watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
13:34:2218/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 6

Hồi 16

Gặp Rồng Nước

Trong lúc Lữ Xuân và thiết diện đang lúng túng chưa biết làm gì đẻ gặp đạo sĩ thì bỗng nhiên hai người ngửi thấy một mùi rất khó chịu cả hai vội kéo mặt nạ lên thì ngay lúc đó xuất hiện trước mặt hai người là một con quái thú cái đầu to bằng hai cái lu, trên đầu có mồng như mồng gà, cái mồng này lấp lánh như tỏa sáng, miệng quái thú phun khè ra một làn hơi màu xám.
– Mãng xã, thứ này coi bộ dữ lắm tướng quân ơi ...
– Làm sao, chống lại nó hay là tránh.
– Tránh đi đâu bây giờ.
Thiết Diện vừa nói vừa cầm thanh gươm mới được Lữ Xuân tặng, mắt đăm đăm nhìn con rắn bự.
– Tướng quân nhìn kìa cái mồng con rắn lạ quá.
– Đúng cái mồng phát sáng. Hình như trên mồng có cục gì lấp lánh.
– Tấn công hay chạy ...
– Đánh có thắng được nó không.
– Không đánh chịu chết sao ...Tướng quân nhìn cái lưng nó kìa lưng có cái gì lạ quá như là lưỡi cưa đựng trên lưng vậy ...
– Một thứ vũ khí nó đấy cần thận trọng ...Tráng sĩ có kiếm hãy nhắm vào mắt nó mà đâm khi nó xông tới ...Phần ta sẽ tấn công vào miệng nó. Kiếm lụa của ta có cục ngọc nặng có thể làm nó bể miệng.

Con rắn bự xông tới miệng phun khí độc khè khè, Thiết Diện cầm chắc thanh kiếm nhắm thẳng vào mắt nó xuất chiêu. Lưỡi kiếm đâm trúng mắt con rắn, con rắn rùng mình một cái Thiết Diện bị bán tung lên cao và rơi xuống lưng rắn trong khi rắn phóng đi ...
– Tướng quân ơi lưng rắn mềm xèo chứ không cứng gì cả, ngồi như ngồi trên lưng ngựa ...Lên đây mình đi phiêu lưu một phen ...
Nghe Thiết Diện nói Lữ Xuân không biết làm sao hơn là phóng lên lưng rắn ngồi. Nàng công nhận Thiết Diện nói đúng lưng rắn rất êm ...Con rắn phóng vun vút trở lại một hang đá lớn. Nàng nhận thấy con rắn này hơi lạ, nó có chân như chân vịt và người nó dài nhưng di chuyển rất nhanh ...Chui vào hang con rắn vẫn di chuyển rất nhanh dù hang không rộng lắm. Hai người trên lưng rắn phải nằm rạp xuống.
Bỗng Thiết Diện nghe như có tiếng nước lõm bõm chàng quay lại nói với Lữ Xuân.
– Hình như con rắn xuống nước.
– Kệ nó mình biết bơi cả sợ gì ...Chẳng lẽ bỏ cuộc chịu chết trong hang tối này hay sao. Nước chảy hoa trôi muốn đến đâu thì đến.
– Con rắn xuống nước rồi, nó nổi lên mặt nước và bơi nhẹ nhàng lắm.
– Lạ quá sáo nước không dính vào người tôi.
– Rán giữ chặt lấy cái lưỡi cưa trên lưng nó là chắc ăn.
– Mình ra tới hồ nước rồi chung quanh rắn toàn là cá sấu.
– Thật là cá sấu bơi theo rắn như hộ tống rắn vậy.
– Này có cả con gì giống như con rùa mà lớn vậy cũng đang bơi theo sau rắn.
– Quan sát cho kỹ xem có thấy thuyền mình đâu không.
– Chẳng thấy gì cả toàn thấy nước với nước không à.
– À, con thuồng luồng đấy, thứ này cũng dữ lắm phải coi chừng ...
– Cẩn thận con rắn đang chúc đầu xuống lòng hồ.
– Bám chặt lấy lưng rắn, chứ còn biết làm sao, rời con rắn là cá sấu bó ăn thịt mình liền. Đành liều vậy chứ biết làm sao ...Biết đâu mình lại chẳng được tới nơi mình muốn đến.
– Lạ thật nước như xé ra thành một con đường cho rắn đi. Không một giọt nước nào bắn vào mình cả.
– Tướng quân nói đúng không có một giọt nước nào bắn vào mình cả, rõ ràng mình và con rắn đang ở giữa lòng hồ chung quanh toàn là nước, nhưng từ người con rắn tiết chất gì lạ lắm, nước không đến gần nên chúng mình mới nói với nhau được ...Tướng quân nhìn kỹ đi con rắn ở giữa nước mà hình như giữa rắn và nước có lớp thuỷ tinh ngăn cách.

