Chỉ mục bài viết |
---|
Vô Địch Hắc Quyền -60 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Tất cả các trang |
Tác giả: Đại Đại Vương
Chương 51: Thật Biết Điều
Diệp mẫu chạy theo nói: Con đã vào đại học rồi, nên tìm đối tượng càng sớm càng tốt, nếu không sau này sẽ chẳng dễ đâu.
Bà vừa vặn chặn cửa Diệp Thiên Vân lại, hiện tại xem ra là muốn hỏi ý kiến.
Diệp Thiên Vân chưa từng nghe qua loại lý luận này, xem bộ dáng này, hẳn là đã có chuẩn bị, đành phải nói: Hai ngày nữa có thời gian ạ. Hắn mặc dù tạm thời không có bạn gái, nhưng cũng không muốn dùng loại phương thức gặp mặt này.
Diệp mẫu liền rèn sắt khi còn nóng, vội khuyên nhủ: Mẹ cũng không biết con bị gì nữa? Ngày mai hả, mẹ sẽ nói chuyện với người ta, cô bé kia cũng là sinh viên, hơn nữa còn rất đẹp.
Diệp Thiên Vân cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, chạy nhanh về phòng.
Sau khi về phòng, Diệp Thiên Vân liền gọi điện cho cha của Kỳ Giai Trữ, bệnh tình của mẹ Vương Trác Kỳ rất nghiêm trọng không thể chậm trễ được.
Sau khi bắt điện thoại Diệp Thiên Vân nói: “Chào chú, cháu là bạn học của Kỳ Giai Trữ, nghe nói chú đang ở Thượng Hải, trong nhà của cháu có bệnh nhân cần phẫu thuật, muốn xin chú giúp đỡ một chút.”
Cha Kỳ Giai Trữ vừa nghe điện thoại liền cười nói: Tôi biết rồi, vừa nãy con gái tôi còn gọi điện thoại cho tôi, dặn đi dặn lại. Tháng này tôi ở Thượng Hải, bệnh tim giống phong thấp tốt nhất nên sớm tìm cách chữa trị, nếu không bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm, nếu như nghiêm trọng thì cần phải phẫu thuật, bệnh tình cụ thể tôi vẫn chưa xem qua, các người tốt nhất nên tới khám sớm, tôi ở bệnh viện Trường Hải tại Thượng Hải.
Diệp Thiên Vân nói: “Được, cháu sẽ nhanh chóng đưa bà ấy tới chỗ chú.”
Hai người nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, sau khi cúp máy thì Vương Trác Kỳ gọi điện tới, Vương Trác Kỳ nghe xong vô cùng kích động, ở xung quanh khu vực này, bệnh viện tim tốt nhất chính là Trường Hải, có thể trị liệu ở đó xác xuất thành công cam đoan có thể đạt đến tối đa.
Nói điện thoại xong, Diệp Thiên Vân liền cùng cha mẹ xem TV, bản thân lúc ở nhà phải ở cạnh họ nhiều một chút, bằng không lần sau trở về cũng không biết là lúc nào. Diệp Thiên Vân có dịp nghĩ thường sẽ ra ngoài du lịch, đi đây đi đó, rất ít có cơ hội ở cạnh người thân.
Sáng sớm hôm sa, Diệp mẫu liền gọi Diệp Thiên Vân dậy: “Mẹ đã nói rồi, chín giờ đến Phong Đường gặp mặt, con nhớ kỹ đấy.” Nói xong lại dặn dò rất nhiều chuyện.
Diệp Thiên Vân nhìn đồng hồ bây giờ còn chưa tới bảy giờ, liền gật đầu nói: “Con biết rồi.” Hắn định thấy mặt rồi là coi như xong.
Sau khi Diệp mẫu đi, Diệp Thiên Vân liền rời giường rửa mặt, sau khi ăn cơm xong nhìn đồng hồ hơn tám giờ rồi mới xuất phát. Hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm, phải chuẩn bị tiền phẫu thuật cho tốt, còn phải mua cho cha mẹ một căn hộ mới.
