watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:08:2130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 25 - Hết - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 25 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Hồi 26
VẠN SỰ GIAI KHÔNG

Âu Dương Hải nghĩ đến hành vi tàn khốc của phụ thân, bất giác máu
 nóng trong ngực bừng bừng?.
 Nhưng nghĩ đến phụ thân hơn hai mươi năm nay đã qua những tháng  năm thê lương cay đắng, chàng không khỏi thương cầm rơi lệ?
 Chàng đứng ngẩn ngơ đến xuất thần, hồi lâu mới kiên nghị nói:
- Thiên Sơn lão tiền bối, Viên bá bá dặn các vị dẫn ta đi gặp phụ thân, dù  phụ thân năm xưa có làm gì đi nữa ? Phận làm con không thể không hỏi  đến, nếu ta không giải cứu lão nhân gia thoát ly bể khổ thì quả thực hổ  thẹn làm con người.
 Cổ Thiên Nhân Viên thở dài nói:
- Hải nhi, ta đã hiểu tâm sự của ngươi, nhưng mà hay là ngươi bỏ ý niệm  đó đi, nên biết rằng phụ thân ngươi đã không còn bình tĩnh, dù gặp được  thì tương kiến mà không tương thức, càng làm tăng thêm vết thương  trong tâm linh, ngươi hà tất phải làm như thế ?
 Huống chi chín quái nhân tàn phế thủ hạ của cha ngươi võ công độc bộ  thiên hạ, dù có tập trung cao thủ võ lâm cũng khó mà đi qua tầng thiên  quan thứ chín.
 Âu Dương Hải nghe xong nói:
- Viên bá bá, Hải nhi dù thịt nát xương tan cũng phải gặp mặt gia phụ  một lần. Viên bá bá đã không muốn dẫn đường, tiểu điệt tự tin có thể tìm  được. Chàng nói xong, đảo ngược Tử Vi kiếm, quay mình nhảy tới một  thạch môn khác.
 Bỗng nghe Thiên Sơn tăng kêu lớn:
- Âu Dương thiếu hiệp, lão nạp là người trong Âm Dương cốc, với quan  hệ chức trách hiện tại, không thể không ngăn cản ngươi lại.
 Lời vừa dứt, Âu Dương Hải cảm thấy một trận kỳ phong ào ạt bít chặt  lấy trước cửa.
 Mắt Âu Dương Hải đột nhiên bắn ra một tia tinh quang, hét lớn một  tiếng, Tử Vi kiếm trong tay hào quang chói lòa bắn ra, cả người và kiếm đã  xông vào thạch môn.
 Âu Dương Hải không quay đầu lại, người đã vào một cửa khác.
 Thiên Sơn tăng nhìn thân hình của Âu Dương Hải than rằng:
- Tấm lòng nhiệt tình của đứa con này có thể nói làm người cảm động.
 Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Thiên Sơn huynh, ta nhìn một kiếm của nó biểu thị công lực cực cao,  không biết có thể xông qua sự tập kích của chín quái nhân tàn phế không ?
 Thiên Sơn tăng trầm ngâm một hồi nói:
- Viên huynh, chắc huynh không rõ lai lịch và võ công của Cửu tàn quái  nhân?
 Võ công của Âu Dương Hải, thâm ảo uyên bác, nhất là nội lực càng làm  cho người ta khó lường, nhưng nếu như muốn đơn độc đi qua tầng thiên  quan thứ chín còn khó hơn lên trời.
 Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Thiên Sơn huynh, trong cả đời lão phu xem Âu Dương Kiệt như huynh  đệ của mình, hôm nay vợ chồng Kiệt đệ đã rơi tới nước này, nếu đứa con  cũng bỏ mạng tại đây thì lão phu sao có thể yên lòng ?
 Thiên Sơn tăng nói:
- Viên huynh, nếu muốn giải cứu nó trừ phi ngăn cản nó tiến nhập vào  tầng thiên quan thứ chín.


 Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Chúng ta có thể giúp nó một tay.
 Thiên Sơn tăng nghe vậy sắc mặt hơi biến, nói:
- Viên huynh, ý nói muốn giúp nó đi qua Cửu tàn quái nhân ?
 Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Thiên Sơn huynh, ta biết hành động này là kêu huynh phản bội Âu  Dương Kiệt, nhưng bây giờ tình huống đã khác, chúng ta phải cứu vãn  tánh mạng của Âu Dương Hải mới được !
 Mà huynh phải biết bọn Cổ Lão Thiên, tất cả đều đi qua thạch thất của  Cửu tàn quái nhân, chúng ta không tiến nhập thì bọn chúng cũng sẽ tiến  nhập.
 Thiên Sơn tăng nói:
- Bọn Cổ Lão Thiên chỉ cần đến đuợc thiên quan thứ bảy thì đã thương  vong quá nửa, có khi đến trước mặt Âu Dương Kiệt thì hoàn toàn tiêu diệt  chẳng còn ai.
 Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Cửu tàn quái nhân thật sự lợi hại như thế ư ?
 Thiên Sơn tăng nhìn Cổ Thiên Nhân Viên:
- Đương nhiên, tầng thiên quan thứ chín ấy trừ Cửu tà quái nhân thủ giữ  ra, bên trong phân bố rất nhiều cơ quan còn kinh hiểm hơn thập phần.
 Cổ Thiên Nhân Viên thất kinh nói:
- Như vậy thì phải làm sao, Thiên Sơn huynh chúng ta mau đi giúp nó.
 Thiên Sơn tăng ngưng thần trầm tư một hồi, lẩm bẩm nói:
- Tầng thiên quan thứ chín của Âu Dương Kiệt được sắp đặt để chôn vùi  nhân vật võ lâm giang hồ, lúc trước lão nạp đã dùng hết sức lực?cũng chưa  thể ngăn cản tai ương này?Nếu cuộc thế hôm nay diễn biến đến cuối cùng,  quần hào chết hết ở đây, thế thì võ lâm nay về sau từ đây suy yếu, nhưng  cái ác trên võ lâm nhất định cũng bị tiêu diệt tại đây?

 Lúc này Âu Dương Hải liên tục chạy qua mấy đạo thạch môn, chàng vừa  chạy vừa nghĩ:
 "Nếu như cửu tàn quái nhân thực sự lợi hại như Thiên Sơn tăng đã nói,  thế thì mình sao không giả vờ mượn lực của bọn Cổ Lão Thiên để phá chín  gian thạch thất ấy ! "
 Nhưng chàng lại nghĩ:
 "Nếu hiệp sức với bọn Cổ Lão Thiên tiêu diệt Cửu tàn quái nhân rồi, thì  lúc gặp phụ thân ta làm thế nào chống lại bọn chúng".
 Âu Dương Hải nghĩ tới nghĩ lui, đều không biết phải làm thế nào mới  phải, chàng lại nghĩ bây giờ mình tiến nhập vào tầng thiên quan thứ chín,  rõ ràng là giúp bọn Cổ Lão Thiên phá đi một đại kình địch.
 Lúc này Âu Dương Hải đi trong một địa đạo tối mò?thình lình?
 Bên tai chàng nghe một tiếng thở dài nặng nề.
 Âu Dương Hải giật mình kinh ngạc, dừng bước chân lại, tiếp đó chàng  lại nghe thấy tiếng xích sắt va lách cách.
 Âu Dương Hải nhạy cảm nghĩ rằng Cửu tàn quái nhân đã đến rồi?tiếng  thở dài đó và tiếng xích sắt, chẳng phải là do những quái nhân ấy phát ra?
 Đột nhiên Âu Dương Hải thầm nghĩ:
 "Cửu Tàn quái nhân bị phụ thân giam tại Âm Dương cốc, không biết đã  bao nhiêu năm tháng trời rồi, não trí của họ bị độc dược làm cho mê muội  đi?thực là một chuyện thảm khốc trong nhân gian, ôi ! phụ thân ơi?phụ  thân?chẳng lẽ người là một người xấu xa vô nhân tính.."
 Lúc này tiếng thở dài và tiếng xích sắt không vang lên nữa, xung quanh  yên lặng, tịch mịch.
 Mà trong lòng Âu Dương Hải lại hỗn loạn, rối bời.
 Bỗng nhiên Âu Dương Hải nghe có tiếng động?
 Chàng vội vã quay đầu nhìn, đâu cũng chỉ là một màn đen ngòm.
- A ! Hoa tỷ tỷ, ta tìm thấy nút bấm ở đây.
 ã vách đá bên kia vang lên giọng nói mừng rỡ của một nữ nhân?Thanh  âm này còn cách một vách tường, nhưng Âu Dương Hải cũng nghe được.
 Thanh âm đó chính là của Đông Phương Ngọc.
 Âu Dương Hải hãy còn chưa kịp lên tiếng.
 Một tiếng ken két vang lên?
 Vách đá trơn bóng kia đột nhiên hiện ra một cách cửa đá.
 Cửa vừa mở, một bóng người đã chạy thẳng qua mau lẹ tuyệt luân. Một  luồng gió nhẹ đà phất lên cổ tay Âu Dương Hải.
 Âu Dương Hải hết hồn, chàng không biết người tập kích này là ai ?
 Trong lúc kinh hãi cũng vung tay ra chụp?.
 Không một tiếng động, hai người đều đã bấu trúng vào uyển mạch tay  của đối phương, Âu Dương Hải cảm thấy đây là bàn tay mềm mềm của nữ  nhân.
- ö ! Chàng?Âu Dương ca.
 Đối phương đã thấy rõ mặt của Âu Dương Hải.
 Lúc này phía sau vang lên một giọng nói gấp gáp:
- Ngọc muội muội?muội nói gì ? Muội đã thấy Âu Dương huynh ?  Đông Phương Ngọc vội buông tay ra, nhưng không biết tại sao Âu  Dương Hải vẫn đứng ngẩn ngơ?
