình như tâm tình đặc biệt vui vẻ, nụ cười này của nàng như trăm hoa nở rộ, lung linh diễm lệ, khuynh quốc khuynh thành .
Đông Phương Ngọc nắm tay Lý Xuân Hoa đi tới trước ba bước, lùi lại sau bốn bước . Âu Dương Hải theo sau ngườI Lý Xuân Hoa, đột nhiên thấy hai người phía trước dừng lại, mọi người nhìn ra thấy Ma điện đã hiện ra trước mắt . Một vùng lửa chói lòa cháy hừng hực trông tựa như một cái đầm lửa, đó chính là một cái đỉnh lớn đặt chính giữa sân Ma điện . Sự biến hóa kỳ dị này làm mọi người tưởng đang mơ, Đông Phương Ngọc chưa đến qua nơi này, nàng cũng cảm thấy bất ngờ . Cái đỉnh lớn đó không ngừng phun lửa ra, chiếu rọi sáng xung quanh, cả một ma điện rộng lớn, không thấy một bóng người . Đông Phương Ngọc chỉ một cánh cửa tròn lớn, nói :
- Vào trong viện môn này chắc chính là tầng thiên quan thứ nhất, tương truyền rằng chín tầng thiên quan, thiên binh vạn mã không có ai có thể lọt, chúng ta phải cảnh giác phòng bị .
Âu Dương Hải hỏi :
- Thế thì tám tầng thiên quan khác ở đâu ? Đông Phương Ngọc cười nói :
- Chín tầng thiên quan của Âm Dương Cốc được xây dựng bí mật, đương nhiên chúng ta bên ngoài không thể thấy . Tiến nhập vào quan thứ nhất, tiếp ngay đó là quan thứ hai, chắc đại khái là như vậy, bởi vì muội cũng chưa đi qua . Đông Phương Ngọc và Lý Xuân Hoa đều là người thông hiểu kỳ môn dị thuật, nhất là Đông Phương Ngọc so với Lý Xuân Hoa còn thâm trầm hơn, nếu như nơi đây có cơ quan ám phục thì cũng khó lọt qua khỏi tuệ nhãn của nàng .
Đột nhiên nghe Đông Phương Ngọc thốt lên :
- Chín tầng thiên quan xem ra có người đã đi trước chúng ta một bước rồi . Hóa ra Đông Phương Ngọc đã nhìn thấy ngay cửa viên môn có bố trí hầm chông, nhưng đã bị người đi trước phá rồi . Âu Dương Hải gật đầu nói :
- Trong quần hào, bọn Cô Lâu Thiên Tôn, Vân Trung Nhạc, ai ai cũng đều là cao thủ hạng nhất võ lâm, nhất là đệ tử Vân Trung Nhạc là Chấn Sơn Dân, là con của tay kiến trúc nổi tiếng năm xưa, Chấn Thổ Công, chắc hẳn cũng tinh thông thủ thuật lắm, cho nên đại khái họ đã đi trước chúng ta một bước rồi .
Giọng nói vừa dứt, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng nói tiếp : - Không sai, quần hào đã đi trước một bước tiến nhập vào Quỉ môn quan, các vị hãy nghe lời nói của ta mà quay đầu lại . Chín tầng thiên quan của Âm Dương Cốc thiên hạ không ai phá nổi .
- È ! Công Tôn sư huynh ?. Âu Dương Hải kinh ngạc kêu lên :
- Hóa ra ở viên môn đột nhiên xuất hiện một văn sĩ phong tư ung dung tiêu sái, vai đeo trường kiếm, tay cầm quạt, người này chính là Quan Đông đại hiệp Công Tôn Lạp !
Lý Xuân Hoa thấy vậy cũng giật mình, ba năm nay Công Tôn Lạp vẫn lãnh đạo huynh đệ Thanh Đạo Minh, vì sao giờ lại đến Âm Dương Cốc ? Chẳng lẽ người đó không phải là Công Tôn Lạp ? Nhưng, thân hình, dung mạo, giọng nói, cách ăn mặc, không điểm nào không phải là Công Tôn Lạp .
