watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:03:3029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 21-24 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 21-24
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 8

Hồi 24a

Trừ diệt ma đầu thiên hạ thái bình


Cuộc mật đàm đã xong, Ngã Thị Ngã tinh thần cực kỳ hưng phấn, trong lòng vui vẻ, nét mặt đắc ý vô cùng.
Lúc vừa ra khỏi cửa phòng, Ngã Thị Ngã nhìn thấy Tái Thời Thiên trong lòng thoáng kinh ngạc, hắn có cảm giác thiếu niên này có nội lực cao thâm quá chừng.
Tái Thời Thiên nhìn Ngã Thị Ngã trong bụng càng kinh ngạc hơn bội phần, chàng không ngờ ma đầu Ngã Thị Ngã này lại có công lực cao thâm gần như tuyệt đỉnh.
Chỉ trong nháy mắt hai luồng nhãn quang chạm vào nhau, cả hai đều ngạc nhiên về công lực của đối phương.
Ngã Thị Ngã quay sang hỏi Lăng Vân Phi:
- Hai thiếu niên này là ai vậy?
Lăng Vân Phi vội đáp:
- Đây là hai thuộc hạ thân tín của lão hủ.
Ngã Thị Ngã chỉ vào Tái Thời Thiên rồi hỏi:
- Ngươi tên là gì, theo hầu Lăng trang chủ được bao lâu rồi, sư phụ ngươi là ai?
Tái Thời Thiên cung kính đáp:
- Tại hạ là Tiểu Thiên theo hầu Lăng trang chủ đã hai năm rồi, sư phụ của tại hạ là Ngọa Thiện Nhân.
Ngã Thị Ngã lẩm bẩm:
- Ngọa Thiện Nhân, Ngọa Thiện Nhân...
Đột nhiên Ngã Thị Ngã vỗ tay la lên:
- Sư phụ ngươi có phải là được người giang hồ gọi là Xuất Thủ Vô Ngần Ngọa tiên sinh.
Tái Thời Thiên gật đầu:
- Chính phải.
Ngã Thị Ngã cười bảo:
- Thật là cơ duyên, có cơ duyên, năm xưa ta muốn tỉ thí với Xuất Thủ Vô Ngần, song không sao gặp được, nay có đồ đệ của Ngọa tiên sinh cũng là chuyện kỳ ngộ.
Tái Thời Thiên nghe Ngã Thị Ngã muốn tỉ thí võ công với mình liền cất tiếng thoái thác:
- Bẩm Bang chủ, tại hạ không thể làm như vậy được.
Lăng Vân Phi cũng lo lắng vô cùng bởi vì Tái Thời Thiên đang mang trọng trách trên mình, vạn nhất tỉ thí võ công có xảy ra chuyện gì làm sao mà kiếm người thay thế được.
Nghĩ đến đây Lăng Vân Phi vội khuyên:
- Bẩm Bang chủ, chúng ta còn nhiều việc cấp bách phải làm, hà tất phải đùa với Tiểu Thiên.
Ai ngờ Ngã Thị Ngã càng thêm hứng thú, vội bước tới nói nhỏ mấy câu vào tai Lăng Vân Phi:
- Ta biết ngươi sợ y thất thủ chớ gì, cứ yên tâm, ta hạ thủ lưu tình mà.
Lăng Vân Phi nghe vậy vẫn chưa an tâm, liền bước tới dặn dò chàng mấy câu rồi mới cho tỉ thí.
Tái Thời Thiên cũng muốn thừa cơ hội này để tìm hiểu chiêu số võ công của Ngã Thị Ngã.
Ngã Thị Ngã đưa Tái Thời Thiên đến dưới chân một bãi đất bằng phẳng tiện cho việc luyện tập võ công.
Ngã Thị Ngã nói:
- Tiểu Thiên, lâu nay ta nghe giang hồ truyền ngôn về môn tuyệt kỹ võ công Xuất Thủ Vô Ngần, hôm nay ta phải đích thân lãnh giáo vài chiêu.
Tái Thời Thiên khiêm tốn đáp:
- Bang chủ quá khen đó thôi, tại hạ làm sao học hết được tuyệt kỹ võ công của sư phụ mình.
