watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:04:2328/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Mưa Bóng Mây
Trang 2
Trang 3
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 3

Mưa Bóng Mây

Tác giả: Thảo Nhi

Phần 1

Suốt cả buổi sáng, ông Phan đi ra đi vào làm cho cả vợ lẫn con ông đều mệt theo. Thế là buổi sáng chủ nhật trôi qua vô nghĩa. Buồn chán, tẻ nhạt.
Chiều.
Ông Phan lại chắp tay phía sau đi ra đi vào, thở ngắn thở dài trong tâm trạng chán nản. Đoạn, ông gọi con trai:
- Khải Bình, lên ba bảo!
Khải Bình đang cặm cụi bên chiếc máy vi tính để viết chương trình quản lý cho công ty FPT xuất khẩu ra nước ngoài. Anh vội đứng lên đi về phía ông Phan.
- Ba gọi con?
- Ừ. Lên đây ba có chuyện muốn nói với con.
Khải Bình theo ba lên phòng khách. Ông Phan chỉ chiếc ghế đối diện:
- Con ngồi đi.
- Dạ.
Ông Phan rít một hơi thuốc, nhả khói lên trần nhà. Lặng im hồi lâu, ông lên tiếng:
- Khải Bình! Con cảm thấy cuộc sống hiện tại như thế nào?
Khải Bình giương mắt nhìn cha. Anh thấp giọng:
- Con chưa hiểu ý ba lắm. Ba có thể nói rõ hơn được không, thưa ba?
- Thì ba muốn hỏi xem con có hài lòng với cuộc sống hiện tại như thế này không?
Khải Bình mỉm cười:
- Con rất hài lòng, ba ạ.
Ông Phan nổi quạu:
- Thế này mà hài lòng à? Ba thật không hiểu nổi con nữa. Là một nam nhi đại trượng phu, lẽ ra con phải cố gắng vươn lên để đạt đến một đỉnh điểm cao nhất chứ?
- Nhưng gia đình mình không thiếu thốn. Ba mẹ, các con sống với nhau thật yên vui, hạnh phúc, lúc nào cũng chan hòa tình thương. Mấy ai được như vậy? Con không tham vọng gì hơn nữa.
- Ngày xưa, gia đình ta không thua kém một ai, các con muốn gì có nấy. Còn bây giờ? Con thử nghĩ xem, con Hải Hà cần một cái áo dạ hội sang trọng để không thua sút bạn bè cũng không có. Mẹ con muốn đi một chuyến du lịch Singapore cũng phải chịu thua. Sống như thế này, ba ngao ngán lắm. Vậy mà con chịu được ư?
Khải Bình nhìn cha im lặng. Anh không muốn tranh luận với ông nhiều về vấn đề này. Ba anh đã từng là một đại gia giàu có, nổi tiếng vào loại nhất nhì ở Sài Gòn. Nhưng từ khi bị phá sản, ông trắng tay, con người ông cũng đổi khác từ đó. Ít nói, ít cười và luôn luôn nổi quạu vì những chuyện không đâu. Gia đình anh giờ đây chỉ sống dựa vào đồng lương của anh. Tuy lương anh cao thật, nhưng phải lo toàn bộ chi phí trong gia đình, nên chẳng còn dư dả bao nhiêu.
Em gái anh là Hải Hà, mới tốt nghiệp trung học xong, không thi đại học mà đang tập tành làm ca sĩ, bước vào lĩnh vực ca hát dưới sự giúp đỡ của một nhạc sĩ nổi tiếng. Trước mắt, Hải Hà đã tự lo được cho bản thân mình trong những tháng gần đây. Vì vậy anh tin rằng anh sẽ dư ra chút đỉnh, tích góp lại để tặng cho mẹ anh một chuyến du lịch Singapore nếu mẹ anh muốn.
Ba anh quen cảnh sống trong nhung lụa, sang giàu và quen sai khiến người khác, nên giờ trắng tay, bạn bè không còn. Quyền uy đã mất, ông cảm thấy hụt hẫng và chưa thể quen được với cuộc sống khá chật vật này.
Bỗng dưng ông Phan nhìn Khải Bình, nghiêmg giọng:
- Khải Bình! Ba muốn thay đổi ngay lập tức cảnh sống này.
Khải Bình nhìn cha:
- Ba! Ba định làm gì?
- Làm gì à? Lấy lại những gì đã mất. -- Ông nghiến răng, gằn từng tiếng.
Khải Bình khó hiểu:
- Ba à! Ba giờ đã lớn tuổi, cần an dưỡng nghỉ ngơi. Con sẽ cố gắng làm thêm giờ, kiếm thêm thu nhập để lo cho ba mẹ đầy đủ hơn. Ba định làm gì nữa?
- Ông Trần đã cướp lấy tài sản trên tay ba, ba không thể không lấy lại. Nhất định ba sẽ có cách lấy lại số tài sản đó, chỉ cần con giúp ba.
Khải Bình lo lắng nhìn cha. Anh lên tiếng:
- Ba và ông Trần là những đại gia làm ăn kinh doanh với những đối tác nước ngoài. Thương trường là chiến trường mà ba. Ai mạnh người đó thắng. Họ cạnh tranh với ba một cách lành mạnh kia mà. Ba không thể cho họ là ăn cướp được. Con phản đối điều này.
- Ai bảo con, ông Trần cạnh tranh lành mạnh?
- ...
- Ông ta phá giá thị trường, bêu xấu công ty ba, và còn những hành động bỉ ổi khác nữa.
- Bêu xấu hay những hành động bỉ ổi khác, con không biết. Nhưng nếu uy tín của công ta ba cao dày thì những điều đó cũng vô ích mà thôi. Còn vấn đề phá giá thị trường, đó cũng là một trong những chiến thuật kinh doanh của họ, nếu họ cảm thấy rằng vấn đề tài chính của họ mạnh.
Ông Phan khó chịu nhìn con:
- Con bênh vực cho ông ta như thể chính ông ta là cha đẻ của con vậy.
- Ba à! Con chỉ khách quan để phân tích vấn đề cho ba xem xét. Con chỉ mong rằng ba nên nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác. Chuyện đã qua rồi, ba khơi dậy nó làm gì chỉ thêm khổ tâm, khổ trí. Quãng đời còn lại, ba hãy dành thời gian cho mẹ, dành thời gian đọc sách báo và tập thể thao. Con hứa sẽ không để cho ba mẹ phải thiếu thốn điều gì.
Ông Phan nhếch môi cười:
- Con nghĩ đơn giản quá. Bây giờ ba trắng tay, không ai coi ba ra gì cả. Ba không thể để cho kẻ nào coi thường ba hết.
- Đó cũng là một trong những bài học đời thường mà ba. Theo con, ba đừng nên bận tâm đến những chuyện vặt đời thường đó.
- Khải Bình! Ba không muốn tranh luận với con, ba chỉ muốn con giúp ba một việc ...
Khải Bình hồi hộp:
- Nếu trong khả năng của con, con sẵn sàng làm tất cả vì ba.
- Chuyện này nằm trong khả năng của con đó.
- Ba nói đi!
Ông Phan nhả khói thuốc lên trần nhà, đoạn ông nhìn thẳng con trai, chậm rãi nói:
- Con hãy thay ba lấy lại số tài sản mà gia đình ông Trần đã chiếm lấy của ba.
Khải Bình ngỡ ngàng:
- Ba! Sao ba lại có những ý tưởng như vậy?
- Nghĩa là con không đồng ý giúp ba?
- Cứ cho là con sẽ đồng ý giúp ba đi. Nhưng ba hãy nói đi, con phải làm gì?
- Đơn giản lắm! Ông Trần có hai đứa con, một trai, một gái. Con gái của ông ta rất đẹp, nhỏ hơn con một tuổi, chưa chồng. Nhiệm vụ của con là chinh phục con bé đó và trở thành chàng rể của ông Trần. Khi đã là con rể của ông ta, ông ta sẽ tin tưởng và giao công ty cho con quản lý. Lúc đó, con phải biết mình làm gì rồi chứ?
Khải Bình lắc đầu:
- Ba! Ba đừng ép con phải làm những điều như vậy. Con không đồng ý đâu.
- Khải Bình! -- Giọng ông Phan như van vỉ. -- Ba cần sự giúp đỡ của con. Đó cũng là tương lai của con kia mà. Con sẽ có tất cả. Lúc đó, con có thể chia tay với con bé đó và cưới người con yêu. Chuyện chỉ có thế, đơn giản như trở bàn tay.
Khải Bình nhìn cha, thấp giọng:
- Ba ơi! Những gì đã qua rồi, hãy chôn vùi nó vào quá khứ đi ba. Con không muốn ba nghĩ đến chuyện trả thù nữa.
- Nhưng ba không cam lòng.
- Ba hãy xem đó là nghiệm báo mà ba phải trả cho dễ chịu trong tâm hồn.
- Thôi đi! Con đừng triết lý với ba nữa. -- Ông Phan giận dữ. -- Tao không ngờ lại sinh ra một thằng con vô dụng như mày, không biết thương cha là gì cả.
Khải Bình khổ sở:
- Ba hãy hiểu cho con.
- Mày biến khỏi mắt tao đi, và đừng nói bất kỳ một tiếng nào nữa. Tao không muốn nghe, mày hiểu chưa?
Khải Bình biết ba mình đang nóng giận, anh có nói gì thì chỉ thêm đổ dầu vào lửa. Tính của ba anh là thế. Thà rằng cứ im lặng bỏ đi chỗ khác, sau đó hạ hồi phân giải. Thế là Khải Bình đứng lên, cúi đầu trước ông Phan rồi lên bước trở về bên chiếc máy vi tính của mình.
Vừa lúc đó, anh thấy dáng Hải Hà lấp ló phía sau cửa phòng khách. Cứ như cô nãy giờ rình nghe câu chuyện của ba anh và anh vậy. Nhưng Khải Bình làm lơ, anh không lên tiếng hỏi mà chăm chú nhìn vào màn hình. Đầu óc anh ngổn ngang với bao ý nghĩ ...
Bên trong phòng khách, ông Phan vẫn ngồi im như pho tượng. Không biết trong đầu ông đang diễn biến những ý nghĩ gì nữa mà thỉnh thoảng ông lại thở dài ngao ngán.
Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Phương co ro bên thềm lớp học nhìn từng giọt nước rơi rơi. Mai Phương lo ngại nhìn Quốc Hưng:
- Làm sao về bây giờ anh Hưng?
Quốc Hưng đáp ngay:
- Phương che chung áo mưa với anh nè. Cứ dùng dằng mãi, trời tối rồi đó.
- Cái áo nhỏ xíu. Anh Hưng về trước đi, đợi một lát mưa không tạnh, em về đại.
Quốc Hưng lắc đầu:
- Phương không về, anh nhất định ở lại luôn.
- Í! Không được đâu. Anh bị rầy chết.
Hưng thấp giọng nài nỉ:
- Mình che chung áo mưa đi Phương.
- Anh Hưng ướt hết.
- Hai đứa cùng ướt cho vui.
- Anh sẽ bệnh đó.
- Bệnh thì uống thuốc sẽ khỏi, lo gì. Mà anh không sao đâu, anh khỏe như trâu vậy.
Hưng năn nỉ mãi, Mai Phương đành gật đầu. Hưng mừng rỡ lấy áo mưa ra, mỗi người nắm một góc cùng dắt nhau đi dưới trời mưa gió. Lòng Hưng rộn rã niềm vui. Với ý nghĩ được chở che cho cô bạn gái nhỏ. Hưng thương mến và coi Mai Phương như em gái của mình, bởi anh không có một đứa em nào cả.
Nhà hai đứa sát vách nhau, nhưng cách nhau như hai thái cực. Một bên là tòa biệt thự nguy nga tráng lệ trong một khuôn viên rộng lớn. Một bên lại là một căn nhà nhỏ thó, cũ kỹ tồi tàn.
