watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:28:3728/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Vô Địch Hắc Quyền -70
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 5

Chương 65: Lão Tử Phế Mày

Phác Chí Minh vốn là nhân vật tiêu biểu cho Đài Quyền đạo, mà đồ đệ của Diệp Thiên Vân lại thường cùng hắn giao lưu, thì làm sao Hàn Băng có thể không giật mình, hơn nữa Thạch Thanh Sơn chỉ điểm cho nàng động tác vô cùng thích hợp, chỉ khoảng thời gian giao thủ ngắn ngủi đã cảm thấy bản thân chưa đủ mạnh.
Hàn Băng lần này rất nghiêm túc, hơi khom người tạ ơn: “Cám ơn sự chỉ điểm của anh, hôm nay tôi mới hiểu võ thuật không giống như tưởng tượng của tôi trước kia. Có điều, anh có thể cho tôi kiến thức một chút về công phu chân chính không?”

Thạch Thanh Sơn nghe vậy trong lòng rất kích động, lần trước Diệp Thiên Vân một lần biểu diễn đá gãy cột gỗ, làm cho hắn bội phục sát đất. Trong thời gian này mỗi lúc rãnh rỗi, hắn đều kiên trì luyện tập, chính là để sau này có cơ hội thể hiện chút tài mọn trước mặt người khác. Hôm nay, một mỹ nữ muốn xem, trong lòng không khỏi YY, không phải lúc nào cũng có cơ hội biểu hiện trước mặt mỹ nữ, phen này nhất định phải ra tuyệt chiêu làm cho người ta cảm thấy thật rung động. Nghĩ tới đây liền gật đầu, nghiêm túc nói: “Được rồi, tôi sẽ cho cô xem một động tác sư phụ tôi từng làm mẫu.”
Ổn định tốt tinh thần chuẩn bị ra tay. Mấy đệ tử đưa cọc gỗ ra, Thạch Thanh Sơn bắt đầu giảng giải: “Hình Ý quyền là một trong tam đại nội gia quyền nổi danh ở nước ta, quyền phong hùng hậu mộc mạc, động tác đơn giản mà thực dụng, đều nhịp, chú ý dùng với cự ly gần, lấy công làm thủ. Đài Quyền đạo mặc dù phát triển rất tốt, nhưng lại là một hạng mục ở thế vận hội Olympic, cho nên đấu pháp đã bị hạn chế, giản lược an toàn hơn để thuận lợi cho phổ biến rộng rãi trong xã hội hiện nay.” Chỉ mấy câu đơn giản đã đem sự bất đồng trong Đài Quyền đạo nói ra.
Diệp Thiên Vân cũng cảm thấy buồn cười, lần trước mình cũng chỉ là nổi hứng tham gia, không ngờ lại trở thành đối tượng để hắn học theo, xem ra sau này nhất định phải chú ý tới cử chỉ của mình một chút, dù sao bây giờ cũng là tấm gương cho người ta rồi.
Hàn Băng nhìn vào cọc gỗ này, với thực lực của nàng thì không thể chặt đứt được, liền quan sát kỹ động tác của Thạch Thanh Sơn.
Thạch Thanh Sơn đi tới cọc gỗ đã được cố định ở phía trước, chợt phát lực “rắc!” một tiếng, cột gỗ đã gãy đoạn, phần trên bay đi rất xa. Hắn đã khổ luyện rất lâu mới đạt tới trình độ này, chỉ là khống chế lực lượng không tốt lắm, nhưng cũng đủ làm Hàn Băng rung động.

