Minh Minh lại gửi thư đến, trong thư viết như sau:
“Y Lam thân yêu. Mình mãi vẫn không nhận được thư hồi âm của cậu, nên mình nghĩ, chắc cậu không bao giờ muốn tha thứ cho mình. Nhưng cũng không sao, mình nghĩ mình có đủ lòng kiên nhẫn, chờ đợi cái ngày cậu sẽ nở nụ cười rạng rỡ với mình. Chuyện cậu đóng phim mình cũng biết rồi, báo ở chỗ mình cũng đã đăng tải những tin tức về bộ phim đó, mình biết cậu được chọn lựa từ hàng trăm người, mình thực sự vui cho cậu. Cậu biết không, hôm đó mình cầm tờ báo có đăng ảnh của cậu, khoe với mọi người rằng: đây là cô bạn thân nhất hồi cấp 3 của tôi đấy. Khoe thế xong, mình lại khóc, bởi vì mình không dám nghĩ tiếp xem chúng ta liệu có còn thực sự là bạn thân nữa hay không. Y Lam, có phải là cậu vẫn hận mình phải không? Mình muốn nói với cậu, cuối cùng mình cũng hiếu được “Trống chị Hai” là gì rồi. Nghe nói loại trống này được làm từ da của thiếu nữ, nghe có vẻ tàn nhẫn quá nhỉ? Những điều này đều do Bo Quách ở vùng Tây Tạng xa xôi nói cho mình biết đấy. Bo Quách còn nói với mình, anh ấy bây giờ rất hạnh phúc. Mình nghĩ, nếu chúng ta đều hạnh phúc thì tuyệt biết bao. Cho nên, Y Lam à, chúc cậu luôn hạnh phúc. Thật đấy, nhất định phải hạnh phúc. Như vậy thì mình cũng thấy yên tâm. Còn nữa, nếu cậu muốn, hãy đến chỗ mình để ngắm biển, mình đợi cậu. Người bạn yêu quý của cậu: Minh Minh.”
Thư của Minh Minh dùng những trang giấy trắng tinh, từ hồi cấp 3, cô ấy đã thích loại giấy viết thư trắng tinh này, không có hình vẽ không có hương thơm. Hồi đó, trong giờ học, cô ấy lén viết thư cho bạn trên mạng. Y Lam dựng đứng sách lên, giúp cô che được tầm nhìn của cô giáo.Sau khi tan học, hai người cùng đến sân vận động hóng gió, trò chuyện, than thở. Tất cả những điều này, chỉ vì việc của Bo Quách mà chấm dứt khi lên lớp 12. Tình bạn đổ vỡ vì nguyên nhân gì đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao của các bạn học sau khi học tập căng thẳng. Nước mắt Y Lam từng giọt, từng giọt rơi xuống trang thư. Thực ra, cô chưa bao giờ hận Minh Minh, cho nên việc tha thứ hay không tha thứ vốn không cần bàn đến, cô không hồi âm, chỉ vì không biết nên nói điều gì, hay có thể nói, không biết nên nói gì cho phù hợp. Y Lam nhét thư của Minh Minh vào trong túi áo khoác, rồi vội vàng đi đến trường quay để quay phim. Để tiện cho việc học của cô, Trình Phàm đặc biệt bố trí xe đến đưa đón, anh tài xế chừng hơn 40 tuổi, mọi người đều gọi anh là Tiểu Mã. Tiểu Mã rất khách sáo với Y Lam, cứ luôn miệng gọi cô Y, cô Y, anh còn nói anh đã gặp hàng trăm nghìn ngôi sao điện ảnh, anh quyết không nhìn nhầm, Y Lam chắc chắn sẽ trở thành siêu sao màn bạc. Khi đã quen với anh hơn, đôi khi Y Lam cũng trêu đùa với anh, giả vờ nói giọng đe nẹt: “Sau này không thành siêu sao màn bạc, tôi sẽ tìm anh tính sổ!” “Được, cứ tìm tôi!” Tiểu Mã nói, “Có chuyện gì đều có thể tìm tôi, sau này, ai dám ức hiếp, bắt nạt cô Y, anh Tiểu Mã đây sẽ không để yên đâu.” Nhưng Y Lam lại trở nên lơ đễnh, trong đầu nghĩ, nếu quả đúng như lời anh Tiểu Mã nói, liệu anh ấy có nhìn mình với con mắt khác hay không. Với tâm trạng rối bời, cô đã đến trường quay, phát hiện ra Tiểu Lạc đang đợi mình. Diệp My cười, nói: “Chị vẫn nhớ anh chàng đó, lúc nhỏ, cậu ta chính là cái đuôi của em, trông mặt mũi vẫn thế, chỉ có dáng người cao lên thôi.” “Người ta là học sinh ưu tú của Đại học Bắc Kinh đấy chị ạ.” Y Lam nói: “Cũng không thể xem thường được đâu.” “Y Lam, cậu lại đây một lát, mình có chuyện cần nói với cậu.” Tiểu Lạc kéo cô. “Có chuyện gì vậy?” Y Lam hỏi. “Mẹ cậu đọc được trên báo, biết được cậu đang đóng phim.” Y Lam nhìn xuống ngón chân mình, nói: “Bà không hài lòng, đúng không?” “Cô ấy không được khỏe.” Tiểu Lạc nói: “Cô ấy nhờ mình nói với cậu, hoặc là cậu từ bỏ việc đóng phim, hoặc là cắt đứt hoàn toàn quan hệ mẹ con với cô ấy.” Tim Y Lam đau nhói, bất lực nói: “Mình thực sự không sao hiểu nổi, vì sao mẹ lại như thế.” “Cô ấy có bệnh mà, thế nên cũng hay nghĩ ngợi.” Tiểu Lạc nói, “Cậu phải thông cảm cho cô ấy.” “Thông cảm như thế nào đây? Cậu thử nói cho mình biết!” Y Lam có chút kích động, “Cho dù mình nhất nhất làm theo ý bà, cũng chưa chắc bà đã hài lòng, mình thực sự rất mệt mỏi, cứ nghĩ đến bà là mình mệt mỏi đến rã rời, cậu có biết hay không?” “Y Lam.” Tiểu Lạc nói, “Cậu đừng quá kích động, ý mình là cậu nên hỏi thăm nhiều hơn về cuộc sống của cô ấy, thông cảm cho sự cô độc của cô ấy, cậu thấy có phải không?” “Y Lam, đã nói chuyện xong chưa?” Diệp My đứng ở bên kia lớn tiếng hỏi. “Được rồi, Tiểu Lạc.” Y Lam cố gắng trấn tĩnh lại, “Xin lỗi, mình phải làm việc rồi.” “Mình có thể xem cậu đóng phim được không?” Đồng Tiểu Lạc hỏi. “Mình xin cậu đấy.” Y Lam đẩy cậu ra ngoài, nói “Có mặt cậu thì mình không đóng được đâu.” “Để mình xem một lát thôi mà.” Đồng Tiểu Lạc vòi vĩnh như một đứa trẻ. “Không được!” Y Lam kiên quyết nói. “Ôi!” Tiểu Lạc than thở, rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Y Lam cảm thấy hơi ái ngại, nên đuổi theo và gọi cậu ta lại: “Tiểu Lạc, đợi mình đóng xong phim, mình sẽ mời cậu đi ăn mì.” Đồng Tiểu Lạc cười với cô, ngây thơ như thuở nhỏ. Y Lam giơ tay lên chào tạm biệt cậu. Nhưng cậu lại để tay lên gần môi, bất ngờ làm một động tác hôn giớ, cuời tít mắt, quay người bước nhanh ra khỏi đó. Trong kí ức của Y Lam, Tiểu Lạc hình như chưa từng có hành động nào “ma mãnh” như vậy. Xem ra, chốn đô thành thực sự có sức mạnh thay đổi con người. Thực ra, việc Y Lam kiên quyết không cho Tiểu Lạc ở lại, ngoài quy định của tổ quay phim còn có một lý do quan trọng hơn, chính là lần quay này có cảnh hôn nhau. Thấy Y Lam tinh thần bất định, Diệp My lén hỏi Y Lam: “Không phải là nụ hôn đầu tiên đấy chứ?” “Tìm người đóng thay em được không?” Y Lam nói, “Em cảm thấy sợ.” “Chỉ giả vờ một chút thôi mà, sợ gì chứ!” Diệp My nói, “Mới có cảnh hôn mà đã thế này, phần sau còn có cảnh lên giường, chị xem em làm thế nào!” “Trong kịch bản không có mà!” Y Lam giãy nảy