Độc Cô Ngọc cắm đầu ù té chạy. Đi được nửa tiếng đồng hồ dưới trời rét mướt như thế mà mồ hôi của chàng đã toát ra như tắm. Vết thương ở trong bụng và ngực đau nhức luôn luôn. Tai ù, trống ngực đập mạnh, đầu như bị búa bổ, vừa đi vừa lảo đảo, đã có vẻ chịu đựng không nổi. Chàng vốn dĩ bị nội thương rất nặng, nhờ có lòng kiêu ngạo và tức khí nhất thời chàng tạm quên vết thương chí mạng mà cắm đầu ù té chạy. Chạy được một quãng đường, ngủ tạng lục phủ bị chấn động mạnh khiến vết thương trong người càng nặng và càng nguy hiểm thêm. Nhưng chàng vẫn nghiến răng chịu đựng, vừa lảo đảo người, vừa tiếp tục đi về phía trước. Lúc này chàng cũng không biết mình đang đi về phương hướng nào? Với tính kiêu ngạo, chàng không chịu cúi đầu trước bất cứ một người nào và cũng không chịu để cho ai thương hại hay đồng tình với mình. Chàng nhận thấy sự thương hại với sự đồng tình đó lại là người của bên kẻ thù đã đánh chàng trọng thương nặng. Chàng đã bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, người nóng như lửa thiêu, mồm và cổ họng khô khan, hai mắt nổ đom đóm lửa rồi đột nhiên chàng ngồi phịch xuống đống bùn. Nhờ có nước trong bùn lầy lạnh buốt làm cho chàng tỉnh táo lại. Đối với tình cảnh này, chàng vừa đau lòng vừa kinh hãi, và bụng bảo dạ rằng : - Ta không thể chết! Ta không thể chết! Chàng nghiến răng mím môi để cố chịu đựng và gượng bò dậy đi tiếp. Lúc ấy vái áo dài trắng của chàng đã dính đầy bùn bẩn, đầu bù tóc rối, sắc mặt lợt lạt, hai mắt lờ đờ, mép rỉ máu tươi, trông rất thê thảm, khiến ai trông thấy cũng phải động lòng thương. Chàng đi được vài bước, hai chân đã không đi được nữa, mồm lại khạc ra một đống máu tươi, hai mắt tôi sầm, lại té ngã lần nữa. Chàng chắc lần này thể nào cũng chết chứ không sai, nhưng chàng vẫn không muốn chết. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, chàng từ từ lai tỉnh, mở mắt ra nhìn, trong lòng rất kinh ngạc vì chàng thấy mình đang ở trong một căn nhà trúc rất thanh nhã, đồ đạc bày biện ở trong nhà rất giản dị. Chàng đang nằm ở trên một cái chõng, trên người có một cái chăn rất thơm tam hội và ấm áp. Điều mà khiến chàng kinh ngạc hơn nữa là có một thiếu nữ đang ngồi cạnh cái bàn kê ở giữa nhà, trên bàn có thắp một ngọn nến đỏ. Người đó quay lưng về phía chàng. Tuy không trông thấy mặt nhưng chàng cũng đoán biết người này thể nào cũng rất trẻ đẹp. Thiếu nữ ấy mặt áo bào đen, đầu tóc hơi bù rối, đang ngồi tựa bàn nhìn cây nến như ngây như ngất. Chàng thử vận khí xem, thấy người đã hết đau, chàng rất mừng rỡ định ngồi dậy, nhưng chân tay nặng chình chịch và không có một chút hơi sức nào. Chàng đành chịu nằm yên mà chỉ thở dài một tiếng thôi. Một lát sau, thiếu nữ ngồi cạnh bàn hình như vẫn chưa biết chàng đã tỉnh, Độc Cô Ngọc thấy thế liền nghĩ bụng : “Ta đã lai tỉnh rồi mà nàng ta vẫn chưa hay biết gì...” Chàng vừa nghĩ tới đó thì đã nghe thấy thiếu nữ nọ thở dài một tiếng rất não nùng. Nghe thấy tiếng thở dài đó, chàng rất mủi lòng, ứa nước mắt ra và không sao nhịn được liền ho luôn mấy tiếng. Thiếu nữ nọ nghe thấy tiếng ho vội quay người lại, với giọng rất dịu dàng hỏi : - Thiếu hiệp đã tỉnh lại rồi ư? Lúc này Độc Cô Ngọc mới trông thấy nàng nọ. Nhưng chỉ thấy đôi mắt lóng lánh chứ không trông thấy mặt vì nàng ta dùng một mảnh lụa đen che kín mặt. Tuy vậy, đôi mắt của nàng ta cũng đủ làm cho linh hồn của chàng chấn động. Chàng vội đáp : - Tại hạ lai tỉnh đã lâu rồi. Thiếu nữ nghe nói rất ngạc nhiên, hỏi tiếp : - Thật à? Sao không lên tiếng gọi tôi? Độc Cô Ngọc bẽn lẽn đáp : - Vì tại hạ không nỡ phá tan bầu không khí tĩnh mịch, mong cô nương lượng thứ cho. Thiếu nữ áo đen khẽ lắc đầu và nói tiếp : - Tôi sinh trưởng ở trên rừng núi, không biết lễ phép gì hết. Thiếu hiệp đừng có bận lòng. Độc Cô Ngọc ngập ngừng nói tiếp : - Được cô nương cứu giúp cho, tại hạ còn chưa thỉnh giáo cô nương xưng hô ra sao? Thiếu nữ ngẩn người ra giây lát mới đáp : - Ngẫu nhiên đi qua đường, tôi thấy thiếu hiệp nằm bất tỉnh ở bên đường nên tôi thuận tay đem thiếu hiệp về. Như vậy thiếu hiệp hà tất phải biết tên họ của tôi làm chi?
Chúng ta cứ gọi nhau như bây giờ có phải là hơn không? Độc Cô Ngọc đỡ lời : - Nếu cô nương không cho biết tên họ, tại hạ cũng không dám cưỡng ép. Nhưng vì tại hạ đội ơn của cô nương nên muốn biết tên để ghi nhớ mãi mãi. Thiếu nữ áo đen với giọng rất dịu dàng đáp : - Không phải là tôi không muốn nói tên họ cho thiếu hiệp hay. Nhưng tôi nhận thấy tên họ chỉ là một thứ xưng hô, chẳng cần phải nhắc nhở tới luôn. Nếu thiếu hiệp nhất định muốn biết thì tôi đành phải cho thiếu hiệp hay vậy. Tên của tôi là Sương, thiếu hiệp cứ gọi tôi là Sương được rồi. Độc Cô Ngọc nghe nói xong, ngẩn người ra nghĩ bụng : - Cái tên Sương này vừa cao quý, vừa lạnh lùng và trong sạch. Cô nương này cũng quái dị thật... Nghĩ tới đó, chàng mỉm cười và cảm ơn rằng : - Đa tạ Sương cô nương, tại hạ muốn thỉnh giáo Sương cô nương một điều này? Nàng nọ bỗng cười khì một tiếng và vội hỏi : - Có phải thiếu hiệp muốn biết nơi đây là đâu đấy không? Độc Cô Ngọc gật đầu đáp : - Tại hạ muốn hỏi như thế thật. Thiếu nữ áo đen ngắm nhìn chàng một hồi rồi nói tiếp : - Nơi đây là đỉnh núi Võ Di. Căn nhà trúc này xây dựng ở trên sườn núi. Tôi ở đây một mình đã được hai ba năm rồi. Độc Cô Ngọc nghe tới đây giật mình đến phắt một cái, vội hỏi tiếp : - Cô nương ở đây một mình ư? Thế cái giường trúc này... Nàng nọ gật đầu và đỡ lời : - Phải, giường này là giường của tôi. Càng kinh hãi thêm, Độc Cô Ngọc vội nói tiếp : - Như thế này tại hạ... Chàng chưa nói dứt đã dùng hết hơi sức gượng ngồi dậy để định bước xuống dưới đất, nhưng thiếu nữ nọ đã vội chạy lại, dùng chiếc tay trắng như tuyết khẽ đè người chàng xuống và khuyên bảo rằng : - Thiếu hiệp chưa khỏi đâu, không thể xuống đất ngay như thế này được. Độc Cô Ngọc cảm thấy chiếc tay của nàng nọ nặng như ngàn cân khiến chàng không sao kháng cự nổi nên chàng thở dài một tiếng, lại nằm xuống. Thiếu nữ áo đen lại nói tiếp : - Thiếu hiệp là người đàn ông duy nhất ở trên đời được vào trong căn nhà trúc này. Bình sinh tôi ghét nhất là đàn ông nên đã cấm không cho bất cứ một người đàn ông nào được bén mãng đến gần căn nhà này một trăm trượng. Lần này thiếu hiệp được vào ở trong nhà này đã đặc biệt lắm. Nàng vừa nói vừa rụt chiếc tay như ngọc ngà lại. Nàng thoáng trông thấy trên má của chàng vẫn còn nước mắt chưa khô nên nàng khẽ kêu ủa một tiếng và hỏi tiếp : - Sao? Thiếu hiệp vừa khóc đấy à? Có việc gì mà thương tâm đến như thế? Độc Cô Ngọc nghe thấy nàng ta hỏi như vậy, giật mình đến phắt một cái, hai má đỏ bừng, gượng cười đáp : - Vừa rồi tại hạ nghe thấy cô nương thở dài một tiếng, không hiểu tại sao bỗng cảm thấy mủi lòng. Thiếu nữ áo đen ngẩn người ra, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi và nói tiếp : - Xem như vậy, thiếu hiệp là người giàu tình cảm. Nhưng... Nói tới đó, nàng bỗng ngắt lời, không nói nữa, từ từ quay trở về chỗ cạnh bàn ngồi xuống như trước. Lúc ấy căn nhà trúc lại yên lặng như trước. Một lát sau, thiếu nữ lại lên tiếng hỏi : - Bây giờ thiếu hiệp đã cảm thấy dễ chịu hơn trước chưa? Độc Cô Ngọc rất cảm động, liếc nhìn nàng một cái rồi đáp : - Đa tạ cô nương. Bây giờ tại hạ đã khỏi đau đớn rồi. Nhưng phải nỗi người uể oải, không có một chút hơi sức nào hết. Thiếu nữ nọ gật đầu nói tiếp : - Đó là hiện tượng tất nhiên rồi. Thiếu hiệp mới khỏi nội thương và ngủ luôn ba ngày đêm, không ăn uống một tí gì... Độc Cô Ngọc giật mình và xen lời : - Tại hạ đã ngủ ở đây ba ngày đêm rồi ư? Thiếu nữ áo đen gật đầu, vừa cười vừa đáp : - Phải! Thiếu hiệp đã ngủ đúng ba ngày ba đêm rồi. Hơi trầm tư một chút, Độc Cô Ngọc vội nói tiếp : - Chả lẽ cô nương... chả lẽ cô nương... Thiếu nữ áo đen gật đầu đỡ lời : - Thiếu hiệp khỏi phải quản ngại đến điều đó. Tôi đã ngồi ở đây tiếp thiếu hiệp ba ngày ba đêm rồi. Đầu tóc như bị nổ bùng, nhất thời Độc Cô Ngọc cảm khái vô cùng. Chàng không biết cảm động hay là hổ thẹn, chàng không sao nhịn được, ứa hai hàng lệ ra. Một lát sau với giọng run run, chàng nói : - Cô nương, như vậy... Chàng cảm thấy như có một vật gì tắc nghẹn cổ họng, không sao nói tiếp được nữa. Thiếu nữ áo đen nghe thấy chàng nói như vậy, cái khăn đen che mặt của nàng cũng hơi rung động và có hai giọt lệ rớt xuống trước ngực, rồi nàng đỡ lời nói