Giọng u buồn rầu rĩ của Trầm Phụng Linh lại văng vẳng lọt vào tai của chàng:
– Mối tình nồng đượm của ta và chàng đang hồi nẩy nở yêu đương thì bỗng gặp phải một cơn bão tố làm cho tan vỡ. Con gái cưng của chủ nhân «Thiết Kỳ Lịnh» là Ngọc Diện Quan Âm vì mê tài sắc của Đinh Thích Phương mà không được toại nguyện, nên cha con hắn mới dựa vào oai thế của Tây Thần và Nam Quân ra mặt bắt ép ta và chàng cùng phải nhẩy xuống đỉnh Hận Thiên Phong. Tây Thần và Nam Quân là hai bậc kỳ nhân, trong số «Tứ Đại Kỳ Nhơn» mà hành động trái với đạo trời, lòng người như thế ấy thật chẳng xứng đáng đóng vai lãnh đạo võ lâm thiên hạ, ta làm sao mà không oán hận suốt đời? Lúc ta và chàng cùng ôm sát lấy nhau tìm cái chết ở kiếp này, để mong sum họp dưới tuyền đài, thì cả hai ta cùng rơi vào một cái khe nước dưới hố thẳm ngàn trùng. Đứng trên đỉnh Hận Thiên Phong dòm xuống chỉ thấy một vòm đen tối mịt mờ, nên tất cả đều yên trí là ta và chàng đã thành hai oan hồn muôn thuở. Dầu cho mình đồng da sắt mà rơi từ ngọn đỉnh núi vòi vọi xuống tận đáy hố thăm thẳm ngàn khơi thì cũng phải tan tành muôn mảnh đừng nói là hai kẻ chung tình bằng da bằng thịt như ta với chàng. Nhưng không, ta và chàng không chết, nhờ khe nước ấy che chở, hai đứa chúng ta chỉ mê man bất tỉnh, được dòng nước cuốn trôi đến một nơi hết sức thần bí. Chính nơi ấy là gian nhà mà người đã vào trong đó trước khi đi đến cái hang đất, chỗ ta thờ «Thần Vạn Năng». Khi tỉnh lại ta và chàng đều quên hết đường đi, cứ lạc mãi vào những lối quanh co khúc khuỷu không lối trở lên. Sau đó ta mới tìm thấy bên trong hang đất dưới nền Thập Hoa Thạch có bố trí một thứ trận thế cực kỳ bí hiểm. Chừng như ông xanh có dụng ý trêu chọc chúng ta nên mới sắp bày cảnh trí thiên nhiên kỳ lạ ấy. Mặc dầu ở trong hang đất cách biệt trần gian, ta bắt đặng một bộ kỳ thơ đã thất truyền hồi đời thượng cổ và tìm thấy phong cảnh lạ lùng:
«Diêu Trì Kim Thang» nên luyện được tuyệt thế võ công nhưng bao nhiêu điều may mắn nhứt đời ấy vẫn không an ủi được lòng. Ta vẫn yêu chàng tha thiết, và mang nặng mối tình chân thành đằm thắm ấy trong quả tim non, ta chịu đựng đau khổ suốt vài mươi năm trời, thật chưa có hình phạt nào ghê gớm hơn thế nữa.
Giọng nói ai oán âu sầu khiến ai nghe cũng ngậm ngùi rơi lệ, Tiểu Phong nghe xong đoạn đời tình ái đẫm ướt máu lệ ấy, cảm động vô cùng. Vì vậy chàng than thở não nùng:
– Tôi cũng đoán trước được phần nào tâm sự đau buồn của tiền bối, nhưng không dè quá đỗi bi thương thê thảm đến thế! Phải chăng vì nguyên nhơn ấy mà tiền bối yêu cầu tôi phải giết Tây Thần, Nam Quân, tiêu diệt toàn bộ Kim Xà Giáo?
– Đúng thế!
Tiểu Phong than thầm trong bụng:
“Con đường đời thật là dẫy đầy chông gai vất vả, mà con đường tình lại càng thêm nhiều ngang trái éo le!”.
