Hỏa Phượng Hoàng mỉm cười :
- Đi đâu mà gấp thế?
Nụ cười của nàng biểu lộ rõ rệt niềm đắc ý. Niềm đắc ý làm tan mất cái vẻ thanh cao, nàng trở lên tầm thường lại.
Một thiếu nữ, dù đẹp đến đâu, nếu mất cả cái vẻ thanh cao, thì dù muốn hay không, cũng phải mất luôn cái duyên dáng, hấp dẫn.
Triển Mộng Bạch đã đi xa mấy bước rồi, nàng còn thốt với theo :
- Đã theo dõi ta từ lâu, vượt qua mấy dặm đường dài, bây giờ đối diện với ta. Lại đây, ta cho phép ngươi bày tỏ tâm sự!
Triển Mộng Bạch đột nhiên quay người lại, chàng gằn từng tiếng :
- Cô nương nói chi? Tại hạ chẳng hiểu!
Hỏa Phượng Hoàng cười nhẹ :
- Đừng vờ ngây thơ, cái tâm lý của ngươi ra sao, ta thấy rõ như lòng bàn tay. Cho ngươi biết, khó qua mặt được ta lắm đấy.
Nàng cười lớn hơn một chút.
Triển Mộng Bạch sững sờ, trố mắt nhìn nàng mấy phút, đoạn hỏi :
- Cô nương biết điều chi?
Hỏa Phượng Hoàng không đáp câu đó, chỉ buông gọn :
- Ngươi theo dõi ta, hẳn ta phải giận lắm.
Triển Mộng Bạch trầm giọng :
- Ai theo dõi cô nương?
Hỏa Phượng Hoàng lại cười :
- Ta đã bảo, ngươi đừng sợ. Hiện tại, ta không còn giận ngươi nữa, bởi ngươi có cái ơn cứu mạng ta. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, dù ta cảm kích việc làm của ngươi, ngươi đừng mong ta đáp ứng.
Bỗng, nàng nhìn chàng, ánh mắt long lanh sáng, sáng một cách khêu gợi, trong khêu gợi ẩn thiết tha.
Ánh mắt trữ tình, không ướt át trái lại nóng bỏng, hầu như đốt cháy Triển Mộng Bạch trong thoáng mắt.
Triển Mộng Bạch kinh hãi, hỏi :
- Cô nương đáp ứng cái gì chứ?
Hỏa Phượng Hoàng chỉnh sắc mặt, lấy giọng trang nghiêm thốt :
- Ta với ngươi là đệ tử danh môn. Không thể hành động như những kẻ tầm thường tùy tiện làm ẩu. Dù sao thì cũng cần có mai dong mới được.
Triển Mộng Bạch biến sắc mặt trắng nhợt.
Chàng há hốc mồm, phải mất mấy phút mới buông thành lời :
- Cái gì mà mai dong? Cái gì mà phải chánh thức? Không như thường nhơn ở chỗ nào?...
Cô nương... chẳng lẽ...
Hỏa Phượng Hoàng chợt cúi đầu, cười mĩm :
- Ta là Đường Minh Phượng, ngươi đừng quên tên ta nhé. Ta ở tại nhà, chờ đợi ngươi, ngươi cứ nhờ mai dong đến dạm hỏi. Cho ngươi biết, ta sẵn sàng chấp nhận sự cầu hôn của ngươi!
Nàng chẳng nói thêm một tiếng nào, cấp tốc quay mình, cấp tốc chạy đi, chạy như trốn quỷ.
Triển Mộng Bạch càng kinh hãi, gọi gấp :
- Cô nương! Khoan đi, cô nương!
Đường Minh Phượng bật cười khanh khách :
- Ngươi không cầu hôn đường đường chánh chánh, ta nhất định không nói chuyện với ngươi!
Nàng không dừng lại, vừa cười, vừa chạy.
Triển Mộng Bạch bối rối, gọi to hơn :
- Cô nương lầm! Lầm rồi, cô nương! Cô nương...
Chàng muốn giải thích, song giải thích cho ai nghe? Đường Minh Phượng đã đi xa rồi.
Trong khoảng cách đó, dù chàng có hét vang lên như sấm, vị tất tiếng hét của chàng vọng đến tai nàng?
Chàng lắc đầu, rồi dậm chân, rồi càu nhàu :
- Làm gì kỳ quái thế? Tại sao thế?
Chàng vừa tức uất vừa nực cười.
