watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:49:4518/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 6

Hồi 4

Đường Đi Có Bóng Tử Thần

Lữ Hậu gọi viên quan chấn thủ Cốc Thành tới cho biết Thiết Diện là phó khâm sai có nhiệm vụ đặc biệt tại vùng Thu Phong Sơn và Nghinh Thuỷ Sơn, cấm dân chúng không ai lai vãng đến vùng này. Quan quân địa phương có nhiệm vụ canh giữ vòng ngoài còn vòng trong là Ngự lâm quân đặc biệt của Lữ Hậu phụ trách ...
Thiết Diện đi cùng với Đạo sĩ tên Thu Sơn cùng một ngàn ngự lâm quân tới vùng Thu Phong Sơn ...
Một ngàn quân được bố trí vòng trong vòng ngoài. Quân được lệnh hạ trại dưới chân núi. Thiết Diện cùng đạo sĩ Thu Sơn vào viếng cảnh chùa nơi chân núi ...
Vị sư trụ trì nơi chùa mang tên chùa Viên Gíac tuổi đã cao nhưng trong dáng dấp còn nhanh nhẹn ...chùa có nhiều tượng bằng đá ...Lữ Xuân cải nam trang đi cùng với Thiết Diện và Đạo sĩ Thu Sơn vào viếng cảnh chùa ...Hỏi về gốc gác ngôi chùa cho biết chùa này do một vị sư từ Ấn Độ qua lập được một trăm năm ...Hỏi về lăng mộ Hạng Võ vị sư cho biết trước đây ông thấy thừa tướng Lý Tư hay qua đây ...Sau đó nghe nói chôn Lỗ Công Hạng Võ ở đây. Nhưng dân chúng vùng này ít ai dám tới vùng lăng mộ vì nghe nói ở đó ma quỉ nhiều lắm.
Hơn nữa lăng ở trên cao, leo núi vất vả lắm mà lên trên ấy không có hàng quán gì cả nên chẳng ai thích lên. Phần nhiều đến chùa lễ phất rồi về.
Nhân giữa ngọ vị sư già mời mọi người vào chùa dùng cơn chay ...Mọi người vào nhà và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chùa không ăn chay ...Vị sư già cho biết Phật giáo ở đây là phật giáo nguyên thuỷ, chùa có thể ăn chay, ăn mặn tuỳ ý miễn là ăn trước giờ ngọ là được ...Phật tử đem cúng dường cái gì là dùng cái đó. Hôm nay có phật tử cúng gà quay, vì thế nên nhà chùa dùng bữa ngọ hơi sang trọng. Thiết Diện ăn uống rất tự nhiên còn đạo sĩ chỉ ăn trái cây ...
Dùng bữa trưa xong cả ba quyết định lên đỉnh núi ...Đường lên đỉnh núi có những bật thang đá nhưng lâu ngày không ai qua lại nên rêu phong và cổ mọc rất nhiều. Do đó đám lính mở đường phải dùng dao chặt dây leo và dọn dẹp khá vất vả mới dọn được để Thiết Diện và Lữ Xuân cùng Đạo sĩ Thu Sơn lên đỉnh núi.
Lên đỉnh núi lúc mặt trời đã xé về tây, Lữ Xuân hạ lệnh cho quân lính dựng lều và nàng cùng với Thiết Diện leo lên lầu nghinh phong ...Trước khi bước vào cái sân có những pho tượng đá để đi đến lầu nghinh phong bỗng một người la lên hốt hoảng ...
– Chết tôi rồi ...chết tôi rồi !
Sau tiếng kêu, người lính này loạng choạng và té dài xuống sân ngất xỉa luôn. Hai người lính khác thấy vậy nhào vô định khiêng người lính này đi cũng lăn ra ngất xỉu.
Thiết Diện la lớn :
có cạm bẫy mọi người phải sử dụng găng tay và đi giày mới được bước vào sân ...Trên sân có thuốc ...Thiết Diện lấy gươm cạo nền sân sáng lấy lánh mảnh thuỷ tinh và đưa cho Lữ Xuân coi.
– Sân này được tráng thuốc độc trộn miếng thuỷ tinh tán nhỏ ...Thuốc độc này được chế từ một thứ nhựa cây dân sơn cước thường dùng để tẩm tên độc ...
– Qúi vị ở ngoài này đi để tôi dùng kinh công vô trong Nghinh phong các xem có gì lạ không ...
Đạo sĩ Thu Sơn phóng đi một lát rồi quay lại cho biết trong nghinh phong các tất cả tường cũng như sàn đều có thuốc đọc trộn mảnh thuỷ tinh trét đầy hết, nếu sơ xuất là trúng độc liền ...

