watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
12:06:1118/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Chung Vô Diệm 41 - Hết - Trang 31
Chỉ mục bài viết
Chung Vô Diệm 41 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Tất cả các trang
Trang 31 trong tổng số 38

Hồi thứ Bảy Mươi Hai

Ba nước phân binh vây Hỗn Hải
Ngũ Lôi đánh chết Chung Thái Chơn

Đây nói về vua nước Hàn, sai Trương Xa làm nguyên soái, đem binh đi công phá Lâm Tri. Trương Xa lãnh binh đi được ít ngày, thời đã tới Tỉnh Hình Sơn Đạo.
Đường đi hai bên nhỏ hẹp, núi cao chót ngàn trùng, quân kỳ bài bèn trở lại báo với nguyên nhung hay, Trương Xa cứ ngồi làm thinh lẳng lặng mà thầm nghĩ rằng Vô Diệm đề binh phạt Sở, ắt có người canh thủ chỗ này, đường đi hiểm trở gồ ghề, thoảng như có phục binh ở đây ắt mình khó nỗi chống ngăn. Nghĩ như vậy bèn nhóm chúng tướng lại hỏi:
-Trong binh thơ có nói: Biết người, biết ta, trăm trận đều thắng, còn chẳng biết người, chẳng biết ta, thời trăm trận đánh trăm trận đều thua. Nay đường Tỉnh Hình hiểm trở, bổn soái muốn sai một tướng đi dọ trước coi thể nào cho biết.
Trương Xa nói vừa dứt tiếng, có một tướng bước ra lãnh mạng. Trương Xa xem lại người ấy là Viên Đắc Thắng, làm chức khai lộ tiên phong ra chịu đi. Trương Xa cả mừng và cho đi. Viên Đắc Thắng tức thì độc mã đơn thương, đi tới núi Tỉnh Hình xem tường mọi sự. Trong giây lát Viên Đắc Thắng trở về thưa rằng:
- Một là nhờ Ngô vương nhân hậu, hai là cậy có nguyên soái oai linh, tôi đã đi dọ thám đường Tỉnh Hình chẳng thấy một mảy nào làm dấu tích có binh Tề phòng bị.
Trương Xa cả mừng, nói rằng:
- Như vậy thời chẳng tới Lâm Tri cho mệt, hãy phân binh mai phục tại đây, Chung hậu ban sư về, ắt đi đường này, vậy ta chờ đây bắt đặng nó rồi sẽ tấn binh cũng chẳng muộn.
Chúng tướng đều khen:
- Phải, kế nguyên soái như vậy rất hay.
Trương Xa liền truyền Viên Đắc Thắng lãnh hai muôn binh, mai phục hai bên mé đường Tỉnh Hình, hễ nghe hiệu pháo nổ lên thời mau mau áp ra hỗn chiến, Viên Đắc Thắng lãnh mạng. Trương Xa lại kêu Thân Long, Thân Hổ mà bảo:
- Hai tướng mỗi người lãnh hùng binh một vạn, vào trong rừng đi lượm đá đốn cây, đem chất trữ trên núi chỗ hai đầu mỗi đường và chớ cho binh Tề hay biết, chừng nào có hiệu pháo thì dứt dây lăn đá xuống chận đường, rồi đem binh hai ngả phủ vây, chớ để binh Tề tẩu thoát. Còn Lý Mạnh cũng lãnh cung tiễn quân một vạ, đi mai phục nơi mỗi đường phía Nam, hễ nghe hiệu pháo nổ lên thời truyền quân bắn ra một lượt. Biện Dõng cũng lãnh binh một vạn, sắm những đồ hỏa pháo hỏa công, cùng hỏa cầu hỏa tên đem tới mai phục đầu phía Bắc, khi thấy quân Tề đi tới chân núi, thì bắn hỏa tên ra. Khi ấy Nam Bắc hai phía giáp công, chớ cho binh Tề một mảy lông thoát khỏi.

Các tướng đều vâng mạng đem binh đi liền, còn Trương Xa bổn thân cũng dẫn một muôn năm ngàn binh, lên giữa núi phía Đông mà hạ trại, chờ cho Chung hậu ban sư về tới, thời y kế thi hành.
