watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
13:34:1818/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 6

Hồi 8

Cuộc Đụng Độ Nẩy Lửa

Ngồi trên thuyền độc mộc, Lữ Xuân đạo sĩ Thu Sơn thung dung ngắn trời mây, nàng bỗng để ý thấy hai con đại bàng đang liệng trên đầu ...Đạo sĩ Thu Sơn huýt sáo miệng tự nhiên một đại bàng sà xuống thấp làm người lính chèo thuyền độc mộc luống cuống lo sợ. Đạo sĩ Thu Sơn ngoắt tay một cái con chim bay lên cao.
– Bạn ta đã cho hai con đại bàng yểm trợ ta ...Nhưng bạn ta đi xa rồi. Bạn ta nói bạn ta phải về hoang mạc chứ sống ở hoang đảo này không yên nữa rồi. Lữ Hậu đã biết chỗ thì phải tránh. Bạn ta đã đánh được việc luyện đan cho Tần Thủu Hoàng ...Bạn ta tin rằng bạn ta cũng sử tránh được Lữ Hậu dù Lữ Hậu tồn tại hơn Tần Thủy Hoàng ...Nhưng tốt nhất là tránh những người quá nhiều tham vọng ...
Đạo sĩ Thu Sơn từ từ đứng dậy ngoắt tay ra hiệu cho đoàn thuyền dừng lại – Bây giờ thuyền chui vào hang ngầm này ...Nên nhớ đây là đường nước ngầm chảy từ trên núi chảy xuống. Mình sẽ đi ngược đường nước này ...Trong đường nước ngầm này có nhiều bất ngờ lắm. Thuyền nào cũng cần phải có khiên và mộc ...
Thuyền ta sẽ đo đầu ...Kế là thuyền Thiết Diện và Lữ Xuân ...Nhớ là phải tuyệt đối nghe lệnh ta ...Đừng có làm ẩu nhé ...Bình tĩnh và phối hợp chiến đấu khít khao ...Ta chỉ mới nắm được đường nước này trên họa đồ thôi ...Đường này càng vào sâu càng hẹp. Nhưng sao đó lại rộng ra ...
Thuyền đạo sĩ Thu Sơn phóng lên đầu. Đạo sĩ tay cần gươm đá mắt đăm đăm nhìn về phía trước ...