Lữ Xuân đã bố trí sẵn nên cho lệnh mang giày và bao tay tới để ba người cùng chọn giày và bao tay vừa cỡ ...
Đạo sĩ Thu Sơn lấy từ trong hồ lô ra một thứ thuốc và mang tới cứu chữa cho ba người lính đang hôn mê vì thuốc độc.
Đạo sĩ dùng khí công truyền nội công cho ba người lính và cho uống thuốc.
Một hồi ba người lính tỉnh lại.
– Xin Lữ tướng quân cho điện quân lên đây cạo hết thuốc độc đi, coi như mình dẹp xong trở ngại bên ngoài.
– Lữ Xuân ra lệnh điều động một trăm quân lên cạo chất độc và canh gác bên ngoài, trong khi đó nàng cùng với Thiết Diện và Thu Sơn đi vào bên trong nghênh phong các ...
Ba người lên lầu dở họa đồ ra coi.
– Phía bên kia có một cửa đi xuống ...
Lữ Xuân nhìn theo tay chỉ của Thiết Diện thì thấy có một cửa bằng sắt đóng kín trên đó có đề chử tử ...
– Cửa chết là nghĩa là gì vậy ...
Đạo sĩ Thu Sơn chỉ hai con rùa bằng đồng để gần cửa và nói nhỏ :
– Theo sơ đồ thì cơ quan mở cửa nơi đầu con rùa ...
Thiết Diện phóng gươm ra dí vào đầu con rùa. Đầu rùa bỗng thụt lại cửa mở tung ra ...
– Xin bắt đầu.

Thiết Diện xách gươm lao ba cửa ba mũi tên sắt đã phóng vào mặt Thiết Diện, nhưng vì mặt Thiết Diện là mặt sắt nên tên rớt xuống đất. Chịu khó khum mình xuống một chút ...Cơ quan bắn tên này không có tác dụng với người lùn.
Thiết Diện lọt vào trong cửa tìm nút bấm để hảm cơ quan bắn tên và cười khà khà.
– Mình đã qua một cửa ải.
Lữ Xuân bước vô cùng Thu Sơn, nhìn xuống thấy những bậc đá rêu phong sâu thăm thẳm Thu Sơn phóng lên trước và nói khẽ với Thiết Diện từ đây trở đi con đường vô lăng có nhiều trắc trở mà bần đạo tin rằng nếu tráng sĩ đi trước sẽ vô cùng bất lợi ...
Vừa phóng lên Đạo sĩ Thu Sơn vừa khua thanh gươm bằng đá làm cho Lữ Xuân thấy tức cười ông đạo sĩ.
Đường đi trơn trợt và ít không khí, nhưng đạo sĩ Thu Sơn đi rất mau, ông thoăn thoắt dẫn đầu trong khi Thiết Diện lầm lì theo sau.
Vừa qua một khúc quanh bỗng có một bóng trắng cao lênh khênh lao đến vụt qua người Thiết Diện và đè Thiết Diện ngã sấp xuống. Lữ Xuân vội vàng phóng gươm chém vào lưng bóng trắng này. Gươm như bị bóng trắng hút và một tiếng keng thật lớn vang lên rồi không làm sao Lữ Xuân rút lại được thanh gươm ...Đạo sĩ Thu Sơn cười khà khà quay lại lấy thanh gươm bằng đá lật cái tên mặt đồ trắng sang mộ bên.
Quý vị chịu khó mất kiếm ...Trong người tên hình nhân áo trắng này có một cục nam châm cự mạnh. Bạn Thiết Diện bị nó lao tới đè xuống vì bạn có cái mặt bằng sắt. Xin lỗi bây giờ tôi phải mở mặt sắt bạn ra thì bạn mới thoát được khỏ cái thằng người hình nhân này ...
Lữ Xuân tròn mắt khi cái mặt nạ bằng sắt được thanh gươm đá của Đạo sĩ Thu Sơn gỡ ra người mặt sắt, người mặt sắt có khuôn mặt dễ coi, mặt đẹp như một thiếu nữ vậy.
– Qúi vị không thể dùng kiếm được. Còn cung và tên tre thì tạm thời dùng được ...Từ đây đi tới chúng ta chỉ còn có thể dùng quyền và chưởng thôi ...rán lên quý vị ...
Đạo sĩ Thu Sơn vẫn đi đầu, tây huơ huơ thanh gươm bằng đá miệng luôn nhoẻn nụ cười. Trong khi từ lúc mất mặt nạ bằng sắt Thiết Diện không nói năng gì cả ...
Lữ Xuân chợt nghĩ mình còn một món võ khí chế bằng vải lụa, nàng lặng lẽ đi theo vị đạo sĩ cầm gươm đá ...
– Qúi vị hãy chuẩn bị tinh thần chúng ta sắp đụng độ với ngũ dạ xoa.
– Ngũ dạ xoa là gì vậy đạo sĩ.
– Năm con dã nhân lông nó cứng như thép, những ngón tay nó đều có tẩm thuốc độc, nó được huấn luyện võ nghệ khác tinh thông và có sức khoẻ phi thường đấy. Nên thận trọng.

