watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
13:51:0526/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Phiên Tòa
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 2

Chờ các đồng chí chức sắc an tọa đâu vào đó xong, lớp trưởng hắng giọng, lấy vẻ trịnh trọng cố hữu:
Các đồng chí và các anh chị chú ý. Hôm nay...
Khổ quá, lại những bài bản cũ rích nữa rồi! Hắn than thầm, như con thú gầm gừ trong cuống họng. Bọn nhân viên bảo trì đáng phải cho đi công tác tư-tưởng lại, vì cái tội lấy điểm cho mau được kết nạp vô đoàn, vô đảng bằng cách điều chỉnh âm thanh quá lớn. Dù có là con người mới, thì cái màng nhĩ cũng chịu được âm thanh ở một mức độ nào đó thôi chứ. Mở lớn quá, màng nhĩ nào mà không rách. Thiệt tình! Như các đồng chí và các anh chị đã biết sự cố xảy ra tại bệnh viện Nhi Đồng tuần trước. Theo chỉ thị của "trên", hôm nay chúng ta tập trung ở đây để cùng chia xẻ những ý kiến, những đóng góp để xây dựng với anh Trần văn Quốc, sinh viên khoa Y năm thứ năm trường Đại học Y-Dược thành phố... Hắn lơ đãng nghếch mặt lên nhìn lớp trưởng, cùi chỏ chống lên thành ghế ngồi, bàn tay mân mê chiếc cằm trụi lủi như cằm một cô gái... già. Hắn cố gắng tập trung tư tưởng để xem cái gã chức sắc đang đứng trên bục giảng của giảng đường nói những gì về hắn. Không khí lớp học lắng xuống, đặc lại, như lớp bột lỏng sắp quánh thành hồ. Ai đó từ một xó xỉnh nào của giảng đường cố nén những tiếng ho nghẹn tắt, vì sợ phá vỡ mất vẻ trang nghiêm của phiên tòa. Sự việc như sau, tối hôm thứ tư, ngày mười hai tháng tám, anh Trần văn Quốc được phân công đi trực phòng cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng... Cha nội này phân biệt bạn với thù rõ rệt quá sức. Thằng chả đâu có gọi mình là đồng chí; thằng chả đâu có coi mình là đồng chí của thằng chả. Bọn này thế mà hay. Đế quốc Mỹ là kẻ thù của chúng ta, nhưng nhân dân Mỹ tiến bộ thì là bạn. Những câu nói của lớp trưởng được bốn chiếc loa phóng đại lên, cuồn cuộn đổ vào hai lỗ tai hắn, như những dòng cuồng lưu, cuốn phăng đi hết những ý nghĩ vụn vặt trong đầu hắn... Anh Quốc đã trèo lên thành nhà vệ sinh, và dòm qua phía bên kia nhà tắm các chị... Da mặt hắn chợt dày lên như da một con tê giác. Hàng ngàn con kiến bò rần rật trên hai vành tai hắn. Tim hắn đập dồn dập như tiếng trống múa lân, lúc con lân sắp sửa chồm lên giựt món tiền thưởng treo phất phơ ở đầu sợi dây. Lúc đó có ba chị; một chị là nữ y tá, hai chị kia là học sinh y khoa; cả ba chị đang tắm. Tiếng cười vỡ òa ra như nước vỡ bờ, át cả tiếng loa phóng thanh. Những chiếc vỏ cứng trên mặt mọi người nứt ra, biến mất. Ai nấy hả hê, thoải mái, cười dòn ầm ĩ. Tiếng mấy thằng bạn trời đánh của hắn oang oang thuyết minh; thêm mắm thêm muối vào những chi tiết lặt vặt làm hắn muốn độn thổ. Chỉ có một mình lớp trưởng là vẫn trang nghiêm. Hắn cố tìm một nét thiếu nghiêm túc trên mặt gã, nhưng không thấy. Bố khỉ! Cha nội nói tầm bậy rồi. Lúc đó có tới bốn chị lận. Ba chị đang tắm, còn một chị đang sắp sửa thay đồ. Hắn muốn lên tiếng cải chính liền, lại thôi. Cải chính thì làm cho tội hắn nặng thêm chứ ích lợi gì. Nhìn trộm ba người đàn bà đang tắm dĩ nhiên phải nhẹ tội hơn nhìn tới bốn người. Nhưng hắn đâm ra thắc mắc; tại sao chị thứ tư lại không khiếu nại với "trên". Hay là nàng không coi đó là tội? Hắn cố hình dung nét mặt người con gái hắn bắt gặp đang thay quần áo tối hôm ấy. Lúc đó nàng đang khuỳnh hai cánh tay ra sau gài áo ngực. Nhìn đàn bà con gái gài áo ngực thấy mà tội. Hắn thầm nghĩ. Cái nhà anh nào bày đặt ra coọc-xê cọoc-xiếc chỉ làm khổ các bà các cô chứ có lợi ích gì. Tay khuỳnh ra sau mà cài như vậy, dám có ngày trật khớp bả vai lắm chứ chẳng chơi! Mái tóc dài của nàng phủ xuống phía trước, thành ra hắn không thể nhìn rõ mặt nàng, nhưng thân hình của nàng, nhìn từ phía sau thì cũng không đến