Chỉ mục bài viết |
---|
Mặc Nương |
Trang 2 |
Tất cả các trang |
Mặc Nương
Tác giả: La Lan
Buổi tối 23 tháng ba năm Phúc long Nguyên niên đời Thái tổ nhà Tống (tức năm 960), huyện Bồ Điền tỉnh Phúc Kiến vẫn yên ngủ như những đêm khác. Bốn bề hoàn toàn vắng lặng, phía tây nam thấp thoáng những ngọn núi cao.
Nhưng trong nhà họ Lâm, vợ của Tri huyện Lâm Duy Cốc đang chuyển bụng. Lâm tri huyện chong đèn trong thư phòng, đi đi lại lại, cảm thấy rất mệt mỏi nhưng không tài nào ngồi yên. Lâm tri huyện thầm nghĩ:
- Sao lần này phu nhân của mình sanh nở khó khăn quá vậy! Chắc là sinh con trai, vì người ta nói con trai vẫn khó hơn sinh con gái.
Nghĩ vậy, Lâm tri huyện thấy vui lên và ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm mà nghĩ ngợi, chốc lát đã gục xuống bàn lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, Lâm tri huyện nhìn ra cửa sổ, chợt thấy ngoài trời có một đám mây ngũ sắc, trên mây có hai người, một già một trẻ, đang nói chuyện với nhau. Người già bảo:
- Ngươi xuống trần lần này phải làm sao khuyến khích người lành, răn dạy kẻ ác, để làm sáng tỏ đạo trời.
Người trẻ hỏi lại:
- Nhưng đến bao giờ con mới được về trời?
Người già bảo:
- Hễ cứ làm xong nhiệm vụ thì được về trời.
Tới đó thì thấy mây tách làm hai, một đám bay về phía tây, một đám bay ập vào cửa sổ thư phòng, Lâm tri huyện hoảng sợ mà tỉnh dậy, mới biết là mình nằm mơ.
Lâm tri huyện giụi mắt đứng dậy, bước ra cửa sổ, ngó ra ngoài thấy cảnh vật không có gì khác lạ, bèn lại quay vào đi đi lại lại trong thư phòng, lòng càng thêm bồn chồn nóng nảy.
Bỗng thị tỳ A Cúc đẩy cửa thư phòng bước vào mà gọi:
- Thưa lão gia...
Lâm tri huyện quay lại hỏi nhanh:
- Phu nhân sinh rồi phải không?
A Cúc gật đầu:
- Dạ phải, mời lão gia tới.
Nói xong quay mình chạy mất. Lâm tri huyện mừng thầm trong bụng nghĩ là lần này nhất định mình sẽ có con trai.
Xuống tới nhà dưới, Lâm tri huyện được bà mụ tiếp đón niềm nở:
- Bẩm đại nhân, chúng tôi xin kính mừng đại nhân, phu nhân đã hạ sinh một vị thiên kim tiểu thư cực xinh đẹp.
Lâm tri huyện như bị một gáo nước lạnh, bao nhiêu hy vọng mới rồi đã tan tành mây khói, bèn thở dài:
- Lại con gái nữa!
Rồi ngồi thừ im lặng.
Lâm tri huyện là quan địa phương ở đây, được dân chúng yêu kính, nhưng dường như bị số phận cợt đùa về đường tử tức. Phu nhân đã sinh năm lần, và là... năm tiểu thư. Người thứ một được đặt tên là Đại Nương, người thứ hai là Nhị Nương, người thứ ba là Tam Nương. Sau đó thì mỗi lần vợ sinh con gái, Lâm tri huyện lại chán nản, do đó đặt tên con gái thứ tư là Vũ Nương và con gái thứ năm là Si Nương. Bây giờ lại sinh thêm đứa con gái thứ sáu, không biết phải đặt tên gì.
Bà mụ thấy Lâm tri huyện không vui, bèn vào trong ẵm đứa bé ra, đưa tới trước mặt Lâm tri huyện mà nói:
- Xin đại nhân xem đây, tiểu thư cực xinh đẹp, sau này nhất định hiển quý vô song. Sinh được một gái quý còn hơn là mười trai tầm thường. Xin đại nhân đừng vì có thêm tiểu thư mà kém vui.
Lâm tri huyện vẫn im lặng, đứng lên bước vào phòng thăm vợ. Thấy vợ đang nhắm mắt thiêm thiếp như ngủ, Lâm tri huyện định quay ra, nhưng vừa lúc đó thì phu nhân chợt tỉnh. Thấy chồng, phu nhân hỏi:
- Đại nhân vào thăm tôi đấy à?
Lâm tri huyện gật đầu:
- Phu nhân khỏe không?
Phu nhân nhìn chồng:
- Tôi khỏe lắm, nhưng lạ quá, tôi vừa qua một giấc mơ.
Lâm tri huyện hỏi:
- Phu nhân mơ thấy gì?
Phu nhân kể:
- Tôi mơ thấy ngoài sân sáng rực hào quang, ngẩng lên thì thấy một đám mây ngũ sắc, trên đó có một người già và một người trẻ. Người già trỏ tay xuống bảo tôi rằng: "Chồng ngươi là Lâm tri huyện, làm quan biết thương dân, một đời làm điều thiện, nên Ngọc Hoàng thưởng cho một đứa con gái quý, đừng lấy đó làm thất vọng". Sau đó thì đám mây tách làm hai, một đám bay về phương tây, một đám thì hạ xuống ngay sân nhà mình. Đại nhân bảo vậy có lạ không?
