watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:49:5118/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Tây Du Hài Hước - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Tây Du Hài Hước
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 16

-- 37 --
Buổi liên hoan trời đất.


Trư Tiểu Năng chạy “hổn hà hổn hển” đến, hét lớn nói với Tiểu Thánh:

“Chán quá đi, không có gì để chơi cả!”

Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Thánh lại nghe đến tiếng bước chân. Nó quay đầu lại, chỉ về bên đó nói: “Tiểu Năng mau nhìn xem, Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại đến kìa.”

Quả nhiên là hai anh em nhà họ Dương.

Dương Bất Thâu nghe xong lời nói trách móc của Tiểu Năng càng thêm đồng cảm, liền đề nghị nói: “chúng ta cùng nhau đi xuống hạ giới chơi đi, thấy thế nào?”

“Hay đấy!”

Mọi người hưởng ứng một cách vui vẻ.

Cả bọn rời khỏi Nam Thiên Môn, nhảy lên mây, bồng bềnh phấp phới bay về hướng hạ giới.

Không bao lâu sau, thì nhìn thấy phía dưới có một đồng cỏ hoa dại nở rộ, mọi người kề vai sát cánh, bắt đầu từ từ hạ xuống.

Mọi người phấn chấn một cách kỳ lạ, giống như đang lạc đến thế giới đào nguyên, nào nhìn xem: ở đây có ao đầm, cỏ xanh, có cây rừng xanh um, có núi xa mê mông như tranh thủy mạc……

Tiểu Năng khen nói: “chổ này đẹp!”

Bất Bại nói: “ở đây cắm trại rất hay.”

Mọi người tùy tiện ngồi tản ra thành một vòng tròn cùng nhau bàn luận.

Tiểu Thánh nói: “chúng ta có thể đi săn!”

Bất Thâu nói: “còn có thể hái nấm.”

Bổng nhiên, chính giữa vòng mọi người đang ngồi run lên một cách kỳ lạ, tiếp theo là giống như ngọn núi lửa nhỏ bùng nổ, phun ra rất nhiều đất đá.

“Có phải là sắp động đất không?”

Mấy bạn nhỏ sợ quá ngã lăn trên đất.

Chỉ thấy từ dưới đất chui ra tam công chúa địa phủ. Bạch Nhãn công chúa và Hoàng Phấn công chúa chui ra trước tiên, giống như đôn hoàng phi thân vậy, thướt tha lã lướt bay ở không trung. Hắc Vân công chúa đang từ dưới đất chui ra ngoài, vừa chui ra được nữa thân hình.

“Thì ra là tam công chúa địa phủ, đã lâu không gặp!” Tiểu Năng vui mừng bò dậy chào hỏi họ.

Mọi người gặp nhau, đương nhiên là vui rồi.

Hoàng Phấn công chúa đề nghị: “chúng ta mở một bửa tiệc nhé!”

“Ao_____” Mọi người hoan hô vui mừng.

Tiệc liên hoan chính thức bắt đầu.

Con trai, con gái ngồi thành một vòng, thì thấy Bạch Nhãn công chúa vừa múa ống tay áo, vừa đi về phía giữa vòng.

“Tôi múa cho mọi người xem một điệu múa.” Cô ta đang ngượng ngùng nói.

Bổng nhiên, một con muỗi to như con bướm, nhẹ nhàng múa theo cùng Bạch Nhãn công chúa.

“Có muỗi, để tôi đập!” Tiểu Năng chạy đuổi theo con muỗi.

Nhìn thấy Tiểu Năng sẽ đập chết con muỗi, Bạch Nhãn công chúa nói:

“Khoan đã! Con muỗi này là tôi nuôi đấy.”

Bạch Nhãn công chúa nói xong, con muỗi liền đậu ở trên cánh tay cô ấy một cách ngoan ngoãn.

Trước giờ chỉ có nghe nói nuôi bò, nuôi ngựa, nuôi chim, nuôi ong….Đâu có nghe nói nuôi muỗi bao giờ? Trời đất rộng lớn, thật là đủ mọi thứ hiếm lạ!

Tiểu Năng đang sắp lui xuống một cách bực mình, thì Hoàng Phấn công chúa, Hắc Vân công chúa nhân cơ hội này kêu lên:

“Tiểu Năng, đừng lui xuống.”

“Tiểu Năng, cùng múa đi, múa một điệu múa đôi, tăng gô, rum ba, van …..”

Con muỗi đó lại từ trong tay Bạch Nhãn công chúa bay ra, từ trên vai phía sau lưng Tiểu Năng cắn một cái.

“Ây da______”

Tiểu Năng đau quá kêu lên.

Bạch Nhãn công chúa tự quay tự múa, con muỗi đó cũng cùng bay theo, vừa múa vừa đệm nhạc: “vù vù vù, vù vù vù vù vù vù vù vù……”

Trên vai phù lên một cục u to, giống như bánh kem ủ men, Tiểu Năng nhìn thấy cục u cứ lầu bầu: “đáng ghét! Ta muốn đập chết con muỗi này, Bạch Nhãn công chúa không cho đập….thật tức chết đi!”

Đang mãi lầu bầu, mắt của Tiểu Năng đột nhiên phát sinh sự thay đổi. Con mắt đen long lanh, biến thành giống như 2 viên bánh trôi nước trắng mờ nhạt.

“Ha ha,” Bất Thâu, Bất Bại đang chỉ vào nó cười: “Tiểu Năng cũng biến thành Bạch Nhãn rồi!”

“Bạch nhãn cũng có thể lây nhiễn sao?” Tiểu Thánh đang đứng một bên nhìn theo con muỗi suy nghĩ: “con muỗi này thật đặc biệt.”