nỗi nào. Có một con bồ có thân hình như vậy giữa thời buổi gạo châu củi quế này, đã là quý lắm rồi. Các chị phát hiện có người lạ nhìn mình tắm, đã báo cáo với đồng chí trưởng ban bảo vệ bệnh viện Nhi đồng. Tiếng lớp trưởng vẫn sang sảng. Thiệt tình! hắn hừ lên một tiếng vì bực mình. Cha nội lại nói tầm bậy nữa. Mấy chị đâu có hiền quá như vậy. Lúc đó cả bốn người đàn bà đã cùng ré lên như bị ma nhát; đến nỗi thằng cha gác dan bệnh viện phải chạy đại vào xem có ma quỷ gì không. Thằng cha khi không mà lời; lại chẳng phải ra tòa, ra tiếc như mình. Bây giờ, anh Trần văn Quốc sẽ lên trình bày với tập thể tình huống nào đã đưa đẩy đến sự cố nói trên; anh Trần văn Quốc sẽ đọc bản tự khai và tự kiểm trước tập thể. Sau đó, tập thể chúng ta sẽ đóng góp, xây dựng cho anh Trần văn Quốc. Thằng cha cứ lặp đi, lặp lại tên mình, như thể sợ thiên hạ sẽ quên đi mất. Mọi người quay rào rào về phía hắn. Hắn bần thần buông bàn tay đang gãi cằm xuống thành ghế. Hàng trăm cặp mắt đen chiếu về phía hắn, như những con mắt ma quái trong phim thần thoại. Hắn khẽ quay đầu qua bên phải, rồi bên trái, như thể cố cựa quậy cái mặt thật của hắn dưới lớp mặt nạ đất sét đang khô dần, đang dính cứng dần vào da mặt. Hai bên hắn, những cái đầu chồm ra phía trước, những con mắt ném về phía hắn hàng trăm ngàn cái nhìn với vô vàn ý nghĩa. Những bộ mặt, những hàm răng trắng ởn ném vào hắn những mảnh cười sắc cạnh. Hắn cảm thấy như thể hắn là một tội nhân thời trung-cổ đang bị ném đá. Mời anh Trần văn Quốc. Lớp trưởng nhắc lại lời yêu cầu. Hắn từ từ đứng dậy. Hai đầu gối rung rung, giữ không muốn nổi cái hình hài bốn mươi lăm ký của hắn. Tay trái hắn cầm chắc tập giấy vở màu vàng úa, tay phải hắn lần lưng hàng ghế phía trước. Hắn men theo lối đi hẹp giữa hai hàng ghế, đi dần xuống phía bục giảng. Tiếng xì xào của lũ bạn cùng lớp lọt được vào tai hắn, tiếng được, tiếng không; nghe như vọng lại từ cõi nào xa thẳm.
Hắn, như người mộng du.
Lần đầu tiên đứng trên bục giảng đường, hắn thấy mình nhỏ bé quá đỗi. Hàng trăm con mắt từ ba phía của giảng đường xoáy vào hắn. Hắn nhìn lướt thật nhanh một vòng giảng đường. Chỗ đứng này, ngày xưa ba hắn đã từng đứng không biết bao lâu; dẫn dắt không biết bao nhiêu thế-hệ thầy thuốc. Cái thời đó đã qua. Chúng ta sẽ là người thầy thuốc nhân dân; chúng ta phục vụ nhân dân, là những người làm chủ đất nước; những người đang đưa đất nước đi theo hướng tiến cuả lịch-sử. Có một thời hắn cũng mơ ước được đứng chỗ ba hắn thường đứng. Kẻ nào vào học Y khoa mà chẳng có một lần mơ trở thành giảng viên, giảng sư, rồi giáo sư đại học nhỉ. Bây giờ, hắn đứng đúng ngay cái chỗ ngày xưa ba hắn vẫn đứng, nhưng với một vai trò khác. Hắn run run đặt xấp giấy có bài tự phê của hắn lên phiến gỗ vuông vẫn dùng làm kệ giảng. Lớp trưởng ân cần sửa lại cái micro cho vừa tầm miệng của hắn, rồi mới thong thả trở xuống, ngồi ở một chỗ trên hàng ghế đầu. Hắn hít một hơi dài, ém khối không khí ấy xuống thật sâu trong lồng ngực. Phương pháp lấy bình tĩnh cổ điển hắn thường áp dụng mỗi khi cần tập trung tư-tưởng để làm một việc gì hệ trọng. Nín thở chừng nửa phút, hắn thở phào ra khoan khoái, và cảm thấy hoàn toàn thoải mái, tự tin. Đám nhân loại trong giảng đường nhìn hắn, chờ đợi. Hắn liếc nhìn lên trần nhà. Phải công nhận bọn tư bản phá của không tiếc tay. Cứ đếm số bóng đèn trên trần này thì đủ thấy. Những bài học chính trị, nghe riết rồi thấy cũng đúng. Hắn nhìn lướt qua những khuôn mặt ngồi hàng ghế đầu; hàng ghế của bồi thẩm đoàn. Toàn những bộ mặt quen thuộc, nhưng cũng làm hắn thoáng chút lo âu. Chừng này cái miệng mà xúm lại kết tội thì hắn trắng án thế nào được. Mấy em tính chơi trò cả vú lấp miệng em chứ gì. Còn lâu qua mới sợ, mấy em à. Hắn nhìn quanh, tìm kiếm một vài khuôn mặt quan trọng của phiên tòa, nhưng không thấy. Hắn thắc mắc...
