Chỉ mục bài viết |
---|
Vô Địch Hắc Quyền -70 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Tất cả các trang |
Chương 67: Bảo Tiêu
Tờ báo chủ yếu giới thiệu cơ sở vật chất của Thanh phong võ quán, sân bãi, còn đánh giá qua các đệ tử. Cùng được đăng bảng với võ quán còn có Kim cương Võ Quán và Trung Hoa Võ Quán.
Võ quán nổi danh là một điều tốt, nhưng có lợi thì tất sẽ có hại, nổi danh quá đương nhiên cũng sẽ đưa tới phiền toái, Diệp Thiên Vân lên tầng trên, đi thẳng tới phòng ăn, lúc vào phát hiện Thạch Thanh Sơn cũng đang ở đây, hơn nữa bọn người Trương Lượng cũng đã trở về.
Bọn họ đang ăn cơm thì thấy Diệp Thiên Vân tới, liền cùng ngừng lại đứng lên chào, Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Mấy ngày nay vui chơi không tệ chứ?”
Bọn Trương Lương vội vàng gật đầu nói: “Sư phụ, chúng tôi đều đi chơi ở ngoài, không biết võ quán có sự tình gì? Mấy người bọn họ ba ngày nay không ở võ quán, ngày hôm qua sau khi trở về mới nghe Thạch Thanh Sơn nói chuyện này.”
Diệp Thiên Vân gật đầu: “Không sao, nhưng mà các cậu phải cẩn thận không được gây chuyện ở bên ngoài, có thời gian thì ở lại võ quán tập luyện nhiều hơn, võ đạo như đi ngược dòng nước, tin rằng các cậu còn hiểu rõ hơn tôi.”
Trương Lượng cùng huynh đệ Triệu Thức đều gật đầu, sau khi vui chơi mấy ngày này, không biết phải luyện tập đến khi nào mới đến ngày nghỉ định kỳ tiếp theo.
Nói với bọn họ xong Diệp Thiên Vân liền cầm lấy điểm tâm, ngồi ở bên cạnh bắt đầu bữa ăn. Bình thường hắn đều dùng bữa sáng rất thanh đạm, có nhiều người cho rằng bữa sáng là bữa vàng, bữa trưa là bữa bạc, bữa tối là bữa đồng, lời này nghe qua có hơi thô, nhưng mà đạo lý ẩn tàng trong đó là hoàn toàn đúng. Đối với người ở thời đại chúng ta, Trương Tam Phong của Võ Đang đã sớm trở thành lịch sử truyền kỳ. Nhưng Tân Môn đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, Quan Đông đại hiệp Đỗ Tâm Ngũ và Trường Giang đại hiệp Lã Tử Kiếm là ba vị đại hiệp nổi tiếng của Trung Quốc vào cuối đời Thanh đầu đời Dân quốc. Lã Tử Kiếm sinh vào năm Quang Tự thứ 19, tức 1893, năm nay đã 115 tuổi. Mỗi buổi sáng Lã Tử Kiếm thường rời giường từ lúc 6 giờ, luyện tập Bát Quái Chưởng ước chừng một canh giờ mới ăn bữa sáng. Bữa sáng gồm 4 quả trứng gà, 4 cái bánh bao vừa, hai cái bánh bao lớn, còn có một cốc sữa đậu nành. Ông ta còn dặn dò ngàn vạn lần không nên dùng đồ ăn có mỡ, nhất là mỡ lợn để tránh bế tắc mạch máu: Thịt không béo thì có thể ăn nhưng không được ăn nhiều; đường cũng không nên ăn, cần phải ăn nhiều thức ăn thanh đạm như rau dưa, đã có kỳ nhân xác thực điều kỳ lạ, bởi vậy Diệp Thiên Vân đối với bữa cơm đặc biệt chú trọng.
Ăn cơm xong liền cùng bọn Thạch Thanh Sơn đi xuống lầu, bảo bọn họ bố trí nội dung luyện tập một chút, sau khi kết thúc ngày nghỉ chủ yếu là khôi phục huấn luyện, điều chỉnh lại như trước kỳ nghỉ.
Sau khi để cho bọn họ tự tiến hành luyện tập, Diệp Thiên Vân cũng bắt đầu luyện tập, trước ngày mồng một tháng năm Diệp Thiên Vân đã lên một kế hoạch huấn luyện, giai đoạn này chủ yếu là luyện tập Thiên Vân bộ, ít nhất cũng phải đuổi kịp tiến bộ của Kim Chung Tráo. Ngày hôm qua trong kế hoạch lại thêm Đẩu Động Loa Toàn Kình, hắn đặt hết tất cả tinh thần vào việc luyện tập.