Ngã Thị Ngã lắc đầu:
- Ngươi còn trẻ tuổi, không nên khách khí như thế, hãy xuất chiêu đi.
Tái Thời Thiên quan sát Ngã Thị Ngã liền phát giác ra y không hề có ác ý, chẳng qua chỉ là cao hứng muốn ấn chứng võ công mà thôi.
Ngã Thị Ngã luôn miệng hối thúc chàng động thủ.
Nhưng mà Tái Thời Thiên lại có ý nhường đối phương xuất chiêu trước.
Ngã Thị Ngã không biết làm sao đành phải xuất chiêu trước.
Song thủ của Ngã Thị Ngã vươn ra theo thế “Thiên Ngoại Phi Long” chụp xuống đỉnh đầu Tái Thời Thiên.
Tái Thời Thiên vừa nhìn thấy biết y đã sử dụng Thần Long chưởng pháp, chàng vội vàng xoay người sử dụng tuyệt kỹ Xuất Thủ Vô Ngần nghênh tiếp.
Chỉ thấy La Hán quyền, Nhị Lang quyền, Đường Lang quyền, Ưng Trảo quyền, Bát Quái quyền, Lục Hợp quyền cùng hòa vào nhau đánh tới lẹ như gió cuốn, hư hư thực thực, biến ảo khôn lường.
Ngã Thị Ngã nghiêng đông né tây, nhảy lên hụp xuống, trong phút chốc tay chân bấn loạn không biết xử trí ra sao. Tuy vậy Ngã Thị Ngã không hổ danh là cao thủ đệ nhất võ lâm, dù lâm nguy vẫn không kinh hãi, cứ điềm tĩnh sử dụng chiêu thức “Thần Long Náo Hải”, “Bạch Long Dị Đầu”, “Ô Long Hí Thủy” trong Thần Long chưởng pháp để đối phó.
Tái Thời Thiên thấy thế liền nhích động thân hình, thi triển tuyệt học Xuất Cước Vô Tích để hóa giải võ công độc môn Thần Long chưởng pháp của đối phương.
Song cước của chàng bất ngờ biến ảo dị thường, nội cước, ngoại bát cước liên hoàn phóng ra, chẳng những hóa giải dễ dàng các chiêu thức của Thần Long chưởng pháp, mà còn bức bách Ngã Thị Ngã phải liên tục thoái lui.
Thốt nhiên y la lên một tiếng:
- Tiểu Thiên, quả là hảo thân thủ.
Nói chưa dứt lời, Ngã Thị Ngã đã nhún mình lộn ngược ra sau thoát khỏi vòng chiến.
Thấy vậy Lăng Vân Phi đứng bên mới thở phào nhẹ nhõm.
Tái Thời Thiên cũng dừng tay, hạ giọng nói:
- Bang chủ quá khen đó thôi!
Ngã Thị Ngã cao hứng cười bảo:
- Đâu có, quả thực là hảo thân thủ đó.
Lăng Vân Phi vội bước tới bảo:
- Bang chủ, chúng ta quay về phòng nghỉ ngơi đi.
Ngã Thị Ngã cất tiếng cười vang:
- Ha ha ha... không mệt, không mệt. Không cần phải nghỉ đâu, để ta với Tiểu Thiên tỉ thí thêm một chút nữa.
Lăng Vân Phi nhăn mặt cười khổ:
- Bang chủ à, hôm nay ngài hứng chí quá đáng đó.
Ngã Thị Ngã cười đắc ý:
- Quả là có thế, quả là có thế mà.
Lăng Vân Phi rầu rĩ hỏi:
- Bẩm Bang chủ, ngài định tỉ thí gì nữa?
Ngã Thị Ngã cao hứng cười đáp:
- Chúng ta thử coi công lực hai bên ra sao?
Lăng Vân Phi nghe nói tỉ thí chưởng lực liền thất kinh ngăn lại, mặt biến sắc:
- Bẩm Bang chủ, không thể như vậy được. Công lực của Tiểu Thiên làm sao sánh bằng người được.
Ngã Thị Ngã điềm nhiên đáp:
- Lăng trang chủ, công lực của Tiểu Thiên cao đến đâu ta biết mà, ngươi hà tất phải lo lắng làm chi.
