watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:50:4630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Ân Cừu Ký - Giả Kim Dung - Hồi 16 - Hết - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Ân Cừu Ký - Giả Kim Dung - Hồi 16 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 14

Hồi 30
Ảo Ảo Sắc Quái

Phương Sách chợt nghĩ tới một việc, liền bụng bảo dạ rằng:
“Phương Sách giả này đã là một trong hai đứa con nít còn lại năm xưa, như vậy tất nhiên y là con của Lam Bào quái nhân rồi. Thế tại sao y lại giúp Tử Vong thuyền chủ như thế ? Chắc bên trong thế nào cũng có sự bí mật gì đây ?
Càng nghĩ chàng càng lo âu thêm, vội theo dõi Phương Sách giả với Ngân Hạnh luôn trong mấy ngày.
Hôm đó đã đi đến Trường Thành, chàng thấy hai người đi về phía Đông Nam, hướng về chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn.
Chàng bấm đốt ngón tay, thấy từ nay đến ngày Trùng Cửu còn tới bảy tám ngày nữa, chàng lại nghĩ tiếp:
“Chẳng lẽ Tử Vong thuyền chủ đã đến gần Tung Sơn này rồi chăng ?” Vì nơi đây đã có đông người ở và sắp đến giờ Ngọ, căn quái bệnh cũng sắp lâm nguy đến nơi, nên chàng không thể theo dõi được nữa, đành phải kiếm một nơi ẩn lánh tạm, dặn Lợi Man cứ tiếp tục đuổi theo.
Chàng dặn nàng hễ đi tới đâu thì để lại ám hiệu tới đó, chờ qua giờ Ngọ thì chàng sẽ đuổi theo tìm kiếm sau.
Thấy lúc này người đông đảo, chàng chỉ sợ lỡ trông thấy nữ sắc thì căn bệnh quái dị lại nổi lên, khó lòng kìm chế nổi.
Chàng nghĩ bụng tiếp:
“Sắp đến ngày Trùng Cửu rồi, thế nào cũng được gặp Tử Vong thuyền chủ ở chùa Thiếu Lâm. Ta chẳng cần phải nóng lòng theo dõi hai người này làm chi.” Nghĩ như vậy, chàng lấy khăn bịt hai mắt lại bảo Lợi Man dắt mình tìm nơi nào vắng vẻ để đợi cho qua giờ Ngọ.
Hai người nằm phục ở trong một cái hố trên bờ sông phía chân thành, xung quanh có cành lá che kín, nên người ngoài không sao trông thấy được.
Lúc ấy bỗng có một quái nhân từ đằng xa đi tới, đầu to như cái đấu, người cao không đầy ba thước, hai mắt nhỏ như hai hột đậu, mồn to như cái chậu, tai to như chiếc quạt nan, nom chẳng khác gì Trư Bát Giới trong chuyện Tây Du ký vậy.
Điều lạ lùng nhất là y lại mặt váy đàn bà, nam không ra nam, nữ không giống nữ.
Y đi tới chỗ cạnh sông, cúi đầu nhìn xuống mặt nước.
Lợi Man thấy thế không sao nhịn được, liền cười khì một tiếng rất khẽ.
Người lùn ăn vận đàn bà rất thính tai, bỗng quay đầu lại, nhìn vào cái hố ở trong bụi cây, quát hỏi:
- Ai ẩn núp ở trong hố mà vừa lên tiếng cười đó ?
Lợi Man càng ngạc nhiên thêm, vì nghe giọng nói của người ấy thỏ thẻ như tiếng chim oanh hót, và cũng tựa như giọng của một thiếu nữ tuổi trạc đôi tám vậy, nghe rất êm tai, nếu không phải mình đích mắt trông thấy thì nàng không dám tin giọng nói đó lại thốt ra từ miệng một quái nhân xấu xí như thế.
Vì vậy, nhất thời nàng không biết người này là đàn ông hay đàn bà ?
Quái nhân ăn vận đàn bà không thấy đối phương trả lời, liền từ từ đi tới gần.
Vì hai mắt bịt kín nên Phương Sách không trông thấy gì, nhưng tai vẫn nghe rất rõ tiếng chân người đi tới gần. Chàng vội hỏi:
- Ngươi đang đi tới đây là ai thế !
Lợi Man cười hi hi, kể rõ hình dáng quái dị của người nọ cho chàng hay.
Phương Sách nghe nói cả kinh, vội lôi kéo Lợi Man và khẽ bảo rằng:
- Hiền muội hãy trốn vào bên trong đi, để ngu huynh đối phó với y cho.