Hồi 5

Cuộc Đụng Độ Với Dã Nhân

Đạo sĩ Thu Sơn vừa mới dứt lời thì Lữ Xuân thấy lừng lững ba khối lông lá xồm xàm cao lớn lênh khênh bàn tay dài ngoằn tấn công nàng từ hai phía.
– Hãy có lánh đòn của chúng rồi trả đòn vào những yếu huyệt để ta sẽ trừng trị chúng.
Đạo sĩ Thu Sơn đưa gươm đá nhắm mắt của một con dã nhân tấn công.
Trong khi Thiết Diện rút hai cái tên tre biến thành hai mũi giáo cũng nhắm vào mắt dã nhân.
Lũ dã nhân tấn công ào ạt nhưng bị ba người tránh đòn nên chúng lùi trở lại sử soạn ra đòn mới.
– Nhắm vào mắt chúng mà tấn công. Toàn thân chúng chỉ có mắt là điểm có thể hạ được chúng. Kẹt lắm thì tấn công vào miệng chúng. Coi chứng răng nanh chúng sắt lắm đấy. Tuyệt đối đừng để móng tay chúng bám vào người. Chúng mà làm chảy máu là trúng độc liền lập tức ...Ta sẽ dùng hấp tinh đại pháp rút sức khoẻ của chúng trong giai đoạn khó khăn này. Ráng bảo trọng thân thể.
Con dã nhân lớn nhất nhào vô như muốn ăn tươi nuốt sống Thiết Diện, làm cho Thiết Diện lúng túng với hai mũi tên trên tay ...hai mũi tên chỉ có hai mục tiêu là hai mắt con thú Vừa tránh cái vồ của con thú, Thiết Diện liều lĩnh phóng một mũi tên ra khỏi tay như phóng một mũi phi tiêu vào mắt con thú ...Mũi tên không trúng giữa hai mắt nhưng cũng dính vào mí mắt, con thú bị trúng tên quơ tay ra rút mũi tên phóng đi mộ dòng máu phọt ra ...Thiết Diện né được mũi tên từ tay con thú nhưng bị nó túm được áo. May chàng mặc bên trong tấm áo giáp bằng tơ nhện nên chỉ rách tấm áo ngoài ...
Lữ Xuân tung giải lụa ra tấn công hai con dã nhân đang vây nàng trong khi một con dã nhân bị Thu Sơn dùng hấp tin đại pháp rút mất hết nội lực đang nằm thở hồng hộc ...
Con dã nhân bị trúng tên sau một hồi hung hãn cũng bắt đau ngầm thuốc độc ...Đúng lúc đó một tiếng hú vang lên, bầy dã thú bắt đầu dìu nhau chạy.
– Không nên đuổi theo lũ dã nhân, có cạm bẫy đấy ...
Đúng như lời Thu Sơn nói bầy dã nhân vừa chạy đi một chút thì vùng đất nó qua sụt xuống ...
– Tiếp tục cuộc hành trình ...Còn nhiều ly kì cho chúng ta ...tuyệt đối cẩn thận, kẻ địch dấu mặt nguy hiểm lắm.

Thu Sơn đạo sĩ vừa nói vừa khua gươm tiến về phía trước ...
Tự nhiên những bậc đá như tụt mãi xuống một giếng sâu thăm thẳm và mọi người mấp mé mặt nước – Coi chừng dưới nước có một loài cá độc bị nó cắn trúng người bị cắn sẽ bị hôn mê vì nọc độc của nó. Để ta lên vách đá mò cơ quan mau ...
Lữ Xuân đụng nút cơ quan những bậc đá như ngừng tụt xuống, và vách đá xuất hiện một ngách đi.
– Tất cả lao vào ngách đi mới ...
Mọi người lao vào con đường hẹp mờ mờ ảo ảo, nhưng đi được một chút thì thấy con đường như mở rộng ra và trước mắt họ là một vùng hoa cỏ tốt tươi lấp lánh ánh mặt trời, trước mắt họ là một cây cầu làm bằng cây rừng nhưng rất mĩ thuật bắt ngang qua dòng suối nước chảy róc rách. Bỗng nhiên có tiếng hú vang lên và năm con dã nhân hồi nãy chạy ra chặn ngang cầu không cho ba người tiến vô.
Đạo sĩ Thu Sơn nhìn năm con dã nhân hầm hừ thì nói khẽ.
– Chúng ta vượt cầu bằng kinh công cho lũ dã nhân trắng mắt ra.
Ba người dùng kinh công qua cầu trong chợp mắt làm cho lũ dã nhân ngơ ngác. Nhưng họ chợt thấy hai tượng đồng khổng lồ, một người cầm gươm một người cầm truỳ đứng ngang trước mặt liền nép vào bên đường cho lũ dã nhân vượt lên ...một con dã nhân vừa vượt lên thì hai tượng đồng múa gươm và truỳ chém con dã nhân. Con dã nhân luống cuống, bốn con dã nhân còn lại xong vào hai pho tượng đồng.
Thu Sơn đạo sĩ cười khà khà.
– Mình nên đứng nép vào một bên xem tượng đồng và dã nhân giao tranh, tượng đồng đánh rất mạnh nhưng dã nhân cũng phản công không kém. Nhưng sức dã nhân chỉ có hạn, còn tượng đồng thì do cơ quan điều khiển cứ tấn công tới tấp theo bài bản không ngừng không nghỉ thành ra dã nhân chịu đâu có thấu được một hồi phải thối lui.
– Bên vách có nút điều khiển người máy bằng đồng Thiết Diện mò tìm chúng đi để hãm người máy lại rồi qua thôi ...
Thiết Diện lần mò một lát tìm ra nút điều khiển cơ quan hãm được người máy.
– Mọi người tiến theo ta.

