watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:16:5018/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Tây Du Hài Hước - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Tây Du Hài Hước
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 16

-- 28 --
Gà gỗ múa.


“Tiểu Thánh,” Tiểu Năng bổng nhiên chỉ vào phía trước nói với Tiểu Thánh: “ngươi nhìn xem đó là gì?”

     “Hình như là một con gà.” Tiểu Thánh nói.

     “Gà biết bay không?”

     “Cái này….”

     Chỉ thấy con vật đang bay đó hướng về hai người họ chậm rãi bay đến. Tiểu Năng vội vã chìa đôi bàn tay chờ đón, con vật bay đó liền rơi vào tay Tiểu Năng. Tiểu Năng vừa nhìn, kinh ngạc nói: “ơ, đúng là gà, một con gà gỗ!”

Sợ nó bay mất, Tiểu Năng đem gà gỗ ôm chặt vào lòng.

     “Đều nói ngây như tượng gỗ, con gà gỗ này không những không đần, mà còn rất lanh lợi đấy!”

     Tiểu Thánh nhìn nhìn, rồi suy đoán nói: “chỉ có người thợ thần tiên Lỗ Ban mới có thể chế tạo ra vật khéo léo này.”

     Con gà bị Tiểu Thánh lật ngược mình lại, quả nhiên nhìn thấy trên bụng có viết:

                        Gà bay hàng không      Lỗ Ban chế tạo

     Đuôi gà gỗ hất lên, Tiểu Năng lo lắng hô lên: “cẩn thận, nó sắp đi cầu đấy!”

Tiểu Thánh không lo sợ gì, chăm chú nhìn vào đít gà.

     Vật bài tiết ra là một tờ giấy gấp đôi.

     Trên giấy có viết chữ, tiểu Thánh nói: “thì ra là đại thúc Lỗ Ban ngày hôm nay sinh nhật, mời chúng ta đi ăn mì.”

     “Ồ, là mời chúng ta đi ăn mì!” Tiểu Năng vội vàng đem gà thả cho bay đi.

Gà gỗ bay ở phía trước, Tiểu Thánh, Tiểu Năng cùng đi theo một cách vui mừng.

     Đến bên ngoài phủ Lỗ Ban.

     Chức Nữ hàng xóm của Lỗ Ban đã đến trước một bước, đang dâng tặng cho Lỗ Ban một cuộn gấm hoa.

     “Chúng ta không mang theo lễ vật mừng sinh nhật nào…….” Tiểu Năng cảm thấy có chút khó xữ.

     “Đừng có lo!” Tiểu Thánh lại có tính toán rồi.

     Hai bạn nhỏ đầu cụng đầu, thì thầm cả buổi. Tiểu Năng gật đầu nói: “được đấy, cứ làm như thế.”

     “Gà gỗ bay đi nữa ngày rồi, Tiểu Thánh, Tiểu Năng sao vẫn chưa đến vậy cà!” Lỗ Ban đang ngẫng đầu ngóng trông.

     “Anh xem, gà bay bay về rồi!” Chức Nữ nói.

     Con gà gỗ “vỗ cánh phành phạch” bay vào nhà, bay lượn vòng quanh Lỗ Ban một vòng; Lại bay vào một con gà gỗ, cũng đảo quanh Lỗ Ban một vòng; Rồi lại bay vào một con gà gỗ…..

     Ba con gà gỗ ở trong nhà múa nhẹ nhàng.

     “Ơ,” Lỗ Ban vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “sao lại có đến 3 con vậy?”

Chúc Nữ đứng một bên vỗ tay: “hay!, hay!”

     Bạn đã gặp qua rắn vàng múa, chim khổng tước múa, bạn nhất định chưa gặp qua gà gỗ múa! Gà gỗ múa có chút tương tự giống như con rối múa, vươn cánh co chân, hiện ra cái thật thà chất phác, lộ ra cái vụng về, lại có chút giống như người máy nhảy điệu múa vũ trụ hiện đại, rất đặc biệt, rất trong lành, cứ nhìn đến con mắt lỗ ban không chớp một cái.

     Đúng lúc này, 2 con gà gỗ bổng nhiên nghiêng mình rơi xuống đất, còn hiện ra nguyên hình, biến thành Tiểu Thánh, Tiểu Năng.

     Còn lại 1 con gà gỗ còn đang múa.

     Tiểu Thánh, Tiểu Năng hướng về Lỗ Ban hành lễ chúc mừng.

     Tiểu Thánh nói: “để chúc thọ đại thúc, đây là biểu diễn biến hình của chúng cháu.”

     Lỗ Ban một tay kéo Tiểu Thánh, một tay kéo Tiểu Năng, liên tiếp nói: “cám ơn, cám ơn!”