Lợi Man nghe nói rất ngạc nhiên, vội hỏi:
- Đại ca có quen biết hắn hay sao ?
Lúc ấy người nọ đã đi tới gần, Phương Sách vội kéo chiếc khăn che mắt xuống, nói:
- Ngu huynh nghe sư phụ nói thì y là Ảo Ảo Sắc Quái, một người trong bọn Thiên Hạ tam quái. Hiền muội mau trốn tránh đi, đừng để cho ngu huynh trông thấy ...


Thấy Phương Sách nói như vậy, Lợi Man vội chạy đi ẩn núp một nơi ngay.
Phương Sách cởi chiếc khăn che mặt ra, không dám quay đầu lại nhìn Lợi Man, vội nhảy luôn ra ngoài bụi cây, tiến thẳng về phía trước. Ảo Ảo Sắc Quái cũng phải kinh ngạc, đôi mắt nhỏ như hột đậu nhìn thẳng vào mặt chàng, ngừng chân lại, không dám đi tiếp, rồi lên tiếng hỏi:
- Chẳng lẽ tiểu tử ngươi chính là Thanh Diện Truy Hồn mà hắc bạch hai đạo trên chốn giang hồ đang lùng bắt ?
Phương Sách gật đầu một các rất kiêu ngạo, hỏi lại sẳng:
- Lão tiền bối có phải là Ảo Ảo Sắc Quái đây không ?
Ảo Ảo sắc Quái rất đắc trí, cười lanh lảnh nghe rất vui tai, cũng hỏi lại Phương Sách tiếp:
- Kể ra tiểu tử ngươi cũng sáng mắt đấy, đã nhận ra được Sắc Quái mỗ. Vừa rồi mỗ nghe thấy có tiếng cười đàn bà, vậy người đó có phải là Thái Y Đoạt Phách cô nương, bạn thân của tiểu tử ngươi đấy không ?
Thấy Sắc Quái thính tai như thế, Phương Sách cũng phải kinh hãi thầm, liền đáp:
- Vâng, chính là Thái Y Đoạt Phách cô nương đấy. Xin hỏi Sắc Quái lão tiền bối ở đâu tới và định đi đâu thế ?
Sắc Quái vừa đưa mắt nhìn vào cái hang ở trong bụi cây vừa lên tiếng đáp:
- Nghe nói đến ngày Trùng Cửu này Tử Vong thuyền chủ sẽ hỏa thiêu chùa Thiếu Lâm. Bổn Sắc Quái muốn đi Tung Sơn để kiến thức một phen. Có phải hai vợ chồng ngươi cũng định đi Thiếu Lâm phó hội đấy không ?
Phương Sách kêu khổ thầm, nghĩ bụng:
“Nguy tai ! Sao người trên giang hồ lại đồn ta với sư muội là vợ chồng như thế ?” Tuy Phương Sách nghĩ như vậy, nhưng nhất thời chàng không sao giải thích được, liền đáp:
- Vâng, bọn tiểu bối định đi chùa Thiếu Lâm ...
Không đợi chàng nói dứt, Sắc Quái đã trầm giọng quát hỏi:
- Nghe giang hồ đồn đại thì võ công của Thanh Diện Truy Hồn với Thái Y Đoạt Phách rất thần kỳ huyền ảo, người của bảy đại môn phái đã bị hai người giết hại rất nhiều. Không rõ hai người có oán cừu gì mà lại gây thù gây oán với thiên hạ võ lâm như thế ? Chẳng hay các ngươi có công lực mạnh như thế nào mà dám liều lĩnh như vậy ?
Phương Sách cười khẩy, đáp:
- Tiểu bối có thù lớn với võ lâm bảy đại môn phái ... Lão tiền bối hỏi như vậy để làm chi ?
Sắc Quái nói:
- Không có gì hết. Ngươi thử nói cho lão quái mỗ nghe, nếu ngươi có lý thì lão quái mỗ sẽ giúp ngươi một tay. Còn giả sử ngươi vô cớ sinh sự thì lão quái mỗ phải ra tay diệt trừ nghiệt ...
Phương Sách biết trong nhóm Tam Quái chỉ có Sắc Quái này có tính nết rất quái đản, làm việc gì cũng vậy, tùy theo sở thích của mình, bất phân chính tà, nhưng lại là người thích nhúng tay can thiệp vào những chuyện bất bình.
Vì vậy, chàng định lôi kéo Sắc Quái vào bọn để đến ngày Trùng Cửu sẽ giúp Tử Vong thuyền chủ một tay.
