Đặt chân lên nước Mỹ vào mùa đông hai năm trước đó, niềm vui chưa dứt tôi được gặp lại chàng, niềm vui tăng lên gấp bội. Tình yêu trong tôi bùng dậy như thủa hai mươi khi hai đứa yêu nhau. Đêm đó tôi dâng hiến cho chàng như một trinh nữ mới về nhà chồng, cuồng nhiệt vội vã nóng bỏng tôi chỉ sợ cuộc tình vôi tan biến đi nhanh chóng, rồi chia ly như đã từng chia ly bởi ngăn trở gia đình. Thủa đó dưới mái trường Trưng Vương lần đầu tiên đi bộ ngang trường Võ Trường Toản về phía đường Phan Thanh Giản tôi bắt gặp ánh mắt chàng nhìn tôi đăm đăm cho đến khi khuất bóng. Rồi những ngày sau đó chàng như cái đuôi theo tôi về nhà mỗi buổi chiều tan học. Tôi cảm động trước những săn đón của chàng và tình yêu đến lúc nào không biết, những buổi hẹn hò trong thảo cầm viên xảy ra đều đặn hơn. Cuộc tình của chúng tôi đáng lẽ vẫn êm đềm không cần vội vã. Nếu không có một ngày xảy đến. Mẹ tôi nhân một buổi tối vui vẻ kéo tôi vào phòng nói có một đám bên đàng trai anh ta đã đậu tiến sĩ muốn ngỏ lời làm rể nhà này con nghĩ sao. Đầu óc tôi choáng váng quay cuồng như bị điên giật, bàng hoàng một lúc tôi cố gắng tìm cách trì hoãn, tôi biết mẹ tôi rất thương và chiều tôi vì tôi là con duy nhất trong gia đình tương đối giầu có và máu mặt trong giới làm ăn ở Saì Gòn. Bố mẹ tôi làm chủ một rạp chiếu bóng có thể nói là lớn nhất thời bấy giờ, có kẻ hầu người hạ cuộc sống thật sung túc, tôi đã được sinh ra trong nhung lụa nên nghĩ tất cả mọi người phải chiều tôi. - Con vẫn còn muốn học mẹ trả lời cho họ con chưa muốn lập gia đình sớm. Thật ra tôi đã lún sâu vào tình yêu với chàng, đâu phải một sớm một chiều tôi có thể dứt bỏ ngay được, dù rằng tôi chỉ mới trao cho chàng những nụ hôn đầu đời, tình yêu đầu thường say đắm và mù quáng, nó có vị ngọt của mật tôi như con ong say mê hút và tận hưởng tất cả những vị ngọt quyến rũ. - Con đâu còn bé bỏng nữa dầu sao cũng đã tới tuổi đôi mươi rồi còn gì. Trời! tôi phải lựa lời nói với mẹ sao đây để khói làm buồn mẹ. Không biết nói ra tôi có bạn trai mẹ có chấp nhận hay không? Gặp lại chàng trong thảo cầm viên nơi chốn cũ đầy ắp những kỷ niệm, chúng tôi ngồi sát nhau bên bờ sông nhìn qua bên kia là Thị Nghè, dòng nước đục lờ đờ chảy như cõi lòng rối rắm từ lúc mẹ tôi báo tin có người đánh tiếng. Thỉnh thoảng đôi bờ vai tôi rung nhẹ, tiếng nấc khô khan tức tưởi. Chàng cũng chẳng làm gì được hơn khi nghe tôi báo tin, ngoài tầm tay giải quyết của chàng dù có thật buồn khi nghe được tin chẳng vui này, tôi có thể sẽ là vợ ngưòi khác. Chàng chỉ còn biết ôm lấy bờ vai tôi hôn trên đôi mắt đã đầy nước mắt, tôi nhắm mắt hé môi chờ đón. Vị ngọt tình yêu đầu đời. Thời gian trôi đi lặng lẽ, mây trời bỗng kéo đen vài giọt mưa rơi nhẹ như để thông cảm cho nỗi buồn của hai tâm hồn. Tôi bỗng vùng dậy ra khỏi đôi bàn tay rắn chắc, giọng nói quả quyết của một ngưòi con gái được nuông chiều từ nhỏ. Chính cái tính khí bất thường bướng bỉnh về sau này đã là nguyên nhân gãy đổ hôn nhân. - Em không thể thua cuộc, em sẽ mang anh đến trình diện cha mẹ, mẹ rất thương và nuông chiều em. Anh có dám đến ra mắt gia đình em không? Chàng lưỡng lự giây lát chưa dám trả lời, mặc cảm con nhà nghèo đã làm chàng trùng bước. Nghĩ đến căn biệt thự rộng lớn và cở sở rạp hát đồ sộ của gia đình tôi chàng cảm thấy ngán ngẩm. Được tôi yêu đã là một hạnh phúc lấy tôi ư chàng không bao giờ dám mơ ước. Giầu nghèo xa cách đã là một trở ngại rất lớn, tưong lai của chàng một cái gì mờ mịt cuối chân trời, chàng sinh viên văn khoa năm thứ nhất làm sao có thể so sánh được chàng tiến sĩ. Chàng đang thua thiệt đủ điều, chàng chỉ có được một lợi khí là chiếm được trái tim tôi. Chàng vẫn không có một quyết đinh nào trong đầu. Như con nai lạc lõng lối đi chàng chỉ biết theo con đường tôi dẫn dắt như một cái máy, tôi đành phải quyết định dùm chàng. Những ngày sau đó tôi chờ dịp chỉ có hai mẹ con, tôi thu hết can đảm để thổ lộ những ý nghĩ thầm kín đang mang trong lòng. - Mẹ nghĩ sao khi con có bạn trai? Tôi thu hết can đảm để nói. Nói xong tôi ôm đầu ngồi phịc xuống ghế để chờ cơn thịnh nộ từ mẹ trút lên đầu tôi. Mắt rớm lệ. Không như tôi dự đoán, bất ngờ, thật là bất ngờ. Đáng lẽ tôi phái được nghe những lời trách móc dữ dội, và tôi sẽ phản ứng lại, tôi sẽ bỏ nhà ra đi theo chàng, có thể lắm. Mẹ tôi đã lại từ tốn, thật chậm rãi chờ tôi bình tĩnh trở lại. - Con có thể mang anh ta đến chơi nhà mình không? Tai tôi không nghe lầm chứ! Tôi tức tưởi khóc gục đầu vào vai mẹ, mẹ tôi khẽ xoa đầu tôi âu yếm nói: con gái của mẹ chỉ được cái mau nước mắt. Có điều con phải cho mẹ cơ hội, hứa là con sẽ gặp anh chàng tiến sĩ kia cho được công bằng. Tôi hứa cho qua loa câu chuyện, gặp họ thì đã sao tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ rồi từ chối sau cũng chưa muộn. Điều tôi muốn chia sẻ với chàng bây giờ là chàng đã được phép đến nhà tôi chơi, tôi không thể đợi chờ muốn chạy bay đến nhà cho chàng biết tin, nhưng tôi không dám. Chiều hôm đó hẹn chàng trước cổng biệt thự sau khi có phép của bố mẹ tôi, như đã nói mẹ tôi rất thương tôi cho tôi một cơ hội. Từ xa tôi thấy chàng trên chiếc xe solex bạc mầu cũ kỹ, chàng cẩn thận tắt máy từ đàng xa chỉ sợ tiếng nổ làm kinh động khu nhà giầu yên tĩnh. Nhìn chàng rón rén dắt chiếc xe lòng tôi dâng lên một niềm thương yêu da diết. Tội chàng quá cũng chỉ vì tôi. Bước qua khỏi cổng chàng thấy chóa mắt trước vẻ giầu có của căn biệt thự. Sân cỏ mượt đã được cắt gọn và cây cối đã được cắt tỉa kỹ càng. Thấy chàng ngập ngừng tôi liền cầm tay chàng dắt thẳng vào nhà trong. Bố mẹ tôi đã ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế xa lông phác một cử chỉ thân mật mời ngồi. Chàng ấp a ấp úng chưa kịp lên tiếng chào, thì mẹ tôi đã cất lời. - Chào anh, nghe cháu nó nói về anh rất nhiều.
Mẹ tôi thật sáo ngữ, dân bắc đưa đẩy và khó đoán, mẹ tôi đang nghĩ gì về chàng? Từ bữa đó mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng để chàng đến chơi, đôi lúc lại mời ăn cơm gia đình. Chỉ coi chàng như là bạn của con gái mình giống như những người bạn gái khác của tôi. Mẹ tôi xử sự rất khéo léo, phần vì thương tôi là con gái một trong nhà, nên mẹ không muốn ép uổng trong vấn đề hôn nhân. Nhưng lái tôi theo hướng đi của mẹ, và tôi đã bị lôi vào con đường của mẹ lúc nào không biết. Nếu mẹ cứ mắng nhiếc cứ la mắng tôi, thậm chí cạo đầu bôi vôi như các bà mẹ lệ cổ khác thì tôi đã cưỡng lại đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đàng này mẹ vẫn cho tôi gặp và mời chàng về nhà nhưng chưa bao giờ đả động đến tương lai của hai chúng tôi. Những ngày sau đó chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong thảo cầm viên. Tình yêu không còn có được niềm vui trọn vẹn như thủa ban đầu. Chàng tỏ vẻ lo âu khi gặp lai tôi. - Gia đình em nghĩ sao về anh? Anh có cảm tưởng chúng mình chắc phải xa nhau quá! - Anh hãy tin tưởng vào em, rồi em sẽ thuyết phục được mẹ. Từ nhỏ cho đến lớn mẹ chưa bao giờ từ chối em điều nào cả. - Anh nghĩ lần này thì khác, nó có liên quan đến cả cuộc đời của em. Tôi phát cáu đẩy chàng ra chạy lại bên bờ sông, cơn gió mát thổi lướt qua mặt tôi khiến tôi dễ chịu vơi đi được phần nào ưu sầu. Tôi thầm mong ước nếu gia đình tôi cũng nghèo như chàng thì hay biết mấy! Mong ước chỉ là mộng mơ. Thực tế trước mắt tôi đã được sinh ra trong gia đình giầu có. Đó có phải là cái tội để trời bắt tôi phải vất vả về đường tình yêu. Nếu tôi đừng gặp chàng để rồi yêu chàng, thì lại càng tốt hơn nữa. Tôi sẽ vui sướng lên xe hoa về nhà chồng không một vương vấn để lại đàng sau. Thanh thản và hạnh phúc. Đôi chim sẻ kêu chíu chít rượt đuổi nhau trên cành cây. Một đôi uyên ương hạnh phúc trong cái nắng ấm của trời xanh, hồn nhiên không một vương mắc. Yêu nhau lúc nào chúng cần. Không dư luận, không gia đình ngăn cản, không có suy nghĩ giầu nghèo. Cuộc sống êm đềm biết bao. Chỉ có trời trong và đất ấm, cây xanh và gió lay động. Nhà tôi bữa nay sửa soạn tưng bừng để đón tiếp một người khách mà tôi không hề trông đợi, nhưng tôi đã hứa với mẹ rồi. Kẻ ăn người ở trong nhà chạy đi chạy lại dọn dẹp, trông náo nhiệt hẳn ra. Coi như là buổi ra mắt cho hai bên biết nhau, tôi nghĩ vậy. Nếu tôi chưa yêu chàng thì buối gặp mặt này sẽ khiến cho tôi náo nức trông chờ. Trái lại bữa nay trở thành một ngày khổ sở cho tôi, tôi hờn giận ở lỳ trên phòng. Đứng lên rồi lại nằm xuống, thời gian thấy dài ra, tôi chỉ mong chóng cho cuộc gặp gỡ qua đi mau lẹ. Tôi bỗng nghe tiếng lao xao ở dưới lầu. Tiếng ai như tiếng bà cô cất lên từ ngoài cổng. - Anh chị cả đâu rồi bữa nay cho chúng em ăn uống gì đây? Bà cô, em ruột bố tôi lúc nào cũng nghe tiếng đi trước sau đó mới thấy người. Cô hiện diện chỗ nào là y như chỗ đó rôm rả vui như tết. Bố mẹ tôi đi nhanh ra cửa đón bà cô. - Chào cô chú, gớm quý hóa quá. Còn anh đây là!!! - À! đây là anh tiến sĩ T. Tiến sĩ với chả lòi sĩ, chả ăn cái giải gì với tôi cả, tôi lầm bầm trong miệng. Trăm chuyện cũng tại bà cô ra mà thôi. Đi đâu là có tật ngồi lê mách lẻo đến đó, mồm miệng oang oang khoe có cô cháu đẹp người lại đẹp cả nết, thật chán mớ đời. - Cháu gái cưng của cô đâu ra đây cho cô gặp, cô nhớ cháu lắm. Bà cô nhà toàn con trai, không có một mụn con gái nào nên cô rất thương tôi và coi như con ruột. Đến nước này thì tôi không thể ngồi lỳ mãi trong phòng. Cũng lại bà cô mồm miệng nhanh nhẩu. - Đây là cháu gái của cô, còn đây là anh tiến sĩ T. Anh khẽ gật đầu chào tôi, vì phép lịch sự tôi cũng gật đầu chào lại. Hai bên đều cảm thấy ngượng ngập. Thời buổi này tôi tưởng việc lấy chồng lấy vợ qua mai mối đã hết từ lâu rồi chứ. Nào ngờ cái điều mà tôi cho là cổ lộ sĩ đang xảy đến cho tôi, ở ngay cái thập niên 60 này, thời đại tân tiến người thiếu nữ mặc váy ngắn và để tóc demi-garcon. Vậy thì ra cái chuyện làm mai thời nào chẳng có.