Diệp Thiên Vân lúc này mới mỉm cười nói: “Thật ra Đài Quyền đạo lực lượng tương đối mạnh, hơn nữa chú trọng ra tay toàn lực, mà Hình Ý quyền lại ra tay trong nháy mắt, như vậy có thể gây cho đối thủ đả kích lớn nhất, hai loại trên phương diện phát lực khác nhau rất rõ ràng.”
Hàn Băng hơi trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu, nói với hắn: “Tôi cũng muốn học Hình Ý quyền, không biết nơi này của các anh có thu nhận đệ tử không?”
Diệp Thiên Vân cười cười, cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính, thuận miệng trả lời: “Việc này, cô tìm hắn là được, bình thường tôi không trông nom việc này.” Diệp Thiên Vân chỉ chỉ vào Thạch Thanh Sơn trên đài.
Thạch Thanh Sơn nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, nói: “Không thành vấn đề, nếu như cô muốn học thì cứ tìm tôi.” Rất nhiều chuyện đều là do hắn phụ trách, Diệp Thiên Vân đối với việc thu nhận đệ tử căn bản là không để tâm đến, hơn nữa sau này Thạch Thanh Sơn trở thành quán chủ Thanh Phong võ quán, việc này sớm hay muộn hắn cũng phải làm, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Hàn Băng cảm kích gật đầu, thời gian nàng luyện Đài Quyền đạo rất lâu, nhưng cũng không quá để tâm tới võ thuật, nếu như ngày đó không đá Diệp Thiên Vân một cước, thì sẽ không có phát sinh sự tình ngày hôm nay. Võ công của hắn cao tới mức nào, bây giờ trở thành vấn đề nàng quan tâm.
Diệp Thiên Vân nhìn thời gian rồi nói: “Đã muộn rồi, để tôi đưa cô về.” Hàn Băng gật đầu, liền xuống đài đi đổi lại quần áo.
Chỉ trong chốc lát, người đẹp lại xuất hiện, hai loại hình tượng tươi sáng tương phản, khi khoác lên bộ y phục này người ta lại cảm giác nàng như là một cô gái của đô thị thời đại mới.
Hai người xuống tầng dưới, Diệp Thiên Vân mở chiếc xe đã bám đầy bụi vài ngày, trên cửa kính phủ dày một tầng bụi dày, hắn nhanh chóng hoạt động thiết bị chắn gió, ra sức lau chùi, sau đó đưa Hàn Băng trở về.
Xe chạy cũng không quá nhanh, Diệp Thiên Vân rất ít khi dùng xe, điều đó và tính cách của hắn có quan hệ rất lớn: Trầm ổn, có chút cô tịch, tính cách mạnh mẽ. Trước khi hành động thường cân nhắc lợi hại, công việc thường ngày hắn thực hiện rất nghiêm túc, nhưng lại không thích bị trói buộc, những điều này làm cho hắn làm việc rất ít khi bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Đối với sự việc xung quanh vô cùng lạnh nhạt, dường như không có cái gì có thể làm hắn động tâm, cho nên thoạt nhìn mọi người đều cảm thấy hắn vô cùng lãnh khốc, hơn nữa bất cận nhân tình.

Một người như vậy sinh hoạt trong sự ồn ào của đô thị, chung quy lại làm cho người ta cảm thấy hắn cùng với mọi sự vật xung quanh đều không ăn khớp.
Chỉ trong chốc lát, theo chỉ dẫn của Hàn Băng xe đi tới tiểu khu nhà nàng, Diệp Thiên Vân lần đầu tiên tới nơi đây, thoạt nhìn địa phương này rất là trù phú, ít nhất có thể đoán rằng gia đình nàng khá giàu có.
Xe chạy tới dưới nhà nàng, Hàn Băng mỉm cười nói với hắn: “Cảm ơn anh, hôm nay tôi thật sự được đại khai nhãn giới, biết được rất nhiều chuyện trước nay vẫn mù mờ, giờ tôi phải xuống xe rồi.”
Nàng vừa nói xong Diệp Thiên Vân gật đầu trả lời: “Được, hẹn gặp lại!” Nói xong vừa cẩn thận đánh giá một thân trang phục của Hàn Băng, cảm thấy nàng hôm nay có vẻ phong tình rất đặc biệt.
Hàn Băng xuống xe vẫy tay với Diệp Thiên Vân, đột nhiên từ trong nhà đi ra một người, nhìn thấy động tác của Hàn Băng liền dừng bước, nghiến răng nghiến lợi hét: “Hàn Băng em giỏi lắm, anh ở nhà chờ em một ngày, em không trở về, anh lại gọi điện cho em thì em tắt máy. Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì, thì ra là hẹn hò cùng người khác, em xem anh là cái gì hả?” Nói xong liền hung dữ nhìn chằm chằm vào trong xe của Diệp Thiên Vân.
Hàn Băng thấy người này cũng chán ghét nói: “Tôi không cần phải báo cáo với anh, chả lẽ tôi không có tự do sao? Chuyện của tôi anh không cần xen vào.”
Dứt lời liền xoay người muốn đi, lại bị kéo lại, nam nhân kia nghe nàng nói như vậy dường như dịu lại, nói: “Anh không phải quản em, chỉ là anh ở nhà chờ em cả một ngày trong lòng rất lo lắng, lo em xảy ra chuyện gì.” Người này thay đổi thái độ rất nhanh, làm cho người ta cảm thấy ứng phó không kịp.
Diệp Thiên Vân vốn đã khởi động xe muốn đi, nghe thấy tiếng hô to không khỏi nhìn về phía Hàn Băng, thấy một nam nhân đang kéo nàng, ở chỗ kia đang nói gì đó, trong xe mở nhạc nên không nghe rõ. Hắn tắt động cơ rồi xuống xe, dò hỏi: “Hàn Băng, có chuyện gì vậy?” Nói xong liền đi về phía hai người.

