Hồi 6- 2
Thấy Trương- Siêu- Trọng võ nghệ siêu đẳng lại tận tụy trung thành nên được Phúc- An- Khang xem là tay chân đắc lực; những việc bí mật đến thế cũng nói cho nghe; những của lạ quý báu đến thế nào cũng ban thưởng cho, hết lòng mua chuộc. Cũng vì vậy mà Trương- Siêu- Trọng hy sinh danh dự và sẵn sàng luôn cả tánh mạng để cam tâm làm ‘chó săn chim mồi’.
Trách nhiệm của Ngự- Lâm- Quân là bảo vệ ngai vàng cho vua, nhưng mục đích chính của Phúc- An- Khang là bắt sống cho được Văn- Thái- Lai đem về dâng nạp, nói riêng; tiêu diệt Hồng Hoa Hội, nói chung. Những công tác quan trọng này Phúc- An- Khang hoàn toàn phó thác cho Trương- Siêu- Trọng.
Lúc Trương- Siêu- Trọng khởi hành công tác đi lùng bắt Văn- Thái- Lai, Phúc- An- Khang làm tiệc thết đãi, tặng cho bảo vật Thiên- Lý- Cảnh này, đồng thời tiễn chân ra tận Tây- Môn. Phúc- An- Khang không quên dặn dò Trương- Siêu- Trọng rằng bằng mọi giá phải bắt cho kỳ được Văn- Thái- Lai càng sớm càng tồt vì đó là nhân vật trọng yếu của Hồng Hoa Hội mà Thanh- Đế cần gặp mặt và đừng để khâm- phạm chạy thoát vào An- Tây.
Trương- Siêu- Trọng tuân mệnh ra đi, trong lòng ôm ấp hoài bão là nếu hoàn thành được sứ mệnh ắt đường công danh sẽ đạt được mức tột đỉnh, có nhiều triển vọng sẽ lên được hàng ‘võ quan nhất phẩm’...
Trước cặp mắt háo hức và thèm thuồng của Châu- Anh- Kiệt, Trương- Siêu- Trọng cầm Thiên- Lý- Cảnh qua về phía các đỉnh núi xa xa, ghé mắt vào nhìn rồi xuýt xoa khen ngợi...
Bỗng nhiên, Trương- Siêu- Trọng ngừng lại, quay sang phía Châu- Anh- Kiệt nói:
- Đây là một báu vật hiếm có trong đời. Những vật ở đàng xa mà ta chỉ thấy được lờ mờ, nhưng khi dùng Thiên- Lý- Cảnh mà xem thì mọi vật như hiện ra ở trước mặt ta vậy. Cậu không tin thử nhìn xem cho biết rõ hư thực.
Dứt lời, Trương- Siêu- Trọng đưa Thiên- Lý- Cảnh cho Châu- Anh- Kiệt xem. Con nít thì ai không thích vật lạ với ham vui, nên Châu- Anh- Kiệt do dự nửa muốn cầm lấy nửa e dè. Thấy Châu- Anh- Kiệt trù trừ không quyết, Trương- Siêu- Trọng lại đưa ống kính lên mắt nhìn khắp nơi một lượt rồi reo lên:
- Ôi! Thật là xinh đẹp, lạ lùng biết bao nhiêu!
Dù sao thì Châu- Anh- Kiệt cũng vẫn là trẻ thơ. Cho dù có thông minh khác với những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng bản chất cũng chỉ là một. Vì vậy khi nghe Trương- Siêu- Trọng reo mừng thích thú như vậy thì bản tính hiếu kỳ của trẻ thơ lại nổi dậy. Trương- Siêu- Trọng mừng thầm trong bụng, cầm Thiên- Lý- Cảnh trao vào tận tay Châu- Anh- Kiệt, vui vẻ nói:
- Cậu cứ thử cầm lấy mà xem đi. Tôi không nói gạt cậu đâu.
Châu- Anh- Kiệt đưa tay đón lấy rồi ghé mắt vào xem rồi bỗng vui mừng thích thú nhảy tưng tưng lên vì thấy ngay trước mắt có những ngọn đồi xanh, có hoa cỏ nhiều màu sắc, có giòng suối nước trong, lại có cả tiều phu vác búa vào rừng... Nói tóm lại. ‘món đồ chơi’ này chẳng khác gì một ‘đôi mắt thần’, có thể trông xa ‘nghìn dặm’.
Trương- Siêu- Trọng lại bảo:
- Người cậu còn hơi thấp nên chưa thâu thập hết đượ£c những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Hãy leo lên mặt bàn mà đứng xem sẽ thấy được đầy đủ những cái đẹp, những cái lạ mà chân cậu chưa hề bước tới, mắt cậu chưa hề trông qua bao giờ.
Châu- Anh- Kiệt bị Trương- Siêu- Trọng ‘mê hoặc’, gãi đúng vào chỗ ngứa nên không còn đủ lý trí để phân biệt hư thực, phải trái ra sao nữa, chỉ còn nghĩ đến chuyện làm sao cho thỏa mãn tính ham vui của tuổi thơ mà thôi. Vì vậy, sau khi nghe Trương- Siêu- Trọng ‘mách nước’ liền nhảy phóc lên mặt bàn đá cẩm thạch đứng, đưa Thiên- Lý- Cảnh lên mắt nhìn ra phía ngoài tường của hoa- viên. Ôi, nào là khách bộ hành qua lại; nào là những bác nông phu đang cày bừa; nào là những bước chân liếng thoắng của những mục đồng; nào là những nụ cười tươi như hoa của các cô thôn nữ... Tất cả những ngoại vật như đang linh hoạt trước mặt kính làm cho Châu- Anh- Kiệt khoái chí không biết mấy!
Bỏ Thiên- Lý- Cảnh ra mà nhìn bằng cặp mắt thịt của mình, Châu- Anh- Kiệt chỉ còn thấy được lờ mờ chút đỉnh, chẳng có gì là vui, là thú cả. Cái quang cảnh thiên nhiên của hóa công tô điểm, theo ý Châu- Anh- Kiệt phải được rọi bằng Thiên- Lý- Cảnh này mới hấp dẫn được mỹ quan của con người. Nếu không như vậy thì bao nhiêu cảnh vật xinh đẹp đều trở thành xác xơ trơ trẽn cả mà thôi.
