watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:29:1029/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Bạn Tôi Nhà Vô Địch
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 2

Bạn Tôi Nhà Vô Địch

Tác giả: Hoàng Ngọc Tuấn

Năm ấy , thần tượng của tôi là Buồn Xo . Đó là một thằng bạn người Thượng học cùng lớp , tên thật của nó có lẽ phải viết là B.Sor mới đúng , nhưng mọi người trong trường đứa thì kêu là Bờ- Xờ ,đứa kêu Bê S ...lung tung cả . Cuối cùng , không ai bảo ai , tất cả đều quyết định gọi tên thằng này là Buồn Xo cho tiện , nhất là có vẻ Việt Nam một chút .

Thằng Buồn Xo thật trái với cái tên bi quan ấy . Nó chẳng bao giờ biết buồn gì , miệng luôn luôn toét ra cười khoe hàm răng trắng nhởn như hình ông Chà và trên hộp kem đánh răng , Buồn Xo đen như gỗ cháy vì nó thuộc một bộ lạc "Gia Rai" hay "ÊĐê" gì đó , nói tiếng Việt nhanh như gió vì nó đã học đến lớp Đệ Tứ trường Lasan. có lẽ trong "buôn" nó , Buồn Xo là thằng "trí thức" nhất và rất nhiều hy vọng sau này sẽ là tù trưởng .

Nhưng dĩ nhiên nếu Buồn Xo chỉ có vài đặc điểm đó thì làm sao mà thành thần tượng của tôi được . Điểm xuất sắc của nó ở chỗ khác : Ở sân vận động . To con nhất trong lớp , khỏe như cọp , lanh lẹ như một con báo , dai sức như con voi , Buồn Xo là vô địch luôn mấy môn trong những cuộc tranh tài thể thao .

Nhất là vào dịp Tết , ở xứ Ban Mê Thuột buồn tẻ này người ta tổ chức rất long trọng nhiều cuộc đấu sôi nổi giữa các tuyển thủ của các trường Trung học trong tỉnh , , thằng Buồn Xo lại càng chói sáng hơn nữa . Trường Lasan nhờ có Buồn Xo mà năm nào cũng đem về bày ở văn phòng Hiệu trưởng vô số "cúp" vô địch .

Năm nay cũng thế . Vô địch học sinh về môn bơi lội : Buồn Xo . Vô địch chạy bộ : Buồn Xo . Vô địch nhảy cao , nhảy dài : cũng Buồn Xo . Bọn tôi chỉ mất chức vô địch môn bóng chuyền và bóng tròn về tay đội cầu trường Công Lập . Còn cái môn gay go nhất và được bọn học trò hâm mộ nhất là bóng rổ thì vài ngày nữa mới biết kết quả .

Chung kết bóng rổ , Lasan đụng đầu với một địch thủ đáng ngại nhất là trường người Hoa Tinh Văn . Có lẽ tỉnh nào cũng thế , trường người Hoa luôn luôn vô địch về môn bóng rổ , vì học trò trường người Hoa được huấn luyện đều đặn và có phương pháp về môn này , bóng rổ là môn thể thao "Vua" của các trường người Hoa . Năm ngoái ở Ban Mê Thuột trường Tinh Văn đoạt giải vô địch như mọi người đã đoán trước , trường Lasan đứng hạng nhì . Năm nay , bọn tôi quyết định phục hận . Nhất là thằng Buồn Xo , nó đã lớn thêm một tuổi , cao thêm vài phân , mắt ốc bươu của nó sáng hơn một chút và đôi tay dài ra như vượn , Buồn Xo uống rượu cần thề với tôi là năm nay , nó sẽ thả vào lưới dễ như đi chợ mua trứng đặt vào rổ .

