Chợt Trung nhìn vào mắt Phương , anh ngỡ ngàng : -Xem kìa ! Sao mắt Phương đỏ hoe vậy ? Khóc hả ? Phương chối phăng : -Đâu có anh Trung . Lúc nãy , lửa táp vào mặt nên mắt em đó . -Em giấu anh hoài . Rõ ràng là em vừa khóc , mũi em cuñg đỏ âu . Có chuyện gì buồn , nói anh nghe đi ? Phương lắc đầu lia lịa : -Em đâu có buồn . Em bị khói làm cay mắt mà . Anh không tin em hả ? -Anh tin , anh tin . Trung vội đáp , đoạn anh hỏi .Bác đâu em ? -Dạ , mẹ em mệt quá ngủ rồi . -Tội nghiệp bác suốt năm làm quần quật , vậy mà vâñ không khá lên nổi . Năm nay có anh đạp đất , chắc nhà em trúng số đấy . Thấy Trung đùa, Phương chỉ mỉm cười chứ không nói gì cả . Trung nhanh nhảu : -Mai Phương ! Em chúc gì anh đi chứ ? -Để em nghĩ xem . À ! Chúc anh năm nay có vợ , sanh con và ... -Stop ! Em chưa chịu anh , sao bảo anh có vợ được ? Em khó quá ! Giá như em dành một góc tim mình cho anh , anh cuñg hạnh phúc lắm rồi . Số anh không may mắn . -Anh đừng trêu em nữa . Đợi khi nào em ra trường , có công ăn việc làm ổn định , em mới nghĩ đến chuyện đó . -Vậy thì anh sẽ đợi em . Chừng nào em đồng ý , anh sẽ thưa ba mẹ bước tới . À ! Anh thấy có anh chàng nào đó bảnh bao lắm , cứ bám lấy em hoài , anh ta là ai vậy em ? Anh ta có lọt vào mắt xanh của em không ? Biết Trung muốn nói đến Hưng , Phương đáp nhỏ : -Anh ấy muốn làm bạn với em , nhưng em không đồng ý, vì em biết hoàn cảnh của anh ta và em quá chênh lệch . Trung mừng thầm : -Còn anh ? Có phải chúng ta cùng chung một tầng lớp không Phương ? Anh nghèo , em cũng nghèo , nhưng chúng ta đều thành công trên con đường học vấn . Nếu mai này chí thú làm ăn , tương lai của chúng ta sẽ không còn tối tăm như vậy nưã . Em nghĩ sao hả Phương ? -Em cuñg không biết nưã . -Vậy để anh chúc em nha . Anh chúc em năm nay tốt nghiệp đạt loại ưu và nhất là tìm được công việc làm ăn ổn định . Sau cùng là chúc em dành một góc nhỏ trong tim mình cho anh . Mai Phương cười nhẹ , lòng cô vâñ còn buồn tê tái . Dù có Trung bên cạnh , dù Trung có hài hước cỡ nào vẫn không làm cô vui lên được , nhưng cô không muốn nghĩ đến Hưng nưã . Không muốn nghĩ đến dù chỉ một phút chỉ thêm phiền lụy và khổ đau mà thôi . Mai Phương quyết định trước mắt sẽ gặp Trung thường xuyên . Trung sẽ đưa cô đi chơi , sẽ chuyện trò với cô và sẽ giúp cô quên Hưng . Dù sao Trung cuñg là người có óc khôi hài , mỗi khi buồn mà ở bên Trung . Mai Phương đều vơi bớt , vì lúc nào Trung cuñg chọc cô cười , nhiều khi cười lên cả ruột . Trời phú cho Trung cái tính vui vẻ , họat bát đó nên anh đi đến đâu cuñg đều được người lớn , con nít yêu quý . Các cô bạn gái trong xóm cuñg rất thích anh , vì anh có nụ cười tuyệt đẹp và luôn dí dỏm , hài hước . Trung muốn mời Mai Phương đi chơi , nhưng anh vâñ còn e ngại ,vì từ trước đến giờ Mai Phương vẫn chưa khi nào đồng ý ngồi lên sau xe anh . Song cô càng khó , anh càng thích , vì anh rất muốn chinh phục cô để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình . Anh lặng yên một lúc rồi lên tiếng : -Mai Phương ! Hôm nay đầu năm , anh muốn mời em đi thăm viếng một số người thân , em đồng ý chứ ? Cô đáp ngay : -Em rất ngại đến nhà người ta, anh Trung à . Hay là mình đi vòng vòng chơi hoặc ghé vào quán nước nào đó uống cà phê nghe nhạc cuñg được . Nghe Mai Phương đáp , Trung mừng quýnh . Anh ngại Mai Phương nên mới mời đi viếng thăm bà con . Nào ngờ Mai Phương chỉ đồng ý đi dạo phố hoặc uống cà phê với anh , còn vui nào hơn nữa . Trung càng ngạc nhiên hơn vì hôm nay Phương đồng ý đi chơi với anh . Tự dưng anh nghe tim đập thình thịch , nghiã là anh có rất nhiều hy vong để chiếm được tình yêu của cô . Nghĩa là anh bắt đầu tiến dần đến thành công trong việc chinh phục Phương . Không che giấu niềm hân hoan vui sướng , Trung nói ngay : -Mai Phương ! Anh chưa khi nào vui như hôm nay . Anh vui lắm , Phương ạ . Phương tươi cười : -Tết nhất hổng lẽ buồn ? -Nếu Mai Phương từ chối lời mời của anh , chắc anh sẽ buồn suốt năm đó . -Anh cứ nói quá , cùng lắm anh buồn năm phút . Đàn ông người nào mà chẳng lên gân với các cô gái, nhưng đừng hòng em tin .
Trung cười : -Bây giờ em chưa tin , nhưng sau này em sẽ tin . Thời gian sẽ chứng minh cho em thấy tất cả nhưñg gì anh muốn dành cho em . Phương đứng lên , nhỏ nhẹ : -Em vào trong thay đồ , anh đợi em chút nghe . Trung gật đầu chờ đợi . Anh nghe lòng lâng lâng hạnh phúc , đợi bao lâu cuñg được . Phương đã đồng ý ngồi sau xe anh rồi , anh hy vọng biết bao . Anh cảm ơn trời phật đã thấu hiểu lòng anh để giúp anh có được Mai Phương , người mà anh đã từ lâu thầm yêu trộm nhớ Mai Phương cẩn thận khoá cổng . Cô để mẹ nằm ngủ yên trong nhà , như thế sẽ chẳng ai làm phiền mẹ được . Ngồi lên sau xe Trung , cô lặng yên không nói gì cả . Trung cho xe chạy được vài mét liền hỏi : -Mình lên Sài Gòn chơi nghe Phương . Trên đó vui lắm . -Vâng ,tuỳ anh . -Em thích xem ca nhạc không ? -Ban ngày mà anh Trung ? -Tết nhất mà . Ngày đêm gì cuñg có hết . Mai Phương suy nghĩ một lúc rồi đáp : -Em chỉ thích đi vòng vòng dạo phố , ngắm cảnh , như thế sảng khoái hơn , Trung ạ . Trung đồng ý ngay : -Chấp nhận nắng mưa hả cô bé ? Phương cười : -Không thành vấn đề đâu , chỉ sợ tài xế xỉu thôi . -Chở em đi một đời, anh cuñg không xỉu nữa là . Phương không đáp . Cả hai cùng lên thành phố . Buổi sáng đầu năm nắng trải dài trên các con phố , qua nhưñg tàn lá rọi xuống lòng đường lung linh như nhưñg giọt nước . Quang cảnh ngày Tết rộn rịp , tươi vui . Trên đường phố tung bay các sắc màu sặc sỡ của người lớn , con nít , vàng, xanh , tím , đỏ phủ khắp các con đường . Trung nghe lòng lâng lâng hạnh phúc , nhưng anh có biết đâu , người bạn sau lưng anh đang chất chứa trăm ngàn nỗi niềm riêng . Thật vậy , lòng Phương vâñ nặng trĩu đau buồn . Cô không bị ngoại cảnh đánh lừa , hay nói đúng hơn không khí tươi vui nhộn nhịp của ngày đầu năm không làm Phương vui lên dù chỉ một chút . Lòng cô tan nát tái tê . Vòng quanh thành phố được một lúc , tự dưng Mai Phương bảo Trung : -Anh Trung ! Mình về đi anh . Trung ngạc nhiên : -Mình mới dạo được một lát , còn quá sớm mà Phương . Phương kiếm cớ : -Em thấy trong người hơi mệt . Bây giờ mình về đi . Dịp khác nếu anh muốn anh đến rủ em , em săñ sàng đi chơi với anh . -Thật không Phương ? -Không lẽ em gạt anh à ? -Vậy là anh vui rồi . Nhưng hôm nay ngày đầu năm , mình ghé vào chùa lễ phật nghe Phương ? Phương gật đầu : -Lễ phật xong ,mình về nhé . -Ừ . Hình như em không được vui ? -Dạ không . Em chỉ hơi mệt . -Thật chứ ? -Thật mà . -Nếu mệt ,mình ghé quán nước uống cam tươi nhé , sau đó mình về . -Thôi anh Trung . Lễ phật xong rồi mình về đi , đừng ghé quán nữa . Chiều ý Mai Phương , anh đưa cô vào chuà Xá Lợi . Cả hai thắp hương lễ phật xong , Trung đưa Mai Phương về lại Thủ Đức . Dọc đường , anh hỏi : -Lúc nãy em khấn gì thế ? -Đủ thứ hết . -Nói anh nghe với . -Chi vậy ? Như thế là tò mò đấy nhé . -Em không nói thì thôi . Anh chỉ quan tâm vậy mà em cho anh tò mò . Trung có vẻ giận dỗi . Phương cười : -Lúc nãy , em khấn nhiều lắm . Em xin phật bà Quan Âm cho mẹ em bớt khổ . Em xin năm nay em tốt nghiệp loại ưu , ra trường có việc làm ngay . -Còn gì nữa ? -À ! Còn chứ . Em cầu xin phật bà cho lòng em thanh thản , đừng bao giờ nghĩ về ... Phương giật mình , vì chút nữa cô thố lộ tâm sự của mình cho Trung hay rồi . Cô vội ngừng lai và gượng cười : -Đừng bao giờ nghĩ về nhưñg điều không hay trong cuộc sống , chỉ nghĩ đến nhưñg điều gì tốt đẹp mà thôi , còn anh ? Trung nhanh nhẩu : -Anh ấy à ? Anh cuñg khấn nhiều lắm . Anh xin phật phù hộ cho gia đình anh luôn ăn nên làm ra , cho anh thành công trong công việc . Và một lời khấn quan trọng nhất là ... Em biết gì không ? -Anh nói luôn đi . -Anh cầu xin cho anh chiếm được trái tim bé nhỏ của em . Phương vờ hỏi : -Để làm gì ? Trung cuñg trêu lại : -Lúc đó anh sẽ mặc sức mổ xẻ , làm gì thì tuỳ thích . Bởi nó là sỡ hữu của anh rồi mà . Phương rùng mình : -Ghê quá ! Nếu anh có ý tưởng đó , chắc phật không dám cho anh toạn nguyện đâu . Cả hai cùng cười . Thoát một cái họ đã về đến nhà . Bà Nhung đã thức dậy và đang ăn dở miếng bánh chưng . Thấy Phương và Trung bước vào , lòng bà mừng khắp khởi . Vì từ xưa đến giờ , Trung đến nhà nhiều lần rủ Phương đi chơi nhưng bao giờ cô cuñg từ chối . Lần này thì Phương đã chịu đi chơi với Trung rồi . Bà hy vọng nếu như mọi việc cứ tiến triển theo đà này , thì Phương sẽ quên được Hưng , và như thế con gái bà sẽ không phải đau khổ . Bà cuñg vui vì Mai Phương đã biết tìm cho mình một lối thoát , đã biết cách xa Hưng và biết cách tìm quên Hưng . Bà nghe lòng mình nhẹ hẳn . Bà ra tận cổng đón con gái và Trung , Bà cười vui vẻ : -Hai đứa đi chơi vui không ? Trung lí lắc : -Vui lắm bác ơi . Nhưng Phương đòi về sớm quá , con tiếc ghê vậy . Bà Nhung cười : -Lo gì ? Vẫn còn Tết mà , mai mốt mặc sức đi nữa . -Bác không cấm Phương chơi với con chứ ? -Cái thằng ... Hỏi vậy mà cuñg nghe được à ? Hồi nào giờ bác đối xử với con thế nào hả Trung ? Bác chi lo con Phương nó ngại nên từ chối con thôi . Giờ thì nó đồng ý đi chơi với con rồi . Lúc nào rảnh, con cứ đến . Trung mừng rỡ : -Năm nay chắc con hên đủ thứ chuyện . Đầu năm mà đã găp vui rồi , cuối năm hy vọng cưới được vợ quá . Thôi , con về nha bác . Con cầu chúc bác năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vương . Ngày mai con lại đến thăm bác và em Phương . Bà Nhung gật đầu : -Ờ , rảnh con nhớ đến chơi với con Phương nhà bác nghe Trung . Nó sống một mình không có anh em cuñg buồn lắm . Bác thì lo buôn bán cả ngày , ít gần gũi với nó được . -Bác yên tâm đi . Con mà quan tâm chăm sóc là số dzách đó . Nói xong, Trung mỉm cười chào bà Nhung và Mai Phương ra về , lòng anh rộn rã niềm vui . Trong khi đó , Mai Phương đứng nhìn theo dáng anh , cô cảm thấy buồn mam mác vì Trung khong bao giờ hiểu được lòng cô . Hưng ngồi phịch xuống ghế , thở dài thất vọng . Anh cau có gắt gỏng : -Mẹ ! Sao mẹ đến làm nhục người ta hoài như vậy ? Bà Dung cười nửa miệng : -Vậy chớ mẹ con nhà nó dụ dỗ con trai nhà này mà mẹ làm ngơ à ? Giọng điệu của bà Dung làm Hưng tức điên lên . Anh nói : -Mẹ ! Con không ngờ mẹ lại đối xử với người ta như vậy ? Rốt cuộc ngày xưa mẹ thỉnh thoảng giúp đỡ người ta chỉ vì mẹ muốn người ta đội ơn mẹ , đúng không ? Con không thể nào ngờ được sự việc lại diễn ra như vậy . Mẹ nhục mạ người ta không còn chỗ nào để thở nưã . Bà Dung cuñg tức tối quát lên : -Mày và mẹ con nhà nó hạch sách tao đó à ? Mày coi mẹ con nhà nó hơn mẹ đẻ của mày chứ gì ? Được rồi , mày cứ đi theo con đó đi . Tao không cần thằng con bất hiêú , mất dạy như mày nữa . Thật uổng công sanh thành , dươñg dục của tao . Thật uổng công tao cho mày ăn học thành tài . -Mẹ ! Con không dám đâu , nhưng vì ... -Không nhưng nhị gì hết . Mày muốn theo nó thì cút khỏi nhà này ngay lập tức . Cút ngay , không mẹ con gì hết . -Làm gì mà ầm ĩ vậy ? Tiếng ông Trần từ trên lầu vọng xuống , và ông vội đi nhanh xuống lầu , cả Lưu Bích cuñg theo sau .