Mải mê cầm Thiên- Lý- Cảnh của Trương- Siêu- Trọng đưa, Châu- Anh- Kiệt cứ đứng mãi trên mặt bàn soi hết nơi này lại soi sang nơi khác, dường như không biết chán, không biết mỏi. Trương- Siêu- Trọng cũng không đòi lại mà cũng không hối thúc, cứ để mặc cho Châu- Anh- Kiệt vui chơi thỏa thích với chiếc Thiên- Lý- Cảnh kia.
Mạnh- Kiện- Hùng biết Châu- Anh- Kiệt đã trúng phải kế gian của Trương- Siêu- Trọng bày ra nhưng không cách nào ngăn ngừa thằng bé đừng nói chuyện với Trương- Siêu- Trọng được. Vắng mặt Châu- Trọng- Anh thật khó khăn cho chàng hết sức. Chàng không biết phải nên ứng phó ra làm sao trước tình huống này!
Mạnh- Kiện- Hùng càng lúc càng rối trí mà nhìn quanh không có ai có thể giúp được chàng trong cơn nguy biến này. Bọn Trương- Siêu- Trọng đã đông, lại toàn là những kẻ có võ công tuyệt đỉnh, túc trí đa mưu thì hỏi sao một mình chàng có thể gìn giữ được cho Thiết- Đảm- Trang khỏi bị liên lụy và đám người Hồng Hoa Hội khỏi bị phát giác! Nếu chúng tiếp tục kéo dài chuyến bao vây và lục soát một cách khôn ngoan và chu đáo như thế này thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng bị đổ bể mà thôi. Nhất là hiện thời Châu- Anh- Kiệt, một con cừu non đang bị Trương- Siêu- Trọng, một con cáo già dụ dỗ. Mà cái bẫy của Trương- Siêu- Trọng giăng ra, Châu- Anh- Kiệt càng lúc càng lún sâu vào.
Trương- Siêu- Trọng không vội vã mà cũng không kém cỏi như Đổng- Triệu- Hòa. Y làm việc gì cũng từ tốn, kiên nhẫn. Không ít thì nhiều, Trương- Siêu- Trọng đã gây được lòng tín nhiệm của Châu- Anh- Kiệt, Mạnh- Kiện- Hùng nhìn thấy điều này rất rõ. Nếu là Đổng- Triệu- Hòa thì cho dù hắn có dụ dỗ cả ngày đi chăng nữa, Mạnh- Kiện- Hùng cũng chẳng lo Châu- Anh- Kiệt hé răng. Nhưng với chiến lược của Trương- Siêu- Trọng đang áp dụng, chàng lo ngại rằng sẽ đến lúc Châu- Anh- Kiệt để hở môi! Mà hễ hở môi là nguy cơ sẽ đến, không biết tai hại đến chừng nào. Nhưng Mạnh- Kiện- Hùng còn biết làm gì được? Ngoài chàng ra, hiện tại chỉ có Tống- Thiện- Bằng là người có bản lãnh khá nhất phe chàng mà thôi. Nhưng Tống- Thiện- Bằng chỉ là một kẻ thừa hành chứ không phải là người biết xoay xở dùng mưu cao kế lạ.
Châu- Anh- Kiệt sau khi dán mắt dán mũi vào Thiên- Lý- Cảnh một hồi lâu thì cũng tự cảm thấy đã đến lúc phải trao trả báu vật lại cho khổ chủ nên đành nhảy từ trên bàn cẩm thạch xuống đất đưa lại cho Trương- Siêu- Trọng tuy rằng trong bụng vẫn còn ‘tiếc rẻ’.
Trương- Siêu- Trọng mỉm cười đón lấy Thiên- Lý- Cảnh, nhìn Châu- Anh- Kiệt hỏi:
- Cậu muốn Thiên- Lý- Cảnh này thuộc về cậu không?
Châu- Anh- Kiệt liếc mắt nhìn Mạnh- Kiện- Hùng và Tống- Thiện- Bằng đang bàn chuyện to nhỏ với nhau nên liếc nhìn Trương- Siêu- Trọng khẽ gật đầu tỏ ý bằng lòng.
Nhìn cử chỉ đó của Châu- Anh- Kiệt, Trương- Siêu- Trọng biết cậu bé rất thích ‘món đồ chơi’ quý giá này nhưng còn sợ Mạnh- Kiện- Hùng và Tống- Thiện- Bằng nên không dám lên tiếng mà chỉ lén canh chừng hai người rồi mới khẽ gật đầu với y. Vì thế, Trương- Siêu- Trọng thừa lúc hai người còn đang bận chuyện to nhỏ liền bí mật nắm tay Châu- Anh- Kiệt đi ra nơi xa mà hỏi cậu bé rằng:
- Cậu chỉ cần nói cho tôi biết rằng ba người khách đến ở trong nhà cậu ẩn núp chỗ nào thì chiếc Thiên- Lý- Cảnh này thuộc về cậu. Tôi vui lòng tặng cậu ngay mà không cần cậu phải trả lời tôi thêm một câu thứ nhì.
Châu- Anh- Kiệt bèn rỉ tai nói với Trương- Siêu- Trọng rằng:
- Thật tình tôi không biết.
Trương- Siêu- Trọng rất tinh ý, biết câu trả lời của Châu- Anh- Kiệt là miễn cưỡng chứ trên thực tế chắc chắn nó biết. Chỉ vì nó sợ nếu khai ra cho Trương- Siêu- Trọng biết rủi có người trong Thiết- Đảm- Trang nghe được và mách lại với Châu- Trọng- Anh thì chắc chắn nó sẽ bị trừng phạt. Trương- Siêu- Trọng nghĩ thầm:
- “Nếu trấn an được nỗi lo sợ của thằng bé này thì lo gì mà nó chẳng nói?”
Nghĩ đoạn, Trương- Siêu- Trọng dỗ dành, dùng lời ngon ngọt dịu dàng nói với Châu- Anh- Kiệt:
- Cậu cứ nói nhỏ cho một mình tôi nghe mà thôi, không còn người thứ hai biết được nữa đâu mà e ngại. Tôi nghe vào tai rồi chỉ để trong lòng mà thôi, dù cho là thân phụ hay thân mẫu của cậu cũng không hay nữa chứ đừng nói là người nào khác trong gia đình cậu. Cứ tin tôi mà nói đi, đừng đắn đo suy nghĩ gì nữa! Mấy người kia sở dĩ không muốn cậu nói chỉ vì họ không muốn cậu được chiếc Thiên- Lý- Cảnh này đó thôi!
