Thơ:
Thiền tâm ấn nguyệt ấn thâm đàm
Luyện tính tu tương ngọc bản tham
Thích thị niêm hoa truyền diệu quyết
Đạt Ma đông độ chỉ tam tam.
Dịch:
Hồ sâu lòng đạo bóng trăng in
Bàn ngọc luyện tới toạ thiền
Đức Phật cầm hoa truyền diệu pháp
Đạt Ma vượt biển phá mê lầm.
Tế Phật: Ánh trăng rạng ngời loá cả mắt, đó là đặc tính của ánh sáng. Người tu hành tâm thiền sáng như ánh trăng chứng tỏ lòng không vướng bụi trong trẻo như nhau. Ánh trăng tuy vắng lặng nhưng không ảm đạm chết chóc, lấy nước hồ trong lắng làm gương thì sẽ soi tỏ được nguyên lai bổn tánh. Người luyện tánh, dù thân ở giữa chốn bụi trần nhưng nhờ thâu giữ được chân tánh không để nó thoát ra ngoài. Cố trụ trì nơi phản ngọc, ngồi giữa bụi bậm cũng như ngồi trên phản ngọc vì linh khí có thể xuyên thấu cát bụi. Người đời đi đứng nằm ngồi tuy có phản gỗ, phản đá, giường sang đặt thân trên đó, nhưng bụi bậm chẳng thể xa rời dù cho có mấy hút bụi, thuốc tẩy, bột giặt, áo quần ngày thay mấy bộ, đủ thấy bụi bậm ở nơi biển khổ nhiều biết mấy. Thích Thế Tôn nơi núi Linh Sơn cầm bông hoa giơ lên, Ca Diếp mĩm cười, hoa này không phải là hoa phàm mà là hoa tâm bừng nở. Bữa nay ta vung múa ngọn bút giáng cơ, kẻ mê nghi là ta giả bộ lòng chẳng tin, nhưng kẻ trí thì lại giác ngộ, vì cơ bút chỉ là cơ tâm của chính ta, trong tĩnh dấy động, trong cát đãi vàng, kẻ biết mĩm cười dễ dàng được báu vật như trở bàn tay. Đạt Ma tổ sư vượt biển tới đây, ngài chỉ thẳng vào tâm chúng sinh mà dạy: "ba lần ba là chín" ý bảo "dương cực quí nhất" dương cùng cực quay về một, chốn nguồn cội chân tâm, đồng thời cung còn cho biết thêm là vạn pháp đều quay về một mối. Chúng sinh si mê chẳng chịu mở to con mắt nên cho là Đạt Ma thò tay túi mình móc tiền, ha ha! Trong túi chỉ có mấy miếng giấy lộn chẳng phải tiền. Nhưng liệu giữ được của cải chăng hay là sẽ bị con cái đời sau phá nát ? Hẳn là lời nói của tổ sư muốn khuyên nhủ rằng: hãy hăng hái cắt bỏ tâm phàm thay bằng tâm Phật.
Dương Sinh: Thưa lời thầy dạy quá dài, con sợ người đời không coi trọng mà bỏ phế chăng?
Tế Phật: Vật phế thải cũng có giá trị, con chẳng thấy đám rác trên xe, có kẻ bới lượm được vàng sung sướng đấy ư? Kẻ vất người lượm, tuyệt đối không có hao phí, nhưng chỉ mắt huệ mới biết rõ giá trị của phẩm vật. Thí dụ ở trong một quốc gia vàng người dân sẽ coi vàng như cát đá không biết là nó quí giá. Cho nên cứ quá nhiều quá quen là đều bị bỏ quên coi rẻ. Bữa nay mình chuẩn bị dạo âm ti.
Dương Sinh: Thưa con chưa rõ đi đâu?
Tế Phật: Dạo Đệ Bát Điện, mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành...
Dương Sinh: Xin tuân lệnh, con đã lên đài sen, mời ân sư khởi hành...
Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Con đã xuống rồi.
Tế Phật: Trước mặt là Đệ Bát Điện, ngoài cửa có người bỏ vào trong thông báo.
Dượng Sinh: Diêm Vương cùng Tiên Quan đã xuống thềm nghênh đón, trên điện có tấm biển đề "Đệ Bát Điện Bình Đẳng Vương". Diêm Vương mình mặc lông bào vẻ mặt thật trang nghiêm, đang bước xuống thềm... Kính chào Bình Đẳng Vương, tôi là Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, bữa nay theo thầy tới quý điện, kính mong Diêm Vương giúp đỡ phương tiện.
