Chỉ mục bài viết |
---|
Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 21-24 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Tất cả các trang |
Hồi 22b
Chu Tử ngày đầu tiên tuy có đích thân đến canh gác, song thái độ của y cực kỳ khinh suất, dù có mặt song chẳng qua chỉ là làm cho có vậy thôi chớ không hề để ý.
Lăng Vân Phi cũng tỏ vẻ nghiêm chỉnh đi tra xét, lúc đó gã gầy Chu Tử đang đi đi lại lại ngoài cửa thông đạo, vừa thấy Lăng Vân Phi đi đến vội cười nói:
- Lăng trang chủ đến tra xét sớm quá.
Lăng Vân Phi nhún vai đáp:
- Đâu còn cách nào khác?
Chu Tử mỉm cười:
- Mã đàn chủ thiệt là đa tâm quá.
Lăng Vân Phi thừa cơ hội cũng nói theo:
- Đúng đó, thực ra ta đã nói chỉ cần một mình ngươi canh giữ là đủ rồi mà. Mã đàn chủ cứ gọi ta đến tra xét, thật là đa tâm...
Chu Tử được khen ngợi bèn nổi tính kiêu ngạo cao giọng nói:
- Có tôi ở đây, đảm bảo Thập Cốt Tiêu Dao tán không còn phải lo chi nữa.
Lăng Vân Phi gật gật đầu tán đồng:
- Phải, phải đó!
Chu Tử lúc đầu đã nể trọng Lăng Vân Phi, giờ thấy lão lại đàm luận thoải mái hợp ý mình liền vui vẻ bảo:
- Lăng trang chủ à, ta sẽ dẫn ngài đi tra xét một chuyến cho mau xong việc.
Lăng Vân Phi tỏ ý chối từ:
- Đừng có nóng vội như vậy, vả lại ta tin ngươi mà.
Chu Tử thấy vậy vội bảo:
- Không được, việc này ngài phải tra xét kỹ, ta đây vốn thẳng tính, khoái dứt khoát cho xong việc.
Lăng Vân Phi vội vàng phụ họa theo:
- Đúng rồi, ta cũng khoái cái tính của huynh đệ đó, phàm là nam nhi đại trượng phu làm gì cũng phải dứt khoát.
Chu Tử được khen thích chí bật cười ha hả:
- Ha ha ha...
Tiếng cười còn chưa dứt, Chu Tử đã kéo Lăng Vân Phi đi về phía gian mật thất chứa Thập Cốt Tiêu Dao tán.
Đến trước cánh cửa Chu Tử đưa tay ấn nút cơ quan ngầm trên tường, thiết môn dịch chuyển để lộ ra một ô nhỏ.
Một gã hắc y nhân thò đầu nhìn ra thấy đội trưởng đến liền mở thiết môn ra cho hai người vào.
Chu Tử đưa tay chỉ Lăng Vân Phi rồi bảo gã hắc y nhân:
- Đây là Lăng trang chủ phụng mệnh Mã đàn chủ đi tra xét tình hình nơi mật thất, sau này không có mặt ta ở đây mà ngài có đến tra xét thì các ngươi cứ mở cửa nghe chưa?
Gã hắc y nhân gật đầu:
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Chu Tử liền hối thúc:
- Mở cửa mật thất ra lẹ lên.
Lăng Vân Phi vội ngăn lại:
- Khoan đã!
Chu Tử lấy làm lạ hỏi:
- Tại sao vậy?
Lăng Vân Phi lo âu hỏi:
- Thập Cốt Tiêu Dao tán trong mật thất sẽ...
Chu Tử cười hề hề:
- Trang chủ bất tất phải lo, tất cả đều được niêm phong kỹ lưỡng không sao đâu.
Thiết môn được mở ra, phía trong gian mật thất không lớn lắm, bên trong chỉ có bốn cái hũ nhỏ để dưới đất, được bọc giấy cẩn thận, ngăn không cho nước thắm vào.
Lăng Vân Phi thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, chỉ có ít như vậy sao?