     Bắt đầu ăn mì.

     Các tiên đều đến bên ngoài nhà.

     Lỗ Ban bê đến mì trường thọ, sợi mì khí nóng bốc lên, mang theo mùi hương nồng nặc, Tiểu Năng mãi nuốt nước miếng. Mọi người đang sắp ăn mì, bổng nhiên phía trên vọng đến tiếng vang: “tung, tung!.......”

     “Tiếng gì vậy cà?” Tiểu Thánh ngạc nhiên nói.

     Lẽ nào là Lôi Thần đi qua? Không thể nào, nghe nói Lôi Thần mấy ngày nay đi xuống phàm rồi mà?

     Lại thấy trên không nghênh ngang tới tấp rơi tuyết xuống.

     Tuyết này rơi thật là không có giờ giấc! Chức Nữ vội dùng tay áo che đầu che mặt.

     Tiểu Thánh ngẩng mặt đờ đẩn nhìn, nói trước tiên: “không phải tuyết, là bụi đất!”

     Tiểu Năng rất không hiểu: “bầu trời trong sáng thế này, sao mà ở đâu có nhiều bụi thế?”

     Cấp tốc cấp cứu đã không kịp nữa rồi, sợi mì trên bàn từ lâu đã đen sì sì, hỗn loạn. Hai bạn nhỏ vừa giật mình vừa tức giận.

     Lỗ Ban chỉ về phía trên rồi nói: “Dương Tiễn ở trên tầng trời thứ 7, trước giờ đều là chỉ lo cho mình, không nghĩ đến người khác!”

     “Ô, đừng nhắc đến nữa,” Chức Nữ lắc đầu than thở nói, “vải vóc tôi cực khổ dệt ra, vừa phơi khô thì bị con chó của ông ta làm dơ……”

     Chúc Nữ mỗi ngày dệt vải, sau đó nhuộm thành gấm hoa ngũ sắc, treo ngoài trời phơi nắng.

     Hao Thiên Khuyển nhà Dương Tiễn ở tại tầng trên, thường đứng trong mây, nhón chân đái xuống dưới…..

     “Bản đồ” trên mặt gấm hoa, dơ đến không thành hình dạng, Chức Nữ đều không dám lại treo lên nữa.

     Tiểu Thánh vừa nghe, nói với Lỗ Ban, Chức Nữ lòng đầy căm phẩn, “đi phân phải trái cùng Dương Tiễn, không thể chịu thiệt mãi!”

     “Nói lý?” Lỗ Ban thiếu chút nữa đã cười lên, “thằng cha này có quyển (chữ cong cong lệch, không phải chữ công công lý_ND), cháu tìm ông ta nói lý, ông ta sẽ vừa lật cuốn vừa giảng về lý lẽ ngược một cách nước bọt bay ngang, cháu nói không lại ông ta đâu.

     “Hừ,” Tiểu Thánh trước giờ thích mềm không thích cứng, nó liền bê bát mì lên, “không đi sửa chữa chổ sai của ông ta, ông ta sẽ ngày càng lệch hơn!”

“Đúng thế, không thể quá thật thà.” Tiểu Năng cũng lại bê lên bát mì, vội vàng đi theo cùng.

     Cả hai từ tầng trời thứ 6 bay đến tầng trời thứ 7.

     Từ trong biển mây ló đầu ra.

     Mở to mắt vừa nhìn, thì gặp hai người thợ thủ công có tiếng đang dùng dây thừng cản một cách “hò dô ta”, đem cục đá vuông rất nặng khiêng vào nhà Dương Tiễn.

     Tiểu Thánh trong lòng đã hiểu: “thì ra nhà Dương Tiễn đang sữa chữa.”

Tiền phi nghĩa nguồn gốc không rõ nhiều đường cong cong của Dương Tiễn, tất nhiên là vơ vét không ít. Tiền vơ vét được, để tiêu nó, chỉ có cách sữa chữa nhà là đường đi hay nhất để tiêu tiền.

     Dương Tiễn đang sắp ra cửa đi mua vật liệu, nhìn thấy Tiểu Thánh, Tiểu Năng đang bê hai bát mì đến, thật là vui mừng: “ngày hôm nay là ngày tốt, các người đưa mì đến tặng ta ăn?”

     Tiểu Năng nói: “đại thúc Lỗ Ban mừng sinh nhật____”

     Dương Tiễn cắt ngang lời nói của Tiểu Năng, thò tay một cách đuổi theo không kịp, đón lấy hai bát mì, một bột dạng thèm ăn bị bỏ đói nhốt trong lao 800 năm vừa được thả ra: “xấu hổ quá, xấu hổ quá!”