Sắc Quái hậm hực nói:
- Thế ra Tử Vong thuyền chủ giết chóc bừa bãi như vậy là có nguyên nhân riêng.
Tiếc thay Phương Sách lại chết quá sớm bằng không lào quá mỗ có thể nhận thức được môn tuyệt học của y.


Hai người chuyện trò rất vui vẻ, không bao lâu đã qua giờ Ngọ.
Phương Sách vận thử nội lực, biết khí huyết của mình đã chạy đều hòa, liền quay trở lại chỗ bụi cây ngó đầu vào trong hang kêu gọi Lợi Man.
Trông thấy mặt Lợi Man, Sắc Quái cũng phải ngẩn người ra, vì y chưa bao giờ được trông thấy một người đàn bà nào đẹp như thế cả. Y liền lên tiếng hỏi:
- Cô nương này là ... Thái Y Đoạt Phách Độc Cô Oán đã lừng danh giang hồ phải không ?
Phương Sách thấy thái độ của Sắc Quái như vậy cũng phải tức cười, nhưng biết Sắc Quái không phải là một con người hiếu sắc, chàng vừa cười vừa đáp:
- Lão tiền bối đừng thấy nàng ta đẹp như tiên nữ mà đã vội khen ngợi ngay. Lão tiền bối nên biết, tuy mặt cô ta đẹp như hoa, nhưng bụng dạ lại ác độc hơn rắn rết.
Trông thấy diện mạo của Sắc Quái kỳ dị như vậy, Lợi Man cũng phải sờn lòng.
Nàng không dám nói chuyện nhiều với y, vội kéo tay Phương Sách đi luôn.
Sắc Quái thấy thế vội kêu gọi:
- Chúng ta cùng đi chùa Thiếu Lâm, hai người hãy đợi chờ lão quái mỗ cùng đi một thể với chứ ?
Nói xong, y liền theo vợ chồng Phương Sách đi ngay.
Suốt dọc đường hai người trò chuyện với nhau, Phương Sách thấy Sắc Quái rất vui tính và ăn nói rất khôi hài, không riêng gì chàng mà cả Lợi Man cũng bắt đầu có thiện cảm với y.
Không bao lâu, trời bắt đầu tối, ba người đã đi tới thị trấn Long Tỉnh thuộc tỉnh Lạc Dương, liền vào đó nghỉ ngơi.
Tên phổ kỵ của tửu quán thấy ba người đứng ở ngoài cửa dòm ngó, vội chạy ra mời ba người vào.
Trông thấy mặt mũi và quần áo của ba người rất quái dị, tất cả tửu khách ở trong khách sạn ấy đều ngừng đũa và quay đầu nhìn, nhưng ba người vẫn cứ ung dung ngồi xuống bàn, gọi phổ kỵ đem rượu và thức ăn ra.
Lúc ấy các tửu khách mới tiếp tục ăn nhậu như trước.
Giây lát sau, Sắc Quái đã say sưa, vỗ bàn đập ghế đòi lấy thêm rượu uống.
Lúc này không riêng gì khách ở trong tửu điếm đều bao vây ba người để xem cử chỉ điên điên rồ rồ của Sắc Quái, mà cả những người qua đường cũng chạy cả vào trong tiệm để xem trò vui.
Tên phổ kỵ thấy thế vội chạy lại, chắp tay vái lạy Sắc Quái, nói:
- Xin khách quan lượng thứ cho, rượu của bổn điếm đã bán hết ...
Y chưa nói dứt đã bị Sắc Quái tặng cho một cái bạt tai nẩy lửa, ngã lộn một vòng, bắn ra tận ngoài xa.
Một người đứng xem cạnh đó vội tiến tới gần, hậm hực quát hỏi Sắc Quái rằng:
- Tên người rừng này dám đến thị trấn Long Tỉnh của chúng ta phá quấy phải không ? Lão tử phải giết chết ngươi mới được.
Y nói vừa xong thì lại tấn công Sắc Quái.
Phương Sách thấy người đó ăn vận theo lối nhà quê, nhưng mặt mũi rất hung ác.
Thấy y ra tay tấn công Sắc Quái chàng biết ngay y là người có võ công khá cao siêu.
Sắc Quái chờ cho tên đó tới gần, liền giơ bình rượu không lên, nhằm đầu hắn gõ luôn một cái kêu “bộp” một tiếng.
Đầu của người nọ liền vỡ ra làm hai mảnh, óc với máu bắn tung tóe dưới đất, chết một cách thê thảm.