Bây giờ nhắc lại Tuyên vương với Chung hậu khi phân binh năm đạo, ban sư về nước, tiền hô hậu ủng, ngựa hí quân reo nóng lòng về nhà, đi tợ tên bay, kẻ đắc chi tiếng vang dường sấm nổ. Đi chẳng có mấy bữa, thời đã gần tới núi Tỉnh Hình, quân tiên phong trở lại phi báo phân minh rằng:
- Núi Tỉnh Hình ở gần trước mặt.
Chung hậu truyền dừng binh lại và bảo mỗi cơ trại thảy đều cơm nước cho đủ no, rồi cứ kéo thẳng một đường qua núi.
Khi quân vừa kéo đi đặng xa xa một đỗi nghe có tiếng pháo nổ vang trời, phục binh áp ra hai nơi, cây đá lăn xuống cao hơn mấy thước, bắn những hỏa công hỏa dược, quân Tề kẻ nám mặt người cháy mày, thình lình chẳng kịp trở tay, quân sĩ Tề chết nằm đầy như kiến cỏ.
Chung hậu ngó cùng đã tỏ rõ, thấy bốn phía núi đều có phục binh. Tuyên vương đã thất sắc hồn kinh, chúng tướng cũng hết phương cự địch. Chung hậu khi ấy mới niệm tiên gia thần chú đòi Võ sư tới phán biển vân vi, tức thì mưa tưới xuống đầy dẫy, những hỏa pháo hỏa công đều ướt hết, quân Hàn bắn chẳng được mũi tên nào, Chung hậu xem thấy cả mừng, giây lâu sấm sét tưng bừng vỡ lỡ, lại có mưa đá ở trên trời sa xuống đánh quân Hàn té nằm nghiêng nằm ngửa và cả mình tê liệt tứ chi, đao binh bỏ gác cùng đường.
Trương Xa thấy vậy lòng thương muôn nỗi! Bèn rút nhau kéo chạy và than rằng:
-Trời chẳng độ nước Hàn nên khiến Tề bang đắc thắng. Ấy là trời giúp cho ai nấy được, mới hay là thành sự tại thiên, uổng công thiết kế phục binh, trong giây lát tan tành tứ tán.
Khi quân Hàn đã lui rồi, Chung hậu truyền lịnh tấn binh, chẳng có ai cản trở, quân tướng Tề thảy đều mừng rỡ, người người hăm hở xông pha, núi Tỉnh Hình đi đã xa, Tuyên vương mới vui dạ, bèn nói với Chung hậu rằng:
-Trận này cũng giống như Đàn Thành hồi trước, Triệu Liêm Pha bị mưa đá mà thôi binh, nhờ Thánh Thần phò hộ hiển linh và cũng bởi có Ngự thê tinh thông pháp thuật.
Chung hậu liền thưa:
-Tuy là mục tiền cứu cấp cho binh mình ra khỏi chốn hiểm nghèo, nhưng quân Hàn đã bị giết chết cũng nhiều, thần hậu e phải đa mang điều thất đức.
Đây nói về Trương Xa chạy khỏi núi ba mươi dặm, bèn thâu góp binh tàn, thấy hao hụt hơn phân nửa. Bèn thở ra một tiếng kêu trời, kế giây lát thấy chư tướng lục tục đem binh hội lại. Trương Xa khi ấy mới nói rằng:
-Bổn soái đã đoán chắc vua tôi nhà Tề cùng đồng bị chết trong đám mưa đá, vậy hãy đem binh tới tìm kiế thử coi, như thiệt quả có thi hài, thời mau cắt lấy đầu mang về nước.
Chúng tướng khen phải, đồng tưởng rằng Tuyên vương với Chung hậu bị chết trong đám mưa đá rồi, hay đâu vừa đi được một ít dặm xa thấy có một đạo binh kéo ngang qua dưới núi, gặp nhau chưa kịp chào hỏi, ngó lên thấy cờ đề hai chữ Đông Tề, quân Hàn bất tỉnh mê mê, cùng nhau rùng rùng bỏ chạy. Chung hậu lại truyền chúng tướng đuổi theo truy sát, thâu được binh giáp không biết bao nhiêu mà kể. Quân Tề đắc thắng khải ca, ban sư trở về Hỗn Hải. Còn Trương Xa thời như chim bị ná, bây giờ mới rõ pháp lực của Chung hậu vô song, khi ấy mới chịu thâu góp binh tàn, trở về nước Hàn tâu lại.
