watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:42:5713/06/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Phong Kiếm Xuân Thu 1 - 30 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Phong Kiếm Xuân Thu 1 - 30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 23

Hồi 16

Bá Linh mình hãm Kim Sa trận
Ba trò bỏ mạng cửa Tru tiên

Nói về Tôn Tẫn xem thấy chúng học trò xin theo phá trận, thì nạt lớn rằng:

"Rất chướng cho bọn mi, không phải là người mời ta đi ăn tiệc, mà hòng đòi theo, ta đã dạy chúng ngươi coi dinh ngăn ngừa binh Tần đến phá là việc rất trọng". Chúng tướng nghe nói chẳng dám xin theo, phát ba tiếng pháo, cờ dẫn tiên đi trước, chúng học trò phân ứng hai bên, Tôn Tẫn cỡi trâu xuống đến trước trận, xem thấymột người đạo nhơn, mặt như mãn nguyệt, hạc phát đồng nhan (nghĩa là tóc bạc mà sắc còn trẻ) cỡi nai cầm trượng, thì biết là Ngụy Thiên Dân bèn vòng tay nói:

"Xin chào chơn nhơn, chẳng hay chơn nhơn tu luyện núi nào? Đạo hiệu là chỉ" thiên Dân cũng vòng tay đáp lễ, hỏi rằng:

"Có phải là Nam quân vương Tôn Tẫn đó chăng? Tôi vẫn ở núi Vạn Huê, động Vạn Huê, Luyện khí tên Ngụy Thiên Dân". Tôn Tẫn nói:

"Té ra Ngụy chơn nhơn đó, tôi có lòng ngưỡng mộ đã lâu, chẳng hay tôi có điều chi lỗi, xúc phạm chơn nhơn, đến nỗi chơn nhơn xuống núi, cùng tôi đối địch". Thiên Dân đáp rằng:

"Nam quân vương! Vốn người không có canphạm chi đến ta, mà cũng không có lỗi chi với ngươi, nguyên vì Tần Thủy Hoàng vâng sắc Ngọc đế, cùng phật điệp, dấy binh gồm thâu sáu nước, vây thành Dịch châu, ngươi lại dám cãi trời, ỷ có thần thông phó giúp giang san nước Yên, gậy đánh Vương Tiễn, lửa đốt Tử Lăng, lạilàm cho Huỳnh Thúc Đương cả thua, khi người đồng đạo thì cũng đủ rõ cái tài giỏi của ngươi rồi, nay ta xuống đây, khuyên ngươi về dinh bảo Chiêu Vương nạp biểu xưng dân đồ thán". Tôn Tẫn cười rằng:

"Ngươi biết có một, chớ chẳng biết hai; số là cha, anh, cháu của tôi, một nhà bốn mạng, đều chết nơi tay Vương Tiễn, nay tôi xuống núi, chẳng dám nói đến việc trả thù nhà, vì mẹ già tuổi lớn, nên xuống đây mai táng cha, anh xong rồi thì trở về động, chẳng dè Vương Tiễn đem binh đến cùng tôi giao chiến, tôi há dung được sao, vốn nhân việc cha, anh nên phải xuống phàm, lại xuống chi chốn hồng trần, cũng vì một lời nói, giận àm xuống núi tranh danh đoạt lợi, há chẳng phải là dại sao, phải chi tôi thì chẳng làm như vậy". Ngụy Thiên Dân nói:

"Mi chớ già hàm nói phách, ta chẳng thèm cùng mi đánh đập làm chi, nay ta có bày một trận nhỏ nơi góc đông nam, nếu có tài chí giỏi, dám vào trong trận ta, rồi trơ?

ra cho được, thì ta tâu cùng Thủy Hoàng, rút binh giải hòa, bằng ra không khỏi trận, chớ trách lòng ta sao độc hiểm". Tôn Tẫn nghe nói giận lắm, nạt rằng:

"Nhà ngươi tài phép bao nhiêu, dám buông lời nói phách, hãy dẫn đường cho mau, nếu ta không phá cái trận này, thì chẳng phải động Thiên Thai Quản văn tử". Ngụy Thiên Dân nghe nói, liền quày mai huê lộc chạy về cửa trận. Tôn Tẫn giục thanh ngưu rượt theo, bỗng nghe sau lưng lạc ngựa vang tai, quay đầu xem thấy mười hai tên học trò chạy theo. Tôn Tẫn nạt lên rằng:

"Bọn ngươi chớ theo, nếu bọn ngươi chẳng chịu giữ dinh, để ta đánh trước bọn ngươi một gậy, thà chết nơi tay ta còn hơn chết nơi tay người khác". Chúng nhân nghe nói, dừng ngựa chẳng dám chạy theo, còn Tôn Tẫn cứ rượt theo Ngụy Thiên Dân. Lúc ấy có người báo cùng Vương Tiễn, Vương Tiễn nghe báo rất mừng nói:

"Thằng cụt hôm nay trúng kế của Chơn nhơn ta rồi". Truyền lệnh ba quân tránh đường, Tôn Tẫn quất trâu qua khỏi vòng ngoài trận tru tiên. Lúc ấy Thiên Dân đi trước Tôn Tẫn theo sau, nhắm phía đông thẳng tới. Thiên Dân đi tuốt lên pháp đài, nắm cờ thất tinh phất luôn ba cái, tức thì trong trận trời đất tối tăm, giơ tay chẳng thấy. Tôn Tẫn vội vàng lấy cây Hạnh huỳnh kỳ, phất ra chói sáng một đường, xem thấy trận tu tiên quả nhiên lợi hại, gió lạnh lùng thâu cốt, khí thảm thiết mịt trời, bốn phương tám hướng đều có thần tướng ngăn giữ, bốn cửa treo bốn cái bửu bối. Tôn Tẫn nạt rằng:

"Yêu đạo ta cùng mi vốn chẳng cứu thù, sao mi lại lập một tòa ác trận như vầy, phải chi người khác vào trận, thì ắt khôn toàn tánh mạng".