lên. “Về sau cho thêm vào.” Diệp My nói, “Nhưng em yên tâm, sẽ bố trí, xử lý thật đẹp, còn phải để em làm thần tượng ngọc nữ tuổi thanh xuân chứ, đạo diễn Trình sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu.” “Em cứ như bước trên thuyền hải tặc vậy.” Y Lam giận hờn. “Đây là nghệ thuật, em đừng có nói linh tinh!” Diệp My động viên cô, “OK, em chắc chắn sẽ làm được.” “Chuẩn bị bấm máy! Tất cả vào vị trí!” Trình Phàm ở phía bên kia hét to. Ánh đèn trên sân khấu dựng tạm chợt sáng bừng lên, nhân vật nam chính Tử Gia ngồi trên sân khấu ôm cây đàn ghi-ta. Khi tiếng nhạc cất lên, đám nữ sinh bắt đầu la hét lên. Y Lam ngồi trong một góc khuất dưới sân khấu, uống một cốc nước chanh, yên lặng nghe hát. Tử Gia là một anh chàng điển trai, anh xuất thân từ nghề ca sĩ, hát hay lại diễn giỏi. Khi anh đóng bộ phim này, tên tuổi anh cũng đã khá nổi trong toàn quốc. Lần đầu tiên Y Lam nhìn thấy anh ta, cô chợt giật nảy mình, anh ta giống y hệt Bo Quách. Hôm nay, Tử Gia đang đàn hát một bài hát rất hay trên sân khấu, lời và giai điệu bài hát rất chân tình, sâu nặng, chính là thể loại mà Y Lam yêu thích. Cuối cùng em vẫn ra đi, rời xa anh, đem theo cả tình yêu và lời hẹn ước. Kết quả sớm đã dự liệu ra, từng bước từng bước, chuyện tình của chúng ta bị thời gian nhấn chìm. Khi cô đơn, ký ức ùa về bầu bạn cùng anh, khi trời nổi gió, anh luôn đứng bên cửa sổ. Mơ tưởng về mái tóc dài bay trong gió của em, mơ tưởng bóng hình em xa dần dưới tán lá rụng. Em bao giờ mới hiểu được tấm lòng của anh, Hãy để ông trời chứng minh tình yêu của anh. Anh ở chân trời góc biển, đợi chờ tảng băng tan chảy, anh muốn ở bên em, vẫn xin được là chàng ngốc của em. Biển người mênh mông, ông trời sắp đặt, anh chỉ khóc vì một mình em, duyên đến duyên đi, hoa tàn hoa nở, em như cơn gió, tự do bay lượn... Sau đó, theo như kịch bản, Tử Gia sẽ nói: “Em đừng nhìn anh như thế, em mà cứ nhìn anh như thế, anh sẽ hôn em đấy!” Nói xong, anh ta sẽ ôm chầm lấy cô, rồi hôn cô. Tiếp đến, Y Lam sẽ đẩy mạnh anh ta ra, và chạy ra ngoài. Cả trường quay vô cùng yên ắng, chỉ nghe thấy Tử Gia nói: “Em đừng nhìn anh như thế, em mà cứ nhìn anh như thế, anh sẽ hôn em đấy!” Nhưng chưa chờ đến khi anh ta có động tác tiếp theo, Y Lam đã đứng dậy và chạy như bay ra ngoài. “Dừng!” Trình Phàm bực bội nói: “Làm gì thế!” Diệp My cười nghiêng ngả, Trình Phàm trừng mắt lên. “Diễn lại, hôn xong mới được chạy.” Trình Phàm nói, “Y Lam, cháu hãy nhìn Tử Gia bằng ánh mắt tư lự hơn, Tử Gia, cậu phải nhìn Y Lam bằng ánh mắt đắm đuối hơn.” “OK!” Tử Gia nói với Y Lam, “Chuẩn bị xong chưa?” Y Lam cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đạp loạn xạ trong lồng ngực mình, gật đầu. “Vậy chúng ta bắt đầu lại, em đừng căng thẳng quá.” Tử Gia nhẹ nhàng an ủi cô, nói: “Yên tâm đi, anh chỉ giả vờ chút thôi mà.” Cả trường quay lại trở nên yên ắng, sau khi nghe tiếng đạo diễn hô một tiếng “Bắt đầu”, Tử Gia lại một lần nữa tha thiết nói với Y Lam: “Em đừng