Lâm tri huyện ngạc nhiên:
- Lạ nhỉ, tôi cũng vừa mới qua một giấc mơ tương tự.
Tiếp đó kể lại đầy đủ giấc mơ của mình. Phu nhân nghe xong bảo:
- Nếu vậy thì đúng là thần tiên giáng phúc cho nhà mình rồi. Nếu không thì tại sao vợ chồng mình lại cùng có giấc mơ đó?
Lâm tri huyện chưa kịp nói thì bà mụ đã từ ngoài bồng đứa bé vào, cười bảo:
- Nhất định đây là đại phú đại quý cho đại nhân rồi. Xin đại nhân đặt một tên cho tiểu thư. Điều đáng nói là tiểu thư lọt lòng mà không khóc, tôi phát vào mông cũng không khóc, đúng là quý nhân.
Lâm tri huyện ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Sinh ra cứ im lặng, không chịu khóc, như vậy đặt tên Mặc Nương (#1) là hợp nhất.
Phu nhân khen phải.
Rồi ngày tháng qua mau. Mặc Nương càng lớn càng xinh đẹp, ngoan ngoãn và thông minh, vượt xa các chị về mọi mặt, khiến Lâm tri huyện và phu nhân mừng lắm.
Năm nay Mặc Nương lên bẩy tuổi, và bây giờ là mùa xuân. Cảnh vật khoác một bộ áo mới muôn màu rực rỡ. Đâu đâu cũng thấy hoa thơm cỏ biếc, chim chóc ríu rít vui ca.
Trong khi các chị tung tăng chạy nhảy bắt bướm hái hoa trong hoa viên rực rỡ hương xuân, thì Mặc Nương một mình trong thư phòng học bài. Học thuộc xong, Mặc Nương chạy tới trước mặt cha, khoanh tay đọc một hơi từ đầu tới cuối. Lâm tri huyện xoa đầu con:
- Giỏi lắm, cha khen đó. Bây giờ thì con nghỉ ngơi, rồi vào hoa viên chơi với các chị.
Mặc Nương "dạ" một tiếng, rồi tung tăng như con chim sẻ, chạy vào hoa viên. Vừa vào tới hoa viên, ngẩng đầu lên, thấy mấy con chim yến đang hót trên ngọn cây cao, Mặc Nương đứng ngẩn người mà nghe.
- A Mặc lại đây!
- Lại đây chơi với chị, A Mặc ơi!
Các chị của Mặc Nương thi nhau mà gọi, nhung Mặc Nương vẫn ngửa cổ say mê theo dõi mấy con chim yến đang nhảy múa ca hát. Mấy chị chạy tới hỏi:
- A Mặc, em làm gì mà các chị gọi không thèm nghe?
Mặc Nương giật mình như người tỉnh mộng, trỏ tay lên ngọn cây cười bảo:
- Giá mà mình được như chim yến kia, tự do nhảy múa ca hát thì vui sướng biết bao.
Tam Nương trề môi:
- Ước thành chim yến để làm gì? Có ước thì ước thành chim anh vũ có bộ lông tuyệt đẹp, rồi được nhà cao sang quyền quý đem về nuôi trong lồng son, ăn trong chén ngọc, được yêu quý mà chẳng phải lo đói lạnh. Vậy mới đáng ước ao chứ.
Mặc Nương lắc đầu không chịu:
- Chim thì phải bay nhảy ca hót ngoài trời, chứ chim mà ở trong lồng thì có khác gì người ở trong tù?
Vũ Nương xen vào:
- Theo em thì nuôi chim trong lồng là không nên chứ gì?
Mặc Nương gật đầu:
- Đúng vậy.
Vũ Nương cong môi:
- Nếu thế, cha có nuôi một con anh vũ trong lồng đó, em cho là cha không nên làm vậy hay sao?
- Đương nhiên.
Trong lúc mấy người chị ngạc nhiên, thì Mặc Nương chạy tới chỗ lồng treo chim anh vũ, hạ chiếc lồng xuống mà bảo:
- Anh vũ, mày bị cha ta giam trong lồng này, đau khổ lắm phải không?
Mấy người chị chạy vội lại:
- A Mặc, em làm gì vậy? Em định thả chim anh vũ ra phải không? Chị mách cha cho mà xem.
Đúng lúc đó thì Lâm tri phủ bước vào hoa viên.
- Các con làm gì mà ồn ào vậy?
Lập tức mấy người chị nhao nhao:
- Thưa cha, Mặc Nương nó bảo rằng nuôi chim trong lồng là không tốt.
- Thưa cha, A Mặc nó định thả chim anh vũ ra đó....
Lâm tri huyện tới gần hỏi Mặc Nương:
- Sao con lại làm vậy? Con không biết là cha quý con chim anh vũ này lắm hay sao?
Sai Mặc Nương treo lồng chim vào chỗ cũ, ông nói tiếp:
- Bây giờ các con theo cha đi tập bắn cung.