Rắn chui xuống đấy hồ rồi tướng quân ơi ...Đáy hồ toàn là cát, mà lại là cát màu trắng nữa mới lạ chứ. Cái cục trên đầu con rắn xuống nước sáng dữ .
– Chà đất ở đậy khô ráo và sạch sẽ quá.
– Rắn nằm im rồi tướng quân ơi.
– Chắc vết thương ở mắt làm nó mệt đấy.
– Thanh gươm nơi mắt đó biến đi đâu mất rồi tướng quân ơi ...Bây giờ mình nên làm gì.
– Xa con rắn là vừa ...Gần nó coi chừng mang họa đó ...trốn phải không, ở lại đây nói chuyện ...Tội các người lớn lắm ...
Nghe tiếng nói vang lên Lữ Xuân tung gươm lụa tấn công liền về phía có tiếng nói.
– Người ngon đấy nhưng đã vào mê hồn cung thì người phải theo luật của mê hồn cung, buông khí giới, nếu không đừng trách chúng ta tàn nhẫn nghe chưa. Luật ở đây là không được người nào tới được mang theo khí giới trong người, trái luật sẽ bị trừng trị ....

Hồi 17

Lão Già Một Mắt

Lữ Xuân và Thiết Diện kéo mặt nạ lên và cùng nhau xúm lại tung đòn tấn công. Đối phương là một lão già một mắt bịt kí bằng miếng vải đen.
Lão già cười khằng khặc không thèm trả đòn mà chỉ vung vẩy hai cái đầu lâu trắng hếu. Từ trong đầu lâu bay ra một thứ bột màu trắng ...
Lữ Xuân tung lụa đào ra giụt chiế đầu lâu. Nàng tưởng lão gia một mắt sẽ giữ chặt lấy nó nào ngờ lão buông ra. Đầu lâu vừa tới tay Lữ Xuân là nàng ngã xuống. Thiết Diện lại đỡ cũng ngã theo luôn.
Lão già một mắt ngoắt tay một cái có hai cô gái tiến lại xốc hai người đưa đi.
Giữa lúc đó thì Đạo sĩ Thu Sơn xuất hiện gõ gươm đá vào đầu người lão già một mắt và ngoắc tay ra lệnh cho hai cô gái để Lữ Xuân và Thiết Diện lại.
– Các ngươi đừng qua mặt ta ...Hỡi lũ đệ tử của Lý Tư và Triệu Cao. Những người này chỉ xuống đây chơi chứ không chiếm đoạt gì cả ...
Lão già một mắt nói:
– Thu Sơn có gì bảo đảm được cho tướng chỉ huy đội mật vụ của Lữ Hậu xuống đây? Đời ta đã bị Tần Thủy Hoàng hãm hại nhưng chưa chắc y đã có máu lạnh nhiều hơn Lữ Hậu đâu nhé ...Cung điện của mụ hầm hố cạm bẫy chi chít còn hơn cung A Phòng. Ngươi không thấy mụ vừa xui vua hạ ngục Hàn Tín và đang sửa soạn hãm hại Bành Việt hay sao. Con người này ghê gớm lắm.
Theo tin tức của đệ biết được thì Lữ Hậu đang muốn chiếm đoạt tất cả của cải ở núi Thu Phong này để làm cho của riêng. Mụ là con người lòng tham vô đáy ...
– Như vậy ngươi định xử lý hai người bạn ta như thế nào?
– Họ làm rồng nước bị thương một là họ phải chịu tử hình, hai là giam dưới đáy hồ suốt đời ...
– Rồng nước làm sao thì để ta lo nhưng còn người này ngươi không được đụng đến sợi lông của họ, hiểu chưa ...Ngươi còn có một con mắt mà vẫn chưa biết thân!
– Đại huynh muốn vậy thì đệ không dám cãi ...
– Từ nay ta cấm ngươi không được gây trở ngại cho khách của ta. Hết chuyện con dơi lại đến chuyện con rồng. Ngươi cấu kết với Thích Cơ và Như Ý phải không?