nhìn anh như thế, em mà cứ nhìn anh như thế, anh sẽ hôn em đấy!” Nhưng lại một lần nữa, chưa đợi Tử Gia nói xong, Y Lam đã lại run rẩy hoảng loạn như chú nai con, đứng bật dậy và lao thẳng ra ngoài. Lần này, tất cả mọi người đều không nhịn được, cười ầm lên, trừ Trình Phàm. Anh tức giận hỏi: “Y Lam, có chuyện gì vậy? Có định quay nữa không đây?” “Đạo diễn Trình, đây là nụ hôn đầu của Y Lam.” Diệp My vội vàng giải thích hộ Y Lam. “Hãy quay các cảnh khác trước!” Trình Phàm nói: “Cứ chạy đi chạy lại như thế, ai mà chịu nổi, cảnh quay này, mai tính tiếp!” “Tránh được mồng một, không tránh được ngày rằm.” Lúc ăn cơm trưa, Diệp My khuyên Y Lam, nói: “Dù sao thì anh chàng Tử Gia cũng được tính là một anh chàng đẹp trai, để anh ta hôn một cái thì em cũng có thiệt gì đâu, với lại, tội gì để đạo diễn Trình tìm người đến để làm công tác tư tưởng cho em, em nói xem, có mệt hay không?” “Buổi chiều không có cảnh quay của em, đúng không ạ?” Y Lam nói: “Hình như toàn cảnh quay của chị.” “Em muốn làm gì?” Diệp My hỏi. “Em muốn đi ra ngoài một chút.” Y Lam nói. “Cũng được, đi thư giãn, suy nghĩ cho thông suốt. Buổi tối có cảnh quay lại, 7 giờ em nhất định phải có mặt.” “Vâng.” Y Lam nói. Tiểu Mã đưa Y Lam đến đúng địa chỉ cô yêu cầu. Nhìn khắp xung quanh, Tiểu Mã liền tấm tắc khen: “Đây mới đúng là khi dành cho người giàu, nhưng cô Y Lam à, nếu bộ phim này được nổi tiếng, cô muốn mua một căn hộ ở đây là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.” Y Lam xuống xe nói: “Anh Tiểu Mã, cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Anh cứ về trước đi, lát nữa em tự đi về.” “Cô Y Lam định ở đây rất lâu à?” Tiểu Mã nói, “Đạo diễn Trình dặn tôi trước 7 giờ phải đưa cô trở về, tôi đợi cô, không việc gì đâu.” “Không cần đâu, em sẽ về trước 7 giờ.” Y Lam nói, “Anh đi đi.” Nhìn thấy xe của Tiểu Mã đi khỏi, Y Lam quay người đăng ký tên ở phòng bảo vệ rồi mới được đi vào trong khu đó. Vẫn là anh bảo vệ lần trước, hình như anh ta nhận ra cô, gật đầu chào cô. Y lam đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi đi đến trước tòa biệt thự đó, không biết anh ấy có nhà không, do dự một lát, cô quyết định ấn chuông. Cánh cửa mở ra, người ra mở cửa là anh ấy. Nhìn thấy Y Lam, anh có vẻ ngạc nhiên. “Không hoan nghênh em sao?” Y Lam hỏi. “Đâu có.” Anh né người nhường chỗ, nói: “Mời vào.” Y Lam đi vào, tự cúi người đổi dép, anh đứng ngay sau lưng cô, hỏi: “Đóng phim không bận à?” “Bận.” Y Lam nói. “Vậy sao em vẫn đến đây?” “Anh đừng đuổi em đi.” Y Làm quay người nhìn anh nói. “Xem em nói kìa.” Anh nói, “Tôi mong em đến còn chẳng được nữa là.” “Thật không anh?” Y Lam nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi. Anh ta né tránh, đi vào trong phòng, nói: “Trời lạnh, nào, lại đây, tôi pha tách trà cho em!” “Không cần đâu!” Y Lam giơ tay ra, ngăn anh lại, “Em không uống trà.” “Vậy...” Anh nói, “Em muốn gì?” “ Em muốn anh hôn em.” Y Lam nói rất kiên quyết. Anh ta xoa xoa lông mày, ngượng