Tôi đứng ngồi không yên trong bộ đồ đồng phục tuyển thủ , áo "may ô" màu xanh nước biển với Lasan màu trắng trước ngực , sau lưng đeo số 7 , số thứ tự đó ai cũng biết chỉ là đấu thủ phòng hờ . Nhưng mặc được bộ đồ mới tinh rực rỡ trong những ngày tranh giải vô địch này không phải dễ . Tôi sung sướng lắm rồi . Khán giả ngồi đầy kín ở những hàng ghế gỗ làm theo kiểu bậc thang .
Trên chỗ ngồi danh dự , tôi liếc thấy Frère Hiệu trưởng đang lau kính cận thị . Đa số khán giả là tất cả nam nữ học sinh trường Tinh Văn đang cười nói vui vẻ vì tin chắc đội nhà sẽ thắng như năm trước . Số khán giả còn lại là học sinh các trường tư thục và dĩ nhiên đông nhất là trường bọn tôi .
Đoàn tuyển thủ trường Tinh Văn đã xếp hàng đều đặn chạy ra sân , đứng theo hình vòng tròn cúi đầu chào khán giả một cách điệu nghệ . Tiếng vỗ tay vang lên đôm đốp từ một nửa số khán giả .
Lát sau , năm tuyển thủ Lasan hăng hái chạy ra , trong đó dĩ nhiên có Buồn Xo , mang số 2 .Trong bộ áo tuyển thủ , nhưng trong hiệp đầu tôi sẽ là khán giả , một "ủng hộ viên" to miệng nhất của đội nhà . Tôi kêu tên Buồn Xo thật lớn rồi đưa tay vẫy nó nhưng nó không nhìn thấy . Hai đội bí mật quan sát "xem giò xem cẳng" địch thủ của mình . Tôi thấy đối phương chụm lại bàn tán có vẻ bí mật , chắc tụi nó đang tính kế kềm chặt thằng Buồn Xo .
Sau những thủ tục thông thường diễn ra , như các đấu thủ bắt tay nhau và trao cờ lưu niệm , trận đấu mở màn . Trọng tài tung bóng lên cao kèm theo tiếng còi ré lên , những tuyển thủ trong chớp mắt cử động tay nhanh vùn vụt , màu áo xanh của trường Lasan loang loáng với màu áo đỏ của trường Tinh Văn trông đến hoa mắt .
Tôi trố mắt chờ xem thằng Buồn Xo tung hoành .Trận đấu mới khởi đi ,đối phương tấn công tới tấp . Phải công nhận tụi nó có kỹ thuật cao cường , chơi có đấu pháp đàng hoàng và toàn đội linh động nhịp nhàng . Bọn nó mở tỉ số trước , một trái thẩy lọt được hai điểm . Tiếng vỗ tay vang rần . Rồi thêm một trái , thêm một trái , một trái nữa ... tiếng hoan hô inh ỏi , mồ hôi tôi đã bắt đầu nhỏ giọt . Tấm bảng ghi số điểm to tướng trước mắt : Tinh Văn :10 , Lasan : 0 . Tôi nóng ruột đứng bật dậy la lên : - Buồn Xo ! Làm bàn đi . Bọn bạn tôi cũng đồng loạt kêu tên "người hùng" của chúng : - Buồn Xo ! Buồn Xo ! Gỡ huề đi .
Trận đấu lại tiếp diễn ào ạt . Đội Lasan ghi được hai điểm đầu tiên , nhưng không phải do thằng Buồn Xo làm bàn . Đối phương vẫn tấn công như sóng tràn , "quân" tụi nó vây chặt thường trực phần đất bọn tôi , thi nhau làm bàn . Lại thêm một trái , một trái ...
Mười phút đã trôi qua , số điểm đối thủ bỏ xa bọn tôi : 20 so với 4 . Và cái điều mà tôi không bao giờ ngờ tới đã xảy ra trong chiều nay . Thật bom nguyên tử có nổ trong lúc này cũng không làm tôi kinh ngạc hơn . Nãy giờ Buồn Xo như một cái bóng mờ trên sân , nó chưa thẩy lọt một quả nào cả .
