Chỉ mục bài viết |
---|
Tà Áo Học Sinh |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Tất cả các trang |
Chương 3
Một thoáng ngày hè (1) (tt)
Anh và cô vốn là người của hai thế giới. Cô đã từng ngây thơ hoang tưởng rằng giữa họ sẽ có điểm chung gì đó.
Như là giận dỗi, khi xuống xe, Y Lam cố tình nghiêng người bước đi, nhưng khi đến cửa xe, cô mới phát hiện ra không biết đôi đó đã xuống từ lúc nào rồi, vị trí họ đứng đã trống, thần kinh đã bớt căng thẳng nhưng lạ thay trái tim như thiếu mất một mảnh.
Với trái tim rạn vỡ, cô trở về nhà, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng thân quen. Y Lam đứng lại, định thần và nhìn kỹ, quả đúng là cô giáo. Cô ấy xách một chiếc túi to chạy đến và ôm chầm lấy Y Lam, xoay mấy vòng, nói bằng giọng đầy yêu thương: “Tiểu Tam Nhi, em càng lớn càng trở nên xinh đẹp.”
Đó là cô giáo Tần.
“Sao cô lại đến đây ạ? Mà cô cũng chẳng báo trước một câu!” Y Lam phấn khởi hỏi.
“Đợt nghỉ hè cô vào thành phố học bồi dưỡng, cô đến đây tối qua, cô gọi điện mãi mà không được, đành phải đến tận nơi xem thế nào.”
“Cô ấy phải vào viện rồi.”
“Thế sao?” Cô giáo Tần vội hỏi, “Bệnh viện gì vậy, có nguy hiểm không, cô sẽ đi cùng em đến bệnh viện thăm chị ấy.”
“Không nguy hiểm gì đâu ạ. Cô ấy mệt quá thôi ạ.” Y Lam nói, “Trời nóng nực thế này mà dạy nhiều học sinh quá, cứ đi khắp thành phố, trúng nắng. Thường ngày lại không chú ý đến sức khỏe, nên giờ bị ngã bệnh.”
Vừa bước vào cửa, Y Lam mời cô giáo Tần ngồi và rót nước cho cô. Cô giáo Tần không ngồi, mà lấy tay ấn vào mặt Y Lam, nhẹ nhàng hỏi: “Thế em thì thế nào?”
Y Lam nhìn cô giáo mỉm cười, rồi ngồi xuống, dựa đầu vào ngực cô: “Báo cho em một tin vui.” Cô Tần nói, “Em có muốn nghe không?”
“Cô nói đi ạ.”
“Đồng Tiểu Lạc đã thi đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh rồi.” Cô giáo Tần nói, “Cậu ấy đã đứng đầu danh sách trong toàn huyện ta đấy.”
“Thật hả cô?” Y Lam ngồi thẳng dậy, nói: “Cậu ta giỏi vậy sao?”
“Lại không à! Lúc nhỏ ngốc nghếch như vậy, không ngờ đến lúc lớn lại học giỏi thế. Mẹ cậu ta vui lắm, hai hôm trước đã mời tất cả giáo viên tiểu học trung học chúng tôi ăn bữa cơm.”
“Cô cho em gửi lời chúc mừng cậu ấy.” Y Lam thực sự vui thay cho cậu.
“Chắc chắn rồi.” Cô giáo Tần nói, “Hay là đợi cô học bồi dưỡng xong, em cùng cô về Thanh Mộc Hà một chuyến, em chưa về đó lần nào, lẽ nào em không nhớ nó sao?”
Mặt Y Lam tối sầm lại, một lúc lâu sau mới nói: “Cô ấy không thích. Lần này em lại thi không tốt.”
“Để cô nói với chị ấy.”
“Đừng cô ạ.” Y Lam nói: “Để thi hết cấp 3 hãy đi ạ.”
“Cũng được.” Cô giáo Tần nói, “Hiện giờ thời gian đúng là rất quý giá.”
Trở lại bệnh viện, Y Lam gọt vỏ táo, cúi đầu nói với cô Chương: “Sáng nay cô giáo Tần đến nhà mình, cô ấy hỏi thăm mẹ, nhưng tại bận quá nên không đến thăm mẹ được. Số hoa quả này là do cô ấy mua.”
“Sao con lại để cô ấy tốn tiền mua?” Cô Chương trách Y Lam.
“Đồng Tiểu Lạc đã đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh rồi.” Y Lam nói.
Cô Chương thở dài: “Chẳng biết con sẽ thế nào!”
Y Lam không nói gì, Đại học Bắc Kinh, đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa là.
Kim giờ chỉ đến số 12, đó là thời gian đã hẹn, nhưng Y Lam đã sớm quyết định sẽ không đi rồi. Buổi chiều ngyaf hè dài dằng dặc, Y Lam nằm trườn người trên giường cô Chương ngáp ngắn ngáp dài, cô đang nghĩ đến cảnh anh đợi cô ở quán cà phê, có thể là sẽ xoay quanh chiếc cốc trong tay, có thể là sẽ buồn chán nhìn ta cửa sổ, có thể sẽ gọi điện đến nhà cô…
Không hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng trào lên một niềm khoan khoái. “Con đang nghĩ gì vậy?” Cô Chương lại hỏi.
“Không có gì ạ.” Y Lam vẫn trả lời câu nói quen thuộc.
Cô ấy luôn muốn khống chế suy nghĩ của Y Lam, có đôi lúc, Y Lam nghĩ, cô ấy còn ngây thơ hơn cả mình.
Cứ như vậy, cô ấy ở bệnh viện ba ngày. Y Lam cũng ở lại cùng ba ngày. Ngày thứ ba, khi chuẩn bị ra viện, có vị phụ huynh biết tin đến thăm cô. Đó là một người phụ nữ trung niên, vàng bạc đeo đầy người, như thể sợ người khác không biết là bà ta có nhiều tiền. Y Lam đứng một bên thu dọn đồ, bà ta nhìn Y Lam, nói: “Cô giáo Chương, con gái cô thật xinh quá, hình như tôi đã nhìn thấy trên tivi rồi thì phải.”
Cô giáo Chương chỉ mỉm cười.
Cô ấy đã khỏe lên rồi, bác sĩ nói tốt nhất nên ở bệnh viện thêm hai ngày nữa để theo dõi nhưng cô ấy nhất định đòi xuất viện.