Thuyền đạo sĩ lọt vào đuowfng nước ngầm như chui vào miệng con thú khổng lồ ...Thuyền Thiết Diện phóng theo sau, thuyền Lữ Xuân kế tiếp ...Bỗng Lữ Xuân thấy nước như xoáy ...một đàn cá sấu bơi lại một con miệng ngoác ra như muốn táp lấy be thuyền ...Một thủy thủ bị cá sấu đớp mất mái chèo ...Lữ Xuân phóng gươm đâm mù mắt con cá sấu vừa tấn công, nó ngoắt đuôi làm như chạy nhưng sự thực nó quật đuôi vào thuyền nghe đến bình một cái người thủy thủ ngồi gần đó bị đuôi cá sấu quật trúng té xuống nước chỉ loáng một cái người này bị cá sấu táp tha đi.
– Lấy tên sắt tẩm thuốc độc bắn vào miệng con các sấu ...
Lệnh vừa ban ra cung thủ giương cung nã tên độc tới tấp vào miệng và mắt các con cá sấu hung hãn. Trúng tên chúng trở nên điên cuồng xúm nhau dùng đuôi quật vào thuyền ...
Chiếc Thuyền nhờ đục bằng gỗ tốt nên đuôi cá sấu chỉ làm nghiêng cho nước vô chứ không lảm bể được. Lữ Xuân hô quân chèo thuyền gấp cho đưổi kịp thuyền của đạo sĩ Thu Sơn, thuyền chui vào đường hầm bỗng nhiên Thu Sơn hét to, coi chừng đá đổ xuống đưa khiên mộc lên đỡ mau ...
Tiếng hô vừa dứt thì trận mưa đá trút xuống, nhờ có khiên che đỡ, nên mọi người coi như không ai bị thương gì cả, nhưng có một chiếc thuyền bị đá đổ xuống chìm luôn.
– An toàn rồi, ta đã khóa được cơ quan bắn đá.
Thuyền đi vào khúc đường nước ngầm rất hẹp mọi người chèo khó khăn lắm thuyền mới qua rồi.
Bỗng nhiên nước như cuồn cuộn dâng lên khi đoàn thuyền ra tới đường nước rộng rãi, Thu Sơn đạo sĩ hô lớn. Mọi người cứ bình tĩnh ta đã thả thuốc đuổi thuồng luồng đi xa rồi ...không sao đâu.
Nước vẫn cuồn cuộn như sôi sục lên nhưng chừng một phút sau thì nước lắng xuống. Trước mặt mọi người là một con đường ngầm lên núi.
– Ghé thuyền vào bờ chờ đơi ta một chút.
Thuyền vừa ghé bờ đạo sĩ Thu Sơn đã nhảy lên bực đá vào ra hiệu cho Lữ Xuân cũng với Thiết Diện ghé thuyền theo ...Đạo sĩ vừa đặt chân lên bụec đá đã múa gươm vì tên sắt bắn ào ào xuống thuyền vào người đạo sĩ ...Đạo sĩ vừa múa gươm đá vừa nhảy vọt lên trên một mỏn đá và hô to. Mọi người hãy lấy mộc và khiên chống tên, ta sẽ đóng cơ quan lại Đạo sĩ Thu Sơn vừa vọt lên tới mỏm đá bõng bị hất nhào xuống và tên càng lúc càng bắn ra dữ dội ...
Thiết Diệt phóng lên khỏi thuyền và cười hăng hắc.
– Đạo sĩ ơi, ông hay lắm nhưng mắt ông hơi kém, ông bị trúng đòn rồi phải không, đây ông coi này. Trước khi đóng nút cơ quan phải gài lịa cáci bẫy đã ...
Vừa nói Thiết Diện vừa đảy tảng đá như bàn cờ lên mỏm đá, rồi đẩy mạnh vô nút cơ quan. Tên ngừng bắn ra, và đạo sĩ Thu Sơn cũng vừa phóng tới ...
– May mà đạo sĩ né kịp nếu không thì trúng tảng dá vừa rồi chắc đạo sĩ tan xác rồi.

Đạo sĩ Thu Sơn cười.
– Bọn Lý Tư và Triệu Cao hay thật ...Cơ quan nào của chúng cũng tinh vi cả, bây giờ thì chúng mình có thể thung dung rồi.
Ba người đi hàng ngang trên con đường lát đá. Bỗng cả ba trố mắt ngàng trước mặt. Thiết Diện vung gươm định xông tới, đạo sĩ Thu Sơn giơ tay ngăn lại.
– Bình tĩnh, coi chừng cạm bẫy.
Nhưng thanh gươm trong tay Thiết Diện đã bỗng nhiên vụt ra khỏi tay và như muốn lôi theo luôn Thiết Diện.
Đạo sĩ Thu Sơn vung gươm đá tiến lên.
– Tượng đá thôi, nhưng chớ lại gần, trúng một chùy đá là toi mạng đấy. Cât hết gươm bằng kim khí đi để ta giải quyết chiến trường cho.
Đạo sĩ Thu Sơn múa gươm đá tiến lên thấy rõ tượng đứng nguyên chỉ có hai cánh tay cử động ông luồn xúong dưới pho tượng tránh những đường truỳ ác hiểm, thấy rõ ...tượng cử động được là do người tiến đến gần. Cơ quan điều khiển nằm trên đường đi ...Chính những bước chân bước trên đường đã là cho cánh tay tượng cử động theo bài bản sắp đặt trước ...
– Mọi người hãy lui trở lại.
Mọi người theo lệnh của Thu Sơn lui trở lại quả nhiên tượng không còn múa chuỳ tấn công nữa ...
Đạo sĩ Thu Sơn leo lên vai pho tượng và lấy mũi gươm bằng đá đụng vào hai mắt pho tượng tự nhiên pho tượng phát ra tiếng o o và di chuyển vào một cánh cửa bên vách đá ...
– Chướng ngại đã dẹp rồi, kể như Thiết Diện lại mất kiếm, mọi người có thể tiến lên, nhưng kể từ giờ này không ai được mang trong mình một đò kim khí nào vì trong này có những cục nam châm cực mạnh ...
Mọi người tiến theo Đạo sĩ Thu Sơn vào một đại sảnh rộng mênh mông trong đó có tám cái quan tài bằng đá đen đẻ theo hình bát quái ở giữa có một bệ xây cao lên để một chiếc quan tài bằng đá hoa cương màu đỏ ...
– Tới mộ Hạng Võ rồi sao đạo sĩ.
– Chưa đâu, đây mới chỉ là mộ của những người đã chết cho Hạng Võ ...Phải cẩn thận lắm đấy nhé.
Tất cả làm việc theo lệnh của ta. Không một ai được phép lạng quạng.
Đạo sĩ Thu Sơn đứng lại ngắm nghía một hồi rồi ra hiệu cho Thiết Diện và Lữ Xuân lại gần.
– Tám cái quan tài này là tám cửa vào cái cửa chính là chính quan tài màu đỏ kia ...Nhưng tất cả chỉ có một cửa vào được thôi. Theo quý vị ta nên vào cửa nào trong các cửa Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, chỉ có một cửa sống thôi nhé.