Người kia trầm giọng nói : - Không sai, Âu Dương sư đệ, ta chính là Công Tôn Lạp, nhưng ta là đồ đệ trung tín của Âm Dương cốc, nếu như đệ còn nhận ta làm sư huynh thì hãy mau nghe lời ta rời khỏi Âm Dương Cốc . Âu Dương Hải nghe vậy ngẩn ngơ, nếu nói rằng Công Tôn Lạp bị người làm mê loạn thần trí thì không đúng, thần thái nói chuyện của Công Tôn Lạp lại tỉnh táo như thế kia .
Vì sao truy phong tú sĩ lại gia nhập Âm Dương Cốc ? Âu Dương Hải sau phút ngạc nhiên, hỏi :
- Công Tôn sư huynh, vì sao huynh lại bị người ta khống chế, nếu không sao huynh lại gia nhập Âm Dương Cốc ? Công Tôn Lạp lạnh lùng nói :
- Âu Dương sư đệ, đệ bất tất hỏi nhiều, mau lui khỏi đây là thượng sách . Âu Dương Hải trầm giọng hỏi :
- Sư huynh, huynh có thể nói cho chúng tôi biết Âm Dương cốc chủ là ai ? Sắc mặt Công Tôn Lạp hơi biến, nói :
- Âu Dương sư đệ, nếu đệ không nghe lời nói của ta, nhất định là hối hận đấy .
Nói xong Công Tôn Lạp chuyển mình định đi, Âu Dương Hải vội kêu lên : - Công Tôn sư huynh, xin tạm dừng bước ! Nhưng Công Tôn Lạp như không nghe thấy, đi vào trong ma điện . Âu Dương Hải nói to :
- Công Tôn sư huynh, huynh có biết mấy trăm huynh đệ của Thanh Đạo Minh bị chết thảm bởi tay của người trong Âm Dương Cốc không ? Chỉ nghe giọng nói của Công Tôn Lạp vẳng tay, nói rằng :
- Chúng huynh đệ Thanh Đạo Minh, có người chết tức tưởi, có những người chết oan khiên, tự ta sẽ báo thù cho họ . Câu nói này làm Âu Dương Hải ngẩn ngơ, khó hiểu được ý câu nói . Lý Xuân Hoa thở dài nói :
- Sự xuất hiện của Công Tôn Lạp làm cho chúng ta đối với Âm Dương Cốc càng cảm thấy thần bí, nếu không phải đã trúng phải mê thần dược vật của người, vì sao Công Tôn Lạp lại đi theo giặc, gia nhập Âm Dương Cốc ? Đông Phương Ngọc nói :
- Xem tình hình tuyệt đối không phải đã trúng phải mê thần dược vật .
Âu Dương Hải nói : - Nhưng ta không tin Công Tôn Lạp lại bội phản chúng ta . Đông Phương Ngọc nói :
- Đó cũng không chắc, xem tình hình Công Tôn Lạp vừa nói, đối với Âm Dương cốc chủ hình như rất là cung kính, bội phục đến sát đất, thật ra không biết chắc người đó là ai ?
Âu Dương Hải đột nhiên hỏi :
- Ngọc muội, huynh đệ Thanh Đạo Minh do ai giết, nàng biết không ? Đông Phương Ngọc nói :
- Âu Dương ca, muội nghĩ chàng cho rằng ta giết phải không ? Ôi ?. kỳ thực chuyện này cũng rất kỳ, Âm Dương tam sứ vốn làm theo mệnh lệnh của Tam Dương điện chủ, họ muốn làm chuyện gì đương nhiên ta phải biết, nhưng hôm đó không biết sao Âm Dương tam sứ đi ra ngoài mà không nhận mệnh lệnh, chắc là chuyện hủy diệt Thanh Đạo Minh là do tam sứ làm ra .
Âu Dương Hải hỏi :
- Chuyện nàng chấp chưởng Tam Dương điện chủ, Âm Dương tam sứ có biết không ?
Đông Phương Ngọc nói :
- Đại khái chỉ có Tây Dương sứ Thiên Sơn tăng biết chuyện này, nhưng thần tăng cũng không biết ta là ai .