“Cô giáo Chương, cô xem, giờ học của Tiểu Bảo thế nào?” Người phụ nữ thăm dò, nói: “Sắp đến kỳ thi rồi.”
“Ngày mai sẽ dạy bình thường.” Cô ấy nói.
“Tôi biết cô giáo rất bận, nhưng cô giáo có thể dạy thêm một buổi, được không cô?” Người phụ nữ đó được đằng chân lân đằng đầu.
Y Lam đặt mạnh chiếc phích nước xuống đất làm cho bà ta sợ hết hồn. Bà ta vội vàng đưa cho Y Lam hoa quả và hoa tươi bà ta đem đến, nói: “Đừng quên đem theo mấy thứ này.”
Y Lam vội cầm hoa quả và hoa tươi, bước vội ra cửa, để ở ngoài cửa, sau đó quay lại, chỉ tay ra cửa, lạnh lùng nói: “Cô đem đồ về đi, chúng tôi cầm không nổi, phiền cô về đi cho, mẹ tôi cần phải nghỉ ngơi.”
“Y Lam, con!” Cô Chương từ trên giường bệnh ngồi dậy, vội vàng xin lỗi, giải thích với bà ta: “Con gái tôi sợ tôi bị mệt quá.”
“Có thể hiểu được mà, hiểu được mà! Cô giáo cứ nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cô giáo.” Người phụ nữ đó bước lùi rời khỏi phòng bệnh, lùi đến cửa, bà ta liền xách làn hoa quả vào bên trong, cười xòa, rồi nhanh chóng mất hút.
“Dạy học! Dạy học! Suốt ngày chỉ biết dạy thôi.” Y Lam nói, “Mẹ đã ốm nằm viện rồi còn dạy gì nữa!”
“Mẹ không đi dạy thì phải làm sao?” Cô ấy hỏi.
Y Lam chẳng biết nói gì.
“Thật khổ cho tấm lòng các bậc làm cha, làm mẹ.” Cô ấy lại nói, “Bây giờ con làm sao mà hiểu được.”
Thực ra Y Lam hiểu hết cả. Để chuyển được từ huyện vào thành phố, cô ấy đã phải bán căn nhà trước đây, từ bỏ công việc trước đây và ra đi không chút tiếc nuối. Giờ đây, họ sống trong một căn nhà cũ có hai phòng, không bằng được căn nhà ở trong huyện, giá cao khủng khiếp, phải mất mười mấy vạn tệ mới mua được. Y Lam không có hộ khẩu ở đây, muốn vào được trường điểm thì phải nộp thêm hai vạn tệ. Số tiền bị thiếu đều là do cô ấy dày mặt đi vay, thà mình chịu khổ sở còn hơn, điều này thì Y Lam biết rất rõ.
Lúc đầu muốn tham gia cuộc thi đó, chính là vì một vạn tệ giải thưởng. Y Lam dám chắc mình có khả năng nhận được một vạn tệ đó, nhưng cô ấy nhất định không cho Y Lam tham gia.
Về nhà vừa mở cửa ra thì điện thoại vang lên. Y Lam vội chạy đến nhấc máy, không ngờ lại là Minh Minh, đầu dây bên kia nói giọng trách móc: “Đi đâu vậy, gọi mãi mà không thấy ai nhấc máy.”
“Có việc mà.” Y Lam nói, “Có chuyện gì vậy?”
“Mình có một việc rất vui muốn nói cho cậu biết.” Minh Minh nói, “Cậu đoán xem là gì nào?”
“Nói đi nào.” Y Lam nói, “Mình còn phải làm rất nhiều việc, không có thời gian tán gẫu với cậu đâu.”
“Chúng mình đã đến trường Đại học Sư phạm thăm Bo Quách rồi.” Minh Minh nói, “Hè này anh ấy không về nhà mà ở lại đi chơi cùng bạn gái, oa, bạn gái anh ấy xinh lắm.”
“Ừ.” Y Lam nói.
“Cậu sao vậy, Y Lam, có phải là cậu đang có tâm sự gì không? Sao lại hờ hững như vậy?”
“Trời nóng nực quá.” Y Lam nói.
“Bo Quách có hỏi cậu đấy,” Minh Minh nói, “Anh ấy nói có thời gian sẽ mời bọn mình đi uống cà phê, đến lúc đó mình sẽ gọi cậu, cậu đừng có mà trốn đi đấy.”
“Được rồi,” Y Lam nói, “Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Y Lam nhìn thấy cô Chương đi từ phòng ra, tay cầm túi xách.
“Mẹ định làm gì vậy ạ?” Y Lam hỏi.
“Buổi tối có tiết dạy.” Cô ấy nói, “Mẹ phải đi.”
“Không cho mẹ đi!” Y Lam chặn cô ấy lại.
“Mẹ không sao cả.” Cô ấy thoáng mỉm cười, nói, “Sức khỏe của mẹ, mẹ tự biết mà. Mấy hôm trước trời nóng quá, mẹ không để ý.”
“Nếu mẹ cứ nhất định đi, con đi cùng mẹ.” Y Lam nói: “Đợi chúng ta ăn xong bữa tối, con đi cùng mẹ.”
“Cũng được.” Cô ngồi xuống, nói: “Vậy để mẹ gọi điện nói với họ mẹ đến muộn một chút.”
Y Lam vội đi vào bếp, mới phát hiện ra chẳng còn đồ ăn gì ngoài nửa con vịt quay đã bị đông cứng trong tủ lạnh. Cô chạy ra ngoài nói với cô Chương: “Con quên mất là không còn đồ ăn, hay tối nay chúng ta ra quán vậy!”
“Thế à.” Cô ấy nghĩ một lát rồi nói: “Nấu mì đi, rán hai quả trứng gà. Con đừng nói gì, mẹ đói lắm rồi.”
Y Lam lặng lẽ quay vào nhà bếp nấu mì, cô cứ luôn nấu không được ngon món mì, hoặc quá nhũn, hoặc quá cứng. Trong lúc cúi đầu ăn mì, Y Lam nghĩ đến quán mì ở quê, nơi mà cô và Đồng Tiểu Lạc thường tới, món mì bò ở đó thực sự khiến cô nhớ mãi. Từ khi rời khỏi thị trấn Thanh Mộc Hà, Y Lam chưa về lại đó lần nào.
