Chỉ mục bài viết |
---|
Phiên Tòa |
Trang 2 |
Tất cả các trang |
Phiên Tòa
Tác giả: Hoàng Chính
Thật là vớ vẩn mấy cha nội này. Mấy cha làm như thể mấy cha là cháu đích tôn của ông Khổng Tử vậy. Không đúng. Tụi nó đang bôi lọ đức Khổng Tử vì ba cái điều "Thần bất tử bất trung" ngài dạy đệ tử. Mấy cha ngu thấy mồ; mấy cha không biết áp dụng một số điều đức Khổng tử dạy học trò vào thực-tế trong nước. Chẳng hạn ngài nói "Trung thần bất sự nhị quân" thì có khác quái gì cái sự "Trung với đảng, hiếu với dân" vân vân và vân vân... mà mấy cha nội vẫn lải nhải tối ngày trong lớp học? Tụi bay ngu thấy mẹ, cỡ tao phải được gửi đi học tại trường đảng Nguyễn Ái Quốc mới phải. Tội nghiệp đất nước này đang mất dần đi những tài năng. Vậy mà mấy cha làm như thể mấy cha là cháu đích tôn của Bác không bằng. Mà có bao giờ thấy Bác ngồi làm chánh án phiên tòa nhân dân nào đâu. Cả đến mấy ông Các Mác, Lê Nin cũng chẳng bao giờ ngồi chủ tọa phiên tòa nào cả. Chỉ có mấy cha nội mới bày ra tòa nọ, tòa kia; thật cứ như bọn phong kiến dã man hay bọn tư sản giẫy chết vậy.
Đã bao nhiêu lần hắn thuyết phục tổ trưởng và lớp trưởng cho hắn đi học chính trị tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc; nơi những mầm non ưu tú của giai cấp công nhân (gồm con cháu các đảng viên cao cấp mà ông cố nội hoặc ít nhất ông cố cố cố nội vài ngàn năm trước đã thuộc về giai cấp công nhân) đang theo học, để trở thành những lý-thuyết gia lỗi lạc của chủ nghĩa xã-hội, nhưng đề-nghị của hắn cứ bị lờ đi một cách vô tội vạ. Anh Quốc à, Mỗi người trong xã-hội có một vai trò riêng thích hợp với khả-năng của mình. Anh là học sinh đại học của đại học Y-Dược, thì anh sẽ thành bác sĩ. Bác đã nói rằng "Lương Y như từ mẫu." Anh sẽ phục vụ tổ-quốc xã-hội chủ-nghĩa trong vai trò của người lương y. Điều đó hợp với khả năng của anh. Đúng không? Thiệt tình, đồng chí không chịu hiểu tôi. Nếu tôi tốt nghiệp trường đảng, tôi sẽ phục vụ tổ-quốc và nhân dân một triệu lần hữu hiệu hơn là nếu như tôi chỉ là lương y. 0 hơn nữa, ngay từ trong cái tên của tôi, cũng có một cái gì tiền định. Đồng chí không thấy tôi trùng tên với Bác sao ? Cười, hừ, lại cười. Đồng chí thiếu nghiêm túc. Thôi mà, anh Quốc à, đảng và nhà nước ghi nhận thiện chí của anh, nhưng mà...
Mỗi lần hắn đề xuất (chữ này, mọi học sinh đại học tiên tiến đều dùng; ngay cả đến những ông thày cũ cũng tập xài cho quen. Hắn thì lại ghét những cái từ mới lạ, nhiều khi tréo cẳng ngỗng. Có lẽ hắn lạc hậu thật) nhắc lại, mỗi lần hắn đề xuất ý-kiến lên "trên", "trên" chỉ giải thích cho hắn chừng đó. Thật là chán chường. Mẹ kiếp, tại sao tụi nó lại có thể thiển cận đến như vậy được nhỉ! Cứ cái đà này thì chẳng bao lâu đất nước sẽ chỉ còn lại cái vỏ rỗng; một đống vỏ rỗng thì đúng hơn. Một đống vỏ trứng của mẹ Âu Cơ, mà những đứa con nở ra đã trở thành bầy quái vật. Nhưng mà qua biết tỏng hết mấy em à. Qua đi guốc trong bụng mấy em hết ráo. Qua biết mấy em ghét qua vì cái lý lịch. (May phước mà lúc mấy em vô tiếp quản thì qua đã là sinh viên năm thứ năm, bằng không, tư cách nào qua có thể lọt vào được trường Y khoa để ra làm "lương y như từ mẫu" được nhỉ.) Qua biết mấy em đì qua vì ông già của qua là giáo sư Y-khoa Đại-Học-Đường Sài gòn 0 Mấy em "đì" ông già của qua rồi "đì" lây qua qua; mấy em tính tru di tam tộc nhà qua chứ gì ? Qua cóc cần. Qua chỉ lo cho đất nước này; nhân dân này; thế-hệ này...
