watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
11:09:0618/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Tây Du Hài Hước - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Tây Du Hài Hước
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 16

-- 31 --

Kẹp bắt rồng.


     Sóc thiên bưu sứ vù vù bay đến, mấy cọng lông trên chân bay như lá liễu bay trong gió.

     Nhìn thấy Tiểu Thánh và Tiểu Năng, anh ta từ trong túi đeo lấy ra một tờ giấy một cách thành thạo, nói lớn:

     “Tiểu Thánh, Tiểu Năng thông báo khẩn cấp!”

     Con Sóc phát thông báo, thông thường đều là “khẩn cấp”.

     Nhưng không biết lần này lại là việc gì đây?

     Tiểu Thánh và Tiểu Năng đón lấy thông báo, mở ra xem.

     Thì ra, gần đây trên trời xuất hiện một con rồng hung ác.

     Con Rồng hung ác này thường nổi cuồng phong một cách nhe nanh múa vuốt, hủy hoại nhà ở.

     Một hôm, nó chuyển đến ở trên một cây khô, hướng về một tòa nhà dồn sức thổi cong gió. Gió của nó thổi thật là cong, bạn tưởng như là không rõ rốt cuộc là gió đông, là gió nam, là gió tây, hay là gió bắc.

     Nóc nhà ngôi nhà này lập tức bị hất rơi rồi.

     Trong nhà, một lão thần tiên đang ngồi ăn mì.

     Ông ta vừa đưa sợi mì lên, thì nhìn thấy con rồng hung ác trên cây ngoài nhà, vì nhà của ông ta đã không còn nóc nữa rồi. Con rồng đó lại thổi, lão thần tiên và đồ dùng, dụng cụ gia đình trong nhà, đều bị thổi bay đi cả. Nghĩ thật đáng thương, lão thần tiên đến nay rơi xuống đâu không rõ.

     “Than ôi,” Con sóc than thở nói với Tiểu Thánh và Tiểu Năng, “cho nên xin mọi người đề cao cảnh giác, nhất thiết phải nghĩ cách bắt được con rồng hung ác này.”

     Sau khi sóc đi rồi, Tiểu Năng đến nhà Tiểu Thánh cùng bàn bạc.

     Tiểu Năng lời nói còn chưa dứt, thì nghe ngoài cửa vọng lại tiếng nói:

     “Tôi có cách rồi!”

     Hai người giật mình quay đầu lại.

     Tiểu Thánh chạy đi mở cửa, thì ra là đại thúc Lỗ Ban.

     Đại thúc Lỗ Ban đang gánh hai cái lồng, trong lồng đều là kẹp to như kẹp bắt chuột. Chú ấy lấy ra một cái, đưa cho Tiểu Thánh nói:

     “Đây là cái kẹp của tôi làm, tặng cho mọi người đối phó với con rồng hung ác.”

     “Cám ơn chú!” Tiểu Thánh, Tiểu Năng nói.

     Thế là họ vội vàng tự trang bị lấy.

     Tiểu Thánh leo lên trên cây, đem cái kẹp cột ở trên cành cây.

     Tiểu Năng cầm lấy cái kẹp vội vàng chạy về nhà.

     Đại thúc Lỗ Ban thật là phục vụ chu đáo, chú ấy đang gánh gánh kẹp men theo từng nhà, đưa hàng đến tận nơi.

     Đi đến nhà của Dương Tiễn, Dương Tiễn đang nằm trên ghế chân nhị lang của ông ta phát minh, khép mắt định thần.

     Lỗ Ban nói: “Nhị Lang Thần, cũng tặng ông một cái.”

     Không ngờ Dương Tiễn lắc tay từ chối: “tôi lười đến tốn công sức. Hơn nữa, con rồng có hung dữ hơn nữa cũng không dám đến trên đầu lão hổ ta đập ruồi.”

     Lỗ Ban lòng tốt không yên tâm, vẫn muốn thay thế Dương Tiễn lắp xong cái kẹp.

     Chú ấy vừa leo lên cây, vừa tự nói: “không sợ điều thường xuyên xãy ra, mà chỉ sợ sự xãy ra bất thường……”

     Bên kia, Tiểu Thánh lắp xong kẹp bắt rồng, còn để cho ba đem gậy kim cô biến to____

     Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, không có gì ghê gớm. Ông ta chỉ vào gậy kim cô đang đứng trên mặt đất, niệm thần chú: “dài! Dài! Dài!”

     Cây gậy này liền giống như thổi hơi vậy, biến đến vừa to vừa dài.

     Tiểu Thánh đứng ở một bên vui đến mãi vỗ tay.

     Người ba khiêng đầu to, Tiểu Thánh khiêng đầu nhỏ, hai cha con “cùng hò dô ta” khiêng gậy kim cô đang biến to, leo lên nóc nhà, đem gậy như ý thô to đè lên trên nóc nhà.

     Đem gậy kim cô đè trên nóc nhà, là vì để phòng chống con rồng hung ác thổi bậy ngọn gió cong, làm rối loạn nóc nhà.

     Buổi tối mấy ngày sau, cái nhà của gia đình Tiểu Thánh bổng nhiên lung lay lên.

     Tiểu Thánh kinh hãi: “ba, ba, căn nhà rung lên rồi kìa!”

     Người ba đang ngủ trên giường to, tiếng ngáy chấn động bầu trời, cái giường đó đang cùng căn nhà cùng nhau lắc. Người ba ngủ càng say, không có chút gì phát giác, giống như đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong nôi vậy.

     Bổng nhiên, một tiếng “xoảng!” Cửa sổ bị thổi mở ra rồi.

     Tiểu Thánh vội vàng leo lên giường, chạy đến, đóng cửa sổ một cách hết sức.

     Gió quá to, làm thế nào cũng đóng không được.

     Mãi đến lúc này, Tôn Ngộ Không mới bị thức tĩnh, lập tức trèo lên, hai người cùng nhau dùng sức, khó khăn lắm mới đóng được cửa sổ.

     Mất hết một đêm.

     Buổi sáng, hai cha con leo lên giường, lại nhìn thấy con rồng đó đang treo trên cành cây trước cửa nhà.

     Kẹp bắt rồng của Lỗ  Ban đưa đến, đang cẩn thận kẹp trúng móng chân của con rồng hung ác.

     Con rồng hung ác đó lại không còn uy phong những ngày qua, bây giờ sớm đã là mệt mõi lười biếng không chịu được, thoi thóp thở.

     Tiểu Thánh cười nói với rồng:

     “Ha, ha, ngươi đừng mong nghĩ đến làm việc xấu nữa!”

     Con rồng hung ác khuất phục cúi đầu, không nói một tiếng.

     “Tin tốt bắt được con rồng hung ác, phải cùng bạn thân chia ra hưởng thụ mới đúng.” Tiểu Thánh nghĩ: “đây gọi là đem niềm vui một chia thành hai.”

Tiểu Thánh liền chạy đi tìm Tiểu Năng, nói với nó: “Tiểu Năng, cho ngươi biết một tin tốt đây, con rồng hung ác đó bị ta kẹp dính rồi.”

     Không ngờ, Tiểu Năng kéo lấy tay của Tiểu Thánh, nói với nó một cách vui mừng như nhau:

     “Ở đây tôi cũng kẹp dính một con….., tối hôm qua, trong giấc mộng, tôi nghe đến một tiếng ‘chách_’…….”

     “Hả?......” Tiểu Thánh vừa sợ vừa mừng, “nói như vậy, lại có 2 con rồng hung ác sao?”

     Họ đi đến trong sân.

     Tiểu Năng chỉ vào trên cây nói lớn: “anh xem, một con……..ơ, sao lại  có thể, trời ạ! Sao lại là một con Phượng Hoàng?”

     Quả nhiên là một con Phượng Hoàng cao quý xinh đẹp, muôn màu muôn vẽ.

     Chân của Phượng Hoàng bị kẹp “Lỗ Ban” kẹp dính thật chặt. Phượng Hoàng đau lòng cúi đầu rũ nước mắt, như hoa lê mang nước mưa, không thắng nỗi đau buồn.

     Tiểu Thánh nói: “Phương Hoàng ở nhân gian đã mất dấu vết, trên trời cũng không nhiều nữa, cần phải được cực kỳ bảo vệ.”

