watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:44:5129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hàn Huyết Lệnh - Nhất Giang - Hồi 41 - 60 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Hàn Huyết Lệnh - Nhất Giang - Hồi 41 - 60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 17

Hồi 54

Lau ngấn lệ đọng trên má, Lý Băng Ngọc rầu rĩ:
– Không! Tôi chỉ có ...
Tiểu Phong thấy trang hồng phấn xinh đẹp tuyệt trần ấy mặt u buồn thì dạ nát tan. Chàng không dè nổi, sóng tình làm quả tim rạn nứt vì yêu nên lại hỏi:
– Sao nàng khóc? Sao cô nương không nói?
– Chẳng qua vì một việc không được như ý muốn của mình đó thôi.
Tiểu Phong vội hỏi:
– Cô nương lấy làm hối hận vì đã cứu tôi?
– Không! Cái đó cũng chỉ có phần nào.
– Bởi vì tôi đã giết chết Ngũ Hồ Du Khách?
– Không!
– Thế thì tại sao?
Mỉm môi cười một nụ khô héo, nàng nói:
– Tâm sự chôn chặt tận đáy lòng, dầu cạy răng cũng không thề tỏ bày với người khác!
– À!
Chỉ «à» một tiếng rồi nín câm, Tiểu Phong không làm sao đoán thấu nổi tâm sự của Lý Băng Ngọc. Chỉ vì khi chàng đã hiểu thấu thì tình yêu sẽ vò xé quả tim non tha thiết của nàng.
Ngoài sơn động lá rơi lác đác. Trong sơn động một trai lại côi cút, một gái lẻ loi. Hoàn cảnh ấy dễ khiến cho nội tâm của chàng và nàng nảy yêu đương.
Do đó ...
Ngọn lửa ái tình vùi dập trong cõi lòng cháy bừng lên trong tâm tư của Tiểu Phong!
Chàng đắm nhìn trang giai nhân tuyệt sắc. Trước mắt hồi lâu, trái tim của chàng sôi nổi kịch liệt.
Nàng cũng say sưa ngây ngất như biểu lộ!
Hạng thiếu nữ bảo thủ điển hình ấy, cảm tình sánh với bất cứ một hạng thiếu nữ nào khác, cũng sâu xa mãnh liệt hơn nhiều. Chẳng qua cửa lòng của họ đóng kín một cách hết sức chặt chẽ, không để mấy ai đi sâu được vào trong.
Nàng đã chiếm đoạt được hình ảnh của một thanh niên nào rồi trước rung cảm của con tim thì người ấy phải là bạn đời duy nhứt không thể để cho một người con gái thứ hai nào xen vào san sẻ tình yêu của thanh niên ấy nữa. Chẳng vậy thì nàng cam lòng chịu đau đớn suốt cả đời mình. Mà nàng lại cũng không chịu tranh giành tình yêu với bất cứ một thiếu nữ nào khác. Lý Băng Ngọc thuộc vào hàng thiếu nữ ấy. Nàng không thể để cho người bạn tâm tưởng của mình yêu đương một người con gái thứ hai, chẳng hạn là người nào. Trong mắt nàng không chịu nổi bột cát ấy lợn cợn thì nhứt định nàng cũng không thể nào chịu nổi trong suốt đời chàng còn có một người đàn bà thứ hai đến sau nàng, san sớt tình yêu của người đàn ông đã ngự trị lòng nàng.
Tiểu Phong thất kinh một hồi ngập ngừng ra miệng:
– Nàng nàng đánh tôi?
Lý Băng Ngọc cũng sực tỉnh mộng hãi hùng. Nàng vụt bật người ngồi dậy, quát hỏi:
– Tiểu Phong, tại sao ngươi dám hôn ta?
Chàng nhìn vào gương mặt lành lạnh như băng sương của Lý Băng Ngọc, bất giác ớn lạnh cả người. Chàng lính quýnh nói không thành câu:
– Bởi vì ... Bởi vì ...
– Bởi vì ngươi khinh dể ta?
– Không ... không phải.
– Thế thì người yêu ta à?
– Đúng vậy! Tôi yêu nàng!
Lý Băng Ngọc cười gay gắt, nói:
– Người yêu ta là để trả ơn?
– Không ...
– Thế thì ngươi đùa ta chớ chi?


Tiểu Phong cúi đấu ngó xuống, âm thầm nói:
– Tôi yêu nàng là tự nội tâm phát ra.
Lý Băng Ngọc lảnh lảnh nói tiếp:
– Ngươi đã đem tình yêu hiến nạp cho Bạch Cơ!
