watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:38:0926/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > NƯỚC NGOÀI > Tà Áo Học Sinh - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Tà Áo Học Sinh
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 13

 

Chương 6

Ngụy Trang

“Nhân viên phụ trách ánh sáng, anh lại đây!”
“Nhân viên quay phim, giá máy quay đặt ở đằng này!"
“Không còn nhiều thời gian nữa đâu, nhanh tay lên một chút!”
“Bắt đầu quay từ lúc nấu bữa sáng nhà bếp phải sạch sẽ một chút, sọt rác để xa một chút!”
Mới sáng sớm, nhà Y Lam đã đầy chật ních người. Đạo diễn là nữ, vừa nhìn đã biết cô rất điêu luyện, cao giọng chỉ đạo từng người. Nhân viên quay phim chau mày nhìn Y Lam, nói: “Có quần áo rách không?”
“Không có ạ.” Y Lam cắn môi dưới.
Cô Chương lúc nào cũng chăm chút đến trang phục của Y Lam, cho nên quần áo của Y Lam tuy không nhiều nhưng phần lớn đều đâu ra đấy. Y Lam thực sự không hiểu nhân viên quay phim nóii quần áo rách là ý gì.
“Vậy thì thay bộ đồng phục học sinh đi.” Đạo diễn nói.
Y Lam lặng lẽ vào phòng mình, Lâm Điểm Nhi cũng vội vào theo. Đóng cửa lại, cô bé thì thầm với Y Lam, nói: “Chị Y Lam, đạo diễn nói trong mấy ngày này phải tranh thủ thời gian để quay xong rồi cho phát. Chị chắc sẽ vất vả đấy.”
“Rốt cuộc có được không đây?” Y Lam không yên tâm.
“Được mà!” Lâm Điểm Nhi nói, “Đài truyền hình tỉnh phát qua vệ tinh, tần số người xem rất cao, chỉ cần chuyên đề này được chiếu, sẽ có rất nhiều người quyên góp cho chị đấy.”
“Việc này quyết không được để mẹ chị biết.” Y Lam nói.
“Chị yên tâm đi, các cảnh quay ở bệnh viện đều là quay lén, chị cần làm gì thì cứ làm, cứ ra vẻ như không có chuyện gì cả.”
“Nhưng…” Y Lam vẫn băn khoăn: “Chị cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn.”
Chưa nói hết câu, đã có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, có người giục, giọng rất gấp gáp: “Xong chưa, nhanh lên!” Lâm Điểm Nhi lè lưỡi ra với Y Lam.
Y Lam thay bộ đồng phục nhà trường đi ra ngoài, đạo diễn nhìn cô và nói: “Tốt lắm, cứ thế, tiếp theo chúng tôi sẽ quay cảnh cháu nấu bữa sáng, giặt quần áo và dọn dẹp phòng, cháu đừng căng thẳng, thường ngày làm như thế nào thì giờ cũng làm như vậy, chú ý đừng thể hiện là đang diễn.”
Y Lam gật đầu.
Lâm Điểm Nhi nhiều lời nói xen vào: “Cô đạo diễn cứ yên tâm đi, chị Y Lam đã từng đóng phim, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Đạo diễn ra hiệu bắt đầu. Y Lam nghe theo yêu cầu của họ, lặng lẽ làm từng việc và từng cảnh quay đều được hoàn thành một cách thuận lợi, không phải quay lại. Đạo diễn rất hài lòng với Y Lam, vỗ vai cô, nói: “Bây giờ chúng ta sẽ đưa cơm đến bệnh viện, cứ biểu hiện tốt như khi nãy, đoạn phim chúng ta quay không chỉ phát trên tivi mà còn đoạt giải toàn quốc nữa. Đến lúc đó, mọi người trong toàn quốc đều biết đến cháu, cháu sẽ trở thành tấm gương của các cô gái trẻ trong toàn quốc!”
“Khi đến bệnh viện, xin các cô chú hãy thu máy quay lại.” Y Lam nài nỉ.
“Cháu yên tâm.” Đạo diễn nói, “Việc này chúng tôi đã sắp xếp cả rồi.
Sáng sớm mùa hè chẳng có chút tươi đẹp gì của buổi sáng cả, mới 7 giờ sáng mà luồng không khí oi ả đã tràn khắp bầu trời. Giống như mọi ngày, Y Lam xách hộp cơm ra khỏi nhà, nhưng có điều khác là hôm nay còn có một nhóm người đi theo sau cô, điều này khiến bước chân Y Lam bước đi rất ngập ngừng. Xe bus vẫn đông đúc như mọi ngày, những người dậy sớm đi làm đem theo vị mồ hôi tươi mới để bắt đầu một ngày làm việc vất vả. Người của đài truyền hình theo Y Lam lên xe, có người nhìn thấy đang quay phim, sợ quay vào cả những điều riêng tư của mình nên sợ hãi nhảy xuống xe từ cửa sau. Chiếc xe vốn chật chội bỗng chốc có một khoảng trống lớn. Những người ở lại cứ dõi mắt nhìn, xem họ đang quay cái gì. Y Lam nắm lấy chiếc vòng sắt, trông nét mặt cô có vẻ đang chịu đựng. Cô không hề nhìn ống kính máy quay, như thể cô mất đi khả năng suy nghĩ. Lâm Điểm Nhi đứng ở xa, ra hiệu một nụ hôn gió, kết quả là bị đạo diễn tát cho một cái, đau đến nỗi khiến cho ngũ quan trên mặt đều nhăn nhúm, Y Lam quay đầu ra phía khác, giả vờ như không nhìn thấy gì. Phong cảnh bên ngoài vẫn y nguyên, trong lòng cũng vẫn nghĩ đến một người.