     Tiểu Năng gật gật đầu.

     Cả hai leo lên cây, “cởi trói” cho Phượng Hoàng.

     Tiểu Thánh vừa tách kẹp ra, vừa nói: “nghe nói ‘con trống là Phượng, con mái là Hoàng’, đây là một con Hoàng.”

     Tiểu Năng ôm lấy con Hoàng, nhìn vào chân của nó một cách đau lòng, chút xíu nữa đã rơi nước mắt. Nó nấc nghẹn nói: “đáng trách tôi, chân của Hoàng, bị bị kẹp___bị __thương__rồi!”

     “Không phải lo,” Tiểu Thánh an ủi nói: “Lão Quân gia gia có thể chữa trị được.”

     Để trị thương cho Phượng Hoàng, cả hai lập tức, vội vàng chạy đến cung đâu suất của Lão Quân gia gia.

-- 32 --
Hạch đào la hán.


Cung Đâu suất xa xa đã ở trong tầm mắt rồi.

     “Lão Quân gia gia!”

     “Ồ, Tiểu Thánh, Tiểu Năng!”

     Tiểu Năng bật khóc: “gia gia, ông mau nghĩ cách cứu giúp nó đi.”

     “Con Phượng Hoàng này, bị cái kẹp kẹp bị thương rồi.” Tiểu Thánh nói.

Lão Quân lập tức bôi cho Phượng Hoàng tiên dược, lại quấn băng trên chân Phượng Hoàng. Lão Quân nói: “bôi thuốc của ta, 3 ngày bảo đảm hết.”

     Tiểu Năng lại lo lắng: “trong 3 ngày này, chúng ta cho nó ăn gì đây?”

     Lão Quân gia gia vuốt vuốt râu bạc, chậm rãi nói: “nghe nói phương nam có vị Bách Điểu Động Chủ, thông hiểu tính chim, chỉ là không có qua lại, không biết địa chỉ.”

     “Việc này không khó,” Tiểu Thánh nói, “chúng cháu nghĩ cách đi tìm!”

Tiểu Năng ôm lấy Phượng Hoàng mái, cùng Tiểu Thánh cùng nhau hướng về Lão quân gia gia chào từ biệt.

     Cả hai cỡi mây, hướng về phương nam bay đi.

     Càng bay về hướng nam, nhiệt độ càng cao. Đợi đến lúc họ nóng đến mồ hôi chảy đầy lưng, sắp chịu không nổi nữa, đã là phương nam rồi.

     Dưới chân họ xuất hiện vô số dãy núi.

     “Thế này là tìm không phải dễ đây.” Tiểu Năng lầu bầu lầu bầu nói: “phía trước nhiều núi thế kia, ai biết động chủ đó chui ở động nào?”

     Tiểu Thánh ngẩng đầu thoáng nhìn con Phượng Hoàng mái ở trong ngực Tiểu Năng nói một cách hứng khởi: “ta có cách rồi, Phượng Hoàng đã là vua của Bách điểu, nhất định có thể vẫy gọi bách điểu đến.”

     Tục ngữ nói: bách điểu hướng về Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mời chào bách điểu, không lo mời không được Bách Điểu Động Chủ.

     Tiểu Thánh liền nói với Phượng Hoàng mái: “thế thì xin mời ngươi phát lệnh vậy.”

     Thế là con Hoàng kêu lớn một tiếng_____

     Quả nhiên bách điểu nghe tiếng bay đến.

     Phía sau bách điểu cùng đi theo vị động chủ giận quá mất khôn.

     Động chủ đang cỡi mây, vừa đuổi theo chim, vừa hét lớn: “việc này là sao? Sao không nghe sai bảo vậy! Ta là Bách Điểu Động Chủ mà!”

     Đàn chim dừng lại ở xunh quanh Tiểu Năng, mồn mép loạn xị, nhảy qua nhảy lại, kêu ríu ra ríu rít không ngừng, làm cho đầu óc Tiểu Năng bị mơ mơ màng màng.