Càng kỳ lạ hơn là, sự rụt rè của Tiểu Năng khi nãy đã biến mất, anh ta đi vào giữa vòng thoải mái nhãy múa, gần như là đang cùng Bạch Nhãn công chúa khiêu vũ vậy.

Có điều Tiểu Năng quá mập, thiếu đi sự thướt tha, dư ra một chút sổ sàng.

“Bộp bộp bộp…….” Bàn tay của mọi người đã vỗ đến sắp đỏ rồi.

Tiếp theo, Tiểu Thánh giống như người chủ trì nói: “xin mời Hoàng Phấn công chúa, đến cô biểu diễn rồi.”

Hoàng Phấn công chúa đi vào giữa vòng, thò tay vẫy gọi con muỗi: “đến đây, đến đây!”

Con muỗi đó bay về phía cô ấy một cách nghe lời.

Hoàng Phấn công chúa vén tay áo lên, giống như tiếp nhận ống kim tiêm vậy, để cho con muỗi hôn lên một cách nhã nhặn. Nói là ‘hôn’, thực ra so với ‘đốt’ còn lợi hại hơn, điều này từ chổ mép miệng của công chúa nói chuyện đến mang tai, thì có thể dễ dàng nhìn thấy.

Hoàng Phấn công chúa kẹp lỗ mũi lại tuyên bố:

“Bây giờ tôi bắt chước tiếng heo kêu cho mọi người nghe, ục ịch! ục ịch!

Tiếng heo kêu thật giống quá đi, giống y như tiếng của Tiểu Năng kêu.
Ai cũng không ngờ đến Hoàng Phấn công chúa lại còn có tài năng này, mọi người vừa cười vừa vỗ tay, không khí thật là vui.

Thời gian không còn sớm nữa.

Các bạn nam đứng dậy, vẫy tay về phía các công chúa từ biệt: “lần sau gặp lại!”

“Tạm biệt!”

Các cô gái cũng lần lượt chui vào hang động. Bạch Nhãn công chúa đi ở sau cùng, trên mặt đất còn lộ ra nữa thân hình của cô ấy, con muỗi đó thì đang bay múa ở trên đầu của cô ta.

Kế tiếp, tam công chúa địa phủ trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy nữa.

Trên mặt đất chỉ còn hiện lại một cái hố to.

Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại về đến nhà.

Dương Tiễn nhìn thấy Bất Thâu, Bất Bại mặt mũi đều có vết phù, bất giác ngẫn người ra nói: “sao thế này! Sao 2 con đều mập ra vậy?”

“Là, là do muỗi đốt đấy……” Bất Thâu nhỏ tiếng nói.

“Con muỗi?” Dương Tiễn vừa nghe, nhảy cả người lên.

Ông ta đến đứng ở ngoài cửa nhà la lối, một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía trước, diệu võ dương oai nói: “tổ cha con muỗi nào dám cắn con trai của ta?”

Lời nói này đúng lúc bị một con muỗi bay ngang qua nghe thấy. Con muỗi này về nói lại cho bạn gái của nó nghe. Con muỗi bạn gái lại nói với dì của nó, con muỗi dì lại nói với chồng của bà ấy. Con muỗi chồng lại nói với bạn học của ông ta…..Cứ như thế, một đồn mười, mười đồn trăm, tất cả muỗi khắp thế gian đều không chịu nỗi:

“Người nào cao ngạo thế này?”

“Chúng ta cho hắn biết sự lợi hại đi!”

Tiếp đến, bao nhiêu muỗi khắp thế gian này cuồn cuộn tiến quân vào Dương phủ.

Vô số muỗi bổ nhào vào Dương Tiễn, Dương Tiễn giật mình thất sắc.

Trong nháy mắt, Nhị Lang Thần Dương Tiễn bị đốt đến phù khắp mình, so với 2 con trai phát phì càng lợi hại hơn.

-- 38 --
Cung Vạn Trùng.

Bất Thâu, Bất Bại đứng ở một bên cười.

“Không phải lo, chúng ta có cách.” Dương Tiễn đem nước miếng nhổ vào lòng bàn tay, “___phù phù!”

Rồi đem nước miếng chà lên trên mặt.

Đây có thể gọi là lấy độc trị độc, trên mặt của Dương Tiễn quả nhiên đã mất đi các vết phù.

“Nhìn xem, vết phù hết rồi.” Ông ta thò tay muốn sờ con trai, “cũng nên lau cho các con đi.”

Bất Thâu, Bất Bại vội vàng lắc tay từ chối.

“Vết phù giữ lại làm gì? Đó không phải huy chương….” Dương Tiễn nói.

“Đây là thần thông của muỗi đốt cho đấy, không tin thử cho ba xem.” Dương Bất thâu chỉ vết phù ở trên trán nói với ba, một khuôn mặt bộ dạng thần bí.

“Ồ? Thì ra là như thế……”

Bất Thâu liền giống như cách của Hoàng Phấn công chúa phun phấn vàng, không may bột phấn vàng phun ra bám vào khắp mặt khắp người Dương Tiễn, làm cho ông ta giống một cái bánh kê vàng.

Bất Bại cũng giống cách Hắc Vân công chúa phun ra mây đen, một vòng mây đen bổ đến, Dương Tiễn lập tức bị bó ở bên trong.

Mãi đến khi mây đen tan đi, Dương Tiễn vừa phủi phấn vàng ở trên người, vừa lẩm nhẩm một cách vui mừng: “hừ, việc này, xem ra con muỗi này rất có ích, đem một số về bán, có thể phát tài đây.”

