Anh trầm ngâm nhìn những hàng chữ chi chít trên màn ảnh máy vi tính trong phòng làm việc, hình như không biết có tôi đứng bên. Tôi không rõ là anh đang đọc hay là đang thả hồn lang thang đâu đó, nghĩ tới những chuyện xa xăm của ngày xưa, lúc chúng tôi chưa có nhau hay là lúc chúng tôi lận đận bên đời. Tôi nhỏ nhẹ: - Anh xuống nhà ăn sáng nhé? Anh hình như chợt tỉnh, đưa bàn tay vuốt mái tóc bạc màu chưa chải từ khi ngủ dậy sáng nay, lơ đãng đưa mắt nhìn: - Em cho anh ly cà phê thôi. Bài vở nhiều quá, anh cần làm cho xong, chiều nay phải đưa bản thảo cho nhà in rồi. Tôi biết là tôi sẽ không thuyết phục được anh nên lặng lẽ xuống lầu, mang lên cho anh ly cà phê. Anh hờ hững đón nhận, lẩm nhẫm vừa đủ cho chính anh nghe: - Hay, hay lắm. Kết như vậy thật là cảm động … Tôi thở dài, bỏ về phòng thay quần áo để đi thăm đứa con gái, mặc anh với tờ báo, với website của cái trường Hành Chánh mà anh theo học từ thuở nào. Bạn bè anh đâu đó xa gần. Anh sống với họ qua Internet, qua điện thoại, tâm tình với họ trên website, và bận bịu với tờ đặc san lâu lâu ra mắt một lần. Anh quay quắt với những ngày tháng cũ, với quyền uy đã mất, và xót xa thân phận lạc loài trên xứ lạ. Trước đây hàng năm bạn bè anh gặp nhau một lần nói chuyện đội đá vá trời, bây giờ không còn đi làm nữa, và những ước mơ đã mờ dần với tháng năm, anh quay về dĩ vãng, sống như thể anh đang ở một nơi nào rất xa. Tôi vẫn quanh quẩn bên anh như cái bóng, vẫn làm những gì anh muốn, dù rằng đã từ lâu lắm tôi không biết là mình còn muốn gì ở anh.
Đứa con trai út hỏi tôi: - Mẹ đi hả? Tôi gật đầu: - Con lấy xe đưa mẹ ra ga xe lửa. Mẹ xuống San Diego với chị con và cháu, cuối tuần mẹ về. Irvine lúc này nóng quá. Ba đi gặp bạn bè ở Little Sài-Gòn, chắc cũng không ăn cơm nhà. Con tự lo liệu nhé. Thằng bé gật đầu: - Con lớn rồi, tự lo thân được. Mẹ không phải băn khoăn vì con. Tôi mỉm cười theo con ra xe. Thằng bé yên lặng, tôi cũng yên lặng nghĩ ngợi về những ngày tháng chênh vênh của những người sắp bước vào tuổi xế chiều, khi các con đã đi xa như chim lìa đàn, bỏ lại căn nhà vắng lặng cho hai người già đi dần vào cô đơn. Tôi tới thăm con gái thường hơn, bồng bế đứa cháu ngoại, ầu ơ ru đứa bé, tưởng như ngày nào mẹ ru tôi ở quê nhà.
Xe lửa vẫn chưa chạy. Tôi ngồi khoanh tay, đưa mắt nhìn quanh. Cô ấy bước lên xe, dáo dác tìm một chỗ ngồi. Tôi biết cô ấy là người Việt vì tay cô ấy cầm tờ Sài-Gòn Nhỏ mới xuất bản tuần này. Ngồi xích vào ghế bên trong sát cửa sổ, tôi nhìn cô ta ân cần: - Cô có thể ngồi chỗ này. Cô ta reo lên, miệng cười thật tươi: - Ồ, thế chị cũng là người Việt. Em mới đi xe lửa lần đầu nên bỡ ngỡ quá. Chị cũng đi San Diego? Tôi gật đầu: - Vâng. Ga cuối cùng. - May quá. Cho em theo chị. Tôi hỏi cho có chuyện: - Cô cũng ở Irvine? Cô ta lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, miệng vẫn cười thật tươi: - Không. Em ở San Jose, xuống Irvine thăm đứa con trai. Hôm nay muốn xuống San Diego thăm đứa con gái và đứa cháu ngoại nhưng ông chồng em ham vui với bạn bè, không chịu đi, chở em ra đây, nói cứ đi xe lửa cho tiện. Gặp bạn bè là quên hết vợ con, hư lắm chị ạ. Tôi ngạc nhiên nghĩ thầm sao lại có trường hợp giống mình như thế này nhỉ. Cũng có con trai ở Irvine, cũng đi thăm con gái và cháu ngoại ở San Diego, và cũng có ông chồng ‘thế nào ấy’! Tôi mỉm cười: - Đàn ông đứng tuổi rồi nên ngại di chuyển. - Không phải đâu chị ơi. Lười đó. Ai chứ ông chồng em thì khỏi nói. Lười hết chỗ chê. Đi về đến nhà, cởi vớ ra là vứt vào góc phòng. Áo quần thay không bỏ xuống cho em giặt, đem treo đâu đó cho lên men. Tôi bật cười: - Thật sao? - Chưa hết đâu chị, ăn xong là ngồi coi TV. Em rủ chạy bộ chút cho khoẻ, chị biết anh ấy nói gì không, - cô ta thấp giọng giả làm đàn ông - “em thử coi mấy người chạy ngoài đường xem có ai mặt mũi hớn hở không, hay là ai cũng nhăn nhó như táo bón”. Em tức quá không thèm rủ nữa, đi shopping cho bõ ghét! Tôi ngập ngừng: - Bộ hai người khác tính nhau lắm hả?