Buồn Xo , "hạt ngọc đen" của đội bóng rổ Lasan , vua phá lưới , thần tượng của trường nhà , con báo gấm của miền cao nguyên v..v... giờ đây bỗng như một đứa trẻ nít ngơ ngác giữa bầy thú dữ . Buồn Xo trông như người thất thần , hồn vía để trên mây , chạy chậm chạy uể oải , vụng về để mất bóng nhiều lần , phạm đủ thứ lỗi sơ đẳng như ôm banh chạy , để bóng trúng vào chân ... Nó như không muốn đấu , mặt lừ đừ ngái ngủ , thẩy bóng trật ra ngoài lưới quá xa . Tóm lại hôm nay Buồn Xo chơi dở chưa từng thấy . Tôi nhỏ giọt mồ hôi , kinh ngạc lẫn lo lắng vì Buồn Xo . Đã có tiếng la phản đối từ đám khán giả trường nhà , tất cả đều nhắm vào Buồn Xo . Frère dìu dắt Bernard như gà mắc đẻ , đứng ngồi không yên .
Đối phương cũng có vẻ ngạc nhiên , vì không ngờ Buồn Xo như người nộm . Chúng không để lỡ cơ hội bằng vàng này , tha hồ tấn công và ghi điểm .
Thủ quân của đội nhà đưa tay lên cao , dí mũi tay phải vào lòng bàn tay trái ra dấu xin trọng tài tạm ngừng trận đấu . Rồi cả bọn bực tức và lo âu vây lấy Buồn Xo hỏi thăm .
Tôi cũng định chạy xuống nhưng một đám học sinh trường tôi đã ùa ra bao kín tò mò nhìn thằng Buồn Xo . Từ xa , tôi trông thấy Frère Bernard nói gì đó với Buồn Xo bằng dáng điệu giận dữ . Mặt nó cứ cúi gằm xuống có vẻ xấu hổ , nó lầm lì lí nhí nói với Frère Bernard những gì tôi cũng không biết .
Bên tôi thay thế một người , nhưng tất cả vẫn còn tin tưởng vào Buồn Xo , nó vẫn có mặt trên sân . Rồi trận đấu tiếp tục . Giữa những tiếng la hét cổ vũ , thúc hối , lẫn la ó phản đối của đám người ủng hộ , thằng Buồn Xo vẫn không khá hơn tí nào . Nó vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một người bị phù thủy "ếm" . Và một khi Buồn Xo không hoạt động hữu hiệu , các đối thủ khác của đội tôi lúng túng như rắn mất đầu , thỉnh thoảng may mắn lắm mới thảy lọt một quả . Đối phương tha hồ đàn áp bọn tôi tơi bời , chúng đã tin là chắc chắn thắng , vừa đấu vừa biểu diễn những pha đẹp mắt giữa tiếng vỗ tay tán thưởng . Hai mươi phút trôi qua , trọng tài thổi còi chấm dứt hiệp đầu . Bảng kết quả ghi Tinh Văn : 44 - Lasan : 20 . Xem như mộng vô địch của trường tôi đã tan tành . Nãy giờ tôi hét đến khan cả cổ , bây giờ hình như tôi ứa nước mắt đau đớn .
Đám tuyển thủ mình đầm đìa mồ hôi , uể oải ngồi dài ở một góc sân nghỉ giải lao , nước cam được đem ra nhưng thằng Buồn Xo không buồn uống . Nó ngồi im như tượng đá giữa bọn học trò ủng hộ giờ đây vây quanh thì thào bàn tán và "lên án" nó thật nặng nề : - Sao bữa nay mày chơi tồi quá vậy Buồn Xo ? - Mày hết gân rồi hả Buồn Xo ? - Buồn Xo ! Mày hết thời rồi . Bỗng một thằng nào đó hét lên : - Thằng Buồn Xo làm "điệp viên" ! Nó ăn tiền hối lộ của bên kia rồi ! Buồn Xo đứng phắt dậy , nắm cổ họng thằng vừa nói nhưng Frère Bernard đã giằng ra kịp . Vừa lúc thấy tôi chen lấn đi tới , Frère Bernard nói : - Tí Rừng , hiệp sau em thay cho Buồn Xo . Tôi cương quyết lắc đầu : - Không . Thay thằng số 3 . Không có Buồn Xo thà chịu đầu hàng trước cho rồi . Frère Bernard giở tay lên trời tỏ vẻ chán nản hết sức . Tôi nói : - Không đâu , Frère . Hiệp sau nó sẽ phục thù cho coi . Tôi vẫn còn tin tưởng vào thằng bạn quý Buồn Xo của tôi . Tôi đoán chắc là nó vừa bị một chuyện gì xuống tinh thần lắm rồi , có chuyện gì kỳ lạ thế ,chứ tài nghệ vô địch của nó đâu phải sa sút dễ dàng như vậy .
