watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:43:2430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Ân Cừu Ký - Giả Kim Dung - Hồi 16 - Hết - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Ân Cừu Ký - Giả Kim Dung - Hồi 16 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 14

Hồi 19
Thái Y Khó Nữ Oán


Cô Lâu Lão Nhân nghe nói mặt liền biến sắc và hỏi lại:
- Người đó là ai, sao lại táo gan đến như thế ? Để lão phu thử ra xem ?
Phương Sách vội đỡ lời:
- Xin sư thúc cứ ở đây, để tiểu đệ xuống cho.
- Đừng có cho y biết tên họ của lão phu, bất cứ tên nào tự tiện lên Hắc Phong này một bước, là chém giết không tha liền.
Thấy ông ta nhận như vậy, rất hợp với ý định của mình, Phương Sách liền nghĩ bụng:
“Nếu quả thực kẻ thù Lam Bào Quái Nhân tới, thì phen này ta nhất định không tha thứ cho y”.
Nghĩ đoạn chàng vội chắp tay vái chào Tứ Hải Tiên với Cô Lâu Lão Nhân rồi quay người đi nhanh như gió lướt ra khỏi hang động.
Trong khi đi ở con đường đá chôn ốc, đi đến đâu chàng cũng ngửi thấy mùi thơm của hoa quế, chàng vội quay đầu lại nhìn, mới hay Lợi Man đang đi theo sau mình.
Khi chàng đi tới chỗ vách đá bóng nhoáng như gương, thì bỗng trông thấy trong đó có một bộ mặt xanh tía như ma quỷ hiện ra, chàng giật mình kinh hải vội ngừng chân lại trố mắt lên nhìn.
Phương Sách giơ tay lên rờ má, mới biết bộ mặt đó chính là mặt mình, khuôn mặt vẫn như thường, chỉ có sắc mặt là đã nghĩ sang một vấn đề khác như sau. Thì ra con của Tử Vong thuyền, đồ đề của Huyền Cốc Dị Tú tức là Phương Sách rất phong lưu tuấn tú đã chết rồi ! Còn Phương Sách bây giờ có bộ mặt như ma quỷ thế này, là vì đã bị hà hiếp nhục nhã không thể tưởng tượng được, và đó cũng là một cái biểu hiện cho sự sĩ nhục của ta.
Nghĩ tới đó lòng kiêu ngạo lại nổi lên, chàng nhận thấy mình không còn xứng đáng là đồ đệ của Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Nhân và cũng không xứng đáng là Tử Vong Thuyền chủ, một người có võ công và cơ trí song toàn. Chàng đã quyết định không đem bộ mặt ma quỷ mà gặp lại sư phụ với cha mình nữa.
Chàng đứng trước vách đá, ngắm nhìn bộ mặt ma quỷ của mình hồi lâu, hai mắt nhỏ ròng xuống hai hàng lệ, nghiến răng kêu “cồm cộp” lúc này trong thâm tâm của chàng chỉ còn lại một ý niệm là phục thù thôi.
Chàng tự nhủ rằng:
“Phương Sách, từ giờ trở đi ngươi phải lấy độc trừ độc, ăn miếng trả miếng, ngươi phải giết sạch những kẻ đã dùng độc dược hại ngươi, kẻ thù đã làm nhục và giết chết mẹ ngươi ! Rồi ngươi trở về rừng núi..” Chàng bỗng cảm thấy trong người như thiếu một vật gì đang định xé một góc áo, thì bỗng thấy một chiếc tay mảnh khảnh đưa một vật gì tới.
Chàng vội cầm lên, mới hay đó là một miếng lụa đen dùng để che mặt. Chàng mừng rỡ khôn tả, vừa tỏ vẻ cám ơn vừa kinh ngạc nhìn Lợi Man, có lẽ cảm động quá nên chàng không sao nói được nửa lời.
Lợi Man lạnh lùng nói:
- Đó là của sư phụ tặng cho đấy ...
Nàng chưa nói dứt, thì dưới đèo đã có một cái bóng người màu lam phi lên.
Phương Sách vội đeo miếng lụa đen ấy vào mặt, chỉ để hở ra đôi mắt lóng lánh thôi. Chàng vội quay đầu lại nhìn, đã thấy một người béo lùn, mặt lầm lỳ, chân đi khấp kha khấp khểnh tiến lên, người đó không phải là ai xa lạ, mà chính là Lam Bào Quái Nhân, kẻ thù số một của mình.
Vừa trông thấy mặt kẻ thù, Phương Sách không sao nhịn được liền rống lên một tiếng, nhẩy xổ lại tấn công luôn, nhưng chàng bỗng thấy cánh tay bị người lôi lại, và có tiếng Lợi Man khẽ dặn rằng:
- Hãy hỏi người ta lên đây có việc gì đã, rồi hãy ra tay tấn công cũng chưa muộn.
Tuy chàng đã biết Lam Bào Quái Nhân tới đây là có ý định gì rồi, nhưng thấy Lợi Man nói như thế, bất đắc dỉ chàng phải nghe theo chứ không dám nói rõ nguyên nhân cho nàng ta hay.
Lúc ấy Lam Bào Quái Nhân đã lên tới chỗ cách chàng chừng bảy thước liền đứng yên ngay, mặt lộ vẻ ngơ ngác, ngắm nhìn hai người.
Cố nhịn cơn giận, giọng nói cũng rất lạnh lùng, Phương Sách quát hỏi:
- Ai dám tự tiện đột nhập Hắc Phong này thế ?
Lam Bào Quái Nhân chắp tay vái chào và hỏi:
- Tại hạ tới đây muốn kiếm một vị thiếu hiệp, nên mới quấy nhiễu bảo sơn như vậy.
Lời nói của y tuy rất lễ phép, nhưng vẫn kiêu ngạo vô cùng. Phương Sách lạnh lùng hỏi tiếp:
- Người kiếm ai thế ?
- Thiếu hiệp Phương Sách.
- Y là người thế nào của ngươi ?
- Khuyển tử.
- Vì việc gì mà y phải bôn tảo ?
- Y trúng phải chất độc rất lợi hại của kẻ gian, do một vụ âm mưu mà nên. Vừa rồi tại hạ nghe người đi săn ở dưới chân núi đã cho tại hạ hay, có một người ăn mày đưa y tới đây.
- Y đã trúng phải gian mưu của ai, mà bị ngô độc như thế.
- Kẻ đó là Tử Vong thuyền chủ, ma vương số một đương thời và đã oai khiếp giang hồ lâu năm.
- Sao ngươi dám xác định như vậy ?
- Lúc ấy, tại hạ có mặt tại đó.
- Người đã đích mắt trông thấy Tử Vong thuyền chủ đích tay bỏ thuốc độc vào mồm Phương Sách hay sao ?
- Tuy tại hạ chưa đích mắt trông thấy, nhưng ...
Phương Sách bỗng cười the thé rất quái dị và đỡ lời:
- Có lẽ khi họ đầu độc, trong đó lại có cả bàn tay của Tâm Tâm đại sư nữa.
Lam Bào Quái Nhân nghe nói giật mình đánh thót một cái vội hỏi:
- Người.. người - Có phải các ngươi định tới đây diễn trò hại mạng và biểu diễn tài ba chuột chết mèo khóc, để che lấp ai mắt của giang hồ đồng đạo phải không ?
- Ngươi.. ngươi là ai ?