Quốc Hưng học trên Phương đến bốn lớp, lớn hơn Phương cả bốn tuổi. Gần gũi từ thuở nhỏ, hai đứa coi nhau như anh em. Có cái gì xinh xắn, đẹp đẽ của chị gái bỏ ra, Hưng đều mang qua tặng cho cô bé nhỏ, hoặc nhịn ăn quà sáng để mua sách vở cho Phương.
Hưng rất quý mến Mai Phương, mà Phương cũng thật đáng thương. Nhà nghèo, ham học, lại học rất giỏi. Ba mất sớm, Phương sống côi cút một mình với mẹ. Mẹ buông gánh bán bưng, tần tảo nuôi Phương ăn học.
Bà Dung -- mẹ Quốc Hưng - thỉnh thoảng soạn ra một số quần áo cũ của đứa con gái đầu mang qua cho Phương. Bà Nhung -- mẹ của Mai Phương - cám ơn rối rít.
Sự nghèo khổ giúp Mai Phương hiểu hoàn cảnh của mình. Cô bé thu mình lại trong cái thế giới nghèo nàn, không đua đòi theo các bạn khác.
Hưng không hề phân biệt hèn sang. Lúc nào rảnh rỗi cũng chạy sang nhà Phương chỉ vẽ cho cô bé học tập. Kỷ niệm tuổi thơ của hai đứa kể sao cho hết ...
- Anh Hưng!
Nghe gọi, Quốc Hưng giật mình nhìn lên. Mai Phương ngạc nhiên hỏi:
- Sao tự dưng anh giật mình vậy? Anh đang nghĩ gì à?
Hưng mỉm cười chữa thẹn:
- Ừ, anh đang nhớ lại ...
- Anh nhớ gì thế?
- Chuyện ngày xưa của chúng ta đó mà. Cũng giống như bây giờ, trong một cơn mưa ...
Mai Phương thú nhận:
- Em cũng vậy. Không hiểu sao nhìn cơn mưa này, em lại nhớ đến cơn mưa ngày xưa ấy. Lúc đó, anh và em chỉ có một chiếc áo mưa nhỏ, không đủ che nên về đến nhà ướt hết trơn. Vui ghê!
- Giá như nhà hai đứa mình vẫn ở cạnh nhau em nhỉ?
Mai Phương nghe Hưng nói thế cúi đầu buồn tênh. Cô nhớ lại ... Cách đây bốn năm, khi cô học năm cuối phổ thông trung học thì Hưng học năm cuối bậc đại học. Có một lần, anh sang thăm cô, nhưng đôi mắt Hưng nhìn cô rất lạ, không giống như mọi khi. Nói chuyện với cô, anh có vẻ không được tự nhiên như xưa và riêng Phương, cô cũng cảm thấy làm sao ấy. Rồi Hưng bỗng dưng nắm tay cô, nhỏ giọng:
- Mai Phương!
- ...
- Mai Phương!
Cô ngẩng lên nhìn anh, bối rối. Anh lấy can đảm thố lộ với cô:
- Mai Phương! Em có hiểu anh yêu em lâu rồi không? Thuở em còn nhỏ, anh cứ nghĩ em là em gái của anh. Tình yêu lớn dần trong anh theo năm tháng. Anh nghiệm lại con tim mình và hiểu rằng anh đã yêu em.
Mai Phương ngỡ ngàng nhìn anh, lòng cô rối bời với bao ý nghĩ. Cô không biết phải nói với anh thế nào đành ngồi lặng câm, cúi đầu nhìn những con kiến nhỏ đang nối đuôi thành từng đàn dưới nền gạch.
- Mai Phương! Em nói gì với anh đi chứ? Em có đồng ý làm người yêu của anh không Phương?
Cô vẫn im lặng. Hưng hồi hộp chờ cô. Cuối cùng, Mai Phương cũng lên tiếng:
- Anh Hưng! Anh hãy xem em như đứa em nhỏ ngày nào đi anh.
Quốc Hưng lắc đầu:
- Làm sao được hả Phương? Hình ảnh em đã in sâu trong tâm trí anh rồi. Càng nghĩ đến em, anh càng gắng học. Học thật giỏi, anh phải thành tài để mai sau đảm bảo cho tương lai hai đứa. Anh không thích dựa vào sự giàu có của ba mẹ hiện tại. Anh muốn vươn lên bằng chính đôi tay và sức lực, khối óc của mình để che chở cho em như những ngày còn bé, anh che chở cho em vậy. Anh không muốn em khổ cực như hiện giờ.
- Anh Hưng! Còn quá sớm để tính chuyện mai sau, anh ạ.
- Năm nay, anh học năm cuối rồi. Anh sắp tốt nghiệp và sẽ đi làm việc, có thu nhập và sẽ tự tin hơn khi lo cho em. Vì thế, anh cần cho em hiểu rõ tình cảm của anh. Anh lo cho em không nghĩ đến anh, anh rất lo sợ mất em, em biết không Phương?
Mai Phương cười buồn. Cô lắc đầu nói:
- Anh chưa thật sự hiểu em rồi, có lúc nào em không nghĩ về anh đâu, nhưng yêu thì em không dám. Thời nào cũng vẫn tồn tại vất đề môn đăng hộ đối.
- Phương à! Đối với mẹ anh không có chuyện ấy đâu. Em không thấy là mẹ anh rất thương em, mẹ luôn giúp đỡ bác Nhung bên này sao?
Mai Phương cười buồn:
- Lòng thương có nhiều loại, anh Hưng ạ. Mẹ anh giúp đỡ gia đình em do lòng thương hại kẻ nghèo khó mà thôi.
- Em à! Trong em có quá nhiều mặc cảm. Anh có nói gì, em cũng bác bỏ. Mong rằng thời gian giúp em hiểu anh và mẹ anh hơn.
- Em luôn sống thực tế, mơ mộng chi những điều mình không với tới.
- Nhưng thực tế là anh yêu em. Hãy tin tưởng vào anh, Phương ạ.
Mai Phương mỉm cười, lòng xót xa:
- Từ bé thơ, em đặt niềm tin tất cả vào anh, anh luôn chở che cho em. Còn bây giờ ...
- Sao hả em?
- Em thấy mình cần vững vàng bảo vệ lấy mình, không nên nương nhờ vào người khác ... chỉ thêm phiền.
Hưng nhướng đôi mày rậm đen:
- Mai Phương! Em viện cớ này, lý nọ để từ chối tình anh, hay em đã yêu ai khác?
Mai Phương đỏ mặt cãi:
- Em chưa hề yêu ai. Em biết thân phận của em nên em chỉ lo học thôi à.
Cô giận dỗi ngoảnh mặt sang phía khác. Hưng khổ sở:
- Tha lỗi cho anh, nghe Phương. Chẳng qua do quá yêu em, anh lo sợ vẩn vơ nên thốt lời không phải. Em đừng buồn.
Mai Phương không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt với đôi mắt buồn tênh.
Quốc Hưng phá tan bầu không khí im lặng:
- Anh sẽ thưa chuyện của mình với ba má anh. Anh sẽ nói rõ tình cảm của anh đối với em thế nào cho má hiểu.
Phương vội khoát tay:
- Í! Không được đâu anh.
- Sao thế?
Mai Phương cúi đầu giấu nỗi lo:
- Gấp gì chuyện ấy. Anh chưa ra trường, còn em thì mới mười tám. Em còn phải lên đại học. Mẹ quyết định cho em học lên nữa. Anh hãy khoan cho người lớn biết chuyện tình cảm của anh. Em xin anh đấy.
Hưng ngạc nhiên:
- Kỳ vậy Phương?
Tuy hỏi vậy, nhưng nhìn nét lo âu trên gương mặt cô, anh đáp xuôi:
- Em đã nói thế thì anh xin chiều. Đừng có nhăn mày nữa, anh không chịu nổi.
Phương nhìn xoáy vào mắt Hưng, nghiêm giọng hỏi:
- Nếu anh xin mà mẹ anh không bằng lòng thì sao?
Hưng khựng lại rồi nói:
- Anh tin rằng mẹ không từ chối yêu cầu của anh. Ba mẹ anh rất cưng chiều anh. Hiền lành xin đẹp như em, còn điểm nào ba mẹ anh chê được?
Phương cau mày:
- Nhưng nếu ba mẹ anh không bằng lòng thì sao? Đặt thí dụ như vậy đó.
Hưng suy nghĩ một lúc rồi cương quyết nói:
- Giã sử nếu ba mẹ anh không bằng lòng ... Anh tốt nghiệp xong, ra trường tìm việc làm, tích lũy một số vốn. Đợi em ra trường, hai đứa sẽ sống với nhau, không nhờ vả ai cả. Em nghĩ có được không?
Phương buồn bã lắc đầu:
- Em không muốn anh trở thành đứa con bất hiếu. Em không muốn anh làm ba mẹ anh đau buồn.
Hưng nhìn Mai Phương thông cảm, đoạn anh tươi cười:
- Nhưng sao tự dưng mình lại cứ nghĩ toàn chuyện không hay không vậy? Cái quan trọng bây giờ nhất là em có đồng ý làm người yêu của anh không nào?
- Vấn đề này để em kiểm nghiệm lại con tim em đã. -- Phương nhỏ giọng. -- Em sẽ trả lời anh sau.
- Bao giờ em trả lời?
- Khi nào em kiểm nghiệm rõ.
- Anh muốn nghe em nói một ngày nào đó cụ thể.
- Anh ép em đó à?
Hưng cười:
- Thôi được, lúc nào em trả lời cũng được hết, nhưng đừng để anh chờ lâu nghe em.
Và Hưng quay về. Khi anh khuất hẳn bên ngoài cánh cổng, Phương mới quay vào nhà, buông mình xuống giường với trăm ngàn ý nghĩ. Lòng rộn rã niềm vui vì Hưng yêu cô, nhưng lại vô cùng lo lắng. Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ ràng cô không xứng với anh.
Nhưng rồi một năm nữa lại trôi qua. Cô đỗ vào đại học cho dù cô không nói ra, nhưng chỉ với ánh mắt, môi cười cũng đủ làm cho Hưng hiểu được cô cũng yêu anh như anh đã yêu cô. Tình cảm của họ cứ thế tiến triển theo thời gian.
Không khó gì để hai bà mẹ nhận ra điều đó. Một lần, Phương đi học về, cô vào phòng thay áo thì nghe tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên.
- Con về rồi hả Phương?
- Dạ.
- Đang làm gì đó?
- Con thay áo, mẹ ạ.
- Ừ, thay xong rồi xuống đây mẹ bảo.
Phương bước ra ngồi cạnh mẹ chờ đợi. Bà Nhung nghiêm hẳn sắc mặt, hỏi con:
- Phương! Con phải trả lời cho thật, không được quanh co nghe.
Nhìn mẹ, Phương lo âu hồi hộp hỏi:
- Chuyện gì vậy mẹ?
Bà Nhung nói nhanh:
- Thằng Hưng hứa hẹn gì với con?
- Mẹ à ...
Bà Nhung gằn giọng:
- Nói!
Phương lo sợ ấp úng:
- Mẹ! Anh Hưng nói ...
Bà Nhung cười nhạt:
- Mẹ biết hết rồi, khỏi giấu chi mất công. Thật quá lắm.
Mai Phương cúi đầu, lí nhí:
- Mẹ! Con xin mẹ tha tội.
Bà Nhung dịu giọng:
- Phương! Mẹ chỉ có mình con. Cả đời mẹ khổ vì chồng, mong tìm chút hy vọng với con. Vậy mà ...
Phương sụt sùi:
- Mẹ! Mẹ ơi! Con thương mẹ lắm.
Bà Nhung miên man:
- Con phải biết hoàn cảnh của mình ... Trèo cao làm chi hả con? Té đau lắm.