Những người đứng xem quanh đó thấy vậy đều hoảng sợ vô cùng, vội bỏ chạy tán loạn.
Tên phổ kỵ thấy Sắc Quái giết người, hoảng sợ đến mặt tái mét, cuống cả chân tay.
Trong đám đông lại có mười mấy đại hán trông rất dữ tợn xông lại, nhìn vào mặt Sắc Quái, quát bảo:
- Tên người rừng này táo gan thật, dám giết đại ca chúng ta. Thập Tam Hổ này phải đấu thí mạng với ngươi.
Mười hai đại hán ấy cùng xông cả lại, múa đao chém lung tung vào đầu mặt của ba người.
Lúc ấy Phương Sách đã nhận ra bọn người này là những tên côn đồ của thị trấn Long Tỉnh.
Chàng đoán chắc xưa nay bọn chúng quen hà hiếp những dân lương thiện, nên chàng định ra tay cho chúng một bài học, nhưng Sắc Quái đã động thủ trước.
Chỉ thấy thân hình y quay một vòng như luồn gió lốc. Kế đó, những tiếng kêu la thảm khốc nổi lên khắp tứ phía.
Thập Tam Hổ của thị trấn Long Tỉnh đều bị đánh vỡ sọ chết hết.
Những người đứng xem quanh đó thấy nhiều người bị giết chết như vậy, dù can đảm tới đâu cũng không dám đứng lại xem.
Sắc Quái cười the hté, có vẻ đắc chí, đuổi theo những người xem, túm lấy mấy người ném ra tận đằng xa.
Bọn phổ kỵ quá khiếp hãi đều núp cả vào một góc tường.
Phương Sách đã ngà ngà say, thấy thế cứ cười ha hả hoài.
Thấy Sắc Quái đang đùa giỡn bọn người đứng xem quanh đó, Phương Sách với Lợi Man cũng nhảy theo tới, xông vào giữa đám đông.
Phương Sách rống lên một tiếng thật lớn, ra tay điểm huyệt những người đứng ở gần mình nhất.
Khi chàng quay đầu lại nhìn, không thấy Lợi Man đâu, chàng lại tìm tiếp, nhưng cũng không thấy cả Sắc Quái đâu nữa.
Chàng không rõ hai người đã bị đám đông xô đẩy tản mác, hay là đuổi theo kẻ địch đi xa rồi ?


Chàng vội túm lấy mấy người ở ngoài cửa tiệm để hỏi thêm, nhưng những người đó đều trả lời là không thấy Sắc Quái với Lợi Man ra qua ngoài cửa.
Chàng lại quay vào trong điếm tìm kiếm, quả thật không thấy hình bóng của hai người đâu cả.
Chàng bỗng trông thấy trên mái nhà có một lỗ hổng, hình như có người đã phá lỗ hổng đó mà lên trên mái nhà.
Chàng vội phi thân lên, quả nhiên thấy ở trên mái ngói có dấu chân người.
Nhưng nhìn bốn xung quanh chàng không thấy hình bóng của hai người đâu hết.
Lúc ấy Phương Sách mới đâm ra kinh hoảng, nghì thầm:
“Dù có việc khẩn cấp đến đâu, không khi nào sư muội lại không nói với mình mà tự tiện bỏ đi như thế này bao giờ. Chẳng lẽ nàng bị Sắc Quái bắt đem đi rồi chăng ? Sư muội là người có võ công cao siêu như vậy, dù Sắc Quái có lợi hại như thế nà cũng không thể bắt được nàng đi một cách dễ dàng như vậy được. Chẳng hay nàng đã đi đâu ?” Chàng đang suy nghì thì bỗng nghe thấy bên dưới có tiếng ồn ào và có người quát bảo:
- Đừng có buông tha tên giặc giết người ấy !
Phương Sách cũng đang định rời khỏi tửu điếm, nên vừa nghe thấy có người, liền phi quá mấy nóc nhà mà đi luôn.
Đi được vài chục trưọng, chàng liền lẻn quay trở lại để tìm kiếm Lợi Man lần nữa, nhưng vẫn không thấy tung tích nàng ta đâu hết.