Lam Bào Quái Nhân bỗng quát hỏi như thế, Phương Sách càng tức giận thêm, người run lẩy bẩy cười như điên như khùng, chứ không thèm trả lời.
Lam Bào Quái Nhân lại tiến lên một bước hỏi tiếp:
- Người, sao người lại biết chuyện ấy ?
Phương Sách lại nín cười lầm lỳ đáp:
- Phương Sách mà ngươi tìm kiếm đã tới đây rồi.
Lam Bào Quái Nhân nghe nói rất hớn hở và hỏi:
- Hiện giờ y ở đâu ?
- Y có nói ra bị hại như thế nào, rồi y cảm thấy hơi thẹn không muốn trông thấy mặt những người trên thiên hạ nên đã đâm đầu vào đá tự tử chết rồi.
Lam Bào Quái Nhân bỗng lui về phía sau một bước vẻ mặt sợ hải hỏi:
- Có thực y đã chết rồi không ?
Lòng đau như đao cắt, Phương Sách trả lời:
- Y đã ngậm hờn chết.
- Y có trối trăn gì không ?
Phương Sách trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, hai mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ sát khí luôn rồi đáp:
- Y chỉ nói có một câu là nhờ người anh kết nghĩa của y chính là mỗ đây phải kiếm bảy đại môn phái của võ lâm, nhất là Lam Bào Quái Tử với Tâm Tâm đại sư để trả lại mối thù của y bị nhục và bị giết chết vì chúng đã dùng âm mưu quỉ kế giết hại y.
Lam Bào Quái Nhân rầu rĩ vô cùng, lẩm bẩm nói:
- Ồ.. Ồ.. quả thực y đã trúng độc rất nặng.. Phương Sách lại lạnh lùng quát hỏi tiếp:
- Ngươi có phải là Lam Bào Quái Nhân mà y đã chỉ danh đấy không ?
- Tên họ của ngươi là gì ?
Thấy đối phương hỏi như vậy, Phương Sách ngẩn người ra hồi lâu. Vì chàng không ngờ quái nhân lại hỏi ra điều ấy. Chàng đeo cái khăn đen nên chỉ trông thấy hai con mắt thôi. Chàng bỗng cảm súc, giờ tay lên chỉ mũi và đáp:
- Tại hạ là Thanh Diệp Truy Hồn Khuất Nhục Tử đây.
Thấy chàng trả lời một cách quái dị như vậy, cả thiếu nữ mặc áo màu sặc sở Lưu Lợi Man cũng không sao nhịn cười được, suýt tí nữa thì cười ra thành tiếng.
Thấy Phương Sách báo danh tính ấy, Quái Nhân cũng phải nghi hoặc và nghĩ bụng:
“Ta không nghe thấy ai nói tới cái tên này bao giờ cả. Bỗng dưng Phương Sách lại có người nghĩa huynh như vậy ?” Không sao nhịn được nữa, Phương Sách ngửng đầu lên rú một tiếng rất thê thảm, rồi nói tiếp:
- Tội nghiệp cho nghĩa đệ của mỗ, hàm oan bốn bể mang mối thù nặng như núi, rút cục lại bị độc mà chết. Sách đệ Ơi, tiểu huynh thế nào cũng trả thù cho !
Giọng nói của chàng rất bi đát khiến ai nghe thấy cũng phải mủi lòng.
Lam Bào Quái Nhân ngẩn người ra nghĩ:
“Tình thế hiện thời, họ Ở trên ta ở dưới, nơi đây rêu lại mọc dầy hàng thước như thế, vách núi lại nhẳng tuyệt như thế này, lỡ thất thủ một cái, có phải là tan xương nát thịt không ? Ta phải dụ đối phương xuống dưới này mới đối chọi được !” Hai mắt đỏ ngầu, Phương Sách không sao nhịn được nữa, lại thét lớn một tiếng, giơ song chưởng lên, “Lưỡng Nghi Cương Khí” đã như núi băng đất lỡ tấn công xuống bên dưới ngay.
Quái Nhân không ngờ Phương Sách lại ra tay tấn công nhanh như thế. Nhưng địa thế không cho phép y tránh né, nên y đành phải đứng lấy tấn và giở Thất Thiên Hàn Cương tuyệt học của mình ra để chống đỡ vậy.
Đứng ở trên tuyệt vách, hai người lại giở nội gia khí công ra đối địch như thế, tất nhiên là rất nguy hiểm rồi. Quả nhiên khi nội lực của hai người vừa va đụng nhau một cái, vách đá bị run động rất mạnh ngay.
Phương Sách ở trên bao giờ cũng lợi hơn, nên sau khi chưởng lôi kéo một cái, chàng chỉ hơi lảo đảo rồi đứng vững được ngay.
Còn Quái Nhân đã chuẩn bị cho rút lui từ trước, nhưng vì chưởng phong của đối phương quá mạnh, nên y vừa lui tới chỗ định lui thì không sao đứng vững được, té ngay về phía sau tức thì.
Sườn núi ở đó rất trơn, không sao vấu víu nổi, nếu là người khác thì thế nào cũng té xuống vực thẳm luôn. Nhưng Quái Nhân tài ba thực, y vội giở ngay pho Hấp Phù Chưởng ra để thân hình khỏi té, rồi quay người một vòng mới đứng yên ở chỗ mép sườn núi ấy. Thực là nguy hiểm khôn tả.
Chỉ trong nháy mắt, Quái Nhân đã trở về được chỗ cũ đứng yên luôn.
Lợi Man với Phương Sách thấy thế đều phải khen ngợi thầm. Vì dáng điệu của y không những rất đẹp, và lúc đổi sức thây thế lại nhanh như điện chớp. Ở trên vực thẳm sâu muôn trượng như thế mà y không hề lộ vẻ gì sợ hãi hết. Nếu y không phải là người có võ công rất cao siêu và tâm thần không trấn tĩnh thì làm sao thoát khỏi được tai ách ấy ?
Lam Bào Quái Nhân quát:
- Ngươi là ai ? Học ở đâu môn Lưỡng Nghi Cương Khí ấy ?
- Mỗ với Phương Sách còn là bạn đồng môn nữa.
Lam Bào Quái Nhân lại giật mình đến thoắt một cái, vì không ngờ Huyền Cốc Dị Tú lại có thêm một đồ đệ này nữa. Vả lại võ công và công lực không kém gì Phương Sách, y tự biết chưa chắc đã thắng nổi, nên y vội đổi giọng và nói:
- Phương Sách mắc phải quỉ kế của Tử Vong thuyền chủ, nhận giặc làm cha. Kẻ thù thực của y không phải là tại ha....


Khi nào Phương Sách chịu nghe nốt lời nói của y, nên chàng thét lớn một tiếng, múa song chưởng xông lại tấn công ngay.
Bất đắc dĩ, Quái Nhân phải giơ tay lên chống đở.
Lần này hia người đều giở toàn lực ra đấu với nhau, nên cả hai đều bị bắn tung lên rồi rớt ngay xuống dưới vực thẳm nhanh như sao sa.
Lưu Lợi Man thấy thế kinh hãi vô cùng. Vội tung ngay sợi giây lưng bằng tơ đã chuẩn bị sẵn vào người của Phương Sách. Nàng ở trên sườn núi cao chót vót như vậy, lúc nào cũng phải phòng bị sẵn sợi giây lưng như thế, phần để tự cứu và phần cũng dùng để cứu người nữa. Sự thực sợi giây ấy không phải bằng tơ mà bằng ruột Ngan trời, vừa nhẹ vừa dai, đằng đầu lại có một cái móc, có thể dùng làm dụng cụ leo núi nữa.