Minh Vương: Miễn lễ, mau đứng lên, hai vị khổ cực vì việc viết sách mà phải lao nhọc thân hành tới cõi âm ti, mau theo tôi lên điện.
Dương Sinh: Cảm tạ Diêm Vương. Ngoài điện người ta tụ tập đông nghẹt đang chờ đợi tới lượt mình, chợt nhìn thấy chúng tôi đến đều lộ vẻ kinh ngạc, có kẻ bị âm binh đánh đập kêu gào thảm thiết.
Diêm vương: Mời Tế Phật cùng Dương Sinh ngồi, tôi tạm đình việc xử án, rất mừng được cùng hai vị đàm đạo. Tướng quân mang trà ra đây.
Tướng Quân: Thưa vâng...Kính mời Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh dùng trà, xin chớ làm khách.
Minh Vương: Mời dùng tà, thời gian đợi đã lâu, bữa nay hai vị mới tới thăm bản điện, quả thật là vinh hạnh cho chúng tôi nhiều lắm.
Tế Phật: Mỗi lần dạo cõi âm thời giờ đều có hạn, việc viết sách Địa Ngục Du Ký lại đòi hỏi mất nhiều thời gian. May mắn nhờ các vị tín hữu ở Thánh Hiền Đường sớm hôm chăm chỉ, không quản gian lao, việc viết sách mới có thể vượt qua được những trở ngại một cách dễ dàng. Tuy chậm mà chắc, việc lớn chẳng thể sớm xong. Cảm phiền Minh Vương.
Dương Sinh: Thầy trò chúng tôi tới âm phủ, nhờ sự chiếu cố của Minh Vương cùng chư vị Tiên Quan trong lòng rất lấy làm cảm kích, chỉ còn biết tự nguyện vượt thắng mọi trở ngại.
Minh Vương: Hành đạo không phải là việc dễ dàng, từng giây từng phút kiên trì phấn đấu, mỗi li mỗi tấc không được sai chệch . Nhất thời hành động sái quấy, muôn thuở chẳng thể cứu vãn, tâm tu còn dấy động thì ta chẳng thể gần đoạ được. Khuông buông bỏ mới có thể sửa chữa, chịu sữa chữa mới bớt sai trái. Giữ được cái tâm tu đạo như vậy tức là đã đạt được cái đoạ ở giữa cõi đời này, và có đạt được đạo hay không lại hoàn toàn tuỳ thuộc ở chính chúng ta.
Dương Sinh: Xin bái lãnh lời vàng của Minh Vương, bữa nay chúng tôi tới đây kính mong Minh Vương cho biết rõ tình hình ở Đệ bát Điện để khai sáng chúng sanh.
Minh Vương: Quí lắm, tôi cai quản Đệ Bát Điện, chuyên sửa trị những tội hồn phàm quá nhiều tội lỗi mà bảy điện trước đã xử nhưng chưa hết, do đó mới giao cho bản điện lo bổ túc thêm hình phạt. Bản điện có ngục chính là "Đại Nhiệt Não Đại Địa Ngục" (Địa Ngục lớn cực nóng bỏng não nề) ngoài ra còn thiết lập 16 địa ngục nhỏ phụ thêm để trừng phạt tội phạm ở thế gian. Gởi lời nhắn nhủ người đời mau mau lo giữ mình giữ phận, tận tâm lo học đạo người, tận lực tu đạo trời hầu giác ngộ chân lý, tìm hiểu sinh từ đâu tới, chết sẽ về đâu, mới mong tránh khỏi sẽ về đâu, mới mong tránh khỏi rớt xuống địa ngục chịu luân hồi khổ đâu.
Dương Sinh: Tôi có một vấn đề xin Minh Vương chỉ dạy, vì có rất nhiều người hỏi tại sao chỉ thuật lại lời khai mà không cho biết tên họ cùng địa chỉ của tội hồn. Nếu như chi tiết này được công bố để ghi vào sách Địa Ngục Du Ký thì hẳn là việc răn đời sẽ có công hiệu lớn. Bỡi lẽ hầu hết người đời bây giờ đều chỉ tin vào những bằng chứng đích xác, bởi vậy không có những tài liêu thực để họ sưu tầm tra cứu thì e rằng họ sẽ bán tín bán nghi, sự tin tưởng sẽ bị giảm sút rất nhiều. Kính xin Minh Vương giải đáp sự kiện này cho thật rõ ràng để phá tan sự nghi hoặc của nhiều người.