Châu- Anh- Kiệt vốn là trẻ thơ, tuy có được chút nghĩa khí do phụ thân rèn luyện nhưng bản chất vẫn chỉ là con nít, vẫn chỉ là một người tầm thường, khi thấy báu vật thì vẫn thèm muốn, chỉ mong sao có cho bằng được chứ nào đã biết đắn đo suy nghĩ đến những chuyện lớn động trời có thể nguy hại đến gia đình nó như không.
Châu- Anh- Kiệt cho rằng Văn- Thái- Lai cũng chỉ là một khách tầm thường như những người khách khác ghé thăm Thiết- Đảm- Trang mà thôi. Vì vậy, nó nghĩ rằng có nói cho Trương- Siêu- Trọng biết cũng chẳng hại gì. Có lẽ Văn- Thái- Lai cùng hai người kia có thù oán gì với Trương- Siêu- Trông mà thôi nên cùng lắm hai bên sẽ đi đến chỗ đâm chém hay ẩu đả là cùng. Khi đó, nó sẽ cùng Mạnh- Kiện- Hùng đứng ra can thiệp giảng hòa cho đôi bên thì mọi việc êm ngay. Nhưng nó nào có biết đâu là một lời khai của nó sẽ trở thành một tai họa ghê gớm sẽ giáng xuống Thiết- Đảm- Trang, có thể chuốc lấy họa diệt tộc vì dám chứa chấp khâm- phạm triều đình...
Mà cũng khó mà trách được Mạnh- Kiện- Hùng không cảnh giác cho Châu- Anh- Kiệt trước được. Chàng bất quá cũng chỉ là đệ tử của cha nó thôi. Trong khi chủ nhân vắng mặt, một mình Mạnh- Kiện- Hùng phải đứng ra gánh vác bao nhiêu việc, tránh sao khỏi những sơ xuất? Mà có lẽ cũng phải công nhận rằng Trương- Siêu- Trọng quá ư lợi hại mà thôi. Y tung ra một chiêu thật bất ngờ ngoài sự tiên liệu của tất cả mọi người. Vả lại, biết đâu Châu- Anh- Kiệt chẳng là một Trương- Siêu- Trọng nhỏ tuổi, vì lợi sẵn sàng quên hết tất cả! Tuy rằng thiên- hạ vẫn nói là không bao giờ chấp nhặt trẻ nhỏ, nhưng lắm lúc tính tình, bản chất con người thường hiện ngay ra trong lúc tuổi còn thơ ấu...
Tóm lại, mọi sự phúc họa, số phận của con người hầu như đều có sự an bài của hóa công sẵn cả rồi...
Biết Trương- Siêu- Trọng là kẻ mưu mô nên Mạnh- Kiện- Hùng lúc nào cũng đề phòng. Từ lúc thấy Châu- Anh- Kiệt say mê chiếc Thiên- Lý- Cảnh của y, đô mắt của Mạnh- Kiện- Hùng không lúc nào rời y cũng như Châu- Anh- Kiệt. Đang bàn chuyện với Tống- Thiện- Bằng, chàng liếc nhìn thấy Châu- Anh- Kiệt gật đầu với Trương- Siêu- Trọng thì sợ đến toát cả mồ hôi, linh tính như có điều gì nguy ngập sẽ xảy đến cho Văn- Thái- Lai cũng như Thiết- Đảm- Trang. Không biết làn gì khác hơn, Mạnh- Kiện- Hùng đành lớn tiếng gọi Châu- Anh- Kiệt:
- Sư đệ không nên nói chuyện ở đây! Mau mời khách vào trong nhà dùng trà chờ sư phụ về. Cứ ở đây mà chơi mãi nếu sư phụ về mà bắt gặp thì thế nào cũng bị quở phạt mà thôi! Sư phụ đã dặn gì, tiểu sư đệ còn nhớ hay không? Thôi, mau đi vào!
Châu- Anh- Kiệt đáp:
- Xin tuân theo lời của sư huynh.
Sau đó quay qua Trương- Siêu- Trọng, Châu- Anh- Kiệt khẽ nói:
- Ông hãy theo tôi vào trong vì Mạnh sư huynh của tôi gọi vào, không cho nói chuyện ở vườn hoa theo lời dặn của thân phụ tôi. Nếu người về mà không thấy tôi trong nhà thì tôi sẽ bị trách phạt nặng nề chứ chẳng chơi!
Biết Châu- Anh- Kiệt rất nể sợ sư huynh Mạnh- Kiện- Hùng nên Trương- Siêu- Trọng đành theo cậu bé vào bên trong. Nhưng khi vừa nắm tay Châu- Anh- Kiệt thì Trương- Siêu- Trọng vừa đưa Thiên- Lý- Cảnh ngay trước mặt nó đồng thời dùng đủ cách khôn khéo để dụ. Sau khi nghe những lời trấn an của Trương- Siêu- Trọng, và nhìn Thiên- Lý- Cảnh không ngừng quơ qua trước mặt mình, Châu- Anh- Kiệt trong bụng đã lấy làm khoan khoái, ghé tai Trương- Siêu- Trọng nói nhỏ:
- Tôi chỉ sợ nói cho ông nghe, gia gia tôi về biết được thì đánh tôi chết!
Trương- Siêu- Trọng thấy ‘cá đã cắn câu’ thì trong bụng sướng như mở cờ liền ‘đề nghị’:
- Ai học lại mà cậu sợ thân phụ cậu biết được mà đánh đòn chứ? Nhưng tôi có cách này đây, nếu cậu nghe tôi thì cho dù chuyện có đổ bể cũng không có ai trách được cậu. Bây giờ tôi bày cậu cách này. Cậu đừng nói gì với tôi cả. Tôi hỏi câu nào thì cậu cứ trả lời câu đó cho tôi nghe thôi. Như vậy có nghĩa là không phải tại cậu nói, mà tại tôi hỏi.
Nói xong, Trương- Siêu- Trọng cầm Thiên- Lý- Cảnh dúi vào tận tay Châu- Anh- Kiệt mà nói:
- Tôi tặng cậu báu vật này. Bây giờ là của cậu rồi, cậu có quyền tùy nghi sử dụng. Cậu chỉ cần trả lời tôi vài câu vắn tắt thôi.