Phương Sách đang rớt lơ lững trên không, nghe thấy tiếng quát tháo của Lợi Man, vội ngửng đầu lên nhìn thấy một sợi giây dài vừa rớt xuống chỗ đỉnh đầu của mình, chàng biết ngay đó là Lợi Man đã ném xuống cho mình để cứu giúp, nên chàng vội giơ tay chộp sợi giây ấy, nhưng tiếc thay còn thiếu những ba tấc nữ mới nắm trúng.
Chàng vội nín hơi lấy sức, khua chân khua tay mấy cái, người của chàng như con nhạn bay lơ lững ỏ trên không vậy, nhờ có thế, đà rớt xuống mới ngừng luôn.
Thấy sợi giây đã buông thỗng hết rồi, Phương Sách vẫn không nắm trúng, Lợi Man đành phải cúi thấp người xuống, sợi giây lại thòng xuống thêm được ba tấc nữa.
Phương Sách giơ tay ra chộp luôn. Ngờ đâu Lợi Man trượt chân một cái, thế là cả hai đều té xuống dưới vực thẳm luôn.
Cũng may, chỗ hai người té là lưng chừng vách núi ? Từ chỗ đó xuống tới bên dưới, cũng không sâu lắm, công lực của hai người đều cao siêu, cả hai cùng giở khinh công tuyệt đỉnh ra, làm cho thân mình hết sức nhẹ, nên hia người như hai tàu lá lớn, đảo mấy cái đã xuống tới dưới đáy. Đâu đâm bổ xuống trước, Phương Sách tấn côn luông hai chưởng xuống mặt đất để mượn sức phản chấn, khiến đà rơi xuống khỏi nhanh và mạnh, như vậy mới không bị thương.
Vừa xuống tới mặt đất, Phương Sách đã vội ngửng đầu lên nhìn thấy Lợi Man rớt xuống chỗ đỉnh đầu của mình. Dù phải tiêu hao nội lực, chàng vẫn giỡ hai thế nội công tuyệt học ra là “Thôi Phong Chưởng” dùng nội lực dồn từ gan bàn tay đẩy lên phía trên.
Công lực của Lợi Man kém hơn, mà cả khinh công của nàng cũng kém nốt. Nàng yên chí phen này mình thể nào không chết cũng bị thương nặng. Ngờ đâu nàng bỗng thấy một luồng tiềm lực âm nhu ở dưới dồn lên đỡ lấy thân hình của mình, rồi cả người nàng rớt vào lòng của một người nữa.
Nàng mở mắt ra nhìn, mới hay mình đang nằm trong lòng Phương Sách.
Lúc ấy không hiểu tại sao, trái tim xưa nay vẫn lạnh như băng của nàng bỗng cảm thấy màu nóng rạo rực, hai má đỏ bừng.
Phương Sách nóng lòng cứu người, không nghĩ bậy bạ gì hết, nhưng khi chàng trông thấy hai má của nàng đỏ bừng, thì mặt chàng cũng đỏ theo, vội buông ngay nàng xuống đất.
Lợi Man thâu sợi giây lưng lại, vẻ mặt của nàng đã trở lại lạnh lùng như trước, và nàng quay đi ngay.
Phương Sách đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy hình bóng của Lam Bào Quái Nhân đâu hết, trong lòng đang thắc mắc và nghĩ bụng:
“Chả lẽ trong khi rớt xuống, y đã thừa cơ đào tẩu rồi chăng.” Nghĩ tới đó chàng vội ra hiệu cho Lợi Man để cùng nhau tìm kiếm Quái Nhân.
Dưới vực thẳm toàn là những tảng đá lởm chởm, nếu Quái Nhân định tâm đào tẩu thì quả thật khó mà tìm kiếm.
Tuy khi rớt xuống, hai người chỉ xa cách nhau một cái hô hấp thôi, nhưng quái nhân kịp thờI ẩn thân thì khó mà tìm thấy được, và có lẽ y đã trốn ra ngoài xa mấy dặm rồi. Lúc ấy mặt trời vừa trở lên đỉnh đầu chiếu xuống. Lợi Man bỗng nghĩ tới một việc liền đưa mắt nhìn Phương Sách một cái rồi vội nói:
- Thiếu hiệp hãy che mặt lại.
Nàng chưa nói dứt, đã thấy Phương Sách đang ngẩn người ra nhìn mình. Bộ mặt xanh xanh của chàng đã bắt đầu đỏ dần, hai mắt cũng đỏ ngầu, trong người bắt đầu có sự biến hóa, vì lúc ấy đang là chính Ngọ.
Khi huyết trong người chàng đều tấn công vào Tinh môn huyệt, lửa dục đã bốc lên người nóng hổi trước ngực như có muôn vạn con kiến bà, trong đầu óc chỉ muốn được phát tiết ngay mới hả dạ. Hai mắt chàng cũng bắt đầu lu mờ dần.
Trong mắt của chàng chỉ có hình bóng của một thiếu nữ tuyệt sắc, lý trí đã mất hết, chàng không còn nhận Lợi Man là ai, chỉ rú lên được một tiếng là chàng nhảy xổ lại như một con dã thú vồ mồi.
Lợi Man thấy thế cả kinh, vội quay đầu chạy.
Như hổ đói vồ dê, khi nào Phương Sách lại chịu để cho nàng chạy thoát ? Mồm vừa kêu gọi, chàng vừa đuổi theo ngay.
Lợi Man thấy thế càng hoảng thêm. Khi người ta đã sợ hãi, công lực thể nào cũng giảm bớt, khinh công cũng không thể nào giở ra được nữa.
Lúc ấy khí huyết rất dồi dào, công lực lại tăng cường thêm, Phương Sách chỉ nhảy nhót mấy cái đã đuổi kịp và giơ tay ra chộp Lợi Man.
Lúc ấy Lợi Man không sao tránh né được nữa, nhất thời nàng cuốn lên, vội giơ chưởng nhằm “Tâm Môn Huyệt” của Phương Sách tấn công.
Phương Sách giơ tay lên gạt tay nàng và nhằm ngực nàng chộp luôn. Vì chàng ra tay quá mạnh, chưởng lực đã đẩy Lợi Man sang bên, nhờ vậy mà Lợi Man không bị chộp trúng.
Lợi Man toát mồ hôi lạnh ra, biết lúc này công lực của Phương Sách rất cao siêu, mình không thể nào tẩu thoát và cũng không sao khán cự nổi, nàng lo âu không tả, liền nghĩ ngay ra được một kế, vội lui về phía sau mấy bước, té lăn ra đất, chui vào trong bụi cỏ.
Lúc ấy lửa dục đã bốc lên quá mạnh, Phương Sách không sao chịu nổi liền đuổi theo trong bụi lau. Bụi lau ấy vừa rậm rạp, cỏ lại cao ngang người, chàng vào tới trong bụi, không thấy hình bóng của Lợi Man đâu hết. Chàng như điên như khùng, vừa quát tháo, vừa múa chưởng đánh rạp hết những cây cỏ ấy. Một khoảng trống chừng mười trượng đã bị chàng dùng chưởng phong quét sạch hết cỏ lau. Chàng thấy ở chỗ cách mình hai ba trượng có một hình bóng sặc sỡ năm yên ở trên mặt đất. Chàng cả mừng, vội nhảy xổ lại giơ hai tay ra chộp luôn, nhưng chàng chỉ chộp được chiếc áo không thôi, còn Lợi Man thì đang chạy cách chàng chừng hơn trượng. Phương Sánh rống lên một tiếng như hổ gầm và vội đuổi theo ngay.