Tiểu Phong xửng vửng cả người gục đầu im lặng.
Trái tim se thắt, Lý Băng Ngọc làm thinh, cổ họng nghẹn ngào gần bật thành tiếng khóc rống:
– Ngươi làm sao đối với Bạch Cơ? Nàng là vợ ngươi! Ngươi không được phụ tình nàng!
Ngừng lại một chút Lý Băng Ngọc nghiến chặt hai hàm răng ngà cốt giọng nói dứt khoát một câu:
– Tiểu Phong, ta chẳng yêu ngươi.
Câu nói tự dối lòng mình ấy như một lưỡi kiếm sắc bén đâm lủng quả tim nàng. Lý Băng Ngọc không đè nén nổi khích động, hai hàng lệ ngọc tuông xuống như mưa. Quay nhanh người nàng chạy vụt ra ngoài cửa sơn động.
Tiểu Phong không ngờ mình hành động lỗ mãng trong một lúc lửa lòng bừng cháy để đến nỗi thương tổn quả tim của một thiếu nữ thuần khiết tuyệt vời nên càng ân hận bao nhiêu tình thương lại càng sâu sắc bấy nhiêu. Lý Băng Ngọc đột nhiên bỏ chạy, khiến Tiểu Phong không can đảm nào chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, chàng gấp rút kêu to:
– Lý cô nương!
Nghe chàng gọi giựt ngược, nàng vội ngừng bước đứng lại. Nhưng nàng không quay mặt vì sợ Tiểu Phong trông thấy ngấn lệ doanh tròng của mình. Nàng chỉ cất tiếng nhạt nhẽo hỏi:
– Lê tướng công hỏi điều chi?
Tiểu Phong cứ ấp úng ngập ngừng, mở miệng mà không nói được nên lời.
Lý Băng Ngọc lại hỏi dồn:
– Lê tướng công! Thương tích của chàng bớt nhiều rồi, không đáng lấy chi làm lo sợ cả. Thôi tôi đi nhé!
Tiểu Phong Lê lên:
– Khoan ... khoan đi đã ... không phải vì vết thương của tôi! Tôi thật tình, tôi không biết giãi bày thế nào để nàng hiểu thấu nỗi lòng của tôi!
– Vì sao?
– Vì tôi quá yêu nàng! Trong lúc bồng bột, tôi lỡ làm hoen ố sự thuần khiết của nàng. Nàng hết sức cao quí, tôn nghiêm! Tiểu Phong nầy mà không được nàng nghĩ tình thì suốt đời tôi không lúc nào quên được câu chuyện xấu hổ hôm nay! Tôi đau khổ cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.
– Hiện tại, chàng đã hối hận!
– Thật đúng như vậy. Tôi không được có hành động càn rỡ ấy. Tôi vẫn không biết là nàng chẳng hề yêu tôi.
Lý Băng Ngọc thở ra:
– Việc trót lỡ lầm chẳng nhắc lại làm chi. Chỉ mong hai ta cố quên câu chuyện này, xem là một cơn mộng ảo. Thôi chàng hãy về yêu đương người vợ đang mong chờ, đừng bước thêm vào con đường lỗi lầm đau khổ.
Dứt tiếng, nàng lại cất bước sạt sạt trên mặt đá của cụm rừng hoang ...
Chẳng qua Lý Băng Ngọc không thể nói câu nào khác hơn trước mắt Tiểu Phong. Bởi vì bổn phận của nàng không cho phép nàng biểu lộ tình yêu đường đột với một thiếu niên. Nó là nhược điểm của hạng thiếu nữ bảo thủ điển hình như nàng:
âm thầm yêu để âm thầm chịu đau khổ ... Nhược điểm ấy đã khiến cho vô số thiếu nữ bị đánh mất cả hạnh phúc suốt đời!
Tiểu Phong đứng ngẩn ngơ sờ sững như si như ngây ... Chàng không chịu nổi sự thống khổ đang vò xé lòng mình. Chàng như một người có xác mất hồn.
Tiểu Phong làm sao biết đặng ý Lý Băng Ngọc chan hòa nước mắt ra đi.
Trái tim nàng đã rịn máu. Thật thế! Lý Băng Ngọc khóc ngoài mí mắt, khóc tận đáy lòng. Nàng xa rời người nàng thầm yêu mang theo mình một vết thương lòng không đời kiếp nào lành được. Nguyên nhơn vì sao, sợ e chính nàng cũng không tìm hiểu nổi. Nàng buông nhẹ những tiếng nói tỉ tê gợi theo cơn gió lạnh:
– Lê tướng công! Em yêu chàng không bút mực nào tả hết, dầu cho biển cạn non mòn, tình chàng mãi mãi vẫn không phai lợt trong tim em ... Có điều làm sao em tiếp nhận được tình yêu của chàng?