 Đông Phương Ngọc thấy mặt Âu Dương Hải, trong lòng vừa kinh ngạc  vừa mừng, lúc này thấy tình hình của chàng, bất giác lùi lại một bước.
 Nàng cho rằng mình đã nhận lầm người.
 Hoặc là phát sinh chuyện bất ngờ ?
 Âu Dương Hải chậm rãi nói:
- Hoa muội và Ngọc muội muội, phải ta đây.
 Lý Xuân Hoa kêu lên:
- Âu Dương Hải là chàng ? Chàng sao thế ?
 Âu Dương Hải lắc đầu thở dài nói:
- Không có gì ! Ta rất khỏe, hai người làm sao mà tới đây ?
 Lý Xuân Hoa nhìn Đông Phương Ngọc một cái rồi nói:
- Âu Dương huynh, do Ngọc muội mở từng cơ quan cho nên mới đến  được đây. È ! Âu Dương Hải, chàng đã thấy Âm Dương cốc chủ rồi ?
 Âu Dương Hải thở dài nói:
- Xuân Hoa, chắc chúng ta mãi mãi không thể tìm thấy Tiểu Linh nữa.
 Đông Phương Ngọc vội hỏi:
- Vì sao ?
 Âu Dương Hải hít một hơi, chậm rãi nói:
- Âm Dương cốc chủ chính là gia phụ Ngọc Tu La Âu Dương Kiệt.
 Lý Xuân Hoa thất kinh hỏi:
- Điều này thật không ?
 Âu Dương Hải nói:
- Ta ở bên trong gặp Cổ Thiên Nhân Viên bá bá và Thiên Sơn tăng, bọn  Cô Lâu Thiên Tôn, nói rằng Âm Dương cốc chủ chính là gia phụ Âu  Dương Kiệt, ôi !...
 Âu Dương Hải nói đến đây, thở dài cực kỳ thê lương.
 Đông Phương Ngọc hỏi:
- Âu Dương ca, đương kim Âm Dương cốc chủ chính là Âu Dương bá  phụ, thế thì chúng ta phải gặp cốc chủ, nhất định cốc chủ sẽ không làm  khó Tiểu Linh, vì sao nói chúng ta không còn có thể gặp mặt Tiểu Linh  được nữa ?
 Âu Dương Hải nói:
- ö của ta là nói Tiểu Linh không ở trong Âm Dương cốc?


 Đông Phương Ngọc nghe vậy ngạc nhiên nghĩ thầm:
 "Người tỳ nữ của mình võ công rất cao mà cũng rất cơ trí, chẳng lẽ lại  xảy ra chuyện gì ư ?"
 Âu Dương Hải khẽ thở dài nói:
- Nghe nói gia phụ từ hai mươi mốt năm trước trong vụ Thiên Kiếm Đàm  đã may mắn thoát chết, nhưng lão nhân gia đã phát điên, mãi không rời  khỏi thạch thất của người một bước. Từ đó suy đoán, đương nhiên Tiểu  Linh không phải bị người bắt đi.
 Lý Xuân Hoa nghe vậy, cũng đồng tình với Âu Dương Hải.
 Đông Phương Ngọc lúc này lại trầm tư suy nghĩ.
 Đột nhiên một loạt tiếng rú từ bên vách vang lên. Tiếng rú chói tai, bi  thảm, hiển nhiên là tiếng rú của một người sắp chết.
 Đông Phương Ngọc nói:
- Âu Dương đại ca, nếu muội đoán không lầm, nơi đây nhất định là tầng  thiên quan thứ chín của Âm Dương cốc, bây giờ chúng ta mau đi diện kiến  Âu Dương bá phụ, hỏi xem Tiểu Linh ở đâu, theo lời nói của người tỳ nữ  giữ Tiểu Linh, Tiểu Linh tuyệt đối ở trong Âm Dương cốc không sai, có  điều không biết ai bắt mà thôi.
 Lý Xuân Hoa đến mức này có sốt ruột cũng vô dụng, nàng đành nén lòng  lo lắng lại, nói:
- Âu Dương huynh, muội nghĩ Tiểu Linh sẽ không xảy ra chuyện gì, cát  nhân tự hữu thiên tướng.
 Âu Dương Hải nói:
- Bây giờ trước mặt lại là một vấn đề lớn, ôi, tiếng kêu rú đó, có thể là của  đám người Cô Lâu Thiên Tôn, có người bị giết trong tay Cửu Tàn quái  nhân !...
 Đông Phương Ngọc hỏi:
- Có vấn đề trọng đại gì ? Cửu Tàn quái nhân là ai ?
