Châu và tôi lần quần trong tiệm sách cả tiếng đồng hồ. Vừa lựa sách, tôi vừa tính xem đem được bao nhiêu về Đức. Tôi với lấy cuốn Không & Sắc và cuốn Phật Giáo trên kệ sách thảy vào giỏ sắt. Châu tròn mắt:
- Gì đó mày? Bộ tính đi tu hả?
- Ừ, mày có quen chùa nào không? Nghe nói mày bây giờ thế lực lắm.- Tôi tỉnh bơ.
- Giỡn thiệt mày? Trong chùa không có tiểu thuyết tầm xàm bá láp, không có máy hát cho mày nghe lão ca sĩ ruột của mày rao giảng kinh tình yêu đâu.
- Thì kiếm ông hoà thượng bất giới nào đó, ổng kể chuyện, ông hát cho nghe. -Tôi cà tửng.
- Giận đời, giận người gì mà đòi xuống tóc vầy nè. -Châu quay hẳn nhìn tôi. -Nói chơi thôi, bộ có gì buồn hả Thư? Thôi, mua bây nhiêu sách đủ rồi. Tao dẫn mày đi ăn, tao mới khám phá ra tiệm ăn bánh khọt ngon ác liệt lắm.
Tôi tức cười, coi bộ bắt thóp nhỏ bạn được rồi. Hễ thèm ăn thì giả bộ rầu rầu là có tiểu yến, đại yến. Tôi vờ xụ mặt:
- Cám ơn mày. Bộ, mày tưởng ăn no căng diều là biến buồn thành vui sao.
- Tao dẫn mày lên Lý Thái Tổ coi cây với cá kiểng nhen. Rồi tối mình đi uống cà phê nghe nhạc.- Châu thành thật.
Tôi như mở cờ trong bụng, tưởng mình như Bao Tự đang õng à, õng ẹo làm nũng. Tôi muốn diễn tiếp màn kịch, xem thử nhỏ bạn dám “chơi bạo” như vua chúa ngày xưa chăng. Mà nhìn vẻ lo lắng của bạn tôi thấy mình ác, nên vạch miệng đến mang tai:
- Thôi, giỡn nhiêu đó đủ rồi. Tao đang reo vang reo, ca vang ca, sức mấy mà buồn. Mặc kệ đám lòng bong rối rắm, tao rất hùng cường, mai lệ huyền. Ghẹo mày chút cho vui. Thấy mấy cuốn sách này, nghĩ, chắc Ba tao thích. Chớ tao, chưa cần tới đâu. Tao còn phải tham sân si giữa cuộc đời trần tục này vài chục năm đặng còn trả dứt nợ nhà cửa. Cô Lan ngày xưa sung sướng thiệt, giận Điệp là đùng đùng xách túi chạy lên chùa.
Đám bạn tôi nhận thấy “sự cố kỹ thuật” trong đợt về quê này của vợ chồng tôi. Tiễn mẹ con tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất, Ngân lúc lắc tay tôi:
- Chiện đâu còn đó. Mày yên tâm, ổng dzìa đây, tụi tao tới ba đầu sáu tay lận mà. Tụi tao ngồi trụ đây chờ ổng đến. Ổng ra khỏi máy bay, tụi tao ốp ổng liền, săn sóc tới nơi tới chốn, đừng có hòng mà quậy.
- Ấy, ấy, xem nào, em tôi sao lại mày hoa ủ dột thế này. Tươi lên chứ. -Hồng sửa sửa tóc của tôi.
- Nó buồn, tại sắp xa quê hương nhớ tụi mình đó mà. - Châu làm trò.
Đầu óc tôi đang đầy những mối lo lẩm cà lẩm cẩm, có tên lẫn không tên. Đã vậy, tâm trí tôi cứ líu ríu quanh những giả thuyết về những lý do chồng tôi sẽ đưa ra, khi có ai hỏi sao lại về Việt Nam, lúc vợ con đã rời nơi đây. Các anh em của chồng tôi ai nấy đã thành gia thất. Đâu có lý do về dự đám cưới của người nhà. Bà con cũng chẳng thấy ai bắn tiếng có giỗ chạp. Chính tôi cũng mù mờ về lý do chuyến đi của chồng tôi. Tôi đã buồn khi anh tỏ ý không muốn về Việt Nam cùng gia đình tôi để dự đám cưới cậu em. Tôi lại buốt lòng hơn, khi anh gợi ý, rằng tôi nên sáng tác một lý do chính đáng về sự vắng mặt của tôi trong dịp trọng đại này của gia đình. Tôi đau sững người, khi anh trả lời, nếu tôi đi không có anh, anh sẽ đi không có tôi. Có lẽ anh chỉ muốn chứng tỏ cho tôi biết: quân tử nhất ngôn.