Chu Tử cười bảo:
- Như vậy không có ít đâu, nếu như đổ hết bốn hũ Thập Cốt Tiêu Dao tán này ra ngoài, bảo đảm người trong thành Tô Châu này sẽ ngủ mê mệt suốt ba ngày ba đêm cũng chưa tỉnh nữa...
Lăng Vân Phi tròn mắt kinh ngạc:
- Thật không?
Chu Tử gật đầu:
- Thiệt đó, không phai Chu Tử này khoác lác đâu.
Lăng Vân Phi vẫn tỏ vẻ không tin, ngồi xuống lấy tay sờ qua cái hũ rồi gõ nhẹ trên miếng giấy dầu.
Chu Tử thấy vậy hốt hoảng ngăn lại:
- Lăng trang chủ đừng có đùa như vậy, một khi giấy dầu bị phá rách, mê dược bay ra ngoài thì toàn bộ Tổng đàn sẽ bị ngủ mê mệt hết.
Lăng Vân Phi vờ ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Lợi hại đến vậy ư, thế thì lúc vận công muốn phát tán Thập Cốt Tiêu Dao tán làm cho đối phương hôn mê thì phải làm sao?
Chu Tử vội giảng giải cách dùng cho Lăng Vân Phi nghe:
- Kỳ thực mỗi người trong hắc y đội chúng ta chỉ có một ống nhỏ Thập Cốt Tiêu Dao tán, hai đầu lấy sáp bịt lại, lúc dùng thì vận khí đẩy một đầu sáp ra.
Gã thấy Lăng Vân Phi dường như không tin, liền móc từ trong ngực áo ra một cái ống nhỏ làm bằng lông ngỗng đưa cho Lăng Vân Phi xem.
Lăng Vân Phi vừa xem vừa gật gù khen ngợi:
- Thật là xảo diệu.
Chu Tử lại nói tiếp:
- Nếu như kẻ tầm thường sử dụng loại mê dược này chẳng những không làm hại được đối phương mà lại hại đến chính bản thân mình đó.
Lăng Vân Phi gật đầu:
- Không sai, đúng là như thế.
Lăng Vân Phi thoáng nhíu mày:
- Lão phu đã tận mắt chứng kiến Thần Long chưởng của Bang chủ quả là Vô địch thiên hạ, trong vòng ba chiêu đã đánh bại Tư Mã Vô Công mà.
Giọng của Chu Tử thập phần khinh miệt:
- Hừ, Thần Long chưởng đâu gì lợi hại, chẳng qua tại lão có...
Nói đến đây Chu Tử chợt im bặt đưa mắt ngó quanh một hồi, đoạn hạ giọng thì thầm:
- Lăng trang chủ à, ta nói với ngươi, song ngươi chớ nói ra, nếu Mã đàn chủ mà biết được thì Chu mỗ sẽ bị mất mạng đó.
Lăng Vân Phi bật cười sảng khoái:
- Lão phu tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra cho ai đâu, ngươi cứ yên tâm đi.
Chu Tử mới an tâm nói:
- Ngã Thị Ngã có hai miếng Trường Bạch Thần Lực quyển, dùng tin chất nhân sâm ngàn năm ở vùng Trường Bạch sơn hòa với Thiên Trì linh thủy luyện suốt tám mươi mốt ngày rồi tẩm vào trong miếng Tử điêu bì chết thành bao tay đeo vào sẽ làm gia tăng thêm ba thành công lực.
Lăng Vân Phi ồ lên một tiếng:
- Hóa ra là như thế.
Chu Tử lại nói tiếp:
- Năm đó Ngã Thị Ngã giao chiến với Mã đàn chủ gần một trăm hiệp, lúc Ngã Thị Ngã sắp bại trận may nhờ có đôi Trường Bạch Thần Lực quyển đeo trên tay giúp sức, Ngã Thị Ngã mới chuyển bại thành thắng, từ đó lão cùng Mã đàn chủ sáng lập ra Thần Long bang.