Phương nói trong nước mắt:
- Con luôn an phận. Chỉ vì anh Hưng tỏ ý với con, nên con ...
- Nên con chịu luôn?
- Mẹ à ...
Bà Nhung cao giọng hẳn:
- Con có biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây không? -- Bà nói luôn. -- Bà Dung, mẹ cậu Hưng sang gặp mẹ. Bà mới ra về đó.
Mai Phương lo âu hỏi:
- Bà ấy đã nói gì hả mẹ?
Bà Nhung đáp nhanh:
- Cấm con quan hệ với Hưng.
Phương tái mặt:
- Do đâu bà ấy biết được chuyện này? Không lẽ anh Hưng nói với mẹ ảnh?
- Thằng Hưng nó viết nhật ký gì gì đó, bà Dung vô tình đọc được. Bà nói cho mẹ hay đặng mẹ dạy dỗ con. Đừng nghe lời Hưng. Bà ấy không làm sui gia với người nghèo hèn như mẹ đâu. Bà sẽ chọn chỗ nơi đàng hoàng, danh giá cho con trai bà. Bà bảo Hưng, nó chỉ đùa bỡn với con cho vui thôi.
Phương đau đớn kêu lên:
- Con không tin anh Hưng là hạng người như vậy. Anh ấy không xem tình yêu là trò đùa. Chính miệng anh ấy thề thốt với con. Con không tin.
Phương ôm mặt òa khóc. Bà Nhung thương cảm vuốt tóc con:
- Con à! Sống gần Hưng bao lâu nay, mẹ cũng hiểu tính tình nó phần nào. Dù có thương con thật, nhưng làm sao nó dám cãi qua lời mẹ nó.
- Mẹ ơi! Con hy vọng bà ấy không nghĩ chuyện sang hèn, bà ấy có lòng nhân hậu ...
- Lòng nhân từ ai cũng có. Con còn non kém nghĩ suy, không thông sự đời bằng mẹ. Dễ gì bà Dung chịu làm sui với mẹ.
- Con phải làm sao hả mẹ? -- Phương ngẩng lên hỏi.
Bà Nhung đáp nhanh:
- Dứt khoát với thằng Hưng đi con. Con ráng lo học thành tài, sau này ra trường có nghề có nghiệp, lúc ấy con tìm cho mình một người ngang với con. Trèo cao làm gì cho khổ.
Phương lắc đầu khổ sở:
- Nhưng con lỡ yêu anh Hưng rồi, mẹ ơi, con làm sao để quên được ảnh? Con khổ quá mẹ ơi.
Đăm chiêu một lúc, bà Nhung hiến kế:
- Hay con nhận lời thằng Trung đi. Tạm thời con kết thân với Trung để quên thằng Hưng. Nếu sau này con thấy hợp, có thể tiến xa với nó hơn. Mẹ thấy thằng Trung nó rất mến con. Gia đình nó cùng tầng lớp với mình, dễ ăn dễ nói con ạ.
- Nhưng con không yêu anh Trung.
- Con không yêu, nhưng đi bên nó, con sẽ vui và không còn nghĩ đến thằng Hưng nữa.
- Mẹ ơi! Con không thể. Con không muốn anh Trung phải hy vọng ở con, con không muốn lợi dụng ai cả.
Bà Nhung thở dài:
- Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Mẹ chỉ khuyên con vậy thôi. Con đã lớn rồi, mọi việc do con quyết định, miễn làm sao đừng để mẹ phải mang tai tiếng, phải bị kẻ khác làm nhục, con hiểu mẹ không Phương? Thôi, mẹ con mình dọn cơm ra ăn đi, trưa lắm rồi đó.
Bà Nhung nói xong vội quay qua dọn cơm ra mâm. Bà hối con:
- Ăn đi Phương. Chiều con có lên trường không vậy?
- Dạ, không mẹ ạ.
- Vậy chiều nay con qua nhà bác Hai, nói bác ấy tối nay sang gặp mẹ nha. Hôm nay, mẹ chắc về sớm vì hàng còn ít. Lúc sáng, bán đắt quá chừng.
Phương không buồn ăn cơm. Cô gắp thức ăn bỏ vào chén mẹ, đoạn cô tò mò hỏi:
- Mẹ gặp bác Hai chi vậy mẹ?
Bà Nhung không giấu giếm:
- Mẹ bán căn nhà này cho bác Hai. Bác ấy hỏi giúp mẹ căn nhà ở Thủ Đức rồi. Kệ nó con! Tuy hơi xa, nhưng ở đó yên tĩnh, thoáng mát. Bác Hai cho mẹ mượn thêm một ít tiền để mua cho con chiếc xe Honda đi học cho tiện. Mẹ có nghe nói, ra trường muốn xin được việc làm cũng cần phải có chiếc xe gắn máy. Không có, người ta không nhận. Trước sau gì cũng phải mua, mẹ mượn tiền mua trước cho con đi cho đỡ vất vả.
Phương ngạc nhiên thốt lên:
- Mẹ bán căn nhà này à?
Bà Nhung gật đầu:
- Mẹ không muốn, nhưng ...
- Có phải mẹ ngại bà Dung, mẹ anh Hưng không?
Bà Nhung gật đầu buồn bã:
- Mẹ không muốn thấy cảnh ngày nào bà ấy cũng nói xiên, nói xỏ. Mẹ đau đầu lắm. Thôi thì mẹ con mình dọn nhà đi vậy. Mới đầu xuống đó, con sẽ thấy buồn, thấy lạ, nhưng rồi thời gian cũng quen thôi con à. Như hồi bán nhà ở quê lên đây vậy, mẹ con mình cũng buồn biết mấy. Nhưng rồi con cũng yêu căn nhà này và rồi không muốn xa nó.
Mai Phương không biết nói gì thêm chỉ khẽ hỏi:
- Mẹ bán rồi hả mẹ?
- Ừ. Nhưng bác Hai chưa chồng tiền. Bác ấy hứa tối nay qua, nhưng mẹ sơ bác ấy quên. Sẵn tối nay bác Hai dẫn mẹ xuống Thủ Đức chồng tiền trực tiếp cho chủ nhà dưới đó luôn. Có lẽ cuối tuần này, mẹ con mình dọn.
- Mẹ làm con bất ngờ quá.
- Lẽ ra mẹ bàn với con trước. Nhưng mẹ biết rằng nếu mẹ bàn với con, con nhất định sẽ không chịu, nên mẹ âm thầm bán nó. Mặc dù mẹ cũng chẳng muốn làm con buồn đâu, Phương ạ. Con hãy thông cảm cho mẹ, con nhé.
Phương lặng im nhìn mẹ. Thôi thì ý mẹ đã quyết, cô biết làm gì hơn. Vả lại, mẹ cô cũng đúng. Bà nghĩ rằng, ra đi phần nào giúp Phương và Hưng ít có thời gian gặp nhau hơn, như thế sẽ tránh được những rắc rối có thể xảy ra cho bọn trẻ và cho cả bà.
Rầm ... Rầm ...
Tiếng sấm bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng. Nó cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Phương trở về quá khứ. Cô thở dài, tặc lưỡi.
Thấy thế, Hưng nắm lấy tay cô khẽ hỏi:
- Em đang suy nghĩ gì đó Phương? Cho anh biết được không?
Phương cười buồn:
- Chúng ta thật là liều lĩnh.
Hưng ngạc nhiên:
- Em nói gì vậy, anh không hiểu?
- Anh hiểu mà.
- Anh chẳng hiểu gì cả. Em làm sao mà thơ dài, thở ngắn vậy?
Phương lắc đầu:
- Lẽ ra chúng ta không nên kéo dài, mối quan hệ cho đến bây giờ. Chúng ta thật liều lil4nh.
- Sao lại là liều lĩnh? Anh không đồng ý với ý nghĩ đó của em.
- Rõ ràng là hai đứa mình liều lĩnh. Ngay từ đầu, mình đã biết người lớn không chấp nhận tình yêu của mình, thế mà mình vẫn duy trì, thật là khổ sở.
- Em đừng bi quan như thế. Ráng đi Phương! Hết năm nay là em tốt nghiệp đại học rồi. Anh tin chắc rằng, ba mẹ anh sẽ cưới em về làm dâu. Anh rất tin điều đó. Em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Phương lắc đầu:
- Anh không cần an ủi em thế đâu. Em hiểu tình cảnh của hai ta mà. Anh với em như hai thái cực cách xa nhau, mình không có tương lai anh ạ. Tại sao mình không chia tay đi? Mỗi người tìm cho mình một con đường khác, như vậy có phải khỏi khổ đau nữa không anh?
- Xa em, anh mới thật sự đau khổ. Làm sao anh có thể sống được nếu thiếu em? Anh không thể Phương ạ. Hãy hiểu cho anh. Anh yêu em hơn bất kỳ những gì tồn tại trên thế gian này. Trái đất còn quay, tình yêu anh dành cho em vẫn đong đầy.
- Anh ...
Hưng đưa ngón tay trỏ lên môi làm dấu:
- Đừng nói gì nữa em. Hãy nghe anh, em không nên suy nghĩ những chuyện không đâu. Hãy chú tâm vào việc học, anh sẽ lo lắng chu đáo cho em.
Vừa nói, Hưng vừa lấy áo khoác của mình khoác thêm cho Phương. Bên ngoài trời vẫn mưa, vẫn gió. Sấm sét vẫn ầm ầm rền vang cả bầu trời.
Phương nhìn ly cà phê đặc quánh trên tay mình, buồn bã.
- Giá như ...
Cô bỏ lửng câu nói giữa chừng. Hưng vội hỏi:
- Giá như thế nào hả Phương?
- Vâng, giá như anh cũng sinh ra từ tầng lớp như em, hoặc em xuất thân từ tầng lớp quyền quý như anh, Hưng nhỉ? Chúng ta sẽ đâu lén lút khổ sở gặp nhau như thế này. Chúng ta có thể ngang nhiên nắm tay nhau đi trên phố, dạo khắp các nẻo đường đến bất kỳ nơi đâu mà chúng ta yêu thích.
Hưng thương cảm cho Phương. Anh nâng nhẹ bàn tay cô, hạ thấp giọng:
- Mai mốt cưới em rồi, anh sẽ đền bù tất cả cho em, nghe Phương? Anh biết em chịu thiệt thòi nhiều lắm, nhưng ...
- Em hiểu anh mà Hưng. Không sao đâu. Em buồn nên nói vậy thôi, chỉ cần ở bên anh trong quán cà phê nhạc trữ tình thế này, em cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Em không ao ước gì hơn.
Hưng lặng lẽ nhìn người yêu của mình. Anh thương cô vô hạn, nhưng không có từ ngữ nào để diễn đạt cho đúng tình cảm của anh dành cho cô cả. Ngôn ngữ lúc này chỉ nên vô nghĩa mà thôi. Phương cũng im lặng nhìn anh. Cả hai nhìn nhau thông cảm. Tiếng nhạc vẳng ra nghe dìu dặt, êm ái ...
Hưng và Phương như quên hết mọi trở ngại torng đời. Anh nhìn cô đăm đắm, Phương cũng thế, nhìn anh như muốn thu trọn hình ảnh yêu dấu của Hưng vào lòng mình cất giữ. Không gian, thời gian như ngưng đọng. Hưng kéo Phương sát vào lòng mình. Anh nâng mặt cô lên, giọng anh tháong như mơ:
- Mai Phương! Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm.
- Em cũng vậy anh ạ. Em yêu anh yêu vô cùng.
Đôi môi Hưng lướt nhẹ lên đôi mắt Phương, rồi lướt xuống đôi gò má ửng hồng và cuối cùng dừng lại nơi làn môi đỏ thắm. Họ hạnh phúc vô vàn ...
Nhìn va ly đồ trên tay cô em gái, Khải Bình ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Em đi đâu vậy Hải Hà?