Ba đứa bạn thi nhau trổ tài cố vấn hôn nhân, trọng tài, thám tử, phóng viên chiến trường... Vi thư tường thuật tại chỗ bay tới tấp như bươm bướm. “Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh. Ảnh ngoan lắm.” “Bu thằng cu Tí ơi, rờ-tút lại nhé, chuẩn bị đón phu quân tung cánh chim tìm về tổ ấm”... Cứ đà này chắc ba con bạn tôi nhấp nhỏm đi hốt hụi non, gom tiền cho tôi gặp bà Hạnh Phước đặng nâng cấp điện nước. Tôi rên thầm, bạn ơi là bạn, bè ơi là bè. Tưởng đâu cái bịnh lanh chanh chỉ có ở nữ sinh trung học, chớ có dè mấy nữ quái trung niên cũng lâm trọng bịnh như vầy. Tôi tiếc không có webcam cho tụi nó thấy mặt tôi đang sầm xuống, nặng chình chịch, tối om om. Tôi giở giọng dao búa cảnh cáo,- Đứa nào mà còn viết email lằng nhằng về đề tài này, tao bảo máy cấm cửa địa chỉ đứa đó! Khổ quá! Tụi nó làm như tôi đang ngậm cam thảo luyện giọng, để cao giọng véo von Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi. Có chăng, nếu hát, tôi chỉ dám khàn khàn bắt chước ông ca sĩ nhạc rock, tóc tai lỉa chỉa như trái chôm chôm, rằng, I don’t wanna talk about it...
Đứa thì mời chồng tôi đi ăn, rồi tình cờ, ghé qua tiệm sách, đứng thật lâu bên tấm tranh thư pháp, ra dấu chồng tôi mang tấm tranh đến quày trả tiền: Nên chăng, thú nhận điều này, Anh không thể sống một ngày vắng em. Tôi nhíu mày, trán nhăn chằng chịt như Einstein. Tính theo phép toán này, anh chết queo từ đời tám hoánh rồi, vì vắng em đến đến mấy chục lần của một ngày lận mà. Nhỏ bạn tôi gà cho chàng câu thơ coi bộ hơi lạc quẻ.
Đứa thì rủ chồng tôi đi ăn chè, rồi kè anh đến đường Hồ Tùng Mậu, đạo diễn cho anh mua dĩa của một nam ca sĩ trẻ đang rất ăn khách tại Việt Nam ...Như xa xôi nay quay về gần gũi, yêu em, vì chỉ biết đó là em... Chả là hôm trước tôi viết thư, kể, đã nghe ca sĩ đó hát bài Em Đã Thấy Mùa Xuân chưa? Xao xuyến bồi hồi, nên nghe một lèo mấy tiếng đồng hồ chỉ một bản nhạc. Sau đó, cứ lẩm nhẩm ca và có cảm tưởng hình như đang thấy mùa xuân. Thật ra, tôi cũng hơi cường điệu, khi khen dĩa nhạc tụi bạn gởi tặng. Tưởng, chỉ để thăng hoa hạnh phúc người tặng. Vậy mà, tụi nó tưởng tôi tương tư ca sĩ.
Đứa thì lùng khắp chợ Bến Thành, khuân cả một thúng trâm cài lược dắt, rỉ tai chồng tôi, bảo làm quà cho hiền thê. Để tôi hoa hoè lên sợi bạc sợi xanh, mà chúng nó vẫn lếu láo lý giải, bởi sớm yêu nên tóc vội phai màu. Anh nhất nhất nghe lời “chỉ đạo,” dù không thoải mái khi nhớ đến mấy rổ kẹp tóc của tôi đã không ngừng dành dân lấn đất phòng tắm ở nhà.
....Nói chung, ông Tơ bà Nguyệt ngày xưa có chăm chỉ se tơ hồng chắc không thể nào “nhiệt tình cách mạng” hơn mấy nhỏ bạn của tôi.
Trên đường từ phi trường về nhà, chồng tôi hớn hở:
- Anh tìm mua được cái dĩa này cho em, chắc chắn em sẽ thích.
Anh bấm lịch kịch, máy cứ báo no disc. Anh chắc lưỡi:
- Máy trong xe hơi nhạy quá, không đọc đuợc các dĩa đốt.
Về đến nhà, anh vội vàng thử ngay. Tôi đã quen dùng máy nên góp mẹo:
- Anh đừng bỏ vào máy Panasonic, máy tốt, kén dĩa lắm. Anh thử bỏ qua máy Red Star.
Tiếng nhạc dạo mở đầu bản nhạc vang lên, đến nốt thứ ba tôi đã nhận ra giai điệu bài hát. Không phải vì tôi là thiên tài âm nhạc với khả năng thẩm âm siêu việt, mà, bởi tôi đã có thời kỳ mê tít nhạc phẩm này. Đã bao lần, tôi để dĩa nhạc vào máy, bấm bản số 10, bấm nút repeat. Cứ vậy, tôi ngồi rỉ rả viết thư cho bạn bè, kể, đi dự đêm nhạc thính phòng, nghe chính nhạc sĩ trình bày nhiều tác phẩm của ông, nhưng đối với tôi, bài hát này đúng là tuyệt chiêu của chàng... Có lần, tôi đang mơ màng mở cửa hồn em vào đó rong chơi, em có thấy tình anh ngát hương hoa. chồng tôi đi ngang qua:
- Không phải giọng Tuấn Ngọc. - Tôi mím môi, với tay tắt máy.