     Bách Điểu Động chủ đuổi đến, Tiểu Thánh vội vàng hướng về động chủ hành lễ: “đáng tiếc, Phượng Hoàng mái bị kẹp bị thương, vì để cầu xin giúp đở, tìm không được ngài, mới dùng cách này…….”

     “Thì ra là như thế,” Động chủ yên tâm trở lại, lanh lãnh nói: “sau núi Côn Luân có một loại hạch đào la hán, Phượng Hoàng chuyên ăn vật này.”

     “Ta đi tìm hạch đào la hán,” Tiểu Thánh tính nóng, từ lâu đã nhảy lên trên mây, nói với Tiểu Năng, “ngươi đưa Hoàng về đi.”

     “Được thôi.” Tiểu Năng nói.

     Tiểu Năng ôm lấy Phượng Hoàng mái lái mây mà đi.

     Không ngờ, Phượng Hoàng mái vừa đi, bách điểu bay ở phía sau, “hô la la_____”cùng bay theo.

     Đây thật là dưa không rời dây, chim không rời Phượng Hoàng, nhưng lo lắng nhất là Bách Điểu Động Chủ, ông ta cỡi mây nôn nóng đuổi theo: “khoan, xin nói Phượng Hoàng đừng mang chim của tôi đi!”

     Tiểu Năng liền nói với Phượng Hoàng mái: “Hoàng à, lại hạ lệnh cho bách điểu đi.”

     Phượng Hoàng mái lại kêu lên một tiếng_____

     Đàn chim liền quay mình một cách nghe lời, bay về đường cũ một cách lã lướt không tiếc nuốt.

“Cám ơn!” Động Chủ cong lưng hành lễ.

     “Cần phải cám ơn ngài.” Tiểu Năng nói.

     Nói về Tiểu Thánh lòng nóng như lửa đốt, lái mây đến núi Côn Luân, hạ mây xuống, tìm kiếm hạch đào la hán.

     Tìm, tìm, tìm hạch đào, tìm mãi tìm mãi tìm không được.

     Bên đó có một bụi cây thấp, Tiểu Thánh chạy đến, thì thấy trên cây kết đầy trái, giống như cây đậu phộng, đầu nhỏ nối liền đầu to, thật giống một la hán đang ngồi.

     “Tìm được rồi! Tìm được rồi!” Tiểu Thánh nhảy lên: “đây chính là hạch đào la hán!”

     Nó đem hạch đào la hán ngắt vào trong một túi vải.

     Chất đầy đầy một túi.

     Sau đó, lái cân đẩu vân, đuổi theo Tiểu Năng.

     Bên kia, Tiểu Năng đưa Phượng Hoàng mái về nhà, giữa đường gặp  Dương Tiễn.

     “Wa!” Dương Tiễn hoảng hồn vì chuyện vặt, “ngươi lại bắt được Phượng Hoàng!”

     Tiểu Năng vuốt ve Phượng Hoàng giải thích nói: “không phải tôi cố ý bắt, là không cẩn thận bị cái kẹp kẹp trúng, sau khi dưỡng thương xong sẽ thả nó đi.”

     Nghe Tiểu Năng nói thả Phượng Hoàng đi, Dương Tiễn nghĩ một cách tham lam: “Phượng Hoàng là vua của loài chim, nếu như ta có được một con, có thể bán vé vào cửa, kiếm được nhiều tiền đây!”

     Ông ta chăm chú nhìn vào Phượng Hoàng, triển khai tưởng tượng(hoặc gọi là suy nghĩ mù quáng) tuyệt đẹp _____

     Cửa nhà ông ta đang treo tấm biển quảng cáo to.

     Trên biển quảng cáo có vẽ bách điểu hướng về Phượng Hoàng, trên viết:

 

                             Điểu trung chi vương,

                             Độc gia triễn xuất,

                             Trào Phụng kỳ quan,

                              Thiên niên nan phùng.

 

     Các tiên tay cầm nguyên bảo, xếp hàng vào cửa. Ông ta tự mình mở một cái túi to, thu lấy nguyên bảo. Ông ta nhìn vào túi sắp đầy nguyên bảo cười tít mắt, nhưng lòng của mình, lại vẫn là lấp không đầy…..”