Có đôi lúc, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng liệu có phải mình đã từng sống ở đó hay không.
Nghe cô giáo Tần nói, Đồng Tiểu Lạc đã cao gần một mét tám rồi. E rằng khi gặp lại, cả hai sẽ chẳng nhận ra nhau mất.
Cô Chương gắp một chiếc đùi vịt vào bát mì của Y Lam, nói: “Đợi các em học sinh này thi xong, mẹ sẽ nấu một bữa ăn thật ngon, giờ mẹ đã quá lạ lẫm với chuyện bếp núc rồi.”
“Mẹ phải ăn ngon một chút.” Y Lam nói, “Ăn cơm ở ngoài cũng không được tùy tiện nữa.”
“Mẹ biết rồi.” Cô Chương gật đầu, giọng cô hiếm khi được hòa nhã như vậy.
Tối đó Y Lam đi cùng cô đến nhà học sinh, nhưng không thành, khi xuống tầng, khi xuống tầng, cô ấy bỗng đứng không vững, vội vàng nắm lấy tay vịn cầu thang, cong người xuống. Y Lam đứng bên vội vàng đỡ cô, hỏi: “Mẹ sao vậy?”
“Váng đầu.” Cô ấy nói.
Cô ấy chưa bình phục, vẫn vô cùng yếu ớt.
Y Lam dìu cô ấy trở về nhà, cô ấy năm lên giường, giở một số điện thoại đưa cho Y Lam, nói: “Con gọi cho mẹ số điện thoại này, nói với ông ta hôm nay mẹ có việc bận, hôm khác sẽ đến.”
“Vâng.” Y Lam nói.
Cô Chương nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên. Trời rất nóng nhưng lại không dám bật điều hòa, Y Lam tìm được chiếc quạt, ngồi bên cạnh quạt cho cô. Cô xua xua tay, nói: “Cứ kệ mẹ, con gọi điện rồi thì đi học đi, mẹ nằm một chút là khỏe thôi mà.”
Ra phòng khách, Y Lam gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc là theo lời dặn của mẹ, gọi cho phụ huynh, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, ông ta nhẹ nhàng nói không vấn đề gì, Y Lam nói thật ngại quá, ông ta lại nói, không sao cả, thực sự không sao cả, chúc cô giáo sớm bình phục. Một cuộc điện thoại khác là gọi cho Minh Minh. Y Lam nói nhỏ với Minh Minh: “Ngày mai nhớ gọi cho mình nhé, nói là phải đến trường.”
“Sao thế? Muốn là m gì? Định làm gì hả?” Minh Minh nghe thấy liền hỏi ngay.
“Nhớ mang bộ trang phục diễn của mình nhé, mai chúng ta gặp nhau tại đài truyền hình.”
“A!” Minh Minh hét lên, “A, a, a, tốt quá, Y Lam, cuối cùng thì cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi!”
Y Lam quay đầu nhìn vào phòng, lo lắng lấy tay che ống nghe lại.
“Có phải nói chuyện không tiện à?” Minh Minh khẳng khái nói: “OK, tất cả để mình lo, chúng ta mai gặp nhé!”
Đêm hè cô quạnh, nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái ở nhà, Y Lam rất mệt mỏi nhưng vẫn bị mất ngủ. Cô rút từ ngăn kéo ra cuốn sách “Một thoáng ngày hè” lật từng trang, từng trang nhưng đầu lại toàn là những hình ảnh khác.
Y Lam quảng sách sang một bên, nằm bò ra giường, tự ra lệnh cho chính mình: “Y Lam, ngươi không bao giờ được như vậy nữa!”
Không bao giờ được!
Không bao giờ được như vậy nữa.
Không bao giờ…
Suốt cả một đêm, trời cứ thế dần dần sáng tỏ.
Chương 4
Một thoáng ngày hè (2)
Ba, bốn giờ chiều, ánh nắng chói chang khiến mọi người không thể mở mắt ra nổi. Trong phòng lớn của đài truyền hình đang tiến hành cuộc thi bán kết vũ đạo tuổi xuân “Tôi mê vũ đạo.” Người dẫn chương trình tuyên bố nhóm tiếp theo ra sân khấu, đó là bốn nam sinh, tên bài vũ đạo của họ rất kỳ quái: “Cắm điện cho tôi.”
Khi âm thanh mạnh mẽ rộn ràng vang lên, bốn cậu nam sinh bắt đầu nhảy, bên dưới sân khấu tràn ngập tiếng hò hét. Chính lúc đó, Y Lam cố sức đẩy cánh cửa lớn vào Trung tâm biểu diễn, do đi lại một khoảng thời gian khá dài trong thời tiết nóng nực giữa hè, đầu tóc và trang phục của cô đã ướt mất một nửa. Cánh của vào phòng lớn rất nặng, khi đẩy phát ra âm thanh nặng nề. Nhưng không ai chú ý đến Y Lam, ánh mắt tất cả mọi người đều bị cuốn hút vào điệu nhảy cuồng nhiệt của bốn cậu nam sinh trên sân khấu.
Minh Minh xách một túi to lật đật đi theo sau Y Lam, trong túi chính là trang phục biểu diễn của Y Lam. Từ ngay đầu cuộc thi, đều do một tay Minh Minh lo liệu những thứ đó. Khó khăn lắm Minh Minh mới đến được cửa, thở hổn hển, hỏi: “Sao, có kịp không?”
“Chị Y Lam!” Chính lúc đó, trong phòng bỗng phát ra tiếng gọi mừng rỡ, tiếp đó người đó đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, lao thẳng đến chỗ cạnh Y Lam: “Chị Y Lam,, cuối cùng thì chị cũng đến, tốt quá rồi. Em biết chị sẽ đến mà!”
Đó là Lam Điểm Nhi.
“Chị muốn thi,” Y Lam nói, “Chị phải tìm ai?”
“Chị đi theo em!” Lâm Điểm Nhi kéo Y Lam đến trước mặt người dẫn chương trình, hét to giữa tiếng nhạc rền vang: “Chị dẫn chương trình xinh đẹp ơi, vẫn còn một người đến tham gia nữa!”