Lữ Xuân và Thiết Diện lắc đầu ...Đạo sĩ Thu Sơn cười và nói lớn.
– Chúng ta chỉ có một cửa vô được là cửa Càn ...Nhưng vấn đề không phải đơn giản đâu ...Ai có mặt nạ đeo lên đi.
Nói dứt lời Đạo sĩ Thu Sơn đeo mặt nạ lên mặt và ngoắt mọi người theo ông tiến vào vùng bát quái ...
– Chỉ ba người tiến vào thôi nhé, tất cả ở ngoài chờ lệnh, cung thủ, cung tên sẵn sàng ...

Hồi 9

Đụng Cửa ,Càn, Rơi Xuống Giếng, Mất Thiết Diện

Đạo sĩ Thu Sơn tiến rất ung dung vào chiếc quan tài thứ nhất, ông lấy gươm đá gõ lên nắp chiếc quan tài này ba cái rồi vụt nhảy ngang qua bên. Một tiếng nổ bụp một cái nắp quan tài bật ra, một luồng khói phan lên, mấy cung thủ không đeo mặt nạ ngất xỉu ...
Đạo sĩ Thu Sơn khua gươm ra dấu mọi người tiến theo ông trên con đường lát đá.
Bỗng con đường như nứt ra mọi người tụt xuống hụt hẫng ...
– Dùng kinh công vọt lên.
Mọi người cố gắng dùng kinh công vọt lên, nhưng chỉ làm ngưng được sức rơi chứ không nổi vì phía trên đã bị bịt kín ...
– Càn là trời, khôn là đất ...Càn thì phải lên tại sao lại xuống ...Khó quá, khó quá ...
Sức rơi từ từ, nhờ hạt minh châu trong chuôi thanh kiếm bằng đá mọi người thấy mình đang rơi xuống một giếng nước ...
– Ráng bám vào thành giếng ...
Đạo sĩ Thu Sơn bám được vào một bậc đá và giơ tay ra quơ được Lữ Xuân đưa vào đứng cạnh trong khi Thiết Diện rơi thẳng xuống giếng ...
Đạo sĩ gõ gõ vào vách đá thành giếng một cánh cửa đá mở ra ...
– Tiếc quá Thiết Diện lại phải phiêu lưu nhiều hơn ta ...Ta hãy vào đây tiếp tục cuộc mạo hiểm.
Lữ Xuân nhìn đường hầm hun hút sâu rồi lại nhìn Đạo sĩ Thu Sơn.
– Mình đi đâu, trở lại chỗ lúc nãy sao ...
– Có thể mình chỉ thẳng lăng Hạng Võ ...Chỗ lúc nãy chỉ là một cái bẫy thôi.
Con đường này đến lăng gần hơn.
– Sao đạo sĩ bảo vô cửa Càn là không có gì nguy hiểm.
– Theo lẽ cửa Càn là cửa trời là chúng ta đi lên, không hiểu sao dịch lý ở đây lại khó hiểu quá ...Thôi ta tính chuyện khác ...

