watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:57:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngũ Tuyệt Ma Vương - Nam Kim Thạch - Hồi 1-10 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Ngũ Tuyệt Ma Vương - Nam Kim Thạch - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 19

 

Hồi 3b

Nhưng làm mấy hớp rượu xong, lão phụ ngó vào bàn ăn, không buồn liếc nhìn Ký Châu Đại Hiệp đứng trước mặt, thốt bâng quơ:
- Ai mượn ngươi thủ lễ? Cút ngay!
Dù bà ấy không ngó mình, Ký Châu Đại Hiệp cũng biết rõ bà ám chỉ mình. Lão chưa kịp đáp thì bàn tay bà đã chộp ngay mạch môn tay tả của lão, đôi mắt bà quắc sáng như điện, bà thốt với giọng hết sức lạnh lùng, sắc bén:
- Châu Nhất Tuấn! Ta hãy hỏi ngươi, Cửu Châu Đại Hiệp từ bao lâu khét tiếng giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, tại sao bỗng nhiên các ngươi lại luyện môn học Cửu Long Huyền Công? Tuyết Sơn Cửu Long Thần Ma là gì của các ngươi?
Ký Châu Đại Hiệp Châu Nhất Tuấn biến sắc, nhưng lão Hiệp giữ bình tỉnh, bật tiếng cười che dấu sự bối rối bên trong, mồ hôi kết thành hạt to trên trán tuôn xuống mặt như mưa. Lão gắng chịu đau trong tay kềm như gọng sắt của lão phụ. Vì lão phụ chộp mạch môn của Châu Nhất Tuấn xong lập tức vận kình lực ép mạnh xuống.
Bảy Đại Hiệp kia lập tức di chuyển vòng vây Liệt Mã Cuồng Sanh sang lão phụ.
Liệt Mã Cuồng Sanh nhân dịp đó, dợm bước ra ngoài.
Lão phụ cười nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn bảy người, lạnh lùng thốt:
- Bọn các ngươi nhúc nhích một chút, là đại huynh các ngươi thành đống thịt vụn trong vũng máu đó!
Lúc đó, Bạch Y Nho Sĩ ngồi nơi góc phòng, từ từ đứng lên. Lão phụ trông thấy, vụt đứng lên, môi nhếch nhếch. Thì ra, bà dùng lối Truyền Âm Nhập Mật bảo Độc Cô Thanh Tùng:
- Thừa dịp Bạch Cốt lão ma chưa xuất thủ, hãy rời khách sạn nhanh lên! Các ngươi cũng to gan lắm mới dám vác xác đến đây đấy!
Liệt Mã Cuồng Sanh trông thấy lão phụ trong trạng thái đó, biết là bà ta mách tin gì tiếp trợ mình, vội hướng về bà ta gật đầu tỏ vẻ biết ơn.
Khi Độc Cô Thanh Tùng cho biết là có Bạch Cốt Thần Ma tại phòng ăn, Liệt Mã Cuồng Sanh quay nhìn lại, đúng lúc Bạch Cốt Thần Ma cũng nhìn hai người nhếch mép cười. Liệt Mã Cuồng Sanh kép vội Thanh Tùng rời khách sạn.
Đến đầu cầu thang, cả hai lại chạm phải tia nhìn của ba tên Lam Y Nhân, nhưng chúng chỉ cười lạnh mà không ngăn trở.
Xuống đến tầng dưới khách sạn rồi, nhớ lại lão phụ hiện bị tám Đại Hiệp bao vây, bên ngoài lại còn Bạch Cốt Thần Ma cùng bọn Lam Y Nhân rải rác quanh đấy chực phóng ám khí, Độc Cô Thanh Tùng lo sợ cho bà khó tránh nguy hiểm, nên dùng lối Truyền Âm Nhập Mật tiếp chuyện với bà:
- Lão tiền bối! Bạch Cốt Thần Ma có mặt tại phòng, tiền bối không sợ nguy hiểm à?
Lão phụ đáp:
- Hừ! Ta lầm tiểu tử đấy! Không ngờ công phu nội lực của ngươi thâm hậu đến thế! Bạch Cốt Thần Ma không làm gì được ta đâu đừng lo sợ vô ích. Phần ngươi, đêm nay hãy giữ mình đấy!