Nói rồi quay đầu ngó giữa trung ương, xem thấy trước pháp đài có một cái hầm rất sâu, bốn phía có bốn vị thiên vương trấn giữ, trên có ông Thác thiên vương. Tôn Tẫn giận nói:

"Cái hầm này là hầm tru tiên, tánh mạng ta phải khồn tại chỗ này". Lại thấy dưới pháp dài bốn mươi chín tên quân, tay cầm cờ giấy, trên đài kêu Tôn Tẫn, dưới đáp tới rồi. Tôn Tẫn thấy vậy trong lòng giận lắm, nói:

"Ta không mất hồn, sao bây kêu réo tên họ ta như vậy? Đây là yêu đạo nó làm phép cho đó". Ngó thấy Thái Bạch tinh quân, đang giữ một cái hộp nhỏ. Tôn Tẫn nghĩ thầm rằng:

"Trong cái hộp này, chắc là sao bổn mạng của ta, chi bằng ta tuốt lên, đánh Ngụy Thiên Dân, giơ?

hộp ra thả sao bổn mạng về trời, thì ta ra trận rất dễ". Nghĩ rồi giục thanh ngưu tuốt lên pháp đài, Thiên Dân xem thấy, nói:

"Thằng Cụt, mi tưởng lên đây mà đánh được ta sao?". Liền giở hộp lấy một hột kim sa, cầm nơi tay nạt lớn rằng:

"Tôn Tẫn chớ nên vô lễ, hãy coi kim sa của ta". Nói rồi liệng giữa thinh không xem thấy muôn đường chói sáng, nhắm Tôn Tẫn bay lại, Tôn Tẫn xem thấy nhìn biết kim sa là vật báu, lật đật lấy hạnh huỳnh kỳ phất lên, hào quang sáng ngời, ngăn đỡ kim sa, Ngụy Thiên Dân xem thấy cả kinh, nói:

"Thằng cụt rất nên lợi hại, quả thật phép lực thần thông". Bèn vội vàng lấy kim sa liệng nữa. Tôn Tẫn thấy hạnh huỳnh kỳ chẳng lui đặng kim sa, duy ngăn đỡ mà thôi, trong lòng hoảng kinh, lại thấy trên pháp đài, kim sa bay xuống như mưa, thì là xong, vội vàng lấy huỳnh kỳ phất luôn ba cái, nguyên cớ hạnh huỳnh lui chẳng nổi kim sa, song cũng che đỡ được, bỡi vì Tôn Tẫn có nạn ấy, vốn kim sa là đồ phật môn rất báu. Thiên Dân liệng luôn ba bột, cờ hạnh huỳnh ngăn đỡ không kịp. Xảy nghe một tiếng vang rân, Tôn Tẫn người và trâu đều rơi xuống hầm vãi xuống, giây phút thành ra một tòa núi đất, bốn phía đều có thần tướng trấn giữ.

Ngụy Thiên Dân đem bửu pháp đè lên, rồi lạy Châu, Tần Huỳnh, Kim, bốn vi.

đạo nhơn gìn giữ bốn cửa, phòng bị người tiên đến cứu, thiệt là tháp cánh khó bay khỏi đặng, Thiên Dân thót lên mai huê lộc ra khỏi trận trở về dinh Tần, ra mắt Thủy Hoàng đem việc vây cầm Tôn Tẫn, mà thuật hết một hồi. Thủy Hoàng hỏi:

"Có làm cho Tôn Tẫn chết thiệt được chăng?". Thiên Dân nói:

"Như kế phàm nhân mà mắc kim sa trong một khắc liền tiêu ra máu mủ, còn như Tôn Tẫn là thiên hạ đại tiên, hay vận khí tàng hình, lại có cờ hạnh huỳnh hộ thân nên không làm cho nó chết gấp được, để tôi mỗi ngày vào trận đánh nó ba hột kim sa, chẳng qua sáu ngày, không còn tánh mạng". Thủy Hoàng nghe nói rất mừng, liền truyền bày tiệc chay thết đãi.

Nói về bên dinh Yên, mười hai tên học trò cùng một phe hổ tướng, xem thấy Nam quận vương vào trận, một ngày một đêm chẳng thấy ra, người người đều sợ. Lý Tòng nói với chúng tướng rằng:

"Sư phụ vào phá trận đã một ngày một đêm, bặt âm vô tín, các anh để vậy ngồi mà ngó sao? Tôi tình nguyện đánh vào trận đặng thăm nghe tin tức sư phụ kiết hung thế nào?". Khoái Văn Thông nói:

"Lý tướng quân không nên vội gấp, tôi tưởng có khi sư bá vào trận, chẳng có hại gì, lúc sư bá ra trận thì dặn dò đôi ba phen, bảo chúng tướng giữ gìn đại binh chẳng cho vào trận, sợ e sa cơ thất thế, tướng quân chớ đi thì hay hơn, và có một lá thiệp của sư bá để lại, qua một ngày nữa sẽ giở ra xem, chúng ta cứ theo trong thiệp mà làm thì xong". Lý Tòng nói:

"Ngươi phân lời ấy chẳng là thong thả lắm sao? Nếu sư phụ ngươi bị người ta vây khốn thì ngươi có nóng hay là chẳng nóng? Nay thầy mắc nạn bọn ta là học trò chẳngđi cứu giúp thì dùng bọn ta làm gì?". Chúng tướng nói:

"Lời Lý ca rất phải, thôi bọn ta phải đi hết một lượt mới xong". Lý Tòng nói:

"Liệt vị chẳng nên đi hêt một lượt, hãy ở lại giữ gìn đại dinh, để tôi vào trước thăm nghe sư phụ Ở chỗ nào, bằng cứu ra không được, khi ấy kiệt vị sẽ đi, cũng chẳng muộn chi". Văn Thông nói:

"Lý tướng quân chớ đi thì hay hơn, tướng quân hãy xem nơi trận đó mà coi, hào quang xông ra lên chẳng dứt, không phải là việc chơi đâu". Lý Tòng đâu khứng nghe theo, bèn một mình nhắm trận tru tiên chạy tới miệng kêu lớn rằng:

"Hãy thả thầy ta ra, thì muôn việc đều thôi bằng để chậm trễ, ắt bọn ngươi người người đều làm quy?

không đầu". Quân giữ dinh xin chúa tướng liệu định". Yên Dịch nghe báo, vội vàng đề thương lên ngựa, phát pháo ra dinh, xem thấy Lý Tòng thì nạt rằng:

"Cả gan cho tướng Yên! Sao dám đến đây phá trận, hãy không tên đã". Lý Tòng xem thấy một viên tướng Tần, thương dài ngựa đen, oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng bèn nạt rằng:

"Ta ở động Thiên Thai học trò ủa ông Liễu nhứt chơn nhơn, là hổ tướng Lý Tòng, Tần tặc, mau thả thầy ta ra thì thôi, bằng để diên trì ắt đầu ngươi phải đứt dưới cây đao này". Yên Dịch cả giận, đáp rằng:

"Thằng thất phu! Thầy mi đã chết trong trận rồi, mi có tài chi giỏi, dám đến đây phá trận". Nói dứt lời hươi thương đâm tới, Lý Tòng đỡ khỏi, vội vàng rước đánh, đánh được vài mươi hiệp, Yên Dịch thua chạy về dinh. Lý Tòng chẳng rượt theo, xông phá binh Tần, chạy riết vào trận, chạy tới cửa trận, xem tối tăm mù mịt chẳng biết đông, tây, bèn nghĩ thầm rằng:

"Trong này sao lại tối tắm lắm vậy, thôi chẳng kể đến việc ấy, ta hãy tuốt vào coi thử thế nào".