 Âu Dương Hải nói:
- Nghe nói Cửu Tàn quái nhân là chín vị ma đầu võ lâm tuyệt đỉnh, họ bị  gia phụ dùng độc dược làm mất đi trí lực, bắt thủ giữ ở tầng thiên quan thứ  chín, nếu chúng ta muốn yết kiến gia phụ, nhất định phải đi qua tầng  thiên quan ấy, xuất thủ đánh bại họ, nhưng bây giờ có một vấn đề là : nếu  chúng ta ra tay trước đánh hạ họ thì bọn Cổ Thiên Nhân Viên sẽ trừ được  kình địch mà trở thành kình địch với chúng ta, bởi vì cuối cùng chúng ta  vẫn phải tìm họ mà báo thù rửa hận.
 Lý Xuân Hoa nói:
- Thế thì chúng ta không cần, đánh hạ Cửu Tàn quái nhân, chỉ xông qua  là được rồi.
 Âu Dương Hải lắc đầu nói:
- Sự việc không đơn giản như vậy, võ công của Cửu Tàn quái nhân chắc  bọn chúng ta không thể địch nổi. Họ thủ giữ ở đấy mấy mươi năm vẫn  không ai dám tiến nhập vào.
 Đông Phương Ngọc nói:
- Vậy thì thế này ! Chúng ta đi xem thử, sau đó tùy cơ hành sự.
 Âu Dương Hải nói:
- Ngọc muội, nghe nói tầng thiên quan thứ chín trừ Cửu Tàn quái nhân  ra hãy còn có cơ quan ám phục trùng trùng. điều này hoàn toàn phải nhờ  vào nàng.
 Lúc này, ba người chầm chậm đi qua con đường địa đạo tối om dài mấy  mươi trượng, chuyển qua một chỗ ngoặt, đột nhiên nghe một giọng nói:
- Cổ huynh, họ còn có thể cứu được không ?
 Đông Phương Ngọc giật mình, trên mặt lập tức hiện sát khí.
 Lý Xuân Hoa lập tức nói:
- Ngọc muội muội, tên ma đầu đó đã sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi  cái chết, bây giờ tạm thời muội hãy khống chế tâm tư lại.
 Đông Phương Ngọc rút ra một chiếc khăn màu lục, từ từ bịt lấy khuôn  mặt xinh đẹp của mình.
 Chuyển qua một chỗ ngoặt, trong địa đạo lập tức sang lên, đây là một  giang thạch thất rộng chừng nắm sáu trượng, xung quanh như tường đồng  vách sắt, kín mít không một khe hở.
 Góc phía đông, thạch thất có một cái cửa tối mò, mười mấy người đang  đứng, họ chính là Cổ Lão Thiên, Vân Trung Nhạc, Thế Ngoại Ma Vương,  Cổ Mộ Quỉ Lâu, Tàn Kim Chưởng, bọn Cô Lâu truyền sứ.
 Nằm sóng soài trên mặt đất lại là phu thê Chấn Sơn Dân.
 Chỉ thấy Cô Lâu Thiên Tôn Cổ Lão Thiên lắc đầu nói:
- Mạch đã tuyệt, ngực hơi ấm, chắc đã hết thuốc chữa.
 Vân Trung Nhạc nghe vậy, đột nhiên cười sằng sặc.
 Nên biết rằng cả đời Vân Trung Nhạc chỉ thu vợ chồng Chấn Sơn Dân  làm đồ đệ, coi như con mình, lúc này trông thấy hai người đã bỏ mạng,  kh6ong khỏi bi thương vô cùng.
 Đột nhiên lão lao tới cái cửa tối om?
 Cô Lâu Thiên Tôn không ngăn cản, Hỗn Thiên Thế Ngoại xuất thủ chụp  lấy, nhưng lại không nắm trúng lão.
 Trong nội thất im phăng phắc, im lặng đến rợn người?
 Lúc này Âu Dương Hải, Đông Phương Ngọc, Lý Xuân Hoa đã đến gian  thạch thất này?
 Cô Lâu Thiên Tôn liếc nhìn họ, rồi quay đầu đi?
 Vân Trung Nhạc đâm bổ vào trong thạch thất trước mắt không thấy  bóng dáng đâu. Uất Đại Niên bỗng nhiên tiến vào trong thạch thất.
 Một tiếng cười sằng sặc trong thạch thất vang ra?
 Trong thất có tiếng kình khí bay vù vù.
 Một tiếng hự?
 Vân Trung Nhạc từ trong thạch thất từ từ bước ra?
 Lão khắp người đầy máu, đầu tóc rối tung, hình trạng vô cùng thảm hại !
 Mọi người thấy vậy đều lặng người.
 Tiếp đó Hỗn Thiên Thế Ngoại cũng đi ra?
 Vân Trung Nhạc hít thở nặng nề nói:
- Uất huynh, sự giúp sức hôm nay của huynh, lão phu nhất định báo  đáp?
 Vân Trung Nhạc vái Uất Đại Niên một vái, giang tay ôm lấy thi thể của  vợ chồng Chấn Sơn Dân, cất bưới định đi, bỗng nghe Cô Lâu Thiên Tôn  gọi:
- Vân huynh, huynh muốn đi đâu ?