Thấy chàng lại đuổi theo tiếp nàng càng hãi sợ thêm, muốn cố gắng chạy, nhưng vì quá sợ chân khí bỗng tản mác, hai đầu gối mềm nhũn, không sao chạy được nữa.
Lợi Man là đồ đệ của Cô Lâu Lão Nhân, công lực với định lực đâu đến nổi kém như thế. Nhưng người nào cũng vậy, trong lòng đã kinh hãi trước, thì dù mạnh đến đâu, cũng phải thua đối phương. Nàng thấy Phương Sách ra tay tấn công Lam Bào quái nhân, công lực không kém gì sư phụ của nàng. Tay lại bị chàng hất một cái, mình đã bắn ra ngoài xa như vậy, nên trong lòng nàng đã run sợ trước rồi.
Nàng nghiến răng mím môi, đứng dậy dùng đầu húc mạnh vào người của Phương Sách một cái.
Phương Sách né sang tránh và thuận tay ôm luôn ngang lưng nàng, lôi ngay vào trong lòng mình. Chàng đã ôm được nàng ta rồi, liền ghì thật chặt, thuận thế lăn ngay ra đất vội vàng há mồm ngoặm luôn vú bên phải của nàng.
Kêu “ối chà” một tiếng, nàng đau buốt thấu xương, suýt tí nữa thì chết giấc ngay.
Phương Sách thấy mồm hơi ngọt, liền nuốt ngay chút ít máu tươi ấy vào trong bụng. Nhờ có chút máu ấy mà lửa dục trong lòng của chàng đã dịu hẳn, đầu óc cũng tĩnh táo theo thần trí thanh tĩnh tức thì.
Lợi Man đang chuẩn bị kháng cự hành động tiếp của chàng, bỗng thấy chàng ngừng tay lại, hai mắt đã sáng ngời, và từ từ đứng dậy, nàng ngạc nhiên khôn tả.
Chàng như nằm mơ mới thức tĩnh, vỗ vào đầu mấy cái, hồi tưởng lại giây lát, lại nhìn thiếu nữ ở trước mặt mình, thấy nàng ta quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, vú bên phải đang rỉ máu tươi ra, hai mắt của chàng lại sáng thêm và chàng đã nhận ra nàng là đồ đệ của sư thúc, người đã cứu mình thoát chết. Nàng với mình còn tình huynh muội nữa.
Chàng ngơ ngác giơ tay lên mồm, thấy mồm đầymáu tươi, chàng có biết đâu nhờ có chút ít máu tươi ấy cút nàgn ta vả cứu cả mình nữa, vì khẩu máu tươi ấy đã phá tan được khí nghênh kết ở Tinh Môn huyệt của chàng.
Chàng mới vỡ lẽ vừa rồi mình đã làm những gì, cho nên chàng kinh hãi quá đến nổi đứng đờ người ra.
Lợi Man nằm gục xuống bãi cỏ, lòng đau như dao cắt, thất thanh khóc lóc.
Tiếng khóc của Lợi Man đã làm Phương Sách giật mình thức tỉnh. Chàng ôm đầu kêu la như điên như khùng:
- Trời ôi ! Tôi đã làm cái gì ? Tôi đã làm cái gì ...
Chỉ nghe tiếng kêu “lộp bộp”, chàng đã quỳ ngay xuống trước mặt Lợi Man, vẻ mặt bẽn lẽn nói:
- Xin sư muội lượng thứ cho tôi ! Lượng thứ cho tôi ...
Lợi Man đang đau lòng chỉ muốn chết ngay. Nghĩ đến tấn tuồng bị nhục vừa rồi, nàng lại nghiến răng mím môi nói:
- Ta hận không giết được ngươi ! Giết chết ngươi ...
- Giết đi ! Giết đi ! Sư muội giết tôi đi ! Giết chết tôi có lẽ tôi lại còn thấy dễ chịu hơn ...
Chàng vừa nói vừa chìa cổ ra để đợi chờ Lợi Man ra tay.
Lợi Man bỗng ngồi phắt dậy, nghĩ đến tấm thân trong sạch của mình bỗng dưng bị nhục, sau này còn mặt mũi nào trông thấy mọi người nữa, nàng có tính lạnh lùng từ hồi còn nhỏ, nên trong lúc nổi khùng này, nàng định giết chàng ta trước, rồi tự đánh vào Mệnh Môn huyệt một chưởng.
Nàng nghiến răng mím môi giơ bàn tay ngọc lên, nhằm Thiên Linh Cái của Phương Sách đánh mạnh xuống.
Một người muốn chuộc tội lỗi, định tâm chịu chết, một người hậm hực ra tay, đã giở toàn lực ra đánh xuống, như vậy tính mạng của Phương Sách đã kết liễu ngay tại chỗ.
Nói thì chậm, câu chuyện đã xảy ra lại rất nhanh. Một cái bóng đen nhanh như điện chớp phi tới, quát lớn, và một luồng kình lực rất mạnh đã nâng người Lợi Man lên và đưa sang bên. Nhờ vậy, thế chưởng của nàng mới tấn công hụt.
Cả hai người cùng kinh hãi, vội nhảy ngay lên, ngửng đầu nhìn, mới hay người đứng ở trước mặt ăn mặc quần áo đi săn và còn bốn năm người đi săn nữa cũng đang đi tới phía này.
Người nọ với giọng dịu dàng hỏi:
- Hai vị kết thù kết oán gì với nhau mà phải ra tay giết nhau như thế này ?
Phương Sách đành phải đem thực tình ra kể lại cho người kia hay. Chàng thấy người đó dong dỏng cao, mặt đeo một cái mặt nạ màu đỏ, hai mắt sắc bén, biết ngay người này võ công rất cao cường. Chàng liền chắp tay chào và nói:
- Đa tạ nghĩa sĩ đã ra tay giúp cho.
Nói xong chàng quay người định đi. Người nọ kéo chàng lại hỏi:
- Tôi hỏi thăm anh bạn một người. Có một người mặc áo bào trắng hãy còn ít tuổi tên là Phương Sách có tới qua đây không ?
Phương Sách giật mình kinh hãi, ngắm nhìn lại người ấy, nhưng chàng không sao nhận ra được người đó là ai. Lúc ấy Lợi Man một tay che ngực, tiến lên mấy bước, xen lời hỏi:
- Có phải các người đi cùng với Lam Bào Quái Nhân tới đây đấy không ?
Người nọ vội gật đầu đáp:
- Phải. Chẳng hay hiện giờ Lam Bào Quái Nhân ở đâu ?
Phương Sách cười khẩy một tiếng, đột nhiên quát hỏi:
- Có phải người là đồng bọn với y không ?
Người nọ đảo ngược đôi ngươi một vòng, ấp úng mãi không sao trả lời được.
Phương Sách đoán chắc những người này thế nào cũng phải là người của Tâm Tâm đại sư phái tới, hóa trang như vậy để tìm kiếm mình, nên chàng cười khẩy nói tiếp:
- Y đã bị tôi đánh rớt xuống vực thẳm rồi.