Nguyên là Lâm tri huyện văn võ toàn tài, tuy không có con trai, nhưng vẫn tự mình dạy văn chương và võ nghệ cho các con gái, và dành hẳn một khu đất riêng trong dinh để làm nơi luyện tập võ nghệ, bắn cung cưỡi ngựa. Từ Đại Nương trở xuống, cứ năm tuổi là bắt đầu học võ nghệ. Mặc Nương chỉ mới được học võ nghệ hai năm, mà đã vượt hẳn các chị.
Sau khi tập bắn vào những tấm bia, Mặc Nương quay lại, thấy một a hoàn đang bưng một khay đào ra cho cha con ăn đỡ khát, bèn lắp tên giương cung, nói lớn:
- A hoàn, ta chẻ trái đào trên cùng làm đôi cho dễ ăn.
Nói vừa dứt thì mũi tên vụt đi, trái đào trên cùng bị chẻ làm đôi, hai nửa lăn xuống vành khay. A hoàn giựt nảy mình, sợ xanh mặt. Mấy người chị vỗ tay khen ngợi tài thiện xạ, trong khi Lâm tri huyện nhíu mày bảo con:
- Mặc Nương, từ rày con không được giỡn như vậy, nguy hiểm lắm. Đến như Dưỡng Do Cơ ngày xưa có tài bách bộ xuyên dương (đứng cách xa trăm bước, bắn mũi tên xuyên qua lá cây dương nhỏ xíu, như một loại lá liễu, vẫn quen gọi chung là "dương liễu"), bách phát bách trúng, mà cũng còn có lúc bắn trật nữa đó.
Mấy cha con ngồi ăn đào. Mặc Nương trở lại chuyện chim anh vũ:
- Thưa cha, chim anh vũ bị nhốt tội nghiệp quá.
- Có gì mà tội nghiệp, cha cho nó ăn uống đầy đủ, toàn thứ ngon, nó chẳng bao giờ sợ đói rét.
Mặc Nương trỏ vào ngực mình:
- Bây giờ có ai nhốt con lại, ngày ngày cho con ăn ngon mặc đẹp, cha có chịu không?
Lâm tri huyện bật cười:
- Sao lại so sánh người với loài vật? Bây giờ con muốn gì?
- Con muốn xin cha cho con thả chim anh vũ ra, nếu không con buồn lắm, con thương nó lắm.
Lâm tri huyện chặc lưỡi gật đầu:
- Ừ thì cha chiều con vậy.
Năm tháng thoi đưa, thấm thoát Mặc Nương đã mười lăm tuổi. Càng lớn lên, nàng càng thương người và loài vật. Thấy một người nghèo khổ rách rưới, thấy một con ngựa chở nặng, thấy một gia nhân làm việc vất vả... nàng đều cảm thấy không yên lòng.
Một hôm nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, Mặc Nương chạy ra, thấy mấy chị của mình và mấy gia nhân đang mỗi người một câu ồn ào.
- Ăn mày gì mà lạ lùng vậy?
- Đói rách nhưng cho cơm cho áo lại không thèm lấy, cứ đòi xin tiền xin bạc cơ.
- Ăn mày gì mà đáng ghét quá.
Thị tỳ A Dung thì đẩy mấy tiểu thư vào mà bảo:
- Tên ăn mày này dơ dáy hôi hám quá, xin các tiểu thư vào nhà đi, kẻo bị đại nhân và phu nhân rầy la.
Các tiểu thư chỉ hơi lui vào mấy bước, nhưng vẫn đứng lại vì hiếu kỳ. Mặc Nương ra tới cổng thì người ăn mày nhìn nàng mà nói:
- Xin tiểu thư cho tôi ít bạc, mẹ tôi bệnh sắp chết mất.
Mặc Nương nhíu mày hỏi:
- Mẹ ngươi bệnh như thế nào?
- Thưa tiểu thư, mẹ tôi bệnh nặng đã hai tháng nay, trong nhà không còn đồng nào mua thuốc, chắc mẹ tôi chết mất.
- Ngươi cần bao nhiêu?
- Dạ, thuốc men tốn kém, xin tiểu thư cho một đĩnh bạc.
Mặc Nương bảo:
- Chờ ta.
Rồi nàng vào phòng, lấy tiền riêng của mình, đem ra cho người ăn mày. Tam Nương kêu lên:
- Trời ơi, một đĩnh bạc là mười lượng, em cho như vậy không sợ cha mẹ mắng sao?
Thị tỳ A Dung nói thêm:
- Tiểu thư ơi, coi chừng đây là kẻ chuyên lừa bịp đấy, chưa chắc gì hắn đã có mẹ có cha đâu.
Nhưng Mặc Nương coi như không nghe thấy gì, hỏi người ăn mày:
- Thôi, có tiền rồi thì về nhà lo thuốc cho mẹ đi, còn nấn ná gì nữa? À, hay là ngươi còn đói?
Nói xong quay lại bảo thị tỳ A Mai vào lấy một chén cơm lớn với đồ ăn cho người ăn xin. Người ăn xin ăn xong, thì cúi lạy Mặc Nương:
- Ơn của tiểu thư không bao giờ tôi quên được, xin có ngày báo đáp.
Tam Nương nguýt dài:
- Hạng đó mà báo đáp được ai.
Thị tỳ A Dung nói theo:
- Nó là tên lừa bịp.