“Sao cơ?” Người dẫn chương trình nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của Y Lam, nói: “Sắp kết thúc rồi, em sao vậy? Số báo danh bao nhiêu?”
“Em không bốc thăm.” Y Lam trả lời, “Em xin lỗi, hôm bốc thăm em bị ốm, ở trong bệnh viện.”
“Đúng đấy ạ, bị ốm, bị ốm.” Minh Minh nói, “Phải truyền nước nên không đến được.”
“Đúng thế ạ, đang truyền nước nên không đến được.” Lâm Điểm Nhi nói, “Chị xinh đẹp ơi, chị để chị ấy lên nhảy đi, chị ấy nhảy đẹp lắm, chị xem sẽ thấy ngay.”
Người dẫn chương trình quả là một cô gái xinh đẹp, cô ta chớp chớp đôi mắt to, nhìn ba người bọn Y Lam nói, “Thực sự rất xin lỗi, việc này tôi không thể quyết định được.”
“Vậy ai là người có thể quyết định được ạ?” Lâm Điểm Nhi phản ứng nhanh nhạy, liền hỏi lại ngay.
Người dẫn chương trình chỉ tay vào một người đàn ông trung niên ngồi góc trong hàng ghế thứ nhất. Tay cô ta vừa chỉ hướng đó thì Lâm Điểm Nhi đã lao nhanh về phái đó như tên lửa, chỉ trong thời gian hai, ba phút, Lâm Điểm Nhi đã vội vã quay lại, giọng nói đầy kích động: “Ổn cả rồi, mau mau, em đưa chị đến phòng bên thay đồ.”
Lâm Điểm Nhi thông thạo đường lối đã dẫn Y Lam và Minh Minh đến căn phòng nhỏ bên cạnh căn phòng lớn đang biểu diễn, cửa đã đóng lại, cô vẫn luôn miệng nhắc nhanh nhanh. Minh Minh vừa cuống quýt giúp Y Lam thay quần áo vừa khen ngợi Lâm Điểm Nhi: “Cô em thật tài quá, giải quyết mọi việc rất mau lẹ.”
“Người đó là cấp dưới của bố em.” Lâm Điểm Nhi nói giọng tỉnh bơ, “Chẳng lẽ lại không nể mặt bản cô nương sao?”
Đang nói, ba người bống nghe thấy tiếng nhạc bên ngoài dừng lại, chỉ có tiếng reo hè và tiếng vỗ tay, Lâm Điểm Nhi nói với Y Lam: “Chị đừng hoảng, chắc vẫn còn hai, ba thí sinh nữa, lại còn phải mất thời gian chấm điểm, thế nào cũng phải mất tới ba mươi phút nữa, chị vẫn cần phải trang điểm thêm một lúc nữa, dù sao thì hôm nay cũng công bố luôn danh sách các thí sinh bước vào vòng chung kết, người xem sẽ không về nếu chưa biết được kết quả đâu.”
“Đừng lo gì cả!” Minh Minh thoa phấn lên mặt Y Lam, nói: “Cậu hãy thể hiện trạng thái tốt nhất của mình, chính điều này quyết định thành bại đấy.” Rồi lại giữ tay Lam Điểm Nhi lại, nói: “Em đừng ra ngoài vội, mau đến giúp chị tết tóc cho Y Lam, đây là một công trình rất lớn đấy.”
“Vâng.” Lâm Điểm Nhi nói.
Hai mươi phút sau, Minh Minh đẩy Y Lam đã được trang điểm ăn mặc giống cô thiếu nữ dân tộc Tạng ra ngoài, Y Lam đã bước lên sân khấu trước con mắt kinh ngạc và tán dương của mọi người.
Rồi cô bỗng đứng giữa sân khâu, quay lưng về phía mọi người. Minh Minh đưa cho người điều khiển âm thanh đĩa CD, người dẫn chương trình đứng bên góc sân khấu tuyên bố: “Tiếp theo, đây là thí sinh cuối cùng trong ngày hôm nay của chúng ta, Y Lam sẽ đem đến cho chúng ta bài vũ đạo “Trống chị Hai”.
Từng ngón tay của người điều khiển âm thanh di chuyển lên xuống, tiếng hát của Chu Triết Linh Vô và Luân Tỉ bắt đầy vang lên buồn bã giữa căn phòng lớn. Chị Hai tôi từ nhỏ đã không biết nói, chị ra đi khi tôi mới bắt đầu biết nhớ, ngày nào tôi cũng nhớ tới chị, cho đến khi tôi lớn bằng chị Hai năm đó. Đột nhiên tôi bỗng hiểu ra, chị… Y Lam cứ thả mình hòa nhập vào tiếng nhạc, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thế giới xung quanh. Đây chính là bài vũ đạo Y Lam tự sáng tác, nó vừa mang nét tinh tế của vũ đạo hiện đại, thêm vào trang phục dân tộc màu sắc sặc sỡ và diễn xuất xuất sắc của Y Lam, khiến mọi người ai nấy đều như nín thở lắng nghe, ánh mắt và tâm trạng đều bị cuốn theo từng động tác của Y Lam, cho đến tận khi nhạc dừng. Động tác cuối cùng của Y Lam là cúi người chào khán giả, khán giả mới như bừng tỉnh và tiếng vỗ tay vang vọng mãi không dứt.
“Chị Y Lam, chị giỏi quá!” Lâm Điểm Nhi lao lên sân khấu, dắt theo cả Minh Minh, hai người bọn họ xúc động ôm chặt lấy Y Lam, Y Lam kìm được giọt nước mắt đang trờ dâng trong mắt, cầm tay Minh Minh, Lâm Điểm Nhi, ba người cùng hạ màn.
Ban giám khảo đồng loạt chấm cho Y Lam điểm số cao nhất.
Năm phút sau, người dẫn chương trình tuyên bố danh sách những người lọt vào chung kết. Có cả thảy mười người được lọt vào vòng chung kết tổ chức sau đó nửa tháng. Với số điểm cao nhất, Y Lam hiển nhiên có tên trong danh sách thi chung kết. Trận chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trong toàn thành phố, người xem sẽ bỏ phiếu để chọn lựa những người đoạt giải, người đoạt giải nhất không chỉ đạt được một vạn tiền thưởng, mà còn có thể được chọn lựa để đi tham gia cuộc thi của toàn tình nữa kia.