Chàng vừa nghi ngờ vừa lo âu, lại nghĩ bụng tiếp:
“Chẳng lẽ nàng đã bị Sắc Quái bắt đi thật rồi chăng ?” Nghĩ tới lúc Sắc Quái mới gặp sư muội, thái độ của y ngớ ngẩn như vậy, chàng lại nghĩ tiếp:
“Phải rồi ! Thảo nào suốt dọc đường Sắc Quái cứ nói luôn mồn như thế, và ở trong khách điếm y cứ phục rượu cho ta uống, rồi lại có ý giết người để lập sẳn một cái cạm bẩy. Sư muội cũng hơi say, nên mới bị Sắc Quái xuất kỳ bất ý điểm trúng yếu huyệt mê mà bắt cóc đem đi mất.” Nghĩ tới đó, chàng càng lo âu thêm, nhưng trời sắp tối rồi, biết đi về phía nào để tìm kiếm bây giờ ?
Chàng vừa hối hận vừa bực mình, tự đánh vào đầu mấy cái, trách mình đã quá sơ y mới sa vào cạm bẫy của người, để cho người ta bắt cóc người yêu đang đi cạnh mình mà mình không hay biết. Nếu tin này mà đồn ra bên ngoài thì Thanh Diện Truy Hồn còn mặt mũi nào trông thấy người khác nữa ?
Chàng càng nghĩ càng bực mình, đang lững thững đi cũng không biết đi về hướng nào thì bỗng một luồng gió thơm và một bóng người mảnh khảnh lướt qua cạnh chàng tiến về phía trước.
Thấy thân hình người đó có vẻ quen thuộc lắm, Phương Sách vội đuổi theo ngay.
Khi tới gần, chàng mới hay người đó là Giang Tĩnh Thục.
Chàng liền buộc miệng lớn tiếng hỏi:
- Hiền muội đi đâu thế ?
Giang Tĩnh Thục liền ngừng chân lại nghĩ thầm:
“Không rõ ai vừa gọi ta là hiền muội như vậy ?” Nàng vừa nghĩ vừa quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Thanh Diện Truy Hồn Khuất Nhục Tử, người đã có danh nhất giang hồ, và cũng là kẻ đã làm nhục mình ngày nọ.
Nàng vừa kinh hãi vừa tức giận, liền quát mắng:
- Đồ chết dẫm ! Muốn dọa nạt người phải không ? Ngươi như cô hồn oan quỷ, đứng một mình ở đây làm chi ? Thái Y Đoạt Phách đâu rồi ?
Phương Sách thở dài một tiếng đáp:
- Tôi ... tôi cũng không biết nàng ta đi đâu. Hiền ... muội đi đâu thế ?
Tĩnh Thục thấy chàng gọi mình như vậy, chớp nháy mắt máy cái rồi u oán hỏi tiếp:
- Tại sao ngươi lại gọi ta là hiền muội ? Trên thế gian này chỉ có một mình Phương đại ca mới được gọi ta là hiền muội như thế thôi. Hừ ! A, trước kia ngươi bảo Phương đại ca của ta đã chết, chẳng hay tin đó có đúng không ?
Phương Sách thấy nàng ta vừa si tình vừa ngây thơ như vậy, liền động lòng thương hại, chỉ muốn nói rõ sự thật cho nàng ta hay, nhưng khốn nỗi vì hoàn cảnh bắt buộc, chàng lại phải đổi giọng đáp:
- Y ... cô nương cứ coi như y đã chết rồi. À, bây giờ cô nương ở đâu tới và định đi đâu thế ?


Tĩnh Thục trợn ngược đôi mắt phượng lên hậm hực đáp:
- Bổn cô nương đã đưa tin cuộc hẹn ước của Tử Vong thuyền chủ với chùa Thiếu Lâm. Bổn cô nương phải về chùa Thiếu Lâm ...
Nói tới đó, nàng sực nghĩ tới đối phương là kẻ thù đã chặt gẫy cánh tay của sư htúc mình, lại càng tức giận thêm, liền quát mắng tiếp:
- Thanh Diện Truy Hồn kia, các cao thủ của thiên hạ đang đợi chờ ở chùa Thiếu Lâm để xem hai tên ma đầu của giang hồ là Tử Vong thuyền chủ với Thanh Diện Truy Hồn ngươi có theo đúng lời hẹn ước mà tới chùa Thiếu Lâm không ? Sư thúc của ta đã mời được mấy mươi hảo thủ của phái Côn Luân tới chùa Thiếu Lâm để đợi chờ ngươi tới trả mối thù bị ngươi chặt gẫy một cánh tay ngày nọ.
Nghe thấy nàng ta nói như vậy, Phương Sách lộ vẻ ăn năn khẽ đáp:
- Bây giờ tôi định đi chùa Thiếu Lâm đây ... Cô nương có gặp một người nào trông rất quái dị, nam không ra nam, nữ không ra nữ không ?