- Lão tiền bối an tâm! Nếu chúng kéo đến đêm nay, quyết chúng sẽ cao hứng mà đến, mất hứng mà đi vậy!
- Hừ! Ta vừa trao đổi một chiêu với lão ma đây! Hắn quả là tay khá đấy. À! Ta hỏi tiểu tử câu nầy nhé! Đại thúc tiểu tử bị nội thương đấy chứ?
Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, thầm phục nhãn lực của lão phụ, nhưng chàng đáp làm sao?

Nếu thú thật đại thúc bị nội thương là tiết lộ hành tung của Độc Cô đại thúc rồi? Chàng thì không đáng ngại, chỉ ngại cho đại thúc thôi. Nhưng chàng cũng phải đáp:
- Quả thật đại thúc bị hư nội phủ!
- Ai làm cho đại thúc ngươi bị thương?
Một câu hỏi còn khó đáp hơn câu trước. Dĩ nhiên là chàng không thể đáp, chàng bỏ lửng câu chuyện, quay sang Liệt Mã Cuồng Sanh:
- Đại thúc biết lão phụ đó chứ?
Liệt Mã Cuồng Sanh chừng như đang lo nghĩ một điều quan hệ lắm, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, có ẩn vẻ căm giận.
Lão đang nghĩ đến bọn Cửu Châu Đại Hiệp xưa kia là chỗ thâm giao, thanh khí tương đồng, không ngờ chỉ trong vòng mười năm, mà họ hoàn toàn thay đổi, uy danh Đại Hiệp tiêu tan, để về thần phục bọn ma đầu, luyện Cửu Long Huyền Công, toan cùng bọn chúng gây sóng gió giang hồ.
Lão hết sức phẫn hận. Nghe Độc Cô Thanh Tùng hỏi, lão trầm giọng thốt:
- Thanh Tùng, con xếp những việc ấy lại, lo cái đáng lo trước mắt đây. Mình hãy tìm một khách sạn nào uẩn khuất, tá túc đêm nay, và cần nhất là mình phải kiếm cho được một món vũ khí, bất cứ loại gì cũng được.
Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ:
- Chi vậy, đại thúc? Võ công của mình không dùng được sao? Vũ khí có lợi gì đâu?
- Con chưa hiểu. Những tuyệt học của cho như Cửu Âm Thần Chưởng, Hàn Ma Chỉ đến mỗi lúc mỗi mang ra ứng dụng thì không mấy chốc là mình lộ chân tướng rồi.
Bọn Ma Vưu Tử có tổ chức rộng lớn lắm, chúng đặt tai mắt khắp nơi, mình phải dè dặt mới được. Từ nay về sau, nếu không cần thiết lắm thì tuyệt nhiên không nên giở tuyệt học ra. Con nên tập xử dụng vũ khí đi, chọn môn nào tùy thích, miễn là vũ khí là được rồi.
Lão tiếp:
- Thôi, đi mua một món vũ khí rồi tìm khách sạn ngay!
Cả hai bỏ các con đường lớn, lần vào phố nhỏ, chọn một khách sạn hạ đẳng.
Thuê phòng xong, Liệt Mã Cuồng Sanh thốt:
- Canh ba đêm nay, thế nào bọn ma đầu cũng đến, mình tìm một chỗ ẩn nấp, hạ chúng xong là lên đường ngay, xuôi về Nam, qua sông nếu kiên trình thì chỉ trong ba ngày mình đến Bách Trượng Phong.
Độc Cô Thanh Tùng còn ấm ức hành vi của Cửu Châu Đại Hiệp, cất tiếng hỏi:
- Đại thúc nói rằng Cửu Châu Đại Hiệp là hạng người rất trọng vọng trong võ lâm, hành hiệp giữ nghĩa, nhưng tiểu điệt cho rằng họ có danh mà không thực. Đêm nay, họ có thái độ mù mờ quá, thành ra không biết phải liệt họ vào bạch đạo hay hắc đạo?