Nói dứt lời đạo sĩ Thu Sơn lao vào căn phòng mà hai người máy bằng đồng canh cửa ...
Căn phòng khá rộng rãi có sập gụ, giá để tám thứ binh khí, trên cao có đề ba chữ “Thu hôn cung”, sơn son thiếp vàng ...Thu Sơn đọc ba chữ này thì liền hét lớn.
– Coi chừng chúng ta kẹt ...
Nhưng đã muộn mất rồi, cửa ra vô đã bị bí kín, trong phòng bỗng lấp lánh có ánh lửa lân tinh, rồi những chiếc đầu lâu với hai hốc mắt lấp lánh lửa lân tinh phóng vào ba người.
– Bình tĩnh đứng tất cả trên sập gụ mỗi người tự chọn lấy một món binh khí trê giá bát bửu chúng ta sẽ có lối thoát ...
Ba người vừa nhảy lên cái sập gụ thì cái sập như tụt xuống dưới sâu ...
– Phóng lên cao bám chặt vào bức hoành phi có ba chữ Thu hồn cung lối thoát ở đó.
Vừa đụng vào bức hoành phi có ba chữ Thu hồn cung thì vách đá mở tung ra trước 3 người là một đại sảnh trên đó có một Long sàng trải da hổ và một lô tượng đá đứng ngồi chung quanh Long sàng.
Cả ba tiến vào đại sảnh này. Nhưng vừa đi được mấy bước thì tự nhiên các tượng đá đang đứng ngồi im lặng đều vùng dậy và tay tượng nào cũng cầm binh khí nhằm tấn công ba người.
– Nhảy lên Long sàng sẽ thoát nạn.
Cả ba vội nhảy lên Long sàng, vừa đặt lưng lên long sàng thì Long sàng tụt ngay xuống với một sức rơi thật lanh. Cứ bình tĩnh chúng ta sẽ xuống sâu dưới lòng đất ...
Long sàng ngừng rơi vào không khí như lạnh buốt, bốn chung quanh tối thui, Thu Sơn đạo sĩ lấy từ trong hồ lô một viên ngọc, ánh sáng ngọc minh châu toả ra lấy lánh.
– Chúng mình bị nhốt dưới lòng đất, nhưng sẽ không sao đâu, tất cả bơi được chứ.
– Sao bây giờ chúng mình bị trấn nước phải không đạo sĩ ?
– Chút nữa cái thùng nhốt chúng ta sẽ bung ra và chúng ta phải đối phso với loài thuỷ quái ...Tôi nghĩ hiện đang có người trong lăng mộ điều khiển công việc chống lại chúng ta. Các bạn đều có khí giới tốt cả, không sao đâu ...

