Hồi 30
 
Hồi đầu thị ngạn
Long Uyên Phổ Môn đại sư làm như vậy là phòng mình thừa cơ  quấy nhiễu, nhưng sự thật mình đã chữa khỏi cho hai đồ đệ của y thì y  không nên lấy long tiểu nhân mà đo bụng quân tử như thế.
Phổ Môn đại sư tưởng mình đã nhốt được lão hủ nho ở trong đơn thất rồi, nên y cứ cắn đầu đi thẳng ra bên ngoài.
Long  Uyên ra tới phòng ngoài, thấy hai mươi mấy hoà thượng tụng kinh hồi nẫy  đã biến mất và dưới thảm bồ đoàn cũng có bao đao hoặc bao kiếm, chàng  kinh ngạc thầm đồng thời cũng cảm thấy trong chùa này từ người chủ trì  trở xuống, tên hoà thượng nào cũng tà ác vô cùng, chàng vừa nghĩ vừa  lướt theo sau Phổ Môn đại sư ra dến sân ngoài, thấy ở đó có chừng hơn  năm mươi hoà thượng tay cầm đao kiếm đang vây đánh ba người.
Phổ Môn  đại sư vừa ra tới cửa đã tung mình nhảy lên trên đỉnh thạch thất. Long  Uyên không ngờ y lại nhẩy lên trên đó. Chàng cũng thuận góc vách mà tiến  sang căn nhà bên phải rồi nhanh như điện chớp lẩn núp trên một cây  thông.
Chàng đứng trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng, ba người đang đấu  với năm mươi hoà thượng, đó là Võ Di bà bà, Vân Tuệ với Phong Lan. Ba  người đứng mỗi người một phía như hình chữ phẩm vậy. Võ Di bà bà cầm cái  lẵng hoa đen nhánh chộp trái chộp phải. Còn Vân Tuệ thì múa tít cây gậy  sắt của Võ Di bà bà, Phong Lan thì chỉ sử dụng kiếm. Cả ba người đều  chưa giở toàn lực ra tấn công.
Ba người đứng ba mặt vận dụng một trận  thức, nên tiềm lực vô hình của ba người mạnh gấp trước mấy bội. Một lát  sau Võ Di bà bà đã chịu nhịn không nổi, liên tiếp tấn công mấy thế lẵng  hoa đẩy lùi bọn hoà thượng ở phía đằng trước rồi quát lớn:
-Nếu các  ngươi không biết tiến thoái không mau bảo phương trượng các ngươi mau  thả Long đại ca ra đây, thì đừng có trách già này sao nỡ sát giới, lúc  ấy có hối cũng không kịp đấy!
Mấy hoà thượng nghe như có tiếng chuông  ngân, các hoà thượng đứng quanh đó đều cảm thấy vang tai nhức óc, tên  nào tên náy hoảng sợ vô cùng.
Phổ Môn đại sư đứng ở trên nóc nhà thấy  vậy cũng phải kinh hãi nên bộ mặt đang tươi cười của y cũng phải giảm  bớt một nửa. Y bỗng nghĩ đến những hào kiệt bá chủ của võ lâm sưa kia  nhưng y chưa dám tin bà cụ trước mặt đây lại là Võ Di bà bà đã khét  tiếng võ lâm mấy chục năm về trước.
Cũng bởi Võ Di bà bà tuy đã lừng danh từ mấy chục năm về trước, nhưng bà ta rất ít bước chân giang hồ nên không mấy ai biết mặt.
Bây  giờ Phổ Môn đại sư thấy bà ta lợi hại như vậy, tay phải lại sử dụng  lẵng hoa nhưng bà ta và Phong Lan không những tay phải sử lẵng hoa mà  tay trái còn dùng kiếm một lúc, nên lão hoà thượng mới hoài nghi không  dám tin bà cụ này là Võ Di bà bà.
Y lại thấy bà ta lợi hại như thế dù  y không tin bà ta là Võ Di bà bà, nhưng không dám coi thường bà ta,  đồng thời y còn chút nghi vấn nữa, đó là y nghĩ trong bọn người này thế  nào cũng có Thiên Diện phu nhân. Sở dĩ y biết cái tên Thiên Diện phu  nhân là do Hoàng Sơn Lão Nông trước khi đưa Tả Cảnh Sinh về nhà cứu chữa  có cho y hay, bốn người bị thương đều bị Thiên Diên phu nhân hạ độc thủ  hết.