Thở ra, chàng buột miệng nói luôn:
– Tôi thật không tưởng tượng nổi khoảng đời quá khứ của tiền bối lại cực kỳ bất hạnh đến đỗi! Giờ đây, lòng tôi quyết định giúp đỡ tiền bối đủ cả mười phần, chẳng ngần ngừ thối thác một công việc nào cả, cho đến khi nào cứu thoát được Đinh Thích Phương thì thôi.
Trầm Phụng Linh trố to đôi mắt ngó chàng không nháy. Lời hứa của chàng hiện rõ những tia cảm xúc tràn trề. Thật lâu, nàng mới nói đặng thành tiếng:
– Ngươi nói thật đấy chứ?
– Tiền bối hãy vững lòng tin tưởng vào vãn bối đi. Những lời của vãn bối đã nói là đem tất cả gan ruột phơi bày, chớ không phải do cảm xúc nhứt thời mà thốt ra, nên tiền bối đừng nghi ngại.
Trầm Phụng Linh bị khích động quá mạnh, chỉ ngó chàng trân trối không làm sao nói được thêm tiếng nào.
Tiểu Phong nói:
– Mời tiền bối hãy đứng dậy, dầu sao vãn bốt cũng không dám vô lễ trước mặt tiền bối.
Trầm Phụng Linh chăm chăm đứng dậy, Tiểu Phong cười khổ sở hỏi:
– Có một điều tôi hết sức lấy làm quái gở không sao hiểu đặng là tiền bối đã có sẵn một võ công tuyệt thế trong mình thì tại sao lại không chịu xuống tay hạ sát những kẻ đã sát hại mình mà cậy nhờ vào tôi?
– Bởi vì ta đã thề thốt trước Thần Vạn Năng là trước khi ta chưa cứu thoát được Đinh Thích Phương thì không giết bất cứ một người nào cả, dầu người ấy là kẻ tử thù.
Tiểu Phong gật đầu rồi lại hỏi:
– Thế thì Thần Vạn Năng có thể cho tôi danh lợi, tình yêu và mạng sống hay không?
– Ta biết chắc ngươi có đặng những điều ấy!
– Tại sao tiền bối biết?
– Bởi vì ngươi là một người rất tốt, hiếm có trên đời.
Mỉm cười, chàng hỏi nữa:
– Thế thì Thần Vạn Năng có cho tôi đủ trí tuệ sáng suốt để giải đáp tất cả những vấn đề khó khăn không?
– Ta rất có thể giải đáp cho ngươi!
Tiểu Phong nghe câu trả lời của Trầm Phụng Linh bụng bảo dạ rằng:
“Vậy là nàng giải đáp chớ không phải là Thần Vạn Năng. Vị thần ấy là một hình tượng giả tạo do nàng dựng lên đặng gởi gấm sanh mạng của nàng vào đó. Chẳng qua đó cũng chỉ là một pho tượng đá mà thôi.”.
Nghĩ thế nên chàng lại hỏi:
– Tiền bối có biết đặng hiện thời tôi đang muốn biết việc chi không?
– Biết gần đầy đủ tất cả những việc ngươi đang thắc mắc!
– Thế thì những việc xảy ra trong chốn giang hồ, tiền bối hiểu rõ như đếm trên đầu ngón tay?
– Ta không dám nói rõ như đếm trên đầu ngón tay, nhưng ta dám nói chắc một câu là sự hiểu biết của ta rất rộng, có thể nói là không việc chi lọt qua tai mắt của ta.
Tiểu Phong không tin nên hỏi liền:
– Thế thì tôi cần hỏi tiền bối một việc nhé?
– Được ngươi cứ hỏi đi?
– Tiền bối có biết một nhà của chú ruột tôi là Lê Trung, tổng cộng tám mạng đều chết vì những đồng tiền kia chớ?
– Biết!
– Ai đã giết chết chú tôi?
Trầm Phụng Linh nói:
– Câu chuyện nầy không thể giải đáp một cách dễ dàng theo câu hỏi vắn tắt của ngươi. Đâu ngươi thử nói cho ta nghe chú ngươi đã bị chưởng lực hay môn ám khí nào trước rồi ta sẽ nói cho ngươi rõ thủ phạm là hạng người nào!