Vì tất cả những điều kể trên , mỗi năm cứ đến gần Tết là thằng Buồn Xo càng được trường o bế chiều chuộng . Nó là " hạt ngọc đen " vô giá của trường . Môn hạnh kiểm trong sổ Thông Tín Bạ của nó được điểm tối đa . Môn giáo lý 19/20 mặc dầu thằng này không bao giờ thuộc hết một bài kinh Kính Mừng , và làm dấu thánh giá luôn luôn lộn vai trái với vai phải . Nhưng mấy giáo sư được "mật lệnh" của "Frère" hiệu trưởng , theo lời đề nghị của "Frère" Bernard ,nhà dìu dắt thể thao của trường , là phải làm mọi cách để thằng Buồn Xo lên tinh thần trong những ngày quan trọng này . Tháng này Buồn Xo sẽ được xếp hạng từ mười đến hạng nhất mặc dù mới tháng trước nó đứng thứ 59/60 ( thằng đứng thứ 60 nằm bệnh viện vì sốt rét rừng ) .

Vào những ngày cuối năm , các giờ học buổi chiều được bãi sớm hơn thường lệ một giờ . Tiếng chuông tan học vừa reo là cả bọn trong lớp đồng loạt ồ lên nheo nhéo như ong vỡ tổ :
- Buồn Xo ! Buồn Xo !
- Mau ra xem Buồn Xo biểu diễn !

Buồn Xo chỉ nhe răng ra cười . Nó xếp sách vở vào cặp một cách chậm rãi với dáng điệu lừ đừ của một nhà vô địch chính cống . Cả bọn , trong đó dĩ nhiên có cả tôi nữa , xúm lại công kênh Buồn Xo ra khỏi lớp . Lát sau bọn tôi vây kín sân bóng rổ xem Buồn Xo tập dượt . Thôi thì đủ kiểu . Nào là chạy một mạch từ xa đến rồi nhảy lên thẩy bóng vào lưới , nào chạy theo sát góc sân , nhảy lên , không cần nhìn rổ , ném bóng một tay bay xiên tà tà vào lưới , nào là ném "vòng cầu" , dội mạnh xuống sân rồi dội ngược lên rơi vào rổ . Cú sở trường và đẹp mắt nhất của Buồn Xo là xoay lưng lại với lưới , nhảy dợm như đưa bóng cho ai rồi xoay mình vòng lên cao tung banh vào lưới nghe một cái "rột" . Không biết đến lúc đấu ra sao , chứ bây giờ xem Buồn Xo biểu diễn , thật ngon lành như đặt trứng vào rổ

Sau buổi tập dượt , cả bọn lại vây thằng Buồn Xo bắt nó thề lại sẽ phá lưới đối thủ nát như giẻ rách . Có thằng còn lau mồ hôi cho Buồn Xo ,tôi thì đãi nó một ly "xirô" và đậu xanh bánh lọt .

Trận chung kết quyết định cuối năm làm tôi mất ăn mất ngủ .
Một ngày trước khi có trận đấu , Buồn Xo đến nhà tôi . Nó đứng ngoài cổng , kêu tên tôi thật nhỏ nhưng ở trong nhà vẫn nghe rõ như tiếng trống :
- Tí Rừng , ra đi tắm với tao !

Trời mùa xuân ở miền núi rét lạnh thật khó chịu mặc dù tôi đã quen thuộc với khí hậu này nhiều năm rồi . Thế mà bây giờ Buồn Xo lại hứng rủ đi bơi . Tôi cảm thấy ớn lạnh , cái mục này không hấp dẫn và thích hợp chút nào cả .