Đó là khuôn mặt tràn đầy ánh sáng, ngữ điễu khi đọc tiếng Anh, lần đầu trái tim loạn nhịp, không bao giờ được gặp lại. Mỗi lần lắc lư trên xe bus, suy nghĩ này đều ồ ạt kéo đến. Tâm tư trong lòng vốn đã bị trói vào một góc, nhưng nó vẫn ngoan cố bay lượn như con chim không thể nào nhốt được, đôi cánh vẫn đập liên hồi.
Cuối cùng cũng đến lúc xuống xe, cả nhóm người đi đến cổng bệnh viện. Y Lam rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đơn Lập Vĩ.
Đơn Lập Vĩ và xe của anh.
Anh từ trên xe bước xuống, nói với cô: “Vì không có số điện thoại của cháu, nên tôi đến đây để nói với cháu rằng, hôm nay cháu không phải đi xe bus nữa, trời nắng nóng thế này, đi xe bus di chuyển lại rất phiền phức. Bốn giờ bốn mươi phút chiều nay, tôi đến đây đón cháu.”
“Hôm nay không được rồi ạ.” Y Lam hạ giọng nói: “Chú nói hộ với Đinh Đinh rằng hôm nay cháu không đến được, ngày kia cháu sẽ đến.”
Nhân viên quay phim của đài truyền hình đi đến, Đơn Lập Vĩ nhìn bọn họ, hỏi đầy cảnh giác: “Làm gì vậy?”
“Đừng quay cảnh này!” Y Lam đẩy người nhân viên quay phim ra, tức giận nói: “Các chú làm gì thế, đã nói trước là khi đến bệnh viện sẽ cất máy cơ mà.”
“Không sao chứ?” Đơn Lập Vĩ hỏi Y Lam.
“Không sao đâu ạ, không sao đâu ạ.” Lâm Điểm Nhi vội lao đến, nói: “Đài truyền hình đang quay phim thôi ạ.”
“Chú Đơn, chú hãy về đi ạ.” Y Lam vội nói, “Ngày kia cháu sẽ liên lạc với chú.”
Đơn Lập Vĩ lên xe, nhưng vẫn không yên tâm nên thò đầu ra xem, cuối cùng cũng rời khỏi đó.
“Ai vậy?” Đạo diễn nhìn chiếc xe đang chuyển bánh, hỏi.
“Phụ huynh của học sinh. ” Y Lam vội vàng giải thích.
“Trước đây, mẹ cháu dạy con trai chú ấy đàn piano, từ sau khi mẹ cháu bị ốm, cháu dạy thay mẹ.
‘‘Ra thế.” Đạo diễn nói, “Vậy khi cháu đi dạy, chúng tôi sẽ đi theo để quay một số cảnh.”
“Thế sao được ạ?” Y Lam cuống quýt xua tay.
Đạo diễn kéo Y Lam sang một bên, nói: “Chúng tôi muốn quay cuộc sống thực của cháu, cần phải để cho mọi người nhìn thấy tinh thần tự lực tự cường của một cô gái mồ côi khi đôi khi đối diện với khó khăn tai ương trong cuộc sống, cần phải kêu gọi tình yêu chốn nhân gian, cần phải để mọi người hiểu cháu. Có như vậy thì đoạn phim này mới hấp dẫn, mới thực sự có ý nghĩa. Cho nên, cháu nhất định phải hợp tác, cháu biết chưa?”
“Vâng ạ.” Y Lam nói một cách bất lực: “cháu phải liên hệ với chú Đơn trước đã, xem chú ấy có đồng ý hay không.”
“Được.” Đạo diễn nói, “Ban ngày chúng ta cứ quay cảnh bệnh viện trước, chúng tôi sẽ để máy quay vào trong túi màu đen, Lâm Điểm Nhi sẽ đem nó vào phòng bệnh, đặt ở vị trí thích hợp, hãy nhớ kỹ, nét mặt phải tự nhiên, đừng có sợ, đã rõ rồi chứ?”
“Vâng ạ.” Y Lam nói.
Lâm Điểm Nhi và Y Lam đem theo cái túi đen đó vào trong phòng bệnh, cô giáo Tần nhìn thấy hai người đi vào, vội ra đón, đón lấy cặp lồng cháo từ tay Y Lam, chuẩn bị đút cho cô Chương ăn. Cô Chương ngồi dậy, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc túi đen Lâm Điểm Nhi đang xách trên tay, tim Y Lam đập thình thịch. Lâm Điểm Nhi tiện tay để túi lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, nói với Y Lam: “Chị Y Lam, em đi thăm một người bạn, em cứ tạm để túi của em ở đây, em sẽ quay lại lấy ngay.”
Y Lam gật đầu, ánh mắt cô lướt qua đầu giường, thấy có một bó hoa ly trắng rất đẹp, vẫn còn long lanh giọt sương, nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn là của Đơn Lập Vĩ tặng.
“Cô ơi, cô ăn sáng đi, cháu đi một lát sẽ quay lại ngay!”
Lâm Điểm Nhi nhìn cô Chương và ngoan ngoãn cúi đầu, rồi vội lao ra ngoài.
“Nó là ai đấy?” Cô Chương hỏi.
“Là bạn ạ.” Y Lam nói.
Cô ấy không tiếp tục truy cứu nữa, mà nói: “Cháo hơi cứng.”
“Thế ạ.” Y Lam nói, “Ngày mai con sẽ hầm thêm một lúc nữa.”
“Toôi không nuốt nổi nữa đâu.” Cô ấy đẩy tay cô giáo Tần ra, nói.