Lão già một mắt lắc đầu:
– Trình với huynh đệ chỉ bênh người thế cô chứ không cấu kết với ai cả ...
– Đừng chọc tức Lữ Hậu, chọc tức bà đàn bà uy quyền đó nổi nóng lên là mất mạng như chơi. Đàn bà lòng họ hẹp hòi mà thù dai dữ lắm đó. Nhớ nghe chưa. Chọc ai thì chọc chớ chọc Lữ Hậu nó chém đầu tới ba họ đó ...Nó có quyền hành lâu lắm, mỗi ngày một nhiều quyền hành lên, phải coi chừng. Lâu ta không xuống đây, lúc này Trương Lương có còn ở đây không?
– Dạ, Trương Tử Phòng tiên sinh là người tiên phong đạo cốt, năm tháng phiêu cốt giang hồ đi về lúc nào đệ cũng không được rõ. Bữa qua đẹ có thấy tiên sinh ngồi đánh cờ trên núi.
– Đánh cờ với ai vậy?
– Chỉ thấy tiên sinh ngồi một mình với bàn cờ lúc lại đi cờ, lại ăn quân rồi cuối cùng cười ha hả nói gặp người cao cơ quá mà nhìn lên thì chẳng thấy ai cả.
– Thôi chuyện Trương Tử Phòng để đó ...Ngươi đi giải mê hồn hương cho bạn ta rồi có gì dọn đồ ăn xong thì rút hết đi đừng lộ mặt. Phải tuyệt đối dấu không cho những người đi với ta biết rằng ta đã dễ dãi với bọ ngươi, ta nói ít ngươi phải hiểu nhiều ...
Gã một mắt khúm núm đáp lời Thu Sơn đạo sĩ.
– Trình đại huynh không bao giờ bọn đệ dám quên ơn của đại huynh và trái lời đại huynh cả ...Mong đại huynh cũng đừng bao giờ quên bọn tiểu đệ.
– Gỉai huyệt và đem trà nước cùng đồ ăn lên đây ...Để mấy đứa nhỏ lại hầu ta.
Lão già một mắt lễ phép khoanh tay cúi đầu chào. Thu Sơn lại vuốt ve con rồng nước và lấy thuốc trong hồ lô thoa lên mắt nó rồi nói nhỏ với nó gì đó, con rồng nước lặng lẽ đi ra phía hồ nước ...

Lữ Xuân và Thiết Diện được đặt trên hai tấm da thú ngay giữa đại sảnh, hai cô con gái đứng gần đó chờ lệnh Thu Sơn.
– Xin đạo sĩ cho lệnh, thuốc giải mê hồn phấn đã sẵn sàng, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ ...Trà long tỉnh và nước sôi đã có ...
– Đưa thuốc giải mê hồn phấn cho ta ...Các ngươi có thể lui. Khi nào ta gõ kiếm lên mặt bàn đá ba cái thì ra đây Đạo sĩ Thu Sơn cầm gói thuốc giải me hồn phấn thổi vào mũi Lữ Xuân và Thiết Diện rồi mỉm cười.
Lữ Xuân tỉnh dậy trước tiên, thấy Thu Sơn đạo sĩ thì ben lên tiếng.
– Ta mơ hay tỉnh vậy đạo sĩ.
– Tướng quân đang tỉnh.
– Sao ta lại ở đây.
– Tướng quân và Thiết Diện ngộ nạn bần đạo đến vừa kịp cứu ...
– Rồng nước và tên một mắt đâu rồi.
– Bọn nó tẩu thoát rồi ...
– Tẩu thoát đi đâu :
– Rồng xuống hồ thuỷ tinh, còn lão một mắt thì quanh quẩnh trong vùng núi Thu Phong này ...Nhưng thôi quý vị mệt rồi ta dùng trà ăn uống cái gì rồi còn tính chuyện trở về chứ ...
– Sao lại về ...
– Có biến ở triều, Hán Cao Tổ đi đánh Kình Bố bị một mũi tên mồ côi bắn trúng đã hồi triều. ta e khó qua được ...