tiếp : - Có phải thiếu hiệp hỏi tôi tại sao phải chịu khó như thế phải không? Hà, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, tôi chỉ cảm thấy hình như tôi mắc nợ thiếu hiệp rất nhiều... Độc Cô Ngọc lại rùng mình đến thót một cái và máu ở trong người sôi lên sùng sục. Chàng muốn nói vài lời cảm ơn nhưng thất thời không sao nghĩ ra được lời nào thích đáng. Thiếu nữ áo đen liếc nhìn chàng một cái, thở dài và nói tiếp : - Tôi vô lý thực, thiếu hiệp mới lành mạnh mà tôi lại làm cho thiếu hiệp xúc động... Độc Cô Ngọc vội đáp : - Cô nương nói như vậy tại hạ càng không yên tâm thêm, tại hạ chỉ cảm thấy chúng ta mới gặp gở nhau lần đầu mà đã đội ơn lớn của cô nương như thế này thực không biết lấy gì để đền đáp! Thiếu nữ áo đen lắc đầu thở dài với giọng nói dịu dàng đáp : - Khi tôi cứu thiếu hiệp, tôi có nghĩ đến chuyện mong thiếu hiệp đền ơn đâu. Vừa rồi tôi đã nói, ngay chính bổn thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm những việc này. Nếu như ngày thường với tính nết cô độc của tôi và thiếu hiệp lại là người khác thì thể nào tôi cũng bỏ mặc chứ tội gì tôi lại phải mang cái phiền phức vào người như thế này! Nhưng... Nói tới đó, nàng lại khẽ thở dài một tiếng mới hỏi tiếp : - Thôi! Chúng ta đừng nói những chuyện khiến người ta phải rầu rĩ như thế này nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Độc Cô Ngọc gật đầu đáp : - Xin cô nương cứ dạy bảo, bất cứ việc gì tại hạ cũng xin tuân theo! Tủm tỉm cười, thiếu nữ ấy hỏi tiếp : - Có thực không? Thừ người ra một hồi, Độc Cô Ngọc cương quyết đáp : - Tại hạ được cô nương cứu cho thoát chết như thế này, không biết lấy gì để đền bù. Đời này, kiếp này bất cứ cô nương bảo tại hạ làm việc gì, dù có phải nhảy vào đống lửa, tại hạ cũng không từ chối. Thiếu nữ áo đen ngắm nhìn chàng một hồi, đôi mắt lộ vẻ hớn hở và hỏi tiếp : - Tôi không mong thiếu hiệp nói những cái gì là đền ơn báo đáp như thế. Tôi chỉ mongthiếu hiệp còn sống ở trên thế gian này ngày nào thì đừng có quên một lời này của tôi! Độc Cô Ngọc buộc miệng đáp : - Điều đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Chàng vừa thốt ra câu nói đó mới biết là lời nói của mình hơi quá trớn, nên chàng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, mà lẳng lặng không dám nói tiếp nữa. Thiếu nữ áo đen bỗng thở dài một tiếng và nói tiếp : - Nếu thiếu hiệp có hối hận thì thâu lại lời nói ấy cũng còn kịp mà? Ngẫm nghĩ giây lát, Độc Cô Ngọc lặng ngồi xuống có vẻ cuống quýt, rồi trợn mắt xếch ngược đôi lông mày lên đáp : - Sao cô nương lại nói như thế! Tại hạ tuy là một tên hủ nho, nhưng vẫn còn biết một lời nói của đại trượng phu nặng như chín cái đỉnh. Huống hồ tại hạ đang đội ơn lớn của cô nương như vậy. Thiếu nữ lại liếc nhìn chàng một cái, giọng nói hơi tức giận, trả lời : - Người này lạ thực, cứ mở mồm ra là nói ơn với huệ. Tôi đã bảo đừng có nhắc đến chuyện đó nữa mà. Độc Cô Ngọc cảm thấy lời nói của đối phương nhu mì uyển chuyển một cách rất đáng yêu, nên chàng khẽ gật đầu bẽn lẽn đáp : - Vâng, từ giờ trở đi tại hạ xin không nhắc nhở đến chuyện ấy nữa! Thiếu nữ đấu dịu ngay : - Sự thực tôi đâu dám bắt buộc thiếu hiệp phải nghe lời tôi như thế vì mỗi người có một chí hướng riêng, bắt buộc người ta sao được. Tôi chỉ mong thiếu hiệp nhận lời một việc này của tôi là tôi đã hài lòng lắm rồi. Độc Cô Ngọc đỡ lời : - Tại hạ đã nói rồi là không bao giờ hối hết, xin cô nương đừng nói đến hai chữ “nhận lời” như thế, tôi không dám đâu. Cô nương có việc gì xin cứ dặn bảo? Thiếu nữ lắc đầu mỉm cười đáp : - Việc mà tôi định yêu cầu đây là ở sau này chứ không phải bây giờ. Có lẽ sau này chả cần tôi phải nói, thiếu hiệp cũng sẽ biết rõ. Xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, Độc Cô Ngọc mới nói được một câu “cô nương” thì thiếu nữ đã mỉm cười lắc đầu nhìn chàng nói tiếp : - Bây giờ thiếu hiệp đừng có hỏi nữa, vì chưa đến lúc dù có nói ra cũng vô ích thôi. À! Hiện giờ tôi có một việc này muốn hỏi thiếu hiệp. Thiếu hiệp ăn mặc phục trang thư sinh nhưng hồi hôm tôi thăm mạch thì thấy thiếu hiệp tuy là người có võ công nhưng công lực hãy còn yếu ớt lắm, mà tại sao lại chịu đựng nổi