Tái Thời Thiên cũng đang muốn thử coi công lực của Ngã Thị Ngã ra sao để tiện đường coi xem Thần Lực quyển y cất ở đâu, nên cũng lên tiếng:
- Bẩm Bang chủ, chưởng lực Thần Long chưởng đệ nhất thiên hạ, xin người hạ thủ lưu tình.
Ngã Thị Ngã vội đáp:
- Cái đó đương nhiên rồi.
Tái Thời Thiên vội đưa song chưởng lên trước ngực, chuẩn bị nghênh tiếp chưởng lực của đối phương.
Ngã Thị Ngã vận công đẩy ra sáu thành công lực. Tái Thời Thiên thấy một luồng kình lực mãnh liệt ào tới, liền vận công giơ song chưởng ra nghênh tiếp.
Bùng!
Một thanh âm trầm đục vang lên, Tái Thời Thiên bị luồng chưởng lực đẩy lui ra sau hơn một trượng.
Ngã Thị Ngã thấy thế buột miệng khen:
- Công lực của ngươi khá lắm!
Tái Thời Thiên cũng biết Ngã Thị Ngã mới dùng sáu thành công lực mà đã khiến chàng phải thoái lui hơn một trượng, đủ biết công lực y đã đến mức đáng sợ.
Lăng Vân Phi thấy Tái Thời Thiên tiếp được chưởng của Ngã Thị Ngã cũng phải thầm phục, lão biết Tái Thời Thiên không phải là hạng tầm thường.
Ngã Thị Ngã lại bảo tiếp:
- Tiểu Thiên, hãy chuẩn bị tiếp thêm một chưởng của ta.
Tái Thời Thiên không dám khinh thường, vội vận công, song thủ để trước ngực thủ thế.
Ngã Thị Ngã lại đẩy ra một chưởng, lần này y dùng đến bảy thành công lực.
Tái Thời Thiên không dám liều mạng, dùng ngạnh công để nghênh tiếp, liền xuất chiêu “Dương Liễu Tùy Phong”, cong người uốn mình theo luồng chưởng lực để nghênh tiếp.
Dùng nhuyễn công để đối phó, tuy không bị nội thương nhưng nếu bộ pháp không vững lại thêm nội lực kém sẽ bị ngã nhào xuống đất xưng đầu bể trán.
Chỉ nghe...
Binh!
Tái Thời Thiên tuy đã dùng nhuyễn công để đối phó, song vẫn bị luồng chưởng lực ghê gớm ập tới, thân hình chàng bị đẩy lui ra xa tám trượng, khó khăn lắm mới đứng vững lại được.
Ngã Thị Ngã cao hứng khen:
- Tuy còn niên thiếu mà có thể tiếp được hai chiêu Thần Long chưởng của ta, thật là có bản lĩnh đó!
Tái Thời Thiên vội đáp:
- Đó là do Bang chủ hạ thủ lưu tình, tại hạ muôn phần cảm kích.
Ngã Thị Ngã nghe vậy đắc ý cười lên một tràng dài:
- Ha ha ha....
Tái Thời Thiên, Lăng Vân Phi và Tiêu Dật cũng bật cười vui vẻ.
Ngã Thị Ngã lại gọi:
- Tiểu Thiên lại đây với ta!
Lăng Vân Phi sợ hai người lại tỉ thí nội công nên vội ngăn lại.
- Bang chủ à, lần này thì không được động thủ.
Ngã Thị Ngã bật cười:
- Ta biết rồi, Trang chủ chớ lo, ta không làm gì Tiểu Thiên nữa đâu.
Nghe vậy Lăng Vân Phi mới thở phào nhẹ nhõm:
- Bang chủ, nếu như không có việc gì nữa, chúng tôi xin được cáo từ.
Ngã Thị Ngã vội ngăn lại:
- Lăng trang chủ, hôm nay ngươi không được về, hãy lưu lại đây đàm luận với ta cho vui.
Lăng Vân Phi nghe vậy mừng thầm trong bụng, cơ hội trời cho thì không nên bỏ lỡ.
Tái Thời Thiên càng cao hứng hơn bội phần, cơ hội tốt tự nhiên đến, không cần phải phí công sắp đặt mà cũng thành.