Người nọ hình như hơi kinh hãi, nhưng lại ngửng đầu cười ha hả luôn. Lúc ấy mấy người ăn mặc như y mặt cũng đeo mặt nạ màu đỏ đi tới gần. Họ nghe thấy Phương Sách nói như thế cũng giật mình kinh hãi.
Phương Sách ngắm nhìn từng người một, nhưng không sao nhận ra được họ là những ai ? Tuy vậy, chàng vẫn cố nén lửa giận mà cười khẩy một tiếng, rồi hỏi:
- Các người tới đây đều muốn tìm kiếm Lam Bào Quái Nhân phải không ?
Người đến trước tiên đáp:
- Không. Chúng tôi chỉ muốn tìm thiếu niên họ Phương thôi.
- Tìm y có việc gì ?
- Y đã trúng phải chất độc rất mạnh, công lực đã mất hết, chỉ sợ y trúng âm mưu của kẻ gian.
- Các người là ai thế ?
Người nọ bỗng lật mặt nạ ra, liền lộ một bộ mặt lì lì như người chết, rồi y trả lời bốn chữ rất gọn như sau:
“Tử Vong Thuyền Chủ” Phương Sách giật mình đánh thót một cái, suýt tí nữa không sao nhịn được, định nhẩy xổ lên ôm lấy thuyền chủ mà khóc một hồi, nhưng chàng nghĩ lại, bộ mặt xám xanh của mình đó là dấu hiệu của kẻ khuất phục bất tài, nên chàng đánh liều không nhận nữa, mà chỉ nói giọng rầu rỉ trả lời Tử Vong thuyền chủ rằng:
- Phương Sách chết rồi, người không thể nào trông thấy y nữa đâu.
Nói xong, chàng quay người đi luôn. Mấy người đi săn kia đều giật mình đánh thót một cái.
Thì ra Tử Vong thuyền chủ nhận được tin cứu cấp, vội vàng dẫn Tây Tạng Hồng Tăng Tang Nô, Tiên Hổ, Âm Huyền Chưởng Lý Tú Cô với một tên thuyền binh định hóa trang thành người đi săn từ Hồ Bắc theo dõi vào Tứ Xuyên, không ngờ Lam Bào Quái Nhân lại đi trước bọn chúng. Khi tới dưới núi Hắc Phong, chỉ xem địa thế, Tử Vong thuyền chủ cũng biết trên núi có dị nhân ở. Y liền xúi Lam Bào Quái Nhân lên núi trước, còn mình ngồi xem tình thế biến chuyển ra sao ?
Nay y nghe nói Lam Bào Quái Nhân đã bị đánh rớt xuống vực thẳm tất nhiên y phải mừng rỡ khôn tả, nhưng y không ngờ Phương Sách lại chết một cách đột ngột như thế.

Hồi 20
Thăng Diện Cô Tử Nhục


Hình như thuyền chủ có vẻ không tin, liền hỏi tiếp:
- Sao y lại chết ?
- Y trúng phải gian mưu của bọn giặc, đã biến thành phế nhân, tự nhận thấy hổ thẹn với cha mẹ và ân sư, nên y đã ngậm hờn mà đâm đầu vào đá chết rồi.
- Chính mắt anh bạn đã trông thấy hay sao ?
- Không tại hạ có chậm một bước, lúc đó y đã hấp hối sắp chết rồi.
- Y có nói gì không ?
Tử Vong thuyền chủ hỏi như vậy và nóng lòng đợi chờ Phương Sách trả lời.
Trong lòng rất kích động, Phương Sách với giọng bi đát đáp:
- Y nhờ tôi chuyển lời cho cha y, mong cha y lượng thứ cho đứa con bất hiếu vô tài ...
Nói tới đó, chàng cảm động quá, nghẹn ngào không sao nói tiếp được, và nước mắt cũng nhỏ ròng xuống như mưa.
Tử Vong thuyền chủ hơi ngạc nhiên hỏi:
- Sao.. anh bạn.. ?
Phương Sách mới biết mình đã quá lộ liễu nên vội định thần lại cố che lấp sự cảm xúc và đáp:
- Phương Sách là nghĩa đệ của tại hạ. Tội nghiệp cho y !
Tử Vong thuyền chủ chỉ quan tâm nhất có một việc này thôi, nên y hỏi tiếp:
- Y còn nói gì nữa không ?
- Y nhờ tôi tìm bảy đại môn phái, Tâm Tâm đại sư, Lam Bào Quái Nhân mà trả thù hộ cho y. Dù chết cũng vẫn không quên được mối huyết hải thâm cừu.. Tử Vong thuyền chủ ngửng mặt lên trời cười the thé, có vẻ đắc chí và cũng có vẻ thất ý nữa.. Y đắc chí là vì cả hai khắc tinh của y thì Lam Bào Quái Nhân đã bị đánh rớt xuống dưới vực thẳm dù không chết cũng bị thương nặng, còn Phương Sách thì đã chết rồi.
Y thất ý là vì y vẫn chưa muốn Phương Sách chết vội. Y còn có nhiều âm mưu quỷ kế muốn lợi dụng chàng ta. Bây giờ thì tất cả những âm mưu kế hoạch đó lại phải đặt lại.
Y bỗng mỉm cười và kêu “ủa” một tiếng, có vẻ nghi ngờ hỏi:
- Người ăn mày mắt lé đưa y tới đây, chẳng hay người đó là ai ? Tới đây làm chi ?
Đã nói dối thì phải nói tới cùng, Phương Sách đáp:
- Người ăn mày đó là ân sư của tại hạ, đem y tới đây là muốn khôi phục lại công lực cho y. Ngờ đâu, vì chữa không đúng chỗ, nên trái lại, bệnh của y càng nặng thêm.
Nghe tới đây, Tử Vong thuyền chủ lại lớn tiếng cả cười. Người rầu rĩ nghe thấy tiếng cười của y thế nào cũng cảm thấy bi tráng và đau đớn, người vui vẻ nghe thấy tiếng cười của y thế nào cũng cảm thấy khoái chi vô cùng, nên không ai có thể biết được tâm sự của y ra sao ? Còn Phương Sách thì tất nhiên nghe thấy tiếng cười của y lại càng cảm động thêm.
Tử Vong thuyền chủ lớn tiếng nói với Phương Sách.
- Bổn thuyền chủ thề sẽ trả thù cho đứa con cưng của ta.
Lúc ấy y đã nghĩ ra được một gian mưu quỷ kế khác. Hỏi rõ tên họ của Phương Sách xong y vội vàng dẫn bọn Tiên Hổ đi luôn.
Phương Sách trông thấy cha ruột của mình mà không thể đoàn tụ được, trong lòng càng đau đớn thêm, nhưng trái lại, chàng càng thù hận Tâm Tâm đại sư với bảy đại môn phái thêm.
Chàng quay người lại đứng đối diện với Lợi Man. Nàng ta đứng cách chàng ba thước, cũng đang ngẩn người ra nhìn chàng. Vừa trông thấy mặt Lợi Man, chàng lại hổ thẹn vô cùng, cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn nàng ta nữa, và tự nhận thấy không còn mặt mũi nào gặp lại hai vị sư thúc, nên chàng nói:
- Sư muội, hành động vừa rồi không phải là bởi tại tôi thực tâm đâu. Xin sư muội lượng thứ cho, và làm ơn thỉnh tội hộ với hai vị sư thúc.. Nói xong, chàng quay mình định đi.
