Chỉ mục bài viết |
---|
Bến Thương Yêu |
Trang 2 |
Tất cả các trang |
Thy cười ròn tan:
- Tiên mà phải làm bếp!
Chị Thảo nhăn mặt:
- Chị đã nói mau mà em còn đùa!
Chiều nay nhà có món bún thịt nướng cho anh Thái, vì anh than thèm, kêu "lâu lâu me cũng nên làm sống lại những ngày xưa thân ái... qua những món ăn thuần túy Việt Nam chứ".
Thy ra sau vườn hái một ít rau thơm, rau răm, cải và xà lách... Ở Việt Nam thì chưa bao giờ có cái cảnh Thy lom khom cắt rau của chính vườn nhà, ấy vậy mà sang đến Mỹ, từ từ xin mỗi người quen một ít giống mà gầy lên được một vườn rau nho nhỏ, để vài hôm lại lui cui cắt một mớ đem ăn, cắt hoài đến nỗi rau chẳng kịp lớn, vừa mới lu lú là bị “làm thịt” liền. Về mùa lạnh, rau được đem vào nhà và cưng ơi là cưng! Tụi Thy ngắm rau mỗi ngày, thường xuyên đến nỗi ba phải kêu, chúng mày cũng phải để tự nhiên cho nó lớn chứ, dòm hoài lên sao nổi. Khách khứa đến nhà, ai không có, me lại cho mỗi người một ít làm giống.
Theo gót chân Thy ra vườn, chống tay sau lưng, Thanh đứng ngắm say sưa đám cà chua sai trái của nó:
- Chị Thy coi, trái dữ chưa? Nghề em cũng cứng đó chớ. Ê, mà hái một trái là phải đưa 25 cents đó, nghen!
Thy lườm Thanh một cái dài, mắng:
- Sao mi con trai mà tiền tài thế?
Thanh làm tỉnh, cười nói lại:
- Ở xứ Mỹ mà chị. Tiền bạc sòng phẳng thôi. Công em mua về, vun bón, chăm sóc, chừng có trái cho chị hái là chị phải trả công chứ sao? Mà em nói giỡn đó, tiền bạc gì ba cái cents lẻ tẻ, em có lấy là lấy tiền chẵn thôi.
Thy cười:
- Nói nghe cũng được, mà xê ra cho người ta làm việc, hôm nay tha cho cái đám cà chua của mày đó.
Khi hai chị em vào nhà, me la:
- Hái gì có mấy cọng rau mà lâu lắc vậy Thy?
Thanh nháy mắt, trêu:
- Chị ấy còn mắc mơ mộng mà. Cảnh nào mà chẳng nên thơ đối với chị Thy.
Thy cãi:
- Xí, không phải là mi la cà làm rộn tao sao? Me đừng tin nó, me ơi.
Mẹ lại mắng:
- Chúng mày làm chi mà như chó với mèo vậy! Nói qua nói lại suốt ngày!
Thy cười:
- Chị em kế kế nhau một tuổi, từ nhỏ đến lớn không uýnh lộn nhau là may, thỉnh thoảng đấu khẩu chọc phá một tí cho vui đó, me.
Thanh hỏi khi thấy mẹ và chị bận rộn liền tay:
- Hôm nay ăn món gì vậy, me?
Chị Thảo trả lời:
- Bún thịt nướng, theo lời yêu cầu của anh Thái.
Thanh vờ đau khổ, giả bộ phân bì:
- Sao mẹ chẳng cưng con, mẹ chỉ cưng anh Thái thôi hả. Con là con trai út của me mà.
Thy cười đùa:
- Nhưng anh Thái mới là trưởng nam của mẹ kia, phải không mẻ Mai sau, mẹ để gia tài cho anh Thái nhiều nhất hả, mẻ Ca dao có câu "mua cam thì chọn lấy cam, lấy chồng thì chọn trưởng nam cho giàu... " Trưởng nam được cha mẹ để của nhiều nên mới giàu, chứ gì.
Thanh tiếp lời:
- Và ca dao cũng có câu "Trưởng nam nào có gì đâu. Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam".