     “Ơ! Bỏ nhiều tiêu bột thế này sao?” Dương Tiễn nhìn thấy bụi đất ở trên bát mì, nói một cách vui mừng: “đúng lúc ta thích ăn cay.”

     Nhìn thấy Dương Tiễn bộ dạng ăn như hùm như sói, Tiểu Năng không nhẫn tâm, đang sắp nói ra sự thật, thì Tiểu Thánh nói bên tai một cách nghịch ngợm: “đừng lo, đợi ông ta ăn xong rồi hãy nói.”

     Một bát rồi một bát, đợi cho Dương Tiễn ăn xong rồi, Tiểu Năng lập tức nói với ông ta: “đại thúc Dương Tiễn cái này, cái này không phải là tiêu bột, là…….là bụi đất đấy.”

     “Á____” Dương Tiễn mở to miệng, ngơ ngẫn người.

     Tiếp đến trong bụng ngăn sông lấp biển, mì vừa ăn vào phun trào trở ra, bay chảy xuống dưới.

     Ông ta nôn mữa từng đống từng đống to hết cả buổi, thiếu chút nữa nôn ra mật xanh.

     Tiểu Thánh giáo huấn nói: “đây gọi là tự làm tự chịu, xem ông sau này còn làm việc thiếu đạo đức không!”

-- 29 --
Đá từ trời xuống


“Này,” Tiểu Năng ngạc nhiên nói, “hôm nay sao không giảng lý lẽ cong nữa?”

     Dương Tiễn khó khăn lắm mới thẳng lưng được: “thì tính như trong bụng ta nhiều cong lý, vừa rồi cũng nôn ra hết rồi.”

     Tiểu Năng nhắc đến lý lẽ cong, nhắc nhỡ Dương Tiển, ông ta xoay đầu hét vào trong nhà: “Bất Thâu, Bất Bại! Mau giúp ba tìm cuốn , ba đang cần dùng đây!

     Trong thư phòng, Bất Thâu vội vã đem viên gạch từ điển dày dày đưa cho Bất Bại: “mau giấu đi, không thể để cho Tiểu Thánh, tiểu Năng thua ba được.”

“Đúng!” Bất Bại vừa cất từ điển vừa nói, “không thể để cho lý lẽ đúng thua lý lẽ cong được.”

     Sau khi cất xong, Bất Thâu chạy ra, nói dối: “Ba, tìm không thấy.”

     Bất Bại trốn ở sau lưng Bất Thâu, đang nhăn mặt với Tiểu Thánh, Tiểu Năng.

Dương Tiễn hết cách không biết làm sao, vừa tiễn bọn Tiểu Thánh ra cửa, vừa nói:

     “Xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý.”

     Lỗ Ban và Chức Nữ đang đợi ở cửa.

     Thấy Tiểu Thánh và Tiểu Năng cỡi mây bay đến, Lỗ Ban vội vàng hỏi: “thế nào rồi?”

     Tiểu Thánh trả lời một cách vui mừng: “ha, ha ha, bị chúng cháu cho một bàn ủi nóng phẳng lại rồi.”

     Mọi người đang chuẩn bị tổ chức lại lần nữa, ăn mì, không ngờ sóng này vừa yên, sóng kia lại đến, lần này đến càng lợi hại hơn___

     Chỉ thấy một miếng đá vuông, từ tầng trời thứ 7 bổng nhiên rơi xuống, sắp đập vào nhà của Lỗ Ban.

     Đá to gào thét mà đến, đập xuyên nóc nhà.

     Chức Nữ đang bận luộc mì, nghe tiếng giật mình đờ đẫn.

     Nhìn thấy Chức Nữ khó tránh tai nạn này, sắp phải bị đá to đè bẹp thành bánh thịt rồi. Nói thời gian chậm, thì thời gian nhanh, chỉ nghe Tiểu Năng quát lớn một tiếng : “mau tránh ra!” rồi xông vào, đẩy Chức Nữ ra.

     Trời ạ, cục đá to không nghiêng không lệch rơi thẳng ngay vào đầu Tiểu Năng, chảy máu rồi! Đám đông giật mình.

     Chức Nữ vừa kinh sợ vừa cảm động, vội vàng từ trên ống quần của mình, xé ra một miếng vải, vội vàng băng bó cho Tiểu Năng, trong miệng liên tiếp hỏi: “có đau không? Rất đau phải không?....”

     Tiểu Năng ngồi bệt trên đất, đang nhìn về cục đá to tét thành hai miếng.
Rất là đắc ý: “nam tử hán không sợ đau, xem đi, vẫn là đầu tôi cứng hơn.”