Nhớ là đừng ai rời Long sàng cả, Long sàng này chế bằng gỗ trầm hương không chìm được đâu mà sợ ....Cứ bám lấy Long sàng để sống ...chúng ta đang ở dưới lòng hồ có thể gặp kỳ nhân đấy ...
Hồ này là Hồ Thuỷ ngân Tinh rộng lắm và cũng sâu lắm, dưới hồ rất nhiều thuỷ quái nhất là cá sấu ...
– Chuẩn bị bắn chặt lấy Long sàng, chúng mình sắp bị tống ra ngoài hồ.
Đạo sĩ Thu Sơn vừa nói dứt lời thì nước như ùa lại long sàng như bị nước đẩy trồi lên. Mọi người bám chặt lấy Long sàng và nín thở. Chừng một khắc trôi qua mọi người như nghe tiếng táp bập bập dưới nước liền mở mắt ra thì thấy chiếc Long sàng đang dập dềnh trên mặt hồ rộng mênh mông và chung quanh họ là từng đàn cá sấu đang há miệng ra táp mồi, một con men lại định bò lên Long sàngĐạo sĩ Thu Sơn lấy gươm đá gạt nó xuống.
– Vào thu vào giữa Long sàng dùng võ khí làm bơi chèo đưa Long sàng vào hòn đảo ở giữa hồ ở đó có kỳ nhân mình sẽ tìm được lời giải cho bài toán thám hiểm mộ Hạng Võ.
Bỗng nhiên một con chim đại bàng làm cho Lữ Xuân cảm thấy hoang mang đến cùng cực. Nhưng Đạo sĩ Thu Sơn cười hớn hở ...nói với Lữ Xuân :
– Không sao đâu.
Thu Sơn vừa dứt lời thì con chim thứ hai sớt Lữ Xuân đi luôn ...vì đã nghe đạo sĩ Thu Sơn nói trước nên Lữ Xuân bình tĩnh để chim đưa đi, nàng nghe gió vù vù qua tai nhìn xuống thấy nước mênh mông hình như xa xa trước mặt có một hòn đảo nhỏ.
Chim bay rất nhanh chỉ trong chớp mắt nó đã hạ xuống một thảm cỏ trên đảo và Thiết Diện đang đứng cạnh một đạo sĩ tóc bạc râu cũng bạc.
– Qúi vị chắc mệt lắm, vào trong lều cỏ uống trà với bần đạo ...Cái ông Thu Sơn thích dỡn với nước cứ để ông ấy thong dong ngoài hồ, lát nữa ông sẽ tới ...Quý vị có kỳ duyên nên hôm nay ta có trà ngon ...Nghĩ ngơi đi, uống trà ăn mứt rồi ta sẽ cho chim đại bàng đưa về bên kia núi ...Ta nói thật tất cả là các duyên cái nghiệp cả đấy. Cái nhà bà Lữ Hậu dữ dằn rồi đây bà ấy sẽ hại luôn cả Hàn Tín lẫn Bành Việt. Bà ấy ghê lắm đó, chơi với bà ấy phải giữ mình ...Ta ở ngoài chốn giang hồ ta nói thật nên để cho Hạng Võ yên ...không nên đụng đến người chết ...
Thôi uống trà đi, chút nữa Thu Sơn nói mình nói chuyện nhiều. Cái ông Thu Sơn này ưa làm chuyện mạo hiểm ...Việc của bà Lữ Hậu liên quan gì đến ông mà ông dính vô. Nhưng chắc chắn đến đây ông sẽ bỏ cuộc, ông là bạn của Trương Tử Phòng đấy ...
Vị kỳ nhân vừa pha xong một tuần trà thì Đạo sĩ Thu Sơn xuất hiện, nói to :
– Chà hôm nay bạn ta có trà núi Di Sơn. Tuyệt, không phiêu lưu mạo hiểm vô lăng mộ Hạng Võ sức mấy mà có trà núi Di Sơn uống.
– Ông thì lúc nào cũng ăn với uống ... Dỡn với cuộc đời mãi không chán ...Này Trương Tử Phòng mới hỏi thăm ông đó ...
– Ta nghĩ Trương Tử Phòng có dính vô vụ lăng mộ Hạng Võ chứ đâu định đẩy Hạng Võ vô chỗ tự sát vì vậy ông ấy rất cám cảnh Hạng Võ nên mới đêm Hạng Võ về tán ở đây ...Vậy ông nên nghe lời ta rút về núi đi ...
– Ta sẽ về núi, nhưng tính ta ham chơi, chắc ta chưa bỏ được bạn ta đâu phải thế không Thiết Diện ...
Thiết Diện nhìn đạo sĩ Thu Sơn đỏ mặt ...
– Nghe nói lúc này ông luyện đan dữ lắm phải không ?
– Ông mà còn tin chuyện luyện đan trường sinh bất tử sao ...Ta chẳng luyện gì cả ...Ta còn đang định phá giới là đằng khác ...
– Tu hành như ông sợ thật ...
– Ta biết ta nói ông không tin nhưng tu như ta cũng là một cái thú ...Chẳng phải tu để thế này hay thế kia ...Như vậy thì tu làm gì ...