Tiểu Phong ngẫm nghĩ hồi lâu, bèn nói:
– Tình hình lúc bấy giờ chính mắt tôi không được trông thấy. Chẳng qua tôi được nghe một ông chú khác của tôi là Ngoạn Huyết Nhơn thuật lại, thì chú Lê Trung của tôi bị trúng chưởng của kẻ thù mà bỏ mạng. Dấu chưởng nổi lên còn để lại rất rõ ràng nửa mé đen nửa mé đỏ. Không biết trên chốn giang hồ kẻ nào đã luyện được thứ trưởng lực ấy?
Trầm Phụng Linh chẳng cần nghĩ ngợi, trả lời ngay cho Tiểu Phong biết:
– Đúng vậy, chú của ngươi là Ngoạn Huyết Nhơn đã nhận xét tinh vi, tế nhị lắm đấy. Liền sau khi chú ngươi là Lê Trung chết, ta được hay tin ấy. Thứ chưởng lực đó kêu là «Hồng Thất Âm Tâm Độc Chưởng». Công phu ấy, theo lời đồn đãi của giới giang hồ, thì do một bậc dị nhơn cách nay hơn một trăm năm đã sáng tạo.
Hiện thời chỉ có một người là ...
Cặp mắt của Tiểu Phong bắn tủa những tia tinh quanh rực rực khắp nơi.
Chàng ngắt ngang câu hỏi của Trầm Phụng Linh:
– Là gì? Ai là kẻ duy nhứt đã luyện được thứ trưởng lực độc môn ấy?
Trầm Phụng Linh nhìn vào cặp con mắt rực rực lửa sát cơ của Tiểu Phong bỗng nhiên trong lòng nàng đâm ra lo lắng. Một ý nghĩ vụt hiện ra trong đầu óc nàng:
– Kẻ nào đã luyện được thứ trưởng lực ấy, trước mắt đây ta chưa thể tố cáo cho ngươi biết đặng. Vì lẽ, một khi người rõ ra rồi thì nóng nảy làm liều có thể gặp lắm điều trở ngại cho sự báo thù của ngươi. Hiện tại, chưa phải lúc, gấp rút chỉ có hại mà không chút lợi nào. Chẳng qua, ta cần nói sơ cho ngươi hiểu kẻ ấy là một nhân vật rất có danh vọng trong giới giang hồ, chớ không phải hạng cao thủ tầm thường. Đừng nói võ công của kẻ ấy cao siêu đến mức độ nào, riêng một việc là dưới tay của y đã có tới cả ngàn cao thủ phò tá làm nanh vuốt, cũng đủ đắn đo thận trọng lắm rồi.
Tiểu Phong thất kinh nói:
– Mà hắn là ai, tiền bối nói cho vãn bối nghe tưởng cũng vô hại mà?
– Nói cho ngươi nghe thì được rồi đó, nhưng mà ta không muốn. Nếu ngươi định bụng phải báo thù cho chú ruột của ngươi thì giờ đây tốt hơn ta phải giữ kín tên họ kẻ ấy, đừng cho người biết, mà ngươi cũng đừng nên vội biết. Tại cái lẽ ngay sau khi đã nghe biết tên họ kẻ ấy thì ngươi nóng nảy làm liều. Đã vậy, thì kẻ thù của ngươi, như con rắn bị người phát cỏ làm cho hoảng sợ chui trốn mất đi, không dễ chi bắt được. Cứ để thong thả cho hắn an tâm chẳng chút phòng bị, khi thời cơ thuận tiện đã đến, ta tố cáo cho ngươi nghe, lúc ấy ngươi biết hắn một cách dễ dàng, trở tay không kịp. Một kẻ thù quá đỗi lợi hại phải nắm vững yếu tố thắng lợi rồi mới ra tay, ngươi đồng ý chớ?
Tiểu Phong cho là có lý nên gật đầu ưng chịu, rồi chàng lại hỏi:
– Tôi còn hỏi tiền bối một việc khác nữa?
– Cứ hỏi.
– Tiền bối có biết tôi đã uống «Tán Công Phấn» nên mất hết công lực rồi chớ?
– Biết rõ ngay sau khi ngươi ở Phỉ Thúy Cung đi ra!