     Tiểu Thánh nóng rồi, nó vừa vội vàng đi ra cửa, vừa tức giận nói: “chút nữa xãy ra to chuyện rồi, lần này không thể tha cho Dương tiễn được!”

Lại nói về Dương Tiễn, nhìn thấy trên công trường nhà mình, các công nhân đang ngồi đờ đẫn, không vui.

     “Đến chổ tôi làm giết thời gian sao? Ta thấy các người là kẻ đi hỏi Đường Tăng mượn lượt___tìm sai chổ rồi. Rốt cuộc là chuyện gì?”

     “Rơi, rơi xuống dưới rồi!” Mấy người thợ nói.

     “Rơi xuống dưới? Là ta rơi xuống dưới? Hay là mấy người rơi xuống dưới?”

“Cái này…..”

     Một người thợ đứng dậy, chỉ cho Dương Tiễn xem.

     Chỉ thấy trên mặt chổ đất đá vuông đang nằm, hiện ra một cái lỗ vuông, thì ra là một miếng đá vuông, đã từ tầng trời thứ 7 rơi xuống tầng trời thứ 6 !

     Dương Tiễn vuốt râu thầm nghĩ:

     “Hỏng rồi! Lần trước rơi xuống một chút bụi, thì ầm ĩ đến thiếu chút nữa ta không thoát nổi cảnh quẩn bách; Lần này rơi xuống cục đá to, họ càng muốn đến tìm ta tính sổ đây. Ta phải mau chuẩn bị…..”

     Trước tiên phải tìm được

     Nhưng, Dương Bất Bại đem cuốn giấu đến ai cũng tìm không ra.

     Dương Tiễn lục tung mọi góc xó, không thu được kết quả gì, ông ta suy nghĩ: tìm không được , thế thì sẽ nói không xong lý lẽ cong; Nói không xong lý lẽ cong, ở dưới lên tìm, thì sẽ đối phó không xong (Chú ý: đây không phải lý lẽ cong mà là lý lẽ chính đáng.)

     “Đúng, ta phải mau đi mượn một quyển……”

     Dương Tiễn vội vàng cỡi mây đi ra cửa.

     Hao Thiên Khuyển thích nghe lý lẽ cong, vội vàng theo cùng.

     Quyểnnày, thì ra là hàng xuất bản phi pháp, không người mua, không có trên thị trường, số lượng phát hành không nhiều, tổng cộng chỉ có 2 quyển. Một quyển thuộc về Dương Tiễn, một quyển được Lý Thiên Vương cất giữ.

     Lý Thiên ở tại tầng trời thứ 5.

     Dương Tiễn giẫm mây hạ xuống, lách qua nhà Lỗ Ban ở tầng trời thứ 6 cứ thẳng đến Thiên Vương phủ mà đi.

     Phía dưới chính là Thiên Vương phủ.

     Dương Tiễn nói rõ mục đích đến, muốn mượn

Lý Thiên Vương muốn cho mượn, nhưng phải thu tiền về rất cao.

     Ông ta hướng về Dương tiễn chìa hai tay ra, nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ: “tôi không thể cho mượn không!”

     “Lần sau,” Dương Tiễn nói không xong lý lẽ cong, thì làm cong biện pháp, “ông nếu như tìm không được quyển sách của ông, cũng có thể đến chổ tôi mượn, ông sẽ không chịu thiệt đâu.”

    “Đúng vậy!”

     Lý Thiên Vương sờ đầu, bị thuyết phục rồi.

     Tìm ra , đang sắp giao cho Dương Tiễn, Lý Thiên Vương bổng nhiên rút tay về: “khoan đã, ông phải lưu lại giấy vay mượn.”

Lý Thiên Vương này cũng không phải là đèn tiết kiệm dầu.

     Ông ta lấy ra một tờ giấy, một cây bút, để cho Dương Tiễn đề tên, ký duyệt.

Dương Tiễn xem qua, là giấy vay mượn chính thức in đẹp, trên giấy viết:

                             Có mượn có trã;

                             Mượn lại không khó;

                             Mượn rồi không trả;

                             Toàn gia chết hết.

     Cữ hành xong nghi thức ký tên, Dương Tiễn kẹp quyển đại từ điển, vui mừng rời khỏi Thiên Vương phủ.

     “Lần sau ông ta tìm đến ta đòi trả từ điển, ta sẽ cùng ông ta nói cong lý, dù sao cong lý đều đang ở chổ ta, xem ông ta cầm giấy vay mượn có xá gì?” Dương Tiễn vừa đi vừa nghĩ, trong lòng cứ vui, “ta, ta chỉ thích cùng kẽ ngốc kết bạn…..”