Tuy thế , tôi vẫn phóng nhanh ra với Buồn Xo . Đã bảo nó là thần tượng số một của tôi mà . Và là bạn thân thiết nữa , trong lớp tôi "gà" cho nó bài luận văn và toán ,ngoài sân nó làm huấn luyện viên chỉ dẫn cho tôi chơi tất cả những môn thể thao .
Trong khi Buồn Xo nắm tay tôi lôi đi , tôi càu nhàu :
- Trời lạnh như vậy mà đi tắm "pít xin" mày điên à .
Nó bĩu môi :
- Tao không thấy lạnh . Ở nhà sáng nào tao cũng nhảy xuống suối lặn xuống tận đáy .
- Nhưng hôm nay mày phải giữ sức . Mai là đấu rồi . Đi bơi rủi mày bị vọp bẻ hay mệt ngày mai làm sao chơi lại !
Buồn Xo đưa cánh tay hộ pháp của nó lên gồng một cái , lắc đầu :
- Tao là vô địch bơi lội mà . Mày đừng lo .
Đi chơi kể ra bao giờ cũng thú hơn ở nhà . Tôi vội vào lấy chiế xe đạp của tôi đèo Buồn Xo đi đến "pít xin" .

Cái hồ tắm duy nhất ở tỉnh này cũng thật độc đáo . Không cần có hệ thống bơm nước riêng gì cả , hồ tắm xây ở một nơi thấp , ngay dưới con suối , thác nước từ trên cao chảy xuống tự động chảy vào hồ ,chỉ có một tấm rào sơ sài chắn lá cây , gỗ mục . Người ta lợi dụng nước suối chảy đầy quanh năm để cho vào hồ , bởi thế mỗi khi trời mưa , nước suối đỏ đục ngầu trông thật dơ bẩn và nước trong hồ tắm cũng dơ y hệt như thế . Ở cuối hồ tắm , có một chỗ tháo nước ra cho mấy người đàn bà Thượng làm nơi giặt quần áo . Thật tiện lợi .

Mình trần trùng trục , chỉ mặc một chiếc quần ngắn , tôi khom mình đứng trên bờ hồ run lập cập , gió núi thổi mạnh làm tôi nổi da gà . Cho tiền tôi cũng không dám nhảy xuống nước . Nhưng Buồn Xo đã từ sau lưng tôi lên lén đẩy tôi ngã nhào xuống nước . Nó cười hì hì thật đáng ghét trong khi tôi phải cắn răng cố cử động chân tay thật mạnh để chống cái lạnh .
Rồi Buồn Xo phóng mình xuống hồ thật đẹp mắt . Nó khoát nước vào mặt tôi ào ào , rồi bỗng nói :
- Đố mày ngày mai tụi mình thắng không ?
Tôi hăng hái đáp :
- Chắc chắn . Ăn thua ở nơi mày , Buồn Xo . Mày phải nhớ năm ngoái trường mình bị thua .
- Tại tụi nó chơi xấu tao quá . Tụi nó cho hai thằng lỳ nhất đeo dính tao như đỉa , nhưng năm ngoái mình cũng thua có một trái .
Tôi lên mặt "Ông bầu" :
- Ngày mai tụi nó cũng đeo dính để chơi xấu mày , không chừng có đến ba đứa "lo" riêng cho mày . Nhưng mày phải cố thoát đi mới chì chứ . Thúc cùi chỏ vào bụng tụi nó cho tao .
Buồn Xo gật đầu , nó hỏi tôi :
- Mai mày có được thi đấu không ?
Tôi hãnh diện gật đầu :
- Được . Frère Bernard ghi tên vào danh sách đội tuyển rồi , nhưng tao ở toán "xơ cua" phòng hờ .
- Lo gì . Chơi bóng rổ hay đổi người lắm . Đợi vài phút là có thằng mệt đừ hay bị thương , mày sẽ được thay .

Tôi bơi vào bờ , mơ màng thích thú . Tôi là thằng rất mê chơi thể thao nhưng môn nào cũng dở cả . Năm nay là lần đầu tiên Frère Bernard xếp tôi vào danh sách tuyển thủ bóng rổ cho trường ., dầu tôi là thằng kém nhất đội và chắc cùng lắm người ta mới cho tôi vào thi đấu . Nhưng tôi chỉ muốn có thế , chỉ cần được có thế , chỉ được chơi vài phút trong trận chung kết quan trọng này ,chỉ cần toát mồ hôi ướt áo một chút cho ra vẻ , chỉ mong thằng Buồn Xo đem chiến thắng về cho đội nhà là tôi cũng được thơm lây .