Vừa muốn cất chân, bỗng nghe pháo nổ, xông ra một con mãnh hổ, ngồi trên một người đạo nhơn, tay cầm liên huê kiếm, nạt rằng:

"Thằngnào mà dám xông vào trận tả". Lý Tòng đáp rằng:

"Ta là hổ tướng Lý Tòng đây, yêu đạo, mi bắt thầy ta đem đi chỗ nào?". Huệ Trân nói:

"Mi hỏi thầy mi, vậy mi hãy coi nơi đó". Lý Tòng giận lắm nạt rằng:

"Mi chớ nói bậy". Liền xốc tới hươu đao đánh nhàu. Huệ Trân hươi kiếm rước đánh, hai người đánh chưa được và hiệp, Huệ Trân quày cọp chạy vào trận, Lý Tòng chẳng rõ lợi hại, co giò rượt theo, vừa đến cửa hãm tiên, xảy thấy âm phong thăm thẳm, sát khí đằng đằng, xem thấy một vị thần, mình cao hai trượng, cỡingựa ô chùy, mặt áo bào đen, mặt đen như sắt, xông ra đón đường, Lý Tòng xem thấy, hồn vía đều bay, quay mình bỏ chạy, , Huệ Trân xem thấy rõ ràng liền đốt linh phù, cầm cây lạc hồn phong, nhằm ngay Lý Tòng phất luôn ba cái, giây phút Lý Tòng đầu nặng chân nhẹ, hôn mê bất tỉnh, té nhào xuống đất, làm cho kinh động mấy con quỷ bị chôn khí ấy, áp ra bắt Lý Tòng, kẻ trì người kéo, Huệ Trân xông ra hươi đao nhắm thẳng ngay đầu chém xuống. Hỡi ôi! Anh hùng chưa bước lăng vân các, hồn phách sớm về hãm tiên môn. Tôn Tẫn đương ở dưới kim sa trong lòng hồi hộp lần tay đoán biết khóc rống lên rằng:

"Khá thương người cái thế anh hùng chẳng nghe lời ta dạy bảo, đến nỗi bị chết nơi cửa hãm tiên, lại hết một cánh tay ta rồi.

Nói về trong dinh Yên mười hai tên học trò, xem thấy Lý Tòng vào trận chẳng thấy trở ra, người người đều nóng nảy muốn cùng nhau áp ra phá trận, ngặt vì Văn Thông thay việc quân tình, nên chúng anh hùng chẳng dám tự chuyên, đều tới trước mặt Văn Thông, xin lịnh đồng đi phá trận, Văn Thông nói:

"Không nên, không nên, nay Lý tướng quân vào trận, ắt hung nhiều hiết ít, theo trí mọn tôi tưởng, thì chúng vi.

tướng quân không nên vào trận đâu, chi bằng nghe theo lời sư bá, chờ đến ngày mai giở thiệp ra coi, dạy bảo thế nào rồi sẽ toan liệu". Chúng tưởng cầu xin nói rằng:

"Sư thúc bá chẳng biết nhà nghèo sanh con hiếu, nước loạn có tôi ngay, hôm nay sư phục gặp nạn, vả lại Lý sư huynh đi chẳng thấy về, mà bọn ta khoanh tay ngồi ngó, người ta há chẳng chê cười sao? Nếu chẳng cho bọn tôi đi, thì bọn tôi cũng xin chết một lượt nơi trước trướng". Văn Thông thấy vậy trong lòng rất lấy làm khó, ngầm nghĩ rồi nói rằng:

"Chúng vị tướng quân cũng khăng khăng quyết đi phá trận thì thôi, tôi cũng chẳng dám hết lời ngăn cản, song dữ dinh là việc rất trọng, hoặc là một hai người vào trận, còn bao nhiêu ở lại giữ dinh, ấy là vạn toàn chi thế đó". Chúng tướng nói:

"Lời sư huynh phân rất phải". Rồi người này đòi đi, người kia đòi đi, giành nhau mà đi hết. Văn Thông nói:

"Chúng tướng chớ tranh luận làm chi, thôi để tôi viết tên các vị vào giấy, rồi cuốn lại, trộn lại mà bỏ trong bình chúc cáo trời đất, lấy đũa gắp ra nhằm tên ai thì người ấy sẽ đi". Chúng tưởng nghe nói cả mừng, Khoái Văn Thông vội vàng cuốn giấy mà bỏ vào binh, truyền bày hương án, bổn thân khấn vái một hồi, dùng đũa gắp ra hai cái, chúng nhân đứng vây chung quanh, giở ra xem thấy tên ngô Thắng, mã Thắng (vốn hai người ấy đại số tới rồi) nên trong lòng vui mừng nói rằng:

"Chúng vị anh em, không được giành nữa". Chúng tướng nói:

"Hai vi.

có đi phá trận, thì phải hết lòng gìn giữ, nếu nghe được tin sư phụ, cùng sư huynh ơ?

chốn nào, mau về thông báo, cho bọn tôi an lòng". Hai người ừ chịu từ biệt ra đi.

Văn Thông lại dặn dò đôi ba phen giữ gìn cho lắm. Hai người xuống trướng nai nịt dẫn nhân mã nhắm trận xông tới (đi phen này chẳng khác ong vào lưới nhện), có quân báo cho Chương Hàng. Chương Hàng vội kéo binh ra dinh, xem thấy hai tướng xông tới như bay, bèn nạt lớn rằng:

"Tướng Yên kia, chớ tới phá dinh bổn soái". Hai người chẳng đáp lại, cứ hươi đao chém nhầu, đánh với Chương Hàng chưa được vài hiệp. Chương Hàng gạt đao ra một cái, binh Tần tránh vẹt hai bên, hai tướng xông qua dinh Tần, chạy tới trận tru tiên, đến cửa trảm tiên môn, ngó vô trong trận, mây đen mù mịt, mặt nhựt tối tăm. Mã Thăng nói với Ngô Thắng rằng:

"Trong trận này sư huynh ở chỗ nào?". Ngô Thắng nói:

"Ta kêu lên thì xong". Nói rồi hai người cất tiếng cả kêu:

"Sư phụ, sư huynh tôi là Mã Thăng và Ngô Thăng đến đây, thầy cùng anh ở chỗ nào?". Tiếng kêu inh ỏi, làm cho vang động trong trận, Tử Lăng đốt một đao linh phù, xông ra một vị quỷ vương, tóc đỏ, mặt xanh tựa chàm, tay cầm ngân nha bổng, sau lưng theo một bầy quỷ hồn, con trai, con gái, gà, chó, ngựa, trâu, bi.

giết chôn lúc nọ ngăn cản đường đi, hai tướng xem thấy thất kinh, hồn bất phụ thể, vừa muốn quay ngựa bỏ chạy, xảy nghe một tiếng chuông kêu, Kim Tử Lăng niệm chú, đánh luôn vài tiếng kim chung, hai tướng ngồi không vững té nhào xuống ngựa.