Tĩnh Thục cau mày lại trả lời rằng:
- Có phải ngươi định hỏi thăm Sắc Quái đấy không ?
Phương Sách rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình vừa mới hỏi như vậy mà nàng ta đã biết ngay là Sắc Quái rồi ?
Tĩnh Thục lại nói tiếp:
- Cách đây nửa giờ, y có đi qua con đường này ...
Phương Sách vội hỏi:
- Y đi một mình hay là cùng đi với ai ?
Tĩnh Thục đáp:
- Y đi một mình và còn hỏi tôi lối nào đi chùa Thiếu Lâm. Có lẽ y đã tới chùa Thiếu Lâm rồi cũng nên.
Phương Sách nghe nói càng thắc mắc thêm, vì chàng không biết Lợi Man hiện đi đâu ?
Tĩnh Thục quát hỏi tiếp:
- Thanh Diện Truy Hồn, nếu ngươi có giỏi thì hãy theo ta đi chùa Thiếu Lâm ngay bây giờ ?
Phương Sách đang nóng lòng đuổi theo Sắc Quái, liền gật đầu nhận lời ngay. Tĩnh Thục mừng thầm, nghĩ bụng:
“Chỉ cần ngươi tới chùa Thiếu Lâm là được rồi. Chẳng sợ không có người trả thù cho sư thúc.” Hai người đi thật nhanh trên cánh đồng mênh mông, nhưng khi tới giờ Tý là quái bệnh của Phương Sách lại nổi lên ngay.
Chàng không còn hơi sức gì nữa, thì làm gì đuổi theo kịp Giang Tĩnh Thục.
Giang Tĩnh Thục bỗng thấy Phương Sách ngừng chân lại, liền nghi ngờ chàng định lẻn trốn, cũng vội ngừng chân lại, kéo tay chàng nói:
- Ngươi muốn làm gì thế ? Nếu ngươi định bỏ trốn, bổn cô nương nhất định không tha thứ cho đâu.
Nàng giơ hữu chưởng lên, nhắm đầu chàng định đánh xuống.
Phương Sách thấy thế rất kinh hãi, nghĩ thầm:
“Nếu chưởng này của nàng đánh trúng đầu ta thì thế nào ta cũng bị vỡ sọ mà chết.” Nghĩ đoạn chàng vội lớn tiếng nói:
- Xin cô nương hãy khoan tay đã. Không phải tôi muốn lẻn trốn đâu. Đó là vì tôi có bệnh riêng, mà bệnh đó đang bắt đầu lâm nguy.
Nói xong, chàng buông tay, ngồi phịch xuống đất.
Tĩnh Thục thấy mặt chàng lộ vẻ đau đớn, đồng thời tay mình đang nắm vào huyệt mạch ở cổ tay chàng, nhận thấy dường như khí huyết không được điều hòa, nên nàng đâm ra bán tín bán nghi, vội hỏi:
- Ngươi có bệnh gì thế ?
Không tiện nói ra, Phương Sách cứ lẳng lặng ngồi yên mà điều tức thôi.
Tĩnh Thục là người hãy còn ngây thơ, thấy thái độ của chàng ta như vậy mà một nửa mặt lại dùng cái khăn đen che lấy, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nàng giơ tay ra cởi chiếc khăn che mặt của chàng.
Phương Sách định giơ tay ngăn cản, nhưng vì công lực đã tản mác rất nhiều, động tác đã chậm chạp, nên liền bị Tĩnh Thục giật mất cái khăn che mặt đi.
Tĩnh Thục tưởng Phương Sách dùng khăn che mặt như vậy, nửa mặt dưới thế nào cũng rất xấu khó coi, không ngờ lại là một bộ mặt rất đẹp, mà chỉ có một màu sắc là hơi xanh xanh thôi, và bộ mặt này trông rất giống Phương đại ca đã chết rồi.
Nàng đứng ngẩn người ra nhìn, Phương Sách sợ nàng truy hỏi nguyên nhân, định dùng khăn đen che lại bộ mặt, không ngờ hai tay của chàng đã bị hai tay của Giang Tĩnh Thục nắm chặt, khiến chàng lại càng lo âu thêm.
Tĩnh Thục đứng sát lại, nhìn mặt chàng một hồi, rồi dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng.
Phương Sách giật mình đến thót một cái, tưởng nàng ta đã nhận ra được mặt thật của mình.
Giang Tĩnh Thục bỗng ứa nước mắt ra, thở dài nói:
- Người ... giống hệt Phương đại ca, nhưng chỉ khác ở chỗ mặt xanh ...
