Phượng Kiều ngó vào khoang, thấy mấy người đàn ông vạm vỡ đang điều khiển hải thuyền, người nào vẻ mặt cũng lầm lì, sạm nắng gió cả. Nhờ ánh sáng đèn bão, nàng thấy chiếc hải thuyền khá lớn, chạy ba buồm, nửa giống tàu ô, nửa lại giống các chiến thuyền cổ xưa. Dưới biển, sóng vẫn cuồn cuộn, đưa hải thuyền nhô lên lao xuống, mấy cánh buồm no gió căng phồng đẩy thuyền chạy như bay trên mặt biển động. Đứng ngoài chóng mặt, nàng liền vào khoang lái, bắt chuyện với đám lái thuyền, nhưng hỏi liền mấy thứ tiếng, cả bọn chỉ nhe răng cười ngây ngô như không hiểu gì cả. Phượng Kiều tỉnh dậy, giữa lúc ánh nắng đã chiếu tia sáng qua khe cửa sổ. Vừa rửa mặt xong đã nghe tiếng gõ cửa, rồi một cô gái nhỏ, tuổi trạc mười lăm bưng khay đồ ăn bước vào. Phượng Kiều ngạc nhiên, chưa kịp cất tiếng hỏi, thì cô gái đã đặt khay thức ăn, lui ra ngay. Đã định không ăn nhưng nghĩ muốn lựa thế thoát than, lúc nào cũng cần cho khỏe khoắn mới được nàng liền tặc lưỡi, đổi chiến thuật. Lát sau, đã thấy chàng tuổi trẻ hôm trước tới. Thấy khay thức ăn đã với, chàng ta tươi nét mặt ra vẻ bằng lòng: - Hay lắm! Cô nương đã tiến bộ hơn nhiều. Có thế mới chịu đựng nổi sóng gió đại dương chứ. Tôi là Vũ Sinh, cô nương cũng nên biết để tiện gọi. Sao? cô nương có thấy trong người khó chịu vì say sóng không ? Phượng Kiều lắc đầu: - Không sao! Nhưng tù túng chân tay khó chịu lắm. Ngồi mãi một nơi đâu chịu nổi. Tôi quen hoạt động hàng ngày rnà! Chàng tuổi trẻ vừa định nói gì , chợt một gã đàn ông vạm vỡ tới nói giọng lơ lớ: - Mời ông tới, lão sư truyền gọi! Chàng trai vẫy tay cho người thuộc hạ đi trước, đoạn cườI bảo Phượng Kiều: - Tôi có việc phải lên boong, nếu cô muốn dạo chơi cho khuây khỏa, thì.. dưới sàn có một lối thông bí mật đó! Nhưng cô nương chớ làm rộn, nếu có gặp sư phụ tôi, thì cứ làm như chính cô nương đã khám phá ra lối đó! Nói xong, chàng ta đi thẳng và khóa trái cửa lại, Phượng Kiều nhìn theo gã rồi theo lối bí mật lần ra cầu thang cách mặt sàn chừng một thước, cứ lần từng bước một xuống. Độ mười bậc, sờ không thấy nữa, biết đã hết thang, nàng cứ thẳng nẻo trước, lần đi, được vài chục thước, đã thấy ánh sáng lờ mờ từ đâu hắt tới, và lối đi cứ lên cao dần, đi chút nữa đã tới tầng trên. Buổi sớm ngoài đại dương sáng chói. Gió thổi hiu. Hải thuyền lướt êm trên mặt nước như mũi tên lao. Phượng Kiều vừa đi vừa để ý quan sát chiếc hải thuyền kỹ lưỡng, lấy làm ngạc nhiên vì nó không giống những chiếc thuyền đi biển nàng thường thấy. Thẳng ra mũi thuyền, nàng đã trông rõ một đám thuỷ thủ đang tập bắn. Mục tiêu nhỏ như ngón tay treo phía mũi thuyền, thủy thủ đang thay phiên nhau bắn, tên nào cũng nã trúng mục tiêu liền ba phát. Chợt có tiếng nói lớn. - Sang mục tiêu di động! Để ta bắn cho