Mẹ cười hiền từ:
- Của đâu mà chia, các con phải tự lo lấy thân, khi xưa, ba me có tiền, các con có nghèo đói thì về ba me, ba me nuôi, cho một ít tiền, chứ sang đây, chỉ với bầy con, với hai bàn tay trắng, sản nghiệp để lại hết, ba me cũng nghèo, lấy gì chọ Ráng chí thú học hành kiếm lấy một nghề bảo đảm tương lai, ba me chỉ có tình thương, cố mà đùm bọc lấy nhau, me nói các con hiểu chứ?
Mấy chị em gật đầu:
-Chúng con hiểu, mẹ ạ.
Anh em Thy đều biết, đều hiểu, với ba với mẹ, thứ hạnh phúc lớn nhất của con người không nằm trong tiền bạc, nhà cao cửa rộng, mà chính là được thấy đàn con khôn, ngoan ngoãn, chăm lo học hành trong một gia đình êm ấm, tràn ngập yêu thương, và đó là lý do tại sao ba mẹ vẫn luôn luôn yêu đời với nửa đời người, tóc đã hai màu, với hai bàn tay trắng nơi xứ người. Tình thương của ba mẹ trải đều, bao phủ lấy đám con như người huynh trưởng lãnh đạo, chỉ dẫn trong những lúc bình thường, như vị cố vấn khi đám con gặp điều khó khăn, như thiên thần vỗ về trong những lúc buồn phiền, là bàn tay rộng mở thứ tha khi con cái lỗi lầm, là ánh mắt bao la chỉ lối con đi, là lửa hồng nung ý chí tranh đấu nơi con cái. Thương ba, thương mẹ, anh em Thy trả hiếu bằng sự cố gắng học hành, trên thuận dưới hòa, tuy thỉnh thoảng cũng trêu qua chọc lại, một chút cho vui, để càng thấy thương nhau hơn. Thy lẩm bẩm con thương cái tổ ấm này ghê nơi. Suốt buổi cơm, Thy chẳng nói năng chi, cứ bâng khuâng từ ý tưởng này qua ý tưởng khác, hết nhìn ba rồi lại nhìn sang mẹ, rồi anh Thái, chị Thảo, anh Thế, thằng Thanh... Tâm hồn Thy ấm áp, con tim Thy reo vui, mọi người thân yêu như gần, thật gần trong tầm tay với của Thy.
Tiếng mẹ nhắc nhở săn sóc:
- Ăn đi chứ, Thy! Nghĩ ngợi chi thế?
Thy giật mình, mỉm cười:
- Con không thấy đói, mẹ ơi!
Anh Thế trêu:
- Chắc tại nếm quá nhiều nên no rồi chứ gì!
Đi học thôi, chứ ở nhà “bổn phận” của Thy là “nếm” đồ ăn, dù mẹ hay chị Thảo nấu cũng vậy, mà khổ nỗi, ba me Thy, anh em Thy, mỗi người mỗi lối thưởng thức mặn lạt, khô dẻo khác nhau nên cứ nếm tới nếm lui với ý tưởng... cao cả là mong muốn làm vừa lòng hết mọi người... nhiều bữa Thy... no thật!
Anh Thái ngồi kế bên, bỏ thêm thức ăn vào bát của Thy, nói:
- Ăn cho mau lớn, cô em.
Thy kêu lên như ngồi phải lửa:
-Ơ... Ơ... Em đang "đai ét" mà, anh hại em không! Anh ăn đi!
Anh Thái cười, nhắc:
-Ăn đi rồi ngày mai bắt đầu kiêng cữ, như mấy lần có bánh ngọt, gà quay, bún bò, Thy vẫn ăn tỉnh và sau đó tuyên bố: “Nào thì bây giờ ta diet!” Nhớ không? Thêm bữa này nữa, không sao đâu!
Thằng Thanh phê bình:
-Chị Thy đâu có mập, chỉ có hơi đẫy đà một chút thôi.
Cả nhà cười tọ Rồi Thanh thắc mắc:
-Người ta bảo mập không sợ lạnh mà sao mùa đông vừa rồi, con nhớ chị Thy than lạnh quá trời. Sao vậy, me?
Chợt thấy có gì bất ổn trong câu hỏi, Thanh ngập ngừng, ghé sang tai Thy nói nhỏ:
-Xin lỗi, em không có ý nói chị mập. Ở trường, bạn em nhiều con Mỹ còn đô dễ sợ, có đứa gấp đôi em kìa. Mà có sao, thêm một tí thịt cho đẹp. Nét đẹp bây giờ đâu có phải là nét đẹp đào tơ liễu yếu như thuở xưa nữa.