“Tiểu Tần, cảm ơn cô, tôi có vài lời muốn nói riêng với Y Lam.”
“Tôi đi rửa bát.” Cô giáo Tần đứng dậy đi ra ngoài.
Cô Chương vẫy tay với Y Lam, Y Lam ngồi xuống bên giường cô. Cô ấy bỗng nắm chặt tay Y Lam, giọng vô cùng nặng nề: “Tiểu Tam Nhi, con hãy nhớ cho kỹ, cho dù mẹ có chết đi thì con vẫn phải cố gắng học tập, thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Mẹ vẫn có chút tiền tiết kiệm, vẫn còn căn hộ, mẹ để cả lại cho con! Con phải cố gắng phấn đấu, nghe rõ không?”
Y Lam giơ tay che miệng cô Chương, không để cô ấy nói tiếp nữa. “Mẹ sẽ khỏi.” Y Lam nói, “Bác sĩ nói, trong tuần này sẽ làm phẫu thuật cho mẹ.”
“Mẹ không lấy tiền của mình để làm phẫu thuật đâu.” Cô ấy nói, “Mẹ biết căn bệnh này, nếu nó đã lang ra, phẫu thuật cũng chẳng có tác dụng gì, đừng có tiêu tiền linh tinh. Cô gíao Tần rất khó khăn, chúng ta không thể sử dụng số tiền cô ấy vay mượn được, đó đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt.”
“Bệnh viện nói cho chúng ta nợ, sau khi làm phẫu thuật xong rồi mới bàn tiếp.”
Cô Chương không tin, trợn trừng mắt.
“Viện trưởng Viện phúc lợi cũng đã đến đây, mọi người đều biết chuyện của chúng ta, đơn vị truyền thông cũng đang giúp đỡ, Viện trưởng nói, trước đây mẹ giúp đỡ xã hội, bây giờ là lúc xã hội trả ơn cho mẹ, vấn đề tiền bạc, mẹ cứ yên tâm đi. “Y Lam vén mép chăn cho cô Chương, gượng cười và nói: “Mẹ cứ cố gắng chữa bệnh, những việc khác chúng ta sẽ bàn sau.”
Ánh mắt cô Chương chợt loé sáng, ánh sáng chớp nhoáng đó đã khiến Y Lam suýt khóc, Y Lam biết, đó là niềm khát khao cuộc sống, có ai cam tâm tình nguyện chịu chết đâu, cô ấy càng không muốn, cô ấy có lý tường của mình, lý tưởng của người phụ nữ 50 tuổi cả đời không lấy chồng là điều bình thường không thể hiểu và trải nghiệm được.
Nhưng Y Lam nghĩ cô hiểu, cô thực sự hiểu.
“Mẹ không muốn nợ người khác quá nhiều.” Cô Chương nhắm mắt lại, thở dài, nói.
Y Lam hít thở sâu, đứng dây bước ra ngoài cửa. Cô giáo Tần đứng ở cửa nhẹ nhàng ôm Y Lam vào lòng, an ủi: “Sẽ ổn cả thôi, chỉ vài ngày nữa sẽ phẫu thuật.”
“Em rất sợ.” Y Lam nói.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá!” Cô giáo Tần vỗ vỗ trán Y Lam, nói: “Đợi lát nữa sẽ có người đến thăm em đấy!”
“Ai thế ạ?”
Cô Tần chỉ mỉm cười ra vẻ bí mật, không chịu nói. Rồi cô lại hỏi: “Hôm nay quay đoạn phim này, vậy em có biết khi nào phát không?”
“Cô ấy không thể chết.” Y Lam không trả lời vào câu hỏi, “Em nhất định sẽ cứu sống cô ấy, dù thế nào đi chăng nữa, nhất định sẽ cứu sống cô ấy.”
“Cô ủng hộ em.” Cô giáo Tần nói, “Dù sao bây giờ cũng đang đợt nghỉ hè, nhà cô cũng chẳng có việc gì, cô sẽ ở lại đây chăm sóc chị ấy, em yên tâm tập luyện vũ đạo, dựa vào thực lực của em, chắc chắn sẽ giành giải nhất lần nữa.”
“Em cảm ơn cô.” Y Lam nói hết sức chân thành.
“Xem em kìa!” Cô giáo Tần gõ nhẹ vào đâu Y Lam một cái, “Những chuyện linh tinh khác thì đừng có nghĩ, cứ hướng tới mục tiêu mà cố gắng.”
Khoảng đến giờ ăn trưa, người mà cô giáo Tần nhắc tới cuối cùng cũng tới. Họ bước vào phòng bệnh, một người phụ nữ và một cậu con trai, Y Lam thấy hai người rất quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra họ là ai.
“Xem này, Tiểu Tam Nhi còn không nhận được ra chúng tôi nữa rồi.” Người phụ nữ lên tiếng trước.
Y Lam vừa nghe đã nhớ ngay ra là ai. Cô vui mừng đứng lên, ánh mắt lập tức chuyển sang khuôn mặt cậu con trai bên cạnh. Cậu ta nhún vai, nét mặt thể hiện “Chẳng lẽ còn không phải là mình?”
“Đây là Tiểu Lạc phải không?” cô Chương cũng nhận ra, cô ấy liền ngồi dậy, nói: “Giỏi thật đấy, nghe nói cháu đã đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh rồi.”
“Ăn may thôi ạ.” Đồng Tiểu Lạc cười hihi. Cậu ta đã cao lớn lên nhiều, da cũng đen thêm, giọng ồm ồm, chẳng giống cậu ta hồi nhỏ chút nào.