Cô ta kêu lên: - Như mặt trăng với mặt trời! Cái gì em thích chồng em không thích. Em ăn thịt mỡ, anh ấy ăn thịt nạc, em thích du lịch, anh ấy không thích đi xa. Em thích coi cải luơng, anh ấy chúa ghét! Ôi thôi, nhiều cái khác biệt lắm chị ơi. Cô ta ‘nói xấu’ chồng nhưng sao mắt cô ta long lanh và miệng cười thật tươi. Tự nhiên tôi thấy tò mò, hỏi cô ta một câu mà đáng nhẽ tôi không bao giờ nên hỏi một người vừa gặp gỡ: - Khác biệt nhiều như vậy rồi vợ chồng có hạnh phúc không? Tôi nghĩ là cô ta sẽ khó chịu, nhưng không, cô ta chỉ hơi ngần ngừ, miệng vẫn mỉm cười, mắt ngước nhìn lên cao như mơ màng nhớ tới một cái gì rất thân thương: - Chúng em sống với nhau nhiều năm nên quen tính nhau rồi. Em cằn nhằn anh ấy nhưng chưa bao giờ em buồn phiền. Anh ấy ít nói, và hình như đã lâu lắm rồi không nói yêu em. Không nói ra miệng nhưng ngày anniversary năm ngoái viết cho em bài tùy bút làm em phát khóc vì xúc động. Chị biết không, bạn em nó nói là em đang biết yêu. You’re in love! Tôi tặc lưỡi: - Đàn ông khó hiểu thật. - Hí hí, họ cũng nói đàn bà chúng mình không ai hiểu được. Xin lỗi chị, em nói nhiều quá. Tên em là Trinh, còn chị? - Tôi là Nhu. - Ồ chị Nhu. Chị làm nghề gì ạ. - Tôi dạy học, nhưng đã nghỉ hơn năm nay rồi vì lý do gia đình. Còn cô? - Em là dược sĩ, đang nghỉ hè nên đi chơi lung tung! Cô ta lại cười: - Nhưng cái ông chồng gàn dở của em đã bỏ việc I.T. vì hay cãi bướng. Hiện giờ chỉ đi làm consultant, khi có việc, khi không. Nếu có ai hỏi chồng em đang làm gì thì ông ấy nói nhỏ là ‘đang ăn lương vợ’. Còn anh nhà sao ạ? - Nhà tôi hồi hưu rồi cô Trinh à. Ông ấy lấy bạn bè và viết lách làm vui. Tôi kín đáo thở dài. Chúng tôi cũng đã lập gia đình nhiều năm, đã có với nhau vài mặt con. Gia đình tôi cũng êm đềm và đầy đủ, thế nhưng tôi vẫn chỉ là cái bóng, không có nụ cười và ánh mắt long lanh của cô gái ngồi bên tôi. Có lẽ cô ta chỉ kém tôi dăm bẩy tuổi nhưng sao tôi già nua còn cô ta vẫn tươi trẻ như bông hoa trên cành. Cô ta có hạnh phúc, còn tôi, tôi có hạnh phúc không nhỉ? Tôi không biết nữa, tôi thấy có cái gì như trống vắng, và thỉnh thoảng dù cố quên tôi vẫn nghĩ tới mối tình rất xưa.
Xe lửa chuyển bánh, tôi ngả ghế, yên lặng nhìn vu vơ qua cửa sổ. Trinh cũng loay hoay bắt chước tôi, duỗi chân thoải mái, và giở tờ báo, đưa ngang tầm mắt chăm chú đọc. Tôi nhìn ra ngoài nhưng không thấy cảnh vật, tôi chỉ thấy tôi nhỏ bé bên bờ sông Hàn.