     Tiểu Năng vừa muốn bước đi, lại bị Dương Tiễn chặn lại.

     “Dù sau cũng thả đi, chi bằng tặng cho tôi đi.”

     Dương Tiễn chụp lấy Phượng Hoàng trong ngực Tiểu Năng, bấu nhẹ giật mạnh.

     Đúng lúc này, sau lưng vọng lại một tiếng hét:

“Dừng tay!”

     Lại là Tiểu Thánh lưng vác hạch đào la hán núi Côn Luân, lái mây chạy đến, nó một tay chụp lấy sau gáy của Dương Tiễn, hù cho Nhị Lang Thần lập tức nhẹ tay.

     Tiểu Thánh nói một cách thở hồng hộc: “ông đừng muốn lại làm cong chủ ý!”

     Dương Tiễn đành phải bỏ đi một cách ảo não, vừa lầu bầu một cách không hết hy vọng: “hừ, đi theo xem vậy!”

     Từ đấy, Tiểu Thánh, Tiểu Năng đối với Phượng Hoàng mái chăm sóc tỉ mĩ.

     Nhưng Phượng Hoàng mái quá yếu rồi, ngay cả hạch đào la hán đều mổ không tách nổi.

     Bấy giờ, măng đá của Tiểu Thánh và chày đá của Tiểu Năng có chổ dùng rồi, giúp họ đập vở hạch đào la hán, bón cho Phượng Hoàng ăn.

     Đúng là vua của các loài chim. Ngày hôm sau, Phượng Hoàng đã có thể tự mình mổ tách hạch đào la hán.

     Ngày thứ 3, Tiểu Năng vừa thức dậy, đã đến sân sau, mở ra miếng vải quấn trên chân Phượng Hoàng. Cái chân của Phượng Hoàng đã bình phục như cũ, vết thương của nó đã hết rồi.

     Hai người cảm thấy hân hoan.

-- 33 --
Phượng không rời Hoàng.

Con Hoàng nay đã hồi phục, không thể lại ở trong nhà nữa.

     Họ quyết định thả nó bay đi.

     Lúc thả nó bay, Tiểu Thánh, Tiếu Năng võ trang theo hộ tống.

     Tiểu Thánh cầm một đôi măng đá, Tiểu Năng cầm một cây chày đá, theo cùng Phượng Hoàng mái bay vút lên không.

     Nhị Lang Thần Dương Tiễn nghe tin nhanh chóng đuổi đến, đứng ở phía dưới, nhìn theo không biết làm sao.

     Hai bạn nhỏ đứng ở trong mây, hướng về Phượng Hoàng bay xa vẫy tay chào, con Hoàng cũng quay đầu không nỡ bay.

     Mãi đến khi không còn nguy hểm nữa, bấy giờ mới lưu luyến chia tay.

     Lại nói về Dương Tiễn lông mày vừa châu lại một cái là đã nãy ra mưu kế, chớp mắt biến thành một con chuột, nhân lúc Tiểu Năng ra khỏi cửa, lén lút chạy vào nhà Tiểu Năng.

     Con chuột này thật tài, kéo đi cái túi to đựng hạch đào.

     Trong chiếc túi to chứa hạnh đào la hán của con Hoàng ăn thừa.

     Dương Tiễn so với chuột càng tài giỏi hơn, ông ta cắn một cái, cắn tách hạnh đào, bóc ra hạch nhân.

     Một lát sau, trong một hộp thức ăn cho chim, đã bóc ra được nữa hộp hạch đào nhân.

     Hoại thủy của Dương Tiễn nhiều. Ông ta đem hai tai của hộp thức ăn móc lên trên cành cây, sau đó kế bên hộp thức ăn lắp cái kẹp bắt rồng.

     Ông ta nghĩ một cách đắc ý: “chỉ cần các ngươi đến ăn một cái, chách! Ha ha!” Chữ ngươi của ông ta nói đây là chỉ Phượng Hoàng đấy!

     Dương Tiễn trốn vào trong nhà, đóng cửa, dán mắt vào khe cửa nhìn ra bên ngoài.

     Mùi thơm của hạch đào, quả nhiên đã thu hút đến một Phượng một Hoàng.