Nhắc lại khi vợ chồng Điền Côn vâng lịnh, đi luôn đêm ngày về tới thành Duyên Châu. Lão vương hay tin ấy bèn sai quân ra nghinh tiếp vợ chồng Điền Côn thẳng về Ngân Loan điện vấn an xong rồi thuật hết các việc cho lão vương nghe, Điền Dưỡng khi ấy nói rằng:
- Cô gia tuổi hơn bảy chục, trong mình bịnh hoạn rề rề, chẳng hay điều khiển quân cơ, nay may nhờ có Thiên tử sai Vương điệt về đây phòng thủ ngoại thành, ấy cũng rất may cho Cô gia một thuở.
Đương khi đàm đạo với nhau, xảy thấy quân giữ thành ngoài chạy về báo:
- Nước Tần sai Bạch Khởi làm tướng, đem hùng binh mười vạn tới đây, hiệu cờ đề hai chữ Tống bang, cách thành hơn vài chục dặm, đã an dinh hạ trại.
Điền Côn nghe báo bèn nhóm chúng tướng lại rồi lên thành xem giặc.
Nói về Bạch Khởi đi tới phủ Duyên Châu, cách thành ba chục dặm hạ trại xong rồi, bèn truyền quân thẳng tới dưới thành khiêu chiến. Điền Côn xem thấy, liền mở cửa thành xông ra, bên kia Bạch Khởi cũng buông cương lướt tới. Bạch Khởi nói:
- Mi ở Tề bang có tiếng, bổn soái đây cũng thủ đoạn cao cường, vậy ngươi hãy nghe lời ta về đầu phục Tây Tần thời sẽ được tấn phong vương tước, nếu mi chẳng nghe lời ta nói trước, thời hồn đó ắt xuống suối vàng, tới chừng ấy chớ phàn nàn, trách sao soái gia chẳng nghĩ.
Điền Côn nghe nói nổi giận mắng lại rằng:
- Mi là đồ súc sinh lớn mật, dám thừa hư tới tập kích nước ta, ta ở đây chờ mi cũng đã lâu ngày, quyết bắt đặng phân thây lấy mật.
Nói dứt lời, hươi thương đâm tới, Bạch Khởi liền rước đánh hơn một trăm hiệp chưa định hơn thua, Liêm Thoại Hoa xem thấy giục ngựa xông ra trợ chiến. Ba nguời cùng nhau hỗn sát, một mình Bạch Khởi tả đột hữu xông. Bạch Khởi khi ấy bất ý đề phòng, bị một chùy phép của Thoại Hoa đánh trúng sau lưng, liền ôm yên quất ngựa chạy như giông gió. Điền Côn hươi thương đuổi theo, Bạch Khởi túng thế phải liều, liền tế cái Tử Kim phiêu lên sáng tở, dường như cái đấu. Điền Côn thật người lanh lẹ, liền quày ngựa thối lui, thời Tử kim phiêu đánh hụt xuống giữa đất bằng, sâu có gần một thước, Điền Côn xem thấy thất kinh, vợ chồng đồng quày ngựa về thành an nghỉ.
Còn Bạch Khởi khi thấy Điền Côn trở về, bèn thâu Kim phiêu lại rồi cũng trở về dinh, phừng phừng nổi giận tức mình, bị Thoại Hoa đánh thình lình mang bịnh tưởng là thủ thành có một mình Điền Dưỡng hay đâu lại có vợ chồng Điền Côn, bây giờ biết tính kế chi vẹn toàn, lấy thành Duyên Châu cho được. Bạch Khởi đương ngồi than thở, xảy thấy thám quân là Châu Chơn bước tới thưa rằng:
-Thành Duyên Châu đã có phòng bị, vậy phải sai người về xin cứu binh cho mau, rồi sẽ dùng đồ hỏa pháo vân thê, thì lấy thành không đầy nháy mắt. Nếu bằng trễ nải, ắt có Chung hậu trở về đây, thời e nỗi khó lòng vả lại nguyên soái đã không đặng thủ thắng mà quân sĩ còn mang tai nạn nữa.
Bạch Khởi nghe phải liền viết một đạo biểu văn, sai Trương Chiêu đem về dâng cho Tống chúa. Rồi đó truyền quân sửa soạn đồ công thành, đợi cứu binh tới, sẽ ra tay hiệp lực.