Không dằn được lòng ham muốn, Châu- Anh- Kiệt đưa tay đón lấy Thiên- Lý- Cảnh. Trong lòng cậu ta lúc này dâng lên một niềm sung sướng tưởng không còn gì trên thế gian này có thể đổi lấy được. Dẫu ngay bây giờ có bị thân phụ quở phạt trách mắng, thậm chí có đánh đòn đau, Châu- Anh- Kiệt cũng cho là bõ công. Trương- Siêu- Trọng lại khôn khéo đánh thêm một đòn tâm lý cuối cùng.
- Cậu bất tất phải mở miệng ra nói một lời nào. Tôi hỏi câu nào, nếu đúng cậu cứ gật đầu, nếu sai thì cậu lắc đầu, thế là xong. Như thế thì rõ ràng là không có ai nghe được giọng cậu cả, Châu lão anh- hùng làm sao mà trách phạt cậu được?
Quả nhiên cái kế này của Trương- Siêu- Trọng thật là vô cùng độc đáo, như giải thoát được tất cả những nỗi lo âu sợ sệt của một đứa trẻ. Châu- Anh- Kiệt nghe xong lại càng vững bụng hơn nữa. Thấy mưu đã thành công, Trương- Siêu- Trọng bắt đầu hỏi:
- Có phải hắn núp bên trong lẩm lúa không?
Châu- Anh- Kiệt lắc đầu. Trương- Siêu- Trọng bèn hỏi tiếp:
- Ở ngoài hoa- viên chăng?
Châu- Anh- Kiệt nhìn trước nhìn sau rồi gật đầu một cái thật lẹ. Trương- Siêu- Trọng mỉm cười ra vẻ mãn nguyện. Thế là y không cần phải lặn lội tìm đâu cho xa ở nơi Thiết- Đảm- Trang mênh mông này nữa mà chỉ chăm chú để ý thu gọn vào trong phạm vi hoa- viên mà thôi.
Vừa đi, cặp mắt Trương- Siêu- Trọng vừa quan sát thật tỉ mỉ. Y thấy ở chính giữa hoa- viên có một cái hồ lớn, ngay giữa hồ là một hòn giả sơn khá lớn trông rất xinh, phong cảnh thanh kỳ như một Bồn- Lai nhược thủy. Quanh hòn giả sơn là nước biếc trong xanh với những đóa hoa sen thơm ngát và những con thiên nga bơi qua bơi lại, thung dung rửa cánh. Có mấy chiếc thuyền con được cột chặt, neo vào mấy cây thùy dương ven bờ. Từ bên ngoài đi vào hòn giả sơn có một con đường trải đá, hai bên là hoa cỏ tốt tươi. Trên hòn giả sơn có mấy gian nhà thật đẹp trông hết sức thanh tịnh, chẳng khác nào là nơi ẩn dật của những ẩn sĩ không còn chuyện gì phải vương vấn đến nhân gian nữa.
Trương- Siêu- Trọng để ý đến hòn giả sơn này thật là kỹ, đinh ninh rằng chắc chắc Văn- Thái- Lai được Mạnh- Kiện- Hùng đưa đến ẩn núp trong này nhưng chưa biết là nơi nào mà dò xét để khỏi bị lầm lạc. Trương- Siêu- Trọng định hỏi Châu- Anh- Kiệt thêm một câu nữa nhưng thấy Mạnh- Kiện- Hùng đang từ từ đi tới nên thấy bất tiện lại thôi.
Số là Mạnh- Kiện- Hùng nhìn thấy Trương- Siêu- Trọng nắm tay Châu- Anh- Kiệt vừa đi vừa hỏi. Lại thấy Châu- Anh- Kiệt tay cầm Thiên- Lý- Cảnh khi lắc đầu khi gật thì chàng thấy chuyện thật không ổn tí nào cả. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục xảy ra ắt thế nào con cáo già Trương- Siêu- Trọng cũng khai thác được hết mọi chuyện mà thôi. Nghĩ vậy chàng liền dặn lẹ Tống- Thiện- Bằng mấy câu rồi ba chân bốn cẳng đi theo Trương- Siêu- Trọng để kèm Châu- Anh- Kiệt, hy vọng may ra còn cứu vãn được tình thế...
Trương- Siêu- Trọng giả đóng tuồng đi quanh hai bên ven hồ ra vẻ là người ưa thích phong cảnh ‘thần tiên’ hữu tình nhưng kỳ thực trong thâm tâm là để dọ thám, cố tìm cho ra chỗ ẩn núp của Văn- Thái- Lai. Trương- Siêu- Trọng chợt nghĩ ra một âm mưu khéo léo nên giả vờ hỏi Châu- Anh- Kiệt:
- Hẳn nơi đây khách quý của chủ nhân cũng được mời vào xem chứ?
Châu- Anh- Kiệt không đáp nhưng chặc lưỡi rồi láy mắt nhìn vào gian nhà có tên là Vọng- Nguyệt- Đình cất ngay trên đỉnh hòn giả sơn. Trương- Siêu- Trọng hiểu ý nhưng muốn cho chắc chắn, y lại buông thêm một cây hỏi nữa:
- Chắc chắn nơi Vọng- Nguyệt- Đình có lưu lại nhiều kỷ niệm của khách quý đến chơi phải không?
Châu- Anh- Kiệt vẫn không trả lời, nhưng lại gật đầu thêm một cái nữa. Không còn điều gì nghi ngờ nữa, Trương- Siêu- Trọng liền buông tay Châu- Anh- Kiệt ra, bước vào con đường trải gạch dẫn vào hòn giả sơn nhắm thẳng Vọng- Nguyệt- Đình mà vào. Mạnh- Kiện- Hùng sợ toát cả mồ hồi, biết bí mật đã bại lộ. Chàng chỉ còn một hy vọng mong manh cuối cùng là Trương- Siêu- Trọng không khám phá được con đường dẫn xuống hầm bí mật nhờ cái bàn đá bằng cẩm thạch che kín bên trên.
Vào tới Vọng- Nguyệt- Đình, Trương- Siêu- Trọng không cần phải dè dặt thận trọng nữa, cứ tự nhiên mà hành động theo quyền hạn của một quan khâm- sai vâng mệnh thiên- tử đi bắt khâm- phạm. Lúc đầu vì chưa dám chắc Văn- Thái- Lai trốn ở đây nên Trương- Siêu- Trọng còn e dè, sợ có bề gì thì chỉ gây thù chuốc oán với Châu- Trọng- Anh. Nhưng giờ đây biết chắc chắc Văn- Thái- Lai có mặt nơi này, Trương- Siêu- Trọng tin tưởng thế nào cũng bắt được khâm- phạm. Khi đó, Châu- Trọng- Anh với tội chứa chấp khâm- phạm triều- đình chưa chắc đã giữ được thân mình và gia đình khỏi bị tru lục thì còn nói gì đến chuyện đi tìm Trương- Siêu- Trọng mà trả thù.