Bà Dung quay lại chồng , than vãn : -Ông xem đấy . Con ông nó có hiếu hết sức . Nó ăn bùa mê thuốc lú của mẹ con bà Nhung rồi , nên giờ về đây mắng nhiếc mẹ nó . Nó coi mẹ con bà Nhung hơn tôi mà, thật tức chết đi được . Tôi giao ông đó , ông làm gì thì làm đi . Ông Trần nhỏ giọng : -Cái gì cuñg từ từ . Để tôi xem sự thế ra sao mà hai mẹ con bà như nước với lửa vậy ( sao muh giống Mít với Luá thế ...hì ..hì ...) Ông quay nhìn Hưng : -Có chuyện gì vậy Hưng ? Thủng thẳng trình bày cho ba nghe xem . Hưng lắc đầu đáp : -Ba ! Con muốn gặp riêng ba . Ở đây con mà nói ra , mẹ lại nổi trận lôi đình lên nữa . Mẹ hành động lúc nào cuñg nóng vội , không chịu xem xét sự việc gì hết . Dù sao con cuñg đã lớn rồi , con có tự do riêng của con chứ . Ông Trần nhìn ba Dung : -Bà lên lầu đi , tôi với thằng Hưng nói chuyện riêng một lát . -Tôi không đi đâu hết . Tôi muốn xem nó ca cẩm gì với ông , và tôi cuñg muốn nghe xem ông xử chuyện này thế nào ? Ông Trân luôn nghe vợ nên hất hàm bảo Hưng : ( thôi rồi , cho vô "chuồng " hội sợ dzợ luôn á ...BT_Smile ) -Hưng ! Con cứ trình bày ở đây , ba nghe xem có gì cả nhà cùng giải quyết . Hưng định không nói , nhưng cuối cùng anh gật đầu rồi hỏi cha : -Thưa ba , nếu ba yêu một cô gái đầy đủ phẩm hạnh đạo đức , nhưng chỉ mỗi một điều cô âý nghèo , vậy ba có cưới cô ấy không ? Ông Trần đáp ngay : -Nghèo đâu phải là một cái tội . Đối với ba , quan trọng nhất là đạo đức và phẩm hạnh . Ba sẽ cưới liền . -Vậy mà khi con yêu một cô gái như vậy , mẹ lại ngăn cấm , còn xúc phạm họ nữa ... Hưng nói chưa hết câu , bà Dung đã chen vào : -Con đó mà mày cho là phẩm hạnh , đạo đức à ? Bà nhìn chồng cười nhếch môi . Ông thử nghĩ xem , đàn bà con gái gì chứa trai trong nhà mà không mắc cỡ , không biết nhục , vậy mà thằng Hưng cứ ca ngợi . Đạo đức , phẩm hạnh ở chỗ nào ? -Mẹ ! Đó là do con nài nỉ xin được ở lại, vì đêm đó mưa , gió quá lớn . Mẹ không thể vịn vào điều đó để đánh giá , xỉ vả người ta . Nhưng không phải bây giờ mẹ mới làm điều đó , mà ngay từ lúc đầu , mẹ đã không đồng ý cho con làm bạn trai của Phương , mà nguyên nhân chính vì cô ấy nghèo . Bà Dung giận điên lên . Bà đập bàn định mắng Hưng , nhưng ông Trần đã can ngăn : -Chuyện đâu còn có đó . Bà à ! Con nó cuñg đã lớn rồi , công danh sự nghiệp cuñg đâu vào đấy . Chuyện trăm năm hãy để nó tự lựa chọn , khổ sướng nó chịu . Bổn phận làm cha mẹ mình chỉ nên khuyên bảo nó thôi , còn quyết định cho tương lai của nó thì để tự nó , mình không nên cấm cản . -Tôi như thế này mà đứng ra làm sui với bà buôn gánh bán bưng ư ? Tôi không chịu đâu . Ông nói gì thì nói , nhưng đừng hòng tôi chịu đứng ra cưới nó cho thằng Hưng . Ông Trần nhỏ nhẹ : -Bà đừng nên cố chấp quá , sau này có chuyện gì con cái nó sẽ trách . -Không cấm cản nó để nó vớ phải con vợ như thế về , sau này nó sẽ trách thì có . Biết mà không ngăn sao được ? Hưng khổ sở : -Mẹ ! Ngày xưa mẹ đã từng khen Phương , sao bây giờ mẹ lại thay đổi như vậy ? Gia đình mình giàu có rồi , cần gì phải cưới người giàu nữa chứ ? Con thật sự không hiểu nổi mẹ . -Tao chỉ muốn cưới cho mày một cô vợ danh giá , thế mà mày lại xài xể tao . Nếu thế , tao cứ để mặc mày , tao không thèm xen vô chuyện của mày nưã . Nhưng một khi mày đã dính vô với con nhỏ đó rồi , thì đừng mở miệng bảo tao đi cưới . Nhớ nhé ! Và cuñg đừng bao giờ mày rước con nhỏ đó về cái nhà này đấy . Tụi bây cứ đi đâu thì đi , ở đâu thì đó , tao coi như mày đã chết , thế thôi . Ông Trần khoát tay : -Bà đừng làm căng quá như vậy . Bà Dung cắt ngang lời chồng : -Ông đừng nói nữa , ông bắt thang cho nó leo , phải không ? Nó coi tôi đâu có ra gì . -Thôi được rồi . Tôi nghe nhức đầu quá , tôi cuñg không muốn nói nữa . Bây giờ , thằng Hưng nó đã trưởng thành , hãy để cho nó toàn quyền quyết định tương lai của nó , sướng nhờ, khổ chịu . Ông quay sang Hưng . -Được chưa Hưng ? (yeahhh ) Hưng cương quyết : -Con rất hài lòng với quan điểm của ba . Thưa ba mẹ , con đã trưởng thành , con muốn tự mình quyết định cuộc sống tương lai . Miễn con không làm điều gì để hổ thẹn với lương tâm thì thôi . Bà Dung gằn giọng : -Mày mù quáng rồi Hưng ạ . Uổng công tao nuôi mày ăn học , giờ mày có coi tao ra gì đâu . Một cuñg mẹ con nó, hai cuñg mẹ con nó, mày điên thật rồi . -Con không đui mù, con cuñg không điên . Mẹ hãy để con tự lựa chọn người bạn trăm năm của mình , đó là ước nguyện lớn nhất bây giờ của con . Con mong mẹ hãy thương con mà chấp nhận tình yêu của chúng con . Con cầu xin mẹ . -Không . Không bao giờ tao bước chân đến làm sui với gia đình đó . Mày nên nhớ như vậy . Nói rồi bà Dung lạnh lùng đứng lên đi thẳng lên lầu , không thèm quay lại . Ông Trần nhìn theo , lắc đầu thở dài . Ông bảo Hưng : -Ba cuñg không biết phải khuyên mẹ con như thế nào nưã . Thôi , chuyện này con tự quyết định đi . Ba còn công chuyện làm ăn nữa , đau đầu lắm . Tất nhiên ba ủng hộ con . Hưng gật đầu : -Ba à ! Nếu mẹ không chấp nhận Mai Phương, có lẽ con phải thoát ly khỏi gia đình quá . Ba ! Ba giúp con nói với mẹ , được không ba ? -Ba sẽ cố nói với mẹ con , thuyết phục mẹ con đồng ý . Nhưng có lẽ con biết tính mẹ con rồi chứ gỉ ? Cái tôi bà ấy lớn lắm . Ba nghĩ rất khó đấy .¨ -Ba ơi ! Nếu cuối cùng mẹ cứ khăng khăng thế này thì con dành quyết định thoát ly vậy . Chỉ mong rằng ba mẹ hiểu và tha thứ cho con . Ông Trần với đôi mắt buồn bã nói : -Ba nghĩ con bây giờ đã đủ lông đủ cánh , ba không lo khi con thoát ly khỏi gia đình , nhưng điều ba sợ là mẹ con sẽ buồn và biết đâu bà ấy làm nhưñg điều không suy nghĩ . Hưng rùng mình . Anh hình dung ra nhưñg điều không hay . Song, anh nghĩ rồi mẹ anh sẽ hiểu và sẽ tha thứ cho anh khi một ngày nào đó anh sẽ quay về tạ tôi . Anh đáp nhỏ : -Mẹ còn có chị Bích . Chị ấy sẽ chăm sóc và lo lắng cho mẹ Nhà mình người làm cuñg đông , mẹ sẽ không buồn đâu ba ạ . Bạn bè mẹ cuñg nhiều , mẹ thường chơi đánh bạc giải khuyây . Mẹ có quá nhiều thứ tiêu khiển, con tin rằng mẹ sẽ không chú tâm đến chuyện của con nữa . Lúc ấy , con sẽ tìm cách xin mẹ tha thứ . Ông Trần gật đầu : -Tuỳ con , ba không ý kiến . Nhưng ba chỉ khuyên con một điều , khi con đã quyết định làm một điều gì thì con phải suy trước nghĩ sau cho thật kỹ , và chịu trách nhiệm trước nhưñg quyết định ấy . Sau này có chuyện gì xảy ra , con đừng nên trách ai cả, mà hãy xem lại bản thân mình . -Vâng , con hiểu . -Thôi , ba phải chuần bị để đi chúc Tết một số người thân .Con chịu khó năn nỉ mẹ con đi , ba cũng sẽ giúp . Ông Trần đứng lên rời khỏi phòng khách . Còn lại Quốc Hưng và Lưu Bích . Hưng chấp hai tay sau ót , ngả người ra ghế xa lông thở dài buồn bã . Lưu Bích nãy giờ không nói gì cả , lúc này mới lên tiếng , giọng cô ra chiêu thông cảm và hiểu em trai : -Hưng à ! Chị biết em đang rất buồn . Nhưng em thấy đấy , em cuñg không nên trách mẹ . Mẹ cha lúc nào cuñg muốn cho con mình hạnh phúc . Do đó , mẹ mới tìm nơi , tìm chỗ phù hợp cho em . Hưng dáp nhỏ : -Nhưng theo chị , mẹ đúng hay sai ? Lưu Bích khôn khéo : -Chị không phân tích cái sai hay cái đúng của mẹ . Chị chỉ muốn nói với em rằng , em nên cố gắng đừng để cho mẹ buồn mà mang tội . Tội bất hiếu là tội nặng nhất đó . Hưng lặng im không đáp . Lưu Bích vờ như không quan tâm đến chuyện tình cảm của Quốc Hưng , cô tươi cười bảo : -Thôi đi Hưng . Đầu năm , trông mặt em buồn phiền , chị ớn quá . Vui lên đi . Nếu không vui nổi thì hãy sửa soạn đi chơi với chị . Chị tin chắc một điều là khi đi với chị em sẽ hết buồn liền . -Thật không ? Chị tính rủ em đi đâu vậy ? -Cứ sửa soạn đi rồi biết . Đang buồn , Hưng muốn đi đâu đó cho khuây khoả . Anh đồng ý ngay và đi vào toilet rửa mặt . Sau đó lên phòng thay đồ và cùng Lưu Bích bước ra khỏi nhà . -Chị dẫn em đi đâu vậy ? Quốc Hưng hỏi Bích . Cô cười : -Đến nhà một người . Chắc chắn khi em bước vào , em sẽ không muốn bước ra . Hưng nhún vai : -Nhà ai mà ghê thế ? Chắc có nam châm điện . -Còn hơn nam châm nữa đấy . -Chị làm em hồi hộp muốn chết . Đừng có nói là đưa em đến nhà ông chủ tịch nước nghe . Em chẳng thích đâu . -Cái thằng ..nói chuyện không đâu . Tới rồi kìa . Chiếc xe con dừng lại trước một toà nhà đồ sộ , sang trọng như một dinh thự của nhưñg vị chức trách cao cấp . -Nhà ai vậy chị ? -Hải Hà chứ ai . Quốc Hưng xụ xuống , nhưng vẫn lịch sự bước vào . Mai Phương thướt tha trong chiếc áo dài trắng cùng hai cô bạn rời khỏi giảng đường . Hai cô bạn cười nói vui vẻ , còn Mai Phương lặng lẽ bước và cố gắng che giấu nét mặt ưu tư của mình .