Nói xong, nàng lại nức nở khóc.
Phương Sách thầm thở dài. Chàng vốn dĩ rất yêu thương Tĩnh Thục, vì nàng ta là người ngây thơ, vô tà, nên lúc này chàng càng ăn năn hối lỗi, định dùng lời lẽ để an ủi nàng ta vài câu.
Không ngờ Tĩnh Thục bỗng cất tiếng hỏi:
- Ngươi bảo Phương đại ca của ta đã chết rồi ư ? Ta không tin, ta có cảm giác là anh ấy vẫn chưa chết.


Phương Sách nghe nói giật mình kinh hãi thầm, hỏi lại rằng:
- Sao cô nương lại nhớ nhung Phương đại ca như vậy ? Y là kẻ thù của cô nương kia mà ?
Tĩnh Thục cau mày lại, ngây thơ đáp:
- Tôi yêu anh ấy ... Phương đại ca không phải là kẻ thù của tôi. Chính người mới là kẻ thù của tôi.
Phương Sách kêu khổ thầm, không biết nên giải thích như thế nào cho phải.
Chàng vội hỏi:
- Nếu Phương đại ca của cô nương còn sống, thì cô nương sẽ đối xử với anh ta ra sao ?
Tĩnh Thục cương quyết đáp:
- Tôi sẽ đi kiếm Phương đại ca.
Phương Sách hỏi:
- Cô nương định kiếm y để làm gì ?
Tĩnh Thục đáp:
- Tôi sẽ chung sống với anh ấy.
Nói tới đây, nàng có vẻ bẽn lẽn liếc nhìn trộm Phương Sách một cái mới nói tiếp:
- Anh ấy đẹp trai lắm, cũng như ngươi vậy. Không ! Ngươi xấu lắm, chẳng khác nào ma quỷ, chứ làm sao bằng được anh ấy.
Phương Sách đau lòng vô cùng, vội hỏi:
- Nếu Phương đại ca của cô nương cũng xấu xí như tôi, thì cô nương có còn yêu thương hắn ta nữa không ?
- Nếu Phương đại ca của tôi còn sống, thì bất cứ mặt mũi anh ấy ra sao, tôi cũng vẫn yêu anh ta.
Rất cảm động, Phương Sách hỏi tiếp:
- Nếu y cũng như tôi, đã chặt gẫy một cánh tay của sư thúc cô nương thì sao ?
- Vấn đề này ...
Nhất thời cảm thấy khó trả lời, Tĩnh Thục chớp chớp mắt mấy cái rồi nói tiếp:
- Không khi nào. Nếu Phương đại ca chặt gẫy cánh tay của sư thúc tôi thì anh ấy thế nào cũng rất hối hận ...
Phương Sách hỏi:
- Thế cô nương có còn yêu hắn nữa hay không ?
- Tôi ...
Tĩnh Thục trong lòng ngờ vực, liền trố mắt lên nhìn vào mặt Phương Sách, hỏi tiếp:
- Người hỏi như thế để làm gì ? Chẳng lẽ người chính là Phương đại ca chăng ?
Thấy nàng ta bỗng hỏi như thế, Phương Sách giật mình đến thót một cái, không sao nén nổi tình cảm xúc động, ấp úng mãi chàng mới cất tiếng trả lời rằng:
- Phương đại ca của cô nương vẫn chưa chết.
- Thế anh ấy hiện giờ ở đâu ?
Tĩnh Thục nhảy bắn người lên, vội hỏi như vậy.
Phương Sách không biết nên trả lời như thế nào cho phải, mãi mới ấp úng đáp:
- Tôi ... không biết ...
Tĩnh Thục nắm lấy hai cánh tay của chàng, lay đi lay lại mấy cái rồi hỏi tiếp:
- Ngươi mau nói đi ! Anh ấy ở đâu ?
Không sao nhịn được nữa, nước mắt đã nhỏ ròng xuống, Phương Sách đáp:
- Y ... y ở ...
- Nói đi ! Mau nói đi !
Phương Sách nghiến răng mím môi, gắng sức lắm mới trả lời được rằng:
- Hắn hiện đang ở trước mặt cô nương đây.
Tĩnh Thục giật mình kinh hãi, vội nhảy lùi về phía sa bảy tám bước, trố mắt lên nhìn vào mặt chàng, lộ vẻ ngơ ngác, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ không sao tưởng tượng được, nàng đứng đờ người ra như tượng gỗ.