Minh Vương: Việc người đời tìm hiểu tội hồn ở âm phủ là việc giới hạn, bởi vậy Ngọc Chỉ của Ngọc Đế dặn rằng chỉ được tiết lộ hành vi phạm pháp của tội hồn còn tên họ và địa chỉ phải giữ kín. Cho nên dù biết là nếu đem tên họ và địa chỉ ghi vào sách, việc răn đời sẽ có hiểu quả hơn chúng tôi cũng không dám. Bởi lẽ làm như vậy là đem tên họ kẻ ác ra rêu rao, con cháu họ sẽ quá tủi hờn mà tâm trí sinh bấn loạn, khiến việc khuyến thiện trở thành phản tác dụng, thiện chí khuyên đời hẳn là thất bại. Do đó bắt buộc chúng tôi phải rất thận trong giữ kín tên họ và địa chỉ của các tội hồn.
Tế Phật: Quân tử vẫn mãi quân tử, tiểu nhân lại hoàn tiểu nhân, kẻ phạm tội chẳng cần biết tên họ, địa chỉ, cứ phạm pháp là bắt ngay, còn chuyện khác tính sau. Việc tin hay không tin có thiên đường địa ngục lúc còn tại thế cũng không quan trọng bởi lẽ nếu hành động bất nhân ác đức, một sớm rơi vào tay Diêm vương rồi mới tin thì đã muộn. Thời giờ đã trễ, ngày khác chúng ta sẽ trở lại thăm các ngục,chuẩn bị trở lại Hiền Đường.
Dương Sinh: Dạ dạ, vì thời giờ đã trễ, cảm tạ Minh Vương đã hết lòng chỉ dạy chúng tôi xin cáo từ.
Minh Vương: Lệnh cho văn võ bá quan hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn.
Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Hiền Đường.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Thơ:
Tu chân ngộ đạo thủ hoàng đình
Đả phá mê đoàn mạch lạc kinh
Qui hạc hưỡng thần thường lập định
Nhân vô dục niệm tự thông linh.
Dịch:
Chân lý đạo màu đạt thức tâm
Khai thông kinh mạch hết mê lầm
Dưỡng thần rùa hạc thân an định
Diệt dục chúng sinh mở trí phàm.
Tế Phật: Vâng lệnh Thánh chỉ tới trung tuần tháng tám mùa thu năm nay phải hoàn tất sách Địa Ngục Du Ký, khiến giờ đây tâm ta bồn chồn vô tả. Thời hạn đã gần kề, nếu như không chăm lo dạo âm phủ để xem xét tình hình, chiếu chỉ hết hạn âm phủ không mở cửa hẳn là Dương Sinh không còn cách nào vào được.
Dương Sinh: Du ngoạn âm phủ chẳng có chi là hứng thú, chỉ ngại một nỗi lỡ chiếu chỉ hết hạn mà sách chưa xong thì nguy lắm. Do đó, từ nay phải hết sức thận trọng.
Tế Phật: trả hết nợ thì thân mới mong nhẹ nhõm, trách nhiệm đối với chúng sanh nếu như trả xong hẳn là ta được thanh nhàn. Người đời chẳng thể thấu hiểu được rằng nếu như ta không độ nổi chúng sinh thì cái danh hiệu Phật Sống của ta cũng chẳng còn!
Dương Sinh: Thưa vì lẽ gì?
Tế Phật: Bỡi lẽ Phật chẳng rời chúng sanh, nếu rời được thì chẳng còn là Phật. Tên Phật chỉ là tên mượn, chúng sinh cũng vậy, chớ để cho hình danh sắc tướng mê hoặc. Thời giờ đã trễ chúng ta chuẩn bị dạo âm ti, mau lên đài sen.
Dương Sinh: thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường...
Tế Phật: Đã tới, mau xuóng đài sen.
Dương Sinh: Con xuống rồi, không rõ bữa nay dạo thăm ngục nào?
Tế Phật: Con thấy phía trước lửa cháy rực trời, đó là "Đại Nhiệt Não Đại Địa Ngục", Địa Ngục Lớn Nóng Bỏng Não Nề.
Dương Sinh: Quả đúng, vì khi sức nóng ào tới, cảm giác vô cùng bỏng cháy, thưa con muốn bỏ nơi này dạo thăm nơi khác.