Tử Lăng xốc tới chém đầu. Hỡi ôi! Ngô Thắng, Mã Thăng ở nước Tề, lập bấy nhiêu công cán, ngày nay đều chết dưới kim chung. Kim Tử Lăng trở ra đánh giết binh Yên, bêu thủ cấp hai tướng rồi trở vào.

Lúc ấy binh Yên chạy về phi báo. Chúng tướng Toàn Sơn nghe báo cả khóc. Tôn Yêngiận lắm nói:

"Yêu trận lợi hại như vầy, ta tuốt đến coi hư thiệt, đặng cố nghe tam thúc sống thác thế nào". Nói rồi chẳng tuân lệnh Văn Thông, trở về dinh đội mão mặc giáp, nai nịt tề chỉnh thót lên bạch long câu, một người một ngựa, xông qua trận giặc. Quân vào báo với Văn Thông, Văn Thông chẳng biết làm sao, túng phải để cho va đi, rồi dặn người thám nghe trở về phí báo.

Nói về Tôn Yên đơn thương độc mã, nhắm tru tiên trận thẳng tới, một con ngựa một cây thương, gặp binh chém binh gặp tướng chém tướng, đánh một trận phá tandinh Tần, binh Tần nhìn biết Tôn Yên, đều la:

"Không xong. Tên tiểu tướng phá dinh ta, phải mau vào báo với hầu gia mới xong". Nói rồi quất ngựa như bay, vào báo cùng Vương Tiễn. Vương Tiễn nghe báo cả mừng nói:

"Thằng oai gia hôm nay phá trận, ấy là số nó tới rồi. Chẳng cho ba quân ngăn trở, để cho hắn vào". Binh Tần nghe lịnh truyền ra, có ai mà dám chọc với Tôn Yên, la lên một tiếng tránh vẹt hai bên. Tôn Yên rất mừng, giục ngựa long câu qua khỏi dinh Tần nhắm trận tru tiên xông tới, chẳng biết lành dữ thể nào, đánh phá vào trong xem thấy phong âm lạnh lẽo, cả mình chơn lông đều dựng chẳng khác nửa đêm trời tối giơ tay mà chẳng thấy bàn tay, trong lòng hoảng kinh nói:

"Trong trận làm sao tối đen mù mịt như vầy, nếu có binh tướng tới đành khó bề ngăn cự". Liền gò ngựa long câu. Tôn Yên nói:

"Trận này rất nên lợi hại, khó tìm tam thúc, chi bằng trở ra thì xong". Liền quày ngựa chạy trở ra, bỗng nghe một tiếng chuông kêu, một tên đạo nhơn đón đường nạt lớn rằng:

"Yên tướng chạy đâu?". Tôn Yên giả không nghe, nhắm ngoài trận bỏ chạy. Huỳnh đạo nhơn vội vàng đốt lịnh phù, tức thì cây tru tiên kiếm bay xuống, Tôn Yên xem thấy hào quanh sáng ngời, có một cây bửu kiếm nhắm ngay đầu rớt xuống thì nói:

"Mạng ta phải khốn rồi". Tức thì trên đầu hiện ra một con rồng vàng trương nanh vut mà đỡ cây gươm. Huỳnh Thúc Đương xem thấy cây tru tiên kiếm không giết đặng Tôn Yên, trong lòng thất kinh, vội vàng giục nai tới đánh. Lúc ấy Tôn Yên chẳng thấy bửu kiếm, bèn hươi xốc tới, đánh trận, Tôn Yên muốn rượt theo, sợ lợi hại gì".

Nghĩ rồi giục ngựa long câu, nạt rằng:

"Yêu đạo, chạy đâu". Đang rượt, bỗng thấy lô.

ra muôn đao kim quang, một tòa pháp đài, tức thì chẳng thấy đạo nhơn, Tôn Yên dừng ngựa ngừng thương xem thấy trong chỗ sáng ấy, có một tòa núi đất nhỏ, trên để một hòn núi đất, có bốn vị thiên tướng trấn giữ, mình cao vài trượng lớn như cây đại thọ. Tôn Yên sợ lắm, giục ngựa long câu, nhắm phía nam cửa triệt tiên thẳng tới, nguyên Tần Mãnh trấn giữ cửa này, xem thấy Tôn Yên tới cửa mình muốn phá mà ra, vội vàng đốt linh phù, tức thì Tiêu diện quỷ vương, dẫn các quỷ hồn xông rađón đường, tiếng khóc than thảm thiết, ngựa long câu thất kinh, ré hí mà chẳng dám đi, lạithấy một vị thiên thần, tóc đỏ, râu hồng, bốn cái răng cửa đều lộ, tay cầm Hỗ ngươn, xông ra đón đường. Tôn Yên thất kinh đang lúc bối rối, bỗng nghe một tiếng chuông kêu, chạy tới một người đạo nhơn, đầu đội kim thiếp, mặt như trùng táo, tay cầm lang nha bổng kêu lớn rằng:

"Yên tướng chạy đâu dớn dác vậy? Có ta đến đây".

Tôn Yên nói:

"Yêu đạo, chớ đón đường ta, hãy thông tên họ mi cho ta rõ". Tần Mãnh nói:

"Ta ở nui Linh Cầu, động Linh Cầu, Luyện khí sĩ Tần Mãnh đây, hôm nay mi vào cửa tru tiên này, thì chẳng khác dê kia vào hang cọp, chớ trông ra đặng, ta thấy mi còn thơ ấu, khá tiếc cho tánh mạng mi, chi bằng nghe lời mỗ xuống ngựa đầu hàng đặng ta tâu cùng Thủy Hoàng thì mi cũng đặng lên chức quan nhỏ mọn, nếu còn hung hăng thì ắt mạng ngươi chết liền trước mắt". Tôn Yên cúi đầu ngầm nghĩ một hồi, nói thầm rằng:

"Thằng yêu đạo này kiếm lời dụ đỗ cho ta về đâu, thì ta cũng tương mưu kế gạt nó đặng cố thăm nghe tam thúc ra thế nào, rồi gạt nó mà ra sẽ lo liệu mưu toan".