Đám khán giả ồn ào đã bị đuổi hết ra khỏi sân . Tôi ngồi xuống bên cạnh Buồn Xo nắm lấy vai nó . - Sao bữa nay mày kỳ quá vậy Buồn Xo ? Nó cúi đầu không đáp , tôi sốt ruột : - Sao vậy ? Nó ngước nhìn tôi thật nhanh rồi lại cúi gằm xuống , tôi vừa kịp thấy đôi mắt đỏ au gần như khóc . Nó bỗng nói nhỏ : - Tao ...nhớ quá ... Tôi nổi cáu hét lên : - Mày nhớ gì ? Mày phải nhớ đến trận đấu một chút chớ . Mày nhớ Frère Hiệu trưởng hứa cho bọn mình cái gì nếu thắng không ? Mày có nhớ nếu thua đậm tơi bời như vầy ra Tết bọn mình còn mặt mũi nào đi học lại nữa . Tụi trong lớp sẽ thủ sẵn cà chua phục kích mày cho coi . Tụi nó đã nghi mày "phản bội " rồi . Buồn Xo lắc đầu : - Tao không phản . Nhưng tao không chơi nổi nữa ... Tao nhớ quá ... - Nhớ ai ? Buồn Xo chớp mắt có vẻ ngượng , nó quay đầu đi tránh mặt tôi nhưng rồi cũng trả lời nhỏ : - Mai Ly . Hai tiếng mềm mại ấy thốt ra từ cái miệng méo xệch của Buồn Xo như sét đánh vào đầu tôi . Hôm nay không biết là thứ ngày quái lạ gì mà thằng Buồn Xo cứ làm tôi hết kinh ngạc về chuyện này đến chuyện khác . Tôi nói với vẻ nghi ngờ : - Tao không tin . Mày mới thấy Mai Ly một lần thôi mà , đâu nhớ dễ dàng như vậy được . Buồn Xo lặng lẽ lắc đầu , vẻ buồn bã của nó bây giờ làm tôi chợt nhớ lại thái độ trầm ngâm hơi kỳ lạ của nó vào chiều hôm qua , khi thấy Mai Ly cười với tôi . Tôi lặng người trong khi giọng Buồn Xo đều đều bên tai tôi : - Không ...tao biết con đó lâu rồi , chắc trước cả mày , nhưng tao chưa bao giờ được nó cười với tao cả . Hôm tao rủ mày đến trường bà "xơ" , là cốt để nhìn nó một cái .
Tôi cắn môi phân vân , không ngờ thằng Buồn Xo đáng thương này trồng cây si Mai Ly trước cả tôi . Và theo cái câu tôi thường đọc trong tiểu thuyết , thì đây có vẻ là một "mối tình ngang trái " . Hai thằng bạn chơi thân với nhau nhất lại cùng "thương " một đứa con gái .