vết nội thương nặng như thế? Lời nói ấy đã làm cho Độc Cô Ngọc nổi giận và phẫn uất, chàng nghiến răng kêu “cồm cộp”, bèn kể lại những chuyện đã qua cho nàng nọ nghe. Riêng có chuyện Long Phan lệnh chủ là kẻ đại thù của mình và tên họ thực là chàng chưa chịu nói ra thôi. Nghe Độc Cô Ngọc kể xong câu chuyện đó, nàng nọ có vẻ cảm khái, khăn che mặt cứ rung động hoài. Chờ Độc Cô Ngọc kể xong, nàng mới khẽ thở dài và đỡ lời : - Những chuyện bất công như thế trong giang hồ võ lâm rất thường co,?mạnh hà hiếp yếu, nhiều bắt nạt ít. Hai chữ chính nghĩa chỉ là một danh từ đẹp đẽ suông thôi! Thiếu hiệp là người có căn bản luyện võ rất hiếm có, nếu sau này gặp được danh sư thể nào cũng... Độc Cô Ngọc nghe thấy nàng ta nói như thế rất hào khí, hai mắt bỗng sáng ngời mà lớn tiếng đáp : - Đa tạ cô nương, nếu sau này tại hạ gặp được danh sư thể nào cũng phải duy trì chánh nghĩa cho võ lâm, diệt trừ hết những kẻ tác ác tác quái, những tên tà ác cậy sức đè người! Nghe thấy chàng nói như thế, thiếu nữ áo đen hơi run và vội đỡ lời : - Sát nghiệp của thiếu hiệp lại rất nặng...
Nàng thở dài một tiếng nói tiếp : Tuy thiếu hiệp đã chịu đựng rất nhiều oan ức và trong lòng đầy thù hận, nhưng tôi chỉ mong thiếu hiệp biết thể niệm lòng trời, nghĩa là việc gì có thể buông tha được nên buông tha, người nào có thể tha thứ được nên tha thứ cho họ. Giết một kẻ ác không bằng cảm hóa kẻ ấy, huống hồ những người đó chưa chắc đã là những kẻ đầy tội ác không thể tha thứ được. Tuy Độc Cô Ngọc không nói gì hết nhưng chàng không tán thành lời nói của nàng nọ. Hình như thiếu nữ ấy đã hiểu biết rõ tâm sự của chàng nên nàng ngẩn người giây lát, thở dài một tiếng nói tiếp : - Tôi cũng biết thiếu hiệp không tán thành lời nói của tôi đâu, nhưng sự thực điều này cũng không thể trách được thiếu hiệp vì thiếu hiệp vốn dĩ có lòng khiêm tốn và nhường nhịn, không ngờ lúc mới bước chân vào giang hồ đã gặp những sự ngang trái ấy thì tất nhiên thiếu hiệp phải thay đổi hẳn quan niệm mà thù hận tất cả mọi người như vậy. Độc Cô Ngọc nghe thấy nàng nọ nói như vậy có vẻ không yên, gượng cười đỡ lời : - Tại hạ đã nói rồi, chỉ cần cô nương dặn bảo bất cứ điều gì tại hạ cũng xin tuân theo và sau này tại hạ thế nào cũng hết sức chú ý. Nàng áo đen ngắm nhìn chàng một hồi rồi gật đầu đáp : - Như vậy thì tôi yên tâm rồi... Nàng ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi : - Có phải thiếu hiệp có một người yêu tên là Cầm?
Chương 6 Thủ đoạn mê hồn, đắm lòng khách tục
Độc Cô Ngọc rùng mình, mặt đỏ bừng, ngập ngừng hỏi lại : - Sao... cô nương lại biết được? Thiếu nữ áo đen đáp : - Chính thiếu hiệp đã đích miệng nói cho tôi hay. Độc Cô Ngọc ngẩn người ra, trong lòng rất kinh ngạc và nghĩ bụng : “Ta ngủ mê man luôn ba ngày đêm, vừa mới tỉnh dậy không lâu, không hiểu ta đã đích khẩu nói cho nàng hay hồi nào?” Chàng lại nghe thấy thiếu nữ áo đen vừa cười vừa hỏi tiếp : - Có phải thiếu hiệp cảm thấy rất thắc mắc phải không? Độc Cô Ngọc vừa cười vừa đáp : - Tại hạ không nghĩ ra đã nói cho cô nương hay lúc nào? Thiếu nữ áo đen vừa cười vừa nói tiếp : - Sự thực việc này cũng không thể trách thiếu hiệp không nhớ ra được, vì một người khi nằm mê... Độc Cô Ngọc kêu “ồ” lên một tiếng, ngượng vô cùng, không dám nói năng gì nữa. Thiếu nữ áo đen ngắm nhìn chàng một lúc rồi đột nhiên hỏi tiếp : - Thiếu hiệp... có thể nói cho tôi biết người đó là người thế nào chăng? Hình như nàng phải dùng nhiều hơi sức mới thốt ra được câu hỏi ấy, nhưng khi nói lại rất khẽ. Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát bẽn lẽn đáp : - Nàng là một danh ca kỷ ở trên lầu Nhạc Dương cạnh hồ Động Đình... Cười khì một tiếng, nàng nọ đỡ lời : - Xưa nay hiệp nữ vẫn xuất thân ở chốn phong trần, chắc cô ta thể nào cũng đẹp lắm? Độc Cô Ngọc chỉ gật đầu thôi chứ không dám lên tiếng trả lời. Thiếu nữ nọ ngắm nhìn chàng giây lát đột nhiên hỏi tiếp : - Nàng ta với thiếu nữ áo đỏ ở Mân Tây bát động thì người nào đẹp hơn? Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc dõng dạc đáp : - Cô nương nói bông nói đùa đấy thôi! Thiếu nữ áo đỏ ấy chỉ vì thấy Vũ Văn Đào đả thương tại hạ mà có lòng hối lỗi chứ. Thiếu nữ áo đen vội đỡ lời : - Bất cứ cô ta hối lỗi hay là trông thấy thiếu hiệp đã có lòng yêu ngay tôi không cần biết điều đó, tôi chỉ muốn biết người yêu của thiếu hiệp so sánh với nàng ta thì ai hơn ai kém? Độc Cô Ngọc cảm thấy khó nói quá, chần chừ hồi lâu mới trịnh trọng đáp : - Cô nương hỏi vấn đề này khiến tại hạ thực khó trả lời! Thiếu nữ áo đen ngẩn người ra giây lát rồi mới hỏi lại : - Có phải thiếu hiệp nhận thấy thiếu nữ áo đỏ ấy chỉ là một người thường tục, không so sánh với người yêu của thiếu hiệp phải không? Độc Cô Ngọc lắc đầu đáp : - Không phải thế, vì tại hạ mới gặp thiếu nữ áo đỏ có một lần. Thiếu nữ nọ lại hỏi tiếp : - Tuy chỉ gặp một lần nhưng thiếu hiệp cũng đã trông thấy rõ mặt nàng ta rồi chứ? Ngẫm nghĩ giây lát, Độc Cô Ngọc cương quyết đáp : - Nếu cô nương cứ nhất định bảo tại hạ phê bình hai người thì tại hạ chỉ có một cách nói là một người đẹp vô song, một người phong hoa tuyệt vời, cũng như Lan mùa xuân và Cúc mùa thu, không sao phân biệt nổi ai hơn ai kém hết. - Thiếu hiệp khéo ăn nói lắm, nhưng nếu thiếu hiệp có thể so sánh tôi với nàng ta không? Thấy nàng hỏi như vậy, Độc Cô Ngọc càng khó nói thêm, chần chừ một lát mới gượng cười đáp : - Dung nhan của cô nương tuyệt trần, nhưng có cái khăn lụa che lấp như thế thì tại hạ làm sao so sánh được? Thiếu nữ cười khì, liếc nhìn chàng một cách rất tình tứ và hỏi tiếp : - Mặt của tôi đã bị khăn lụa che kín, sao thiếu hiệp lại biết được dung nhan của tôi tuyệt sắc? Biết đâu lại chẳng là xấu xí và đáng ghét như Chung Vô Diệm? Ngượng vô cùng, mãi Độc Cô Ngọc mới trả lời được : - Vì tại hạ thấy cô nương khí chất cao quý, ăn nói phong nhã, nên mới dám táo gan ước đoán... Thiếu nữ nọ đột nhiên trả lời : - Cảm ơn thiếu hiệp đã nhắc nhở tôi, vậy cứ căn cứ vào hai điểm khí chất cao quý, ăn nói phong nhã đó mà thiếu hiệp thử thách qua một chút, so giữa tôi với người yêu của thiếu hiệp xem sao? Độc Cô Ngọc không ngờ đối phương lại giở vấn đề nan giải ấy ra hỏi mình, chàng ta cau mày ngẫm nghĩ giây lát rồi mới đáp : - Tại hạ kém ăn nói nên vẫn cứ dùng hai câu vừa rồi mà trả lời cô nương: Xuân Lan, Thu Cúc không sao phân biệt được ai hơn hay ai kém. Với giọng run run, thiếu nữ áo đen hỏi tiếp : - Có thực không? - Xưa nay tại hạ không biết nói dối ai bao giờ, và cũng không biết nịnh ai cả. - Nếu vậy tôi rất yên tâm! Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc ngạc nhiên hỏi : - Cô nương bảo yên tâm cái gì? - Thiếu hiệp không hiểu thực hay giả bộ hồ đồ thế? Độc Cô Ngọc gượng cười đáp : - Tại hạ ngu xuẩn lắm, quả thực không hiểu biết một tí gì, chứ không phải là giả bộ hồ đồ đâu! - Trông thiếu hiệp quả thực là ngô nghê, ngốc nghếch một cách quá đáng... cứ nghe lời nói của thiếu hiệp thì tôi đã biết người yêu của thiếu hiệp là người như thế nào rồi. Vì thế tôi mới nói chuyện so tài cao thấp với người yêu của thiếu hiệp như vậy, thiếu hiệp đã hiểu chưa?
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát, nhưng đã hiểu ý ngay, không khác gì sét đánh ngang tai, chàng không biết nên trả lời như thế nào cho phải, vì chàng thấy nàng nọ ăn nói táo bạo quá. Một lát sau chàng mới ấp úng nói : - Lòng tốt của cô nương như vậy tại hạ cảm thấy rất lấy làm hân hạnh, nhưng tại hạ... Thiếu nữ áo đen đột nhiên cười khì và đỡ lời : - Có phải thiếu hiệp là người từng trãi rồi và cũng như bình rượu đã đầy, khó mà chứa được một ly rượu nữa chăng? - Cô nương sáng suốt lắm, tại hạ... quả có ý nghĩ ấy thực! - Điều đó không có liên quan gì với tôi hết, lúc này dù thiếu hiệp có tấm lòng cứng như sắt đá đi chăng nữa, đến lúc ấy tôi cũng có cách làm cho thiếu hiệp phải mềm lòng. Trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, Độc Cô Ngọc đang định đỡ lời thì nàng nọ lại cười khì một tiếng và nói tiếp : - Thế nào, có phải thiếu hiệp không tin lời nói của tôi phải không? Xin thiếu hiệp chớ quên lời hứa là thiếu hiệp đã nói thế nào cũng nghe lời tôi, đến lúc ấy tôi chỉ cần nói có một lời thôi thì... Độc Cô Ngọc rất lo âu, không đợi chờ nàng ta nói dứt, đã vội xen lời nói : - Cô nương, tuy tại hạ đã nhận lời cô nương là thể nào cũng nghe cô nương dặn