Báo cáo các anh chị...
Tiếng loa phóng thanh đánh thức hắn về với thực tại. Thật ra hắn cũng hơi giật mình vì tiếng loa phóng thanh chưa điều chỉnh, nghe cứ như đóng đinh vào màng nhĩ. Tại sao mấy cha nội này đi tới đâu là phải đem theo cái loa phóng thanh tới đó không biết. Nhân dân có điếc đâu. Hắn thầm nghĩ. Báo cáo các anh chị, buổi sinh-hoạt của chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng năm phút. Yêu cầu các anh chị trở về chỗ ngồi, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt quan trọng này.
Máy vi âm bị trục trặc, chợt hú lên một âm sắc cao chói như tiếng còi xe cứu hỏa (Tầm bậy! Ví von gì trật lất. Bây giờ làm quái gì còn xăng cho xe cứu hỏa chạy để đi chữa cháy, mà đòi nghe tiếng còi hú.) Hắn làu bàu chửi bới cái micro làm hắn không thể tập trung tư-tưởng được trước giây phút nghiêm trọng của đời hắn. Hắn dựa người ra sau ghế, hít một hơi dài để nén bớt những nhịp đập xôn xao của trái tim đang hoang mang trong lồng ngực. Ghế giảng-đường này còn tốt quá. Cũng may, bọn tư-bản lạc hậu, khi xây giảng-đường, đã cho thiết kế hệ-thống ghế ngồi đầy tiện nghi và vững chắc; có muốn tháo gỡ đem về nhà ngồi cũng trầy da tróc vẩy. 0 Chú ý, chú ý. Yêu cầu các anh chị trở về chỗ ngồi.
Ngày xưa - mà đã xưa gì cho cam - sinh viên muốn ngồi đâu thì ngồi trong giảng đường. Bọn phàm phu tục tử như hắn và lũ bạn, thì cứ lựa chỗ nào có bóng dáng thướt tha thục nữ, hoặc nếu lỡ cận thị nặng thì cứ đánh hơi nơi nào thơm mùi nước hoa Chanel số năm, thì xà tới mà ngồi bên cạnh. Chẳng ai thắc mắc làm gì cho mệt xác. Bây giờ mấy cha nội bắt sinh viên ngồi chỗ nhất định trong giảng đường, theo từng tổ, từng nhóm (để những anh chị tiên tiến có thể dìu dắt, nâng đỡ những anh chị em còn lề mề, chao đảo...) Ngày xưa, giảng đường ấm cúng, trang nghiêm như ngôi giáo đường nho nhỏ; ngày xưa giảng đường dịu dàng thân ái vì có nàng 0 Bây giờ, trường lớp đã đổi thay tận gốc rễ, và cô nhỏ đã bỏ hắn. Chữ "bỏ" nghe văn chương, lãng mạn không chịu được! Thực ra, nàng không bỏ hắn; nàng chỉ "né" hắn thôi; né từ khi trường đại học Y-Khoa Sài gòn đổi thành trường Đại-học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh, và ba hắn; ông giáo sư Cơ-thể học già, được mời đi dự một phiên họp và biến mất khỏi bục giảng của giảng đường.
Kể từ khi người ta bắt đầu "chỉ định cư trú" ngay cả trong lớp học. Hắn mất toi cái thú ngồi bên cạnh những bông hoa gai góc (dĩ nhiên; học gần hết năm thứ năm của cái trường tàn phá nhan sắc này, thì mượt mà tới đâu thì cũng phải mọc gai ra, như hắn vẫn nói,) chẳng những thế, hắn còn mất luôn cái cơ-hội ngồi bên những thằng bạn trời đánh, lúc nào cũng lợi dụng tình hình khó khăn của "trên" mà xì xào, dè bỉu hoặc móc ngoéo chế- độ ta.