Qua ngày sau, Điền Côn sửa sang khôi giáp, truyền lịnh cho chư tướng mở cửa thành xông ra, tới trước dinh Tống mà khiêu chiến. Quân tiểu hiệu vào báo cho Bạch Khởi hay, Bạch Khởi nghe báo cả giận, muốn ra trận mà ăn mật Điền Côn, bèn sửa soạn nai nịt xong rồi Châu Chơn khi ấy bước tới can:
-Trương Chiêu đi xin cứu binh chưa tới, còn nguyên soái thương tích chưa được như thường, xin nguyên soái hãy bớt giận dẹp oai để nghi binh, ấy là thượng sách, chừng có cứu binh tới, rồi sẽ cùng nó giao phong chẳng muộn gì.
Bạch Khởi khen phải, liền truyền quân đem miễn chiến bài mà treo ra trước. Quân Tề bèn trở lại báo cho Điền Côn hay, Điền Côn lập tức thâu binh về dâng cho Bạch Khởi.
Luôn như vậy bảy ngày mà bên binh Tống chẳng thấy động tịnh chi, Thoại Hoa khi ấy mới nói với Điền Côn rằng :
- Bây giờ muốn bắt Bạch Khởi xin phải làm như vầy, như vầy...
Điền Côn khen phải, liền kêu Tống Thiên, Tống Vạn mà bảo:
- Hai ngươi hãy lãnh binh một vạn và đem theo những hỏa dược, hỏa công, hễ thấy ta cùng Bạch Khởi giao phong, chừng ta trá bại thời làm sao chúng nó cũng theo truy sát, chừng ấy hai người phải mau áp ra hỗn chiến, dùng hỏa công hỏa pháo mà thiêu hủy dinh trại nó đi, như ai trái lệnh ắt xử theo quân lịnh.
Hai người đều lãnh mạng. Liêm Thoại Hoa cũng dẫn một đạo binh, tới mai phục nơi Huỳnh Thảo Pha chờ Bạch Khởi đi qua, sẽ áp ra bắt sống. Phân cắt xong, Điền Côn cầm thương lên ngựa một mình thẳng tới Tống dinh.

Nói về Bạch Khởi, Phàn Duyển và Châu Chơn, từ khi treo miễn chiến bài tới nay đã được bảy ngày mà không thấy cứu binh tới, ba người còn đương bàn luận cùng nhau xảy thấy quân tuần dinh vào báo:
- Điền Côn chỉ có đơn thân độc mã, đi thám thính bốn phía dinh mình, chúng tôi đã xem thấy phân minh, nên phải mau vào thưa lại.
Bạch Khởi nghe qua mừng quýnh, liềb truyền quân sửa soạn ra cự địch. Châu Chơn và Phàn Duyển can rằng:
- Điền Côn đi thám dinh ắt có kế xảo, như xuất binh thời trúng kế chẳng không.
Hai người vừa nói tới đó, Bạch Khởi nổi giận mắng:
- Cả thảy đều vô dụng, đừng có can gián chi cho nhiều lời.
Nói rồi nai nịt cầm thương lên ngựa, mở cửa dinh xông ra hăm hở. Điền Côn ngó thấy Bạch Khơi thời làm như bộ thất kinh, bèn quất ngựa chạy dài. Bạch Khởi cũng giục ngựa đuổi theo. Chạy một đỗi xa xa, Điền Côn nhảy lên trên Huỳnh Thảo Pha đi tuốt. Bạch Khởi bèn dừng ngựa lại mà cười ngất và nói rằng:
-Thằng Tề cẩu muốn chết, nên nó chạy vinh cường mà chọc ta.
Nói rồi cũng giục ngựa nhảy qua trên bờ được ít bước, sau lưng thấy có viên nữ tướng xông ra, trong tay lại cầm hai con chim bồ câu trắng, thả bay lên trên không mà cũng chưa rõ là cớ gì. Kế đó phục binh bốn phía ép tới. Bạch Khởi khi ấy cả mình rởn ốc, mới nghĩ rằng đại trượng phu ở đời thà chết tại chốn sa trường, để tiếng tốt về sau chẳng hơn cam chịu dưới tay người mà mà cầu xin sự sống. Nghĩ như vậy bèn hươi thương trở lại đánh liều với Thoại Hoa. Đánh được ít hiệp, Thoại Hoa lấy dây Khổn Yêu tế lên, bay tới trói Bạch Khởi nhào lăn xuống ngựa, phục binh áp ra bắt quách, đồng đem nhau trở lại dinh Tề.