ngùng nói: “Cô bé, hôm này sao thế?” Y Lam đứng trước mặt anh, khoanh tay ra sau, nhón chân lên, nhắm mắt lại. Nhưng mãi vẫn không thây nụ hôn của anh, chỉ thấy giọt nước mắt long lanh của Y Lam. Anh giơ tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói: “Cô ngốc ạ, em đừng ép tôi mắc sai lầm.” “Em không muốn dành nụ hôn đầu tiên của mình cho người khác.” Y Lam nói, “Anh yên tâm, em cam tâm tình nguyện, quyết không đeo bám anh.” Anh bỏ Y Lam ra, ngồi xuống ghế sô pha, nói: “Thực ra, em không nên đồng ý đóng bộ phim này, tôi không muốn em bị cuốn vào ngành này, có quá nhiều điều thị phi, em không đối phó lại được.” Y Lam bước lại gần anh, quỳ xuống trước mặt anh, gối đầu lên đầu gối anh, nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần anh nói một tiếng không, e, sẽ không đóng phim nữa.” “Việc đã đến nước này, tôi không thể quyết định thay em được.” Anh vuốt ve mái tóc dài của Y Lam, nói: “Nhưng tôi góp ý với em, em đóng xong bộ phim này thì lần sau đừng đóng tiếp nữa.” “Anh lấy vai trò gì để nói với em những điều này?” Y Lam ngẩng đầu lên, dũng cảm hỏi. “Là người lớn tuổi hơn em, là bạn tốt.” Anh nói. “Năm em 17 tuổi, em gặp một nam sinh rất đẹp trai, em đã từng ngây thơ nghĩ rằng đó là tình yêu.” Y Lam lại gối đầu mình lên đầu gối anh, nói, “Cho đến khi em gặp anh, em mới biết thế nào gọi là cảm giác an toàn, đó chính là một bến đỗ cho trái tim cứ luôn lưu lạc của em. Chỉ là em không dám tiến lại gần, sợ rằng đó chỉ là giấc mộng. Khi em gặp lại anh, em tin rằng đó là duyên phận, em tự nói với mình rằng, không thể để mất, em muốn có hạnh phúc của mình, anh Đơn, xin đừng quá tàn nhẫn, được không anh?” Lời nói cảu Y Lam khiến Đơn Lập Vĩ không thể không động lòng, anh đỡ Y lam đứng dậy, để cô ngồi dựa vào anh, nhìn thẳng vào đôi mắt to đọng đầy nước mắt, hôn lên trán cô một nụ hôn nồng thắm chan chứa tình cảm. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã ồ ạt kéo đến, Y Lam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể thoát ra được. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô lại xuất hiện lời bài hát của Tử Gia: Biển ngườii mênh mông, ông trời sắp đặt. Em chỉ khóc vì một mình anh, nước mắt chảy thành sông. Em chỉ khóc vì một mình anh, nước mắt chảy thành sông. Cho dù có bị chết đuối, em cũng không có gì phải oán hận cả.
Chương 6
Cảnh quay cuối cùng
Y Lam trèo lên đỉnh cao nhất của tòa lầu, gió thổi tung tà áo của cô. Cô đi từng bước rất khó khăn. Trên đầu là một bầu trời sao đẹp mê hồn không gì tả nổi, sao sáng đứng im bất động, lạnh lùng chiếu xuống người con gái cô đơn không nơi nương tựa. Màn hình trên máy di động của Y Lam chợp nhấp nháy. Trong tin nhắn viết: “Với tôi, em là ngôi sao xa nhất trên bầu trời. Xin hãy thứ lỗi cho tôi, tôi không thể yêu em, chỉ có thể mãi mãi đứng đằng xa ngắm nhìn.” Y Lam gọi lại số điện thoại đó, đôi môi giá lạnh để sát vào di động, dịu dàng nói: “Anh có đang ngắm sao không ạ?” Một lúc sau, một giọng