Nghĩ thế cho nên Trương- Siêu- Trọng mạnh dạn lục soát kỹ lưỡng. Y thấy Vọng- Nguyệt- Đình được cất lên bằng cây danh mộc rất đẹp và rất chắc, nền làm bằng cây sồi trên lát gạch hoa, bốn phía là những vòng lan can để cho khách nắm tay đứng dựa đặng nhìn ra hồ thưởng ngoạn, nhìn cảnh hoa nở hương bay gió lùa mát mẻ, chẳng khác nào một cảnh thần tiên nơi cõi trần tục. Ngoài những cây cột và bốn vòng lan can ra, Vọng- Nguyệt- Đình hoàn toàn trống rỗng, tuyệt nhiên không có một chỗ nào hay xó nào để cho ai có thể ẩn núp được.
Trương- Siêu- Trọng cau mày nghĩ thầm. Y cho rằng mình thật là vô lý đi tin lời vu vơ của một đứa trẻ. Nhưng rồi Trương- Trọng- Siêu lại nghĩ rằng rất có thể Châu- Anh- Kiệt là một đứa trẻ tinh ranh, cố tình gạt gẫm cho mình vào nơi đây để Văn- Thái- Lai có đủ thì giờ trốn ra khỏi Thiết- Đảm- Trang. Đã một lần Trương- Siêu- Trọng bị một ‘đứa nhỏ tinh ranh’ lừa bịp tại lữ quán rồi nên y không thể nào không nghĩ đến điều đó được. Nếu bị lừa thêm lần nữa thì thật là nhục nhã, có đem nước mấy sông mà rửa cũng không sạch được! Lần trước chỉ có một mình Trương- Siêu- Trọng biết thôi, chứ lần này thì không những bao nhiêu người của mình biết lại còn người của Thiết- Đảm- Trang sẽ cười thầm mà chế nhạo thì thật còn mặt mũi nào mà đi lại trên giang hồ nữa! Nhưng rồi Trương- Siêu- Trọng lại nghĩ:
- “Một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu thì chưa thể có được thủ đoạn như thế được. Gã sư- điệt trời đánh của ta dù sao cũng sấp xỉ 20, nghĩa là cũng đã lớn, có đủ trí khôn để lừa gạt người chứ thằng bé này dù có là thần đồng chưa thể nào ranh mãnh được như thế!”
Nhìn trước nhìn sau, ngó qua ngó lại, Trương- Siêu- Trọng có thể kết luận rằng không cách gì khâm- phạm có thể trốn được nơi này mà qua mắt mình được ngoại trừ có phép thần hóa thành con kiến hay giống côn trùng nào khác thì chẳng kể.
Rồi Trương- Siêu- Trọng lại nẩy ra ý nghĩ là rất có thể khi Châu- Anh- Kiệt gật đầu với mình thì lúc đó bọn Văn- Thái- Lai có trốn ở đây thật, nhưng sau đó Mạnh- Kiện- Hùng rất có thể đem chúng sang các mộc- đình (#7) khác không chừng. Đã có lúc Trương- Siêu- Trọng định bỏ Vọng- Nguyệt- Đình sang tìm kiếm tại các mộc- đình nhưng lại nghĩ đến cái gật đầu của Châu- Anh- Kiệt nên vẫn cố nuôi một chút hy vọng nào đó.
Như một cánh én, Trương- Siêu- Trọng tung mình lên khoảng không đáp nhẹ nhàng đứng trên vòng lan can nhìn lên nóc Vọng- Nguyệt- Đình dò xét. Vẫn không có một bóng người hay một vật nào khả nghi cả. Trương- Siêu- Trọng lại nhảy xuống nhìn các cây liễu trên mặt hồ qua một lượt. Cũng chẳng có một dấu vết gì do người hay vật để lại cả!
Nhưng cứ lấy lý mà suy đoán thì Trương- Siêu- Trọng tin là bọn Văn- Thái- Lai dù hiện tại rất có thể trốn tại một nơi khác, nhưng chắc chắc đã từng có mặt tại đây. Mà đã đưa bọn Văn- Thái- Lai đến Vọng- Nguyệt- Đình này thì lẽ dĩ nhiên nơi này phải có một cái gì có thể bảo đảm cho sự an nguy tối thiểu cho người đến đây trú ẩn. Nghĩ đến đây, Trương- Siêu- Trọng quyết định ở lại tìm cho ra hư thực, chứ nhất quyết không đi nơi đâu hết.
Trương- Siêu- Trọng đang buồn rầu lo nghĩ bỗng thình lình đổi sắc mặt trở nên vui tươi như đã khám phá cho kỳ được ‘cái bí mật’ của Vọng- Nguyệt- Đình rồi. Trương- Siêu- Trọng chợt quay qua nhìn Mạnh- Kiện- Hùng cười gằn, nói bằng một giọng gay gắt khó chịu:
- Mạnh huynh! Tôi tuổi già sức yếu, võ nghệ cũng lụt đi nhiều nên chắc khí lực sánh với huynh đài phải kém xa! Với cái sức vóc của huynh đài mà lại được Châu lão anh- hùng truyền thụ bản lãnh thì ắt hẳn là tài nghệ của huynh đài phải cao siêu vượt bực hơn mọi người. Nếu mắt của tôi không trông lầm thì đôi tay của Mạnh huynh có thể giở nổi ngàn cân không khó khăn chi cho lắm. Chúng tôi từ kinh đô với công vụ đến thăm viếng Thiết- Đảm- Trang này nhưng vô duyên không được hân hạnh diện kiến Châu lão anh- hùng mà lòng hằng ngưỡng mộ tài cao đức trọng. Nhưng dù sao vẫn có được một chút an ủi là được thấy tận mắt dung mạo khôi vĩ và nghi biểu khác thường của huynh đài. Nếu lại được trông thấy thần công tuyệt kỹ của Mạnh huynh một lần cho thỏa chí thì chuyến đi này thật không uổng, và cũng không đến nỗi phải nhục mệnh vua khi về lại Bắc- Kinh. Chắc Mạnh huynh không nỡ từ chối lời thỉnh cầu tha thiết của tôi chứ?