Diệp Thiên Vân đem từng bao cát tới sau đó lợi dụng quán tính làm cho chúng đong đưa qua lại, sau đó thì lợi dụng chúng luyện tập Thiên Vân bộ, khi vừa mới bắt đầu thì mới chỉ di chuyển được mười mấy giây thì đã bị bao cát đánh trúng, nhưng mà theo thời gian dài luyện tập, mức độ thuần thục không ngừng gia tăng. Hơn hai canh giờ sau hắn đã có thể chịu né tránh được nửa giờ, sự tiến bộ rõ rệt này làm cho hắn rất vui mừng, mỗi lần tập luyện đều có thu hoạch, điều này càng làm cho hắn không biết mệt mỏi.
Phương pháp tập luyện này nhìn qua rất đơn giản, nhưng mà muốn ở bên trong đó một thời gian mà không bị đánh trúng thì lại cực kỳ khó khăn, để làm được điều đó thì cần sự linh hoạt phối hợp thật hoàn mỹ với sự mềm dẻo. Phương pháp luyện tập này đối với người luyện tập yêu cầu khá cao, chỉ cần không cẩn thận sẽ lọt vào tầm tấn công liên hoàn của bao cát.
Sau khi luyện tập xong thì nghỉ ngơi một chút, hắn đang muốn luyện Đẩu Động Loa Toàn Kình thì thấy Vương Vĩnh Cường từ cầu thang đi lên, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hắn công việc rất bận rộn, nếu không có sự tình gì thì hắn sẽ không tới. Từ sau khi Diệp Thiên Vân tiếp nhận võ quán, Vương Vĩnh Cường dường như đặc biệt yên tâm, số lần tới đây rất ít, mấy tháng qua cũng chỉ tới có năm hay sáu lần gì đó, ngày hôm qua vừa tới đây bởi vì chuyện Hình Ý môn, ăn cơm rồi lại vội vã rời đi.
Diệp Thiên Vân liền ngừng việc luyện tập lại, đi tới mỉm cười nói: “Anh Vương hôm nay sao lại có thời gian tới đây? Có việc gì anh gọi một cú điện thoại là được mà.” Vương Vĩnh Cường lộ ra vẻ uể oải, xem ra đã lao tâm khổ trí không ít.
Vương Vĩnh Cường nghe vậy không khỏi cười khan nói: “Gần đây công việc của tôi vô cùng bận rộn, công ty cả ngày đều có việc cần phải xử lý, mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian tới thăm, huynh đệ sẽ không trách cứ chứ!”
Diệp Thiên Vân nghe hắn nói vậy cũng gật đầu nói: “Việc buôn bán đều là như vậy, mỗi ngày bận rộn muốn chết, tôi làm sao mà trách anh chứ, chỉ là anh phải chú ý đến thân thể một chút.”
Vương Vĩnh Cường nhìn lướt qua bốn phía mới thở dài nói: “Mấy người Thạch Thanh Sơn cũng giao cho cậu rồi, tôi bận rộn không thể chiếu cố cho bọn họ, gần đây Hương Cảng có một hạng mục hợp tác, muốn cùng ta xây dựng một khách sạn năm sao, mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui, ngay cả nhà cũng không có thời gian quay về, con gái của tôi cũng đang giận dỗi kìa!” Nói xong liền áy náy nhìn Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân nghe vậy liền biết hạng mục đầu tư không nhỏ, nếu không Vương Vĩnh Cường cũng sẽ không trở nên bận rộn như vậy, liền nói: “Về phần võ quán này anh cứ yên tâm, có tôi ở đây hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu sau này có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi là được.”
Vương Vĩnh Cường rất vui mừng vỗ vai hắn, vừa cười vừa nói: “Hôm nay thật sự là có chuyện muốn làm phiền cậu một lúc, mấy ngày này cậu phải mệt mỏi rồi.”
Diệp Thiên Vân nghe vậy liền cười hỏi: “Có chuyện gì cần nhờ đến tôi vậy? Công việc buôn bán tôi không giúp được gì dâu.”