Lăng Vân Phi nghe vậy liền bảo:
- Không ngờ võ công của Mã đàn chủ lại cao tuyệt như vậy?
Chu Tử nghe Lăng Vân Phi khen ngợi Mã đàn chủ liền nói tiếp:
- Tuy Mã đàn chủ thân phận chỉ là Đàn chủ nhưng lại có công lớn vô cùng, còn Ngã Thị Ngã chẳng qua chỉ là một lão già vô dụng không hơn không kém.
Chu Tử lại đem chuyện lập sòng bạc rồi chuyện huấn luyện hắc y đội, nuôi dưỡng Dược vật nhân Vô úy tử kể lại cho Lăng Vân Phi nghe.
Lăng Vân Phi lại hỏi tiếp:
- Phải chăng lúc nào Bang chủ cũng đeo Trường Bạch Thần Lực quyển trên tay?
Chu Tử lắc đầu:
- Không phải, chỉ khi nào gặp những cao thủ có võ công cực kỳ lợi hại thì lão mới dụng đến thứ bảo bối đó.
Lăng Vân Phi kỳ thực định hỏi Ngã Thị Ngã thường để Trường Bạch Thần Lực quyển ở đâu, song sợ Chu Tử nghi ngờ nên đành phải hỏi khác đi.
Chu Tử dường như sợ Lăng Vân Phi không tin nên hỏi lại:
- Lăng trang chủ, ngài có tin lời Chu mỗ không?
Lăng Vân Phi vội gật đầu:
- Ta tin ngươi mà.
Lăng Vân Phi thầm cao hứng, không ngờ hôm nay lại biết được nhiều tin tức quý đến như vậy mà không tốn công phí sức.
Lúc này Lăng Vân Phi lại nói với Chu Tử:
- Thôi, chúng ta cùng về chỗ lão phu uống rượu đi.
Chu Tử cười hề hề:
- Được mà, dù sao Chu mỗ cũng đã canh gác xong mà ngài cũng đã tra xét hết rồi, đâu có chuyện gì xảy ra.
Vào trong phòng, Lăng Vân Phi mang ra một bình Lăng vân đại khúc tửu chiêu đãi Chu Tử.
Chu Tử đang lúc cực kỳ cao hứng lại thêm gặp tri kỷ, hai bình rượu phút chốc đã cạn sạch.
Lăng Vân Phi thấy y đã loạng choạng bước đi lảo đảo như muốn té liền bảo:
- Nè, chu huynh đệ, ngươi uống say rồi đó, để ta dìu ngươi về phòng nghỉ ngơi.
Chu Tử lảm nhảm lên tiếng:
- Không... không cần... ta... ta đâu... đâu có say, ta chỉ muốn đi tiểu tiện một chút.
Nói đoạn y đẩy Lăng Vân Phi ra, bước chân siêu vẹo đi tới.
Y cứ cắm cúi đi, Lăng Vân Phi lấy làm lạ tại sao y lại đi về phía gian mật thất, bèn lớn tiếng gọi:
- Chu huynh đệ, ngươi đi lộn đường rồi.
Chu Tử lắp bắp:
- Không... không sai đâu, nhà xí... nhất định ở đây mà...
Không còn cách nào hơn, Lăng Vân Phi đành chạy tới kéo y quay lại.
Lăng Vân Phi chợt nghĩ ra một kế để phá hoại Thập Cốt Tiêu Dao tán mà không phải tốn công sức.
Lăng Vân Phi vội kêu thuộc hạ của mình đến bàn cách để phá hoại gian mật thất độc hại kia.
Tối hôm sau, Lăng Vân Phi chẳng những mời Chu Tử đến mà còn cho gọi luôn cả bọn hắc y nhân canh giữ gian mật thất vào trong phòng mình uống rượu.
Lăng Vân Phi chuốc tửu quả là lợi hại vô cùng, hương bốc lên ngào ngạt, vừa hết ba hồ rượu thì bọn hắc y nhân bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi từng tên bị gục xuống bàn.