“Thế để khi nào Y Lam cũng ăn may một phen.” Cô Chương than thở.
Đồng Tiểu Lạc nói: “Y Lam cũng giỏi lắm, trên tivi vẫn đang chiếu cậu ấy, cậu ấy đã đoạt giải nhất, mọi người ở Thanh Mộc Hà đều biết cả.” Y Lam vô cùng tức giận, đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu ta vẫn ngốc nghếch như vậy, chuyện không nên nhắc thì lại cứ nhắc đến. Y Lam nhìn sắc mặt cô Chương dần tối sầm lại, vội vàng xách phích nước, nói: “Mọi người ngồi đợi cháu chút, cháu đi mua phích nước nóng.” Nói xong, Y Lam xách phích nước bước ra ngoài. Khi vừa mới rót đầy phích nước ở phòng đun nước, đằng sau có tiếng nói: “Để mình xách cho.”
Chẳng cần quay lại. Y Lam cũng biết đó là cậu ta.
Y Lam tránh người, cậu ta cúi người xách phích nước lên, sau đó quay sang nói với Y Lam: “Tiểu Tam Nhi, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau.”
“Cậu cao lớn lên nhiều.” Y Lam nói.
“Cậu thì vẫn như vậy.” Đồng Tiểu Lạc nói, “Mình nhìn thấy cậu nhảy trên tivi, cậu chẳng thay đổi chút nào cả.”
“Lát nữa đừng có nhắc đến chuyện này.” Y Lam nói, “Cô ấy không thích.”
“Vì sao?” Kể cả cậu ta có đỗ vào được Đại học Bắc Kinh, Đồng Tiểu Lạc vẫn vần cù như vậy.
Y Lam chẳng buồn giải thích với cậu ta nữa, đi về phía phòng bệnh, đi đến chỗ quành, cô kinh ngạc phát hiện ra có người đang quay cô và Đồng Tiểu Lạc. Y Lam vội che tay trước ống kính, thấp giọng nói: “Xin đừng như vậy!”
“Đây là ý của đạo diễn.” Nhân viên quay phim nói.
“Nếu cứ thế này, tôi không quay nữa!” Y Lam uy hiếp anh ta.
“Là cô tự nói đấy nhé.” Nhân viên quay phim bị Y Lam ngăn chặn mấy lần, lần này cũng tức giận, “Cô cho rằng tôi muốn quay lắm hả?”
Đồng Tiểu Lạc xách phích nước từ phía sau đi lên, cất giọng ồm ồm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chúng ta đi thôi.” Y Lam vội kéo cậu rời khỏi đó. Đồng Tiểu Lạc vừa đi vừa hỏi: “Cậu giờ có phải đã là ngôi sao nổi tiếng rồi, vừa rồi có phải là fan hâm mộ không?”
Y Lam dở khóc dở cười, nhìn cậu, nói: “Đừng có nói linh tinh, cậu nghe rõ chưa, việc này không được để cô ấy biết, cô sẽ không vui đâu.”
“Ừ.” Đồng Tiểu Lạc nói.
Cậu ta quả thật rất cao lớn, khi nói chuyện với cậu, Y Lam cứ phải ngước đầu lên.
“Tiểu Tam Nhi, mình sắp phải đến Bắc Kinh rồi.” Đồng Tiểu Lạc nói: “Cậu có thời gian không, mình đưa cậu về Thanh Mộc Hà một chuyến, ở đó mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi, mình nghĩ khi về cậu sẽ chẳng nhận ra được nữa đâu.”
“Cố ấy phải phẫu thuật, mình không thể đi được đâu .” Y Lam cúi đầu nói.
“Vậy thế này đi,” Đồng Tiểu Lạc dịu dàng nói: “Khi nào cậu muốn đi, mình đi cùng cậu.”
Ở phía bên kia lối đi, Lâm Điểm Nhi từ đằng xa đang vẫy tay với Y Lam, Y Lam dặn Đồng Tiểu Lạc: “Cậu về phòng bệnh trước đi, mình đi một lát rồi về ngay.”
Y Lam đến gần thì thấy đạo diễn đứng ngay sau Lâm Điểm Nhi, nói với cô: “Cháu đừng có chạy đi chạy lại như thế, cháu phải nói chuyện với mẹ cháu chứ, nói càng xúc động càng tốt. Phải cố gắng tranh thủ thời gian, cuộn băng của tôi không dài lắm đâu, không khéo lại không quay được hết.”
“Hôm nay không được rồi ạ.” Y Lam nói, “Hôm nay có khách đến thăm.”
“Chị Y Lam, chị phải phối hợp chứ, chúng ta phải dựa vào nó để quyên góp tiền.” Lâm Điểm Nhi vội nói, “Không phối hợp thì không không thể hoàn thành nhiệm vụ được.”
Đạo diễn nghiêm nghị nhìn Y Lam.
“Cháu sẽ cố hết sức.” Y Lam nói.
“Chị chắc chắn sẽ làm được!” Lâm Điểm Nhi ra hiệu “cố lên” bằng tay với Y Lam.
“Hai người vừa rồi đến có phải là đồng hương của cháu không?” đạo diễn nói, “Chúng tôi muốn phỏng vấn một chút, tiện thể tìm hiểu thêm về tuổi thơ của cháu.”
“Nhất thiết phải thế sao?” Sắc mặt Y Lam rất xấu.
“Phải như thế.” Đạo diễn nói giọng chắc chắn, “Nếu họ không đến, chúng tôi cũng sẽ về quê cháu một chuyến, may mà họ đến đây, chúng tôi cũng đỡ được một số việc.”