Mỹ Uyên lấy trong cặp gói ô mai đã để dành từ ban sáng , mang ra chia cho các bạn cùng ăn . Một đám sinh viên từ phía sau ào lên . Hoàng Nam , anh chàng lớp trưởng , xòe tay trước mặt các cô xin xỏ : -Chia cho bọn này mỗi đứa một viên ô mai , ngậm đỡ buồn đi các bạn . Mỹ Uyên vốn láu lỉnh nên nhả ngay viên ô mai đang ngậm trong miệng ra , đặt vào tay Hoàng Nam , nói rất tự nhiên : -Hết rồi . Ngậm đỡ lấy thảo vậy. Hoàng Nam xịu mặt , vất viên ô mai chỉ còn trơ hột xuống đất. Rồi anh chỉ vào chiếc cặp của Mỹ Uyên : -Mình biết còn một bọc rất lớn ở trong đó . Mỹ Uyên làm bộ tròn mắt nhìn Hoàng Nam : -Cha ! Vậy là nãy giờ theo dõi người ta đó hả ? Tuân đứng cạnh đó vội thanh minh : -Không có đâu . Tụi này vừa xuống tới đây đó , các nàng tiên xinh đẹp ạ . -Thế thì tại sao biết trong cặp tui còn một bọc ô mai nưã chứ ? Mỹ Uyên chu môi hỏi khiến các chàng trai lúng túng . Vũ An , anh chàng kiếng cận , bí thư đoàn lớp , phải lên tiếng cầu hoà : -Không ai biết đâu . Thằng Nam chỉ đoán mò đó Uyên ơi . Mai Phương nghe vậy nhoẻn miệng cười . Cô nói với Mỹ Uyên và Thanh Trúc : -Đoán mò vậy mà trúng phóc . Uyên ! Bồ thưởng cho mỗi chàng một viên đi . Mỹ Uyên cuñg tươi cười . Cô nhanh nhẹn lấy bọc ô mai trong cặp ra phân phác cho các bạn . Cô dí dỏm khi liếc Hoàng Nam : -Ô mai này có tẩm thuốc mê , ăn xong rồi đừng có theo người ta về nhà luôn đó nhe . Hoàng Nam bỏ vô miệng liền , rồi anh xòe luôn hai tay : -Vậy thì cho xin vài viên nữa để Nam có đủ can đảm mà theo Mỹ Uyên về tới tận nhà . Mỹ Uyên nhướng mắt lên đe doạ : -Thôi đi nghe ông . Coi chừng tui bỏ vô cặp , nhốt ông bây giờ . Hoàng Nam vẫn dẻo miệng : -Nam xin tự nguyện nếu như chiếc cặp của Mỹ Uyên có sức hút mình nhỏ lại như chiếc hồ lô , bửu bối của đức phật Như Lai . Thanh Trúc cười rộ lên chọc quê bạn : -Thua chưa ? Uyên làm sao mồm mép được bằng anh chàng lớp trưởng . Mỹ Uyên nổi cáu cự Thanh Trúc : -Tớ thua thế nào được . Chưa chi cậu đã hạ bệ tớ , phải không ? Mai Phương sợ các bạn đứng đối đáp mãi sẽ muộn , vội kéo Mỹ Uyên : -Về đi thôi , kẻo trễ . -Ừ , thì về . Nhưng mình ghét anh chàng Hoàng Nam này qúa sức . Tuân nghe được , huých cùi tay vào hông bạn rồi đẩy Hoàng Nam đến trước mặt Mỹ Uyên , nói như ra lệnh : -Xin lỗi các nàng đi mày . Đừng để các người đẹp giận , ngày mai lên giảng đường hẩm hiu lắm đấy . Sắp thi tốt nghiệp rồi , không có tài liệu photo để học thì khổ . Hoàng Nam ngoan ngoãn nghe theo lời Tuân . Anh chàng khoanh tay rất lễ phép : -Cho mình xin lỗi nghe Mỹ Uyên . Tại mình thích đùa tếu vậy . Thanh Trúc bụm miệng cười : -Không có lỗi gì hết . Phải bắt đền một chầu kem mới được . Mỹ Uyên nghe bạn nói thế liền sáng mắt lên , tán thành liền : -Đúng rồi . Phải một chầu kem tạ tội mới được tha đó nghe bạn . Các chàng trai đồng ý chấp nhận ngay : -Tưởng gì chứ ăn kem là nhất trí . Mình vô quán kem ở Hồ Con Rùa thưởng thức món kem dừa , tuyệt lắm các bạn ơi . Mỹ Uyên thúc Mai Phương : -Đi nào . Ai không có xe thì đứng trước cổng trường đợi . Ai có xe vào bãi lấy đi . Ủa ! Mà Mai Phương hôm nay đâu có đi xe . Khi sáng , ai chở đến thế ? -À ! Một người bạn . Chiều nay , anh ấy đến . Chắc mình không đi ăn kem với các bạn được rồi . Vũ An nghe thế vội nhanh nhảu : -Rủ ảnh đi luôn cho vui . Mà bạn trai của Phương hả ? Sao hồi giờ không cho ra mắt nhóm ? Mai Phương cười nhẹ : -Chỉ là bạn bè thôi . Nhà bọn mình cuñg gần nhau , cùng đường anh ấy chở giùm đi học , xe Phương để ở nhà . -Sướng nhé ! Có người đưa đón , đi đường khỏi cô đơn . Mỹ Uyên chen vào : -Vậy An cuñg kiếm cho mình một cô bồ đi . Sáng đón , chiều đưa khỏi cô đơn . Vũ An nhún vai : -Tìm mãi nhưng chẳng có ai thèm làm bạn với mình cả . Đời mình hẩm hiu thật . Uyên có ai giới thiệu cho mình đi , sẽ có hậu tạ . -Tui đâu có ngu . Một trong bốn cái ngu là làm mai dắt mối , ông không biết à ? -Xưa rồi Uyên ơi . Mai Phương nhỏ nhẹ : -An cứ đùa . Cái miệng ông dẻo quẹo , thiếu gì các cô vây quanh , giả vờ không hà . Ông mà muốn , bồ cả khối . -Trời ơi . Phương đưa mình lên để rồi thả cho mình rơi xuống cái rụp đó à ? Đừng ác nghen bạn . Cho mình xin hai chữ "bình an " đi . Thanh Trúc giơ tay lên ra hiệu : -Mấy ông vào dắt xe đi chứ . Còn Mai Phương , cậu rủ bạn của cậu gia nhập nhóm luôn cho vui hén . Mai Phương lắc đầu : -Lúc khác mình sẽ đi . Bây giờ mình phải về . Anh ấy đi làm cả ngày rồi , còn phải về sớm để lo cho các em của ảnh . Cả mình cuñg vậy , nhà ở tận Thủ Đức , nếu về trễ , mẹ mình rất lo . Mỹ Uyên và Thanh Trúc ra chiều thông cảm . Hai cô gật đầu . Trúc nói : -Nếu vậy thì hẹn Phương dịp khác . Tui mình đi ăn kem , ngày mai lên giảng đường sẽ kể lại Phương nghe . Mai Phương dầu môi : -Ác ghê ! Ăn xong rồi kể để người ta thèm à ? -Cho chừa cái tội không đi . Mỹ Uyên trêu lại . Thế là tất cả lên xe theo hướng hồ Con Rùa phóng thẳng , chỉ còn lại mình Mai Phương đứng ở cổng trường đợi bạn đón về . Nhưng Phương chỉ đợi được hai phút thì cô nghe tiếng gọi : -Mai Phương ! Giật mình , Mai Phương ngẩng lên . Cô cứ ngỡ là Trung đến đón , không ngờ người xuất hiện bên canh cô là Quốc Hưng . Mai Phương đang bối rối chưa biết bắt đầu bằng câu gì thì Hưng đã lên tiếng , giọng anh buồn ảo não : -Mai Phương ! Anh xuống nhà tìm em biết bao lần , nhưng không gặp . Mẹ em bảo em ở trọ luôn trên này , thỉnh thoảng mới về một lần . Đúng vậy không em ? -Bộ anh không tin lời nói của mẹ em hay sao mà anh hỏi lại ? -Em đừng nghĩ thế . Ý anh muốn hỏi , hiện tại em đang ở đâu ? Cho anh biết địa chỉ của em đi . Hoặc là bây giờ anh đưa em về , nghe Phương ? Mai Phương lạnh lùng : -Anh Hưng ! Anh đừng tìm em nữa . Anh hãy về đi , kẻo mẹ anh thấy sẽ phiền phức lắm . Giưã chúng ta , một kẻ nghèo hèn , một người giàu có , làm sao tình yêu tồn tại được . Về đi anh ! -Phương em ! Đừng nói với anh nhưñg lời như thế , anh đau lòng lắm , em có biết không ? Mai Phương ! Anh có chuyện này cần báo với em . Chúng ta đến quán nước nhé, sau đó anh sẽ đưa em về . Mai Phương lắc đầu : -Anh không cần phải nói nhiều với em đâu . Dù anh có giải thích thế nào về thái độ của mẹ anh , em cuñg không quan tâm nưã . Hãy để em yên đi Hưng ! Anh nên về , kẻo mẹ anh lại tìm kiếm . -Em hiểu sai ý anh rồi . Chuyện anh cần bàn với em quan trọng lắm . Nghe anh đi Phương . Mai Phương vâñ giữ nét mặt lạnh lùng dứt khoát : -Xin lỗi anh Hưng , hôm nay em có hẹn rồi , không thể đi với anh được . Vừa lúc đó , Trung xuất hiện . Mai Phương cố tình tỏ ra thân mật với Trung , cứ như Trung là người yêu lâu ngày của cô vậy . Trung hơi ngạc nhiên về thái độ mừng vui hôm nay của Mai Phương . Song anh thật sự hạnh phúc và hồ hởi . Anh lên tiếng mà không hề biết rằng người đứng bên cạnh Mai Phương chính là Quốc Hưng , người đã từng đeo đuổi Mai Phương mà anh trông thấy . Anh cứ ngỡ Hưng là nhưñg sinh viên ở đây đang đón người nhà , hoặc người nhà đến đón sinh viên . -Mai Phương ! Em đợi anh lâu chưa ? Mai Phương vui vẻ : -Dạ , chỉ khoảng năm phút thôi , anh à . -Công ty anh họp nên ra hơi trễ . Em đừng giận anh nha . -Không đâu . Gặp anh , em vui nữa là khác . -Lên xe đi Phương . Mai Phương ngồi lên sau xe Trung . Cô liếc nhìn Quốc Hưng mà nghe lòng mình quặn thắt . Trung vẫn không hay biết gì cả . Cuối cùng , không chịu nổi , Hưng hét lên : -Mai Phương ! Trung ngỡ ngàng nhìn chàng trai đang đứng bên chiếc xe con đời mới . Anh khẽ hỏi Phương : -Ai vậy em ?