Rồi nhìn chị Thảo, nó nói to:
-Gầy như chị Thảo ở xứ Mỹ này là lỗi thời rồi đó, nghen. Mỹ nó mập thì cần gầy, chứ người Việt Nam cần mập thêm một chút coi mới được.
Câu nói bất ngờ làm chị Thảo ngơ ngác. Mục tiêu đã chuyển sang ta rồi sao? Những tiếng cười ròn rã reo vui vang động khắp nhà...
Một mùa hè trên những cánh đồng tốt tươi của vùng thung lũng Puyallup, Sumner. Không nghe Thanh nhắc chi đến California, một chuyến nghỉ hè nơi miền Nam ấm áp. Nó say sưa yêu đời hơn lúc nào hết vì... cả ngày dãi nắng dầm sương nơi "vườn dâu bãi mía". Hết đi hái strawberries, raspberries lại sang blueberries, dưa leo, đôi khi đậu bắp nữa, đêm về nằm ngủ mơ thấy hai tay thoăn thoắt và cái thẻ được bấm lia lịa, càng nhiều lỗ thì chiều về đếm bạc càng lâu lơn, đôi khi thì thầm, thôi ráng thêm thùng nữa, thùng nữa... mắt Thanh mờ mờ ảo ảo nhảy múa những chùm berries mọng trái, hai tay tuốt lia tuốt lịa, những trái dâu đỏ ối trên một luống dài.
Thy con gái yếu đuối, buổi sáng còn thi đua ai về nhất, đến trưa mỏi mệt chỉ có nước ngồi bệt xuống đất và lết tới, làm ít tiền hơn; nhiều bữa hái ở trại Duris gặp cái mẹ cai già hắc ám thấy Thy ngồi lết tưởng là ngồi chơi, la hái sót, hái trái chín quá làm Thy rủa thầm cho đỡ tức “Thy mà cua cái anh chàng UPS -sinh viên của University of Puget Sound, trường tư, học phí đắt và hách nhất ở Tacoma này-con chủ trại, việc trước tiên là cho bà về hưu sớm”. Anh chàng Mỹ con có đôi mắt xanh, màu xanh nước biển, đôi mắt to tròn hay chớp chớp, hai gò má đỏ au au như gấc chín, hay mặc áo thể thao có chữ UPS, vẫn hay giúp Thy khiêng những “flat” dâu xem ra cảm Thy nặng lắm, đã từng theo đến tận nhà và gọi điện thoại mỗi chiều, mỗi tối làm Thy phải giả bệnh gần chết để khỏi nghe chuyện. Cho điện thoại để khi dâu chín thì kêu đi hái, ấy vậy mà tên nớ lại dùng vào việc riêng tư!
Thằng Thanh hay chọc Thy, xúi:
- Chịu đi, chị Thy! Chị chỉ việc ngồi một chỗ bấm lỗ, hái chi nắng nôi cho mệt. Còn em lên chức cai, đi vòng vòng hét lại mấy thằng Mỹ con trả thù chơi!
Thy nạt thằng nhỏ:
-Xí! Chuyên nói bậy hoài!
Và Thy nghĩ thầm: “Chị Thy mà có thì... phải Vietnamese cơ”.
Đi hái trái cây tuy mệt nhưng vui, theo Thy, đó cũng là cách để luyện ý chí, để thử sức chịu đựng, nhiều người làm lớn bây giờ tới nước Mỹ đều có quá khứ gần tương tự như thế này, huống chi mình tỵ nạn mới qua, mà mộng của Thy thì rất cao, thế nên nhiều khi me kêu ở nhà, Thy đã thấy buồn. Còn Thanh, đi hái có một ít tiền, đồng ra đồng vô, đem tiền đếm tối ngày! Anh Thái, anh Thế làm việc ở một nhà hàng ăn, chị Thảo xếp sách ở thư viện trong chương trình “Summer jobs”, ba đi làm, me ở nhà lo cơm nước, chỉ có Mino là nhàn cư thôi.
