watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:41:3328/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Trót Đã Buộc Ràng
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 2

Trót Đã Buộc Ràng

Tác giả: Hoàng Quân

Chị tôi lăng xăng như thể đám cưới chị. Chị tươi như hoa. Nếu không thấy hai đứa con nhỏ bu theo chị như cái đuôi, không chừng khách có thể đến chúc mừng chị cũng nên. Đám cưới cậu em, mỗi thành viên trong gia đình, được phép mời bạn bè của mình, để tái ngộ với cố nhân trong không khí tưng bừng của tiệc tùng. Nhìn đâu cũng thấy nam thanh, nữ tú. Tiếng cười, tiếng nói lao xao. Cũng vui. Bàn của phe chị tôi đa số quý ông, một vài khuôn mặt tôi nhận ra là những cây si cổ thụ ngày xưa của chị tôi. Chị cười tở mở, ra dấu:

- Thư, Hà qua đây chơi một chút đi. Dẫn mấy ông ra mắt luôn.

Hà quay qua chồng:

- Mình qua bàn chị Tiên nhe anh.

Tôi xô ghế đứng dậy, quay qua đám bạn, chỉ chỉ, ý nói: “Ngồi đây nghe, tao biến một chút.”

Chị Tiên rộn ràng:

- Sao? Mấy người nhận ra con Hà không? Chắc không hả. Hồi đó, nó nhỏ chút xíu hà. Thấy nhà có khách nó trốn biệt. Ông xã nó đây, coi vậy mà bầu đoàn thê tử đông đúc lắm, chỉ thua bà Âu Cơ một chút thôi. -Chị kéo kéo vai áo tôi. - Đây, đây, mấy người mà không nhận ra con nhỏ này là là... thôi đó nhe. - Chị chưa để cho ai có phản ứng, đi tiếp một đường giới thiệu.- Nó đó, tiều phu chuyên chặt cây đó mà.

Có tiếng cười, ai đó ngâm nga: Em ơi em ở lại nhà, Vườn si em đốn ráo...

Tôi nhận ra anh Linh nghệ sĩ. Anh Linh nhẩn nha:

- Anh thấy Thư y như hồi xưa, không thay đổi gì hết. - Làm điệu bộ như anh cả, lên giọng - Sao, lập gia đình chưa?

- Ủa, bộ anh thấy mặt mũi Thư hắc ám lắm hả, không sắm nổi một ông chồng sao?- Tôi lườm lườm.

Thêm nhiều tiếng cười thích chí:

- Chết rồi, thằng Linh hỏi chuyện mà không coi giờ. Hồi xưa, con Thư phá duyên mày, mày xém đập vỡ cây đàn mà quên sao.

Thấy anh Linh quê quê, tôi ngài ngại:

- Nói chơi chút xíu. Thư bắt chước nhân gian, cũng chồng con đề huề chứ bộ.

- Kéo ông xã lại đây đi.

- Chồng con Thư không có đây, nhưng có thằng kép nhí của nó ngồi kia kìa.

Chồng chị Tiên phát biểu xong, cảm thấy có duyên, cười hề hề, ngoắc ngoắc con trai tôi:

- Cu Tí, qua đây chào mấy bác cái coi.

Khi cu Tí ngoan ngoãn đứng vòng tay, líu ríu trong miệng chào bác, chào cô... ai nấy quên đi đề tài chồng tôi, tôi nhẹ nhõm. Cứ mỗi khi ai hỏi sao đám cưới cậu em mà không thấy chồng tôi, tôi lại quanh quẩn trả bài, rằng số ngày phép trong năm hạn chế, rằng chồng tôi không xin nghỉ phép vì hãng của anh đang có những dự án thi công cao điểm, rằng... Tôi vừa cố tìm ra những lý do thật dễ hiểu, chính đáng, vừa lái câu chuyện tới những đề tài khác để người ta không đặt thêm những câu hỏi mà tôi chỉ biết nói thầm: Biết trả lời sao!

Ông anh họ, đến mời chúng tôi đi ăn trưa, ngạc nhiên:

- Ủa, chồng em kỳ này không về à?

- Dạ, có chứ. Nhưng anh về sau, tụi em phải về cho kịp dự đám cưới rồi phải trở lại Đức trước, tại cu Tí đi học.

