watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:08:2728/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Bến Thương Yêu
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 2

Bến Thương Yêu

Tác giả: Linh Vang

Mới thứ ba mà đã mong weekend rồi đó, anh Huy. Đúng là nhỏ Thảo lười chi lạ, phải không? Bởi vì mỗi sáng đến trường với cái lạnh căm căm, mưa bay lất phất, tóc tai ướt mèm, hai tay đánh nhịp... nên em chỉ muốn nằm cuộn chăn mà ngủ trong tiếng hát dịu dàng của Thanh Lan... Qua bến nước xưa lá hoa về chiều, lạnh lùng nhìn đưa trong nắng lưa thưa... Khi đến cuối thôn chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ... Huy ạ, sao em thích cái cô bé nhà quê trong bản nhạc nớ ghê, vô cùng dễ thương, vô cùng đáng yêu đó! Nếu em là cái anh chàng vô tình nào đó, em sẽ chẳng đi đâu hết, bởi vì... "dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh" đã thấy dễ thương rồi, huống chi lại còn "gợn buồn nhìn anh, em nói mến anh", mến thôi chứ chẳng... "
-Trời ơi! Lại coi lén của người ta nữa rồi. Trời ơi là trời!
Tiếng cửa phòng mở mạnh, bóng chị Thảo bước vào, và tiếp theo đó là tiếng kêu trời gọi đất của chị làm chứng cho chi... lần thứ... bao nhiêu không nhớ nữa, nhỏ Thy lại xâm nhập quyền sở hữu bất hợp pháp! Chị Thảo ít khi nói lớn tiếng, thường nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm, âm thanh trầm trầm như khe suối nhỏ, mà hôm nay chị phải hét to đến nỗi nhỏ Thy giật mình là biết chị giận đến cỡ nào.

Anh Thái, nhân danh ông Tòa đứng ra phân xử, trong lúc ba mẹ vắng nhà. Thy phân bua:
-Không phải lỗi hoàn toàn ở em, một phần tại chị Thảo nữa. Tính tò mò, em đã bỏ từ lâu rồi - và Thy nhỏ giọng - từ ngày qua đất Mỹ, em đâu còn tò mò nữa! Ai bảo chị để thư từ của chị trên bàn học của em chi?
Nói tới đây Thy liếc nhìn chị Thảo, cười chúm chím. Chị Thảo cải chính:
-Tại cái bàn của nhỏ kê bên cửa sổ mà Thảo thì cần một nơi để nhìn ra ngoài, mới thấy được cảnh mưa dăng dăng trong sương mù mờ đục ở phía rừng thông mà viết thư tả cảnh cho Huy thấy được, vì thế Thảo mới ngồi ké một chút. Đang viết dở thì có chuyện cần phải chạy xuống nhà dưới, chừng trở lên thì... trời ơi, cũng lại nhỏ nữa. Coi gì mà coi hoài vậy?
Hiểu đầu đuôi, "quan tòa" Thái cũng phát cười. Nhỏ Thy thì chuyên phá phách. Thy nghĩ thầm, chị Thảo run, thế nào cũng có đoạn “Huy ơi, nhớ ơi là nhớ, nhớ ngút ngàn... ” và sợ mình coi được. Nhưng đâu phải, ta đâu có thèm coi cái món nớ, ta coi là coi ở chỗ phê bình mấy cái bản nhạc chớ bô...
Anh Thái hỏi:
-Thy cảm thấy thế nào khi coi lén thư không phải của mình?
Ý anh muốn nói là hẳn Thy phải cảm thấy xấu hổ và bứt rứt khi đọc lén thư của người khác. Và chị Thảo có lẽ cũng nghĩ như vậy nên tính lên tiếng xin anh Thái tha cho Thy vì dù sao trông nhỏ trong tình cảnh này cũng tội. Nhưng nhỏ Thy tỉnh bơ:
- Rất là hồi hộp và... mê lỵ Một mắt coi, một mắt phải dòm chừng. Vậy mà... lần này, chị Thảo nhanh chân quá!
Anh Thái tuyên án:
-Thy xứng đáng lãnh mười ngày cấm cung, sau giờ học không được đi chơi đâu và phải viết những bài luận văn để chuộc tội, sẽ cho đề sau. Còn Thảo, những lần sau nhớ cẩn thận thư từ, cấm la lối kêu trời kêu đất...