     Giữa đường, Dương Tiễn bị Tiểu Thánh chặn lại.

     Tiểu Thánh đang ôm cục đá tét làm đôi, một tay chặn lại đám mây của Dương Tiễn.

     Tiểu Thánh nghiêm khắc trách móc: “ông rơi đá làm bị thương người, phải bị trừng trị!”

     “Khoan,” Dương Tiễn vừa học vừa bán, vừa lật từ điển vừa thì thầm, “để ta tìm, đá rơi trúng người, phải tìm trang thứ mấy cà?.....”

     Lời lẽ trên quyển này rất thú vị, thử đề cữ mấy hàng:

 

            Oai lý giảng đắc toàn, bạch ngật bất đào tiền;

            Oai lý giảng đắc diện, thụ hối thụy đắc túi;

            Oai lý giảng đắc hưởng, biền nhĩ một thương lượng;

            Oai lý giảng đắc hảo, thảng kiếng bất tọa lao;

            …………………

 

     Rất nhanh tìm được rồi, ở trang thứ 5849, đầu đề là:

            Oai lý giảng đắc thanh, thạch đầu biến thành kim!

     “Đúng, cần phải nhấn mạnh giá trị của đá.” Dương Tiễn xem xong phần chính bài văn, đúng với ý nguyện, gật đầu vừa ý.

     Thế là ông ta, đầu óc nhạy cảm, nói một cách mặt không biến sắc, tim không đập:

     “Cục đá này của ta, do Nữ Oa nương nương đích thân luyện thành, từ chổ Lý Thiên Vương nhà sưu tập đá hiếm, tốn vàng nặng ký mua được, bây giờ bị các ngươi đập bể rồi, phải bồi thường giá gốc.”

     Thật là đúng với một câu tục ngữ: Trư Bát Giới luyện võ, đổ lỗi cho người.

Cong lý chính là “sinh ra” từ thế này.

     “Đầu của Tiểu Năng bị đụng tét rồi, tiền thuốc này ông phải bồi …….”

     Hai bên tranh luận không dứt, đành phải đi mời trọng tài viện thiên cung phán quyết.

     Tiểu Thánh nắm lấy tay của Dương Tiễn, tức giận đùng đùng cỡi mây đi cùng.

     Viện trưởng viện trọng tài không phải ai khác, thì ra chính là Lý Thiên Vương. Họ bước vào nhà họ Lý, Lý Thiên Vương làm ra vẽ hướng về Dương Tiễn chào hỏi: “a, Nhị Lang Thần, đã lâu không gặp.”

     Hai người mỗi bên lâu ngày gặp lại, nói qua nói lại lại tranh luận rồi.

     Tiểu Thánh nói: “thịt mềm quan trọng hay là đá quan trọng?”

     Dương Tiễn nói: “cục đá này của ta ở tầng trời thứ 9 rơi xuống độc nhất có một!”

     Lý Thiên vương giả vờ lôi kéo khuyên nhũ: “được rồi, được rồi mà…….răng nhai không kỹ còn cắn phải lưỡi mà.”

     “Sao có thể được? Lý Thiên Vương ông phán quyết đi!”

     “Ây da, bây giờ khắp nơi đều đang nói về dân chủ, trọng tài viện lại không phải do một mình ta mà làm được.” Lý Thiên Vương thoái thác nói: “xem ra phải đợi trọng tài viện họp lần sau, mới có thể cho mấy người một ý kiến được.”

     “Thế trọng tài viện khi nào họp?” Tiểu Thánh hỏi.

     “Cái này…….cái…..tôi cũng nói không rõ được.” Lý Thiên Vương đang chi hồ giả dã.

     Ra khỏi Thiên Vương phủ, Dương Tiễn cười nói với Tiểu Thánh không bình tĩnh một cách không có ý tốt: “chúng ta đành phải kiên trì chờ đợi, chờ đợi quyết định trọng tài.”

     “Dù sao không thể dễ dàng bỏ qua cho ông!”

     Tiểu Thánh nhanh chóng đi về, phản hồi tin tức.

     Lỗ Ban mặt mày ủ ê: “trọng tài viện phải thời gian dài mới mở họp một lần.”

     Chức Nữ nói: “trước tiên trị thương cho Tiểu Năng quan trọng…….”     

-- 30 --
Thiên cung trọng tài viện.


Nóc nhà của Lỗ Ban bị cục đá to của Dương tiễn đập vỡ một lỗ to, vốn cần phải giữ lại hiện trường, nhưng dự báo thời tiết nói, tối nay có mưa rào, bây giờ chờ đợi không kịp nữa, Lỗ Ban quyết định hỏa tốc sửa chữa.