Chu Tử cũng bị say, hắn lắc lư thân hình lảo đảo đứng dậy, miệng lè nhè:
- Ta... ta... phải vào trong nhà xí xả rượu... bớt mới được...
Mấy gã hắc y nhân nghe vậy cũng bị nhiễm tật đòi vô trong nhà xí tiểu tiện của hắn.
Chu Tử cũng giống hệt hôm qua đi thẳng đến gian mật thất chứa Thập Cốt Tiêu Dao tán.
Lăng Vân Phi cũng vội ra hiệu cho thuộc hạ mình đi theo sau.
Đến trước cửa gian mật thất Chu Tử la lớn:
- Xú nhân... mau... mở cửa nhà xí... mở mau lên.
Một thuộc hạ của Lăng Vân Phi lanh lẹ lách mình vào bên trong, đoạn tự phong bế hô hấp, dùng tay phá rách lớp giấy dầu phủ kín bên ngoài bốn cái hủ đựng “Thập Cốt Tiêu Dao tán”.
Lúc này, Lăng Vân Phi kéo tay Chu Tử, giọng lão lè nhè hệt như đang say rượu:
- Đợi... đợi ta một chút... hai ta... sẽ cùng đi.
Chu Tử bị Lăng Vân Phi nắm tay kéo lại, đành phải đứng ngay ngoài cửa, còn bọn hắc y nhân đi vào trong trước. Có gã chưa kịp tiểu tiện xong đã bị Thập Cốt Tiêu Dao tán xông lên khiến gã ngã nhào xuống nền bất tỉnh nhân sự.
Chỉ nghe...
Phịch!
Bịch...
Mấy thuộc hạ của Lăng Vân Phi bịt mũi cố gắng tiểu vào trong cái hũ còn khô.
Trong mật thấy lúc này bọn hắc y nhân nằm la liệt dưới nền bởi gian mật thất không lớn nên có tên nằm chồng lên nhau ngủ say như chết.
Chu Tử và Lăng Vân Phi do không vào bên trong mật thất nên chỉ gục ở ngoài cửa mà ngủ vì say rượu.
Còn mấy thuộc hạ của lão cũng nằm nơi thông đạo nhắm mắt ngủ say.
Khắp nơi chỉ nghe tiếng ngáy khò khò và hơi thở mệt nhọc của mấy gã hắc y nhân bị trúng Thập Cốt Tiêu Dao tán.
Sáng hôm sau Lăng Vân Phi tỉnh dậy trước tiên, vội đến lay Chu Tử dậy, giọng lão hốt hoảng:
- Không... không... xong rồi, xảy... ra chuyện không... không hay rồi.
Chu Tử bị lôi dậy, vừa mới mở mắt ra nhìn thấy bọn hắc y nhân nằm la liệt trong mật thất, bất giác gã ngây người như pho tượng, không thốt nên nửa lời.
Lăng Vân Phi chạy ra thông đạo, gọi thuộc hạ của mình dậy.
Chu Tử thấy thế cũng định chạy vào mật thất để gọi bọn hắc y nhân dậy.
Lăng Vân Phi liền đưa tay cản lại:
- Chu huynh đệ ngươi không nên làm như vậy.
Chu Tử vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe vậy liền hỏi:
- Tại sao... tại sao vậy Lăng trang chủ?
Lăng Vân Phi không đáp mà lại hỏi:
- Nếu như ngươi cho bọn họ tỉnh dậy, lúc Mã đàn chủ trở về thì ngươi sẽ ăn nói sao đây?
Vừa nhắc đến Mã đàn chủ, Chu Tử vừa lo vừa sợ vội nói:
- Lăng trang chủ à, bây giờ ta phải làm gì?
Lăng Vân Phi ôn tồn đáp:
- Bởi vậy ta mới không cho ngươi đánh thức bọn họ dậy đó.
Chu Tử hỏi dồn:
- Không kêu bọn chúng dậy thì phải làm thế nào bây giờ?