*

Thy ngồi bó gối ở bực thềm nhà, mắt mơ màng nhìn về phía xa xa, một rừng thông cao và xanh mướt chạy dài trước mặt. Trời trong và xanh, vài cụm mây trắng lơ lửng trôi. Một ngày đầu hè có nắng vàng óng ả, Mỹ thường phơi mình trên những bãi cỏ để “get sun - tan”. Thy thì không thích nằm yên như thế, cô bé thích chạy nhảy, nô đùa với con chó nhỏ Mino, đuổi bắt vào tận rừng thông.
Ở bên kia khoảng rừng là một con suối nhỏ, nước thật trong và mát, có những hòn cuội trăng trắng, xinh xinh, vài loại hoa dại rải rác, khung cảnh yên tĩnh thơ mộng như sau nhà nội mà những ngày hè còn nhỏ, chị em Thy vẫn thường về đó đùa giỡn với mấy người con của chú bác. Gần suối, có mọc một loại lá mang tên May Mắn, một lần bà Stephanie đã nói là thường thường một chiếc lá chỉ có ba cánh, nếu ai tìm thấy một lá có bốn cánh thì sẽ gặp được nhiều may mắn. Chị Thảo hỏi ngay, may mắn trong tình yêu ư?
Con gái thì chuyên mê tín dị đoan, như chị Thảo đó, từ Sàigòn mà xách PC lên tận Thủ Đức, Biên Hòa để xem bói, nghe chăm chỉ thầy bói kể lể đời mình để rồi sau đó khổ sở mãi với những gì ông bói. Ba đã la hoài nhưng rồi mỗi lần nghe ai quảng cáo hoặc cầm được một cái địa chỉ của một ông thầy mới nào là chị lại cùng đám bạn bè dị đoan của chị "leo núi lội sông" đi tìm. Có lần, hình như vào một dịp Tết, ông thầy bói coi quẻ cho chị xong, cứ lắc đầu lia lịa, như có ý bảo ngầm là quẻ bài không được tốt lắm rồi khuyên chị nên tin mình, đừng có tin ai. Về nhà, chị lo đến gần muốn bịnh. Suốt một đời chẳng lẽ không thể tin được một người nào hay sao?

Mà mỗi lần chị bịnh thật, cái phòng của hai chị em, nó bê bối chi lạ. Bởi vì nhỏ Thy chuyên lười, chỉ thích nằm dài coi Ti Vi, xong bày bừa đầy sách báo. Khi vào phòng, mẹ vẫn kêu trời chuyện đó. Mẹ bảo chưa ai hư đốn bằng con này, mai sau chắc không ai dám rước đâu. Thy cười, không ai rước thì ở vậy với ba mẹ, có sao! Bộ không chồng thì chết à? Mà không chừng còn khỏe hơn nữa kìa, được nhiều người ngắm nghía, ái mộ như chị Thảo thì khổ, làm việc gì cũng trông chừng để giữ tiếng. Nhưng phải công nhận là chị Thảo đẹp và dễ thương. Ngay đến Thy là em trong nhà mà cũng thấy chị Thảo được cả người lẫn nết. Hai mắt to tròn, đen láy như hai hạt nhãn, với chiếc miệng xinh xinh hay cười cộng thêm hai má lúm đồng tiền, chị hệt như một nàng tiên nhỏ trong nhà. Còn mái tóc của chị nữa, tóc chị dài óng ả, lõa xõa ngang lưng, dạo còn ở Sàigòn với những ngày nắng ấm, chị gội đầu, ngồi hong tóc bên cửa sổ, dáng chị gầy gầy, một tay giữ tóc, một tay dịu dàng đưa chiếc lược con con vuốt ve mái tóc, trông chị hiền lành, thùy mị làm sao! Hình ảnh đó đã khiến bao anh con trai đi học ngang qua nhà phải ngẩn ngơ.
Còn Thy thì chẳng được điểm chi, ngoài cái miệng nói tía lia cả ngày mà mẹ vẫn thường kêu, không được, không được, ở “giá” chết, con ơi!