Hết hồi 16

Hồi 17

Xông trận dữ, Tôn Yên về dinh
Nghe tin hương, Mã Linh kiến tử

Nói về Tôn Yên thấy Tần Mãnh khuyên dỗ về đầu, bèn đáp rằng:

"Tiên trưởng!

Tôi là Tôn Yên, cháu của Tôn Tẫn đây, nếu tiên trưởng kêu đặng chú tôi ra cho tôi thấy mặt, và người phá trận bữa trước là Lý Tòng ra đây đặng tỏ cùng tôi cho minh bạch, rồi tiên trưởng đặt tôi ra khỏi trận thì tôi về đâu". Tần Mãnh cười rằng:

"Mi muốn thấy chú mi, thì hãy xem giữa tòa thổ sơn kia, chú mi bị chôn nơi dưới ấy".

Tôn Yên nói:

"Chú ta tài hay dời non đổi biển, có lẽ đâu một cái tòa thổ sơn nho nho?

há đi đè nặng chú ta sao? Mi chớ gạt ta" Tần Mãnh nói:

"Mi đâu rõ vật báu của đạo tiên ta, hòn núi ấy vốn là kim sa hóa ra đó, tuy có phép ngũ độn tam sát đi nữa cũng chẳng ra khỏi đặng, còn Lý Tòng lúc đánh phá trận chẳng có đi ngang phần đất ta giữ nên ta không biết, tưởng khi nó là đứa phàm phu có đâu mà ra khỏi đặng". Tôn Yên nói:

"Nếu vậy ngươi hãy dẫn đường cho ta ra khỏi trận". Tân Mãnh cười rằng:

"Lời ngươi phân rất dễ, muốn cho ta dẫn ra khỏi trận, trước phải xuống ngựa chỉ trời nguyện, ta sẽ dẫn ra". Tôn Yên nói:

"Ta cũng muốn ngựa thề đó chút, ngặt vì cái này của ta nó không chịu". Tần Mãnh hỏi:

"Cái gì của mi không chịu". Nói dứt lời nhắm ngay mặt Tần Mãnh đâm tới, Tần Mãnh giận lắm hươi lắm bỗng đỡ khỏi, hai người đánh vùi đến mười hiệp. Tần Mãnh cả thua bỏ chạy, Tôn Yên giục ngựa đuổi theo, Tần Mãnh vội vàng lấy đá nhủ quang liệng lên, kêu lớn rằng:

"Tôn Yên, hãy coi bửu bối của ta". Tôn Yên xoay đầu ngó thấy năm sắc chói sáng, nhắm ngay đầu bay lại, liền la:

"Không xong". rồi cúi đầu chịu chết, lòng đang bấn loạn, phút đâu trên thiền môn, chơn thần xuất hiện đánh thần thạch rớt xuống. Tần Mãnh xem thấy cả kinh giục thú nhắm trúng ương chạy tuốt, Tôn Yên rượt theo, nghĩ thầm rằng:

Ơ?

trước có thần tướng ngăn giữ, liệu bề khó ra khỏi đặng, chi bằng ta qua phía bắc xong hơn". Bèn giục ngựa long câu nhắn trên núi thổ sơn chạy ngang qua phía bắc.

Đang chạy bỗng có một luồng gió, nghe có tiếng người kêu nói rằng:

"Tiểu tướng quân, có mỗ là Lý Tòng đây, bị kim sa đè, song chưa chết, nay ta hiện hồn giúp ngươi mà xua đuổi những oan hồn tan hết, thì ngươi ra trận rất dễ". Nói rồi luồng gió bay nhập vào trên mão Tôn Yên, cái hồn Lý Tòng làm cho kinh động nơi chỗ thiên môn của Tôn Yên xẹt ra một lần bạch khí chói sáng ngời ngời. Lúc ấy Tôn Yên ngó thấy xa đặng trước ngựa có một vầng hắc khí, thì biết đó là hồn phách Lý Tòng, bèn kêu rằng:

"Lý tướng quân, lòng trung vì nước bảo hộ giúp ta, xin nhờ thần oai tướng quân đánh ra khỏi trận, về trào ta sẽ tâu cùng yên vương, lập miễn đèn công cho tướng quân". Nói rồi giục ngựa long câu nhắm phía bắc chạy nhầu, lúc ấy Châu Huê.

Trân biết rằng:

"Tôn Yên phá tru tiên trận ra không đặng, chắc làm sao cũng phá tới cửa mình, bèn đốt linh phù cầm cờ lạc hôn nơi tay mà phất, ngó thấy Tôn Yên đến gần liền hươi cơ phất luôn ba cái, nạt rằng:

"Tôn Yên sao chẳng xuống ngựa còn đợi chừng nào?". Xem thấy Tôn Yên ngồi tự nhiên trên ngựa, chăng đi động chút nào (vốn Tôn Yên nhờ có ngươn thần xuất hiện bảo hộ trong mình, còn ngoài thì có Lý Tòng phụ giúp nên chẳng hề chi) thì giận bỏ cờ lạc hồn quất cọp hươi gươm ra đánh Tôn Yên, hai người đánh đến vài mươi hiệp, Tôn Yên là một viên chiến tướng mạnh suốt ba quân, Huệ Trân không phải là người đối thủ, tay đỡ ngân kích của Tôn Yên trong bụng nghĩ thầm rằng:

"Thằng tiểu tử này, võ nghệ cao cường khó bề hơn đặng, chi bằng dùng pháp bửu giết nó hay hơn". Nghĩ rồi vội vàng lấy hỏa lô miệng niệm chơn ngôn, vực lửa ra đốt Tôn Yên, Lý Tòng thấy lửa rất nên hung ác, nhắm ngoài trận quất ngựa chạy tuốt. Huệ Trân ở sau rượt tới, Lý Tòng vội vàng cản chẳng cho quỷ hồn ngăn đón.