     Sửa nhà làm nhà là trò chơi sở trường của Lỗ Ban, chú ấy leo lên nóc nhà sửa vá lại lỗ thủng.

     Đầu của Tiểu Năng băng bó, đã không còn đau đầu nữa.

     Nó cũng đến giúp, hướng về Tiểu Thánh đang đứng trên thang chuyển đưa miếng ngói.

     Sau khi sửa xong nhà, mỗi người ai về nhà nấy.

     Đã nhiều ngày trôi qua rồi.

     Tiểu Năng vết thương đã không còn cảm giác đau, nó chạy như một làn gió đến hỏi Tiểu Thánh: “Tiểu Thánh anh có nhớ không, ngày hôm nay là ngày trọng tài viện mở họp phải không?”

     “Đương nhiên là nhớ, chúng ta đi tìm Dương Tiễn đi.”

     Trọng tài viện họp bắt buộc 5 vị viện sĩ đều đến đủ. Lý Thiên Vương là viện trưởng, chủ trì cuộc họp, bốn vị kia là Hằng Nga, Xích Cước Đại Tiên, Trấn Nguyên Tử, Thiết Quải Lý.

     Dương Tiễn lại bắt đầu nãy ra ý xấu, mắt đảo vòng vòng, suy nghĩ nói: “ta phải nghĩ cách để cho 5 người họ thiếu 1…..”

     Trước tiên chú ý đánh vào ai đây? Đúng rồi, tìm Hằng Nga, Hằng Nga là nữ, tóc dài, kiến thức ngắn.

     Ông ta cỡi mây bay về Nguyệt cung.

     Dưới cây Nguyệt Quế, Thỏ Ngọc óng ánh trong suốt nhìn thấy Dương Tiễn bổng nhiên xông vào, ngừng cảm giác kinh ngạc.

     Nó vội vàng nhảy đi, đi đến báo cho Hằng Nga.

     Dương Tiễn nhìn thấy Hằng Nga, nói như thật: “Hằng Nga tiên tử, cho em biết một chuyện tày trời, anh nghe nói ngày mai Thiên Cẩu sẽ đến ăn mặt trăng đấy.”

     “Ơ, có việc này sao?” Hằng Nga rất cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên đã tin rồi, “may mà có anh kịp thời cho biết tin, nếu không thì, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi____Thế thì ngày mai không thể đi dự họp trọng tài viện rồi.”

     Lỗ Ban, Chức Nữ, Tiểu Thánh, Tiểu Năng đứng ở bên ngoài Thiên Vương phủ, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi quyết định sau cùng.

     Họ chờ, chờ, chờ đến không còn bình tĩnh nữa. Tiểu Thánh oán trách nói: “cuộc họp này họp từ sáng đến tối, sao vẫn chưa họp xong vậy cà?”

     “Chúng ta đi hỏi xem.” Tiểu Năng nói.

     Tiểu Thánh liền cùng Tiểu Năng xông vào Thiên Vương phủ, tìm viện trưởng Lý Thiên Vương,

     Lý Thiên Vương đang giở thói quan liêu: “việc này mà…..việc này a…….ư……ha……ừ……ô……hết cách rồi…….Hằng Nga vắng mặt…..đành phải lần sau triệu tập lại…….”

     Lại trãi qua một khoảng thời gian.

     Sắp đến ngày mở phiên tòa rồi, Dương Tiễn liền đi tìm Trấn Nguyên Tử.

Trấn Nguyên Tử làm dáng đạo sĩ đang ngồi dưới gốc cây già, tay cầm , khép lại mí mắt, miệng lẩm nhẩm đọc.

Dương Tiễn còn đang ở trong bầu trời, thì đã nghe tiếng nói: “Nhị Lang Thần, ông đến đây có việc gì?”

     Dương Tiễn giật mình, trong lòng nghĩ, Trấn Nguyên Tử này đạo pháp cao thâm, quả nhiên tài giỏi, xa thế này đã biết là Dương Tiễn ta đã đến rồi sao? Liền vội vàng nhảy xuống đám mây, cong lưng chấp tay vái chào, nhã nhặn nói:

     “Tiên đảo Ngó Sen đang tổ chức “Kỳ hoa dị quả đại giang triễn”, nhân sâm quả của người là bảo bối tốt, trên trời ít có, nhân gian tuyệt đối không có, nếu như có thể tham gia triễn lãm, sẽ định đoạt được giải thưởng lớn, để hoạt động lần này càng thêm nhiều chói lọi……”

     Thế là, Trấn Nguyên Tử đến chổ Lý Thiên Vương xin phép. Cỡi mây, bê một đĩa nhân sâm quả, vội vàng đến Tiên đảo Ngó Sen tham gia triễn lảm.