Mai Phương nín thở , nói nhỏ : -Anh Trung đừng quan tâm đến anh ta . -Hình như anh ta gọi em ? -Vâng . -Sao em không nói cho anh biết , anh ta là ai ? -Cái người mà vâñ theo đuổi em mà anh thường nói đó , anh nhớ không ? Vỡ lẽ , Trung gật gù : -Ra thế . Anh ta đấy à ? Sang trọng thật . -Đi đi Trung . Em không muốn đôi co với anh ta . -Trông anh ta có vẻ giận dữ lắm . -Mặc kệ . Anh đi đi ! Trung cho xe nổ máy . Anh không quên ném tới Hưng cái nhìn giễu cợt, đắc thắng và cho xe chạy thẳng . Hưng nhìn theo , lòng anh như có ngàn cây kim đâm vào rỉ máu . Anh mở cửa xe, ngồi vào và gục đầu bên vô lăng . Anh lắc đầu khổ sở : -Mai Phương ! Em không cần đóng kịch với anh đâu . Anh hiểu lòng em mà . Nhất định anh sẽ cưới được em . Anh yêu em và sẽ không để em rơi vào tay kẻ khác . Em là tình yêu bất diệt của anh . Quốc Hưng lẩm bẩm một mình . Thật lâu , anh nhớ ra và phóng theo chiếc cúp 81 của Trung . Vì xe Trung năm mươi phân khối nên chạy rất chậm . Chẳng mấy chốc , Hưng đã đuổi kịp theo Trung và Phương . Anh đi chậm chậm phía sau và nhận ra xe của Trung chạy về hướng cầu Sài Gòn , thẳng hướng Thủ Đức , anh càng hiểu thấu vấn đề hơn . Như vậy có nghĩa rằng Phương vẫn ở dưới đó , chỉ vì cố tình lẩn tránh anh nên cả mẹ Phương và Phương đều phải dối anh như vậy . Hưng nghe nhẹ cả lòng và thở phào như trút bớt nỗi lo . Anh sẽ không khó gì để tìm được Mai Phương và nói cho Phương biết nhưñg dự định của mình . Hưng không đuổi theo nữa mà quay xe trở về thành phố . Anh cho xe chạy thật chậm để gặm nhấm nỗi cô đơn của mình . Gió chiều lay nhẹ nhưñg tán cây bên ngoài khung cửa làm lòng anh buồn man mác . Xe vẫn lăn bánh đều đều ... Trung thở hổn hển bước vào nhà . Bà Nhung đi bán , chỉ có mình Mai Phương ở nhà . Cô hỏi Trung : -Anh không đi làm sao mà giờ này chạy xuống đây ? -Anh đến công ty rồi , đang làm việc thì có một cú điện thoại của anh bạn , nên anh vội chạy xuống tìm em . Mai Phương giương mắt nhìn Trung : -Gì kỳ vậy ? Liên quan gì đến em ? -Tất nhiên có liên quan , anh mới tím em chứ . Nào ! Sửa soạn đi Phương , anh sẽ chở em lên đó gấp . -Chi vậy anh Trung ? Em định chút nữa sẽ đi tìm chỗ thực tập . Em chưa có công ty nào quen đề xin thực tập hết . -Thế sao ? Trúng ý anh quá .Em khỏi lo đi . Này nhé ! Không `nhưñg em được vào thực tập mà còn làm việc hưởng lương nữa đó . Mai Phương cười nhẹ : -Anh gạt em đấy hả ? Em không dễ tin người đâu nghen . -Anh nói thật mà . Công ty anh bạn đang cần một nhân viên phiên dịch tiếng Anh . Ảnh thấy vị trí này phù hợp với em nên gọi anh , bảo anh gọi em đến phỏng vấn . -Nhưng em chưa có bằng cấp gì cả . Chưa tốt nghiệp cơ mà . -Không cần đâu . -Sao điều kiện của họ dễ thế ? -Đâu có dễ . Họ chỉ không quan trọng bằng cấp thôi , vì ngoại ngữ chỉ cần thực lực , em hiểu không ? -Nhưng biết bao nhiêu người có kinh nghiệm , em làm sao sánh bằng ? -Anh cuñg có nói điều này với bạn anh , nhưng anh ấy nói chỉ phiên dịch những cuộc đàm phán thông thường thôi , không cần phải là người xuất sắc , kinh nghiệm . Tất nhiên mức lương họ trả sẽ thấp hơn khi tuyển một người từng trải . -Em hiều rồi . Vậy bạn anh phỏng vấn à ? -Không . Anh ấy chỉ là trưởng phòng xuất nhập khẩu , còn phỏng vấn thì giám đốc của anh ấy . Nghe đâu ông giám đốc này mới lên thay giám đốc cũ , không biết dễ hay khó . -Bây giờ đi luôn hả anh ? -Ừ, em vào thay đồ đi . Nhớ mặc áo dài hồng đó nhé . -Dạ . Anh đợi em chút nghe . Trung ngồi một lát thì Phương xuất hiện trong bộ áo dài hồng thật dễ thương và quyến rũ . Mái tóc đen nhánh xoả hai bên bò vai thon thả , tôn lên khuôn mặt trái xoan yêu kiều phúc hậu . Trung ngẩn ngơ ngó Phương , anh lên tiếng : -Nếu anh là giám đốc , chẳng cấn phỏng vấn chỉ cho mệt , anh nhận em ngay . Phương đùa : -Bởi vậy ông trời có mắt , đâu cho anh làm giám đốc . Anh mà như thế chắc công ty phá sản mất . Bởi suốt ngày cứ lo tuyển mấy cô xinh đẹp vào , còn lo gì làm ăn nữa . Trung cười : -Em nói làm anh quê ghê . Thôi , ta đi Phương . Ngồi sau xe Trung , Phương hồi hộp : -Có nhiều người dự tuyển không anh Trung ? -Chắc chắn là nhiều . Nhưng thông báo này chưa được công bố ra ngoài , chỉ trong nội bộ biết , anh Vỹ vội gọi cho anh . Sáng nay , ảnh sẽ xin giám đốc phỏng vấn cho em trước . -Nghiã là sáng nay chỉ có một mình em ? -Chắc vậy . -Em hồi hộp quá . Hồi giờ có khi nào em đi phỏng vấn đâu , chắc rớt quá . -Chưa gì mà em bị quan rồi . Anh biết em thừa khả năng để được tuyển . Bình tĩnh đi em . Phương lặng im , cô đặt tay lên ngực để không cho tim đập mạnh . Thật sự cô cuñg hơi run , mặc dù cô khá tự tin ở khả năng ngoại ngữ của mình . Cô hình dung đến cuộc phỏng vấn và ao ước sao mình được nhận vào làm việc . Không lương thì coi như thực tập để viết luận văn tốt nghiệp , còn có lương thì hay biết bao . Mẹ cô sẽ bớt khổ , hằng ngày không phải oàn vai vì gánh nặng . Mẹ sẽ được an nhàn , thảnh thơi trong quañg đời còn lại của mình . Nghĩ đến đây , Phương cầu trời phù hộ cho cô đựơc may mắn . Và cô tự hứa sẽ cố gắng hết sức mình trong lần phỏng vấn đầu tiên này . Đến nơi, Trung khẽ bảo : -Em đứng đây đợi anh một lát , anh vào gặp anh Vỹ trước . -Dạ Một lát sau , Vỹ xuất hiện . Mai Phương gật đầu chào anh . Vỹ nói nhỏ trong tai Trung : -Nghe cậu ca ngợi cô bé này hoài , giờ mới gặp mặt . Đúng là danh bất hư truyền . Cậu xấu trai mà cua đâu một cô đẹp xinh thế ? Tôi ghen với cậu đấy . Trung hãnh diện tươi cười : -Anh đừng chọc quê em chứ . Anh Vỹ nè ! Trăm sự nhờ anh giúp đỡ nha . Bạn em rất cần một việc làm đó anh . Vỹ khoát tay : -Tôi giúp chỉ là giới thiệu giúp thôi . Phần còn lại là năng lực của cô ấy , vì quyền quyết định là ông giám đốc cơ mà . Trung gật đầu : -Em hiểu .Đến giờ chưa hả anh ? -Đến giờ rồi . Giám đốc đang đợi trong đó . Cậu muốn chờ Phương hay về công ty ? -Dạ , em chờ . -Vậy cậu chờ ở phòng khách đi , tôi đưa Mai Phương lên phòng giám đốc . Thật tình tôi cuñg không biết ông giám đốc này dễ hay khó nữa . Ông ta còn trẻ mà gương mặt cứ lầm lầm , lì lì làm sao đó . Khó hiểu lắm . Vừa nói anh vưà ra hiệu cho Mai Phương bước theo mình . Vỹ không quên trán an cô : -Cứ bình tĩnh , Mai Phương ạ , không có gì khó khăn đâu . -Vâng . Phương lí nhí đáp . Tấm biển hình chữ nhật màu xanh , chữ trắng khắc lên "Phòng giám đốc " hiện ra trước mặt Phương . Cô đã cố dặn mình hãy bình tĩnh , không có gì phải run hết , nhưng cuối cùng tim cô vâñ đập loạn xà . Vỹ gõ cửa . Bên trong vọng ra tiếng vị giám đốc trẻ : -Mời vào ! Cánh cửa bật mở . Cả Vỹ và Phương đều chỉ nhìn thấy tấm lưng to của vị giám đốc , vì ông đứng quay lưng ra cửa , quay mặt vào trong , hút thuốc liên tục . -Thưa giám đốc ... Vỹ vừa lên tiếng thì giám đốc đã ngắt ngang : -Anh về phòng mình làm việc đi . Còn Mai Phương , mời cô ngồi . Cả Vỹ và Mai Phương đều ngạc nhiên . Mai Phương nghe chất giọng rất quen thuộc , dáng dấp của chàng giám đốc càng quen thuộc hơn , nhưng cô không hiểu sao anh ta không cần nhìn mà cuñg biết được phía sau lưng là cô . Vỹ càng sửng sốt gấp bội . Anh vừa biết được tên Mai Phương do Trung giới thiệu , vậy tại sao vị giám đốc trẻ này không cần nhìn cuñg biết được Mai Phương ?
Vỹ kinh ngạc định thốt lên và hỏi giám đốc . Nhưng dường như hiểu được nỗi băn khoăn của Vỹ , chàng giám đốc ra lệnh : -Có thắc mắc gì liên hệ với tôi sau , anh Vỹ nhé . Làm ơn đóng giùm cửa phòng lại . Vỹ "vâng " rồi mau chóng rời khỏi phòng , không quên đưa ánh mắt trấn an Mai Phương . Cô hiểu ý , gật đầu cảm ơn anh . Đoạn giám đốc quay lại đến trước mặt Phương làm cô như đứng chôn chân tại chỗ : -Mai Phương ! Anh tìm em biết bao nhiêu lần mà chưa được gặp . Giờ lại gặp nhau ở đây , trong tình huống này ,quả thật ông trời giúp anh mà . Có lẽ chúng ta có duyên từ kiếp trước . Em ngồi xuống đi Phương . Mai Phương nhìn sưñg Hưng . Rõ ràng là Hưng với cương vị giám đốc công ty . Trông anh chưñg chạc và đứng đắn trong bộ Veston màu lông chuột chứ không trẻ trung bụi bụi như mỗi lần đi chơi với cô trong bộ quần Jean , áo thun . Cô nhỏ giọng lí nhí : -Anh Hưng ! Sao anh lại biết em đến đây ? Khi nãy em thấy anh đâu có quay lại nhìn mà anh cuñg biết được là em ? Hưng cười dí dỏm : -Anh có con mắt sau gáy đó em ạ . -Anh đùa hoài . Anh nói thật đi . -À ! Có gì đâu . Khi nãy thấy Vỹ dẫn em lên lầu , anh đứng ở ban công nhìn xuống cho đầu óc bớt căng thẳng , trông thấy em . Anh có hơi khựng lại ,song nhớ ra Vỹ xin anh một ít thời gian để phỏng vấn một cô bạn người quen của anh ấy . Anh vội vào phòng đóng cửa lại làm như không hay biết điều gì . Ủa ! Em quen anh Vỹ thế nào vậy ? Ngập ngừng một lúc , Mai Phương thú thật : -Anh Vỹ là bạn của anh Trung . Họ giới thiệu và đưa em đến đây dự phỏng vấn . Hưng hiểu ra gật gù . Nghe nhắc đến cái tên Trung . Hưng hơi khó chịu nhưng vâñ tỏ ra bình thường như không có gì , anh nói : -Khi quyết định tuyển thêm nhân sự ở vị trí này , anh đã nghĩ ngay đến em . Nhưng anh biết rằng dù anh có vô tư thế nào em vẫn không đồng ý , nên anh nghĩ sẽ không thông báo với em và sẽ tìm cách giới thiệu em đến nhưñg công ty khác mà anh quen biết . Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau ở đây . Mai Phương nghiêm giọng : -Anh Hưng ! Em sẽ không dự phỏng vấn nữa đâu , như thế sẽ bất tiện cho anh lắm . Mẹ anh sẽ ... Hưng vội cắt ngang : -Em đừng lo sợ gì nữa cả , anh đã lên một kế hoạch săñ sàng cho chúng ta rồi . Mấy tuần qua , anh đã kiếm em khắp nơi để nói rõ cho em biết kế hoạch của anh , vậy mà em cứ vô tình lẩn tránh anh mãi , anh buồn kinh khủng . Nhân dịp này , anh sẽ nói hết cho em nghe . Mai Phương lặng im nhìn Hưng . Cô hồi hộp chờ nghe anh nói nhưñg dự dịnh của anh . Quốc Hưng đến ngồi sát cạnh cô , âu yếm nắm lấy bàn tay Mai Phương . Cô định rút tay lại , nhưng rồi lại để yên trong tay anh . Cảm giác ngày xưa lại ùa về . Cô nghe lòng mình xao xuyến như đây là lần đầu anh nắm lấy tay cô vậy . Hưng nhỏ giọng : -Phương em ! Cho dù em cố tình đi bên Trung trước mặt anh , tỏ ra thân thiện với anh ta , nhưng em không đánh lừa được anh đâu . Anh hiểu rõ lòng em mà . Em vâñ còn yêu anh nhiều lắm , phải không Phương ? Mai Phương cố gắng lắm mới lâý giọng tự nhiên : -Không anh Hưng ạ . Em không còn yêu anh nữa . Em đã quên anh rồi , trái tim em giờ đã thuộc về Trung . Em yêu Trung , anh có hiểu không ? -Đừng tự lừa dối lòng mình nữa , em ạ . Anh hiểu em mà Mai Phương ! Một lần vì anh , mẹ em đã dời nhà đi , anh ân hận lắm . Lúc nào , hình ảnh em cũng ngự trị trong tim anh , Mai Phương à . -.... -Hoài bão của anh là chúng mình được sống bên nhau . Chỉ còn bốn tháng nưã em ra trường rồi , chúng ta sẽ thành hôn với nhau , em nhé ? Mai Phương nhìn sưñg Hưng . Anh khoát tay nói tiếp : -Em bình tĩnh , hay nghe anh nói hết đã . Anh đã tính rồi , nếu từ đây đến đó anh vẫn không thuyết phục được mẹ anh , thì anh sẽ thoát ly khỏi gia đình . -Bỏ trốn hả anh Hưng ? Mai Phương lo ngại hỏi . Hưng lắc đầu : -Thoát ly không có nghĩa là anh rủ em bỏ trốn âm thầm , lặng lẽ đâu . Chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới , chỉ cần mẹ em cho phép . Anh không sống nhờ vào gia đình nữa . Anh đã tự mình tích luỹ một ít vốn , đợi đến khi em ra trường nếu có nhiều mình làm lớn , bằng không mình làm đơn giản . Quan trọng là chúng mình thật lòng yêu nhau . Anh sẽ chu toàn cho bác và em . Hưng càng nói , nước mắt Mai Phương càng chảy dài trên đôi má . Cô nghẹn ngào : -Anh Hưng ơi ! -Đừng khóc nữa em . -Anh ơi ! Yêu anh , em không cần gì cả, nhưng em không muốn làm mẹ anh buồn . Mẹ có công sinh thành ra anh , lo cho anh ăn học nên danh nên phận với đời . Lẽ nào vì em một con bé nghèo hèn , anh cãi lại mẹ . Em không đành anh ạ . Hưng hôn lên tóc người yêu , anh âu yếm : -Mai Phương ! .Em là người con gái tốt . Em lo gì hả Phương ? Lúc đầu , mẹ ra sức cấm ngăn , giận dỗi , nhưng đến lúc chúng mình có con . Nhìn cháu mũm mĩm dễ thương , mẹ sẽ tha thứ cho mình ngay . -Nếu được như lời anh thì còn sung sương nào bằng hả anh . Hưng hỏi Phương : -Em nghĩ sao về lời đề nghị của anh ? Phương lại do dự : -Hưng ơi ! Lời thề năm nào em vẫn không quên . Dù anh có vì gia đình bỏ rơi em , em cuñg không hề trách gì anh cả . Yêu anh , em không ngại chi , chỉ sợ mẹ em buồn thôi . Mẹ luôn đặt hy vọng vào nơi em . Hưng trấn an cô : -Mẹ em thương anh lắm . Anh sẽ cố thuyết phục bác , có được thằng rể yêu thương con gái mình thật lòng , đâu dễ kiếm hả em . Phương cười mà mắt còn đọng bóng nước : -ANh khéo nói lắm . Em cuñg khổ vì yêu anh . Hưng cố vòi vĩnh : -Em hứa chỉ làm vợ anh dù bất cứ hoàn cảnh nào , phải không Phương ? Cô gật đầu , Hưng không chịu , anh buộc : -Em phải nói ba mặt một lời , gật đầu mai mốt em quên sao . Phương nghiêm mặt nói : -Anh Hưng ! Em trân trọng hứa với anh . Dù vật đổi sao dời , em chỉ làm vợ anh chứ không lấy ai khác . -Mai Phương ! Anh cuñg trân trọng hứa với em như vậy . Hôm nay coi như ngày đính hôn của anh và em . Quốc Hưng dứt lời rút trong túi ra một gói nhỏ , anh nói : -Tặng em . Đây là quà kỷ niệm ngày hôm nay của chúng mình . Phương lắc đầu rút tay lại : -Anh bày vẽ quá , em không chịu đâu . Vả lại , đây là nơi làm việc ... -Nhưng là phòng riêng của anh cơ mà . Anh sợ bỏ một cơ hội quý báu , em hiểu anh không Phương ? Rõ ràng hôm nay ông trời sắp đặt săñ . -Nhưng ... Quốc Hưng cau mày nhăn mặt : -Nghe anh một lần có được không Phương ? Đưa tay đây em và nhắm mắt lại xem nào . Biết không cãi được Quốc Hưng , Mai Phương đưa tay cho anh . Bên cạnh Hưng , cô quên bẳng là có Trung đang đợi ở dưới . Rõ ràng Quốc Hưng có tác động rất lớn trong đời sống tình cảm của cô . Rõ ràng thời gian qua ,dù cô có cố gắng thế nào cuñg không thể dứt bỏ hình ảnh của Hưng ra khỏi tâm trí mình . Quốc Hưng nhỏ nhẹ : -Nhắm mắt lại , cấm nhìn lén nha . Anh lồng vào ngón áp út của người yêu chiếc nhẫn dính hạt kim cương nhỏ xíu , lấp lánh thật xinh xắn . -Rồi .Mở mắt ra xem . Bỡ ngỡ với tặng vật . Mai Phương nói : -Ồ , đẹp quá ! Nhưng anh Hưng ơi ! Em không xứng với món quà sang trọng này đâu . Mai Phương định cởi ra , nhưng Hưng vội ngăn lại , nét mặt anh nghiêm hẳn : -Mai Phương ! Anh bắt buộc em phải đeo nó . Yêu anh, hứa chỉ làm vợ anh , em không được quyền từ chối . Đây là tiền của chính anh làm ra , em rất xứng đánh làm chủ nhân của nó . -Anh Hưng ! Em ...