 Vân Trung Nhạc đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói:
- Cổ Lão Thiên, hôm nay tụ tập quần hào đến Âm Dương cốc, chính là  do ngươi bày ra, nhưng làm cho người nghi ngờ là võ lâm từng mạng  người một bỏ mạng trong Âm Dương cốc mà ngươi lại không hề động tâm,  trái lại còn có vẻ vui sướng với tai họa của người khác, nếu ta đoán không  sai, trong bụng ngươi thật nhất định có âm mưu quỉ kế gì.
 Uất huynh, các vị nếu cùng cảm giác đó thì hãy theo lão phu rời khỏi  Âm Dương cốc là thượng sách.
 Lão vừa nói dứt lời, bọn sáu người Cô Lâu truyền sứ bất giác đều chú mục  nhìn Cô Lâu Thiên Tôn Cổ Lão Thiên.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói:
- Vân huynh , huynh nói vậy nghe sao được ? Nếu Vân huynh muốn rút  lui lão phu cũng không tiễn vậy.
 Vân Trung Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng quay mình định đi ra khỏi gian  thạch thất này.
 Đột nhiên từ trong địa đạo mà Âu Dương Hải vừa đi ra, vọt ra hai người.
 Vân Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, hai người này chính là Đông  Dương sứ đạo nhân áo xám và Trung Dương sứ Đường Hải Ninh.
 Đạo nhân áo xám lạnh lùng nói:
- Vân Trung Nhạc, ngươi có thể ra được sao ?
 Vân Trung Nhạc cười lớn, đem thi thể của vợ chồng Chấn Sơn Dân bỏ  xuống, vung một chưởng từ xa đánh thẳng vào đạo nhân áo xám.
 Thế chưởng phóng ra, Vân Trung Nhạc đột nhiên rút từ trên vai ra một  thanh cổ kiếm.
 Cổ tay vung mạnh, tuyệt học tung ra?
 Vân Trung Nhạc đã thi triển ra chiêu "Vạn Lưu qui tông" kiếm pháp.
 Trường kiếm xoay chuyển, lấp lánh hóa ra quang ảnh trùng trùng, che  kín lấy người Vân Trung Nhạc.
 Kiếm pháp "Vạn Lưu qui tông" danh tuy chỉ là một chiêu, thực ra thì  biến hoá vô cùng tận, kỳ ảo tuyệt luân, chỉ thấy trong kiếm ảnh loang  loáng, kiếm tỏa hào quang như điện.
 Đạo nhân áo xám trong lúc trường kiếm của Vân Trung Nhạc chém ra,  cũng rút kiếm, kiếm quang hóa thành một đạo cầu vồng từ từ đâm vào  màn kiếm của Vân Trung Nhạc.
 Một loạt tiếng va chạm rổn rang của trường kiếm !
 Một tiếng hự, kiếm quang đột nhiên thâu lại?
 Thân hình đạo nhân áo xám không tự chủ được lùi lại liên tiếp ba bước,  cánh tay phải xụi xuống, hiển nhiên là đã bị thương dưới kiếm của Vân  Trung Nhạc.
 Chỉ thấy Vân Trung Nhạc nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi vã như  mưa. Hai người gườm gườm nhìn nhau, một lát sao Vân Trung Nhạc đột  nhiên cười lớn nói:
- Ta đã nhận ra ngươi là ai rồi ! Võ lâm giang hồ, kiếm pháp tinh diệu  nhất chính là Võ Đang Thái cực kiếm pháp, thật không ngờ ! Không ngờ,  ngươi lại là chưởng môn đời trước của Võ Đang, Linh hạc đạo trưởng.


 Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa, Đông Phương Ngọc cũng thời cảm thấy  chiêu kiếm vừa rồi của đạo nhân áo xám dường như là Thái Cực kiếm thức  danh chấn thiên hạ võ lâm.
 Sáu vị Cô Lâu truyền sứ dùng mục quang ngầm hỏi Cô Lâu Thiên Tôn, ai  ngờ Cô Lâu Thiên Tôn vẫn im lặng không nói. Năm xưa lúc Cô Lâu Hung  Thủ tụ hội ở Cửu Cung sơn, Công Tôn Lạp giả làm Võ Đang truyền sứ, làm  cho nmọi người biết rằng Linh Hạc đạo trưởng, vẫn bế quan không ra  giang hồ.
 Đương nhiên chân tướng việc này chỉ là một mình Cô Lâu Thiên Tôn  biết được.
 Lúc này đạo nhân áo xám từ từ tháo bỏ mặt nạ, để lộ khuôn mặt xương  xương, Hoa Sơn truyền sứ của Cô Lâu Hung Thủ kinh ngạc kêu lên.
- Thanh Tòng đạo nhân !