nam cứng cỏi mới trả lời: “Không.” “Sao đêm nay đẹp lắm.” “Em nên ngủ sớm, sẽ có lợi cho sức khỏe của em.” “Vâng, em ngủ ngay đây.” “Tạm biệt.” “Tạm biệt, em yêu anh.” Y Lam hôn vào ống nghe một cái. Phía bên kia liền tít tít một tiếng, tắt máy. Y Lam vứt mạnh di động ra phía xa, chiếc di động tạo nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, sau đó bắt đầu rơi thẳng xuống, gần như cùng trong một giây, Y Lam giơ hai tay ra, trùng khớp với quỹ đạo bay của chiếc di động. Tà áo xinh đẹp, giống như một đôi cánh bạc. “Đùng” một tiếng thật to, màn hình tối đen lại, hàng chữ dần dần hiện ra: 01 giờ sáng ngày mồng 8 tháng 11, cô thiếu nữ Lam Lam nổi danh khắp toàn quốc do đóng vai chính bộ phim “Tà áo học sinh” đã nhảy lầu từ tầng 29, tự sát, năm nay cô mới 19 tuổi. Tiếp theo, ca khúc chủ đề phim được cất lên. Bầu trời rất cao, rất xa Em muốn bay lên bầu trời Bắt lấy một ngôi sao màu xanh lam Và nguyện cầu những điều mơ ước của em Anh cứ luôn nói em hay luyến tiếc Luyến tiếc những lời thề mong manh của tuổi thanh xuân và sự vĩnh hằng không thể nhìn thấy. Mười bảy tuổi Một ngày hè mưa rơi Anh đã chiếm lĩnh trái tim em Nói cho em biết nhớ mong là như thế nào. Mưa cứ rơi, rơi mãi Hãy rời xa Ngôi sao nói phải mất đi mới có được khuôn mặt tươi cười rạng rỡ chân thực. Em sẽ cất giấu nỗi đau thương của mình Như điều anh mong muốn. Khi mặt trời xuất hiện Nỗi cô đơn sẽ được hong khô. Em sẽ quên hết những gì tốt đẹp về anh Đi qua góc khuất của con đường lạ. Dùng tà áo học sinh Nói lời tạm biệt cuối cùng với anh. Dùng tà áo học sinh Nói lời tạm biệt tuyệt vời nhất với anh. Bài hát kết thúc, ánh đèn sáng rực lên, sau 10 giây yên lặng, cả bốn phía tiếng vỗ tay nổi lên như sấm rền. Đây là buổi chiếu ra mắt của bộ phim điện ảnh “Tà áo học sinh.” Chị Ngô ôm chặt lấy Y Lam, nói vào tai cô: “Tuyệt quá, em à, tuyệt quá, không còn nghi ngờ gì nữa, em chính là ngôi sao mới trong giới điện ảnh năm nay. Chị thấy kiêu hãnh vì em, tự hào vì em!” Diệp My cũng giơ tay về phía Y Lam, nói: “Chúc mừng em.” Y Lam đón nhận những lời chúc mừng của mọi người xong, liền đi đến một chỗ tĩnh mịch, vắng vẻ, gọi về nhà, không biết tại sao, lúc này cô vô cùng nhớ mẹ, muốn mẹ cùng chia sẻ niềm vui với mình. Cô Chương nhấc máy, Y Lam hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có khỏe không?” “Cũng tạm ổn.” Cô Chương nói. “Một thời gian nữa con sẽ đón mẹ đến Bắc Kinh.” Y Lam nói, “Mẹ vẫn chưa leo lên Trường Thành phải không ạ? Con đưa mẹ đi.” “Người nổi tiếng mà cũng có thời gian rảnh thế sao?” Cô ấy chế giễu. “Đi cùng mẹ chắc chắn là có thời gian chứ.” Y Lam ngoan ngoãn nói, “Mẹ phải tự chăm sóc mình cho tốt, con sẽ đến đón mẹ sớm.” “Cảm ơn.” Cô ấy lạnh lùng đáp. Sau buổi chiếu ra mắt, bộ phim được chiếu trên khắp toàn quốc, thu nhập của phòng bán vé tăng cao, bộ phim này được tôn xưng là “Bi kịch của tuổi trẻ”, như đã tiêm một mũi tăng cường thể lực cho thị trường phim trong nước đang trong thời kì ảm