“Chị mà được tiền thưởng thì phải khao đấy nhé.” Lâm Điểm Nhi hớn hở nói, “Chị Y Lam chắc chắn sẽ giành giải nhất, những người khác sinh cùng thời với chị Y Lam đúng là thật không may chút nào!”
Minh Minh cười: “Ăn nói khéo thật đấy.”
Lâm Điểm Nhi cười hì hì, rồi đột nhiên nhìn Y Lam nói: “Sao chị lại có vẻ không vui, phải cười chứ ạ!”
“Hai người không nghe thấy sao, phải tập huấn cả ngày trong vòng nửa tháng nữa.” Y Lam nhìn Minh Minh.
Minh Minh nghĩ một lúc rồi nói: “Đành phải nói dối vậy, cứ nói là nhà trường yêu cầu học thêm.”
“Cả ngày chắc chắn là không được rồi.” Y Lam nhíu mày nói.
“Sao thế ạ?” Lâm Điểm Nhi ngơ ngác hỏi.
“Mẹ Y Lam không cho Y Lam tham gia cuộc thi.” Minh Minh nói.
“Em thấy chị chẳng cần tập huấn gì đâu, chị đã quá chuyên nghiệp rồi.” Lâm Điểm Nhi nói, “Các chị đợi em một lát, em đi tìm người hỏi xem thế nào.”
Lâm Điểm Nhi thật tài giỏi, chỉ vài phút sau đã quay lại, còn dẫn theo cả người phụ trách – một người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn Y Lam và hỏi, “Chắc chắn là không thể đến được à? Buổi tập huấn sẽ giúp ích cho cháu rất nhiều đấy.”
“Cháu phải học thêm.” Y Lam nói, “Cháu sắp lên lớp 12 rồi, nhà trường quản rất chặt.”
Người đàn ông vuốt cằm, nhìn Y Lam, nói: “Lâm Điểm Nhi nói cũng đúng, cháu rất chuyên nghiệp, không huấn luyện cũng không sao cả, nhưng cháu phải nhớ, buổi biểu diễn thử là không được đến muộn đấy!”
“Được ạ!” Lâm Điểm Nhi cướp lời, nói: “Cháu sẽ nhắc chị ấy.”
“Còn nữa, về trang phục và hóa trang như hôm nay không được đâu, lên tivi phải khác đấy, biết rõ rồi chứ?”
“Dạ, biết rồi ạ.” Vẫn lại là Lâm Điểm Nhi tranh…
nói trước, “Bọn cháu sẽ giúp chị ấy.”
“Thế thì được, cứ vậy nhé, cháu để lại số điện thoại liên lạc, có việc gì chúng tôi còn kịp thời thông báo cho cháu.”
“Yeah!” Minh Minh và Lâm Điểm Nhi vỗ tay chúc mừng, Y Lam cũng bật cười. Quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy anh. Anh đứng cách đó không xa, đang mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía cô.
“Thầy Bo Quách!” Minh Minh thét lên một tiếng rồi lao đến nắm lấy cánh tay anh, “Thầy Bo Quách, sao thầy lại ở đây?”
“Trường Đại học Sư phạm có khá nhiều học sinh tham gia cuộc thi, tôi đến để cổ vũ cho bọn họ.” Bo Quách bước tới, giơ tay về phía Y Lam: “Chúc mừng em, tôi đã nói em sẽ đoạt giải nhất mà, thế nào, không sai chứ?”
Y Lam Ngại ngùng giơ tay ra. Anh ta nắm chặt tay Y Lam, khoảng thời gian cũng lâu hơn so với sự tưởng tượng của Y Lam, sau đó mới bỏ ra.
Lâm Điểm Nhi đứng bên cạnh khen ngợi: “Toàn là những nam thanh nữ tú, mắt em hoa cả lên rồi.”
“Đây là thầy giáo của bọn chị đấy!” Minh Minh đắc ý nói.
“Đẹp trai đến mê hồn!” Lâm Điểm Nhi càng khen ngợi hơn, “Anh ấy mà đến lớp em dạy học, chắc chắn sẽ bị những ánh mắt sùng bái của các nữ sinh giết chết mất.”
Bo Quách cười, mắt nhìn Y Lam, Y Lam bất giác tránh ánh mắt đó.
Khi về đến nhà, đã là 6 giờ, cô Chương ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy Y Lam bước vào phòng, liền hỏi: “Đi đâu vậy, sao bây giờ mới về?”
“Minh Minh gọi điện thoại đến, con mới biết hôm nay là ngày tập trung ở trường.” Y Lam không dám nhìn thẳng vào mắt cô Chương, “Con từ trường về, tranh thủ rẽ vào chợ mua ít thức ăn. Con thấy mẹ đang ngủ, nên không đánh thức mẹ dậy để nói với mẹ.”
“Ừ.” Cô ấy nói.
“Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Đã đỡ hơn chưa ạ?” Y Lam đem thức ăn vào trong bếp, nói: “Con mua xương để hầm canh.”
“Trời ơi nóng, mẹ chẳng muốn ăn.” Cô ấy nói.
“Mẹ không muốn ăn cũng phải ăn chứ, bác sĩ nói mẹ bị thiếu dinh dưỡng mà.”
“Ôi dào, nghe ông ấy nói làm gì, ông ấy muốn bán được sản phẩm bảo vệ sức khỏe của ông ấy đấy mà.” Cô ấy có vẻ không hài lòng, “Người mẹ, mẹ tự biết.”
Y Lam đang bận bịu trong bếp thì cô ấy bước vào, hỏi Y Lam: “Lần trước, khi cô giáo Tần đến, cô cháu có nói chuyện gì không?”
Y Lam không hiểu được ý của cô Chương.
Cô Chương xua tay, nói: “Con ngồi học bài đi, để mẹ làm.”
Y Lam lau sạch tay, rồi vào phòng mình, soi gương và sờ lên trán, hãy còn hơi nóng, cô nghĩ lại khoảng thời gian mình nhảy trên sân khấu lúc ban chiều, cô phát hiện ra mình rất luyến tiếc cái cảm giác được quên hết mọi thứ, vượt qua mọi thứ, chỉ có lúc nhảy cô mới có được cảm giác tuyệt diệu đó.