 Hóa ra Thanh Tòng đạo nhân chính là sư đệ của Linh Hạc đạo nhân,  năm xưa được giang hồ xưng là Võ Đang song hiệp.
 Thanh Tòng đạo trưởng lạnh lùng cười nói:
- Vân Trung Nhạc, bây giờ ngươi đã biết Võ Đang Thái cực kiếm chưa ?  Hừ ! Nếu ngươi?.

 ( thiếu 3 trang )

 ?môn góc phía nam có một bóng người, không nhúc nhích.
 Bỗng nghe Âu Dương Hải trầm giọng quát:
- Ai ?
 Cùng với tiếng quát, Âu Dương Hải đã đánh vụt ra một đạo vô ảnh  chưởng kình ra phía sau?.
 Nguyên là Âu Dương Hải tiến nhập vào trong thạch thất, lập tức ngưng  vận nội thị võ công, lắng nghe tất cả tiếng động xung quanh, môn công  phu này vừa vận ra có thể nghe được tiếng lá rơi ngoài mười mấy trượng.
 Bởi vì Âu Dương Hải nghe thấy sau lưng có tiếng người, người này  khinh công đã đạt đến đỉnh điểm, đi không một tiếng động, nêu Âu  Dương Hải không vận ra ngưng thần nội thị công lực thì nhất định sẽ khó  phát giác ra.
 Âu Dương Hải đánh ra một chưởng, quay phắt thân người lại thật  nhanh.
 Chỉ thấy người kia đảo người hai lần, mau chóng né khỏi vô ảnh chưởng  của Âu Dương Hải, lại chỉ còn có cách người Âu Dương Hải chừng ba  thước.
 Âu Dương Hải giật mình kinh hãi, tay tả hàm ấn chỉ kình, muốn đánh ra  !
 Bỗng nghe giọng nói truyền âm nhập mật của người này, nói:
- Âu Dương Hải, ta dẫn ngươi đến gặp một người.
 Giọng nói này là giọng của một phụ nhân trong trẻo dễ nghe.
 Đông Phương Ngọc, Lý Xuân Hoa ở phía trước phát giác được, quay bổ  trở lại.
 Âu Dương Hải nghe giọng nói này rất là quen thuộc, trong bóng tối,  không nhìn rõ mặt người thế là chàng cũng dùng giọng truyền âm nhập  mật nói:
- Ngươi là ai ? Ngươi dẫn ta đi gặp người nào.
 Lúc này Đông Phương Ngọc và Lý Xuân Hoa vây lấy lão nhân nọ, dù cho  phụ nhân võ công có cao đi nữa cũng khó thoát khỏi vòng vây của hai  người.
 Phụ nhân nọ lên tiếng:
- Ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân của ngươi, nếu không đi gấp thì ngươi sẽ hối hận suốt đời.
 Đông Phương Ngọc lên tiếng hỏi:
- Âu Dương ca, người ấy nói là gì ?
 Âu Dương Hải nói:
- Người đó là Lâm Nguyệt Hồng muốn dẫn huynh đi gặp gia phụ.
 Dao Trì ma nữ nói tiếp:
- Tầng thiên quan thứ chín này cơ quan ám phục trùng trùng, chỉ có bản  đồ của phụ thân ngươi mới có thể thoát được cơ quan mai phục, các người  nắm lấy tay ta mau đi theo ta.
 Âu Dương Hải nói:
- Bà nói thật chứ ?
 Dao Trì ma nữ Lâm Nguyệt Hồng vội nói:
- Thời gian không nhiều, không thể giải thích cho ngươi, hãy mau đi  theo ta.  Âu Dương Hải nghe giọng nói cấp bách của Lâm Nguyệt Hồng, biết là  không phải giả vờ.
 Lúc này Đông Phương Ngọc đã khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay trái của Lâm  Nguyệt Hồng, tay phải nắm lấy Lý Xuân Hoa.
 Dao Trì ma nữ triển khai cước bộ, đột nhiên đi nhanh sang bên trái.
 Đi chừng mười trượng, Âu Dương Hải hỏi:
- Gia phụ làm sao rồi ? Lão nhân gia có sao không ?
 Dao Trì ma nữ Lâm Nguyệt Hồng nói:
- Phụ thân ngươi mạng sống đã như ngọn đèn sắp tắt?
 Âu Dương Hải không để bà ta nói nữa, vội nói:
- Sao ? Lão nhân gia sắp chết rồi ư ?
 Dao Trì ma nữ Lâm Nguyệt Hồng nói:
- Mau gia tăng cước bộ, ngươi vẫn có thể gặp mặt phụ thân ngươi lần  cuối cùng, cũng là lần đầu tiên. Âu Dương Hải nghe vậy nước mắt rơi uớt  đẫm, chàng hận không được bổ nhào vào lòng phụ thân ngay.
 Chàng chẳng kể phụ thân là người như thế nào.
 Chàng vẫn yêu quí phụ thân?