Đạo sĩ Thu Sơn vung gươm đá phăng phăng đi đầu Lữ Xuân nghĩ đến Thiết Diện cô đơn thì rùng mình.
Đường đi trơn đầy những rêu và ngột ngạt khó thở, nhưng đạo sĩ Thu Sơn đai rất mau.
Qua một khúc quanh, đột nhiên đạo sĩ Thu Sơn đưa gươm lên một tiếng keng rất lớn vang lên, và đạo sĩ lùi bước trở lại ...Kéo Lữ Xuân trở lui và nói nhỏ.
– Đụng tượng đá nữa rồi.
Đạo sĩ Thu Sơn ngừng lại và bảo Lữ Xuân đứng im, ông luồn lách tiến lên tránh thế chém có bài bản của tượng đá ...Kết quả là ông đã tiến lại được sát tượng đá và ông trèo lên vai tượng đá lấy kiếm đá đưa vào lỗ tai tượng đá ngoáy hai vòng tượng đá từ từ di chuyển qua cái cửa cạnh vách vừa mở tung ra. Pho tượng vừa đi vô thì cửa cũng đóng lại.
– Vượt qua cửa ải này mau ...
Lữ Xuân nghe lời Đạo sĩ Thu Sơn phóng qua chỗ tượng đá vừa đứng chặn, thấy đạo sĩ Thu Sơn đứng tần ngần giữa ngã ba đường.
Vô lăng Hạng Võ hay trở lại chỗ mồ bát quái.
– Thế còn số phận của Thiết Diện thì sao ...
Đạo sĩ Thu Sơn đứng im mỉm cười :
– Chút nữa gặp thôi, không có gì nguy hiểm đâu ...Có tướng quân nên coi chừng đó.
Thu Sơn đi vào con đường nhở và ngoắt Lữ Xuân đi theo. Con đường hẹp hai hai người không thể đi song song ...
– Có quái thú chắn đường ...
Vừa nghe tiếng đạo sĩ Thu Sơn quát lên như vậy thì Lữ Xuân đã nhìn thấy hai con mắt đỏ lòm đang nhìn mình lom lom ...Đạo sĩ Thu Sơn vung kiếm đá phóng mắt quái thú. Quái thú bị thương phun ra một thứ hơi màu đen rất khó chịu nhờ đeo mặt nạ chứ không thì Lữ Xuân đã xỉu ...
– Gặp mãng xà rồi ...lùi lại một chút đi ...
Vừa nói Đạo sĩ Thu Sơn vừa lùi lại, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước và gươm đá vẫn lăm lăm trên tay.
Đạo sĩ thấy hồ lô xuống đổ ra tay mấy viên thuốc rồi đưa thuốc lên miệng nhai.
Đạo sĩ ngồi xuống như con cóc và phun thuốc từ miệng mình ra về phía con mãng xà ...Mùi thuốc thơm phức và Lữ Xuân thấy hai mắt mãng xà từ từ nhắm lại ...
– Ta tu hành không sát sinh ...Con mãng xà này mạng còn lớn lắm mới gặp ta ...Thôi minh qua. Nó ngủ ít lắm phải ba ngày đêm mới thức ...Mình mới trị con cái còn con đực nữa ...Hiện con đực đi xa ...