đạm. Cô gái Y Lam trẻ trung xinh đẹp sau một đêm đã trở thành thần tượng của giới trẻ, có rất nhiều bộ phim mời cô đóng, giá tiền cũng tăng lên gấp bội. Còn Diệp My, nhờ vào sự thể hiện xuất sắc trong bộ phim này mà lại đón nhận được sự mến mộ và khẳng định của công chúng. Trong đợt tuyên truyền rộng rãi khắp nơi, cuối cùng cũng về đến nhà Y Lam. Thực ra, hôm trước, Y Lam đã gọi ddienj cho mẹ, cô Chương nói: “Cô không cần về đây, buổi tối tôi có tiết dạy, không có thời gian đón tiếp cô đâu.” Không gặp thì thôi, Y Lam lúc đó nghĩ như vậy, gặp cũng lại giận dỗi, tôi gì, nhưng khi xe chạy qua con đường thân quen, Y Lam không kìm lòng được, vẫn nói với chị Ngô: “Chị cho dừng xe đi, em muốn về qua nhà một lát.” “Buổi tối có thông báo đấy.” Chị Ngô nói, “Xong rồi hãy về nhà không được sao?” “Không được đâu ạ. Xong rồi thì mẹ em đi ngủ mất.” Y Lam nói. “Thế thì để mẹ em đến đó gặp em.” “Em chỉ cần năm phút thôi.” Y Lam nói Chiếc xe dừng lại dưới chân tòa khu nhà Y Lam, Y Lam chạy như bay lên lầu, đạp mạnh cửa. Cửa mở ra, cô Chương rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Y Lam, nói: “Sao lại là cô?” “Con đến uống nước.” Y Lam bình tĩnh nói, “Con khát lắm.” Vừa nói vừa tự đi vào phòng khách. “Tự rót lấy.” Cô ấy ở đằng sau, uể oải nói. Cốc nước màu xanh lá cây Y Lam dùng trước đây vẫn để trên bàn uống nước, Y Lam rót đầy một cốc, uống một hơi cạn sạch. Cô Chương ngồi trên ghế sô pha nhìn Y Lam, nhưng không nói gì. Tiếng còi phát ra từ chiếc xe đỗ dưới lầu, Y Lam nói: “Con đi đây, mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé.” Cô Chương thấp giọng nói: “Rời khỏi cái nhà này thì đừng có mà quay trở lại nữa. Nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì về cô đâu, cô tài, giỏi như thế cơ mà, tôi chúc cô càng bay càng cao.” Y Lam: “Mẹ nói sai rồi, đây là nhà của con, cho nên chắc chắn con sẽ quay về. Mẹ là người thân duy nhất của con, từ ngày mẹ nhận con về nuôi, thì điều này đã trở thành một sự thực không gì có thể thay đổi được.” Cô Chương: “Thôi đừng có mà nịnh nọt tôi, tôi làm gì có cái phúc phận ấy.” Y Lam nói: “Tạm biệt nhé, mẹ yêu.” Nói xong, Y Lam đặt cốc trở về chỗ cũ, quay người bước vội ra khỏi cửa. Sau khi đi một vòng khắp toàn quốc, rồi lại trở về Bắc Kinh, trong bữa tiệc chúc mừng, Trình Phàm tươi cười rạng rỡ, nói với Y Lam: “Bộ phim tiếp theo, chú đã lên kế hoạch cho cháu rồi, chị Ngô sẽ làm người quản lý cho cháu, chị ấy rất tài giỏi, chú tin rằng cháu sẽ thích chị ấy.” “Cháu muốn rút lui.” Y Lam nói, “Ít nhất, cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian đã.” “Đang thuận đà mà.” Trình Phàm nói, “Cháu có năng khiếu làm nghệ thuật, nếu bỏ phí thì tiếc quá, cháu phải tin tưởng chính mình.” Khoé mắt Y Lam nhìn thấy anh. Anh cũng là khách mời của buổi tối hôm nay. Dạo này Y Lam bận quá, có lẽ gần nửa tháng nay chưa gặp anh lần nào. Cô vội vàng nói qua quýt với Trình Phàm vài câu, Y Lam trốn vào góc khuất gọi điện cho anh, nói thẳng