Hồi 18

Lữ Xuân Hồi Triều Cứu Nguy Lữ Hậu

Ăn uống no say rồi, đạo sĩ Thu Sơn đưa mọi người về thuyền độc mộc.
Con đường về thuyền rất thung dung dễ dãi. Về tới thuyền Lữ Xuân được báo tin Lữ Hậu cho lệnh hồi triều gấp. Nàng yêu cầu Đạo sĩ Thu Sơn đi cùng nhưng đạo sĩ nhất định từ chối ông nói :
– Bần đạo không muốn dính vào chuyện triều chính lúc này ...Tướng quân hồi triều chắc thánh thượng sẽ băng hà ...Nhưng thánh thượng ra đi bà cũng lúng túng lắm, nên rất cần sự có mặt của tướng quân. Tướng quân nhớ ăn cây nào rào cây ấy, nhưng không nên nặng tay quá ta hy vọng tướng quân kìm bớt được cái dữ dằng của Lữ Hậu ...
Nói dứt lời đạo sĩ Thu Sơn bỏ đi và hẹn khi nào Lữ Xuân trở lại núi Thu Phong thì sẽ gặp đạo sĩ ...
Lữ Xuân năng nỉ Thiết Diện hồi triều cùng với nàng, Thiết Diện nhận lời với điều kiện là chàng chỉ yểm trợ cho Lữ Xuân những chuyện không liên quan đến những tranh chấp trong triều đình. Còn chuyện tranh chấp trong triều đình xin cho chàng đứng ngoài.
Vừa vào chầu Lữ Hậu, Lữ Xuân đã được Lữ Hậu cho biết tạm gác chuyện lăng mộ Hạng Võ lại để lo chuyện triều đình, Cao Tổ bệnh nặng lắm rồi, hiện tình hình rất rối rắm.
– Theo ngươi Cao Tổ mất ta phải đối phó thế nào với các tướng, nhất là đám vương lăng, Chu Bột, Trần Bình, Qúan Anh. Những người này đâu có ưa ta ...
– Muôn tâu nhưng họ phải phục thái tử.
– Ta dự định mời họ về dự đại yến trước khi vua mất và mình và mình sẽ giết hết khanh tính sao ...Thẩm Tư Cơ thì can ta không nên.
– Muôn tâu thần thấy không nên ...Vì làm như vậy e đại loạn ...
– Ngươi tổ chức lại tất cả các mạng lưới an ninh cho ta nhé ...
– Muôn tâu đó là công việc của thần.

Bỗng đâu có ba mũi tên bắn tới, Lữ Xuân gạt được hết. Nhưng nàng ngạc nhiên thấy nó là những mũi tên mang thêo thư ...
– Cái gì vậy khanh – Muôn tâu thư của những người thân của Hàn Tín cảnh cáo ta phải nghe theo di chúc của Hán Cao Tổ nhé chứ không thì sẽ đại loạn.
Lữ Hậu cầm bức thư cảnh cáo xem rồi nói với Lữ Xuân.
– Hán Cao Tổ muốn ta dùng bọ Tiêu Hà, Tào Tham, Vương Lăng, Trần Bình, Chu Bột khanh nghĩ sao.
– Dạ muôn tâu đó là những người tài, những lương đống của triều đình.
– Ta cần thao túng họ ....Ta muốn khanh phải bên ta giám sát bọn này ...
– Muôn tâu lúc nào thần cũng là tôi tớ của mẫu hậu.
– Khanh có thể mời ông đạo sĩ gì đó giúp ta không ?
– Muôn tâu, ông không chịu dính vô chuyện thế sự ....Nhưng thần đã có cách ...
– Phải củng cố chặt chẻ bộ máy đặc vụ, ta sẽ hạ Thích Cơ và Như Ý trong dịch này.
– Muôn tâu việc gì cũng xin mẫu hậu tính toán cho kỹ ...
– Ta nghe lời ngươi ...Hãy kêu Lữ Thái, Lữ Sản, Lữ Thích Chi điều quân về gần kinh thành chờ lệnh ta ...Thời cơ đã đến với ta, ta phải hành động ...
Đứa vào nho nhe lúc này thì chém đầu cho ta ...Trừ thái tử ra tất cả các hoàng tử khác ngươi cho bao vây canh phòng cẩn mật, nói rằng nhận được lệnh bảo vệ nghe chưa ...Có chuyện gì lộn xộn ngươi được toàn quyền hành động chém trước báo sau ...Ngươi hãy nhớ là cả bảy hoàng tử không chừa một ai cả nghe chưa.