Hôm nay, ba mẹ lên Seattle thăm nhà mới của bác Ly, mấy anh em trai rủ nhau đi xem Rodeo, chị Thảo đi picnic với hội Nhà Thờ, còn mình Thy ở nhà, hết loay hoay với trang giấy nhỏ cho xong bài luận bằng tiếng Anh thì lại ngồi bó gối, cắn bút nghĩ ngợi bâng quơ...
Buổi chiều, ở bên ngoài đẹp quá. Gió thổi nhẹ qua những hàng thông, cảnh vật thật là êm ả. Thy rất yêu mùa nắng, ấm áp và gợi nhớ quê nhà. Thy lẩm bẩm, không lẽ ta cứ cấm túc mãi như thế này sao? Với tay lấy mảnh giấy nhỏ, Thy viết vội vài hàng để lại:
"Anh Thái,
Em ở nhà gần hết một ngày hôm nay, tại vì buổi chiều rất đẹp, thế nên em mạn phép xin anh đi một vòng đồi thông và thăm con suối nhỏ của em. Hứa về sớm, phụ dọn cái bếp với chị Thảo. Thôi, em đi đây, à quên, em dẫn theo con Mino nghe. Thương anh. Thy”.

Khép hờ cánh cổng sau, Thy đi về hướng ngọn đồi. Con Mino quấn quít bên chân, cả hai tung tăng đùa nghịch. Đã lâu lắm rồi, Thy mới lại được thấy một ngày ấm áp có nắng vàng quen thuộc của một Đà Lạt dấu ái thuở nào, mấy anh em hay chạy lên đồi chơi trò đuổi bắt, còn Thy với chị Thảo mải mê làm nhà bằng những bông hoa, cây cành tìm được quanh đó, rồi thằng Thanh lại phá nhà, rồi Thy khóc... Thy bắt đền... Buổi chiều về, đón hàng “ cắt cắt kình kình “ của chú Ba Tàu bụng bự rất là vui tính và chịu cho anh em Thy thiếu nợ, đợi đầu tháng ba phát phong thư, ăn đu đủ với thịt bò khô, cay cay hít hà...
Qua tới đây, may mắn được một người quen trong hội Nhà Thờ mướn giùm cho căn nhà này, phong cảnh chung quanh rất giống với ngôi nhà nghỉ mát ở Đà Lạt hồi xưa, cũng dốc cũng đồi, vào mùa thu lá rơi thật đẹp, chỉ khác một điều là bên xứ này, lá màu đo đỏ, chứ chẳng phải vàng khô như lá mùa thu bên nhà. Một con đường thơ mộng dẫn vào nhà, hai bên cây cỏ xanh ngắt và chung quanh là những hàng cây khẳng khiu vào mùa đông che phủ bởi một màu tuyết trắng, trông xa như các khóm tuyết được uốn thành tượng hình.

Chị Thảo hay mơ mộng, những chiều đi học về vẫn thường lững thững từng bước chậm rãi để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Nhưng Thy thì sợ lạnh ghê gớm, Thy mặc áo len, quấn khăn quàng cổ, khoác manteau, đội nón nỉ, đi giày ủng... nghĩa là có bao nhiêu thứ đồ ngự hàn, Thy nai nịt hết vào người. Vậy mà khi ra tới đường, Thy vẫn còn run quá chừng quá đỗi. Ngày vào đông đầu tiên nơi đất Mỹ, Thy đã chặc lưỡi thở than:
-Nếu cứ cái đà mưa rơi tuyết đổ như thế này mãi, em muốn em làm con gấu nhỏ ngủ cho hết mùa đông, chị Thảo ơi! Hết đông, tới xuân, chị kêu em dậy nhé!
Đó là một mùa đông buồn ghê gớm, buổi tối cơm nước xong, hai chị em chỉ biết bắc ghế ngồi bên lò sưởi đọc sách hoặc coi Ti Vi, hay nghe âm thanh tí tách của lửa hồng mà lấy làm vui. Một đôi khi, chui vào phòng đắp chăn thật kín mà tưởng nhớ đến từng khuôn mặt bạn bè thân thiết còn kẹt lại Việt Nam, từng câu nói, tiếng cười thương yêu... Khu cư xá với những ngọn đèn đường quen thuộc, những giàn hoa giấy đủ màu, những tà áo trắng trinh nguyên trong gió chiều gợi nhớ... Từng căn nhà, từng con hẻm... Ở đó là những thân thiết không rời, là nụ cười hiền hòa, là bàn tay ấm áp, là niềm tin, là sức sống. Gần gũi và thân tình. Kỷ niệm quay về, nhớ nhung chất ngất, tưởng chẳng thể quên đi trong một sớm một chiều. Bạn bè là tình sâu, là nghĩa nặng. Đời sống ở xứ Mỹ này làm gì có xóm giềng, có chạy qua chạy lại, chia từng miếng thịt, mượn từng nhánh hành... Thy nghĩ, ở đây, giá có chết chẳng ai hay, ngoài rescue hụ còi và xe cứu thương đưa vào nhà xác! Người Việt vốn đã nổi tiếng nhờ sợi dây ràng buộc chặt chẽ với gia đình, nay qua Mỹ, với đời sống lạnh lùng ở đây, lại càng thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Thật vậy, bạn bè nếu có, thì cũng chỉ là bạn bè xã giao trong lớp, chứ gọi là tri kỷ hiểu nhau thì rất hiếm, nên chị em Thy tối ngày tiếc nhớ những năm tháng còn sống ở quê nhà.
Thy đi dọc theo con suối nhỏ, nước chảy róc rách, những bọt bong bóng lăn tăn, về mùa nắng, nước cạn đến mắt chân. Chính chị Thảo đã khám phá ra con suối này. Ngày mới ra khỏi camp, dọn về đây chưa được một ngày, với bản tính thơ mộng, chị Thảo đã đi lòng vòng quanh đây, và tìm ra khung cảnh nên thơ này. Nhưng khi đó mới bắt đầu mùa đông và mùa đông ở đây lại quá dài, qua xuân vẫn còn những cơn mưa lành lạnh nên ít khi chị em Thy có dịp lang thang đi đồi thông, ngắm cảnh...