Với một nhân tố nhỏ ấy cũng đã tạo thành nguyên cớ để cho Lý Băng Ngọc không dám yêu Tiểu Phong. Mà Tiểu Phong thì cho là nàng chẳng yêu mình.
Trong những lá rừng bay rơi lộp độp, bóng hình của nàng mỗi lúc mỗi xa mờ ... rồi mất hút ...
Nhìn khắp bốn bề cảnh vật lạnh tanh, bất giác chàng sẽ thở ra.
Sơn cốc im lặng! Lêù rụng bay vèo!
Thêm vào khung cảnh ấy một cụm rừng hoang vắng vẻ, phải chăng đây là một hiện thực tượng trưng cho cuộc đời tẻ ngắt cua Tiểu Phong?
Bỗng nhiên chàng nghĩ đến lữ trình của con người sanh trên trần thế phải gặp lắm nỗi vất vả ê chề, đau thương chán ngán, đến tám chín phần mười là chuyện trái ngang. Đầu óc quay cuồng, lý trí bảo cho chàng biết:
“Tiểu Phong ôi!
Mi hãy quên việc bất hạnh ấy đi ... Những công việc của mi cần phải làm cho xong còn nhiều lắm.”.
Nghĩ như vậy xong, chàng nghe cõi lòng có phần cởi mở. Liền đó chàng bắn mình bay vút ra ngoài cụm rừng xanh!
Nhưng đúng lúc thân hình chàng vừa bay thẳng tới, chợt nghe phía sau lưng chàng có tiếng hét vang:
– Tiểu Phong! Đứng lại!
Tâm tình của chàng còn đang trầm trọng dị thường đột nhiên nghe có người quát to chàng không khỏi giựt mình thất kinh, vội dừng hẳn lại. Chàng không ngờ trong cụm rừng xanh hoang vắng nầy lại vẫn có người. Chàng liền quay mặt lại nhìn xem. Thoạt thấy xa xa có bóng một người đang mở hết tốc lực khinh công chạy về phía chàng.
Đến gần, chàng nhận ra người ấy chính là chú ruột của chàng là Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín. Tiểu Phong sững sờ, buột miệng gọi to:
– Chú!


Ngoạn Huyết Nhơn chạy thẳng đến trước mặt Tiểu Phong. Trông vào gương mặt của ông ta, bỗng nhiên chàng sợ hãi rợn hồ. Nhưng Ngoạn Huyết Nhơn chẳng biểu lộ một vẻ chi khác lạ cả.
Tiểu Phong thối lui ra sau một bước, Ngoạn Huyết Nhơn cất tiếng nói lanh lảnh:
– Ta tìm mi trọn hai ngày trời không ngờ mi ở tại đây!
Trái tim hồi hộp chàng hỏi lại:
– Tìm tôi?
– Đúng vậy!
Ngừng hơi một chút, Ngoạn Huyết Nhơn lại nói tiếp:
– Chính mi đã giết Ngũ Hồ Du Khách?
– Thưa chú, không sai!
Biến sắc hoảng kinh Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Ngũ Hồ Du Khách tội chi đáng chết?
Tiểu Phong hối hả trả lời:
– Thưa chú! Chính Ngũ Hồ Du Khách đã hạ sát một nhà tám mạng của chú Lê Trung mà.
– Thế nào?
Ngoạn Huyết Nhơn nghe Tiểu Phong nói giựt mình hoảng sợ. Ông ta bất giác thối lui liền hai bước, run rẩy hỏi:
– Bị Ngũ Hồ Du Khách giết ...
– Thật vậy, không sai!
Tiểu Phong giết chết Ngũ Hồ Du Khách, hiện thời làm rúng sợ toàn thể nhơn vật trong chốn giang hồ, chẳng một cao thủ nào nghe đến mà không bay hồn, táng đởm ... Ai nấy biết Tiểu Phong là ma tinh khát máu chớ chẳng người nào hiểu rõ nguyên nhân về cái chết của Ngũ Hồ Du Khách, giáo chủ của Liên Giáo!