Dương Tiễn rất vui.

     Phượng Hoàng không tùy tiện hạ xuống, đang rão quanh hộp thức ăn bàn luận.

     Con Hoàng nói: “là ai đem hạch đào bóc hết vậy, sao lại có một phần miệng thối thế?”

     Con Phượng nói: “cẩn thận, đừng bị lừa.”

     Phượng Hoàng là vua của loài chim, rất thông minh, thật không dễ bị lừa. Chúng nó rão quanh cái cây đó 3 vòng, rồi uyển chuyển bay đi.

     Nhìn theo Phượng Hoàng bay đi, Dương Tiễn đấm ngực xót xa.

     Đây gọi là vất vả không thu được kết quả tốt.

     Một kế không thành, lại sinh ra một kế.

     “Có rồi!” Dương Tiễn đang cười vui.

     Ông ta niệm thần chú, biến thành hình dáng của con Hoàng, giương cánh nhảy, nhảy đến trên nóc nhà của mình, trông giống như thật, ai oán cất tiếng hót, rơi nước mắt.

     Một con Phượng nghe tiếng bay đến.

     “Bạn thân, bạn bị sao vậy?”

     Giữa Phượng Hoàng, quan trọng nhất là một chữ “tình”, con Phượng nhìn thấy con Hoàng giả đang đau buồn tuyệt vọng, thì hỏi một cách thân mật.

“Tôi cần sự ấm áp.” Con Hoàng giả đang làm nũng, “xin đến gần một chút…….”

Đợi cho con Phượng thật đến gần, muốn dùng tình cảm để sưởi ấm cho bạn, con Hoàng giả bổng nhiên biến thành Dương Tiễn, ông ta một tay nắm lấy cái cổ của con Phượng, cười to:

     “Ha, ha, rốt cuộc vẫn là ta thông minh!”

     Dương Tiễn đem con Phượng nhốt vào trong lồng.

     Có Phượng không có Hoàng, việc tốt không thành đôi. Dương Tiễn lại biến thành một con Phượng, đứng ở trên nóc nhà kêu, thu hút con Hoàng bay đến.

     Lần này, ông ta diễn một màn trò hề “Phượng cứu Hoàng”

     Một con Hoàng uyển chuyển bay đến.

     “Bạn thân, bạn gọi tôi phải không?” Con Hoàng nói.

     “Đúng vậy, nhớ bạn chết đi…..ta yêu bạn!” Con Phượng giả làm thái độ nũng nịu, làm người ta buồn nôn.

     Giống như người, trên vấn đề ái tình này, Phượng không rời khỏi Hoàng, Hoàng không rời khỏi Phượng, Phượng Hoàng yêu nhau vẫn là lúc hồ đồ nhiều hơn lúc tĩnh táo.

     Cứ như thế, con Hoàng này cũng bị Dương Tiễn bắt được rồi.

     “Quá tốt!” Dương Tiễn nói với con Phượng và con Hoàng bị nhốt ở trong lồng một cách phấn chấn, “chỉ cần các ngươi kêu lên một tiếng, trăm chim bay đến, ta sẽ có thể bán vé vào cửa rồi.”

     Nhưng, Phượng Hoàng đã biết bị lừa, hai chúng nó liền tựa vào nhau, một tiếng cũng không kêu.

     “Kêu đi, đồ đáng chết, mau kêu đi!”

     Phượng Hoàng vẫn không kêu.

     Dương Tiễn đem cán chổi thò vào trong lồng chọt lung tung: “có kêu hay không? Các ngươi câm rồi sao?”

     Phượng Hoàng quay đầu đi không để ý đến.

     Dương Tiễn lại nói một cách lấy lòng: “các ngươi kêu một tiếng, Dương Tiễn ta sẽ không xữ tệ với các ngươi, đợi ta kiếm đủ tiền rồi, ta sẽ lên núi Côn Luân đem số cây hạch đào la hán, toàn bộ nhổ về trồng trong vười nhà họ Dương ta, cung cấp cho các ngươi đủ dùng cả đời……”

     Con Hoàng dùng mỏ giúp con Phượng chảy lông, con Phượng đem đầu tựa vào bên cổ của con Hoàng.