Tuy thế Lăng Vân Phi ngoài mặt vẫn làm bộ chối từ:
- Chúng tôi ở đây e không tiện lắm...
Ngã Thị Ngã mỉm cười:
- Có gì mà không tiện, các ngươi cứ ở lại đây với ta.
Thế là ba người lưu lại Hổ Khẩu sơn với Ngã Thị Ngã vừa đi dạo vừa đàm luận về tuyệt kỹ võ công của các môn phái trên giang hồ.
Tối đến cả bốn người nghỉ tại Vân Thiền tự, lẽ ra Lăng Vân Phi phải ngủ chung phòng với Ngã Thị Ngã, song y lại đổi ý muốn ngủ chung phòng với Tái Thời Thiên, làm cho Lăng Vân Phi phải ngủ chung với Tiêu Dật.
Ngã Thị Ngã rất thích Tái Thời Thiên, y cho chàng ngủ chung giường với y. May mắn thay lúc y trút bỏ y phục, nằm ngủ. Từ trong ngực y rơi ra hai chiếc bao tay được khâu bằng da con tử điêu màu tía.
Tái Thời Thiên thấy được liền cất tiếng hỏi:
- Bang chủ à, cái này là thứ đồ chơi gì mà đẹp quá vậy?
Ngã Thị Ngã thấy chàng hỏi quá ngây thơ liền đáp:
- Tiểu Thiên, đây là Trường Bạch Thần Lực quyển, chứ không phải là đồ chơi đâu.
Tái Thời Thiên ngơ ngác hỏi:
- Bang chủ, Trường Bạch Thần Lực quyển này có công dụng gì?
Ngã Thị Ngã liền ôn tồn giải thích:
- Đôi Trường Bạch Thần Lực quyển này có công dụng rất lợi hại, ai đeo nó vào thì người đó sẽ tăng thêm ba thành công lực.
Tái Thời Thiên trố mắt ngạc nhiên:
- Bang chủ, Thần Long chưởng của người vô địch thiên hạ, thì cần gì đến vật này nữa, hãy cho Tiểu Thiên để luyện công đi.
Ngã Thị Ngã mỉm cười lắc đầu:
- Tiểu Thiên, hiện giờ thì không được. Đợi khi nào ta làm Minh chủ võ lâm lúc đó thu nhận ngươi làm đồ đệ thì ta sẽ cho ngươi cái này.
Thế là chàng cao hứng nói:
- Bẩm sư phụ, bây giờ đồ nhi bái lạy làm lễ nhập môn.
Nói rồi, chàng làm bộ như định quì xuống bái lạy.
Ngã Thị Ngã xua tay ngăn lại:
- Không được, không được. Ta thu nhận đồ đệ phải cử hành đại lễ mới được.
Tái Thời Thiên âu sầu nét mặt, tiu nghỉu hỏi:
- Vậy thì đệ tử còn đợi đến bao giờ mới được?
Ngã Thị Ngã đang lúc thập phần hưng phấn, liền cười bảo:
- Sắp đến rồi, lúc đại hội tỷ võ xong xuôi. Ngày rằm tháng tám ta sẽ thụ ngươi làm đồ đệ.
Tái Thời Thiên tỏ vẻ vui mừng, gật gù nói:
- Hay lắm, hay lắm.
Ngã Thị Ngã lúc này đã nhắm mắt cất tiếng ngáy vang như sấm.
Tái Thời Thiên cũng làm bộ nhắm mắt, song chàng không hề ngủ, chỉ mong sớm hoàn thành trọng trách sư phụ và quần hùng đã giao cho chàng.
Lát sau thấy Ngã Thị Ngã đã ngủ say, Tái Thời Thiên liền nhẹ nhàng dùng thuật “Thâu Lương Hoán Trụ” lấy đôi Trường Bạch Thần Lực quyển rồi thay vào đó một đôi bao tay bằng da tử điêu giống hệt Thần lực quyển.
Tái Thời Thiên quả thật không hổ danh Giao Đông đệ nhất thần thâu, xuất thủ linh diệu đến mức xuất thần nhập hóa.