Tiếp đo, trong nửa tháng, Y Lam vô cùng bận rộn, cô phải đến luyện tập ở Trung tâm Nghệ thuật, sửa chữa và hoàn thiện bài nhảy của mình, đến đài truyền hình biểu diễn thử, làm tạo hình. Tất nhiện, tất cả những việc này đều được tiến hành dưới sự giúp đỡ của Minh Minh mới giấu được cô Chương. Cô chương cũng đã hồi phục sức khỏe và bắt đầu đi dạy lại, và do kỳ thi sắp đến gần, cô càng ngày càng bận nên cũng không có nhiều tâm trí để quản lý Y Lam. Chính Y Lam hàng ngày đều quan tâm đến sức khỏe của cô ấy, thường nhắc cô ấy không được làm việc quá sức. Thời gian vội vã trôi qua trong sự bận rộn, chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc thi chung kết.
Minh Minh cứ như thể người phụ trách của Y Lam vậy, cô gọi điện cho Y Lam, nhắc nhở Y Lam rất nhiều chi tiết, còn nói đã dặn những người có thể nói cho biết để xem tivi vào tối mai để bỏ phiếu cho Y Lam.
“Mình cũng đã gọi điện cho thầy Bo Quách, thầy ấy nói, chắc chắn sẽ bỏ phiếu.” Minh Minh nói.
“Cậu thật là nhiều chuyện.” Y Lam cười, “Nhỡ may không đoạt giải, mình chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?”
“Xem cậu kìa.” Minh Minh nói, “Mình mà đã chọn ai thì cấm có sai, con bé Lâm Điểm Nhi cũng đã động viên rất nhiều người đến xem cổ vũ cho cậu đấy. Bọn mình đã làm xong cả băng rôn, biển quảng cáo rồi, sẽ làm cậu vui mừng khôn tả. Cậu chỉ cần nhảy thật đẹp là được rồi, trường ta dựa cả vào cậu để được rạng danh đấy.”
“Cũng may là mẹ mình không bao giờ xem tivi cả, nếu không thì mình tiêu đời!” Y Lam nói.
“Truyền hình trực tiếp lúc 7 giờ tối, nhưng cả ngày mai cậu đều phải có mặt ở đài truyền hình, làm thế nào bây giờ?” Minh Minh có vẻ lo lắng.
“Chẳng sao đâu.” Y Lam nói, “Mẹ tớ bây giờ thường xuyên đi sớm về muộn, mãi đến tận 11, 12 giờ đêm mới về cơ.”
“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Minh Minh nói, “Chín giờ sáng mai, mình đợi cậu ở trước cổng đài truyền hình, Lâm Điểm Nhi còn nói đã dặn người tạo hình phải hóa trang thật đặc biệt cho cậu đấy.”
Nhưng, chẳng ai ngờ được rằng, nhân tính không bằng trời tính. Sáng sớm hôm sau, khi Y Lam tỉnh dậy, phát hiện cô Chương chưa ra khỏi nhà, mà lại làm một việc xưa nay chưa từng thấy: xem tivi. Tim trong lồng ngực Y Lam đập loạn xạ, bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn.
“Con sao thế?” Cô Chương nhìn Y Lam và hỏi, “Mới sáng sớm mà sắc mặt đã kém thế sao?”
“Con, không sao cả.” Y Lam xoa xao gáy, nói: “Sao hôm nay mẹ không đi dạy?”
“Mẹ muốn nghỉ ngơi một hôm.” Cô ấy lấy tay đỡ lấy trán, trông cô có vẻ mệt mỏi, nói: “Hình như mẹ mệt quá rồi.”
“Đúng là mẹ mệt quá rồi, vậy thì mẹ nghỉ ngơi đi ạ.” Y Lam tiện tay tắt tivi, nói: “Tivi ầm ĩ quá, hay là mẹ ngủ thêm lúc nữa?”
“Ừ.” Cô đứng dậy nói, “Trưa nấu ít cháo nhé.”
“Con sẽ nấu cháo cho mẹ, rồi đặt ở đây nhé.” Tim Y Lam đập loạn lên khi cô nói, “Con hôm nay phải ăn cơm ở ngoài, Minh Minh tổ chứ sinh nhật, mời rất nhiều bạn, định đi chơi trọn một ngày!”
“Kiểu chơi gì vậy?” Cô ấy có vẻ kinh ngạc.
“Thì là… trò chuyện cùng nhau, vui chơi, ăn uống, cũng chẳng có gì khác nữa cả.” Y Lam vội vang giải thích, “Mẹ cũng biết đấy, Minh Minh là người bạn thân nhất của con…”
“Vậy con có phải chuẩn bị quà tặng sinh nhật không?” Cô Chương ngắt lời Y Lam.
“Chỉ cần món quà nhỏ là được rồi.” Y Lam nói, “Con đã có dự định sẵn rồi, có điều buổi tối có thể về hơi muộn.”
“Lại còn thế cơ đấy!” Cô đứng dậy, nói mấy chữ này xong, không nói rõ cô ấy có đồng ý hay không, liền đi vào phòng mình, đóng cửa lại.
Y Lam cũng không để ý được nhiều nữa, nấu cháo cho mẹ xong, rồi vội vàng đến cổng đài truyền hình, khi đến nơi đã là 11 giờ rồi. Cái cổ minh Minh và Lâm Điểm Nhi nhìn ngang ngó dọc sắp gẫy đến nơi, Minh Minh trách cô: “Nói dối mà không bàn bạc với mình, hại mình suýt nữa thì bị lộ!”
“Sao thế?” Y Lam hỏi.
“Mình gọi điện đến nhà cậu, mẹ cậu hỏi một lô một lốc chuyện sinh nhật, may mà mình phản ứng nhanh nhẹn!” Minh Minh lè lưỡi.
Y Lam cảm thấy không ổn, nhưng cũng chỉ có thể nói: “Thôi kệ vậy, giờ cần phải toàn tâm toàn ý đối phó với cuộc thi đã.”
Trong lòng cô nghĩ, chỉ cần thực sự nhận được giải thưởng một vạn tệ đem về nhà, tin rằng cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng của mình, cho dù là có bị mắng, thậm chí là đánh đi chăng nữa thì cũng là chuyện sau này. Hơn nữa, bao năm nay, cô ấy chưa bao giờ đánh mình dù chỉ một ngón tay, chắc sẽ chẳng đánh bừa đâu, có chuyện gì, giận hờn một chút rồi cũng qua cả thôi.