Lý Xuân Hoa kêu lên : - Âu Dương huynh, chúng ta phải vào chứ ? Âu Dương Hải nói :
- Nhân loạI luôn hiếu kỳ, Âm Dương Cốc thần bí như vậy, càng tăng thêm sự hấp dẫn đi tìm hiểu bí mật .
Đông Phương Ngọc gật đầu nói tiếp :
- Huống chi Tiểu Linh đang ở trong Âm Dương Cốc, chúng ta càng phải tiến nhập vào chín tầng thiên quan .
Lý Xuân Hoa hỏi : - Ngọc muội muội xác định là Tiểu Linh đang ở trong chín tầng thiên quan của Âm Dương Cốc ?
Đông Phương Ngọc nói :
- Cả Âm Dương Cốc trừ nơi "Chín tầng thiên quan" chúng ta chưa tìm qua, có thể nói là toàn bộ các nơi đều đã tìm, Tiểu Linh nếu còn trong Âm Dương Cốc thì chính là ở trong "Chín tầng thiên quan" . Lúc này Âu Dương Hải đi đầu bước vào cửa Ma cung, Đông Phương Ngọc sợ bên trong có cơ quan trùng trùng cho nên nàng vội bước lên hai bước đi ngang bên vai trái Âu Dương HảI, Lý Xuân Hoa thì bên phải . Sau khi vào Ma Cung, đi đến tận đầu hiện ra một địa đạo thẳng tắp, trước địa đạo có một tấm bia đá, trên khắc bảy chữ : "quang minh đệ nhất tầng thiên quan" .
Âu Dương Hải phóng mắt nhìn vào địa đạo, chỉ thấy trong địa đạo sáng trưng, hóa ra trên tầng địa đạo, cứ cách một trượng có một đĩa đèn, đèn đuốc sáng choang, nhìn ra ở tận đầu, có bảy tám cái xác nằm ngổn ngang ở đó .
Chợt nghe Đông Phương Ngọc khẽ thở dài, nói : - Những người đã chết kia hiển nhiên là chết bởi cơ quan của tầng thiên quan thứ nhất, nếu muội đoán không lầm, những người chết vì ám khí hoặc là nước độc . Âu Dương Hải nhìn qua Đông Phương Ngọc, hỏi :
- Sao nàng biết chuyện này ?
Nguyên là ba người đã đến bên mấy cái xáv này, quả nhiên thi thể những người chết đã rửa nát, xương lại bị khô đen, hiển nhiên những người này đã trúng nước độc cực mạnh, cơ nhục mới rửa nát hết . Đông Phương Ngọc cườI nói :
- Đây không phải là muội có sự sáng suốt tiên kiến trước, Âu Dương ca, chàng nhìn những đĩa đèn trên đầu vì sao không sáng . Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải ngẩng đầu nhìn, con đường địa đạo này trên trần cách nhau một trượng là đĩa đèn, nhưng độc chỉ có một đĩa đèn bên đây không sáng .
Đông Phương Ngọc nói tiếp :
- Từ đây có thể thấy, trong đĩa đèn này chứa đầy nước độc, khi đạp trúng cơ quan bố trí trên mặt đất, nước độc trong đèn lập tức sẽ từ những ống nhỏ phun ra, dày đặc như sương mù, làm cho người ta không dễ tránh né . Lý Xuân Hoa thở dài nói :
- Nói như vậy, sự hung hiểm của "Chín tầng thiên quan" quả là danh bất hư truyền .
Đông Phương Ngọc nói :
- Xuân Hoa tỷ tỷ, chúng ta không cần lo lắng nữa, "Chín tầng thiên quan", sớm đã có người vào trước chúng ta, nếu có cơ quan thiết bị tịch độc nào thì đã có ai đó đã phá đi cho chúng ta rồI, trước khi gặp bọn Cô Lâu Thiên Tôn, không có chi đáng lo, sẽ không có ai ngăn cản đường đi . Quả nhiên giống như Đông Phương Ngọc sở liệu, ba người đi qua "Quang Minh đệ nhất thiên quan", lại phát hiện nhiều xác chết, đi vào tầng thiên quan thứ hai, xác chết ngổn ngang đầy đất, dù rằng xác chết nhiều như thế nhưng bọn Âu Dương Hải liên tục đi qua sáu tầng thiên quan cũng không thấy xuất hiện người cản trở . Đến tầng thiên quan thứ bảy, Âu Dương Hải vừa trông thấy chữ "Quỉ Môn thiên quan", tâm cơ chấn động, nghĩ lại lúc Công Tôn Lạp xuất hiện, nói quần hào đã bị khốn tại Quỉ Môn quan, chẳng lẽ là ở đây ? Chưa nghĩ xong, Đông Phương Ngọc đã lên tiếng nói :
- Môn quan này trùng trùng điệp điệp, e rằng hư thực khó phân, chúng ta tạm thời dừng bước .