Hưng răn giọng nói : -Em cởi nó tức là em chối bỏ chân tình của anh đó Phương . Được rồi , tuỳ em quyết định , anh không ngăn cản nữa . Lời anh khiến lòng Mai Phương chùng xuống . Dằn nén cảm xúc, cô nói nhỏ nhẹ : Hưng ! Em xin nhận . Cám ơn anh . Quốc Hưng hớn hở ra mặt : -Cám ơn suông thôi hả cưng ? -Chứ anh muốn sao ạ ? Ngắm nét thơ ngây của người yêu , Hưng thấy thương cô vô ngần . Anh nói gọn : -Thưởng đi . Cô ngơ ngác : -Thưởng gì ạ ? Hưng dí dỏm : -Người ta thường nói : " có qua có lại , mới toạn lòng nhau " . Anh vừa tặng em vật kỷ niệm , em phải tặng lại gì cho anh chứ . Mai Phương cắn môi , nghiêng đầu suy nghĩ . Đoạn cô lên tiếng : -Em đâu có gì đáng giá để tặng cho anh . Quốc Hưng cười nói : -Có chứ sao không . Tặng vật của em quý hơn chiếc nhẫn kia nhiều . Hưng choàng tay qua bờ vai Phương , kéo cô ngả vào ngực anh . Một ý tưởng lóe lên trong đầu . Mai Phương run giọng nói : -Anh Hưng ! Em không ... -Em sao vậy Mai Phương ? -Anh Hưng ! Thật lòng yêu em , xin anh đừng làm thế . Quốc Hưng đỡ Phương ngồi thẳng lại . Nhìn mặt cô , anh kêu : -Kìa Phương ! Mặt em sao tái xanh vậy ? Em trúng gió hả ? -Không . Em sợ ... -Em sợ gì ? Sợ ai ? Mai Phương cúi đầu , lí nhí đáp : -Hưng ! Anh làm em sợ . Ngạc nhiên, Hưng hỏi : -Anh có làm gì đâu nè . Mai Phương phụng phịu : -Anh đòi em thưởng này nọ . Em ... Hiểu ra, Hưng bật cười . Nâng mặt người yêu trong đôi tay , Hưng thương cảm giải thích : -Mai Phương ! Em tưởng anh đòi hỏi chuyện kia à ? Em cho anh tầm thường như vậy sao ? Cuộc đời con gái của em chỉ đánh đổi bằng một vật tầm thường thôi ư ? Em hiểu lầm ý anh rồi , Phương ạ . Mai Phương mấp máy đôi môi : -Hưng ! Em xin lỗi anh . Hưng hôn lên đôi mắt đẹp đang mở to nhìn anh , rồi từ từ đôi môi anh dời đến chóp mũi phập phồng , đôi môi ướt mềm quyến rũ ...Một lúc , Hưng rời môi cô , tươi cười nói nhỏ bên tai cô : -Đây là qùa tặng quý giá của em đó , Mai Phương ạ .Hiểu chưa ? Mai Phương cúi đầu chưã thẹn : -Anh giỏi tài lấn lướt em không à . Quốc Hưng kéo tay người yêu đứng lên : -Em lại ghế kia ngồi , còn anh vào vị trí của anh . Chúng ta bắt đầu . Mai Phương ngơ ngác : -Bắt đầu gì anh ? -Thì bắt đầu cuộc phỏng vấn chứ gì ? -Hưng cười , nói tiếp . Nếu không đạt , anh cũng loại em ra khỏi sổ đâý nhé . Mai Phương lắc đầu : -Em không sợ phỏng vấn nữa đâu . Em không làm việc cho anh được , bởi vì ... Hưng khoát tay : -Em lại sợ mẹ anh biết chuyện chứ gì ? Em yên tâm đi, mẹ anh chẳng bao giờ bước chân lên công ty cả , chỉ có ba anh thôi . À ! Ba anh rất ủng hộ cho tụi mình . -Ba anh không ngăn cản à ? -Đúng vậy . Ba còn giúp anh năn nỉ mẹ nữa đó . -Vậy là anh có đồng minh rồi . Nhưng Hưng ơi ! Làm việc ở công ty anh , em vẫn thấy bất tiện làm sao đó . Lỡ em đi đâu phiên dịch cho anh , mẹ anh bắt gặp thì ... Hiểu được nỗi lo của người yêu , Hưng trấn an : -Nhưñg nơi anh làm việc với đối tác làm sao có mẹ anh được . Vả lại , nếu có gặp thì mẹ anh cuñg không làm ồn lên đâu , như thế sẽ làm ảnh hưởng công việc của anh mà . Em yên tâm đi . Anh đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu ,Phương ạ . Phương vâñ lo lắng không yên . Cô cắn môi suy nghĩ một lúc rồi nói : -Hay anh tuyển người khác đi, em sẽ kiếm việc ở một công ty khác . Như thế sẽ hay hơn anh ạ . Quốc Hưng lắc đầu ngay : -Phương à ! Ngày nào anh cuñg muốn nhìn mặt em hết . Vắng em một ngày , anh thấy mình ngơ ngẩn làm sao . Đừng từ chối , nhé Phương . Anh muốn có em bên cạnh để được quan tâm chăm sóc và lo lắng cho em . Còn nưã anh khỏi lo mất em , Mai Phương ạ . Cô dấu môi : -Anh khôn quá trời . -Nhờ chơi với em từ bé đó . -Thôi đi ông . Lúc nào cuñg đùa được . À ! Mà em còn non kém , khả năng đâu làm phiên dịch cho anh ? -Em thừa khả năng , Mai Phương ạ . Anh nghe nói em học nổi tiếng ở trường , tất nhiên công ty nào mà bỏ lỡ cơ hội tốt này . Đừng có mà khiêm tốn nưã . Gật đầu đi cô bé ơi - Mai Phương mỉm cười , gật đầu : -OK . Em đồng ý làm phiên dịch cho anh . Nhưng em đòi lương cao lắm đó , anh có trả nổi không ? Hưng vẫn dí dỏm : -Nhắm gì không trả nổi , nhưng nếu mở sẽ trả nổi cho em . Mai Phương cười , nụ cười thật rạng rỡ . Giờ cô và anh đã kết lại mối dây thân tình như xưa . Tuy lòng cô vâñ còn chưa yên, song dù sao hai đứa vẫn có một lối thoát . Cô không còn lo sợ chia xa anh nưã . Chợt nhớ đến Trung vẫn đợi mình ở bên dưới ,Mai Phương lúng túng nói : -Anh Hưng ! Có gì anh liên lạc với em sau nhé, giờ em phải về . -Vội gì em ? Hôm nay anh rảnh, chúng ta trò chuyện một lát đã rồi anh đưa em về . -Nhưng ...anh Trung đang đợi em ở dưới ... -Vậy à ? Anh xin lỗi . Thôi được , em cứ về với Trung đi, nhưng anh hy vọng em sẽ nói cho Trung biết mối quan hệ của chúng ta để Trung đừng hy vọng nưã , tội nghiệp anh ấy .