Thu Sơn đạo sĩ phóng lên trước vượt qua con mãng xà đang nằm ngủ. Lữ Xuân thấy con rắn thật to, đầu bằng cái lu thân mình dài thườn thượt.
Phóng qua con rắn, Đạo sĩ Thu Sơn ngừng lại trước một cái cửa bằng đá tản hai bên có hai con sư tử đá ngồi cạnh ...
Đạo sĩ Thu Sơn đứng suy nghĩ, rồi từ từ đến con sư tử thò tay vào miệng sử tử đá ...
Bàn tay đạo sĩ Thu Sơn vừa rút cái lưỡi con sư tử đá thì cánh cửa đá tự dưng mở tung ra, và ngay khi đó một loại ám khí từ đó bay vụt ra vi vút.
Lữ Xuân vì không đề phòng đã trúng một mũi kim châm ngã gục xuống ngay trước cửa đá. Đạo sĩ Thu Sơn từ tốn tiến lại đỡ Lữ Xuân dậy mỉm cười khi thấy Lữ Xuân hôn mê.
Đạo sĩ chậm rãi chấy hồ lô xuống đổ thuốc ra cạy miệng Lữ Xuân đổ thuốc và sau đó dùng khí công chữa thương cho Lữ Xuân.
Tron nháy mắt Lữ Xuân tỉnh dậy, Đạo sĩ Thu Sơn nói nhỏ.
– Tướng công trúng một thứ ám khí độc lắm thứ này đòi hỏi mỗi ngày tướng công phải uống thuốc nó mới ngưng phát tác. Phải uống thuốc tới mười năm mới hy vọng qua khỏi ...
Hôm nay kể như tướng công qua khỏi vì tướng công gặp bần đạo ...Chứ không gặp bần đạo kể như toi mạng luôn rồi.
– Bây giờ mình vào lăng chứ.
Mặc dầu trong lòng nặng trĩu những lo âu về vết thương vừa mới được ngăn lại cho khỏi phát tác nhưng Lữ Xuân vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.
– Vào được chứ đạo sĩ.
– Nhất định là được rồi, không chừng gặp Thiết Diện ở trong đó luôn.
Hai người bước qua cửa đá thấy đại sảnh rộng mênh mông bốn bên vàng song lộng lẫy, không khí phảng phất mùi trầm hương trang nghiêm.
– Tướng công có nhìn thấy màn che như sương khói kia không ...Hầm mộ Hạng Võ trong đó.
– Còn già nguy hiểm không đạo sĩ ...
– Rất tiếc bản đồ của mình chỉ có phần cửa đá, còn sau đó là mình phải tự kiếm lấy đường vô hầm mồ, nên bần đạo đang băn khoăn ...
– Đạo sĩ băn khoăn cái gì.
– Bần đạo nghĩ rằng mình sắp phải đương đầu với nhiều nguy hiểm vì cái gì cũng thế, cuối đường thường lắm chông gai ...
– Vậy thì phải làm sao ...
– Cần suy nghĩ cân nhắc từng tí một vfi trước mắt chúng ta đụng vào đâu cũng có thể mất mạng như chơi. Tướng công thấy đó, sơ xảy là không thể vể được chứ đừng nói tới đích nữa. Tướng công cầm tạm thah gươm đá này đi, đẻ bần đạo lần mò ...

Cầm thanh gươm trên tay Lữ Xuân không ngờ thanh gươm nặng đến như vậy, nàng là người nội lực thâm hậu sức khoẻ thuộc loại kiện tướng mà cầm thanh gươm còn thấy muốn trệ tay. Thế mới biết đạo sĩ Thu Sơn là người có sức khoẻ phi thường, nội lực thâm hậu thật.
Nhìn lưỡi gươm, Lữ Xuân ngạc nhiên lưỡi gươm này chứng tỏ đây là một thanh gươm bằng ngọc chứ không phải bằng đá ...
Đạo sĩ Thu Sơn thận trọng từng bước đến gần chính cái đỉnh bằng gang, trong khi Lữ Xuân hồi hộp theo dõi từng bước của đạo sĩ và lăm lăm thanh gươm trên tay sẵn sàng đối phó với mọi tình huống ...