Lợi Man hét lên một tiếng, cản ngay lối đi của chàng. Nàng trợn tròn xoe đôi mắt, mặt lộ sát khí, và hậm hực hỏi:
- Họ Phương kiạ. Không đợi nàng nói dứt, Phương Sách đã cướp lời:
- Xin sư muội giấu hộ tình thế vụ này, coi họ Phương như đã chết rồi, mà cứ gọi tôi là Khuất Nhục Tử đi !...
Lợi Man cười khẩy một tiếng đáp:
- Cái tên Khuất Nhục Tử đẹp lắm ! Người muốn đi một cách dễ dàng như thế ư ?
Bây giờ chỉ có hai con đường để người tự chọn lấy mà thôi.
- Sư muội thử nói cho tôi nghe xem ?
- Con đường thứ nhất là người phải để lại cái đầu ở đây rồi ta sẽ tự tử chết theo người !
- Con đường thứ hai thì sao ?
- Người đã đụng chạm đến da thịt của cô gái này rồi dù không phải vợ chồng cũng đã là vợ chồng, vậy người đi đâu ta phải đi theo đó.


Phương Sách ngạc nhiên, trong lòng hổ thẹn và ân hận hết sức. Tuy chàng không còn nhớ tới khi tình dục nổi lên, thái độ của mình như thế nào nhưng cứ xem quần áo của Lợi Man rách tả tơi như thế kia, gã thấy lúc bấy giờ động tác của mình điên rồ không khác gì một con dã thú vậy.
Nàng vốn dĩ là một thiếu nữ trong trắng như ngọc như ngà, nay đã bị mình làm nhục như thế còn biết nói năng ra làm sao nữa ?
Cả hai con đường đó, chàng nhận thấy bất cứ con đường nào mình cũng phải tiếp nhận một cách không dám oán than. Nhưng bây giờ chàng chưa muốn chết vội, sở dĩ chàng thay tên đổi họ, nhẫn nhục sống trộm như thế này là chỉ vì muốn trả thù.
Đem nàng đi ư ?.. Chàng bỗng nẩy ra một ý nghĩ hình bóng tội nghiệp lướt qua trước mắt chàng. Nàng đã vì mình mà khốn khổ biết bao, mình không thể bỏ nàng đi được.
Chàng đang trần trừ suy nghĩ, thì Lợi Man bỗng ôm mặt khóc và nói:
- Người.. nhẫn tâm lắm ! Tôi bỗng bị người làm nhục như thế này, từ giờ trở đi tôi còn mặt mũi nào trông thấy người khác nữa.
Phương Sách càng hổ thẹn và ân hận thêm, lòng đau như dao cắt, vội bước tới gần, vuốt ve tóc nàng:
- Xin sư muội lượng thứ cho tôi ! Lượng thứ cho tôi.. - Sư huynh nhẫn tâm thực.. - Sư muội, cả hai con đường đó, tôi đều nhận lời hết. Nếu sư muội muốn tôi đi con đường thứ nhất, thì hãy đợi tôi trả thù đã, tôi sẽ đến trước mặt sư muội thỉnh tội ngaỵ. Lợi Man bỗng ngửng đầu lên, hỏi:
- Thế còn con đường thứ hai thì sao ?
- Con đường thứ hai, tôi không dám nói dối sư muội, tôi còn một người chị. Tôi phải hỏi qua cô ta, tôi mới có thể nhận lời sư muội được !
Lợi Man bỗng rống lên một tiếng như điên như khùng và quá lớn:
- Người đi ! Đi ! Đi đi ...
Phương Sách giật mình đánh thót một cái, vội lùi mấy bước. Lợi Man đã như điên như khùng, vừa khóc vừa chạy nhanh như bay.
Phương Sách ngẩn người ra giây lát, rồi lớn tiếng gọi:
- Sư muội ! Sư muội !
Chàng vội đuổi theo ngay, nhưng trong đêm tối không còn thấy hình bóng Lợi Man đâu nữa.
Chàng là một thiếu niên đa tình lại đang ôm ấp sự khuất nhục trong tình cảm của chàng lại vác thêm một gánh nặng của sự hổ thẹn và ăn năng. Chàng không cần biết có nghe thấy hay không, vội lớn tiếng kêu gọi:
- Sư muội, khi thù lớn của tôi trả xong tôi quyết không phụ lòng sư muội đâu ?
Trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng lờ mờ chiếu xuống hình bóng cô đơn của chàng và hình bóng ấy cứ tiến thẳng về phía Đông Bắc càng xa, càng nhỏ dần.
Mục đích thứ nhất của chàng lúc này là phải đi chùa Thiếu Lâm để tìm đến kẻ thù số một của mình là Tâm Tâm đại sư để thanh toán.
Ngày hôm đó, chàng đi tới dẫy núi Phục Ngưu và xa xa đã trông thấy núi Tung Sơn. Chàng rất phấn khởi và cũng không kém hồi hộp, liền nghĩ bụng:
“Ta làm thế nào mà đột nhập được vào chùa Thiếu Lâm danh trấn võ lâm này ?” Chàng bỗng nghe thấy khu rừng gần đó có tiếng người nói vọng ra. Chàng vội núp vào một bên để lắng nghe, thấy giọng nói rất già dặn và mạnh, chàng hoài nghi vô cùng, liền nghĩ bụng:
“Đêm khuya như thế này, người này vào trong núi hoang ắt phải có mưu mô gì đây ?” Nghĩ đoạn, chàng theo dõi người đó ngay.
Giữa khu rừng ấy có một bãi đất rộng đường kính dài chừng năm sáu trượng, trong bãi đất đang có hai bóng đen.
Vừa trông thấy hai người đó. Phương Sách cảm thấy trong lòng kích động ngay.
Thì ra, hai người đó là:
Ảo Không Đạo Giả, kẻ thù của chàng, với Giang Tĩnh Thục, thiếu nữ áo xanh.
Tĩnh Thục đang quì ở trước mặt Ảo Không Đạo Giả, người chưởng môn của phái Côn Luân. Chàng nghe thấy đạo giả nói:
- Cuộc đời của con rất đáng thương, con phải cố gắng làm người. Tại sao đến giờ con vẫn chưa giác ngộ, không nói rõ thực tình của Tử Vong thuyền chủ cho ta hay ?
Tĩnh Thục ứa nước mắt ra, vẻ mặt kinh hoảng đáp:
- Quả thực cháu không biết rõ hết thực tình của y. Cháu ở trên đảo Sùng Minh tại sông Dương Tử, sống với khỉ đột trắng đã từ hồi nhỏ đến giờ. Cứ cách vài ngày y lại tới thăm cháu một lần, và không bao giờ thấy y nói tới chuyện Tử Vong thuyền chủ cho cháu hay cả.
Ảo Không đạo giả khẽ quát tiếp:
- Tử Vong thuyền chủ giảo hoạt thật.
Nói tới đó, ông ta bỗng nghiêm nét mặt lại nói tiếp:
- Cháu có biết cha của cháu chết như thế nào không ?
- Bị Tử Vong thuyền chủ giết chết.
- Cháu có biết nguyên nhân ra sao không ?
Tĩnh Thục rất ngạc nhiên vì mọi khi hỏi tới chuyện tại sao Đạo giả kết oán với Tử Vong thuyền chủ thì bị Đạo giả mắng ngay. Sao bây giờ ông ta lại tự dưng hỏi tới chuyện ấy như thế ?