Một chú thỏ con đang uống nước bên suối, nghe tiếng sủa ăng ẳng của con Mino vội vã cong đuôi bỏ chạy. Thy cuối xuống, ôm lấy con chó nhỏ, thì thầm:
-Mino hư lắm nhé! Mino chẳng biết hiếu khách một chút nào hết. Như vậy làm sao Mino có bạn được? Rồi sẽ cô đơn suốt một đời, Mino ơi!
Thy nằm dài trên bãi cỏ êm êm và mát rượi, ngước nhìn lên bầu trời. Trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn từng cụm như bông phất phơ... Sao đây chẳng phải là bầu trời Việt Nam? Quê hương yêu dấu xa tít mù khơi, bao giờ ta mới được gặp lại?...
-Thy, em còn giận chị phải không? Sao nằm một mình đây?
Đang mơ màng, tiếng chị Thảo khe khẽ bên tai đưa Thy về thực tế.
- Em đâu có giận chị. Chị đã biết tính nghịch ngợm trẻ con của em từ lâu rồi mà. Phá phách chọc hết người này qua người khác một chút cho vui rồi quên ngay. Tại buồn quá đó, chị Thảo ơi. Bạn bè chẳng có, phố xá thì lạ hoắc những người chi chi, hồi ở Sàigòn mỗi khi buồn, đi một vòng phố Lê Lợi, chợ Bến Thành là thấy vui liền, còn ở đây có đi cũng chỉ thấy buồn thêm, cô đơn thêm. Tối ngày bận với mấy cuốn sách, rồi movies ABC, CBS, NBC... Rồi nghe nhạc. Không rờ rẫm đọc ké mấy lá thư của chị thì còn biết làm chi?
Chị Thảo cười hiền từ:
-Lần sau, em cứ tự nhiên, chị sẽ không mách anh Thái nữa đâu. À, mà bài essay của em xong chưa? Có cần chị sửa văn phạm và cho thêm chút ý không?

Thy cười theo với chị, trả lời:
-Gần xong. Em loay hoay với nó cả ngày đó, chị. Lạy trời cái topic kế tiếp anh Thái đừng cho khó để em còn rảnh mà viết thư cho con nhỏ Dao...
Chị Thảo chợt nhớ ra điều gì:
-Quên! Chị có một cành hoa súng cho em, hái ở hồ Green Lake, chỗ chị đi picnic. Về nhà, không thấy em, chị cắm trên bàn học của em đó.
Thy reo vui hỏi:
- Màu chi chị Thảo? Đẹp không? Đỏ phải không? Cám ơn chị nhiều nha.
Nắm tay Thy kéo dậy, chị Thảo nói:
- Bảo đảm rất là dễ thương. Nhưng chiều tối rồi, cô bé ơi, để dịp khác lại mơ mộng tiếp. Cả nhà về, không thấy chị em mình lại túa nhau đi kiếm thì mệt.
Cúi xuống rờ đầu Mino, chị tiếp:
-Còn mi cũng về luôn, Mino ạ.
Thy rất thích nhìn chị Thảo trong những lúc như thế này. Chị dễ thương, chị dịu dàng, chị thùy mị trong những cử chỉ cưng chiều, săn sóc. Thy thỏ thẻ bên tai chị:
-Chị Thảo ơi, chị có biết là chị đẹp lắm không?
Và Thy vụt chạy sau khi buông một lời trêu cợt:
-Em phải giới thiệu cho chị một American boyfriend rất là handsome mới được. Dẹp anh Huy sang một bên!
Tiếng chị Thảo đuổi theo:
-Nói bậy không à. Méc me à nha!
Chiều xuống thật nhanh... Nắng vàng yếu ớt trải nhẹ trên bãi cỏ...