Lữ Xuân trở về bản doanh phổ biến kế hoạch chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận được lệnh vô cùng.
Vừa trong thấy Lữ Xuân, Lữ Hậu đã đuổi hết mọi người ra khỏi phòng và nói nhỏ với Lữ Xuân.
– Thánh thượng đã băng hà rồi, nhưng ta còn phân vân quá chưa muốn báo tin mọi việc ngươi làm đến đâu rồi.
– Dạ muôn tâu các hoàng tử đã được canh gác kỹ, những ai nghi, thần đã cho người theo dõi ...
– Thích Cơ có động tĩnh gì không, ta muốn bắt giam Thích Cơ và gọi Như Ý khì về chầu ngươi tính sao.
– Muôn tâu chưa nên động thủ lúc này, bắt Thích Cơ thì dễ ...Như Ý đã được thánh thượng phong làm Triệu Vương xin mẫu hậu thận trọng.
– Ta lo quá, ngươi phải ở đây với ta tính mọi chuyện, Hiếu Huệ nó còn nhỏ dại lắm, tất cả mọi việc ta và ngươi phải làm thay – Muôn tâu thần sẽ chuyển bộ chỉ huy về đây ...Nhưng xin mẫu hậu cứ phát tang đi. Đằng nào thì Thái tử cũng lên ngôi lo gì ...
– Ta ngại lắm ngươi phải tính toán mọi chuyện cho ta.
– Muôn tâu xin thái hậu cứ phát tang mọi việc đâu sẽ có đó ...Thái tử lên ngôi rồi ai chống lại thái tử là chống lại triều đình, thần sẽ thẳng tay trừng trị.
Bộ máy đàn áp của mfinh chặt chẽ lắm.
– Ta ngại nhất Thích Cơ và Triệu Vương, khanh phải lo cho ta hai vụ này trước nhất. Vụ phát tang ta cần phải suy nghĩ ...