Tiếng ai đó vọng từ hàng ghế đầu, nhắc hắn bắt đầu. Hắn gõ gõ vào cái micro, như chuyên viên thử máy. Có cái gì đó chặn lấy cuống họng hắn. Hắn cố nuốt ực một cái cho trôi cục nghẹn, mặc dù miệng hắn khô đắng.
Thưa... các đồng chí và các bạn...
Tiếng nói của hắn, được khuyếch đại qua máy vi âm, vỗ vào bốn bức tường, dội lại tai hắn, nghe vang vọng, trang nghiêm, và xa lạ như tiếng của một người nào đó hắn chưa hề gặp mặt. Tôi xin trình bày lại những tình huống, đã đưa đến sự cố đáng tiếc vừa qua. Hắn lật trang đầu tiên của xấp giấy. Số là chiều ngày thứ tư, mười hai tháng tám, tôi được phân công đi trực cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng. Hắn liếc nhìn xuống dưới. Hàng trăm con mắt vẫn hướng về hắn như những con mắt tín đồ hướng về vị giáo chủ kính yêu. Mấy cha "người" quá sức trong cái thói xấu thích nghe kể những chuyện làm người ta đỏ mặt. Hắn ngưng lại, ngao ngán nghĩ thầm, rồi mới đọc tiếp. Tôi có một cái khuyết điểm lớn cần phải sửa, đó là... hắn ngập ngừng, nhìn xéo xuống phía lớp trưởng, bắt gặp nét hí hửng trên mặt gã. Ừ, cứ khai ra đi, anh Quốc à. Hãy thành khẩn nhìn nhận những lỗi lầm. Rồi tổ- chức sẽ giúp anh sửa đổi. Tổ-chức và tập thể không bao giờ sai lầm. Ở một giai-đoạn nào đó, lượng sẽ biến thành phẩm. Đây là một trong những điểm ngoại lệ đặc biệt của duy-vật biện-chứng. Nhảm quá mấy cha ơi. Lượng tăng sẽ biến thành phẩm thế quái nào được. Mười con bò ngu như... bò, thì cũng vẫn là mười con bò, chứ làm sao biến thành con sư tử được.
Nhiều người có vẻ nóng ruột vì chờ đợi. Hắn nhìn xuống khoảng giữa giảng đường. Thiên hạ, đa số ngả người ra sau ghế, như đang xem diễn kịch. Diễn tuồng xong rồi, không biết số phận sẽ ra sao đây. Bọn nó dám đuổi mình ra khỏi trường, và trả về cho địa phương quản lý công tác lắm chứ chẳng chơi. Thưa các đồng chí và các bạn, khuyết điểm của tôi là... Hắn lập lại câu thú tội, và theo dõi nét chờ đợi vật vã trên mặt đám khán giả... Tôi có khuyết điểm là thích ăn mắm Thái. Có tiếng cười lẻ loi vỡ ra đâu đó trong giảng đường. Hôm đó, có lẽ tôi bị bọn quân phiệt Thái đầu độc, nên bị đau bụng dữ dội, chừng hai tiếng đồng hồ sau khi ăn mắm Thái với bún. Theo như sự chẩn đoán sơ bộ của tôi, thì tôi bị viêm ruột cấp tính, từ của đế quốc gọi là gas-tơ-rô-ăng-tê-rít-tơ. Thêm vài tiếng cười nữa vỡ ra, làm bầu không khí căng thẳng của phiên tòa chùng xuống. Hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn vài phút trước đây. Hít thêm một hơi dài, rồi thở ra khoan khoái; hắn tiếp, là sinh viên Y Dược, ai cũng biết rằng cái chứng bệnh cấp tính ấy làm cho người ta đau bụng quặn dữ dội, và chạy đi tìm nhà vệ sinh liên tục. Thành ra tối hôm ấy, tôi phải dùng nhà vệ sinh nhiều lần. Mấy lần đầu rất may là không xảy ra sự gì đáng tiếc. Phiên trực hôm ấy cũng khá bận rộn. Tôi đã phải... Hắn lật lật trang giấy... cấp cứu hồi sinh bốn trường hợp suyễn cấp tính, hai trường hợp động kinh, sáu trường hợp ngộ độc phải rửa ruột, ba trường hợp tai nạn giao thông phải khâu vết thương hoặc bó bột. Hôm ấy phòng trực cấp cứu lại thiếu thuốc tê. Thuốc mới về có trong tủ, nhưng vì chưa kiểm kê nên không được dùng. Thành ra tôi rất mệt mỏi đêm hôm đó; lại thêm chứng đau bụng quặn...