Lúc ấy thiên binh tướng xem thấy trên đầu Tôn Yên rồng vàng xuất hiện, thì biết va ngay sau ắt có đại phước, đều tránh vẹt hai bên, Tôn Yên một người một ngựa xông ra khỏi trận, khá thương cho Tôn Yên ở giữa trận rộn ràng mồ hôi ướt giáp, Huệ Trân thấy Tôn Yên phá ra khỏi trận, thì chẳng rượt theo nữa, quày cọp trở về lờ mờ chẳng thấy, bèn nhắm mặt định thần, lúc ấy ngươn thần nhập vào mở mắt xem thấy mặt trời chói sáng, trong lòng rất mừng, tinh thần càng thêm mạnh mẽ, hét lên một tiếng, giục ngựa hươi thương chạy xông qua dinh Tần, binh vào phi báo với Yên Dịch, nói:

"Không xong, thằng Tôn Yên xông ra khỏi trận Du Tiên, bây giờ chạy đến phần đất lão gia, phải ra mau mà bắt nó". Yên Dịch nghe nói thất kinh, sai người chạy vào báo cho ba trại hay, còn mình dẫn binh ra phủ vây Tôn Yên, đánh giết một trận rất nên dữ tợn, đang đánh bỗng nghe pháo nổ liên thinh, tiếng quân la dậy, xem thấy Vương Tiễn dẫn binh phía đông đánh tới. Chương Hàng dẫn binh phía tây đánh lại, còn phía nam Anh Bố kéo binh đánh vào, vây phủ bịt bùng. Tôn Yên một tay thì hươi thương, một tay thì cầm ngân trang giản, trên che mình, dưới che ngựa, thiệt là một đứa liều mình, muôn người khó cự. Tôn Yên ở trong dinh Tần giết một vòng, còn một vòng ngoài nữa, binh Tần chẳng chịu thối lui. Tôn Yên cả giận, nạt rằng:

"Thiệt rất chướng cho đồ thất phu, rất đỗi thiên thần thiên tướng trấn giữ bốn cửa tru tiên, phép lực dường nào ta còn phá ra được thay, huống gì bọn bây là loài chuột lũ chồn, mà dám ngăn cản ta". Nói rồi ra sức đánh vùi.

Nói về Tần Thủy Hoàng cùng Ngụy Thiên Dân đang ở trong dinh, bàn luận việc thuật phép trường sanh, xảy thấy quân vào báo nói:

"Có Tôn Yên phá ra khỏi trận tru tiên, xin bệ hạ định liệu". Thủy Hoàng nghe báo, thất kinh nói rằng:

"Tôn Yên chẳng qua là một tên dõng phu mà thôi, làm sao mà nó xông được trận tu tiên, trẫm tưởng lại Tôn Tẫn có ba cuốn thiên biến vạn hóa, còn phải mắc trong trận mà ra chẳng đặng thay, nay thằng tiểu tướng này, chạy ra khỏi được vây binh tướng phải đề phòng mà bắt nó mới xong". Ngụy Thiên Dân nghe nói, lần tay đoán biết, nói rằng:

"Bên hạ chưa rõ, vốn Tôn Yên mạng phước lớn lắm, các thần chẳng dám trái lời làm quấy, xin bệ hạ kíp sai binh ra mà vây nó, nếu bắt sống được Tôn Yên, thì Chiêu Vương tự nhiên về đâu". Thủy Hoàng liền truyền chỉ bốn mươi tên địa tướng vâng mạng để đao lên ngựa, xông ra trợ chiến.

Nói về bọn Vương Tiễn vây Tôn Yên ở giữa, bị Tôn Yên tả xông hữu đột, đánh giết rất hăng, ngựa ngã người nghiêng, miệng đà thở dốc, xảy đâu có đạo binh mới, áp vào vây đánh, làm cho Tôn Yên mũi thương lết bết, chân ngựa thối lui, trong lòng bấn loạn, tưởng rằng:

"Mạng ta phen này hết rồi". Đang lúc nguy cấp, xảy thấy trước đầu mùi mịt, cát bay đá liệng, binh Tần vỡ chạy, bọn Chương Hàng cùng bốn mươi đại tướng, mở mắt không ra, bị đá liệng thương tích rất nhiều, la lên một tiếng rút binh lui hết, Tôn Yên rất mừng, xem thấy gió càng trong, ở trước đầu ngựa, binh Tần đứng không vững, té lăn dồn cục. Tôn Yên giục ngựa đánh nhàu mà chạy. Yên Dịch bị thua chạy trước, Tôn Yên ở sau đuổi tới, bỗng thấy luồng gió trước đầu ngựa xô sấp Yên Dịch té nhào xuống đất, Tôn Yên bước tới hươi kích nhắm ngay yết hầu, đâm vào chết tốt, tức thì luồng gió lặng trang Tôn Yên quất ngựa chạy tuốt về dinh.

Nói về chung tướng bên Tần bị thua, chạy về dinh tâu rằng:

"Tôn Yên chạy khỏi, còn Yên Dịch bị thác nơi giữa trận rồi". Thủy Hoàng nghe tâu cả kinh, bèn dạy Lý Thiệt, ra thống lãnh binh mã nơi phía bắc, mà thế cho Yên Dịch.

Nói về Khoái Văn Thông, thấy Tôn Yên đi trọn ngày mà chẳng về dinh, trong lòng kinh sợ không xiết, giây phút quân vào báo nói:

"Tôn tướng quân phá dinh Tần đã về, còn đang xuống ngựa nơi ngoài cửa dinh".

Van Thông bước ra nghinh tiếp, xem thấy Tôn Yên trên dưới cả mình những máu, con bạch long mã cũng hóa ra con xích quỷ mã, chúng tướng lật đật phò vào đại tướng, người người xúm lại thế cho Tôn Yên cởi chiến bào, người rót rượu, ke?

bưng trà, Tôn Yên ngồi xuống, chúng tướng đứng hai hàng lẳng lặng trông nghe, Khoái Văn Thông chờ cho Tôn Yên bớt mệt rồi hỏi rằng:

"Tiểu tướng quân vào trận, thăm nghe tam thúc thế nào, và Lý Tòng ở đâu?". Tôn Yên nghe hỏi hai hàng nước mắt tuôn rơi, đáp rằng:

"Liệt vị tướng quân ơi! Tiểu đệ lúc vào trận, khác nào xuống miền địa phủ, trời đất tối tăm, ở giữa có một tòa thổ sơn, hào quang chói sáng, xem thấy hình thế ngăn đường, quỷ hồn đông vô số, chính giữa một tòa tháp đài, phía trên có một hòn thổ sơn, bốn phía thổ sơn có bốn vị thần tương trấn giữ, trên hòn thô?