Hàn Băng không nói gì, nam nhân kia quay đầu hung hăng nói với Diệp Thiên Vân: “Hai chúng tao nói chuyện liên quan gì đến mày, khôn hồn thì cút đi, đừng để cho tao thấy mặt mày, nếu không bố mày phế mày.”
Diệp Thiên Vân cũng không có tức giận, chỉ nhờ vào ngọn đèn quan sát người này một chút: Vóc người rất cao, một thân đồ Tây, tuổi tầm 30, có thể coi là khá bảnh trai, chỉ là đôi mắt độc ác đang nhìn chằm chằm vào mình. Diệp Thiên Vân từ sau khi luyện nội công, thị lực đã trở nên rất tốt, mặc dù chưa đạt tới trình độ nhìn rõ trong bóng đêm, nhưng mà chỉ cần có chút ánh sáng là có thể quan sát rõ ràng, hắn có thể cảm thấy thân ảnh người này rất quen thuộc, nếu như hắn đã gặp qua hẳn là có thể nhận ra.
Hàn Băng thấy Diệp Thiên Vân xuống xe, áy náy nói: “Tôi không sao, anh yên tâm đi!”
Diệp Thiên Vân vừa nghe là biết hai người quen nhau, cũng không để ý tới lời nhục mạ của người kia. Liền mở cửa muốn lên xe.
Tên kia không biết bị bệnh gì, âm độc nói với Diệp Thiên Vân: “Hòa thượng chạy trốn nhưng miếu không chạy được, sự tình ngày hôm nay chưa xong đâu.”

Chương 66: Cuối Cùng Người Nào Phế Người Nào

Diệp Thiên Vân rất ghét loại nam nhân luôn tự cho mình là nhất, nếu như người có thực lực thì chẳng nói ra mấy lời đáng khinh bỉ này, vốn muốn giáo huấn cho hắn một trận nhưng lại cảm thấy không đáng để mình ra tay. Hơn nữa, Hàn Băng đã cầu khẩn cho nên cũng không để ý tới thằng điên này nữa.
Chuyện tình của hai người rất rắc rối, hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong cái loại sự việc nhàm chán này, liền đóng cửa xe. Hắn đang muốn rời đi, tên kia đột nhiên cản trước cửa xe chỉ tay vào Diệp Thiên Vân, điên cuồng nói: “Mẹ kiếp, mày dám chạy, xuống đây cho tao.” Hắn nói với giọng vô cùng kiêu ngạo, điều này làm cho Diệp Thiên Vân lửa giận bốc lên não, vốn mình không liên quan gì, tự nhiên bị chửi bới.
Hàn Băng thấy nam nhân kia tiến lên cản, vội vàng kêu lên: “Đỗ Phong, anh có hiểu đạo lý không vậy, chuyện của anh với tôi không liên quan gì đến anh ta, anh mất trí rồi hả?”