Dương Tiễn nghĩ đến là làm, lập tức cỡi mây mà đi.

Nhìn theo bóng hình của ba, hai bạn nhỏ bàn luận nói:

“ Ba thật là một người mê của cải.”

“ Nhưng chuyện buôn bán của ba vẫn thất bại.”

 Lại nói về Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng, đang đi đang đi, phát hiện có người bám theo.

Thì ra là Mão Nhật Tinh Quan.

Mão Nhật Tinh Quan này đầu gà trống, toàn thân tràn đầy khí phách người có học. Ông ta từ trên người Tiểu Thánh, Tiểu Năng đã phát hiện được một chút bí mật, chính là những vết phù đó.

“ Ông vẫn đi theo chúng cháu làm gì vậy?” Tiểu Thánh hỏi ông ta.

“ Để cho ông xem kỹ một chút….” Ông ta lấy ra một cái kính lúp, đến gần sau cổ của Tiểu Thánh, giống như giáo sư trong phòng thực nghiệm vậy, xem xét một cách cẩn thận từng ly từng tí những vết phù to to nhỏ nhỏ đó.

“Đây không phải là muỗi thường đốt.” Mão Nhật Tinh Quan buông kết luận.

Tiểu Năng rất bái phục: “ông quả thực là tài!”

“Ta là Mão Nhật Tinh Quan, chuyên nghiêng cứu côn trùng mà. Con muỗi nhỏ này, đương nhiên phải biết……không chỉ nói không. Đi, đi lên nhà ta chơi.”

Ông ta vừa nói, vừa chỉ về một ngôi nhà ở phía trước, nói với Tiểu Thánh, Tiểu Năng.

Hai bạn nhỏ đi theo cùng ông ta một cách vui mừng.

Căn nhà đó trên mi cửa có treo một tấm biển, trên viết:

                         CUNG VẠN TRÙNG

Bước vào trong nhà, chỉ thấy khắp nơi đều là côn trùng: kiến xanh, châu chấu đỏ, bọ chét 3 mí mắt, sâu bay 28 sao…..

Tiểu Thánh đang nhìn ngó đủ loại bướm bay qua bay lại một cách thích thú.

Tiểu Năng bị một con rết bò lên đùi làm cho giật mình nhảy lên.
“ Đừng có sợ, đây đều là vật ở nhà nuôi, không cắn người đâu.” Mão Nhật Tinh Quan ngồi xuống nói.

Hai bạn nhỏ liền đem sự việc gặp tam công chúa địa phủ, tiết mục biểu diễn như thế nào, bị muỗi cắn như thế nào, toàn bộ sự việc nói lại cho Mão Nhật Tinh quan nghe.

Mão Nhật Tinh Quan càng nghe càng hứng thú: “theo như các cháu nói, đây gọi là ‘truyền nhiễm trí năng’, con muỗi này thuộc về ‘loài muỗi đặc biệt’, rất có ích.”

“Truyền nhiễm trí năng?” Tiểu Năng lần đầu tiên nghe nói đến từ này.

“Loài muỗi đặc biệt?” Tiểu Thánh cũng cảm thấy kỳ lạ.

Mão Nhật Tinh Quan vừa lấy một cái hủ có nắp đập, vừa hỏi Tiểu Thánh, Tiểu Năng: “muốn nhờ các cháu phối hợp một chút, cấy một ít muỗi có ích, có được không?”

“Đương nhiên là được!” Cả hai đồng thanh nói.

Mở nắp hủ ra, Mão Nhật Tinh quan giống như bắt nhái vậy, từ trong hủ thò tay vào nắm ra một con muỗi to, hỏi: “ai không sợ đau?”

Tiểu Năng vỗ ngực nói: “để cháu!”

Chỉ thấy cái mỏ nhọn của con muỗi to thọc vào vết phù của Tiểu Năng,

Tiểu Năng nhịn đau một cách rất anh hùng, ngay cả một tiếng rên giống như tiếng heo con kêu cũng không kêu một tiếng.

Lại nói về Dương Tiễn.

Ông ta đang nhớ lại một cách lưu luyến về những con muỗi có thể phát tài, đi đến chổ các con chỉ_____Chính là nơi các bạn nhỏ liên hoan.

Dương Tiễn có 3 mắt, trong chớp mắt đã phát hiện được cái hang sâu đó.

“Đây chính là hang thông địa phủ sao?”

Dương Tiễn nóng lòng được phát tài, làm một động tác nhảy cầu, nhảy vọt lên, đầu chúi vào hướng hang động.

Một tiếng “chép miệng___”, ông ta rơi vào dưới đất, đương nhiên là đầu xuống trước. Điều này không hay rồi, Dương Tiễn cái gì cũng nhìn không thấy nữa, tiếp đến cảm thấy có chút khó chịu, ông ta suy nghĩ cả buổi, không biết là sự việc xãy ra như thế nào.

Thì ra là, cái đầu của Dương Tiễn bị đụng thụng vào trong lồng ngực rồi, chỉ còn thừa lại một chút tóc ở bên ngoài.

Có điều trong địa phủ có nhiều Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, Ngưu Đầu, Mã Diện, Dương Tiễn không đầu cùng với quỷ không có gì khác, cũng không hù dọa ai.

Dương Tiễn thò ra hai cánh tay, nắm lấy đầu tóc, bên trong cổ cắn chặt răng, gắng sức giật cái đầu ra ngoài.

 Tốn hết 92 sức lực, cuối cùng đem được cái đầu, kéo về trên cổ của mình.