Hôm sau có một vị đạo sĩ đầu râu tóc bạc, đầy vẻ tiên phong đạo cốt tới dinh quan huyện, xin được yết kiến Lâm tri huyện. Lính hầu hỏi danh thiếp, thì vị đạo sĩ bảo:
- Cứ vào thưa là có Huyền Thông đạo sĩ ở Nam Sơn tới thăm.
Lính hầu vào báo. Lâm tri huyện nghe nói có Huyền Thông đạo sĩ ở Nam Sơn tới thì ngạc nhiên lắm, vì nghe nói đạo sĩ sống đã mấy trăm năm và thành tiên, người thường không ai được gặp mặt cả.
Lâm tri huyện bước ra tận thềm tiếp rước Huyền Thông đạo sĩ rất cung kính. Sau khi phân ngôi chủ khách và lính hầu dâng trà thơm, Lâm tri huyện hỏi:
- Chẳng hay hôm nay tiên ông có điều gì dạy bảo tệ chức?
Huyền Thông đạo sĩ nói:
- Đại nhân dạy quá lời, bần đạo tới đây là để xin đại nhân một việc.
Lâm tri huyện không biết chuyện gì, nhưng vẫn nói:
- Xin tiên ông cứ chỉ dạy.
Huyền Thông đạo sĩ chậm rãi:
- Bần đạo biết đại nhân có một vị tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhưng có lòng nhân đạo bác ái vô cùng, đó là đại phúc cho đại nhân.
Lâm tri huyện cúi đầu:
- Dạ, tiên ông quá khen.
- Bởi vậy bần đạo sắp đến ngày phải trở về Tây thiên, có chút y thuật muốn truyền lại cho đời, nhưng chưa gặp được người nào xứng đáng. Bây giờ thì bần đạo quyết định truyền y thuật lại cho tiểu thư đây, để tiểu thư cứu đời. Chẳng hay đại nhân nghĩ sao?
Lâm tri huyện vốn người lương thiện, nên mừng lắm:
- Dạ, được như vậy thì còn gì bằng. Để tệ chức gọi nó ra lay chào tiên ông.
Mặc Nương bước ra đại sảnh lạy chào người khách lạ. Huyền Thông đạo sĩ cười hỏi:
- Tiểu thư có nhớ ra tôi không? Hôm qua tiểu thư đã gặp tôi mà.
Mặc Nương đứng dậy ngơ ngác không hiểu gì. Huyền Thông đạo sĩ lấy trong áo ra một đĩnh bạc đưa cho nàng mà bảo:
- Hôm qua tiểu thư có lòng tốt cho tôi, hôm nay tôi xin trả lại đĩnh bạc này, chỉ xin nhận tấm lòng của tiểu thư thôi.
Bấy giờ Mặc Nương mới hiểu rằng người ăn mày hôm qua chính là Huyền Thông đạo sĩ đã hóa thân, bèn nhận lại bạc, rồi kể lại vắn tắt câu chuyện cho cha nghe. Lâm tri huyện lấy làm lạ lắm.
Từ đó ngày ngày Mặc Nương tới Nam Sơn để học y thuật với Huyền Thông đại sĩ. Ngoài ra nàng còn được học cả về tinh tượng, thiên văn và tướng số nữa. Học được vài tháng thì Huyền Thông đạo sĩ bảo là đủ rồi, hãy trở về giúp đời. Từ đó không ai thấy đạo sĩ đâu nữa.
Mặc Nương bắt đầu đi khắp trong huyện, nơi nào có người bệnh thập tử nhất sinh, nàng đều cho thuốc cứu sống, tiếng tăm lừng lẫy một vùng. Càng ngày Mặc Nương càng say sưa trong nhiệm vụ cứu người bệnh hoạn, ai tới xin thuốc cũng cho, ai mời đi đâu cũng đi. Nhưng điều đó đã khiến phu nhân buồn rầu không ít. Một hôm phu nhân nói với chồng:
- Con Mặc Nương nhà mình kể cũng đã lớn rồi...
Lâm tri huyện ngắt lời vợ:
- Nó lớn rồi thì sao?
Phu nhân thở dài:
- Nó cứ như con trai ấy thôi.
Lâm tri huyện nói:
- Nhưng nó học được y thuật tiên truyền, cứu được cho nhiều người, làm rạng rõ gia đình dòng họ, coi nó như trai cũng chẳng sao.
Phu nhân nhíu mày nói:
- Nói như đại nhân đâu được, con trai là con trai mà con gái là con gái chứ. Các chị của nó thì đã lần lượt có chồng vinh hiển cả rồi, chỉ còn mình nó.
Lâm tri huyện ngẫm nghĩ rồi bảo:
- Phu nhân nói cũng đúng, nhưng mình không có con trai, Mặc Nương nó đã không thiết tha chuyện chồng con, thì cứ để nó ở nhà với mình, như vậy có phải tuổi già của mình cũng bớt cô quạnh hơn không?
Phu nhân lắc đầu trách chồng:
- Ông nói vậy nghe sao được, con gái thì phải có chồng chứ. Mình là cha mẹ phải lo gây dựng hạnh phúc cho con, chứ sao lại chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình?
Lâm tri huyện gật gù:
- Vậy bây giờ bà tính sao?
Phu nhân chậm rãi:
- Tháng trước có người mai của bên Trần viên ngoại tới đánh tiếng. Trần công tử thì tôi được gặp mặt một lần rồi, khôi ngô tuấn tú mà giỏi văn chương nữa. Kỳ thi Hương sắp tới, thế nào cũng đậu; tương lai nhất định sẽ vinh hiển.