Tế Phật: Được, lần trước chúng ta thăm Đại Địa Ngục Nóng Bõng Não Nề, nay đem so với ngục này giống hệt nhau, chỉ khác một chút là lửa cháy mạnh hơn thôi. Con hãy theo thầy tới ngục khác.
Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Âm binh áp giải tội hồn đi đi lại lại, dọc đường luôn miệng chửi mắng. Chỗ kia trông giống như chốn pháp trường, xin hỏi ân sư đám âm binh kia tại sao có lúc thì đầu trâu mặt ngựa, có lúc lại giống vẻ người thường, con không rõ lý do?
Tế Phật: Âm binh tục gọi là "Hắc bạch vô thường" (đen trắng không chừng), "Thất gia bát gia" (năm cha ba mẹ) hay Phạm vô cứu, tạ tất an" (gặp khó thoát tránh là hay). Mỗi khi gặp đám người phạm tội, âm binh đều mặt xanh nanh vàng nạt nộ chửi bới, thật là hải hùng. Kẻ yếu bóng vía ắt kinh hồn tán đởm, chân tay run rẩy giống như bị ma đuổi. Người vô tội nếu gặp nó mà nói được câu "ta chẳng sợ" thì không gặp trở ngại gì cả, do đó có câu "bất tố khuy tâm sự, tam canh sao môn tâm bất kinh" (trong lòng không có điều chi áy náy thì canh ba dẫu có bị kêu cửa cũng chẳng kinh hãi). Kẻ phạm tội ở dương gian gặp cảnh sát thì giống như gặp quỉ sứ sợ đến vãi phân té đái, cảnh sát có còng có súng, quỉ vô thường cũng có khí giới bằng sắt, bằng thép. Người yên phận giữ mình thấy họ trái lại tâm an trí vững, gặp cảnh sát có cảm giác được che chở một cách thân mật, ngược lại, kẻ bị truy nã gặp họ như gặp sát tinh, chạy trốn là hay hơn cả. Cho nên người thiện chẳng sợ âm binh, kẻ ác thấy nó lòng run rẩy. Đã tới Xa Băng Tiểu Địa Ngục (Địa ngục nhỏ xe cán), chúng ta hãy vô trong thăm.
Tướng quân: Thần Thánh nào đây mà lại dám dẫn người phàm xâm nhập. Hãy đứng lại.
Tế Phật: Tôi là Tế Công, phụng chỉ dẫn người phàm dạo xem địa ngục để khuyến hoá thế nhân, mau vào trong thông báo, không được trái lệnh.
Tướng Quân: Nguyên lai thì ra là lão hoà thượng Phật Sống Tế Công. Xin ngài nán đợi một chút để tôi vô trong thông báo.
Dương Sinh: Họ không biết là có mình tới sao?
Tế Phật: Vì quyết định quá lẹ, do đó Tướng Quân không rõ được.
Tướng Quân: Quả đắc tội cùng hai vị, xin tha thứ cho, Ngục Quan đã dẫn đoàn tuỳ tùng ra nghinh đón hai vị.
Ngục Quan: Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, chúng tôi quá thất lễ xin tha thứ cho. Vì hai vị tới thăm bất ngờ, do đó chúng tôi không được biết trước để chuẩn bị nghinh tiếp. Kính mời vô trong.
Dương Sinh: Xin đa tạ Ngục Quan. Thấy thảm cảnh xe cán nát thây tội hồn trong ngục.
Ngục quan: bản ngục là Địa Ngục Xe Cán (Xa Băng Địa Ngục), những tội hồn nào mà từ Đệ Nhất Điện đến Đệ Thất Điện đã xử trị rồi mà chưa hết tội thì bị giao tới bản ngục để trừng phạt thêm cho đủ số tội.
Dương Sinh: Loại xe này hai bánh khấp khểnh không đều giống như lưỡi dao thép sắc bén, trước xe có bốn con lừa kéo, tội hồn bị đặt nằm trên đất, khi lừa bị đnáh, phóng tới trước, tội hồn vừa thét lên được một tiêng' thì thân thể đã bấy nhầy như tương, hừ hù thật là đau đớn xót xa.
Tế Phật: Con nhìn đám xương thịt kia, chỉ một trận gió ác nghiệt thổi qua liền hiện trở lại nguyên hình để nhận lãnh hình phạt kế tiếp.
Dương Sinh: Không rõ họ đã phạm tội gì?