Trên mặt đất và dưới mặt đất cũng có chút chênh lệch về thời gian, hiện tại người dưới mặt đất đang luyện tập thể dục buổi sáng. Có một vị lão ông đang đánh Thái cục quyền, trên cây bên người ông ta đang treo một cái lồng chim có dùng vải bố che lại.

Trong lồng chim vọng ra tiếng kêu “vù, vù, vù, vù, vù, vù”

Dương Tiễn đi đến gần, chỉ vào lồng chim nói với ông lão: “chim của các ông ở đây tiếng kêu rất lạ.”

Lão ông dừng lại bộ pháp “đẩy cửa sổ ngắm trăng” nói: “không phải chim, là con muỗi vật cưng của tôi.”

“Con muỗi? Vật cưng?” Dương Tiễn vừa sợ vừa mừng.

Thì thấy lão ông vén vải lồng, quả nhiên hiện ra một đôi muỗi.

Đúng ngay lúc này, đi đến một vị lão bà bà.

Lão bà bà ném đi một ánh mắt quyến rũ, nói với lão ông: “lão tiên sinh, có thể dạy tôi đi quyền được không?”

“Được chứ !” Lão ông hoàn toàn đồng ý: “miễn phí truyền thụ, bao dạy bao biết.”

Lão tiên sinh bắt đầu dạy lão bà bà đánh quyền.

“Đây gọi là Thái cực thôi quyền, đây gọi là Liên bộ sinh phong, đây gọi là…..” Lão ông đang dìu hai tay của lão bà bà, dạy một cách tay trong tay.

Nhưng lão bà bà trí nhớ quá kém rồi, như thế nào cũng học không thuộc.

“Tôi thật ngốc quá đi!” Bà lão vò đầu tự trách móc.

“Đừng lo,” Lão ông thật là một người thầy tốt, đối với học sinh của mình quan tâm đến cùng, chăm sóc từng ly từng tí, “tôi còn có cách học cấp tốc.”

Lão tiên sinh nói xong, thả ra vật cưng của ông ấy. Ông ta đánh đường quyền, hai con muỗi liền bay theo ông ta. Một con muỗi trong đó trước tiên đốt một cái vào đầu ngón tay của ông lão, sau đó lại bay vù vù đến đốt vào vai lão bà bà.

Lão bà bà như được thần trợ giúp, trong nháy mắt đã học xong toàn bộ quyền pháp.

Bà ta đánh quyền một cách có bài có bản thành thạo trôi chảy, hai con muỗi ở bên mình bà ấy vừa kêu vù vù vừa múa.

Dương Tiễn đang say sưa nhìn xem một cách rất hứng thú.

Ông ta nói một cách đáng ghét: “lão tiên sinh, đem đôi muỗi này bán cho tôi đi.”

Không ngờ, ông lão đó lại nói ra câu nói thế này: “là người tốt, tôi có thể cho không. Là kẽ xấu có nhiều tiền cũng nghĩ đi!”

“Tôi, tôi đương nhiên không phải là kẽ xấu, người xấu!” Dương Tiễn có chút chột dạ.

“Người tốt người xấu có thể dùng muỗi để thử.”

Con muỗi bay đến chích vào đầu của Dương Tiễn, Dương Tiễn biểu hiện sự lúng túng.

Chích xong vào đầu của Dương Tiễn, con muỗi đó lại chích vào đầu của lão ông.

“Hừ!” Lão ông mắng mỏ nói: “ta đã biết ngươi đang suy nghĩ gì rồi. Mau cút đi!”

     Dương Tiễn chỉ đành đi ra một cách ảo não. 

-- 39 --
Truyền nhiễm trí năng.


Bấy giờ, việc nuôi cấy của Mão Nhật Tinh Quan đã thành công rồi. Loài muỗi đặc biệt giống như con bướm thành đôi thành cặp, bay qua bay lại.

     Mão Nhật Tinh Quan liền đem một cái hủ nhỏ có nắp đập tặng cho Tiểu Thánh, Tiểu Năng, mĩm cười nói:

     “Tặng cho các cháu một cặp làm kỹ niệm!”

     Hai tay đón lấy vật kỹ niệm quý báu, từ biệt Mão Nhật Tinh Quan.

     Sau khi ra khỏi cửa, Tiểu Thánh cầm hủ, Tiểu Năng đi ở một bên hỏi:

     “Chúng ta dùng muỗi vào việc gì đây?”

     Tiểu Thánh vẫn chưa nghĩ ra.

     Lại thấy Ma Lễ Hải một trong Tứ Đại Kim Cương đang ngồi gãy đàn tỳ bà như si như say, 3 vị Kim Cương khác: Ma Lễ Thanh cầm kiếm, Ma Lễ Hồng cầm dù, Ma Lễ Thọ cầm rắn, ngồi vây xung quanh, nghe như say như mê.

Tiếng đàn tỳ bà này nghe thật hay!

     Tiểu Năng đi đến một cách không nén nổi tình cảm, Tiểu Thánh cũng cùng đi theo.

     “Chào người bạn nhỏ,” Ma Lễ Hải tươi cười hỏi Tiểu Năng đang đến bên mình, “biết đàn không?”

“ư…….” Tiểu Năng nháy mắt cùng Tiểu Thánh, “biết, đương nhiên là biết!”

“Ồ?”

     Tiểu Thánh liền len lén thả muỗi ra…..

     Con muỗi đó chích lên trên người Ma Lễ Hải một cách khéo léo, rồi lại chích vào Tiểu Năng.

     Như làn gió tiềm ẩn bên trong, lướt nhẹ vào người. Tiểu Năng tự cảm thấy như có tiềm năng, nhẹ nhàng chú ý thân thủ và tâm hồn.