Chỉ thấy tận địa đạo thẳng tắp có mở bốn cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều có treo bảng chữ : "Thiên Môn, Địa Môn, Nguyên Môn, Hoàng môn" .
- Thiên địa nguyên hoàng, tứ tượng hóa sinh, tóm lại phải có một sinh môn mới đúng, thế thì sinh môn ở đâu ? Âu Dương Hải nghe vậy ngạc nhiên, vô cùng thán phục sự cơ cảnh của Đông Phương Ngọc, ngay lập tức đã thể hội được hàm ý bốn cửa này . Âu Dương Hải nói nhỏ :
- Thiên địa nguyên hoàng, tứ tượng hóa sinh, cửa sinh phải ở trước bốn cửa . Đông Phương Ngọc nghe nói, trên mặt lập tức nở một nụ cười, nói :
- PhảI rồI, cửa sinh chính ở trên trần . Âu Dương Hải y theo ý chữ thiên địa nguyên hoàng, suy đoán cửa sinh phải ở phía trước bốn cánh cửa, kỳ thực chàng cũng không biết ở đâu, lúc này nghe vậy, bất giác ngẩng đầu lên nhìn . Đột nhiên Âu Dương Hải cảm thấy vách đá trên đỉnh đầu hình như đang di động áp thẳng xuống .
Đông Phương Ngọc đột nhiên kêu lên :
- Mau lên ! Chúng ta tránh vào "Nguyên môn" . Cùng lúc đó nàng nắm tay Lý Xuân Hoa cấp tốc lướt vào "Nguyên môn" . Âu Dương Hải cảm thấy có điều khác lạ, chàng nhìn lên trần một cái nữa . Ngay lúc đó ?
Vách đá trên đầu sập xuống như núi lỡ . Âu Dương Hải thất kinh, chàng muốn di chuyển vào "Nguyên môn", ai ngờ dưới chân nhẹ hẫng, mặt đất đột nhiên sụt xuống, bên tai nghe tiếng Lý Xuân Hoa kêu lên kinh hãi ? Âu Dương Hải lăn xuống đất, vách đá đã áp xuống cách mặt đất chừng hai thước, nếu không muốn bị đè chết thì chỉ đành phải rơi xuống theo đất xụt
.
Trong nháy mắt ?.
"ầm !" một tiếng dữ dội .
Vách đá rơi xuống đã tiếp xúc mặt đất, Âu Dương Hải bị lăn xuống bên dưới tối om . Âu Dương Hải trong lúc ấy đã rút phắt Tử Vi Kiếm, ánh kiếm tỏa sáng miếng đất rộng chừng ba trượng có chàng đứng trên này đang từ từ trầm xuống . Âu Dương Hải cảm thấy kì quái vô cùng, miếng đất này không biết phải rơi đến sâu bao nhiêu, đến tận cùng rồi không biết có thứ quái quỉ gì tập kích mình không .
Cho nên Âu Dương Hải tạ tinh hội thần, bảo nguyên thủ nhất, chờ đợi biến hóa .
"Rầm" một tiếng, miếng đất đã đến đáy rồI .