Đối với Diệp Thiên Vân, những chuyện nãy mỗi một việc đều quan trọng hơn gặp mặt, nếu có thể gặp mặt thành công thì thật là kỳ quái.
Đến chỗ hẹn, Diệp Thiên Vân tìm một chỗ ngồi xuống, trong quán trà chỉ có hai ba người, hơn nữa còn mới mở cửa không lâu.
Cô gái tên Vương Ảnh, đỗ đại học ở đây, nhỏ hơn mình một tuổi, đây là toàn bộ tư liệu về nàng do mẹ đưa cho Diệp Thiên Vân, đang lúc suy nghĩ về những chuyện sau này, một cô bé bước vào cửa, ăn mặc rất mốt.
Cô bé kia tiến tới tùy tiện nhìn nhìn, bốn phía rất ít người, hơn nữa khắp nơi chỉ có Diệp Thiên Vân là một mình, liền đi về phía hắn.
Diệp Thiên Vân cẩn thận đánh giá cô bé, rất thon trắng, khuôn mặt cũng không tệ, ít nhất là Diệp Thiên Vân cho thế.
Cô bé kia đi tới trước bàn đặt túi ở trên mặt bàn, sau đó mới ngồi xuống, cũng đánh giá Diệp Thiên Vân một phen rồi mới mở miệng: “Anh là Diệp Thiên Vân sao? Tôi gọi là Vương Ảnh, hôm nay theo lời mẹ tôi tới gặp mặt.” Nói vô cùng thẳng thắng, hơn nữa bộ dáng rất lạnh lùng.
Diệp Thiên Vân nhìn nhìn, thờ ơ mà nói: “Tôi cũng vậy, uống xong chén trà này chúng ta có thể ai đi đường nấy.”
Những lời nói này không khỏi gợi hứng thú của đối phương, Vương Ảnh có chút hứng thú nói: “Anh cũng vậy à? Vậy cuộc hẹn hò hôm nay thật có ý tứ.” Nói xong cầm chén trà uống một ngụm, sau đó chậm rãi mà nhìn về phía Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân cũng cầm chén trà ực một cái uống cạn, nói: “Tôi đây còn có chút việc xin cáo từ trước.” Nói xong liền cầm hóa đơn, sau đó gật đầu nhẹ với Vương Ảnh, rồi rời đi.
Chỉ còn một mình cô nàng đang sững sờ, xem ra nàng còn chưa kịp phản ứng, nửa ngày mới giống như hiểu ra tự nhủ: “Có ý tứ, thật biết điều.”
Diệp Thiên Vân ra cửa vội đi xem căn hộ, không ngờ Vương Trác Kỳ gọi điện thoại tới, nói là hắn tìm được một căn hộ không tệ. Diệp Thiên Vân liền lái xe tới nhà hắn, Vương Trác Kỳ vừa xuống liền nói: “Tôi một mực ở lì trong phòng môi giới nhà đất, có hai phòng nhỏ không tệ, tôi vốn định chính mình mua sau đó bán đi, nhưng trong tay lại không có nhiều tiền như vậy, hôm qua định nói với cậu, cuối cùng bởi vì chuyện của mẹ tôi nên quên mất.” Nói xong có chút xấu hổ.
Diệp Thiên Vân nói: “Không có gì, vậy chúng ta đi xem thử, còn phải đi ngân hàng, tôi đem phí phẫu thuật giao cho anh trước.”
Vương Trác Kỳ gật nhẹ đầu, trong lòng ấm áp, bạn hắn qua lại không ít, nhưng bạn bè giống như Diệp Thiên Vân lại không nhiều.
Hai người đi ngân hàng, Diệp Thiên Vân đưa cho hắn tờ séc hai mươi vạn, sau đó liền đi xem hai căn hộ nhỏ.