Hồi 10

Thiết Diện Được Giải Phóng

Đột nhiên Đạo sĩ Thu Sơn lặng người đi và hét lớn nhảy tung lên cao.
– Coi chừng ám khí.
Lữ Xuân múa kiếm che kín thân thể, nghe lưỡi kiếm chạm ám khi keng keng đạo sĩ Thu Sơn trên cao tung một ngọn đá như gà đá vào bức rèm treo trên cửa gian phòng trước mặt tự nhiên ám khí ngưng tung ra.
Thu Sơn đạo sĩ vừa hạ chân đất đã bay ngay đến chiếc đỉnh lớn nhất xoay một vòng, gian phòng tự nhiên dáng trưng hẳn lên bởi những ngọn lửa lân tinh lập lè ...
Đạo sĩ Thu Sơn nhìn những ngọn lửa lân tinh bằng cặp mắt như diễu cợt vừa lúc đó có tiếng đàn nổi lên tiếng đàn như mơ hồ như xa vắng, bỗng nhiên ánh sáng lân tính từ từ tối dần đi.
– Đừng động thủ gì cả, thử xem họ còn dỡn mặt mình đến đâu ...
Đạo sĩ Thu Sơn ngồi toạ thiền đất mắt lim dim nghe tiếng đàn réo rắt.
Trong khi đó tiếng đàn làm cho Lữ Xuân lòng bỗng đâm ra chán chường không còn muốn nghĩ gì tới danh lợi tiền tài của cải chỉ muốn nghỉ ngơi. Chưa bao giờ lòng Lữ Xuân nặng trĩu như lúc này.
Trong chớp mắt căn phòng nư chìm trong một làn khói sương màu trắng ...
Đạo sĩ Thu Sơn đứng dậy tiến tới chiếc đỉnh thứ hai xoay một vòng, bỗng nhiên căn phòng như được mở ra thêm cửa, và Thiết Diện người ướt nhem chạy ra từ một khung cửa hẹp.
Nhìn thấy Lữ Xuân, Thiết Diện hét lớn lên.
– Đạo sĩ đâu rồi tướng quân.
– Đạo sĩ đang ngồi trước mặt tráng sĩ đó ...
– Sao phiêu lưu vui không .
– Mệt muốn chết đạo sĩ ơi ...đang bị nhốt trong phòng kí không hiểu sao phòng được mở ra ...
– Ta biết có bạn ở trong đó nên vừa mở cửa giải phóng cho bạn đó.
– Có gì ăn không đói quá đạo sĩ ơi.
– Thôi chịu khó uống mấy viên thuốc cho khoẻ đi rồi tính ...
– Tiến tới hay lui ...
– Phải tiến thôi nhưng bây giờ là tự mình mò mẫn chứ đến đây bản đồ hế còn xài được rồi ...Huynh có khám phá được gì không ...
– Tớ một nhà mồ nhưng không làm sao mở được nắp quan tài ...Trong nhà mồ này có nhiều tượng bằng vàng ...
– Có tượng bằng ngọc không?
– Có một pho tượng duy nhất mà thôi ...
– Mắt tượng bằng kim cương phải không?
– Đúng vậy ...Mắt nào cũng bằng kim cương long lanh sáng ...
– Huynh vào được phòng đó không ?
– Chỉ dám nhìn chứ không dám vào vì thấy có vẽ huyền bí quá, sợ vô bẩy.

May cho huynh đó, vào là tán mạng ...Chỉ cần bước qua cửa là sa bẫy liền, phòng này có trong họa đồ ...Quan tài đá đó có chứa vàng bạc châu báu đấy.
Nghe đạo sĩ Thu Sơn nói Lữ Xuân thấy vui trong bụng tất cả mục tiêu cuộc thám hiểm này là đến phòng đó. Lữ Hậu chỉ muốn lấy những thứ đó, nhưng phải làm sao đây.
– Tráng sĩ còn nhớ đường đến đó không?
– Nhớ nhưng nghĩ đến đó đã rùng mình rồi ...Bảo tôi làm gì cũng được chứ bảo tôi trở lại đó lần thứ hai, xin chịu ...
– Mình còn một đường khác đến đó ...Nhưng tướng quân đến đó làm gì ...Định chiếm đoạt những thứ đó sao ...
Lữ Xuân chột dạ lắc đầu ...
– Đã xuống đây là phải biết đủ mọi thứ chứ ...
Nên lắm, nơi đó có những họa đồ ...Nhưng cái gì đã tính tới vàng bạc châu báu là phải đổ máu đấy ...Bây giờ trước mắt mình vô lăng mộ Hạng Võ cái đã ...Mình chỉ cần vuột qua cái màn cửa kia là sẽ đi tới. Nhưng qua cái cửa đó cần phải nắm vững chín cái đỉnh này.
– Có phải đạo sĩ vừa nói xoay đỉnh cho tôi ra không?
– Đúng, Thiết Diện giởi lắm ...Bây giờ anh em mình xoay mấy cái đỉnh này nhé ...Lữ tướng quân cảnh giới bọn nay làm ...
– Làm ghế để làm gì vậy ...
– Mình mò mẫn thôi, chứ biết làm sao. Phóng ngày qua cửa kia ư ...Phiêu lưu lắm ...