     Lời nói giả dối của Dương Tiễn, chúng nó vốn không nghe.

     Mặc cho Dương Tiễn vừa đấm vừa xoa, Phượng và Hoàng ngẩng cao đầu không khuất phục, kiên quyết không kêu.

     Hai chàng trai Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại đi đến.   

     Dương Tiễn đành phải tự mình bước xuống cầu thang, tự nói một mình: “có điều, chúng nó sinh Phượng Hoàng con, cũng như cũ có thể bán kiếm tiền…..”

Bất Thâu, Bất Bại vội vàng ra khỏi nhà, đến tìm Tiểu Thánh, Tiểu Năng.

     Sự việc vừa kể, Tiểu Năng liền lo lắng:

     “Cái gì, Phượng Hoàng bị nhốt trong lồng rồi sao?”

     “Đúng vậy, nhưng Phượng Hoàng chí khí cao, vẫn không chịu kêu,” Bất Thâu nói.

     “Ba tôi thấy Phượng Hoàng không kêu, triệu tập không được bách điểu, lại có ý mới.” Bất Bại nói.

     “Là ý gì vậy?” Tiểu Năng nói.

     “Ba tôi muốn để cho Phượng Hoàng sinh con, nói cái gì Phượng Hoàng con có thể bán kiếm tiền……”

     Nghe đến đây, Tiểu Thánh hăng lên, nó nói nhỏ cùng với các bạn: “Dương Tiễn muốn có Phượng Hoàng con, chúng ta sẽ tương kế tựu kế……”

Tiểu Thánh, Tiểu Năng niệm thần chú, quay người một cái, biến thành 2 cái trứng to.

     Bất Thâu, Bất Bại nhặt lấy 2 cái trứng to, len lén chạy trở về nhà.

     Nhân lúc ba không có ở đó, nhanh chóng đem trứng to bỏ vào trong lồng Phượng Hoàng.

     Dương Tiễn từ chổ Lý Thiên Vương mượn về một quyển sách , vui mừng chạy nhảy về nhà.

     Bổng nhiên, ông ta nhìn thấy trong lồng có 2 cái trứng, ngăn không nổi niềm vui.

     “Ha, ha, hai cái trứng! trong chốc lát đã sinh ra 2 cái trứng rồi, cặp Phượng Hoàng này có nghĩa khí! Xem ra Nhị Lang Thần Dương Tiễn ta sắp phải vào mùa đây…..”

     Ông ta từ trong lồng bê ra 2 cái trứng, cảm thấy lòng phơi phới.

     Chính ngay lúc này, việc lạ đã xãy ra____

     Chỉ thấy 2 cái trứng như mọc chân vậy, bổng nhiên nhảy lên, nhảy ra khỏi tay của ông ta, tiếp theo là vừa lăn vừa nhảy, trong thoáng chốc đã xông ra khỏi lồng.

     “Hả, Chuyện gì thế?.....”

     Dương Tiễn giật mình, vội vàng đuổi theo ở phía sau.

     Ngay lập tức lúc sắp đuổi kịp, ông ta làm tư thế chó đói vồ thức ăn, không chú ý gì đến tất cả, chụp về phía trước, nhìn chung là đã chụp dính 2 cái trứng “nghịch ngợm gây chuyện” này.

     Không ngờ, hai cái trứng chụp ở trong tay, bổng nhiên nức tét ra, bên trong lại nhảy ra hai con người be bé.

     Một là Tôn Tiểu Thánh, một là Trư Tiểu Năng.

     Họ vừa rơi xuống đất, thì hồi phục nguyên hình.

     Dương Tiễn trợn tròn con mắt không dám tin: “sao, sao lại là các ngươi?”

Bên kia, Bất Thâu, Bất Bại đã từ lâu đã đem Phượng Hoàng thả đi.

     Phượng Hoàng đồng thanh kêu to, lập tức triệu tập bách điểu đến. Phải để cho Dương Tiễn nếm vị đắng.

     Dưới sự chỉ huy của Phượng Hoàng. Bách điểu đem Dương Tiễn mổ đến bở hơi.

     Các bạn nhỏ cười đến thật vui!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 196
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com