Tôi không biết nên nói gì trong lúc này cả . Bộ mặt Buồn Xo giờ đây mới trông thật Buồn Xo ...rất hợp với cái tên của nó . Nó bỗng cầm tay tôi , nói như van lơn : - Mày "cho" tao con Mai Ly "của" mày đi . Rồi tao đổi lại cho mày một cái nỏ với bộ tên quý lắm . Mày là người "Kinh" , mày thiếu gì mấy đứa con gái da trắng khác . Cho tao đi , tao kiếm thêm cho mày một cặp ngà voi nữa ... Tôi bực bội la lên : - Tao cóc cần cung tên ngà voi gì của mày hết . Tao chỉ cần mình đoạt giải vô địch ... Tôi bỗng nảy ra một ý kiến . Tôi nói nhanh với Buồn Xo trong lúc người nhói đau nhè nhẹ : - Được rồi , tao sẽ "cho" mày Mai Ly . Với điều kiện vào hiệp sau , mày phải vùng lên đè bẹp đối phương . Trận này nếu tụi mình thắng thì mày sẽ được Mai Ly , tao đi "kiếm" một đứa con gái khác . Nếu thua thì mày đừng hòng ... Mắt Buồn Xo sáng lên , nó nắm chặt tay tôi : - Mày nói thật không ? Mày thề đi ! Tao thề . Thắng trận thì mày sẽ được "vợ" ! Buồn Xo hăng hái : - Được rồi , tao sẽ phá nát lưới tụi nó trong hiệp nhì cho mày coi . Nhưng mày tìm cách nào cho tao làm quen với Mai Ly ...
Khó gì , tao viết giúp cho mày một bức thư , mày chỉ việc đưa cho nó đọc là nó mê tít mày .
Buồn Xo khoái trá ra mặt , nó đứng dậy vươn vai hú lên một tiếng như người rừng làm cho mọi người đều ngạc nhiên . Bây giờ chính tôi mới mang bộ mặt buồn xo hơn ai hết , nhưng tôi đã nhất quyết "hy sinh" .
Trận đấu tiếp tục , tôi thay thằng số 3 , chạy kèm với Buồn Xo . Và khán giả lại thêm một phen kinh ngạc vì Buồn Xo , chỉ có tôi thì không . Buồn Xo như vừa được ban phép lạ hồi sinh , nó biến thành một con cọp dữ không ai ngăn lại nổi . Dẫn banh chạy thoăn thoắt như một con rắn , tấn công chớp nhoáng và làm bài liên tiếp , bóng thẩy vào lưới nghe ngon lành như tiếng pháo . Thằng giữ bảng điểm làm việc không ngừng tay , số điểm của Lasan tăng lên vùn vụt : 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 ...tiếng vỗ tay của học trò trường nhà vang lên như sấm động . Frère Bernard cũng đứng dậy nhảy nhót . Frère Hiệu Trưởng vội vàng làm dấu thánh giá cảm tạ Chúa . Đối phương kinh hoàng nhìn nhau ,chúng kêu nhau ơi ới và nói những tràng tiếng bí mật , rồi hai thằng lập tức kèm sát Buồn Xo không rời một phút . Nhưng vô ích , Buồn Xo như vừa được tiêm một mũi thần dược , mỗi trái banh lọt lưới là một bực thang dẫn đến người yêu xinh đẹp của nó . Cái bóng đen của Buồn Xo bao trùm hết sân đấu . Trông nó chạy như gió , tung mình lên cao như một con sư tử , uốn lượn mình trên không như một con đại bàng , và thẩy bóng vào lưới chính xác như nhắm mắt đút ổi vào miệng .
Lasan : 32 - 34 - 36 - 38 - 40 ! Tất cả đều do thằng Buồn Xo làm bàn . Bọn đấu thủ trường nhà , trong đó có cả tôi nữa , lên tinh thần kéo rốc tấn công toàn lực .
Bọn tôi chặn được hết những đường giao banh , mỗi khi bắt được bóng , tuị tôi giao nhanh lập tức cho Buồn Xo , nó vẽ vời vài pha ngoạn mục trông cứ như là đấu thủ Harlem rồi lại làm bàn .
Đối phương lùi về thế thủ , và bắt đầu chơi xấu . Trong những lúc tới sát lưới và nhảy lên cào , Buồn Xo đều bị vài thằng địch thủ cùng nhảy lên một lượt , khéo léo thúc cùi chỏ và đầu gối vào bụng nó . Nhưng da thịt Buồn Xo dày cứng như da heo rừng , nó chỉ gồng mình chịu đựng và chỉ chú ý đến vòng lưới . Trọng tài thổi phạt đối phương nhiều lần nhưng thà bị phạt còn hơn để thằng Buồn Xo rảnh tay tung hoành , chúng vây lấy Buồn Xo như đỉa . Nhân cơ hội này , áp dụng đúng chiến thuật "ăn cắp trứng gà" chính tôi cũng được thong thả thẩy lọt hai trái .