Lăng Vân Phi nghĩ ngợi một lát đoạn bảo gã:
- Ngươi đừng lo lắng thái quá như thế, ta gọi thuộc hạ của mình quét dọn thông đạo mật thất cho sạch sẽ một chút, còn cửa mật thất vẫn để y nguyên và hắc y nhân chư huynh đệ vẫn cứ ngủ như cũ.
Nói xong Lăng Vân Phi dìu Chu Tử trở về phòng mình.
Lúc này Chu Tử đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn cực kỳ kinh sợ, lo lắng hỏi Lăng Vân Phi:
- Lăng trang chủ có cao kiến gì hãy giúp đỡ ta Lăng Vân Phi đăm chiêu:
- Cái họa này vô cùng lớn, e khó mà tránh khỏi...
Chu Tử run rẩy lắp bắp:
- Vậy... vậy thì tính sao?
Đoạn y lẩm bẩm trong miệng:
- Xem ra chỉ còn có cách trốn đi mà thôi.
Lăng Vân Phi nghe vậy vội bảo:
- Không được, cho dù ngươi có trốn đi đâu chăng nữa thì Thần Long bang cũng không tha mạng ngươi đâu.
Chu Tử cơ hồ như tuyệt vọng:
- Nếu như ta không bỏ đi thì Mã đàn chủ cũng không tha cho ta đâu.
Lăng Vân Phi liền trấn an:
- Điều đó thì chưa chắc đâu.
Chu Tử vội hỏi:
- Như vậy là Lăng trang chủ có cách cứu ta phải không?
Lăng Vân Phi từ tốn cất tiếng hỏi tiếp:
- Mối quan hệ giữa ngươi với Mã đàn chủ ra sao?
Giọng Chu Tử cực kỳ tự tin:
- Giao tình cũng không tệ, nếu không làm sao ta có thể biết nhiều chuyện như vậy.
Lăng Vân Phi gật gù:
- Như vậy thì cũng có thể cứu được, không có gì đáng lo đâu.
Trong ánh mắt Chu Tử chợt lóe lên tia hy vọng:
- Thiệt không vậy Trang chủ?
Lăng Vân Phi nói úp mở:
- Nhưng mà...
Chu Tử nghe vậy nóng nảy hối thúc:
- Lăng trang chủ, ngài nói lẹ một chút đi mà, ta đang lo muốn chết đây.
Lăng Vân Phi nghiêm giọng bảo:
- Nếu muốn bảo toàn tánh mạng của ngươi thì không khó, nhưng e mấy vị trong hắc y đội sẽ nguy đến tính mạng.
Chu Tử chẳng buồn nghĩ ngợi, liền nói:
- Mặc kệ bọn họ, ta phải lo thân mình trước đã.
Lăng Vân Phi gật gù:
- Như vậy thì đâu có gì khó!
Chu Tử cau mày:
- Như vậy có nghĩa là...
Lăng Vân Phi thản nhiên:
- Chu huynh đệ ngươi cứ nghĩ xem chuyện dễ lắm mà.
Chu Tử nhíu mày nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười:
- Đúng rồi, đem tội đổ hết lên mình bọn chúng, nói bọn chúng uống rượu say rồi đi lộn vào trong mật thất.
Lăng Vân Phi thấy y cao hứng vội lên tiếng khuyên:
- Chu huynh đệ đừng có vội cao hứng, ta hỏi ngươi mấy người này lúc nào mới tỉnh dậy?
Chu Tử đáp:
- Thập Cốt Tiêu Dao tán này chỉ cần hít một tí vào mũi thôi là toàn bộ công lực tạm thời mất hết. Còn như bọn họ đây cho dù không chết, song phải hôn mê trong một thời gian lâu, mà sau khi tỉnh dậy đầu óc cũng không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Lăng Vân Phi gật gù:
- Như vậy là được rồi, không cần phải lo nữa.
Chu Tử hỏi:
- Vậy Lăng trang chủ thử nói cho ta nghe đi.