Vị kỳ nhân nhìn Thu Sơn cười mỉm rồi châm bình trà mới.
– Ông phải uống thêm với ta một bình trà nữa ...
– Trà của ông ngon ông khỏi cần phải ép ...Ông cho ta uống là ta mừng rồi.
Hồi 6

Ba Bức Thư Hăm Dọa

Lữ Hậu quyết định gọi Lữ Xuân và Thiết Diện về triều gấp để báo cáo tình hình quanh vụ thám hiểm lăng Hạng Võ.
Nghe báo cáo Lữ Hậu mơ màng về những vàng bạc châu báu và bảo vật của Tần Thuỷ Hoàng, nhưng bà cũng nghĩ đến việc sức khoẻ của Hán Cao Tổ suy yếu bà hỏi Lữ Xuân :
– Khanh đưa thêm người đẹp cho thánh thượng phải không. Ta biết khanh có ý làm cho thánh thượng mê người đẹp mới, bỏ rơi Thích Cơ, nhưng thánh thượng uống nhiều thuốc bổ quá coi bộ sắp nguy hiểm rồi ...Khanh nên nhớ là khanh làm gì cũng không qua được mắt ta đâu ...Phải chuẩn bị ngay việc lập thái tử lên ngôi ...Thời cơ sắp tới rồi ...Người cần thêm bao nhiêu quân bao nhiêu người để thám hiểm lăng Hạng Võ cứ cho ta biết.
Bỗng nhiên vèo vèo ba mũi phi tiêu phóng tới trước án thư của Lữ Hậu. Lữ Xuân vung gươm nhảy ra ngoài, cơ quan tự động đã đưa Lữ Hậu xuống hầm kín ...Thiết Diện không nói năng gì ngồi trầm ngâm.
– Không phải thích khách. Những mũi phi tiêu này phóng từ xa, do cơ quan điều khiển phóng tới ...Kẻ phóng chỉ có ý hăm dọa chứ không có ý mưu sát ...Lữ Xuân chạy lại nhổ ba mũi tiêu và ngạc nhiên nói lớn.
– Có ba bức thư, một gửi Hoàng Hậu, một gửi ta một gửi Thiết Diện.
– Chắc vụ này liên quan đến việc thám hiểm.
– Rà soát lại cơ quan bảo vệ và đọc thư cho ta nghe ...

Lữ Hậu cáu kỉnh ra lệnh cho Lữ Xuân trong khi bà cứng ngắc trong bộ áo giáp bằng đồng.
– Muôn tâu thư đe dọa sẽ ủng hộ Thích Cơ lên làm Hoàng Hậu, đưa Như Ý lên làm thái tử nếu không ngưng việc thám hiểm mộ Hạng Võ.
– Thư ký tên ai ...
– Muôn tâu kí tên những người bảo vệ lăng mộ Hạng Võ ...
– Như vậy là còn có kẻ nhòm ngó kho tàng cảu Hạng Võ ...Chắc chắn kho tàng này phải lớn lắm ...Phải đẩy mạnh tốc độ thám hiểm lăng mộ Hạng Võ cho ta. Nhất định không lùi bước ...Đề phòng mẹ con Thích Cơ ...Thanh toán càng sớm càng tốt Hàn Tín ...Hãy ngụy tạo thành tin tức là Hàn Tín muốn tạo phản đưa tới cho thánh thượng để thánh thượng xử lý ...Phải hành động thật kín đáo ...Nếu cần đẩy chỗ Hàn Tín phải tạo phản ...Tốt nhất là gài cho thánh thượng phải thanh toán Hàn Tín thật êm ...
– Muôn tâu thần đã trình thánh thượng những tài liệu liên quan tới Hàn Tín.
Tất nhiên toàn tài liệu giả và thánh thượng đã cho mời Hàn Tín tới chắc chắn bị thanh tóan. Hàn Tín đâu biết là bị mình gài nên thế nào cũng xa bẫy ...Bây giờ còn Bành Việt nữa thôi.
– Thanh toán hết cho ta ...Nếu cần cả Hán Cao Tổ cũng thanh toán luôn ...Lúc này là chúng ta phải từ từ dành lấy hết quyền hành ...Khanh để những công việc ấy ta lo, khanh hãy xuống lăng mộ Hạng võ một phen nữa cho ta ...Sự phòng thủ ở đây ta thấy chưa chặt chẽ lắm ...
– Muôn tâu mình dùng toàn nữ binh nên không được mạnh lắm ...
– Ngươi đã liên lạc với đám Hắc giang hồ chưa. Ta phải nắm đám này để chúng làm tai mắt bảo vệ ta ...
– Muôn tâu thần đã thu phục được một số ...Nhưng có lẽ phải cho chúng cải trang thành cung nữ để lo việc bảo vệ ....
– Đó là đội quân mật của ta, chúng muốn cải trang thành gì thì cải trang, cải trang cũng là nghề của chúng mà ...Ta muốn nơi ta ở phải được bảo vệ tối đa.
Phải kiểm soát thật kĩ các cơ quan bảo vệ nhất là những hầm hố và cơ quan cạm bẫy ...Ngươi rà lại hết rồi đi thám hiểm ...có thể thình lình ta sẽ ngự giá đến đó.