Sáng hôm sau, Tái Thời Thiên giấu đôi thần lực quyển vào người, rồi cùng Lăng Vân Phi, Tiêu Dật cáo từ Ngã Thị Ngã rời khỏi Hổ Khẩu sơn quay về Tổng đành ở Tô Châu.
Trên đường đi, Lăng Vân Phi chợt hỏi:
- Ngươi đã lấy trộm được bảo bối đó chưa?
Tái Thời Thiên đắc ý lấy Thần lực quyển đưa cho hai người xem, rồi lại bỏ vào trong ngực áo lại như cũ.
Tiêu Dật nổi tính hiếu kỳ liền nói:
- Đại ca cho tiểu đệ chơi thử nó một chút đi.
Lăng Vân Phi vội ngăn lại:
- Đây là hiểm địa, tai mắt của Thần Long bang khắp nơi, các ngươi không được sơ ý. Lỡ xảy ra chuyện là hỏng đại sự đó.
Tiêu Dật đành phải thôi không còn nghịch Thần Lực quyền nữa.
Lăng Vân Phi lại nói với Tái Thời Thiên:
- Hai ngươi hiện giờ không thể trở về ngay được, mà cần phải lưu lại đây mấy ngày để cho bọn chúng đừng nghi hoặc, dù sao thì ngày rằm tháng tám cũng sắp tới rồi. Lúc tử chiến với Thần Long bang chúng ta phải âm thầm ra tay trợ giúp quần hùng ngăn bọn Thần Long bang sát hại tù nhân trong địa đạo.
Tiêu Dật gật đầu đồng ý. Tái Thời Thiên cũng không nói, bởi vì nhiệm vụ đã xong, có ở lại Tô Châu chơi mấy ngày cũng không hại gì.
Ba người lưu lại Tổng đàn đợi đến ngày rằm tháng tám khai mạc đại hội tỷ võ.
Mấy bữa sau giang hồ xôn xao bàn tán về chuyện Thần Long bang gởi thiếp mời các bang phái khắp nơi đến Hổ Khẩu sơn vào ngày rằm tháng tám để khai mạc đại hội tỷ võ, nhằm suy tôn Thần Long bang chủ Ngã Thị Ngã lên làm Minh chủ võ lâm Trung Nguyên bá chủ giang hồ.
Cửu đại môn phái võ lâm, rồi quần hùng hào kiệt giang hồ hai phái chính tà, các nhân vật hắc đạo có chút xú danh trên giang hồ đều nhận được thiếp mời của Thần Long bang.
Vu Phong cùng quần hùng nghĩa hiệp nghe tin này biét rằng thời cơ tiêu diệt Thần Long bang đã đến, hơn nữa thương thế của Tư Mã Vô Công và các cao thủ của Cứu Bại sơn trang hầu như đã bình phục, đủ sức đương cự với các cao thủ của Thần Long bang nên Vu Phong quyết định huy động toàn bộ lực lượng quyết một trận tử chiến với Thần Long bang. Quần hùng dự định từ mùng mười đi đến Tô Châu, dọc đường bố trí lực lượng để tối ngày mười bốn thừa lúc Thần Long bang sơ ý sẽ bất ngờ dùng lực lượng tinh nhuệ tiêu diệt bọn thủ hạ và Đàn chủ các Phân đàn của Thần Long bang khiến cho đại hội võ lâm của Ngã Thị Ngã vào ngày mười lăm sẽ không có viện binh hỗ trợ. Sau đó trong đại hội võ lâm, quần hùng sẽ công khai khiêu chiến với Ngã Thị Ngã, diệt trừ ma đầu để trừ họa cho thiên hạ.
Đảm trách việc phá hủy các phần đàn của Thần Long bang là các cao thủ trẻ tuổi mới được huấn luyện, mỗi nhóm đều có hai vị tiền bối võ lâm cầm đầu, hai người này nhất quyết phải là các cao thủ có kinh nghiệm giang hồ lão luyện.
Việc đối phó với Ngã Thị Ngã giao cho Tiểu Lạc.
Vu Phong, Lý Mộng Tường, Tiểu Thiên Sứ, Lê gia nhị vị tiểu thơ cùng Tiểu Lạc làm lực lượng chủ yếu khiêu chiến với Ngã Thị Ngã tại đại hội võ lâm sắp tới.