Hình như Đạo giả đã biết rõ tâm sự của Tĩnh Thục rồi, nên thái độ của ông rất kích động và nói tiếp:
- Bây giờ chú nói rõ nguyên nhân ấy cho cháu hay nhé ? Có lẽ cháu cảm thấy rất ngạc nhiên, tại sao chú lại giấu diếm mãi đến giờ mới chịu nói cho cháu hay như thế này ? Cháu có biết Tử Vong thuyền chủ đã định đến ngày tết Trùng Cửu sẽ hỏa tán chùa Thiếu Lâm. Tâm Tâm đại sư đã triệu tập tất cả anh hùng của thiên hạ để gắn sức bảo vệ ngôi chùa ấy không ? Chú là người được ông ta mời để bảo vệ ngôi chùa ấy đấy.
Cháu đã được Quân Sơn lão ni truyền thụ cho môn công lực Ma Hà tâm pháp, bây giờ công lực của cháu đã trên tất cả các cao thủ thường, nhưng vì trong lòng cháu vẫn chưa hết nghi ngờ, chưa quên hết mối tình cũ, đến lúc ấy chỉ e rằng không ra hết sức lực để trả thù cho cha cháu thôi.
Nói tới đó, ông ta ho luôn mấy tiếng. Phương Sách thấy vậy biết ông ta đã kích động quá nỗi. Chàng lại nghe thấy Đạo Giả nói tiếp:
- Mười tám năm trước đây, ở trên giang hồ có một đôi hiệp sĩ gọi là Long Hổ song ma, chuyên môn hành hiệp trượng nghĩa, tiếng tăm lừng lẫy khắp võ lâm. Đồng thời, lại có một tên giặc hái hoa xuất hiện. Lương dân đã khốn khổ vì tên giặc ấy, không riêng vì thường dân, mà cả một số gia quyến võ lâm cũng bị y hãm hiếp nốt; cả những quyến thuộc của các đệ tử của bảy đại môn phái, người nào hơi có chút nhan sắc cũng không sao thoát khỏi độc thủ của tên giặc hái hoa ấy. Hành tung của giặc ấy rất huyền bí, võ công của y lại cao, đồng thời y có một thứ thuốc Mê Xuân dược rất đặt biệt, chỉ bị thuốc ấy dành một chút vào mũi là mê man bất tỉnh ngay, và phụ nữ thì thần trí mê loạn, lửa dục bốc lên đùng đùng nhưng sau khi bị y hãm hiếp rồi, lúc tỉnh dậy không hay biết gì hết. Vì thế có một số phụ nữ đã bị hãm hiếp mấy lần mà cũng không biết rõ nguyên nhân. Vì thế tên giặc hái hoa ấy mới hoành hành không còn kiên nể ai hết. Có một điều là Long Hổ Song Ma đi tới đâu, y đã theo tới đó ngay, khiến Long Hổ song ma tức giận khôn tả, và thề phải diệt trừ được tên giặc hái hoa ấy mới thôi. Lúc ấy mẹ cháu cũng là một nạn nhân bị tên giặc ấy hãm hiếp oan. Vì thanh danh của phái Côn Luân mà cha cháu không dám nói toạc câu chuyện ấy ra, chỉ ngấm ngầm theo dõi thôi, rốt cuộc có một ngày, cha cháu tìm thấy tên hái hoa ấy ...


Tĩnh Thục vội xen lời hỏi:
- Thế cha cháu có bắt được tên giặc ấy không ?
Ảo Không Đạo Giả sắc mặt nhợt nhạt, lắc đầu đáp:
- Không những không bắt được tên giặc ấy mà khi đối địch, cha của cháu còn bị y đánh trúng một chưởng, nhưng nhờ vậy mà cha cháu đã trông thấy rõ bộ mặc của tên giặc hái hoa ấy. Cháu thử đoán xem y là ai nào ?
Tĩnh Thục trợn tròn xoe đôi mắt lên, rất ngây thơ đáp:
- Thế nào y cũng là.. là người hung ác Ảo Không Đạo Giả trầm giọng nói tiếp:
- Không ngờ y lại là Hổ Ma người trong nhóm Long Hổ song ma.
Phương Sách núp trong rừng nghe tới đó giật mình đánh thót một cái.
Tĩnh Thục lại lên tiếng hỏi tiếp:
- Tên Hổ ma ấy là.. - Là Tử Vong thuyền chủ ngày nay.
Tĩnh Thục kêu “ủa” một tiếng rồi hỏi tiếp:
- Thế còn mẹ cháu thì sao ?
- Lúc ấy mẹ cháu đã mang bầu cháu, nên cứ nhẫn nhục mà sống trộm. Khi mặt nạ của Long Hổ Song Ma đã bị lột trần, người trong võ lâm liền động lòng công phẩn.
Cùng lúc ấy, chúng lại lấy được Hàn Hỏa Đồ vật chung của các môn phái và giấu kín ở một nơi. Vì thế bảy môn phái mới họp nhau lại đuổi giết chúng. Sau Hổ Ma căn cứ bức đồ Hàn Hỏa ấy mà tìm kiếm ra được Hỏa Châu, vật chí báu của võ lâm, nên y mới luyện thành Hỏa Cương chân lực. Y liền đi kiếm người của các đại môn phái để trả thù.
Người thứ nhất mà y tìm kiếm để trả thù lại là cha cháu. Lúc ấy cháu mới lên hai, lên ba gì đó. Tên Hổ Ma giảo hoạt lắm. Y giết chết cháu rồi còn bắt cóc cháu đem đi. Khi hấp hối cha cháu vẫn còn nghĩ đến thanh danh của phái Côn Luân, nên không dám tuyên bố việc này ra mà chỉ nói dối với người ngoài là cha cháu lọan hỏa chết, chứ không phải bị tên giặc hái hoa ấy giết chết.. Lúc ấy Tĩnh Thục đã khóc sướt mướt nghẹn ngào đỡ lời:
- Thế nào cháu cũng phải trả thù được cho cha cháu mới thôi.
Ngẫu nhiên Phương Sách mới biết rõ tại sao mẹ mình lại bị bảy đại môn phái luân phiên hảm hiếp. Trong lòng chàng lúc này khó nghĩ quá. Nghĩ tới người.. cha tức Tử Vong thuyền chủ chàng liền nghĩ bụng !
“Có thực cha ta hung dâm đến như thế không ? Tại sao ông ta lại còn đem con gái của kẻ thù về nuôi nấng dạy bảo như thế ? Và còn truyền thụ hết võ học của mình cho nàng ta nữa. Thậm chí cả môn Hỏa Cương Chân Khí cũng dạy nốt cho nàng ?” Nghĩ tới đó chàng liền lẩm bẩm tự nói:
- Đây lại là thủ đoạn xảo trá chứ không sai ? Chúng muốn lợi dụng cô bé ít tuổi ...
Ảo Không Đạo Giả lại nói tiếp:
- Cháu đã biết rõ nguyên nhân ấy rồi thì đến ngày Tết Trùng Cửu chú sẽ ở trước mặt thiên hạ quần hùng vạch rõ bộ mặt thật của Tử Vong thuyền chủ cho thiên hạ biết.. Nghe tới đó, Phương Sách khẽ cười khẩy một tiếng và nghĩ tiếp:
“Ta đoán không sai mà. Ảo Không Đạo Giả định lợi dụng thiếu nữ ngây thơ này để đả kích thanh danh của cha tạ.” Người thấy tiếng cười khẩy của Phương Sách, Đạo Giả đã hay biết, liền giật mình quát hỏi:
- Ai ở trong rừng thế ?