sơn, bốn phía thổ sơn có một cái tháp nhỏ, tháp ấy hào quang chói sáng, gió lạnh thấu xương, rất nên lợi hại tôi kêu réo một hồi chẳng thấy người lên tiếng, xảy nghe tiếng chíu chít, khóc than rất thê thảm, lúc ấy lòng tôi thấy kinh sợ, tính quày ngựa chạy ra, không dè gặp thiên tướng đón đường, có quỷ vương dẫn một lũ quy?

hồn, áp lại phủ vây, con ngựa tôi đâu dám đi tới, xảy nghe một tiếng chuông kêu, xông ra một g đạo nhơn, cùng tôi giao chiến, đánh chưa được mấy hiệp, tên đạo nhơn liệng bửu bối mà hại tội, may nhờ phò hộ, nên bửu bối ấy không hề rơi xuống, rồi tôi thua chạy qua cửa thứ hai mà ra, không dè nơi ấy cũng giống như cửa trước, gặp một người đạo nhơn, khuyên dỗ tôi về đầu, khi ấy tôigạt nó hỏi thăm tin tức, mới hay tam thúc bị hãm kimsa, ở dưới hòn thổ sơn, mà không biết sống chết thế nào? Còn Lý Tòng thì bị chết trong trận đã rồi, tôi trở mặt đánh cùng nó, nó liệng bửu bối, tôi thua chạy qua cửa khác, thật cũng nên quái lạ, bỗng có một luồng gió xoay vần, nghe tiếng người nói bên tai xưng là Lý Tòng, hiện ám trợ đem tôi ra trận.

Rồi gặp Huệ Trân nó dùng bửu bối, mà chẳng thấy linh nghiệm, tôi tưởng có khi âm linh Lý Tòng trừ phá đi chăng, lại xông ra một đường sáng trước đầu ngựa, làm cho thầnthánh cùng ma quỷ đều tránh vẹt, tôi nhờ đó mới thoát ra khỏi trận, lại gặp bọn Yên Dịch vây phủ bịt bùng, đang lúc bối rối, không hề ngăn đỡ, xảy đâu trước đầu ngựa nổi lên một trận gió xoay vần, cát bay đá chạy, đánh lui binh Tần, rồi đâm chết Yên Dịch mà chạy về đây".

Chúng tướng nghe nói, đều khen ngợi Tôn Yên thiệt là anh hùng hào kiệt, mạng trong phước lớn. Văn Thông tuyền bày tiệc cho Tôn Yên giải lao. Tôn Yên nói:

"Khoan uống rượu đã, bữa nay đủ ba ngày rồi, hãy giở thiệp ra coi, đặng toan liệu cứu tam thúc làm trọng". Văn Thông nghe nói liền dạy quân vào bày hương án, bản thân đốt hương, dẫn chúng tướng vào lạy xong rồi, lấy thiệp để trên bàn, giở ra xem thấy trong thiệp dạy rằng:

"Thỉnh Chiêu Vương đến trướng, đốt hương vái trời cầu cứu, như trong sáu ngày có người tiên xuống thì mạng ta cứu được, nếu ngoài sáu ngày không người đến cứu, ắt là ta phải chết nơi trận tru tiên". Văn Thông nói:

"Việc này không nên chậm trể, có vị nào khứng vào thành thỉnh giá chăng? '. Tôn Yên xin đi. Văn Thông nói:

"Tướng quân đánh trận nhọc nhằn, hãy ở trong dinh an nghỉ". Tôn Yên nói:

"Vào thành thỉnh giá (là mời vua) là việc cứu tam thúc tôi, va?

lại đánh cũng không mệt mỏi gì". Nói rồi từ biệt chúng tướng, bay ngựa vào thành, ra mắt Chiêu Vương bày tỏ các việc. Chiêu Vương nghe tâu cả kinh nói:

"Nam quận vương có nạn, sao không nói sớm cho trẫm khấn vái trời đất, xin người cứu giúp, đê?

chi diên trì đến mấy ngày". Tôn Yên tâu rằng:

"Ấy là lời của chú tôi dặn bảo như vậy". Chiêu Vương truyền chỉ gát xe, dẫn văn bá quan ra khỏi tây môn, nhắm dinh thẳng tới.

Tôn Yên về trước, dọn bày bông huê đèn đuốc, trong dinh rực rỡ, chúng tướng lớn nhỏ đều nai nịt đứng chờ, giây phút Chiêu Vương đến nơi. Khoái Văn Thông cùng Tôn Yên dẫn chúng tướng chầu lạy xong rồi, Chiêu Vương hỏi rằng:

"Khoái tướng quân! Vậy chớ cái thiệp của á phụ trẩm ở đâu?". Văn Thông nghe hỏi, liền lấy thiệp hai tay dâng lên. Chiêu Vương coi rồinói:

"Á phụ vào trận đã hai ngày hai đêm, vậy không nên chậm trễ, liền dạy dọn bàn hương án cho mau". Đồ đã sắm sẵn, tức thì khiêngvào đại trướng. Chiêu Vương đốt hương vái lạy, chúc cáo rằng:

"Tôi nối dựng giang san của tổ phụ, phận mình đức bạc, cho nên khiến ra nhà Tần dấy động đao binh, đến nỗi Tôn Tẫn bị nơi kim sa trận, xin hoàng thiên hương tưởng, như nước Yên chưa dứt, thì khiến cho Tôn Tẫn đừng chết, xin cho Chơn nhơn các nơi danh sơn động phủ, xuống cho chóng, thiệt là xã tắc nhơn dân mỏi lòng trông đợi".

Chiêu Vương vái thầm một hồi, xem thấy khói hương vần kết bay bổng lên mây.

Chiêu Vương cùng chúng tướng vui mừng chẳng xiết.