*

"... Em SirGeorge với ngôi trường lá đô?
Đường Rockland vời vợi những hàng cây
Tan trường về, đôi má đỏ hây hây
Ngời mắt biếc chợt lòng anh xao xuyến... "

Thy ạ, mi có biết là tao đang vui lắm không? Muốn viết cho mi thật dài, nhưng có lẽ đợi vài tuần đã, tao bận quá đỗi, bình thường buổi sáng tao học Pháp văn, buổi chiều tao học Keypunch, buổi tối học thêm Anh văn, về nhà đừ quá là ngủ luôn tới sáng, thứ bảy, chủ nhật là... hò hẹn với chàng. Xin lỗi mi thật nhiều nha, bạn bè mà, thông cảm giùm, vẫn thương nhớ mi vô cùng vô đỗi, nhưng mi ở xa xôi quá đi.
Từ ngày gia đình tao dời chỗ ở, từ thành phố cũ đến đây, một nơi quy tụ hầu hết người Việt trên đất Canada, đời sống tao đổi thay theo, không thèm tiếc thương quá khứ nữa, cô đơn và mất mát quá, đã đến lúc ta cần phải nhìn thẳng vào tương lai, cố hòa hợp với cuộc sống mới. Gặp chàng và yêu chàng, thế đó, đã là một đổi thay lớn lao chưa? Mi ơi, bên đây, cứ mỗi lần có bal famille đó hả, ít nhứt vài tuần sau là có đám hỏi cử hành và vài tuần sau nữa là được thiệp mời đi dự đám cưới. Vui dễ sợ! Bọn con gái Việt Nam mới sang, đó mi, phần đông ăn diện a la mode và có nhiều cô xinh quá là xinh làm mấy chị học bên này đã lâu bỗng dưng hoảng hốt, mấy chị lo ăn học đâm ra “quê mùa” làm sao, mấy chị lại ỷ có bằng cấp này nọ, mấy chị “ làm cao”, mà mộng của mấy anh bên này muốn có một cô vợ hiền đảm đang, chỉ ở nhà dạy dỗ con cái, có gì mấy anh nuôi, do đó mấy cô bé mới qua đắt hàng quá đỗi.
Còn tao thì vài năm nữa, ông cụ kêu còn bé lắm, mong là đừng có "ý đợi người tài cao", tội nghiệp cho chàng. Chàng thi sĩ dễ sợ mi ơi, SirGeorge là ngôi trường có nhiều cô bé refugees rất dễ thương, Rockland là tên con đường nhà tao ở. Gởi cho mi để ngâm nga cho vui.."

Dao ạ, cứ nhìn những nét chữ vẽ vời, kiểu cách của mi là tao biết mi đang vui thật vui. Một đổi thay cho hòa hợp với cuộc sống mới. Đâu chỉ riêng tao, riêng mi mới nghĩ ra điều đó mà hàng trăm hàng vạn những người Việt ly hương đã nhận thức ra điều đó từ lâu. Phải tìm một lối đi, một quan niệm sống thích hợp. Một năm sống để tiếc thương, để hoài tưởng nghĩ cũng đã đủ, giờ phải nghĩ đến chúng ta, đến con đường hiện tại mà chính chúng ta đang đi trên đó, đến tương lai trước mắt, đừng để phí phạm thêm nữa. Quê hương yêu dấu ngày nào xin hãy ngủ yên trong quá khứ sau lưng. Chưa phải lúc nghĩ đến " Ngày Về", bởi vì đầu óc ta cứ ám ảnh mãi với ý tưởng là ta sẽ về một ngày gần đây thì mọi việc sẽ buông xuôi, làm việc chi cũng nghĩ là tạm thời, là lây lất sống qua ngày, là ý chí đâm yếu hèn, là cuộc sống không tương lai...
Chị Thảo vừa đi học về, ngang qua chỗ Thy đang đứng, chị ghé mắt nhìn thoáng và hỏi:
- Thy hôm nay sao về sớm thế?
Nhìn thấy lá thư trên tay Thy, chị hỏi tiếp:
- Thư của ai đó? Có thư của chị không?
Thy đáp:
- Của nhỏ Dao, em vừa nhận được sáng nay.
- Có gì mới lạ không?
-Nhiều, nhưng việc trước tiên nhỏ đã thấy yêu đời. Và thì thầm bên chị, Thy tiếp - anh Thái hẳn buồn năm phút cho mối tình câm không chịu nói của anh. Làm thơ tám chữ được, chắc là “chàng” của con nhỏ Dao là Vietnamese chứ chẳng phải Canadian. Yêu đương cũng khổ sở quá, phải không chị Thảo? Nhiều khi em thấy anh Thái cũng yếu đuối ghê nơi, nhắm nhỏ Dao từ khi nhỏ mới học Đệ Tứ, em còn nhớ, ba năm cứ âm thầm để trong bụng, rồi qua đến Mỹ cũng im, cứ chủ trương "im lặng là vàng" mãi ai mà biết được? Có nên cho anh Thái biết tin này không, chị?