Báo cáo các anh chị. Lớp trưởng lại phát ngôn một cách rất trịnh trọng. Mái tóc cắt cao như mái tóc mấy tên lính mới ở quân trường thuở trước, hai con sâu róm rậm rạp lông lá uốn éo chuyển mình trên đôi mắt ti hí hấp háy sau mỗi câu nói. 0 Chiếc áo màu xanh da trời lợt, cái quần màu xám, ống rộng thùng thình, dài tới mắt cá, để hở đôi dép lốp thời thượng...tất cả làm gã có vẻ tiên tiến không chịu được. Lớp trưởng có đôi mắt lãnh tụ. Hắn đã có lần chia xẻ với một thằng bạn trời đánh nhận xét này; đôi mắt và cặp chân mày của đồng chí lớp trưởng làm đồng chí ấy có cái nét giống ông sáu Lê-Nin, 0, ngoài ông Sáu Lê-Nin ra lớp trưởng còn hao hao giống đồng chí Brejnev, tổng bí thư trung ương đảng của nhà nước Liên Xô vĩ đại. Mỗi lần nhìn mặt lớp trưởng, hắn lại bực mình vì hai con sâu róm mập mạp trên đôi mắt ti hí ấy. Phải chi hắn có thể bắt hai con sâu róm mắc dịch ấy, quăng cho gà ăn cho bõ ghét.
Hắn hay có những ý nghĩ bệnh hoạn như thế, khi phải nghe hoặc nhìn thấy những điều chướng tai, gai mắt. Tụi bạn nghi hắn bị "mát dây". Hắn cũng hơi nghi nghi là hắn bị chứng gàn. Ừ thì "gàn" chút xíu đã sao. Trên đời này ai mà chẳng có lúc gàn, việc khỉ gì phải lo lắng cho mệt. "Gàn" đâu có được xếp loại trong những chứng bịnh tâm thần của bảng phân loại về các bệnh rối loạn thần-kinh của tổ chức Y-tế quốc-tế đâu mà sợ. 0
Yêu cầu các anh chị giữ trật tự. Đã đến giờ sinh-hoạt. Chú ý! chú ý! Để mở đầu, yêu cầu các đồng chí và các anh chị đứng lên hát quốc ca. Hắn uể oải đứng dậy theo mọi người. Sự chờ đợi hình như đã hút đi dần của hắn tất cả sinh lực cần thiết cho một ngày bon chen, vất vả. Giọng nói sang sảng của lớp trưởng bắt nhịp cho bài quốc ca mới. Khổ quá sao bài quốc ca nước mình mà nghe xa lạ quá thế này. Cơ khổ; cơ khổ. Hắn ngước nhìn những cái đầu đen của đám bạn cùng lớp ở những hàng ghế phía trước. Giảng đường được thiết kế như một cái rạp hát trung bình. Ở cuối lớp, có thể nhìn thấy hết những người ngồi phía trước. Hắn nhìn thẳng phía trước, nơi cái hình người già nua béo tốt, phương phi, mỡ màng lồng trong khung kính. Chỗ ấy, ngày xưa (nào đã xưa gì lắm cho cam) là di ảnh của Hypocrate; cái ông thầy thuốc đầu tiên trong lịch sử Y-học phương tây, cái nhà ông Hy lạp ở tuốt phía bên bờ Địa Trung Hải xa lắc xa lơ, (việc gì phải treo hình ông ta ở đây phải không các đồng chí và các bạn? chúng ta tự hào, vì chúng ta có..) khổ cho hắn về cái đầu óc hay suy nghĩ lông bông.
Hắn bị một chứng bệnh mà tự hắn chẩn đoán lấy là Bệnh Liên Tưởng. 0 lại sang sảng trong loa phóng phanh. Mời các đồng chí trong chi đoàn Nha khoa, các đồng chí lớp phó, đồng chí bí thư, các tổ trưởng, tổ phó... lên ngồi hàng ghế đầu. Hắn ngước nhìn phía trên bục giảng. Bây giờ hắn mới thấy dăy ghế xếp thành hàng ngang phía trước tấm bảng đen. Thì ra đó là hàng ghế dành cho chức sắc trong lớp. Đó là hàng ghế của bồi thẩm đoàn. Mẹ ơi, hàng ghế làm hắn sực nhớ là hôm nay hắn phải ra tòa; một phiên tòa nhân dân bỏ túi.
Tiếng đẩy ghế ken két trên nền xi măng, tiếng chân bước lê loạt xoạt, tiếng sách vở rơi lộp độp làm hắn tỉnh hẳn. Hắn ôn lại thật vội những điều hắn dự tính sẽ nói để tự biện hộ trong phiên xử. 0