Nhưng Âu Dương Hải vẫn đứng nguyên, hai tay cầm kiếm, đề phòng xảy ra bất ngờ, trong mũi Âu Dương Hải không có ngửi thấy mùi vị gì khác, tai cũng không nghe thấy bất cứ thanh âm nào . Chàng mở bừng mắt, mượn kiếm quang của Tử Vi Kiếm lướt nhìn xung quanh . Âu Dương Hải ngẩng đầu nhìn lên, tối om om, không có đường ra, Âu Dương Hải khẽ thở dài, thầm nghĩ . "Lý Xuân Hoa, Đông Phương Ngọc không biết ra sao rồI ?" Âu Dương Hải từ từ đi đến bờ vách, đột nhiên chàng phát hiện chỗ dưới đáy này có rất nhiều thông đạo, thông tỏa bốn phương tám hướng . Chàng đứng im một hồi, đành phải đi vào một con đường địa đạo . Âu Dương Hải rơi xuống đáy, không hề cảm thấy hô hấp khó khăn, như vậy ở dưới đáy này không phải là tuyệt cảnh, nhất định có đường ra khác . Chàng men theo vách đá mà đi chầm chậm, bên tai Âu Dương Hải đột nhiên nghe một tiếng thở dài, nói :
- Sự tình trong thiên hạ thật là biến ảo khôn lường . Mấy ngày trước nếu có ngườI nói : Ngọc Diện Tu La Âu Dương Kiệt hãy còn sống trên đời thì Vân Trung Nhạc này chẳng những không tin mà còn cho đó là khùng, nhưng mà bây giờ sự thực ? Ôi ? Vân Trung Nhạc lần này nếu có thể ra khỏi đây thì ta không muốn dính vào chuyện giang hồ nữa . Âu Dương Hải nghe vậy vô cùng kinh hãi, trong đầu như có tiếng sấm nổ : " Ngọc Diện Tu La Âu Dương Kiệt ! Ngọc Diện Tu La Âu Dương Kiệt ? sao ?"
"Phụ thân mình vẫn còn sống trên đời ư ? Hay là ảo giác ?" Âu Dương Hải vội vận chân khí, ngưng thần lắng nghe ? Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, nói :
- Vân huynh không ngờ huynh cũng nói ra những lời như vậy . ồ ! Đó chẳng phảI là giọng nói của Cô Lâu Thiên Tôn Cổ Lão Thiên đó sao ? Một tiếng cười lạnh lùng vang lên, nói tiếp :
- Người sắp chết, lời nói rất thành thật, Vân Trung Nhạc chắc biết sống không lâu nữa .
Tiếng nói này là của Tàn Kim Chưởng Dương Đống Thần phát ra . Âu Dương Hải đã xác định đây không phải là mộng ảo, mà clà chuyện thực tế, bọn Cô Lão Thiên bị vây cách đây không xa . Những lời nói của Vân Trung Nhạc : Ngọc Diện Tu La Âu Dương Kiệt vẫn còn sống trên đời . Câu này làm cho Âu Dương Hải chấn kinh, máu chảy rần rật, chàng hận không qua được đó để hỏi chuyện này là thật hay là giả ?
Nhưng Âu Dương Hải suy nghĩ rằng : - " Nếu là thật thì họ sẽ đối với mình thế nào ?" Lúc này nghe Cô Lâu Thiên Tôn nói :
- Dương Đống Thần, cả ngươi cũng cho rằng không sống nổi hay sao ? Tàn Kim Chưởng Dương Đống Thần nói :
- Nếu sống thì chúng ta làm sao ra khỏi nơi đây ? Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười :
- Chúng nhân đồng tâm, lực mạnh hơn sắt đá, với võ công của chúng ta, nếu có thể đồng tâm hợp lực thì đừng nói chín tầng thiên quan Âm Dương Cốc bé xíu này mà ngay cả thiên la địa võng chúng ta cũng có thể xông ra được .