     Hắn bước lên phía trước một cách mạnh dạn, đón lấy cây đàn tỳ bà từ trong tay Ma Lễ Hải, tấu đàn lên một cách thành thạo.

     Tứ Đại Kim Cương ngạc nhiên vui mừng. Ma Lễ Hải khen nói:

     “Không ngờ, trình độ của cháu cũng ngang bằng ta!”

     “Kỳ tài âm nhạc!”

     “Thật là thần đồng!”

     Mọi người chắc lưỡi ngợi khen. Tiểu Thánh đứng ở một bên cười thầm.

     Rời khỏi Tứ Đại Kim Cương, lại đến Kim Tinh Phủ.

    Lại thấy Thái Bạch Kim Tinh tứ tuyệt thi thư họa ấn đang chú tâm vẽ tranh. Tiểu Thánh và Tiểu Năng từ ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, thì ra ông ta đang vẽ hoa mẫu đơn.

     Bức tranh bông hoa mẫu đơn đó vẽ giống y như thật, giống như ngữi được cả mùi thơm ngào ngạt, thật là vinh hoa phú quý, quốc sắc thiên hương!

     Hai bàn tay của Tiểu Thánh cũng ngứa ngứa, nó vừa thả muỗi ra, vừa nói với Tiểu Năng:

     “Ta muốn học môn này_____”

     Con muỗi từ giữa chấn song cửa sổ bay vào bên trong.

     Kim Tinh mãi lo vẽ tranh, nào chú ý đến con muỗi đang đốt trên cổ.

     Vẽ đến cao hứng, Thái Bạch Kim Tinh lại cất tiếng hát:

                     Bạn từ nơi nào đến?

                     Hởi, người bạn của ta,

                     Hình như là một con bướm,

                     Đậu trên cửa sổ của ta……

     “Hì hì,____” Tiểu Năng bật cười thành tiếng.

     “Ồ, Tiểu Thánh, Tiểu Năng!” Thái Bạch Kim Tinh gọi hai người bạn nhỏ vào.

     Con muỗi đó đã dịu dàng chích vào người Tiểu Thánh một cái.Tiểu Thánh liền nói với Thái Bạch Kim Tinh: “Kim Tinh lão bá, cháu muốn điểm thêm một chút vật nhỏ trên tranh của bác, có được không?”

     “Cháu biết vẽ sao?” Kim Tinh rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đem bút vẽ giao cho Tiểu Thánh.

     Tiểu Thánh ươ bút vẽ, ở trên hoa mẫu đơn vẽ một cái, vẽ ra một con bướm xinh đẹp.

     Con bướm đó mấp máy đôi cánh, giống như muốn bay ra khỏi bức tranh vậy…….

     “Thật là thiên tài, thiên tài tài giỏi!” Thái Bạch Kim Tinh giơ ngón tay cái lên, kinh ngạc nói, rồi bổ sung thêm một câu, “thiên tài tài giỏi giống như ta!”

Tiểu Năng bụm miệng, len lén cười.

     Ra khỏi Kim Tinh phủ, hai bạn nhỏ nhìn thấy Thiết Quải Lý đang ôm hồ lô rượu ngồi ở trên đất bên đường. Thiết Quải Lý đã uống say rồi, còn tự mình khoát lác.

     “Này, ta, ta còn có thể uống nữa. Từ xưa thánh hiền đều là im lặng, chỉ có kẽ say lưu lại thanh danh. Thiết Quải Lý ta chính là thần tiên uống rượu mà, không có người nào so được với tửu lượng của ta!”

     Tiểu Thánh vừa nghe, liền muốn đưa muỗi ra trổ tài.

     Nó đem cái hủ giao cho Tiểu Năng, nói: “ngươi thả muỗi, ta đến so tài cùng ông ta!”

     Tiểu Thánh bước mạnh lên phía trước, một tay đoạt lấy bình hồ lô rượu của Thiết Quải Lý.

     “Không được!” Tiểu Năng kéo Tiểu Thánh đi, “học loại bản lĩnh này, ngươi sẽ thành con sâu rượu mất!”

     “Trả ta hồ lô rượu. Ta, ta còn muốn uống!....”

     Thiết Quải Lý đuổi theo.

     Tiểu Năng giật lại hồ lô rượu từ trong tay Tiểu Thánh, trả cho ông ta.

Lúc họ còn đang tranh luận, Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã lén lút đi đến.

      Con mắt của ông ta thật tài, nhìn qua đã biết cái hủ trên tay Tiểu Năng cầm có hình con muỗi, bổng chốc trong lòng bật vui:

     “Ha, ha, đi rách giầy sắt không đúng chổ……hay quá!”

     Dương Tiễn lập tức đi tìm Thiên Thâu Tinh.

     “Ba đi tìm Thiên Thâu Tinh rồi.” Dương Bất Thâu nói.

     “Nhất định không phải việc tốt, chúng ta phải chú ý đến.” Dương Bất Bại nói.

     Hai huynh đệ đi theo phía sau.

     “Ngươi cái gì đều có thể trộm, chỉ có một cái…..”

     Đối phó Thiên Thâu Tinh 3 cánh tay, Dương Tiễn quen dùng cách khích tướng. Cách khích tướng này dùng cho người tự phụ, đặc biệt có công hiệu, vừa thử đã linh.

     Quả nhiên.

     Thiên Thâu Tinh vừa nghe câu nói này, tức đến 3 cánh tay cùng run lên: “nói bậy, chỉ cho biết, tôi lập tức trộm về!”

     Nghe đến đây, Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại vội vàng chạy đến chổ Tiểu Thánh, Tiểu Năng ngầm đưa tin.

     “Như thế…”

     “Như vậy….”

     Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại nói.

     Tiểu Thánh ngược lại đã có chủ ý: “đừng có lo, ta sẽ tương kế tựu kế cho ông ta biết……”

     “Tương kế tựu kế như thế nào?” Tiểu Năng không hiểu.

     Chỉ thấy Tiểu Thánh mở nắp hủ đựng muỗi, kề miệng vào trong hủ, nói với con muỗi thông minh: da mi ye la xi di ba…( Tiểu Thánh dùng ngôn ngữ của muỗi, không có ai hiểu.)

     Sau đó, Tiểu Thánh kêu mọi người đi nghĩ, giả vờ như đang ngủ, chờ đợi Thiên Thâu Tinh đến.

     Một lát sau, Thiên Thâu Tinh 3 cánh tay quả nhiên đi đến.

     Nhìn thấy các bạn nhỏ đều ngủ cả, Thiên Thâu Tinh đưa tay thò đến lấy, trộm đi cái hủ đựng muỗi một cách dễ dàng. Ông ta dùng cánh tay thứ 3 ở sau lưng cầm hủ đựng muỗi, kiên cường đi gặp Dương Tiễn.

     “Này, thấy thế nào? Đây gọi là trộm khắp thiên hạ vô địch thủ!” 3 cánh tay đưa ra hủ đựng muỗi, cười nhạt nói: “ta không tin còn có gì mà Thiên Thâu Tinh ta không thể trộm!”

     Dương Tiễn mở nắp đậy một cách không yên tâm.

     “Ta phải kiểm tra xem có phải là hủ không………?”

     Lập tức hai con muỗi vỗ cánh bay ra.

     Một con trong đó bay đến sau lưng Thiên Thâu Tinh đốt vào cánh tay thứ 3.

     Dương Tiễn hốt hoảng đuổi bắt con kia.

     Không ngờ, con muỗi thứ nhất, sau khi hôn cho Thiên Thâu Tinh một nụ hôn ngọt ngào, lại tặng cho Nhị Lang Thần một phần lễ gặp mặt.

     Dương Tiễn lặng nhìn bàn tay của mình nổi lên vết phù một cách uể oải.

Thiên Thâu Tinh đang mãi nhìn trân trân vào 2 con muỗi to như đôi bướm bay ra ngoài cửa sổ.

     Tối hôm đó, Dương Tiễn đến nhà Lý Thiên Vương dự tiệc.

     Trong phòng yến tiệc, trước tiên là chào hỏi lẫn nhau, tiếp theo là kính rượu cho nhau, sau đó là nịnh nọt lẫn nhau……Đang lúc rượu say lỗ tai nóng, một cái tay của Dương Tiễn bổng nhiên ngứa lên, đem ly rượu trên bàn một cách cầm lòng không đặng bỏ vào trong ngực.

     “Ông làm sao vậy……” Lý Thiên Vương ngỡ ngàng, “là học theo Thiên Thâu Tinh sao?”

     “Thật là rác rưỡi!”

     “Mất tư cách!”

     Các quan khách cùng nhau trách mắng.

     Dương Tiễn đành thảm hại lui ra.

     Hai con muỗi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt, từ lâu đã bay về hủ đựng muỗi.

     Tiểu Thánh, Tiểu Năng cười vui như mở hội.

                                                  (Hết)


-- 8 --
Bay qua bay lại núi Nga Mi.

Hai bên đối diện mặt đối mặt.

Dương Bất Thâu đề ra: “4 người làm sao đấu pháp đây? Đồng diễn thi đấu hay là thi đấu đối kháng?”

Trư Tiểu Năng nói: “việc này dễ mà, binh khí dài đấu với binh khí dài, binh khí ngắn đấu với binh khí ngắn.”

Mọi người đều đồng ý. Thế là măng đá đấu với nấm đá, chày đá đấu với gậy lang nha.

Nhưng sau khi đấu qua một hơi, phát hiện đôi bên lực lượng ngang nhau, quyết định không ra thắng thua.

Dương Bất Thâu lại liền nói: “thế này phải so tài biến hoá.”

Tiểu Năng nói: “cái này vui đây, chúng ta biết bảy mươi hai phép biến hoá đấy.”

Nói biến là biến, Dương Bất Thâu lập tức biến thành một cây cao to.
Tiểu Thánh hỏi Tiểu Năng: “ngươi đoán xem, ta sắp biến thành cái gì đây?”


Tiểu Năng đoán một cách rất chắc chắn nói: “ngươi, nhất định là học theo lần trước của ta, biến thành một con voi dùng vòi nhổ cây.”

Tiểu Thánh nói: “hay, ta lại không biến thành voi.”

Nó lắc mình một cái, biến thành một con chim gõ kiến, kêu “lào xào” bay về hướng cây to.

“Đốc đốc đốc! đốc đốc đốc!”

Chim gõ kiến dùng mõ nhọn mổ lên cành cây. Gõ đến là rất mạnh, cũng là rất đau.

“Ui da!” Cây to la lên: “đừng mổ nữa, trên cây này của ta không có sâu đâu!”

Dương Bất Bại đứng ở một bên nhìn thấy, vội vàng đến giúp anh trai. Hắn biến thành một con rắn to, bò lên trên cây một cách “yên lặng lũi thủi”, muốn đến nuốt chim gõ kiến.

Trư Tiểu Năng nôn nóng: “ta phải biến thành cái gì để giúp Tiểu Thánh đây?” Nhưng nó nghĩ không ra rắn sợ gì. Sau cùng quyết định biến thành một con gấu, vì nó biết gấu biết trèo cây.