coi! Lời vừa dứt, đã thấy thủy thủ mang ra một hình ngườí gỗ cưỡi ngựa, buộc dính liền vào một bánh xe đầu thuyền. Một gã quay nhẹ bánh xe. Hình người gỗ nhấp nhô, quay lộn theo đà tay giật. - Đứng lui cả ra! Và nhìn cho kỹ! Tiếng người truyền lệnh vừa ra, đám thủy thủ lập tức giãn xa, lúc đó Phượng Kiều mới trông rõ kế tay phải, có mấy chàng thanh niên, hai ba thiếu nữ ăn mặc lạ mắt, ngồi sau lão hành khất quái dị. Hô xong, chàng ta từ từ tiến ra, trỏ vào một nấc thang cột buồm, dõng dạc: - Lần này bắn mục tiêu di động! Ta sẽ vừa nhào lộn vừa bắn! Nên nhớ kỹ, khi thân hình lộn xuống, tay theo đà vẩy súng luôn, thân tới sẵn, vai đã đỡ lộn rồi! Chàng trai cất mình vọt lên đứng co chân như một con đại bàng sắp bay. Mọi người vừa kịp trông rõ hình dáng chàng trai trên thang buồm, đã thấy chàng ta lao vụt đầu xuống, miệng quát: - Ta tước khẩu súng tay trái mộc nhân! Ngay lúc đó, hình nhân mộc đã được hãm lại, mọi người mở to mắt vì khẩu súng trong tay trái người gỗ đã rụng xuống sàn, gã thuỷ thủ chạy ra nhặt coi qua rồi ném ngay cho đồng bọn. Thình lình, từ trên đài viễn vọng có tiếng tù và rúc liên hồi. Vũ Sinh lập tức giơ tay làm hiệu cho thuộc hạ, đoạn rẽ đám đông, leo thoăn thoắt lên đài viễn vọng. Thoáng cái đã thấy chàng ta lộn xuống, tiến đến trước lão hành khất: - Bẩm sư phụ, có hai chiếc tàu ô phía trước, thẳng hướng hải thuyền ta. Sư phụ cho lệnh. Lão hành khất đỡ lấy ống nhòm, tiến ra phía mũi thuyền, quan sát giây lát, đoạn quay về phía thuộc hạ: - HÌnh như tàu ô bị bạt phong đêm qua! Rất có thể là tàu giặc khách từ nẻo Bắc Hải qua! Tất cả ai về chỗ đó, sửa soạn ứng chiến bất ngờ! Vũ Sinh, ra lệnh chạy thẳng về chỗ đó! - Dạ. Đám đông thuỷ thủ nhanh nhẹn phân tán, thoáng cái, giữa thuyền chỉ còn lại lão hành khất cùng mấy môn đồ thủ túc và Phượng Kiều. Cô gái chưa kịp lẩn tránh, lão hành khất đã trông thấy, nghiêm mặt hỏi: - Đứa nào cho con bé ra đây? - Không ai đưa cả! Chính tôi đã tìm thấy lối thông ngầm ra ngoài hóng gió! Tôi muốn đứng ngoài này xem cảnh đấu chiến với tàu ô và xin hứa sẽ không làm chi cản trở bọn ông đâu! Lão ta dịu nét mặt, lẳng lặng vẫy bọn môn đồ ra đầu thuyền. Phượng Kiều cả mừng liền đứng vịn cột trông về phía trước. Chiếc hải thuyền vẫn vùn vụt chạy như tên. Chỉ trong giây lát đã thấy hai chiếc tàu ô phía trước hiện rõ dưới ánh nắng ban mai, và đang rẽ nước lướt thẳng tới phía trước chiếc hải thuyền, Vũ Sinh chiếu ống nhòm xem, đoạn quay sang, hơi nhanh giọng: - Hiệu kỳ hải tặc! Lão hành khất gật đầu, điềm nhiên: - Sẵn sàng nghênh chiến. Vũ Sinh! Mi khá lên viễn vọng đài chỉ huy. Nhanh nhẹn, chàng tuổi trẻ băng mình vụt đi, thoăn thoắt leo lên đài cao. Chiếc hải thuyền rẽ về bên phải. Đứng dưới, lão hành khất truyền lệnh: - Quân giữ cờ đâu! Ra hiệu cho tàu trước coi! Cờ phất lên, nhưng bên kia vẫn không thấy dấu hiệu khác. Trên cột buồm tàu ô, chiếc cờ đầu lâu, ống xương chéo của hải tặc vẫn bay phần phật trước gió đại dương. Thình lình, chiếc tàu đó rẽ luôn về phía trái, như muốn bọc gió chạy thêm nhanh. Phía sau, chiếc tàu thứ hai cũng lướt lên, rẽ theo vun vút, thoáng cái đã tới gần chiếc trước. Rồi tiếng súng nổi lên, rộn rã, liên hồi. Đạn lửa bay vèo giữa không trung. Hai chiếc tàu đều bốc khói, chỉ mấy phút sau đã thấy cánh buồm tàu trước bốc lửa đỏ rực... Và chiếc hải thuyền bọc gió lộn chạy về hướng cặp tàu lạ. Chỉ lát sau, chiếc hải thuyền đã bắt kịp, cách độ nửa hải lý liền chạy theo hình cung, cứ thế cặp ngang cặp tàu trước, vượt lên. - Kéo hiệu kỳ mau! Đám thủy thủ dạ ran, chỉ trong nháy mắt, Phượng Kiều đã thấy hiệu kỳ bay phất phới trên đỉnh cột buồm chính giữa. Nền cờ đỏ chót gợn sóng, chú ý nhìn thấy có thêu một hình quần sơn trông như phủ tuyết, trên ngọn núi có hình một con đại bàng xòe cánh, mắt đỏ tía, miệng ngậm một chiếc vòng vàng. Phượng Kiều đã từng được biết nhiều hiệu cờ của các tay giang hồ hải khấu, nhưng chưa hề nghe ai nói tới hiệu kỳ này, còn đang ngạc nhiên, đã thấy chiếc hải thuyền chạy ngang tới cặp tàu ô trọc và có tiếng thủy thủ đồng reo lớn. - Tàu giặc khách hết đạn rồi! Rồi tiếng lão hành khất truyền lệnh: - Cứ cho thuyền vượt lên! Ra hiệu “Không lên đấu sẽ bị tấn công”. Quay hàng đại pháo vào chiếc tàu sau. Lúc đó chiếc hải thuyền đã tới vừa tầm súng tàu sau. Hiệu vừa lên đã thấy trên ngọn cột buồm tàu đó, lá cờ vụt tung bay trước gió. Lão hành khất cau mày đưa viễn kính lên quan sát, thấy tàu sau cũng vẫn vừa bắn vừa áp lên gần tàu trước và hiệu kỳ tàu trước đã cháy ra tro cùng một thân buồm lớn nên sức chạy yếu hẳn đi. Phượng Kiều chú y quan sát mãi vẫn chưa nhìn rõ dấu hiệu cây cờ xanh nước biển, chỉ thấy loáng thoáng những nét đỏ khắc như Hán tự. Chợt nàng định thần trông thấy dưới biển, có rất nhiều đốm đen di động, nhìn kỹ mới hay tàu sau đang thả xuồng tiến đánh tàu trước. Đằng kia đoàn xuồng đã lướt tới bên tàu hải tặc. Đứng xa, Phượng Kiều thấy lố nhố nhiều bóng người vừa bắn vừa áp xuống sát sườn tàu, quẳng dây lèo lên nhanh như cắt. Tiếng súng dội hẳn lên rồi ngừng bặt. Trên cột buồm tàu giặc, mảnh cờ trắng đã bay phất phơ. Thủy thủ trên hải thuyền nhất loạt reo lên: - Giặc khách hàng rồi! Vũ Sinh đứng trên ca nô phất cây cờ hiệu, chỉ huy đoàn ca nô, dàn hàng, chĩa súng cả lên rồi khoa tay lên miệng hô lớn: - Ta muốn gặp thuyền trưởng! Lương lự mấy khắc, gã vạm vỡ quay phắt tay cho một chiếc xuồng lui về phía mạn tàu, báo cho chủ soái. Vũ Sinh đứng đợi không lâu, đã thấy một người đàn ông đứng tuổi, mặt mày dữ tợn, mắt