 Cước bộ của Dao Trì ma nữ vẫn không ngừng gia tăng, Đông Phương  Ngọc thầm tính ước đi chừng một trăm mười trượng đã đến một cái cổng  tựa như cổng thành.
 Người ta nằm mơ cũng không tưởng nổi trong địa đạo này lại xây dựng  một cửa thành nhỏ xinh xắn.
 Trong cửa thạch nhỏ là một thông đạo dài, trong thông đạo không có  đèn đuốc nhưng lại phả một ánh sáng nhu hòa, cũng không biết từ đâu mà  tới.
 Dao Trì ma nữ nói nhỏ:
- Đã đến rồi !
 Tận đầu thông đạo có một bức rèm châu, vách tường trơn láng như phản  ánh rèm châu sắc màu rực rỡ.
 Dao Trì ma nữ khẽ vém rèm châu, đó là một gian thạch thất, trong thất  không có bày biện gì, dựa vào vách là một chiếc giường đá.
 Nằm trên giường đá là một quái nhân hình dung xấu xí quái dị, họ chưa  từng gặp bao giờ.
 Âu Dương Hải sửng sốt, dừng chân lại, bởi vì chàng không tin quái nhân  đó là phụ thân của mình, thiên hạ mỷ nam tử Ngọc Tu La Âu Dương Kiệt.
 Ánh mắt Lý Xuân Hoa lướt nhìn chiếc giường đá, nàng bỗng giật mình.
 Nàng nhớ lại một chuyện dĩ vãng thê thảm.
 Phụ thân của nàng là Uy Chấn Bát Hoang Lý Thiên Phát, chẳng phải  cũng nằm trên giường đá như vầy hay sao ?
 Chỉ thấy tóc của quái nhân đó dài mấy thước, toàn thân lõa lồ, trên mặt  vết sẹo ngang dọc, từ bụng trở xuống, bắp thịt đã khô quắt lại, chỉ còn  khung xương. Hai cổ tay bị dây xích sắt khảm chặt vào giường đá.
 Cảnh tượng này ngày xưa Lý Thiên Phát cũng bị như vậy ở trên ngôi cao  tháp.
 Âu Dương Hải đột nhiên cũng nhớ lại cảnh tượng đó, chàng giật mình,  trầm giọng hỏi Dao Trì ma nữ:
- Người này là gia phụ ?
 Dao Trì ma nữ khẽ thở dài nói :
- Không sai, đây chính là phụ thân của ngươi, Âu Dương Kiệt.
 Âu Dương Hải không tin lắm, lại hỏi:
- Phụ thân vì sao bị người giam ở đây ?
 Bởi vì Âu Dương Hải đã nghe nói gia phụ lý trí đã mất, thần kinh tác  loạn, nhưng không thể dùng xích sắt cột mình tự giam ở thạch thất này  được.
 Dao Trì ma nữ nói:
- Cô Lâu Thiên Tôn Cổ Lão Thiên ! - Cái gì ? Là Cổ Lão Thiên ?
 Âu Dương Hải kêu lớn, chàng không tin vào lỗ tai mình nữa.
 Dao Trì ma nữ nói:
- Bí mật này, trong thiên hạ rất ít người biết, nếu ngươi không tin, lúc  phụ thân ngươi tỉnh lại sẽ nói tường tận cho ngươi rõ !
 Đông Phương Ngọc nói:
- Nói như thế, hai mươi năm nay chấp trưởng Âm Dương Cốc chính là  Cô Lâu Thiên Tôn Cổ Lão Thiên ư?
 Dao Trì ma nữ nói:
- Đáng buồn cười là cả ngàn vạn đồng đạo võ lâm giang hồ không ai biết  được chuyện này, Cô Lâu Thiên Tôn gởi thiệp mời quần hào tiến công Âm  Dương Cốc chính là gian kế của hắn, muốn đem tinh anh của võ lâm thiên  hạ vùi chôn chết trong Âm Dương cốc, trước mắt bọn Uất Đại Niên, Vân  Trung Nhạc?có thể nói đều bị Cổ Lão Thiên khống chế. Âu Dương Hải  nghe chuyện này xong, chàng kêu thầm:
 " Chuyện này có thật hay sao? Nếu là như vậy tại sao cả Thiên Sơn tăng,  Viên bá bá cũng không biết chuyện này ?"
 Âu Dương Hải từ từ đi đến quái nhân trên giường đá !
 Bỗng nhiên quái nhân trên giường đá toàn thân co giật, yếu ớt kêu:
- Lâm nữ sĩ, Lâm nữ sĩ, Âu Dương Hải đã đến chưa ?
 Âu Dương Hải thấy vậy, trong lòng xao xuyến buồn bã kêu lên:
- Gia gia hài nhi đến rồi.
 Âu Dương Hải quì bên mép giường, nước mắt ràn rụa, quái nhân quay  đầu lại nhìn rồi nói:
- Công tử chính là con của Âu Dương Kiệt ?Âu Dương Hải?