Phổ Môn đại sư suy nghĩ giây lát rồi lớn tiếng cười hà hà:
-Mấy người tới kia là ai, vô duyên vô cớ xâm phạm cửa phật là có ý gì?
Các hoà thượng nghe tiếng nói của Phổ Môn đại sư chúng càng hăng hái thêm.
Vân  Tuệ, Phong Lan với Võ Di bà bà thấy lão hào thượng kêu gào đứng ở trên  mái nhà hình như không coi ai vào đâu cả, nhất là Vân Tuệ với Phong Lan  mãi không thấy Long Uyên ra mà ba người suýt bị giam giữ trong thạch  thất đó, cho nên Vân Tuệ mới ra tay gạt rớt hai thanh đao của hai hoà  thượng vừa tấn công tới, giọng khàn khàn, lớn tiếng mắng chửi:
-Lão  giặc sói đầu kia, đừng bộ làm tịch, có mau buông tha Long đại ca ra  không. Bằng không bổn phu nhân sẽ đốt sạch ngôi chùa này của các ngươi  cho mà xem…
Phổ Môn đại sư nghe nói rùng mình một cái rồi đáp:
-Thí  chủ có phải Thiên Diện phu nhân đấy không, còn hai vị kia là ai? Long  thí chủ vẫn bình yên trong đơn phòng của lão phu không hề bị thương mảy  may, phu nhân hà tất phải nóng nảy như thế… Còn Long thí chủ có phải  Thiên Diện thư sinh đấy không?
Phong Lan liền nói:
-Ông ta chính  là Thiên Diện thư sinh đấy, lão giặc sỏi đầu kia, muốn gì nào, bổn cô  nương họ Phong tên Lan còn đây là Tổ mẫu của ta, Võ Di bà bà.
Phổ Môn đại sư nghe nói cả kinh, y liền quát lớn:
-Ngừng tay lại!
Rồi y nhẩy xuống dưới nhanh nhẹn tới trước mặt Võ Di bà bà chắp tay chào và hỏi:
-Lão  tăng Phổ Môn phụ trách trông nom chùa này, không biết bà bà giáng lâm  nên mới để cho môn hạ đệ tử thất lễ như vậy, xin bà bà lượng thứ cho.
Võ  Di bà bà không ngờ oai danh mình lại lớn như thế và bà ta không ngờ Phổ  Môn đại sư lúc đầu rất kiêu ngạo bây giờ lại thay đổi cung kính như  vậy, cho nên nhất thời bà ta không biết trả lời như thế nào cho phải.
Phong Lan với Tuệ Văn nóng lòng muốn biết sự an toàn của Long Uyên, nên cả hai lên tiếng hỏi:
-Hiện giờ Long đại ca ở đâu?
Phổ Môn đại sư ngẩn người ra đang nghĩ cách trả lời, thì bỗng trên cây có người lớn tiếng cười ha hả.
Tất  cả mọi người có mặt tại đó đều giật mình kinh hãi, đều nhìn về phía cây  thông, đã thấy lão nho sinh thủng thẳng đi tới, Phổ Môn đại sư bề mặt  vẫn là ra vẻ trầm tĩnh, nhưng sự thật y thấy Long Uyên bỗng bình yên  hiện thân nơi đây như vậy, mặt cũng phải biến sắc.
Chỉ thoáng cái Long Uyên đã tới trước mặt lão hoà thượng và đưa mắt lườm y một cái.
Phổ  Môn đại sư giật mình kinh hãi, chắp tay nhắm mắt, cúi đầu xuống, niệm  phật hiệu rồi quay mặt đi chỗ khác chứ không dám nhìn chàng.
Long Uyên tủm tỉm cười, quay lại nhìn bà bà hỏi:
-Sao không ở sảnh phía trước?
Vân  Tuệ với Phong Lan thấy chàng vô sự cả hai mới yên tâm, đồng thời nghe  chàng hỏi như thế Phong Lan đã tức giận khôn tả, liền nói:
-Đại ca  còn hỏi, từ lúc đại ca theo hoà thượng đi rồi thì đột nhiên căn hòng đó  di động, hai cánh cửa đã đóng kín và căn phòng ấy cũng sụp xuống bên  dưới.