Lâm tri huyện nói:
- Kể cũng được.
Phu nhân bảo:
- Ông phải dứt khoát chứ. Nói vậy sao được.
Lâm tri huyện chắc lưỡi miễn cưỡng:
- Tôi thì không muốn con nó xa mình. Nếu bà đã ưng thuận, thì cứ cho làm đám hỏi trước đi, rồi một hai năm nữa chờ Trần công tử thành danh rồi hãy cưới.
Phu nhân thở dài:
- Đâu phải chỉ mình ông buồn, nhưng con gái là con người ta, sớm muộn gì rồi nó cũng phải xa mình, giữ lại một hai năm cũng vậy thôi.
Lâm tri huyện bảo:
- Tôi nghĩ là cũng nên hỏi ý kiến của con.
Phu nhân gật đầu:
- Tất nhiên rồi, nhưng tôi thấy Mặc Nương nó không giống với các chị của nó.
Rồi phu nhân quay lại bảo thị tỳ A Mai mời Mặc Nương ra.
A Mai vào trong một lát rồi trở ra nói:
- Bẩm đại nhân và phu nhân, tiểu thư tới thăm một đứa trẻ bị bệnh trong huyện, hiện chưa về.
Lâm tri huyện và phu nhân nhìn nhau buồn rầu không nói.
Mãi đến tối Mặc Nương mới về tới nhà, vừa ăn cơm xong thì thấy thị tỳ A Mai vào nói:
- Thưa tiểu thư, đại nhân và phu nhân cho mời.
Mặc Nương gật đầu, sửa lại quần áo:
- Được, ta lên ngay. Nhưng A Mai này, có chuyện gì vậy?
A Mai chỉ cười khúc khích mà không đáp. Mặc Nương ngạc nhiên:
- Em cười cái gì vậy hả A Mai?
A Mai cứ che miệng mà cười:
- Thì tiểu thư cứ lên gặp đại và phu nhân sẽ rõ.
Mặc Nương có vẻ giận:
- Em đã biết, sao không nói cô nghe?
A Mai sợ chủ giận, đành nói:
- Chuyện hôn nhân của tiểu thư đó.
Mặc Nương giật mình:
- Cái gì? Hôn nhân à?
A Mai gật đầu:
- Vâng, em không dám nói giỡn đâu. Hồi chiều đại nhân và phu nhân đã bàn chuyện đó, và cho mời tiểu thư, nhưng tiểu thư chưa về.
Mặc Nương đành lên đại sảnh chào cha mẹ rồi đứng chờ một bên.
Lâm tri huyện hỏi:
- Mặc Nương, chiều nay con đi đâu mà về muộn quá vậy?
Mặc Nương đáp:
- Thưa cha, cách đây mấy dăm có một đứa trẻ sốt mê man nhiều ngày, con phải tới trị cho nó.
Lâm tri huyện gật gù bảo:
- Con thật tốt quá, nhưng con nghĩ tới nhiều người khác, mà sao không nghĩ đến tương lai hạnh phúc của con.
Mặc Nương im lặng. Lâm tri huyện chậm rãi nói tiếp:
- Hôm nay cha mẹ có chuyện muốn cho con biết. Mặc Nương à, năm nay con cũng đã hai mươi rồi, không còn nhỏ gì nữa. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là bổn phận của bậc cha mẹ, mà cũng là cái luật của tạo hóa nữa. Con nghĩ thế nào?
Mặc Nương cúi đầu nói:
- Thưa cha mẹ, cha mẹ dạy rất đúng, nhưng trường hợp của con thì khác với các chị của con. Con muốn ở nhà với cha mẹ trong lúc tuổi già, vả lại cứu giúp người bệnh hoạn đau khổ là con thấy hạnh phúc rồi.
Phu nhân nhỏ nhẹ bảo:
- Con à, cha mẹ biết con rất nhân từ và hiếu hạnh, nhưng con gái đâu thể ở nhà mãi với cha mẹ được. Các chị con đều có gia thất, sống vinh hiển, nay con cứ ở nhà, rồi ở ngoài người ta đàm tiếu.
Mặc Nương bắt đầu khóc:
- Nhưng con không muốn xa cha mẹ.
Lâm tri huyện ôn tồn:
- Mặc Nương, con không được khóc, cha mẹ tính là sẽ nhận lời cầu hôn của bên Trần viên ngoại, cho con về với Trần công tử, là người tuấn tú, có văn tài, cả vùng đều biết. Con nghĩ sao?
Phu nhân nói thêm:
- Con ơi, nhận lời đi con.
Mặc Nương lau nước mắt đáp:
- Nhưng có chồng rồi, làm sao có thể tiếp tục cứu giúp những người bệnh hoạn được.
Lâm tri huyện tạm thuyết phục con:
- Con có lòng nhân từ vậy cũng đáng khen, nhưng có chồng rồi, con vẫn có thể cho thuốc để cứu người bệnh được mà.
Phu nhân nói thêm:
- Mặc Nương, nếu là con hiếu, thì đừng để cha mẹ phiền lòng.
Mặc Nương ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Nếu cha mẹ muốn con có chồng, thì con là con út, xin cha mẹ đặt điều kiện ở rể, chứ con không chịu xa cha mẹ đâu.