Đến nay chính tai Ngoạn Huyết Nhơn nghe nói đến, ông ta không khỏi hãi kinh. Bởi vì danh vọng của Ngũ Hồ Du Khách không thể nào đóng vai hung thủ tàn sát một nhà tám mạng của Lê Trung. Có điều Ngoạn Huyết Nhơn là một người cực kỳ thông minh. Ông ta nhận ra lời chàng rất có lý. Vốn không oán thù riêng tư chi với Ngũ Hồ Dụ Khách nếu không vì một lý do chánh đáng, chắc chắn là chàng không giết chết hắn để gây công phẫn cùng mười sáu môn phái võ lâm hợp thành tổ chức tối cao Liên Giáo làm chi! Ngẫm nghĩ lẽ ấy Ngoạn Huyết Nhơn bèn hỏi:
– Cháu nói thật?
– Thật vậy! Không thì cháu đâu giết hắn?
Hơi gật đầu, Ngoạn Huyết Nhơn hỏi:
– Cháu làm sao khôi phục võ công?
Tiểu Phong bèn đem quá trình khôi phục võ công của mình thuật lại cho Ngoạn Huyết Nhơn nghe.
Ngoạn Huyết Nhơn nghe hết đầu đuôi câu chuyện, lại nói tiếp:
– À! Đó là ý Trời, sức người không cản nổi. Quả như thế mới là ma tinh trong chốn giang hồ.
Tiểu Phong gay gắt hỏi lại:
– Nói như chú thì cháu không được trả thù cho một nhà tám mạng của chú Lê Trung chăng?
– Thù thì lẽ đương nhiên phải trả ...
– Thế thì sao chú không vui mừng lại còn có ý trách cháu?
Thở dài một hơi, Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín nói:
– Cháu không nghĩ đến hậu quả sau cái chết của Ngũ Hồ Du Khách sao?
– Hậu quả ra sao?
Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín nói:
– Việc cháu làm gây rúng động khắp chốn giang hồ hải kinh. Không so sánh Ngũ Hồ Du Khách với kẻ thường đặng. Hắn có mười sáu môn phái làm hậu thuẫn. Hiện tại vì lý do Ngũ Hồ Du Khách bị giết đương khi còn tại nhiệm nên mười sáu Chưởng môn đều giận dữ ...
Tiểu Phong cướp lời:
– Tôi phải sợ bọn chúng mới được sao? Đạo lý nào cho phép kẻ có danh vọng thế lực có quyền giết người mà người khác không quyền trả thù?
Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín nói:
– Từ xưa đến nay, kẻ tự kiêu là bại vong, cháu hãy ghi nhớ câu ấy vào lòng.
Ngũ Hồ Du Khách giết một nhà tám mạng của Lê Trung thì cháu tìm hắn trả thù, người khác cũng tìm cháu trả thù cho hắn ...
– Không thể nói như vậy được.
– Có điều mười sáu Chưởng môn đều làm như vậy đó. Cháu làm cái việc trả thù vội vã ấy thật là bất trí. Chẳng những cháu không khác một thớt cây đứng giữa bao cơn gió dữ mà công việc của cháu dầu có chánh đáng đi nữa cũng chưa một ai hay biết. Người ta cho biết cháu là đồ sát môn hạ của Liên Giáo đến mấy trăm mạng, giết chết Giáo chủ của Liên Giáo chớ nào biết được cháu trả thù một nhà tám mạng Lê Trung?

Hồi 55


Tiểu Phong nghe chú ruột là Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín bày tỏ lợi hại, chàng mới tỉnh ngộ sự thái trầm trọng của vấn đề. Nhìn Ngoạn Huyết Nhơn, chàng lặng thinh không nói tiếng nào!
Ngoạn Huyết Nhơn lại bảo:
– Hiện giờ mười sáu môn phái cao thủ cỡi ngựa đi do thám trước sau bốn lần cùng khắp mọi nơi gần xa để biết rõ hành tung của cháu. Mười sáu môn phái sẵn sàng chuẩn bị đặng hợp sức đối phó cùng cháu!
Tiểu Phong nói:
– Thưa chú, thật tình như vậy sao?
– Chắc chắn là như vậy, chẳng sai tí nào.
– Nhưng thưa chú, họ hành động như vậy là không chánh đáng, bởi vì họ binh vực một kẻ sát nhơn tội ác dẫy đầy.
– Đúng như thế, nhưng người ngoài chẳng một ai thấu hiểu sự thật bên trong, mà cũng không ai tin đó là sự thật. Huống nữa nhiệm kỳ Giáo chủ Liên Giáo của Ngũ Hồ Du Khách đã sắp mãn, tại sao cháu không chờ đến lúc ấy sẽ công bố tội trạng của hắn trước đông đảo mọi nhơn vật võ lâm rồi giết hắn có phải là hợp tình hợp lúc, hợp với công đạo hơn không?