Mọi việc an bài đã xong, quần hùng từ vùng sơn cốc bí mật tản đi các nơi để phá hủy các Phân đàn của Thần Long bang.
Tiểu Thiên Sứ lưu luyến từ biệt lão ma đầu.
Lão ma đầu lặng im không nói gì chỉ trìu mến đăm đăm nhìn Tiểu Thiên Sứ đoạn buông tiếng thở dài.
Tiểu Lạc thấy thế liền nói:
- Xin lão bá cứ yên tâm, tiểu bối sẽ lo lắng cho Tiểu Thiên Sứ, bảo đảm Tiểu Thiên Sứ sẽ là người có ích mà.
Lão ma đầu trầm giọng bảo:
- Giang hồ đa sự phiền phức, làm sao không nhiễm mùi huyết tanh, chi bằng tiêu dao tự tại nơi sơn lâm mà tâm hồn được thanh thản.
Tiểu Lạc vội đáp:
- Tiểu bối chỉ mong thiên hạ thái bình, nào ngờ ma chướng nổi lên, bất đắc dĩ tiểu bối mới phải hạ thủ trừ diệt ma đầu để cho võ lâm được yên.
Lão ma đầu không nói gì cả, chỉ buông tiếng thở dài rồi quay mình chầm chậm bước đi.
Tiểu Lạc hỏi Tiểu Thiên Sứ:
- Ta thiệt không hiểu sư phụ ngươi mai danh ẩn tích nơi sơn cốc thâm sâu không màng đến chuyện ân oán giang hồ, tại sao lại tự xưng mình là lão ma đầu?
Tiểu Thiên Sứ lắc đầu:
- Ta cũng không biết nữa, chỉ thấy từ nhỏ người đã bắt ta gọi người là lão ma đầu rồi.
Xa xa vọng lại thanh âm của lão ma đầu:
- Lúc ta không gọi mình là lão ma đầu có kẻ xưng tụng ta là đại hiệp, nhưng mà đại hiệp thì có gì hay đâu. Sau đó toàn gia quyến ta bị lũ tiểu nhân gian ác sát hại chết một cách thảm thương. Để trả mối huyết thù, ta không ngại đường xa vạn dặm truy tìm kẻ sát nhân.
Trong cơn phẫn nộ cùng cực ta đã hạ thủ cực kỳ tàn độc, có khi giết oan một số người, bởi vậy nên có kẻ gọi ta là Huyết sát ma đầu. Khi đã báo thù xong xuôi, bởi quá chán ngán ghê tởm giang hồ tanh hôi, nên ta tìm đến mai danh ẩn tích để cho tâm hồn thanh thản.
Tiểu Lạc quay về phía lão ma đầu cao giọng nói:
- Không ngờ lão bá lại có chuyện thương tâm như thế, nhưng tiểu chí thấy người cực kỳ hiền lành đâu có hung ác như bọn ma đầu, cho dù người ta có gọi đi nữa thì lão bá cũng mặc kệ, hà tất phải tự làm khổ mình như vậy.
Lão ma đầu lại lên tiếng từ xa vọng lại:
- Danh hiệu chỉ là một cách gọi mà thôi, bởi ta không muốn người khác nhắc đến tên mình nên xưng là lão ma đầu đó.
Vu Phong chợt hỏi:
- Phải chăng tiền bối là Kim Kiếm thần hiệp uy danh chấn động giang hồ hai mươi năm về trước?
Thanh âm từ phía xa vọng lại càng lúc càng nhỏ dần:
- Kim Kiếm thần hiệp đã chết từ lâu, bây giờ chỉ còn lại lão ma đầu mà thôi.
Dứt lời bốn bề lại vắng lặng như cũ không có hồi âm nào vọng lại nữa cả.
Vu Phong ngậm ngùi lên tiếng:
- Thật không ngờ Kim Kiếm thần hiệp uy danh lừng lẫy giang hồ hai mươi năm trước vẫn còn tại thế.
Tập Tiểu Lạc vội hỏi:
- Sư phụ, Kim Kiếm thần hiệp là ai vậy?