bảo để đền ơn cho cô nương đã cứu tại hạ thoát chết, nhưng cô nương không thể... - Cái gì? Sao thiếu hiệp lại lo âu đến như thế? Cứ yên tâm, thủ đoạn ấy là hèn kém và ngu xuẩn nhất. Dù có lấy được người cũng không lấy được lòng, khi nào tôi lại chịu làm như thế? Tôi sẽ làm cho thiếu hiệp chán ghét người yêu dần, rồi tự động trở về với tôi và cách làm của tôi tuyệt đối quang minh chính đại. Chả hay thiếu hiệp có tin như vậy không? Chưa bao giờ Độc Cô Ngọc lại gặp những trường hợp như thế này, và cũng không biết trả lời nàng ra sao? Bảo tin cũng không phải mà bảo không tin cũng không được, nên chàng chỉ có một cách cau mày lại và nhìn nàng gượng cười thôi. Thiếu nữ áo đen ngắm nhìn chàng một hồi rồi đứng dậy cười và nói tiếp : - Trời sắp sáng tỏ, chắc thiếu hiệp cũng thấy mỏi mệt rồi, thôi nên đi ngủ một giấc nữa đi, ở đây không ai quấy nhiễu thiếu hiệp đâu. Thấy nàng nói như thế, Độc Cô Ngọc đã cảm thấy mỏi mệt thực, hơi trầm ngâm một chút rồi đáp : - Cảm ơn cô nương đã có lòng như vậy. Tuy tại hạ có thể ngủ được một giấc nhưng còn cô nương... - Tôi cũng cảm ơn thiếu hiệp đã có lòng với tôi. Thiếu hiệp khỏi cần lo ngại vấn đề đó. Tôi đã có chỗ ngủ rồi. Thiếu hiệp đừng có quên cho đến lúc này thiếu hiệp vẫn chưa ăn một hột gạo, uống một giọt nước. Nơi đây không có bếp núc, tôi lại không biết nấu bếp, làm cơm, đành phải để thiếu hiệp chịu nhịn chốc lát. Bây giờ tôi hãy ra ngoài lấy chút nước vào đây trước. Rất cảm động, Độc Cô Ngọc nói tiếp : - Cảm phiền cô nương như vậy tại hạ không yên chút nào! Thiếu nữ ngắm nhìn chàng một hồi, vừa cười vừa hỏi tiếp : - Đàn ông thương nhất những người con gái dịu dàng vì có thủ đoạn mê hồn làm say đắm lòng người, chả lẽ thiếu hiệp không sợ tôi cũng giở thủ đoạn ấy ra hay sao? Giật mình đến thót một cái, Độc Cô Ngọc chỉ im lặng thôi. Nàng nọ lại nhìn chàng một hồi nữa, vừa cười vừa nói tiếp : - Thôi! Thiếu hiệp ngủ đi, tôi đi một lát sẽ quay trở lại ngay. Nói xong, nàng quay người thủng thẳng đi ra bên ngoài. Độc Cô Ngọc nhìn theo cho tới khi nàng khép cửa phòng lại không trông thấy hình bóng của nàng nữa chàng mới thở dài một tiếng và nhắm nghiền hai mắt lại. Nói chuyện suốt một đêm trường, tuy chàng cảm thấy mỏi mệt vô cùng, chỉ muốn ngủ ngay nhưng nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tất cả những chuyện đã qua đều hiện cả lên trên đầu óc của chàng. Từ khi rời khỏi Thanh Thành cho tới khi bị thương được cứu lên trên ngọn núi này... Chàng không hiểu tại sao thiếu nữ áo đen dùng khăn lụa che mặt tự nhận là Sương này lại đặc biệt đoái hoài tới mình như thế? Vả lại tác phong táo bạo của nàng quả thực chàng chưa hề thấy thiếu nữ thứ hai nào lại ăn nói trắng trợn đến như thế? Đồng thời chàng đã biết trước sau mình đã quen biết ba thiếu nữ rất kỳ lạ rồi, và chàng cũng biết sau này vì ba nàng ấy mình thể nào cũng mang rất nhiều sự phiền phức vào người chứ không sai? Chàng nhận thấy Tuyết Diệm Cầm với thiếu nữ áo đen tên là Sương này có một điểm tương đồng với nhau rất lớn là: khí chất cao quí, ăn nói phong nhã, cùng một mãnh lực khiến ai cũng không sao kháng cự được. Nhưng hai người cũng có điểm khác nhau là một người thì kín đáo nhu mì, vẻ mặt ai oán đáng yêu, còn một người thì táo bạo trắng trợn một cách đáng kinh hãi. Tuy vậy, chàng vẫn yêu mến Diệm Cầm hơn. Nhưng khi nghĩ tới lời nói của Sương hồi nãy, trong lòng chàng lại lo ngay ngáy liền. Chàng nghĩ bụng : “Nếu một ngày kia, quả có chuyện ấy xảy ra thực...” Chàng run lẩy bẩy không dám nghĩ ngợi tới chuyện ấy nữa. Lo sợ một hồi, chàng lại nghĩ tiếp : - Nàng bảo ta ngu ngốc, quả thực không sai? Vết nội thương của ta đã lành mạnh rồi, chỉ ở lại một hai ngày tịnh dưỡng nữa là ta có thể tiếp tục lên đường ngay. Ta không tin trong hai ngày đêm ấy, nàng ta lại có thủ pháp siêu nhân gì có thể cải biến nổi ý chí của ta? Trừ phi nàng sử dụng thuốc mê làm cho ta mất hết bản tính thôi. Chứ ta đã rời khỏi căn nhà này tiếp tục lên đường thì vũ nội bao la như thế, nàng tài ba đến đâu cũng không sao tìm kiếm ta được? Dù nàng có tìm thấy ta đi chăng nữa ta cứ nhất tâm nhất chí yêu Diệm Cầm thì nàng chả làm gì được ta... Nghĩ tới đó, cùng mới yên tâm ngủ được. * * * Không biết trãi qua thời gian bao lâu bỗng có tiếng cửa mở kêu đến kẹt một tiếng là chàng thức tỉnh và mở mắt ra ngay. Chàng thấy thiếu nữ áo đen đang đứng ở trước giường, trên bàn đã có thêm một cái hộp sơn đen. Chàng vội hỏi : - Cô nương đã về đấy à! Thiếu nữ áo đen gật đầu đáp : - Tôi về đã lâu nhưng thấy thiếu hiệp đang ngủ ngon giấc nên không dám đánh thức đấy thôi. Độc Cô Ngọc hổ thẹn nói tiếp : - Khiến cô nương phải đợi chờ lâu như vậy, tại hạ... Bỗng nghĩ tới lời nói của nàng ta trước khi đi, chàng vội ngậm miệng ngay. Thiếu nữ làm như không nghe thấy, tươi cười hỏi : - Thế nào, thiếu hiệp đã nghĩ kỹ rồi chứ? Thiên hạ nàng ta hỏi như vậy chàng không biết trả lời ra sao cho phải. Nàng nọ lại cười giọng nũng nịu nói tiếp : - Nếu thiếu hiệp chưa nghĩ xong thì làm sao ngủ yên được như thế! Thấy chàng chàng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, nàng lại cười nói tiếp : - Thôi! Không nói chuyện ấy nữa, hãy ra ăn cho đỡ đói đã. Nàng vừa nói vừa đi ra chỗ cạnh bàn, ôm cái hộp sơn đen đến trước giường và nói tiếp : - Trong hộp này có bát cháo loãng và bốn món thức ăn. Nhưng món ăn với bát cháo này không đủ cho người thường ăn đâu nhưng thiếu hiệp mới lành mạnh chỉ ăn bấy nhiêu cũng đủ rồi, bằng không sẽ bị bội thực đấy. Rất cảm động, Độc Cô Ngọc thở dài đáp : - Thịnh tình của cô nương tại hạ không biết lấy cái gì báo đáp mới phải? Chàng định ngồi dậy thì nàng nọ đã đưa chiếc tay trắng nõn ra đỡ luôn và còn lấy cái chăn để đệm lưng cho chàng nữa. Chờ chàng ngồi ngay thẳng rồi nàng lại cười và nói tiếp : - Tôi chả nói rồi là gì. Bình sinh tôi rất ghét đàn ông, nhưng riêng có thiếu hiệp thì khác. Đây là lần đầu tiên tôi hầu hạ một người đàn ông như vậy. Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thay đổi tính nết nhanh chóng đến thế? Có lẽ đó là do... Nói tới đó, nàng bỗng bẽn lẽn cúid au xuống, không nói nữa. Độc Cô Ngọc thấy thế lại giật mình đến thót một cái. Nàng nọ từ từ ngửng đầu lên liếc chàng một cái, với giọng rất dịu dàng nói tiếp : - Thức ăn nguội rồi, ăn mau lên! Độc Cô Ngọc ngượng vô cùng, vội cầm bát lên ăn luôn. Chàng cúi đầu ăn, nhưng cũng biết nàng nọ đang đăm chiêu nhìn nên trống ngực của chàng đập mạnh thêm. Vì vậy chàng không dám ngửng đầu lên nữa. Đợi chàng ăn xong, nàng nọ đỡ lấy hộp để sang bên bàn và hỏi : - Ắn no chưa? - Chưa no, nhưng cũng đủ rồi. - Hãy chịu khó thêm một bữa nữa. Ngày mai tôi sẽ đem thức ăn thực ngon lành tới. Thấy Độc Cô Ngọc định nói lại thôi, nàng nọ vội hỏi : - Có phải thiếu hiệp muốn hỏi những thức ăn này lấy ở đâu ra phải thế không? Ngượng nghịu gật đầu, Độc Cô Ngọc đáp : - Cô nương thông minh thực, hình như tôi nghĩ cái gì cô nương cũng đều biết trước cả thì phải? Nàng nọ tươi cười đáp : - Nếu tôi không có chút tài ba nhỏ mọn này thì đâu dám nói sẽ tranh giành với người yêu của thiếu hiệp một phen như thế? Còn thức ăn lấy ở đâu ra thì thiếu hiệp đừng có hỏi vặn làm chi. Cứ biết là thấy tôi bưng tới là ăn thôi! Quí hồ không phải là tôi lấy trộm của ai và thiếu hiệp ăn xong tôi không bắt trả tiền đâu mà e ngại. Hơi cau mày lại, Độc Cô Ngọc đáp : - Tuy vậy, nhưng... Nói tới đó, sực nghĩ ra một việc, chàng vội đổi giọng nói tiếp : - Đáng chết thực! Đáng chết thực! Tại hạ quên mất mấy hôm nay cô nương cũng chưa hề ăn uống gì! Nàng nọ vừa cười vừa đáp : - Tôi đã ăn no ở bên ngoài rồi mới đem thức ăn về đây cho thiếu hiệp... Nói tới đó, lườm Độc Cô Ngọc một cái, vừa cười nàng vừa nói tiếp : - Thế ra thiếu hiệp cũng có lòng với tôi như thế ư? Độc Cô Ngọc ngẩn người ra nghĩ bụng : “Cô bé này lợi hại thực, từ giờ trở đi ta phải hết sức cẩn thận.” Chàng giả bộ không biết, mỉm cười hỏi lại : - Bất cứ là ai cũng vậy thôi! Nhất là tại hạ lại được đội ơn của cô nương như vậy. Cô nương cũng vất vả mấy ngày nay, có khi nào tại hạ chỉ biết mình mà không nghĩ đến người như vậy? Thiếu nữ áo đen chỉ ngăm chàng thôi chứ không nói năng gì cả. Thấy thế chàng ngẩn người ra hỏi tiếp : - Cái gì? Chẳng lẽ tại hạ nói như vậy là đã sai lầm rồi chăng? Nàng lắc đầu đáp : - Thiếu hiệp lầm rồi. Tôi đang nghĩ chúng ta đang gần gủi