Tiểu Phong trả lời:
– Bây giờ bình tĩnh thì chú nói như vậy chớ giá như lúc ấy mà chú là cháu chắc chắn là chú cũng không thể nào kềm chế nổi lửa giận bốc cháy tận tâm đầu.
– Sự thật hẳn là thế đó!
Ngoạn Huyết Nhơn «hứ» một tiếng nói tiếp:
– Việc nầy hẳn các phái giang hồ sẽ không chịu bỏ qua, sờ sờ trước mắt đây cao thủ các môn phái đang đi tìm kiếm hành tung của cháu để bao vây động thủ. Chú cũng chưa biết phải chỉ bảo cho cháu đối phó thế nào đây!
Nói xong, ông ta thở ra một hơi dài! Tiểu Phong nói:
– Việc ấy đến đâu hay đó. Cháu cũng không biết làm sao đây nữa!
Ngừng một chút chàng hỏi tiếp:
– Thưa chú. Bạch Cơ thế nào?
– Mạnh khỏe. Có điều đã ra khỏi Phỉ Thúy Cung rồi.
– Nàng đi dâu?
Ngoạn Huyết Nhơn bảo:
– Việc đó tạm thời cháu chưa cần nghĩ đến, chẳng hỏi làm chi. Có phải cháu bảo là Chủ nhơn Thần Hồ đã ra chốn giang hồ không?
– Có đúng như thế.
Ngoạn Huyết Nhơn nhăn mày. Ngẫm nghĩ giây lát, lại nói:
– Ông ta giúp cháu đi mời giùm Siêu Phàm đại sư, Độc Mục Thần Ni, Xích Cước Đại Tiên, Thần Tri Tử đến hội hợp tại Hận Thiên Phong phải không?
– Thưa chú phải.
– Thật hiểu không nổi tại sao bậc kỳ tài võ lâm, danh cao vọng trọng ấy lại chịu giúp cháu. Nếu người ấy mà ra mặt thì không chừng mười sáu phái võ lâm không làm khó dễ cháu cũng không biết chừng.
Tiểu Phong lạnh lùng nói:
– Tôi không làm phiền ông ta.
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Việc đó đừng nói tới nữa có phiền ông ta giúp hay không sau nầy sẽ hay đừng nói trước. Giờ có một việc chú hỏi cháu. Ngũ Hồ Du Khách đã chết, trong khi Liên Giáo không người cầm đầu, hiện thời đang có cuộc chọn lựa chức Giáo chủ trong vòng mười ngày, có ý nghĩ chi không?
Tiểu Phong xửng vửng tâm thần. Chàng vội nói:
– Thưa chú thật thế sao? Hiện giờ còn năm ngày nữa.
– Đúng vậy, chỉ còn năm ngày nữa là mãn kỳ chọn lựa vì sau khi Ngũ Hồ Du Khách chết thì mười sáu môn phái hợp lại bàn việc mở liền cuộc tuyển chọn vị Giáo chủ Liên Giáo để thay thế hắn. Năm ngày qua là thời gian Liên Giáo gởi thông tri cho cao thủ khắp cả thiên hạ hay rõ rằng kéo nhau hợp mặt tại Liên Giáo. Năm ngày kế tiếp đó là bắt đầu tuyển chọn. Nếu cháu có ý định chiếm ngôi vị Giáo chủ Liên Giáo thì cứ thử một phen xem sao?


Tiểu Phong gật đầu, nói:
– Thưa chú việc ấy đã hẳn. Cháu đã từng nhận lời trăng trối của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn là thế nào cũng phải đoạt chức Giáo chủ Liên Giáo.
– Đã đành là vậy rồi thì cháu phải giải quyết cho xong việc của mình trước đã. Nếu chẳng làm như vậy ai thấu rõ chân tình, cháu sẽ không đủ tư cách tham dự cuộc chọn lựa chức Giáo chủ Liên Giáo.
Tiểu Phong nói:
– Cuộc chọn lựa Giáo chủ còn cần phải có người thấu rõ chân tình nữa sao?
– Không sai. Trong cuộc chọn lựa ắt phải được Chưởng môn mười sáu phái thấu rõ chân tình mà đồng ý tín nhiệm. Chẳng khác nào cái chức Giáo chủ Liên Giáo không mong gì chiếm đặng.
Tiểu Phong nhăn mặt tự bảo thầm:
“Thật là một vấn đề rất khó khăn cho ta, mười sáu phái giang hồ còn có ai tín nhiệm ta?”.