diều hâu, râu quai nón, đầu chít khăn chữ nhân, quần áo chẽn, bước ra, bên cạnh có mấy người cao lớn. Vừa trông thấy rõ mặt người đàn ông râu xồm, Vũ Sinh đã ngờ ngợ, vội làm mặt nghiêm trang hỏi: - Sếnh sáng là thuyền trưởng? Người đàn ông nheo mắt nhìn Vũ Sinh, đoạn nhếch mép cười nhạt, trỏ tay lên nóc cột buồm: - Không nhận được hiệu kỳ của Hải Sơn Vương, chắc các người ở phương xa nào chăng? Vũ Sinh bật lên: - Hải Sơn Vương Đa Sát miền Bắc Hải? Biết rõ đích Voòng Lầu rồi, Vũ Sinh liền cất tiếng cười ngất toan quay về, chợt thấy một viên đầu mục của Voòng tiến đến trước chủ tướng, trỏ tay về nẻo tàu giặc trước, nói những gì không rõ. Chỉ thấy Voòng Lầu vùng đảo mắt nhìn bọn Vũ Sinh, có vẻ nghi ngờ, miệng nói lớn: - À thì ra chính bọn chuyên bắt cóc đàn bà con gái Việt bán ra nước ngoài. Đưa cả đám đàn bà sang để ta chở họ về bản quán! Và hãy đốt tàu ô ném bọn đó vào đống lửa cho ta! Đám thủ hạ Voòng Lầu dạ ran, quay đi, thoáng cái đã đáp tàu ô lại sát mạn tàu hải tặc, dẫn những người đàn bà con gái sang. Vũ Sinh nảy óc tò mò, quay bảo thuộc hạ: - Hay lắm! Tình cờ gặp cánh tay mặt của Đại Sơn Vương, ta muốn biết hắn vượt biển làm gì. Các người hay đậu xuống đấy, để ta lên tàu hắn, tiện thể xem tài hắn thế nào dám xưng vương biển Bắc, không thèm đáp hiệu lão sư phụ ta! Đoạn chàng phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến ca nô lên. - Dừng lại không ta bắn nát xuồng! Viên đầu mục chỉ huy đoàn xuồng chĩa súng vào ca nô quát lớn như sấm, nhưng chàng trai họ Vũ vẫn điềm nhiên như không nghe tiếng, cứ đứng trên mũi ca nô lao thẳng vào giữa đoàn thuyền. Mấy chục tay súng của Voòng nhả đạn. Như chiếc pháo thăng thiên, chàng tuổi trẻ thình lình cất mình vọt lên cao tránh loạt đạn ác liệt, thân hình còn lơ lửng trên mũi ca nô, hai tay súng đã vẫy tứ tung, tới khi chân chạm sàn, chàng đã lăn tròn đi mấy vòng vừa tránh đạn, vừa bắn lên nhanh như chớp. Nháy mắt đã có năm, sáu khẩu súng rời khỏi tay đám thủ hạ Voòng. - Hảo lớ! Đám thủ hạ khác toan chĩa súng bắn tiếp thì Voòng đã bật lời khen, xua tay quát lớn: - Ngừng bắn cả! Gã kia muốn gì? Vũ Sinh đã đứng thẳng lên mui. Đám thủ hạ Voòng cắm súng vào bao, nhất tề áp xuồng lại. Mặc, ca nô vẫn rẽ sóng vượt lên, lao vào giữa đoàn xuồng. Mọi người đinh ninh thế nào canô cũng đâm vào nhau tan tành, nhưng ngay khi mũi ca nô cách xuồng hơn thước, bất ngờ rẽ ngang, và chàng tuổi trẻ đã cất mình nhảy vọt sang chiếc xuồng gần, đạp mạnh chân vào mạn, tên đứng đầu chiếc xuồng gần nhất còn đang lảo đảo theo nhịp xuồng chòng chành, đã bị chàng ta lê chân gạt lăn lòm xuống biển. Rồi không chậm một giây, chàng ta lại cất mình vọt sang xuồng khác, đạp mạnh mạn xuồng, gạt mười mấy người xuống biển, rồi lại cất mình