Lại thêm những tiếng cười liều lĩnh. Thường, chỉ khi nào lớp trưởng nói chuyện tiếu lâm, sinh viên mới được cười; Cười đúng lúc, cười đúng tình huống, chứ đừng có "gì cũng cười" là có ngày vỡ nợ. Có lẽ, sau khi thấy những tiếng cười thăm dò không bị kêu án, sinh viên bắt đầu bớt căng thẳng, bắt đầu cười giỡn, và trở về với bản chất nghịch ngợm cố hữu. Giọng hắn đều đều như tụng kinh. Sau khi khâu xong vết thương cho một em bé bị xe đụng, chuyển bệnh nhân xuống phòng săn sóc đặc biệt để theo dõi, tôi đau bụng quá, phải chạy ngay xuống nhà vệ sinh. Đoạn này chắc các đồng chí và các bạn cũng hình dung ra được; tôi khỏi cần phải kể chi-tiết... Tiếng cười lại oà ra, tở mở, khoái trá, làm hắn ngưng ngang bài tự thú.
Hắn nhìn xuống cuối giảng đường. Đây rồi, bây giờ hắn mới thấy đám bạn trời đánh. Những khuôn mặt thân quen suốt năm năm trời học chung một mái trường. Cái lũ bạn chẩn đoán là hắn bị bệnh gàn, và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ dùm cái tính gàn của hắn.
Mặc cho mọi người cười, hắn vẫn nghiêm trang như ông cố đạo đang giảng trong nhà thờ. Lúc đó khoảng một giờ khuya. Khi vừa làm công tác vệ sinh xong, tôi nghe tiếng cười rúc rích bên phía nhà tắm của các chị. Bắp thịt mặt hắn giật giật làm câu nói của hắn trở nên khó khăn. Tôi nghe tiếng con gái nói chuyện và xối nước ào ào. Thú thật tôi không dám duy tâm, nhưng tôi cứ nghĩ rằng đó là ma. Có kẻ nào đó trong đám sinh viên chợt ho toáng lên như bị sặc. Không dám ngửng đầu lên, hắn tiếp tục đọc bằng giọng đều đều, ru ngủ. Bởi vì những chuyện kể về ma qủy ở các bệnh viện không phải là hiếm. ở bệnh viện Nhi đồng, không thiếu gì những em bé gái chết ở lứa tuổi mười bốn, mười lăm. Mà những tiếng cười giòn đêm hôm đó nghe có vẻ ma quái làm sao đó, nên tôi đâm ra thắc mắc. Thú thật, lúc đầu tôi cũng thấy rờn rợn ở sống lưng, bởi vì lúc một hai giờ sáng thì có ai trở chứng mà đi tắm đâu.
Đứng nói chuyện một lúc, hắn cảm thấy đầu gối mình vững hơn. Hơi thở hắn trở nên điều hòa, và cái đám khán giả sinh viên phía trước mặt, dường như cũng trở nên dễ mến hơn. Trừ cái bọn chức sắc ngồi ở hàng ghế bồi thẩm đoàn, chỉ cách chỗ hắn chừng hai bước chân kia, thì vẫn mang những tấm mặt nạ dày như da cá sấu ở rừng U minh, mà sẵn sàng kêu án hắn thật nặng nề. Giọng nói hắn, khuyếch đại qua máy vi âm, nghe lâu, cũng thấy quen thuộc dần với hắn. Ban đầu, tôi tính bỏ về phòng trực, nhưng không hiểu sao có một động cơ nào đó lôi tôi lại. Tôi bèn kê hai thùng rác bằng nhôm chồng lên nhau và trèo lên, bám vào mép tường, nhòm qua phía bên kia. Thú thật, tôi chỉ muốn biết ma khác người ta ở chỗ nào, bởi vì chưa bao giờ tôi thấy ma, dù đã thấy người chết rất nhiều. Nhưng không may cho tôi, đó không phải là ma, mà là bốn... à không, ba chị đang tắm...