Liệt Mã Cuồng Sanh thở dài:
- Mười năm còn gì? Mười năm là một thời gian dài, con người khó giữ được bản tánh xa xưa vì biến thiên của tạo vật, vì thúc bách của nhu cầu tham vọng. Dù là chỗ chí hữu, thâm giao, cách mặt có thể đổi lời, còn tin làm sao mà quyết chắc?
Lão trầm buồn, thốt tiếp:
- Cửu Châu Đại Hiệp dù chính đáng đến đâu, khi về với Cửu Long Thần Ma là một đại ma đầu ta dâm ác độc, một mối họa lớn cho giang hồ, Cửu Hiệp cũng khó giữ khỏi bị xu hướng. Sau nầy, nếu có gặp họ, con hãy cẩn thận cho lắm.
Cả hai thì thầm một lúc, trống lầu thành đã điểm canh hai.
Cả hai sắp sửa ra ngoài, tìm chỗ ẩn nấp, bỗng nghe có tiếng nói phát ra rất khẽ từ gian nhà đối diện:
- Ngươi nghĩ sao? Hai tên đó có dám ngủ đêm nay không?
Tiếng người khác đáp:
- Biết sắp chết đến nơi rồi, còn ai ngủ được chứ?

Độc Cô Thanh Tùng chỉ về phía đó, gọi:
- Đại thúc!
Liệt Mã Cuồng Sanh biết chàng muốn nói gì rồi, lão kề sát bên tai chàng, thốt:
- Sang đấy, điểm huyệt chúng mang về đây!
Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, mở cửa phòng bước sang nhà đó gõ cửa.
Câu chuyện thì thầm bên trong im bặt, một phút trôi qua, một chiếc đầu người theo cánh cửa hé từ từ nhô ra, đảo qua đảo lại mắt dáo dác nhìn.
Thấy Độc Cô Thanh Tùng, người đó kinh hãi, chưa kịp phản ứng gì, Độc Cô Thanh Tùng cười mỉm, giở pháp Cách Không Điểm Huyệt điểm ngay vào phía hậu tai hắn, ngay huyệt Thiên Dung. Chàng bước tới, lách mình vào trong nhanh như chớp điểm huyệt luôn cho tên tia, đoạn mỗi tay bế xốc một tên, trở về phòng.
Chàng gọi Liệt Mã Cuồng Sanh:
- Đại thúc xem, chúng mặc y phục màu lam, áo lại có thêu chiếc đầu lâu đỏ, hẳn nhiên chúng là thuộc hạ của bọn ma đầu kia rồi.
Liệt Mã Cuồng Sanh bảo chàng đặt hai tiên đó lên giường đoạn bàn:
- Ta tạm ẩn trong phòng chúng bên gian nhà đó, còn con thì nấp bên ngoài cửa sổ, liệu mà hành sự cho êm thắm, nhất là đừng quên dù thế nào mình cũng phải khởi hành vào đầu canh tư đấy!
Độc Cô Thanh Tùng với lấy thanh đao gật gật đầu đáp:
- Tiểu điệt hiểu rồi! Đại thúc yên tâm đi!
Cả hai sang qua nhà đối diện. Liệt Mã Cuồng Sanh vào trong, Độc Cô Thanh Tùng cài cửa cẩn thận, theo cửa sổ vọt ra ngoài, dậm chân vút mình lên mái, nằm ẩn tại xuyên nhà, mắt đăm đăm nhìm qua gian phòng khách sạn.
Tấu xảo làm sao, đêm không trăng không sao, bóng tối dày đặc, nhưng nhãn quang chàng chiếu sáng hơn đèn, trông rõ từng vật một chung quanh.
Không bao lâu sau, có bốn bóng đen xuất hiện, đứng không động tịnh trước gian phòng khách sạn.
Chúng xê dịch dần dần đến sát khung cửa sổ. Chúng ghé mắt áp tai vào.
Độc Cô Thanh Tùng cười thầm.
Bốn bóng đó tuy cử động thật khẽ, song xem ra chúng có vẻ khinh thường.
Một tên cất cao giọng hỏi:
- Diêm Vương định chết lúc canh ba, đừng hòng sống thêm một tiếng trống.
Câu nói hướng vọng vào phòng, nhưng bên trong yên lặng.
Tên đó gọi luôn mấy lần, trong phòng vẫn yên lặng như thường.
Đột nhiên, một tên phi vút lên cao, bám vào xuyên nhà, còn ba tên kia thì cấp tốc rời khung cửa dàn ra hai bên.
Cánh cửa đột nhiên mở tung, một bóng người phi vút ra ngoài. Bóng đó đảo nhanh mắt một vòng, đoạn quay tròn như con vụ.
Khi bóng đó dừng lại, thì tên bám trên xuyên nhà đã rơi xuống không rõ từ lúc nào, còn ba tên kia thì bất động như trồng.
Bóng đó cười, thốt khẽ:
- Đã đến đủ rồi chứ?
Rồi nhanh như chớp, bóng đó nắm từng tên một quăng qua cửa sổ. Trong thoáng mắt cả bốn tên đều rơi gọn bên trong. Sau cùng, bóng đó nhảy vụt theo.
Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh hãi.
Chàng nhận ra bóng đó chính là lão phụ đầu vấn khăn xanh tại khách sạn.
Chàng thầm nghĩ tại sao lão phụ có hảo ý giúp đỡ mãi chàng và đại thúc?
Chàng định bụng phải hỏi đại thúc mới được. Có lẽ lịch duyệt giang hồ như đại thúc, hẳn phải biết lai lịch của bà.
Vừa lúc đó, có tiếng y phục phất gió từ nơi đầu đường vẳng lại càng lúc càng nghe lớn dần, rồi tám người vận y phục màu lam tiến dừng lại trước khách sạn.
Người đến sau cùng cất tiếng lanh lảnh, bất chấp đêm khuya, bất chấp công tác họ thi hành cần tránh gây tiếng động.
Người đó đưa cánh tay lên, một vệt sáng thoát đi từ tay hắn, cắm phập vào khung cửa.
Độc Cô Thanh Tùng nhận rõ vật đó là một mũi Lam Lân Chủy Thủ.
Bóng đó thị Oai xong, cao giọng thốt:
- Thiên hạ ngày nay, nếu không tùy thuộc vào Huyết Ma Bang thì còn tùy thuộc vào đâu nữa? Muốn sống hay muốn chết do Huyết Ma Bang, tùy Huyết Ma Bang cả. Tiểu tử! ngươi và lão già kia liệu trốn ta mà được à? Mau mau ra đây chịu tội!
Độc Cô Thanh Tùng giờ mới hiểu bọn Ma Vưu Tử lập thành Huyết Ma Bang.
Chàng nhớ lại nơi chéo vạt áo của chúng có hình đầu lâu máu. Chàng tự hỏi tên nào tên nấy đều bạo tàn hung ác giết người không tanh máu như thế, thì Bang Chủ của chúng còn hung bạo đến đâu?
Nhưng Bang Chủ của chúng là nhân vật nào?

Vừa lúc đó, trong phòng nổi lên tiếng ngáy vang như sấm.
Độc Cô Thanh Tùng cười thầm. Chàng đã biết ai phát lên tiếng ngáy rồi.
Hai tên trong tám tên hừ lạnh một tiếng, đoạn phi thân vút qua cửa sổ vào phòng.
Bọn sáu tên đứng bên ngoài chờ đợi mãi, không thấy hai tên đó trở ra. Họ nhìn nhau, họ nổi giận, rồi hai tên nữa tiếp nối theo hai tên trước.
Vẫn như hai tên trước, hai tên sau không trở ra. Trong phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng ngáy là không ngừng.
Bốn tên còn lại ngơ ngác nhìn nhau, rồi lo ngại, rồi thương lượng với nhau, đoạn rời khách sạn bỏ đi.
Một tiếng cười rất nhẹ vẳng lên, lão phụ vấn khăn xanh đã tung mình qua cửa sổ đuổi theo chúng. Chỉ một cái nhảy, bà đã chận đầu bốn tên áo lam, bà xoay nhanh người lại, chộp từng tên một, quẳng qua cửa sổ phòng.
Xong, bà bỏ đi.
Độc Cô Thanh Tùng không dằn được tính hiếu kỳ, vội dùng lối Truyền Âm Nhập Mật hỏi bà:
- Lão tiền bối hai phen can thiệp, bảo vệ chúng tôi, nhưng chúng tôi còn thắc mắc, chưa biết quý danh tôn hiệu là chị..