Cuối cùng, chàng thở dài, lẩm bẩm :
- Ta cứ tưởng mình là một nam nhân đa tình, không ngờ nữ nhân lại đa tình hơn ta. Mà chừng như hầu hết nữ nhân đều đa tình! Họ si mê một cách dễ dàng hơn nam nhân!
Trâu, ngựa, dê đang ngủ say, một con giật mình, chạy hoảng. Cả đàn cũng bị kinh hoàng, chạy tán loạn.
Thú bị kinh động, người cũng bị kinh động luôn. Hơn mười đại hán lưng trần, quần ngắn, từ trong các lều ào ra, tay cầm roi dài vun vụt vụt, vừa chận đàn thú, vừa gào to :
- Có kẻ trộm ngựa! Bắt lại! Bắt kẻ trộm treo lên đánh chết bỏ!
Đành là chúng chẳng biết võ công, song sống giữa trời cao đất rộng, phi ngựa, nhảy chân suốt ngày, hết ngày nầy qua ngày nọ, thành quen. Bọn đại hán phản ứng khá linh hoạt.
Triển Mộng Bạch nhếch nụ cười khổ, nghĩ thầm :
- Ta còn đứng lại đây làm gì? Rất có thể chúng ngờ ta trộm ngựa, bắt ta treo lên, đánh chết! Chết như vậy thì oan quá!
Chàng nhún chân, lao vút thân hình, tìm Dương Toàn.
Dương Toàn chạy theo Hắc Yến Tử, đuổi người cầm đao và thương, hai người nầy không dám dừng chân lại động thủ, thành ra Hắc Yến Tử phải gia tăng công lực, Dương Toàn sợ mất hút Hắc Yến Tử, cũng cố gắng bắt kịp.
Họ chạy trên lưng đàn ngựa, Hắc Yến Tử luôn tay phóng ám khí, song ám khí chẳng chạm trúng một đại hán nào.
Bây giờ, đàn ngựa dao động mạnh, điểm tựa chân của họ là lưng ngựa, ngựa chao chao thì chân họ cũng phải chậm lại, nếu không sợ hụt.
Bỗng, một đại hán phát chưởng, đánh loạn vào trong đàn ngựa. Đàn ngựa lộng lên, dậm chân bôm bốp. Đại hán kia cao giọng thốt :
- Hẹn gặp lại sao này!
Cả hai cùng lộn mình xuống bụng ngựa.
Hắc Yến Tử sững sờ, hắn đứng yên trên mình ngựa, ngựa dao động, hắn cũng chậm chờn theo.
Dương Toàn ôm hắn, đặt hắn ngồi xuống lưng ngựa. Cả hai cùng cởi một con thú. Thú chạy qua đông, chuyển qua tây, chạy loanh quonh mãi trong đàn. Trong khi cả đàn cũng chạy loanh quanh như vậy.
Hắc Yến Tử quay mình thở dài một tiếng, rồi thốt :
- Đa tạ huynh đài cứu mạng. Nếu không có huynh đài, thì hẳn là tiểu đệ đã mất mạng nơi tay chúng. Nói chi là vật nơi mình, đương nhiên phải bị chúng đoạt.
Dương Toàn hỏi :
- Vật gì thế? Năm người đó chẳng quản đường dài, theo dõi huynh đài, quyết đoạt cho kỳ được. Hẳn vật đó quý lắm!
Hắc Yến Tử đáp :
- Nào có vật gì quý? Bất quá chỉ là mấy thứ hoa và thảo mà thôi.
Dương Toàn cười lạnh :
- Huynh đài khinh người quá chừng! Chẳng lẽ vì một vài thứ hoa và thảo mà bọn ấy dám liều sống chết, đoạt cho kỳ được? Con người ta có một ai mà xuẩn ngốc đến độ lấy sanh mạng đổi vật tầm thường?
Hắc Yến Tử giật mình :
- Tại hạ đã nói thật đó! Chỉ có mấy thứ hoa và cỏ mà thôi.
Dương Toàn hừ nhẹ :
- Thế thì hoa gì? Cỏ gì?
- Hoa là Đoạn Trường Hoa, còn cỏ là Thôi Mộng thảo. Cả hai đều là hoa cỏ có chất độc.
- Độc hoa, độc thảo, trong thiên hạ nào phải hiếm? Tại sao chúng theo dõi huynh đài, quyết đoạt những hoa thảo đó? Hay là các hoa thảo đó có điểm đặc biệt gì?