“Cháu không biết họ có đồng ý hay không.” Y Lam nói.
“Điều này thì cháu cứ yên tâm, cô sẽ nhờ người đi nói chuyện với họ.”
Quả nhiên, đợi khi Y Lam quay trở lại phòng bệnh được một lúc thì Đồng Tiểu Lạc và mẹ cậu lần lượt ra khỏi phòng bệnh. Cô giáo Tần nhìn Y Lam, ra hiệu bằng mắt với Y Lam bảo cô ra ngoài, Y Lam cũng hiểu ý nên bước ra khỏi phòng bệnh, một lát sau cô giáo Tần cũng ra theo, nói với Y Lam: “Em hãy bảo người ở đài truyền hình đem cái túi đen đi, cô thấy mẹ em có vẻ hơi nghi ngờ rồi đấy.”
“Vâng.” Y Lam nói, “Em đi tìm Lâm Điểm Nhi ngay đây.”
“Hay cứ nói thẳng luôn với chị ấy, cô nghĩ chị ấy sẽ đồng ý.”
“Em hiểu tính cách của cô ấy, ngay từ ngày đầu tiên nhận nuôi em, cô ấy đã không muốn sự việc này lộ ra ngoài, tính cách của cô ấy khác với người khác, em không thể mạo hiểm được.”
“Ôi!” cô giáo Tần thở dài, nói:”Tác dụng của truyền thông quả thực không thể coi thường, nếu không nhờ bài báo đưa tin, số tiền đặt cọc của chúng ta cũng không thể gom đủ nhanh như vậy được, người tốt trên đời còn nhiều lắm, cô thấy giờ chúng ta cũng không thể để ý được nhiều nữa đâu, đi bước nào tính bước đó vậy.”
Tối đó, Y Lam ở lại bệnh viện, sắp xếp cho mọi người về ở nhà mình. Cô giáo Tần nói: “Hay để cô ở lại đi, em và Tiểu Lạc bao năm không gặp nhau, để các em trò chuyện.”
“Không đâu ạ.” Y Lam nói, “Cô vất vả mấy ngày liền rồi, sáng mai còn phải phiền cô nấu cháo nữa, cô nhớ hầm lâu một chút cô nhé.”
“Để em ở lại cùng Tiểu Tam Nhi.” Đồng Tiểu Lạc nói, “Em về muộn một chút, em không buồn ngủ.”
“Bệnh viện không cho ở lại bệnh viện muộn quá đâu.” Y Lam nói, “Cậu về luôn với mọi người đi, không thì không biết đường.”
“Sáng sớm mai mình phải về Thanh Mộc Hà rồi.” Đồng Tiểu Lạc nói đầy lưu luyến.
“Y Lam, con hãy về nhà cùng mọi người, sắp xếp cho mọi người xong hãy quay lại đây,” cô Chương cất lời, rồi gọi Y Lam đến bên giường, nói thầm bên tai cô: “Trong tủ nhà ta có chăn mới, con nhớ đưa cho Tiểu Lạc, coi như là quà tặng.”
“Vâng.” Y Lam gật đầu nói, “Con biết rồi.”
Bốn người cùng rời khỏi bệnh viện, những người của đài truyền hình cuối cùng cũng quyết định rút lui, trước khi đi còn hẹn với Y Lam ngày mai sẽ quay cảnh Y Lam dạy đàn và luyện vũ đạo. Đồng Tiểu Lạc nói với Y Lam: “Mình không thích những câu hỏi của họ, quá nhàm chán, nên mình đã không trả lời rất nhiều câu hỏi của bọn họ.”
Cô giáo Tần vội nói: “Là đài truyền hình tỉnh, tiết mục quyên góp. Nếu không phải nhờ bố của Lâm Điểm Nhi giúp đỡ, họ sẽ chẳng chịu đến quay đâu. Tôi thấy họ cũng rất nghiêm túc, hôm nay theo sát Y Lam cả một ngày, cũng thật không dễ dàng gì.”
“Làm ngành này cũng thật không dễ dàng gì.” Mẹ Đồng Tiểu Lạc nói, “Có thể giúp được Tiểu Tam Nhi thì chúng ta cần phải ủng hộ.” Đồng Tiểu Lạc đi lên phía trước, dáng người cao cao của cậu ngăn được ánh nắng hắt tới. Mẹ Tiểu Lạc trách: “Nhìn kìa, học nhiều quá đến độ lưng gù hẳn đi, đi đứng cũng không nhớ mà thẳng lưng lên!”
“Chị đừng lo, không việc gì đâu, vẫn là anh chàng điển trai.” Cô giáo Tần nói.
Đồng Tiểu Lạc nghe thấy phía sau đang nhắc đến cậu, quay người lại, mỉm cười, nụ cười đó rạng ngời ánh sáng, khiến Y Lam xao xuyến, đồng thời cô cũng tự biết rằng, dù thế nào cô cũng không thể có được nụ cười như vậy.
Cô và Đồng Tiểu Lạc giống như hai quả cầu thuỷ tinh màu sắc được bọn trẻ cầm trong tay thuở ấu thơ, mặc dù đã từng cùng ở trong lòng một bàn tay ấm áp, nhưng lại được định sẵn đi hai con đường khác nhau.

Chương 7

Sự ấm áp của bàn tay

Bốn giờ chiều.
Trước vườn hoa của nhà Đơn Lập Vĩ, một con bướm vàng đang bay lượn, Đinh Đinh và Y Lam đang đuổi theo nhau, Đinh Đinh cười ha ha, lớn tiếng gọi Y Lam: “Chị Y Lam, chị không đuổi kịp em đâu, chị không đuổi kịp em đâu!” Nhưng Y Lam đã lập tức túm lấy cánh tay cậu bé, Đinh Đinh cười nghiêng ngả, ngã hẳn vào lòng Y Lam.