Vân Trung Nhạc lạnh lùng cười nói : - Cổ Lão Thiên, Âu Dương Kiệt đã còn sống trên nhân gian, mà hai mươi mấy năm nay hắn không ra giang hồ tầm thù, hiển nhiên trong tâm hắn có mưu đồ, hôm nay chúng ta bị khốn ở trong đây, chính là trúng vào mưu sâu của hắn . Nếu ta đoán không sai, "Chín tầng thiên quan" này do hắn xây dựng, không nghi ngờ gì nữa là ngôi mộ chôn vùi võ lâm thiên hạ . Trong một gian thạch thất có những người đang ngồI xếp bằng là Cô Lâu Thiên Tôn, Vân Trung Nhạc, Cổ Mộ Quỉ Lân, Tàn Kim Chưởng, sáu vị Cô Lâu Hung Thủ và phu thê Chấn Sơn Dân . Ngoài ra một người đang đứng là Hỗn Thiên thế ngoại ma vương Uất Đại Niên . Những tay cao thủ võ lâm đi theo Vân Trung Nhạc thì đều không thấy, chắc họ đã chết hết trong bảy tầng thiên quan rồi .
Cô Lâu Thiên Tôn Cổ Lão Thiên cười nhạt nói :
- Nói như vậy, Vân huynh có phải cam nguyện bó tay chịu trói ? Vân Trung Nhạc nói :
- Trước khi lão phu tiến nhập vào Âm Dương Cốc sớm đã ngờ đến nguy cơ ngày hôm nay, nếu nói chúng ta đồng tâm hiệp lực, đương nhiên đủ cự lại Âu Dương Kiệt, nhưng hình như Cổ Lão Thiên ngươi ?. Lão nói đến đây đột nhiên dừng lại, Cô Lâu Thiên Tôn cười hỏi :
- Ta hình như làm sao ?
Vân Trung Nhạc nói : - Hình như có mưu mô gì khác .
Cô Lâu Thiên Tôn Cổ Lão Thiên cười ha hả nói : - Buồn cười, buồn cười, Vân huynh nghi ngờ thế này, thật làm cho ngườI ta lo lắng .
Vân Trung Nhạc nói : - Hai mươi mốt năm trước, vụ Thiên Kiếm Đàn là do ngươi bày ra, hôm nay vụ Âm Dương Cốc cũng là do ngươi bày ra, cho nên lão phu bất đắc dĩ phả phòng bị ngươi hạ thủ lúc sự đã thành . Cô Lâu Thiên Tôn cười nói :
- Nói hay lắm, Vân huynh cứ đề phòng cũng được, nhưng bây giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực tiến công vào một cửa phía trước ? (thiếu 2 trang )
Cổ Lão Thiên đột nhiên quay đầu lại hỏi Uất Đại Niên :
- Uất huynh, ý huynh thế nào ?
Hỗn Thiên thế ngoại ma vương từ đầu đến giờ im lặng, lúc này cười lớn nói :
- Hay hay ?
Cùng lúc đó mọi người đều đã đứng dậy xông qua một cửa . Bỗng thấy kiếm quang vụt chớp, kiếm khí mãn thiên, như sóng trào lên, ngăn cản mọi người .
- Các ngươi muốn qua, đầu tiên phải cầm chân được ta ở đây . Thì ra Âu Dương Hải đang đứng ở cửa, chàng vung ngang Tử Vi Kiếm, mặt đầy sát khí . Sự xuất hiện của chàng làm cho quần hào đều giật mình . Bỗng nghe Tàn Kim Chưởng Dương Đống Thần lạnh lùng quát :
- Nếu như hôm nay chúng ta bắt được hắn, nhất định có thể ước thúc được sự hành động của Âu Dương Kiệt .
Cổ Mộ Quỉ Lân lớn tiếng nói : - Không sai, thằng tiểu tử này thiên đường có lối mà không đi, cứ chui xuống Quỉ Môn Quan .
Tàn Kim Chưởng, Cổ Mộ Quỉ Lân thân hình đều chuyển động, một người từ bên trái, một người từ bên phải tấn công Âu Dương Hải, Tử Vi Kiếm trong tay Âu Dương Hải khẽ rung động, một vừn sáng bắn ra, Tàn Kim Chưởng, Cổ Mộ Quỉ Lân võ công tuy cao, nhưng cũng không thể nào vượt lên được một bước .
Bỗng nghe sáu vị Cô Lâu Hung Thủ quát lên : - Hai vị hãy lùi lại .