Nhà sư chùa Viên Gíac có gì đáng nghi ngờ không ...ta muốn luôn luôn các ngươi phải nghi ngờ ...không được tin ai hết..Nguyên tắc làm việc là phải như vậy nghe chưa.
Còn cái ông ở giữa hồ nữa ...Ôấy có chịu theo ta không ...Ta khoái hai con đại bàng của ông ấy lắm ...Hãy cho đóng gấp thuyền để ta ngự ra cái đảo giữa hồ đó ...
– Muôn tâu việc này phải chờ đạo sĩ Thu Sơn ...
– Tại sao Thu Sơn lại không chịu vào chầu ta.
– Muôn tâu, ông nói ông là người thô lậu tới nới cung cấm làm hoen ố nơi cung cấm.
– Thiết Diện nữa ... Lúc nào người cũng mang mặt sắt ...tại sao vậy.
Nghe Lữ Hậu hỏi Lữ Xuân toát mồ hôi. Bây giờ mà Lữ Hậu bắt Thiết Diện bỏ mặt sắt ra chắc chắn nàng sẽ mắc tội nói dối Hoàng Hậu. Vì mặt Thiết Diện đâu có xấu xí gì ...
– Muôn tâu, thần sợ mẫu hậu nhìn thấy mặt thần ăn không ngon ...
– Cứ mở mặt sắt ra ...
Lữ Xuân nghe lệnh của Lữ Hậu, nàng đưa mắt ra dấu với Thiết Diện nhưng Thiết Diện vẫn bình tĩnh.
– Muôn tâu nếu Mẫu Hậu cho phép thần xin lột mặt sắt ra ...
– Ta không những cho phép mà còn ra lệnh nữa ...
Thiết Diện vẫn từ từ tháo mặt sắt ra và nói lớn :
– Muôn tâu xin Mẫu Hậu tha tôi vì thần đã làm Mẫu Hậu ăn bữa nay không ngon.

Mặt sắt được gỡ ra và mộ bộ mặt chằng chịt những sẹo hiện ra với mũi bị rách toác, miệng mất môi, hàm lệch, trông thật gớm ghiếc – Thôi ngươi có thể mang mặt sắt vô ...Ta chỉ cần biết mặt thật của ngươi thôi ...
Lữ Xuân không ngờ Thiết Diện đã có một bộ mặt khác để che đậy bộ mặt đẹp của mình.
– Các ngươi lên đường đi ...Nhớ tường trình tin tức về cho ta biết mỗi ngày ...