Mai Phương gật đầu : -Vâng , em hiểu . Em về nhé anh Hưng . -Để anh đưa em xuống . Anh nghĩ hôm nào đó , anh sẽ gặp Trung nói chuyện , anh ấy sẽ hiểu chúng ta hơn . -Vâng . Nhưng anh không cần phải đưa em xuống đâu . Mọi người nhìn em , em ngại lắm . -Có sao đâu . Nay mai em cuñg là nhân viên của công ty mà , để họ biết em luôn . -Gặp anh , chắc anh Trung sẽ ngỡ ngàng lắm . Thôi , anh đừng ra mặt , để em nói với ảnh sau . Anh cứ làm việc đi . Tạm biệt anh nhé . -Em muốn vậy anh cuñg không thể không chiều . Tạm biệt em . Tối nay , chúng ta gặp nhau nhé . -Ở đâu anh ? -Anh xuống nhà đón em đi chơi . -Í ! Không được . Mai Phương lắc đầu nguầy nguậy . Mẹ em không hài lòng đâu anh . Me lại giận em nữa . Đợi sau này hăñg hay đi anh . -Vậy anh đợi em ở quán cà phê cũ nhé . Lặng im một lúc . Mai Phương gật đầu : -Vâng , em sẽ đến . Mai Phương vừa xuống đến cổng , Trung vội vã hỏi ngay : -Sao rồi em ? Chắc là đậu nên trông mặt em thật rạng rỡ . Mai Phương gật đầu và bảo Trung : -Anh Trung ! Chúng ta đến một quán nước nào đó đi anh . Em có chuyện muốn nói với anh . Trung hồi hộp : -Quan trọng không em ? -Vâng , em nghĩ là quan trọng . -Vậy mình đi . Trung đưa Mai Phương đến một quán cà phê sinh viên ở đường Thủ Khoa Huân . Cả hai trò chuyện rất lâu , và đến khi cả hai rời khỏi quán , nét mặt Trung đượm v?vẻ u buồn , đôi mắt anh đỏ hoe như muốn khóc . Có lẽ nếu bây giờ mà ở nhà một mình , chắc chắn Trung sẽ oà lên khóc như thời còn bé bỏng . Anh lắc đầu liên tục và đưa Mai Phương về nhà với tâm hồn tê buốt . Suốt dọc đường , cả hai không nói lấy một câu . Họ cứ âm thầm lặng lẽ cho đến khi Mai Phương về đến nhà . Vừa đi làm về , chưa kịp mở cổng vào , Mai Phương đã nghe tiếng dì Tư mập bên canh nhà chạy sang báo tin : -Phương ơi , Phương ! Mẹ cháu bị sao đó mà người ta đưa vào bệnh viện rồi . Cháu mau đến đó đi . Mai Phương hốt hoảng kêu lên : -Trời ơi ! Thật hả dì Tư ? Bị lúc nào vậy dì ? -Nghe nói lúc hai , ba giờ chiều gì đó . Mẹ con đang múc bún bán cho người ta ăn , đột nhiên quỵ xuống bất tỉnh , không biết trời trăng gì hết . -Dì biết mẹ cháu nằm ở phòng nào không ? -Chắc ở phòng cấp cứu . Cháu lên trên hỏi sẽ biết ngay thôi mà . -Cám ơn dì Tư . Cháu đi đây . Dì Tư trông nhà giùm cháu nhé . Mai Phương vội vã phóng xe đến bệnh viện huyện Thủ Đức . Dù cô cố gắng bình tĩnh đến cỡ nào , cô cuñg không thể kiềm được nhưñg giọt nước mắt . Vừa trông thấy Mai Phương , mọi người đang lóng ngóng trước cửa phòng cấp cứu đều dạt ra xa . Mai Phương vội chụp lấy vị bác sĩ ,giọng cô run run : -Bác sĩ ơi ! Mẹ cháu có bị sao không ? Vị bác sĩ nhìn Mai Phương , đôi mắt ông buồn bã . Nhưñg người bà con lối xom đứng cạnh đó trả lời thay ông : -Phương ơi ! Dì Hai chết rồi . Phương khuỵu xuống bên giường : -Không ...Mẹ ơi ! Đừng bỏ con , mẹ không thể bỏ con đi được . Chỉ thốt bấy nhiêu , Mai Phương ngất xỉu luôn . Bác sĩ , y tá đỡ cô lên giường bên cạnh , chích thuốc cứu tỉnh cô . Nhưñg người bà con lối xóm quen biết với gia đình Phương đếu sụt sùi thương cảm . Vừa tỉnh lại , Mai Phương nhào đến ôm xác mẹ khóc thảm thiết : -Mẹ ơi ! Tại sao mẹ nỡ bỏ con hả mẹ ? Con là Mai Phương của mẹ nè . Tại sao mẹ nằm yên vậy ? Nói gì với con đi mẹ . Mai Phương gục đầu lên thân thể bắt đầu giá lạnh của người mẹ thương yêu . Vị bác sĩ đứng tuổi khi nãy an ủi cô : -Mẹ cô mất rồi . Cô hãy gác nỗi đau sang một bên để đủ tinh táo mà lo tang lễ cho bà . Phương chụp tay ông ta lắc mạnh : -Bác sĩ! Hay cứu giùm mẹ cháu . Cháu van bác sĩ . Vị bác sĩ lắc đầu thở dài . Một nữ y tá đứng cạnh , đặt tay lên vai Mai Phương : -Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình . Nhưng bác gái bị tai biến mạch máu não và đứt mạch não chính , không thể cứu chưã được .
Một người hàng xóm khuyên cô : -Đừng khóc nữa Phương ạ . Con người có số hết , em cần bình tĩnh lại để lo cho bác nữa chứ . Bà con chòm xóm sẽ ở cạnh em . Không ai bỏ em hết . -Phải đó Phương à . Người khác thêm vào . Em ráng bình tĩnh chôn cất dì Hai tử tế . Bà con lối xóm không bỏ em một mình đâu . Mai Phương gạt lệ đứng lên . Cô tỉnh táo nhờ mọi người khiêng xác mẹ về . Sau đó , cô điện báo cho Hưng . Anh xuống ngay và cùng cô lo đám tang cho mẹ . Xác dì Hai được đem về nhà , căn nhà tuy nhỏ nhưng đông nghẹt người . Thầy cô , bạn bè , bà con lối xóm hay tin kéo đến đủ mặt . Mai Phương như kẻ không còn hồn phách . Đôi mắt lúc nào cũng mọng nước , ai bảo sao cô làm theo vậy . Chuyện trong ngoài do một tay dì Tư mập , Hưng và nhưñg người đứng tuổi toan tính giúp đỡ . Mỹ Uyên và Thanh Trúc , hai cô bạn thân nhất cuñg có mặt . Mỹ Uyên đến bên bạn : -Phương ơi ! Buồn đau nên gác lại , Phương cần bình tĩnh Phương nhé . Phương ôm chầm lấy bạn : -Uyên ơi ! Phương khổ lắm : -Uyên hiểu .Số phận cả Phương ạ . Phương tấm tức nói : -Mình thật vô dụng , không lo được gì cho mẹ , suốt cuộc đời mẹ cực nhọc chẳng có lấy một ngày nhàn hạ . Khi mình có việc làm , mình khuyên mẹ đừng buôn bán nữa , mẹ lại bảo con đi làm để dành tiền sau này làm của hồi môn chứ mẹ chẳng có gì cho con cả . Tội nghiệp mẹ quá , mẹ ơi . -Thôi Phương , bác gái mất rồi , có khóc than bác ấy cuñg đâu sống dậy được . Mỗi người khuyên nhủ một câu . Phương gác buồn lại và cố lo cho mẹ chu toạn Đám tang cử hành đơn giản , tuy nhiên người đưa khá đông . Bà được chôn căt tử tế tại nghiã trang Phạt Giáo . Mọi người từ giã ra về . Chỉ còn Hưng và hai cô bạn gái Mỹ Uyên và Tranh Trúc ở lại cho Phương đỡ cô quạnh . Bàn thờ khói hương toả nghi ngút . Phương cứ quỳ mãi trên chiếu , mắt đăm đăm nhìn lên bức ảnh người mẹ thân yêu . Thật lâu , Hưng không thể im lặng mãi , anh đến bên Phương gọi khẽ : -Phương à ! Em mệt nhiều rồi , nên nằm nghỉ một chút , coi chừng bệnh thêm khổ . Cô lắc đầu : -Mẹ mất rồi , em không thiết gì hết . -Em nói vậy sao được . Đường sinh tử ai cuñg phải một lần qua , em đừng quá bi luỵ không nên . Nghe lời anh vô nghỉ đi em . Em phải giữ gìn sức khoẻ để còn làm thất tuần cho mẹ nữa chứ ? Anh ra hiệu cho My Uyên và Tranh Trúc dìu Mai Phương vô giường . Mỹ Uyên dỗ dành : -Ngủ đi Phương . Và rồi Mai Phương thiếp dần trong giấc ngủ mệt nhọc lâñ buồn đau . Trong mơ , cô lại thấy hình ảnh mẹ hiện ra nhìn cô trìu mến mỉm cười . Sau đó mẹ khuất dần sau đấm mây xanh . Hưng dừng lại ở ngươñg cửa rồi từ từ tiến đến bên giường : -Phương ơi ! Tim Quốc Hưng nghẹn cứng , khoé mắt cay nồng . Phương của anh đây ư ? Mới hôm nào còn mơn mởn xinh tươi như một cành hồng , thế mà giờ đây Hưng nhận chẳng ra . -Phương ơi ! Hưng ngồi cạnh người yêu . Anh cầm tay cô lay nhè nhẹ . Biến cố dồn dập thử hỏi Phương làm sao chịu dựng nồi . Mỹ Uyên gọi điện thoại nhắn anh về gấp mặc dù anh đang công tác tận Playku . Hưng bất chấp tất cả , chì cần bên cô , cứu cô thoát qua cơn khủng hoảng trong lúc này thôi . Hàng mi dài lây động , đôi mắt mở to cái nhìn u úât khép lại , hai dòng lệ tuông trào . Bàn tay cô siết nhẹ bàn tay Hưng . Nụ cười khô héo trên đôi môi nhợt nhạt . -Anh Hưng ! Rồi Phương oà khóc . Hưng dùng khăn tay lau nước mắt cho cô , anh nhỏ nhẹ : -Đừng khóc nưã em . Bên em còn có anh và các bạn . Ai cuñg thương em hết , em không cô độc đâu Phương ạ . Anh đỡ cô tựa vào thành giường . Anh mang ly sữa nóng anh vừa pha đến bên cô : -Uống đi em , cho lại sức . Trông em tiền tuỵ quá . Phương ngoan ngoañg uống hết ly sữa nhỏ . Cô nói : -Anh Hưng ! Anh chưa hết thời gian công tác mà , sao anh về sớm vậy ? -Anh giao cho người khác thay anh rồi . Nghe Mỹ Uyên báo em bị bệnh , anh không yên tâm nên vội chạy ngay về đây . Anh đỡ em nằm lại nha . Cô lắc đầu : -Cho em ngồi một chút , bây giờ em cần phải hoạt động , anh Hưng ạ . Em không có quyền buông xuôi tất cả . Hưng hân hoan nét mặt : -Anh mừng quá Phương ơi ! Em có mênh hệ nào anh làm sao sống nổi . Phương xúc động rưng rưng nước mắt : -Em sẽ lành bệnh mà . Anh đừng lo lắng cho em . Hưng vuốt tóc cô : -Không lo sao được .Em nằm nghỉ , đừng ngồi lâu mệt à . Phương nằm xuống . Cô cầm tay Hưng áp vào bên má : -Anh Hưng ! Hưng nắm bàn tay cô ,xót xa : -Em gầy hẳn . Em cần ăn ngủ nhiều cho mau lại sức . Phương cười : -Lo gì , mai mốt hết bệnh , em mập ra ngay . -Thật nha Phương . -Em hứa mà . Hưng nghiêm mặt : -Việc trước mắt là ngủ , không được nói . Anh làm phép cho em ngủ ngon nha . Phương ngạc nhiên hỏi : -Phép gì vậy ? Chẳng trả lời cô Hưng cúi xuống đặt nụ hôn lên mắt người yêu , rồi anh cười : -Phép này linh hiệu lắm . Phương tủm tỉm khép kín mắt lại . Một lúc lâu giấc ngủ đến với cô bình thản, nhẹ nhàng . Hưng kéo chăn đắp ngang ngực cô , anh lặng lẽ ngắm cô . Lòng đau xót cảm thương . Khi Hưng ra tới phòng khách . Mỹ Uyên hỏi ngay : -Phương ngủ rồi hả anh ? -Ừ . Mới xa Phương có hai tuần lễ , trông Phương tiều tuỵ hẳn . Anh thật sự giật mình đó Uyên . Mỹ Uyên cất giọng buồn buồn : -Từ hôm bác mất đến giờ , ngày nào em và Thanh Trúc cuñg thay phiên nhau xuống đây hết . Nhưng tụi em có khuyên gì thì khuyên , Phương nó cuñg u sầu anh Hưng ạ . Thật ra , nếu em là nó , chắc em càng tồi tệ hơn không chừng . Em chịu không nổi sự mất mát to lớn như thế đâu . Hưng gật đầu : -Quả là sự mất mát to lớn , khó mà vượt qua được . -Anh Hưng có bận công việc gì không thì anh về đi . Em ở lại trông chừng Phương cho, có gì cấp bách em sẽ gọi anh . -Hôm nay anh không bận bịu gì đâu . Nhưng anh muốn về sớm để bàn chuyện với mẹ anh . Mỹ Uyên phần nào đoán được vấn đề , cô dò hỏi : -Có phải chuyên liên quan đến Mai Phương không anh Hưng ? -Đúng vậy . -Em có nghe Phương kể sơ về chuyện của nó và anh , em khổ tâm ghê . Em không ngờ mẹ anh phong kiến đến vậy . Em nói thế , anh đừng giận em nha . -Không đâu , bản thân anh cuñg đâu có đồng ý quan điểm môn đăng hộ đối của mẹ anh . -Anh Hưng nè ! Nếu lỡ mẹ anh khăng khăng không chịu , lúc ấy anh tính sao ? -Đành mang tội bất hiếu chứ sao ? -Giưã bên tình bên hiếu , anh chọn bên tình ư ? -Vì anh đúng . Thật ra chỉ giai đoạn đầu thôi Uyên ạ . Anh thừa biết tâm lý của mấy bà mẹ mà . Lúc đầu làm căng lắm , nhưng khi có cháu nội rồi , thường thì xuôi chèo mát mái . Chỉ cần mình bế cháu nội về ra mắt , dập đầu xin tạ tội là xong ngay . -Anh khôn thấy mồ . -Khôn vậy mới được vợ hiền vợ xinh chứ . -Anh Hưng ! Nhưng bác gái vừa mất chỉ mới được thất tuần , phải đợi mãn tang mới làm lễ thành hôn được chứ anh ? -Đợi đến mañ tang bác thì được thôi . Nhưng giai đọan này Phương rất cần có người bên cạnh để chăm sóc , chia sẻ sự buồn đau , cô độc . Anh và Phương sẽ làm lễ chạy tang . Không lên đèn , không rước dâu , chỉ làm một bưã tiệc đãi ra mắt bạn bè . Anh nghĩ mọi người sẽ cảm thông cho hoàn cảnh của hai đứa , và anh tin rằng Mai Phương cuñg sẽ đồng ý với anh . Mỹ Uyên gật đầu : -Anh tính thế cuñg tốt . Vì thật sự lúc này , hơn bao giờ hết Mai Phương rất cần anh bên cạnh . -Mỹ Uyên ! Nhờ em chăm sóc cho Mai Phương giúp anh nhé . Anh sẽ về nhà bàn ngay với mẹ anh . -Vâng . Anh yên tâm về đi . Lát nưã nhỏ Trúc cuñg xuống đây đấy . Tối nay , tụi em ở lại với Phương . -Cám ơn Uyên và Trúc rất nhiều . Anh về đây .
Hưng vào phòng nhìn Mai Phương một lần nưã mới ra về . Anh phóng xe như bay về nhà . Vừa về nhà , anh gặp ngay mẹ anh và Lưu Bích đang ngồi ở ghế sa lông . Họ lôi nhưñg mớ áo quần vừa mới mua sắm ở shop về bày ra ngắm nghía , xuýt xoa . -Thưa mẹ , con mới về . Em chào chị . Bà Dung ngẩng lên , tươi cười : -Hưng nè ! Con ngồi xuống đây đi xem mấy bộ này hợp với mẹ và chị Bích con không ? Hưng lấy lòng mẹ và chị : -Ồ ! Bộ nào cuñg đẹp hết . Mẹ và chị mới đi shop về đó à ? Sao không đợi con về đưa đi ? -Chờ con có mà tới tết công gô . Con ăn xong là đi suốt . -Mẹ muốn con ở nhà thường xuyên không ? -Hỏi thừa quá con ơi , mẹ nào chẳng muốn con cái trong nhà sum họp . -Vậy mẹ cưới vợ cho con đi . Mắt bà Dung sáng lên , cả Lưu Bích cuñg vậy . Bả Dung nhanh nhảu : -Con muốn lấy vợ rồi à ? Được rồi , tưởng chuyện gì chớ chuyện ấy dễ ợt . Mẹ đã có săñ nơi săñ chỗ cho con , chỉ còn đợi con gật đầu là mẹ mang trấu rượu đến ngay . Quốc Hưng nhìn mẹ : -Mẹ định nói ai vậy ? -Còn ai vào đây nưã ? Con vờ không biết à ? Hưng mừng rỡ : -Có phải mẹ muốn nói Mai Phương không ? Đúng rồi đó mẹ . Mẹ chấm Mai Phương là chính xác nhất . Bà Dung nhìn sưñg Hưng : -Cái gì ? Con vừa nói cái gì ? Con Mai Phương à ? Không . Không bao giờ có con nhỏ đó trong danh sách của mẹ . Mà sao ... Con vâñ còn qua lại với nó à ? Vẫn còn nghĩ đến con nhỏ hèn mọn ấy ư ? -Mẹ ! Vậy chứ mẹ định nói đến ai ? Người mà mẹ muốn tìm cho con ấy ? -Con Hải Hà chứ ai . Con nhỏ đó vừa đẹp, vừa nết na , con nhà giàu , gia giáo , bản thân nó lại nổi tiếng nưã . -Hải Hà à ? Không mẹ ạ , con không yêu cô ấy . Con chỉ yêu Mai Phương , con nhất định sẽ lấy Mai Phương làm vợ . -Hoá ra mày vẫn không quên được con nhỏ đó . Được rồi , tao sẽ không tha cho nó đâu . Thật quá quắt . Lưu Bích chen vào : -Hưng à ! Em đừng làm mẹ nóng giận , mẹ bị cao huyết áp đó . Me có mệnh hệ gì , em hối hận cuñg đã muộn . -Chị Hai ! Rõ ràng là mẹ ép em . Chị thử nghĩ xem , nếu chị không yêu anh Hai , chị có chấp nhận lấy ảnh không ? Lưu Bích cười nhẹ : -Em lầm rồi đó . Chị không hề yêu anh Nguyên , chị lấy ảnh vì ảnh yêu chị và vì nhưñg cái khác nưã mà chị không tiện nói ra đây . Nói tóm lại , hai người lấy nhau sống với nhau một đời không hẳn là đã yêu nhau đắm say đâu em ạ . Hưng nhìn sưñg chị mình : -Hoá ra là vậy . Thế mà nhìn bề ngoài em cứ ngỡ chị yêu anh Nguyên hết lòng cơ chứ . Em cứ tưởng nếu không lấy được ảnh , chị có thể sẽ chết đi được . Giờ em mới nhận ra cuộc sống này thật là phức tạp , thật giả chẳng biết đâu mà luồn . Lưu Bích cười nắc nẻ : -Em hiểu như vậy tốt lắm . Quả thật cuộc sống này khó phân biệt thật giả lắm em ạ . Cuñg như con Phương đó , nó không phải yêu em đâu , đừng có lầm Hưng ạ . Nó đến với em cuñg chỉ vì em thành đạt , gia đình em giàu có . Em đừng lý tưởng hoá tình yêu quá , có ngày chết vì nó em ạ . -Nhưng Phương của em thì khác , cô ấy không phải là hạng người như vậy . Cô ấy không ham bạc tiền , không ham địa vị chức tước , trái tim cô ấy không ngần . Bà Dung xen vào : -Mày mê nó nên ca ngợi nó, đưa nó lên tận mây xanh , để rồi tao sẽ đưa nó xuống địa ngục . Đi Bích ! Con đưa mẹ xuống dưới đó ngay . Mẹ cần gặp con nhỏ đó, nói cho nó biết . Mặc cho mẹ khóc lóc kể lể , bỏ ngoài tai nhưñg lời can ngăn của chị , Hưng không thay đổi ý . Anh khăng khăng nói : -Nếu mẹ và chị tìm đến làm khổ Mai Phương trong lúc này , gia đình tan tác , Phương lại ốm đau bệnh hoạn . Cô ấy phẫn uất sẽ chết đi , con sẽ tự vẫn theo , chừng đó mọi người sẽ lên án mẹ và chị là người không có trái tim , chẳng chút lòng nhân ái . Bà Dung kêu lên : -Mày hăn doạ tao đó hả ? Hưng nghiêm giọng lạnh lùng : -Con không hăm doạ đâu . Sống mà chẳng được gần nhau thà chết phách cho xong . Bà Dung lăn lộn khóc kể : -Trời ơi ! Mày nghe nó nói không Bích ? Công tao sanh thành , dươñg dục nuôi mày khôn lớn , lo cho mày ăn học , gầy dựng tương lai sự nghiệp cho mày tử tế , giờ mày trả ơn tao như vậy đó hả Hưng ? Hưng khổ sở nói : -Mẹ ! Con nào dám phụ công ơn của mẹ . Con học hành nên người cuñg là chiều theo ý mẹ đó . Mẹ dậy bảo gì , con cuñg nghe . Có điều con yêu Phương mà mẹ không chịu cưới Phương cho con, con đành mang tội bất hiếu . Mẹ ! Mẹ chê Mai Phương ở điểm nào ? Nghèo ư ? Mai Phương nghèo thật , nhưng có đầy đủ đức hạnh , có lòng tự trọng . Tiền bạc không thể mua được nhưñg thứ ấy , mẹ ơi . Bà Dung trợn mắt giận dữ quát : -À ! Mày muốn bảo mẹ mày thừa tiền mà chẳng có đức , phải không thằng khốn kia ? Hưng cúi mặt nói nhỏ : -Con đâu dám thế , con chỉ xin mẹ thương con và Phương . Cô ấy đáng thương mẹ ạ . Bà Dung nghiếm ngẩm : -Tao không bằng lòng , tao đã dò chỗ , dò nơi cho mày rồi . Nếu mày đồng ý tao sẽ lo cho mày , còn không đừng gọi tao là mẹ mày nưã . Hưng dứt khoát : -Nếu vậy con không nói gì nưã hết . Nhất định con không cưới ai ngoài Phương . Mẹ và chị đến gây rắc rối , hai đứa cùng chết cho mẹ và chị vửa lòng . Nói dứt Hưng bỏ ra cửa , mặc cho bà Dung đang tru tréo . Lưu Bích gọi với theo : -Hưng ! Hưng ! Đứng lại nghe chị nói nè . Nhưng Hưng vẫn làm thinh đi thẳng . Lưu Bích lắc đầu thở dài . Cô quay lại lo an ủi , vỗ về bà Dung bớt giận : -Mẹ đừng buồn, từ từ con tính . Mình làm quá , cùng đường chúng nó dám liều không ổn đâu . Bà Dung ngồi yên suy nghĩ .Một lúc bà nói : -Con nói phải , thằng này dám chết chứ chẳng chơi . -Con sẽ liệu cách đối phó với con nhỏ đó sau . Gấp gì , thằng Hưng là con trai , mang bầu sao mẹ sợ ? Tại con kia dại thì chịu . Ngưng lại một chút , Lưu Bích tiếp : -Hải Hà qua , mẹ đừng nói gì cho nó biết hết nghe . Để con lựa lời nói cho Hà rõ đầu đuôi ngọn nguồn hay hơn . -Ừ , mày lo tính giùm tao đi chứ để thằng Hưng vướng vô con Phương thì khổ cả đời nó . Thiệt phải chi tao sinh nó là con gái như mày đỡ khổ biết bao . Lưu Bích an ủi mẹ : -Mọi chuyện sẽ dâu vào dấy thôi mẹ , thằng Hưng để con lo .
Hưng rời khỏi nhà trong tâm trạng buồn bực . Anh cho xe chạy thẳng đến nhà Mai Phương . Uyên và Trúc có mặt ở đó . Mai Phương đang đốt nhang cho mẹ . Cô đứng lặng nhìn ảnh người mẹ thân yêu , mắt rưng rưng lệ . Hưng bước đến bên cô , gọi khẽ : -Mai Phương ! Lau nhanh đôi dòng lệ , Mai Phương quay lại : -Anh Hưng ! -Sao em không nằm nghỉ ? Em còn bệnh , đứng lâu không tốt đâu . Thấy Hưng và Phương ở bên nhau , Mỹ Uyên và Thanh Trúc nháy mắt nhau rồi bảo anh : -Anh Hưng ! Tụi em đi dạo xóm chút xỉu nha .Anh trò chuyện với Phương đi , lát bọn em quay lại . Hưng gật đầu , Thanh Trúc và Mỹ Uyên rơì khỏi nhà . Hưng đưa Mai Phương trở lại bên giường , Phương nhìn anh , khẽ hỏi : -Em nghe Uyên nói anh vưà mới về nhà bàn công chuyện với mẹ . Anh gặp mẹ chứ ? Vuốt mâý cọng tóc lòa xoà trước trán người yêu , Hưng trấn an : -Em hỏi chi vậy ? Yên tâm dươñg bệnh nghe em . Anh không để ai đến đây làm phiền em hết . Phương nhìn Hưng , ánh mắt u buồn : -Anh ạ ! Cha mẹ là trên hết , làm cho mẹ buồn tội ấy rất lớn đó anh . Tình yêu dễ kiếm , không có em, anh vẫn có thể yêu người khác . Mất mẹ rồi anh tìm ở đâu ra như em bây giờ ? Muốn được sự ấp ủ trong vòng tay ấm áp của mẹ , nhưng làm sao có được hả anh ? Nắm lấy tay Phương , anh gật đầu : -Anh hiều điều đó Phương ạ , nhưng anh không thể xa em được .