Ba mẹ có năm đứa con đều đang ở tuổi có quyền bàn cãi về tương lai, thế nên nhiều vấn đề đã được đem ra nhận định, thảo luận gay cấn trong những bữa ăn hay những lúc đang xem Ti Vi, trong đó nhiều lần cả nhà đã đề cập tới chuyện lứa đôi. Ba nói:
- Ba không cản, yêu thương ai là ba me cưới hỏi, với điều kiện là phải đàng hoàng, con nhà lễ giáo, nề nếp.
Anh Thế hỏi:
- Mỹ cũng được hả, ba?
Ba hỏi lại:
- Đã sống ở đất Mỹ, không lẽ lại còn kỳ thị chủng tộc? Với lại ai cũng là người, ba me có đến năm đứa con biết sao kén chọn cho tụi bay khi mà lúc học hành, lúc ra đời làm việc, đâu đâu cũng tiếp xúc với bạn bè Mỹ. Chuyện yêu thương ai biết trước được? Nếu gia đình cấm đoán, bắt phải quen bạn Việt nhưng rồi cuối cùng lại thương Mỹ thì cũng đành chịu chứ sao? Miễn sao tụi bay hiểu, làm việc gì cũng nên suy nghĩ kỹ càng chín chắn, chọn bạn mà chơi là được rồi.
Thy nhìn anh Thái cười trêu:
- Chắc là mẹ có con dâu trưởng là Mỹ rồi me ơi. Con thấy Shirley cứ quấn quýt bên anh Thái tối ngày mỗi khi nhà mình đi nhà thờ, rồi Jackie, bạn học anh ấy phone tới tấp làm con nghe điện thoại bắt mệt. Mà nhỏ Susan cũng lại được nữa chứ, Mỹ mà cũng chịu khó làm ăn ghê!
Anh Thái lườm Thy tức tối:
-Nhỏ biết gì mà nói?

Thy vẫn tiếp tục trêu đám anh em:
- Còn anh Thế, me vẫn thường nghe đấy, cứ dọa tán gái Mỹ hoài. Nhưng dọa mà không có cô nào để ý, thế mới đau khổ chứ! Và thằng Thanh nhà ta, mất gốc là cái chắc, gì mà cứ đi học về là kêu “ Mom, I am very hungry”. Cứ hết girlfriend này lại tới girlfriend khác. Nói tóm lại là mẹ có tới ba cô dâu Mỹ!
Anh Thế trả thù:
-Còn cô đen thùi lùi thì gặp Mỹ đen để mẹ có rể Mỹ luôn thể!
Thy la to:
-Me xem kìa, anh Thể ảnh nói con đen rồi lấy chồng Mỹ đen kìa. Con không chịu đâu!
Chỉ có chị Thảo là ít nói, chẳng chọc ai, mà cũng chẳng bị ai trêu lại. Me nói:
-Theo ý mẹ, mẹ vẫn mong có dâu rể là người Việt hơn, vì dù sao cũng cùng màu da, tiếng nói, cùng phong tục tập quán vẫn dễ hiểu nhau hơn.
Anh Thái trấn an me:
-Me đừng lo! Dâu trưởng của mẹ là Việt Nam trăm phần trăm!

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 135
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com