Phương Sách thấy thế với giọng khàn khàn nói tiếp:
- Thục muội, thật ngu huynh rất có lỗi với hiền muội.
Nghi ngờ một hồi lâu, Tĩnh Thục mới cất tiếng hỏi:
- Sao ... đại ca lại bỗng biến thành mặt mũi xanh lè như thế ?
Phương Sách liền kể cho nàng nghe mình bị người ta hãm hại như thế nào.
Tĩnh Thục nghe xong liền òa lên khóc, ngã ngay vào lòng Phương Sách, thổn thức nói:
- Phương đại ca, sao đại ca lại bị đau đớn khổ sở ...
Cô độc từ hồi còn nhỏ, Phương Sách ít được người nào an ủi mình, nay thấy mối tình chân thật của Tĩnh Thục đối với mình như thế, chàng không cảm động sao được ?
Chàng vừa khóc vừa ôm chặt lấy nàng, kể lại những chuyện còn sót cho nàng ta hay, riêng có căn bệnh quái dị thì giấu không nói cho nàng ta biết, sợ nàng nhẹ mồm nhẹ miệng lỡ nói ra để cho kẻ thù hay biết, rồi thừa cơ ám hại mình.
Khi chàng ói đến việc gặp Ảo Không Đạo Giả ở trong rừng, hai người đấu với nhau, thì Tĩnh Thục nhảy bắn người lên, sắc mặt nhợt nhạt, giận dữ chỉ tay vào mặt Phương Sách quát bảo:
- Sao ... đại ca lại nhẫn tâm đến thế !


Phương Sách buồn rầu không nói năng gì hết, vì đối với Tĩnh Thục, việc chàng chặt gẫy cánh tay của Ảo Không Đạo Giả là rất hổ thẹn với lương tâm, nhưng đối với kẻ thù thì chàng làm như vậy rất là hợp lý.
Nhưng chàng có biết đâu mình đã bị người ta lừa dối mà vẫn không hay.
Tĩnh Thục nghiến răng mím môi quát bảo tiếp:
- Họ Phương kia, hiện giờ người không phải là đại ca của tôi nữa. Người là kẻ thù.
Tôi phải trả thù cho sư thúc.
Nói xong, nàng rút cây thương bằng bạc ra định đâm luôn. Phương Sách thấy thế cả kinh, nghĩ thầm:
“Lúc này công lực của ta đã mất hết, chẳng lẽ cứ để cho nàng giết chết mình hay sao ?” Nghĩ đoạn, chàng vội kêu lên:
- Hiền muội hãy khoan, nghe tôi nói rõ nguyên nhân đã ! Ảo Không Đạo Giả tuy là sư thúc của hiền muội, nhưng lại là kẻ thù của ngu huynh. Nếu lúc ấy huynh không nể mặt hiền muội thì ông ta đã bị huynh giết chết rồi.
Nghe thấy chàng nói như vậy, Giang Tĩnh Thục vội ngừng tay lại.
Nàng nghĩ lại tình hình lúc đó quả thật đúng như lời nói của Phương Sách.
Thấy chàng còn có tình ý với mình như vậy, nàng thở dài một tiếng, nói:
- Lần này ta hãy tha thứ cho người một phen. Nếu lần sau còn gặp gỡ lại, thế nào tôi cũng sẽ đâm chết ...
Nói tới đây, nàng quay người đi ngay. Phương Sách liền lớn tiếng kêu gọi:
- Thục muội hãy khoan đi đã ! Xin Thục muội đừng nên nói lại những điều bí mật của tôi cho bất cứ ai nghe.
Không biết nàng ta có nghe thấy hay không, chỉ thấy nàng cứ cắm đầu bỏ đi thẳng.
Nàng vừa đi khỏi thì hình như đằng xa đã có tiếng người với tiếng ngựa hí vọng tới.
Lúc ấy mắt của Phương Sách chỉ có thể nhìn xa được chừng nửa dặm thôi, nên chàng không sao trông thấy rõ đối phương là ai cả, chỉ vội tìm một chỗ thật kín đáo để ẩn núp thôi.
Giây lát sau, có mười mấy người cỡi ngựa phóng đi qua.
Tiếp theo đó, lại có một bọn người thứ hai chừng bảy tám người cũng phóng đi qua như vậy.
Những người này đều cởi trần, bên dưới dùng một chiếc khăn đỏ quàng ngang qua người, đầu đội cái mũ lông gà, chỉ thoáng trông cũng biết họ đều là người vùng rừng núi, ít khi bước chân vào đất Trung Nguyên.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com