- Không phải thì thôi, có gì đâu. Người sao mà... kein Sinn fuer Humor (2). - Giọng anh cụt hứng.
- ...
Đâu phải lâu lắc gì, mới năm ngoái đây thôi mà. Anh không hề nhớ tôi đã quấy rầy chồng con nhiều ngày với bài hát này. Ôi chao! Mấy con bạn khi mở lớp đào tạo đặc biệt cho chồng tôi về gout nhạc của tôi mà không “tập huấn” tới nơi tới chốn, nên bài ca hạnh phúc chồng tôi đang trình diễn đâm ra lạc điệu, lỗi cung. Tôi tưởng như nghe tiếng thở dài của chính mình. Có lẽ anh phải gồng mình, như tôi trân người để cả hai chịu đựng được những ý thích của nhau.
Anh hý hoáy mở cuộn giấy to, háo hức:
- Anh tính đi tìm lịch thư pháp cho em, mà bây giờ sớm quá, chưa có nhiều để lựa. Anh nhờ Hồng viết thư pháp dán vào lịch đó.
Anh trải tấm lịch ra, tôi liếc nhanh hàng chữ lả lướt trên giấy dó của Hồng, ...thì em ơi đó là tình yêu chúng ta...
Tôi nhớ mấy hôm ở nhà Hồng thọ giáo thư pháp. Hồng lên giọng, xuống giọng:
- Đấy nhé, mày phải chờ cho tâm nó tịnh thì mới phóng bút đưọc. Cấm ăn to nói lớn. Chớ có mà thời phụng chảo, bún giò. Cứ nghe đến chân là tránh cho xa.
- Kể cả chân tình luôn sao? - Tôi thẽ thọt.
- Tất tần tật. Chân chính chân phụ gì cũng làm tay run lẩy bẩy, chữ nghĩa như mèo quào, gà bới, chả ra thể thống gì sất, mang tiếng học trò của tao. Ối giời, chờ ngày mày ngoáy cho ra vài nét, không biết đến năm dậu, năm thìn. Đây, nghía đi, thích tấm nào tao thí cô hồn cho mày.
Hồng đưa tay khoát một vòng những tranh treo ngang, treo dọc đủ cỡ trong phòng khách. Gì đây, Nếu ai bảo yêu nhau là đau khổ, Xin một đời đau khổ để yêu nhau. Hồng thao thao:
- Tác giả là ái nữ của một nhà văn nổi tiếng. Nàng xuất khẩu, diễn tả một cái sự rất chi là huề vốn, mà xem ra áp dụng được cho nhiều trường hợp. Ấy chết, mày không nên vận vào người mấy câu thơ đau dãy tê tê như cua kẹp thế này. Đấy, tao bảo nhé, cứ túm câu này về mà gối đầu giường. Ối giời, nghe này, Nếu có điều gì vĩnh cửu được... , nghe mát cả tim gan phèo phổi.
Hồng vừa kéo dài giọng bắc, rất bắc của nó, dù ngày bố mẹ Hồng di cư vào Nam, nàng chưa chào đời, vừa đưa tay gỡ tấm thư pháp. Tôi chận tay Hồng:
- Thôi, để đó cho mày.
Phải chi ông nhạc sĩ sáng tác bài hát này sơm sớm, có lẽ thuở đó tôi đã có lúc phơi phới tựa đầu lên vai anh, em sẽ thấy mùa xuân về rất nhẹ... Còn bây giờ thì..., tôi sửa giọng tự nhiên:
- Ừ, mày có nhiều câu hay hay. Nhưng thôi, để tao về nhà, bày nghiên, bày bút, coi thử rồng phượng bay múa ra sao.
Nhìn chồng lăng xăng trình làng những món quà cho tôi, trong những nỗ lực cho-vừa-lòng-em, tôi tưởng như thấy hai vợ chồng đang rướn cổ hít lấy hơi thật dài, để cùng nhau nín thở qua sông. Người ta hay chúc tân lang, tân giai nhân một cách vô tâm: trăm năm hạnh phúc. Nhảm quá! Nhảm quá! Theo công thức này mà cọng trừ nhân chia, vợ chồng chúng tôi còn quãng sông quá dài. Nhìn sang, chẳng thấy đâu bến bờ. Đâu đó, tôi nhớ loáng thoáng có đọc được một lời nhắn nhủ khả thi hơn: Phu thê trót đã buộc ràng, Thì xin nhẫn nại cưu mang vợ chồng...
Chú thích: (1) Standesamt: Sở hộ tịch (2) không có óc khôi hài.