Dầu sao , bên "địch" cũng ghi thêm được vài điểm . Tinh Văn : 48 - Lasan :42 ...còn mười phút nữa là mãn trận đấu , Buồn Xo lồng lộn như con thú dữ , nó gần như chơi một mình trên sân ...Lasan : 44 - 46 - 48 ...khán đài vang dậy tiếng vỗ tay , tiếng đập chân và tiếng reo hò đồng loạt : - Buồn Xo , Buồn Xo . Gỡ huề đi !
Còn một phút , Buồn Xo chơi cú sở trường , xoay lưng vào địch thủ , nhảy lên dợm bóng như đưa cho tôi rồi quay ngược mình lại trên không , quả bóng từ tay nó bắn thẳng đụng vào tấm gỗ vuông , dội chúc xuống lọt lưới ...
Buồn Xo ! Huề rồi ! Thêm một trái nữa , thắng đi !
Tinh Văn : 48 - Lasan : 48 ...còn chừng 30 giây đồng hồ là mãn cuộc ., Buồn Xo lại được bóng , đối phương lại vây không một kẽ hở . Buồn Xo xoay mình như một con chong chóng để tránh những bàn tay địch thủ chực đánh rớt banh , Buồn Xo không thể nào thoát khỏi vòng vây được ,nó ném mạnh bóng chui qua háng một đối thủ giao cho tôi , tôi bắt được banh , tim tôi đập thình thịch , mồ hôi tuôn ra và mắt tôi như mờ đi , không thấy vòng lưới của phe địch đâu cả ... tiếng Buồn Xo hét lên : - Làm bàn đi , Tí Rừng !
Tôi sực tỉnh , nhảy người lên tung bóng ...nhưng tôi hồi hộp luống cuống quá , quả bóng chậm chạp bay đến trúng vào ... vòng sắt miệng lưới dội ngược ra ...có tiếng khán giả ồ tiếc rẻ , Buồn Xo nhảy lên cao nhất đoạt được bóng , nó vùng vẫy làm hai đối thủ bám sát phải té ngửa ra sân . Hai thằng khác lại húc vào Buồn Xo , một thằng nóng mặt lì lợm nhảy lên chặt "karatê" vào cánh tay Buồn Xo ...Trọng tài đưa còi lên miệng chưa kịp thổi phạt thì Buồn Xo đã tung bóng trước khi ngã xuống sân . "Rột , bóng đã lọt lưới , cú làm bàn gay go để quyết định chiến thắng đã thành công ...Trọng tài thổi còi tan trận đấu , Tinh Văn : 48 - Lasan : 50 , bọn tôi chỉ thắng hơn được một trái , phục được "thù" năm ngoái .
Học sinh trường nhà la ó hoan hô chạy tràn vào sân , Buồn Xo được công kênh như một vị thần , "diễu hành" khắp sân ...Sau đó đoàn tuyển thủ Lasan được cả trăm học trò trường bảo vệ "hộ tống" cẩn mật dể tránh thêm một trận đấu ...võ Thiếu Lâm đáng tiếc có thể xảy ra do con cháu của Đạt Ma Sư Tổ gây ra .