Hồi 19

Lữ Hậu Nắm Quyền Nhiếp Chính

Ngay khi phát tang Lữ Hậu gọi Lữ Xuân tới hỏi về tình hình các tướng lãnh có ai cựa quậy gì không, Lữ Xuân tường trình tình hình tương đối tốt đẹp không một viên tướng nào dám có thái độ gì cả, coi như thái tử được tôn trọng triệt để. Quân sư Tiêu Hà hết lời ca ngợi Huệ Vương là người đức độ và nhân từ.
– Ta muốn ngày lúc này đưa Thích Cơ vô lãnh cung ...Ta hiện đã là thái hậu đó là lệnh của ta khanh nghĩ thế nào ?
– Muôn tâu thần thấy vẫn còn kẹt vấn đề Triệu Vương ...
– Nếu vậy kêu Thích Cơ về ở cung Vĩnh Hạng rồi tính sau được không ?
– Muôn tâu như vậy là tốt đẹp nhất, Thích Cơ về cung Vĩnh Hạng mình coi như kiểm soát được Thích Cơ hoàn toàn, cá nằm trên thớt mình muốn thịt lúc nào chẳng được – Ta đồng ý gọi Thích Cơ về ở cung Vĩnh Hạng. Tất cả quân hầu và cung nữ ở đây thay đổi hết, đưa những người thân tín của ngươi vô ... làm được không ?
– Muôn tâu công việc này quá dễ.
– Còn Triệu Vương thì sao ?
– Muôn tâu sứ giả đã đi ba lần nhưng đều bị tướng quốc nước Triệu là Chu Xương đuổi về, nói rằng tiên vương đã giao Triệu Vương cho ông coi sóc, hiện Triệu Vương đang đau, không thể về chầu thái hậu được ...Chu Xương còn nói thêm với sứ giả rằng ông rất lo sợ trước dư luận nói thái hậu muốn giết mẹ con Triệu Vương ...Thần thấy việc này thái hậu cần tế nhị.
– Ngươi cho gọi tướng quốc nước Triệu là Chu Xương về chầu ta ...Nếu nó không về ngươi hoàn toàn quyền hành động.
– Muôn tâu Triệu Chu Xương về thật là một cao kiến, chắc chắn hắn không dám chống lại thánh chỉ ...
– Khanh phải nhớ là nếu Chu Xương không về phải cho ám sát nó ...Ta rất sốt rột chuyện Triệu Vương.
– Muôn tâu thần sẽ làm chuyện này chu đáo.
– Khanh phải nhớ rằng giờ phút này khanh là khâm sai của thái hậu ...
Nói dứt lời Lữ Hậu lấy giấy viết phong cho Lữ Xuân làm khâm sai đại thần.
– Khanh nhớ nhé giờ phút này khanh thay ta làm tất cả các việc, thánh chỉ ghi rõ nhé, chém trước tâu sau ...Tăng cường an ninh tối đa quanh ta và Hiếu Huệ ....
– Muôn tâu thần đã điều tất cả những đơn vị tinh nhuệ nhất tới kinh đô, thái hậu có thể yên trí ...
– Ta muốn ngay trong ngày hôm nay, Thích Cơ phải về cung Vĩnh Hạng ngươi làm được không. Nếu Thích Cơ chốnh lệnh thì thủ tiêu ...Ta sốt ruột lắm rồi.
– Muôn tâu Thích Cơ đã chịu nhận về cung Vĩnh Hạng thần đã cho người phụ Thích Cơ, chắc giờ này Thích Cơ đã tới cung Vĩnh Hạng.
– Người nhớ bao vây thật chặt Thích Cơ cho ta ...Tạm thời giam lỏng.
Thích Cơ ở đó rồi tính chứ không phải cho Thích Cơ ở đấy luôn đâu ...Nhớ là không cho Thích Cơ liện lạc với ai cả, nhất là Triệu Vương nghe chưa.
– Muôn tâu Thích Cơ sẽ được xử lý đúng như mong muốn của thái hậu.
– Ta nhấn mạnh để khanh biết là tạm thời cho Thích Cơ ở cung Vĩnh Hạng chứ không phải ở luôn ...
– Muôn tâu thần hiểu.
– Tiến hành ngay cho ta vụ Chu Xương, không được nương tay nghe chưa.