Phổ Môn đại sư thấy Long Uyên không nhắc đến chuyện vừa rồi bớt  hãi sợ, bây giờ lại thấy Phong Lan giận dữ kể chuyện phía đằng trước, y  sợ Võ Di bà bà nổi giận, thì khó dàn xếp lắm, liền niệm câu phật hiệu  lấn át lời Phong Lam rồi cười khì nói tiếp:
-Chỉ tại bần tăng nhất  thời không xem xét kỹ lưỡng, nên mới có sự thất lễ như vậy, xin các vị  miễn thứ cho. Mời các vị hãy vào bên trong uống nước để bần tăng được  tận chút tình chủ khách.
Võ Di bà bà đang nổi giận bỗng thấy lão hoà  thượng chủ một ngôi chùa to lớn như thế này mà đã xin lỗi luôn miệng,  nên cố nén lửa giận xuống, huống hồ bà ta cũng biết sở dĩ lão hoà thượng  bỗng thay đổi thái độ như thế là hoàn toàn do oai danh của mình, vì vậy  bà ta mới có mấy thành thiện cảm với lão hoà thượng. Vì vậy bà ta không  để cho Phong Lan nói tiếp đã vội đỡ lời:
-Già này là một người sơn dã, đại sư hà tất phải đa lễ như thế?
Phổ Môn đại sư mừng rỡ vô cùng, nghiêm nghị nói tiếp:
-Bà  bà là cao nhân đương thời, tiếng tăm lưng lẫy khắp giang hồ lão tăng  ngưỡng mộ đã lâu, ngày hôm nay mới hân hạnh được đón tiếp.
Nói xong, y  liền mời mọi người vô chùa, Phong Lan có vẻ bất mãn, Long Uyên thấy vậy  biết nàng ta đã bị thiệt thòi, nên trong lòng cũng có chút hậm hực,  nhưng lão hoà thượng không muốn gây thù với nhiều người đã vội tiến lại  nói:
-Mời cô nương.
Phong Lan đành theo Vân Tuệ, Long Uyên với Võ Di bà bà đi vào trong chùa.
Phổ Môn đại sư có vẻ hổ thẹn cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người.
Hoà  thượng theo sau mọi người vừa đi vừa thắc mắc không hiểu sao Thiên Diện  thư sinh đã thương hại đồ đệ của mình, mà giờ lại hoá trang đến để cứu  chữa như thế?
Chờ mọi người ngồi xuống, lão hoà thượng liền bảo tiểu hoà thượng rót nước ra mời mọi người.
Chờ mọi người uống xong chén nước đầu, Phổ Môn đại sư mới cười nói:
-Nghe  nói bà bà ẩn đật trên núi Võ Di không bước xuống phầm trần, hôm nay  không hiểu tại sao bổn chùa lại hân hạnh tiếp đại giá. Hoàng Sơn chúng  tôi thật hân nhạn vô cùng, nếu có việc gì cần đến lão tăng, xin bà bà cứ  dậy bảo, dù có phải nhẩy vào dầu sôi lửa bỏng, bần tăng cũng không từ  nan.
Võ Di bà bà xầm sắc mặt, tuy biết Phổ Môn đại sư không phải là  người tử tế, biết y sợ oai danh của mình mà hoá kính nể đó thôi, nên bà  liền đáp:
-Đại sư quá lời rồi, già này không dám. Già này ẩn cư trên  núi Võ Di đã lâu, định không xuống núi nửa bước, nhưng vì cháu gái này  không chịu nổi sự kham khổ, nhất định lôi già này xuống núi du ngoạn,  tới Hoàng Sơn này vì mộ cảnh sắc nơi đây nên mới thuận đường du ngoạn  ngờ đâu lại gặp lịnh cao túc ở trên đỉnh núi…
Nói tới đó bà ta liền kể đại khái câu chuyện trên núi hồi nãy cho Phổ Môn đại sư nghe, rồi tiếp:
-Long  đại gia không nhẫn tâm trông thấy lệnh cao túc vì bị thương mà chết nên  mới vội quay lại đây xin vào cứu chữa, ngờ đâu quí viện lại nhiều cơ  quan máy móc đến thế…
Phổ Môn đại sư nghe bà ta nói xong giật mình  kinh hãi, vì quả thật y không ngờ trên đời này lại có người như Long  Uyên chịu xuống giếng cứu người tự vẫn, dẫn thân vào chốn nguy hiểm lấy  đức báo oán để chữa bệnh cho kẻ địch như vậy, người ta không phải là cây  cỏ, ai mà chả có lòng, huống hồ lão hoà thượng này, y nghe thấy Võ Di  bà Bà nói xong câu chuyện ấy, vội đứng dậy vái chào Long Uyên, cung kính  nói:
-Long lão thí chủ đại nhân đại nghĩa như vậy khiến lão tăng cảm  động vô cùng, lão tăng thực hổ thẹn vô cùng. Thiết nghĩ lão tăng tu  hành mà còn tự cho mình là vô địch, thích gây sự đấu tranh với người,  bây giờ so sánh với lão thí chủ, lão tăng lại càng thêm hổ thẹn.