Lâm tri huyện tán thành ngay:
- Ý kiến hay đó, mà lý do lại vững nữa.
Mặc Nương nói thêm:
- Nhưng xin cha mẹ cho con được chọn người theo ý con.
Lâm tri huyện và phu nhân nhìn nhau không nói gì.
Hôm nay tư dinh quan huyện treo đèn kết hoa rực rỡ. Ngoài cổng chen chúc hàng trăm thanh niên và những người hiếu kỳ. Họ đang bu quanh chừng hơn mười chiếc kiệu lộng lẫy, che rèm hoa sặc sỡ. Trong mỗi chiếc kiệu là một thanh niên ăn mặc cực sang trọng.
Xa xa có hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau. Một người có vẻ là nông dân nói:
- Anh Vương Đức à, dinh quan huyện hôm nay có việc gì vui mừng mà treo đèn kết hoa đẹp quá, bên ngoài lại có nhiều kiệu của khách khứa nữa. Tôi đoán, nếu không phải là lễ sinh nhật của Lâm tri huyện, thì cũng là đám cưới của Lâm tiểu thư.
Người kia trẻ tuổi hơn, có vẻ rành chuyện đáp:
- Kià bác Trần, bác không biết hôm nay là ngày Lâm tiểu thư tự mình đứng ra kén chồng hay sao?
- Ủa, tự đứng ra kén chồng là thế sao hả?
- Ấy, bác không biết, Lâm tiểu thư muốn rằng lấy chồng rồi, cả hai vợ chồng ở chung với Lâm tri huyện, do đó tiểu thư muốn chọn người chồng thật vừa ý. Vì vậy mà Lâm tri huyện chiều lòng đó.
Người lớn tuổi vẫn thắc mắc:
- Thế ai ở trong mấy cái kiệu kia?
- À, đó là các công tử danh giá trong vùng này, tới để cho tiểu thư chọn.
Hai người đang trò chuyện thì đã tới giờ khởi sự. Trên thềm dinh tri huyện, một người lính cầm loa nói ra:
- Xin mời Ngô công tử.
Cổng chính mở ra, Ngô công tử ngồi kiệu tiến vào sân, đám gia nhân xúm xít đi theo. Dân chúng bên ngoài nghển cổ chờ Ngô công tử bước ra xem mặt mũi thế nào rồi bàn tán ồn ào mỗi người một câu.
Cứ mỗi lần có tiếng hô mời như vậy, là lại có một chiếc kiệu và một đám người tiến vào sân, và bên ngoài lại ồn ào lên một lúc.
Hai người vừa rồi cũng tới gần để xem. Người lớn tuổi lại thắc mắc hỏi bạn:
- Này, anh Vương, không biết tiểu thư chọn như vậy là chọn làm sao nhỉ? Thi văn chương hay là thi võ nghệ, hay là sao? Anh biết không?
Người trẻ tuổi cười, làm ra vẻ biết nhiều:
- Ấy, tôi có quen với mấy gia nhân trong dinh Lâm tri huyện nên mới được biết đấy chứ. Nghe đâu tiểu thư không chọn về văn chương hay võ nghệ gì hết, mà là... xem tướng người.
Người lớn tuổi ngạc nhiên:
- Xem tướng? Xem tướng là thế nào?
Người trẻ tuổi cười ha hả:
- Còn là thế nào nữa. Xem tướng là xem tướng người có phúc hậu nhân từ hay không, có tài năng đức độ gì không. Tất cả những thứ đó đều hiện rõ ở tướng mặt, tướng người, tướng đi đứng ăn nói.
Người lớn tuổi ngẩn mặt ra:
- Tức là xem tướng theo kiểu thầy tướng phải không? Nhưng mà tiểu thư đâu phải thầy tướng?
Người trẻ tuổi vỗ vai bạn:
- Đúng là anh chẳng biết gì hết. Để tôi nói cho mà nghe, Lâm tiểu thư hồi còn học thuốc với Huyền Thông đại sư ở Nam Sơn, đã được truyền dạy cả về tinh tượng, thiên văn, tướng số nữa đó. Cái gì tiểu thư cũng giỏi hết. Anh cứ thấy tiểu thư chữa bệnh như thần cũng đủ biết.
Người lớn tuổi gật gù:
- Thì ra vậy. Mà tiểu thư chọn chồng ở rể như thế cũng là may mắn cho dân vùng này lắm. Giả như tiểu thư lấy chồng phương xa rồi theo về nhà chồng, thì từ nay còn ai trị bệnh cứu dân nữa.
Bỗng lúc đó ở cổng phủ dân chúng lại ồn ào bàn tán, rồi từ trong thềm dinh có tiếng loa:
- Xin mời Trương công tử ra về.
Mọi người lại càng ồn ào bàn tán hơn, vì đó rõ ràng là một lời xua đuổi. Người ta không hiểu Trương công tử đã làm gì, khiến bị xua đuổi như vậy. Thì ra Trương công tử chỉ là hạng công tử nhà giàu hiếu sắc, lúc vào để Mặc Nương xem mặt, thì cứ nhìn nàng chòng chọc, và buông những lời tán tỉnh bất nhã, khiến Mặc Nương không chịu tiếp nữa, phải sai gia nhân mời ra. Tuy nhiên, Trương công tử vẫn lì lợm chưa chịu ra ngay, còn đứng lại cười bảo:
- Tiểu thư ơi, tôi vốn vụng về ăn nói, không biết nói hay để đẹp lòng mỹ nhân, sự thật thì tôi yêu mến tiểu thư lắm, nếu được tiểu thư lựa chọn, tôi nguyện chiều ý tiểu thư bất cứ chuyện gì.