- Hoa thì chẳng có gì đáng nói, chứ Thôi Mộng thảo là vật chí âm, chí độc. Nó là loại thánh dược về độc tánh. Phàm ai chế luyện ám khí cũng cố tìm nó cho được. Nó lại còn có chỗ diệu dụng khác.
- Khác như thế nào?
Hắc Yến Tử thở dài :
- Huynh đài có cái ơn cứu mạng đối với tại hạ, tại hạ không thể không nói thật...
Dương Toàn lạnh lùng, buông gọn :
- Các hạ không nói cũng chẳng sao!
Cái giọng lạnh đó chứng minh một sự trách cứ rõ ràng, lẽ nào Hắc Yến Tử lại đành dấu diếm?
Hắc Yến Tử dù sao cũng xuất thân từ danh gia, có sự giao huấn hữu phương, tự nhiên hắn phải giữ tròn lễ độ.
Hắn thở dài :
- Thôi Mộng thảo có đặt điểm là người uống phải nó, sau khi chết rồi, chẳng lưu lại một dấu vết nào khả nghi cả. Nạn nhân như chết rất bình thường, chẳng giống những người chết vì bị ám toán. Dù cho là thần y, thánh thủ, cũng chẳng thể phát hiện ra nguyên nhân cái chết.
Dương Toàn mừng thầm, nghĩ :
- Thế thì Triển Mộng Bạch đã đến phút giây cuối cùng của hắn rồi! Bởi cái số của hắn không thọ, hắn chẳng thể trách ta! Hắn chiếm được sự ưu ái của sư phụ ta. Hắn còn sống ngày nào, là tuyệt học của sư phụ không thể truyền sang cho ta ngày đó. Hắn phải chết!
Y vờ điềm nhiên :
- Thì ra là thế! Thảo nào mà chẳng có người động tâm, toan chiếm đoạt thứ độc thảo đó.
Huynh đài có thể cho tại hạ nhìn qua Thôi Mộng thảo một thoáng chăng?
Hắc Yến Tử sững sờ. Tự nhiên, hắn cảm thấy khó khăn, nhưng không thể từ chối được.
Dương Toàn thản nhiên đón lấy chiếc hộp từ tay Hắc Yến Tử, mở ra coi, rồi cười lạnh :
- Không ngờ một cọng cỏ nhỏ mọn như thế này, lại có hiệu dụng trên chỗ tưởng của tại hạ! Tại hạ muốn lấy nó luôn, để đưa ra cho nhiều người biết, khoe khoang cái kiến thức của mình một chút!
Hắc Yến Tử kinh hãi, kêu lên :
- Đừng, huynh đài! Tại hạ van cầu huynh đài. Vật đó rất cần cho bổn môn luyện Tý Ngọa Độc Sa. Gia phụ từng căn dặn là không nên để thất lạc...
Dương Toàn dùng hai ngón tay út và áp út, nhón lấy một cọng cỏ, kín đáo dấu trong tay áo. Đồng thời bật cười vang :
- Nói đùa với các hạ cho vui, chứ tại hạ lấy dược thảo đó làm gì! Các hạ đừng rối lên như thế!
Y đậy nắp hộp lại, trao chiếc hộp tận tay Hắc Yến Tử.
Vừa lúc đó, có tiếng gọi từ xa xa vọng lại :
- Nhị ca... Nhị ca...
Hắc Yến Tử cất cao giọng đáp :
- Ngu ca ở đây, tam muội.
Từ xa, một bóng đỏ lao vút tới.
Dương Toàn cau mày lẩm nhẩm :
- Các hạ gặp lịnh muội rồi, thì tại hạ cũng phải đi tìm nghĩa đệ chứ!
Đã có cọng cỏ độc trong tay, Dương Toàn cần gì nấn ná bên cạnh anh em họ Đường nữa?
Hỏa Phượng Hoàng vừa đến nơi, thì Dương Toàn cũng vừa thoát đi, nhường chỗ trống trên lưng ngựa, sau Hắc Yến Tử, cho nàng.
Vừa lúc đó, bọn mục nhân mình trần, ngồi ngựa cũng trần, cầm roi dài tiến tới.
Chung quanh, có những mục nhân khác cũng lên ngựa, đang chạy quanh đàn thú, gom chúng lại.
Hỏa Phượng Hoàng hỏi :
- Nhị ca, hai gã nhị ca đuổi đó ra sao rồi?