Lão phụ vấn khăn xanh đáp:
- Tiểu tử muốn biết, cứ hỏi đại thúc thì biết!
- Tiểu sanh có hỏi rồi. Đại thúc bảo là không rõ.
- Vậy ngươi cứ đến phòng, xem qua thì hiểu.
Độc Cô Thanh Tùng toan hỏi thêm, lão phụ đã đi xa rồi. Chàng liền buông mình xuống, băng ngang qua đường về khách sạn, vút qua cửa sổ vào phòng.
Với nhãn lực của chàng, chàng không cần dùng đến ánh đèn mới thấy rõ mồn một, mười hai xác chết nằm ngổn ngang trên nền, mỗi xác chết bị đoạn lìa cánh tay trước, rồi sau mới điểm vào tử huyệt.
Nhìn xác chết cụt tay, Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến lão phụ cũng cụt tay.
Chàng cho là phải có nguyên do của sự trùng hợp nầy, và định bụng sẽ hỏi bà ta nếu còn gặp lại lần sau.
Tuy bọn Lam Y Nhân tàn bạo, chúng bị hạ trong tình cảnh thảm khốc nầy, Độc Cô Thanh Tùng thấy lòng bất nhẫn quá.
Chàng thở dài, nghĩ rằng lão phụ cũng là tay tàn độc không kém.
Chàng đảo mắt quanh phòng tìm một dấu vết gì khác lạ chứng xác lạ lịch của lão phụ, bởi bà đã bảo chàng vào phòng thì sẽ biết bà ta là ai.
Chàng còn nghi ngờ bà ta chư đi hẳn, nên cất tiếng gọi khẽ. Gọi mấy lượt, không nghe bà ta đáp lời, chàng lại lục lạo tìm tòi.
Bỗng chàng dán mắt lên bức tường phòng. Trên đó, có hình một đoạn kiếm vừa vẽ vội.
Chàng biết ngay chính lão phụ đã vẽ lên đó trước khi ra đi.
Chàng không hiểu gì cả. Đoạn kiếm gãy biểu hiện cho cái gì? Chả lẽ đó là tước hiệu giang hồ của bà? Đoạn Kiếm lão phụ?
Chàng phân vân một lúc, đoạn rời phòng trở sang nhà đối diện, không buồn xem hai tên nằm trên giường số phận ra sao, vì trước đó chàng chỉ điểm vào mê huyệt mà không giết chết.
Định mở miệng hỏi Liệt Mã Cuồng Sanh về lai lịch lão phụ, chàng thấy đại thúc tay cầm mảnh giấy, đang nghĩ ngợi đến xuất thần.
Chàng lấy mảnh giấy trong tay lao, đọc:
" Các ngươi tự nổi lửa thiêu mình đấy có biết không? Đã ngu lại còn ngốc, vậy mà chưa chịu qua sông về Chiết cho gấp đi, muốn chết phải không? " Độc Cô Thanh Tùng tức tối, hằn học:
- Ai ngu? Ai xuẩn? Bà ấy thật nhiều chuyện!
Rồi chàng đem các diễn tiến thuật lại cho đại thúc hiểu. Sau cùng, chàng hỏi:
- Đại thúc, bà ấy nói rằng đại thúc biết lai lịch bà ta, vậy bà là ai hở đại thúc?
Liệt Mã Cuồng Sanh lắc đầu:
- Ta không được rõ, bởi ta chưa từng nghe trên giang hồ có ai có tước hiệu gồm hai tiếng Đoạn Kiếm cả.
Liệt Mã Cuồng Sanh tiếp nối:
- Con có nhận xét kỹ không?

Độc Cô Thanh Tùng hỏi:
- Về việc gì?
- Bên trên hình vẽ, có chữ gì không?
Độc Cô Thanh Tùng ngơ ngác. Liệt Mã Cuồng Sanh giục:
- Sang nhanh bên ấy xem lại đi!
Chàng cấp tốc trở lại khách sạn, vào phòng quan sát một lượt nữa.
Chung quanh hình vẽ thì không có gì cả, nhưng nơi chuôi kiếm có hai chữ nhỏ " Tiên Cơ ".