- Ồ, sao không thu xếp đi chung cho vui. - Ông anh như chợt thấm ý, bật cười.- Mà không chừng đi riêng lại vui hơn. Thằng này khéo thiết kế thiệt. Hồi nào nó về đây, anh phải hỏi nó có chiến lược gì mà Thư cho nó độc lập tự do vậy.

- Đâu có, anh muốn đi chung, nhưng thời gian này ở hãng ảnh người ta không cho lấy ngày phép.

Tôi vờ nhìn những xe cộ nườm nượp, ngại ông anh thấy điệu bộ nói láo không có căn của tôi.

...

Tôi trình diễn điệp khúc này từ lúc báo tin cho gia đình lớn biết, chỉ hai mẹ con về Việt Nam dự đám cưới cậu em tôi. Trên điện thoại, cô bán vé quen, có lẽ đang dò trong máy, lẩm nhẩm:

- Mùa nghỉ cao điểm nên hơi khó kiếm vé đó, hy vọng ba chỗ không đến nỗi nào.

Tôi nuốt nước miếng, ờ, tại sao mình không nghĩ ra điều này:

- À, à, hai vé thôi. Ông xã mình không lấy ngày phép được nên đi sau.

- Sau mấy ngày, để mình coi bây giờ luôn, chứ mùa hè nhiều khi hút vé lắm.

Tôi nuốt lần nữa, lúng búng:

- À, ờ, ông cũng đang điều đình với đồng nghiệp, chưa biết ra sao.

Tôi suy nghĩ, sẽ bàn với chồng, anh sẽ mua vé ở những đại lý của người Đức, như vậy tiện hơn, tiện cho tôi hơn. Tưởng tượng, cô bán vé ngồi tán dốc với bạn bè,... Biết bà X ở khu Westpark không? Mắc cười lắm, vợ chồng bả về Việt Nam đi như vầy ha, lúc bả với thằng con trai trên đường qua Thái Lan trở lại Đức, máy bay của ổng đang tà tà xuống phi đạo Tân Sơn Nhất. Hông chừng, lúc trên mây, hai ông bà có thể gởi nhau nụ hôn gió... Tôi cảm thấy bực bội, như thể mang đôi giày nhỏ hơn chân một hai số. Càng nghĩ, tôi càng giận mình tật lười, phải chi tôi chịu khó gọi đến các văn phòng du lịch của người bản xứ, chẳng ai mảy may suy nghĩ, khi biết một mẹ một con đi du lịch xa. Tôi không dám nghi cô bán vé người Việt có tật ngồi lê đôi mách. Nhưng trí tưởng tượng của con người nhiều khi phong phú một cách đáng sợ. Lần sinh nhật đứa cháu, tôi hứa sẽ phụ làm cho cháu ổ bánh. Trước sinh nhật, phải đi công tác xa bất ngờ, tôi tiếc một dịp gặp gỡ gia đình và nhiều bạn bè trong không khí vui vẻ cởi mở. Tôi gọi chị Tiên, xin lỗi:

- Em buồn quá trời đất, lâu lâu mới có dịp đông vui như vậy. - Tôi giơn giỡn cho bớt vẻ nghiêm trọng. - Thôi, người ta được bữa giỗ, lỗ bữa cày. Còn em, phải đi cày, nên mất phần ăn chơi. Mới hay ăn đồng tiền của quân tư bản, trày vi tróc vảy.