 Đến hồi này làm cả bốn người đều ngẩn ngơ.
 Đông Phương Ngọc vội đến bên Dao Trì ma nữ, hỏi:
- Đây là chuyện gì vậy?
 Dao Trì ma nữ run run quát hỏi quái nhân:
-Ngươi ?Ngươi không phải là Âu Dương Kiệt?
 Quái nhân lắc đầu nói:
-Không phải!
 Âu Dương Hải đứng phắt dậy, hỏi:
- Thế lão là ai?
 Dao Trì ma nữ cũng quát hỏi:
-Vì sao ngươi lại nói gạt ta ? Ngươi là Âu Dương Kiệt ?
 Quái nhân thở dài thê lương nói:
- Lâm nữ sĩ, thật là xin lỗi, nếu ta không nói dối ta là Âu Dương Kiệt thì  bà sẽ không tìm Âu Dương Hải đến cho ta, ôi?đầu đuôi câu chuyện này, ta  không thể nói tường tận được nữa rồi?Ta?Ta là Linh Hạc đạo trưởng của  Võ Đang!
 Lý Xuân Hoa kinh ngạc nói:
- Cái gì ? Ngươi là Linh Hạc đạo trưởng ? - Bần đạo chính là Võ Đang Linh Hạc, hai mươi mấy năm nay, bần đạo  mang mối hận thiên cổ, đến giờ vẫn khó quên hận sự này?
 Âu Dương Hải hỏi :
- Linh Hạc đạo trưởng, đạo trưởng tìm ta đến không biết có chuyện gì ?
 Linh Hạc đạo trưởng thở dài nói:
- Ta muốn nói cho ngươi biết chỗ phụ thân ngươi bị giam.
 Âu Dương Hải nói:
- Sao ? Gia phụ bị ai giam cầm ?
 Linh Hạc đạo trưởng đột nhiên hít một hơi dài, nói:
- Âu Dương Hải, ta đã bị người rưới thuốc độc trên người, kinh mạch đều  đã chai, huyết dịch cạn khô, bây giờ có thể nói nhiều như vậy chính là  ngọn đèn bùng lên sắp tắt, có thể chết ngay, bây giờ ta kể qua những gì trải  qua một cách sơ lược, ngươi chỉ nghe đừng hỏi, một người sắp chết, lời nói  rất trung thực, ngươi phải tin ta?
 Câu nói này linh Hạc nói rất nhanh, giọng nói hơn run rẩy.
 Âu Dương Hải gật đầu nói:
- Đạo trưởng nói đi! Đạo trưởng cứ tin ta?
 Linh Hạc đạo trưởng nói tiếp:
- Hai mươi năm trước,ta và Cổ Lão Thiên phát động vụ Thiên Kiếm  Đàm.
 ?Sau đó, cha mẹ ngươi sống chết không rõ, nhưng tình cờ ta phát hiện  phụ thân ngươi chưa chết thế là ta đưa phụ thân ngươi về Âm Dương cốc,  giam cầm phụ thân ngươi trong một nơi bí mật, ngày đêm hành hạ, muốn  phụ thân ngươi thổ lộ ra võ công , ta đã chặt đứt hai tay hai chân của phụ
thân ngươi, khoét mắt, cắt hai tay, cắt mũi, thi triển ra thủ đoạn tàn nhẫn  để phụ thân ngươi nói ra bí mật bảo tàng của La Cơ chân nhân?
 Âu Dương Hải nghe đến đây, chàng đứng lặng người. Đột nhiên chàng  gầm lên một tiếng nói:
- Ngươi là hung thủ, phụ thân ta với ngươi có thù hận gì?
 Âu Dương Hải vung tay như đánh xuống người Linh Hạc đạo trưởng.
 Lý Xuân Hoa vội kêu lên:
- Âu Dương Hải, dừng tay !
 Âu Dương Hải nghe Linh Hạc nói ra những thủ đoạn tàn khốc hành hạ  phụ thân mình, bi phẫn dồn lên ngực, thế chưởng của chàng vỗ xuống,  nghe tiếng kêu của Lý Xuân Hoa, đột nhiên nghĩ đến Linh Hạc đạo trưởng  chỉ còn là một nắm xương, mình đánh thế này lão chịu sao nổi, huống chi  lão này còn chưa nói ra chỗ gia gia bị giam.
 Thế là Âu Dương Hải nội lực phóng ra.
 Tuy nội lực Âu Dương Hải thu hồi rất nhanh, nhưng đã có một chút khí  kình đánh trúng vào ngực Linh Hạc đạo trưởng, lão bèn hự một tiếng?
 Linh Hạc đạo nhân hai mắt trợn lên, miệng mở to không khép lại được,  hiển nhiên khí đã tán , tâm trạng bế tắc không thở nổi nữa
 Dao Trì ma nữ vội đưa tay điểm vào huyệt Tương đài hai bên ta hữu  trước ngực của Linh Hạc.


<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com