-Anh Hưng ! Mẹ đã chẳng bằng lòng em, anh nên chiều theo mẹ cho mẹ vui . Hưng cương quyết : -Anh không bỏ cuộc đâu . Nhất định anh phải có em bên cạnh . Phương cắn môi : -Hay là anh Hưng nè , chừng em khoẻ hẳn , em liền đến gặp mẹ , xin mẹ rủ lòng thương hai đứa . -Mai Phương à ! Hưng ngập ngừng . -Anh muốn nói gì vậy Hưng ? Anh đành thú thật : -Anh nghĩ là vô ích thôi , mẹ không hề đổi ý . Anh vừa cãi nhau với chị Bích , anh quyết định không về nhà nữa . Mai Phương kêu lên : -Đến nông nỗi ấy sao , Hưng ơi ! Em không muốn vì em anh xung đột với gia đình có đáng gì đâu hả anh . Phương úp mặt xuống gối khóc tấm tức Hưng khổ sở : -Nín đi em . Nghịch cảnh đưa chúng ta đến bước đường cùng , anh nào muốn vậy . Rời bỏ gia đình không có nghiã là mãi mãi , chỉ tạm thời thôi em ạ . -Anh Hưng ! Anh nên về xin lỗi mẹ . -Cần gì xin lỗi . Anh chịu cưới người mẹ chọn là yên chuyện . Rồi anh sẽ chết cả cuộc đời vì một cô vợ mà anh chẳng hề có chút tình yêu . Anh khồ , em khổ , cô gái kia cuñg khổ ... -Nhưng mẹ được vui lòng . Hưng cau mày : -Anh cưới em , mẹ chỉ buồn một thời gian thôi .Chừng cháu nội đấy đàn , mẹ sẽ vui nhìn hạnh phúc của con ... -Nhưng mà anh Hưng à ... Anh gạt phăng : -Em đừng nói gì hết , anh không nghe đâu . Nếu em chối từ tình anh , anh cuñg nhất định không trở về nhà . Anh sẽ ở một mình , giao trả công ty anh đang quản lý lại cho ba anh luôn . Anh kiếm công việc khác , làm thuê cho người ta cuñg được , anh sống tự lập một mình . Nghe giọng cứng rắn của anh , Phương hiểu khó lòng lay chuyển ý anh , cô đành lặng thinh luôn . Hưng nhìn người yêu đăm đăm , cô nhìn trả lại anh : -Em lạ lắm hả anh ? Hưng lắc đầu xót xa : -Anh phải ở bên em chăm sóc em mới được . Em gầy quá , Phương ạ . -Em xấu xí lắm , phải không anh ? Hưng lắc đầu , vuốt khuôn mặt người yêu : -Đẹp hơn thì có . Model mới đấy . Phương phụng phịu : -An ủi em đó hả ? -Mai Phương à ! Đẹp xấu đối với anh có nghĩa lý gì đâu . Anh yêu em nào phải vì em đẹp , vì tâm hồn em kia mà . Cô gật nhẹ : -Biết rồi . Hưng vỗ lên má cô ấu yếm : -Vậy thì không được bảo anh xa em , không được nghĩ vớ vẩn . Chỉ cần chúng mình mãi mãi có nhau là đủ . -Rồi chúng mình sẽ xa nhau thôi . Hưng bịt miệng nói : -Cấm nói bậy cưng ạ . Anh đánh đòn đó . Phương gỡ tay anh cười : -Em không nói bậy , ăn hiếp em hoài . Hưng hôn lên mắt , lên mũi rồi dừng lại nơi khoe môi cô . Nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình yêu thương tha thiết . Đoạn anh lên tiếng : -Mai Phương ! Mình cưới nhau em nhé , em ra trường rồi . Mai Phương nhíu mày nhìn anh : -Anh có lầm lẫn không Hưng ? Mẹ em mất mới được thất tuần , chưa mãn tang gì hết . -Bởi thế anh mới muốn lúc nào cuñg có mặt bên cạnh em đề chăm sóc , vỗ về em . Em hiểu không Mai Phương ? Chỉ cần chúng ta đừng lên đèn là được . Tiệc tùng vẫn đãi bạn bè như nhưñg đám cưới khác , và sau đó anh muốn đưa em lên Sài Gòn . Anh sẽ tìm một căn nhà nhỏ ... Mai Phương có vẻ nghĩ ngợi phân vân . Hưng lại nói : -Phương à ! Em có cho rằng anh lợi dụng hoàn cảnh này .. Phương làm cử chỉ ngăn lời anh : -Anh Hưng ! Em hiểu lòng anh , đời nào em nghĩ anh lợi dụng . Nhưng em không thể lên thành phố ở luôn được , em không thể rời xa căn nhà này . Căn nhà đầy rẫy nhưñg kỷ niệm của mẹ em . -Anh hiểu . Nhưng mình đâu có bán mình vẫn để , để hương khói cho mẹ mà . -Hưng à ! -Anh nhất định rồi . -Nhất định sao ? Mai Phương ngạc nhiên hỏi anh . -Hoặc là em lên Sài Gòn , hoặc là anh về đây . Chúng ta cưới nhau , anh sẽ làm việc nuôi em . Đồng ý chứ cô bé ? -Anh đùa hà Hưng ? Hưng nhướng mày : -Anh nói thật đấy . Chuyện quan trọng ai lại đùa giỡn được . Anh không thể sống xa em , Phương ạ . Nhất là không thể để em sống một mình ở đây . Em lại đẹp, dễ thương , lắm kẻ dòm người ngó , anh không an tâm chút nào hết . Nào Trung , nào An vân vân ... Họ sẽ mặc sức tấn công em trong lúc em cô độc một mình . Phương cười : -Anh ghen hả ? Có gì đâu để anh bận tâm . Yêu em là quyền của người ta , em không chú ý đến thì thôi , chỉ tội nghiệp anh Trung . Hôm đám mẹ ảnh lo hết mình luôn đấy . Ảnh luôn tốt với gia đình em . Hưng tự dưng cau có : -Từ chỗ tội nghiệp đến thương hại rồi , đến yêu luôn ..gần lắm . -Anh phải tin em chứ . Anh nhỏ giọng : -Mình cưới nhau đi em . Chúng ta cùng nhau tạo dựng mái ấm . Gia đình tuy bé nhỏ đơn sơ nhưng ngập tràn hạnh phúc . Mình sẽ có nhau , anh sẽ làm việc kiếm thật nhiều tiền để em khỏi phải vất vả cực nhọc . Nếu có khó khăn , mình chỉ khó khăn ở thời gian đầu thôi em ạ . -Anh Hưng ! Em đã chằng nghèo khó đây sao ? Nhưng em không muốn vì em mà anh bị gia đình từ bỏ . -Anh tự ý rời bỏ đấy chứ . Anh nói rồi , chỉ là biện pháp tạm thời thôi . Mai Phương à ! Anh cần biết rõ ý kiến của em . Phương trầm ngầm một lúc rồi đáp : -Em giờ đây chỉ còn nương tựa vào tình yêu của anh . Nhưng em cần suy nghĩ chín chắn trước một quyết định quan trọng , anh Hưng a . Hưng lắc đầu : -Không còn thời gian nữa Phương ạ . Trả lời anh đi em , em có nhận lời làm vợ anh không ? Phương nói nhỏ : -Từ lúc nhận nhẫn anh trao , em tự coi anh là chồng , dù sông cạn đá mòn lòng em không thay đổi . Nhưng ... -Còn nhưng gì nưã em ? -Em muốn đợi mãn tang mẹ rồi mình hẳng tính tới chuyện cưới hỏi , nghe anh . Em nhất định sẽ là vợ của anh mà . Mình vẫn gặp nhau hằng ngày ở công ty là gì . -Anh biết . Nhưng tối đến chỉ có một mình em , lỡ trái gió trở trời sao Phương ? -Thì chết . Phương đùa . Hưng nghiêm mặt : -Anh không đùa đâu , em không thể ở một mình như vậy được . -Thỉnh thoảng em sẽ gọi chị Út bên nhà dì Tư qua ngủ với em cho vui . -Nhưng cuñg chỉ là thỉnh thỏang chứ có thường xuyên đâu . Anh thấy không ổn tí nào cả . -À ! Em nhớ ra rồi . Khoảng sáu tháng nưã là con bé con của bác Năm em ở dưới Long An lên thi đại học . Nó sẽ ở với em , anh còn lo gì nưã ? -Sáu tháng lận cơ à ? Vậy trong sáu tháng này , lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao ? -Anh làm gì mà lo dữ vậy ? Trước khi ngù, em xoa dầu hết khắp mình , lấy đâu thần gió nhập vào . Hưng vẫn không yên tâm . Nhưng ý Mai Phương đã vậy , anh đành nghe theo chứ biết làm sao hơn . Anh căn dặn : -Nếu em nhất định đợi mañ tang mẹ thì anh chiều theo vậy . Nhưng em nhớ thận trọng nghe Phương . Em nên gọi con bé Út nào đó sang ngủ với em cho vui . -Em biết rồi mà . Anh làm em cứ như baby không bằng . -Trong mắt anh , em vẫn là baby ngày nào . -Nghiã là anh muốn bắt nạt lúc nào cuñg được , phải không ? -Chưa chi đã nghĩ xấu cho người ...không tốt rối . Cả hai cùng cười . Hưng khen : -Lâu lắm mới thấy nụ cười tươi tấn nở trên môi em đó Phương . Phương ơi ! Phải chi anh bớt yêu em một chút nhỉ . Cô cười , bảo : -Anh làm bộ ghét em chút đi . Hưng ôm chặt lấy cô , mìm cười : -Cái mặt này ghét hổng nổi , biết làm sao bây giờ hà cưng ? Nằm gọn trong vòng tay anh như con mèo nhỏ , đưa tay vuốt mũi anh , Phương xót xa : -Lúc này anh hơi ốm , đừng làm việc quá sức nghe anh . -Anh thấy có ốm tí nào đâu em . -Rõ ràng cổ tay anh nhỏ hẳn . -Em tưởng tượng thì có . -Anh à ! Mai em đi làm lại nha . -Í ! Không được .Nếu muốn đi làm phải ít nhất hết tháng này cái đã . Cho dù em có hết bệnh đi nữa thì cuñg phải ở nhà lo tẩm bổ mới được . Khi nào em cân được trên bốn tám ký , anh sẽ cho em đi làm . -Anh ác ghê . -Ai bảo anh ác anh chịu . Phương liếc ngang : -Anh khéo nói lắm . Em nói không lại cái lưỡi của anh . Hưng cười choàng tay qua vai cô : -Nhờ khéo nói anh mới dụ dỗ được em .Gặp ai khác thì còn khuya , phải không cô bé ? Phương bĩu môi xì một tiếng ngoảnh mặt sang phía khác . Hưng kề miệng sát tai cô thì thầm : -Giận hả ? -Ừ . -Dễ thương ghê . -Dễ ghét thì có . -Quay lại anh nói nghe nè . -Em đâu có điếc . -Nhìn mặt mới nói được . Phương tủm tỉm : -Lạ nhỉ ? Hưng đưa tay kéo mặt Phương quay về phía mình , bắt cô phải đối diện cùng anh . -Cười cái coi . Cô dầu môi : -Khi không bảo cười hà , nói gì nói đi . -Hổng cười , hổng nói . -Hổng nói , hổng thèm nghe . Phì cười , Hưng cụng đầu vào trán cô âu yếm : -Bướng qua trời luôn . -Anh mới biết đấy sao ? Phương dài giọng trêu anh . Và anh hôn cô . Nụ hôn say đắm nồng nàn . Bao giờ kết thúc cuộc nói chuyện cuñg thế , anh dành cho cô nhữñg tình cảm thân thương nhất . Tình yêu dành cho Phương tưởng chừng như không bao giờ cạn trong anh . Hải Hà khóa cửa xe đi nhanh vào nhà , miệng gọi vang : -Chị Bích ơi ! -Hà đến đó hả ? Chờ chị chút nhé . Từ trên lầu , Lưu Bích vọng đáp xuống . Bà Dung bước ra hỏi Hải Hà : -Hà mới tới chơi hả cháu ? -Dạ , cháu chào bác . Chỉ tay , Bà Dung niềm nở : -Ngồi đi cháu . Lưu Bích bước xuống lầu, đọn đả hỏi ; -Tìm chị có chuyện gì không ? Cô kéo Hải Hà ngồi cạnh , Hải Hà nói : -Em buồn quá nên sang tìm chị trò chuyện cho vui . Lưu Bích vội hỏi ngay : -Buồn gì vậy em ? Có thể cho chị biết không ? Hải Hà sụt sùi : -Anh Hưng đó chị , em không ngờ ảnh tệ đến vậy . -Nó làm gì cháu ? Bà Dung lo lắng hỏi . -Dạ ,ảnh làm mất mặt con trước mặt bạn bè con . Từ xưa đến giờ , chưa ai dám đổi xử với con như vậy cả . Lưu Bích hỏi dồn : -Nó làm mất mặt em ra sao ? Em kể chị nghe xem . -Chị biết không ? Em đưa vé mời ảnh đến nhà hát Hoà Bình xem em biểu diễn . Ảnh không nhận lại còn nặng lời với em trước mặt bọn bạn nữa . -Nó nói gì em ? -Ảnh bảo em đừng làm phiền ảnh nưã , hãy để cho ảnh yên . Em buồn quá chị Bích ơi . Lưu Bích và bà Dung đều nổi giận . Bà Dung gằn giọng : -Cái thằng khốn ấy mê tít con nhỏ kia rồi , còn biết trời trăng mây gió gì nưã . Lưu Bích vội ra dấu cho mẹ . Cô nói với Hải Hà : -Tính nó hơi bướng , nhưng cuñg dễ bảo lắm , em yên tâm . Mặt Hải Hà buồn thiu : -Coi bộ anh Hưng yêu cô nào đó tha thiết lắm thì phải . Lưu Bích dò xét : -Nếu Hưng bỏ Phương quay lại xin cưới em , em có bằng lòng không Hà ? -Em không hy vọng chị Bịch ạ . Em đâu bằng cô ta . Bà Dung trợn mắt : -Con đó không bằng một góc của cháu , không đáng xách dép cho cháu nưã . Thằng Hưng bị buà mê , đâu còn nhận thức được gì . Lưu Bích nắm tay Hải Hà : -Để từ từ chị sẽ có cách giúp Hưng nhận ra chân tướng của nhưñg kẻ muốn lợi dụng nó . À ! Em lên phòng chị chơi , mình nghe nhạc , tâm sự cho vui , mẹ chị chuẩn bị đi ăn tiệc rồi . Bà Dung cuñg nói vào : -Đúng đó Hà . Khi nào buồn bực trong lòng, cháu hãy đến đây chơi với chị Bích nghe . Con Bích coi vậy chứ tâm lý lắm đấy . Bích đáp : - Mẹ quá khen làm con ngượng muốn chết . Mình đi Hải Hà . Bước vào phòng , Lưu Bích bỏ đĩa nhạc vào máy và bật lên khe khẽ , nhưng Hải Hà dường như không chú tâm nghe nhạc , cô đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt . Thật lâu , cô mới lên tiếng : -Chị Lưu Bích ! Lưu Bích ngẩng lên : -Gì đó Hà ? -Em định nói với chị chuyện này , nhưng không biết có nên không nưã . Lưu Bích động viện : -Em cứ nói đi . Chị em mình thân nhau quá mà còn ngại ngần gí nưã ? Lặng im một lúc , Hà khẽ nói : -Tất cả nhưñg điều em muốn nói với chị hôm nay cuñg xuất phát từ tình yêu của em đối với anh Hưng . Nếu chị thấy được thì chị giúp em , còn không thì thôi nghe chị . Lưu Bích cười : -Em làm gì mà đón trước rào sau vậy ? Có gì thì cứ cho chị biết đi chứ , chị sẽ liệu cho . -Vâng ạ .Chuyện là thế này ...... Hải Hà ghé sát tai Lưu Bích nói nhỏ . Nghe đến đâu , Lưu Bích gật đầu đến đó . Cuối cùng khi Hải Hà ngưng nói . Lưu Bích nhìn Hà mỉm cười , gật đầu : -Em quả là cô gái thông minh , chị phục em luôn đấy . -Chị thấy được không ? -Thật tuyệt ! Nhưng ai sẽ giúp đỡ chúng ta trong vụ này ? -Thằng bạn em . -Em tính hết rồi à ? -Dạ Rồi Hải Hà đứng lên : -Thôi , em về chị nghe . Tối nay em có sô diễn , em phải đến điểm dợt . Lưu Bích đưa Hà xuống đến cổng . Cô ân cần : -Rảnh rồi ghé chơi nghe em . -Vâng ạ .