Ngày đó …
Tôi không vui lắm vì phải ngồi làm bung xung trong quán nước bên bờ sông Hàn. Mẹ tôi không cho chị Huệ tôi đi chơi riêng với anh Quân dù hai người đã biết và yêu nhau mấy tháng nay. Chị Huệ mang tôi theo nhưng bỏ mặc tôi với ly kem đã tan chảy, ngồi thủ thỉ với anh Quân. Mặt tôi bí xị, và chắc là xấu xí lắm. Thế nhưng đúng lúc đó anh bước vào, đưa mắt tìm một bàn trống và ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tôi. Tôi bối rối sửa lại thế ngồi và thay đổi nét mặt. Bất ngờ anh Quân cũng nhìn thấy anh: - Ê Duy. Tới đây. Anh tới gần, thoáng một nụ cười trong lúc anh Quân giới thiệu chúng tôi. “Bạn anh”, thế thôi, anh Quân không nói gì hơn, nhưng khi anh ngối xuống chiếc ghế cạnh tôi câu chuyện bắt đầu, và tôi biết hai người học với nhau từ thời còn thơ dại trong Sài Gòn. Anh nói chuyện từ tốn, nhưng hình như có gì buồn, mắt lúc nào cũng như xa xôi, và đôi mắt ấy đã làm tôi ngộp thở. Lúc chia tay anh đưa chúng tôi một đoạn đường và xin gặp lại, tôi chỉ nhẹ mỉm cười. Chị Huệ đon đả mời anh tới nhà chơi cùng với anh Quân khi nào có dịp. Tôi đã bước đi nhưng còn ngoái lại nhìn. Anh vẫn đứng đó trông ra dòng sông. Bóng anh đổ dài trong nắng chiều đã úa, ngập ngừng như không biết đi về đâu. Tôi ước gì mang theo gía vẽ, nhưng tôi biết là hình ảnh người đàn ông cô đơn đó sẽ khó phai mờ.
Mấy ngày sau anh Quân tới nhà, nhưng chỉ có mình anh. Tôi muốn hỏi nhưng không dám mở lời. Anh Quân hình như biết, anh ôm vai chị Huệ và cú nhẹ lên đầu tôi: - Thằng bọ nước hôm nay nó bận. Tôi ngạc nhiên: - Bọ nước? Anh Quân cười vang: - Thằng Duy. Nó là lính thủy nên anh vẫn gọi nó là ‘bọ nước’. Thì ra thế. Anh mặc thường phục, trông rất thư sinh nên tôi tưởng anh cũng là dân ‘Hành Chánh’ như anh Quân. Đó là những gì tôi biết về anh hôm đó. Ngày anh tới thăm nhà lần đầu, chúng tôi ngồi ngoài đầu hè, anh xem bức tranh tôi vẽ dở dang, bức tranh vẽ dòng sông và bờ lau sậy. Mắt anh vẫn thoáng buồn nhưng anh kể chuyện nhiều hơn. Anh nói về những dòng sông anh đã đi qua, những vùng đất lạ anh đã tới, và những ước mơ từ ngày còn thơ dại trên ghế nhà trường. Tôi hỏi anh bây giờ anh làm gì, anh cười buồn: - Anh làm việc trong căn cứ Tiên Sa bên kia sông. Hình như anh không muốn nói nhiều về công việc anh đang làm. Mắt anh nhìn làm tôi phải cúi đầu, và anh hỏi tôi: - Còn Nhu, em dạy học và vẽ tranh như thế thích không? Tôi cười với anh: - Em dậy mẫu giáo, trông con nít dễ thương nên em thích lắm.Vẽ tranh để cho vui thôi anh. Anh trở lại nhiều lần và chúng tôi yêu nhau. Anh mang đến những bất ngờ làm tôi vui mừng. Buổi sáng đó im vắng, tôi đang cắm cúi loay hoay tô vẽ với học trò, ngửng lên đã thấy anh đứng bên cửa sổ giơ tay vẫy, và nhìn tôi mỉm cười. Tôi bỏ mặc đám học trò nhỏ, chạy ra với anh, để được anh dìu tôi ngồi xuống bực thềm, dựa vào người anh, ngước mắt nhìn. Khói thuốc phủ mờ đôi mắt anh. Tôi gọi rất nhỏ: - Anh. Tôi ước gì anh hôn tôi lúc đó, nhưng anh chỉ nhìn vào mắt tôi, không nói một lời. Tôi hỏi nhỏ: - Anh không đi làm hôm nay sao? Anh lắc đầu: - Anh nhớ em. Tôi dụi đầu vào vai anh. Giá lúc đó anh ngỏ lời, rủ tôi đi thì tôi đã theo anh, bỏ mặc lũ học trò cho bà hiệu-trưởng. Chúng tôi chỉ ngồi với nhau vài phút, thế nhưng suốt ngày hôm đó tôi vui. Trên đường về nhà đôi chân tôi tung tăng, và tôi cười cả với những người tôi không quen.
Buổi chiều Duy thường tới thăm tôi tại nhà, nhiều hôm ở lại ăn cơm tối, ra ngồi ngoài đầu hè nhìn trăng lên, hoặc trải chiếu ngoài vườn, nằm ôm nhau để bàn tay nóng hổi của anh vuốt ve cho da thịt tôi run rẩy, nhưng anh luôn luôn dừng lại ở khuy áo cuối cùng. Thường thì anh ở lại cho tới khuya mới trở về trại ở bên kia sông, thế nhưng có những buổi chiều dù tôi nài nỉ thế nào anh cũng không ở lại, anh đến chỉ để ôm hôn tôi rất nhẹ, buồn buồn nhìn vào mắt tôi rồi vội vã ra về. Những đêm hôm đó trời rất tối. Một mình tôi ngồi ngoài đầu hè nhớ anh, băn khoăn không biết anh đang làm gì vì thực tình tôi chẳng biết gì về công việc của anh.