Nói về vầng khói hương bay tuốt lên mây, xảy gặp du thần thâu tiếp đem đến khe Nhạn Sầu Giảng, vốn khe Nhạn Sầu này ở trong núi Vạn Sơn có một vòng khe thăm thẳm, sâu ước muôn trượng, trong suốt ngó thấu dưới đáy, chim nhạn thường đến nơi ấy xem coi, thấy bóng mình dưới nước, tưởng là nhạn kia ở dưới thì nhào xuống đó mà chết, cho nên đặt tên là Nhạn Sầu giảng, trong động ấy có một con vượn mẹ tên là Mã Linh, nhờ tinh khí trời đất, chói sáng mặt nhựt, mặt nguyệt, tu luyện nhiều năm, thần thông quảng đại, lại biết những việc vị bốc tiên tri, sanh đặng một con tên là Bạch Viên uốnlàlúcđờichiếnquốc,ngườitrộmtiênđào,cắpthiênthơ,tớidinhnướcNgụy,giựthìnhnhơnbằngcỏmàcứuTônTẫn,đếnsauvềnúituluyệnthànhtiên,mẹconởnơiNhạnSầugiảngmùikhóihươngbayvào,hènbắtkhóihươngkênơimũi,rồirõbiếtcácviệc,ngóquanướcYênthanthởrằng:

"Các ngươi hãy xem đó, còn chi chi vậy?". Quân binh nghe nói đều dòm coi, nói rằng:

"Mặt miệng giống hình con vượn trắng". Còn đang nói thì Bạch Viên đi đã tới gần, bảo quân sĩ:

"Ngươi mau vào báo, nói có Nhạn Sầu giảng Bạch Viên đến đây". Quân sĩ nghe nói chạy vào thông báo. Chiêu Vương hỏi Văn Thông rằng:

"Chẳng hay Bạch Viên ấy là ai vậy?". Văn Thông nói:

"Bệ hạ đánh vui mừng chẳng xiết, Bạch Viên đến đây, thì sư bá ắt cứu đặng rồi, vốn người này nguyên là con vượn tu luyện thành tiên, cùng sư bá tôi có tình bà bái chi giao, lúc trước giựt hình nhân bằng cỏ, cùng Thất Tiễn thiên thơ, mà cứu tánh mạng sư bá tôi, bệ hạ chẳng nên khi người". Chiêu vương dẫn các tướng bước xuống nghênh tiếp, làm lễ xong rồi Chiêu vương mời Bạch Viên ngồi, truyền quân pha trà, Bạch Viên nói:

"Tôi không dùng trà". Văn Thông biết ý Bạch Viên ưa rượu, bèn nói rằng:

"Viên Tiên chẳng muốn dùng trà, hãy đem rượu ngon vào đây". Bạch Viên cười rằng:

"Hay lắm, chẳng cần rau cỏ làm chi, lấy ít trái cây, còn vua tôi thì uống trà mà nói chuyện. Chiêu vương hỏi rằng:

"Viên Tiên đến đây, chẳng hay có kế chi lui đặng binh Tần, mà cứu á phụ tôi chăng?". Bạch Viên nói:

"Tôi vâng lời mẹ tôi, xuống đây đặng cứu tam ca tôi". Chiêu vương nghe nói rất mừng liền viết tờ ai biểu, trao cho Bạch Viên coi, rồi niêm phong lại, bạch Viên tiếp lấy tờ biểu, đút trong mình, nhậu ít chung rượu, nói:

"Bệ hạ ngồi đây tôi đi một lát". Nói dứt lời xẹt lên một đường kim quang, chẳng thấy hình dạng. Chiêu vương cùng các tướng rất mừng, khi ấy an lòng bớt lo.

Nói về Bạch Viên bay chưa đầy một khắc, đã đến núi Vân Tịch, động Thủy Liêm, xem thấy sơn mình thủy tù như xưa, thì than rằng:

"Ta vài mươi năm, chưa đến chỗ này". Bèn bay xuống xem thấy cửa động ra một cánh, ở trong bước ra một tên đồng nhi, Bạch Viên nhìn biết Chiêu Hà, bèn vội vàng bước tới cung tay xá, nói rằng:

"Sư huynh! Tôi đến đây, muốn ra mắt Tổ sư lão gia". Chiêu Hà quay lại, ngó thấy biết là Bạch Viên, thì nói rằng:

"Viên tiên sao không ở nơi bửu động mà tu nhân, đến chỗ này có việc chi chăng?". Bạch Viên đáp rằng:

"Tôi vâng thiệp của tam ca tôi là Tôn Tẫn, cùng tờ ai biểu vua Chiêu vương, cầu thỉnh tổ sư xuống núi, xin phiền sư huynh thông báo giùm".

Chiêu Hà nghe nói quày quả trở vào, giây lâu ra dẫn Bạch Viên vô động, đến nơi tam thanh đại điện, xem thấy Vương Thuyền ngồi trên bồ đoàn, Bạch Viên rút tờ ai biểu, đưa cho Chiêu Hà rồi quỳ xuống nói rằng:

"Tô sư, tôi là Bạch Viên xin ra mắt, cầu cho lão tổ thánh thọ vô cương". Vương Thuyền biết trước, hỏi rằng:

"Bạch Viên! Sao ngươi không ở trong động phụng dưỡng mẹ già, đến động ta có việc chi chăng?". Bạch Viên nghe hỏi nước mắt tuôn rơi, khóc lóc mà đem việc Tôn Tẫn bi.

hãm nơi trậm kim sa, và việc Chiêu Vương đốt hương chúc cáo, thuật lại một hồi, cúi xin lão tổ, xuống núi cứu giúp, Vương Thuyền nói:

"Vì sao mà thằng nghiệt chướng lại tham luyến hồng trần, tranh danh đoạt lợi, đã chẳng vâng nghe lời vàng đá, hôm nay lại sanh ra cái họa như vầy, tuy rằng số mạng nó, nạn tai chưa mãn, nếu mà an ngồi nơi chốn hồ đoàn thì cũng tự nhiên tránh khỏi, nay nó làm thì nó chịu lấy, ngươi hãy trở về, lạy tạ Chiêu Vương, nói ta có chịu lời thề khi trước, dứt không xuống núi.

Bạch Viên! Ngươi chớ trễ nải ngay giờ, hãy mau đi chỗ khác mà cầu thỉnh mấy người kia".

Bạch Viên nghe nói, dường như trên đâu ai xối nước lạnh, thất kinh, mắt ngó trân trân, kêu rằng:

"Tổ sư xưa nay hễ là người xuất gia, thì lấy việc từ bi làm gốc, vả chăng Tôn Tẫn là học trò của Tổ sư, nếu Tổ sư không xuống, thì ai mà khứng cứu người". Vương Thuyền nói:

"Người biết một chưa biết hai, ta vì nó mà hết lòg hết dạ, đã đôi phen ba lượt, thiếu chút nữa, bị lửa đốt mình, như là trận âm hồn, nếu Nam Cực chưởng giáo không xuống mà phá cái trận dữ ấy, đánh Huỳnh Thúc Đương thì mạng ta còn gì, há chẳng biết Vương Tiễn là học trò ông Thánh nhơn mà đi chọc nó làm chi, cãi nghịch ý trời nên phải mắc nạn, dẫu cho nó có chết trong trận kim sa đi nữa ta cũng chẳng đị"

Hết hồi 17


HOMECHAT
1 | 1 | 148
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com