Vương Vĩnh Cường lắc đầu nói: “Không phải chuyện đó, chuyện buôn bán của công ty tôi không ai có thể giúp. Lần này đối tác với tôi muốn từ Hương Cảng tới đây xem tiến độ công trình, tôi muốn mời cậu bảo vệ bọn họ vài ngày.” Nói xong liền rút một điếu thuốc cho Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân tiếp nhận thuốc, nghi hoặc hỏi: “Tôi làm bảo tiêu cho bọn họ ư? Loại chuyện này trước đến giờ tôi chưa từng làm.’ Nói xong châm lửa, hút một hơi.
Bảo tiêu cùng võ giả là hai khái niệm cách xa nhau, một bảo tiêu thực sự phải học tập một hệ thống rất nhiều quy tắc, bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ đương sự, đồng thời lấy việc bảo vệ an toàn cho khách hàng làm việc chính, cùng với võ giả khác biệt rất lớn. Diệp Thiên Vân võ công không tồi, có thể bảo vệ an toàn của bản thân mình, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn có thể làm bảo tiêu, biết võ thuật cũng chỉ là một trong những điều kiện để làm bảo tiêu mà thôi.
Vương Vĩnh Cường cười cười nói: “Tôi biết cậu chưa từng làm bảo tiêu, loại chuyện này người bình thường cũng không có mấy ai làm. Con trai của đối tác làm việc với tôi muốn từ Hương Cảng tới đây chơi, hơn nữa hắn cũng có bảo tiêu. Ở bản thị này cậu hẳn là rất quen thuộc, cho nên tôi muốn cậu cùng bọn họ du ngoạn vài ngày, chủ yếu là tôi sợ hắn gặp chuyện không may ở nơi này.” Nói xong hút một điếu thuốc, nhưng nỗi sầu lo trong mắt không thể che dấu.
Diệp Thiên Vân cân nhắc một lúc, đây là lần đầu tiên Vương Vĩnh Cường tìm tới mình hỗ trợ, không thể cự tuyệt hắn, liền gật đầu nói: “Hắn có bảo tiêu là tốt rồi, tôi sẽ dẫn hắn đi chơi ở vùng này vài ngày, làm một người hướng đạo thì không có vấn đề, nếu có chuyện tình gì thì tôi cũng có thể hỗ trợ.” Hỗ trợ còn có thể, làm bảo tiêu thì không được, trong lòng hắn bổ sung thêm một câu.
Vương Vĩnh Cường gật đầu nói: “Hắn có chút sự tình ở Hương Cảng cho nên mới tới nơi này, cậu phải cẩn thận một chút.”
Chương 68: Hương Cảng Tiểu Lưu Manh
Diệp Thiên Vân liền hiểu, thì ra là trốn tới đây lánh nạn, liền lau mồ hôi nói: “Hắn ở bên kia gây chuyện ư? Hắn muốn trốn ở chỗ này bao lâu? Còn vài ngày nữa là khai giảng rồi, có lẽ chưa chắc đã có thời gian, bản thân mình làm sao có thể mỗi ngày đều phải bảo vệ hắn.”
Vương Vĩnh Cường gãi đầu, trả lời: “Thời gian cụ thể còn chưa quyết định, chỉ nói là muốn nán lại ở chỗ này một thời gian, tôi nghĩ hẳn là sẽ không quá lâu. Cậu yên tâm, nếu như cậu có việc phải làm, không cần mỗi ngày đi theo.”
Diệp Thiên Vân nhìn thấy bộ dáng của Vương Vĩnh Cường, trong lòng buồn cười, gật đầu: “Được rồi, hẳn là không có vấn đề gì, lúc nào có thể để tôi gặp hắn?” Chủ yếu là hai ngày nữa sẽ khai giảng, hắn sợ sẽ không có thời gian để sắp xếp.
Vương Vĩnh Cường nhìn qua lịch làm việc rồi nói: “Buổi tối bọn họ sẽ hạ cánh không tới tám giờ nữa sẽ tới, tôi định tối tới đón cậu, sau đó chúng ta cùng đi, như vậy cũng thể hiện sự coi trọng bọn họ, cậu thấy sao?” Hắn nói chuyện rất khách khí, cuối cùng còn hỏi ý kiến Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Được, vừa lúc tôi chưa luyện xong, cứ định như vậy đi.”