– Tôi còn có hy vọng khôi phục lại hoàn toàn công lực đã mất chăng?
– Sao lại không? Hẳn là khôi phục được rồi đó!
– Phải tìm cho được «Tụ Công Hoàn» của Vạn Thế Tiên Cơ!
– Ta cũng có thể khôi phục cho ngươi, mà chỉ phải mất nhiều thời gian. Vì vậy chỉ có thứ thần dược của người ấy mới cướp đoạt được thời gian. Với ta thì ít lắm cũng mất cả tháng trời đem ngươi trở xuống dưới hang đất để ngươi được tắm nước Diêu Trì Kim Thang, ăn trái tuyết liên, uống nước linh chi, trong khi nuốt xong «Tụ Công Hoàn» là ngươi khôi phục ngay tức khắc.
– Biết Vạn Thế Tiên Cơ có chịu cho «Tụ Công Hoàn» hay không?
– Dầu không bằng lòng cho đi nữa thì một khi ta cần «Tụ Công Hoàn» cho ngươi thì cũng nhất định lấy được môn thuốc ấy mới nghe!
Trong khi nói, vẻ mặt của Trầm Phụng Linh hiện rõ vẻ cương nghị khác thường.
Ngẫm nghĩ một lát Tiểu Phong lại nói:
– Thưa tiền bối còn có một việc tôi định thương lượng cùng tiền bối. Ngày nọ có phải tiền bối bảo cho tôi được biết là chẳng khi nào đem những điều mắt thất tai nghe ở dưới hang đất nói lại bất cứ một người nào không?
– Phải rồi!
Tiểu Phong nói:
– Thưa tiền bối, thân thế của tiền bối khiến ai nghe cũng phải động lòng thương xót. Nhưng tại sao tiền bối lại không chịu thố lộ cho ai nấy nghe, mà lại cố bày chuyện thần bí để gieo vào lòng các giới nhân vật giang hồ những ý nghĩ thần bí đặng làm chi? Theo ý tôi nghĩ thì nên thông báo cho thiên hạ đều hiểu, bởi vì chẳng một ai được nghe mà không thông cảm để sẵn sàng giúp đỡ tiền bối mọi phương tiện tiêu diệt kẻ thù và cứu thoát Đinh Thích Phương.
– Không, ý ta không muốn để cho người giang hồ biết là ta còn sống.
Tiểu Phong đoán hiểu dụng tâm của Trầm Phụng Linh nên liền đó chàng bèn hỏi:
– Từ rày về sau, tôi còn bị Cây Đèn Ma khống chế nữa thôi?
– Không cần thiết có sự khống chế của Cây Đèn Ma đối với ngươi nữa. Bởi vì ngươi đã thành tâm giúp đỡ ta, cho ta nguồn hy vọng tràn trề rồi. Nếu ngươi làm đúng theo lời ngươi đã nói thì Thần Vạn Năng cùng với Cây Đèn Ma chỉ là hai món vật thôi, chẳng có chi là thần bí hết!
Tiểu Phong cười dài nói:
– Thế thì ngày mùng năm tháng năm tôi có cần đưa người xuống dưới hang đất không?
– Cần lắm chớ. Ngươi làm đúng theo những điều đã ghi rõ trong giấy trắng mực đen.
Tiểu Phong gật đầu Trầm Phụng Linh lại nói:
– Thế thì ta đi tìm Vạn Thế Tiên Cơ ngay bây giờ. Thôi ta đi nhé!
Lời vừa dứt thì thân hình đã như một làn gió thoảng, nàng chỉ xoay nhanh là biến mất giữa khu rừng già.
Tiểu Phong nhìn theo bóng dáng phía sau lưng nàng, bỗng nhiên chàng nhận ra người đàn bà quá nửa đời hồng nhan trẻ đẹp đã chịu đựng bao nỗi cay đắng bất hạnh nhất trần gian. Nàng đã hiến dâng trọn vẹn quả tim yêu cho người tình là Đinh Thích Phương. Cảm thương cho người đàn bà quá đỗi bất hạnh ấy, Tiểu Phong buông ra một tiếng thở dài.