Còn Tống Thiên, Tống vạn khi nghe bên Huỳnh Thảo Pha có tiếng pháo nổ, biết Bạch Khởi đã qua bên ấy rồi, bèn truyền lịnh cho phục binh bốn phía áp tới trại Tống bắn hỏa công, hỏa dược. Quân tướng Tống trở tay chẳng kịp, dinh trại đều bị cháy tan hoang, rủ nhau trốn chạy cùng đàng, ai nấy đều lo tìm phương tẩu thoát. Trận giặc vừa tan, vợ chồng Điền Côn rất mừng rỡ, bèn truyền lịnh bỏ Bạch Khởi vào tù xa, đợi Chung hậu về tới sẽ phân xử.
Nói về Doãn vương nước Tống vừa buổi lâm triều, quan Huỳnh môn vào tâu:
-Có Bạch nguyên nhung sai người về xin binh cứu viện.
Tống vương cho vào, Trương chiêu vô đến dâng biểu văn lên Doãn vương xem rồi truyền nội thần tra điểm năm muôn binh mạnh và cờ đề năm chữ: Phụ thù bất cộng đái thiên và dẫn hùng binh thân hành thẳng tới Duyên Châu cứu viện.
Đây nói về Chung hậu vừa khi đi giữa đường, xảy thấy quân lam kỳ tới báo:
-Ngô Khởi đánh thành Lang Da rất gấp, Tây Lộ vương thua luôn sáu trận kinh hồn, vì Phó Mạnh có người tiên phong, tên nó là Vương Báu. Nó có cao thâm pháp lực, hễ xòe bàn tay ra thời có tiếng sấm nổ ầm ầm, trận thứ nhứt, thứ nhì Chung Lung và Chung Hổ bị thua, trận thứ ba, thứ tư Ngọc Trinh với Kim Định cũng bỏ chạy, trận thứ năm Ngọc Nga bị thiêu mất con ngựa, trận thứ sáu Tây Lộ vương thua chạy về thành, xin Quốc mẫu mau phát binh, kẻo thành Lang Da lâu ngày e khó giữ.
Chung hậu nghe báo bèn truyền Điền Nguyên, Tề Trinh, Tề Phụng dẫn binh đi tiếp ứng thành Duyên Châu, còn bổn thân dẫn binh tới thành Lang Da tiếp cứu.
Khi Điền Nguyên lãnh mạng đi cứu thành Duyên Châu, vừa đi giữa đường, thấy quân thám thính trở lại báo rằng:
- Có một đạo binh cờ đề chữ Tống, do Doãn vương lãnh đạo, quyết qua Tề mà báo thù, quân đi cách đây chẳng bao xa, nên chúng tôi phải mau vào phi báo.
Điền Nguyên khi ấy cười và nói:
-Thằng này đã tới số, nên đến nạp mạng cho ta.
Nói rồi giục ngựa truyền quân tới hai đàng xáp trận. Quân Tề đánh với quân Tống cũng như cọp đuổi bầy dê, còn Doãn vương đánh với Điền Nguyên chẳng được mấy hồi, đã bị một chùy hồn về địa phủ. Quân Tống đua nhau vỡ chạy, cũng có người quy thuận đầu hàng, Điền Nguyên liền truyền cho quân sĩ vội vàng, hiệp nhau lại một đoàn thẳng tới.
Còn Chung hậu khi đi tới trước thành Lang Da thời trời vừa tối, bèn truyền quân đóng trại an dinh, chờ cho rạng ngày sẽ bày binh bố trận. Chúng tướng đều vâng lịnh ra tay, trong giây lát xong xuôi sau trước.
Qua ngày sau trời vừa hừng sáng, đã thấy Vương Báu tới khiêu chiến trước cửa dinh, quân vào lại phân minh, Chung hậu sửa sang xuất trận. Khi Chung hậu xông ra tới trận, Vương Báu chỉ mặt mà nói rằng:
- Lão gia đã có công ở đây chờ đợi, sao ngươi không xuống ngựa mà nộp mạng cho mau?
Chung hậu ngó thấy tướng ấy hình thù rất hung ác, tay cầm cây búa kim hoa, bèn hỏi:
- Nếu mi phải tên Vương Báu vậy để Ai gia bắt về làm con.