....Niềm vui chiến thắng rồi cũng qua đi , người tôi nhễ nhại mồ hôi , tôi lầm lũi câm lặng chở Buồn Xo về làng nó . Khi đến trước căn nhà sàn của Buồn Xo , tôi đưa cho nó lá thư tình của tôi viết cho Mai Ly như đã hứa , trong túi tôi lúc nào cũng có sẵn bức thư đó mà chưa lúc nào dám gửi . Tôi buồn buồn dặn Buồn Xo : - Mày chỉ việc "tẩy: tên tao ở cuối và điền tên mày vào là xong . - Mày đợi tao vào lấy cho mày cái nỏ bắn tên hay lắm . Tôi lắc đầu , gượng cười : - Tao không thích trò đó . Nhà mày còn ...chút rượu cần nào không ? Buồn Xo ngạc nhiên : - Còn chớ . Nhưng mày lấy làm gì , mày đâu biết uống rượu . Tôi nói lúng túng : - Thôi ... hỏi cho biết chứ tao sợ rượu lắm . Thôi tao về ... Đêm đó , tôi lén mua một chai bia đem về phòng , ráng nốc hết và say mèm buồn bã , tôi ngủ mê mệt đến trưa mới dậy nổi . Đó là chai bia đầu tiên trong cuộc đời học sinh thể thao lành mạnh của tôi .
Hai ba ngày Tết trôi qua một cách im lìm , đối với riêng tôi . Tôi đến trường một mình , còn nghỉ học nên trong sân trường chẳng còn bóng người , ngoại trừ lão gác dan . Lão biết mặt tôi nên không ngần ngại mở cửa phòng lớp lấy cho tôi mượn quả bóng rổ .
Tôi thẫn thờ nhồi bóng một mình trên sân , tiếng động vang một cách buồn tẻ . Tôi thẩy bóng hai ba lần đều trật ra ngoài lưới . Đầu óc tôi như để tận đâu đâu , hay có lẽ chỉ nghĩ đến Mai Ly và Buồn Xo .
Không biết thằng đó đã trao thư tỏ tình cho Mai Ly chưa . "Tụi nó" đã gặp nhau chưa , và "có gì" vui vẻ trong mấy ngày Tết ...Không biết Mai Ly có hợp với Buồn Xo hay không , điểm xuất sắc của thằng này là thể thao mà Mai Ly chỉ biết môn thể thao duy nhất là chơi lò cò ...
Tôi thẩy bóng nhưng trật một lần nữa . Qủa bóng dội vào thành gỗ văng đi xa , tôi cũng không buồn nhặt , bỗng sau lưng tôi , có tiếng nhồi bóng mạnh mẽ trên sân và tiếng chân chạy , rồi quả bóng bay xẹt vào lưới thật tài tình . Tôi ngạc nhiên quay đầu lại .
Chính là Buồn Xo , nó đưa tay chào tôi và nhăn răng ra cười . Tôi nói với giọng hơi hờn giận : - Sao mày không đi chơi với Mai Ly mà còn đến đây làm gì ? Buồn Xo lắc đầu . Nó lượm bóng , thẩy lọt thêm một trái nữa . Tôi như một anh chàng khổ sở : - Mày đưa thư cho Mai Ly chưa ? "Hai người" vui vẻ trong mấy ngày Tết chứ ? Buồn Xo tiến lại gần tôi , nó móc trong túi quần lấy ra "bức thư tình" giờ đây bị làm giấy gói kẹo , nó bỏ một viên vào mồm , một viên đưa cho tôi rồi vò nát bức thư vứt xuống đất . Tôi ngạc nhiên chưa kịp hỏi , nó đã nói : - Tao không đưa thư , cũng không gặp gì cả . Tao không nhớ , không thích Mai Ly gì nữa , tao không thích con gái (!) Nói xong , Buồn Xo nhặt lấy bóng ném cho tôi . Tôi nhảy lên thẩy , và lần này lọt được vào lưới . Nó cười nhìn tôi , tôi cũng cảm thấy vui thích lâng lâng trong lòng , tôi nói với nó : - Mày thấy chưa , rốt cuộc rồi mày cũng quay về với sân bóng rổ . Mày sẽ thích chơi banh hơn là bọn con gái , hơn cả Mai Ly ... Buồn Xo mỉm cười quàng vai tôi , nó lắc đầu rồi nói chậm từng tiếng : - Không ...Tao thích mày hơn cả .
Nếu Buồn Xo có khiếu về văn chương , sau này tôi tưởng nó có thể viết một cuốn sách dày về câu nói ngắn ngủi đó . Nhưng thằng này dốt luận Việt văn nhất lớp nên nó chỉ có thể nói có thế là hết ý .