Hải Hà tươi cười:
- Anh đoán thử xem.
Khải Bình dí dỏm:
- Đừng có nói với anh là em đi theo chồng đó nghen.
Hải Hà chun mũi:
- Có ai rước đâu mà đi. Em ế độ rồi.
- Trẻ đẹp, nổi tiếng như em mà ế, chắc bọn đàn ông trên thế gian này đui mù hết rồi.
Nghe anh trai khen, Hải Hà cười lí lắc:
- Em đẹp lắm hả anh?
- Chỉ thua Tây Thi một chút.
- Anh có xạo không đó?
- Thề.
Hải Hà thích chí cười khì và bảo anh:
- Mang cái này ra xe giúp em với.
Khải Bình lúc này mới nghiêm giọng hỏi:
- Em đi du lịch à? Một mình hay với ai?
- Em chẳng đi đâu cả. Em đến nhà ba mẹ đỡ đầu của em.
Bình giương mắt nhìn em gái:
- Đến nhà ba Kim, mẹ Hương đó hả?
- Dạ.
- Vậy xách va ly theo làm gì?
- Ở luôn bên đó.
- Trời! Gì kỳ vậy? Em thưa chuyện này với ba mẹ chưa?
Hải Hà chưa kịp trả lời thì ông Phan từ trong phòng mình bước ra, trả lời thay cho con:
- Rồi. Nó bàn với ba hết rồi.
Khải Bình nhìn cha:
- Và ba đồng ý cho em Hà sang ở luôn bên ấy?
- Thì đã sao nào?
- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ sang ở với ba mẹ đỡ đầu của nó là xấu sao?
Bình nhỏ giọng:
- Ý con muốn nói ở nhà, mẹ cũng cần có Hải Hà bên cạnh. Con đi làm cả ngày, tối mới về. Ban ngày ba mẹ có nó chăm sóc. Ban đêm nó đi biểu diễn thì còn có con. Nó sang bên đó rồi, ai lo cho ba mẹ?
- Ba mẹ tự chăm sóc cho nhau được, cứ để nó đi. Con đừng cản, điều đó rất có lợi cho nó.
- Con không hiểu ý ba?
Hải Hà nhanh nhảu xen vào:
- Anh nổi tiếng thông minh, học giỏi, nhưng sao anh chậm hiểu quá vậy? Anh thử nghĩ xem, nhà mình bây giờ không còn như xưa nữa. Căn biệt thự ngày ấy giờ đã thay thế bằng căn hộ bé nhỏ này. Trong khi em là ca sĩ đang lên, sẽ được mọi người chú ý, các nhà báo sẽ viếng thăm, bạn bè, những người hâm mộ sẽ tìm đến. Thử hỏi em làm sao chịu nổi khi phải tiếp họ trong một ngôi nhà như thế này? Họ sẽ coi thường em và .... Nói tóm lại, em không thích ai xem thường em cả.
- Hải Hà ...
Cô cắt ngang:
- Còn nữa. Em đang chú ý đến một người. Và muốn chiếm được anh ta, em phải ở trong một căn nhà lộng lẫy, sang trọng như nhà ba mẹ đỡ đầu vậy. Em làm điều này cũng một phần xuất phát từ ý tưởng giúp ba. Hay nói đúng hơn là em muốn gia đình mình trở lại như xưa.
Khải Bình nhìn em gái ngỡ ngàng:
- Hải Hà! anh không ngờ em còn nhỏ mà đã có quan điểm sống như vậy? Anh thật sự e ngại cho em. Tại sao em lại suy nghĩ theo kiểu tiêu cực chứ?
Ông Phan nhếch môi cười, xen vào:
- Đó mà là tiêu cực sao? Khải Bình à! Gương của ba rõ ràng trước mắt mà con không nhìn thấy hả? Ngày xưa, khi ba có tiền, ai cũng nghe ba hết. Chỉ cần một lời nói của ba, trăm ngàn kẻ cúi đầu. Không cần ba ra mặt, chỉ nghe danh ba thôi, thiên hạ răm rắp vâng lời, làm theo ba như một cái máy. Thế mà khi không còn gì cả, thì những kẻ đó lại quay lưng. Lời nói của ba không còn chút trọng lượng. Ba nói, chẳng ai thèm nghe hết. May mắn chỉ còn lại mẹ con nghe ba. Ngay cả con, khi ba sống bằng những đồng lương của con, con cũng có nghe ba đâu. Con luôn chống đối và phản bác ba, ba thật sự thất vọng.
Khải Bình khổ sở:
- Ba! Con không phải là người như vậy. Con luôn lắng nghe ba, chỉ vì ba bắt con làm những chuyện mà con không thể không chống đối. Còn nữa, con không muốn ba phải khổ tâm vì những gì đã qua. Con chỉ muốn ba sống nhàn nhã, an lạc trong quãng đời còn lại của mình mà thôi.
- Sống thế này mà con cho là nhàn nhã à? Thật buồn cười. Thật vớ vẩn. Thôi, con không cùng quan điểm với ba, nên ba cũng chẳng trách con làm gì, nhưng con đừng xen vào chuyện của con Hà nữa.
- Có nghĩa là ba đồng ý với quan điểm của Hải Hà?
- Đúng vậy, vì ba lấy kinh nghiệm sống của mình đảm bảo cho những ý tưởng của nó. Ba nghĩ nó sẽ đạt được những gì nó muốn. Để rồi con xem.
- Ba! -- Khải Bình thốt lên. -- Con không muốn em Hà rời khỏi nhà này.
- Ở đây nó không có tương lai, con nên hiểu điều đó.
Khải Bình lắc đầu:
- Ba! Ba lầm rồi. Mình hãy sống thật với mình, như vậy sẽ tốt hơn ba ạ.
- Sống thật hả? -- Ông Phan cười phá lên. -- Sống thật như ba, phải không con? Để nhìn thấy người ta cười nhạo vào mũi mình à? Để được người ta hằng ngày ban tặng những nụ cười khinh thị hay sao? Không. Ba thì ba chịu được, nhưng ba không để cho thiên hạ cười nhạo con gái của ba được.
Rồi ông thấp giọng, nói tiếp:
- Cái vỏ bọc bên ngoài vô cùng quan trọng con ạ. Vỏ bọc càng chắc, càng đẹp, thiên hạ càng tôn vinh con, càng vây lấy con. Còn nếu ngược lại, con chẳng có gì cả.
- Như khi cái vỏ bọc đó vỡ ra, rách nát như ba?
- Thì đời tàn con ạ. Vì thế, ba muốn các con hãy giữ cho kỹ chiếc vỏ của mình. Đừng để nó rách, đừng để nó lủng thì đời các con sẽ hạnh phúc, thế thôi. Hãy lấy gương của ba mà soi. Ba hy vọng rằng, các con sẽ không đi vào vết xe lăn cũ nữa.
Hải Hà gật đầu rồi nói:
- Thôi, con đi nha ba. Em đi nha anh Hai. Tắc xi đợi nãy giờ lâu rồi, họ quạu đó.
Ông Phan dặn dò:
- Ba biết ông bà Kim yêu quý con, nhưng dù sao con cũng phải giữ ý tứ, con nhé.
- Vâng, con biết con phải làm gì mà. Ba khỏi lo đi.
Đoạn cô quay sang anh Hai:
- Anh biết không? Hôm trước khi em nói với ba mẹ đỡ đầu là em sẽ qua ở luôn, hai người mừng như bắt được vàng vậy đó anh. À! Thỉnh thoảng em sẽ mail cho anh. Địa chỉ E-mail của anh là gì nhỉ? Để em nhớ em ... Ồ! Nhớ ra rồi! Có phải Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. không? (chòy giống như đi nước ngoài dzị??)
Khải Bình không đáp, anh chỉ gật đầu rồi nhìn theo dáng cô em gái đang hí hửng tiến về phía chiếc tắc xi đang đợi, lòng anh buồn vời vợi.
Anh biết tính cách của Hải Hà khác anh nhiều lắm. Cả quan điểm sống và mọi chuyện khác nữa. Mẹ anh và anh hợp nhau hơn, nên anh thường trò chuyện với mẹ, ít khi trò chuyện với ba. Còn Hải Hà ngược lại, lúc nào cũng ở bên cạnh ba anh. Hai cha con xem ra rất tâm đầu ý hợp. Cha nó con nghe, con nói cha nghe. Lúc nào cũng có tiếng cười giữa ba anh và cô em gái, chứ không phải những câu trách móc, những cái quạu quọ khi ba ngồi đối diện với anh.
Giờ Hải Hà đi rồi, ba anh đã đồng ý, anh có cản cũng kh6ong xong. Vả lại, Hải Hà cũng đã lớn, nó đã sống tự lập, anh không còn đủ quyền để ngăn cấm nó. Anh chỉ còn biết cách khuyên nhủ, nhưng nó không nghe cũng đành bó tay chứ biết làm sao hơn.
Bình lắc đầu buồn bã. Khi chiếc tắc xi khuất xa dần, anh mới thở dài, quay vào trong.
Lưu Bích mưng rỡ khi Hải Hà xuất hiện trước cổng nhà cô :
-Vào đây đi em, chị tưởng em không đến chứ .
Hải Hà cúi đầu lễ phép :
-Xin lỗi chị , em kẹt xe ở đường Cách Mạng Tháng Tám nên đến trễ mười phút .
Lưu Bích khoát tay :
-Không sao đâu . Chị có đợi em thật , nhưng em đến là chị mừng rồi .
Lưu Bích vồn vã đưa Hải Hà vào nhà . Mời Hải Hà ngồi ở ghế xa lông , cô hỏi :
-Em uống gì ? Cam tươi nhé ?
-Vâng . Chị cho gì cuñg được .
Mang ra cho Hải Hà một ly nước cam , Lưu Bích vui vẻ :
-Hôm dự tiệc ở nhà em , chị thích ghê vậy . Về đến nhà chị vẫn còn cảm giác nuối tiếc .
-Vậy hả chị ? À ! Hôm đó ,chị nói đưa em trai của chị đến giới thiệu cho em , nhưng sao em không thấy .
Lưu Bích lúng túng :
-À ! Hôm rồi thằng Hưng nhà chị nó bận công việc ở công ty , nên nó không đi được . Nhất định lần khác chị sẽ đưa nó đến nhà em chơi .
-Chị hứa đấy nhé , lại chưa vợ , chưa bồ bịch nữa , suốt ngày ở công ty . Tối lại xong công việc nó tụ tập bạn bè tán dóc , ăn nhậu đó mà .
-Vậy thứ bảy , chủ nhật có ảnh ở nhà không chị ?
-Thỉnh thoảng có , thỉnh thoảng không , vì nó hay về quê ngoại ở Long An chơi em ạ .
Lưu Bích nói dối vì cô không muốn cho Hải Hà biết Hưng đã quen với cô gái khác . Cô muốn câu Hà cho em trai mình .
Hải Hà chỉ gật đầu , không đáp , Đoạn Lưu Bích cười nhẹ nói :
-Hà này ! Chị không ngờ nhàem nguy nga , rộng lớn đến vậy . Chị vào nhà em như lạc vào cung điện đấy . Thế mà ba mẹ em chỉ có mỗi mình em thôi à ?
Hải Hà không ngần ngại , gật đầu :
-Dạ , Ở nhà một mình với ba mẹ trong ngôi nhà đồ sộ đó , đôi lúc em cảm thấy trống vắng lắm chị ạ . Em muốn có một người bạn thân và một người yêu để chia sẻ nỗi niền , để cảm thấy ấm áp ... nhưng em vẫn chưa tìm thấy ai hợp với mình cả . Cuñg may em bắt đầu tìm được cho mình một người bạn , người chị thân thiết đúng nghiã , đó là chị , chị Bích ạ . Em không biết đến khi nào em tìm được cho mình một nửa còn lại ?