Mặc Nương nghiêm trang bảo:
- Thưa công tử, công tử nói vậy là tôi hiểu rồi, bây giờ xin công tử về cho.
Nhưng Trương công tử đã chẳng chịu ra về, còn bước tới cười cợt:
- Tiểu thư, tiểu thư chọn tôi đi, tôi yêu tiểu thư lắm.
Nói xong thì định nắm lấy tay Mặc Nương, nhưng nàng vội đứng dậy, lùi ra sau tránh được. Lâm tri huyện ngồi ở phía xa tức quá, vội thét lính hầu nắm lấy Trương công tử đẩy ra ngoài thềm, và sai gọi loa mời Trương công tử về, cho dân chúng ở ngoài nghe biết. Lâm tri huyện cũng sai lính hầu gọi loa ra ngoài nói rằng:
- Trương công tử ăn nói bất nhã, hạnh động vô lễ, nên đại nhân tôi mời về, vậy xin báo để dân chúng rõ.
Trương công tử thẹn quá leo lên kiệu, giục gia nhân khiêng kiệu mà chạy, giữa những tiếng la ó chê bai chế nhạo của dân chúng. Trong này, Mặc Nương bị Trương công tử xúc phạm, nàng chán nản không muốn tiếp tục tuyển chọn nữa, bèn sai lính hầu ra xin lỗi những vị công tử còn lại và hẹn tới một dịp khác. Các vị công tử này hận Trương công tử lắm. Dân chúng bên ngoài cũng dần dần kéo nhau ra về, vừa đi vừa bàn tán không thôi.
Từ ngày bị Trương công tử xúc phạm, Mặc Nương chán chuyện hôn nhân. Thân bằng quyến thuộc có mấy người tới xin làm mai, nhưng nàng đều tìm cách trì hoãn.
Lâm tri huyện và phu nhân thấy việc kén chồng của con gái bị trắc trở và xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy thì cũng không vui, lại thấy con gái thờ ơ với chuyện hôn nhân hơn cả lúc trước, thì thấy trong lòng không yên. Nhiều lần vợ chồng già ngồi uống trà than thở với nhau, rồi có khi im lặng hàng giờ, chẳng ai nói câu nào.
Rồi ngày tháng qua mau, thấm thoát đã sang mùa xuân mới, Mặc Nương lại thêm một tuổi, nàng dường như đã quên câu chuyện kén chồng năm ngoái, để sống vui vẻ hồn nhiên như trước.
Hôm nay mặc dầu trời quang đãng, bên ngoài bắt đầu có nắng, nhưng khí hậu vẫn còn lạnh lắm. Mặc Nương dậy sớm như thường lệ. A Mai bưng nước nóng vào cho chủ rửa mặt và dọn điểm tâm cho chủ.
Mặc Nương rửa mặt, ăn điểm tâm và thay quần áo xong, thì sang phòng mẹ để vấn an như thường lệ.
- Mẹ, đêm qua mẹ ngủ ngon không?
Mặc Nương vừa bước vào, vừa vui vẻ hỏi. Nhung khác với mọi lần, nàng thấy mẹ vẫn còn nằm trên giường thiêm thiếp. Thường lệ thì phu nhân thức dậy rất sớm, vì người già đâu có dậy trễ, nhưng hôm nay không hiểu sao phu nhân lại dậy trễ như vậy. Mặc Nương hơi lo ngại:
- Mẹ, mẹ sao vậy?
Phu nhân mở mắt ra:
- Con đấy à?
Mặc Nương thấy sắc mặt mẹ mình hôm nay có vẻ khác thường, liền ngồi xuống bên giường, đưa tay rờ trán mẹ:
- Mẹ hơi sốt đây này.
Phu nhân gật đầu:
- Có lẽ mẹ bị gió, trong mình cũng hơi khó chịu.
Mặc Nương bèn kê đơn, sai gia nhân ra tiệm thuốc hốt thuốc đem về, nàng tự tay sắc cho mẹ uống, rồi ở liền bên mẹ, không rời phút nào. Tới chiều thì phu nhân khỏe khoắn hơn nhiều, không còn sốt nữa, và ngủ yên. Mặc Nương ra hoa viên tản bộ.
Mặt trời sắp lặn, từng bầy chim ríu rít kéo nhau về tổ. Đúng lúc đó thì ngoài cổng có người gọi cổng. Lão bộc họ Ngô chạy ra hỏi:
- Xin lỗi, ai đó?
Người ngoài cổng đáp:
- Tôi là người ở bên Trần viên ngoại đây.
Lão Ngô nghe nói vậy thì mở cổng ra, thấy bên ngoài là một người đàn ông vào tuổi trung niên, người này vái chào rồi nói:
- Tiểu thư thứ ba bên Trần viên ngoại chúng tôi, chẳng may bị bệnh thình lình, do đó viên ngoại chúng tôi thỉnh cầu tiểu thư bên này sang cứu cho.