Mọi người cười ồ lên, khoái trá. Cái vỏ nghiêm trọng chỉ còn bao quanh được đám chức sắc ngồi hàng ghế đầu, và hắn. Hắn lật sang trang kế, tiếp. Các chị hoảng hốt la ầm lên. Khi biết không phải là ma, tôi vội vã chạy trở về phòng sinh viên trực.
Tiếng cười râm ran trong giảng đường, át cả tiếng hắn, làm hắn phải ngưng lại. Mấy cha cóc có biết sự thực. Đúng ra khi vừa nghe tiếng mấy con nhỏ đó la, thằng cha bảo vệ hay gác dan gì đó, không biết đã phục kích ngoài cửa từ lúc nào mà xuất hiện thật nhanh, ào vào nhà tắm. Cả bốn con nhỏ đang cố co người lại cho thật nhỏ, hai tay che che, úm úm, xoay lưng về phía qua mà la chói lói, chợt thấy có thằng đực rựa lù lù xuất hiện trước mặt, cả bọn hoảng hốt quay ào về phía qua mà la tiếp, thành ra qua cũng thấy được chút ít, nhưng mà đã thấm thía gì với thằng cha gác dan. Vậy mà nó còn bày đặt làm chứng với chi đoàn nữa chớ. Đúng là thói đời!
Tôi bị vấp té trên đường trở về phòng trực, bị bầm đầu gối và cùi chỏ, phải xức dầu gió dân tộc mấy ngày mới hết. Hắn nhìn xuống đám khán giả, bắt gặp vài con mắt ái ngại. Thực ra, khi trông thấy thằng cha gác dan, qua hoảng quá, mất thăng bằng. Thêm vào đó, mấy cái thùng rác bằng nhôm quá yếu, nên đã xụm xuống xẹp lép làm qua ngã lăn quay ra trong nhà cầu. Cú té nhớ đời, còn làm qua đau tới bây giờ. Lúc đó, thực tình qua không biết đau gì hết ráo. Bởi vì cái hình ảnh ba con nhỏ, không có mặc gì hết trơn, trắng muốt và ướt nhễ nhại; cùng với một con nhỏ mặc vỏn vẹn có mỗi cái áo ngực, đập vào mắt qua, hiệu quả hơn bất cứ một loại thuốc giảm đau nào.
Chờ cho cái ồn ào trong giảng đường lắng xuống như những con sóng mệt mỏi rút ra khơi xong, hắn đọc hàng cuối cùng trong bài tự thú ngắn ngủi:
Thú thực, tôi mới chỉ nhìn thấy tóc mấy cô...
Trong cơn bão lốc của trận cười giông tố, hắn can đảm nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi bồi thẩm đoàn ngồi. Hắn thấy những khuôn mặt căng cứng, như mặt đất trên miệng núi lửa trước cơn địa chấn, chừng như sắp vỡ vụn ra vì bị dồn nén bởi lớp nham thạch phía dưới. Những đôi vai rung rung vất vả, như bị trói, bị kềm. Hắn liếc nhìn sang lớp trưởng. Nét nghiêm trang vẫn còn hằn trên mặt gã; nguyên vẹn, cứng ngắc.
Chờ cho tiếng cười lắng xuống, hắn kết luận:
Xin hết.
Bọn sinh viên vỗ tay rào rào. Hắn lừng khừng xếp xấp giấy có bài tự thú cho thẳng thắn, và loay hoay, không biết nên đứng yên tại chỗ hay trở về chỗ ngồi. Lớp trưởng đứng dậy, bước nhanh về phía hắn. Hắn khẽ tránh qua một bên, nhường chỗ cho gã.
Giọng gã vẫn hùng hồn, sang sảng, và vang động:
Các đồng chí và các anh chị vừa nghe xong phần tự phê của anh Trần văn Quốc, sinh viên khoa Y năm thứ năm. 0. Bây giờ yêu cầu anh Trần văn Quốc ngồi ở chiếc ghế kia - gã chỉ chiếc ghế giáo sư thường ngồi, ở phía sau bục giảng, ra dấu cho hắn - các đồng chí và các anh chị khác sẽ góp ý xây dựng cho anh Trần văn Quốc. Hắn lủi thủi tiến đến chỗ chiếc ghế, nơi lớp trưởng đã chỉ định. Trước khi ngồi xuống, hắn đưa tay phủi hờ lớp bụi phấn đóng trên mặt ghế.