Hắc Yến Tử lắc đầu :
- Họ chạy đi mất rồi. Ngu ca không đuổi kịp.
Hỏa Phượng Hoàng chớp mắt :
- Đuổi theo không kịp thì thôi!
Trước đó, nàng hăng hái bao nhiêu, bây giờ nàng lơ lững bấy nhiêu. Chừng như hiện tại, giả sử nàng có bắt gặp chúng, nàng cũng có thể cao hứng mà thả chúng như thường.
Hắc Yến Tử lấy làm lạ, nhìn nàng :
- Sao hôm nay tam muội thay đổi lạ lùng thế? Ăn nói nghe có đạo đức quá chừng. Nếu tam muội giữ mãi thái độ đó, khi trở về nhà, hẳn là mọi người sẽ trố mắt mà nhìn một nhân vật mới, có đầy đủ khoan dung, khoáng đạt!
Hỏa Phượng Hoàng bật cười sằng sặc, đoạn nói khẽ vào tai Hắc Yến Tử mấy câu.
Nàng khoan khoái kể về chuyện oan gia bám sát bên lưng nàng, đến giờ phút này mới dám mạo muội ngỏ lời cầu hôn.
Hắc Yến Tử hoan hỉ, luôn luôn gật gù, lắng tai nghe, thốt :
- Thì ra là thế! Thiếu niên đó cũng có phẩm cách khá đấy, hắn lại là đệ tử của Ngạo Tiên Cung, như vậy cũng xứng với tam muội lắm!
Hỏa Phượng Hoàng tươi cười :
- Phải! Phải!... Đi thôi, nhị ca!
Hắc Yến Tử trố mắt :
- Đi? Làm gì vội thế? Ngu ca cần gặp hắn. Ngu ca muốn đàm đạo với hắn...
Hỏa Phượng Hoàng mỉm cười :
- Đàm đạo cái gì mà gấp thế? Đợi hắn đến tận nhà cầu thân, lúc đó nhị ca sẽ mặc tình nói trời nói đất với hắn. Hiện tại thì tiểu muội không thể chạm mặt với hắn, bởi tiểu muội thấy thẹn quá chừng.
Hắc Yến Tử cười vang :
- A! A!... Tam muội cũng có lúc biết thẹn nữa rồi sao? Thẹn gì thì không nên, chớ thẹn vì tình thì được lắm! Càng thẹn càng có duyên dáng!
Đoạn hắn hỏi :
- Ngựa của chúng ta đâu?
Hỏa Phượng Hoàng cũng cười tít :
- Cần gì đến ngựa của chúng ta! Ngựa nào mà chẳng được, nơi đây có thiếu chi ngựa.
Hắc Yến Tử cười lớn :
- Tốt! Tốt! Chúng ta đi thôi, tránh bị lôi thôi với cái lũ man rợ kia, hơn nữa hành tung của chúng ta đã bị lộ rồi, nên thay đổi ngựa khác!
Hai anh em không cần cáo biệt ai cả, Hắc Yến Tử đang ngồi trên lưng một con ngựa.
Hỏa Phượng Hoàng cũng chọn một con khác, rồi cả hai rời đoàn du mục, đi ngay.
Năm hán tử đang dồn những con ngựa chạy hoang, trở lại họp đàn. Năm gã đó có thân pháp linh diệu, có lẽ chúng là những tay nặng cân nhất trong bọn.
Bỗng, từ trong đàn ngựa chạy hoang, một bóng người vọt ra. Người đó chính là đại hán áo đen, cầm Luyện Ngân Thương, là một trong số năm người ngăn chặn anh em Hắc Yến Tử, toan cướp vật.
Thấy người đó, năm hán tử hét lên :
- Tên trộm ngựa! Kẻ trộm đây rồi! Bắt! Bắt!...
Đại hán áo đen bối rối vô cùng, đảo mắt nhìn quanh, tìm đường thoát chạy.
Nhưng Dương Toàn đã đến nơi, chận trước mặt gã, tay quyền bay ra, đánh ào ào, quyền ảnh bao phủ quanh mình gã.
Đại hán áo đen bao mặt, như chim bị tên, khi nào dám quyết chiến, vờ chống trả qua vài chiêu, rồi tìm cách thoát đi.
Dịp may đã đưa đến, hắn lập tức xoay mình, chân dợm lên.