Vương Báu nghe nói nổi xung, hươi búa tới chém lia, chém lịa. Chung hậu cũng đưa đao gạt đỡ, Vương Báu có ý khen thầm, bèn niệm chú tiên gia, xòe bàn tay ra thời nghe ầm ầm sấm nổ, Chung hậu chẳng kịp xay trở, bị thần lôi đánh trúng giữa yểm tâm, tức thì quất ngựa chạy dài. Vương Báu theo sau đuổi tới, lại niệm chú đánh bồi thêm một cái nữa, Chung hậu liền té xuống ngựa chết tươi, Vương Báu lướt tới muốn ra tay và nói rằng:
- Chung Vô Diệm! Mi phen này hết cậy tài ỷ phép, nói mi cao cường pháp thuật, sao ngày này lại chết về tay ta?
Nói rồi hươi búa kim hoa chém xuống, xảy nghe sau lưng có tiếng người kêu réo rằng:
-Ta vâng lời Thánh mẫu tới đây cứu tử Chung nương nương, mi chớ khá thị cường, mà phải mang tai họa.
Vương Báu cũng chẳng thèm nghe lời, quyết lòng lấy cho được thủ cấp Chung nương nương. Túy Vân xem thấy vội vàng niệm định thân thần chú. Vương Báu tức thì cứng mình không cục cựa, lại niệm thần chú mà giải ra, Túy Vân vừa lướt tới chém nhàu, hai người đánh thôi tối trời tối đất, Lưu Túy Vân tế dây Phược Tiên Thằng lên, tức thì bắt Vương Báu trói lại cứng tay, Tuý Vân bèn lướt tới, chém xuống luôn hai ba gươm mà thấy Vương Báu cũng còn cứ đứng trơ trơ như đá, Túy Vân lấy làm kỳ lạ, ắt là yêu quái gì đây, Vương Báu bèn cười và nói rằng:
- Mi muốn chém ta mà chém sao đứt, ta đã từng ở danh sơn học đạo, thần lôi tu luyện vào chân hình, nguyên khí vận thiệt anh linh, đồ đao kiếm hại ta sao được, nàng hãy mở ta ra, đặng ta lấy đầu Chung hậu rồi thì ta về núi tức thì, nếu như nàng chẳng tha ta, ta thoát ra được thời nàng mang khốn.
Túy Vân biết Vương Báu có phép thần lôi xuất chưởng, thiệt là lợi hại vô cùng, bèn niệm chú thêm trói lại cứng khư để đứng đó mà đi cứu Chung quốc mẫu.
Khi đã trói Vương Báu lại rồi bèn tới đỡ Chung hậu dậy, thời thấy Chung hậu mặt chẳng còn chút máu, song hơi thở còn được một hai phần, Túy Vân cứ đỡ lên đỡ xuống hoài, không làm sao đặng mà bồng lên lưng ngựa được, Túy Vân mới rơi lụy mà than:
- Mình thưở nhỏ đã mồ côi cha mẹ, may nhờ Hỏa Vân Thánh Mẫu đem về nuôi dạy đã mấy năm, lại truyền cho tiên pháp tinh thông, nay người biểu hạ san mà cứu Chung quốc mẫu, rồi phải nhìn người là mẹ, vì vốn người cùng ta có duyên phận trời xui, như nay mà Chung hậu bị chết, thời phận mình mồ côi chạy đâu không khỏi. Nhưng mà lời Thánh mẫu đã nói, có lẽ đâu chẳng tin, bây giờ ở mé rừng hiu quạnh một mình, biết làm sao mà bảo toàn Quốc mẫu.
Than rồi lại nắm tóc Chung hậu mà kêu réo hoài, cũng không thấy ừ hử gì hết, vừa đứng dậy xem ngó bốn bề thấy có toán quân cờ đề hai chữ Đông Tề tỏ rõ. Túy Vân biết quân Tề đi kiếm Chung quốc mẫu, bèn chạy lại mà kêu nói om sòm. Quân Tề nghe có tiếng người kêu, cũng phăng phăng đi tới.
Khi Yến Anh với Mao Toại đem một ngàn binh đi tìm Chung hậu, nghe tiếng người kêu liền cùng nhau lướt tới coi thử, thấy một người con gái chừng mười hai tuổi, hai bên còn để vá, tóc xuống ngang vai, bèn hỏi rằng:
- Chẳng hay tiên nữ ở đâu, mà lại biết anh em tôi mà kêu như vậy?