Nắn nót lại cái khăn lụa che mặt, Phương Sách mới bước đi ra.
Ảo Không Đạo Giả với Tĩnh Thục đều giật mình lùi về phía sau mấy bước để đề phòng.
Đôi bên trông thấy mặt nhau, Ảo Không Đạo Giả liền cau mày lại nghĩ bụng:
“Sao người này da mặt lại xanh tía, hai mắt lại lóng lánh như hai ngọn đèn như thế ? Từ mắt trở xuống, y lại che bằng cái khăn lụa đeo, và mặc áo bào trắng thư sinh như thế này ?” Đạo Giả liền quát hỏi:
- Ngươi là ai ? Sao dám nghe lỏm bổn chưởng môn nói chuyện như thế ?
Phương Sách cười ha hả đáp:
- Người chưởng môn của phái Côn Luân và lại là một người trong nhóm Tam Lão giỏi thật. Các ngươi đã giết hại một người rồi, lại còn muốn lôi cuốn một thiếu nữ vô lo, vô lự để dự vào công việc giết hại cha nàng ?
Ảo Không Đạo Giả ngạc nhiên hỏi:
- Người nói chúng ta giết hại ai ?
- Con của Tử Vong thuyền chủ mà các người vừa nói tới, tên là Phương Sách chứ còn ai vào đấy nữa.
Đạo Giả với Tĩnh Thục đều giật mình, vì Đạo Giả đã được Tĩnh Thục nói cho hay, buổi dạ vũ ở Quân Sơn, Phương Sách bỗng giáng lâm một cách bất ngờ, và uống phải rượu có chất độc, nên ông ta đã đoán chắc không phải là quỷ kế của Tử Vong thuyền chủ thì thế nào cũng là Lam Bào Quái Tử ghen ghét võ công của Phương Sách quá cao siêu mà ngấm ngầm hạ độc thủ, nhưng ông ta không ngờ Phương Sách lại vì thế mà chết.
Nửa nghi ngờ, nửa kinh hãi, Đạo Giả vội hỏi tiếp:
- Sao ngươi lại biết chuyện ?
- Phương Sách trúng phải gian mưu của kẻ thù, võ công bị phế hết tức hận quá liều đâm đầu vào đá mà tự tử.. - Ngươi là ai ?
- Thanh Diện Truy Hồn Khuất Nhục Tử, nghĩa huynh của Phương Sách.
Ảo Không Đạo Giả ngấm ngầm cau mày lại, vì ông ta chưa nghe ai nói tới tên Khuất Nhục Tử như thế, nên ông ta quát hỏi tiếp:
- Người định làm chi ?
- Nghĩa đệ của mỗ đã trao phó trách nhiệm đi kiếm Tâm Tâm đại sư, Võ Lâm Tam Lão, bảy đại môn phái để đòi lại món nợ máu ấy.
Đạo Giả cười khẩy, ngắm nhìn Phương Sách một hồi rồi đáp:
- Người có tài ba thông thiên triệt địa như thế nào mà dám nói khoác như thế ?
Đừng nói chùa Thiếu Lâm tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, mà lại là nơi tường đồng vách sắt, môn hạ đệ tử có hàng ba nghìn, vô số cao tăng đắc đạo, thì người làm sao mà qua nỗi nửa bước, ngay cả đứa cháu gái của bổn môn đây, ngươi cũng chưa chắc đã đối phó nỗi, huống hồ là nơi trang nghiêm và cao thủ đông như kiến cỏ !
Phương Sách muốn dò hỏi xem chùa Thiếu Lâm như thế nào, nên nhân lúc này chàng liên hỏi tiếp:
- Tại hạ vẫn không tin chùa Thiếu Lâm là nơi tường đồng vách sắt, và vẫn muốn một mình xông pha một phen xem sao ?
Đạo Giả cười khẩy luôn mồm, rồi trả lời rằng:
- Với sự bố trí hiện thời của chùa Thiếu Lâm, đến ngày Tử Vong thuyền chủ, tên Hỗn Thế Ma Vương quỷ kế tuyệt luân ấy cũng còn phải kiêng nể ba thành. Hiện giờ quân hùng đang có mặt đầy đủ ở trong chùa Thiếu Lâm đã xếp đặt “Nhất nghênh, nhị môn, tam quan” ?
- Cái gì là nhất nghênh, nhị môn, tam quan. Chẳng hay đó là cái trò chơi gì thế ?
Đạo Giả nhìn mặt Phương Sách một hồi, rồi đáp:
- Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, để ngươi khỏi phải chết oan chết uổng.
Nhất nghênh là bảy vị cao tăng vai vế chữ “Nghĩa” có công lực cao siêu nhất của chùa Thiếu Lâm canh gác. Nhị môn tức là Quỷ môn và Hỏa môn, do Thủy Hỏa lưỡng quái của võ lâm canh gác. Tam quan tức là Tinh Quan, Khí Quan và Độc Quan, đều là những quái kiệt độc đáo trên giang hồ canh gác.. Nghe tới đó Phương Sách đã kinh hãi thầm, vì chỉ Thủy Hỏa lưỡng kiệt đó là quái khách mà người giang hồ ai trông thấy cũng phải rầu rĩ chứ đừng nói là Tam Quan kia nữa, nhưng chàng vẫn nghiến răng mỉm môi, lẩm bẩm nói:
- Không giết chết được Tâm Tâm đại sư ta không can tâm.
- Thật vậy quả là ngoan cố. Bổn chưởng môn cũng không thể nào có lòng từ với ngươi được. Ngươi có giỏi thì hãy thông qua ải của bổn chưởng môn trước, rồi hãy nói chuyện sau.
Nói xong, ông ta đẩy Tĩnh Thục một cái và bảo:
- Cháu hãy ra tay trước để xem bây giờ cháu đã tiến bộ như thế nào ?
Tĩnh Thục liền rút cây ngân thương ra kêu đến “soảng” một tiếng rồi nhằm Phương Sách tấn công luôn.
Phương Sách tránh sang một bên, buông xuôi tay, với giọng khinh bỉ đáp:
- Cô ta không phải là địch thủ của mỗ. Ảo Không Đạo Giả tiếp thử ba chưởng của mỗ xem sao.. Nói xong, chàng đi vòng tới trước mặt Đạo Giả.
Ảo Không Đạo Giả giận dữ quát mắng:
- Nghiệp súc vô tri, bổn chưởng môn để cho ngươi chết mà không ân hận.
Nói xong, ông ta giơ song chưởng lên, nhằm ngực Phương Sách từ từ đẩy tới.
Phương Sách đứng lấy tấn chữ “Ngọ” đang vận công lên thì bỗng thấy Khí Hải đặc kịt lại, huyết quan ngừng trệ, chân khí bất tụ, huyết nghịch khí tàn, nên chàng cả kinh thất sắc. Thì ra lúc này đã tới giờ Tý, dư độc ở trong người chàng lại lâm nguy, nên chàng không khác gì một phế nhân.
Huyền Cương chân khí tuyệt học của phái Côn Luân do tay của Đạo Giả đã từ từ đẩy ra.
Đêm khuya, trong rừng hoang có tiếng cú kêu, tựa như một bài ca điếu, thiếu niên này sắp bị toi mạng đến nơi.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com