Buổi cơm chiều là cơ hội gặp gỡ duy nhất của cả gia đình, là giây phút ồn ào, nhộn nhịp nhất của ngày, là giây phút hạnh phúc, yêu thương biểu lộ trong ánh mắt, trong tiếng cười, trong lối nói. Ai cũng có chuyện để nói, để kể, để huyên thuyên, từ chuyện đám dưa, chuyện nhà hàng, chuyện thư viện đến những dự định, những mơ ước lẫn... cách xài tiền, đề tài đang bàn luận lúc này là có nên mua một căn nhà,... đôi khi anh chị em cũng không quên chọc nhau một vài câu.
Thỉnh thoảng, thằng Thanh giả giọng Thy nũng nịu với me:
-"Bận rộn quá cơ!"
Đi hái về là Thy ngủ vùi, quên cả thư từ làm cô bạn bên phương trời Đông Bắc phải thắc mắc: “Thy thương mến, sao lâu nay mi chẳng viết thư cho tao? Ghê thật, tao nghi mi có chuyện gì vui vẻ rồi quên mất tao rồi phải không? Đợi một lá thư trả lời của mi mòn mỏi cả người, muốn dài cả cổ, muốn còng cả lưng, sợ mi quên, tống thêm vài hàng nhắc nhở cũng chẳng thấy tăm hơi. Cũng được đi, nhưng ít ra mi phải thông báo rõ ràng cho tao biết mi đang vui cái gì mới được chứ. D accord?... ”
Cơm nước xong, mấy anh con trai rủ nhau đi Sears, chị Thảo lui cui làm bánh, còn Thy vào phòng mở nhạc nho nhỏ rồi nằm dài lên giường, mắt nhắm nghiền -tay chân đã thấy mỏi nhiều, đúng là một ngày lao động. Và Thy thiếp đi trong âm thanh êm dịu, lâng lâng... Thy trở về trường xưa, một chiều nhạt nắng, tâm hồn Thy bâng khuâng, rạo rực, bước chân bỡ ngỡ, ngập ngừng, lá me úa vàng rụng đầy lối đi, tà áo trắng ngày nào bỏ quên trong quá khứ, đôi tay khép nép vụng về. Trưng Vương của mùa thu, bài hát của dân Trưng Vương... "Tim em chưa nghe rung qua một lần, làn môi chưa hôn ai cho thật gần... Tình trần mong manh như lá me xanh, ngơ ngác rơi nhanh... Thu giăng heo may cho bóng cây lạnh đầy. Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày. Những ngày đợi chờ... Đợi người qua cơn mơ, trong mắt ngây thơ, trong nắng vu vợ Nhớ khói bay lạc vấn vương. Trưng Vương hôm nay mưa vẫn giăng đầy trời. Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời. Bóng người mịt mùng, từng hàng me run run trong gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng... Nắng vẫn vương nhẹ gót chân. Trưng Vương vắng xa em dần. Mùa thu đã qua một lần. Chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân..."
Thy đã quên mất tên tác giả ca khúc này. Nhưng Thy nhớ mãi bài hát. Trưng Vương vắng xa em dần, em đã rời bỏ, em đã ra đi, một nghìn trùng xa cách, một chia ly đã chẳng ngờ, ngày tháng cũ đã qua, thôi xin quên lãng, thôi xin mong chờ. Em xin làm kẻ đã đánh mất quê hương. Thức giấc trong nuối tiếc, thẫn thờ, một giấc mơ thật dễ thương nhưng cũng thật ngậm ngùi, đưa Thy về với kỷ niệm, với khung cảnh quen thuộc đáng yêu, đồng thời cũng đem đến cho Thy những chua xót, nghẹn ngào...
Cuối mùa hè, anh em Thy hùn với ba me mua một căn nhà trả góp, tạm “xin nhận nơi này làm quê hương thứ hai”, người xưa vẫn nói “Có an cư mới lạc nghiệp”. Anh Thái, anh Thế vào Đại Học Washington ở Seattle, chị Thảo học ở College vì không muốn đi xa, Thy và Thanh vẫn tiếp tục ở Wilson High School. Bố mẹ là gốc rễ, căn nhà là tổ ấm, con cái là bầy chim non bay khắp phương trời, bố mẹ là cội nguồn, là đích điểm để thỉnh thoảng đàn con tụ về. Một sức sống vươn lên, tình thương vẫn tràn đầy và sợi dây ràng buộc trong gia đình không bao giờ đứt... Ngày nào còn có gia đình là còn bến thương yêu...
Hết