Chàng lại nghĩ đến những ám ảnh đau buồn của tình mình cũng gắn liền với sanh mạng của mình, phải chăng cả hai người cùng một hội một thuyền mà người ruột đứt gặp người đứt ruột?
Tiểu Phong lê bước chân đi, nhắm phía đường cũ trở về ...
Thình lình ... Đương khi chàng vừa cất bước, một bóng đen lẹ làng ...
Thân hình của ông ta loạng choạng bị đẩy ra sau liền ba bước, cổ họng nhợn lên một cái nghe một tiếng ọe, máu tươi trong miệng vọt ra ngoài đất đỏ lòm.
Cũng trong lúc ấy ...
Thiếu nữ áo trắng Lý Bạch Ngọc kêu to một tiếng thất kinh. Nàng trông thấy lúc sư phụ nàng là Vạn Thế Tiên Cơ bị bay dội bay ra ngoài đấu trường, máu ở hai vành môi anh đào của bà ta cũng bắn vãi ra như mưa rây nặng hột.
Miệng kêu một tiếng thất kinh, thân hình bay vọt tới chỗ Vạn Thế Tiên Cơ!
Tiểu Phong nhìn về phía Trầm Phụng Linh thấy miệng nàng không có dấu máu, nhưng cũng té quị trên mặt đất chưa gượng dậy nổi.
Nội lực của Vạn Thế Tiên Cơ tiêu hao gần cạn sức trong cuộc tranh đấu nội lực với Trầm Phụng Linh, thành thử bị chưởng từ ngoài đánh bổ vào không tài sức nào chịu được.
Còn Từ Thạch Trung là người có sẵn trong mình võ công tuyệt thế. Nếu chẳng vậy thì không những không đẩy được Vạn Thế Tiên Cơ và Trầm Phụng Linh ra ngoài vòng trận đấu mà trái lại đã chết nát xương trong phạm vi chưởng lực của hai người ở hai bên dội ép lại! Căn cứ vào hành động đẩy giang hai người bắn ra mà Từ Thạch Trung bị trọng thương ói máu cũng đủ thấy chưởng lực của Trầm Phụng Linh và Vạn Thế Tiên Cơ mạnh mẽ ghê gớm đến mức nào?
Sau khi Vạn Thế Tiên Cơ, Từ Thạch Trung và Trầm Phụng Linh cả ba người đều bị trọng thương ngồi bệt xuống đất, mỗi người cùng mò trong túi áo lấy ra một viên thuốc nuốt vào trong miệng rồi vận công điều trị nội thương mỗi người một chỗ.
Tiểu Phong chậm chạp thở dài, lúc ấy cả ba người cũng đã điều trị xong thương tích nên mỗi người lại từ từ đứng dậy.
Lý Băng Ngọc đỡ Vạn Thế Tiên Cơ miệng hỏi rối rít:
– Sư phụ, trong mình sư phụ có sao không? Sư phụ hoàn toàn bình phục rồi chớ? Thật con lo sợ quá!
Vẻ mặt Vạn Thế Tiên Cơ lạnh như băng sương. Bà ta chỉ gật đầu nhè nhẹ.
Trong cặp mắt của bà ta bắn ra luồng sát quang rực ngó ngay vào mặt Từ Thạch Trung, miệng hỏi lanh lảnh:
– Bọn ta đấu nhau can cớ chi người mà xen vô gây sự hả?
Từ Thạch Trung cười nhạt đáp:
– Tôi hỏi là hai vị tại sao mà đánh nhau kia chớ?
Mặt mày biến sắc Vạn Thế Tiên Cơ cả giận nạt vang:
– Ai cần ngươi hỏi đến, thây kệ chúng ta!
Từ Thạch Trung là một người hết sức trầm tĩnh, không hay sanh sự với ai, chỉ lo tu dưỡng tánh tình nên nghe Vạn Thế Tiên Cơ nạt nộ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, chỉ nhếch mép mỉm cười, quay sang phía Trầm Phụng Linh lên tiếng hỏi:
– Phải chăng nàng cần có một viên «Tụ Công Hoàn» mà đánh nhau với Vạn Thế Tiên Cơ?
– Vâng, đúng như vậy đó.