Ngục Quan: Những kẻ gian dâm bất hiếu,sát nhân hại mạng sống, sau khi bị trừng trị ở các điện xong phần lớn bị giải giao qua bản ngục chịu hình phạt xe cán. Vì kẻ phạm tội gian dâm bất hiếu, giết người hại mạng sống đều là những kẻ mất nhân cách, chúng đều bị mang tới bản ngục để biến chế làm mới lại, do đó mới đem nghiền nát chúng thành tương thịt.
Tế Phật: Vì thời giờ đã trễ, lại biết rõ dụng ý của Địa Ngục Xe Cán, người đời mau sám hối trước Thần Thánh, nếu như phạm phải tội này từ nay mau thay mặt dổi đầu thành con người mới, hẳn là được miễn hình phạt xe cán nát thây. Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh: Xin đa tạ Ngục quan cùng chư vị Tướng Quân đã tận tình hướng dẫn. Vì thời giờ eo hẹp, xin cáo biệt.
Ngục Quan: Lệnh cho các Tướng Quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn...
Dương Sinh: Con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư trở lại Hiền Đường.
Tế Phật: Đã tới Thánh hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Thơ:
Thổ đậu lạc hoa phương đắc nhân
Thần tiên diện mục hiện thiên chân
Vô tình hạ chủng nhân thành quả
Hữu ý tu thân phản bất nhân.
Dịch:
Đậu đất hoa tàn mới kết nhân
Thánh tiên vẻ mặt lộ thiên chân
Vô tình gieo giống nên thành quả
Sửa tánh tu tâm biến đổi thân.
Tế Phật: Nhụy hoa của loài đậu đất nếu không héo tàn rơi rụng ắt không kết trái, cho nên "đạo trở về nguồn cội" so ra cũng chẳng khác gì việc "rụng hoa kết trái"; còn nếu như đang sống mà bị chết ắt là cái chết vô phương cứu chữa. Được thêm một, lập tức mất đi một, đó là lẽ luân hồi giữa một bé trai và một bé gái tính tình hồn nhiên chơi đùa với nhau thì không động lòng duc. nên không sái quấy, vì chân tính của trời phú cho còn trong suốt chưa vẫn dục, tính đó cũng là tính của các vị Tiên Phật. Nhưng nếu hiện là người trần tình cam> tràn trề, trai gái kết giao qua lại hẳn là tính dục khó bề ngăn giữ, sẽ chẳng khác nào hoa rụng kết trái, trái có hột mọc thành cây rồi lại nở hoa, mãi mãi sinh sinh tử tử, chìm đắm hoài trong cõi luân hồi. Do đó kẻ sĩ tu luyện "chân tính" phải lo giữ gìn "nguyên chân khí" để bảo vệ "thiên chân tính" của Trời phú cho, hầu tránh vì tình mà gieo giống để liễu mọc xum xuê mang nghiệp nợ mãi tình đời, trải không biết tới bao giờ mới hết. Nhưng chịu bỏ vốn ắt có lời, nếu biết chăm tu thì tới già cũng giảm được đôi phần, mong người đời hiểu rõ lẽ này. Bữa nay chuẫn bị dạo âm ti, Dương Sinh lên đài sen.
Dương Sinh: Tiết trời oi bức, mồ hôi chảy ướt đẫm cả đầu.
Tế Phật: Mồ hôi từ nước mà ra, không đổ mồ hôi đạo chẳng thông.
Dương Sinh: bạch ân sư, tại sao ân sư lại nói vậy?
Tế Phật: Không có miệng không phải nói năng lại còn lần lần lãnh hội được ý nghĩa ẩn sau lời nói. Thôi chúng ta dạo thăm âm phủ...
Dương Sinh: Vâng lệnh.
Tế Phật: Đã tới, mau xuóng đài sen.
Dương Sinh: Âm phủ rất lạnh lẽo, thật quá khác biệt với dương gian.
Tế Phật: Đương nhiên, dương gian thuộc dương, âm phủ thuộc âm, đó là lẽ cố định như vậy rồi.
Dương Sinh: Bữa nay tới đây thấy âm binh áp giải tội hồn đi đông nghẹt, đám người ngựa phía trước hình như là đang tiến tới nghênh đón chúng ta.
Tế Phật: Đúng, bữa nay chúng ta dạo "Đoạn Chi Tiểu Địa Ngục" (Tiểu Địa Ngục Chặt Chân Tay). Dám đông người phía trước đều là Ngục Quan cùng Tướng Quân coi ngục, con mau tới trước làm lễ ra mắt.