Chỉ thấy sáu người mười hai cánh tay đều vươn lên, hơn trăm mũi ngân châm mảnh như sợi lông phóng vụt ra . Âu Dương Hải hét lớn một tiếng, Tử Vi Kiếm vung tít, những ám khí do sáu vị Cô Lâu Hung Thủ phóng ra đều bị đánh bạt đi mất hết . Chiêu kiếm pháp này làm cho quần hào đều kinh thầm . Cô Lâu Thiên Tôn Cổ Lão Thiên chầm chậm bước ra cười nói :
- Các vị ở đây bàng quan, đợi ta sẽ mở đường máu cho các vị . Âu Dương Hải hừ một tiếng, quát :
- Cổ Lão Thiên, ân oán huyết thù của chúng ta cũng nên kết thúc đi thôi . Cô Lâu Thiên Tôn cười nói :
- Xin mời !
Trong hai chữ ngắn ngủI đó vừa phát ra, Cô Lâu Thiên Tôn đã thuận tay đánh liền chín chiêu . Âu Dương Hải chợt thấy không khí chung quanh đột nhiên có một lực đạo từ tính, như bức chàng không thể nào rút kiếm ra được . Chàng kinh hãi, giờ mới biết tay anh hùng võ lâm này chẳng những tâm trí siêu tuyệt, mà võ công cũng hơn người . Nhưng kiếm khí như núi rồi cũng rít gió bay ra . Bỗng nghe một thanh âm vẳng đến kêu lên :
- Hài nhi, mau lui lại, để cho chúng tiến vào . Âu Dương Hải giật mình, tiếng nói này nghe rất quen thuộc . Trong một lúc phân tâm, Hỗn Thiên thế ngoại ma vương Uất Đại Niên cười sằng sặc như quỷ gào, vung tay từ xa phóng một chưởng vào Âu Dương Hải .
Một luồng khí âm hàn theo thế chưởng xuất ra, ập thẳng đến Âu Dương Hải . Âu Dương Hải không kịp đề phòng, chàng cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua . Âu Dương Hải bất giác thất kinh, vội vã vận khí bảo vệ nội phủ, tự bế yếu huyệt, đẩy luồng hàn khí xâm nhập ra khỏi cơ thể . Uất Đại Niên cười lạnh lùng, nói :
- Ngươi đã bị Thái Âm khí đánh bị thương, dù nội công thâm hậu cũng khó qua ba khắc . Âu Dương Hải cườI nhạt, quay mình định đi, Cô Lâu Thiên Tôn đã ập đến sau lưng, tả chưởng chụp xuống, hữu chưởng bấu vào cổ tay chàng . Âu Dương Hải xoay ngườI, kỳ chiêu đột xuất, trường kiếm như chém như đâm ?
Kiếm quang lưu động, đâm nhanh ba huyệt, "Huyền Cơ", "Đương môn", "Tương đài" của Cô Lâu Thiên Tôn .
Chiêu này kỳ ảo khôn xiết, dù Cô Lâu Thiên Tôn một thân tuyệt học cũng không thể chiết giải, bèn thâu lại thế công, lùi nhanh ba bước . Âu Dương Hải nhân thế cướp công, người như gió lốc xoay chuyển vù vù bay vọt đi . Đây là một thông đạo, Âu Dương Hải chuyển qua chỗ rẻ, đột nhiên trong một viên môn vụt xuất hiện một quái nhân . Âu Dương Hải thấy người này, kinh ngạc kêu lên :
- Viên bá bá, là người !
Nguyên quái nhân này là Cổ Thiên Nhân Viên, mấy năm nay không thấy xuất hiện trong giang hồ, không ngờ hôm nay lại đến Âm Dương Cốc . Cổ Thiên Nhân Viên nói :
- Hài nhi, mau theo ta ! Âu Dương Hải nước mắt rưng rưng, xúc động nói :
- Viên bá bá, nghe nói phụ thân tiểu điệt hãy còn sống trên trần thế ? Cổ Thiên Nhân Viên lúc này đã lách mình vào viên môn, trầm giọng nói : - Không sai, sư đệ chính là đương kim Âm Dương cốc chủ ! Âu Dương Hải nói :
- Viên bá bá, bá bá mau dẫn tiểu điệt đi gặp gia phụ . Cổ Thiên Nhân Viên thở dài nói :
- Phụ thân ngươi đã là một người không còn chút lý trí, chỉ có thù hận . Ngươi không đi là hơn .