     Từ xa xa nhìn thấy tiên đảo trong biển………

     Không ngờ, trên đảo đang cữ hành là một cuộc triễn lảm thư họa. Trong phòng triễn lảm đang treo một số tranh hoa quả, một số người qua qua lại lại, chỉ chỉ trỏ trỏ, bình đầu luận chân.

     Trấn Nguyên Tử quá cảm thấy bất ngờ, trái cây trong đĩa cũng lăn rơi xuống.

Lại một lần nữa, trọng tài viện mở hội nghị bàn tròn, xung quanh bàn đang ngồi Lý Thiên Vương, Hằng Nga, Trấn Nguyên Tử và Xích Cước Đại Tiên, một cái ghế còn đang trống, thiếu mất Thiết Quải Lý.

     Thiết Quải Lý còn đang cỡi con lừa nhỏ, vai đeo hồ lô, đang vân du xuống dưới.

     Ông ta vừa uống rượu “ừng ực ừng ực”, vừa nói một mình một cách vui rộn rã:

     “Nhị Lang Thần Dương Tiễn, nói với ta, Tây Ngưu Hạ Châu đang tổ chức “lễ hội văn hóa tửu”, tôi biết ông thích rượu, nhất định không thể bỏ lỡ…..”

Đến Tây Ngưu Hạ Châu, quả nhiên nơi đây đang tổ chức “Lễ hội văn hóa tửu”.

Đáng tiếc Dương Tiễn nói thiếu đi một chữ lại nói dư ra hai chữ, theo cách nói chuẩn xác, cần phải nói là___ “Lễ hội bia”. Uống bia, đều là những người phương Tây, có một người đàn ông mắt xanh, mũi cao, đem đến một ly bia to cho lão Thiết.

     “Cái gì? Bồi rượu?” Thiết Quải Lý nghe cả buổi cũng nghe không rõ, “tôi không biết bồi rượu, tôi uống rượu cũng không cần ngươi bồi……”

     “Ông_____nghe____sai____rồi!” Người đàn ông đó làm điệu làm bộ nói: “không phải bồi rượu, là bia. Bia cũng là một loại rượu, bọt và chất dinh dưỡng phong phú như nhau, mùi vị như nước cơm vậy hợp khẩu vị, đừng khách sáo, làm một ly nhé!”

     Thiết Quải Lý vội vàng quay người bỏ đi:

     “Ta không uống bia, trước giờ ta chỉ uống rượu!”

     Lại một lần nữa, trọng tài viện họp vào buổi tối. Dương Tiễn châu mày, để tâm đến, trước thời gian đã định tặng cho Xích Cước đại tiên một tấm vé khiêu vũ.

     Đại tiên hăm hở chạy đi chạy xô.

     Phòng ca múa “Mộng Tây Thiên”, chữ “Múa” to to do các ngôi sao xếp thành, trong cảnh đêm mê người, đang nhấp nháy ánh sáng thâu đêm mê hoặc.

Đại Tiên cầm vé đi vào sân khấu.

     Không ngờ vệ sỹ giữ cửa ông ta chặn lại ở bên ngoài:

     “Xích Cước không thể vào trong, thật không văn minh!”

     Cư như thế, một bên đẩy, một bên kéo, Thiên cung trọng tài viện 5 vị viện sỹ sao mà cũng triệu tập không đủ.

     Một hôm, Lỗ Ban chạy đến kể khổ với Tiểu Thánh, Tiểu Năng:

     “ Trọng tài viện vẫn như cũ chưa họp được, nhưng đồ vật từ tầng trời thứ 7 vẫn rơi xuống một cách không ngừng!”

     “Việc này phải làm sao?” Tiểu Năng nói.

     “Tôi đã có cách,” Tiểu Thánh kéo Tiểu Năng đi, quay đầu lại nói với Lỗ Ban, “chúng cháu đi đến chổ  tứ đại kim cương, thay chú mượn Ma Lễ Hồng cây dù.”

     Tứ đại kim cương ở tại tầng trời thứ 4.

     Tiểu Thánh và Tiểu Năng lái mây hạ xuống, thì thấy Ma Lễ  Thanh cầm kiếm, Ma Lễ  Hồng cầm dù, Ma Lễ Thọ cầm rắn đang nghe Ma Lễ Hải gãy đàn tỳ bà.

     Sau khi đàn xong bản , tứ đại kim cương nghe hai bạn nhỏ nói, nổi giận đùng đùng.