Hai căn hộ nhỏ đều ở bờ biển, Diệp Thiên Vân đi xem qua, cuối cùng vừa mắt một chỗ, căn hộ cách bờ biển chỉ khoảng hai trăm thước, diện tích ước chừng một trăm thước cũng không quá lớn, nhưng lại có hai cửa sổ có thể nhìn ra biển, mặc dù không nhất định là đất hoang kia, nhưng lại hơn ở hoàn cảnh u nhã, hơn nữa đã lắp đặt thiết bị xong cả rồi chủ phòng ra giá bốn mươi vạn.
Diệp Thiên Vân gọi điện thoại nói cha mẹ tới, bọn họ cũng vô cùng hài lòng, dù sao giá phòng cũng không quá cao, hơn nữa hoàn cảnh còn rất tốt. Cuối cùng Vương Trác Kỳ lại trả giá, Diệp Thiên Vân bỏ ra ba mươi tám vạn mua lấy, điều này khiến cha mẹ Diệp Thiên Vân cực kỳ cao hứng.
Diệp Thiên Vân thấy cả nhà đều thỏa mãn, lập tức ký hợp đồng, lại làm xong toàn bộ thủ tục, lúc về đến nhà thì đã hơn năm giờ chiều. Diệp mẫu thấy hắn trở về, liền hỏi : “Chuyện buổi sáng gặp mặt thế nào rồi. Ban ngày chỉ nghĩ tới việc phòng ở, vẫn chưa nhắc tới chuyện này.”
Diệp Thiên Vân nói qua loa: “Gặp mặt một lần, đều không hài lòng lắm, có lẽ sẽ không nên trò trống gì.” Hôm nay làm xong mọi việc hắn vô cùng cao hứng, nếu như không phải mẹ nhắc nhở hắn, hắn đã sớm quên chuyện này.
Diệp mẫu vừa định nói vài lời, không ngờ điện thoại của Diệp Thiên Vân đột nhiên đúng lúc này vang lên.
Chương 52: Võ Quán Có Biến
Diệp Thiên Vân nhìn, là võ quán gọi điện tới, tiếp điện thoại liền nghe giọng Thạch Thanh Sơn: “Sư phụ, đang làm gì vậy.”
Bình thường không có việc gì, Thạch Thanh Sơn sẽ không gọi điện cho mình, cho nên hắn liền vào phòng mình rồi mới lên tiếng: “Vừa về nhà, mới đi ra ngoài gặp bạn về, có chuyện gì không?”
Thạch Thanh Sơn nói: “Sáng nay Diêm Phong tới võ quán, sư phụ anh cũng quá cường hãn rồi, người ta nói là tới bái phỏng, bảo chờ anh về thì báo hắn biết, hắn muốn mời anh ăn cơm.” Bây giờ nội tâm Thạch Thanh Sơn đã sớm thần thoại hóa Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân nghĩ nghĩ, có thể là vì chuyện Uy Chấn Thiên, bằng không sẽ chẳng nói vậy, liền trả lời: “Tôi biết rồi, đợi tôi về sẽ tìm hắn, còn chuyện gì nữa không?”
Thạch Thanh Sơn do dự nửa ngày rồi mới lên tiếng: “Sư phụ, hôm nay có một kẻ tới phá quán, tôi đã đánh hắn bỏ chạy.” Diệp Thiên Vân vừa nghe con mắt liền nheo lại, bình thường phá quán sẽ không chỉ một người, hơn nữa người đến phá quán tối thiểu thực lực rất mạnh, nếu Thạch Thanh Sơn có thể đánh chạy thì còn phá quán gì nữa, thà gọi là đến chịu ngược đãi còn đúng hơn.
Cho nên hắn nói: “Cậu nói thật chứ, một người có thực lực yếu như vậy sao lại đến phá quán?” Lời nói của Diệp Thiên Vân đánh trúng chỗ hiểm.