nhau như thế này đã được ba ngày liền mà tôi vẫn chưa được biết tên họ của thiếu hiệp, như vậy có phải là rất buồn cười không? - Tại hạ họ Đỗ, tên là Ngọc. - Ừ! Quả nhiên không sai mà, người lại như Ngọc. - Cô nương lại nói đùa tại hạ rồi! Mặt đỏ bừng, Đỗ Ngọc chỉ nói được một câu như vậy rồi cau mày lại, không nói năng gì nữa. Thiếu nữ nọ ngẩn người ra giây lát, với giọng nhu mì nói tiếp : - Thiếu hiệp đừng có giận tôi, đó là tôi nói thực chứ không phải là bông đùa đâu! - Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ đang nghĩ được cô nương cứu giúp cho, chúng ta lại ở trong nhà này với nhau ba ngày rồi mà tại hạ chưa được trông thấy mặt của cô nương, như vậy chả là một chuyện tức cười hay sao? Nàng nọ nguýt chàng một cái, cười khì và đỡ lời : - Vỏ quýt dầy móng tay nhọn. Thiếu hiệp cũng khá cao minh đấy. Có thực thiếu hiệp muốn được trông thấy mặt của tôi không? - Muốn lắm! - Tôi chỉ sợ thiếu hiệp trông thấy mặt của tôi rồi thể nào cũng bỏ đi ngay. Như vậy có phải là kế hoạch của tôi sẽ bị hỏng hết không? - Cô nương lại nói bông rồi, tại hạ... - Tôi nói mặt của tôi xấu xí, xấu như Chung Vô Diệm vậy, thiếu hiệp trông thấy thể nào cũng sợ hãi. - Sao cô nương lại nói như thế! Tại hạ có phải là hạng người chỉ biết trọng bề ngoài đâu? Cô nương có phong khí thanh cao, cử chỉ và lời nói nhã nhặn như thế này thì dù mặt của cô nương có là Vô Diệm đi chăng nữa, tại hạ cũng vẫn muốn được kết giao với cô nương. Người và cái khăn che mặt đều hơi rung động, đôi ngươi lấp lánh, nàng nọ ngắm nhìn Độc Cô Ngọc một hồi rồi hỏi lại : - Thiếu hiệp không ân hận thực đấy chứ?
Độc Cô Ngọc nghe nói ngẩn người ra, đang định trả lời thì nàng nọ lại lắc đầu nói tiếp : Thiếu hiệp không nên nóng lòng như thế! Tôi quên nói cho thiếu hiệp biết một câu này. Tôi đã thề từ hồi còn nhỏ là mặt của tôi chỉ để cho người đàn ông nào mà tôi nhận thấy có thể gửi gấm được tấm thân của mình suốt đời thì người đó mới được xem bộ mặt của tôi trước tiên. Bất cứ người đó có cưới tôi hay không, tôi chỉ biết tôi sẽ là vợ của người đó suốt đời. Công tử đã có người yêu rồi nên tôi mới phải nói trước như vậy. Bây giờ công tử có còn muốn xem mặt tôi nữa không? Độc Cô Ngọc nghe thấy nàng ta nói như vậy giật mình đến thót một cái và nghĩ bụng : “Thực không ngờ mình lại tự nhả kén để trói chặt lấy mình, bây giờ có khác gì là đang cưỡi trên mình hổ. Xem hay không xem mặt của nàng cũng đều khó xử hết. Nếu xem mặt của nàng thì mình thể nào cũng phải phụ bạc Diệm Cầm. Còn nếu không xem thì mình lại làm cho ân nhân đã cứu mình hết sức ngượng nghịu. Nỡ nào ta lại...” Chàng đang phân vân khó xử, lòng nóng như thiêu, chỉ muốn có ngay cái hố nào ở gần đó để mình chui vào cho đỡ hổ thẹn thôi. Chàng bỗng nghe thấy nàng nọ khẽ thở dài một tiếng rất ai oán và rầu rĩ nói tiếp : - Thiếu hiệp không muốn xem thì thôi! Mặt càng đỏ thêm, chân tay càng cuống quýt thêm, một lát sau Độc Cô Ngọc mới gượng cười đáp : - Quả thực tại hạ không muốn làm con người lãng mạn, sáng yêu người này, tối yêu người khác, hai lòng ba dạ như thế, và tại hạ cũng không biết năm xưa cô nương đã có lời thề nặng như vậy nên mới có lời đường đột mà xúc phạm đến cô nương như vừa rồi. Mong cô nương lượng thứ cho! Nàng nọ hơi run lẩy bẩy một lần nữa rồi hỏi lại : - Nếu thiếu hiệp quen biết tôi trước, còn người yêu của thiếu hiệp là tôi bây giờ thì thiếu hiệp cũng sẽ trả lời như vậy hay sao? Xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, Độc Cô Ngọc cương quyết đáp : - Cô nương nói rất đúng! Nếu tại hạ quen biết cô nương trước thì tất nhiên tại hạ cũng sẽ trả lời Diệm Cầm như vậy. Nàng nọ liếc nhìn chàng một cách rất tình tứ, khẽ thở dài một tiếng và nói tiếp : - Thiếu hiệp là người một lòng một dạ như vậy khiến tôi phải hết sức hâm mộ người yêu của thiếu hiệp và càng khiến tôi tự hận cho mình! Cảm thấy máu nóng trong người sôi lên sùng sục, Độc Cô Ngọc đang định trả lời thì bỗng thấy nàng nọ quắc mắt lên, đôi ngươi chợt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi và lạnh lùng. Không thấy nàng quay đầu lại nhưng nàng đã quát mắng : - Ai dám đến nhòm ngó trộm căn nhà trúc của ta thế?