     “Việc không thuộc về mình, Lý Thiên Vương không thể lo lắng được.” Ma Lễ  Hải đặt cây đàn tỳ bà xuống, “lần trước ông ta nói tôi gãy đàn gây ồn đến ông ta, ngày hôm sau đã phạt tiền tôi rồi!”

     “Được, ta đưa dù cho cháu mượn.” Ma Lễ  Hồng đưa cây dù qua, “tạm thời trước tiên chống đở một trận.”

     Tiểu Năng liền giương dù, cùng Tiểu Thánh cùng nhau trở về.

     “Hừ, phải để cho Lý Thiên Vương nôn nóng lên mới được….” Tiểu Thánh vừa đi vừa suy nghĩ.

     Cây dù của Ma Lễ Hồng đúng là dù báu, có thể biến to, mà còn đao thương bất nhập. Cây dù đó xòe ra, che kín căn nhà của Lỗ Ban, chén vở, bình vở, võ chuối, bóng đèn v. v….ở phía trên rơi xuống đều bị chặn lại cả.

Dưới cây dù, Lỗ Ban hướng về Tiểu Thánh, Tiểu Năng giơ ngón tay cái lên.

Bổng nhiên, chỉ nghe một tiếng “ầm”. Tiểu Năng la lên: “wa, lại có đá to rơi xuống rồi!”

     May mà có cây dù báu của Ma Lễ Hồng chặn lại, đá to mới không tạo thành tổn thất, lăn về một bên, rơi ở trên đất. Tiểu Thánh chạy đến, ôm lấy cục đá nói với Tiểu Năng:

     “Tôi đi cho Lý Thiên Vương hiểu biết.”

     “Được!”

Hai người ôm cục đá bay lên không trung, bay đến tầng trời thứ 8, ẩn nấp ở trong mây. Nhìn xuống phía dưới, thấy Lý Thiên Vương đang lau chùi bảo tháp.

Tiểu Thánh, Tiểu Năng cùng đếm “1, 2, 3, buông!” cùng nhau nhẹ tay, chỉ thấy cục đá to đó thẳng góc bay xuống đập về phía Lý Thiên Vương.

     Lý Thiên Vương giật mình, bảo tháp rơi khỏi tay.

     Cục đá to đó không chếch về bên nào, đập trúng vào bảo tháp.

     Một tiếng “ầm____”, tháp đã đứt làm đôi.

     Tiểu Thánh, Tiểu Năng đứng ở trước mặt Lý Thiên Vương một cách ngang nhiên ngạo nghễ.

     Lý Thiên Vương phát hỏa rồi: “là các ngươi làm có phải không? Mau bồi thường bảo tháp cho ta!”

     “Bồi thường bao nhiêu?” Tiểu Năng hỏi.

     “Căn cứ điều lệ, phải phạt một vạn nguyên bảo.” Lý Thiên Vương là viện trưởng viện trọng tài, đối với việc của mình, nghiệp vụ vẫn là rất thông thuộc, ông ta không cần tìm kiếm, buột miệng nói ra.

     “Có điều,” Tiểu Thánh chớp mắt nói, “ông muốn quá ít, phải bồi thường nhiều hơn một chút.”

     “Ờ,” Lý Thiên Vương cười, “thằng ngốc nhỏ, thế thì lại tăng thêm gấp 3 lần!”

     Thiên cung trọng tài viện lập tức triệu tập họp, tất cả viện sỹ đều không cho phép vắng mặt.

     Hằng Nga, Thiết Quải Lý, Xích Cước Đại Tiên, Trấn Nguyên Tử vội vàng chạy đến. Năm viện sỹ quyết định tại chổ, đá rơi xuống tổn hại người phía dưới phạt nặng như nhau.

     Lý Thiên Vương hướng về Tiểu Thánh, Tiểu Năng đưa ra giấy phạt.

     Tiểu Thánh nói: “Dương Tiễn ở phía trước, cần phải phạt ông ta trước tiên!”

Hằng Nga gật đầu, Thiết Quải Lý giơ tay, Xích Cước Đại Tiên giẩm chân, Trấn Nguyên Tử vỗ tay:

     “Có lý, có lý.”

     “Phải, phải!”

     Dương Tiễn một tay đón lấy giấy phạt một cách ủ rũ, một tay hướng về Tiểu Thánh, Tiểu Năng đưa nguyên bảo.

     Họ lại đem số nguyên bảo này đưa cho Lý Thiên Vương.

     Lý Thiên Vương bê nguyên bảo cười tít mắt nói với Dương Tiễn: “thật đáng giá, ông lại đến đập tôi một cái nhé!”

     Dương Tiễn rất ủ dột: “hừ, cứ phạt thế này, tôi sẽ rất nhanh khuynh gia bại sản rồi!”

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 220
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com