Lời nói của Trương- Siêu- Trọng thoáng nghe qua thì có vẻ như khiêm nhường nhưng trên thực tế cái giọng ấy bao hàm một ý nghĩa mỉa mai khiêu khích đến tột độ khiến người nghe phải bực bội khó chịu. Mạnh- Kiện- Hùng cho rằng vì khổ công đem đến đây một lực lượng hết sức hùng hậu mà tìm mãi vẫn không thấy khâm- phạm nên Trương- Siêu- Trọng thẹn quá hóa giận định tìm cách gây sự với mình.
Trương- Siêu- Trọng sở dĩ oán ghét Mạnh- Kiện- Hùng là vì nếu không phải vì chàng cầm đầu mọi việc, Châu- Anh- Kiệt đã chỉ cho y chỗ núp của Văn- Thái- Lai rồi. Và một mình chàng mà cả đám người của triều đình, từ Thống- Chế Ngự- Lâm- Quân cho đến các bổ- đầu và bổ- khoái đều phải bó tay thì thật là một sự sỉ nhục rất lớn cho các bậc tiền bối cũng như các quan lớn.
Nghe giọng hậm hực của Trương- Siêu- Trọng, Mạnh- Kiện- Hùng tỏ ý không phục, bất mãn ra mặt. Chàng vốn đã xem thường tư cách của Trương- Siêu- Trọng là một kẻ bán danh dự của mình làm ‘chó săn chim mồi’ cho những kẻ cướp nước, giờ đây lại còn vào Thiết- Đảm- Trang chực gieo họa cho Châu- Trọng- Anh, người mà Mạnh- Kiện- Hùng luông kính yêu như cha mẹ. Đã thế y lại còn quyết tâm truy nã với dụng ý bắt cho kỳ được Văn- Thái- Lai, một người đầy nghĩa khí của Hồng Hoa Hội mà Mạnh- Kiện- Hùng hết sức khâm phục, sẵn sàng đem cả sinh mạnh của chàng ra mà che chở cho. Dù bản chất khiêm nhượng, tính tình hòa nhã, nhưng nghe xong câu nói ấy của Trương- Siêu- Trọng, Mạnh- Kiện- Hùng không dấu được cơn thịnh nộ, khẽ ‘hừ’ một tiếng, bụng bảo thầm:
- “Mi tưởng là võ công mi siêu việt, trong võ lâm không ai địch nổi cho nên mới nói cái giọng khiêu khích đó với ta chứ gì! Nói thật, nếu có Châu sư- phụ của ta ở đây thì cho dù có mười cái mạnh như mi cũng đừng hòng mà ra khỏi nơi này. Mà cho dù phải ‘một chọi một’ với mi ta cũng nào có khiếp sợ mà mi hòng giở cái giọng hăm dọa hiếp đáp đó! Chẳng qua vì sư- phụ ta không có ở nhà. Sở dĩ ta chịu nhịn là vì thứ nhất, việc quan hệ đến vận mạng Thiết- Đảm- Trang ta không dám tự quyết. Thứ hai, hiện Văn tứ đương- gia đang trú ẩn ở đây nên không nỡ sinh sự ẩu đả, rủi mọi chuyện đổ bể làm liên lụy đến người anh- hùng nghĩa khí ấy. Thứ ba, vì ta không muốn cho người của Thiết- Đảm- Trang phải đổ máu dưới tay bạo tàn của những kẻ côn đồ chỉ chực gây chuyện hại người. Sẽ có lần khác ta quyết sống chết với mi một phen cho mà xem!
Sau khi đắn đo cân nhắc điều lợi hại, Mạnh- Kiện- Hùng đành nhịn nhục, cố làm ra vẻ tươi tỉnh, nói một cách tự nhiên với Trương- Siêu- Trọng:
- Trương đại- nhân là một nhân vật khét tiếng trên giang- hồ, là một trong ba vị thủ lãnh của phái Võ- Đang, đồng thời lại làm đến chức Thống- Chế Ngự- Lâm- Quân, uy danh vang dội khắp bốn bể, ai là người không kính nể? Vãn bối đây tư chất hèn kém, bất quá chỉ mới tập tễnh qua vài ba miếng võ phòng thân thôi. Dẫu Trương đại- nhân không thương mà cố ép phải động thủ đi nữa, cũng lẽ nào dám ‘múa búa trước cửa Lỗ- Bang’ (#8) hay sao? Vả lại Trương đại- nhân đến chơi Thiết- Đảm- Trang này tuy không đúng lúc, sư- phụ không có ở nhà, nhưng cái lễ đãi khách vãn bối phải giữ gìn, quyết không để ‘đao quang kiếm ảnh’ làm mất thanh danh của Châu sư- phụ. Mong rằng đại nhân tạm gác trong trí những ý tưởng về binh đao quyền cước ấy đi. Nếu cần xin để lúc khác, khi có mặt sư- phụ ở nhà, Trương đại- nhân muốn sao thì vãn bối cũng sẵn sàng vâng lời. Nhưng lúc này thì thà chết chứ không dám làm trái đạo của người quân tử khi đãi khách tại gia.
Trương- Siêu- Trọng nghe Mạnh- Kiện- Hùng nói xong thì phá lên cười hăng hắc. Giọng cười của y nghe rất khó chịu khiến cho chàng ghét cay ghét đắng. Cười cho thỏa chí rồi, Trương- Siêu- Trọng mới lên tiếng:
- Mạnh huynh! Tuy chúng ta mới gặp lần đầu nhưng thật chẳng khác như đã quen biết lâu rồi. Cách đối xử của huynh đài với chúng tôi thật là chu đáo vô cùng. Có lẽ nào chúng tôi lại dùng đến cái thế ‘cường tân áp chủ’ (#9)? Huống chi Châu lão anh- hùng với tôi mặc dù chưa gặp mặt nhưng vẫn biết nhau qua danh tánh. Đại danh cao tánh của Châu lão anh- hùng làm sao Trương- Siêu- Trọng tôi dám sánh? Hỏi ai là người trên giang hồ chưa nghe qua danh hiệu ‘Hoả- Thủ Phán- Quan’? Như thế, cho dù không được gặp mặt Châu lão anh- hùng đi chăng nữa, tôi vẫn kính nể người nhà của lão anh- hùng. Có lẽ nào mà tôi lại muốn động thủ mà dùng đến quyền cước hay đao kiếm? Làm như vậy chỉ có tổn thương đến hòa khí đôi bên thôi chứ có ích lợi gì? Tôi đến đây theo tình nghĩa là thăm viếng Châu lão anh- hùng, còn trên nhiệm vụ là truy nã khâm- phạm vì có người mách rằng bọn Hồng Hoa Hội hiện đang ẩn núp tại Thiết- Đảm- Trang. Tôi không dám đụng đến thể diện của Châu lãi anh- hùng, nhưng cũng không dám thờ ơ với trách nhiệm. Điều ấy chắc Mạnh đại huynh thể lượng cho chứ?