Việc đầu tiên là bốc thăm, Y Lam bốc vào vị trí thứ 8 – là con số may mắn. Vì là truyền hình trực tiếp, nên đài truyền hình vô cùng xem trọng, cả ngày bị tiêu tốn cho việc hóa trang và tập dượt. Cô phóng viên của đài truyền hình đến phỏng vấn Y Lam, hỏi Y Lam có tự tin để giành được giải nhất trong cuộc thi này không. Y Lam cười nói: “Em sẽ cố gắng hết sức.”
Lâm Điểm Nhi đứng bên cạnh cứ luôn tay hích vào lưng Y Lam, khi phóng viên đi rồi, cô bé liền mắng Y Lam thật không có kinh nghiệm gì cả, Điểm Nhi nói với Y Lam: “Chị lẽ ra phải nói rằng, tôi nhất định sẽ giành được chứ, tôi là người giỏi nhất, chị không bao giờ thấy những người tham gia cuộc thi được quay lên tivi đều nói như vậy cả sao?”
“Chị chẳng nói được như thế.” Y Lam nói, “Ngại lắm!”
“Đã là người nổi tiếng, trước hết là phải tự tin.” Lâm Điểm Nhi cổ vũ, “Nếu hôm nay chị lại đoạt được giải nhất, chắc chắn các phóng viên sẽ lẵng nhẵng bám Theo chị, chị phải quen dần đi!”
“Lâm Điểm Nhi thật là có kinh nghiệm,” Minh Minh trêu, “Xem ra, chị phải nhường chứ quản lý lại cho em thôi.”
“Em đã quá quen với việc này rồi!” Lâm Điểm Nhi cười tươi rói.
“Bố em làm gì ở đài truyền hình vậy?”
Lâm Điểm Nhi giơ ngón tay trỏ lên miệng, thái độ vô cùng bí mật, không chịu nói. Lúc đó đã chập tối rồi, bím tóc đuôi sam của Y Lam cũng đã được tết xong, và cũng trang điểm xong, người tạo hình căn dặn Y Lam không được nghịch ngợm, cho nên, Y Lam chỉ có thể ngồi yên lặng mà tha thẩn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Điểm Nhi nhìn Y Lam, nói nhỏ với Minh Minh: “Chị Y Lam xinh thật đấy, chị có thấy thế không?”
Y Lam quay đầu nhìn lại, mỉm cười với hai người.
Minh Minh cũng nói: “Xinh thật đấy, cô ấy chính là hoa khôi của trường ta đấy.”
“Đúng thế đấy.” Lâm Điểm Nhi nói, “Học sinh nữ lớp em đều thần tượng chị ấy.”
Minh Minh nắm chặt lấy Lâm Điểm Nhi, ra vẻ nghiêm túc, nói: “Phải nói trước thế này nhé, nếu muốn được ký tên thì phải tìm chị đấy, chị là người quản lý, nếu không có sự đồng ý của chị là không được đâu đấy nhé.” Nói xong, cô và Lâm Điểm Nhi ôm chầm lấy nhau cười rúc rích. Y Lam đứng bên nhìn họ vui vẻ, nhưng lại nghĩ đến cô ấy, không biết cô ấy đã khỏe hơn chưa, bữa trưa ăn cháo, không biết bữa tối có biết tự mình nấu gì đó để ăn hay không.
Lâm Điểm Nhi nói phải lắm, thực ra mình không biết cách thể hiện tình cảm, đối với người lạ như vậy, mà đối với những người bên cạnh mình cũng thế, cho nên mới lúng túng, ngượng ngập như thế, yêu thương cũng ngượng ngập, nhớ mong cũng ngượng ngập, tất cả đều ngượng ngập, lúng túng.
“Y Lam, nhận hoa!” Bỗng có một người đặt một bó hoa vào tay Y Lam. Còn có cả một tấm bưu thiếp, trên tấm bưu thiếp viết: Tặng Y Lam – người đoạt giải quán quân. Hôm nay tôi có việc bận không thể đến xem được, rất xin lỗi!
“Ai vậy nhỉ?” Minh Minh cầm lấy tấm bưu thiếp xem.
Trên bưu thiếp không viết thêm gì nữa, nhưng Y Lam đã nghĩ đến một người, là anh ấy.
“Chưa gì đã có fan hâm mộ rồi!” Minh Minh lúc lắc tấm bưu thiếp.
“Đúng thế, đúng thế!” Lâm Điểm Nhi phụ họa.
Đó là một bó hoa hồng, là bó hoa đầu tiên trong đời Y Lam nhận được, có mười hai bông, hoa hồng đỏ nở rộ, Y Lam nâng nó trên tay, trong lòng bỗng thấy dịu ngọt biết bao.
Tám giờ đúng, cuộc thi chính thức bắt đầu trong tiếng gọi của đạo diễn. Do là trước khi tham gia cuộc thi lần này, các thí sinh được tham gia lớp huấn luyện cấp tốc, nên đã có sự tiến bộ vượt bậc so với cuộc thi đấu bán kết. Điều này đã khiến cho cuộc thi đấu đạt đến cao trào ngay khi mới bắt đầu. Số phiếu bình chọn của từng thí sinh đều Theo sát nhau, và số lượng phiếu ngày càng tăng mạnh. Cuối cùng đã tới lượt Y Lam, cô hít thở thật sâu rồi bước ra sân khấu. Bên góc sân khấu, nhạc sĩ đặt một chiếc trống to, vẫn là bài vũ đạo có tên “Trống chị Hai”, vẫn là tiếng nhạc của Chu Triết Linh Vô và Luân Tỉ, vẫn là vũ đài của một mình Y Lam, vẫn là sự thưởng thức đến lặng người của khán giả, vẫn là những tiếng vỗ tay không dứt ở khắp khán đài sau khi Y Lam biểu diễn xong.
Chỉ có một điều không giống như lần trước, đó là, khi Y Lam biểu diễn xong động tác cuối cùng và ngẩng đầu lên thì cô nhìn thấy một đôi mắt, ánh mắt của đôi mắt đó vô cùng đặc biệt, nó bao gồm cả sự ngợi khen và sự phẫn nộ, tuyệt vọng và xót thương, khiến trái tim Y Lam run rẩy, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa.