Vương Vĩnh Cường giải quyết xong nỗi lo lắng, liền tươi cười nói: “Thiên Vân, cậu cũng không nên luyện tập cả ngày như vậy, quá khắc khổ, lúc cần nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi mới có kết quả tốt nhất.” Hắn cũng xuất thân từ võ giả cho nên ở phương diện này cũng có quyền lên tiếng.
Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Chúng ta đều phải vậy, anh cũng nhất định phải chú ý đến thân thể, không nên quá gắng sức kiếm tiền.” Trong lòng hắn đã sớm coi huấn luyện là hình thức giải trí, hai điều này chẳng có gì khác biệt.
Vương Vĩnh Cường nhìn qua đồng hồ khó xử nói: “Bây giờ trong một phút đồng hồ tôi phải phân thân đi tám hướng, công việc ở công ty rất bận rộn, tôi đi trước đây.” Mục đích của hắn chủ yếu là tìm Diệp Thiên Vân, bây giờ đã bàn xong việc liền không thể ở đây tán gẫu, Diệp Thiên Vân tiễn hắn xuống lầu, Vương Vĩnh Cường lên xe phóng đi.
Bây giờ hết chuyện này đến chuyện khác, hơn nữa mỗi việc đều liên quan đến võ thuật, cuộc sống cũng bắt đầu đặc sắc hơn không còn bình lặng như trước đây, vì vậy hắn cảm thấy rất hào hứng.
Diệp Thiên Vân trở lại võ quán ăn tí cơm, sau đó tiếp tục hoàn thành hạng mục huấn luyện còn dở dang. Đẩu Động Loa Toàn Kình còn có Đẩu Động Thốn Kình, hai loại công phu này có thể gia tăng thêm trình độ công kích một mức rất lớn, đối với Diệp Thiên Vân quả thật cực kỳ thực dụng. Luyện xong, Diệp Thiên Vân liền đi tắm rửa rồi thay quần áo, chờ Vương Vĩnh Cường tới đón.
Đúng năm giờ Vương Vĩnh Cường đi tới, thời gian mấy giờ vừa rồi không biết đã làm bao nhiêu việc. Hai người xuống lầu lên xe đi thẳng tới sân bay, đi theo còn có hai chiếc xe khác, ba chiếc xe lao vùn vụt tạo thành tiểu đội xe làm cho người hai bên đường đều liếc mắt nhìn.
Ở trên xe Vương Vĩnh Cường nhìn quần áo Diệp Thiên Vân, nói: “Thân quần áo của cậu so với mặc huấn luyện phục bình thường đẹp hơn nhiều, người trẻ tuổi mặc gì cũng tốt mà! Tuổi lớn thân thể bắt đầu phát phì, tôi bây giờ cũng phải hơn 100kg rồi.”
Tục ngữ có câu: “Phật đẹp nhờ kim trang, người đẹp nhờ y trang.” Hắn mặc trên người là bộ HUGOBOSS mà Thạch Thanh Sơn mua cho hắn, trước kia thân thể hắn hơi gầy, mặc quần áo cũng không có gì nổi bật, luyện tập Kim Chung Tráo làm cho thân thể hắn cường tráng hơn nhiều, thân quần áo này ở trên người hắn hết sức vừa vặn, tôn lên khí chất của hắn, thoạt nhìn phong độ bất phàm.
Diệp Thiên Vân cười nhẹ, nói: “Bộ quần áo này là Thanh Sơn mua cho tôi, tôi còn định mặc cho cha mẹ xem, không ngờ trên máy bay bị đổ rượu vào, cuối cùng không dùng tới.” Thật ra bộ quần áo này rất có giá trị kỷ niệm, ít nhất cũng giúp hắn không hẹn mà gặp cô tiếp viên hàng không xinh đẹp.
Vương Vĩnh Cường cười nói: “Tiểu tử này cũng biết vỗ mông ngựa đó, hắn không tặng cho tôi quần áo, vừa thay đổi sư phụ liền học được chuyện này.” Xe chạy rất nhanh, hai người nói chuyện phiếm được một chút thì đã tới sân bay.
Ba chiếc xe tiến vào bãi đỗ khách quý của sân bay, Vương Vĩnh Cường nhìn đồng hồ rồi nói: “Còn hơn mười phút, chúng ta chờ một chút. Khách của tôi là Tôn Minh Vũ tiên sinh của tập đoàn Bác Kim Vĩ Nghiệp tại Hương Cảng, vốn ông ta định tới một mình, nhưng không ngờ con trai ông ta ở bên kia gây chuyện cho nên phải đi cùng tới đây. Tôi cũng như mọi người, ngày hôm nay mới nhận được tin này.”