Không để cho Trương- Siêu- Trọng tiếp tục ‘cà kê dê ngỗng’, Mạnh- Kiện- Hùng bèn cười nhạt cắt ngang:
- Vâng, tôi thừa hiểu như vậy. Khi mới đến, Trương đại- nhân đã lên tiếng trước là ‘có quan khâm- sai đến, mau bảo chủ nhân ra tận ngõ đón tiếp nếu không sợ bị tội lớn’. Chỉ tiếc rằng Châu sư- phụ của tôi vắng mặt, không thì cuộc đón tiếp phái đoàn ‘các quan lớn’ cũng sẽ rất long trọng, không kém gì ‘thiên lý tiếp long đầu’ của các bang hội trên giang hồ!
Mạnh- Kiện- Hùng dùng lời châm chọc nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa xiên xỏ, nói móc họng Trương- Siêu- Trọng một cách thật văn- hoa khiến cho y tức giận, thẹn đỏ cả mặt nhưng vẫn phải cố mà dằn uất khí xuống. Y bèn cố tìm cách bào chữa, ráng dịu giọng nói:
- Đó là vì các bổ- khoái không chờ lệnh tôi! Họ nghe nói Thiết- Đảm- Trang chứa chấp bọn khâm- phạm Hồng Hoa Hội nên nóng nảy muốn bắt cho được nên sơ xuất, thành ra lỡ thốt ra lời bất kính với Châu lão anh- hùng. Tôi xin nhận lỗi về việc thất thố này.
Mạnh- Kiện- Hùng sợ rằng nếu tìm không ra được Văn- Thái- Lai và mấy người của Hồng Hoa Hội, Trương- Siêu- Trọng sau này có thể làm khó dễ Châu- Trọng- Anh nên chàng muốn nói vài lời, thứ nhất để lưu nhân tình, và thứ hai, hy vọng để cảm hóa được bọn Trương- Siêu- Trọng phần nào:
- Quý vị là khâm- sai của triều- đình thì tất nhiên có quyền ‘làm mưa làm gió’. Bọn dân đen như chúng tôi chỉ là cỏ rác thì làm sao dám kháng cự lại? Vì vậy cho nên khi vào sơn- trang rồi, người của Trương đại- nhân vẫn được tự tiện bao vây lục soát bất chấp đếc người của sơn- trang. Nhưng có điều tôi lấy làm lạ thì quý vị, nếu tôi không lầm, đều là giòng dõi Hán- tộc, tôi con của nhà Minh cả. Tuy quý vị làm khâm- sai cả, nhưng điều đó cũng không có gì đáng nói. Tôi chỉ thắc mắc tại sao một đảng cách mạng có chính nghĩa ‘phản Thanh phục Minh’ như Hồng Hoa Hội, phàm là người Hán, mạc hạng cùng đinh đi chăng nữa khi nghe cái tên ấy thì vui vẻ hân hoan với niềm hy- vọng. Trái lại quý vị lại thù hằn, nóng lòng bắt cho bằng được để ăn tươi nuốt sống là sao?
Nghe Mạnh- Kiện- Hùng nói, ai nấy đều im lặng. Suy nghĩ vài giây, chàng lại nói tiếp:
- Cái quan- niệm của quý vị sao khác hẳn với quan- niệm chung của người Hán chúng ta? Thật tôi nghe tận tai thấy tận mắt, muốn tự tìm hiểu vẫn không làm sao hiểu nổi! Phải chăng những người trong Hồng Hoa Hội có cựu thù, túc oán chi với quý vị?
Trương- Siêu- Trọng và bọn Cẩm thị- vệ nghe Mạnh- Kiện- Hùng mắng như tát nưóc vào mặt thì ai nấy đều giận run lên. Có nhiều người định rút binh khí ra sinh sự nhưng Trương- Siêu- Trọng láy mắt ra dấu bảo họ cứ im lặng mà bình tĩnh.
Trương- Siêu- Trọng cười đáp:
- Mạnh huynh muốn hiểu rõ cái quan- niệm ấy tưởng cũng không khó gì. Rồi đây dù muốn dù không, khi về đến Thiết- Đảm- Trang, Châu lão anh- hùng cũng sẽ nói lại cho Mạnh huynh cũng như tất cả mọi người ở vùng này nghe. Việc gì phải đến rồi sẽ đến, Mạnh huynh vội vàng làm gì!
Mạnh- Kiện- Hùng biết đây là một lời cảnh cáo hăm dọa trước nhưng chàng nào có sợ, liền trả lời ngay:
- Tôi cũng biết là cứ hễ ‘phái đoàn khâm- sai’ đi đến đâu là bão tố theo đến đó. Tuy nhiên, đại trượng phu làm việc phải dù cho có bị họa tru lục đi nữa, há lại sợ sao? Cả một dân tộc đông đến 5 tỷ (#10) người còn phẫn uất trước cái họa xâm lăng thì ví phỏng một vùng, một xứ có hy sinh cho chính nghĩa đi nữa cũng xứng đáng chứ sá gì một Thiết- Đảm- Trang này! Tôi tin chắc Châu lão anh- hùng không phải hạng người qụy lụy bó tay trước bạo quyền hay cúi đầu khom lưng trước địa vị. Vì lẽ đó mà Châu lão anh- hùng luôn luôn giữ vững nghĩa khí quán thiên nên mới được giới giang- hồ kính phục.
Trương- Siêu- Trọng thật không ngờ Mạnh- Kiện- Hùng dám công khai nói những lời ‘phản nghịch’ với triều- đình Mãn- Thanh như vậy trước mặt các quan khâm- sai trong đó có cả mình. Viên Thống- Chế Ngự- Lâm- Quân không muốn kéo dài câu chuyện cho Mạnh- Kiện- Hùng có cơ hội mạt sát thêm bèn nói:
- Mạnh huynh hãy nhớ những lời nói vừa rồi để đối chất với Châu lão anh- hùng nhé! Tôi sửa soạn từ giã Thiết- Đảm- Trang vì công vụ đã gần hoàn tất nên sở dĩ lúc nãy tôi có ý muốn nhìn thấy huynh đài biểu diễn sức mạnh hùng tráng của tuổi thanh niên để tôi có dịp chứng kiến xem đệ tử của Châu lão anh- hùng cao siêu đến bực nào. Không ngờ Mạnh huynh lại hiểu lầm câu nói của tôi, tưởng đâu tôi muốn hai bên động thủ bằng võ lực...