Lưu Bích mừng rỡ đáp :
-Em chỉ có chị là bạn thân nhất hay sao ?
-Dạ , Và điều đó làm em hạnh phúc lắm .
-Chị xúc động vô cùng . À ! Em chưa có người yêu thật sự sao Hà ?
-Vâng ạ .
-Em trẻ đẹp , giàu có , thiếu gì kẻ vây quanh ?
-Nhưng em không yêu họ .
Lưu Bích mừng thầm . Cô dự tính sẽ tìm cách kết nối cho Hưng , em trai cô với Hải Hà . Họ sẽ là một cặp xứng đôi vưá lứa , trai tài gái sắc , môn đăng hộ đối . Và cái chính là Hải Hà con một , chắc chắn gia đình bên Hà sẽ bắt rể . Em trai cô sẽ thừa hưởng gia tài kếch xù đó của họ . Còn cái gia tài của ba mẹ cô , tất nhiên phải thuộc về cô , đôi đường đều lợi .
Lưu Bích hài lòng và mỉm cười với nhưñg suy tính của mình . Cô nhìn Hải Hà :
-Hà này ! Em cứ xem nhà này như nhà của mình nhé . Ba mẹ chị và chị vẫn xem em như con cái trong nhà , em đừng ngại .
Hải Hà cười tươi :
-Vâng , cám ơn chị . Em rất vui và hạnh phúc khi được hai bác và chị yêu thương .
-Lát nưã em đi xem ca nhạc với chị không ?
-Chị có đi với ai nưã không ?
-À ! Có bạn trai của chị , hay nói đúng hơn là chồng sắp cưới của chị .
-Trời ! Chị đi với ảnh , em theo làm gì ? Em không thích làm kỳ đà cản mũi đâu .
Lưu Bích cười :
-Có gì đâu . Anh chị em trong nhà không mà .
-Chị sắp cưới rồi hả chị ?
-Ừ . còn một tháng nữa là cưới thôi . Em làm phù dâu chị nhé ?
-Còn phù rể là ai hả chị ?
-Thằng Hưng nhà chị .
Hải Hà mim cười :
-Nếu anh Hưng đồng ý làm phù rể , em sẽ săñ sàng làm phù dâu .
-Em không đùa đó chứ ?
-Em nói thật mà chị .
Nghe Hải Hà khẳng định , Lưu Bích mừng rỡ như Hà sắp làm dâu nhà cô vậy . Lưu Bích nói ngay :
-Em đi xem ca nhạc với tụi chị cho vui nhé Hà ?
Hải Hà gật đầu . Trong đầu cô loé lên một tiá hy vọng mà Lưu Bích không bao giờ hiểu được . Xem như bước đầu của kế hoạch đã thành công rữc rỡ .
---000---000---000---
Bà Nhung ngỡ ngàng thốt lên :
-Kià Hưng ! Mưa gió sao cháu không ở nhà với gia đình mà lại xuống đây ? Lỡ như ...
Bà bỏ dở câu nói , Hưng cười , vuốt giọt nước chảy trên trán :
-Đúng vậy bác ạ . Nhưng con nhớ Mai Phương qúa nên chạy bay xuống đây .
-Mẹ cháu đồng ý hả ?
Hưng không dám nói dối :
-Dạ ...con đi lén .
-Trời đất !
Nhìn nét mặt mệt nhọc , bơ phờ của Hưng , bà Nhung thương cảm , không nỡ nói thêm gì , chỉ biết lắc đầu thở dài .
-Thôi , cháu vào nghỉ đi Hưng . Trời mưa dữ quá . Năm nay , thời tiết khác hẳn mọi năm .
-Dạ , cám ơn bác .
Hưng đưa mắt vào trong tìm bóng dáng thân quen . Tự nhiên bà Nhung nảy ra ý thử lòng Hưng :
-Con Phương đi chợ rồi . Nhà có hai mẹ con , mai mốt nó theo chồng rồi , chắc bác buồn lắm đó .
Hưng bật dậy như cái lò xo , run giọng hỏi :
-Bác ! Phương ...có thật vậy không bác ?
-Ủa ! Cháu chưa hay tin này sao ? Con Phương không nói gì với cháu à ?
Hưng lắp bắp :
-Dạ , không . Bác ơi ! Con ...
Nhận rõ tình cảm của Hưng dành cho Phương là chân tình , không bỡn cợt bà Nhung không nỡ . Bà trầm giọng nói :
-Hưng à ! Bác biết cháu và Phương yêu nhau , bác không phản đối . Nhưng ngặt vì gia đình hai bên chênh lệch quá xa . Quạ đen xấu xí không thể sánh với phượng hoàng được . Cháu hãy quên nó đi .
Hưng khổ sở kêu lên :
-Bác ơi ! Con thật lòng yêu Mai Phương , làm sao con quên được hả bác ?
Bà Nhung buồn rầu nói :
-Phải cố quên , Hưng ạ . Nếu như cháu không muốn mẹ con bác khổ .
-Tại sao vậy bác ? Con không hiểu .
Bà Nhung nói :
-Bác đã hứa với mẹ cháu , cấm con Phương yêu cháu .
-Bác ơi !Thì ra là mẹ cháu biết được địa chỉ của bác à ?
-Và bà đã xuống đây gặp bác .
Hưng lo ngại hỏi :
-Mẹ cháu nói gì với bác ?
-Bảo bác phải dậy con gái , không nên với cao . Bà còn cho biết đã dọ chỗ cho cháu săñ rồi , cháu đã có vị hôn thê .
Hưng kêu lên :
-Trời ơi ! Tại sao mẹ cháu lại nói thế ? Bác ơi ! Không có vậy đâu .
Hưng ôm đầu gục xuống :
-Hèn chi Mai Phương đoạn tình với con để đi lấy chồng .
Một lúc , Hưng ngẩng lên hỏi bà Nhung :
-Bao giờ Phương theo chồng hả bác ? Người ấy là ai , bác có thể cho cháu biết được không ?
Đã dự tính , bà Nhung đáp ngay :
-Đâu ai xa lạ . Cậu Trung đó mà .
-Anh Trung ?
Đầu cúi thấp trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu , Hưng quyết định :
-Dù sao bác hãy cho phép cháu gặp Mai Phương lần cuối , nghe bác .
-Chi vậy cháu ?
-Từ giã Phương , để rồi cháu ra đi , đi rất xa . Mất Phương rồi , cháu không còn thiết gì nưã hết .
Giọng Hưng thật buồn . Bà Nhung lo lắng :
-Hưng à ! Cháu đừng nói vậy . Trên đời này đâu chỉ có mình con Phương .
-Đối với cháu , Phương là tất cả .
Phương đi chợ về . Nhìn xe Hưng trước nhà, lòng cô nôn nao , nửa mừng nửa lo . Bắt gặp tía mắt của mẹ , Phương cố giữ vẻ mặt lạnh lùng đi thăng xuống bếp , không thèm liếc hay chào Hưng dù chỉ cái nhếch môi .
Bà Nhung thương hại lên tiếng hỏi :
-Cháu định chơi ở đây đến khi nào ?
Không trả lời câu bà hỏi , Hưng đứng lên :
-Bác Nhung ! Xin bác cho cháu được phép gặp Mai Phương , nói với Phương vài lời rồi cháu về .
Bà Nhung gật đầu thở dài :
-Ờ, cháu xuống gặp nó đi .
-Cám ơn bác .
Được lời , Hưng mừng rỡ đi xuống bếp ngay .
-Mai Phương !
Mai Phương chăm chú lặt rau muống vờ chẳng nghe .
-Phương à !
-Người ta đâu có điếc .
-Sao không chịu trả lời ?
-Anh không hỏi , ai biết gì đâu trả lời .
Hưng ngồi sụp bên cạnh cô , hỏi khẽ :
-Sao lạnh lùng với anh vậy ?
- ...
Thấy Phương không trả lời , Hưng nhếch môi :
-Bao giờ đám cưới ?
Phương ngạc nhiên :
-Đám cưới của ai ?
Hưng cười buồn :
-Em khéo giả vờ .
Cô cau mày hỏi :
-Anh nói vậy có ý gì ?
-Bác Nhung cho anh biết hết , em cố tình giấu anh chi nữa ?
Phương tức tối nói :
-Em không hiểu anh muốn nói gì .
Hưng nói tuột ra :
-Bác Nhung nói em sắp theo chồng .
-Cái gì ? Phương trố mắt nhìn Hưng .
-Mẹ em nói gì với anh ? Nghĩ sao , Phương cúi xuống nói nhỏ . Ừ tôi vậy đó .
Lòng Hưng nôn nao , anh hỏi cắc cớ :
-Vậy đó là sao hả Phương ?
Cô ngập ngừng :
-Ờ ...thì em sắp lấy chồng .
Hưng truy tới :
-Em có thể cho anh biết , người có diễm phúc làm chồng em là ai không ? Anh ta ở đâu ?
Phương bối rối đáp bưà :
-Có nói anh cuñg không biết , vì ah ấy ở xa lắm .
Hưng mỉm cười đồn Phương vào ngõ bí .
-Xa ở tận đâu ? Sài Gòn , Đà Lạt hay Nha Trang ?
-Ờ ...Phương ấp úng cúi đầu thật thấp .
-Nói xạo không quen , phải không ? Không có thì làm sao trả lời được anh , đúng không ?
Anh mừng rỡ đưa tay nâng cầm người yêu , nhìn sâu vào đôi mắt cô , anh trách nhẹ :
-Em ác với anh chị vậy ? Gạt anh chi vậy ? Suýt nữa anh đứng tim nghe cưng .
Lệ ngập bờ mi , Phương nghẹn ngào :
-Em muốn được yên phận bên cạnh mẹ em . Em không muốn vì em mà mẹ phải chịu mang tai tiếng nghe người ta mắng nhiếc , nặng nhẹ , xỏ xiên . Dù nghèo , nhưng mẹ con em vẫn giữ lại chút lòng tự trọng .
Cô ngoảnh mặt , tránh bàn tay Hưng tiếp :
-Em biết trước rồi sẽ có ngày hôm nay , hai đứa phải chia xa . Môn đăng hộ đối là điều không tránh khỏi ở mọi thời . Chỉ tại em không lượng sức mình , dám đem lòng yêu ông giám đốc tương lai , nên giờ phải khổ như vậy .
Hưng lắc đầu khổ sở :
-Phương à ! Anh có phụ bạc em đâu . Anh không ngờ mẹ anh lại như vậy . Có đất trời chứng giám , anh không hề dối gạt em , Mai Phương ơi .
Phương kêu lên :
-Anh Hưng ! Em xin anh .
-Phương ! Em quên lời thề nguyện dưới ánh trăng năm nào hay sao ?
Phương run động đôi vai :
-Em không quên . Nhưng xin anh hiểu cho em , gia đình anh không chấp nhận mình yêu nhau .
Hưng rắn giọng nói :
-Chẳng được cùng em nên duyên chồng vợ, anh nhất định ở vậy suốt đời .
-Quên em đi, anh ạ .
Lắc đầu , Hưng nói :
-Không bao giờ , Mai Phương ! Hãy cùng anh phấn đấu cho đến khi nào ước nguyện chúng mình thành tựu , nhé em .
Mai Phương nhìn Hưng , nụ cười đầy nước mắt :
-Phấn đấu ? Bằng cách nào hả anh ? Mẹ anh rất cương quyết . Áo mặc sao qua khỏi đầu hả anh ?
-Chuyện đó xưa rồi em ạ .
-Anh dám cãi lời mẹ à ?
Hưng lắc đầu :
-Anh tự chọn lựa hạnh phúc cho mình thôi , có làm điều gì quá đáng đâu em ?
-Anh đừng làm cha mẹ buồn sẽ mang tội bất hiểu . Bất hiểu là tội nặng nhất đó anh .