Nó chịu về chầu thì cũng phải tính, nhưng từ từ không chịu thì thanh toán liền.
Nhớ làm cho thật kín đáo nghe chưa ...Ta muốn dùng Thiết Diện khanh nghĩ sao ...
– Muôn tâu Thiết Diện đang mệt ...Thần muốn xin với thái hậu cho Thiết Diện phụ trách vụ lăng mộ Sở Bá Vương.
– Ta muốn có toàn bộ sơ đồ lăng mộ này để xây cất một lăng mộ tương tự, ngươi và Thiết Diện phải lo vụ này cho ta ...Còn đám đệ tử Hàn Tín, Bành Việt khanh dẹp xong hết chưa ...
– Muôn tâu thần đã mua chuột được một mớ.
– Nắm cho hết là thủ tiêu không để sống một mống nào cả. Chống đối là phải dẹp tối đa ...Chu Xương cũng vậy nhưng làm từ từ nhé. Vậy cánh cửa Thích Cơ ngươi có nắm được hết không đấy ...nhưng kẻ nào ra mặt hay ngầm ủng hộ Thích Cơ cứ việc giết hết cho ta. Thủ tiêu nghe chưa.
Thủ tiêu bằng thuốc độc là tiện nhất ...
Đám cung nữ và hoạn quan ủng hộ Thích Cơ phải đền tội hết ...Nhớ là làm kín.
Thôi cho ngươi lui.
Lữ Xuân trở về bản doanh trong cung, lòng xao xuyến vô cùng, lính hầu tới báo có Thiết Diện muốn gặp, Lữ Xuân cho lệnh mời vô.
– Thái hậu muốn tráng sĩ làm phó cho tôi tráng sĩ nghĩ sao ?
– Đạo sĩ Thu Sơn vừa nhắn muốn gặp tôi ...Nên tôi vào gặp tướng quân để xin phép về núi Thu Phong. Nếu làm phó thám hiểm lăng mộ Hạng Võ thì tôi sẵn sàng còn dính đến chuyện triều đình xin miễn cho tôi ...Tôi không quen ra luồn vào cúi.
– Thái hậu ngỏ ý với tôi muốn phong ông là phó quan khâm sai đặc trách thám hiểm lăng mộ Hạng Võ, còn tôi là khâm sai, ông nghĩ sao.
– Việc này hợp với sức của tôi, tôi xin nhận.
– Ông có thể ở đây ít ngày chờ xong tang lễ rồi về núi Thu Phong được không ?
– Có cần lắm không thưa quan khâm sai. Tôi nghĩ Đạo sĩ Thu Sơn nhắn về chắc có chuyện quan trọng.
– Thôi ông về núi Thu Phong cũng chẳng sao ...Để tôi cho quân hầu đưa ông về. Tôi chưa nhận chức xin miễn cho tôi chuyện này.
– Cũng được ...

Hồi 20

Khi Bàn Tay Lữ Hậu Nhuốm Máu

Vừa tiếp Thiết Diện xong thì Lữ Xuân được lệnh của thái hậu gọi vô chầu.
Lữ Xuân vội vã vô chầu Lữ Hậu.
– Ngươi có biết Chu Xương về đây làm gì chưa.
– Muôn tâu Chu Xương vừa mới gặp thánh thượng ...
– Ngươi có biết Chu Xương nói gì với Hiếu Huệ không ?
– Muôn tâu theo lẽ thần không nên biết chuyện này nhưng vì có lệnh của thái hậu, thần đã theo dõi.
– Ngươi theo dõi là đúng, ngoài ngươi ra ta còn hạ lệnh cho người của ta theo dõi nữa, Chu Xương đã nói với Hiếu Huệ ta muốn giết Triệu Vương xin Hiếu Huệ che chở.
– Muôn tâu đúng vậy, và thánh thượng đã nhận lời che chở cho Triệu Vương ...
– Việc Hiếu Huệ để đó ta tính nhưng cái tên Chu Xương này thì ngươi phải tính ...
– Dạ muôn tâu, nó đi đâu cũng đeo gươm và võ nghệ khá cao cường lại mang theo nhiều vệ sĩ.
– Ta hỏi hạ nó được không. Phải hạ kín đáo nghe chưa ...
– Dạ được, mai hắn phải chết.
– Ta muốn ngay đêm nay là hạ cả gia đình hắn, hắn phải chết bằng thuốc độc ...
– Muôn tâu Chu Xương là người cảnh giác ghê gớm lắm ...
– Bắt nó phải uống thuốc độc ...Nó không uống đổ vào miệng nó ...Nó làm ta bực bội lắm. Còn Triệu Vương chịu về chưa.
– Muôn tâu Chu Xương đã đưa Triệu Vương về và có tin thánh thượng đã đi đón Triệu Vương.
– Như vậy là Hiếu Huệ bao che Triệu Vương.