Buồn Xo mách kế cho tôi :
- Nếu mày có chơi chung với tao thì tốt . Tao với mày hợp "giơ" hơn . Khi nào tao đem banh xuống , mày cứ lén một mình chạy đứng gần rổ . Tụi nó sẽ ào lại vây tao , không ai để ý đến mày đâu ! Lúc đó tao sẽ làm bộ cố xông vào thẩy banh vô lưới , nhưng rồi tao sẽ giao bóng cho mày . Chắc không còn thằng nào cản mày hết , mày chỉ việc nhắm cho trúng và bình tĩnh thẩy banh vào lưới . dễ như ăn cắp trứng gà .

Tôi sung sướng gật đầu . Tôi mường tượng đến trận đấu ngày mai , chiến thuật của Buồn Xo thế mà có lý , biết chừng đâu tôi sẽ là thằng ghi điểm nhiều nhất cho đội nhà
Tôi leo lên bờ , kêu Buồn Xo :
- Thôi về là vừa . Hôm nay tao phải giữ sức . Tao đâu có "dai phông" như mày .
Buồn Xo cũng nhanh nhẹn bay lên , nhưng nó nói :
- Khoan về nhà đã . Tao với mày lên trường .
- Giờ này đâu có ai ở đó . Chiều nay trường mình nghỉ mà .
Buồn Xo có vẻ lúng túng , nó ngập ngừng nói :
- Không phải trường mình . Tao muốn đến trường bà "xơ" .
Trường bà "xơ" là trường sát bên cạnh trường tôi , có nhiều nữ sinh đẹp nhất tỉnh . Tôi ngạc nhiên :
- Đến đó làm gì ?
Bộ mặt đen như nhọ chảo của Buồn Xo hơi ửng đỏ trông thật kỳ lạ . Nó cúi đầu không dám nhìn tôi , lí nhí nói :
- Tao muốn ...ngắm...bọn con gái một chút .

Tôi như vừa trên cung trăng rơi xuống . Thằng Buồn Xo hôm nay làm tôi ngạc nhiên hết sức . Mặc dầu nó là thằng lớn tuổi nhất trong lớp , theo phong tục người Thượng ở tuổi đó là có vợ đến hỏi cưới rồi , nhưng lâu nay tôi có bao giờ thấy Buồn Xo để ý gì đến chuyện con gái đâu , hắn chỉ suốt ngày say mê với mấy quả bóng chứ đâu thèm liếc mắt tới bọn con gái lần nào .

Có lần tôi chỉ cho nó xem một đứa con gái có mái tóc kiểu "búp bê" rất xinh xắn , nó nói : cái đầu con đó nhỏ hơn trái bóng rổ một chút . Khi tôi trầm trồ người nàng thật dịu dàng mỏng manh , Buồn Xo phê bình : Chân gì như ống tre , chạy không hết nổi cái sân banh đâu ...
Thế mà , bây giờ ...
- Đi với tao một lần đi ...Tí Rừng ! Đi một mình tao sợ lắm .
Buồn Xo lại xuống giọng năn nỉ .
Tôi nhún vai , không thèm thắc mắc gì thêm cho mệt và gật đầu . Buồn Xo hí hửng ra mặt . Nó hăng hái dành lấy "ghi đông" xe đạp , đèo tôi phóng nhanh không biết mệt , mặc dù đường đi từ hồ tắm đến trường toàn là lên dốc cao khúc khuỷu .
Lát sau , đến trước trường bà "xơ" , bọn tôi dựa xe đạp vào gốc cây ngồi lên chờ giờ tan trường . Tôi liếc sang Buồn Xo nhưng nó quay mặt tránh đi .
Chuông reo vang , bầy nữ sinh ùa ra , áo sơ mi trắng với "jupe" xanh tụi nó tung tăng đầy đường trông đến hoa cả mắt . Trái với Buồn Xo , những vụ ngắm con gái như thế này đối với tôi rất thường , tôi không phải chỉ mê thể thao không thôi . Nhất là trường bà "xơ" , tôi có mê một "đứa " tên Mai Ly , nó là con một ông thầu khoán ở cạnh nhà tôi . Láng giềng với nhau bao giờ cũng có lợi , ngày nào Mai Ly cũng thấy tôi phóng chiếc xe đạp láng bóng hiệu Dura nên dần dần nó cũng quen mặt tôi , thỉnh thoảng nó còn bĩu môi cười với tôi chỉ một thoáng nhanh như làn chớp bỏ chạy vào nhà .