Mạnh- Kiện- Hùng không đợi Trương- Siêu- Trọng nói hết câu đã cắt ngang:
- Trương đại nhân bản lãnh siêu việt, lại là bực cao nhân tiền bối. Xin cho vãn bối được thưởng thức trước rồi vãn bối cũng xin thi thố chút đỉnh võ công thấp kém để Trương đại- nhân chỉ giáo thêm cho.
Trương- Siêu- Trọng vỗ tay, cả cười nói:
- Cũng được. Mạnh huynh xem thử lão phu còn đủ sức dở hổng một cái bàn bằng đá cẩm thạch không nhé!
Nghe mấy lời mỉa mai châm chọc của Trương- Siêu- Trọng, Mạnh- Kiện- Hùng biết ngay rằng cơ quan bí mật đã bị bại lộ, có muốn ngăn cản cũng chẳng còn cách nào. Chàng đứng yên mà chết lặng cả người. Trương- Siêu- Trọng lại nói tiếp:
- Mạnh huynh chờ tôi giở thử cái bàn cẩm thạch này lên rồi làm ơn giúp tôi giở một một khác nhé? Có lẽ là nặng lắm đấy! Nếu tôi giở không nổi thì mong Mạnh huynh ra tay trợ lực chớ đừng cười lão già bạc nhược này nhé!
Đoàn- Đại- Lân và Thành- Khoáng, hai trợ thủ đi theo Trương- Siêu- Trọng nghe y sắp sửa thi tài ‘nội công’ với Mạnh- Kiện- Hùng thì trong lòng lấy làm bất bình. Chúng thầm nghĩ:
- “Sao Trương đại- nhân lại hạ mình đi tỷ thí với một tên đồ đệ của Châu- Trọng- Anh? Như thế chẳng phải là khinh xuất lắm sao? Thằng con nít này nào có danh vọng gì trên giang hồ chứ? Rủi mà thua hắn thì còn gì uy danh của Hỏa- Thủ Phán- Quan với Thống- Chế Ngự- Lâm- Quân! Sao Trương đại nhân lại không nghĩ đến điều này?
Hai người định lên tiếng ngăn cản vì không hiểu dụng ý của Trương- Siêu- Trọng nhưng không còn kịp nữa. Trương- Siêu- Trọng đã xắn tay áo lên, một tay xách hổng cái bàn cẩm thạch dời sang chỗ khác trông thật nhẹ nhàng chẳng chút phí sức.
Mạnh- Kiện- Hùng thấy nội công của Trương- Siêu- Trọng cao diệu như vậy không khỏi kinh tâm. Cái bàn cẩm thạch ấy nặng có đến dư 400 cân mà Trương- Siêu- Trọng chỉ cần dùng có một tay mà giở lên thì đủ hiểu sức mạnh và nội công y quả là khủng khiếp. Đám Đoàn- Đại- Lân phục quá reo lên:
- Trời ơi! Thần lực của Trương đại nhân thật là ‘thiên- hạ vô song’!
Trương- Siêu- Trọng chỉ cười mà không đáp. Chiếc bàn cẩm thạch vừa được dời đi thì một tấm bảng bằng sắt có sợi giây xích sắt to bằng bắp tay hiện ra dưới bao nhiêu cặp mắt chưng hửng, kinh ngạc của đám tùy tùng.
Mạnh- Kiện- Hùng tái mặt, biết đại họa đã đến Thiết- Đảm- Trang rồi, chẳng còn phương cách nào đối phó được vì mình sức yếu, thế cô.
Trương- Siêu- Trọng với vẻ dương dương tự đắc, quay qua vừa cười vừa nói với Mạnh- Kiện- Hùng:
- Mạnh huynh! Hẳn cái bàn cẩm thạch kia không nặng bằng tấm bảng sắt này. Cảm phiền Mạnh huynh giở thử hộ lão phu.
Mạnh- Kiện- Hùng gượng cười nói:
- Trương đại- nhân đã dư sức giở hổng được chiếc bàn cẩm thạch, lẽ nào không giở được tấm bảng sắt ấy?
Trương- Siêu- Trọng phá lên cười nói:
- Nội việc giở cái bàn ấy, lão phu đã phải vận dụng, tiêu hao quá nhiều nội công rồi, e rằng không còn đủ sức lực nữa đâu!
Mạnh- Kiện- Hùng nhún vai nói:
- Thì Trương đại- nhân cứ nhờ đám người hộ vệ kia có hơn không? Trông họ đều là những tay vũ dũng cả đấy!
Trương- Siêu- Trọng nét mặt đểu cáng, cười ngạo nghễ nói:
- Nói chi mấy người ấy? Lão phu muốn muốn được nhìn thấy thần công tuyệt kỹ của Mạnh huynh kia! Hơn nữa, nếu lão phu không lầm thì Mạnh huynh cũng đã từng giở lên giở xuống quen tay rồi, tưởng chuyện này có khó khăn gì chứ!
Mạnh- Kiện- Hùng trong lòng hết sức là rối rấm và đau khổ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nói:
- Đã đành là thế! Nhưng chủ ý tại- hạ muốn để cho Trương đại- nhân lập được kỳ công với triều- đình mà nhận lãnh những sự ban thưởng xứng đáng...
Chú thích:
1 Hoa- viên: vườn hoa.
2 Giá tuồng: đóng tuồng.
3 Thị: nhìn, xem...
4 Vô kế khả thi: hết đường xoay xở, đành chịu bó tay.
5 Nói theo một cách khác cũng rất thông dụng là “song long đoạt ngọc”.
6 Thiên lý cảnh: cái ống nhòm.
7 Mộc- đình: nhà có gác làm bằng cây (gỗ).
8 Cũng như chúng ta thường nói “múa rìu qua mắt thợ”.
9 Cường tân áp chủ: khách mạnh hiếp chủ yếu.
10Xin nhắc lại là đối với người Trung- Hoa, 100 triệu là “một tỷ”.