Muôn tâu thánh thượng sợ Thái hậu quở nên thánh thượng nghĩ tình anh em mới giúp đỡ Triệu Vương.
– Hiếu Huệ biết một mà không biết hai, Triệu Vương lên ngôi hoàng đế có tha Hiếu Huệ không ...Mẹ nó là Thích Cơ bao phen định hạ ta, đưa nó làm thái tử. Ta khổ sở biết bao nhiều về chuyện này. Thôi chuyện đó để ta tính. Ngươi có nhiệm vụ phải làm sao cách ly thánh thượng với Triệu Vương.
– Thánh thượng thích đi săn lắm. Để thần tổ chức đưa thánh thượng đi săn là hai sẽ không gần nhau ngày mai ...
– Ngươi nên nhớ là ngày mai Triệu Vương phải chết ...ngươi có nhiệm vụ phải dàn xếp vụ này. Thật chu đáo ...Thời gian cấp bách lắm rồi ...Ta không muốn những kẻ chống ta còn tồn tại. Còn Thích Cơ ta muốn ngươi bắt nhốt nó ngay cho ta ...Đích thân ta sẽ trừng trị nó ...Cao tổ thường khen mắt nó đẹp phải không, ta sẽ móc mắt nó. Cao Tổ khen tai nó như tai Phật đẹp lắm, ta cắt tai ...Cao Tổ nói nó có giọng nói líu lo như chim hót ...Ngươi phải bắt nó uống thuốc cho câm ...Ta còn nhớ rõ những ngày Cao Tổ mê nó bỏ rơi ta nó lên mặt với ta, nó nói nó sẽ làm hoàng hậu, nó sẽ làm thái hậu cho con nó lên làm vua ...Bây giờ nó phải rõ ai là thái hậu ...Và khi ta làm thái hậu thì nó sẽ thấy đòn ghen như thế nào ...
Phải làm cho đầu óc nó mụ mẫm đi nghe chưa không được phép cho nó chết.
Nó phải bị hành hạ nó phải kéo dài đời sống tủi nhục ...Đừng tưởng có chút nhan sắc là làm phách ...Đừng tưởng được vua sủng ái rồi quậý.
Bắt ngay Thích Cơ và gông cổ nó lại, cùm chân nó lại, lấy đũa ngang miệng nó không cho nó cắn lưỡi tự tử ...
Con nhỏ này ta đích thân ta xử nó ...Những đứa thân cận nó ngày xưa cũng bắt hết nộp cho ta ...Những đứa này cũng xứng đáng bị tra tấn tinh thần, bắt chúng nó nhìn chủ nó chịu nhục hình ...Cái bọn tuỳ tùng của nó cũng lộn xộn lắm. Bắt hết cho ta. Ngươi có danh sách chưa ?
Lữ Hậu lấy một giấy tờ ghi tên những người thân với Thích Cơ và nói :
– Ngươi cú theo danh sách này mà thi hành. Nên nhớ là không được thiếu một đứa nào hết ...Bệnh tật gì cũng bắt hết ...Cơ thêm người sẽ được thưởng ...
Lữ Xuân cầm bả danh sách đọc qua rồi nói nhỏ :
– Muôn tâu danh sách này có người đã qua đời.
– Ai vậy, đứa nào mà nó lại trốn được sự trả thù của ta vậy ...
– Muôn tâu nhũn mẫu của Thích Cơ.
– Con mụ ấy chết rồi à, đào mồ nó lên cho ta ...Con mụ đó là lắm chuyện nhất. Một bàn tay nó bày mưua thiết kế hết ...Đào mồ nó đem xác nó quăng xuống sông cho ta ...Bắt hết con cháu nó đem vè đây cho ta ...Con cháu nó phải thay mặt nó đền tội.
– Muôn tâu em gái Thích Cơ cũng mới qua đời.
– Con nhỏ này Cao Tổ cũng thích lắm ...Đào mồ nó cho ta. Đem đầu lâu nó về đưa cho Thích Cơ.
– Muôn tâu còn đứa cháu của Thích Cơ nữa. Cũng qua đời rồi.
– Tất cả những người trong danh sách này sống chết đều phải về trình diện ta. Khanh hiểu chưa ...Chém ba họ luôn.
– Muôn tâu xin thái hậu rộng lượng ...
– Không rộng lượng với bọn đó được ...Thôi cho lui, trước mắt hàon thành nhiệm vụ. Triệu Vương nó phải chết bằng thuốc độc nghe chưa ...

HOMECHAT
1 | 1 | 183
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com