Hồi 7

Thư Của Trương Tử Phòng

Lữ Xuân về tới bản doanh nàng rất vui mừng khi thấy đạo sĩ Thu Sơn đã có mặt ở đấy.
– Hàn Tín bị thanh toán rồi phải không ...Được chim bẻ ná được cá quăng nơm mà ...
– Sao đạo sĩ tài vậy, mới chỉ là tính toán thôi mà ...
– Hán Cao Tổ đã mời tới và cho giáp sĩ thanh toán cái một ...Không những Hàn tín bị giết mà còn bị tru di ba họ nữa ...độc thật ...bây giờ thì mình xuống lăng mộ nữa phải không ...
– Dạ, hoàng hậu có gửi quà cho đạo sĩ, trà trảm mà đấy ...
– Uống trà trảm mã của hoàng hậu ta lo cho cái đầu ta quá ...Ta nói trước, đi thám hiểm với ta chỉ là đi chơi. Ta không dính vô chuyện ân oán giang hồ. Thôi để pha trà trảm mã uống chơi. Theo lẽ ta không nên uống cái thứ trà sát sinh này. Thứ trà ngựa nhai vào bao tử rồi xuống núi bị chém bay đầu móc trà ra sao ướp dâng vua, kẻ tu hành như ta phải tránh xa. Nhưng không uống thì mắc tội khi hoàng hậu. Khi hoàng hậu còn nguy hơn khi quân nhiều ...Uống trà đi rồi mình lên đường. Nhớ lần này phải đem theo nhiều quân nhiều đuốc nhựa thông ...Mình sẽ đến thẳng lăng mộ, chứ không đi lòng vòng ...
Qúi vị đều nhận được thư hăm dọa phải không. Ta cũng mới nhận được thư hăm dọa. Với ta hăm dọa ngăn cản là thúc đẩy ta tiến tới ...Người ta bảo ta là đạo sĩ khùng. Nhưng tính ta vậy, ngăn ta là ta làm ...Đời không phiêu lưu chán ngắt ...Này có mặt nạ nên mang theo nhé ...Dưới đó nguy hiểm lắm chứ không phải chơi đâu ...Chúng mình đi lần này là đụng độ thật ...Nhưng cái đầu Lý Tư, Triệu Cao ghê lắm đó là những tay chuyên môn về hầm hố và cạm bẫy ...Kèm theo lại còn có Trương Tử Phòng nữa ...
Uống trà đi trà trảm mã đặt biệt thật rất có hậu ...Quý vị có thấy cái hậu của nó không, vừa mát, vừa ngọt ...Trà ngon là cái hậu ...Con người ta tốt hay xấu cũng ở chổ có hậu hay không ...Bà Lữ Hậu lo cho cái hậu của bà ấy quá nên bà gây hơi nhiều ân oán đấy ...Bà này đáng lẽ phải lấy Tần Thủy Hoàng mới phải ...chứ ôngHán Cao Tổ chịu sao thấu bà này ...
Nghe Đạo sĩ Thu Sơn nói Lữ Xuân cau mày, Thiết Diện vội lên tiếng.
– Uống trà đi đạo sĩ, hơi đâu mà nói chuyện thiên hạ có lúc mang lụy vào thân ...
– Ta biết cái số ta mà ...Ta nói vậy mà không ai nỡ hại ta đâu ...Không chừng bà còn mời ta làm quân sư. Ta nói trước, việc bà ấy làm quá đáng đấy, nhưng bà lại chẳng sao vì vây cánh bà đông, cái số bà tốt ...
– Thôi dẹp chuyện ấy đi ...Hôm nay theo ý đạo sĩ mình đến mộ Hạng Võ bằng ngả nào.
– Đi đường thuỷ, đi bằng thuyền, phải thuyền độc mộc mới vào được lòng mồ. Lữ tướng quân hãy cho chuẩn bị thuyền độc mộc đi ...Nhớ đem theo cung thủ và khiêng độc mộc cho nhiều ...Bạn ta trên đảo đã chỉ cho ta con đường này ...Đường này hang ổ của thủy quái ...Mà thuỷ quái ở đây không chỉ có sấu không đâu nhé, còn nhiều loại ghê gớm lắm đấy.
Phải dùng thứ thuyền độc mộc thất tốt. Thứ thuyền dùng chỉ một cây gỗ lớn gọt đẽo thành thuyền mới hi vọng đối phó được với thủy quái.
– Đạo sĩ có thể yên chí về chuyện này, trong triều đình có một chuyên viên về thuyền độc mộc ...Tôi ra lệnh đem gấp đội thuyền độc mộc tới. Ngoài thuyền độc mộc còn có loại thuyền bọc sắt nữa ...
– Phải có thuyền tốt mới hy vọng qua mặt được những loài thủy quái ở hồ này. Nghe nói dưới đường hầm có một cặp giải ghê lắm ...Nhưng nó thường chỉ ở dưới sâu chỉ nổi lên mặt nước lúc trở trời thôi ...Mà thời tiết này ta xem thiên văn rồi trời êm lắm.
Một tên lính vào báo tin với Lữ Xuân.
– Trình tướng quân có thánh chỉ ...
Lữ Xuân vội vàng quì xuống nhận thánh chỉ mở ra đọc rồi tủm tỉm cười :
– Đạo sĩ hay thật Hàn Tín đã bị hạ, hoàng hậu ra lệnh phải xuống lăng mộ Hạng Võ gấp để còn hồi triều lo việc trong cung ...Mai ta bắt đầu được chưa ...
– Ngay ngày mai có thể được. Việc quan trọng là phải có nhiều quân bơi lội giỏi và ít nhất mười thuyền độc mộc ...Chỉ những người biết bơi lội mới cho tham gia chuyến thám hiểm này ...

Riêng về loài giải ta ta có mang theo một loại thuốc thả xuống nước là loài này phải tránh xa, có thể yên tâm.
Bỗng nhiên một loạt tên bắn xuống bàn mỗi tên mang một lá thư.
Thu Sơn đạo sĩ cười khà khà nhảy ra ngoài rồi chạy vô.
– Bọn này quái quỷ thật chúng dùng mấy con vươn bắn tên xuống chúng ta ...
– Thư gì vậy. Lại hăm dọa phải không.
– Có thư của đạo sĩ đấy ...
– Chà thư của Trương Tử Phòng . Viết gì đấy ...Muốn vô chơi thì cứ vô nhưng đừng bạo động ...Với người đã chết nên tôn trọng ...Vụ này nên nói với Lữ tướng quân và Lữ hoàng hậu ...Ta chỉ là kẻ đi chơi ...không liên can gì đến ta ...Đúng, nên để yên cho người chết ...Của cải chẳng phải của riêng ai ...Đúng, hoàn toàng đúng. Ta đâu có ham gì của cải ...Của cải danh vọng những thứ đó hoàn toàn xa lạ với ta ...Nhưng đừng qua mặt ta ...Ta là người đọc đạo đức kinh mà ...

HOMECHAT
1 | 1 | 214
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com