Hưng quả quyết :
-Anh năn nỉ mãi thế nào mẹ cuñg xiêu lòng . Chỉ cần em hưá một lời , đừng lấy chồng bỏ anh là đủ .
Hưng vuốt chóp mũi người yêu . Mai Phương phụng phịu thật dễ thương :
-Anh nói sao với mẹ kìa . Em hổng chịu , mẹ cứ gả , em đâu dám cãi .
-Được rồi , anh sẽ năn nỉ mẹ .
Phương liếc ngay Hưng hỏi :
-Mẹ ai ?
Hưng tủm tỉm :
-Ờ ! Mẹ em , nhưng tương lai sẽ là mẹ anh . Mẹ chung của hai đứa .
Phương bĩu đôi môi trái tim màu hồng :
-Vội vàng quá coi chừng quê đó nha .
-Gọi từ từ cho quen .
Hưng trêu :
-Chừng nào đám cưới , em nhớ mời anh với nha .
Phương dấu môi :
-Sợ mời thiên hạ không dám đi .
Hưng đưa tay vuốt nhẹ mũi cô , cười :
-Có đám cưới đâu mà hổng mời . Ác quá trời luôn . Anh bị bệnh tim đó nha .
Phương nhoẻn miệng cười . Hưng xuýt xoa :
-Mấy tuần đi công tác xa , giờ mới thấy lại nụ cười của em , nhớ ơi là nhớ .
Mai Phương xì một tiếng dài . Hưng nháy mắt trêu cợt :
-Đừng vội mừng . Ý của anh là mẹ làm anh đứng tim chứ không phải em đâu nha . Tra gạn vài câu em để lộ hết trơn .
Phương hất mặt hỏi :
-Tài quá há ! Em để lộ gì ?
Hưng nghiêng đầu hóm hỉnh đáp :
-Này nhé ! Mẹ cho anh hay em sắp làm đám cưới với anh Trung . Còn khi hỏi thì em lại ấp a ấp úng . Anh mừng trong bụng , vậy là không có gì đáng lo .
Phương nhìn xuống , giấu nụ cười thẹn thùng . Hưng nghiêm giọng nói :
-Mai Phương ạ ! Thật lòng anh không tin , vì anh hiểu rõ em không phải là người chóng thay đổi .
Phương ngẩn nhìn Hưng , lòng xúc động :
-Cám ơn anh đã đặt niềm tin nơi em . Ngừng một chút Phương nói . Anh Hưng lên nhà nói chuyện với mẹ em há , em làm bếp .
Bà Nhung cất tiếng :
-PHương ! Con để đó , lên mẹ bảo , cả Hưng nữa .
Hai người giật mình . Bà Nhung nói dứt lời , quay lưng đi thẳng . Phương nhìn Hưng lè lưỡi . Hưng liếc Phương , rụt vai . Cả hai cùng hồi hộp , kẻ trước người sau bước theo bà Nhung .
Ngồi ở bàn đặt giữa nhà, bà chỉ tay về phía chiếc ghế dài đối diện ra lệnh :
-Hai đứa ngồi đó đi !
Phương và Hưng riu ríu vâng lời . Bà Nhung nhìn anh hẳng giọng làm anh thấp thỏm lo :
-Hưng ạ ! Nãy giờ bác nghe cháu và con Phương nói chuyện với nhau . Bác thấu đáo tình cảm hai đứa ở mức độ thân rồi . Bác không hẹp hòi chi , nhưng mẹ cháu đâu dễ chịu sui gia với bác . Bác tuy nghèo nhưng quyết không để ai khinh thị . Bác khuyên cháu nên quên con Phương nhà bác đi , đừng làm mẹ cháu phiền hà lây đến bác . Phần con Phương rồi đây bác sẽ bắt buộc nó lấy chồng cho yên bề gia thất .
Hưng vội thụp xuống bên chân bà Nhung , thống thiết nói :
-Cháu van bác thương cháu và Phương đừng vì lẽ gì chia cắt duyên hai đứa tội nghiệp . Bác ơi ! Cháu không thể xa Phương được . Bác giúp cháu ...
-Không được cuñg phải được . Bác không biết giúp con cách nào bây giờ .
Hưng van lơn :
-Bác cho cháu một thời gian . Cháu tin rằng cháu sẽ thuyết phục được mẹ cháu . Xin bác đừng buộc Phương lấy chồng . Hai đứa con khổ , bác đành lòng hả bác ?
Nhìn Hưng rưng rưng , ngó Phương sụt sùi , lòng bà Nhung đau đớn . Thở dài , bà nói :
-Làm mẹ thương con , ai lại muốn con mình khổ sở , nhưng mà ...
Hưng gục đầu lên đùi bà , kêu khổ :
-Bác ơi !
Lắc đầu , bà Nhung quyết định :
-Thôi được rồi , chuyện gì tính sau Hưng ! Cháu về đi , kẻo ba má cháu đi tìm . Đứng dậy đi Hưng .
Quốc Hưng ngẩng lên nói :
-Bác ơi ! Còn sớm , cho cháu ở lại chơi thêm ít phút nưã , nghe bác .
Bà Nhung lươñg lự một chút rồi gật đầu :
-Một lát thôi nghe cháu . Cháu đi mà không xin phép gia đình làm bác không yên tâm .
-Cháu lớn rồi , đâu phải con còn nhỏ như xưa đâu bác .
-Nhưng trong mắt người mẹ nào cuñg vậy , tụi con vâñ là nhưñg cô cậu tí hon .
Hưng bật cười . Bên ngoài , mưa bắt đầu nặng hạt . Và sau đó , mưa như trút nước . Sấm chớp rên vang một góc trời tạo cho con người ta một cảm giác ớn lạnh , bất an .
Mai Phương nhìn ra ngoài trời , nói với Quốc Hưng :
-Mưa lớn quá , anh ơi .
Hưng đáp lại :
-Ừ .
-Rồi sao anh ?
-Ý em là ...
-Em sợ anh cảm mất .
Hưng cười xoà :
-Đừng lo em ạ . Anh khoẻ như trâu mưa nắng gì anh cuñg chịu được hết .
-Anh có quen như thế bao giờ đâu .
-Không quen , bây giờ quen .
Mai Phương cau mày :
-Anh cứ thích nói bướng . Anh à ! Hay đợi mưa tạnh hắng về .
-Anh cuñg muốn vậy lắm chứ , chỉ sợ ...
-Sợ gì anh ?
-Sợ mẹ em lại đuổi .
-Mẹ có đuổi đâu .
-Mẹ , em không đuổi , nhưng không muốn anh ở lại đây lâu . Mà cứ đà này thì ông trời còn lâu mới tạnh , chắc phải đến mai .
Mai Phương lo lắng :
-Mưa gió thế này , anh đi ra đường em lo lắm .
Hưng trấn an cô :
-Không sao đâu em . Anh ở chơi với em một lát nữa rồi về .
Ngập ngừng một chút , Mai Phương bên lên đề nghị :
-Anh Hưng ! Hay anh xin mẹ ở lại đêm nay đi anh , mai hẳng về . Nếu anh đi trong mưa , thế nào cuñg bệnh ..như thế thì tồi tệ hơn .
Hưng vuốt tóc người yêu :
-Em không ngại anh à ?
Phương thú thật :
-Em cuñg ngại xóm giềng dị nghị nhưng mình trong sáng thì sợ gì hả anh . Vả lại , em thà chịu mang tiếng còn hơn để anh phải chịu mang bệnh .
Hưng âu yếm nhìn người yêu :
-Em thương anh nhiều thế sao Phương ?
Mai Phương không đáp , cô hối anh :
-Anh vào xin phép mẹ đi anh .
Hưng nhỏ giọng :
-Anh biết mẹ sẽ không đồng ý đâu Phương ạ . Nhưng thôi , để anh về . Anh khoe lắm , còn lâu mới cảm .
-Anh cứ chủ quan hoài . Anh cứ theo xin mẹ đi . Mẹ không cho , em sẽ nói giúp .
Quốc Hưng nắm tay Mai Phương :
-Cám ơn em rất nhiều , Phương ạ . Anh hạnh phúc lắm , vì anh hiểu rõ lòng em hơn bao giờ hết .
Phương cúi đầu không nói . Cô nhìn ra ngoài trời . Mưa gió , sấm chớp vẫn rên rỉ , gào thét . Hơi gió lành lạnh làm Phương hơi co người lại . Hưng muốn kéo người yêu vào lòng ôm chặt lấy Phương , nhưng anh biết anh không thể làm như thế , vì còn bà Nhung .
Anh đứng lên , lấy hết can đảm và quyết định :
-Để anh thử xin mẹ xem sao .
Mai Phương mỉm cười với anh :
-Em tin mẹ sẽ đồng ý .
-Em căn cứ vào đâu hả Phương ? Em không nhớ khi nãy mẹ hối anh về sao ?
-Nhưng bây giờ trời mưa lớn . Em hiểu rõ tính mẹ mà . Mẹ đầy lòng nhân ái , mẹ sẽ không để anh ra về trong lúc này đâu .
Quốc Hưng an tâm :
-Vậy em vào với anh không ? Có em anh sẽ dạn xin mẹ hơn đó .
Phương cười :
-Được rồi . Em sẽ đi với anh .
Bà Nhung đang ngồi nơi bàn khâu chiếc quai nón . Nghe tiếng chân đến gần , bà quay lại . Hưng nhìn bà, ấp úng :
-Thưa bác ...cháu ..cháu ..
Bà Nhung bật cười :
-Chuyện gì mà ấp a , ấp úng vậy Hưng ? Đó đâu phải là cá tính của cháu . Hay trời lạnh quá ..
Bà nhìn Mai Phương :
-Con vào tủ lấy chiếc áo len cũ của ba con ngày xưa , đưa cho Hưng mặc đỡ cho ấm . Còn con cuñg vậy , mặc thêm áo khoác vào . Tụi bây coi chừng cảm lạnh hết .
Hưng nhanh nhẩu :
-Thưa bác , mưa gió thế này , bác cho phép cháu ..
Hưng không ngỡ mình lại nhát gan đến thế . Anh tưởng mình có thể thốt ra điều ấy dễ dàng trong bối cảnh thế này chứ . Dè đâu anh lại ngại ngùng quá dỗi .
Anh lắc đầu và cuối cùng quyết định nói khác :
-Thưa bác , cháu xin phép bác ..cháu về ạ .
Bà Nhung ngạc nhiên nhìn anh :
-Ủa ! Sao khi nãy cháu xin phép bác ở lại chơi một lát nữa mà , sao giờ lại đòi về sớm vậy ? Bác cứ tưởng cháu sẽ đợi tạnh mưa mới về .
-Dạ , cháu cuñg định vậy , nhưng cháu biết mưa theo cái đà này thì đến mai mới tạnh ạ .
Bà Nhung e dè :
-Mưa gió thế này , có mặt ba cái áo mưa cuñg ướt .
Mai Phương đem áo ra đến nơi , nghe vậy chen vào :
-Đúng đó mẹ ạ Anh Hưng về đến nhà chắc cảm mất thôi . Đoạn đường lại xa quá ...
Hưng nhẹ nhàng :
-Không sao đâu em ạ . Mắc mưa có một lần làm gì đến nỗi bệnh .
Bà Nhung một phần muốn giữ Hưng lại , vì bên ngoài mưa lớn quá . Nhưng một phần bà muốn Hưng về càng sớm càng tốt , vì bà sợ gặp rắc rối về sau .
Im lặng một lúc , bà lên tiếng :
-Con xuống bếp xem cơm nước xong chưa , dọn ra cho Hưng dùng luôn Phương ? Ăn cơm xong , biết đâu mưa sẽ tạnh .