Lăng Vân Phi từ tốn cất tiếng:
- Lúc Mã đàn chủ trở về ngươi sẽ ra nhận tội, nói là bọn họ uống rượu say quá, làm chuyện hồ đồ, nói xong ta cũng phải ra nhận lỗi với Đàn chủ, vì đã sơ ý xảy ra chuyện này, ta cũng bị một phần lỗi đó không có nhẹ đâu.
Nghe Lăng Vân Phi nói vậy, Chu Tử mới tạm an tâm được một chút.
Mã đàn chủ từ Trấn Giang trở về nét mặt tươi tỉnh xem ra công việc ở Trấn Giang cực kỳ thuận lợi.
Lăng Vân Phi cùng Chu Tử ra nghênh đón.
Mã đàn chủ cao hứng hỏi:
- Lăng trang chủ, mọi việc đều tốt hả?
Lăng Vân Phi đưa mắt ra hiệu cho Chu Tử.
Chu Tử hiểu ý bước đến trước mặt Mã đàn chủ quỳ mọp xuống đất:
- Bẩm Mã đàn chủ, thuộc hạ tội thật đáng chết, tội thật đáng chết muôn phần.
Mã đàn chủ lấy làm lạ không hiểu chuyện gì xảy ra vội hỏi:
- Đừng làm như vậy, có gì ngươi cứ nói cho ta nghe, đứng dậy đi.
Chu Tử vẫn không đứng dậy, cứ quỳ mọp dưới đất:
- Xin Đàn chủ tha tội, nếu không thuộc hạ mãi không dám đứng dậy.
Mã đàn chủ đang lúc cực kỳ cao hứng nên không buồn nghĩ ngợi gì thêm, mà liền gật đầu:
- Được mà, ta không bắt tội ngươi đâu.
Chu Tử mới đứng dậy, đầu cứ cúi gằm, không dám ngước mặt nhìn Mã đàn chủ, thanh âm trong miệng y phát ra nhỏ nhẹ khác hẳn với giọng nói hách dịch thường ngày:
- Trong mật thất... đã xảy ra... chuyện...
Mã đàn chủ nghe nói đến mật thất xảy ra chuyện, mặt lão biến sắc, tức giận vung tay giáng thẳng vào mặt Chu Tử.
Liền nghe...
Bốp!
Chu Tử lảo đảo ôm mặt, tuy đau rát không sao chịu nổI nhưng quá sợ hãi nên lặng im không dám rên lên một tiếng.
Mã đàn chủ cấp tốc chạy tới gian mật thất, thấy cảnh tượng trước mắt bất giác sửng người, không thốt nên lời. Những thân người nằm la liệt trong mật thất, hai mắt nhắm nghiền, miệng thở phì phò.
Mã đàn chủ thất thanh thét vang:
- Chuyện... chuyện gì xảy ra đây?
Chu Tử vội đem câu chuyện kể lại cho Mã đàn chủ nghe, bao nhiêu tội lỗi y đều trút lên mình đám hắc y nhân đang nằm ngủ mê mệt trong gian mật thất.
Mã đàn chủ tức giận cực độ, định vung đao bằm Chu Tử ra làm trăm mảnh cho hả cơn tức giận đang bừng bừng nổi lên trong lòng.
Lăng Vân Phi vội bước tới ngăn lại:
- Mã đàn chủ à, chuyện này không thể trách Chu Tử được, bởi vì lão hủ đây cũng có một phần lỗi ở trong đó vì đã không chu toàn việc Đàn chủ giao phó.
Mã đàn chủ hầm hầm vứt đao xuống đất, thái độ vẫn chưa hết giận dữ.
Bầu khí lúc này trầm lặng vô cùng, tử khí tựa như đang phảng phất nơi đây.
Lăng Vân Phi thấy vậy liền lên tiếng phá tan bầu khí nặng nề trầm mặc:
- Mã đàn chủ, chuyện đã lỡ xảy ra, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách giải quyết càng lẹ càng tốt, nếu như để nó truyền tới tai Bang chủ thì e rằng...
Nghe Lăng Vân Phi nhắc đến Bang chủ, Mã đàn chủ mới sực tỉnh liền hỏi:
- Lăng trang chủ, bây giờ phải làm sao đây?