Những háo hức khi đi làm nơi xứ lạ không còn nữa. Tôi mong cho xong việc, hết ngày để về nhà. Chủ nhật, người bạn đồng nghiệp rủ đi brunch ở nhà hàng sang trọng nào đó, nghe đâu có hải sản các loại và sâm banh. Nghe đến tôm cua nghêu sò, tôi dễ yếu lòng. Nhưng, nghĩ, đi làm với hắn cả tuần lễ, mà cuối tuần còn gặp hắn nữa, chẳng có gì hứa hẹn. Cái tật của hắn hay than van, thể nào hắn cũng lằm bằm, xếp đì hắn. Cái tính hay so do, thể nào hắn cũng thăn thỉ, xếp thiên vị tôi. Người hắn to như voi, từ Singapore bay qua Mã Lai, hắn phải nhét người ngồi theo du khách. Còn tôi, như con chuột nhắt, lọt thỏm trong ghế thương nhân. Tôi đã bao lần cắt nghĩa, đó là lối làm việc cứng nhắc của tổ chức, chớ xếp không liên quan gì đến chuyện này. Tôi bay từ Đức, bất kể bay gần xa, vé được xem là đường trường, theo hạng thương nhân. Còn hắn ở Singapore, bay vèo một cái tới Kuala Lumpur, nên máy cứ tự động nhả cái vé hạng “kinh tế” cho hắn. Tôi vờ diễu: “Như vậy, trên máy bay ông có cảm giác là tourist. Còn tui, lúc nào cũng phải nhức đầu vì chữ business.” Chẳng biết tại tôi diễu nhạt quá, hay hắn chẳng có một giọt máu khôi hài trong người, hắn chẳng thèm vén mép cười khuyến mãi cho tôi một nụ, chỉ lẩm bẩm, stupid, stupid. Nghĩ tới đó, tôi tưởng như con tôm hùm đổi mùi thum thủm, rượu nổ đổi vị chua chua. Tôi giả vờ tiếc rẻ:

- Uổng chưa, sao bây giờ ông mới rủ. Tui hẹn đi chơi với Tennie rồi. Lần khác vậy.

Nói xong, tôi lại cầu cho hắn đừng có hỏi Tennie, lằng nhằng, rằng chúng tôi đi chơi những đâu. Tôi nhảy lên xe buýt thành phố, đi thăm vườn lan. Đi thơ thẩn giữa những hoa lá ngay hàng thẳng lối, tôi cảm thấy dễ chịu, lòng nhẹ nhàng. Nghĩ thầm, khi nào vợ chồng con cái về Việt Nam sẽ ghé Singapore một ngày. Lẩn thẩn, không biết chồng tôi có thích không khí tĩnh lặng của vườn lan chăng. Hay chúng tôi đi phố, để anh coi máy móc, nghe người ta nói đồ điện tử ở đây đi trước thị trường Âu Châu xa. Còn cu Tí, chắc sẽ tranh thủ dắt cu đi vườn bách thú ban đêm.

Buổi chiều, tôi gọi về Đức, háo hức:

- Sao, hôm qua ăn sinh nhật vui không anh?

- Ừ, đông lắm. Anh chị mời quá trời bạn bè. Nói hồi hết chuyện, anh về sớm, nghe đâu mấy người ngồi tán dốc tới nửa đêm.

Tôi về lại Đức hôm trước, hôm sau chị Tiên gọi điện thoại, giọng bí mật:

- Cuối tuần ni ghé tao chơi đi.

- Chắc chưa được đâu, em đi cả 10 ngày, lu bu quá. -Tôi uể oải.

- Mi đang một mình đó hả? -Chị nhỏ giọng.

- Dạ, có chi không?

- Nếu được, hai vợ chồng mi thu xếp xuống tao, cho đám bạn gặp. - Chị hạ giọng thêm- Tụi nó thấy chỉ có hai cha con đi ăn sinh nhật, rồi lại về sớm, tụi nó đồn rùm lên là là... - Chị gần như thều thào.- Tụi bây bỏ nhau rồi, mi đi mất đất.

- Ui trời đất ơi, ai nói giỡn chi độc địa vậy! -Tôi thảng thốt.

- Đâu có giỡn, họ đoán già đoán non, xầm xì miết. Hôm kia vợ chồng anh Minh chịu hết nổi gọi qua tao, hỏi sao không khuyên giải, nói phải trái với tụi bây đi, chớ như vậy tội nghiệp cu Tí quá. Tao nói chi thì nói, chẳng ai tin cả! Chỉ có nước tụi bây tới cho họ biết là không có chuyện gì cả.

- Kệ họ chớ. Kỳ cục thiệt. Ai đâu sao mà xấu mồm. -Tôi xẵng giọng.

- Tùy ý mi. - Giọng chị giận dỗi, có lẽ vì tôi không xem tin chị báo là nghiêm trọng. - Nói cho mi biết như vậy thôi, chớ không, ít bữa lại trách, sao tao nghe mà giấu.