Phương "dạ " rồi quày quả xuống bếp mang mâm cơm lên bàn . Hưng không từ chối lời mời của bà Nhung . Đối với anh , được ở cạnh Mai Phương giây phút nào là anh hạnh phúc giây phút nấy .
Cả ba quây quần bên mâm cơm đạm bạc . Hưng ăn rất thật lòng , luôn miệng khen ngon . Bà Nhung tươi cười :
-Cháu ăn sơn hào hải vị quen rồi , chắc khó ăn dạm bạc , phải không Hưng ?
Quốc Hưng lễ phép :
-Dạ , không đâu bác . Cháu thật tình lắm . Em Phương nấu ăn tuyệt thật . Ước gì mai mốt cháu cưới được cô vợ như vậy .
Mai Phương nguýt anh . Bà Nhung nói :
-Cháu có điều kiện , đâu cần vợ phải giỏi giang việc bếp núc . Có tiền là thuê hẳn một đầu bếp về nấu nướng là xong ngay .
-Nhưng ăn món ăn do chính tay vợ mình nấu vẫn ngon hơn chứ bác .
Bà Nhung gật gù :
-Ờ . Bác thấy đàn ông , hình như ai cuñg thích vậy .
Cơm nước xong đã lâu mà mưa vẫn không tạnh . Bà Nhung lắc đầu :
-Điệu này chắc ông trơì mưa đến mai quá . Mưa gió thế này , buôn bán ế ẩm lắm .
Mai Phương đưa mắt nhìn Hưng . Cô nháy nhỏ, ra hiệu cho anh xin phép ở lại . Nhưng Hưng nhún vai ra chiều e ngại , không dám .
Cuối cùng, bà Nhung lên tiếng :
-Hưng à ! Cháu về nhà trong cơn mưa thế này , bác chẳng thể yên tâm chút nào . Nhưng nếu cháu ở lại , bác e rằng ..
Hưng cúi đầu :
-Bác Nhung ! Cháu hiểu lòng bác . Có phải bác e ngại mẹ cháu , phải không ?
-Đúng vậy .
-Bác yên tâm đi , cháu sẽ gọi điện về báo với mẹ cháu . Cháu nói cháu ở lại nhà thằng bạn thân trú mưa .
-Liệu mẹ cháu có tin không ?
Hưng cười :
-Cháu nói gì m ,mẹ cháu cuñg tin hết . Vì thật sự từ trước đến giờ , có khi nào cháu dối gạt mẹ cháu điều gì đâu .
-Cháu nói vậy thì bác yên tâm rồi . Thôi , mưa lớn quá , cháu cứ ở lại đây đi , mai hăñg về . Cháu ngủ ở phòng khách tạm nhé .
Hưng gật đầu , đáp nhanh :
-Cháu nằm ở đâu cuñg được . Bác tin tưởng cháu , cho cháu ở lại đêm nay là cháu vui rồi .
Bà Nhung mỉm cười và đi vào bếp mang đường và bột ngọt ra . Thấy mẹ chuẩn bị vào bao các thứ , Mai Phương nhanh nhảu đi lấy cân .
Cô bảo mẹ :
-Mẹ đi nằm đi , để con vào bọc cho . Hôm nay còn ít mà mẹ .
Bà gật đầu :
-Ở , con giúp mẹ vào bọc hết chỗ này nghe . Hôm nay , mẹ cuñg hơi mệt . Mẹ đi nằm trước đây . À ! Con nhớ cân cho đúng đó .
-Dạ , con nhớ rồi ạ .
Hưng bảo người yêu :
-Anh vào bọc , em cân nhé .
-Để em làm cho , anh đi nằm luôn đi .
Hưng nhướng mày :
-Trời đất ! Anh nán ở lại để được chuyện trò với em , để được ngắm em , thế mà em bảo anh đi nằm . Vậy thà anh độn mưa , đội gió về còn sướng hơn .
Mai Phương chu môi :
-Mấy chuyện vặt vãnh này , chỉ có phụ nữ mới làm thôi . Hay anh ngồi nhìn em làm cuñg được .
-Em lại phân biệt rồi , ai làm mà chẳng được . Này nhé ! Cứ chia đều ra đi , để xem ai làm nhanh hơn ai cho biết .
-Không cần thi , em cuñg biết ai nhất .
-Ai ? Anh hay em ?
-Tất nhiên là em rồì . Còn nếu anh muốn nhất , em nhường cho anh luôn .
Hưng bật cười giòn giã . Anh lấy muôñg xúc đường cho vào từng bao một , mỗi bao nữa ký cột lại .
Cứ như thế , khoảng chừng được mười lắm bọc , Hưng ngẩng lên nhìn Mai Phương khẽ gọi :
-Phương em !
Vẫn không thấy Phương trả lời , anh lại gọi :
-Mai Phương ! Mai Phương !
Anh nhận thấy Mai Phương giật mình nhìn lên . Anh vội hỏi :
-Nãy giờ em nghĩ gì vậy Phương ?
Mai Phương cười buồn , đáp nhỏ :
-Em nghĩ nhiều lắm .
-Có anh trong ý nghĩ đó của em không ?
Phương khẽ nói :
-Anh Hưng ! Anh vừa đẹp trai ,con nhà giàu , thông minh , nay mai sẽ trở thành một giám đốc của một công ty lớn . Công danh sự nghiệp vưñg mạnh rõ ràng , biết bao cô gái đẹp vậy quanh anh , thế mà em không hiểu lý gì anh lại thích đến một nơi vắng vẻ , buồn hiu như thế này ? Và lý gì anh lại chọn em , một người con gái bình thường , không có gì đặc biệt cả ?
Hưng cười , véo mũi Mai Phương :
-Em khờ quá ! Chỉ đơn giản vì anh yêu em , thế thôi .
-Tâm hồn em trong sáng thanh cao như sao đêm , thử hỏi làm sao anh có thể rời xa em được chứ ? Em đã chiếm trọn trái tim anh rồi , không có chỗ cho kẻ khác đâu .
Mai Phương nhỏ giọng :
-Anh à ! Theo em , chúng ta đừng nên kéo dài mối tình không lối thoát này nưã , càng lúc em càng thấy vô vọng . Ba mẹ anh đã chọn cho anh một người con gái danh giá khác rồi , còn có chỗ đâu cho một kẻ nghèo hèn như em ?
-Không . Em đừng nói với anh nhưñg lời như thế nữa . Em không yêu anh sao Phương ?
Cô nghẹn ngào :
-Em khổ vì yêu anh Hưng ạ ..nhưng có lẽ em sẽ phải xa anh thôi .
Hưng trừng mắt nhìn Mai Phương :
-Anh cấm em nói chuyện chia ly .
-Biết nói thế nào bây giờ hả anh ? Tương lai đôi ta mờ mịt quá . Nếu cứ kéo dài , chúng ta sẽ chuốt thêm đau khổ . Thà rằng mình chịu đau một lần không đỡ hơn sao ?
-Mai Phương ! Đừng như vậy em . Anh van em đấy !
-Hưng ơi ! Em phải làm sao đây ? Mẹ anh cấm em yêu anh , em càng không muốn mẹ em bị nhục .
Phương úp mặt vào tay nức nở khóc . Hưng vỗ về :
-Đừng khóc nưã em . Em hãy tin tưởng nơi anh , chỉ cần chúng ta đủ nghi lực . Hứa với anh đi Phương . Dù hoàn cảnh khác nghiệt nào đưa đến , em cuñg vưñg lòng chờ đợi em nghe Phương .
Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Quốc Hưng , Mai Phương nhẹ gật đầu . Cô lí nhí đáp :
-Vâng , em sẽ chờ anh , suốt đời ...
Hưng vui mừng nói :
-Cám ơn em nhiều lắm , Mai Phương .
Hưng nâng mặt người yêu lên lau đôi dòng lệ chảy dài hai bên má . Anh nhìn sâu vào mắt cô :
-Nín đi em , đừng khóc nưã . Mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với chúng ta thôi mà .
Anh cười trêu cô :
-Em khóc trông xấu lắm . Cười lên đi nào , cô bé của tôi .
Phương đáp nhỏ :
-Cười không nôì .
-Sao thế ? Còn buồn à ?
-Buồn anh đó .
Quốc Hưng lo lắng :
-Anh làm sao nào ?
Cô cười nhẹ :
-Anh ngồi sát em quá trời , lỡ mẹ ra thấy thì chết .
-Mẹ ngủ rồi . Vả lại , mình làm xong hết việc , ngồi xa trông có vẻ xa cách quá .
Vưà nói , Hưng vưà choàng tay ôm lấy bờ vai Phương . Anh hôn nhẹ lên má cô .
Tiếng ho của bà Nhung trong phòng vọng ra . Cả hai hốt hoảng rời nhau .
Mai Phương đẩy nhẹ Hưng ra . Cô chạy lại đứng ở sau cửa nhìn bóng đêm . Hưng nhẹ bước lại phòng bà Nhung rồi trở lại phía sau Phương , ôm lấy bờ vai cô, nói nhỏ :
-Mẹ còn thức .
Phương khoát tay :
-Anh không được làm vậy nữa nha . Mẹ bắt gặp , nguy hiểm lắm đấy .
Hưng dí dỏm :
-Ngày xưa , mẹ cuñg như vậy mà ..mẹ cuñg hiểu ,
-Thôi đi anh . Ngày xưa chưa cưới nhau , nam nữ thọ thọ bất thân đó , anh đừng có đùa . Mấy giờ rồi anh ?
Hưng xem đồng hồ tay đáp :
-Mới hơn chín giờ . Mưa lớn dữ quá em nhỉ . Trời này chắc ngập đường hết .
-Ngập là cái chắc rồi anh .
Quốc Hưng nhìn Phương :
-Em mệt chưa ?
-Dạ chưa .
-Anh muốn trò chuyện suốt đêm với em , nhưng lại muốn em đi ngủ sớm ..có mâu thuẫn không em ?
Phương cười :
-Em cuñg vậy . Em cuñg muốn anh đi nghỉ sớm mặc dù rất muốn tâm sự với anh .
Cả hai cùng cười ý nhị . Cuối cùng, Phương quyết định :
-Tốt nhất là hai đứa mình ngồi bên nhau đến mười giờ nhé . Sau đó mình sẽ đi ngủ . Em vào phòng mẹ , anh nằm ở phòng khách .
-OK . Hưng đáp và cười hạnh phúc .
Bên ngoài , trời vẫn mưa như trút nước . Họ cứ ngồi bên nhau như thế và cảm nhận niềm hạnh phúc dâng trào trong mỗi trái tim của nhau ...
Đứng ngoài cổng nhìn vào, trông thấy xe Quốc Hưng dựng đó. Bà Dung mím môi, nghiến răng quay sang con gái nói:
- Tao đoán có sai đâu, nó làm sao qua được mắt tao.
Lưu Bích cũng trông thấy xe Hưng, cô thở dài:
- Không ngờ bà ngoại và cậu mợ bao che cho nó. Chắc cái miệng của nó dẻo quẹo.
Bà Dung giận đỏ mặt:
- Mẹ con nhà nó hết số với tao rồi, dám chưa nó bất hợp pháp. Tao sẽ báo công an.
Lưu Bích khoát tay:
- Mẹ đừng làm rùm beng lên như vậy, xấu người ta không nói, thằng Hưng không chừng bị mang tiếng theo. Dù sao thì danh phận của nó không thể để bị tổn thương mà ảnh hưởng đến công việc làm ăn, mẹ ạ.
- Hưng là con trai, lo gì? Người ta có cười là cười mẹ con nhà nó chứ ai cười thằng Hưng. Mày gọi cửa đi Bích!
- Dạ.
Lưu Bích gọi lớn:
- Có ai ở nhà không?
Một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, bà Dung thở hắt, nghiến răng:
- Hú hí với nhau trong đó vui quá mà có nghe gì đâu. Mày đập cửa xem sao.
- Từ từ đã mẹ.