vọt lên mũi ca nô cất tiếng cười ròn tan. Voòng Lầu cùng mấy người dáng thủ lãnh vẫn đứng im xem Vũ Sinh tung hoành. Bất giác Vòng giơ tay vuốt làm râu quai nón, cười khan: - Chà! Gã này bản lĩnh không thường! Tiếp hắn mấy đường quyền chắc không uổng sức! Miệng nói, tay phất mạnh bên sườn một cái, Đa Sát Hải Sơn Vương nhún mình nhảy vụt xuống nóc ca nô, thân hình cao lớn buông nhẹ như chiếc lá rơi. Nhưng, ngay lúc Voòng nhảy xuống, Vũ Sinh đã cất mình nhảy vọt lên tàu, cất tiếng cười khanh khách. Vòng Lầu cũng tung mình nhảy lên, cứ thế chao lên, chao xuống đến mấy lần, khiến mọi người đứng cùng Voòng nổi giận mắng lớn: - Gã kia! Tài phi thân bất quá hơn loài đạo chích phi thiềm tẩu bích, sao mải múa may? Coi đây! Ta bắt cho coi! Dứt lời, người đó toan nhảy thốc tới, nhưng Voòng Lầu đã xua tay: - Bất tất phải động thủ! Để Voòng này trị hắn đủ rồi! Nói đoạn, Hải Sơn Vương chậm chạp tiến lại trước Vũ Sinh. Lần này, chàng trai không chạy nữa, cũng đứng yên, chờ Voòng. Hai con mãnh hổ xông vào nhau, quyền cước, tung ra vùn vụt. Chưa đầy một hiệp, thình lình Voòng Lầu nhảy lui lại, đăm đăm nhìn Vũ Sinh. Vũ Sinh chột dạ vì cái nhìn soi mói của tay thủ túc Đại Sơn Vương, liền đảo mắt quan sát địa thế, băng mình về phía cuối tàu, luồn ngay xuống phía dưới. Voòng Lầu lập tức đuổi theo quát lớn: - Gã kia sao dám tự tiện xông xáo khắp tàu ta! Khôn hồn đứng lại! Không chậm trễ Vũ Sinh nhảy vào khoang tàu tối mờ. Giữa có một lối đi tun hút, hai bên chồng chất toàn những rương lớn sơn đen xám, ngoài có tấm biển “nguy hiểm chết người” bằng chữ Hán. Ngoái lại sau đã thấy Voòng Lầu cùng mấy gã đồng bọn chạy tới, chĩa súng cả vào. - Đứng lại! Nghe tiếng quát, chàng trai họ Vũ cất tiếng cười khanh khách: - Chính các sếnh sáng phải đứng im ngoài đó! Bước thêm bước nữa, ta sẽ cho tàu nổ tung! Nói xong, chàng ta ung dung nhấc chiếc đèn bão treo trên trần, soi qua mặt rương gật gù lẩm bẩm: - À ra thế! Súng đạn tải ngầm vào cho Đại Sơn Vương! Chà! Hồng Lĩnh định về cố quốc dọc ngang lâu dài chắc! Sư phụ mình đoán quả không sai. Chàng ta treo đèn vào chỗ cũ, và băng mình theo lối đi giữa khoang trên, một khung cửa hiện ra, tràn đầy ánh nắng. Vũ Sinh nhảy vọt lên khung cửa, đu tung mình lên lao luôn tới cánh cột buồm giữa, thoăn thoắt leo lên. Hàng chục mũi súng lập tức chĩa lên toan nhả đạn, nhưng Voòng Lầu đã giơ tay làrn hiệu. - Để xem hắn còn giở trò gì! Lời Voòng vừa buông ra, thì Vũ Sinh đã lên tới ngọn cột buồm cao vút. - Hải Sơn Vương! Xin giã từ, hẹn có ngày tái ngộ, a Voòng! Voòng Lầu cùng đồng bọn còn đang ngạc nhiên chưa rõ chàng ta đi lối nào thì chàng trai trẻ đã vụt quài tay lên trên đầu, giật phăng lá cờ hiệu đang bay phấp phới. Voòng Lầu giật nảy mình, máu giận