Quả đúng là một vấn đề khó khăn cho Lê Tiểu Phong. Đối với việc chiếm ngôi vị Giáo chủ Liên Giáo, chàng nhất định phải chiếm bằng được địa vị tối cao ấy. Có điều thử hỏi trong số mười sáu Chưởng môn của mười sáu môn phái lớn còn có người nào chịu tín nhiệm chàng đặng đứng lên giới thiệu chàng tham dự cuộc chọn lựa chức Giáo chủ Liên Giáo? Mà không có sự giới thiệu cũng ít lắm là một trong số mười sáu vị Chưởng môn ấy thì không đủ điều kiện tiên quyết phải có qui định của Liên Giáo. Nghĩ đến chỗ ấy, Tiểu Phong lo buồn dàu dàu trong lòng. Chàng không nghĩ được một biện pháp có thể đem đến kết quả mong muốn cho chàng!
Ngoạn Huyết Nhơn nở một nụ cười chua chát, bảo:
– Cháu ơi! Hầu hết các nhơn vật giang hồ đều cho cháu là một ma tinh.
Chú đặt hết tin tưởng là từ nay về sau cháu đừng giết thêm một người nào nữa để tự phá tan thành kiến ấy trong đầu óc mọi người.
– Vâng. Cháu cố gắng theo lời chú dạy.
Ngoạn Huyết Nhơn lại nói:
– Giờ đây chú đích thân đi đến Địa Bảo để dò xét thiệt hư. Công việc của cháu xong xuôi, cháu cứ vào Địa Bảo gặp mặt chú!
Tiểu Phong tính toán một chập lâu, bèn hỏi tiếp:
– Thế càng hay! Cháu đến ngay Chung Nam phái lấy Hắc Kim Tỏa, chú đồng ý cho cháu đi chớ?
– Lêáy Hắc Kim Tỏa?
– Đúng vậy. Trần Phụng Linh bảo cháu lấy vật ấy.
– Nó là vật tuyệt hảo của phái Chung Nam lưu truyền làm môn trấn sơn.
Xưa nay chưa có vị Chưởng môn nào của phái ấy dám đem xuống núi, đừng nói là giao cho người khác. Cháu mượn vật ấy không dễ dàng đâu!
Tiểu Phong bèn hỏi:
– Hắc Kim Tỏa là vật chi? Nó có công áp mà quí báu đến thế lận chú?
– Vật ấy hình dáng như cây bút lông. Ở đầu mũi bút ấy có gắn một viên ngọc bích kim cương kêu là «Vạn Niên Tỏa Thạch» rất lớn, màu đen như mực xạ.
Theo lời truyền lại thì vật ấy bén sắc tuyệt luân, trong đời có một. Công dụng của nó có thể xô đá phá non, không sức cứng rắn nào mà không xuyên thủng. Phái Chung Nam xem vật ấy như là một vật bảo vô giá!
Tiểu Phong nhăn mặt, nói:
– Lêïi còn thêm một việc khó khăn nữa đưa đến cho cháu!
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Vấn đề khó khăn thì còn nhiều lắm, không biết từ rày về sau cháu phải giải quyết thế nào?
Tiểu Phong khẳng khái đáp:
– Dầu khó khăn đến đâu. Cháu cũng sẽ giải quyết là được. Cháu không thể nào nhìn người đàn bà đau khổ ấy sống mòn mỏi, cô quạnh trong hang đất dưới Thập Hoa Thạch. Với lại cháu đã hứa là phải thực hiện.
Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín nhìn chàng hồi lâu rồi nói:
– Thôi chú cháu mình chia tay. Người nào lo việc người nấy. Chú khuyên cháu một lần nữa, chúng ta chỉ giết những người vay nợ máu còn những kẻ khác thì không nên đồ sát, sẽ gây hậu quả khôn lường.
Tiểu Phong nghiêm giọng:
– Cháu nghe lời chú.
Ngoạn Huyết Nhơn nhìn chàng lần nữa. Cái nhìn của ông vô cùng trìu mến nhưng trong đó có vẻ u buồn ảo não, ông nói:
– Cháu hãy giữ trọng mình. Lúc này cao thủ Liên Giáo đã tập trung đối phó với cháu. Phái Chung Nam cũng có chân trong Liên Giáo.
Nói xong ông ta liền quay lưng lao vút đi. Thoáng chốc bóng hình đã mất hút.


Tiểu Phong nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng hình ấy nữa. Chàng khẽ thở dài não nuột.
Tiểu Phong nhắm hướng phái Chung Nam trổ thuật khinh công lao đi vun vút.