Long  Uyên thấy lão hoà thượng đã bị mình cảm hoá thật sự, trong lòng khoan  khoái vô cùng, cũng quên mình đã hoá thành một ông già, vội đỡ hoà  thượng dậy và nói:
-Đại sư ca hà tất quá khiêm tốn như thế, Long mỗ có tài đức gì đâu…
Phong  Lan, Vân Tuệ nghe thấy chàng nói giọng thanh niên mà bề ngoài hoá trang  thành ông già, hai nàng tức cười vô cùng, liền cười khì hai tiếng.
Lúc ấy Long Uyên mới phát giác vội ho vài tiếng rồi đổi giọng nói tiếp:
-Mời đại sư ngồi xuống…
Lão  hoà thượng vì quá cảm động nên cũng không để ý đến giọng nói của chàng  bỗng nhiên biến đổi như thế, y liền ngồi xuông ghế. Long Uyên lại tiếp:
-Long  mỗ biết chút võ học và cũng học hỏi được chút y lý, khi bước chân vào  giang hồ thấy người võ lâm chỉ vì danh lợi suốt ngày đấu tranh, mỗ đau  lòng vô cùng, nên mới nguyện đem sức lực hèn mọn của mình ra để tìm kiếm  những người đồng đạo cùng mưu tạo hạnh phúc cho thiên hạ để đạt tới mục  đích hoà bình cộng tồn, cho nên từ khi mỗ ra đời đến giờ tuy vẫn không  tránh khỏi phải ra tay đấu với người, nghưng nếu không gặp kẻ nào vạn ác  thì không bao giờ mỗ ra tay sát hại bao giờ? Ngày hôm nay ngẫu nhiên đi  Hoàng Sơn vì hâm mộ cảnh sắc nơi đây nên dừng lại thưởng thức. Ngờ đâu  Thiết Trượng Tú với lịnh cao túc cũng lên trên đó, nội tử lên tiếng hỏi  khích, rồi lỡ tay đả thương môn hạ của đại sư, Long mỗ hối hận vô cùng,  cho nên mới mạo muội đến tận quí chùa xin chữa thương. Đại sư đã biết rõ  nguyên nhân, ngoài sự cảm kích Long mỗ còn mong đại sư từ nay trở đi  kiếm thúc môn hạ, trên thể lòng trời, dưới cứu giúp vạn dân, như vậy  Long mỗ tuy ở ngoài vạn dặm cũng sẽ luôn đội ơn của đại sư.
Phổ Môi  đại sư nghe chàng nói hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng, cúi đầu lấy tay lau  chút mồ hôi, nghe đén câu cuối cùng, y liền cương quyết đứng dậy, mồ  niệm phật hiệu lẩm bẩm một hồi, rồi lớn tiếng đáp:
-Được Long thí chủ  cảnh tỉnh cho vậy lão mới tỉnh táo, từ nay trở đi xin tuân lịnh thí chủ  mà thi hành, nếu trái lời xin chết xuống địa ngục. Phật tổ linh thiêng  xin giám sát cho lời thề của bần tăng.
Nói xong, trước mặt đồng đạo như vậy mà y quỳ xuống vái lạy Long Uyên tức thì.