Diệp Thiên Vân cũng chỉ đưa Hàn Băng về nhà, không ngờ lại bị cuốn vào trong cái chuyện tình cảm gút mắc này, tự nhiên gánh một cục oan ức. Xe cũng không đi được, hắn liền tắt khóa, từ trong xe đi ra.
Người nọ thấy Diệp Thiên Vân đi tới, lập tức hung dữ hét lên với hắn: “Hàn Băng là bạn gái của tao, mày tính là cái quái gì hả, tao nói cho mày biết, sau này ít đi cùng nàng đi, nếu không tao thấy mày một lần là tao đánh một lần.” Vừa nói tay vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, đương nhiên đã thật sự coi Diệp Thiên Vân là tình địch.
Hắn vừa nói xong Diệp Thiên Vân đã đi tới trước mặt hắn, không hề báo trước sẽ động thủ, lập tức nện lên mặt hắn, lúc này Đỗ Phong ăn phải quyền đó thì ngã ngửa ra sau, cái mũi cùng miệng phun ra máu.
Diệp Thiên Vân lấy khăn lau vết máu trên tay, sau đó thản nhiên nói với Hàn Băng: “Tôi không biết hai người có quan hệ gì, nhưng mà quan trọng là không liên quan gì đến tôi, hắn không sao đâu, tôi đi đây.” Nói xong liền lên xe phóng đi.
Hàn Băng không biết là trong lòng có cảm giác gì, Diệp Thiên Vân muốn đi, Đỗ Phong lại dám cản, việc này có thể trách ai đây chứ, sớm biết vậy đã không để Diệp Thiên Vân đưa mình về đến tận đây.
Đỗ Phong bị trúng một quyền, bị choáng váng cả nửa ngày mới tỉnh lại, nhớ đến chuyện vừa rồi, muốn nói nhưng không làm sao có thể mở miệng được, lấy tay sờ sờ lên mặt thì thấy dính đầy máu. Nhìn về phía chiếc xe vừa phóng đi, hai con mắt tràn đầy oán độc.
Diệp Thiên Vân lái xe trở về võ quán, sau khi tới phòng mình, lại châm một điếu thuốc. Vừa rồi hắn vốn cũng không muốn ra tay với một người bình thường, nhưng có một loại người nếu ta không đánh hắn thì hắn lại cho rằng ta dễ khi dễ, ta càng nhường nhịn hắn thì hắn lại càng cho rằng ta mềm yếu, cho nên muốn đối phó với loại người như thế này thì chỉ có thể cứng rắn một chút. Với thân thủ của hắn bây giờ không dám ra tay thật sự, nếu đối phương là võ giả thì còn có thể suy xét lại, nói chung ít nhất đối phương phải có một chút năng lực chống cự.

Nếu như là người bình thường thì phải đặc biệt cẩn thận, nếu không lỡ tay thì có thể dẫn tới án mạng. Võ công càng cao thì càng sợ phải xuất thủ chính là bởi nguyên nhân này, lỡ tay đánh chết người không phải là việc nhỏ. Thật ra trong chốn võ lâm cũng thế, bình thường đánh bị thương hoặc tàn phế là chuyện phát sinh mỗi ngày, nhưng mà nếu có người táng mệnh thì sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, bởi vì xã hội không có khả năng tiếp thu kết quả này, và cũng không cho phép xảy ra điều này. Nhưng mà trong chốn võ lâm cũng không phải không có chuyện chết nhiều người, chỉ là mọi người vẫn cố gắng duy trì một giới hạn, để không phá vỡ cuộc sống an ổn của nhau.
Diệp Thiên Vân cũng không có nghỉ ngơi mà là trực tiếp vận hành nội công, luyện Kim chung tráo. Gần đây hắn mơ hồ có cảm giác đột phá, bây giờ hẳn đang dừng ở cảnh giới “khí tẩu bách mạch”, mỗi lần đột phát một tầng liền đả thông một mạch, cho đến khi lên tầng thứ năm thì đả thông toàn bộ, từ lúc học đến giờ cũng mới chỉ hơn hai tháng thời gian.
Nhưng mà Diệp Thiên Vân đã luyện tới đỉnh điểm của tầng thứ hai sắp tiến vào tầng thứ ba, hắn cũng từng tìm hiểu xem có phải là luyện Kim chung tráo tiến triển rất nhanh, sau đó mới phát hiện rằng thật ra trước kia hắn vẫn luyện nội công, chỉ là không có hiệu quả gì. Sau khi học tập nội công Kim Chung tráo thì một bộ phận nội công trước kia luyện thành dung nhập vào bên trong, cho nên công lực đột nhiên tăng mạnh.
Kim chung tráo chia làm ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất từ tầng một tới tầng năm, nó có tác dụng là luyện cảm giác bình ổn, hơn nữa còn khai thông kinh mạch, không ngừng mở rộng nội tức, gọi là giai đoạn cơ sở. Mà giai đoạn thứ hai là từ tầng năm đến tầng thứ chín, giai đoạn này chủ yếu mở rộng nội tức đồng thời tiến hành luyện hóa, vì vậy làm cho nội công càng thêm tinh thuần. Giai đoạn cuối cùng là từ tầng mười đến tầng mười hai, giai đoạn này công lực bắt đầu phản phát quy chân, hơn nữa các rào chắn không ngừng bị khai thông, cuối cùng đạt tới cảnh giới đại thừa.