Ba ngày sau, Tiểu Phong xuất hiện tại một cánh rừng. Trước mắt chàng không xa là một dãy chùa chiền trông nguy nga tráng lệ. Nơi ấy chính là Tổng đàn Chung Nam phái.
Tiểu Phong thẫn thờ giẫm bước từ từ. Vừa đến men dãy chùa chợt chàng thấy trước mặt, cách đấy mười trượng có một khoảnh đất trống. Trên khoảng đất trống có một em bé đang say sưa luyện kiếm. Tiểu Phong bồi hồi trong dạ. Bao nhiêu hình ảnh tuổi thơ hiện về trong suy nghĩ của chàng. Bất giác Tiểu Phong quên tất cả mà say sưa nhìn em bé luyện kiếm.
Lúc ấy em bé trên khoảng đất trống chợt thi triển một chiêu kiếm kỳ lạ.
Chàng chợt bật cười tiến lại phía em. Tiểu Phong nói:
– Em bé, thế kiếm ấy không đúng cách!
Tiểu Phong vụt nói to mấy tiếng, em bé ấy cũng vụt thâu thế kiếm lại. Hai con mắt tròn vo của em đóng dính vào Tiểu Phong!
Em bé sợ hãi vô cùng vì em không ngờ đột nhiên có người xuất hiện ở chốn nầy bắt chợt em đang luyện tập kiếm pháp.
Tiểu Phong cười mấy tiếng vui vẻ tự nhiên, bảo:
– Em bé đừng sợ chi cả.
Hơi ngơ ngác, em bé ấy hỏi:
– Ngươi là ai?
Tiểu Phong cười bảo:
– Chờ lát nữa anh sẽ nói cho bé rõ. Nầy bé, anh nhắc lại cho em nhớ là thế kiếm vừa rồi không đúng cách, đây nè, anh dượt lại cho bé xem nhé!
Tiểu Phong rút thanh Độc Long Kiếm ra cầm tay.
Em bé ấy hỏi:
– Anh cũng biết múa kiếm sao?
Tiểu Phong gật đầu nhè nhẹ vừa tươi cười, vừa nói nhỏ nhẹ:
– Biết hơn em bé nhiều. Anh dượt thử lại thế kiếm ấy cho em bé nhớ nghe!
Gương mặt em bé ấy lộ sắc vui mừng hớn hở. Nó lõ hai con ngươi trong sáng như hai ngôi sao tỏ rạng nhìn theo Tiểu Phong không nháy.
Vung thanh Độc Long Kiếm chóa lòa không khác một chuỗi ánh sáng đen huyền chớp nhoáng giữa không gian. Tiểu Phong chém một thế trên «Nhơn Chi Lộ» biến ảo thành thế «Lêõng quyên trầm sa», «Nộ đào bức ngạn».
Chợt nghe em bé nói:
– Anh dượt lẹ quá em không rõ làm sao mà nhớ?
Tiểu Phong rút thanh Độc Long Kiếm trở về rồi chậm chậm múa từ đường kiếm cho em bé ấy xem.
Em bé ấy quả thông minh lanh lợi khác thường nó theo đúng từng đường kiếm của Tiểu Phong chỉ vẽ mà học thuộc lòng. Em ngừng tay không tập dượt nữa cất tiếng nõn nà trong trẻo hỏi:
– Anh à, tên họ anh là gì hãy nói cho em nghe đi?
– Anh họ Lê.
– À mà nầy anh Lê, anh có biết võ công đấy chớ?
Hai tiếng «anh Lê» được em bé ấy gọi làm cho Tiểu Phong cảm nghe vui sướng trong lòng vô cùng. Chàng liền cười hớn hở bảo:
– Biết chớ sao lại không.
– Võ công của anh Lê có cao cường lắm chăng?
Tiểu Phong cười ha hả, đáp:
– Khá khá vậy thôi!
Em bé ấy chép miệng nói:
– Em là Tiểu Thanh, không tin anh Lê chỉ biết khá khá thôi đâu, em muốn xem cho thấy tận mắt võ công của anh Lê à!
– Em bé tên Tiểu Thanh mà họ chi?
– Họ Đỗ, em gọi là Đỗ Tiểu Thanh đấy mà.
Tiểu Phong nói:
– Được rồi em Đỗ Tiểu Thanh hãy xem anh biểu diễn võ công khá khá của anh đây nè.
Tiểu Phong nói dứt tiếng, thân hình của chàng đột nhiên bay bổng lên cao bắn tới một cái, lượn quay một vòng.