Diệp Thiên Vân cũng biết đến Bác Kim Vĩ Nghiệp, ở trong nước rất có tiếng tăm, liền hỏi: “Con ông ta tên gì? Ở bên kia gây ra chuyện gì?” Mấy ngày tiếp theo hắn phải đi cùng vị công tử này, cho nên nhất định phải nắm được một số tin tức.
Vương Vĩnh Cường suy nghĩ một chút rồi nói: “Con ông ta tên là Tôn Vĩnh Nhân, năm nay hai mươi lăm tuổi, vừa đi du học từ nước Mỹ trở về, là một kẻ ăn chơi trác táng tiêu chuẩn, ở Hương Cảng cũng rất có “danh tiếng”. Nghe nói là bởi vì trêu vào xã hội đen ở Hương Cảng, cho nên mới cùng Tôn Minh Vũ tới đây. Nguyên nhân cụ thể thì tôi không rõ lắm. Tôn Minh Vũ là một nhân vật lớn, đáng tiếc lại sinh ra một đứa con như vậy.” Nói xong thở dài một hơi, dường như cảm thấy đáng tiếc cho Tôn Minh Vũ.
Diệp Thiên Vân lấy thuốc ra đưa cho Vương Vĩnh Cường một điếu rồi nói: “Xem ra đúng là phải cẩn thận một chút, nếu không xảy ra chuyện gì ở đây thì chúng ta không biết phải ăn nói với ông ta thế nào.”
Vương Vĩnh Cường gật đầu đồng ý, nói: “Đúng vậy! Tôn Minh Vũ khi nhiều tuổi mới có đứa con này, đối với Tôn Vĩnh Nhân rất cưng chiều, nếu không hắn cũng không trở thành cái dạng này. Thiên Vân cậu có yêu cầu gì không, hạng mục hợp tác lần này đối với tôi cực kỳ trọng yếu, nếu có yêu cầu gì cứ nói với tôi.”
Diệp Thiên Vân nghiêm túc nói: “Tôi sẽ toàn lực bảo vệ hắn, anh yên tâm đi.”
Diệp Thiên Vân vừa nói xong, Vương Vĩnh Cường lại nhìn đồng hồ, nói: “Máy bay tới rồi, hai chúng ta xuất phát thôi.” Nói xong liền dụi thuốc xuống xe, Diệp Thiên Vân thì theo sau hắn.
Qua một thời gian ngắn, Diệp Thiên Vân cuối cùng cũng gặp được Tôn Minh Vũ mà Vương Vĩnh Cường nói tới, vóc người không cao lắm, chừng năm mươi tuổi, nhưng mà hắn cảm thấy người này bề ngoài trẻ hơn tuổi thực tế của hắn rất nhiều, tóc hơi bạc, nhìn qua rất có phong phạm của một người đàn ông thành đạt. Ánh mắt nội liễm, nói tiếng phổ thông lưu loát, điểm này Diệp Thiên Vân rất khó làm được, lúc này Tôn Minh Vũ đang trò chuyện cùng Vương Vĩnh Cường.
Đánh giá Tôn Minh Vũ một phen, Diệp Thiên Vân lại thấy công tử quần là áo lụa trong truyền thuyết, hắn hơi giống phụ thân, chỉ là ánh mắt cực kỳ ngạo nghễ, mặc một thân Tây trang, trong miệng nhai kẹo cao su. Hình tượng như vậy hoàn toàn có thể đi đóng phim Cổ Hoặc Tử được đó.
*Cổ Hoặc Tử: Tên đầy đủ Cổ Hoặc Tử: Người trong giang hồ, tên tiếng Anh Young and Dangerous, một bộ phim đề tài về xã hội đen.
Nếu như không phải Vương Vĩnh Cường nói với hắn tuổi của Tôn Vĩnh Nhân, hắn cũng không thể đoán ra được người trước mặt này đã hai mươi lăm tuổi, hơn nữa còn du học ở nước ngoài về. Phía sau Tôn Vĩnh Nhân còn có hai bảo tiêu mặc đồ Tây, rất có tính cảnh giác, đang quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Diệp Thiên Vân nhìn kỹ Tôn Vĩnh Nhân, vì đây là đối tượng mà hắn phải bảo vệ vài ngày.