Từ Thạch Trung vẫn cười lạt đáp:
– Cái đó thì chẳng cần thiết phải làm như vậy, ta vẫn có thể khôi phục công lực cho Tiểu Phong.
Từ Thạch Trung thốt câu đó khiến cho Vạn Thế Tiên Cơ cùng với Trầm Phụng Linh liền rung động trong lòng. Tinh quang của hai con ngươi Vạn Thế Tiên Cơ bắn ra tứ phía. Bà ta ngó thẳng vào mặt Từ Thạch Trung hỏi:
– Các hạ là bậc cao nhân ở đâu đến đây? Ta rất cần xem thấy tận mắt ngươi dùng thuốc hay, cỡ lạ nào mà khôi phục đặng cho Tiểu Phong nào!
Trầm Phụng Linh không đợi Từ Thạch Trung trả lời, nàng đã dõng dạc lên tiếng bảo cho Vạn Thế Tiên Cơ biết Từ Thạch Trung là ai:
– Lẽ nào Vạn Thế Tiên Cơ lại không biết ông ta là ai sao?
Trái tim rộn rã Vạn Thế Tiên Cơ tức giận ngó Trầm Phụng Linh nửa mắt hỏi gặng lại:
– Bộ nàng biết ông ta là ai à?
– Không sai. Ta biết rõ!
– Là ai?
– Công lực của ông ta tuy rằng không hơn ngươi là Vạn Thế Tiên Cơ, nhưng cái đức từ bi của ông ta thì lại vượt quá Vạn Thế Tiên Cơ ngươi đến trăm ngàn lần!
Từ Thạch Trung cười nhạt nói tiếp:
– Cô nương đừng nói, dẹp chuyện ấy qua một bên đi!
Từ Thạch Trung đã được nghe nói người bao kín mặt mày bằng miếng the đen ấy là đàn bà nên ông ta thuận miệng gọi bằng hai tiếng cô nương. Còn Trầm Phụng Linh cũng vì kính mộ lòng từ bi của Từ Thạch Trung nên dùng hai tiếng ông ta mặc dầu ông ta chưa quá bốn mươi tuổi, suýt soát trang lứa với nàng!
Trầm Phụng Linh cười lảnh lót mấy tiếng, nói:
– Ta không phải là cô nương mà chính là một người đàn bà sồn sồn gần nửa thế kỷ phong trần ngày tháng.
Từ Thạch Trung ngạc nhiên nói:
– Không đợi nàng là người thế nào ta là ai nàng đừng nói được.
Vạn Thế Tiên Cơ cười gay gắt nói:
– Ta cũng rất cần biết người ấy là cao nhân ở phương nào nàng biết thì cứ nói ra đi?
Trầm Phụng Linh hỏi gặng lại:
– Ngươi muốn biết thật à?
– Cần lắm!
Trầm Phụng Linh cười lanh lảnh nói:
– Vậy thì ta cứ nói ông ta chính là chủ nhân của Thần Hồ đó!
– Thế là ...
Trầm Phụng Linh nói rõ tên họ người mặc áo đen thần bí tự xưng là Từ Thạch Trung ấy ra khỏi miệng chẳng những Vạn Thế Tiên Cơ thất kinh «á» ra một tiếng mà tất cả những người có mặt tại chỗ cũng đều «ủa» thất thanh!
Danh vọng của Thần Hồ Chủ nhân rúng động khắp cả thiên hạ. Ông ta đã cứu sống không biết bao nhiêu là mạng người làm cho không biết bao nhiêu người chết rồi mà được sống dậy. Ông ta vì cảm mến chàng, ngặt nỗi chàng lại là một ma tinh trong chốn giang hồ, không trừ đi không đặng.
Vì một bức hắc họa của Ngô Lục để lại mà Thần Hồ Chủ nhơn bằng lòng làm bất cứ một việc nào theo ý muốn của Tiểu Phong với điều kiện là trao lại cho ông ta di vật của người yêu để làm kỷ niệm. Có điều không lý một người danh vọng lẫy lừng như ông ta lại cam chịu để xấu muôn đời về sau, cái công việc mình làm hay sao?
Ngay lúc ấy ...