Bỗng dưng Đỗ Tiểu Thanh thấy mất Tiểu Phong bèn giựt mình thất kinh kêu ầm lên một tiếng «á», từ khi ra đời đến nay nó từng thấy nhiều người biểu diễn võ công mà chưa hề nghe thấy ai có tài bay biến tài tình quá đỗi như vậy. Tiểu Thanh nhảy ngược lên bụng nghĩ:
“Không chừng là quỉ hiện hình.”.
Trợn dọc hai con mắt kinh hãi nó kêu to lên:
– Anh Lê ơi anh ở đâu vậy?
– Ở sau em bé đây mà!
Tiểu Thanh thất kinh hồn vía quay đầu ngó lại nó thấy rõ ràng Tiểu Phong đang đứng tự nhiên, miệng tươi cười nhìn nó. Tuy sợ hãi mà lòng lại rất khâm phục nó hỏi:
– Anh Lê à, làm sao mà anh biết bay thế?
Tiểu Phong cười bảo:
– Đó là thuật pháp khinh công. Như Tiểu Thanh cố công tập luyện thì cũng làm được như vậy chớ khó khăn gì đâu.
Đỗ Tiểu Thanh nói:
– Anh Lê à! Anh chịu dạy cho em không?
Trên gương mặt nhỏ nhắn của em bé lộ vẻ năn nỉ khấn cầu. Em ngó Tiểu Phong với đôi mắt van lơn.
Tiểu Phong hết sức cảm động trong lòng. Chàng nảy sanh một ý nghĩ nên hỏi:
– Em ở đâu?
Đưa tay chỉ thẳng vào ngôi chùa phía trước nó nói:
– Em ở chỗ đó.
– Em là môn đồ của phái Chung Nam?
Đỗ Tiểu Thanh gục gặc đầu!
Tiểu Phong nhăn mày tỏ vẻ đắn đo khó chịu. Giây lát chàng nói:
– Tiếc một điều là anh Lê của em có việc phải đi ngay vì vậy không dạy được võ công cho Tiểu Thanh.
– Ủa mà anh Lê đi đâu?
– Đi đến một nơi rất xa, xa lắm.
– Tại sao anh không ở lại đây với chúng tôi dặng dạy võ công cho em?


Tiểu Phong hỏi nó:
– Em học võ công để làm chi mà ham thích quá vậy?
Lõ cặp mắt xinh xắn tròn vo, nó đáp:
– Học để mà đánh kẻ nào hư hèn hung ác.
Đầu óc Tiểu Phong quay cuồng bỗng nhiên nó hỏi:
– Anh Lê ạ. Anh họ Lê đó à?
Tiểu Phong ngẩn người đáp:
– Đúng vậy, anh họ Lê?
– Anh là người tử tế hay kẻ hèn hạ.
Câu hỏi của Đỗ Tiểu Thanh làm cho Tiểu Phong choáng váng mặt mày một chặp lâu chàng mới đáp:
– Tử tế, hèn hạ đều có!
– À mà vậy anh Lê, anh có biết một kẻ hết sức hèn hạ hung ác cũng họ Lê như anh vậy không?
Câu hỏi này lại càng làm cho Tiểu Phong ớn lạnh cả người, chàng gật đâu đáp:
– Có! Em bé định nói Lê Tiểu Phong phải không?
Đỗ Tiểu Thanh nghiêng đâu ngó qua nhìn Tiểu Phong hỏi:
– Ủa sao anh biết Tiểu Phong?
Tiểu Phong cười chua chát hỏi lại:
– Vì cớ nào em Tiểu Thanh lại biết Tiểu Phong là một kẻ hèn hạ hung ác?
– Bởi vì ai ai cũng nói như thế nên em nghe.
– Mà ai nói cho em nghe để em có đủ sức tin lời người ta là thật?
– Chính chị của em bảo cho em biết hắn là kẻ hung ác đó!
– Chị gái của em à?
Đỗ Tiểu Thanh gật đầu lia lịa nói:
– Đúng vậy chị ruột của em bảo cho em biết, à mà này anh Lê anh có biết chị của em không?
Tiểu Phong nín không được bật cười lên nói:
– Nào anh có biết chị em bao giờ.
– Này anh Lê, anh không biết đó chớ chị em mới nói rằng Tiểu Phong đánh chị của em trọng thương vì vậy em mới quyết tâm học võ công của anh đặng báo thù cho chị em đó.
Tiểu Phong nghe nói rối ren tâm trí, chàng ngẫm nghĩ mãi mà chẳng làm sao nhớ ra mà mình đã đánh một thiếu nữ.


<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 117
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com