Nói dứt lời Đạo sĩ Thu Sơn tiến lại gần cái đỉnh thứ ba, nhưng ông chưa tới nơi, thì bỗng nhiên từ từ chiếc đỉnh lừa bốc lên ngùn ngụt ...
Đạo sĩ Thu Sơn vội lùi lại thủ thế, nhưng lửa hình như từ một bàn tay vô hình nào đó đã đốt cháy luôn chín cái đỉnh ...
Ngọn lửa càng bốc lên cao thì trong những chiếc đỉnh hình như có chất dẫn hoả chảy ra làm căn phòng ra, làm căn phòng như chìm trong biển lửa.
– Rút ra ngoài thôi, không nguy đấy ...Có bàn tay bí mật muốn hoả thiêu mình.
Nói dứt lời đạo sĩ Thu Sơn phóng ra cửa nhưng đá đã sập xuống lúc nào không biết.

Hồi 11

Cây Ăn Thịt Người

Đạo sĩ Thu Sơn quay vội trở lại cái cửa mà Thiết Diện lúc này chui ra ngoắt tay ra hiệu cho Lữ Xuân và Thiết Diện phóng theo – Mình lầm đường cùng rồi ...Phải thoát ra ngã này thôi.
Ba người vừa thoát ra khỏi phòng thì chính cái cửa này cũng đóng luôn.
– Mình bị giam trong phòng kín rồi đạo sĩ ơi.
Thu Sơn đạo sĩ cười nhạt trước câu nói của Thiết Diện và ra hiệu cho Lữ Xuân đưa thanh gươm đá cho ông. Vô đay thì bần đạo nắm được họa đồ rồi ...Trong cái phòng vừa rồi mình mới bế tắc ...Bây giờ đến lúc Thiết Diện cần phải cho bần đạo biết rõ, Thiết Diện từ đâu đến phòng này ...Có phải từ cái khu mà Thiết Diện nói có tượng vàng tượng ngọc, mắt kim cương không.
– Đúng vậy đạo sĩ ...Nhưng từ đây đến đó là con đường trần gian khổ ải.
Nghĩ lại bây giờ còn rùng mình ...
– Không sao ta chẳng đến đó làm gì. Bây giờ trước hết là ra khỏi cái phòng này ...
– Ra khỏi đây là nước mênh mông nước, chứ chẳng có gì cả.
– Thật đúng vậy không Thiết Diện ...
– Tôi xin thề không nói sai ...Mà ra cũng khó lắm đấy nhé ...
– Thôi ra cái vùng mênh mông là nước mà mình lại không có thuyền thì ra làm gì. Ta phải có cách khác ...