Ai  lấy đều ngạc nhiên vô cùng, nhất là Phong Lan, Vân Tuệ và Võ Di bà bà,  nếu không đích mắt trông thấy, thì ai dám tin lời của Long Uyên có hiệu  lực như thế.
Chờ Phổ Môn đại sư hành lễ xong Võ Di bà bà lại nói tiếp:
-Đại sư có lòng như vậy già này xin chúc mừng cho đại sư.
Vân Tuệ cũng giở giọng già niệm câu “A Di Đà Phật”, rồi xen lời:
-Đại sư, sau này thế nào cũng thành phật và mong đại sư nghĩ tới nỗi khổ tâm của mấy kẻ già này.
Phong Lan cũng lên tiếng nói:
-Như vậy những cơ quan máy móc ở quý tự từ nay cũng không cần dùng tới nữa!
Mọi người nghe thấy nàng nói như vậy đến ngạc nhiên, chỉ sợ Phổ Môn đại sư thẹn quá hoá giận rồi đâm ra oán hận.
Ngờ đâu Phổ Môn đại sư không những không oán giận trái lại còn cười hà hà nói:
-Hay,  Hay, lời cô nương nói rất hợp với ý của bần tăng, quả thật từ nay trở  đi máy móc cơ quan tại bổn tự không thể dùng được nũa.
Nói xong, y liền đứng dậy nói tiếp:
-Xin cô nương chứng kiến cho, theo lão tăng vào phòng máy móc để xem lão tăng phá huỷ những cơ quan này.
Phong Lan nghe nói cười như hoa nở lườm Long Uyên một cái rồi gật đầu nhận lời.
Phổ Môn đại sư nói xong, liền cáo lỗi Võ Di bà bà và mọi người rồi đi vào phòng bên trái ngay.
Chờ  Phong Lan theo lão hoà thượng đi rồi, Long Uyên nhìn tả nhìn hữu không  thấy có gì cả, vội hỏi Vân Tuệ câu chuyện vừa rồi ra sao?
Vân Tuệ nèm kể lại câu chuyện cho chàng nghe.
Thì  ra hồi nãy sau khi chàng đi khỏi, liền có chú tiểu đến dọn bát đũa, chú  tiểu ấy tuổi chừng mười bốn mười năm, mặt rất thanh tú. Trong khi cất  dọn cứ đưa mắt nhìn trộm ba người hoài, ba người nẩy sinh nghi ngờ, chờ y  đi khỏi Phong Lan không sao chịu được liền lên tiếng hỏi Võ Di bà bà:
-Bà,  tiểu hoà thượng láo liên như vậy, chắc chúng đã mưu mô gì định ám hại  chúng ta đây, phải đề phòng trước mới được, để cháu đi xem Long đại ca  có việc gì không nhé?
Võ Di bà bà biết võ công của ba người ít ai địch nổi, tuy trong long hơi lo, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên khuyên Phong Lan:
-Lan  nhi, con khỏi lo cho Long đại ca, Long đại ca võ công rất lợi hại thế,  chả lẽ con còn sợ đại ca bị bọn giặc sói đầu ấy ám hại hay sao, hơn nữa…
Bà  ta vừa nói đến đó thì đột nhiên bên ngoài chỗ cánh cửa chừng mấy chượng  có bóng người thấp thoáng và cửa sổ ở phía sau cũng có một tiếng thất  thanh kêu “ủa”.
Phong Lan, Vân Tuệ với Võ Di bà bà ngạc nhiên vô  cùng, vội quay đầu lại nhìn, cánh cửa đã có một chấn song sắt đóng kín,  như vậy là lối ra vào của mọi người đã tắc nghẽn, hai cánh cửa sổ cũng  có đá lớn bịt chặt.
Ba người cùng hét lên một tiếng, và phi thẳng tới  cửa nhưng đã muộn một bước, cánh cửa đã bị song sắt chặn xuống rồi.  Phong Lan tức giận khôn tả, mắng chửi luôn mồm, liền hai tay lắm lấy hai  thanh sắt định bẻ gẫy, nhưng những thanh sắt đó đều to bằng cổ tay nên  nàng không sao bẻ nổi. Võ Di bà bà vội phi thân tới cửa sổ phía sau giơ  thiết quái chống lên một cái vừa chặn được tảng đá đang thả xuống để bịt  kín, đồng thời bà ta giơ tay định bẻ gẫy những cành thông ở khung cửa,  ngờ đâu sau khi sờ tay vào mới biết đó là những cây thông giả mà bên  trong toàn là những thanh sắt lớn.