bốc lên không kìm nổi nữa, liền đánh tay xuống sườn, vẩy phăng ngọn súng lên. Đoàng! Phát đạn thần xạ của Hải Sơn Vương vừa nổ, đã thấy Vũ Sinh ngậm lá cờ hiệu tung mình đi xa mấy thước, bám lơ lửng vào chiếc thang dây cột buồm gần đấy, cất tiếng cười khanh khách. Ngọn súng Vòng Lầu vừa quay sang, chàng ta đã đu mình sang cột buồm khác và bất ngờ, tung vọt đi như mũi tên lao. Và như đã có hiệu sẵn, đoàn xuồng máy cũng lập tức quay mũi rẽ sóng chạy như bay về phía hải thuyền. Hải Sơn Vương đứng sững ngó theo. Mười giây sau Voòng mới quay lại. - Chuyển mọi thứ sang, đốt tàu giặc và quay mũi cho mau! Ta sang “đáp lễ” bọn trên thuyền! Xa xa, đoàn xuồng máy đang chạy chợt một chiếc hãm tốc thình lình, rồi từ dưới biển, một bóng người đu mình lên giữa tiếng hoan hô vang dậy của đoàn thủy thủ. - Ta sai mi đi thám thính, sao dám khoe khoang làm lộng, giật cả hiệu kỳ của tàu người? Mi đã biết cờ hiệu của tay chân thằng Đại Sơn Vương, sao còn muốn khích cho nó tới đây để con gái họ Trần nó biết? Mau ra lệnh về Nam! Chàng trai cúi đầu vâng lệnh sư phụ, chạy ra truyền cho hải thuyền đi ngay. Nhưng mấy cánh buồm lớn vừa căng phồng, hải thuyền đi mới được mấy trăm sải đã thấy tàu ô Voòng Lầu đang lướt gió tới. Mọi người chiếu viễn kính, thấy họ Voòng đứng trên boong tàu, luôn tay phất làm hiệu cho thủ hạ. Chàng họ Vũ liền bước lại trước Phượng Kiều, mỉm cười: - Tàu ô muốn đánh thi tài. Sư khụ không muốn cô nương phải nhọc lòng! Xin lui về phòng yên nghỉ! Phượng Kiều hơi cau mày liễu, toan cất lời, thì chàng tuổi trẻ đã rút trong túi ra một chiếc khăn tay thuốc mê chụp luôn vào mặt nàng, chỉ thoáng chốc, cô gái họ Trần mê man không còn kịp chống cự gì nữa. Hai thiếu nữ gần đấy chạy lại, đỡ lấy thân hình nàng, mang đi luôn. Vũ Sinh quay ra phía sư phụ đã thấy tàu Voòng phăng phăng rẽ sóng chạy lới. Thình lình, từ phía tàu Voòng, từng loạt đại pháo gầm lên, rung chuyển cả mặt biển. Vũ Sinh nhanh giọng: - Tàu nó có cả đại pháo! Chà! Không ngờ thằng họ Vòng dám làm lộng đến thế! Liền mấy phát nữa lại nổ vang. Lão hành khất vẫn đứng im không nhúc thích, cặp mắt điện như dán về phía tàu Voòng. Chợt nước tung tóe lên giữa khoảng hai chiếc thuyền biển. Lão chậm chạp quay bảo Vũ Sinh: - Không phải đại pháo tàu Vòng bắn lên! Tàu nó bị tấn công. Vũ Sinh chiếu viễn kính, quả nhiên thấy Voòng đã đứng xoay lưng lại phía hải thuyền, chỉ trỏ ra lệnh cho thủy thủ có vẻ khác thường. Chàng trai vội chạy lên viễn vọng đài, thoáng cái trở xuống. - Bẩm, phía xa có bóng tàu chiến đang chạy tới! Chưa rõ tàu nước nào. Lão hành khất lặng lẽ ra hiệu cho hải thuyền vượt lên, đoạn chiếu viễn kính quan sát. - Tuần dương hạm của quan binh. - Chà! Sao nó lại ra khỏi vịnh Bắc Bộ? Chắc sục sạo chi đây!