Nói dứt lời Đạo sĩ Thu Sơn leo lên vách đá của gian phòng và cười khà khà.
– Có lối thoát rồi đây.
Đạo sĩ Thu Sơn xoa xoa tay lên tường đá tự nhiên một cánh cửa mở tung ra.
Nằm rạp xuống nền nhà đi, coi chừng ám khí.
Lữ Xuân và Thiết Diện vừa nằm rạp xuống thì từng loạt tên độc từ cái cửa vừa mở ào vào. Trong khi Thu Sơn đã lanh lẽ múa gươm phóng qua cửa ...Chỉ chớp mắt là tên ngừng phóng vô và tiếng Thu Sơn đạo sĩ vang lên.
– Phóng qua đây đi ...Bên này thoáng lắm.
Hai người phóng qua thấy mình đứng giữa một căn phòng mênh mông chỉ có cái đôn bằng đá và một bàn cờ bằng đá khá lớn.
Thu Sơn ngồi vào một cái đôn bằng đá cười khì khì.
– Ngồi đây nghỉ một chút đi quí vị ....Hai vị ai cao cờ làm với tôi một ván cờ cho đầu óc bớt căng!
Lữ Xuân và Thiết Diện chọn mỗi người một chiếc ghế đôn đá ngồi xuống.
Thiết Diện ngồi đối diện với đạo sĩ Thu Sơn. Hai người vừa đặt nguời xuống đồn đá thì bỗng thấy đất dưới chân rung chuyển ầm ầm. Tất cả vọt lên nhưng không kịp nữa rồi. Nguyên căn phòng đã từ từ rơi xuống sâu ...
– Mình lại gặp khó khăn rồi ...Nhưng cứ bình tĩnh.
Nghe đạo sĩ Thu Sơn nói, Lữ Xuân tức cười nhưng cũng cố chờ đợi ...
Vừa dứt lời, Thu Sơn đạo sĩ nhảy lên ngồi chễm chệ trên chiếc bàn cờ bằng đá. Tự nhiên căn phòng như ngừng rơi, và cửa phòng lại bật lên ...
– Nằm rạp xuống, coi chừng ám khí!
Thu Sơn vừ dứt lời thì tên sắt từ cái cửa mới mở bay vút vào phòng, đạo sĩ múa gươm đá xong ra khỏi phòng.
– Phòng ra theo ta ... Mình tới một cảnh giới lạ lắm.
Mọi người từ trong phòng liền phóng ra theo lời gọi của Thu Sơn. Trước mặt họ là vườn hoa, đủ thứ hoa tươi cỏ lạ, xa xa có cả tiếng suối nước róc rách. Đạo sĩ Thu Sơn đang hít mùi thơm của nhữn thứ hoa lạ, Thiết Diện thấy vậy của hít vào và bỗng nhiên ngất xỉu.
– Kéo mặt nạ lên. Chúng ta đang ở trong vường có thứ hoa độc.
Nói dứt lời đạo sĩ Thu Sơn dốc hồ lô ra, lấy mấy hoàn công lực thuốc đổ vào miệng Thiết Diện và đưa luôn cho Lữ Xuân mấy hoàn.
– Uống ngừa đi, thứ hoa này nguy hiểm lắm ...ta nhờ nó chứ không cũng ngộ nạn rồi ...tướng quân thấy không, ở đây chỗ nào cũng có cạm bẫy hết ...Phải luôn coi chừng ...
Thiết Diện tỉnh dậy, mơ màng nhìn mọi người.
– Sao vậy đạo sĩ?
– Trúng độc kỳ mộc ...Các bạn nhin kìa, bướm ong nào bay đến cái cây đó cũng đều rớt xuống cả ...thứ hào này là thứ hoa toả ra hương thơm dụ bướm ong và côn trùng tới để ăn thịt đó ...Thứ cây này có thể an thịt được cả chim muông và cả người luôn. Ta không ngờ ở đây có thứ cây này ...Mình không có mặt nạ là nguy rồi. Các bạn thấy ta đeo cái hồ lô này cứ nhạo ta ...Không mang theo thuốc hôm nay chúng mình kẹt hết rồi ...

Lữ Xuân để ý quan sát thấy cái cây khá lớn, có những bông hoa màu đỏ, đang kỳ mãn khai. Nàng nhận thấy lúc này cái mù hoa này nó ngầy ngật, nó beo béo, nó làm cho hai mắt nàng cứ kéo sụp xuống.
– Đáng lẽ lúc này Lữ tướng quân cũng bị trúng hoa độc rồi. Lữ tướng quân có biết tại sao tướng quân không bị ảnh hưởng hoa đọc không? Đó là nhờ mấy viên thuốc của bần đạo chữa thương mà lại ngăn được hương hoa độc.
– Đúng vậy, thuốc chữa thương này có một vị làm cho tất cả độc tố không tác dụng được tới hệ hô hấp. Bây giờ tất cả đều mang mặt nạ lên. Mình lại quan sát cái cây ăn thịt này chơi ...

HOMECHAT
1 | 1 | 187
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com