Con gấu của Tiểu Năng biến thành trèo lên trên cây, giơ lên bàn tay gấu đang sắp đánh rắn, con rắn đó vừa quay đầu lại: “hừ, ngươi còn dám đến trêu chọc ta sao? Đầu rắn vừa lắc, thân rắn vừa vặn, trong chớp mắt liền quấn lên mình gấu, càng quấn càng chặt, “ta phải xiết ngươi đến thở không được!”

Nhìn thấy Tiểu Năng bất lợi, chim gõ kiến của Tiểu Thánh biến thành thẳng hướng bay xuống, nói với rắn: “ta phải mổ mù bốn con mắt của ngươi!”____ Đây là bốn con mắt rắn đấy.

Huynh đệ nhà họ Dương nhìn thấy chiếm không được thế thượng phong, vội vàng hồi phục nguyên hình.

“Được rồi, không so tài biến hoá nữa.” Dương Bất Thâu nói với Tiểu Thánh và Tiểu Năng: “chỉ cần các ngươi thắng được hoả nhãn và băng nhãn của huynh đệ chúng ta, chúng ta sẽ chịu thua.”

Tiểu Thánh và Tiểu Năng nhịn cười, đồng thanh trả lời: “thế thì thử xem.”

Lại là hoả nhãn của Dương Bất Bại trước tiên. Ngọn lửa hừng hực, thổi táp vào mặt....

Nhưng Tiểu Thánh và Tiểu Năng hoàn toàn không việc gì.

“Ơ, lửa nhỏ quá, lửa nhỏ quá!”

     “Đối với hoả nhãn của ngươi có tăng thêm 18 phần cũng không có ích gì!”

Dương Bất Bại nản lòng nói: “anh, có lẽ em ăn nhiều trái cây quá rồi, hoả khí ít đi. Hay là để xem anh vậy!”

Băng nhãn của Dương Bất Thâu quả thực là lợi hại, “soàn soạt, soàn soạt” Hai luồng ánh sáng lạnh phóng ra, đã đem Tiểu Thánh cũng đông thành tượng điêu khắc.

     Dương Bất Thâu lại đem băng nhãn chiếu vào Tiểu Năng: “thế nào, còn muốn thử không?”

     Tiểu Năng không có chút gì lo sợ: “các ngươi đừng tỏ vẽ, chỉ cần ta hát lên một bài hát, sẽ có thể để cho Tôn Tiểu Thánh và Tiểu Bạch Long lập tức giải đông, có tin không?”

     Dương Bất Thâu nói: “ngươi nói khoát, ta không tin.”

     “Ai nói khoát?” Tiểu Năng hắng giọng, lớn tiếng hát lên, “Ha ha ha! Sấm Xuân.....Sấm Xuân...”

     Huynh đệ nhà họ Dương thúc giục: “hát tiếp đi.”

     Tiểu Năng xoa xoa đầu: “hỏng rồi, ta nhớ không ra nữa!”

     Không chỉ huynh đệ nhà họ Dương, ngay cả số khán giả xung quanh đều cất tiếng cười vang.

Tiểu Năng lo đến đầu đầy mồ hôi. Hắn đi đến trước mặt Tiểu Thánh đã bị đông cứng: “Tiểu Thánh, ngươi trí nhớ tốt, nhắc ta một câu có được không?”

Nhưng Tiểu Thánh hoàn toàn giống như một bức tượng, ngay cả mắt đều không thể nhúc nhích được nữa.

     Đây phải làm sao đây? Tiểu Năng tự đấm vào mình: “oi cái sọ ngốc này của ta, ngốc quá! ngốc quá! Hu hu_____” Nó ngồi trên đất khóc lên.

Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại nhìn thấy Tiểu Năng khóc, lập tức có chút lo lắng.

     “Đừng khóc nữa.”

     “Mau nín đi!”

     Tiểu Năng khóc thúc tha thúc thít: “muốn ta không khóc.....cũng được, các ngươi phải đồng ý với ta một việc.”

     Dương Bất Thâu nói: “việc gì?”

     “Để ta đổi cùng Tiểu Thánh....., các ngươi sẽ có thể nghe được bài hát giải đông.”

     Dương Bất Thâu đành phải đồng ý. Nó nói với đệ đệ: “ta dùng băng nhãn đem Trư Tiểu Năng đông lại, đệ dùng hoả nhãn đem Tôn Tiểu Thánh sưởi ấm lên, chúng ta nghe xem bài hát giải đông này là như thế nào.”

     Dương Bất Thâu đồng ý.

     Thế là Trư Tiểu Năng ưởn ngực, ôm lấy cánh tay, bộ dáng anh hùng khí phách, để cho Dương Bất Thâu đem hắn đông thành bức tượng.

     Tiếp theo, hoả nhãn của Dương Bất Bại ngó về phía Tiểu Thánh.

     Tiểu Thánh co duỗi tay chân: “ây da, không thể cữ động cũng không thể nói, thiếu chút nữa ngộp chết rồi. Thôi được, để ta hát.”

     Hắn liền gõ vào đôi măng đá hát lên.

                                  Ha! Ha! Ha!

                                  Một tiếng sấm băng hà tan!

                                  Hi li hoa la!

                                  Thích li ca tra,

                                  Hi li ca tra!

      Tiểu Thánh vừa cất lên bài hát này, Tiểu Năng và Tiểu Bạch Long một bên người nhỏ nướt. Đợi đến bài hát giải đông này ca xong hai bức tượng cùng nhau ngã sấp xuống!

Dương Bất Thâu nhìn thấy tình hình này, nhẹ nhàng nói với Dương Bất Bại: “xem ra, đành phải chịu thua thôi.”