Chàng chạy về cho Liệt Mã Cuồng Sanh biết liền.
Liệt Mã Cuồng Sanh ạ lên một tiếng, rồi lẩm nhẩm:
- Tiên Cơ! Đoạn Kiếm Tiên Cơ! Không! Không thể như thế được! Bà ấy đã chết lâu rồi mà!
Độc Cô Thanh Tùng kinh dị, hỏi:
- Đại thúc biết bà ấy chứ?
Liệt Mã Cuồng Sanh run run người, lẩm nhẩm quá xúc động:
- Không! Ta không tin bà ấy còn sống!
Độc Cô Thanh Tùng càng kinh dị hơn, lập lại câu hỏi mà đại thúc chưa đáp:
- Sao? Đại thúc có biết bà ta chứ? Bà ấy là ai?
Bỗng, Liệt Mã Cuồng Sanh bật cười cuồng dại, cao giọng thốt:
- Không! Không phải rồi! Chắc chắn là không phải bà ấy rồi! Ha ha, Thanh Tùng, ta đi thôi.
Niềm khích động theo tràng cười tiêu tan, Liệt Mã Cuồng Sanh bình tĩnh trở lại, lão hạ thấp giọng đáp:
- Việc đó! Con không nên biết làm gì!
Độc Cô Thanh Tùng chợt nhớ lại, lúc rời khỏi Bạch Mã Trang, Liệt Mã Cuồng Sanh có lưu lại một mảnh giấy. Lão chỉ đề cập đến phụ thân chàng là Thánh Kiếm Vũ Sĩ, tuyệt nhiên lão không hề nhắc đến mẫu thân chàng, dù là nửa nét chữ. Lúc đó, chàng lấy làm lạ lắm.
Giờ đây, không rõ do đâu, khi nghe Liệt Mã Cuồng Sanh bảo chàng đừng tìm hiểu về Đoạn Kiếm Tiên Cơ là hơn, chàng lại liên tưởng đến mẫu thân chàng.
Chàng nhìn Liệt Mã Cuồng Sanh dò xét. Lâu lắm chàng cất tiếng:
- Đại thúc, con muốn hỏi một điều...
Liệt Mã Cuồng Sanh nghi ngờ nhìn chàng:
- Việc gì?
- Phụ thân con, đại thúc đã cho biết rồi, còn mẫu thân con, đại thúc chưa hề nói đến?
Liệt Mã Cuồng Sanh cố kềm hãm lắm mới khỏi run người, nhưng không dấu được sự biến đổi trên gương mặt.
Câu hỏi đột ngột của Độc Cô Thanh Tùng làm lão bối rối một lúc. Lão trầm giọng nói:
- Thanh Tùng! Con nghe đại thúc nói điều nầy nhé!
Độc Cô Thanh Tùng thấy Liệt Mã Cuồng Sanh có vẻ giận, chàng sợ hãi, ấp úng:
- Ân đại thúc sánh bằng sanh dưỡng, đại thúc dạy gì con lại dám chẳng vâng?
Liệt Mã Cuồng Sanh gật đầu:
- Được rồi! Vậy con đừng bao giờ hỏi đại thúc câu ấy nữa! Nếu lúc nào có thể đại thúc tự nhiên nói cho con nghe, không đợi gì con phải nhắc nhở.
Lão dừng lại một chút, đoạn tiếp với giọng xa xăm:
- Tuyết Nhi đợi ta mười năm, có lẽ hôm nay có già lắm rồi! Thanh Tùng, mình lên đường đi con!
- Tuyết Nhi là ai, hở đại thúc?
- Tuyết Nhi là Long Mã Tuyết Nhi!
Lão nghiêm giọng hơn:
- Thanh Tùng! Mong rằng con sẽ đầy đủ can đảm giữ vững khí phách anh hùng!
Trong ba tháng nữa, đại thúc sẽ cho con hội hiệp với bốn phương danh thủ.
Độc Cô Thanh Tùng cương quyết:
- Tốt lắm! Vậy mình đi, đại thúc!
Cả hai rời Đồng Thành, dùng bí pháp Kinh Điện Phi Hồng tiến về phương Nam.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 123
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com