Vân Tuệ chạy tới cửa sổ bên kia và cũng như Võ Di bà bà vậy, mới hay những cành thông đó đều bằng sắt cả.
Ba người định dùng sức để bẻ gẫy, ngờ đâu chưa kịp hành động thì căn phòng đã rung động và sụp xuống bên dưới.
Ba  người không ngờ nên giật mình đánh thót một cái, cũng may cả ba đang  nắm chặt lấy song sắt, vì vậy dưới đất có lún xuống nhưng ba người vẫn  treo lơ lửng trên khung của sổ.
Võ Di bà bà nhờ có cây quái sắt chống  tảng đá nên không việc gì, còn Phong Lan với văn Tuệ không biết ngăn  cản cửa đá như bà bà lúc này cửa đá từ từ hạ xuống, nêu hai người không  buông tay ra thế nào cũng bị cửa đá đó kẹp gẫy tay chứ không sai…
Một  lát sau, dưới đất lại có nước ở những khe tường chảy vào. Vân Tuệ mắt  sắc bén hơn hai người, nàng cúi đầu nhìn xuống thấy bên dưới tối đên như  mực, không trông thấy đáy, thì giật mình kinh hãi.
Võ Di bà bà thấy hai người sắp bị kẹp tay liền bảo:
-Mau sang bên này.
Sự  thật thì bà không cần phải nói thì Phong Lan đã giở khinh công tuyệt  đỉnh ra phi thân sang bên cạnh bà. Tiếp theo đó Vân Tuệ cũng nhảy tới.  Nàng bảo Phong Lan:
-Lan muội làm ơn mở bọc áo ở sau lưng tôi lấy thanh bảo kiếm ra.
Phong  Lan liền cởi cái bọc sau lưng Vân Tuệ, thò tay vào lấy thanh bảo kiếm  ra, Bảo kiếm vùa rời vỏ căn phòng đã sáng tỏ ngay. Thanh bảo kiếm ấy  tròn như cái gậy không có cạnh cũng không có lưỡi gì hết, chỗ cán lại có  một cái che tay hình như cái bát úp ngược. Võ Di bà bà đã bảy tám mươi  tuổi rồi mà cũng chưa từng thấy một thanh kiếm quái dị như thế bao giờ  và bà ta thắc mắc vô cùng và bụng bảo dạ:
“Thanh kiếm này làm sao mà chặt đứt được những chấn song to và cứng thế này?”
Phong  Lan cũng hoài nghi, nhưng nàng biết Vân Tuệ bảo mình lấy ra thế nào  cũng bảo mình chặt những then sắt kia, cho nên nàng không chần chừ gì  hết, liền nhằm then sắt trên cửa sổ chém mạnh một cái có ngờ đâu nàng  dùng sức quá mạnh, kiếm đi một hơi chặt đứt luôn mười mấy thanh sắt một  lúc.
 
Nàng mừng rỡ khen ngợi:
-Chị Tuệ, kiếm này quý báu thật.
Nói xong nàng chặt thêm một nhát nữa, mấy thanh sắt kia đều gẫy và rớt ra bên ngoài hết. Võ Di bà bà bảo nàng:
-Lan nhi, con hãy ra bên ngoài trước đi.
Không  đợi bà bà nói xong Phong Lan đã nhảy ra bên ngoài, tiếp theo đó là Vân  Tuệ và Võ Di bà bà. Ba người nhảy xuống mặt đất, đưa mắt nhìn chung  quanh. Trong nhà lá ấy không có một bóng người nào cả, ai nấy đều rùng  mình kinh hãi. Vân Tuệ rất lo âu nói:
-Ôi Chà. Sao không thấy một người nào cả, chẳng lẽ chúng đã đi ra phía sau…
Phong La cũng giật mình đánh thoát một cái đỡ lời:
-Chắc Long đại ca đang đánh nhau với chúng ở phía sau…
Nói xong, nàng trao bảo kiếm cho Vân Tuệ và vội cũng rút trường kiếm của nàng ra và đi ra phía sau ngay.