không chút vòng vo: “Chúng ta đi khỏi đây, có được không anh?” “Đợi tôi một chút.” Anh nói, “Tôi cần phải giải quyết một số việc.” “Không.” Y Lam nói. “Ngoan nào!” Anh nói, “Đợi tôi giải quyết xong, tôi mời em đi ăn đêm.” Anh ta có vẻ thực sự có việc bận, nói xong, vội vàng tắt máy. Diệp My cầm ly rượu đi đến, nói với Y Lam: “Sao? Trốn ra đây để gọi điện cho anh chàng người yêu nhí à?” “Đâu có.” Y Lam cất điện thoại, nói, “Em làm gì có anh chàng người yêu nhí nào.” “Tử Gia cũng được đấy chứ.” Diệp My nâng ly rượu chỉ vào hướng phía trước, nói: “Đẹp trai, hát hay, cơ thể cường tráng, hơn nữa, chị thấy cậu ta cũng chăm sóc em khá chu đáo. Dù sao, nụ hôn đầu của em cũng dành cho cậu ta mà. Hay là phim giả tình thật đi.” “Cảm ơn chị, chị thích anh ta như vậy, thì để lại cho chị đi.” Nghĩ đến bữa ăn đêm, Y Lam cảm thấy rất vui nên đã trêu đùa cùng Diệp My. Diệp My cười lớn: “Chị như bà cô của cậu ta, thế sao được!” “Bây giờ đang thịnh hành tình yêu chị em mà.” Y Lam nói. “Con quỷ con!” Diệp My đập mạnh Y Lam một cái, sau đó ghé sát vào tai cô, nói: “Chẳng giấu gì em, chị có mục tiêu mới rồi.” Vừa nói, tay vừa chỉ về phía trước, “Nhìn kìa, có phải là rất phong độ không?” “Ai cơ?” Y Lam giọng run rẩy , hỏi. “Anh ta tên Đơn Lập Vĩ, kinh doanh bất động sản, giờ anh ta giàu có lắm. Đã ly hôn một lần rồi, có một cậu con trai.” “Sao cơ ạ?” Y Lam hỏi, “Lẽ nào chị định theo đuổi anh ta?” “Còn chưa biết ai theo đuổi ai đâu.” Diệp My cười kiêu ngạo, rồi lại thở dài, nói: “Chị lăn lộn ngành này lâu rồi, cũng mệt rồi, tìm được mục tiêu thì cưới luôn cho xong, phải để dành thị trường lại cho những người trẻ tuổi như em. Chị già rồi cũng đã đến lúc cần nghỉ ngơi.” Y Lam nói: “Chị sao có thể chắc được rằng anh ấy sẽ cưới chị?” “Đàn ông mà.” Diệp My nói, “Chị hiểu về họ nhiều hơn em, ha… ha.” “Hai người có quen nhau không?” “Có thể nói là tương đối thân quen.” Diệp My nói, “Thực ra đã quen nhau từ ba năm trước rồi, cùng uống rượu và chơi bowling với nhau vài lần.” “Thế ạ?” Y Lam nói, “Thật trùng hợp, em và anh ấy cũng quen nhau từ ba năm trước.” “Sao?” Diệp My kinh ngạc nói, “À, phải rồi, chị nhớ ra rồi, khi anh ấy vừa mới ly hôn đã đến sống ở thành phố chỗ em một thời gian. Nhưng sao bọn em lại quen được nhau?” “Em là bạn gái của anh ấy.” Y Lam nói. “Ha… ha… ha.” Diệp My cười vang, cô ấn mạnh tay vào trán Y Lam một cái, mắng Y Lam: “Cô bé con, đừng có mà nói bừa, cẩn thận phóng viên nghe thấy sẽ bị đồn ầm lên.” “Em không nói bừa.” Y Lam nói một cách rất nghiêm túc, “Em thực sự là bạn gái của anh ấy.” Không rõ Diệp My tin hay không tin, nhưng thái độ vô cùng kỳ quặc, cô ta nhìn Y Lam cứ như thể đột nhiên nhìn thấy người ngoài hành tinh, cả khuôn mặt đều méo mó hẳn đi. Y Lam vờ như không có chuyện gì, quay đầu về hướng khác. Ngoài cửa, lá xanh mơn mởn đến hoa cả mắt, lúc này cô mới chợt nhận ra rằng, mùa hè đã đến rồi. Thật không ngờ thời tiết biến đổi nhanh như vậy, đến độ khiến ta phải nghi ngờ.