Vu Phong ôn tồn đáp:
- Kim Kiếm thần hiệp là một nhân vật của võ lâm hai mươi năm về trước, suốt đời hành hiệp giang hồ, võ công cao tuyệt, lại thêm trí dũng song toàn, sau đó toàn bộ gia quyến bị cừu nhân sát hại thê thảm. Nghe tin dữ, thần hiệp từ nơi xa xôi trở về truy tìm hung thủ. Lúc hỏi thăm nơi hạ lạc của hung thủ đã tạo nên không ít sát nghiệp bởi quá đau thương căm phẫn, tính khí của người thay đổi thất thường, trở nên hung dữ, hạ thủ tàn độc nên bị người giang hồ gọi là Huyết ma, sau nửa năm truy sát, hung thủ bị tru diệt hết. Từ đó Kim Kiếm thần hiệp cũng tuyệt tích giang hồ không thấy đâu nữa.
Tiểu Lạc liền hỏi tiếp:
- Không biết võ công của Kim Kiếm thần hiệp so với Ngã Thị Ngã cao hay thấp?
Vu Phong đưa mắt nhìn ra xa rồi nói:
- Kim Kiếm thần hiệp từ nhỏ ngộ kỳ duyên ăn được thiên sơn dị trân quả nên công lực thâm hậu dị thường, không thua kém Ngã Thị Ngã đâu.
Tiểu Lạc liền lên tiếng:
- Nếu như Kim Kiếm thần hiệp chịu giúp chúng ta thì hay hơn.
Vu Phong trầm giọng bảo:
- Từ lúc toàn bộ gia quyến bị thảm sát, tâm tính thần hiệp thay đổi thất thường, hiện giờ lại mai danh ẩn tích nơi sơn lâm u tịch, muốn khuyên người giúp ta e là chuyện không dễ.
Tiểu Lạc điềm nhiên đáp:
- Dựa vào ba tấc lưỡi của đồ nhi thì chuyện đó không khó, nhưng mà đồ nhi nghĩ rằng lão bá đã qui ẩn tuyền lâm không nên làm cho lão bá khó xử. Hơn nữa đồ nhi cũng không muốn mượn tay kẻ khác để áp chế Ngã Thị Ngã.
Vu Phong gật gù:
- Được lắm. Có chí khó, thế mới là đồ đệ của ta chớ.
* * * * *
Quần hùng sau khi hạ sơn, nhanh lẹ di chuyển đến ngày mười bốn đã phục sẵn tại các phân đà của Thần Long bang. Phân đà các nơi của Thần Long bang do phải bận rộn chuẩn bị cho đại hội võ lâm ngày hôm sau nên thực lực không có bao nhiêu, bị quần hùng bất ngờ tấn công, lại thêm người của các môn phái âm thầm trợ giúp, tiếp ứng, nên các phân đà bị quần hùng phá hủy tơi bời.
Đến khi Tổng đàn của Thần Long bang hay biết được chuyện này thì đại hội võ lâm đã sắp sửa khai mạc.
Không ít các môn phái trên giang hồ cử người đến phó hội, có người qui phục Thần Long bang đang định tôn Ngã Thị Ngã làm Minh chủ võ lâm, bá chủ giang hồ.
Tuy vậy cũng có người đến đây quyết liều mạng tranh tài cao thấp với Bang chủ Thần Long bang, cũng có không ít người bàng quang đứng ngoài xem bên nào mạnh hơn thì sẽ theo bên đó.
Ngã Thị Ngã nhận được tin quần hùng dám cả gan phá hủy Phân đàn của Thần Long bang, tuy giận dữ vô cùng, song vẫn quyết định khai mạc đại hội võ lâm như cũ. Bởi vì Ngã Thị Ngã tin vào lực lượng của mình. Tuy các phân đà bị phá hủy, nhưng Đàn chủ các Phân đàn vẫn còn nguyên vẹn không bị mất người nào.
Thần Long bang có tất cả bảy Phân đàn rải rác khắp nơi, mà võ công của Thất đại Đàn chủ đều thuộc vào hàng cao thủ đệ nhất, còn Mã đàn chủ cai quản Tổng đàn, võ công cao hơn bọn họ một bậc.
Mỗi Đàn chủ Phân đàn đều có mười tên hắc y sát thủ đi theo, đều là cao thủ được tuyển chọn trong đám sát thủ đội. Bảy mươi hắc y sát thủ này cũng không phải là hạng võ công tầm thường.