Đây đích thị là chỗ ngồi của bị can. Ngồi ở đây, thiên hạ muốn nhìn hắn, sẽ không phải nghểnh cổ ra phía sau cho tốn sức lao động. Mấy cô nữ sinh viên sẽ tha hồ dùng phẫu thuật của trí tưởng tượng mà cắt, xén, khâu, vá, lóc, nong các phần của tấm thân bốn mươi lăm ký của hắn mà không phải áy náy, ngại ngùng. Mời các đồng chí trong ban lãnh đạo lớp lên góp ý. Lớp trưởng nói xong, quét một cái nhìn sắc như dao xuống hàng ghế đầu. Một bóng con gái lui cui đứng dậy, tiến lên phía bục giảng. Đồng chí tổ phó tổ học tập của hắn. Tại sao thế nhỉ? hắn thầm nghĩ. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Dù cho mặc áo bà ba, đeo khăn rằn và đi dép râu thì con nhỏ này cũng chẳng cách nào xóa đi được cái hình ảnh thành thị của cô sinh viên Y khoa chịu chơi ngày nào. Hắn còn nhớ như in cái hình ảnh con nhỏ sinh viên năm thứ ba một lần tình cờ trực chung với hắn, làm biếng đi xuống nhà tắm, thay đồ, nên đã chỉ yêu cầu hắn nhắm mắt lại cho cô nàng thay bộ đồ dạo phố, mà mặc chiếc áo blouse có ba ngôi sao đỏ thêu ở mép túi áo. Hồi đó, hiền như cục bột; đầu óc không một gợn mây đen, hắn đã nhắm mắt thật kỹ, làm như nếu lỡ thấy, thì sẽ phải xuống địa ngục ngay lập tức, đâu phải như bây giờ...
Thưa các đồng chí và các anh chị. Giọng nàng ấm và trong trẻo. Chẳng những hắn không ghét nàng mà đôi khi còn thông cảm cho nàng nữa. Dù gì ông già của nàng - hình như ngày xưa có nợ máu với nhân dân? - đang ở đâu đó tuốt trên Hoàng Liên Sơn, nên cô nàng phải cố gắng phấn đấu, để mong cho... bố nàng mau được về. Hắn cố thông cảm cho cô gái cùng lớp; mặc dù đôi khi nàng làm nhiều chuyện quá đáng.
Đứng trên bục giảng, người con gái quay lưng về phía hắn, nên hắn chỉ thấy được có phía đàng sau của nàng; trông giống hệt chị ủy viên trong một cái chi hội phụ nữ nào đó, có thể tìm gặp ở bất cứ nơi nào trên đất nước này. Ơi cái đất nước đang mất dần đi những tài năng! Nếu hồi đó lớp trưởng chịu nghe lời hắn; cử hắn đi học tại trường đảng Nguyễn Ái Quốc, thì giờ này hắn đâu có ngồi đây cho thiên hạ đấu tố. Chẳng những anh Trần Văn Quốc đã mù quáng nghe theo tiếng gọi của sự sa đọa có tính chất tư sản phương tây, mà anh Trần Văn Quốc còn xúc phạm đến những người phụ nữ đảm đang của xã-hội ta; những người mẹ, những người chị suốt đời hy sinh cho lý tưởng giai-cấp. Giọng nói của cô gái lanh lảnh đập vào màng tang hắn, làm hắn choáng váng. Mẹ ơi! Hắn nghe rõ ràng những chuyện bốn con nhỏ kia nói với trong nhà tắm. Nhớ lại thì cũng hơi kỳ, vì dù gì hắn cũng là đấng nam nhi mà đi nghe lén thì xấu hổ quá. Nhưng quả thực hắn không nghe lén. Mấy cô gái nói lớn quá, dù không thích nghe cũng phải nghe. Mấy nàng nói giỡn và móc ngoéo nhau khi đem kích thước người này mà so với người kia. Trời ơi, bà làm cách nào mà nó lớn được như thế? Tui hả, hỏi ông xã tui á. Nhưng mà tui cũng có bồ như bà vậy, tại sao của tui nhỏ xíu thấy ghét. Thì bà cứ kêu thằng bồ của bà... Tiếng cười trong nhà tắm, đến giờ này còn rộn rã trong đầu hắn. Vậy mà con nhỏ tổ phó cứ oang oang ca ngợi những người mẹ, những người chị tiên tiến. Thiệt tình! Khi không, đâm ra chán đời, hắn muốn buông xuôi hết và đứng lên nhận hết mọi lỗi lầm cho xong.

Nhưng đôi chân nặng nề như đeo đá, kéo trì hắn xuống ghế, hắn đành ngồi chịu trận.