Thạch Thanh Sơn thong thong thả thả nói: “Là như vầy, có một người nói bản thân là người Hình Ý môn, muốn gặp anh. Tôi nói với hắn hai câu, thấy hắn hung dữ, nên ra tay giáo huấn hắn, để cho hắn biết chúng ta mới là Hình Ý chính tông.”
Diệp Thiên Vân vừa nghe trong lòng thầm kêu không hay, người tới chính là người Hình Ý môn, đây nhất định là một người trong võ lâm, căn bản không phải lưu phái tranh giành võ quán, vội nói: “Cậu nói với chú Vương chưa?”
Diệp Thiên Vân sợ người ta trả thù, mặc dù vẫn chưa biết Hình Ý môn có bao nhiêu thế lực, nhưng dính dáng tới võ lâm cũng không phải chuyện nhỏ, lỡ như người ta tìm tới cửa, mình lại không có ở đó, vậy sẽ xảy ra chuyện lớn.
Thạch Thanh Sơn nói: “Tôi không dám nói với chú vương, sợ chú ấy nói tôi gây chuyện sinh sự, hẳn là không có chuyện gì đâu, thân thủ người kia cũng không tốt lắm, chỉ bình thường mà thôi, tôi hai ba chiêu đã đánh hắn chạy mất.”
Diệp Thiên Vân nghĩ một chút rồi mới bình tĩnh nói: “Thanh Sơn, bây giờ cậu gọi điện thoại cho chú Vương của cậu, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Tôi sẽ đặt vé máy bay, dùng tốc độ nhanh nhất trở về.”
Thạch Thanh Sơn vừa nghe liền biết mình gây ra đại họa, khiến Diệp Thiên Vân phải lập tức trở về, liền áy náy nói: “Bây giờ tôi sẽ gọi điện, sư phụ anh cũng không cần trở lại đâu, tôi tự mình có thể giải quyết, anh ở nhà thêm vài ngày đi!”
Diệp Thiên Vân thở dài nói: “Cậu gọi điện trước đi, những việc kia sau này hẵng nói!”
Nói xong liền cúp điện thoại, đẩy cửa ra khỏi phòng, tới trước mặt cha mẹ nói: “Công ty có chút việc gấp, hiện tại con cần về xử lý, bây giờ đặt vé máy bay đi.”
Cha mẹ Diệp Thiên Vân vừa nghe, lập tức có chút khó tiếp nhận, vừa về hai ngày đã phải đi, không biết khi nào mới có thể về lại.
Vẫn là Diệp phụ nói ra: “Công ty có vấn đề sao, trở về thăm chúng ta là đã rất cao hứng, chuyện công ty vẫn tương đối trọng yếu, bằng không lương một năm trả một triệu thật là phí.” Nói xong cũng thương cảm mà cười lớn.
Ngay lúc đó con mắt Diệp mẫu có chút đỏ, vốn còn cho rằng Diệp Thiên Vân có thể ở trong nhà nhiều ngày, thật không ngờ nhanh như vậy đã phải về, không khỏi có chút chảy nước mắt nói: “Tôi cũng biết công ty có việc, có điều tôi vẫn có chút không nỡ xa con.”
Diệp Thiên Vân nhìn nhìn, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: “Hai người yên tâm đi, con ở bên kia rất tốt, chỉ là do hôm nay có việc gấp cần xử lý, bố mẹ cũng không cần làm việc khổ cực như vậy, ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, hoặc là qua bên kia thăm con coi như là du lịch cũng được.” Hắn cũng không muốn đi nhưng mà Thạch Thanh Sơn đã gây họa, nếu quả thật là người Hình Ý môn bị đánh, vậy đúng là việc lớn liên quan đến mạng người rồi.