Đương nhiên trong công pháp thì nói như vậy, nhưng mà có mấy ai có thể luyện đến giai đoạn thứ ba, nghe nói luyện đến tầng mười hai chỉ có một người là Đạt Ma tổ sư, điều này dường như có chút hư ảo, thế nhưng trước khi Diệp Thiên Vân luyện tập Kim chung tráo, đối với sự tồn tại của nội công đã từng hoài nghi, nhưng giờ đây bản thân đã trải qua thực tế thì không thể không tin.
Friedrich Engels từng nói qua: “Do chúng ta tầm nhìn hạn chế, tồn tại hoàn toàn quyết định vấn đề.” Đồng thời còn nói: “Nếu như chúng ta đối với sự vật không thể nghiên cứu sâu hơn, như vậy nó đối với chúng ta chính là không tồn tại.”
Cho nên chúng ta dùng quan điểm của chủ nghĩa duy vật là có thể chứng minh sự tồn tại của nó, mà chỉ cần làm được tức là sẽ có cơ hội, như vậy chúng ta có thể rút ra rằng: “Phải nghiên cứu nó, như vậy nó mới tồn tại.” Diệp Thiên Vân bây giờ đang ở trong tình huống này, chỉ đến cuối cùng mới có thể biết được là truyền thuyết hay sự thật.
Đến lúc Diệp Thiên Vân luyện tập xong, cũng đã ba giờ sáng rồi, hằng ngày ngủ đối với hắn trở thành một việc hết sức sung sướng.
Ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện khí trời rất đẹp, liền ra ngoài tản bộ. Đi vòng xung quanh, sáng sớm không nhiều người lắm, đại đa số mọi người vẫn còn trong mộng đẹp, sau đó hắn trở về võ quán. Vừa tới cửa đã nhìn thấy Tiểu Linh tới làm, Tiểu Linh là nhân viên tiếp tân của nơi này, khi Diệp Thiên Vân lần đầu tới nơi này là do nàng tiếp đãi.

Tiểu Linh nhìn thấy hắn đi đến liền nói: “Diệp tiên sinh tới sớm quá, anh muốn xem báo hôm nay không?” Diệp Thiên Vân gật đầu cầm báo ngồi tại cửa xem một lúc.
Báo chí cũng không có tin tức gì quan trọng, nhưng mà nếu khi có thời gian Diệp Thiên Vân đều đọc qua để xem có gì bản thân cảm thấy hứng thú không. Lật vài trang báo, đột nhiên nhìn thấy một đề tài, lông mày lập tức nhíu lại, đưa mắt nhìn kỹ, ở trên đó viết mấy chữ “Bản thị tứ đại võ quán”, trong lòng hơi chấn động, tin tức này quả thật không tốt lắm.
Diệp Thiên Vân hiểu rõ tại “Bản thị võ quán” có mười mấy nhà, các lưu phái truyền nhân cũng có võ quán ở trong này. Người học võ kiêng kỵ nhất là bị so sánh người nào võ học cao hơn, người nào thân thủ tốt hơn.
Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Võ giả còn như thế, chứ đừng nói đến võ quán, võ quán là tất cả thể diện của võ giả. Nhà báo nào lại có thể viết cái đề tài quái quỷ này, làm như vậy có thể xảy ra những sự việc không hay.
Diệp Thiên Vân tiếp tục nhìn xuống dưới, chỉ thấy: “Bản thị Thanh Phong võ quán thực lực được chọn là đứng đầu.”

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com