Âu Dương Hải hỏi :
- Viên bá bá, thế bá bá muốn dẫn tiểu điệt đi đâu ? Cổ Thiên Nhân Viên nói :
- Ta muốn dẫn ngươi bình yên ra khỏi Âm Dương Cốc . Âu Dương Hải nghe vậy đột nhiên dừng chân nói :
- Nếu như tiểu điệt chưa thấy mặt gia phụ thì vĩnh viễn không rời khỏI Âm Dương Cốc một bước .
Cổ Thiên Nhân Viên thở dài nói : - Hài nhi, ngươi phải nghe lời ta, nhà Âu Dương chỉ có ngươi tiếp tục hương hỏa, nếu ngươi chết trong Âm Dương Cốc thì không nghi ngờ gì nữa đã làm tuyệt mạch nhà Âu Dương .
Âu Dương Hải thê lương hỏi :
- Phụ thân chẳng lẽ lại giết tiểu điệt ?
Cổ Thiên Nhân Viên than : - Hài nhi, ngươi có điều chưa biết, từ vụ Thiên Kiếm Đàn hai mươi mốt năm trước, phụ thân ngươi may mắn đào sinh, nhưng bị dòng nước lạnh của Thiên Kiếm Đàn hại đến yếu huyệt sau đầu, lý trí đã mất hết, người còn sống hoàn toàn do thù hận chống chỏi giúp sống, cho nên sau khi đến Âm Dương Cốc, liền tự mình bế quan trong "Chín tầng thiên quan" . Trong thạch đạo ở ngoài quan có chín cao thủ tuyệt thế bảo vệ, người trong thiên hạ không một ai thoát ra khỏi sự tấn công của chín đại cao thủ
. Âu Dương Hải đột nhiên hỏi : - Viên bá bá, bá bá gặp phụ thân tiểu điệt không ? Cổ Thiên Nhân Viên nói :
- Không, hai mươi mốt năm nay, toàn bộ cao thủ Âm Dương Cốc đều không gặp phụ thân ngươi .
Âu Dương Hải nhíu mày nói :
- Thật lạ kỳ, Viên bá bá đã không gặp được gia phụ, vì sao lại biết người trong "Chín tầng thiên quan" là gia phụ ! Tại sao lại nói gia phụ đã là người mất hết lý trí ? Đột nhiên một tiếng niệm phật hiệu vang lên, trong địa đạo xuất hiện Thiên Sơn tăng, lão tăng cất tiếng :
- Âu Dương thiếu hiệp, ngườI trong thiên quan là gia phụ của thiếu hiệp, Ngọc Diện Tu La Âu Dương Kiệt, điều này chính xác, nên biết rằng Tàn Khuyết Cửu kỳ nhân trong thiên quan cả đời chỉ nghe lời của phụ thân thiếu hiệp, nếu không phải phụ thân thiếu hiệp thì bất kỳ ai cũng đừng hòng đi qua "Chín tầng thiên quan" . Đến như phụ thân của thiếu hiệp lý trí mất đi thì cũng có sự thực chứng minh, hai mươi mốt năm nay, trong thiên quan xuất hiện tiếng nói như khùng điên của phụ thân thiếu hiệp . Âu Dương Hải trầm ngâm một hồi, hỏi :
- Lão tiền bối, sao người tự tin nói là chín vị kỳ nhân tàn phế trong thiên hạ chỉ nghe lời phụ thân của ta, vĩnh viễn không thay đổi ?
Thiên Sơn tăng trầm giọng nói : - Tàn Khuyết Cửu kỳ nhân đã uống mê hồn loạn thần dược của phụ thân thiếu hiệp, cho nên trong đầu Tàn Khuyết Cửu kỳ nhân chỉ có một mình phụ thân thiếu hiệp, bất cứ ai họ cũng coi như thù địch . Âu Dương Hải nghe vậy giật mình, không ngờ thủ đoạn của phụ thân lại tàn độc như vậy, để đạt đến mục đích của mình mà lợi dụng mê dược mà phá hủy thần trí người .