Lưu Bích tiếp tục gọi:
- Có ai ở nhà không?
Bên trong, bà Nhung đang mơ màng ngủ vội bật dậy nghe ngóng. Rồi bà dụi mắt, yên lặng lắng nghe. Bà vội vàng xỏ dép vào chạy ra cửa ngõ.
Đất dưới chân bà như sụp xuống. Bà muốn quỵ ngã khi sáng tinh mơ một người mà bà chẳng bao giờ mong đã xuất hiện.
Mồ hôi bà toát ra ướt đẫm cả trán. Nguy rồi! Bà phải làm sao đây? Rõ ràng bà chứa Quốc Hưng ở lại là hoàn toàn bất hợp lý. Nhân cơ hội này, bà Dung sẽ tha hồ mắng nhiếc, chửi rủa bà, bà còn lời gì để cải chính nữa chứ?
Lo cho mình thì ít, bà lo cho Quốc Hưng và Mai Phương thì nhiều. Thà rằng một mình bà nghe, một mình bà chịu đựng, chứ nếu Mai Phương mà chứng kiến cảnh này, tâm hồn trong sáng của nó làm sao chịu nổi.
Bà lắc đầu khổ sở. Song, dù sao cũng phải ra mở cửa tiếp bà Dung.
- Mời chị và cháu vào nhà chơi. Mới sáng chị đến thăm nhà, thật là quý hóa.
Bà Dung nhìn bà Nhung chầm chập. Đoạn bà hất mặt lên cay cú:
- Tôi đến không phải để thăm bà. Tôi biết bà chứa con trai tôi ở đây để toan tính những chuyện đồi bại. Thật là bỉ ổi! Nhà mẹ góa, con côi mà cho trai ở trong nhà, mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa chứ?
Bà Nhung tái mặt. Song, bà đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời cay độc đó, nên bà nuốt giận, nói:
- Cháu Hưng xin phép ở lại, sáng nay sẽ về vì đêm qua mưa gió lớn quá, mong chị hiểu cho. Tôi cũng sợ cháu cảm lạnh.
Bà Dung cười khẽ:
- Mẹ con bà thật là trơ trẽn. Nó cảm lạnh hay mẹ con bà cảm nó?
Nghe bên ngoài ồn ào, Hưng và Phương từ trong nhà chạy ra. Hưng trông thấy mẹ, sửng sốt kêu lên:
- Mẹ! Sao mẹ lại đến đây?
Bà Dung cười gằn:
- Tao đi đón xuân không được à?
Thấy gương mặt mẹ và chị Lưu Bích lạnh lùng giận dữ, Hưng biết khó lòng nói cho êm xuôi, anh đành nài nỉ:
- Mẹ! Sáng sớm mẹ đến thăm nhà bác Nhung, vậy chúng ta hãy vào nhà uống tách trà đi mẹ.
- Tao đâu có dư hơi để đến đây uống với chả uống. Dẹp! Mày theo tao về nhà mau. Còn cái tội của mày nữa, mày dám gạt ba mẹ mày để xuống đây hú hí với con đĩ đó à?
Hưng thảng thốt kêu lên:
- Mẹ! Mẹ không được xúc phạm đến Mai Phương.
- Vậy chứ chứa trai trong nhà qua đêm là gì không phải là đĩ?
- Mẹ! Mẹ đừng nói nữa. Lời nói của mẹ cay độc quá. Mẹ và chị Bích hãy về đi.
- Tao chỉ về trừ khi mày theo tao về nhà. Thật là quá quắt! Cả hai mẹ con ra sức dụ dỗ con trai tui để tính chuyện đồi bại.
Hưng lắc đầu:
- Con ở lại đón giao thừa rồi định hôm nay về. Không ngờ mẹ lại mắng nhiếc người ta như vậy, con thất vọng quá.
- Tao chưa báo công an là may rồi đó. Mày có về nhà không thì bảo?
Hưng mím môi:
- Mẹ về trước đi. Con nói chuyện với bác Nhung và Mai Phương một chút sẽ về sau.
- Nói hồi qua giờ chưa đã sao con? Chờ dính cái bầu rồi nhả ra à?
- Mẹ! Mẹ không được xúc phạm đến Mai Phương và bác Nhung. Con van mẹ, mẹ hãy về trước đi.
Bà Dung và Bích vẫn không chịu về. Đoạn bà Dung xỉ vào mặt bà Nhung, nói lớn:
- Bà khôn hồn dạy dỗ con bà đó nha. Cả bà nữa, hãy xem lại mình đi. Đừng để tôi phải nặng lời đấy. Con người dù không có gì cũng còn có chút tự trọng chứ, sao lại tồi tệ đến như vậy?
Bà Nhung không biết nói gì, chỉ đứng lặng căm chịu đựng. Mai Phương nhìn mẹ xót xa. Cô đau khổ nhìn Hưng:
- Anh Hưng! Anh về đi, và đừng bao giờ tìm đến em nữa. Gia đình anh không có chỗ cho em đâu, Hưng ạ. Hãy quên em đi.
Rồi cô quay nhìn thẳng bà Dung, dứt khoát:
- Cháu xin lỗi bác. Bây giờ bác và chị hãy yên tâm về đi. Kể từ đây, cháu sẽ không bao giờ gặp mặt anh Hưng nữa. Cháu không bao giờ để cho bất cứ ai nặng lời xúc phạm đến mẹ cháu đâu.
Hưng nhìn Mai Phương:
- Phương em! Em đừng nói vậy, mẹ anh sẽ hiểu ra thôi mà.
Bà Dung xen vào:
- Mạy lụy nó đến mức này sao Hưng? Trông mày thảm hại quá, mày hạ mình năn nỉ một con nhỏ tầm thường vầy sao? Về đi! Mẹ đã chọn cho con một chỗ rất xứng đôi với con. Con bé ấy còn xinh đẹp hơn con nhỏ này gấp trăm ngàn lần. Gia đình người ta lại danh giá, trí thức chứ đâu như cái gia đình này.
- Mẹ! Mẹ không được so sánh như thế. Mẹ không được xúc phạm người con yêu.
- Về! Không thì tao báo cảnh sát đấy.
Mai Phương nhìn Hưng:
- Anh Hưng! Nếu anh thương mẹ con em thì anh hãy về đi. Sức chịu đựng của con người có hạn. Anh hãy nhìn mẹ em mà xem, mẹ sắp quỵ ngã rồi đó.
Hưng đau khổ nói:
- Được rồi. Bây giờ anh sẽ về, nhưng anh sẽ không bao giờ xa em đâu. Nhất định anh sẽ cưới em làm vợ, dù bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra.
Hưng lảo đảo dắt xe ra cửa. Bà Dung mỉm cười hài lòng. Trước khi đi bà còn quay lại nói:
- Cóc con mà đòi leo thang, nực cười thật.
Bà ngoe nguẩy ra ngoài, lên xe hơi cùng với Lưu Bích và ra lệnh cho tài xế phóng thẳng theo hướng Sài Gòn.
Bà Nhung nhìn theo, lắc đầu đau khổ. Mai Phương vội quỳ dưới chân mẹ:
- Mẹ! Mẹ ơi! Tất cả là lỗi tại con, con mong mẹ tha lỗi cho con. Con sẽ không bao giờ để họ lặp lại điệp khúc này với mẹ nữa. Con thật bất hiếu, đã làm mẹ khổ tâm.
Bà Nhung rơi lệ:
- Con không có tội Phương ạ. Lỗi ở mẹ không giàu có như người ta để con được hạnh phúc, để con sống bên cạnh người con yêu. Kiếp này có lẽ ông trời phạt mẹ.
- Nghèo chẳng lẽ là tội sao mẹ? Con không tin trên đời này, người ta lại xem trọng đồng tiền như thế.
- Nhưng thực tế con đã chứng kiến rồi, con vẫn chưa tin sao Phương?
Mai Phương lắc đầu:
- Cuộc đời sao mà phức tạp quá, con không hiểu hết được.
- Cũng dễ hiểu thôi. Con còn quá trẻ mà Phương, rồi dần dần con sẽ thấu đáo.
- Mẹ ơi! Con hứa không liên lạc, không yêu đương với anh Hưng nữa. Con dứt khoát với ảnh rồi. Từ nay, chúng con không còn gặp nhau nữa. Từ nay, bà Dung sẽ không còn cơ hội nhục mạ mẹ nữa.
- Mẹ chỉ thương cho con. Xa thằng Hưng, chắc con đau khổ lắm.
Rồi bà khuyên lơn:
- Thôi, ráng đi con ạ. Thà con chịu đau một lần, như thế đỡ hơn là hai đứa cứ kéo dài mối tình không lối thoát này, rồi thời gian sẽ làm hai đứa con nguôi ngoai. Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi, con ráng lên Phương nhé. Đừng để nỗi khổ này ảnh hưởng đến việc học của con. Mẹ rất kỳ vọng ở con, Phương ạ. Nay mai ra trường rồi, có được việc làm tốt, con mặc sức ngẩng cao đầu với người ta. Cuộc đời thiếu gì người tốt với con và sẽ yêu con như thằng Hưng, con đừng buồn nữa.
Mai Phương quẹt nước mắt, mím môi cúi đầu:
- Mẹ! Kể từ hôm nay, con sẽ quên anh Hưng. Con sẽ lao vào học. Con quyết tâm sẽ làm giàu, xem thử ai còn khinh mẹ con mình nữa không?
- Con nói vậy, mẹ yên tâm lắm. Mẹ chỉ sợ tình con đối với Hưng đậm sâu, con không quên nổi nó.
- Mẹ đừng lo. Lòng con đã quyết thì con làm được. Kể từ bây giờ, mỗi lần Hưng đến tìm con, mẹ cứ bảo con không còn ở đây nữa, nghe mẹ.
- Vậy mẹ phải nói con ở đâu?
- Mẹ nói là con lên Sài Gòn ở trọ cùng với bạn, mẹ không rõ địa chỉ, thế thôi. Có hỏi gì, mẹ cũng không biết.
- Ừ. Nhưng mà ...
- Mẹ sợ ảnh đau khổ chứ gì?
- ...
- Rồi ảnh sẽ quên con thôi, mẹ ạ. Xung quanh anh ấy, thiếu gì các cô gái đẹp, danh giá, sá gì một cô gái tầm thường như con. Mẹ đừng lo.
Bà Nhung gật đầu:
- Vậy thì mẹ sẽ làm theo lời con.
Mai Phương dìu mẹ vào:
- Mẹ vô phòng nghỉ đi. Sao đời mẹ khổ thế?
Bà Nhung vuốt má con:
- Mẹ khổ, nhưng mẹ hạnh phúc lắm vì mẹ lo cho con nên người. Lời hứa đối với ba con trước lúc ổng lâm chung, giờ sắp thành hiện thực. Con ra trường là mẹ vui mừng lắm.
- Con hiểu.
Mai Phương chờ cho mẹ ngả lưng xong, cô quay trở ra bàn khách , lòng buồn vời vợi , nhưng cô không khóc . Cô tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ cô khóc . Khóc cuñg chẳng ích gì, hãy tìm quên hình bóng của Hưng càng sớm càng tốt nhất .
-Phương ơi , Phương !
Nghe tiếng gọi ngoài ngõ , Mai Phương giật mình . Cô lau vội hai giọt nước mắt còn dọng nơi mi , rồi đi vội ra ngõ . Cô cố gắng để giữ chất giọng bình thường .
-Ủa , anh Trung ! Anh đến sớm vậy ?
Trung cười tươi tắn :
-Anh muốn đạp đất nhà em đầu tiên , xem thử năm nay nhà em làm ăn ra sao ? Người ta nói anh đạp đất hên lắm đó .
Mai Phương mỉm cười :
-Thật không đó ?
-Bộ không tin anh sao ?

HOMECHAT
1 | 1 | 116
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com