Cô sinh viên tổ phó nói xong, trở về chỗ ngồi, tới một gã khác lên tiếp lời. Hắn dửng dưng gõ nhịp ngón tay trên thành ghế. Chiếc ghế dựa này chắc là mắc tiền dữ lắm, vì làm bằng gỗ tốt và được chạm trổ khéo léo. Chiếc ghế này ngày xưa mỗi khi có lễ lạc; như lễ tốt nghiệp chẳng hạn, thường dành cho giáo sư khoa trưởng, vậy mà bây giờ hắn lại được ngồi ở đó. Đời, hắn nghĩ, nhiều khi có những chuyện nực cười. Những bài bản phóng đại qua loa phóng thanh đổ vào tai hắn cuồn cuộn. Tôi muốn anh Trần Văn Quốc mô tả rõ hơn lúc anh nhận thức được rằng đó không phải là ma, mà là ba chị cả học sinh lẫn nữ y tá. Đồng thời yêu cầu anh Trần Văn Quốc cho biết rõ thái-độ của anh đối với những lỗi lầm anh vừa mới vi phạm; anh thấy hối hận hay anh có tình cảm nào khác...
Hắn cau mày suy nghĩ. Cả lớp, sau khi nghe ý kiến của gã sinh viên nọ, đang chăm chú nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Mấy cha thật nhiều chuyện. Thực tình, qua cũng không biết trong bốn con nhỏ đó, đứa nào là y tá, đứa nào là sinh viên. Không thể nào căn cứ vào kích thước mà đoán được. Vẫn biết trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon đấy, nhưng trong trường hợp này, không thể kết luận rằng con nhỏ màu mỡ nhất đám là y tá được. Với cái nghề thức khuya dậy sớm này, thì dù cho là y tá hay sinh viên thực tập, cuối cùng cũng tóp lại giống nhau hết. Qua chỉ băn khoăn về một vết mụn ruồi trên ngực phía bên phải của một con nhỏ trong đám. Cái mụn ruồi khá lớn, trên bờ ngực. Mụn ruồi như thế mà nằm ngay ở vị trí chiến lược, thì không sớm thì muộn cũng thành ung thư sắc tố da. Nếu không tìm ra được con nhỏ có cái mụn ruồi tai ác đó, để cảnh giác cô nàng về nguy cơ ung thư, qua sẽ ăn không ngon, ngủ không yên suốt phần đời còn lại của qua. Chỉ có thế thôi.
Mải suy nghĩ lăng nhăng, hắn không thấy lớp trưởng đang ra dấu cho hắn lên bục giảng. Hắn uể oải đứng dậy. Mọi người chăm chú nhìn hắn. Hắn liếm môi, nuốt chút nước miếng tưởng tượng trong cái miệng khô đắng.
Thưa các đồng chí và các bạn. Thực tình tôi cũng không biết phải nói sao. Hắn ngập ngừng... Đúng ra.. tôi rất là oan uổng khi phải làm bản tự kiểm; bởi vì... tôi đã thấy gì đâu, ngoài tóc của mấy cô. Ánh đèn trong nhà tắm nữ sinh viên không đủ sáng; tôi lại cận thị nặng, mắt kính lâu lắm chưa có tiền thay, thành ra chỉ thấy lờ mờ. Hắn lên giọng, như thể sắp nói ra điều gì vô cùng quan trọng. Đồng chí bảo vệ thấy rõ hơn tôi, lẽ ra thì đồng chí ấy cũng phải làm bản tự khai. Giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ thiểu não. Nhưng mà thôi, tôi thành thật nhận lỗi là đã có hành vi xấu, làm ảnh hưởng tới danh dự của trường ta. Tôi xin nhận lỗi, và cố gắng khắc phục, sửa đổi... Hắn lại lên giọng. Nói thế không có nghĩa là tôi đã thấy hết cả. Thực ra tôi chỉ mới thấy tóc của mấy cô...