Túy Vân đáp:
-Tôi tên là Lưu Túy Vân học trò bà Hỏa Vân Thánh Mẫu, vì Chung hậu bị nạn, nên thầy tôi sai tôi xuống cứu người, bây giờ Vương Báu tôi đã bắt được rồi, còn Chung hậu thời còn một tấc hơi thoi thóp mà thôi, vậy mấy người phải mau tới cho gấp, mà phụ đỡ cùng tôi đặng đem người về dinh trại.
Yến Anh nghe nói tỏ rõ, liền truyền quân chạy tới đỡ Chung hậu và trói chặt Vương Báu đem về dinh. Khi Yến Anh về tới nơi, đem các việc tâu lại cho Tuyên vương nghe, Tuyên vương cả kinh, truyền nội thần đưa Chung hậu vào trong, thời thấy mặt đã đen sì, mình còn một chút hơi nóng, thì nhào lăn, vật mình ôm khóc và nói rằng:
- Biết đâu có thần y, Trẫm sẽ nhường bửu vị.
Kế thấy quân vào báo, nói:
- Có vợ chồng Đông Lộ vương và Xuân Vương đã về tới.
Tuyên vương truyền cho vào, Điền Côn tâu rằng:
- Đã bắt được Bạch Khởi.
Xuân vương tâu:
- Đã đánh thức Doãn vương
Tuyên Vương nghe nói cũng mừng mà nước mắt hãy còn chưa ráo. Hai người hỏi thăm cớ sự bèn đến đầu giường khóc lóc vang rân, cùng nhau than thở một hồi lại thấy quân kỳ bài vào báo tiếp:
- Phó Mạnh đã hay Vương Báu bị bắt, nên đem binh tới công thành, xin vào tâu với triều đình hãy lo phương cự địch.
Bắc Lộ vương là Khổng Đại tình nguyện xin ra binh, Tuyên vương nhậm lời và dặn dò xong Khổng Đại liền cầm búa lên ngựa xông ra trận. Phó Mạnh thấy tướng Tề mặt đen như mực, cưỡi con ngựa Ô Chùy, mình mang hắc giáp, hắc bào, tay cầm cây Tuyên Hoa Phủ, biết tướng Tề là tay hung dữ, bèn chỉ mặt hỏi rằng:
- Mi tên họ là gì, hãy nói đi cho lão gia biết.
Khổng Đại đáp rằng:
-Ta tên là Khổng Đại tước phong Bắc Lộ vương, biết danh ta thì phải xuống ngựa quy hàng, nếu nghịch mạng ắt sa tràng bỏ xác.
Phó Mạnh cười và nói rằng:
-Ta nghe mi cùng Điền Côn kết bạn, đánh Hàn quốc Trương Xa phải lui về, nay lão gia tới đây quyết bắt sống mà trả thù cho Vương Báu.
Nói rồi hươi kim thương đâm tới, Khổng Đại cũng đưa búa ra miếng, múa may, hai đàng đánh nhau hơn trăm hiệp, thắng bại chưa phân, Phó Mạnh bèn dừng thương lại và nói:
- Bây giờ mi muốn văn chiến hay là võ chiến, ta cho mi nói trước đi.
Khổng Đại hỏi:
- Làm sao gọi là văn chiến, còn làm sao kêu là võ chiến?
Phó Mạnh đáp:
- Như hai đàng đao thương hỗn chiến ai có miếng gì giỏi thì ăn ấy gọi là võ chiến, còn văn chiến là hoặc ta đứng chịu trước, cỡi hết những bào giáp nhung trang, mặc ý mi muốn đâm chém làm chi thời làm, có chết ta thời ta chịu, hay là mi đứng mà chịu trước, thời ta cũng nghe theo.
Khổng Đại mới nói rằng:
- Như vậy thời mi hãy cho ta chém năm búa trước, rồi sau ta sẽ đứng mà cho mi đâm.
Phó Mạnh nói:
- Được! Ta chịu cho mi chém trước, mà mi đừng gạt ta bỏ chạy ắt vô danh.
Khổng Đại nói:
-Đã làm anh hùng hảo hớn, có đi nói láo bao giờ.