Lăng Vân Phi nghiêm giọng:
- Xóa sạch dấu vết, phong bế tin tức không cho lọt ra bên ngoài.
Mã đàn chủ gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Lúc này Lăng Vân Phi thuậnt ay kéo Chu Tử lại nói:
- Nè, sao ngươi còn chưa chịu đi xóa sạch dấu vết hả?
Chu Tử rối rít gật đầu, đang định chạy đi thì nghe Mã đàn chủ gọi giật lại:
- Ngươi phải xóa sạch dấu vết nghe chưa, nếu không tội càng thêm tội, ngươi phải cấm bọn chúng không được tiết lộ chuyện này ra ngoài cho bất cứ ai, bằng không kẻ nào trái lệnh ta sẽ lấy mạng ngay tức khắc.
Chu Tử rối rít gật đầu vâng dạ, đoạn lui ra ngoài.
* * * * *
Những chuyện của Lăng Vân Phi ở Thần Long bang, Vu Phong, Lý Mộng Tường, Long Tam, Tiền Độc Thủy và năm người trong bọn Tiểu Lạc cùng với quần hùng đều biết rất rõ, Lăng Vân Phi thường xuyên cho người thân tín về báo tin.
Lúc này Vu Phong chợt bảo Tiêu Dật:
- Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai có việc quan trọng cần tới ngươi đó.
Tiểu Lạc không đợi cho Tiêu Dật kịp đáp đã vội cướp lời:
- Có chuyện gì quan trọng mà đồ nhi không được làm hả sư phụ?
Vu Phong dứt khoát cắt ngang:
- Đúng thế, việc này không có phần ngươi ở trong đó đâu.
Tiêu Dật đứng bên mỉm cười ra chiều đắc ý.
Vu Phong vội nói với Tiêu Dật:
- Ngươi đừng vội đắc ý chuyện này cực kỳ gian khổ, không hề dễ dàng đâu.
Nghe vậy năm tiểu hiệp khách càng thêm khoái chí, ai cũng nhao nhao xin Vu Phong cho mình đi.
Tiểu Lạc cũng lên tiếng:
- Sư phụ cho năm bọn con cùng đi.
Vu Phong cương quyết lắc đầu:
- Người khác đi thì được, còn ngươi thì nhất định phải ở đây.
Tiểu Lạc thấy không sao năn nỉ Vu Phong được, đành tiu nghỉu đứng qua một bên.
Vu Phong nghiêm giọng bảo:
- Tiêu Dật, việc này cực kỳ quan trọng, thời gian lại cấp bách, ngươi phải cố làm cho mau lẹ mới được.
Tiêu Dật nghiêm trọng đáp:
- Sư phụ à, người cứ an tâm, tiểu đồ nhất định phải làm xong mà.
Vu Phong ôn tồn bảo:
- Bây giờ ngươi trực chỉ đến Bắc Thương, Ngũ Liên sơn gặp Phi Mao Cước Trần Phong, đệ tử của Cái bang phái, một đạo đặc cấp chỉ lệnh tìm cho được Tái Thời Thiên.
Tiêu Dật nghe vậy liền hỏi:
- Sư phụ à, tiểu đồ đâu có quen biết Tái Thời Thiên, nếu như Tái Thời Thiên không nghe lời tiểu đồ thì sao?
Vu Phong mỉm cười:
- Cái đó ngươi khỏi phải lo.
Nói đoạn lão lấy từ trong ngực áo ra một con tiểu kim quy bằng vàng khối, ánh kim quang tỏa ra lấp lánh đoạn nói:
- Ngươi chỉ cần đưa vật này cho Tái Thời Thiên là đủ rồi.
Tiểu Lạc thấy con tiểu kim quy lập tức lên tiếng:
- Sư phụ thiên vị quá chừng, tại sao lại đưa tiểu kim quy cho Tái Thời Thiên.
Vu Phong thản nhiên đáp:
- Không phải là ta cho mà là trả lại tiểu kim quy cho Tái Thời Thiên đó thôi.