Bấy giờ có lẽ Nhị Lang Thần Dương tiễn đang ngồi ở trên đài tướng đã tức chết rồi. “Hừ,” ông ta thầm nghĩ, “con trai của ta, sao có thể thua, sao có thể bại được!” Tròng mắt vừa đảo, liền có ngay chủ ý: “ta phải sữ dụng phép phân thân.” Ông ta liền đem hũ rượu bên mình biến thành thế thân của mình, còn người thật dựa vào thuật tàng hình nhẹ nhàng rời khỏi đài tướng, đến bên mình các con trai.

“Không thể nhận thua!” Dương Tiễn ở bên tai con trai dặn dò một cách nghiêm túc nói, “các con phải nói so tài vác núi. Ba sẽ giúp các con.”

     Dương Bất Thâu liền nói với Tiểu Thánh, Tiểu Năng: “chúng ta sau cùng lại  so tài vác núi vậy.”

     Tiểu Thánh bỉu môi nói: “hừ, thật nhiều thủ tục lừa bịp. Thế thì các ngươi vác trước cho chúng ta xem đi.”

     Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại sắp thành hàng ngang. Dương Tiễn tàng hình đứng ở sau lưng các con âm thầm đọc câu thần chú lay động. Trong chớp mắt, một ngọn núi cao từ ngoài trời bay đến, được Dương Bất Thâu vác ở trên vai trái một cách chắc chắn.

     Dương Bất Thâu nói: “đây là núi Thái Sơn.”

     Khán giả đồng thanh reo hò khen hay.

     Lại một ngọn núi bay đến, được Dương Bất Bại gánh ở trên vai phải.

     Dương Bất Bại nói: “đây là núi Vương Phòng.”

     Khán giả lại lần nữa reo hò khen hay.

Nhưng nào ai có biết, Dương Tiễn đang ở sau lưng các con hai tay đón lấy hai ngọn núi to trên tay trái tay phải, cùng nhau diễn như lên dây cót vậy.

Chỉ là giấu không được Tôn Ngộ Không hoả nhãn kim tinh. Ông ta và Bát Giới từ sớm đã ở một bên sân trình diễn nghệ thuật xem rất lâu rồi. Bấy giờ Tôn Ngộ Không nói với Bát Giới: “cái thằng cha Dương Tiễn đang làm trò quỹ, nhưng không thể để cho con chúng ta thất lợi, ta đi giúp chúng nó đây!”

Một con Bướm lượn lờ lượn lờ bay đến bên mình Tiểu Thánh, nhẹ nhàng nói ra tiếng người: “ta là ba con. Đừng có lo, ta làm cho họ có thêm một ngọn núi!”

Tiếng nói vừa nói xong, núi Nga Mi đã xuất hiện ở trên không. Không đợi cho cha con nhà họ Dương kịp có phản ứng gì, 3 ngọn núi này nhằm vào đầu đè xuống. Dương Tiễn lại cũng chèo chống không được, chân vừa mềm ra, liền cùng hai con trai bị đè dưới chân núi.

     Nhưng Tôn Tiểu Thánh lại không vui, nó nói với con Bướm: “ba, con không cần ba giúp, ba mau đem núi Nga Mi dọn về đi!”

Tình hình này đã bị Lý Thiên Vương trên đài tướng chú ý đến: “ơ, việc này là thế nào?” Mà ông ta còn cảm thấy kỳ lạ, Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại bị đè ở dưới núi, Dương Tiễn làm ba sao lại còn ngồi ở trên đài tướng một cách bình yên không cữ động. “Này, Nhị Lang Thần, ông đang ngẫn ngơ cái gì vậy?” Lý Thiên Vương vừa nói vừa đẩy Dương Tiễn một cái. Chỉ thấy Dương Tiễn ngã xuống một cách ngây đơ, hiện ra nguyên hình___là một hũ rượu.

     Lý Thiên Vương càng giật mình hơn: “Dương Tiễn đi đâu rồi?”

     Bấy giờ, Nhị Lang Thần bị đè dưới núi đành phải thu về kỹ thuật tành hình, trả lời một cách lúng ta lúng túng: “tôi ở đây.”

     Lý Thiên Vương không hiểu: “ông bạn, ông đang chơi trò gì vậy? Có cần tôi đi cứu ông không?”

     Dương Tiễn còn không biết ngượng cầu viện. Tôn Ngộ Không hiện ra nguyên hình nói với ông ta: “nếu không phải là con ta không để cho ta giúp, ta ở đây còn có mấy ngọn núi to khác như núi Nhị Lang, núi Tam Hồ, núi Tây Minh, núi Ngũ Đài, núi Lục Chiến, núi Thất Tinh, núi Bát Công, núi Cửu Hoa.....tuốt tuột chất lên, đè ngươi 500 năm, để xem ngươi còn làm loại việc không triễn vọng này không!” Nói xong khoát tay, hét lên: “núi Nga Mi về chổ!”

     Dương Tiễn vừa cảm thấy trên lưng nhẹ đi, liền giãy giụa bò ra ngoài, lại đọc thần chú lay động, muốn đem hai ngọn núi còn lại đuổi đi về.

“Ba, ba xem....”

“Xem cái gì?” Thì ra hai người con trai bị đè đến biến đổi cả hình dạng.

Dương Tiễn đành phải học theo cách của người thợ sắt rèn sắt, để cho hai ngọn núi dập lên dập xuống, đem Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại gỏ một hồi, sửa lại nguyên hình.

Thấy tình hình này, khán giả cười nói ồn ào, bàn luận, bổng nghe Lý Thiên Vương hét nói: “bây giờ tuyên bố cuộc thi kết thúc!”
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 218
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com