Xe của đài truyền hình dừng trước cửa nhà Đơn Lập Vĩ, người quay phim nhảy xuống xe, kịp thời quay được cảnh vừa rồi, thế nhưng nụ cười của Y Lam lại đông cứng lại trong khoảng khắc cô quay đầu lại.
“Tiếp tục đi!” Đạo diễn hét lên, “Cháu cứ làm như khi nãy, rất tốt.”
“Đinh Đinh mệt rồi.” Y Lam ôm Đinh Đinh nói: “Nó phải học đàn.”
“Bọn họ là ai vậy?” Đinh Đinh hiếu kỳ hỏi.
“Là các cô chú ở đài truyền hình”, Y Lam nịnh cậu, “Em chơi đàn thật hay vào, họ sẽ quay em đấy.”
“Vâng ạ.” Đinh Đinh vui vẻ chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa quay đầu lại hỏi Y Lam, “Chị ơi, giờ chúng ta đánh bài gì nhỉ?”
“Ca khúc ánh trăng” chị dạy lần trước, em có còn nhớ không?”
“Một chút thôi ạ.” Đinh Đnh ngại ngùng gãi gãi đầu.
Y Lam lấy ngón tay gí vào trán cậu biểu thị sự chê trách.
Hai người ngồi xuống trước cây đàn, âm nhạc du dương toát ra dưới ngón tay thanh mảnh của Y Lam, Đinh Đinh dựa vào Y Lam chăm chú lắng nghe. Đơn Lập Vĩ tiến vào cửa, nhìn thấy phóng viên của đài truyền hình, liền ngẩn người. Đạo diễn giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.
Đến tận khi quay xong anh mới đi xuống, hỏi Đinh Đinh: “Thế nào, hôm nay học gì với chị Y Lam?”
“Con được lên tivi đấy.” Đinh Đinh nói, “Cô trong đài truyền hình nói sẽ đưa con lên tivi bố ạ.”
“Chú Đơn, thật đã làm phiền quá.” Y Lam ngại ngùng nói, “Cám ơn chú!”
“Không cần khách sáo.” Đơn Lập Vĩ nói, “Chúc cháu giành được giải nhất trong cuộc thi của tỉnh. Có phải là sắp thi rồi không?”
“Còn một tuần nữa ạ.” Y Lam nói, “Phải rồi, ngày mai mẹ cháu sẽ làm phẫu thuật.”
“Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô giáo Chương.” Đơn Lập Vĩ khách sáo nói, “Chúc cô giáo sớm khoẻ mạnh.”
“Anh Đơn!” đạo diễn hét to từ phía bên kia, “Khung cảnh của anh ở đây thật tốt, chúng tôi có thể mượn vườn của anh để quay cảnh phỏng vấn Y Lam được không?”
Đơn Lập Vĩ mỉm cười, nói: “Xin cứ tự nhiên.” Rồi liền dặn chị La mang ghế đến.
“Thật làm phiền chú quá.” Y Lam ngại ngùng nói.
“Đâu có, đó là niềm vinh hạnh của tôi.” Đơn Lập Vĩ cười nói.
Đạo diễn gọi Y Lam ra ngoài, bảo cô và người dẫn chương trình cùng ngồi ngoài vườn, Đinh Đinh cứ muốn ngồi cạnh Y Lam, Đơn Lập Vĩ mãi mới giữ được cậu, chị La doạ có khủng long mất năm phút nữa thì mới kéo được cậu đi ra xa được, Đơn Lập Vĩ áy náy nói: “các vị bắt đầu đi, tôi ở trên lầu, có chuyện gì cứ gọi tôi.”
“Cần hỏi những gì ạ?” Y Lam ngồi xuống, lo lắng hỏi người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình rất xinh, hơi giống cô Vương Tiểu Nha của đài truyền hình Trung ương, cô nở nụ cười ngọt ngào với Y Lam, nói: “Em không phải lo gì đâu, chị hỏi gì em cứ trả lời nấy, giống như chúng ta đang trò chuyện thôi, được chứ?”
“Bắt đầu!” Đạo diễn nói, “Giờ ánh sáng vừa vặn, trời tối thì sẽ khó quay đấy.”
Người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp, chỉ nhìn thấy dáng ngồi thẳng người của cô ấy, rồi nhanh chóng vào đề: “Chào các bạn đang xem truyền hình, hoan nghênh các bạn tiếp tục xem chương trình của chúng tôi, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn cô gái 17 tuổi Y Lam, tin rằng qua đoạn phim ngắn vừa rồi, mọi ngưới có thể hiểu đôi chút về cuộc sống của Y Lam, cô ấy xinh đẹp, lương thiện, đàn hay, nhảy đẹp. Nhưng cô gái này lại có một cuộc đời vô cùng trắc trở, từ nhỏ cô đã bị mồ côi cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, lúc 9 tuổi được một cô họ Chương nhận nuôi, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, nhưng không ngờ cô Chương không may mắc bệnh ung thư. May thay, khi phải đối diện với sự trắc trở khó khăn trong số phận, Y Lam chưa bao giờ khuất phục, vẫn rất kiên cường, dũng cảm, khiến ta vô cùng cảm phục. Hiện giờ, Y Lam đang ngồi ngay cạnh tôi, qua cuộc trò chuyện của chúng tôi, hy vọng ta sẽ hiểu thêm về cô thiếu nữ đặc biệt này, Y Lam, chào em, em hãy gửi lời chào đến tất cả mọi người.”