Dương Sinh: Xin ra mắt Ngục Quan, tôi là Dương Sinh môn đệ của Thánh Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, bữa nay theo chân Tế Phật tới quí ngục tham quan, xin chỉ giáo nhiều cho.
Ngục Quan: Miễn lễ, hoan nghênh Phật Sống Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới hăm. Quí Hiền Đường phụng chỉ viết sách, công đức lớn lao, sách Địa Ngục Du Ký viết xong sẽ đem in tặng để khuyên răn người đời quả là một kỳ công, vượt cả Huyền Tổ, thế gian không những sẽ tiêu tan tội lỗi mà còn được ban phát phước lành. toàn bộ cơ mật ở âm phủ tiết lộ hết trong sách, đây thực là một công trình biên chép có một không hai của muôn đời, mà đạt được cũng chẳng dễ dàng. Mời hai vị theo tôi đi thăm Địa Ngục Chặt Chân Tay.
Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan, tiéng khóc than của tội phạm bị hành hình từ trong ngục vọng ra. A! Nhà lao này giống như một quảng trường, tội hồn bị bắt quỳ xuống đất, binh lính quỉ địa ngục cầm dao sắc chặt đứt lìa vai trái, tội hồn khóc thét lên một tiếng nghe thật não nùng, lại chém thêm vai phải, tội hồn đã ngã lăn ra đất còn bị chặt đứt đôi chân, máu đổ ra lênh láng, thảm không dám ngó. Xin hỏi Ngục Quan tội hồn phạm tội gì mà quí ngục phải dùng tới hình phạt này?
Ngục Quan: hình phạt chặt chân tay thảm thiết đau đớn vô cùng. Người đời không thiếu kẻ sinh ra đủ tay chân đẹp đẽ nhưng không hề làm việc thiện, lại chuyên môn dùng vào việc giết người hại người. Cho nên khi chết xuống âm phủ sau khi chết bị các ngục khác sửa trị xong, tội hồn còn phải giao tới bản ngục để xử tội lần chót. Phàm những kẻ lúc sống bất trung, bất hiếu, cướp sông cướp biển dùng tay giết người, dùng dao dùng bút hại người, dùng chân đạp đá người, đi vào đường tội lỗi, không chịu ăn năn hối cải, sau khi chết bị các ngục xử phạt xong rồi, cuối cùng còn bị giao qua bản ngục để sửa trị tiếp.
Tế Phật: Hiện giờ trên thế gian trộm cướp sang đoạt quá nhiều, đoạt danh đoạt lợi, đoạt hàng, đoạt vật, đoạt sắc, đoạt mạng, ngày nào cũng xẩy ra như cơm bữa. Những kẻ coi thường công lý đang tâm lường gạt, nỡ tay cướp trộm thì sau khi chết ắt bị quỉ binh âm phủ đoạt đôi tay của chúng. Bọn vượt qui luật, vượt lễ giáo, vượt giới hạn, không tuân theo khuôn khổ trật tự, bọn đầu cơ trục lợi, tham chút tiện nghi, thích đi đường ngang ngõ tắt, gian manh sang đoạt, sau khi chết cũng bị âm binh chặt cụt hai cẳng đen đi. Vì thời giờ đã trễ, thăm Tiểu Địa Ngục Chặt Chân Tay tới đây kể như đã đủ.
Ngục Quan: Người đời nhiều kẻ không tin là có địa ngục tại sao không tới nhà ngục ở dương gian để thấy tận mắt bọn gian manh lường gạt cướp trộm tiền của, chân chúng thích đi đường ngang ngõ tắt thay vì phải đi ba bước chỉ bước có một bước, hỏi tại sao mà không vấp không té, có một cái miệng mà nuốt hai trái quít một lượt hẳn là phải nghẹt thở, kể cũng chẳng lạ lùng chi. Hai vị viết sách thật là khổ cực, lần sau nếu hai vị lại tới thăm, chúng tôi sẽ rất hoan nghênh.
Dương Sinh Sinh: Vì ân sư tế Phật bắt phải về, chỉ còn biết cáo từ đa tạ Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân.
Ngục Quan: Đã phải trở lại dương gian thì chẳng thể lưu giữ. Lệnh cho các Tướng Quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn.
Dương Sinh: Con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại Hiền Đường.
Tế Phật: Đã tới Thánh hiền Đường, Dương Sinh xuóng dài sen, hồn phách nhập thể xác.