Cả lớp vỡ ra cười. Những tiếng cười hả hê, no đủ. Hắn nhìn một vòng, quanh giảng đường. Tất cả đều cười; ngay cả những cô gái nghiêm trang từ trước đến giờ. Những phiến má đỏ nhừ, những đôi môi mở rộng, khoe hàm răng trắng bóng, những đôi vai rung rinh. Cơn bão cười lan đến cả hàng ghế đầu, nơi các sinh viên có chức vụ cao ngồi. Tất cả những mặt nạ nghiêm trang cố hữu chợt vỡ nát, và tan biến đi trong cơn lốc âm thanh cuồng nhiệt. Cả đến lớp trưởng cũng cười. Nhưng nụ cười của gã vuông vắn, chững chạc, pha lẫn một chút bao dung. Nhìn mặt gã, hắn đoán biết được bản án sẽ dành cho mình. Học gần hết năm thứ năm; nếu bị đuổi, chắc về địa phương xin làm nhân viên phòng khám khu vực chứ biết làm gì khác. Nhưng biết đâu ra khỏi trường Y Khoa, hắn sẽ có cơ-hội đề cử đi học tại trường đảng. Mà thôi. Mắc mớ gì phải bận tâm cho tốn sức lao động. Qua chỉ tội nghiệp cho con nhỏ có cái mụn ruồi ở góc trên bờ ngực phải. Nếu như ung thư mà không điều trị cho sớm, sẽ phải giải phẫu cắt phăng mất một bên chứ chẳng chơi. Qua thương những người đàn bà bị ung thư vú. Thời buổi này, cắt một một bên rồi, làm sao đủ sữa cho con bú. Sữa hộp thì chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và cán bộ.
Chờ cho tiếng cười lắng xuống, lớp trưởng tiến lên bục giảng. Hắn đứng nép qua một bên, nhường chỗ cho gã. Dấu vết nụ cười còn đọng trên khóe môi, gã nói:
Thưa các đồng chí và các anh chị. Vừa rồi, chúng ta đã nghe phần tự kiểm của anh Trần Văn Quốc. Đồng thời nghe thêm ý-kiến của hai đồng chí tổ trưởng và tổ phó học tập. Chính sách của đảng và nhà nước bao giờ cũng khoan dung. Đó chính là điểm khác biệt cơ bản giữa bọn tư bản bóc lột và chế độ xã-hội chủ nghĩa. Chúng ta đã kinh qua những...
Hắn thở phào khoan khoái khi nghe lớp trưởng nói đến đó. Vậy là yên tâm. Chúng ta ăn ở có nghĩa, có tình, hơn hẳn bọn tư bản chứ. Tội nghiệp con nhỏ có cái mụn ruồi; sớm muộn gì rồi cũng thành ung thư. Phải như mình biết mặt con nhỏ, Thì mình cũng rán tìm con nhỏ cho ra để mách dùm. Khốn nỗi, lúc ấy mắt mình lo nhìn cái mụn ruồi và khu vực chung quanh cái mụn ruồi, thành ra không còn đầu óc đâu để ý xem khuôn mặt con nhỏ tròn, méo ra sao. Chẳng những thế, mấy con nhỏ còn la như cháy nhà; nhất là con nhỏ đang mặc đồ. Con nhỏ ấy có cái bụng thon như bụng những cô giáo dạy thể dục thẩm mỹ. Ở dưới cái bụng thon ấy... Thù cái bọn quản trị bệnh viện - đã gỡ bớt bóng đèn để tiết kiệm điện quá! Còn cái thằng cha gác dan mắc dịch đó nữa. Nếu nó không làm chứng với bọn chức sắc thì mình đâu có phải ra tòa. Cái thằng coi lù khù thế mà trúng mánh. Chắc chắn là nó thấy hết trọi. Mình đứng ở trên cao nhìn xuống, cứ lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm; còn nó, nó đứng đúng với tầm nhìn, lại không bị cận thị. Thiệt tình! Tóm lại chúng ta tạo cơ-hội cho anh Trần Văn Quốc sửa mình, và phấn đấu trở thành con người mới xã-hội chủ nghĩa. Anh Trần Văn Quốc cần sự nâng đỡ, góp ý của tất cả chúng ta. Mong các đồng chí và các anh chị giúp đỡ anh Trần Văn Quốc. Hắn chợt thấy nhức đầu. Mấy cha bày đặt màu mè. Tôi dư biết cha nào mà không muốn bắc thang trèo lên tường nhà tắm nữ sinh viên để tham quan, dù rằng ngày nào cũng khám bệnh nhân nữ ở mấy trại phụ khoa, sản khoa vân vân... bởi vì y tá hoặc sinh viên thì dĩ nhiên là khác hẳn bệnh nhân, phải không nào.
Hắn lầm lũi đi về chỗ ngồi. Tiếng lớp trưởng vẫn lải nhải đuổi theo, cho tới khi hắn ngồi xuống chỗ ngồi cố định của hắn. Đầu óc lùng bùng, hắn thấy mệt mỏi như thể đã thức trực bệnh viện mấy đêm liền. Những ý tưởng trong đầu óc hắn loãng tan dần, chỉ còn lại nỗi băn khoăn về người con gái có cái mụn ruồi ở ngực bên phải. Tội nghiệp, nếu như cái mụn ruồi đó mà hóa ung thư, thì tội cho con nhỏ đó quá. Nhưng dù sao phải công nhận con nhỏ có bộ ngực đẹp nhất trong bọn. Thiệt tình!

tháng tư 1985

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 138
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com