Đúng lúc này thì điện thoại Diệp Thiên Vân lại vang lên, Diệp Thiên Vân nhìn thấy là cuộc gọi của Vương Vĩnh Cường, liền tiếp điện thoại nói: “Anh Vương, Thanh Sơn nói với anh rồi chứ? Bây giờ tôi định đặt vé máy bay trở về.”
Vương Vĩnh Cường cũng cười khổ nói: “Hắn vừa nói trong điện thoại cho tôi xong, tôi đã giáo huấn hắn một trận. Ai ngờ Thanh Sơn gây ra chuyện lớn như vậy, tốt nhất là cậu trở về đi, tuy nói không nhất định là người Hình Ý môn, nhưng lỡ như thật sự có quan hệ, tôi sợ Thanh Sơn sẽ bị trả thù.” Lời hắn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, Diệp Thiên Vân vừa đi có hai ngày đã xảy ra chuyện.
Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: “Bây giờ tôi đi đặt vé, không biết buổi tối có máy bay khứ hồi hay không, nếu như không có thì chỉ có thể đợi mai về.” Nói xong liền cúp điện thoại, lại gọi một cuộc điện thoại hỏi qua thì biết có chuyến bay khứ hồi là mười giờ tối nay, cho nên hắn lập tức trở về phòng thu thập hành lý.
Đồ đạc của Diệp Thiên Vân cũng không nhiều, lúc đến cầm một ít đặc sản đều để ở nhà, bởi vậy cũng chỉ vẻn vẹn chỉ có một ít quần áo, và một ít đồ dùng sinh hoạt, chỉ chốc lát đã thu dọn xong.
Cha mẹ cũng đặc biệt không nỡ rời hắn, nhưng lại không có cách nào khác. Diệp Thiên Vân mang vali ra cửa, cha mẹ đều đi xuống lầu theo hắn ra tiễn.
Xuống tới lầu Diệp Thiên Vân liền dừng bước nói: “Con đi đây cha mẹ, hai người bảo trọng!” Cha mẹ Diệp Thiên Vân cũng gật nhẹ đầu. Hắn nói xong liền lên một chiếc ta xi nhìn cha mẹ dần xa mình...
Lái xe rất nhanh, Diệp Thiên Vân trên xe gọi điện cho Vương Trác Kỳ, nói cho hắn biết mình có một số việc phải vội vàng trở về, điện thoại cho cả cha Kỳ Giai Trữ nói cho hắn biết.
Diệp Thiên Vân sau khi cúp điện thoại trong lòng có chút lo lắng, nếu như người Thạch Thanh Sơn đánh chính là người Hình Ý môn, có lẽ võ quán cũng không chắc sẽ tiếp tục mở được. Võ quán Thành Phong cũng thuộc một nhánh Hình Ý, nếu quả thật phải tranh đấu thì sao có thể là đối thủ của người ta. Thứ hai là cánh tay Diệp Thiên Vân vừa mới bị thương, căn bản chưa hồi phục như cũ, dựa theo tình huống mà xem, ít nhất còn cần khoảng mười ngày, nếu như trong lúc này mà đối phương tìm tới cửa, mình nên ứng đối như thế nào đây?
Những chuyện này càng nghĩ càng phức tạp, đầu óc Diệp Thiên Vân bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn, bây giờ hắn xem như là người phụ trách võ quán, hắn có một nửa trách nhiệm trong lúc này, bằng không sao có thể ăn nói với Vương Vĩnh Cường, cho dù Vương Vĩnh Cường không so đo, chính mình làm sao xứng đáng với một trăm vạn?
Sự tình trước khi chưa kết thúc, thông thường sẽ càng ngày càng phức tạp, Diệp Thiên Vân thở dài, đành tùy theo tình hình mà đi một bước tính một bước, biết đâu cuối cùng lại khác xa suy đoán của mình, có lẽ đối phương chỉ là người thường mà thôi.
Xe hơi chỉ trong chốc lát đã đến sân bay, Diệp Thiên Vân xuống xe liền đi thẳng vào trong.