Phó Mạnh cả mừng, liền bỏ kim thương xuống và cởi nhung trang ra hết. Người ở đời ai cũng có phụ mẫu huyết thống quan hệ, chẳng phải da sắt xương đồng, vì Phó Mạnh có yêu pháp tinh thông, nên mới đứng đưa hông ra mà chịu. Khổng Đại khi ấy thấy vậy cũng lấy làm lạ, bèn ra sức anh hùng đánh luôn ba búa, mà cũng thấy Phó Mạnh đứng trơ trơ, Phó Mạnh cười mà nói rằng:
- Sao mà không đánh luôn hai búa nữa? Rồi mi cũng phải làm y như ta.
Khổng Đại nghĩ thầm: Thằng này thiệt có pháp thuật tà ma, mình phải lo mưu mô tẩu thoát. Nghĩ rồi bèn nói rằng:
- Mi hãy đứng dang ra, đặng ta đánh hai búa sau lưng nữa.
Phó Mạnh đáp:
- Mi muốn đánh đâu cũng đặng.
Nói rồi liền đứng day lưng lại. Khổng Đại bèn chém một búa trên lưng con ngựa, con ngựa qụy xuống, làm Phó Mạnh té luôn, Khổng Đại liền quất ngựa chạy nà, Phó Mạnh tức giận, chỏi dậy kêu vói nói rằng:
- Tao đố mày chạy đâu cho khỏi, mày gạt tao đặng dùng kế thoát thân.
Nói rồi liền xách kim thương chạy bộ theo, cũng mau như vó ngựa. Khổng Đại xem thấy Phó Mạnh chạy tới, nhắm trước ngó sau hai đàng khó nỗi tới lui, nên phải hươi búa mà đánh liều với Phó Mạnh, kẻ cưỡi ngựa, người chân không, chốn sa trường trăm hiệp có dư, khó phân cao thấp.
Khổng Đại lúc này cự đà hết sức, mồ hôi đổ dầm dề, ý muốn giục ngựa về dinh, mà tình thế khó lòng, nên cũng đánh liều nhắm mắt. Lúc đó quan lược trận ngó thấy, chạy về phi báo với Tuyên vương:
- Bắc Bộ vương gia bại trận, xin sai người cứu ứng cho mau.
Điền Côn nghe nói khấu đầu tâu, xin ra trợ chiến Tuyên vương cả mừng và cho đi. Điền Côn liền cầm thương lên ngựa, xông ra trước trận kêu rằng:
- Khổng vương đệ chớ sợ, có Điền Côn tới đây.
Phó Mạnh cười và nói rằng:
- Cho bây đem tới mấy muôn người, lão gia cũng chẳng hề kinh sợ.
Khổng Đại nghe có tiếng Điền Côn tới tiếp, thời tinh thần lại mạnh mẽ hơn xưa, hai người đánh với một người, dầu Phó Mạnh là anh hùng thế mấy đi nữa, cũng khó bề ngăn đỡ.
Hai đàng đánh hơn trăm hiệp nữa, Phó Mạnh khi ấy tình thế không xong, bèn quất ngựa bỏ chạy như bay, Điền Côn cũng đuổi chạy bén gót. Phó Mạnh liền lấy ra cái Bạch ngọc luyện, ấy là bửu bối của Thần Lôi, niệm thần chú y lời, bửu bối sáng ngời ra như chớp, Điền Côn xem thấy thất sắc, bèn quày ngựa trở lui, bị Bạch Ngọc luyện đánh trúng sau lưng, ôm lưng ngựa hộc máu chạy về. Khổng Đại theo sau bảo hộ, đem Điền Côn về đến dinh, Phó Mạnh hươi thương đuổi theo, quân Tề xạ tiễn như mưa bấc, Phó Mạnh xông vào không được, liền đi bộ trở về dinh.
Khi Khổng Đại đem Điền Côn vào dinh ra mắt Tuyên vương và thuật tâu các lời, Tuyên vương cả buồn mặt mày ủ rũ, bèn than:
- Chung hậu bị thần lôi đánh còn nằm nơi giường bịnh chưa tỉnh, nay Điền Côn xuất trận lại bị thương, Tề bang đà hết tướng dũng cường, còn ai dám ra sa trường mà cự địch.
Tuyên vương than vừa dứt lời, thời có Điền Nguyên bước ra tâu rằng:
- Xin phụ vương chớ phiền long thể, để ấu nhi ra bắt đặng rồi, Phó Mạnh có tài sức bao nhiêu mà phòng lo sợ.


HOMECHAT
1 | 1 | 208
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com