Vô ích, dịp may đó cũng chỉ là hư ảo đối với hắn. Chân vừa dợm lên thì một chiếc thòng lòng từ đâu đó bay tới, tròng vào đầu hắn, rồi xuống cổ. Thòng lòng rút lại liền.
Thòng lòng đó do một gã mục nhân quăng ra. Khi bọn mục nhân quăng dây, thì khỏi phải nói cái xảo của thủ pháp.
Mục nhân rút tay về.
Đường dây cũng rụt theo, đại hán áo đen ngã nhào xuống ngựa.
Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là người trong giới giang hồ, nên vừa ngã xuống, hắn đảo thân hình, vươn tay định bứt đứt dây.
Dây không đứt, không vuột tay mục nhân. Trái lại, mục nhân bay tới, vừa mắng vừa tung một quyền như trời giáng vào đại hán.
Đại hán tinh mắt thấy kịp, hoành tay chụp vào cổ tay mục nhân.
Hắn định vận lực bóp gẫy cổ tay mục nhân, ngờ đâu chính cổ tay của hắn lại bị chụp.
Tiếp theo đó, thân hình của hắn bị nhấc bổng lên cao, rồi quăng xuống đất.
Mục nhân dùng một thủ pháp trong cái thuật tối thạnh hành tại biên thùy Tây Tạng.
Đại hán bị quăng xuống đất rồi, chưa có phản ứng, mấy tên mục nhân khác đã cấp tốc nhào tới, đè hắn trói gò lại.
Một mục nhân giật chiếc Luyện Tử Ngân Thương trong tay đại hán rồi hoành mũi thương chỉ ngay vào hắn, mắng :
- Tên trộm ngựa! Khả ố cho tên trộm ngựa...
Chúng lại có phong tục lạ. Khi bắt được một kẻ trộm, chúng không hề giải nạp cho quan, mà áp dụng một luật hình riêng biệt.
Chiếu theo luật hình đó, tên trộm phải bị treo lên. Rồi sau đó hoặc để như vậy cho chết dần, chết mòn, hoặc áp dụng thêm một vài hình phạt khác, kết liễu tánh mạng tên trộm nhanh chóng.
Đại hán bị đánh tơi bời, nát da, tét thịt, máu chảy khắp mình.
Dương Toàn đứng một bên khoanh tay nhìn mục nhân đánh. Y không biểu lộ thần thái nào cả.
Nhưng, y lạnh lùng như vậy, chứ Triển Mộng Bạch tránh sao khỏi xúc động tâm trường?
Dù kẻ kia có là tên trộm ngựa thực sự đi nữa, cũng chẳng đáng nhận lãnh một hình phạt tàn khốc như vậy.
Huống chi, chàng biết quá rõ, hắn nào phải là một tên trộm đâu?
Một mục nhân bỗng co chân, đá vào mình đại hán áo đen. Cái đá đó làm bay tấm khăn che mặt của hắn.
Thấy mặt hắn rồi, Triển Mộng Bạch giật bắn mình.
Chàng nhận ra, đại hán chính là một nhân vật hữu danh tại đất Hàng Châu. Đại hán không xa lạ gì với chàng, chính là Lâm Nhuyễn Hồng, có ngoại hiệu là Cửu Liên Hoàn.
Bất giác, chàng buột miệng kêu lên :
- Tha cho y!
Trong số mục nhân, có người nghe được tiếng Hán, lại biết chàng là quý khách của chủ nhân, nên chúng cũng dừng tay, dừng chân.
Rồi cả bọn trố mắt nhìn chàng, vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt họ.
Triển Mộng Bạch bước tới, chụp vào vai Lâm Nhuyễn Hồng, lắc lắc mấy lượt, hỏi gấp :
- Lâm huynh! Lâm huynh! Tại sao lại đến nơi nầy? Tại sao lại cải dạng, sửa hình như thế?
Lâm Nhuyễn Hồng mở mắt ra, mơ hồ nhìn chàng, rồi nhắm mắt lại. Mắt chẳng mở ra nữa, miệng cũng chẳng mở ra luôn.
Triển Mộng Bạch thở dài :
- Vừa rồi, thấy Lâm huynh thi triển chiêu pháp, đáng lẽ tại hạ phải tưởng ra là ai... Hừ! Nếu tại hạ nhận là Lâm huynh liền lúc đó thì sự tình đâu có đến như thế này!
Lâm Nhuyễn Hồng không màng đến chàng, mặc chàng nói.