Tôi mặc kệ Buồn Xo đang thẫn thờ chiêm ngưỡng nàng tiên nào của nó . Tôi chăm chú tìm Mai Ly trong cả hàng trăm đứa con gái mặc đồng phục giống nhau . Mãi lúc chỉ còn thưa thớt người , tôi mới thấy Mai Ly , nó ôm cặp trước ngực lững thững băng qua đường , đến chỗ chiếc xe jeep màu nâu của ông bố đang đợi sẵn . Trước khi Mai Ly lên xe tôi đành phải huýt gió một tiếng nho nhỏ . Mai Ly quay đầu lại , nó đã nhận ra tôi và mỉm cười thật nhanh rồi chiếc xe jeep rồ máy chạy với một tốc độ mà không có tay đua xe đạp nào theo kịp .Tôi chỉ kịp nhìn thấy lọn tóc cột bằng dây cao su của Mai Ly lắc qua lắc lại như vẫy tay chào tôi . Đối với tôi , một cuộc "gặp gỡ" như thế là quá đủ rồi , đủ sung sướng và hãnh diện quá rồi , tôi cảm thấy khoái chí giống như thủ môn bắt được một quả "pê nan ti" mạnh như búa bổ giữa tiếng vỗ tay vang dội .

Tôi quay sang thằng Buồn Xo , kiêu hãnh nói :
- Mày thấy "con nhỏ" vừa cười với tao không ?
- Thấy .
- Tên nó là Mai Ly , ở sát bên nhà tao đó . Đẹp không ?
- Qúa đẹp .
Tôi nhếch mép cười theo dáng điệu của một người đào hoa chính hiệu , rồi thì thầm bí mật với Buồn Xo :
- "Của" tao đó.
Buồn Xo im lặng không nói gì . Nó hình như không thấy vui sướng gì trong chuyện đi ngắm con gái này , mặc dù trước đó chính nó là người rủ rê tôi . . Mấy ngày nay , cứ hồi hộp lo lắng về trận đấu chung kết , tôi quên bẵng đi hết mọi chuyện , quên cả những buổi chờ Mai Ly tan trường về .
Buồ Xo trầm ngâm nói nhỏ :
- Thôi tao về . Mai gặp lại .
- Ừ đêm nay mày nhớ đi ngủ sớm lấy sức . Cấm không được uống rượu cần hay nhảy múa hát hò gì hết .
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện liền hỏi Buồn Xo :
- Trong "buôn" mày còn có bà phù thủy nào không ?
- Hết rồi . Tụi tao "văn minh" rồi mày . Mày hỏi làm gì ?
- Nếu còn bà nào thì nhờ bà làm phép cho tụi mình ngày mai thắng trận .Hay làm phép mấy hình nộm giả làm bọn đối thủ , rồi cắm vào giò mỗi đứa một mũi tên , mai tụi nó sẽ đi cà nhắc mà tranh giải .
Buồn Xo chê tôi :
- Mày dị đoan quá . Thôi tao về .
Tôi chào tạm biệt Buồn Xo bằng hai ngón tay chẻ hình chữ V , nghĩa là Victory : chiến thắng .

Đúng bốn giờ chiều ngày tất niên , trận chung kết bóng rổ học sinh Ban Mê Thuột diễn ra tại sân trường Tinh Văn .

HOMECHAT
1 | 1 | 125
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com