Võ Di bà bà tuy cảm thấy khả nghi, nhưng không thấy xúc động như hai nàng, lên tiếng bảo:
-Lan  nhi, cháu không nên nóng tính như thế, chúng ta hãy đi vào hậu viện do  thám xem sao đã, tốt hơn hết, nếu chưa thấy Long đại ca thì chúng ta  đừng nên ra tay đả thương người vội.
Vân Tuệ lại cất bảo kiếm vào bao  cùng Phong Lan tung mình vào phía trong, chỉ thoáng cái hai người đã  vượt qua nóc nhà và nhảy vào bên trong rồi. Hai người chỉ quan tâm tới  sự an nguy của Long Uyên, Võ Di bà bà dặn như thế mà hai nàng cũng không  nghe.
Ngờ đâu hai nàng vừa vào tới hậu viện đã thấy trong bụi cây và  sau những tảng đá có một số hoà thượng nhảy ra cản đường, tên nào tên  nấy tay đều cầm khí giới, một tên đi đầu thét lên một tiếng, cả bọn xông  lại tấn công hai nàng ngay.
Võ Di bà bà vừa đuổi theo tới nơi, thấy  vậy biết Long Uyên thế nào cũng ở trong dẫy nhà kia, cho nên bà ta một  mặt dặn bảo hai nàng đừng có đả thương người và một mặt quát bảo chúng  phải mời phương trượng ra mặt và thả Long Uyên ngay…
Vân Tuệ vừa kể tới đó thì Phố Môn đại sư cùng Phong Lan đã ở phòng bên bước ra, Phong Lan lên tiếng nói trước:
-Bà, đại sư đã há huỷ hết máy móc theo đúng lời hứa.
Phổ Môn đại sư cười hà hà cà đỡ lời:
-Các vị thí chủ đã có thể yên tâm rồi chứ?
Long Uyên với Võ Di bà bà thấy Phổ Môn cải tà quy chánh một cách nhanh chóng như vậy, cả hai đều đáp lại:
-Không dám…
Long Uyên còn lớn tiếng cười và nói tiếp:
-Đại sư hướng thiện, hậu sinh đâu dám nghi ngờ.
Nói  xong, chàng đứng dậy định cáo lui. Ngờ đâu, Phổ Môn đại sư nhất định  giữ mọi người lại và còn thân chính đi dẫn mọi người đi xem những cảnh  đẹp ở Hoàng Sơn.
Võ Di bà bà với mọi người đành phải ở lại chùa ấy  nghỉ một đêm. Long Uyên với Võ Di bà bà ở chung một phòng, Phong Lan với  Vân Tuệ ở chung một phòng.
Sáng sớm hôm sau Phổ Môn đại sư đã dậy  thất sớm và chờ mọi người dậỵ, ông ta còn tỏ ý muốn giữ mọi người ở chơi  thêm một ngày nữa.
Nhưng bốn người đã quyết định trước rồi, nên Long Uyên viết lại mấy chữ rồi tất cả mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài đi luôn.
Long  Uyên nhớ nhà, nên không có tâm trí du ngoạn nữa bèn đem ý kiến của mình  nói với Võ Di bà bà và hai nàng hay và quyết định đi thật nhanh trở về  Sơn Đông xem gia đình mình có việc gì hay không.
Đáng lẽ tối hôm  trước, bốn người quyết du ngoạn Hoàng Sơn xong. Vân Tuệ một mình ở lại  giang hồ nghĩ cách trả thù cho sư phụ, còn ba người thì trở về sơn động.
Võ  Di bà bà đã nói với Vân Tuệ chuyến đi này, một là thăm nhà hai là nếu  gia trưởng chàng đòi cưới vợ cho chàng thì đành để Phong Lan kết hôn với  Long Uyên trước.
Vân Tuệ là người hiểu đời và rộng lượng tất nhiên  nàng không phản đối gì hết, nhưng trong lòng cũng có chút ghen tức. Bây  giờ nghe Long Uyên có vẻ nóng lòng sốt ruột như vậy, trước mặt Võ Di bà  bà tuy không dám lộ vẻ âu yếm nhưng vì sắp phải chia tay đến nơi, không  biết tới lúc nào mới gặp lại và từ nay trở đi mình sẽ đơn thương độc mã  và thế nào cũng mang bệnh tương tư.