Lại thêm bọn dược vật nhân Vô úy tử được Tổng đàn huấn luyện kỹ lưỡng, tổng cộng là năm mươi tên, lúc tấn công Long Hổ tiêu cục bị tổn thất hết mười tên, sau đó lại bị các cao thủ võ lâm hủy thêm mười sáu tên nữa, hiện giờ tuy chỉ còn hai mươi bốn tên song cũng đủ làm cho đối phương phải hoảng sợ.
Cửu đại môn phái võ lâm đa số đã qui phục Thần Long bang, còn các vị nào không chịu qui phục cũng bị khống chế nghiêm ngặt bởi các thuộc hạ của Thần Long bang. Mà các vị chưởng môn nhân các phái đã bị khống chế thì đệ tử của họ đâu dám vọng đọng chống lại Thần Long bang. Bởi vậy Ngã Thị Ngã cực kỳ tin tưởng vào thực lực của mình đủ sức áp chế võ lâm thiên hạ, nên vẫn cứ tổ chức đại hội võ lâm như cũ.
Hổ Khẩu sơn thường ngày tĩnh lặng vô cùng, hiện giờ trở thành nơi tụ tập của cao thủ các môn phái và quần hùng võ lâm nghĩa hiệp.
Vầng thái dương vừa xuất hiện không khí ở Hổ Khẩu sơn cực kỳ náo nhiệt, khác hẳn ngày thường.
Kiếm Trì sơn trang ở Hổ Khẩu sơn sau khi bị Thần Long bang chiếm giữ đã được tu sửa để trở thành nơi khai mạc đại hội võ lâm, nơi đây cũng đã giam giữ không ít các cao thủ võ lâm.
Hóa ra sau khi Tổng đàn Thần Long bang ở trong thành Tô Châu bị Tiểu Lạc và quần hùng đại náo, Ngã Thị Ngã quyết định dời Tổng đàn về Kiếm Trì sơn trang.
Cho dù sao chăng nữa Thần Long bang bất quá chỉ là một bang phái trên giang hồ, Tổng đàn trước đây được thiết lập ở trong thành để bảo mật, hiện giờ Thần Long bang đã công khai xuất hiện trên giang hồ, nếu như vẫn để ở trong thành thì thiệt là bất tiện vô cùng.
Lý Mộng Tường sau khi biết được Kiếm Trì sơn trang của mình đã biến thành Tổng đàn của Thần Long bang thì trong lòng tức giận cực độ.
Thần Long bang cũng không hề ngăn trở bất cứ nhân vật võ lâm nào muốn đến Kiếm Trì sơn trang tham gia đại hội võ lâm. Bởi vì muốn xưng làm Minh chủ võ lâm, bá chủ giang hồ, đương nhiên có nhiều người đến dự thì càng hay. Nếu như có kẻ nào muốn phá rối thì sẽ ra tay trấn áp ngay tức khắc, để cho võ lâm thiên hạ nể phục.
Đại hội võ lâm khai mạc tại Hổ Khẩu sơn đa Mã đàn chủ chủ trì, nên y lên trên đài hắng giọng rồi lớn tiếng nói với quần hùng võ lâm:
- Mấy trăm năm nay các môn phái võ lâm không ngừng tranh đấu gây nên vô số trận huyết sát ghê gớm, tàn hại không ít đồng đạo võ lâm. Bang chủ Thần Long bang chúng tôi từ bi thương người, không nỡ chứng kiến cảnh tàn sát lẫn nhau, nên có chí nguyện thống nhất võ lâm giang hồ, quy tụ võ lâm thành một nhà để tránh cảnh huynh đệ tương tàn, tạo nên đại phúc cho thiên hạ. Hôm nay triệu tập chư vị về đây tham dự đại hội võ lâm để mong chư vị từ bỏ thành kiến ích kỷ đố kỵ giữa các môn phái cùng gia nhập Thần Long bang, tôn Bang chủ chúng tôi làm Minh chủ võ lâm, thống nhất võ lâm làm cho thiên hạ trở nên thanh bình, không còn nạn binh đao tàn sát lẫn nhau.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 105
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com