Minh Minh nhìn Theo ánh mắt của Y Lam, quay lại đằng sau, cô vô cùng kinh ngạc, lấy tay bịt miệng mình, nụ cười trên môi chợt đông cứng lại.
Người dẫn chương trình đi lên sân khấu, nói: “Điệu nhảy thật tuyệt vời, tôi nghĩ tôi cần phải đặc biệt giới thiệu với mọi người thí sinh số 8 – Y Lam. Y Lam từ nhỏ đã yêu thích vũ đạo và đã đoạt được rất nhiều giải thưởng. Còn nữa, bạn Y Lam của chúng ta chơi đàn cũng rất giỏi, cuộc thi tuyển chọn người tài mà thành phố tổ chức vào năm ngoái, chính bạn đã vinh dự đoạt giải nhất với sự biểu diễn xuất sắc, chúng ta hi vọng cô gái xinh đẹp đa tài này hôm nay có thể đem tới cho chúng ta một kỳ tích. Nào, chúng ta hãy cùng xem số lượng phiếu bầu cho cô!’
“Chúc mừng Y Lam!” Người dẫn chương trình phấn khích nói, “Nhưng cuộc thi còn tiếp tục, chúng ta còn hai thí sinh nữa biểu diễn, số điện thoại để gửi tin nhắn bỏ phiếu vẫn đang chờ đợi các bạn, hoan ngênh các bạn bỏ phiếu bầu chọn cho những thí sinh mà các bạn yêu thích!”
Y Lam nhìn về phía khán đài, không còn nhìn thấy đôi mắt đó nữa.
Y Lam xuống khỏi sân khấu, ôm chầm lấy Y Lam, nói nhỏ: “Cô ấy về rồi.”
“Chúng ta cũng về thôi.” Y Lam nói.
“Không được!” Minh Minh giữ chặt tay Y Lam, nói: “Kiểu gì thì chúng ta cũng phải đợi đến khi có kết quả đã chứ, không thì thật là mất công.”
Y Lam bồn chồn ngồi xuống ghế ngồi dành cho thí sinh. Lâm Điểm Nhi ngồi đằng xa, cứ luôn chớp mắt, hôn gió với cô, càng ngày càng khoa trương. Kết quả nhanh chóng được công bố.
Từng giải thưởng được đọc ra, khi đọc đến giải vàng, chính là tên Y Lam.
Y Lam hơi choáng váng bước lên sân khấu, người dẫn chương trình nói với cô: “Chào bạn Y Lam, bạn đã giành giải nhất từ trận bán kết và bước vào chung kết hôm nay, rồi lại đoạt giải nhất, vậy bây giờ bạn muốn nói điều gì nhất?”
“Em không biết.” Y Lam nói.
Mọi người đều cười rộ lên. Lâm Điểm Nhi ở dưới sân khấu cũng thể hiện rõ sự không hài lòng đối với câu trả lời cảu Y Lam, hai tay nắm chặt, ngũ quan trên mặt đều nhăn nhúm chụm lại một chỗ hết cả.
“Vậy bạn có muốn giành giải nhất không?”
“Đương nhiên là có chứ ại.” Y Lam trả lời.
Người dẫn chương trình vẫn không buông tha: “Bạn có thể nói cho mọi người biết mục đích cuối cùng khi bạn tham gia cuộc thi là gì không?”
“Em cần số tiền một vạn đó.” Y Lam trả lời.
Tiếng cười vang rộ khắp trên khán đài.
Y Lam cầm chiếc cúp, một mạch đi xuống khỏi sân khấu.
Mười một giờ hơn, Y Lam và Minh Minh bước xuống từ chiếc xe của đài truyền hình, về đến chân khu nhà Y Lam. Để làm cho cuộc thi có thêm sức hấp dẫn, tiền thưởng được phát ngay tại chỗ, để đảm bảo an toàn, đài truyền hình cho xe đưa Y Lam về đến tận nhà.
Minh Minh bảo tài xế chờ một lát, kéo Y Lam sang một bên, hỏi: “Liệu có sao không?”
“Chắc không sao dâu.” Y Lam nói.
“Hay là mình cùng đi lên nhà với cậu, mình sẽ nói là mình ép cậu nói dối.”
“Không cần đâu, mình tự nói được mà.”
“Vậy cũng được, vui lên chứ, cậu đã giành được giải nhất rồi, ngày mai, cậu sẽ xuất hiện rất nhiều trên báo và trên tivi, mẹ cậu cần phải vui mừng mới phải, mình nghĩ, mẹ cậu sẽ không trách mắng gì cậu đâu.”
“Cậu về mau đi.” Y Lam cố gắng nở một nụ cười, giục Minh Minh, “Muộn rồi đấy, cậu về muộn quá là mẹ cậu lo lắng lắm đấy.”
Y Lam nâng chiếc cúp, cầm một vạn tệ bước vào nhà. Màn đêm dày đặc bao trùm khắp cả căn nhà. Y Lam đoán rằng, cô ấy đang ngồi ở một góc nào đấy trong phòng và đợi để xét hỏi cô. Y Lam đã hạ quyết tâm, cho dù cô ấy có mắng gì đi chăng nữa, quyết không được cãi lại.
Hít một hơi thật sâu, Y Lam dò tìm công tắc đèn phòng khách.
Cô Chương không có ở trong phòng khách.
Y Lam đặt đò trên tay xuống, đẩy cửa phòng cô ấy, nhưng trên giường không có ai cả.
Quay về phòng mình, cũng không thấy một ai.
Ngoài ban công, trong nhà vệ sinh, cũng chẳng có ai.
Thật không ngờ, cô ấy vẫn chưa về nhà!
Không biết vì sao, Y Lam bắt đầu cảm thấy vô cùng hoảng sợ, sự sợ hãi lo lắng không thành lời bắt đầu bủa vây lấy cô, cô bất giác chạy đến bên chiếc điện thoại, bỗng phát hiện thấy chiếc di động của cô ấy vẫn đặt ngay cạnh bên chiếc điện thoại bàn, cô ấy không mang theo điện thoại.
Khi Y Lam đang không biết phải làm gì thì điện thoại trong nhà chợt kêu lên, đôi tay Y Lam run rẩy, không dám nhấc ống nghe.