“Chào các bạn.” Y Lam gượng gạo nói khi phải đối diện với ống kính máy quay.
“Dừng.” Đạo diễn hô, “Y Lam, thái độ của cháu thế không được, cần phải tự nhiên hơn, quay lại.”
Một câu “Chào các bạn” phải nói tới năm lần, cuối cùng cũng được chấp nhận. Người dẫn chương trình cười với Y Lam: “Y Lam, chị nghĩ, rất nhiều bạn xem truyền hình đều muốn biết tâm trạng của em lúc này ra sao, em có thể nói với chúng tôi, điều mong muốn nhất lúc này của em là gì không?”
Y Lam thầm nghĩ, đúng là thừa thãi, nhưng miệng cô vẫn thật thà trả lời:
“Em mong mẹ em sớm bình phục.”
“Đối với em, gia đình có ý nghĩa như thế nào?”
Y Lam bỗng không biết nên trả lời như thế nào.
Người dẫn chương trình gọi ý cho cô: “Khi 8 tuổi em đã mồ côi cha mẹ, rồi ở cô nhi viện gần một năm, khó khăn lắm em mới có một gia đình, bây giờ lại phải đối diện với nguy cơ mất đi người thân, em có sợ không?”
“Em sợ.” Y Lam nói.
“Sợ gì vậy?” Người dẫn chương trình cứ nhích thêm từng bước. Y Lam cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở. Tất cả mọi người đều nhìn Y Lam, có lẽ là hy vọng cô khóc vài giọt nước mắt mới được.
“Em sợ sẽ mất đi gia đình. Không có gia đình là điều vô cùng đáng sợ.” Y Lam vẫn cố ngăn giọt nước mắt, nói.
Người dẫn chương trình có vẻ cũng tạm hài lòng, và tiếp tục hỏi; “Theo như chúng tôi biết khi cô giáo Chương nhận nuôi em, em chưa đầy 9 tuổi, trong tám năm nay, kỷ niệm khó quên nhất giữa hai mẹ con em là gì? Em có thể kể cho bạn xem truyền hình được không?”
“Chọn lựa kỷ niệm xúc động nhất.” Đạo diễn đứng cạnh thấp giọng nhắc.
“Mẹ luyện đàn, luyện nhảy cho em, hy vọng em thành tài.” Y Lam nói, “Mẹ đã hy sinh rất nhiều.”
“Khô không khốc ấy, kể một kỷ niệm cụ thể.” Đạo diễn chau mày, rõ ràng bà ta không hài lòng.
Y Lam cảm thấy mình thực sự không thể gắng gượng được nữa, nhưng sự lựa chọn duy nhất vẫn chỉ là cố gắng hết sức kể tiếp: “Có một hôm em bị ốm, sốt cao, bệnh viện huyện ở rất xa, lại không bắt được taxi, mẹ đã cõng em suốt chặng đường, chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói, nếu đến muộn một lúc nữa thì em sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.”
“Em có cảm nhận được rằng cuộc sống của em và mẹ đã hoà vào làm một, không thể rời xa được không?”
“Vâng, đúng thế ạ.” Y Lam nói.
“Em có bao giờ nghĩ đến, ngộ nhỡ, chị nói là em ngộ nhỡ mẹ em có xảy ra chuyện gì thì em sẽ làm thế nào?”
“Mẹ em sẽ không xảy ra chuyện gì cả đâu.” Y Lam nói.
“Đúng thế.” Người dẫn chương trình mặc dù đã có kinh nghiệm nhưng cũng vẫn bị câu trả lời của Y Lam làm cho ngượng ngùng, vội vàng nói khéo: “Chúng ta cũng tin rằng, người tốt ắt sẽ gặp may mắn, mẹ Y Lam lương thiện tốt bụng như vậy, nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này, đồng thời, chúng tôi cũng rất hy vọng những người lương thiện trong xã hội có thể đưa bàn tay nhân ái ra giúp đỡ hai mẹ con cô gái đáng thương này, để lòng yêu thương của chúng ta được tiếp nối mãi mãi.
Y Lam thở dài một cái, vốn tưởng như vậy là có thể kết thúc, không ngờ đạo diễn lại xua tay, nói: “Không được, bắt đầu lại. Phải hỏi sâu hơn nữa, nỗi khổ cực tuổi thơ, sự khao khát về một mái ấm gia đình, vẫn còn chưa sâu sắc đến độ cần thiết, phải làm cho người xem cảm động, nảy sinh sự đồng cảm mãnh liệt, không đủ xúc động thì không được đâu!’
“Vậy thì,” Người dẫn chương trình nhìn Y Lam nói, “Chúng ta làm lại lần nữa, nói đến những điều xúc động, đừng sợ khóc, muốn khóc thì cứ khóc, được không nào?”
Y Lam vội đứng lên, nói: “Em xin lỗi, em không được khoẻ, em không muốn quay tiếp nữa.”
“Cháu hãy suy nghĩ cho kỹ.” Giọng của đạo diễn đã có hàm ý uy hiếp, “Bao nhiêu người chúng tôi từ tỉnh đến đây, bận rộn suốt bao ngày, rốt cuộc là vì cái gì chứ?”
Y Lam đứng đờ tại đó.
“Được rồi, ngoan nào, quay sắp xong rồi.” Người dẫn chương trình đứng lên, vỗ vỗ vai, dỗ cô: “Em hãy nghĩ một chút nào, mẹ em đang nằm trong bệnh viện, rất cần sự giúp đỡ của em, cần sự giúp đỡ của toàn xã hội, em không thể tuỳ tiện làm theo ý mình được.”