Nàng ứa hai hàng lệ, nhưng không  muốn để cho người khác trông thấy và cũng không muốn để cho Long Uyên  thấy mà thay đổi ý kiến vì nàng biết chàng rất giầu tình cảm, nên nàng  làm ra vẻ như không có chuyện gì xẩy ra cả.
Một lát sau, bốn bóng  người đã rời khỏi Hoàng Sơn thẳng tiến về phía Vũ Hồ, khi tới nơi bốn  người không vào thành chỉ ở khách sạn tại ngoại thành ăm uống và nghỉ  ngơi.
Khi ăn uống xong Phong Lan đề nghị:
-Long đại ca, đằng nào  chúng ta cũng không thấy mỏi mệt, chi bằng nhân lúc đêm khuya giở kinh  công ra đi, không ai trông thấy đỡ họ nghi thần nghi quỷ và lại…
Vân Tuệ cũng đỡ lời:
-Uyên  đệ với bà bà cùng Lan muội ba người đi đêm như thế, không đầy ba ngày  thế nào cũng về đến thành Mạc ngay còn về phần tôi, tôi vẫn theo quyết  định cũ mà tiến hành, vậy chúng ta tạm thời chia tay ở nơi đây. Uyên đệ  khỏi cần lo cho tôi…
Nói tới đó nàng nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa.
Có Võ Di bà bà tại đó, Long Uyên không tiện âu yếm với nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
-Chị  Tuệ nên giữ gìn sức khoẻ, tốt hơn hết kiếm Phả Cái lão tiền bối trước  bàn kế hoạch xong rồi mới nên tiến hành. Lần này tôi về nhà nếu không có  chuyện gì xảy ra, nhanh thì ba tháng, không thì nửa năm thế nào cũng  tái xuất giang hồ để giúp chị, nhưng vạn nhất…
Nói tới đây chàng cũng không sao nhịn được với giọng nghẹn ngào nói tiếp:
-Đến lúc ấy tôi sẽ báo cho chị biết, chị cứ yên tâm thế nào tôi cũng nghĩ cách liên lạc với chị…
Võ Di bà bà thấy vậy vội đứng đậy xen lời nói:
-Các cháu nói chuyện với nhau có già ở đây rất bất tiện…
Nói xong bà ta đứng dậy đi luôn.
Vân Tuệ ngượng nghịu vô cùng vội bảo Long Uyên:
-Uyên đệ đi đi, ta sẽ nghe lời hiền đệ.
Phong Lan thấy hai người như vậy cũng ứa nước mắt.
Long Uyên cũng thở dài một tiếng cương quyết dặm chân một cái, rồi nói tiếp:
-Chị Tuệ… Giữ gìn thân thể nhé.
Chàng vừa nói đã phi thân ra ngoài cửa sổ đi luôn.
Võ Di bà bà với Phong Lan cũng đặn dò với Vân Tuệ vài câu rồi phi thân ra cửa sổ đi theo Long Uyên ngay.
Vân  Tuệ cứ đứng ở trước cửa sổ nhìn theo, ngẩn người ra không hay có người  vào trong và cũng không hay người đó đang giơ tay định vồ nàng.
Thiếu niên nọ giơ tay lên khẽ vỗ xuống đồng thời với giọng non nớt nói:
-Bà bà…
Lúc ấy Vân Tuệ giật mình kinh hãi, vội lướt ngay sang bên nhanh như điện chớp, khiến thiếu niên nọ giật mình kinh hãi.
Vân Tuệ đã trông thấy rõ đối phương là một thiếu niên, nàng tức giận thêm, tiến nên tát thiếu niên đó một cái, miệng thì mắng:
-Tiểu tử ngươi lén lút vào trong phòng như vậy định làm chi?
Thiếu niên nọ không đề phòng bị một cái tát thật đau, lại nghe thấy Vân Tuệ mắng liền biến sắc, cả giận đáp:
-Bà già này sao lại giã man đến thế? Thiếu gia thấy bà tội nghiệp như vậy, mới có ý vào…
Vân Tuệ nghe thấy đối phương gọi mình là bà già mới sực nhớ mình đang hóa trang, liền cúi đầu nhìn quần áo…