- Dạ, tối nay, tụi em bàn với nhau. -Tôi ngao ngán.

Cuối tuần đó, vợ chồng con cái chúng tôi kéo nhau “ra mắt” mấy họ. Trước mặt bá quan văn võ, vợ chồng tôi như hai nghệ sĩ ưu tú, má tựa vai kề, xuất sắc diễn tuồng, “Sự gì Standesamt (1) đã kết hợp, loài người không được phân ly.”

Có lẽ chúng tôi giỏi sắm vai, nên được nhờ đứng ra đại diện nhà trai trong một đám cưới xập xình rình rang. Số là, một người quen sơ, một thanh niên đơn thân độc mã xứ người. Khi cậu ngỏ lời cầu hôn, nàng và cả ba thế hệ của gia đình nàng đều đồng ý. Có điều, họ yêu cầu cậu phải tìm người đại diện cha mẹ, nhất là trong tiệc cưới trước ba làng, bảy xóm. Cậu chẳng có cô dì chú bác ở gần. Bố mẹ cô dâu nằng nặc đòi cho được một cặp đủ đào, đủ kép, thuận buồm mát mái. Cậu gõ cửa nhà chúng tôi, trao thiệp hồng, trăm sự nhờ chúng tôi đứng ra thay mặt phụ mẫu của cậu trong ngày thành hôn. Tôi ngại quá, chỉ quen biết hời hợt, hơn cậu năm ba tuổi, chẳng hề biết cha mẹ cậu là ai. Cậu năn nỉ:

- Anh chị chịu khó giúp em đi. Em có đề nghị mấy cặp, mà nhà gái bảo nhất định chỉ nhờ anh chị.

- Tụi này sẽ cố gắng. - Chồng tôi xiêu lòng.

Đến “ngày vui,” chồng tôi diện bộ đồ vét mầu sậm, tôi điệu áo dài gấm đài các chính hiệu ... mẹ chồng. Trên sân khấu, chữ song hỉ đỏ loét, chói chang phía sau, bầy rồng phượng bằng giấy phất pha phất phới, đèn tứ phương tám hướng chiếu vào đôi uyên ương và “anh chị sui gia,” chồng tôi trịnh trọng mấy lời với quan khách. Tôi vờ cúi đầu để nhắc bài cho chồng, theo như “diễn văn” gia đình nhà gái đã soạn sẵn. Anh thợ chụp hình đeo máy, sửa đèn lăng xăng:

- Chị ơi, làm ơn ngước mặt lên để chụp hình.

Tôi phải vâng lời đạo diễn, chỉ còn biết hy vọng chồng tôi sẽ bài vở trót lọt.

- Chà, bà sui coi cũng sáng nước cản đó chớ. -Anh phó nhòm bấm lia lịa.

Đang đứng giữa trung tâm vũ trụ tôi không dám phì cười. Anh chàng này coi bộ không theo dõi những tiến bộ của khoa học kỹ thuật về những đồ phụ tùng xe hơi. Ngày xưa, khi đi ngắm nghé xe hơi, người mua ưa nhìn kỹ cản xe. Thấy cản móp méo, biết xe có dĩ vãng nhiều giông tố. Ngày nay, cản xe bằng loại nhựa đặc biệt, ủi cột đèn, tông vách tường, tài xế chỉ cần ngó trước ngó sau, không ai thấy, thì biến luôn, kẻo bị bắt, phải bồi thường sửa những bất động sản bị hư hại. Còn xe, lau chùi sơ sịa, bóng loáng, đem chưng nơi thị tứ, thiếu gì kẻ qua người lại để mắt. Nước cản còn sáng, đâu có dè dàn máy bị chấn động với những hậu quả bất ngờ.

Rồi cũng xong, nhà trai nhà gái vui vẻ cả làng. Người ta cám ơn chúng tôi rối rít. Tôi mong đôi trẻ ngày nào cũng vui như ngày hôm nay. Sẽ loan phụng hoà minh ít nhất vài chục năm. Kẻo không, người ta lại tìm chúng tôi mắng vốn, rằng chúng tôi không nhẹ vía, mát tay.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 108
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com