Lời của người dẫn chương trình làm cho Y Lam cảm thấy tuyệt vọng, cô đành ngồi xuống ghế.
“Hãy thả lỏng một chút.” Giọng đạo diễn cũng mềm xuống, “Bắt đầu hỏi lại từ cảm giác về gia đình, chú ý nhất định phải thiên về tình cảm, chúng ta làm lại một lần nữa.”
Người dẫn chương trình lại đối diện với Y Lam một lần nữa: “Khi em 8 tuổi đã bị mồ côi cha mẹ, rồi ở cô nhi viện gần một năm, khó khăn lắm em mới có một gia đình, bây giờ lại phải đối diện với nguy cơ mất đi người thân, em có thể cho chúng tôi biết, đối với em, gia đình có ý nghĩa như thế nào không?”
“Không còn bị lưu lạc nữa,” Y Lam nói xong, nước mắt đã không thể kìm nổi, lã chã rơi xuống. Cô không biết vì sao mình lại buồn đến như vậy, nhưng thật sự trong lòng cô rất buồn, rất rất buồn.
Giống như thể một ngọn núi chèn vào trái tim, không khóc cũng không được.
Cứ như vậy, Y Lam gần như khóc suốt buổi phỏng vấn, mặt trời sắp lặn, chỉ còn chiếu xuống trái đất chút ráng chiều, mọi người trong đài truyền hình hài lòng thu dọn đồ nghề, trước khi lên xe, đạo diễn nói với Y Lam: “Trước khi phát, cô sẽ thông báo cho cháu, cháu yên tâm đi, tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết.”
“Vâng.” Lẽ ra phải nói lời cám ơn, nhưng Y Lam lại không thể mở miệng nói ra được.
“Lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa cháu vào thành phố.”
“Không cần đâu ạ.” Y Lam nói, “Cháu muốn tự đi.”
Nhìn thấy xe của đài truyền hình đã chuyển bánh, Y Lam cũng định rời khỏi đó. Bỗng đằng sau vang lên giọng nói của Đơn Lập Vĩ: “Ăn bữa cơm tối xong rồi hãy đi, tôi đưa cháu đến bệnh viện.”
“Không cần đâu ạ.” Y Lam nói mà không ngoảng lại.
“Sao thế?” Đơn Lập Vĩ hỏi: “Cháu không sao chứ?”
“Cháu nói không cần!” Y Lam quay người lại hét lên, nước mắt lại trào ra ướt đầm khuôn mắt. Y Lam lấy ống tay áo lau, nhưng không thể nào lau cho khô được, nước mắt cứ thế trào ra như nước triều dâng.
Đơn Lập Vĩ rõ ràng vô cùng kinh ngạc, anh kéo Y Lam lại, cố ý nói giọng thoải mái: “Sắp được làm ngôi sao nổi tiếng rồi, còn khóc gì nửa. Đi nào, có chuyện gì thì vào nhà nói.”
Y Lam cố vùng thoát, tự mình đi ra ngoài.
Đây là con đường rất dài, tường chừng như dài vô tận, trời bắt đầu tối dần, Y Lam cúi đầu, bước đi vội vàng, ngoài việc bước đi, cô chẳng còn sự lựa chọn nào nữa cả. Đợi đến khi cô dừng lại, cô chợt nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi mà cô chưa từng đến bao giờ, bốn phía đều là những cảnh vật lạ lẫm, cô thực sự mất phương hướng.
Trong lúc hoảng loạn, cô quay đầu lại và nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Anh ta xuống xe, mỉm cười nói với cô: “Cuối cùng cháu cũng chịu dừng lại rồi, có mệt không?”
Y Lam kinh hãi, thì ra Đơn Lập Vĩ luôn bám theo cô.
Đơn Lập Vĩ hỏi: “Họ đã làm cháu bị tổn thương, đúng không?”
Y Lam kinh ngạc ngẩng đầu.
“Tôi đang nói đến những người ở đài truyền hình.” Đơn Lập Vĩ nói thẳng luôn, “Có phải họ khiến cháu không vui? Nếu không vui thì đừng quay nữa.”
“Liệu có thể được sao?” Y Lam xót xa nói, “Cháu chỉ là một con rối gỗ, nằm trong tay người khác, cháu có thể làm chủ chính mình sao?”
Đơn Lập Vĩ lạnh lùng trả lời: “Nhưng trên thực tế, chẳng ai có thể thay thế người khác làm chủ chính họ được.”
Y Lam kinh hãi.
Đơn Lập Vĩ gật đầu với cô, nói: “Đi thôi, có chuyện gì thì chúng ta cứ về rồi hãy nói. Có một số việc nếu ta không muốn làm thì đừng làm nữa là xong.”
“Cháu muốn cứu mẹ!” Y Lam không kìm lòng được, hét to lên, “Mẹ nằm ở bệnh viện, cháu nhất định phải cứu mẹ! Vì điều này, cháu không thể suy xét được tới bất cứ điều gì nữa, cả quá khứ của cháu, những điều riêng tư của cháu, sự tự tôn của cháu, tất cả những thứ đó đều không đáng giá một xu, chú có biết hay không?”
Đơn Lập Vĩ bước lên trước một bước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái đang vung lên đầy kích động của Y Lam, nói: “Đừng kích động, Y Lam, mọi việc rồi sẽ qua cả thôi, chú đảm bảo với cháu, đã được chưa nào?”
Sự ấm áp của bàn tay truyền tới khiến Y Lam ngây ngất, cô mở to mắt, cuối cùng cô lao vào lòng Đơn Lập Vĩ khóc nghẹn ngào.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 271
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com