Lão Ngô ngần ngừ:
- Sắp tối rồi, tiểu thư tôi làm sao đi được. Hay là để mai?
Người kia có vẻ bồn chồn:
- Cứu bệnh như cứu hỏa mà. Phiền lão cứ vào thưa giùm một tiếng xem sao đã.
Lão Ngô gật đầu:
- Vậy thì cảm phiền ông chờ ngoài này một chút.
Nói xong Lão Ngô quay vào, thấy tiểu thư đang ở hoa viên thì gọi:
- Thưa tiểu thư.
Mặc Nương quay lại:
- Chuyện gì vậy?
Lão Ngô chạy tới:
- Bên Trần viên ngoại sai người tới mời tiểu thư sang chữa bệnh cho tiểu thư thứ ba bên đó.
Mặc Nương thấy trời gần tối thì do dự. Lão Ngô hiểu ý, nói tiếp:
- Thưa tiểu thư, vừa rồi tôi cũng nói rằng trời sắp tối rồi, tiểu thư không đi được đâu, nhưng người đó cứ năn nhỉ nhờ tôi vào nói. Thôi, để tôi ra bảo là ngày mai vay.
Vừa lúc đó thì Lâm tri huyện từ đại sảnh bước ra:
- Có chuyện gì vậy con?
- Thưa cha, bên Trần viên ngoại sai người mời con sang chữa bệnh cho một tiểu thư bên đó.
Lâm tri huyện bảo:
- Trời tối rồi, để mai hãy tính.
Mặc Nương nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Thưa cha, trời gần tối mà người ta còn tới đây, tức là bệnh gấp lắm, nếu con không đi, lỡ có gì bất hạnh xảy ra thì con cũng ân hận.
Lâm tri huyện cũng nghĩ là bên Trần viên ngoại đã từng ngỏ ý cầu thân, nay cho Mặc Nương sang đó cũng là chuyện tốt, biết đâu nhờ vậy mà chuyện hôn nhân được thành tựu, bèn bảo:
- Thôi được, con đi thì nhớ về sớm, mẹ con ở nhà cũng chưa được khỏe hẳn, đừng để cho mẹ con mong đợi.
Nói rồi sai mấy gia nhân đi theo đề phòng bất trắc dọc đường.
Mặc Nương trở vào thay quần áo, đem theo những thứ cần dùng, rồi cùng gia nhân ra cổng. Gia nhân nhà họ Trần thấy Mặc Nương ra thì mừng quá, vái chào thật thấp mà nói:
- Bẩm tiểu thư, tiểu thư bên chúng tôi chẳng may lâm bạo bệnh, nên đường tuy xa, trời sắp tối mà vẫn phải sai chúng tôi tới thỉnh tiểu thư, xin tiểu thư ra tay cứu giùm cho. Nếu không thỉnh được tiểu thư, chắc là tôi sẽ bị trách mắng.
Nói xong lại khom người mà vái. Mặc Nương gật đầu:
- Được được, ta tới đây mà.
A Mai chạy theo ra nói:
- Tiểu thư, trời tối rồi, hay để mai tiểu thư hãy đi.
Mặc Nương quay lại bảo:
- Đâu được, ta không thể biết có người bệnh mà không tới cứu.
A Mai nói:
- Nếu vậy tiểu thư cũng phải chờ kiệu tới đã chứ.
Gia nhân họ Trần vội nói:
- Dạ chúng tôi đã có sẵn kiệu ở đây rồi.
Nói xong quay ra gọi đem kiệu lại, rồi mời:
- Thỉnh tiểu thư lên kiệu đi cho sớm
Tiểu thư gật đầu bước lên kiệu rồi dặn lại A Mai:
- A Mai, cứ để phu nhân ngủ, phu nhân thức dậy có hỏi, thì nói cô sẽ về ngay.
Kiệu đi rồi, A Mai quay vào với Lâm tri huyện:
- Bẩm đại nhân, con thấy mấy người này lạ mặt mà có vẻ hung dữ, bất lương lắm, không biết có phải là gia nhân của Trần viên ngoại thật không?
Lâm tri huyện ngẩn người ra lo ngại:
- Trần viên ngoại với ta là chỗ quen biết lâu năm, nhưng gia nhân bên đó thì làm sao ta biết được. Nếu mày có ý nghi ngờ, thì thử đi theo xa xa xem có thật là đến nhà Trần viên ngoại không.
Nhưng lão Ngô đứng cạnh đã nói:
- Bẩm đại nhân, A Mai làm sao đi được, để tôi xin đi, tôi đem theo vũ khí của tôi là chắc ăn.
- Thì đi mau đi, kẻo đuổi không kịp.
Lão Ngô bèn chạy vào phòng riêng, lấy theo một nắm phi tiêu rồi chạy ra cổng, A Mai theo ra đóng cổng lại.
Lão Ngô co cẳng mà chạy về hướng đông, là đường tới nhà Trần viên ngoại. Chạy một lúc lâu mới thấy thấp thoáng bóng kiệu đi trước. Lão Ngô chạy chậm lại và giữ im lặng. Lát sau thấy chiếc kiệu rời đường lớn để hướng ra phía bãi biển. Lão Ngô hoảng sợ, biết là Mặc Nương bị lừa, bèn chạy theo, tay nắm chặt bó phi tiêu.......