Bỗng nghe giọng nói trong trẻo của Trầm Phụng Linh ngân vang thảnh thót lay động cả không gian:
– Từ rày về sau Tiểu Phong không nhúng tay đẫm máu giết người nữa, ngoại trừ những kẻ cừu thù của hắn. Bởi vì không có quyền oai bạo lực nào cấm bắn không được trả thù, nói rõ hơn không được tàn sát nhưng kẻ hung ác!
Vạn Thế Tiên Cơ nói bằng một giọng tê ngắt lạnh lùng:
– Câu nói ấy bằng cứ vào đâu để có thể tin là đúng sự thật?
– Tuy rằng không có một bằng cớ nào cả, nhưng ta đây quyết không thèm dùng cái kế viện binh ấy nữa thì Tiểu Phong cũng không cần phải sát hại nhiều mạng người không phải oán cừu của hắn.
Thần Hồ Chủ Nhơn nhướng đôi hàng lông mi rậm rạp lên cất tiếng dõng dạc nói:
– Tiểu Phong mang nặng trong người hắn một mối thâm cừu sâu dường biển máu, lẽ đương nhiên hắn có đủ lý lẽ báo thù một cách chánh đáng, nhưng nhơn vật võ lâm chân chánh không thể vì một lẽ nào riêng tư khác can thiệp vào.
Công đạo của võ lâm xưa nay là vay máu phải trả bằng nợ máu. Ta tin chắc rằng từ rày về sau Tiểu Phong không giết lầm một người tốt nào nữa cả, ngoài những đã nhúng tay vào các vụ tàn sát cha mẹ chàng, những thân thích và ân nhân của chàng.
Trầm Phụng Linh dằn giọng nói tiếp theo lời nhận xét sáng suốt vô tư của Thần Hồ Chủ nhân:
– Không những từ rày về sau Tiểu Phong không giết lầm một người tốt nào nữa mà thật ra từ bao giờ đến đây giờ hắn cũng chỉ tàn sát toàn là những kẻ hung ác, dã man nhứt trong giới giang hồ mà thôi. Các ngươi chủ quan nên mới liệt Tây Thần và Nam Quân vào hạng người tốt nên sau khi cả hai kẻ ấy bị Tiểu Phong giết chết bèn rùng rùng nổi dậy lên án hắn rồi tìm hắn để tiêu diệt, bảo là trừ một ma tinh nguy hiểm cho giang hồ. Ta hỏi các ngươi Tây Thần và Nam Quân có thật là hạng tốt đáng sống trên thế gian không? Hay cả hai chỉ che dấu cái lốt đạo đức giả bên ngoài mà trong thâm tâm thì độc ác hơn cả sài lang, rắn rít? Hành động của hai kẻ ấy có xứng đáng để cho cao nhơn kỳ hiệp binh vực không, nếu các ngươi biết rõ bề trái! Ta nói thật Tây Thần và Nam Quân rất uổng danh được liệt vào trong «Tứ Đại Kỳ Nhơn» mà cái chết chúng vẫn chưa đủ đền bù tội ác của chúng đã gây ra.
Vạn Thế Tiên Cơ nói lanh lảnh vang rần bằng một giọng giận dữ:
– Tây Thần và Nam Quân đã làm nên điều gì mà bảo là xấu xa?
Cười gay gắt mấy tiếng mỉa mai chua chát, Trầm Phụng Linh bảo:
– Chắc các vị có mặt tại đây cũng đều biết rõ cách vài mươi năm về trước, một thiếu nữ nức tiếng diễm lệ về nhan sắc, nổi danh hiền hậu về tánh tình lại có một võ công cao thâm tuyệt diệu tên là Trầm Phụng Linh được thiên hạ tặng cho cái mỹ hiệu là «Giang Hồ Kỳ Hoa». Việc Trầm Phụng Linh và Đinh Tích Phương chân chánh yêu đương nhau rồi kết quả bi ai thảm khốc như thế nào, hẳn các vị cũng còn chưa quên chớ?
Thần Hồ Chủ nhơn nói tiếp liền theo câu hỏi của Trầm Phụng Linh:
– Trầm Phụng Linh và Đinh Thích Phương ôm nhau nhảy từ trên đỉnh Hận Thiên Phong xuống dưới hố sâu để tuẫn tình cho trọn nghĩa thủy chung với nhau.
Tấm thảm kịch ái tình ấy tuy là bi đát nhưng được xem như là một giai thoại đẹp đẽ hiếm có trên đời còn mấy ai lại chẳng ghi nhớ vào lòng.
– Quả vậy không sai. Có điều cũng chẳng mấy ai hiểu thấu những nỗi uẩn khúc bí mật bên trong. Chính các người đây là những cao nhân, kỳ sĩ hiệp nghĩa, hào hùng vậy mà còn không hiểu thấu nên mới có nhận xét một mặt của tấn kịch ấy, đừng nói là những kẻ khác làm chi.
Câu nói ấy của Trầm Phụng Linh vừa dứt làm cho tất cả mọi người có mặt tại chỗ đêu ngơ ngẩn sững sờ. Thật không một ai hiểu rõ ý nghĩa chứa đựng trong câu nói của nàng.
Trầm Phụng Linh cười bảo:
– Cái đó chẳng chi đáng lấy lạ lùng! Nếu các vị muốn biết sự thật trong vụ ấy thế nào xin mời hết thảy đến ngày mùng năm tháng năm tới đây dời gót lên đỉnh Hận Thiên Phong tất nhiên sẽ thấy.
Dứt câu, nàng lao người thẳng tới trước mặt Tiểu Phong. Giọng nói của nàng bỗng nhiên biến thành u buồn thảm đạm:
– Lê thiếu hiệp đừng nên quên lời đã hứa nhé! Đời ta chỉ sống với chút hy vọng mỏng manh gởi gấm vào thiếu hiệp đấy! Với một thanh niên dũng cảm và khẳng khái như Lê thiếu hiệp ta tin chắc sẽ đạt đến mục đích cuối cùng, nếu thiếu hiệp thật tình giúp đỡ ta.
– Tiểu Phong nầy chẳng phải là người bội tín, một lời đã hứa bốn ngựa khó khăn. Mong tiền bối cứ vững bụng, đừng nghi ngờ chi cả!
– Thế thì ta đi nhé!
Tiếng nàng vừa ngưng thì thân hình nàng thoáng nhanh như chớp đã bay vút vào khoảng không gian xa mờ.
Những người có mặt tại chỗ đều đổ dồn nhãn quang theo bóng hình Trầm Phụng Linh chỉ còn là một phương trời biền biệt. Ai nấy đều phân vân nghĩ ngợi, bụng bảo dạ rằng:
“Bí mật! Nàng là ai?”.
Đôi tròng mắt xanh biếc của Vạn Thế Tiên Cơ chớp liền mấy cái. Bà ta lên tiếng dõng dạc oai nghiêm nói:
– Tiểu Phong, Thần Hồ Chủ nhơn bằng lòng khôi phục toàn bộ võ công cho ngươi được mãn nguyện. Vậy thì ta đi ngay bây giờ, không cần phải ở nán lại đây làm chi nữa. Chẳng qua ta có lời cảnh cáo nghiêm khắc cho ngươi biết trước rằng từ nay trở về sau nếu ngươi còn giết chết một người vô tội nào nữa Vạn Thế Tiên Cơ ta đây dầu phải rưới máu rừng hoang phơi xương rừng vắng đi nữa, cũng quyết trừ diệt đệ tam ma Tiểu Phong ngươi để chấm dứt tại họa cho giang hồ.
Nói xong bà ta quay người đi liền.
Lý Băng Ngọc trông thấy sư phụ của mình rời khỏi nơi này một cách đột ngột bèn buột miệng kêu to:
– Sư phụ!
Vội dừng gót lại Vạn Thế Tiên Cơ xoay mình ngó nàng thân mật hỏi:
– Gì đó con? Con muốn giã từ nó mấy lời phải không?
Gương mặt xinh đẹp như thiên tiên của Lý Băng Ngọc đỏ rần. Nàng nhìn chăm chú sư phụ mình một hồi lâu mà không mở miệng nói đặng lời nào.
Vạn Thế Tiên Cơ thở ra một hơi dài chậm chạp cất bước lên đường miệng dặn với lại một câu:
– Được, sư phụ cho phép con ở lại sau nói lời giã từ nó!